Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Review bởi: Huỳnh Minh - fb/hoinhieuchu ----- Nếu bạn cảm thấy đời thật sự là quá mệt mỏi chán ngán cần tìm chút hường phấn để sống tiếp thì đây chính là truyện bạn cần. Thật ra cũng không hoàn toàn là ngọt ngào, truyện có ngược, tuy nhiên vì tính cách của nam chính dịu dàng ôn nhu nên sau khi đọc hết truyện, nhắm mắt lại thì chỉ còn cảm thấy hạnh phúc với ngọt sâu răng. Về nội dung: Nam chính Kiều Dụ và nữ chính Kỷ Tư Tuyền yêu nhau từ hồi đại học, cả hai học ngành kiến trúc và có ước mơ sẽ giành được giải thưởng Pritzker cao quý của ngành. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình nên nam chính phải từ bỏ ước mơ xuất ngoại với nữ chính mà quay về làm quan theo nghiệp gia đình. Nữ chính xuất ngoại, hoàn thành những ước mơ dang dở mà cả hai đã từng ước hẹn lúc còn ở đại học. 6 năm sau nữ chính trở về, hai người lại một lần nữa dây dưa. Truyện không có tiểu tam trơ trẽn, các thể loại nữ phụ, nam phụ gì đó dù có cũng đều là mây bay. Tình cảm của nam chính dành cho nữ chính vô cùng kiên định, mọi vấn đề đều là của hai người. Đông Bôn Tây Cố xây dựng hình tượng nam chính dịu dàng, ôn nhu, thâm tình vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ ở đây không có nghĩa là có khả năng một tay che trời, hô mưa gọi gió (ờ thì cũng không phải truyện huyền huyễn mà). Hoàn mỹ là từng câu nói, hành động, nụ cười của anh được miêu tả đều lộ ra ôn nhu, nhẹ nhàng, anh có thể từ bỏ ước mơ, thỏa hiệp theo sắp đặt của gia đình nhưng đối với nữ chính thì anh không bao giờ từ bỏ. Thật sự là chỉ muốn dùng trăm từ vạn từ để diễn đạt sự hoàn mỹ của nam chính thôi huhu. Nữ chính là cô gái thông minh, cá tính, mạnh mẽ, bá đạo. Điều mình thích ở nữ chính là dù người yêu có từ bỏ giấc mộng thì cô vẫn một mình bước tiếp, thực hiện những gì còn dang dở. Cảm giác đọc thích cực kỳ . Về bản edit: Đôi chỗ vẫn còn dùng chữ hán ngữ. Trích đoạn: Kỷ Tư Tuyền bỗng như hết hơi, thở dài mở hai tay: "Lại đây ôm em." Kiều Dụ liền nghe theo, ôm cô vào ngực. Cô nhào vào lòng Kiều Dụ hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cứng rắn mở miệng: "Nói xin lỗi em." Kiều Dụ không hỏi nhiều, dựa theo yêu cầu của cô trịnh trọng nói: "Thật xin lỗi." Kỷ Tư Tuyền tiếp tục nói yêu cầu trọng điểm: "Nói anh yêu em." Kiều Dụ cảm thấy có chút buồn cười: "Em làm sao vậy?" Kỷ Tư Tuyền vùi mặt vào trong lòng anh ấp úng nói: "Kiều Dụ, em nhớ anh." Kiều Dụ bỗng nhiên thu lại nụ cười, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định mở miệng: "Kỷ Tư Tuyền, anh yêu em." Tổng điểm cá nhân mình đánh giá: 4.5/5. - - - Những truyện cùng hệ liệt của tác giả này đọc cũng rất hay. + Hai "Cầm" cùng vui (Cặp Đôi Cầm Thú): là về em gái Kiều Nhã Hi của nam chính Kiều Dụ truyện trên. Phần ngược của truyện này mình đọc xong không có cảm giác đau lòng lắm, cảm giác nó không thuyết phục được mình ý. Nữ chính trong truyện này được xây dựng theo kiểu mạnh mẽ, kiên cường nhưng không biết sao lúc sang làm cameo cho truyện của anh trai mình (Chỉ muốn cùng em) thì toàn thấy khóc :-s Chắc đang mang thai hehe. Mình nghĩ 3/5 điểm. + Kỳ thật cây Lim có thể tựa: đây là truyện về Diệp Tử Nam, bạn của Kiều Dụ và cuộc hôn nhân cưới trước yêu sau của anh này với Túc Kỳ. Anh này đã yêu Túc Kỳ từ rất lâu trước đó rồi nhưng chị nhà là kiểu con gái đà điểu, chậm suy nghĩ. Bình thường kiểu nhân vật này dễ gây ức chế cho người đọc nhưng tác giả xây dựng rất hay, nam chính từng bước ép cho nữ chính thoát khỏi vỏ bọc của mình, bày tỏ tình cảm của bản thân ra chứ không phải kiểu cam chịu rồi yêu thương như các nam chính khác. Xem hai anh chị người một bước, ta một bước đấu nhau cũng vui, mà hơi mệt tim :-s. Mình cho 3.5/5 điểm. + Quay đầu mỉm cười bắt đầu JQ: Truyện về nam chính Tiêu Tử Uyên bạn của Kiều Dụ và nữ chính Tùy Ức bạn của Kỷ Tư Tuyền (truyện Chỉ muốn cùng em). Truyện này hoàn toàn hông có ngược, tiểu ngược thậm chí mà mâu thuẫn nho nhỏ cũng chả có. Hai người hoàn toàn là bình đạm như thủy, yêu nhau rồi đi đến kết hôn. Cảm giác đọc xong rất ngọt ngào.  Chẳng qua mình lỡ đổ vì Kiều Dụ rồi nên truyện này mới bị xếp thứ hai thôi . 4/5 điểm. *** Mùa hè năm ấy, khí trời nóng bức dị thường, Kỷ Tư Tuyền 17 tuổi đang nhìn vaò giấy báo trúng tuyển đại học của mình sửng sốt một lúc, chớp chớp mắt, nhìn vào cột điểm mấy lần, sau đó cực nhanh đem thư thông báo nhét trở về túi, rồi ném vào ngăn kéo thấp nhất của bàn học, một dạng giống như ngày xưa, cưỡi xe đạp vui sướng ra khỏi cửa. Một năm kia, ở vào năm quan trọng, Kiều Dụ đã ở trong trường học được một năm, và được coi là nhân vật phong vân, học chuyên ngành mình thích, làm những chuyện mình nghĩ, chỉ còn thiếu bên cạnh một người mà mình yêu thương. Ngày mà Kỷ Tư Tuyền nhận được thông báo trúng tuyển, Kiều Dụ đang tham gia vòng cuối cùng của một cuộc thi, giáo sư của khóa đưa ra ý mới, chọn một chỗ cảnh đẹp giống cổ tích để làm bài kết thúc cuộc thi. Ngày đó, cậu ngồi ở hàng cuối, trợ giảng kiến trúc ở phía trước vẫn còn đang nói một chút về sự chú ý vị trí, có lẽ khí trời quá nóng khiến cho cậu vừa nghe một tí đã không chịu được, loại suy nghĩ cổ hóa này đem ra dạy thì cũng khiến học sinh ngu đi, hắn luôn cảm thấy kiến trúc là thứ có linh tính, bởi vậy sáng tạo là điều quan trọng nhất, cậu không muốn nghe nữa, nhờ có giá vẽ che chắn, cậu nghiêng đầu sang một bên nhàm chán. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Kỷ Tư Tuyền, chuyện này cậu chưa nói với bất kỳ ai. Ở chỗ này từ trước cho đến bây giờ cậu không biết có một cô gái lại xinh đẹp như thế, sáng rỡ đến thế khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng, có lẽ cũng bởi vì quá sáng rỡ mà sau này khi cô có chút mất hứng, Kiều Dụ sẽ có loại ngày có cảm giác âm trầm sập xuống. Khi đó Kỷ Tư Tuyền toát lên vẻ thanh xuân lay động lòng người, tóc đuôi ngựa tung bay rối bời, mặc chiếc quần bò ngắn, áo sơ mi trắng, sóng mắt lưu chuyển khi cười, trong suốt như nước. Cô đứng dưới cây liễu cách bọn họ không xa, cầm bút vẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vật kiến trúc, sau đó mặt chuyên chú vẽ những nét đầu tiên. Cành liễu dài rủ xuống, gió vừa thổi liền đung đưa bên cạnh cô, hơn hiển linh động lòng người. Cậu cảm thấy trên người cô có phần khí chất rất thu hút, bức họa dưới tay cô nhất định là một kiệt tác. Rất nhanh cuộc thi bắt đầu, bên tai trừ tiếng gió cùng tiếng ve kêu liền chỉ có tiếng bút pháp xào xạc trên giấy. Kiều Dụ nhịn không được nữa quay đầu lại nhìn thì thấy cô đứng cạnh một người con trai, cô đang nghiêng đầu nhìn hắn, tóc đuôi ngựa ở phía sau bay bay bên tai, vui đùa nghịch ngợm. Kiều Dụ lúc này mới nhìn rõ mặt cô, làn da trong suốt như pha lê, ngũ quan tinh xảo giống như một nàng tiên cá xinh đẹp, tiểu cô nương bị liễu quấy rầy giường như có chút mất hứng, cau mày miễn cưỡng ngước mắt, nghe nghe không biết tại sao đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp theo cười lên xấu xa, không biết nói câu gì, nam sinh kia hoảng loạn mà chạy, cô nhìn theo bóng lưng của nam sinh cười đắc ý, đáy mắt mang theo ánh tinh nghịch để cho người ta nhìn không rời mắt. Mời các bạn đón đọc Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất của tác giả Đông Bôn Tây Cố.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chí Tôn Đào Phi - Nặc Nặc Bảo Bối
Cô là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đoàn 36 bộ đội đặc chủng, em trai chết, khiến tính cách cô thay đổi một cách to lớn, không tiếc gì cô tìm cách tiêu diệt hang ổ của bọn đầu sỏ đã gây nên cái chết của em trai mình.           Khi mối thù đã được báo, cũng là lúc cô phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.           Chết đi tái thế làm người, cô trở thành đứa con mồ côi của Mộc gia.           Ba tuổi, cô bị ném vào hầm tối chết chóc, chỉ vì muốn chọn ra một con rối tốt nhất;           Bảy tuổi, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô lại bị khắc lên một đóa hoa sen máu nơi khóe mắt, đơn giản là bởi vì vẻ mặt cô có bảy phần giống với con gái của cậu, không những vậy so với cô ta lại càng hoàn mĩ hơn;           Mười tuổi, cô trở thành con rối ưu tú nhất Mộc gia;           Mười sáu tuổi, chị họ đào hôn, cô bị bắt thay thế gả đi, trở thành Lạc Vương phi.           Thương Diễm Túc, Thương Lang quốc – Lạc Vương nắm quyền thế lớn nhất.           Bảy tuổi, trong phòng tối của Mộc gia hắn thấy một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài sói, từ đó về sau ánh mắt đó tiến nhập vào trong lòng hắn, không thể tự kềm chế.           Khi hắn nhìn thấy nàng trong nháy mắt đã nhận ra nàng, cũng không phẫn nộ khi tân nương bị thay đổi, ngày đó, hắn nói với nàng: suốt đời suốt kiếp nguyện một đôi. Đời này, hắn chỉ chấp nhận một người đó là nàng.           Tuy nhiên thế sự luôn thay đổi khó lường, khi hắn vì quyền thế mà kết hôn với một vị nữ tử khác, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào?           Khi thi thể lạnh như băng của nàng hiện ra trước mắt hắn, rốt cục hắn cũng lâm vào tuyệt vọng khôn cùng…           Mãi đến bốn năm sau, một đứa bé có bộ dáng giống hệt hắn xuất hiện trước mặt… *** Thể loại: cổ đại, xuyên không, trọng sinh, sủng, có chút ngược do hiểu lầm (tầm vài chương thôi) Lãnh Thanh Nghiên x Thương Diễm Túc Nữ chính là người hiện đại xuyên đến cổ đại vào thân thể của một đứa bé. Mẫu thân của nàng là đại tiểu thư của Mộc gia, bỏ đi theo một kiếm khách. Mộc gia không chịu, đuổi theo, phụ thân của nàng bị giết. Mẫu thân của nàng vì khó sinh mà chết. Mộc gia nể mặt mẫu thân của nàng nên mới để nàng sống. Mới ba tuổi nhưng Thanh Nghiên phải vào phòng tối để tranh giành sự sống cùng chín đứa trẻ khác. Đáng lý phải có cuộc sống như một tiểu thư, hoặc ít nhất như một đứa trẻ bình thường, nhưng không, Thanh Nghiên bị buộc trở thành ám vệ của Mộc gia. Nam chính Thương Diễm Túc là Thất hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Lần đầu tiên nam chính gặp nữ chính là khi hắn ghé Mộc gia để xem cách Mộc gia huấn luyện ra ám vệ. Ghé mắt vào lỗ nhỏ trên tường, hắn nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo của nàng. Hắn chú ý tới nàng và cũng nhờ thế mà hắn gián tiếp cứu nàng một mạng. Ghen tị Thanh Nghiên có khuôn mặt đẹp hơn, Mộc Thanh Dao sai người khắc hoa sen lên khoé mắt của Thanh Nghiên. Thế nhưng hoa sen đó không làm nàng xấu đi, mà còn làm tăng thêm vẻ diễm lệ. Mộc Thanh Dao đào hôn nên Thanh Nghiên phải thay nàng ta gả đến Lạc vương phủ. Thương Diễm Túc nổi tiếng là người vô tình, lãnh khốc, thế nhưng hắn đã từng gặp và có mối duyên với Thanh Nghiên, nên hắn không hề tức giận khi phát hiện ra tân nương bị đổi. Sau đó là một loạt tình tiết sủng ngọt giữa cặp chính. Mình đọc truyện này cách đây một năm. Lúc đó mình cũng bị lừa vì văn án. Thật ra truyện có ngược một chút, tầm vài chương thôi, do hiểu lầm. Đoạn ở trên văn án là vầy: Thanh Nghiên bị trúng độc khi làm ám vệ cho Mộc gia do Mộc gia hạ độc để kiểm soát ám vệ; hoàng thượng có băng tằm trị độc nhưng ra điều kiện Diễm Túc phải cưới sườn phi nhưng không được nói với Thanh Nghiên, nếu không ông sẽ huỷ băng tằm. Sử Vân Kiều chưa kịp bái đường với Diễm Túc, nhưng mà ả ta mặt dày ở lại vương phủ, Diễm Túc mặc kệ cho ả ta tự sinh tự diệt. Chỉ vậy thôi, Thanh Nghiên cũng chẳng chết thật đâu. Bốn năm sau cùng con trai về tống Sử Văn Kiều đi :3 Kết thúc HE cả :3 *lỗi editor* editor đánh máy dính chữ quá. Đọc mà bị hack não, nhức mắt :3 Nhận xét: Nam chính lạnh lùng, tàn khốc nhưng thủ thân như ngọc và thâm tình. Mình không có gì chê ở nam chính cả. Hắn vì lo cho nàng nên không dám giải thích cho nàng hiểu. Mình rất thông cảm cho hắn. Về phần nữ chính, theo mình, tác giả xây dựng chưa đồng nhất lắm. Ở kiếp trước ở trong quân đội nàng lãnh khốc vô tình ngay cả với em trai ruột. Sau khi xuyên đến thì buộc phải tàn nhẫn hạ thủ với những đứa bé, bản thân nàng sống lạnh lùng vì phải trải qua khoá huấn luyện ám vệ chỉ chém giết. Thế nhưng, về sau mình lại cảm thấy tính cách nữ chính có chút thay đổi khá nhanh: dễ mở lòng hơn; khi mới gặp nam chính lần đầu thì liền cảm thấy yên tâm; bước vào vương phủ thì liền cảm thấy cả đời không thể thoát ra, ngủ mê đến mức có người đứng đầu giương cũng không biết (ám vệ mà như vậy không phải nữ chính chắc chết sớm quá :3 )… Ít nhất thì nữ chính không não tàn, phá team, nhưng hình tượng lúc sau không phù hợp với hình tượng lãnh khốc ban đầu. Cũng có thể do tác giả không đủ thời lượng để viết thêm về tình tiết thay đổi từ từ trong tính cách của nữ chính. Mình hi vọng Trạch Trạch tìm được một nửa cuộc đời của hắn. Vì Trạch Trạch quá dễ thương =)) Mình xem truyện này cách đây một năm rồi. Một năm trước không chê gì cả, một năm sau bắt đầu xét nét rồi :3 Cho truyện này 4/5 điểm.   Mời các bạn đón đọc Chí Tôn Đào Phi của tác giả Nặc Nặc Bảo Bối.
Cơn Mưa - Khang Thành
"Cơn mưa" là câu chuyện không chỉ về tình yêu, mà sau khi đọc xong, bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều điều về cuộc sống và cách làm người. Ví như rằng, trong cuộc sống, dù bất đắc dĩ đến như thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ luôn có sự lựa chọn của riêng mình. Giống như Khổng Tú Trân, cô gái cũng có xuất thân nghèo khổ, đã nhắm mắt đưa chân, lựa chọn làm người tình của người đàn ông có vợ; cuối cùng mất tất cả, mất thân thể mất tự trọng mất tiền, liên lụy cả đến những người xung quanh. Nghèo có phải là cái tội không?! Không, nghèo không phải là cái tội. Nhưng nếu vì nghèo mà đánh mất bản thân mình, lầm đường lạc lối, vậy thì bạn đã có tội rồi. Nghèo mà không chịu cố gắng vươn lên, thay đổi số phận của mình, vậy thì bạn cũng đã có tội rồi. Đừng đổ lỗi, cũng đừng trách cứ. Bởi vì giống như Tôn Bằng dù khó khăn đến thế nào vẫn luôn quyết tâm bảo vệ Tôn Phi, bảo vệ những tín ngưỡng tốt đẹp trong lòng anh; cũng giống như Trần Nham, ngày hôm đó đã chọn bước về phía hai người họ, đến cùng lại vẫn bất chấp bao sóng gió mưa bão cuộc đời để kiên định bước về phía Tôn Bằng, chờ đợi anh. Mỗi một sự lựa chọn đó, dù phải đánh đổi bằng nước mắt và đớn đau, một tương lai không thể bảo đảm, nhưng ít nhất, mỗi một giây phút trôi qua, họ đã không phải hổ thẹn, không phải hối hận vì những gì đã làm hay đã bỏ lỡ. "Chúng ta không cách nào hứa hẹn với thế giới này, chúng ta chỉ có thể hứa hẹn với bản thân, ít nhất đừng dễ dàng bỏ cuộc, đừng cô phụ chính mình đã từng một thời nhiệt huyết."*** Với mình, không thể nghi ngờ, Cơn mưa là một trong những truyện ngôn tình hiện đại xuất sắc nhất. Mình từng đọc được ở đâu đó rằng, một tác phẩm trở nên tuyệt vời không phải là khi bạn đồng cảm với tác giả mà là bạn cảm thấy được những gì trải ra trên trang sách đồng cảm với chính bạn****. Và Cơn mưa thực sự đã mang đến cho mình sự thấu cảm bất tận đó. Không phải là cái cảm giác thỏa mãn hoặc vui vẻ nhất thời sau khi đọc xong, để rồi ngủ một giấc dậy thì những gì bạn nhớ lại có lẽ chỉ còn là một nụ cười mỉm qua quýt, mà là cái cảm giác trăn trở, băn khoăn, vừa vui lại vừa buồn, khuấy đảo những góc sâu kín trong con người bạn. Nhưng những xúc cảm đó, dù mạnh mẽ, đồng thời cũng rất dịu dàng. Chính là cái cảm giác như kiểu bên ngoài trời mưa tầm tã, còn bạn thì ở nhà, trong chăn ấm đệm êm, nghe tiếng mưa rơi như trút nước ngoài hiên vậy. Dữ dội mà lại bình yên, ấm áp vô ngần. Vậy nên, nếu những ai muốn tìm một câu chuyện thực tế, đủ để đánh thức những rung động nơi bạn, đủ để tiếp sức cho bạn dũng cảm hơn trong tình yêu, hay đủ để bạn lại muốn thấy mình mạnh mẽ hơn nữa giữa dòng đời vốn nhiều bất trắc, thì mình xin được nhiệt liệt đề cử cuốn truyện này. Chúc cho mỗi "chú lính chì dũng cảm"*****nhỏ bé mà can trường trên thế giới, đều có thể: sau Cơn Mưa, trời sẽ sáng! P/s 1: Nếu bạn thích Cơn Mưa, nhớ hãy đọc cả Xuân Khởi của Kim Bính nhé. Còn nếu bạn đã thích Xuân Khởi, hãy đến với Cơn Mưa. Hai cuốn truyện có mô típ khá tương tự nhau, đều thực tế và rất hay, rất cảm động ạ. P/s 2: Đây lại là một cái review vô cùng dài của mình nữa rồi. Dù mình cam đoan, mình không hề cố ý. Chỉ là có những cuốn truyện sâu sắc đến nỗi nó khiến mình muốn trải lòng thật nhiều, về nhân vật, về nhân sinh. Cảm ơn những ai đã chịu khó đọc đến những dòng cuối cùng này. Mình hứa lần sau mình sẽ viết dài hơn ạ ~ (ahihi) *** Văn án: Khi mới bắt đầu, chưa ai yêu ai, trong cơn mưa, chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua ngọn cây.   Mời các bạn đón đọc Cơn Mưa của tác giả Khang Thành.
Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Nếu cho mình dùng ba từ để mô tả “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” thì chính là: sủng, rất sủng, vô cùng sủng.  Xuyên suốt hơn chín mươi chương truyện, tình cảm của hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu dần dần phát triển, cũng vô cùng bền chặt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn “long trời lở đất” nào. Nếu nói tim của hoàng đế là một tảng băng, thì hẳn Tiết Tĩnh Xu sẽ là một dòng nước ấm. Vừa ấm vừa thơm, rất đỗi dịu dàng; từng chút lại từng chút xâm nhập, vô thanh vô thức khiến khối băng dày tan chảy, sau đó ủ lấy trái tim của hắn. Hoàng đế vì lí do cá nhân mà trước kia rất bài xích việc thân mật đụng chạm với nữ nhân; thế nhưng hắn lại không hề e ngại đụng chạm với Tiết Tĩnh Xu. Thậm chí còn phải ôm Tiết Tĩnh Xu ngủ, hắn mới có thể an giấc. Thậm chí hắn còn hỏi Tiết Tĩnh Xu rằng, những người Tiết gia năm xưa khinh bạc nàng ấy, nàng có muốn hắn trả thù giúp nàng chăng. Cả hai người đều biết rõ, Tiết gia đưa nàng vào cung, cũng bởi hi vọng có thể “thơm lây” bởi địa vị của nàng. Tiết gia mấy đời vinh hoa phú quý, cũng bởi có nữ tử làm hoàng hậu (nói nôm na là “bám váy đàn bà” đó). Thái hoàng thái hậu Đại Diễn khi đó cũng là người Tiết gia, nhưng bà tuổi đã cao, không còn mấy thời gian có thể che chở cho nhà mẹ đẻ, bởi thế mới cần Tiết Tĩnh Xu tiến cung. Nói đi cũng phải nói lại, Tiết Tĩnh Xu chính là phương án dự phòng. Bởi trước Tiết Tĩnh Xu, nữ tử Đại phòng của Tiết gia là Tiết Tĩnh Thiện đã lên đến chức thái tử phi. Nào ngờ tiên đế băng hà, các hoàng tử đứng lên tranh quyền đoạt vị, thái tử còn không giữ được ngôi thái tử, Tiết Tĩnh Thiện sao có thể làm thái tử phi được nữa. Tiết gia đành phải đưa nàng về.  Mình cảm thấy cái nhà này rất không có liêm sỉ, lão thái quân Tiết gia vọng tưởng chân trong chân ngoài với bọn phản tặc, điển hình của loại “ăn cây táo rào cây sung”; em họ Tiết Tĩnh Viện của Tiết Tĩnh Xu ghen ghét địa vị của nàng, năm lần bảy lượt muốn tạo ấn tượng trong mắt hoàng đế, sau này còn dùng thủ đoạn để trèo lên giường một vị vương gia… nói chung, ⅔ drama của câu truyện này cũng từ nhà họ Tiết mà ra, nhưng tất cả đều được giải quyết nhanh chóng. Kẻ cần trừng trị thì trừng trị, kẻ cần ban thưởng thì ban thưởng. Tiết Tĩnh Xu cùng hoàng đế đi qua sóng gió, sinh hạ hai bảo bảo đáng yêu, sau đó sống cuộc sống viên mãn hạnh phúc, HE toàn diện. :v “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” - ngay cái tên đã chỉ ra bản chất, đây là một bộ sủng ngọt tiêu chuẩn. Sự ngọt ngào và ấm áp của Tiết Tĩnh Xu và hoàng đế trải đều từ đầu truyện xuống cuối truyện, đúng với tinh thần “không sủng không vui”.  Tuy nhiên, đây cũng là một điểm trừ nho nhỏ khi có những phân đoạn hơi rườm rà, bình bình không lên không xuống, dễ làm cho người đọc thấy mệt. Những bạn thích đọc sủng ngọt thì không sao, nhưng những bạn không hay đọc thể loại này có thể bị ngộ độc đường đâm ra chán nản. :v  Truyện cũng có những cao trào, đơn cử như tranh quyền đoạt vị, tiểu tam tiểu tứ “hụt” (gọi là hụt vì đều bị giải quyết nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc), nhưng không kéo dài, xử lí rất nhanh. Bởi “Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng” chỉ trọng tâm vào những điều vui vẻ và hạnh phúc thôi. ^^ Có thể sẽ có bạn nói, truyện vô lí quá, vì làm gì có chuyện hoàng đế hậu cung chỉ có duy nhất một người là Tiết Tĩnh Xu? Thật ra cá nhân mình khá thoải mái với vấn đề này, không sát thực tế cũng không sao, không quá lố là được; nên vẫn quyết định giới thiệu bộ truyện này đến với mọi người (dù mình cũng đã actcool 5 giây khi đọc đoạn hoàng đế tước mũ quan thần vì dâng tấu xin hắn mở rộng hậu cung).  Truyện nằm ở mức ổn, chưa đến mức hay xuất sắc, nhưng thích hợp với những bạn thích song xử và sủng ngọt đấy ạ. ^^ *** Năm Nguyên Phong thứ mười, vẫn là tháng mười hai, tuyết rơi nhiều đã hai ngày, tuyết đọng hơn một thước trên mặt đất. Trong hoàng cung uy nghiêm của Đại Diễn lại truyền đến những âm thanh tận lực đè thấp giọng. “Tiểu công chúa…” “Tiểu công chúa…” “Xương Hoa công chúa…” Trong cung điện tinh xảo, các cung nữ thái giám vội vàng tìm kiếm tiểu công chúa thoáng cái là chẳng thấy tăm hơi đâu. Một tiểu cung nữ sốt ruột rơi nước mắt, “Trương cô cô, làm sao bây giờ, không thấy tiểu công chúa đâu cả, chúng ta phải nói thế nào với hoàng hậu nương nương đây?” Sắc mặt của Trương cô cô vẫn bình tình, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, bà suy nghĩ một chút, thiên hạ yên ổn đã lâu, thủ vệ trong cung lại rất đông và nghiêm, chắc chắn không phải lo lắng có ai từ bên ngoài bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, trước khi tiểu công chúa biến mất còn đặc biệt sai người hầu lui ra. Bây giờ ngay cả Tử Tô luôn đi sát bên cũng không thấy đâu thì chỉ có thể là hai đứa bé tự trốn đi thôi. Bà nói: “Thử tìm lại trong điện đi, từ trước đến nay tiểu công chúa đều rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không tự dưng bỏ trốn làm người khác khó xử đâu.” Nghe bà nói vậy, tiểu cung nữ như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng cùng hai cung nữ khác vào điện cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm được một tờ giấy trắng trước thư án, bên trên có một người được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có mấy vết đen kì quái, nàng ta vội vàng đưa tờ giấy này cho Trương cô cô. Trương cô cô cầm lấy nhìn kĩ một chút, người trong giấy trông khá nhỏ, mặc áo bào màu vàng. Bà lập tức hiểu ra đấy chính là ca ca sinh đôi của tiểu công chúa – đương kim thái tử điện hạ. Bà liền gọi một cung nữ đắc lực tới, phân phó: “Ngươi lập tức chuẩn bị tốt lò sưởi nhỏ với áo choàng, mang mấy người đến đông cung, nhớ lưu ý ở ven đường, có lẽ tiểu công chúa đang ở ven đường đấy, để ta đi bẩm báo với nương nương.” ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả.
Con Đường Đến Bên Em - Giải Tổng
Văn án: Một cuộc gặp gỡ trên đường, cuối cùng Du Tùng cũng tìm được cô. Đây là một hành trình thu hút lẫn nhau và theo đuổi, tìm kiếm và giúp đỡ, yêu hận đan xen. Chú ý: Cẩn thận khi nhảy hố, nam nữ chính thô bạo, đều rất kiên cường, câu chuyện về du lịch. ----  Người ta nói "đi đêm lắm có ngày gặp ma", tui thì phải modify đôi chút, "đọc truyện lắm có ngày gặp ngược", haizz, nhất là kiểu ngược chết không báo trước, ngược đến cả phút bù giờ như "Con đường đến bên em". Hầy dà, cái này là bệnh cả tin nè, cái tựa "Con đường đến bên em" đọc lên đã thấy happy ending báo trước rồi (nếu không HE thì hẳn tên truyện phải là "Ngõ cụt đến bên em", "Hẻm vắng đến bên em", "Vực sâu đến bên em".... ), tui tin vào trực giác của tui nên tui nhào vào hố dù chưa có cái review nào liên quan tới nó, kết quả là, nó không phải là "Con đường đến bên em" đâu quý dzị, nó là "Con đường định mệnh" đó, không phải cái thể loại "có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên người ơi" đâu, nó là "có chú chó có máu chó có đau thương người ơi" [nhại theo bài nào đó hỏng nhớ tên] [à ờ thì, trực giác của tui đúng, kết HE nhá]. Các nàng có giống tui không, đôi khi, tui ngẫu nhiên liên tưởng những cuốn ngôn tình tui đọc đến màu sắc trên bảng màu, có nóng - có lạnh, có ấm - có mát, có sáng - có trầm..., những tác giả chắc tay là những người tạo được những mảng miếng ấn tượng, phối màu hợp lý, đẹp mắt, tất nhiên là tui thiên về tông sáng sủa [ế, đừng ai lộn sáng sủa và máu chó ngợp trời nghen], tuy nhiên với tui, bức tranh đẹp là bức tranh không có quá nhiều dấu vết sắp đặt. Hãy quan sát cách tự nhiên phối màu cho cả thế giới này mà xem, cái cây xù xì màu nâu với những chiếc lá màu xanh sẽ kèm những bông hoa vàng, hoa đỏ, hay những cái cây không có những nụ hoa rực rỡ sẽ có những màu lá, màu quả rất xinh như cây bàng, như cây lộc vừng..., tự nhiên luôn là thế, luôn làm mọi thứ hài hoà một cách gần gũi nhất. Đoán xem, đọc "Con đường đến bên em", tui nghĩ đến màu gì? Tui nghĩ đến bức tranh một biệt thự màu xám [vì sao có biệt thự à, vì đá tui ném chắc đủ xây biệt thự đó].  Năm Tưởng Tân Tả 7 tuổi, có một sự cố đã xảy ra. Cô bị bọn buôn người bắt cóc, anh trai hàng xóm lúc đó, khi phải lựa chọn cứu một trong hai cô bé, đã quyết định cứu cô bé kia đi. Năm Du Tùng 16 tuổi, vì mải chơi, cậu để lạc 2 cô bé hàng xóm, đến khi cậu lọt vào giữa hang ổ tội phạm, một lần cá cược, cậu thắng và chỉ được mang theo một người rời khỏi đó, lúc ấy, cậu đã không do dự mà để lại Tưởng Tân Tả. Khi cậu đưa cảnh sát tới giải cứu Tưởng Tân Tả thì đã chẳng thấy bóng người. Cậu bỏ học, đến huyện Nghi - nơi có dấu vết cuối cùng của Tân Tả và tìm kiếm suốt 16 năm không ngừng nghỉ. Một người, sẽ mang chấp niệm như thế nào để tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt 16 năm trời? Đó là gánh nặng anh nghĩ anh phải trả, dù có người hỏi anh "nếu năm đó không phải là cô bé ấy thì sao?", anh chỉ muốn "sống phải thấy người, chết phải thấy xác", 16 năm, cái anh bỏ lỡ không chỉ là bằng cấp, không chỉ là trình độ, không chỉ là cơ hội, có lẽ còn có cả bao nhiêu chân tình. 16 năm đó, anh là người phụ trách tiền thuốc thang cho người cha mang bệnh ung thư của Tưởng Tân Tả, chăm sóc ông, đi tìm con gái cho ông dù bản thân người cha ấy, cũng chả hào hứng mấy về điều này. Một người, sẽ mang oán trách như thế nào, để tiếp tục sống trong 16 năm ấy? Cô chỉ học hết cấp 2 rồi bỏ học, rồi tìm cách trả nợ đời, trả nợ người đã cứu cô. Tháng năm đó, với Tân Tả không quá dễ dàng, nhưng sau khi được giải cứu, cô được yêu thương được bù đắp, dù cô không nói rõ bằng lời, thì lần giải cứu đó cũng như một cuộc tái sinh. Những tưởng rằng, khi họ gặp lại nhau, gánh nặng trong lòng Du Tùng sẽ nhẹ hẳn xuống, tảng đá anh mang sẽ được lấy đi, nhưng không, tảng đá đó nặng thêm rất nhiều, nặng thêm cả phần của Tân Tả chuyển sang cho anh. Còn Tân Tả thì sao, thật xin lỗi, cho tui bật mode ném đá cho đỡ bực bội. Thật ra mà nói, tui đã từng hy vọng một cách triển khai khác, nam chính và nữ chính đều có vết thương lòng, họ đều cần chữa trị và tui mong chờ họ là thuốc chữa đặc hiệu cho nhau. Nhưng chữa trị bằng chấp niệm và xé toạc nhau ra rồi lại vá víu lại, thật cmn kích thích muốn mắng vốn tác giả.  *** Buổi tối của mùa đông luôn đến sớm, hoàng hôn lưu lại vệt sáng màu cam bên ngoài cửa sổ, khung giấy đặc chế giống như phát ra kim quang, nhưng trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, nếu không nhờ ngọn nến lớn cỡ hạt đậu đang le lói, trong ngôi nhà này cơ hồ không có ánh sáng. Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động, "hừ hừ" một tiếng rồi thức dậy. Nàng híp mắt, liếc nhìn cửa sổ: "Ồ, trời tối rồi, nên dậy thôi.". Dứt lời, uể oải ngáp một cái rồi ngồi dậy. Khẽ tựa đầu vào khung cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn theo chuỗi ánh sáng đang khuất dạng. Chân mày hơi nhíu lại, nàng dùng những ngón tay nhợt nhạt, "két" một tiếng, đẩy thanh ngang chặn cửa ra. Đứng nép mình bên vách tường, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tàn lửa của mặt trời đang lui bước góc trời phía tây. Trong khoảnh khắc, đôi tay gầy gò khác thường của nàng giống như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt, chỉ để lại xương trắng. Mà khi ánh sáng tắt, lại nguyên vẹn như lúc đầu. Kỷ Vân Hòa xoa xoa bàn tay, nhìn bộ xương khô của mình bại lộ dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay thành nắm đấm, không cất tiếng âm thầm mắng: "Dọa chết lão nương rồi!". Vừa dứt lời, liền thấy dưới lầu bên ngoài tiểu viện, một nha đầu chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới. Kỷ Vân Hòa thu tay về, nhưng không hề đóng cửa sổ lại. Hôm nay trời nắng, nhưng vẫn lạnh và có gió, gió rít gào ngang ngược thổi vào phòng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, chỉ núp sau bức tường nhìn ngắm núi xa sông rộng, thở dài mang theo hàn khí: "Tối nay xem chừng có tuyết, nên ủ một bầu rượu uống thôi." ... Mời các bạn đón đọc Con Đường Đến Bên Em của tác giả Giải Tổng.