Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Niên Hoa

Editor: Mr.Downer  Thể loại: Hiện đại, ấm áp, tình hữu độc chung, HE. Độ dài: 21 chương và 2 phiên ngoại. Diễn viên chính: Thẩm Lạc x Hạ Nhất Dương Không còn gì có thể biến thái hơn lại còn ẫn nhẫn cố chấp công cùng với tiểu thụ ngoan ngoãn đáng yêu. Hỗ sủng, tình yêu cuồng theo dõi. Tránh lôi: Thiên về hiện thực văn, bối cảnh vẫn là Tô Châu, công thụ đều sắp 40, không thể một chút kinh nghiệm tình dục cũng không có, như vậy không thực tế, nhưng thói quen của tôi chính là sau khi hai người cùng một chỗ chỉ có lẫn nhau. Chậm nhiệt văn, độ ngọt về sau tuyệt đối tăng mạnh, mong các bạn nhẫn nại. *** [Review] Niên hoa – Tĩnh Thủy Biên Posted by KAN NO AME on 06.09.2018 Nói thế nào nhỉ, mình thích giọng văn Tĩnh Thủy Biên, rất đỗi dịu dàng, phảng phất nét u buồn. Rõ ràng nội dung câu chuyện rất tươi sáng, cũng tràn đầy hy vọng về tương lai, nhưng mỗi khi đọc mình vẫn thấy man mác buồn… Giống Tháng năm qua, bối cảnh Niên hoa vẫn là vùng sông nước Giang Nam êm đềm, nơi tình yêu giữa Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương đơm hoa kết quả. Dung lượng câu chuyện chỉ có 21 chương, rất ngắn, không dài, thế nên tình yêu giữa họ cũng giống như nét bút thoảng qua, nhưng đẹp. Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương gặp nhau vào tháng năm đại học, hai thiếu niên năm ấy thích nhau, nhưng không có duyên, một người ra nước ngoài, một người ở lại tiếp tục lập nghiệp. Hạ Nhất Dương chờ Thẩm Lạc 15 năm, dù cho hắn có nói có thể sẽ không quay lại, ngày ngày xem trộm instagram của hắn, của bạn gái cũ hắn. Thẩm Lạc xa Hạ Nhất Dương từng ấy thời gian, hắn đếm cả từng ngày. Vì sao lại xa nhau? Vì sao lại ra nước ngoài? Vì gia đình hắn phát hiện ra tính hướng của hắn, đưa hắn vào trại chữa bệnh. Trong khoảng thời gian ấy, hắn vẫn luôn bảo không chữa được đâu, ừ đúng rồi, không phải là bệnh, chữa cả đời cũng không khỏi. Thẩm Lạc không chụp người, trên instagram chỉ toàn ảnh phong cảnh, cả đời này hắn chỉ chụp duy nhất người hắn thương. Ok, vậy thôi, cũng chẳng có gì để spoil cả, cả câu chuyện rất nhẹ nhàng, nói gọn lại chính là chuyện tình lãng mạn giữa đời thường của hai ông chú sắp 40, chi tiết hơn nữa thì, các bạn tự mình đọc và cảm nhận nhé! ^^ *** - NIÊN HOA - Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Hiện đại, ấm áp, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, HE. Độ dài: 21 chương và 2 phiên ngoại. Diễn viên chính: Thẩm Lạc x Hạ Nhất Dương Giới thiệu tóm tắt: Thật biến thái ẩn nhẫn chấp niệm công x túng túng ngoan ngoãn trung khuyển thụ. Hỗ sủng, tình yêu cuồng theo dõi. _______ "Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên." (Dịch nghĩa: Cuộc đời tươi đẹp, gặp nhau chưa muộn. Hoa nở bình yên, ngày tháng an nhiên.) Truyện kể về chuyện tình giữa hai lão trung niên Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương. Thuở thiếu thời, trong mắt mọi người xung quanh, họ là kì phùng địch thủ thường xuyên cạnh tranh với nhau. Hơn hết, giữa họ còn là một bóng hồng để họ càng ra sức giành lấy. Nhưng ai biết, ngay cả họ cũng không biết, đối phương lại ôm ấp tình cảm sâu kín với mình. Rồi biến cố xảy ra, hai người xa nhau cho đến mãi khi họ đã U40 mới gặp lại. Trong thời gian đó, thực ra Hạ Nhất Dương luôn âm thầm theo dõi insta của Thẩm Lạc, âm thầm đếm từng người bạn gái khác nhau của anh. Khi họ gặp lại, một cuộc thả thính, người đòi ăn người tình nguyện bao ăn diễn ra cả tháng trời. Bạn đọc sẽ hồi hộp chờ đợi đến khi nào ván bài mới được lật ngửa, và cũng sẽ cảm thấy hứng thú với màn tung hứng của hai anh già. Xuyên suốt truyện, có lẽ bạn sẽ luôn nghĩ Hạ Nhất Dương là người thiệt thòi hơn,nhưng mãi sau bí mật mới hé lộ. Trong cuộc tình này, Thẩm Lạc đã vì anh mà nặng tình mà trả giá quá nhiều. Tưởng chừng đây chỉ là một cuộc tình nhẹ nhàng nhưng thật ra trong đó chứa rất nhiều hỉ nộ ái ố, thầm lặng chịu đựng và hi sinh làm người ta cảm động. Cuộc tình thú sau đó của hai người cũng rất hưng phấn. Mọi người nên đọc nha~~ *** Trước đây mình đọc khá ít truyện của Tĩnh Thủy Biên và sau khi đọc xong "Niên Hoa" thì điều khiến mình bực bội và hối tiếc đó chính là tại sao mình không đọc cuốn này sớm hơn, tại sao Tĩnh Thủy Biên lại viết cuốn này ngắn như vậy? : <<<
Truyện tương đối ngắn nên chắc chắn các bạn sẽ ngốn nó khá nhanh và nhất là những bạn điên cuồng thích kiểu "cả đời chỉ yêu một người" như mình. Thẩm Lạc, trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, vì một chàng trai với nụ cười tươi sáng lọt vào tiêu cự mà đem lòng nhớ thương. Anh lặng lẽ tiếp cận, lặng lẽ chôn một chiếc hố "vừa sâu vừa mềm" chờ đối phương nhảy xuống. Hạ Nhất Dương thích thầm Thần Lạc mà chẳng hay đối phương cũng thầm mến mình. Chỉ lặng lẽ quan tâm, đem những phần tốt nhất cho đi, đối xử với người ấy bằng cả tấm lòng. Ở những năm đầu của thời tuổi trẻ họ bên nhau. Biến cố ập đến, họ rời xa nhau khi chưa kịp ngỏ lời. Bao lâu nhỉ? Mười lăm năm chăng? Không. "Mười lăm năm ba tháng lẻ hai ngày thêm mười hai giờ. Thật sự rất dài". Mình rất thích cách tác giả nói về quãng thời gian mà hai người Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương tách ra. Chỉ là qua một vài dòng hồi tưởng ngắn qua ở một vài chương nhưng cũng đã giúp ta hiểu rõ tâm tư tình cảm của hai nhân vật chính. Đều là con người, đau thương cứ phải để đó mà tiến bước lên phía trước. Con người cũng đừng nên chỉ chìm đắm trong muộn sầu khổ đau. Thế nhưng không phải vì thế mà tình yêu trong họ phai nhạt. Hạ Nhất Dương để có được thành công như ngày hôm nay thì cậu cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Thẩm Lạc không quay về thì cậu sẽ là người đi tìm anh. Gần 40 tuổi, những suy nghĩ đó có thể sốc nổi nhưng biết làm sao được, trái tim khi có hình bóng ai đó là như thế đấy. "Tình yêu của cậu, sợ sệt của cậu, dũng khí của cậu, tất cả từ đầu đến cuối chỉ vì một người". Còn Thẩm Lạc, không phải anh không muốn quay về. Anh muốn lắm chứ, anh nhớ Hạ Nhất Dương tha thiết. Cậu là người mẫu, là chàng thơ duy nhất của anh. Thứ hại hai người phải chia xa chính là thứ suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi ích kỉ của con người. Họ gán lên tình yêu giữa anh và cậu là một thứ bệnh. Chính vì thế nếu chưa thể xóa đi những định kiến, chưa thể khiến mọi người nhận ra họ mới là người sai thì anh sẽ không trở về. Anh muốn chính mình có thể sánh bước bên Hạ Nhất Dương mà không phải dè chừng bất kì ai cả. Cả hai sinh ra là dành cho nhau. Họ chẳng thể nào quên được bóng hình đối phương mà đối phương, ngày đêm nhung nhớ da diết. Đó chẳng phải là tình yêu sao? Không chỉ có những dòng chữ thấm đẫm tình cảm về một câu chuyện tình yêu giữa hai người đã sắp đến 2/3 cuộc đời mà mình còn thích việc Tĩnh Thủy Biên đề cập đến những bệnh viện chữa "bệnh đồng tình". Đây là một chi tiết quá đỗi quen thuộc mà có lẽ các bạn cũng từng một lần đọc qua. Nhưng lần nào khi đọc những câu chuyện có chi tiết này mình đều phải thổn thức. Tình yêu là bình đẳng, nó không phân biệt bất kì ai. Không ai có cái quyền sai khiến người khác phải yêu ai, phải làm gì. Thẩm Lạc khi bị đưa vào cái bệnh viện để chữa "bệnh". Anh không khuất phục, bởi anh luôn biết xúc cảm của bản thân là chính đáng, chẳng phải là điều gì sai trái, anh tự hào về nó. So với vũ trụ bao la rộng lớn hay hằng hà sa số những điều trên đời, Hạ Nhất Dương nặng hơn tất cả. "Độ tôi qua khổ ải, thành viên mãn của tôi". Ngoài ra còn một chi tiết mình rất thích chính là khi Hạ Nhất Dương come out với gia đình, nhận được sự đồng ý, cả hai đều đã bật khóc vì hạnh phúc. Tình yêu của họ đã được nhìn nhận một cách đúng đắn. Những năm tháng đẹp nhất, rực rỡ như hoa chính là những năm tháng họ có nhau. "Niên Hoa" thật sự là một cuốn truyện thấm đẫm rất dễ chạm đến những xúc cảm của người đọc. Mình THẬT SỰ THẬT SỰ mong muốn những ai chưa đọc nó hãy tìm đọc. Mình hoàn toàn đảm bảo bạn sẽ không hối hận đâu. Và về phía mình, chắc chắn sắp tới sẽ tìm đọc thêm thật nhiều những tựa sách của Thủy Tĩnh Biên. Mong các bạn đọc sách vui vẻ nhé! Niên hoa: Những năm tháng tươi đẹp như hoa trong cuộc đời, chính là tuổi thanh xuân. Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương gặp nhau là từ thời đại học. Hạ Nhất Dương có cô bạn thanh mai là Bạch Phương, hai người thân thiết quá đỗi làm ai cũng tưởng hai người họ là một đôi. Nhưng bỗng nhiên bất ngờ một tin đem đến, Bạch Phương trở thành bạn gái của Thẩm Lạc, cứ tưởng hai người Thẩm Lạc và Nhất Dương sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, nhưng không ngờ lại trở thành tụ ba người. Trong bốn năm đại học, tất cả mọi người đều biết lớp A có hai người, Hạ Nhất Dương thì như "thời gian kinh diễm", còn Thẩm Lạc thì như "năm tháng ôn nhu". Tất cả mọi người cứ tưởng hai người là tình địch, đối đầu nhau khắp nơi, nhưng chẳng ai lại tưởng rằng họ chính là có tình cảm với đối phương. Thẩm Lạc thích Hạ Nhất Dương, còn Hạ Nhất Dương cũng thích Thẩm Lạc, nhưng cả hai người đều dùng cách riêng của mình để thích đối phương. Một người thì ngoan ngoãn nghe lời, người kia thích gì thì sẽ làm cho họ, còn một người thì lại luôn muốn làm nổi bật mình trong mắt của đối phương, trêu ghẹo để người ấy chú ý đến mình. Năm tháng đại học hai người chỉ cần chọc vỡ cái màn ấy đi thì hai người sẽ ở bên nhau, viết nên những trang tình yêu tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng trên đời này chẳng có gì gọi là nếu như, cũng chẳng có gì gọi là mộng hồng giữa đời thực. Thẩm Lạc bị cha mẹ phát hiện ra anh thích đàn ông, ở đầu những năm 2000, đồng tính là bệnh, phải chữa, chữa đến khi nào hết bệnh thì thôi. Thẩm Lạc bị cha mẹ dùng mọi cách để chữa hết căn bệnh quái đản này, ngay cả ép anh ra nước ngoài, rời bỏ cả nơi sinh ra và lớn lên, rời bỏ cả cậu con trai mà anh yêu, mà anh chuẩn bị thổ lộ. Suốt mười lăm năm ở nơi đất khách quê người, Thẩm Lạc đếm từng ngày từng giờ, ai cũng nói anh có bệnh. Ừ thì anh có thật, nhưng bệnh của anh muốn chữa hết thì chỉ có thể dùng cả đời để chữa trị thì mới hết hẳn. Những năm tháng du học rồi đi làm bên nơi xứ khách, anh chụp ảnh, nhưng toàn bộ ảnh chụp toàn về cảnh vật, anh không chụp người, vì anh chỉ có thể chụp người anh yêu nhất mà thôi. "Mười lăm năm ba tháng lẻ hai ngày thêm mười hai giờ." "Thời gian chúng ta tách ra." "Thật sự rất dài." Có lẽ Thẩm Lạc cũng không biết rằng trong khoảng thời gian rất dài đó cũng có một người thích anh đến điên cuồng. Hạ Nhất Dương trong khoảng thời gian đó, âm thầm lặng lẽ mỗi ngày đi vào xem instagram của anh, chú ý đến mọi hoạt động của anh, dù cho công việc mỗi ngày có mệt mỏi đến đâu thì thì việc xem hoạt động của anh trên mạng xã hội được cậu xem như là "tấu chương cần phê duyệt mỗi ngày". Tuy rằng anh đã nói có thể sẽ quay lại nữa, nhưng cậu vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng nếu như có ngày anh về thì mình có đủ năng lực, đủ địa vị để giúp anh có một công việc, cậu còn ngốc nghếch để dành tiền, hỏi tất cả vấn đề để được nhập tịch bên Mỹ, bởi vì nếu anh không quay lại thì cậu sẽ đi tìm anh. Nhưng thực may mắn, cậu đã chờ được anh trở lại. Mười lăm năm, đủ để cho hai cậu thiếu niên mang đầy vẻ thanh xuân tươi trẻ trở thành hai người đàn ông trung niên trải đời thành thục. Gặp nhau sau mười lăm năm, nếu như trước đây đã bỏ lỡ thì bây giờ có cơ hội thì sẽ giữ thật chặt vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Bởi khi trước đó đã là tiếc nuối thì hiện tại sẽ càng trân trọng và tương lai sẽ càng giữ chặt. Hai người đã quá cái ngưỡng nửa ba mươi, mọi sự thành thục ổn trọng của người đàn ông trưởng thành pha lẫn gì đó có chút hoài niệm tuổi thanh xuân đã bỏ lỡ vì thế khi hai người xác định tình cảm thì chính là sự ngọt ngào và ấm áp. Truyện tuy không dài, nhưng lại đủ để cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp cả bộ truyện. Mình cảm thấy nếu nói hai người xa cách mười lăm năm thì có thể nói rằng họ cho nhau mười lăm để trưởng thành, để chuẩn bị những gì tốt nhất dành cho đối phương, để khi gặp lại, họ có đủ năng lực lẫn trách nhiệm gánh vác cả cuộc đời đối phương. Nếu nói nắng buổi sớm mai là tình yêu ngây ngô trong sáng, nắng buổi ban trưa là mãnh liệt nhiệt huyết, thì nắng của buổi chiều lại mang chút gì đó ấm áp, ổn trọng. Có lẽ đã nếm trải khó khăn tạo nên sự thành thục nhất định thì đã đủ vững vàng để có thể đương đầu những khó khăn kế tiếp. Một đoạn tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng của hai người đàn ông trưởng thành sẽ như một dòng nước ấm dịu nhẹ chảy vào trong lòng người đọc. Một trải nghiệm cho đoạn tình cảm trưởng thành, mấy bạn đọc rồi để lại cảm nhận nhé.   Mời các bạn đón đọc Niên Hoa của tác giả Tĩnh Thủy Biên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Căn Phòng Nhung Nhớ - Minh Tiền Vũ Hậu
Hey, thật sự em rất nhớ anh. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Ngôi làng nhỏ bên bờ biển với những con người thật thà, chất phác. Một cuộc gặp gỡ lãng mạn, hai con người xa lạ không cùng chung cảnh ngộ. Sự chờ đợi âm thầm trong ba năm. Cuộc kiếm tìm xa xôi nghìn dặm. Làm thế nào để biết mình đã yêu một người? Phải chăng "Khi tình yêu đến, nó khiến bạn trở nên ngốc nghếch, nhút nhát... Khi ở bên cạnh anh ấy không dám thở, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không phải là mình"?! Làm thế nào để quên một người và đón nhận tình yêu mới? Phải chăng thời gian và khoảng cách sẽ khiến trái tim bạn trở lên xót xa và nhung nhớ?! Căn phòng nhung nhớ xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai con người xa lạ, không cùng cảnh ngộ, tình cờ bước vào đời nhau trong một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Mùa hè năm ấy, Thái Mãn Tâm - một cô gái 22 tuổi, đến Đồng Cảng du lịch. Nơi họ - Mãn Tâm và người đàn ông kỳ lạ có tên Giang Hải - gặp nhau là một ngôi làng nhỏ bên bờ biển. Và sự gặp gỡ ấy là khởi đầu cho sự chờ đợi âm thầm trong ba năm, một cuộc kiếm tìm xa xôi đến nghìn dặm... Ban đầu, Mãn Tâm yêu anh hết mực nhưng Giang Hải lại cứ như gần như xa. Đêm cuối trước khi rời Đồng Cảng, một đêm nhạc lãng mạn tại một nhà hàng ấm cúng cùng một buổi ái ân nồng nàn đã không đủ níu chân Mãn Tâm ở lại. Cô rời xa anh, để đến Washington phồn hoa, bỏ lại Giang Hải nơi vùng biển đang hàng ngày đối chọi với những con sóng dữ... Dù vậy, Mãn Tâm vẫn luôn nhớ về anh, song, những đợt bão về liên tiếp nơi miền duyên hải đã mãi mãi đẩy anh rời xa vòng tay của cô. Ngày trở về Đồng Cảng, Mãn Tâm chỉ biết nhớ nhung đến quay quắt. Tình cờ, cô nghe mọi người đồn đại rằng: Giang Hải có con với một phụ nữ Việt Nam. Thế là, từ Hội An đến Sài Gòn, Mãn Tâm cùng người đầu bếp bí ẩn Tề Dực lần mò theo hình bóng mờ ảo đó... Sự thật nơi đâu? Tai nạn của Giang Hải ẩn giấu bí mật gì? Còn thân phận Tề Dực ra sao? Hạnh phúc nào dành cho Mãn Tâm? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và độc giả chỉ có thể tìm thấy câu trả lời trong gần 500 trang sách Căn phòng nhung nhớ. *** Cuốn tiểu thuyết Căn phòng nhung nhớ của Minh Tiền Vũ Hậu mang đến cho độc giả một câu chuyện đan xen giữa hiện thực và ước mơ, miên man cùng tình yêu và nỗi nhớ, đủ sức tạo nên những hấp dẫn, lôi cuốn ngay từ những trang sách đầu tiên. Không gian trong truyện nối tiếp nhau bằng những xúc cảm ngọt ngào, trong trẻo, phủ lấp lên thực tại - nơi nỗi buồn, niềm tiếc nuối đang ngự trị hồn người. Cô gái trong cuốn tiểu thuyết đã phải cố quên đi một người để đón nhận tình yêu mới, để rồi nhận ra rằng thời gian hay khoảng cách chỉ làm cho trái tim nhỏ thêm xót xa và nhung nhớ mà không thể loại bỏ hình ảnh người đó trong tim. Tràn ngập mọi cung bậc trong tình yêu: lãng mạn, ấm áp, cô đơn, lạnh lẽo, Căn phòng nhung nhớ đem lại những phút lặng thật sâu lắng, nhẹ nhàng, để mỗi người tự nhìn nhận ra chính bản thân mình... Căn phòng nhung nhớ được sáng tác dựa trên cảm hứng từ những ấn tượng tốt đẹp của tác giả Minh Tiền Vũ Hậu về Việt Nam. Lời mở đầu và ngoại truyện của tác phẩm được viết riêng cho bản phát hành tại Việt Nam. *** Cuốn sách này đã xuất bản bốn năm rồi, năm nay khi biết tin tác phẩm được dịch ra tiếng Việt, trong lòng tôi vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy có chút lo lắng. Vui mừng vì câu chuyện này vốn có mối liên hệ rất sâu sắc với Việt Nam. Trong lời cuối sách tôi có nhắc tới, câu chuyện Căn phòng nhung nhớ bắt nguồn từ đợt tôi tham gia một khóa học làm bánh khi còn học ở Mỹ, nhưng bối cảnh câu chuyện này lại bắt nguồn từ Việt Nam. Mùa đông năm đó tôi đi du lịch Campuchia và Việt Nam, trước khi xuất phát tôi có tìm đọc không ít các bài hậu ký du lịch của người khác, và phát hiện ra có nhiều bài giới thiệu về cảnh biển đẹp tuyệt vời trên tuyến đường Huế - Đà Nẵng, nghe nói được coi là "Một trong năm mươi cảnh đẹp phải đi trong đời". Tôi tưởng tượng ra cảnh cung đường mềm mại xuyên qua những dải núi xanh,một bên là nước biển xanh mát trong veo, bỗng chốc trái tim bị chinh phục. Sau đó do lịch trình có hạn nên chỉ đến Hà Nội và bay thẳng tới Phnom Penh (thủ đôCampuchia), nhưng sự tưởng tượng tuyệt vời ấy vẫn lưu lại trong tâm trí tôi. Tên địa danh trong câu chuyện cũng là hư cấu, cái tên "Đồng Cảng" cũng thoát thai từ Đà Nẵng, còn "Đam Hóa" là sự kết hợp giữa hai địa danh Đam Châu, Hải Nam, Trung Quốc và Thuận Hóa (Huế), Việt Nam. Những năm sau đó tôi đi tới bảy nước trong khu vực Đông Nam Á gần hai mươi lần (trong đó tới Việt Nam ba lần), đã ở lại nhiều hòn đảo nhiệt đới một thời gian ngắn. Bối cảnh trong Căn phòng nhung nhớ đã gắn kết phong thổ, tập quán, con người ởnhưng nơi đó lại với nhau. Nhiều độc giả Trung Quốc hỏi tôi Đồng Cảng rốt cuộc ở đâu, câu trả lời của tôi là, ở trong tưởng tượng. Đương nhiên, trong cấu tử, vị trí địa lý của nó chắc là một thị trấn nhỏ ven biển ở khu vực Quảng Tây, Trung Quốc, gần Việt Nam, dễ dàng giao thương hàng hóa. Trong câu chuyện xuất hiện nhiều miêu tả có liên quan tới Việt Nam, một phần trong đó cũng là những trải nghiệm của tôi ở Việt Nam, ví dụ ba mươi sáu phố phường ở phố Cổ Hà Nội, nghe những ca khúc Đài Loan, Hồng Kông được hát lời Việt, chàng trai không biết nói tiếng Anh mời tôi ăn mía nóng. Lần đầu tiên tới Việt Nam, sau một tháng trời ở phương Bắc Trung Quốc chìm trong tuyết rơi, tôi đã gặp lại mùa hè. Đi dưới bóng cây đa cao lớn, ánh mặt trời tuy chói chang nhưng không thiêu đốt bạn, gió thổi qua hai tay, cảm giác như đang hít thở giữa hương hoa cỏ. Mùa hè thoải mái thế này nghĩ nó đẹp thế nào thì nó đẹp thế ấy. Đương nhiên, tôi vẫn luôn nhớ nhung các món ăn Việt Nam, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ven đường ăn phở bò, thịt bò xào ngay tại chỗ cộng thêm một bát to đủ các loại rau sống, rưới thêm nước chua chua ngọt ngọt; thịt nướng được kẹp giữa hai vỉ sắt mỏng thơm phức; những gánh hàng rong gọi mời những miếng bánh đậu vuông vuông, ở giữa là nhân làm từ bột đậu xanh vàng vàng, bên trên phủ một lớp dừa sợi, hương đậu thơm ngọt hòa quyện nhưng ăn không ngán. Trên con phố từ nhà hát lớn, đâu đâu cũng là những hàng đồ ăn vặt khiến người ta thèm thuồng, đậu xanh, đậu đỏ, tiên thảo, sữa, đá xay trộn lại với nhau, hình như tên là "che thap cam - che hoa qua" (nguyên văn); còn có bánh chưng Việt Nam mà tôi thích nhất nữa, nghe nói Tếtmới được ăn, người bạn ở đây đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi, khi về tôi xách hai cái về Bắc Kinh. Cũng chính vì tình tiết và xây dựng nhân vật trong Căn phòng nhung nhớ có liên quan nhiều tới Việt Nam nên tôi mới cảm thấy lo lắng. Trong truyện có nhắc tới Hội An và thành phố Hồ Chí Minh, Giang Hải trước đây có đi lại giữa Đông Hưng vàMóng Cái, đây đều là những nơi tôi chưa từng tới, miêu tả về chúng đều đến từnhững tư liệu trên mạng và ảnh của bạn bè tôi, vì thế tôi luôn lo lắng có nhiều chỗ chưa thỏa đáng, nếu có bất cứ điều gì chưa được hợp lý, độc giả Việt Nam hãy lượng thứ nhé. Hy vọng mọi người thích câu chuyện này, cũng mong muốn nhiều độc giả tới Trung Quốc làm khách. Ở nước bạn, chúng ta cảm thấy vừa thân quen vừa lạ lẫm, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp. Giống như những gì mà Căn phòng nhung nhớ muốn biểu đạt, sinh mệnh là một cuộc hành trình, mỗi bước ngoặt đều dẫn ta tới một phong cảnh khác nhau. Trung Quốc, 24/8/2012 Minh Tiền Vũ Hậu Mời các bạn đón đọc Căn Phòng Nhung Nhớ của tác giả Minh Tiền Vũ Hậu.
Bệnh Tình Yêu - Phương Tranh
"Khi trong tim thật sự có bóng hình của một ai đó, hình như tất cả hệ thống nhận thức đều bật lên để nhận tín hiệu từ cô, cô khóc, cô cười, cô vui hay không vui, anh đều hiểu hết". Bác sĩ khoa nội Lăng Lệ và Giản Minh, bệnh nhân của anh đều là những người thất bại trong hôn nhân, hai người sau khi gặp gỡ đều nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vợ cũ Phương Nam, chồng cũ La Thế Triết của hai người đều ra sức níu kéo cuộc hôn nhân, phá hoại mối quan hệ của Lăng Lệ và Giản Minh, hai người yêu nhau rốt cuộc cứ như gần như xa. Nhưng vì duyên nợ, cuộc sống cứ dần dần đưa hai người lại với nhau, tin cậy nhau, yêu thương nhau. Khi hai người chính thức bàn chuyện hôn nhân thì vận mệnh lại trêu ngươi họ lần nữa. *** Tám mươi vạn, trong giai đoạn khó khăn nhất, không cứu được những việc cấp bách của Giản Minh, giờ đây, khi cô không còn cần đến nữa, nó lại đến tô điểm thêm cho cuộc sống đầy đủ của cô… Còn Lăng Lệ, thời khắc cô sống trong vô vọng nhất, không biết nương tựa vào ai, đã trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất cho cô, gánh vác toàn bộ nỗi thất vọng và trọng lượng của cô, còn cô, vào thời khắc niềm tin của anh bị sụp đổ, không cho anh được một cái ôm ấm áp, không che chở được cho anh, không để cho anh được yên tâm mà khóc, để mặc anh trốn chạy hiện thực bằng cách này, mới có thể hô hấp được. Giây phút khi Lăng Lệ thất vọng, buồn bã, điều cô lo lắng nhiều hơn vẫn là bản thân mình, có tiếp tục sống như vậy được không? Có ly hôn không? Khó khăn lắm anh mới khôi phục lại, gọi điện thoại cho cô, câu trả lời của cô lại chỉ là, “Anh chết quách đi.” Giản Minh cảm thấy bản thân mình quá vô liêm sỉ. Tiễn cha mẹ về rồi, về nhà với vợ chồng anh chị Lăng Khang, suốt cả chặng đường cứ nghe vợ chồng Lăng Khang khen những điểm tốt của cha mẹ, Giản Minh chỉ biết cười, dạ dày cô rất khó chịu, hiện tượng nghén ngẩm làm cô sống không được chết cũng không xong lại đến làm phiền cô. Khi ăn trưa, mọi người đều biết cô thích ăn cá, thế là, món cá hấp và các lát phi lê cá ngừ đại dương trong đĩa gỏi cá, hầu như được gắp vào trong đĩa của cô. Một Giản Minh đã từng thích ăn cá nhất, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cá từ đằng xa, đã muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng cô lại không muốn để mọi người biết cô có thai, đành phải cố gắng nuốt xuống. Nếu như cứ cố gắng nuốt xuống, nó sẽ không nghe lời, đa phần đều sẽ quay lại đòi nợ, Giản Minh vào nhà còn chưa kịp chào vợ chồng anh chị Lăng Khang, lao vào nhà tắm nôn dữ dội. Cứ nghĩ rằng nôn hết sẽ không sao, chắc buổi trưa ăn quá nhiều cá sống, ai nào ngờ vừa nôn xong chưa được bao lâu lại phải quay vào nôn tiếp. Nghĩ rằng lần này chắc xong rồi chứ nhỉ? Kết quả vừa ngồi xuống uống mấy ngụm nước ấm, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, lại chạy vào nôn. Giản Minh nôn cho đến khi ra mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét, đôi môi hồng giờ đây nhợt nhạt, cả người mềm nhũn không còn sức lực, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chóng mặt không chịu được. Vợ chồng Lăng Khang lo lắng, đưa Giản Minh đến bệnh viện, kết quả trên đường đến bệnh viện, Giản Minh vẫn phải cầm theo túi ni-lông, vẫn tiếp tục nôn, không thể không gọi điện thoại cho Đường Nhã Nghiên nhờ cứu mạng. ... Mời các bạn đón đọc Bệnh Tình Yêu của tác giả Phương Tranh.
Bản Tình Ca Buồn - Tạ Trang Trang
Một cô gái sinh ra và lớn lên suốt 17 năm với những điều bí ẩn xung quanh thân phận của mình. Cô chỉ biết mình là một con nha đầu trong một gia đình quý tộc giàu có, ngày ngày chịu sự đối xử tàn nhẫn của biết bao con người. Thiếu gia của gia đình quý tộc ấy luôn được vây quanh bởi hàng tá các cô gái xinh đẹp, thường tỏ ra kiêu ngạo nhưng anh lại đối xử với cô một cách tình cảm lạ thường. Một chàng trai khác cũng đào hoa không kém, luôn bên cô, mong muốn giúp cô tìm lại tình yêu và tìm lại quá khứ mà cô đã vô tình đánh mất. 3 người họ bị xoáy vào một cuộc tình không rõ trắng đen, không rõ người chiến thắng kẻ thua cuộc. Có những lúc tưởng chừng cô gái biết chắc tình yêu đích thực của mình nhưng rồi cô lại bất chợt nhận ra một tình yêu khác sâu nặng hơn. Điều trớ trêu hơn nữa là khi cô lầm tưởng mình đã nhận ra tình yêu đích thực của mình thì một lần nữa cô lại thấy mình thức dậy chất vấn, liệu đó có đúng hay không? Nhưng điều họ không ngờ đó là tất cả đều nằm trong một âm mưu của 1 người đàn bà. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô gái ấy luôn dằn vặt về tình cảm của mình? Điều gì ngăn cản cô đến với người cô yêu? Ai thực sự là người thiếu gia kia đã đem lòng yêu? Người đàn bà quyền lực kia là ai mà có thể thao túng cuộc đời của 3 con người ấy? *** Ra đi. Thật sự đã đến lúc tôi phải ra đi rồi! Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới, duyên đã tận, ắt sẽ phải tan rã. Cái giấc mộng tàn của mùa hạ này, cứ để nó tự mình tan vỡ đi! Những ngày không có Bối Nhi, cuộc sống chẳng khác gì một đống bùn nhão, ngày càng trở nên đặc quánh, ngày càng trở nên lụi bại. Tôi nhất định phải tìm lại Bối Nhi, nhất định! Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có ai chăm sóc, liệu có bị đói không? Có bị ai bắt nạt không? Tôi càng nghĩ càng hoang mang. “Yên tâm đi, Bối Nhi nhất định sẽ trở lại!”, Y Tùng Lạc ngồi đối diện đặt tay lên vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi như để truyền cho tôi niềm tin mãnh liệt của anh và cố giữ lấy những giọt nước mắt đau thương của tôi. Cố giữ lại cuộc đời nổi trôi của tôi. Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với anh. “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Pháp được không em? Ở đây có quá nhiều hồi ức đau thương, cứ ở lại anh e em sẽ…”, càng nói giọng của anh càng nhỏ đi. Mặc dù anh cúi đầu không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh hào quang chân thành tỏa ra trong đôi mắt màu hổ phách của anh. ... Mời các bạn đón đọc Bản Tình Ca Buồn của tác giả Tạ Trang Trang.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên - Độc Mộc Châu
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Hàng trăm triệu năm nay, nó không ngừng quay quanh trái đất. Nếu có sự lựa chọn chưa chắc nó đã đồng ý chuyển động một cách cô đơn quanh trái đất hết năm này sang năm khác. Nhưng đó là số mệnh của mặt trăng. Tình yêu cũng vậy, nó cũng có số mệnh, bất chấp bạn có cam tâm hay không, có muốn hay không. Giống như tôi gặp Cố Từ Viễn, Quân Lương gặp Đỗ Tầm, Thẩm Ngôn gặp Lê Lãng. Hay nói cách khác giống như Lâm Mộ Sắc gặp Cố Từ Viễn, Trần Chỉ Tình gặp Đỗ Tầm, Viên Tổ Vực gặp tôi. Những cuộc gặp gỡ này đều không do chúng tôi quyết định. Quân Lương, những thứ mà chúng ta đã từng tin tưởng, đã từng tưởng rằng đáng dùng cả sinh mệnh để theo đuổi và bảo vệ. Thì ra đều chỉ là ảo ảnh. Chúng ta trái ngược nhau, kiên định với niềm tin khác nhau nhưng cuối cùng lại nhận được cùng một kết quả. Rất nhiều năm sau tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát. Chỉ trong một năm, sự trưởng thành trong lời văn của Độc Mộc Châu khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã lặng lẽ và tàn nhẫn lật đổ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tin tưởng trong hiện thực. *** Ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua tán lá ngô đồng, để lại những vệt loang lổ trên mặt đất. Vẫn là tiếng ve ấy, nhạc nền của mùa hè nóng rực không bao giờ thay đổi. Tôi búi tóc thành hình búp sen, mặc chiếc áo phông dài màu trắng, đeo chiếc túi màu đỏ, lặng lẽ đi giữa dòng người ồn ã. Trong không khí có mùi hương quen thuộc, là ngọc lan hay hoa nhài đây? Tôi không thể phân biệt được. Nhưng mùi hương này rất quen thuộc, giống như hồi còn nhỏ đi qua hàng cháo của bà lão bán ở đầu đường. Không phải ngày nào cũng mua nhưng hằng ngày khi đi qua đó, trong lòng lại dấy lên một nỗi xúc động mơ hồ. Bởi đó là mùi khói trần gian. Màn hình ngoại cỡ đặt giữa quảng trường đang phát thông tin khai mạc World Cup Nam Phi. Tôi ngẩng đầu, ngây người nhìn. Cho dù là người ở trên màn hình hay người ngoài màn hình đều mang những khuôn mặt rạng ngời. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, một cụm từ đơn giản nhưng lại khiến người ta thương cảm. Thời gian bốn năm giống như những hạt cát lọt qua kẽ tay, cho dù cố gắng để nắm chặt nó như thế nào cũng vô ích. Tôi nghe thấy giọng nói của chàng trai bên cạnh mình, cảm nhận được vẻ phấn khích không thể kìm nén: - Nếu lời tiên đoán năm 2012 thế giới sẽ bị hủy diệt, vậy thì đây là kỳ World Cup cuối cùng rồi. Cho dù không ăn không ngủ anh cũng không thể bỏ một trận nào được. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một anh chàng mặt mũi khôi ngô, tuấn tú đang nắm tay một cô gái trẻ. Cô gái kẻ lông mày đậm, đánh mắt lòe loẹt, tóc nhuộm vàng, đi tất da chân màu đen và giầy gót rất cao. Rõ ràng là cách trang điểm phản cảm nhưng nụ cười của cô gái ấy lại chứa vẻ chân thành, vì thế không đáng ghét chút nào. Cô ấy nói rất to: - Được, em sẽ xem cùng anh! World Cup tổ chức ở Đức bốn năm trước, Cố Từ Viễn đã từng nói tôi trước mặt rất nhiều người, những người nông cạn như các cậu chỉ biết coi đá bóng là trình diễn thời trang, coi cầu thủ là người mẫu. Tôi không nhớ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ sau khi nói xong câu ấy, cậu ta cười rất gian xảo. World Cup 2006, chức vô địch thuộc về đội Ý mà Cố Từ Viễn yêu thích điên cuồng. Mặc dù rất nhiều người cho rằng đội Pháp có cầu thủ Zidane mới là đội vô địch năm ấy. Tối hôm đó, Cố Từ Viễn điên cuồng đổ bia đầy người, mùi vị chan chát bao trùm đêm tối mùa hè năm 2006 ấy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi đã thích uống bia Heineken, thích chai bia màu xanh đẹp đẽ của nó. ... Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên của tác giả Độc Mộc Châu.