Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Truyện Cổ Tích Dung Tục

Mới bắt đầu, Chu Mịch tưởng rằng Trương Liễm là đoạn trích trong câu truyện cổ tích của cô. Không ngờ sau này, anh lại trở thành văn học hiện thực khiến cô cười lạnh ba tiếng. Mới bắt đầu, Trương Liễm tưởng rằng Chu Mịch là người có tính cách mềm mỏng hiền lành, ít phải lo lắng. Không ngờ sau này, cô lại trở thành cô nhóc hay gây chuyện, ngoài anh ra không có ai đối phó được. Câu chuyện về một người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế, vì yêu mà hoàn lương. Cũng là một câu chuyện “Gả cho chó nhất định không được thuận theo chó mà phải chó hơn cả anh ta”. Chuyện cũng có tên là “Ngày đầu tiên đi làm phát hiện ông chủ công ty và mình có một quan hệ bí mật không thể nói cho người khác”. Cũng không phải kết hôn thật. *** Ba ngày trước Chu Mịch phát hiện ra có gì không đúng, bởi vì kinh nguyệt của cô đã trễ của một tuần.   Tình trạng thế này cũng không phải là ít thấy trên cơ thể những cô gái khác, nhưng nếu là Chu Mịch thì có chút bất thường rồi. Bà dì của cô luôn luôn tuân thủ thời gian, mười năm nay đều như vậy, độ lệch ngày đến thăm trước sau rất hiếm khi vượt quá hai ngày.   Thoạt đầu cô không đặc biệt nghĩ chuyện này quá quan trọng, quyết định đợi một tuần trước, thế nhưng đã đến ngày thứ chín, trên người cũng không có bất kỳ triệu chứng đau lưng đau bụng nào, cô không tránh khỏi sinh nghi.   Chu Mịch nhớ lại một hồi, lại càng thấy không hiểu, trước khi ngủ cô lên mạng lén tìm kiếm những câu hỏi đáp có liên quan.   Kết quả chỉ ra rõ ràng: “Nếu như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ xuất hiện hiện tượng chậm kinh nguyệt 10 ngày, tình huống này rất nghi ngờ có khả năng mang thai, vậy nên tốt nhất dùng nước tiểu lần đầu tiên của buổi sáng để kiểm tra xem có phải mang thai không.”   Bây giờ không chỉ dừng lại ở lo sợ bất an nữa, quả thực là bay đến tận mây xanh rồi, trái tim của Chu Mịch treo lơ lửng, không chắc được là do nguyên do gì.   Cô không phải là loại người qua loa đại khái như vậy, ngược lại thần kinh còn có chút nhạy cảm, không ngoài dự liệu mà mất ngủ cả đêm.   Nửa đêm rạng sáng, Chu Minh đặt que thử thai trên Taobao, động lực lớn nhất để mua hàng cũng không phải là để kiểm tra ra được kết quả, mà là trong phần bình luận có không ít người mua nói: Đây là vũ khí sắc bén để thúc giục bà dì tới.   Nhưng một chút may mắn trên phương diện huyền học này không đem lại bất kỳ hiệu quả nào, sáng sớm hôm sau, quần trong của cô vẫn khô cong.   Đã kéo dài mười ngày rồi.   Kết quả đã sờ sờ trước mắt, cô lại không dám đối mặt, càng không dám làm lộ ra, bao gồm cả bạn thân của mình.   Đương nhiên, cô cũng sợ kiểm tra nước tiểu ở nhà sẽ để lại dấu vết, để bố mẹ nhìn ra manh mối, cầm hộp hàng thôi mà cũng dè dặt như buôn lậu thuốc nổ.   Vậy nên, sáng sớm ngày thứ mười một, cô ôm chúng đến nhà vệ sinh của công ty, làm đúng theo các bước.   Tờ hướng dẫn yêu cầu để tĩnh từ 10 đến 20 phút rồi xem kết quả, thế nhưng hai vạch trên que thử thai trong tay cô chuyển thành màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.   Hiện tượng này còn có một tên khoa học gọi là “Cường dương”, cho thấy việc mang thai là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có khả năng phá ù*.   (*Trong mạt chược, “Phá ù” là để chỉ trường hợp một người tưởng rằng mình đã ù rồi, kết quả sau khi mọi người kiểm tra bài thì thấy không đủ điều kiện để ù.)   Cô mang thai rồi? Sao có thể như vậy?   Nghĩ lại lần sinh hoạt cuối cùng đã là gần một tháng trước rồi.   Hôm đó là hoạt động team building của Austar, ở một thị trấn sinh thái khu ngoại ô bên cạnh, tên là Tinh Nguyệt Loan, người ở các chi nhánh của công ty trên toàn quốc đều đổ xô về. Năm sông bốn biển, đông đúc chật chội, một thực tập sinh bé nhỏ như cô cũng ở đây góp vui cùng, là một con cá con chưa trải qua sự đời.   Buổi sáng tổ chức hội nghị, buổi chiều cùng chơi trò chơi, hoạt động cũng coi như đầy đủ.   Tối đó quay trở về khách sạn, còn chưa ngồi nóng mông, giám đốc bộ phận đã gào trong nhóm chat, mời mọi người đến quán rượu ở bến tàu dô một trận.   Giám đốc bộ phận của Chu Mịch họ Nguyên, là một người phụ nữ có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, thế nhưng tính tình không nghiêm khắc, hòa đồng lại còn biết chơi.   Mọi người ngồi vây quanh trong phòng bao uống rượu, uống nhiều rồi, tinh thần khó tránh khỏi trở nên phấn khích, bắt đầu nói chuyện phiếm.   Tửu lượng của Chu Mịch bình thường, thói quen sau khi uống rượu cũng một lời khó nói hết, vậy nên cô không dám uống nhiều, chỉ yên phận làm tổ ở một góc sô pha, hai con mắt cứ chuyển động quay tròn, thỉnh thoảng lại cười đùa với mọi người.   Sau đó trong phòng bao có nhiều người hút thuốc, không khác gì lò luyện đan, khói hun lửa cháy. Cả người Chu Mịch khó chịu, lấy lý do đi vệ sinh để chạy khỏi quán bar, ra ngoài hít thở không khí.   Trong phòng và bên ngoài giống như hai thế giới.   Một bên yêu ma quỷ quái, đinh tai nhức óc, một bên không dính một chút phù phiếm, đất cùng trời yên lặng đến mức vừa vặn nhất.   Men theo hồ đi một đoạn, Chu Mịch nhìn ra xa thì thấy một người quen, cách cô một bến tàu hẹp, dáng người anh cao lớn, một tay chống lên lan can, hình như đang nói điện thoại.   Nói là người quen, cũng không phải hoàn toàn đúng.   Có lẽ anh cũng phát hiện ra cô, ánh mắt không tùy tiện lướt qua, chỉ yên lặng dừng trên khuôn mặt cô, môi trên dưới cũng không ngừng đóng mở, nhìn có vẻ chuyên tâm lại không tập trung.   Gió mang lời nói của người đàn ông bay đi, không còn được rõ ràng nữa.   Cũng làm cho chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh phồng lên, làm nền cho nước da như phát sáng của anh.   Khoảnh khắc nhìn nhau, Chu Mịch dứt khoát quay đầu về hướng ngược lại, quyết định trở lại phòng bao, biến trở lại thành động vật sống thành đàn.   Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.   Chu Mịch rút ra, nhìn lướt qua cái tên, giống như bị bắt tại chỗ, tim đập mạnh một hồi.   Cô mím môi, nhận điện thoại.   Còn chưa kịp mở miệng, người đối diện đã nói trong tiếng gió: “Chạy cái gì.”   Chu Mịch bị đóng đinh tại chỗ bởi ba chữ lạnh nhạt mà dễ nghe ấy, buộc phải nói ra một lời chào hỏi tẻ ngắt từ đôi môi: “Chào sếp.”   Đối phương cười một tiếng, âm thanh trầm thấp, giống như hòn đá rơi xuống hồ, xao động thành vòng ánh sáng vỡ vụn, bắn lên tai người ta tạo nên cảm giác mát lạnh, Chu Mịch bất giác rụt cổ lại.   Mà câu chào hỏi cô vừa nói dường như đã làm lời tiếp theo của người đàn ông đặt thêm một tầng buff, đó chính là cảm giác mệnh lệnh và áp bức, anh nói bốn từ lời ít mà ý nhiều: “Qua đây nói chuyện.”   Mà không biết nói thế nào mà lại nói vào tận phòng khách sạn.   Người có quyền cao chức trọng đúng là giỏi, phòng đơn lớn hơn mấy lần so với phòng tiêu chuẩn của đám lắt nhắt bọn họ, giấy dán tường phức tạp, ánh đèn chói lọi, giống như là một cái lồng vàng mỹ lệ mà trống trải. Thế nhưng Chu Mịch không có thời gian để thưởng thức kỹ, anh như ngựa quen đường cũ, bắt chẹt cô phải kêu lên những tiếng “Ưm”. Lúc bị ép xuống, Chu Mịch hận không thể cong thành cây cung, chỉ để anh rút tên tiến vào.   Một khoảng thời gian không gặp, Chu Mịch hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ có thể để mặc mình nghẹt thở trong cơn sóng cuồn cuộn.   Nửa đường, anh còn thận trọng rút ra, mở ngăn kéo tìm đồ.   Sau khi kết thúc, Chu Mịch hướng mặt vào lồng ngực người đàn ông, anh gạt mái tóc ướt đẫm ra, lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình: “Chu Mịch.”   Tiếp theo đó lặp lại một lần nữa, giống như kiềm chế đã lâu: “Hóa ra em tên là Chu Mịch.”   Chu Mịch ngước mắt, ôm lấy mặt của anh, học theo giọng ấy: “Hóa ra anh tên là Trương Liễm.”   Anh cười: “Không phải gọi là sếp sao?”   “Không gọi nữa.” Chu Mịch lật người, quay lưng lại với anh, nói ra lý lẽ: “Trên giường trúc không có cấp bậc.”*   (*Trung Quốc có câu 床笫之欢 (Sàng chỉ chi hoan) – niềm vui trên giường trúc, để chỉ hoạt động tình dục giữa hai vợ chồng hoặc hai người khác tính.)   Trương Liễm bị câu nói của cô chọc cười, dùng khuỷu tay chống cao thân trên, hôn lên vai cô.   Chu Mịch cong người, vô tình đụng phải cằm anh, tự biết rằng lực không nhỏ, nhưng lại không xin lỗi: “Em phải ngủ một lát.”   Mặt Trương Liễm không biến sắc: “Có lẽ không được rồi.”   Chu Mịch liếc mắt qua, mái tóc mềm mại trượt qua những nếp nhăn ở gối: “Tại sao lại không được, hiệp hai anh còn phải đổi người sao?”   Trương Liễm không trả lời, chỉ hỏi: “Buổi tối không trở về phòng không sợ bị phát hiện sao?”   Chu Mịch rất có tài trong việc chế giễu người khác: “Chính anh mới là người sợ người khác phát hiện hơn đúng không.”   Thế nhưng Trương Liễm giống như là không biết tức giận, cảm xúc của anh hiếm khi dao động ở mức độ lớn: “Hôm nay em ở cùng phòng với ai?”   Chu Mịch thuận miệng nói dối một cái tên của đồng nghiệp nam cùng bộ phận.   Không thèm so đo, Trương Liễm bật cười, diễn cùng cô: “Ai sắp xếp vậy?”   Chu Mịch nói: “Nhân sự của anh.”   Trương Liễm nằm về, tiện tay ôm lấy cô: “Cố gắng không làm việc của người*.”   (*Đồng âm với nhân sự.)   Chu Mịch không kịp trở tay, va thẳng vào lồng ngực anh, tức giận liếc anh: “Nói như những việc anh làm đều là việc của người vậy.”   Trương Liễm rũ mắt, bắt gặp ánh mắt của cô, chút hư hỏng lỗi thời nhưng lại đúng mức lộ ra trong vẻ lười biếng: “Không phải anh vừa làm xong chuyện của người à?”   Chu Mịch không nặng không nhẹ đạp anh một cước, trần truồng rời khỏi giường, nhặt quần đùi ở trên thảm lên, rút điện thoại ở trong túi ra: “Sắp ba giờ rồi, em thật sự phải đi rồi.”   Trương Liễm ngồi thẳng dậy, nhìn cô thay quần áo xong, sau đó lại đưa mắt nhìn cô rời đi.   Lúc quay về phòng của mình, đồng nghiệp nữ ở cùng phòng đã ngủ rồi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ mà đều đặn. Chu Mịch ngồi trên đầu giường tối tăm, làn da trơn nhẵn, không biết là do mồ hôi đổ ra hay là bản chất vốn có đã như vậy.   Sau một trận kích thích tuyệt đối, luôn luôn đi kèm với sự chán nản và hụt hẫng, Chu Mịch thầm nghĩ cô thật sự giống như cô bé lọ lem lúc nửa đêm.   Đa sầu đa cảm một lúc, cô rón rén đi vào phòng tắm.   Trương Liễm để lại vài vết tích trên người cô, có đậm có nhạt, to nhỏ không giống nhau, giống như cánh hoa hồng rơi khắp nơi dưới làn da, thế nhưng vẫn tránh những vị trí trực quan, ẩn nấp ở nơi đủ kín đáo.   Trương Liễm là một con thú đực xảo quyệt, cho dù hoóc-môn đã chiếm lấy đại não, cũng có thể biểu đạt ý thức lãnh thổ của mình một cách trật tự.   Cô của sáng hôm sau mặc lên người một chiếc váy liền trắng bóp eo, lại biến trở về một cô sinh viên thanh thuần không rành thế sự.   Chu Mịch làm mặt quỷ với bản thân ở trong gương, mặc váy ngủ vào, trở về giường nghỉ ngơi.   Ngày hôm sau, trước khi lên xe buýt trở về, cô lại gặp Trương Liễm ở bãi đỗ xe.   Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ ở lối đi. Người phụ nữ không thể nói là trẻ tuổi xinh đẹp, cười lên là có nếp nhăn, thế nhưng lại có chút phong tình khó gặp trên người thiếu nữ, giống như ca sĩ nổi tiếng trên họa báo vào những năm 60, 70.   Lúc nói chuyện hoặc lắng nghe người khác, anh thường mỉm cười, thế nhưng không phải là nụ cười từ bên trong, rất tạm thời, rất hời hợt, như phủ một tầng giả mạo mỏng mà tràn đầy sự lừa dối.   Chu Mịch thầm nghĩ, đây không phải là hiệp hai của anh đấy chứ.   Người ba mươi ba tuổi còn giỏi như này sao? Cô vô cùng nghi ngờ.   Nghiêng người dựa vào lưng ghế, Chu Mịch nhìn cặp đôi nam nữ từ sau cửa sổ lên cùng một chiếc xe. Xe của Trương Liễm, một chiếc Cayenne đen tuyền, cô chưa từng ngồi qua lần nào.   Chu Mịch vô cớ mỉm cười, rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn thân:   [Tối qua tao lại làm cái đó với Anh Trai Người Sói rồi!]   Mức độ bùng nổ khiến bạn thân phải gửi vô số dấu chấm hỏi: [????????????]   Đồng thời là sự hoang mang khó hiểu: [Tháng trước hai người không liên lạc đúng không, không phải đã nói biết được thân phận của đối phương thì sẽ kết thúc mối quan hệ này lập tức sao?]   Chu Mịch hơi nhíu mày: [Tao cũng chẳng phải là người không tuân thủ nguyên tắc của trò chơi.]   Bạn thân: [Anh ta nhắc đến trước?]   Chu Mịch: [Đúng vậy, anh ta chủ động bắt chuyện với tao trước.]   Bạn thân: [Hôm qua là lần đầu tiên mày nói chuyện với anh ta kể từ khi đến công ty à?]   Chu Mịch: [Hình như là thế.]   Bạn thân: [Anh ta là ông chủ của mày đấy, như này có được coi là quy tắc ngầm không?]   Chu Mịch nói: [Ngầm cái đầu mày, nam vui nữ thích, ai cũng thỏa mãn. Tao cũng không phải làm thế vì để nhận được cái gì từ anh ta, đương nhiên tao cũng sẽ không chịu thiệt.]   Chu Mịch vẫn luôn cho rằng bản thân mình không thiệt.   Bao gồm cả lần đầu tiên lên giường với Trương Liễm một năm trước, tuyệt vời đến mức làm cô không thể quên đi.   Hôm đó cô thất tình, ngồi ở quán rượu, vô tình quen biết anh, không thể nói rõ là diễm ngộ hay là bừa bãi.   Cô buồn vui lẫn lộn trong men say, lúc lại khóc lúc lại cười, coi anh là bao cát, liên tục trách mắng rồi đánh đấm, lại coi anh là một con gấu đồ chơi, miệt mài kể khổ như đổ hạt đậu.   Người đàn ông không từ chối, hơn nữa lại còn vô cùng thành thạo, từ khúc dạo đầu đến đoạn cuối cùng, anh đều là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt hảo, dẫn dắt cô lĩnh hội tổ khúc mây bay nước chảy.   Sáng hôm sau, tia nắng ban mai đầu tiên mới lên, khi ánh nắng nhạt chiếu lên giường, người đàn ông đứng dậy mặc áo vào. Thấy anh cài cúc cổ tay áo, trong lòng cô nảy sinh cảm giác không nỡ, lớn mật đề nghị: “Chúng ta còn có thể gặp nhau không, cứ duy trì quan hệ như thế này.”   Người đàn ông nghe vậy thì ngừng lại, buông tay lặng lẽ nhìn cô.   “Có đồng ý không vậy?” Chu Mịch không chùn bước bởi ánh mắt nghiên cứu và đánh giá của anh, thậm chí còn dũng cảm tiến lên như dòng thác, ngồi dậy làm nũng như một cô bạn gái nhỏ.   Anh cười nhạt: “Được.”   Hôm đó, bọn họ quy định rõ ràng, chỉ gặp mặt nhau ở khách sạn đã hẹn trước, không được để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, không được làm phiền đối phương vào khoảng thời gian khác, hơn nữa chỉ được trao đổi số điện thoại.   Trước lần gặp nhau thứ hai, bọn họ đều có tinh thần tuân thủ lời hẹn rất cao, không nói một chữ nào, chỉ gửi cho nhau báo cáo kiểm tra sức khỏe trong vòng ba tháng đã xóa đi tên.   Bởi vì đã hẹn gặp nhau vào ngày mười lăm mỗi tháng, đều là ngày trăng tròn, Chu Mịch đổi tên người đàn ông thành “Anh Trai Người Sói”, khi nói với bạn về anh cũng hay dùng xưng hô này.   Nghĩ đến đây, Chu Mịch thoát khỏi Wechat, mở danh sách liên hệ ra nhìn một lượt.   Bốn chữ “Anh Trai Người Sói” vẫn sừng sững ở đó, không rõ là tên người hay nick name, thế nhưng cô không đổi thành “Trương Liễm” hay “Ông chủ”, cũng không đoán ra Trương Liễm lưu tên cô như thế nào.   Cô nghĩ, chắc cũng không phải hình dạng gì tốt đẹp.     Mời các bạn đón đọc Truyện Cổ Tích Dung Tục của tác giả Thất Bảo Tô.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cưa Vợ Cưa Chồng
Văn án: Từ Cảnh Tu nhìn qua chính là kiểu người bạc tình kiêu ngạo. Chỉ có Triệu Mộc Thanh biết rõ, ánh mắt của anh vào ban đêm sẽ phát sáng. Cuộc sống thường ngày của chăn nuôi và được chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ gầy quá, anh sẽ bồi bổ cho em. (Vẻ mặt mất hứng) Triệu Mộc Thanh: (Cười ngây ngô) Từ Cảnh Tu: Vợ mập lên rồi, đến lượt chồng em được bồi bổ. (Vẻ mặt thỏa mãn) Triệu Mộc Thanh: Haha. Bé thỏ trắng thuần khiết X Tổng giám đốc thiết kế ô tô bạc tình kiêu ngạo. *** Review by Lạc Dung: Triệu Mộc Thanh là một giáo viên dạy mỹ thuật ở trường tiểu học An Lâm. Thời đại học, cô từng thầm thích bạn trai của hotgirl trường Chung Phinh Đình chỉ vì nhìn bóng lưng và cái gáy người đó trông có vẻ siêu đẹp trai. Sau đó cô quen một người bạn trai cũng vì nhìn gáy người đó giống người mình thầm thích, nhưng rồi nhanh chóng chia tay vì cảm thấy không có tình cảm gì. Mở đầu câu chuyện là khi Triệu Mộc Thanh tham gia lễ cưới của bạn cùng phòng, lúc ở sân bay cô vô tình nhìn thấy cái gáy quen quen mà mình từng thương thầm nhớ trộm năm ấy, khi nghe thấy Từ Cảnh Tu hẹn ai đó ở cục dân chính, cô cứ suy nghĩ mãi, không rõ là anh đến cục dân chính để kết hôn hay ly hôn. Lần thứ hai gặp lại người đàn ông đó là lúc Triệu Mộc Thanh đang đi ăn với cô bạn Hoa Trân, sau khi thấy anh vào cửa hàng hoa, cô cũng tức tốc xông vào mua ngay một bó cỏ đuôi chó, ngụ ý của cỏ đuôi chó là thầm mến. Lúc anh mua hoa xong bước ra thì thấy trên cánh cửa ở ghế lái có một bó cỏ đuôi chó kèm tấm thiệp ghi: Nếu anh kết hôn, hãy ném nó vào thùng rác. Nếu anh ly hôn, hãy để em theo đuổi anh. Ở dưới là tên và số điện thoại của Triệu Mộc Thanh. Thế nhưng Từ Cảnh Tu chỉ mang theo hoa về nhà chứ không liên hệ gì với Triệu Mộc Thanh. Lần thứ ba, thầy thể dục cùng trường hẹn Triệu Mộc Thanh đi uống cà phê, vì bố mình ở ngay trước mặt nên cô không dám từ chối, đành phải cắn răng đến đó. Đen đủi làm sao, trong quán cà phê cô “hẹn hò” lại gặp ngay người tình trong mộng của mình, đen hơn là Từ Cảnh Tu cũng thấy cô, lúc rời đi, anh còn nhìn cô và nở nụ cười mỉa mai khiến trời đất xung quanh Triệu Mộc Thanh như sụp đổ. Lần thứ tư, lúc đó Triệu Mộc Thanh đang thi lấy bằng lái xe ô tô, chợt cô thấy chiếc xe Porsche quen thuộc, bất chấp có thể trượt cuộc thi, cô lái xe đâm sầm vào đuôi xe anh. Lúc này thì Triệu Mộc Thanh tin rằng duyên phận thế này mà không yêu nhau thì quá là phí của giời. Thế là cô nằng nặc đòi bằng được danh thiếp của Từ Cảnh Tu, mặc kệ lời nhắc nhở của anh và giám khảo cuộc thi, ma xui quỷ khiến thế nào Từ Cảnh Tu lại mềm lòng mà đưa danh thiếp của mình cho cô. Sau lần đưa danh thiếp đó, hai người bắt đầu hẹn hò và tiến tới từng bước một. Đúng lúc đó, Triệu Mộc Thanh biết được Từ Cảnh Tu chính là bạn trai kiêm chồng cũ của Chung Phinh Đình, người mà cô từng thích thời đại học. Cũng chính nhờ chuyện này mà hai người đột nhiên xích lại gần nhau hơn, Từ Cảnh Tu chợt nhận ra nếu đây là người con gái duy nhất khiến mình động lòng thì phải nắm lấy thôi. Vậy là cặp đôi chính của chúng ta bắt đầu quá trình rải thức ăn chó tứ phía. Ngọt ngọt sủng sủng đáng yêu lắm. Từ Cảnh Tu là kiểu người lạnh lùng khó gần, nhìn qua chính là dạng bạc tình lại kiêu ngạo, vì sinh ra trong một gia đình thiếu hụt sự ấm áp và thân mật nên anh không biết tình yêu là gì. Bởi vậy nên khi mẹ anh không quan tâm đến môn đăng hộ đối mà cứng rắn gán ghép anh với Chung Phinh Đình, anh không biết kháng cự thế nào nên quyết định thỏa hiệp. Tuy vậy anh cũng chẳng có tình cảm gì mấy với Chung Phinh Đình, chỉ coi cô ta như người xa lạ, một người vợ trên danh nghĩa, thậm chí từ khi kết hôn đến khi ly hôn còn chẳng nói chuyện được mấy lần chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật hay nảy sinh tình cảm. Thế nhưng Chung Phinh Đình lại không nghĩ vậy, gia cảnh cô ta chỉ tầm trung nhưng gia cảnh Từ Cảnh Tu lại rất khủng, vì muốn bấu víu vào cành cao này, cô ta đã cho Từ Cảnh Tu uống thuốc kích dục để xảy ra quan hệ, nhưng ai ngờ rằng chính việc cô ta làm đã khiến Từ Cảnh Tu tức giận, anh mỉa mai rằng sẽ chịu trách nhiệm và cưới cô ta. Vì bám vào Từ Cảnh Tu mà cô ta dành được suất đi học tập ở Học viện âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ, tuy nhiên thời hạn chỉ có hai năm, hết hai năm, cô ta chẳng biết làm gì để tiếp tục ở đây, vì vậy đành phải cầu xin Từ Cảnh Tu giúp mình, anh đồng ý nhưng phải ly hôn trước đã, còn dọa nếu cô ta cố chấp không chịu thì anh sẽ phanh phui chuyện xấu mà cô ta làm. Không còn cách nào khác, Chung Phinh Đình đành phải cắn răng đồng ý. Từ lúc quen biết Triệu Mộc Thanh, Từ Cảnh Tu mới biết tình yêu là gì, là yêu thương, là ghen tuông, là mềm mại, là ngọt ngào, là chua xót, là đau lòng,.. Tất cả những cảm giác mà hơn ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng cảm nhận được đều xuất hiện khi yêu Triệu Mộc Thanh. Tháng ngày chung sống của hai người khá êm đềm và ngọt ngào, yêu nhau rồi kết hôn cho đến khi có con. Đây là một câu chuyện đơn giản với mô tuýp không mới mẻ nhưng đọc khá ổn, rất thích hợp đọc giải trí, vậy nên những ai đang đói truyện, hoặc vừa trải qua đau thương khi đọc truyện ngược có thể thử bộ này xem thế nào nhé. Truyện không ngược, truyện không có tiểu tam, chỉ có mấy mẹ nữ phụ ATSM nhưng đều chẳng khiến nam chính xi nhê, ngược lại còn bị anh tự mình đá bay hết, có chút thịt vụn nhé. Edit siêu siêu mượt, đọc thích lắm, có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được chị em ạ. ***   Review bởi: Tâm Bùi Ánh - fb/hoinhieuchu     Các mợ vào ủn mông để editor đẩy nhanh tiến độ nhé CP: Cô giáo tiểu học dạy mỹ thuật x Anh chàng thiết kế ô tô nổi tiếng. Hoặc bé thỏ trắng x tổng thanh tra thiết kế ô tô lạnh lùng tự phụ.   Triệu Mộc Thanh, hai mươi tám tuổi, ngoại hình ưa nhìn, 32C (wow), lại trở thành gái ế duy nhất còn sót lại trong 4 người bạn đại học. Từ trước đến nay cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, tuy nhiên, điều cô luôn mong muốn khát khao là tình yêu đích thực, tình yêu xanh mượtttt. Có câu đại loại là: Ông trời trớ trêu, luôn khiến mình gặp được người mình thích trong lúc mình đang thê thảm nhất.... Zâng, Triệu Mộc Thanh gặp Từ Cảnh Tu trong hoàn cảnh như thế.   Lần đầu gặp mặt: Vừa từ máy bay xuống, sau một đêm say sưa ở đám cưới bạn, mặc dù Mộc Thanh đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp, quần áo nhăn nhúm nhưng vẫn nhanh chóng tia được anh chàng có cái gáy mà cô yêu thích (yêu một người từ cái gáy của người đó =))). Mộc Thanh nhanh chóng xách vali chạy lại gần, cô nghe được anh nói: “Được, hẹn nhau ở cục dân chính, không gặp không về.”   Lần thứ hai gặp mặt: Cô hẹn bạn thân uống bia giải sầu, tám chuyện đàn ông. Trong men say, cô thấy anh dừng xe ở tiệm hoa đối diện. Uống thêm một hớp bia lấy can đảm, cô tiến vào tiệm hoa. Anh mua hoa tặng cho một người phụ nữ lớn tuổi, còn cô mua một bó cỏ đuôi chó. Rồi cô đã nhét bó cỏ đuôi chó vào cửa xe ô tô của anh, cùng tấm thiệp: - Nếu đã kết hôn: Xin hãy vứt bó hoa đi. - Nếu đã ly hôn: Hãy cho tôi cầm cưa anh nhé. Ký tên: Triệu Mộc Thanh. SĐT: ….. * Ý nghĩa cỏ đuôi chó: Thầm mến.   Lần thứ ba gặp mặt: Trong quán café, cô những tưởng anh không biết mình ở đây, ngồi nghe lén anh nói chuyện với bạn rồi cười ngây ngô. Nào ngờ lúc anh ra khỏi quán, anh nhếch mép cười với cô một cái =)).   Lần thứ tư gặp mặt: Cô thi bằng lái ô tô. Lúc sắp về đích, thấy anh, cô nghĩ liều rồi bẻ hướng lái, đâm đầu xe mình vào đuôi xe anh. Nếu không có chút đột phát, cô sẽ bỏ lỡ người đàn ông này mất. “Anh đã kết hôn chưa?” “Đã kết hôn rồi…” Cô cảm thấy toàn thế giới là màu xám. “Ly hôn” – Anh đáp. Cô cảm thấy toàn thế giới này đang đốt pháo hoa 'bùm bùm'. Sau đó là màn ăn vạ vì anh mà cô thi trượt, bắt anh cho sđt để chịu trách nhiệm. (lol)   Lần thứ năm gặp mặt: Đây là lần hẹn gặp mặt đầu tiên của họ, sau khi kể một tràng chuyện cười, cô hỏi: “Từ Cảnh Tu, em có thể cưa anh không?” “Chẳng phải là em đang cầm cưa rồi à?”  Sau n lần thì câu chuyện đã chuyển thành chuyện chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ anh gầy quá, anh phải 'bổ' cho vợ thôi. (mặt không vui). Mộc Cảnh Thanh: (Cười ngu si) Từ Cảnh Tu: Vợ mập rồi, vi phu phải 'ăn' bù một chút! (mặt thỏa mãn). Mộc Cảnh Thanh: haha. p/s: Vợ cũ là do mai mối, môn đăng hộ đối nên hai bên gia đình gán cho nhau nhé. Con ngoan trò giỏi chăm chỉ sự nghiệp không yêu đương gì nên lấy thì lấy thôi =)) Vợ cũ của anh là ai? Câu chuyện tình cờ như thế nào, mời các chị em đọc truyện để hiểu rõ. :> Các chị em nhảy hố cùng tui đi, tui đang nhảy =))) Mời các bạn đón đọc Cưa Vợ Cưa Chồng của tác giả Hoa Hoa Điểm Điểm.
Chút Đáng Yêu
Văn án: Lâm Diêu Chi có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng đáng yêu, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay khiến mọi người không kìm lòng được mà đều yêu thương cô ba phần. Thật là một cô gái mỏng manh dễ thương khiến người ta phải thương tiếc. Tần Lộc đã nghĩ vậy đấy. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô nàng bê cái bàn hơn 10kg lên đánh bạn trai cũ của mình một trận. P/s: Nữ chính mạnh hơn người bình thường một chút. Nếu ai từng xem bộ phim Hàn Quốc “Cô Gái Mạnh Mẽ Do Bong Soon” do Park Bo Young thủ vai nữ chính thì có thể hiểu nữ chính của truyện này có sức mạnh kiểu tương tự thế, chỉ là không quá khủng bố như phim. *** Review by Lạc Dung ♥ Nếu các bạn đang muốn tìm một bộ truyện sủng ngọt nhưng không ngấy pha chút hài hước để chữa lành trái tim tan vỡ sau những bộ truyện ngược đau thấu lòng thì Chút Đáng Yêu là một lựa chọn khá ổn đó. Nữ chính Lâm Diêu Chi của chúng ta là một cô gái mà nhìn qua mọi người đều phải đánh giá là dễ thương xinh xắn chẳng khác gì búp bê, trông dáng người còn nhỏ nhắn đến nỗi như thể gió thổi phát là bay, nhưng không ai ngờ ẩn sau ngoại hình mỏng manh đó là một sức mạnh siêu khủng bố. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon” do Park Bo Young thủ vai nữ chính thì sẽ hiểu Lâm Diêu Chi cũng có sức mạnh tương tự như vậy, chỉ là cô nàng không quá được buff kiểu siêu phàm như trong phim đâu. Từ bé Lâm Diêu Chi đã phát hiện ra mình mạnh hơn người bình thường, thế nên hồi đi học mẫu giáo, khi bị một cậu nhóc liên tục kéo tóc, Lâm Diêu Chi đã chẳng ngần ngại kéo lại, nhưng ngặt nỗi, cậu nhóc kia kéo trêu vậy thôi, còn nữ chính của chúng ta kéo một phát mà làm nửa bên đầu của người ta trọc lóc luôn :))))) Đã thế sau đó Lâm Diêu Chi còn học tán thủ nữa nên có thể nói chỉ có cô đánh người khác chứ ai dám đánh lại cô chứ. Lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau lại tại một quán ăn khi cả hai cùng chia tay người yêu cũ, nam chính Tần Lộc của chúng ta chia tay người yêu sau hơn một tháng hẹn hò vì cảm thấy không hợp, còn Lâm Diêu Chi chia tay người yêu vì bị tên khốn người yêu cắm sừng (rất nhiều lần). Trong lúc nói chuyện, tên người yêu khốn kiếp của Lâm Diêu Chi đã nổi giận và giơ tay tát cô, nhưng vào lúc tất cả mọi người nghĩ cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia sẽ bị đánh thì Lâm Diêu Chi đã lật ngược tình thế và đánh tên người yêu khốn nạn một trận tơi bời, đánh đến nỗi anh ta phải gào khóc ăn vạ rồi báo cảnh sát. Cũng chính vì nhìn thấy cảnh đó mà nam chính Tần Lộc cực kỳ có hứng thú với Lâm Diêu Chi. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Lộc đến tiệm bánh ngọt mà Lâm Diêu Chi mở để mua bánh, anh vừa nhìn đã biết cô là người học võ nên ngỏ lời mời cô đến câu lạc bộ của mình tham quan. Ban đầu lúc Tần Lộc bước vào cửa hàng, Lâm Diêu Chi biết quả này mình xong thật rồi, đẹp trai, dáng người chuẩn không cần chỉnh, vòng eo thon gầy, cơ bụng múi nào ra múi nấy, mlem mlem thế này mà không theo đuổi thì đúng là phí của giời. Nhưng sự thật quá tàn khốc, khi Lâm Diêu Chi đang ảo tưởng gương mặt xinh xắn này của mình có thể khiến Tần Lộc đổ rầm rầm thì anh lại chỉ hứng thú với các cú đấm và những lần vung quyền của cô thôi. Tuy vậy, Lâm Diêu Chi không bỏ cuộc, cô quyết định ép bạn thân đi đăng ký khóa học ở chỗ Tần Lộc để có thể ngày ngày đến thả thính anh. Và trời không phụ lòng người có tâm, cuối cùng cô cũng thành công lừa được trai đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong vào tròng. Nhìn Tần Lộc thế thôi chứ anh cũng chẳng vừa, anh biết mọi mánh khóe nhỏ của Lâm Diêu Chi nhưng chẳng bao giờ vạch trần, ngược lại còn để mặc cô thích làm gì thì làm. Có thể nói ngoài đẹp trai lắm tiền, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn là một cựu vận động viên ra thì Tần Lộc cũng siêu phúc hắc. Lúc hai người yêu nhau nó cute lắm luôn ý, Lâm Diêu Chi tuy khỏe hơn người nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra yếu đuối. Gửi mọi người một trích đoạn nhỏ trong truyện cho các bạn đọc để thấy Lâm Diêu Chi hài như nào: “Ôi, vỏ tôm này cứng quá.” Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bĩu môi làm nũng, “Người ta không bóc được.” Tần Lộc nói: “Không bóc được thì ăn thứ khác đi, anh bóc cho em.” “Bỉ Bỉ tốt nhất, anh là người em thích nhất.” Lâm Diêu Chi làm nũng. Khóe miệng Vương Văn Nhạc co giật, anh ta nhìn con tôm hùm trước mặt, nghĩ thầm, cô mà không bóc nổi tôm hùm á? Mẹ nó chứ, nếu không phải phạm pháp thì cô còn suýt nhấc đầu tôi ra khỏi cổ luôn rồi, còn không bóc nổi tôm hùm??? Nhưng anh ta không dám nói, chỉ để lộ một nụ cười yếu ớt, phụ họa theo: “Đúng đấy, tôm hùm này khó bóc thật.” Ngoài ra, vì có một anh bạn trai vừa đẹp trai lại có dáng người miễn chê nên Lâm Diêu Chi rất thích giở trò lưu manh với anh, đặc biệt là với bộ ngực, ai đời ngực của bạn trai còn to hơn ngực bạn gái chứ, đúng là bách nhục :)))) À nam chính có nuôi một em lạc đà Alpaca siêu cute và hiểu tiếng người, đọc xong chỉ muốn nuôi ngay một em như thế thôi. Truyện có dàn nhân vật phụ dễ thương không kém, điển hình là ông anh trai Lâm Mộc Chi của nữ chính, đây là một người anh cuồng em gái nên luôn có thái độ thù địch với tất cả giống đực lởn vởn quanh em gái, tuy là minh tinh nổi tiếng nhưng đường tình duyên rõ trắc trở. Tác giả có ghép đôi anh chàng này với người yêu cũ của Tần Lộc kiêm fan ruột của Lâm Mộc Chi, cô nàng tên là Hà Miểu Miểu. Tuy vậy, vấn đề là ở đây, ban đầu Lâm Mộc Chi còn kiểu chảnh chó thích làm kiêu, nghĩ mình thích cô ấy thật đấy nhưng mình nổi tiếng mà, việc gì phải tỏ tình trước, ai ngờ sự thật đã đập cho Lâm Mộc Chi một trận, khi anh nghĩ hai người chuẩn bị thành đôi thì lại bất ngờ phát hiện ra Hà Miểu Miểu là fan mẹ của mình chứ không phải fan bạn gái, đây đúng là kiểu anh muốn yêu đương với em nhưng em lại chỉ muốn làm mẹ anh :))))) Tổng kết là truyện hài hước vui vui lắm mọi người ơi, lúc đọc đến mấy đoạn deep vẫn thấy hài chứ, nhân vật nào cũng dở hơi theo một cách rất buồn cười, cứ tưng tửng ý. Sủng ngọt đầy đủ nhưng không bị ngấy, truyện HE nhé mọi người yên tâm. Điểm cộng lớn nhất ngoài cốt truyện khá ổn ra thì bản edit siêu mượt, Liệt Hỏa Các edit thì miễn chê rồi mọi người, pass quiz nên càng dễ lấy hơn. Đề cử cho mọi người đọc trong mùa dịch để giải trí!!! Mời các bạn đón đọc Chút Đáng Yêu của tác giả Tây Tử Tự.
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Vừa bước chân vào khoa Lâm sàng, Thư Tần đã gặp phải “đại ca” khu nội trú – Vũ Minh. Biết được Thư Tần là sư muội, vẻ mặt Vũ Minh khinh khỉnh: “Phải hướng dẫn à? Ai có nguyện vọng dẫn dắt thì làm đi, tôi không thích!” Tuy nhiên chủ nhiệm khoa đã lên tiếng, Vũ Minh bị ép phải hướng dẫn Thư Tần một tháng. Từ bộ dạng khó chịu chuyển sang mừng thầm. Đến lúc này tới lượt Thư Tần khó chịu: “Lúc trước là ai không chịu dẫn dắt em vậy!!! Sao bây giờ muốn đuổi mà đuổi không được thế này?!!!!” *** Review by Lạc Dung - liethoacac.com: Đây là bộ truyện thứ ba của Ngưng Lũng mà mình đã đọc, khác với hai bộ Đông Chí và Hồng Đậu trước đó, Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi không gắn mác trinh thám mà ngược lại là đề tài y khoa vô cùng quen thuộc trong giới ngôn tình. Tác giả từng nói mình học ngành y nên có lẽ vì thế đây là bộ ngôn tình y khoa mình đọc mà các thuật ngữ y học được sử dụng nhiều nhất, chi tiết, cặn kẽ nhất. Nữ chính Thư Tần của chúng ta đang theo học thạc sĩ tại khoa y thuộc hệ bảy năm của trường đại học Tế Nhân, sau khi vào Nhất Viện thì được đi theo chủ nhiệm La để học tập, sư huynh trực tiếp hướng dẫn cô không ai khác chính là nam chính Vũ Minh của chúng ta. Ấn tượng ban đầu Vũ Minh để lại cho Thư Tần là xuất sắc, tài giỏi thật đấy nhưng rất nóng tính, khó ở, là một hung thần khiến người ta chả dám lại gần bắt chuyện. Xin phép trích một vài đoạn trong truyện để mọi người thấy được tính cách không ai chịu nổi của Vũ Minh những ngày đầu khi chưa sa vào lưới tình: Cô nhìn bốn phía, khu phẫu thuật của Nhất Viện thực sự quá lớn: “Vậy… Vũ sư huynh, căn tin ở tầng mấy ạ? Em mới đến đây ngày đầu nên còn chưa quen!” Ảnh hưởng bởi mẹ mình, cách nói chuyện của Thư Tần khá nhẹ nhàng, mặc dù tâm trạng có kích động đến thế nào cũng không nói quá lớn tiếng. Ví dụ như vừa rồi, rõ ràng là cô có lý nhưng so về âm lượng thì cô không bằng được Vương Giảo Giảo. Vũ Minh nhíu mày muốn nói gì đó, bất chợt chuông điện thoại vang lên, anh nghe máy, quay sang nhìn Thư Tần, hững hờ chỉ vào khẩu trang của mình. Thư Tần nhìn theo động tác của tay anh, suy nghĩ một lúc mới hiểu được anh chỉ vào miệng. Quá rõ! Miệng nằm dưới mũi, tự mình đi mà hỏi. _____________________ Thư Tần theo anh chạy lên chạy xuống: “Vũ sư huynh, lúc nào thì bắt đầu phẫu thuật ạ?” “Không biết!” Cô nhìn tập danh sách hội chẩn trong tay anh: “Em có thể giúp được gì ạ?” “Câm miệng, đừng nói lời nào!” _____________________ Vừa bước vào phòng phẫu thuật, Thư Tần nói rõ: “Sư huynh, để em chuẩn bị gây mê cho ạ!” Bệnh nhân vẫn chưa được chuyển tới, Vũ Minh nhìn chằm chằm Thư Tần pha thuốc, tính toán vẫn còn thời gian nên anh ra chỗ máy tính kiểm tra xét nghiệm và bệnh sử của bệnh nhân. Về cơ bản anh đã có thể phán đoán tình huống của người bệnh, quay đầu vẫn thấy Thư Tần loay hoay mở bộ dụng cụ đặt khí quản dùng một lần. “Tốc độ của cô chỉ bằng ốc sên à?” Vũ Minh lên tiếng. Tuy vậy Vũ Minh đã chỉ bảo cho Thư Tần rất nhiều trong quá trình làm việc, độc mồm độc miệng là thế, lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc nhưng khi thấy sư muội của mình bị bắt nạt, anh nhất định không đồng ý, tôn chỉ của anh chính là sư muội của tôi thì chỉ mình tôi được bắt nạt. Trong quá trình tiếp xúc, dần dần Vũ Minh bắt đầu để ý đến sư muội của mình nhiều hơn, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc cô bị bà dì ghé thăm bị bẩn váy, anh vội đi mua băng vệ sinh và váy mới cho cô thì hai người đã gần gũi nhau hơn rất nhiều. Như bao nam chính khác, Vũ Minh của chúng ta cũng là kiểu người thích tự vả, hồi đầu còn tỏ ra khó chịu khi phải hướng dẫn người mới, ai dè đến lúc yêu vào thì chỉ muốn bám dính lấy Thư Tần. Không những thế, vào lần đầu tiên Vũ Minh vì ghen tuông quá mà tỏ tình còn bị Thư Tần từ chối thẳng thừng khiến anh chàng bực mình không chịu nổi, âu cũng do tạo nghiệp nhiều quá đấy mà :)))))) Tình cảm của hai người diễn ra rất êm đềm và nhẹ nhàng, tuy cả hai đều bận rộn nhưng những lúc rảnh đều cố gắng ở bên nhau và hưởng thụ những khoảnh khắc đó. Thư Tần là một cô gái dịu dàng bình tĩnh lại chăm chỉ, cô rất cố gắng trong công việc và ham học hỏi, trong tình yêu cô là người lý trí, yêu ghét rõ ràng và luôn cố gắp vun đắp cho cuộc tình này. Tuy nhiên khi nhắc đến quá khứ của Vũ Minh, rõ ràng Thư Tần cảm thấy anh luôn lảng tránh nó, điều đấy khiến cô rất buồn, và cũng vì chuyện đó mà hai người có một trận cãi vã siêu to khổng lồ :v Nhưng các chị em yên tâm, tác giả hoàn toàn là mẹ ruột, những cuộc tranh chấp thế này rõ ràng là để tình cảm càng thêm bền vững hơn. Truyện có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và được tác giả miêu tả khá tỉ mỉ. Dưới ngòi bút của tác giả, sinh hoạt trong bệnh viện như mở ra trước mắt chúng ta. Những ca phẫu thuật khó, những bệnh nhân mắc bệnh nặng, các bác sĩ ngày ngày đêm đêm làm việc không biết mệt, những cuộc họp hàng năm về các hạng mục y học lớn, các cuộc kiểm tra sát hạch đầy khắt khe và khó nhằn cho sinh viên, những trận đấu đá kịch liệt giữa các sinh viên và các bác sĩ để giành lấy vị trí cao hơn,… Ngưng Lũng là một trong những tác giả viết chắc tay và có cốt truyện ổn mà mình thích, luôn biết cách dung hòa giữa tình cảm nam nữ và công việc của họ. Tổng kết lại thì đây là một bộ truyện đọc khá hay, vì đa phần truyện kể về các ca bệnh và cách xử lý nó nên mình không biết review gì nhiều thêm nhưng mình có thể đảm bảo những ai không học y đọc bộ này xong cũng sẽ cảm thấy hóa ra nó không khó hiểu như mình đã tưởng nhờ một tay những editor siêu mượt. Đọc xong bộ này mình chỉ thấy truyện tuy khó nhưng may mà vào tay nhà edit tốt nên đọc rất dễ hiểu, các thuật ngữ được chú thích cẩn thận rõ ràng, siêu siêu siêu có tâm luôn. Truyện sủng ngọt nhưng không ngấy, HE nhé mọi người, truyện có pass nhưng có quiz để lấy pass khá dễ. Đề cử cho các chị em! *** Reviewer:  [LA] _ LÂM THÁI Y - lustaveland.com Designer:  [L. A] _Yên Tiệp Dư Thể loại:  Duyên trời tác hợp,  Đô thị tình duyên,  HE,  Hiện đại,  Sạch,  Song xử,  Thâm tình,  Y thuật - Bác sĩ, Độ dài: 97 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 31/03/2020 Mọi người đều biết, học ngành y rất khổ. Các ngành khác tốt nghiệp rồi là có thể đi làm ngay, riêng ngành y phải tiếp tục học chuyên sâu, chuyên khoa, phải có thời gian thực hành nhất định thì mới có thể được cấp phép làm việc. Bởi vì công việc của một bác sĩ liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh mệnh của con người. Thế mới nói, lựa chọn ngành y, ngay từ đầu đã là một điều vô cùng dũng cảm rồi. Lúc Thư Tần đặt chân vào Nhất Viện, cô đã tự hứa với lòng mình nhất định phải trở thành một bác sĩ gây mê giỏi nhất. Tuổi trẻ mà, có nhiệt huyết và có niềm tin là một điều rất đáng quý, mặc dù ngay ngày đầu tiên đó, cô đã muốn rút lại câu nói của mình. Không phải là công việc quá khó khăn, hay Thư Tần không đủ năng lực, mà bởi vì muốn trở thành người giỏi nhất, cô phải vượt qua được một người, trưởng khoa gây mê Vũ Minh. Trường đại học y mà Thư Tần đang học là Tế Nhân, và Nhất Viện là một trong số bốn bệnh viện giảng dạy thuộc hệ thống này. Sinh viên sắp tốt nghiệp đều phải đi thực tập tại bệnh viện, nhưng Nhất Viện chỉ nhận những người ưu tú nhất. Thế nên, Thư Tần vào được đến đây cũng đã chứng minh một phần thành tích ở trường học của cô. Nhưng thành tích đó chỉ là trên lý thuyết, còn bây giờ chính là lúc vận dụng vào thực hành. Cùng vào Nhất Viện với Thư Tần còn có 3 người bạn khác, họ đều được phân vào các khoa của thầy hướng dẫn, chỉ riêng Thư Tần thì lại không như vậy. Bởi vì cô đứng đầu bảng thành tích, cho nên thầy hướng dẫn của cô cũng là người giỏi nhất, chủ nhiệm khoa. Mà chủ nhiệm khoa đương nhiên rất bận, vì vậy Thư Tần rơi vào tay học trò thân tín nhất của thầy, Vũ Minh. Quay lại lúc nãy, tại sao Thư Tần cảm thấy mục tiêu của mình lại khó đạt được đến như vậy? Bởi vì người mà cô phải vượt qua không thể dùng từ giỏi nhất mà hình dung được, phải là đỉnh của đỉnh. Vũ Minh không chỉ nghiệp vụ xuất sắc, mà ngay cả năng lực nghiên cứu cũng là mạnh nhất. Cô được đi theo một người như vậy, thật không biết là xui xẻo hay là may mắn nữa. Xui xẻo là vì Vũ Minh ngoại trừ quan tâm công việc ra, thì tất cả đều không quan trọng. Nói gọn là khó ăn, khó ở, khó chịu, cái gì cũng khó, chỉ có một cái dễ, chính là dễ nổi giận. Anh đòi hỏi chất lượng công việc rất cao, hiệu suất cũng vậy, cho nên chỉ vài ngày đi theo anh, Thư Tần đã không thể đi bình thường được nữa, mà phải chạy. Chỉ có chạy mới theo kịp tần suất làm việc của anh. Nhưng có lẽ, một người ham học hỏi như Thư Tần lại cảm thấy may mắn nhiều hơn. Bởi vì tuy anh khó gần và cực kỳ lạnh lùng nhưng anh rất giỏi. Mỗi một bệnh nhân, mỗi một ca phẫu thuật dù dễ dù khó anh đều nghiêm túc thực hiện. Công việc của bọn họ chỉ là một phần trong phẫu thuật, những người không biết sẽ không thật sự xem trọng. Chỉ có bọn họ mới biết, sự cẩn trọng của họ quan trọng đến thế nào. Thư Tần nhìn thấy ở anh một sự chân thành mãnh liệt mà cô chưa từng nhìn thấy ở bất cứ một ai khác, thế nên cô thật lòng muốn theo anh học hỏi. Lúc đầu, Vũ Minh vốn không muốn nhận lời của thầy, anh có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều kế hoạch để thực hiện, anh làm gì có thời gian dẫn dắt người mới, mà cho dù có, người ta chắc cũng chẳng thể theo kịp anh, nói không chừng còn làm chậm trễ công việc của anh nữa. Nhưng Vũ Minh đã nhầm. Cô sinh viên Thư Tần này tuy bề ngoài xinh xắn nhỏ nhắn, nhưng sức chịu đựng cũng không kém gì anh, mặc kệ là bị anh điều đi phòng ban nào cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành, bất kể là làm việc cùng với ekip phẫu thuật nào, cô cũng thể phối hợp một cách thuận lợi. Biết anh nhiều việc, cô cũng không làm phiền anh cầm tay chỉ việc, chỉ chủ động quan sát thật cẩn thận để học hỏi. Dù cho lạnh lùng đến mức nào, Vũ Minh cũng không thể không chú ý đến cô gái nhỏ bé này. Từ để mắt, cho đến chủ động hướng dẫn, cuối cùng là ngầm thừa nhận Thư Tần là “người của anh”. Khắp bệnh viện đều biết Vũ Minh rất độc lập, ấy vậy mà dạo gần đây lại bắt đầu dắt theo cái đuôi nhỏ đáng yêu, mà dường như tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Phát hiện điều này chính là hai người bạn thanh mai trúc mã chơi với anh từ bé. Thật lòng mà nói, kể từ biến cố năm đó của gia đình anh, rất lâu rồi họ không được nhìn thấy biểu cảm phong phú của anh như thế này. Người ngoài sáng tỏ, nhưng người trong cuộc vẫn còn lơ mơ. Rất nhiều năm chỉ tập trung nghiên cứu, Vũ Minh nào biết thứ tình cảm kỳ lạ nhen nhóm trong lòng mình lúc này chính là tình yêu. Anh chỉ biết cô gái bé nhỏ ấy đã làm rất nhiều việc cho anh, chăm chút từng số liệu nghiên cứu mà anh cần, quan tâm đến những bài báo cáo của anh và mang đến cho anh một sự thoải mái thật sự trong trái tim khô cằn nhiều năm của anh. Thế nhưng, lời tỏ tình đột ngột đầu tiên của anh, đã bị từ chối. Không phải Thư Tần không thích anh, mà là cô cũng không biết. Cô chỉ biết người đàn ông ấy thật bản lĩnh, cũng thật cô độc. Cô không biết vì sao anh phải bán mạng vì những nghiên cứu đó, nhưng cô muốn giúp anh, muốn bảo vệ anh khỏi những ngổn ngang tranh đấu, chỉ muốn anh có thể tập trung cho điều mình muốn làm. Lời từ chối của Thư Tần, chỉ xuất phát từ sự bất ngờ không kịp trở tay của cô mà thôi, chỉ vì đối với cô, đây cũng là mối tình đầu.   Sự trúc trắc từ từ qua đi, cả hai cùng bình tĩnh lại. Tình cảm là có, sự ăn ý cũng là thật, thận trọng suy xét cũng đủ rồi, Vũ Minh và Thư Tần ngượng ngùng đến với nhau. Vẫn là những giờ giải phẫu ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là những kỳ thi vô cùng hóc búa, nhưng nhiều thêm một người cùng đọc sách, nhiều thêm một người cùng ăn cơm. Nhưng như vậy đã là quá ấm áp cho cuộc đời hoang vắng nhiều năm của Vũ Minh rồi. Nhưng chuyện đó, là thật lâu sau này Thư Tần mới biết. Ở gần anh, cô mới được biết thêm một Vũ Minh trong góc tối luôn ôm một nỗi ân hận mà lớn lên. Trên vai anh là gánh nặng, là sự áy náy từ những năm tháng nổi loạn đó, mà Thư Tần vì yêu anh, cũng muốn cùng anh gánh lấy tất cả. Vũ Minh, nếu anh không muốn tha thứ, thì đừng tha thứ, chỉ mong anh đừng tự làm khó chính mình. Gánh nặng này, anh muốn mang thì cứ mang, nhưng hãy để em cùng gánh với anh. Nỗi đau này, anh muốn giữ thì cứ giữ, nhưng hãy để em cùng đau với anh, được không? Làm sao có thể? Vũ Minh yêu Thư Tần nhiều như vậy, làm sao có thể để cho cô vì mình mà chịu tổn thương. Thư Tần, anh đồng ý, vì em mà buông bỏ. … Một câu chuyện đầy ý nghĩa nhân sinh, sai lầm của tuổi trẻ phải dùng cả thanh xuân để sửa chữa, có những tội lỗi không đáng tha thứ thì vĩnh viễn cũng không được tha thứ. Vũ Minh và Thư Tần sánh vai nhau trên con đường học thuật, cùng nhau đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nền y học rộng lớn. Hơn phân nửa câu chuyện là viết về cuộc sống của những người làm ngành y cũng với những kiến thức bổ ích về chuyên ngành, có cả tranh đấu công khai, có cả những góc khuất của sự hèn mọn, nhưng cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về những ai thật sự cố gắng. Mỗi một sinh mạng đều đáng quý, người gìn giữ sinh mạng, chính là thiên thần. _____ “ “: Trích từ truyện *** Ai động vào ống nghe của tôi là một câu chuyện kể về nghề bác sĩ. Riêng bản thân mình khá thích thú với những đề tài khai thác chuyên sâu về nghề nghiệp này. Nó tạo nên cho mình biết được ở mỗi ngành nghề đều có những khó khăn và quyết tâm riêng. Nhân vật chính của truyện là Thư Tần và Vũ Minh. Thư Tần là một sinh viên ưu tú, bước vào Nhất Viện để làm thực tập sinh, cô được thầy phân phó đi theo Vũ MInh và Vũ Minh sẽ dẫn dắt cô. Vũ Minh được coi là một "đại ca" khó ở, lạnh lùng, hay mắng chửi người khác. Nhưng không ai biết được anh cũng từng là một thiếu niên không nghe lời của mẹ mình. Do một vài biến cố xảy ra nên anh đã đề phòng với tất cả mọi người xung quanh anh. Vì lời hứa với mẹ anh đã quyết tâm vào khoa gây mê, và nghiên cứu đề tài mà mẹ anh đã từng đề cập (đọc truyện các bạn sẽ rõ nhé.) Trái ngược với Vũ Minh. Tuy gia đình của Thư Tần không quyền cao chức trọng nhưng có sự ấm áp. Cô được sống trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ. Nên con người của cô rất ấm áp. Và luôn quan tâm mọi người. Ở cô có gì đó kiên cường không quật ngã nhưng lại rất thiện lương cũng chính vì điều đó mà cô đã cảm hóa được Vũ Minh, giúp anh buông bỏ được quá khứ và tiếp tục nhìn về tương lai. Đoạn mở đầu, bạn đọc sẽ thấy được đúng chất oan gia luôn nhé. Vũ Minh luôn luôn không cho Thư Tần được thoải mái. Nhưng dần dần anh lại bị cô cảm hóa. Mình cũng không biết lúc nào Vũ Minh bắt đầu yêu Thư Tần. Là lúc cô ngồi im lặng để đọc sách hay là lúc cô cố gắng pha thuốc nhanh nhất có thể. Điều này các bạn phải đọc mới có thể biết được! Về sau thì sủng khỏi nói luôn >.
Showbiz Là Của Tôi
Giới thiệu: Idol Sầm Phong của Hứa Trích Tinh là một minh tinh mới từ từ đi lên. Cô những tưởng sẽ có ngày thế giới nhận ra ánh sáng của anh. Nhưng cuối cùng cô đợi không được ngày ấy. Sầm Phong mắc bệnh trầm cảm, tự sát trong nhà. Anh chết đi rồi, những chuyện bất công khi còn sống mới lộ ra. Hoá ra anh là trẻ mồ côi bị thu dưỡng, hoá ra cha anh là tội phạm giết người. Hoá ra anh không chạm vào đàn dương cầm được nữa là do đồng đội cố giẫm ý nát ngón tay. Hoá ra anh bị người trong công ty đàn áp, lại đắc tội cấp trên, khiến tài nguyên chia cắt. …. Hoá ra bảo bối cô nâng trên tay còn sợ nát lại bị người ta giẫm đạp, thương tích đầy mình. Nửa năm sau Hứa Trích Tinh bị tai nạn giao thông, sống lại năm lớp 10. Từ lúc đó tới khi Sầm Phong tự tử chết còn 10 năm. Em sẽ dùng 10 năm này để mở cho anh một con đường thênh thang. Tất cả những đau đớn trước kia của anh, sau này anh vĩnh viễn không phải đối mặt nữa. Anh ơi, mình cùng đi trên con đường đầy hoa nào. ___________________ Sầm Phong tự sát vì bệnh trầm cảm, sống trở về 10 năm trước. Anh rốt cuộc cũng nhận ra những hi vọng trước kia nực cười thế nào. Tương lai chờ đợi anh trước nay đều không phải hoa tươi trái ngọt gì. Anh xé đi lớp ngụy trang, lột bỏ hình tượng ngày trước, chỉ hi vọng đến khi hết hạn hợp đồng sẽ rời khỏi cái giới giả dối danh lợi này. Người đại diện: Sầm Phong! Công ty cho chú debut làm Center! Sầm Phong! Có một cái gameshow siêu hot mời chú làm thành viên cố định nè! Sầm Phong! Phim mới của đạo diễn Trương mời chú diễn nam chính đó! Sầm Phong: ??? Đống tài nguyên này từ chỗ đíu nào ra vậy? Anh là cơn gió thổi, nề hà nhân gian bùn lầy, em là ốc đảo nhỏ duy nhất. [Cả hai cùng trọng sinh, người cứu rỗi và người được cứu rỗi] [Idol lạnh nhạt không thèm bán nghệ cũng chẳng màng nhân gian x Fan lâu năm “anh nhà xứng đáng những thứ tốt nhất, em phải mang tài nguyên tốt nhất quăng cho anh”] ___________________ Editor có lời: Mọi chú thích trong truyện đều của người edit. Em chỉ chú thích điển tích, điển cố, slangs, reference. Cụm không thuần Việt nếu đổi được em sẽ đổi, không chú thích gì thêm. Em không thêm thắt ý nghĩ bản thân, xin yên tâm đọc. Mọi từ tiếng Anh trong bản gốc đều được giữ lại. Các thuật ngữ tiếng Anh khác thì có thể do em vì em quen xài. Đây là lần đầu edit dài hơi, có sai sót về chính tả, ngữ pháp, dịch sai xin mọi người góp ý để em hoàn thiện bản edit. Đã beta sơ lược lần 1. Câu chuyện này có ý nghĩa rất lớn với em. Dành tặng cho Jong Hyun, Sulli, Hara và nhiều ngôi sao đã bỏ mình do tự sát khác. Không comment khiếm nhã, nếu quá đáng em sẽ khóa comt của chị đó. Hi vọng thế giới này dịu dàng hơn với bạn. *** Reviewer:  [L. A] _Tà Thần - lustaveland.com Designer:  [L. A] _Hy Tần Thể loại:  1Vs1,  Duyên trời tác hợp,  HE,  Hiện đại,  Ngọt,  Sạch,  Showbiz,  Song trọng sinh,  Song xử,  Sủng,  Tâm lý,  Thâm tình, Độ dài: 172 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 01/06/2020 Showbiz luôn là một thế giới có nhiều mặt tối, trong mảng tối ấy, không chỉ là những mánh khóe dơ bẩn mà còn có những tài năng chết mòn không được lộ diện trước công chúng. Đời trước, Sầm Phong ra mắt trong một boygroup với hình tượng dịu dàng, thích đồ ngọt,... Hoặc ít ra đó là hình ảnh mà công ty chủ quản đã xây dựng nên cho anh. Sầm Phong, hay nói đúng hơn là poster đánh đàn của anh xuất hiện đã kịp thời ngăn cản Hứa Trích Tinh tự kết liễu mạng sống của mình trong hoàn cảnh thảm hại nhất. Mẹ mất, bố bị trúng gió liệt giường, công ty gia đình phá sản, người thân không còn lui tới, từng chuyện tồi tệ liên tục ập xuống đôi vai gầy nhỏ của cô. Khi ấy, có một hoàng tử piano như đang nhìn thẳng vào cô mà mỉm cười, động viên cô cố gắng lên, những ngày đen tối đã sắp qua rồi. Thế nhưng Sầm Phong, chàng trai với dáng vẻ ấm áp ấy lại tự sát vì mắc bệnh trầm cảm. Sau khi anh mất, những chuyện trong quá khứ đen tối của anh mới được phơi bày trước ánh sáng. Hóa ra, cuộc đời anh chẳng hề rạng rỡ như nụ cười của anh trên màn ảnh. Nửa năm sau, Hứa Trích Tinh gặp tai nạn giao thông, thứ hiện ra trước mắt cô không phải là ánh sáng trắng, mà là khung cảnh đã lâu không thấy của 10 năm về trước. … Cô trở về năm lớp 10, khi mọi biến cố chưa hề xảy ra, cha mẹ Hứa vẫn khỏe mạnh, cuộc sống gia đình êm ấm, hơn nữa Sầm Phong vẫn còn ở đây. Hứa Trích Tinh âm thầm thề, tuyệt đối không cho phép tất cả những chuyện không may kiếp trước có cơ hội xảy ra lần nữa. Hứa Trích Tinh “cứng rắn” buộc mẹ Hứa thay đổi thói quen ăn uống tránh hình thành bệnh, thuyết phục cha Hứa đầu quân vào những lối đi sáng tạo chưa từng có trước đây, nhưng tương lai lại trở thành mũi nhọn kinh tế quan trọng của giới giải trí. Người thân nhà họ Hứa không phải ai cũng xấu, nhưng nhất quyết phải “đầu tư” vào đúng người, chính là anh họ Hứa Duyên, con trai của bác cả, một quản lý nghệ sĩ tài ba đời trước. Trong phần này, Hứa Trích Tinh thừa nhận mình có lòng riêng. Chuyện của cha mẹ Hứa có khó đến mấy thì họ cũng là người cùng một nhà, còn với Sầm Phong, cô mới chỉ được tiếp xúc với anh qua màn hình máy tính lạnh lẽo, vô tri vô giác. Thứ cô cần bây giờ là một cầu nối, giúp Hứa Trích Tinh tiếp cận anh, để cô có thể cảm nhận anh chân thật bằng da thịt. Giúp Hứa Trích Tinh tới gần Sầm Phong để cô nói với anh, cô sẽ dốc toàn lực bảo vệ anh thật tốt, bao bọc anh trong một vương quốc nơi không còn mây đen, vì mặt trời sẽ không bao giờ tắt nắng. … Kiếp trước, Sầm Phong vô cùng yêu sân khấu, dù có bị chèn ép bao nhiêu, dù độ nhận diện công chúng của anh thấp nhất trong nhóm nhưng anh vẫn cam lòng, vì chỉ khi được biểu diễn anh mới cảm thấy mình đang được “sống”. Những việc người khác giỏi, anh giỏi gấp mười, nỗ lực người khác bỏ ra, anh còn có nhiều hơn trăm lần, thế nhưng cuộc đời chẳng có gì đền đáp anh ngoài những bi kịch. Để rồi khi anh buông tay, quả thực “Khi bạn chết đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn”. (*) Sống lại lần này, Sầm Phong vẫn là thực tập sinh, anh cất giấu tài năng, thu lại nhiệt huyết. Thế nhưng một cô gái hoàn toàn xa lạ lại từng bước xâm nhập vào cuộc đời anh. Cô tên Hứa Trích Tinh, trên thực tế, cô cũng là ngôi sao duy nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm u ám rét lạnh của Sầm Phong. Cô rụt rè bước đến gần anh, mỗi lần gặp mặt đều làm như ngẫu nhiên. Ban đầu Sầm Phong chẳng để ý, vì thế giới này chẳng có gì đáng để anh đặt trong mắt nữa rồi. Sự thật chứng minh anh đã lầm, không chỉ là mắt, anh còn đặt cô vào trong tim. Cô gái nhỏ nói với Sầm Phong, fans toàn tâm toàn ý yêu anh, anh là ánh sáng và đức tin của bọn họ. Tuy nhiên fans không biết, bọn họ cũng là bến đỗ và chỗ dựa của anh. Fans không mong muốn anh báo đáp gì, sự tồn tại của anh chính là món quà lớn nhất rồi. Nhưng vì bọn họ, anh sẽ thử, sẽ cố gắng yêu thích lại sân khấu này một lần nữa, đó chính là lời hồi đáp chân thành nhất của Sầm Phong. … Ây da, để ý thì giọng văn kể lể từ nãy đến giờ của mình có vẻ hơi âm u, thù đời nhưng đấy là do bối cảnh đáng buồn chứ văn phong trong truyện rất tí tửng và hài hước luôn ấy. Kết hợp với lối edit vui vẻ của editor nên càng nhộn hơn, tuy nhiên vì cách dùng từ quá ‘teen’ nên e là sẽ có một vài độc giả thuộc trường phái nghiêm túc không thích cho lắm. Truyện có những khía cạnh rất ấm lòng, như tình cảm của những thành viên cùng nhóm, tình yêu của fan dành cho idol, idol chân tình đáp lại fan và cũng có những mặt vô cùng chuẩn không cần chỉnh như fan u mê quỳ liếm nhan sắc idol hàng tiếng đồng hồ... Ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thần tượng đúng không, Hứa Trích Tinh cũng không ngoại lệ. Chỉ vì Sầm Phong theo dõi Weibo của mình mà cô không dám để lộ bản chất, thay vì những cái tin chia sẻ video hài hước cộng với caption “đậu má con cá” , “cười ẻ” , cô đều đặn đăng trạng thái đề cao sự nghiệp học hành, nhìn vào cứ như văn bản mẫu của ‘con nhà người ta’... Gộp tuổi hai đời, Hứa Trích Tinh cũng đã xấp xỉ 30, đương nhiên là luôn nhìn antifan và đám GATO không biết lượng sức bằng nửa con mắt, đụng tới cô, cô có thể nhịn, nhưng chỉ cần đánh chủ ý sang Sầm Phong một tí thôi thì sẽ được chứng kiến kungfu mắng chửi bén như cái chén của fan chân chính. Đó chỉ vì có người động vào vảy ngược mang tên Sầm Phong của Hứa Trích Tinh, còn đa phần cô vẫn là mỹ nữ đa tài an tĩnh. Trở thành nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi nhất đoạt giải thưởng quốc tế, chủ tịch công ty giải trí dẫn đầu trong giới, trên mạng còn là siêu masternim trong fandom. Cô lợi hại đến mức nhận được sự công nhận và ủng hộ của Phong Tranh (FC của Sầm Phong) , không phải là với sự tài giỏi của cô vì đó đã là chuyện rõ như ban ngày, mà là đối với chuyện tình cảm của hai người. Lúc ấy, Hứa Trích Tinh thật sự lơ ngơ, cô từ một fan mẹ đổi sang fan bạn gái, giờ lại còn có thời cơ chuyển mình làm bạn gái hàng thật giá thật? ? Éc… Bởi mới nói IQ cao bao nhiêu thì EQ tỷ lệ nghịch bấy nhiêu, Hứa Trích Tinh mặc nhận những cảm xúc trong lòng dành cho Sầm Phong là tình cảm của fan đối với thần tượng, tất nhiên Sầm Phong thì không. Anh khoan dung với cô hơn thế giới này rất nhiều, cô cho anh nhiều hơn cả tình yêu, vì vậy anh muốn mạnh mẽ lên để trở thành chỗ dựa, mở ô dù bảo vệ cho cô. Nhưng mà, anh đã biểu hiện thành ý rõ như vậy, cô gái nhỏ còn chần chờ vì sợ ‘nhúng chàm’ anh là sao đây… Thôi được rồi, cho cô thời gian bốn tháng suy nghĩ, đến lúc đó thì, cừu chạy đâu cho thoát khỏi miệng sói? - - Trích đoạn biện pháp ‘rút ngắn 4 tháng’ - - Trích Tinh nhân cơ hội Sầm Phong ngủ say, sờ soạng cơ bụng cô đã ao ước bấy lâu. Đù, sờ sướng thật cmn chứ! Làm sao mà anh luyện được body ngon thế này nhỉ! Đột nhiên idol lên tiếng: “Sờ một phút đồng hồ trừ đi một ngày, em chỉ còn thời gian một tháng.” Hứa Trích Tinh: ! !! Anh cười nhẹ: “Còn muốn sờ nữa không?” Hứa Trích Tinh nơm nớp lo sợ: “Một phút tính một ngày ạ?” Sầm Phong: “Một phút tính một tháng.” ... Kiếp trước tối tăm dường như đền bù lại tất cả may mắn kiếp này cho họ. Thế giới này không phải là mơ, tình yêu là có thật, ánh sáng cũng có thật. Cô là có thật và anh muốn giữ lấy cô cho riêng mình. Cô thích thế giới này, cho nên anh nguyện ý thử giảng hòa với thế giới, ngắm nhìn thế giới này hơn một chút, yêu mến thế giới này hơn. Cuộc đời mới của anh và cô mới chỉ bắt đầu, và tình yêu anh dành cho cô, vĩnh viễn không có ngày kết thúc. ____ “ “: Trích từ truyện. (*) : Đây là một câu nói xuất hiện và lan truyền khá nổi tiếng trên mạng trong thời gian nữ idol, diễn viên xinh đẹp Sulli qua đời. Vui lòng google nếu muốn tìm hiểu các thông tin chi tiết. *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban   Mời các bạn đón đọc Showbiz Là Của Tôi của tác giả Xuân Đao Hàn.