Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cân Cả Thiên Hạ

Xuân Đức là một chàng trai bình thường như bao người khác, có nhà,không tiền,không gấu và đến công việc hiện tại cũng sắp mất, thời buổi suy thoái mà, với cái bằng đại học mà ai cũng có thì xin được một công việc tốt cũng rất khó, ước mơ của hắn cũng bình thường thôi ngày nắng thì ở nhà còn trời mưa thì đắp chăn nằm ngủ, tỉnh dậy thì có người nấu ăn cho rồi sẵn dậy ăn rồi chờ chết, ấy chỉ có ước mơ nhỏ bé thế thôi mà không được. Cuộc sống hắn bây giờ chỉ toàn màu đen như cái thời tiết ngày hôm nay. Một cuộc sống bế tắc, không có dự định gì cho sau này, còn phải trả nợ cho mẹ hắn,ngồi trong đêm tối hắn nghĩ tới bà mẹ già của hắn lại thấy xót xa. Mẹ hắn suốt đời lam lũ lo cho con cho cái,vậy mà vớ phải ông chồng nát rượu chỉ biết đánh đập vợ con,bây giờ cũng đã gần theo ông bà rồi mà vẫn phải thường xuyên đi uống rượu như trước.... Ngồi lặng yên một lát hắn cảm thấy bất lực, hắn mong có thể ra đi sớm ngày nào cho thanh thản ngày đó, không còn áp lực tiền bạc, cuộc sống hàng ngày, nhưng rồi hắn lại nghĩ bà mẹ già của mình, một người đã vất vả nuôi mình mãi tới khi trưởng thành,mà bây giờ còn chưa giúp gì được cho mẹ lại đã chán nản nghĩ tới tự sát, hắn một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong tâm trí hắn, ngay lập tức hắn lấy ý chí, hắn nhắm mắt lại khi hắn mở mắt ra lần nữa trong hai con ngươi đen kịt kia chỉ còn lại sự kiên cường. Hắn đứng dậy định đi ra cái nhà máy bỏ hoang này, nhưng khi nhìn đến cái bầu trời đầy quỷ dị với những tia chớp đen đỏ đan xen thì hắn lại ngồi trở lại và nhìn vào cái bầu trời đó một cách thất thần y người mất hồn. Một lúc lâu sau hắn đánh thót một phát tỉnh táo lại thì thấy một con rắn nhỏ, toàn thân ánh lên màu bích lục đang cắn vào cổ tay hắn, hắn từ từ mất đi ý thức rồi ngã xuống sàn nhà xưởng với những dòng nước chảy lênh láng nhắm mắt lại ra đi một cách lặng lẽ. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là chết cũng tốt sống không có gì vui mà chết cũng chẳng có gì buồn, hắn chỉ tiếc là chưa trả hết nợ cho mẹ của hắn. Thật tiếc, thật đau rồi một khoảng đen tối bao trùm lấy cả thân xác và tâm chí hắn. *** Giữa lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì âm thanh mở cửa phía ngoài vang lên. “Két két” Tiếp đó một thanh âm kinh ngạc của nữ tử vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. “ Đại ca, Vô Tà hai người đều ở đây sao?” Đại ca ngươi làm sao…?” Vốn còn đang định nói cái gì nhưng Ngưng Sát vừa nhìn thấy Tiêu Bối đang đứng nói chuyện cùng với Xuân Đức thì nàng liền im bặt, hai mắt chân chân nhìn Tiêu Bối phía dưới. Xuân Đức cùng với Tiêu Bối lúc này nhìn ra phía bên ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Sát đang đứng ở trước cửa, lúc này đây ánh mắt của nàng mở thật lớn, cái miệng há hốc có thể nhét vào cả quả trứng vịt, nàng dại ra nhìn Tiêu Bối. Nhìn thấy Ngưng Sát biểu tình như vậy thì Xuân Đức liếc mắt nhìn Tiêu Bối một cái, Tiêu Bối là hạng người gì thông minh, vừa nhìn thấy Xuân Đức nháy mắt thì hắn liền hiểu, tiếp đó hắn tiến lên đi tới trước mắt muội muội của mình nói: “ Tiểu Tâm, muội nhanh vào đây, ca có chuyện vui muốn nói cho người muội biết.” Vừa nói hắn vừa kéo Ngưng Sát đi vào bên trong phòng, tiếp đó hắn lại cẩn thận đóng cửa lại, vì nơi này cũng không có người ngoài tới nên hắn lúc trước có chút đại ý. Hắn vừa đóng cửa xong xoay người lại thì liền bị Ngưng Sát hai tay nắm lấy vai hỏi: “ Đại ca, đây là có chuyện gì nhanh nói cho muội nghe, ca từ khi nào có thể đứng dậy rồi. Vì sao muội trước kia không biết?” Nhìn thái độ quan tâm của tiểu muội dành cho bản thân, Tiêu Bối thoáng cái muốn khóc , có điều thân là nam nhân hắn không thể khóc, trước kia khi hắn còn là thiên tài còn là người thừa kế của Tiêu gia, hắn cũng không có quan tâm qua cô em gái này. Hơn thế nữa khắp nơi chèn ép, gây khó dễ, bởi thì hắn sợ. Sợ cho thiên phú của tiểu muội hắn, sợ cho tiểu muội hắn sẽ tranh đoạt quyền thừa kế cùng hắn. Vì thế hắn mới làm ra hành động ngu ngốc như thế. Nghĩ lại những gì trước kia bản thân làm, rồi lại nghĩ tới bao năm nay tiểu muội vì hắn mà hy sinh, hắn lúc này chỉ muốn quật vào mặt mấy cái, hắn lúc này không hiểu vì sao trước kia bản thân lại ngu như vậy, tin người ngoài mà đi chèn ép người thân duy nhất của mình. Nói người thân duy nhất là vì phụ mẫu của hắn đã sớm qua đời. Nguyên nhân song thân hắn chết chính là đi vào bí cảnh, sau đó thì không thấy quay trở về, mệnh bài vỡ nát hiển nhiên là táng thân bên trong bí cảnh. Hàng vạn suy nghĩ chạy qua đầu hắn, nhìn như rất dài nhưng thực tế cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hắn lúc này nhìn tiểu muội mà một thời hắn xem là địch nhân mỉm cười, trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu. “ Không sao rồi, muội đừng kích động, từ từ nghe huynh nói,bệnh của huynh đã được vị bằng hữu này trị khỏi. Về sau huynh lại cũng có thể một lần nữa tu luyện, sẽ không còn là phế vật nữa. Huynh nhất định sẽ cho đám kia biết không ai có thể khinh thường Tiêu Bối này.” Xuân Đức ở bên cạnh nghe vậy thì nói: “ Điệu thấp làm người, tốt nhất vẫn cứ giả vờ tàn phế sắp chết đi, đợi lúc nào hoàn toàn thích ứng với cái thân thể này rồi lại nói. Không nói thì hai ngươi cũng rõ trong gia tộc các ngươi cũng không ít người muốn mệnh của hai người đâu. Vì thế tốt nhất nên vẫn giả phế nhân đi như vậy sẽ an toàn hơn.” Lúc này Ngưng Sát quay qua bên này, hướng Xuân Đức nói lời cảm tạ: “ Cảm ơn đã giúp đại ca của ta trị thương, sau này đại ca ta lên làm tộc trưởng nhất định sẽ không quên ân tình ngày hôm nay.” Xuân Đức nghe vậy thì híp mắt cười nói: “ Như vậy thì phải để cho đại ca của ngươi nhanh chóng lên làm tộc trưởng đi, nói thật ta cũng rất mong đợi ngày đó à. Hắc hắc. Thôi hai huynh muội các ngươi tâm sự đi, ta một ngoại nhân cũng không tham gia vào, ta về trước khi nào có thời gian lại tới.” Nói xong thì Xuân Đức liền vỗ vỗ vai hai người một cái, tiếp đó hắn liền mở cửa đi ra bên ngoài, lúc ra bên ngoài hắn còn không quên đóng cửa lại. Xuân Đức đi rồi, nơi đây chỉ còn hai huynh muội nhà Tiêu gia. Nhìn qua Ngưng Sát, Tiêu Bối hỏi; “ Tiểu Tâm, muội làm sao lại quen được với người kia vậy?” Ngưng Sát nói: “ Hai người bọn muội là học cùng một lớp, người kia rất thú vị nên muội muốn cùng hắn kết bạn. Làm sao vậy đại ca?” Tiêu Bối lúc này cẩn trọng truyền âm nói: “ Người này cực kỳ nguy hiểm cùng đáng sợ, vì một vài nguyên do ca không thể nói cụ thể cho muội biết được nhưng sau này muội tốt nhất không nên ở gần người này.” Ngưng Sát nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi, nàng lúc này hỏi: “ Không phải Vô Tà vừa chữa khỏi thương bệnh cho đại ca sao? Làm sao đại ca lại đối với Vô Tà nghi ngờ?” Lắc lắc đầu, Tiêu Bối nói: “ Người này không có đơn giản như hắn nhìn về ngoài, ở gần hắn ca luôn có cảm giác bản thân sắp bị ăn thịt đến nơi. Hơn nữa ca đã từng chứng kiến thủ đoạn của người kia, thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc cực kỳ. Nói chung muội nên tránh xa tên này ra.” Ngưng Sát nghe vậy thì hỏi: “ Nếu như không thể tránh thì sao?” Tiêu Bối nghe vậy thì có điều suy tư,sau một lúc hắn mới nói: “ Nếu không thể tránh thì chỉ có thể đối mặt, có điều đối với người này chúng ta sẽ giữ thái độ là bạn mà không phải là địch. Có điều cũng không nên cùng hắn đi quá gần, ca luôn cảm giác ngươi này cực kỳ không đơn giản. ” Ngưng Sát cảm thấy đại ca có chút không qua bình thường nhưng vẫn là gật đầu đồng ý nói: “ Muội biết rồi, sau này sẽ chú ý.” ---o0o--- Đi ra khỏi nơi ở của Tiêu Bối, Xuân Đức lúc này đang chậm rãi bước đi, trong đôi mắt hắn hiện lên những ánh sáng khác thường. Hắn lúc này đây cũng không phải đang suy nghĩ cái gì mà là cùng hai người Vô Địch cùng Lão Hắc nói chuyện. “ Củ Cải lần này ngươi làm việc có chút quá mạo hiểm rồi, để lại một phần ma niệm bên trong cổ thân thể kia, cái này nếu để người biết sẽ rất phiền phức.”--- Thanh âm của Vô Địch vang lên trong đầu hắn. Xuân Đức nghe vậy thì trầm ngâm, sau một lúc hắn mới nói: “ Quả thực hơi chút mạo hiểm, có điều không phải cường giả am hiểu hồn đạo thì không thể nhìn ra dấu vết gì, hơn nữa tên kia cũng ở nơi đây cũng không tiếp xúc đến cao thủ gì, đợi cho hắn hoàn toàn thích ứng với thân thể kia thì hắn cũng chính thức biến thành con cờ cho chúng ta sử dụng, lúc đó cũng không người nào nhìn ra cái gì. Cũng là bước đầu tiên để ta tiến hành ăn mòn con quái vật khổng lồ Tiêu gia.” Lão Hắc lúc này cũng lên tiếng: “ Tùy tiện liền có thể phái ra mấy tên Tinh Đế Cảnh thì Tiêu gia này thế lực cũng không phải dạng tầm thường, Củ Cải ngươi muốn trong âm thầm ăn mòn , từ từ nắm trong tay cả con quái vật kia là việc rất khó khăn.” Xuân Đức nheo mắt cười nói: “ Chỉ là khó khăn mà không phải là không thể làm được, trước khác này khác, ta không chỉ nhắm tới Tiêu gia mà còn nhắm tới các đại gia tộc khác,hiện tại chúng ta cũng đã có mấy con cờ trong tay. Ngưng Sát, Diệp Yến, hai tên thiếu chủ của Thần Thánh thế gia. Hắc. Bây giờ lại thêm một người. Có thời gian chúng ta sẽ lần lượt tìm người thừa kế của mấy gia tộc kia xuống tay.” Vô Địch nghe hắn nói vậy thì nghĩ tới điều gì đó hỏi: “ Củ Cải mi luyện xong Tam Thức Tinh Thần-Hư Tình Giả Ý có đúng vậy không. Việc này làm sao ta không biết?” Xuân Đức cười nói: “Hắc. Lão nói đâu này, nếu không luyện xong làm sao ta lại có suy nghĩ lớn gan như thế. Luyện xong tam thức tinh thần ta hiện tại có thể âm thầm thao túng kẻ khác mà không để lại dấu vết, đến ngay cả mấy tên khống chế cũng không biết là bản thân bị làm sao, có điều loại khống hồn thuật kia quả thực tiêu hao quá kinh người, hôm trước liên tục vận dụng bốn lần tới hôm nay linh hồn vẫn chưa khôi phục, nên lúc đối phó với tên kia mới phải dùng ma niệm để lại bên trong cổ thân thể kia.” Lão Hắc nghe nói vậy thì lại dặn dò: “ Hư Tinh Giả Ý quả thực là chiêu thức rất mạnh có điều nó là tiêu hao sinh mệnh chiêu thức, Củ Cải ngươi cũng đừng quá lạm dụng bằng không, việc còn chưa thành thì ngươi đã chết.” Nghe lão Hắc quan tâm thì Xuân Đức lại cười nói: “Không có gì ghê gớm, cùng lắm ta trực tiếp cải tạo thân thể ta thành con rối, đến lúc đó sinh mệnh liền tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà yên tâm, ta có chừng mực, cũng không ngu đến nỗi tự hủy đi tiền đồ của bản thân sau này.” Vô Địch cười mắng: “ Thôi được rồi, việc mi muốn làm thì hai chúng ta đều ủng hộ hết mình, có điều phải chú ý đến an toàn của bản thân, với trước khi làm mấy việc điên cuồng thế này thì nói cho hai người chúng ta biết một tiếng. Việc quan trọng như vậy mà không nói với hai người chúng ta một câu, Củ Cải ngươi đây là không coi hai người bọn là người thân à.” Nghe Vô Địch nói thế thì Xuân Đức lập tức truyền âm lại chửi lớn: “ Lão Huyễn, lão nói vậy có cảm thấy ngượng miệng không, lần trước lúc ta muốn nói việc này thì chính lão bảo ta tự mình quyết định đi không cần hỏi ý kiến, bây giờ lại quay qua trách ta. Liêm sỉ lão để đi đâu?” Lão Hắc nghe được hai người chửi nhau thì cười nói: “ Thôi được rồi, Củ Cải mi cũng biết Lão Huyễn làm gì có liêm sỉ nên cũng đừng chấp, lần này là hai người bọn ta không đúng, lần sau nhất định sẽ nghe ngươi nói. Ha ha.” Vô Địch cũng là phụ họa nói: “ Đùa một chút thôi, làm gì mà nóng, ha ha. Có điều lúc tìm đám người thừa kế mấy đại gia tộc kia phải cẩn thận, bên cạnh bọn chúng luôn có cao thủ bảo vệ, muốn xuống tay trước hết phải giải quyết được đám kia.” Xuân Đức hai mắt phát xạ ra ánh sáng lạnh, hắn cười nói: “ Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, với việc này cũng không thể vội được, muốn từ từ thâu tóm mấy gia tộc này không có vài trăm thậm chí vài ngàn năm là không thể.”

Mời các bạn đón đọc Cân Cả Thiên Hạ của tác giả TruongHongSinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Siêu Việt Tài Chính
Hoàng Thiếu Kiệt, cuộc đời của hắn là một chuỗi xui xẻo gian nan. Mười sáu tuổi, hắn bị đuổi học do ẩu đả với bạn. Mười tám tuổi, gia đình xảy ra chuyện, hắn cùng mẹ rời khỏi nơi mình chôn nhau cắt rốn. Từ đó hắn làm mọi việc để mưu sinh, từ phụ hồ, công nhân, phục vụ cho đến quản lý nhà hàng. Thế nhưng, ông trời như trêu ngươi hắn khi mà mỗi công việc hắn làm đều gặp trở ngại.  Công Nhân thì bị quản đốc ghen ghét hãm hại. Phụ hồ thì một thời gian chủ thầu xây dựng bỏ trốn đem theo tất cả tiền công của nhân viên. Làm nhân viên phục vụ nhà hàng hắn cũng bước lên tới cấp bậc quản lý rồi cũng bị chủ nhà hàng sa thải vì hắn đánh một kẻ có quyền thế ức hiếp một nhân viên thực tập. Không chấp nhận đầu hàng số phận, hắn tiếp tục học và theo đuổi nghề sửa chữa máy tính. Mọi việc tưởng chừng như lắng xuống thì bất ngờ có một vị khách đến nhờ hắn sửa chữa một ổ cứng. Thế nhưng không ngờ trong ổ cứng lại có thứ mà chủ nhân của nó không muốn hắn biết, thế là hắn chịu sự truy sát và qua đời. Trước lúc nhắm mắt, hắn hận ông trời bất công, một cỗ oán khí kinh thiên tiết ra đã đưa hắn trở lại năm mình mười sáu tuổi, từ lúc mà mọi chuyện bắt đầu đổ vỡ, hắn quyết tâm phải thay đổi tất cả.. *** Căn Phòng Im lặng một cách lạ thường sau câu nói của Thiếu Kiệt, mọi thứ ồn ào náo nhiệt thay bằng không khí im lặng chỉ có tiếng của gió của cánh quạt tạo ra phía bên kia head phone. Thiếu Kiệt cũng không biết kia Cao Thịnh và mọi người như thế nào chỉ biết được dường như có việc gì đó mà mọi người đồng loạt im lặng. cho đến thật lâu sau đó Tước Phàm mới mở miệng nói. - Lão Đại em nghĩ dù sao cũng nên nói ra cho Thiếu Kiệt biết. tuy chuyện này anh em chúng ta giữ mãi trong lòng như thế này cũng không phải cách biết đâu khi nói ra Thiếu Kiệt lại có biện pháp thì sao. Cao Thịnh lấy một điếu thuốc lá, nằm trên bàn ở trước mặt mình, đưa lên đốt một ánh lửa. rít vào một hơi rồi thả ra không trung một làn khói dày đặc. Thế Long nhìn hắn như thế cũng nói vào, - Em thấy Tước Phàm nói đúng đó anh. Cứ nói ra hết đi dù sao ở đây cũng là người của anh em mình còn về việc này, lão Đào chắc từ hồ sơ anh em mình cũng biết rồi. Điếu thuốc trên tay của Cao Thịnh mới đó mà chỉ còn phân nữa. Ở đầu điếu thuốc còn một đoạn dài ánh lửa chưa kịp tàn. - Thôi được rồi mọi người đã nói thế thì anh cũng nói luôn vậy chuyện này trước sau, sớm hay muộn Thiếu Kiệt hắn biết thôi. Thiếu Kiệt nghe được như thế cũng băn khoăn không kém dù sao hắn cũng chưa từng biết. ... Mời các bạn đón đọc Siêu Việt Tài Chính của tác giả Diệt Thiên.
Thiên Tài Đạo Sĩ - Yểm Nhĩ Đạo Linh
Truyện thuộc thể loại Đô Thị nhưng tác giả cũng tập trung viết về tu luyện, đạo thuật. Tình tiết trong truyện hơi chậm nhưng đọc thoải mái, yy nhẹ nhàng, không não tàn, main thông minh, thích tinh tướng, vô sỉ (thấy đa số main bây giờ toàn vậy, có lẽ kiểu này được chuộng nhiều). Nếu bạn thích đọc về Huyền học các thể loại như xem tướng, bói quẻ, trừ tà, phù chú, v…v…. thì đừng bỏ qua tác phẩm này. Đã từng có em gái hỏi hắn , “Tại sao không đi học cho giỏi , nhưng phải tu đạo ?” Hắn nói, “Tu đạo có thể thành tiên, đứng ở chỗ cao, mắt lạnh lãnh đạm nhìn hồng trần phàm tục, ta thích loại cảm giác này.” Truyện kể về quá trình tu hành của Trương Hạo giữa thế giới hiện đại, từng là “văn khoa Trạng Nguyên” thiên tài, sau lại bỏ học xuất gia tu tiên (chỉ vì thiếu tiền a :v). Nhưng do không có thiên phú, chỉ có thể trở thành  giang hồ thuật sĩ, lừa dối xem tướng đoán mệnh để kiếm sống. Về sau một lần tình cờ, Trương Hạo được khai nhãn khiếu, tu luyện có thành quả, hắn quyết định về quê mở đạo quán hành nghề. Truyện có âm mưu, có mỹ nữ, có tu luyện, có trang bức, có cảm ngộ. Tác giả viết về quá trình cảm ngộ tu hành từng bước từng bước một, có cách nhìn đan xen giữ Khoa học và Huyền học rất hay, thực tế, không phủ nhận một bên nào, : “Bất quá khi hắn phát hiện mình tu thành đạo thuật lúc , lại bừng tỉnh sững sờ, khoa học dĩ nhiên là một môn chân lý , nhưng thiên địa vũ trụ bí ẩn , thiên cùng người bí ẩn , người tự thân bí ẩn , biết bao vĩ đại vậy, khoa học cũng vẻn vẹn chỉ dòm ngó rồi một góc băng sơn , còn có vô cùng vô tận không biết , huyền học chính là cổ nhân đối với không biết tổng kết.” … Cổ nhân quả thật có chút mê tín , bởi vì cổ đại không có tân tiến như vậy khoa học , mà cổ nhân trung bình văn hóa tiêu chuẩn hơi thấp , ít đọc sách , mê tín cũng bình thường , thế nhưng , xác thực nói đến , mê tín là một loại tâm tính , cũng không phải là văn hóa tiêu chuẩn cao sẽ không mê tín , người hiện đại có văn hóa đi, gì đó đều tin khoa học , những thứ kia chó má chuyên gia nói cái gì tin cái đó , cái này cùng mê tín có phân biệt sao? Đọc truyện này, khơi gợi lên nhiều cảm xúc, ngươi không muốn một đời bình thường nhưng rốt cuộc chỉ là người bình thường, nhiều lúc cũng tự hỏi giống như nhân vật chính: “Thế gian thật sự có thần tiên sao?” Ta cũng muốn thành đạo sĩ a… Một câu nói mà mình rất thích trong truyện: “Năm xưa như gió, một đời người, đã định trước sẽ có rất nhiều nhớ lại.” *** “Ha ha, muốn qua năm, ta tới trong thành mua chút giấy, về nhà viết đôi liễn họa môn thần.” Trương Hạo một mặt đòi cười, tương đối có thành tựu nói. “Viết đôi liễn họa môn thần, dùng rồi nhiều như vậy giấy?” Tống Tĩnh Di có vài phần hồ nghi, cảm thấy Trương Hạo người này qua loa lấy lệ nàng, khiêng như vậy một đại bó giấy, ít nhất phải viết mấy trăm bức đôi liễn. “Ta là cầm đi nông thôn bán, trong nhà là đạo sĩ, làm chút truyền thống tiết làm ăn.” Bằng tay nghề của mình kiếm tiền sống qua ngày, không phải là cái gì mất thể diện chuyện, đương nhiên, mặt mũi cũng phải ôm, lại nói, “Ta trở lại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, cảm thấy này truyền thống đồ vật, đều là lão tổ tông văn hóa, không thể đứt truyền thừa.” Tống Tĩnh Di nghe lời này, trong lòng không hiểu đau nhói, biết rõ Trương Hạo là cô nhi, từ bên ngoài chán nản trở lại, một người lẻ loi, còn phải kiếm tiền nuôi mình. Vốn là Tống Tĩnh Di muốn cho Trương Hạo tìm một công tác chính thức, nhưng năm nay liền muốn xong rồi, suy nghĩ để cho Trương Hạo ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mở ra năm lại đi tìm Trương Hạo, có thể Trương Hạo tình trạng, hẳn là trải qua rất kém cỏi. “Sắp đến trưa rồi, còn chưa ăn cơm chứ, lão sư mời ngươi ăn cơm.” Tống Tĩnh Di đi tới Trương Hạo bên người, ôn uyển ngữ khí, giống như Đại tỷ tỷ quan tâm đệ đệ giống nhau. Trương Hạo theo bản năng hít một hơi thật sâu trên người Tống Tĩnh Di đạm nhã mùi thơm của nữ nhân, trong lòng không nhịn được lắc lư, mà có người mời ăn cơm, vẫn là như vậy tịnh lệ có phạm Tống lão sư, Trương Hạo đương nhiên không khách khí, vội vàng gật đầu đáp ứng. Tống Tĩnh Di nhoẻn miệng cười, thật sở thích Trương Hạo tính cách, một điểm không làm bộ. Người cùng người lui tới, nên khách khí thời điểm mới khách khí, không nên khách khí thời điểm liền không nên khách khí, nếu không thì sinh ra. Ra thị trường, Tống Tĩnh Di xe nhỏ ngừng ở bên cạnh, là một chiếc màu trắng Santana, lại nói Trương Hạo vẫn là lần đầu tiên ngồi sa hoa như vậy xe, trong lòng có chút nhỏ tiểu kích động. “Trong thành có gia mới mở nồi lẩu, thật tốt, chúng ta đi nơi đó.” ... Mời các bạn đón đọc Thiên Tài Đạo Sĩ của tác giả Yểm Nhĩ Đạo Linh.
Bảo Giám - Đả Nhãn
Sau hai tác phẩm rất thành công là Hoàng Kim Đồng và Thiên Tài Tướng Sư, tác giả Đả Nhãn tiếp tục gửi tới độc giả một bộ Đô thị mới – Bảo Giám. Đến với Bảo Giám chúng ta cùng trở lại mốc thời gian những năm 90 của thế kỷ 20 để dõi theo bước đi của Tần Phong. Từ một cậu bé được sống trong gia đình yên ấm, bỗng nhiên tai họa giáng xuống khi bị kẻ thù hãm hại. Cậu bé Tần Phong khi đó đã phải dắt theo em gái mình phiêu bạt đến một vùng đất mới, những tưởng cuộc sống ở đây sẽ yên ổn nhưng ai ngờ biến cố lại liên tiếp xảy ra, chính điều đó đã tác động sâu sắc đến tâm lý của cậu và hướng cuộc đời cậu sang một ngã rẽ khác. Liệu Tần Phong sẽ vượt qua biến cố, giải quyết các mối ân oán trong giang hồ và xây dựng sự nghiệp như thế nào? Dưới ngòi bút của Đả Nhãn, tất cả sẽ hiện lên một cách vô cùng sinh động và chắc chắn sẽ không làm cho bạn thất vọng. Đối với chúng tôi, những người chuyển ngữ bộ truyện này đều có chung một cảm nhận rằng truyện đã đem lại cho chúng tôi những trải nghiệm mới, và hơn hết chúng tôi đã tìm thấy được sự đồng cảm của mình trong đó, đồng thời cũng học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích. Còn bạn thì sao? Hãy đọc và cho chúng tôi biết cảm nhận của mình nhé. *** Côn đồ thời kỳ đầu phần lớn đều lấy việc đánh đấm làm vinh quang, nhiều nhất chỉ là ăn quỵt ở khách sạn, ghẹo gái ở đường trượt băng, hiện tượng trộm cắp thì tương đối ít. Nhưng đến thập niên 90 sau cải cách mở cửa, chênh lệch giàu nghèo dần dần trở nên rõ ràng, giá trị quan của con người cũng có sự thay đổi rất lớn, hộ cá thể bị người ta xem thường nhất trước kia ngược lại trở thành người có thân phận có mặt mũi. Đám côn đồ trước kia phần lớn đều lợi dụng uy danh có bởi thời kỳ đầu đi đánh đấm, đổi nghề làm kinh doanh ăn uống hoặc vận chuyển hàng hóa gì đó, đều dần dần giàu lên. Còn như tên nhóc choai choai Lý Thiên Viễn, một không có đầu óc kinh doanh, hai cũng không có vốn liếng, vì thế liền nhắm vào đám học trò, cửa trường học liền trở thành nơi bọn chúng lừa lọc vơ vét tài sản. Đến sau khi phim ảnh về xã hội đen của Hongkong, Đài Loan tiến vào Trung Quốc, bọn chúng lại học theo nội dung trong phim ảnh, phân chia địa bàn, Lý Thiên Viễn dẫn theo hơn 10 đứa nhỏ, chiếm cứ hai trường học và một phòng bi-a. Lý Thiên Viễn không biết rằng, hành vi này của mình đã bước đầu hình thành nên hình thức ban đầu của xã hội đen, mà trong quá trình vơ vét của cải của xã hội đen luôn có bạo lực đi kèm. Rất nhanh nhóm nhỏ của Lý Thiên Viễn liền xảy ra tranh chấp với các bang phái khác, đó cũng là một nhóm do đám trẻ con hư hỏng bỏ học tổ chức, bắt đầu chính từ phòng bi-a kia. Ban đầu một người anh em của Lý Thiên Viễn bị một đám khác đánh một trận tại phòng bi-a, mở miệng toàn là những lời khiêu khích Lý Thiên Viễn. Điều này khiến Lý Thiên Viễn cảm thấy mất thể diện, triệu tập mười mấy người, hai bang phái liền xảy ra ẩu đả khi đối phương đến phòng bi-a lần nữa. Bên Lý Thiên Viễn sớm đã chuẩn bị, vũ trang đầy đủ, xích khóa, gậy, đao đều đã sẵn sàng, hai bên vừa gặp mặt bên kia lập tức bị yếu thế. ... Mời các bạn đón đọc Bảo Giám của tác giả Đả Nhãn.
Toàn Năng Khí Thiếu - Mai Can Thái Thiếu Bính
Vốn chỉ là một tên làm công với đồng lương còi cõm, đi xe cùi, ăn cơm bụi sống qua ngày. Thế mà ông trời lại cho hắn đổi đời khi bộc lộ đủ thứ năng lực trên người, khiến nhà nhà săn đón, biến thành mỹ vị trong mắt các người đẹp. - Haiz, đáng lẽ chỉ cần gương mặt là đủ ăn cơm, hết lần này đến lần khác phải trổ tài rồi, thật không thể yên tịnh mà.. Tần Xuyên nhức đầu thốt lên. *** Phản ứng của hắn rất nhanh, thân thể đột ngột rời ghế, ôm cổ Diệp Tiểu Nhu, từ chỗ ngồi tránh sang một bên, vừa vặn tránh được cú nện đó của Vương Đại Hải. Biểu tình của Tần Xuyên nhanh chóng trở nên lạnh lùng, không ôn hòa như lúc vừa rồi nữa, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Đại Hải. May mà Diệp Tiểu Nhu không bị thương, nếu không cho dù gặp phải phiền toái thì hắn cũng sẽ ra tay dạy dỗ đối phương. Vương Đại Hải cảm thấy hoa mắt, người bỏ chạy sang một bên khiến gã vồ ếch hụt. Khi gã quay lại, nhìn thấy Tần Xuyên ôm Diệp Tiểu Nhu, ánh mắt rơi vào tay Tần Xuyên, thở hổn hển mà rống lớn: - Mau bỏ tay của mày ra! Hai lúa! Tay? Tần Xuyên sửng sốt, đột nhiên ý thức được tay của mình đang để ở một vị trí mềm mại co dãn, giống như đậu hũ non vậy. Lại cúi đầu, chứng kiến vẻ ướt át kiều diễm cảu Diệp Tiểu Nhu, hai mắt trong veo như nước, xấu hổ mà cúi đầu. Tuy rằng Tần Xuyên rất không nỡ vứt bỏ cảm xúc lúc này, nhưng trong tiếng cười xấu xa của đám người xung quanh, vẫn đành bỏ tay ở mông Diệp Tiểu Nhu ra. - Tiểu Nhu Nhu, em biết là anh rất thuần khiết, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Tần Xuyên biết rõ kỳ thực Diệp Tiểu Nhu rất bảo thủ, hơi ăn chút đậu hũ thì được, nhưng sờ mông thì đã vượt qua điểm giới hạn. - Ừm, em biết. ... Mời các bạn đón đọc Toàn Năng Khí Thiếu của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính.