Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trầm Nịch

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái tử rồi đến quân vương, trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình y. Yêu thì sao? đau đớn thì thế nào, mối tình này không được thế nhân dung tha thì hắn có thể chịu đựng. Hắn thân là quân vương nhưng chẳng hề muốn dùng quyền lực ép y. Để đến khi nhìn y vui vẻ với người nhà thì lòng hắn lại nhói đau. Vì sao hắn lại là nam tử, vì sao hắn lại là quân vương? Y tình nguyện cả đời này không cho hắn biết, y tình nguyện đau đớn, dứt khoát bởi vì y cũng có một báu vật như vậy, báu vật duy nhất ở trên đời này từ hắn. *** Cổ trang, cung đình, tranh quyền – vệ quốc, vương gia công x hoàng đế thụ, hỗ sủng, SINH TỬ. Không chọn giang sơn, chỉ muốn mỹ nhân – từ ngày làm thái tử đến lúc lên ngôi, hoàng đế Tần Ca chỉ một lòng yêu vị vương gia khác họ - Ngũ Tử Ngang. Còn Lương vương, ban đầu chỉ là tình tri kỷ - nghĩa vua tôi nhưng trước tấm chân tình của hoàng đế thì không thể kềm chế bản thân mà đáp lại. Hai người, một kẻ vì người yêu không tiếc biến bản thân thành nhu nhược yếu đuối trong mắt thiên hạ, thậm chí nghịch thiên để có con. Người còn lại cũng gánh đủ ô danh, từng bước từng bước chịu miệng đời mai mỉa để tranh quyền, bước lên vị trí Nhiếp chính vương. Truyện đủ hay, đủ cảm động, tình tiết hợp lý, nội dung không cẩu huyết. Thụ thương công hay công thương thụ đều rất công bằng. Duy chỉ có một điều *chỉ chỉ tên tác giả*. Ai từng đọc Tàng yêu cũng của chị ấy thì sẽ hiểu rất rõ cảm giác ói máu khi tác giả quá mẹ đẻ với thụ. Đối với mọi người thụ luôn là nhất. Nếu có thằng nào thích công hơn thì chừng ba nốt nhạc cũng sẽ chuyển sang ngưỡng mộ thụ. Trong Trầm Nịch, có lẽ Neleta đã kềm chế đi rất nhiều nhưng nhiều lúc vẫn khiến đứa sủng công (không cuồng) như mình khó chịu. Nhất là bạn ảnh vệ của công vì thụ lại che giấu công. Đọc đoạn đó cứ có cảm giác anh sắp mọc thêm thằng tình địch rồi. Cơ mà, chắc chắn đừng bỏ qua một câu chuyện hay như thế này. Dẫu thiên hạ có thế nào, Tần Ca vẫn luôn đặt Ngũ Tử Ngang trên tất cả. Đề cử. *** Đây có lẽ là truyện dài thứ hai sau Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa mà tôi dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần vẫn vẹn nguyên một cảm xúc. Một Tần Ca như thế, một Trần Tử Ngang như thế. Có cảm giác như là, Tần Ca sinh ra là để yêu Trần Tử Ngang, Trần Tử Ngang sinh ra là để ở bên Tần Ca. Một câu chuyện rất ngọt ngào về một Hoàng Đế đem lòng yêu Thần tử của mình, đồng thời cũng chính là thư đồng trúc mã trúc mã của mình từ khi còn là Thái tử. Đồng thời cũng là một câu chuyện về một Thần tử ngốc nghếch, bị tiếng ngu trung cũng không màng, luôn hướng về Hoàng Thượng của mình nhưng lại chẳng hề nhận ra rằng người kia chính là người trong lòng mình. Tần Ca là một hoàng đế tốt, cần chính, yêu dân, tuy rất tàn nhẫn nhưng cũng có lúc yếu lòng. Y là một đế vương, nên không được xây dựng như một thánh mẫu thụ, y là kẻ sẵn sàng hi sinh kẻ khác vì lợi ích của y và những người mà y yêu quý. Lòng y lúc nào cũng toan tính thiệt hơn, mỗi bước đi của y đều được sắp đặt trước. Suy tính cặn kẽ như thế, cũng chỉ vì con cua ngốc kia, một lòng muốn hắn trở thành quyền thần dưới một người trên vạn người, để một ngày nào đó hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Trong lòng Tần Ca cũng có những nỗi đau đớn của riêng mình. Bạn sẽ làm thế nào khi người bạn yêu lấy vợ sinh con? Bạn có buồn không? Bạn sẽ khóc chứ? Khi mà bạn đã yêu đơn phương người đó quá lâu? Tần Ca là vua của một nước, dù trong lòng đau đớn đến cỡ nào, thì tâm trạng của y cũng không được bộc lộ ra ngoài, chỉ có những lúc đêm khuya vắng lặng, họa chăng y mới có thể từ từ gặm nhấm nỗi đau mà vĩnh viễn cũng không thể để cho người khác biết, để rồi đến sáng hôm sau vẫn phải mỉm cười tứ hôn cho người mình yêu, ban những đặc ân lớn nhất cho người nọ thú Vương Phi. Tần Ca nghĩ cho Tử Ngang đến nỗi, ngay cả khi mang thai, sinh con, y vẫn không muốn nói cho Tử Ngang, sợ hắn lỡ việc, sợ làm gián đoạn con đường làm quyền thần của hắn. Có nhiều khi tôi cảm thấy Trần Tử Ngang không xứng đáng với tình yêu của Tần Ca. Nhưng đến cuối cùng tôi mới nhận ra, thì ra, với Tần Ca, chỉ cần Tử Ngang, chỉ vì Tử Ngang, không phải hắn thì không thể, dù cho người khác có tốt đến cỡ nào, hoàn hảo ra sao, thì Tần Ca cũng không màng đến. Trần Tử Ngang là một con cua ngốc, lâu lâu hóa thân thành sắc lang, nhưng lại dịu dàng đến vô cùng đối với Tần Ca. Hắn lúc nào cũng mang trên mình gương mặt ôn hòa nhã nhặn mà xa cách thâm trầm, nhưng chỉ khi trước mặt Tần Ca mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy mà trở về với tính cách thật của mình, tinh nghịch như một đứa trẻ. Hai người ấy, vậy mà lại là hai mảnh ghép chẳng thể tách rời, sẵn sàng vì người kia mà hi sinh tất thảy, cố gắng hết sức để trải sẵn con đường tương lai, dù có việc gì xảy ra vẫn tin tưởng người kia nhất mực, không chút nghi ngờ. Tình cảm như thế, liệu mấy ai có được? Mời các bạn đón đọc Trầm Nịch của tác giả Neleta.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hữu Châu Hà Tu Độc - Tô Du Bính
Thở ra hít vào, xú khi bay ngất trời Hai bên trái phải đều giống nhau, đầu tóc bù xù mặt mày lắm lem. Đoan Mộc Hồi Xuân chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại sa sút đến mức này. Nhưng để sống sót qua ngày, đành phải làm hổ lạc đồng bằng ra vẻ đáng thương. *** Cơ Thanh Lan mắt nhìn bát mì trên mặt đất, không nói một lời. Hắn bị giam đã mấy ngày, đã nhận biết sâu sắc một chuyện, cha già hói đầu (hay trọc đầu gì đó) beo béo trước mặt là một thằng điên cuồng vọng tự đại hỉ nộ vô thường lại cực khó đối phó. Lão đó thích đứng ở chỗ cao, lãnh tĩnh nhìn những người khác phủ phục dưới chân lão chịu đựng sự bỡn cợt của lão. Lão boss cầm giá nến đến gần hơn một chút. Ánh lửa màu quất u ám chiếu lên thân thể trần trụi của Cơ Thanh Lan, những vết thương nông nông sâu sâu đan xen khắp người, có một số đã được đắp thuốc, có một số đã rắc muối, có một số bị những mảnh gỗ nhỏ đâm vào, vô cùng thê thảm. “Đau không?” Lão boss nhìn hắn, vẻ quan tâm. Cơ Thanh Lan vẫn cúi đầu.   Mời các bạn đón đọc Hữu Châu Hà Tu Độc của tác giả Tô Du Bính.
Hữu Cầm Hà Tu Kiếm - Tô Du Bính
Chuyện giang sơn gặp nhiều hiểm nguy thì đó là chuyện của giang sơn. Còn giang hồ có nhiều thị phi là chuyện của giang hồ. Hắn bất quá là khách tha hương kiếm miếng cơm ăn. Bán kiếm mua cầm, xin chính là thanh tịnh. *** Phiên ngoại nhỏ của Hà Dung Cẩm và Khuyết Thư Mặc dù bây giờ không phải như lúc xưa, Hà Dung Cẩm có thể nói là đường quan rộng mở, so với năm xưa lang bạt mai danh ẩn tích chẳng gì sánh bằng, nhưng cái tật mê rượu một khi đã thành quen rồi thì khó mà dứt bỏ. Khuyết Thư ban đầu còn chiều theo sở thích của y, đôi khi cùng y cạn vài chén, sau thấy y càng uống càng hăng, sợ rằng thân thể sớm chịu không nổi, thế nên lệnh cho trong cung hạn chế uống rượu, đồng thời giới hạn số lượng Hoàng Tửu được đưa vào cung mỗi ngày. Hà Dung Cẩm lúc chân mang thương tích còn ráng nhẫn nhịn, mà cho dù có thèm mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nhúc nhích, nhưng chờ đến khi chân cẳng lành lặn rồi, thèm khát tới độ kiềm chế không được. Trong cung không có rượu thì sao chứ, chẳng lẽ ngoài kia lại không có? Y thuận miệng kiếm cớ ra ngoài thành kiểm tra, vừa nhích mông ra khỏi Vương Cung là ba chân bốn cẳng phóng thẳng đến quán rượu. Y chân trước vừa ra khỏi cung, Khuyết Thư chân sau đã được người cấp báo, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười, xử lý xong xuôi chính sự cũng lập tức xuất cung. Thế nhưng giải quyết mấy việc lằng nhằng cũng mất khá nhiều thời gian, đến khi xuất cung trời đã nhá nhem tối, chỉ còn mấy cụm mây hồng vắt sau mái hiên phía tây là trông giống sắc trời lúc hoàng hôn. Mời các bạn đón đọc Hữu Cầm Hà Tu Kiếm của tác giả Tô Du Bính.
Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính
Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn. *** Lăng Bác Kim mơ màng ra khỏi phòng, “Sư phụ?” Thường Trấn Viễn đứng lên, “Đánh răng rửa mặt xong ra ăn cháo đi.” Lăng Bác Kim gãi đầu, “Sư phụ, sao tối qua em ngủ ở tầng dưới vậy?” Mời các bạn đón đọc Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính.
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp - Tô Du Bính
Viên Chính Kiến qua vô số lần kinh nghiệm của mình khi thấy tiểu biểu đệ Vu Lâm dùng vẻ mặt đó nói chuyện thì nhất định không được nghe. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Vu Lâm đã nói một câu làm nước canh trong miệng Viên Chính Kiệt chảy hết lại bát canh vừa múc. "Đại ca, em đã tìm thấy bà xã của mình" "..." *** “Đây là…” Đường Văn Diệp nhớ tới kết cuộc của Nàng tiên cá, sắc mặt trắng bệch. “Hẳn ngươi vẫn nhớ kết cuộc của câu chuyện này?” Tiếng cười khủng bố kia chuyển sang trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc, “Chỉ cần hắn giơ chủy thủ, đâm vào ngực ngươi, vậy là hắn là có thể được cứu rồi.” Sắc mặt Đường Văn Diệp từ trắng thành đen. “Bất quá cơ hội được chia đều. Nếu ngươi cầm chủy thủ đâm vào ngực hắn… Ngươi liền có thể trở lại thế giới hiện thực.” Trở lại thế giới hiện thực?   Mời các bạn đón đọc Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp của tác giả Tô Du Bính.