Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Văn Án Kiều Nhan xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành thế thân cho ánh trăng sáng của tổng tài bá đạo. Trong cốt truyện bởi vì trả thù, cô trở thành mẹ kế của nam chính, biến thành một người phụ nữ ác độc, cuối cùng kết cục thê thảm. Kiều Nhan cố ý tránh đi cốt truyện, nhưng ngày đầu tiên xuyên đến đây, trời xui đất khiến thế nào cô lại cùng đại bá tổng tài chính là ba nam chính phát sinh quan hệ Tháng thứ sau mang thai, cô đứng trước cha con nam chính. Tổng tài nam chủ: Đây là con trai của con?! Đại bá tổng ba ba: Suy nghĩ nhiều rồi, đó là em trai của con! *** Thưa quí zị độc giả thân mến, thể loại TRÂU GIÀ CỎ NON bao giờ hết nóng. Nếu như có 1 Lâm Vị Hi rất trẻ con được Yến Vương sủng nịnh, làm cho người đọc xuýt xoa qua truyện "TA LÀM MẸ KẾ CỦA CHỒNG TRƯỚC" Nếu như có Khương Nịnh Bảo tinh ranh lắm mưu nhiều kế để câu Định Quốc Công Tạ Hành trinh trắng 28 năm qua truyện "GẢ CHO CHA CỦA NAM CHÍNH" nay cungquanghang.com lần nữa hân hạnh giới thiệu cho các bạn 1 bộ truyện TRÂU GIÀ GẶM CỎ NON nữa của tác giả nhà họ "Cửu" Đó là: GẢ CHO BA CỦA BẠN TRAI CŨ Tác giả: Cửu Đại Lưu Nhân Số chương: 89 chương tính cả phiên ngoại Thể loại: Trâu già gặm cỏ non, cường thủ hào đoạt, tra nam tiện nữ, xuyên thư, đại, song khiết, 1vs 1, hào môn thế gia. Văn Án:​ Kiều Nhan xuyên vào quyển tiểu bạch văn, trở thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng bá đạo tổng tài Trong sách, là người phụ nữ hiểm độc ác vì muốn trả thù nam chính bá đạo đó gài bẫy trở thành mẹ kế của , cuối cùng có kết cục rất bi thảm. Vì biết mình là vật hi sinh nữ phụ trong nguyên tác, là chất xúc tác tạo nên mối tình sâu đậm cho nam nữ chính nên Kiều Nhan cố ý muốn tránh thoát nội dung trong sách, nhưng ở ngay ngày đầu tiên xuyên qua, thần xui quỷ khiến lại dây dưa với cha của tổng tài bá đạo. Mang thai sáu tháng, bụng to như trống. Tổng tài bá đạo - nam chính: …. Đây là con trai cả của ta?! Cha của tổng tài bá đạo: Nghĩ nhiều rồi, đó là em trai con. Ngọt sủng, song xử (đừng hỏi ta vì sao lại làm được như thế ╯v╰) Nhân vật chính: Kiều Nhan. Phối hợp diễn: Cha của tổng tài bá đạo. REVIEW NGẮN: ​Kiều Nhan vô tình xuyên qua sách kia là nhân vật nữ phụ hi sinh cùng tên với nàng. 'Kiều Nhan" trong sách là 1 xinh đẹp, vẻ đẹp nhìn nhu nhược yếu đuối khiến cho đối phương nhìn vào là muốn che chở đối với nam nhân, đối với nữ nhân chỉ muốn bắt bẻ ăn hiếp. Tình tiết này na ná giống với "Gả cho cha của nam chính" nhưng rất hấp dẫn, bởi khi Kiều Nhan xuyên vào còn là 1 'Kiều Nhan' yếu đuối nữa, mà là 1 Kiều Nhan mê tiền, gia đình, cả cái mạng của mình nữa cho nên. Kiều Nhan tận lực tránh né đại bá đạo tổng tài - ba của nam chính, nhưng ko biết tại sao ba lần bảy lượt gặp trúng còn được thả tay giúp cho cha của Kiều Nhan chữa bệnh. Đè Kiều Nhan trong toilet mà cưỡng hôn..... Kiều Nhan thay nguyên thân mà lo lắng cho cha mẹ, em trai. Nếu như ở hầu hết những truyện ngôn tình khác, chúng ta thấy nữ chủ Kiều Nhan đây có 1 gia đình mê tiền, ham bạc, em xấu tính tranh giành. Nhưng , trong truyện này, Kiều Nhan rất có phúc khi có cha mẹ rất con , dù nghèo cỡ nào cũng muốn phiền con mình, thấy con gởi về 10 vạn chữa bệnh mà lo, mà sợ biết tiền đâu ra, sợ con mình đường cùng bán thân... Vâng, đến bán thân có, nhưng vì sai sai dương lỡ ngủ với ba của bạn trai mà được tặng 100 van.. ) lí do vì sao mới các bạn đọc. Kiều Nhan có cậu em trai rất dễ thương, chị và ngây thơ nên chỉ trong vòng 60 giây khai ra chị mình là như thế nào cho đại bá đạo tổng tài nghe... Về những nhân vật như: Triệu Cảnh Hàn ( nam chính trong sách - bá đạo tổng tài) ta đọc ta chỉ muốn xách dao băm cho chó nó ăn. Hứa Nhã Nhã (nữ chính trong sách) đúng chuẩn bạch liên hoa thuần chủng, mợ ơi! yếu đuối, mỏng manh luôn tỏ ra ta đây bị oan ức, bị vu khống, dù trong lúc đau khổ leo lên giường của bạn tri kỉ lăn mấy vòng, vẫn tỏ ra có nam chính Triệu Cảnh Hàn thiết sống nữa... Triệu lão phu nhân có nhiều đất diễn như Tạ lão phu nhân trong " Gả cho cha của nam chính" nhưng cũng là 1 bà mẹ chồng rất đáng . Bật mí luôn cho các độc giả là nếu như trong " Gả cho cha của nam chính" có Vương gia Tiêu Nhiên sau lưng trợ 1 vài lần cho Khương Nịnh Bảo tát cho Dương Thư Thanh mất mặt mấy lần. trong truyện này xuất Vương Tĩnh - đại tiểu thư - cục cưng bảo bối của nàh họ Vương cùng các chị em bạn bè trong giới nhà giàu có chung mối căm ghét đó là Tiểu tam cùng Tra Nam. Vâng, Tiểu tam Hứa Nhã Nhã và Tra nam Triệu Cảnh Hàn có ko ít lần ăn đau bởi Vương Tĩnh cùng đám chị em này, vì báo th2 cho Kiều Nhan mà làm ra các tình huống rất chi là hả lòng hả dạ. Còn tình tiết như thế nào, các bạn tự đọc nha, ta chỉ review sơ vậy thôi. Ah quên 1 quan trọng: nếu như ở 2 truyện cổ đại trước là "Ta làm mẹ kế của chồng trước" và "Gả cho cha của nam chính" THỊT theo gió bay , màn trướng lay động là hết để con dân tưởng tượng. trong truyện này là có mùi THỊT nha quý dzị, dù là hương bay bay thôi. *** Kiều nhan tỉnh lại ở một hành lang dài, bên chân có một chậu hoa tinh xảo. Trên tường treo những bức ảnh nghệ thuật tươi sáng, khung cảnh hết sức xa lạ. Mà cô đang dựa vào vách tường khắc họa tiết, cả người nhớp nháp bết dính, đầu óc hỗn loạn, trong lúc nhất thời mông lung không biết mình đang ở đâu. Kiều nhan nhớ lại sau lúc tan tầm chính mình thức trắng đêm đến rạng sáng mới đi ngủ, tỉnh dậy liền xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Cô mơ hồ vịn vào góc tường đứng lên, cảm giác dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã trở về. Cô đành phải dựa vào vách tường nghỉ thêm một chút, liền phát hiện ra có điểm khác thường. Cánh tay tinh tế thon dài trắng nõn như ngọc, cùng với màu da tái nhợt ít khi thấy nắng mặt trời của cô khác nhau một trời một vực. Dáng người cao gầy này, chính xác không phải của cô! Ở đây ngây ngốc giằng co một trận, Kiều nhan nhìn chằm chằm chiếc túi xách trong tay tìm được chứng minh thư, vẻ mặt càng trở nên mơ hồ. “Có ai không?” Kiều Nhan lấy lại tinh thần thấp thỏm hô một tiếng, nhưng mà đúng như trong dự đoán không có ai trả lời. Cô do dự một lát, trên người quần áo thưa thớt lại thiếu vải khiến cho bản thân cảm thấy có chút lạnh, giấc mơ này có phải quá chân thật không. Kiều Nhan quyết định, lần theo tia sáng duy nhất đi tới. Cuối hành lang ánh đèn sáng rõ, có một bóng người cao ngất ngưởng đang đứng bên chậu cây, mắt nhìn ra cửa sổ, gió đêm thổi lất phất mái tóc anh, hình như người đó đang nghe điện thoại. Anh một thân âu phục đen cắt may tỉ mỉ, tây trang giày da hàng hiệu, đường cong mạnh mẽ, thắt lưng rắn chắc, bờ vai thẳng tắp cùng với mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, chính xác là một người đàn ông chững chạc thành thục. Người này thoạt nhìn thân phận không đơn giản, cô không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Chờ đối phương kết thúc cuộc nói chuyện, cô nhẹ nhành đi lên thấp giọng hỏi. – “Vị tiên sinh này, có thể cho tôi mượn di động của ngài một chút hay không…” Để báo cảnh sát… Đột nhiên đối phương xuay người lại, lời nói khỏi miệng còn chưa hết, khí thế tôn quý, nặng nề đập vào mặt, trong nháy mắt cô liền dừng lại lời muốn nói. Người này thực sự rất cao, so với cô hiện tại ước chừng cao hơn một cái đầu, hơn nữa khí thế cường đại, khiến cho Kiều Nhan chỉ dám ngẩng đầu len lén liếc nhìn một chút. Đối phương đứng ở chỗ tối gương mặt không quá rõ ràng, thân hình cao lớn bất phàm trầm mặc, dĩ nhiên cho thấy đây tám phần là một người đàn ông cực phẩm, tướng mạo tuyệt đối không tầm thường. Phát hiện anh không có quan hệ gì với cô. Đầu óc chợt loé, nhắc nhở cô không nên trêu chọc vào anh. Không khí yên tĩnh mấy phút, rốt cục đối phương cũng có động tác, chỉ thấy anh nâng cánh tay thon dài đưa điện thoại di động cất vào túi quần, che dấu dưới vạt áo màu đen. Cứ thế đứng yên, hai tay đút vào túi không hề có ý định giúp đỡ. Kiều Nhan hơi mím môi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, trong hiện thực cô sớm đã tạo thành thói quen bị người khác cự tuyệt. Chỉ là ít nhất cô cũng phải hỏi đường rời khỏi đây. “Tiên sinh, ngài…” Lời nói bị một loạt tiếng bước chân lộn xộn đánh gãy. “Người đâu rồi? Tìm nhanh lên.” “Vừa rồi Triệu tổng uống rượu xong đi tới bên này, nhất định không được phạm sai lầm.” “Ngu xuẩn, sự tình làm không được các ngươi chờ cút đi…” Một đám người vội vàng đi tới bên này, nghe đâu là đang tìm người nào đó. Mời các bạn mượn đọc sách Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ của tác giả Cửu Châu Đại Nhân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Địch Hậu - Kiều Ninh
Đúng là năm xui xẻo, không có việc gì tốt lành, gặp chuyện xui xẻo cực độ. Phu quân Hoàng đế của nàng có lẽ là vạn năm mới bước vào hậu cung một lần.  Không ngờ nàng lại xui xẻo gặp phải hắn. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn giả trang thành ngu si, cử chỉ thô tục. Làm cho hắn ta đối với Hoàng hậu ngu ngốc này không có hứng thú. Nghe nói bởi vì địch quốc có “Linh Nguyệt quân sư” có kế sách thần kỳ mà hắn ta được nếm mùi thất bại. Nàng cười sung sướng trong lòng, toàn bộ oán khí đều biến mất. A, chỉ là một quân sư nho nhỏ cũng có thể làm cho hắn giận đến mức đen mặt. Nếu như hắn biết thật ra người này đang ở trong hậu cung của Kim Lương Quốc. Hơn nữa chính là nàng - Hoàng hậu ngốc không được sủng ái. Không biết con người hào hoa phong nhã tuấn mĩ vô song đó sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nàng hào hứng đoán kế sách tiếp theo của hắn sẽ như thế nào? Nhưng mà hắn giống như là uống nhầm thuốc, lại có thể bắt đầu lấy lòng kẻ ngu như nàng. Mà nàng thân là hoàng hậu của hắn, vợ của hắn, tất nhiên không thể kháng cự. Không xong, khi hắn bắt đầu coi nàng như trân bảo, nàng hình như cũng động lòng ---- Không, hắn là người đã đoạt đi tự do của nàng, nàng tuyệt đối không thể thích hắn! Cả đời này, hắn chỉ có thể là kẻ địch của nàng, không hơn ...... *** Đôi mắt trong như nước, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại ngọt như đường, quấn vào lòng hắn. Lồng ngực Nghiêm Tuyển căng lên, không nhịn được mà kéo tấm mặt nạ, cánh tay dài vươn ra ôm nàng vào ngực. Tựa vào lồng ngực mà mình nhung nhớ, chóp mũi nàng đau xót, nàng nhịn cảm xúc muốn rơi nước mắt, bàn tay thon đặt lên trái tim hắn. “Người phu quân xấu xa kìa vì nàng, bỏ kiêu ngạo xuống, bỏ cả nghiệp thống nhất giang sơn,... Nàng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng người phu quân đó vẫn tức giận, hắn không thích nàng. Cho đến khi người bạn thân và mẫu phi của nàng nghĩ ra cách dùng nàng làm lợi thế, dùng nàng để uy hiếp người phu quân xấu xa đó, dò xét tình yêu sâu đậm của hắn dành cho nàng, nàng mới hiểu được, tình yêu của hắn dành cho nàng hơn tất cả mọi thứ”. Nghe người trong ngực nghẹn ngào nói, ngực của hắn bị nước mắt của nàng thấm ướt, những giọt nước mắt kia cũng chảy vào trong lòng hắn tạo thành một dấu vết không thể xóa. “Đời này kiếp này, trẫm chỉ cần mình nàng”. Nghiêm Tuyển cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm nàng, vội vàng hôn nàng. ... Mời các bạn đón đọc Địch Hậu của tác giả Kiều Ninh.
Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên - Thất Trọng Sa Y
Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết. Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng. Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối. Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ. Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ. Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.'' Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vàobên trong đó. Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn. Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò? ''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?'' Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ. Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.'' Nàng nổi bão. Hắn tóm nàng trở lại, đè phía dưới: ''Tên ngốc có khả năng làm ấm giường cho Bổn vương, trên đời này cũng chỉ có một mình nàng.'' ''Ha ha ha! Xem ngươi lên mặt, ngươi cho rằng người nào hiếm lạ làm ấm giường cho ngươi?'' Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nữ nhân nào đó lại vui đến nở hoa. * Vương gia mặt than kiêu ngạo độc miệng VS Lolita ngây thơ dễ thương phúc hắc. *** Úy Tuệ có bị đánh vỡ đầu cũng không ngờ, để cho nàng hầu hạ không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại biến thành nam nhân? Mà còn là yêu nghiệt ca ca mà nàng muốn rời xa nhất? Chuyện xảy ra là như vầy, đến nhà cố chủ là đã tới giờ cơm tối, trong phòng bếp bận thành một đoàn, dường như bởi vì bữa cơm tối nay khiến cho chủ tử của bọn họ rất không hài lòng, bỏ toàn bộ bắt làm lại, để cho người trên dưới phòng bếp vô cùng lo lắng. Không phải không biết nấu ăn, mà là thật sự không hiểu khẩu vị của vị chủ tử này nữa, cùng một món ăn, cùng một đầu bếp, cùng một vật liệu, cùng một cách làm, cùng một khẩu vị, nhưng hôm qua còn nói mùi vị rất tốt, còn thưởng bạc cho bọn họ, hôm nay lại nói khó ăn, dẹp hết làm lại không tính, nếu như làm lại không tốt thì sẽ phải trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ, này cũng thôi đi, mấu chốt là những người này đều cảm thấy mặc dù vị chủ tử này hơi hà khắc nhưng lại rất hào phóng, tiền tiêu vặt hàng tháng cộng thêm tiền tưởng, làm đủ một tháng bằng làm một năm ở chỗ khác, hơn nữa trạch viện của vị gia này không phải ở đây, số lần trở về cũng ít, vì thế lúc hắn không trở về, tương đương với việc bọn họ lấy không tiền công, chuyện tốt như vậy thì đi đâu mà tìm chứ? Kết quả là, đêm nay chủ tử buồn bực, những người này từ trên xuống dưới đập vỡ đầu muốn nghĩ ra biện pháp làm ra thức ăn mỹ vị vừa miệng. Nhưng không ai ngờ tới là, bọn họ bận rộn đến một nửa, đột nhiên quản sự dẫn theo một tiểu tử choai choai vào, lại để cho hắn tự mình nấu nướng. ... Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên của tác giả Thất Trọng Sa Y.
Đằng Sau Lớp Mặt Nạ - Megan Derr
"Những ngón tay dài lần theo từng đường chạm trổ lấp lánh, lướt qua mũi và môi, màu sắc nơi đó dần sẫm màu, chuyển thành màu đen tuyền ở nửa phần bên trái. Mỗi một chiếc mặt nạ đều mang theo dáng vẻ riêng có. những ký hiệu độc nhất vô nhị chỉ có người trong bộ tộc mới hiểu được. Trừ chủ nhân không ai có thể làm hộ vệ gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó" Vậy khi một kẻ không phải chủ nhân lại ra lệnh cho người hộ vệ xuất sắc nhất tháo bỏ mặt nạ sẽ xảy ra chuyện gì? "Ta không thể cởi nó ra khi hai tay bị xích, nếu như ngươi thả ta thì ta sẽ giết mi" Cậu không dọa suông nhưng cậu lại dọa sai người. *** K asumi chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ ghét đất liền. Sau mấy tháng ròng lênh đênh trên biển cả, cậu không mong gì hơn là được đặt chân lên mặt đất cứng cáp. Và cậu ghét cảm giác đó. Âm thanh nhốn nháo, đám đông lúc nhúc, từ bữa sáng đến bữa trưa rồi đến dạ tiệc, phải luôn để mắt đến cả trăm người lượn lờ trước mặt. Bị nhìn ngó, bị bàn tán, bị khiển trách vì sự bất cẩn ngu ngốc. Tiếng tặc lưỡi bất mãn khi được biết về sai lầm nhục nhã của một hộ vệ bóng đêm. Dĩ nhiên vẫn có lời khen ngợi vì đã cứu được chủ nhân, nhưng đó chỉ như giọt nước thấm vào núi thất bại mặn chát. Tính luôn cả những lời khen ngợi vì đã bắt được Jun và thu thập chứng cứ kết tội lão. Một tháng nữa thôi, tất cả sẽ lắng xuống, Minoru sẽ lại vùi mình vào những ngày nghiên cứu thanh tịnh, và chỉ đến lúc đó Kasumi mới nhẹ người đi được một chút – và có thể lấy lại được thăng bằng như trước kia.Chỉ có một vấn đề: Dù đi bất cứ đâu, cậu cũng chợt nhận ra mình đang nhìn quanh tìm kiếm một mái đầu vàng, hoặc dỏng tai nghe ngóng tiếng cười ha hả quen thuộc. ... Mời các bạn đón đọc Đằng Sau Lớp Mặt Nạ của tác giả Megan Derr.
Cung Điện - Tạ Y Cửu
Một ngày trời thật đẹp, ta đã chú ý tới thám giám đó. Chỉ cần liếc một cái ta liền nhận ra hắn giữa đám người, bởi vì hắn là thái giám mang theo khí phách đàn ông nhất mà ta từng gặp. *** Cung tường thật dài ở trước mắt. Trên mặt đất, hai bóng người đang sóng đôi. Hắn nói: “A bích, đã đi đến tận đây, ngươi vẫn còn khăng khăng giữ quyết định kia sao?” Ta gục đầu xuống. Hắn nói: “ Trên đường đi đến đây, bổn vương tự ngẫm lại mình, quả thật cách làm của bổn vương có chút không thỏa đáng. Nếu như ngươi vẫn muốn quay về, bổn vương vẫn cho ngươi một cơ hội lựa chọn như trước. Sau này, bổn vương nhất định bù đắp cho ngươi thật tốt.” ... Mời các bạn đón đọc Cung Điện của tác giả Tạ Y Cửu.