Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đời Toàn Chuyện Khó Xử

Trong một dịp rất tình cờ, tôi đã đọc được cuốn sách này của tác giả Lại Bảo. Tác giả là nam, nên hiển nhiên nhân vật chính trong truyện cũng là nam rồi. Câu chuyện hứa hẹn đem đến cho bạn những góc nhìn mới lạ về tâm lí những chàng trai và những tiếng cười vui vẻ trong ngày mới. Giờ thì hãy cùng xem qua nội dung truyện một chút nhé. “Sách viết rằng, tình yêu là con dao hai lưỡi. Nhưng tại sao cả hai lưỡi của con dao này lại đều làm đứt tay một mình tôi?” ***   Lại Bảo là một anh chàng nhà báo đầy mộng mơ và cũng đầy thực dụng. Xã hội hiện đại, đồng tiền là trên hết, anh chàng Lại Bảo cũng phải gác lại bao nhiêu ước mơ để chạy theo xu hướng của bát cơm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh chàng lại là một chàng trai nhạy cảm, luôn muốn tìm kiếm hạnh phúc và một người biết trân trọng anh ta. Đáng tiếc thay, người mà anh ta vốn tưởng “yêu” mình thực chất chỉ lợi dụng anh chàng như món đồ chơi. Quay cuồng trong nỗi đau tình ái, Lại Bảo chia tay trong nhục nhã, để rồi lại lao vào công cuộc chinh phục một cô nàng mới. Nhưng đời toàn chuyện khó xử, “bạn gái cũ” chia tay vẫn làm phiền hằng ngày, người mới quen lại là em gái của bạn thân. Giữa tình bạn chí cốt lâu năm và tình cảm đang nhen nhóm từng ngày, Lại Bảo nên chọn bên nào? Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì anh chàng còn mất việc, mất nhà trọ, phải chuyển đến ở cùng cậu bạn thân, lửa gần rơm cháy phừng phừng với em gái bạn. :v Rốt cuộc thì, anh chàng này bắt đầu rơi vào cuộc phiêu lưu ái tình, hẹn hò trong bí mật, lại còn phải trốn tránh cô người yêu cũ, nói dối bạn thân…  Ngoài nhân vật chính Lại Bảo, truyện còn có hệ thống nhân vật phụ bẩn bựa bậy và lầy nhất thế giới: Bạn cùng phòng ham gái đẹp Đàm Đôn, cậu bạn thân đại gia Phó Dụ, Khải đại ca xã hội đen, Xương Xẩu anh chàng nhút nhát để tình địch tìm đến tận cửa đòi đánh nhau… Truyện là những tình huống dở khóc dở cười của Lại Bảo và những người bạn, vừa hài hước vừa có gì đó cay đắng. Trong xã hội xô bồ, lại vẫn có những người bạn thân sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, có những thứ tình yêu vượt qua mọi định kiến. Truyện hứa hẹn đem đến cho bạn những phút giây thư giãn và một làn gió mới "chưa từng thử qua". _______________ Trích đoạn tỏ tình “say rượu”: Tên Lại Bảo trong điện thoại hát đến đoạn “hoa cỏ mơn mởn, sương mai trên lá, có một người con gái bên kia dòng sông…”  Hát xong, tôi lải nhải: “Hết bài… được… Cát Cát, cho em vài giây ngây ngất!” Im lặng hai giây, tiếng tôi lại phát ra: “Tại sao anh lại hát cho em bài này chứ? Em gái, nói đi, tại sao?” Tiếng Cát Cát ươn ướt “Không biết!” Chẳng lẽ cô ấy khóc sao? “Không biết phải không? Để anh nói cho em biết, anh nói từ đáy lòng mình, vì anh – thích – em!” Tiếng Cát Cát trong điện thoại sững sờ: “Anh nói gì vậy?” “Anh nói, anh – thích – em!” “Lại Bảo, anh say rồi phải không?” “Chưa say, ai say chứ? Này… này… cạn ly!” Tiếng Cát Cát có vẻ giận: “Lại Bảo, anh say rồi, anh nói những lời này em tưởng thật thì sao? Có say cũng tìm người khác mà đùa giỡn.” “Hi hi, anh thích em, anh thích em!” “Anh say rồi, em tin sao được? Được, nếu mai tỉnh rượu anh còn nhớ thì gọi cho em nói lần nữa xem.” “Ngày mai? Nói lần nữa hả?” Sau đó hát sến tiếp: “lời yêu… lời yêu anh chỉ nói một lần, em biết là anh chỉ dùng hành động để biểu đạt…” _______________ Trích đoạn đánh ghen: Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn Di Di: “Tôi biết cô không thoải mái, chẳng phải cô muốn trả thù sao? Thế này đã vui chưa? Nếu chưa thì tuỳ cô nghĩ ra một cách trả thù tôi, nếu tôi có thể làm được tôi chắc chắn sẽ làm, ok?” Di Di nhìn tôi cười ẩn ý: “Được thôi. Thế này đi, từ hôm nay anh làm người yêu tôi, đối xử tốt với tôi như xưa. Thời hạn không ấn định, đến khi tôi chán và bỏ anh. Anh đồng ý không?” “Không – thể – nào!” Cát Cát đứng vịn cầu thang, nói vọng xuống. Cát Cát xuất hiện, cục diện càng trở nên phức tạp.  Di Di không chịu được nỗi bực tức: “Bất kể cô là ai, ở đây không có việc của cô! Bây giờ, Lại Bảo do cô quản?” “Không phải quản.” Cát Cát lắc đầu, đặt tay lên vai tôi: “Nên nói thế này, anh ấy giờ là của tôi.” “Của cô? Ha ha. Cô biết tôi là gì của Lại Bảo không? Tôi là người yêu cũ, hoặc là nên nói anh ta là người tình của tôi. Xem kìa, nhìn mặt anh ta biến sắc kìa.” Cát Cát ra vẻ khuê các cúi đầu, từ từ giơ bàn tay cô ấy đeo nhẫn ra. “Tôi là vợ sắp cưới của Lại Bảo!” “Cái gì?” Di Di trợn mắt. “Cái gì?” Đại Khí trợn mắt. “Cái gì?” Lão Phó và Đàm Đôn đều trợn mắt. Cả phòng cùng trợn mắt. _______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nghiêm túc mà nói, hôn nhau là một việc cần có kỹ thuật và chiến thuật bài bản, cần tuân theo một trình tự nhất định, từ nông đến sâu, nhẹ nhàng thăm dò đầu lưỡi rồi mạnh bạo chiếm đoạt... Hôn trong thời gian dài, sẽ làm cho chúng ta loạn tâm ý và rối loạn nhịp thở. Chuông cửa reo, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đại Khí ngồi ngây đơ, lúc sau mới phản ứng, líu ríu bước ra mở cửa. Từng nhịp chân của nó vẫn lâng lâng, như chưa hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Chỗ tủ đựng giày quẹo một chút mới là cửa chính, bọn tôi đứng ở đây nhìn không thấy tình hình ngoài cửa, chỉ nghe tiếng kêu ngạc nhiên của Đại Khí: “Á!” lên một tiếng, tiếp theo là tiếng mở cửa, Đại Khí hỏi: “Sao em lại đến đây?” Tiếng đáp lại: “Đến tham chiến, em là át chủ bài mà!” Tiếng nói rất quen thuộc – Chu Chu Chu Chu Chu... Chu Tiểu Thiên?! Bọn tôi còn chưa hiểu ra thì thấy bóng dáng nhanh nhẹn nhỏ nhắn của Tiểu Thiên chạy ào vào trong, vừa vẫy tay bước vào phòng khách vừa liến thoắng: “Em không đến trễ đấy chứ?” “Vừa bắt đầu!” Cát Cát bên cạnh tôi nói với giọng vui mừng và kích động. À à − tôi hiểu rồi, không nghi ngờ gì nữa, Cát Cát lúc nãy ở trên lầu gọi điện cho Tiểu Thiên, nếu không nha đầu này làm sao mà đến nhanh vậy. Nhưng Cát Cát muốn làm gì thế này? Chẳng lẽ... cô ấy muốn đối chọi với Di Di? Tiểu Thiên bước vào, nhanh nhẹn và đường hoàng, mang theo tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần tương thân tương ái và ý chí quyết thắng, sải bước về phía tôi... Tôi không thể đoán được cục diện tiếp theo, khỏi cần giải thích, tình hình này, giờ thêm những nhân vật này, cuối cùng người bị thương chắc chắn… vẫn là tôi. Tiểu Thiên đến bên cạnh Cát Cát, hai người nhìn nhau cười. “À, nhìn kiểu này chắc là tìm người giúp sức rồi.” Di Di nhìn Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, ánh mắt khiêu khích. Tiểu Thiên vuốt tóc mái, quay đầu hất tóc quyến rũ như người mẫu quảng cáo dầu gội, nhìn Di Di cười: “Bà chị, nhìn gì chứ?” Nét mặt Di Di lập tức biến sắc. Con gái mà, sợ nhất bị người ta nói mình già, tuy cô ta cũng mặt hoa da phấn, nhưng Tiểu Thiên quả thật trẻ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ là bất ngờ một chút, Di Di bắt đầu phản kích: “Lông còn chưa mọc đủ, còn muốn đấu khẩu với ai?” Tiểu Thiên vẫn giữ gương mặt ngọt ngào: “Bà chị, con gái cần nhiều lông vậy làm gì?” Nói xong nhìn Cát Cát, hai người cười khúc khích với nhau. Nét mặt Di Di càng khó coi, nếu so sánh thì những người lúc nãy đeo bộ mặt khó coi bây giờ đã khá hơn, đang nhìn Tiểu Thiên tán đồng, đồng thời nhìn Di Di và cười trên nỗi đau của cô ta. Di Di không chịu được nỗi bực tức: “Bất kể cô là ai, ở đây không có chuyện của cô!” Nói xong nhìn qua Cát Cát: “Coi như lần đầu thấy cô, sao hả, bây giờ Lại Bảo do cô quản?” “Không phải quản.” Cát Cát lắc đầu, đặt tay lên vai tôi: “Nên nói thế này, anh ấy giờ là của tôi.” Mặt Đàm Đôn vô cùng đắc ý, tay đưa xuống thấp giơ ngón cái lên, Phó Dụ cẩn thận liếc Đại Khí. Tên mập ấy càng như bị chồng thêm lớp mây mù, ngồi ngơ ngác, nhìn Cát Cát ngây ngô. Mời các bạn đón đọc Đời Toàn Chuyện Khó Xử của tác giả Lại Bảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thú Huyết Phi Đằng - Tĩnh Quan
Một trinh sát binh hy sinh trên chiến trường rồi thần kỳ chuyển thế sang một thế giới khác. Đó là một thế giới của người thú, một thế giới của Bỉ Mông thú nhân, người thú sống chen lẫn với nhân loại. Họ cũng có tranh giành, yêu thương, thù hận... Truyện đô thị nói về người lính trinh sát ấy tên là Lưu Chấn Hám, đẹp trai cao ráo, giỏi võ vô cùng. Nhưng khi chuyển sang thế giới Bỉ Mông, hắn phải mang hình hài của một Trư Bát Giới, một người con của Thất Cách tộc do heo tiến hóa thành người. Vượt qua số phận, hắn từng bước trở thành một vị Tát mãn tế tự của vương quốc thú nhân, trở thành long tế tự nghìn năm có một, và đặc biệt là chịu những trớ chú vô cùng ác độc. Những trớ chú đó là gì? Hồ ly tinh - mỹ nữ của hồ tộc có vẻ kiều mị ra sao? Nhân ngư công chúa giữa biển sau có vẻ đẹp lạnh lùng và mang dại như thế nào? Rồi người đẹp biến thân từ trai ngọc, hay từ đá san hô có điều kỳ diệu gì? Những chiến sĩ thú nhân tại sao được coi là vô định trong thiên hạ? Gấu trúc tại sao lại là những chú lính cực kỳ giỏi võ? Tinh linh, người lùn, người khổng lồ, chủng tộc rồng có đặc điểm gì? ... Tất cả sẽ được giải đáp dưới ngòi bút tuyệt vời và kỳ ảo của tác giả Tĩnh Quan... *** Lưu Chấn Hám cảm thấy mũi mình dường như đã bị vỡ mất rồi. Khe khẽ mở mắt, Lưu Chấn Hám vội nhắm kín mắt lại. Nỗi đau ở mũi ảnh hưởng đến toàn bộ thần kinh mắt. Toàn thân trên dưới của gã chỗ nào cũng đau đến tê người. Sau khi khôi phục thần trí, Lưu Chấn Hám cảm thấy hồi sức lại dần dần. Cái cảm giác thoát lực như lúc trước xem ra không còn nữa. Cố gắng nhịn cơn đau tê liệt toàn thân, Lưu Chấn Hám cật lực gượng dậy, toàn thân đau nhức lăn trên cát. Đúng là cát! Cảm giác từ tay truyền đến, Lưu Chấn Hám có thể phân biệt được chúng đúng là cát. Sức lực toàn thân từ từ tích tụ lại. Lưu Chấn Hám mở mắt ra một lần nữa, một con cua kềnh màu nâu đen bò ngang qua mặt hắn, con mắt tròn xoe ngo nghoe liếc xéo Lưu Chấn Hám một cái, tựa hồ như không thèm chấp. Miệng nó phì phò mấy cái bọt trắng xóa, chân vạch ra trên cát những vết nho nhỏ, chui tọt vào trong lớp cát. Lưu Chấn Hám phẫn nộ. Hắn cảm giác con cua này xem mình như một cây dừa. Bị cái thứ miệt thị này kích khởi nộ hỏa, hắn đưa tay dính đầy sỏi cát bắt con cua đó lên, xé một phát đứt làm ba đoạn, đưa vào miệng nhai rôm rốp. Con cua có mùi vị không tệ, mặn mặn nhạt nhạt. Vừa nhai mấy cái chân cua trong miệng, Lưu Chấn Hám vừa gượng đứng dậy. Bốn phía hoàn toàn xa lạ, bãi biển màu vàng kim, biển mênh mông vô bờ, thủy triều lui lui tới tới đập vào chân hắn. Trên bãi biển phía xa xa mọc đầy thực vật cao cao giống như cọ, gió ôn nhu giống như nụ hôn của tình nhân mang theo mùi vị giáp tạp của biển. Một cái càng cua từ miệng Lưu Chấn Hám rơi ra. Lão Lưu đang há hốc miệng, giống như một con hà mã phát tình. Đây là chỗ nào thế? Ta không phải đang ở trên chiến trường Nam Cương sao? Đạn... Đùng! Tiếng súng nổ, ta không phải đã bị trúng đạn chết rồi hay sao? Lưu Chấn Hám mê man lướt qua những ký ức còn lại trong đầu. Hắn cúi đầu nhìn thân hình của mình, thấy ngay cả một mảnh vải cũng không còn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng bị nước biển gột trôi sạch sẽ, chỉ còn lại có một chiếc vớ trên chân. Chiếc vớ màu xám được làm từ sợi tổng hợp này cũng đã bị nước biển tẩm thành một màu sắc rất cổ quái. Lưu Chấn Hám sờ soạng toàn thân trên dưới, vẫn còn tốt, thân thể bị đánh bầm dập trong ấn tượng ấy vẫn còn hoàn hảo không bị tổn hại gì. Lão Lưu hung bạo tóm rứt một nắm lông ngực. Sự đau đớn cho hắn biết đây không phải là mộng. Ta đang ở đâu thế? Lưu Chấn Hám có nghĩ nát óc cũng không thông được. Sự đau đớn ở mũi kéo hắn trở về hiện thực. Những động tác vừa rồi tuy chấn động không nhiều, nhưng đã khiến mũi hắn bắt đầu chảy máu. Lưu Chấn Hám cảm thấy trên môi mình có một thứ chất lỏng đang chảy, miệng lập tức cảm giác được một mùi vị quen thuộc đến nỗi không có gì quen thuộc hơn: mùi vị của máu. Lưu Chấn Hám cảm giác mũi của mình dường như biến thành một cái vòi nước không thể đóng chặt được. Và Lưu Chấn Hám đã có hành động dơ dáy đến nỗi không còn gì dơ hơn: gã nhanh chóng tụt vớ ra, rồi dùng nó bịt chặt mũi lại! Nếu cứ thế này rõ ràng là không xong, Lưu Chấn Hám đứng tại chỗ xoay người, bắt đầu quan sát xung quanh. ... Mời các bạn đón đọc Thú Huyết Phi Đằng của tác giả Tĩnh Quan.
Thiếu Phu Nhân Vô Lại - Diệp Phi Dạ
Một tựa truyện ngôn tình sắc được viết bởi Diệp Phi Dạ, truyện Thiếu Phu Nhân Vô Lại xoay quanh "Em lộ hết, tuy rằng rất nhỏ, không có gì đẹp mắt, nhưng mà vẫn nhìn được." Tịch Giản Cận hất càm, liếc mắt về phía ngực Bạc Sủng Nhi một cái, Bạc Sủng Nhi cúi đầu, ánh mắt cong cong, tay dời đến bụng dưới của anh, dùng sức nắm chặt: "Có nhỏ, cũng so với chỗ thịt này của anh lớn hơn!" Khi nữ cường đụng phải nam cường, công chúa hắc đạo đụng vào lá bài chủ chốt của lính đặc chủng, xem ai thuần phục ai, ai bảo người nào quỳ xuống hát  P/s: Tiếp tục thêm 1 truyện mới của Diệp Phi Dạ tác giả đình đám của các bộ truyện "Hôn trộm 55 lần " , " Đoạt hôn 101 lần " , Mạnh mẽ 101 lần yêu , Hôn sai 55 lần .... lên sóng và giờ tới tết sẽ up rất rất nhiều cho các bạn cùng ngâm nhé  *** Bóng đêm chưa hạ xuống, bên ngoài biệt thự Tịch gia tập trung rất nhiều hãng xe nổi tiếng. Trong vườn, ánh đèn tô điểm, hoa mọc đầy vườn, gió đêm thổi tới, mùi hoa thơm bay khắp nơi. Áo hương tóc mai, người đến người đi. Giống như thiên thượng nhân gian. Đây là hôn lễ của đại công tử Tịch gia Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận kéo cô dâu Hàn Như Y đi qua đám người, trên gương mặt tuấn tú mang ý cười nhạt, giống như ôn tồn, giống như lạnh nhạt. Đồng hồ vang lên, quý khách an vị, người chủ lễ ra sân. Tịch Giản Cận và Hàn Như Y ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, đứng trên bục. "Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người phản đối hai người này kết hôn không? Người chủ lễ dựa theo điều lệ, hỏi từng câu từng chứ. Khách khứa nhìn sang lẫn nhau, lại không biểu thị phản đối. Đột nhiên, một chiếc Ferrari màu đỏ lấy tốc độ như bay, từ ngoài cửa Tịch gia đi vào. "Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người nào phản đối hai người họ kết đôi không?" Người chủ lễ hỏi lần thứ hai. Toàn trường vẫn yên lặng như tờ. Chiếc Ferrari màu đỏ dừng hẳn, một bàn tay trắng nõn đẩy cửa xe ra, vào mắt là một đôi giày cao gót màu đỏ, chân nhỏ mà trắng như tuyết, ngay sau đó, chính là hai chân thon dài trắng nõn. Sau đó, liền nhìn thấy Bạc Sủng Nhi một thân màu đỏ như lửa xuống xe, trở tay, đóng cửa, giẫm lên giày cao gót, nện bước ưu nhã, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, đi tới hôn lễ. Thần sắc Tịch Giản Cận ngưng lại. Bạc Sủng Nhi cười không nói, ánh mắt trào phúng rơi vào cô dâu Hàn Như Y bên cạnh, ánh mắt mang theo khiêu khích, từng bước từng bước đi vào. "Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người phản đối hai người này kết đôi không?" Người chủ lễ hỏi lần thứ ba, nếu như không ai phản đối, đại biểu cho hôn lễ này, chính thức bắt đầu. Mà lúc này Bạc Sủng Nhi, chạy tới vij trí chỗ ngồi khách quý, người trong toàn trường, đều chú ý tới cô, bầu không hỗn loạn. Bạc Sủng Nhi lại không có bất kỳ ý dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cô rất đẹp, đẹp khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt, quên đi ngăn cản cô lại. Mời các bạn đón đọc Thiếu Phu Nhân Vô Lại của tác giả Diệp Phi Dạ.
Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 1 - Huyền Sắc
Audio Sách Nói Tiệm Đồ Cổ Á Xá   Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ. Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng. Mỗi vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình. Mỗi vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật không có sức sống?Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng. Chào mừng đến với Á xá, xin hãy khẽ lời… Suỵt… Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á xá, mỗi một thứ đều có câu chuyện của riêng mình, cất dữ nhiều năm, không có ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi. *** Hà Diệc Dao mê mẩn nhìn cái gương cổ tròn trong tủ kính trước mặt, mắt không chớp lấy một cái. "Nếu thích thì có thể lấy ra xem một chút." Ông chủ cửa hàng đồ cổ khẽ cười nói, ngữ khí ôn nhu khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Hà Diệc Dao liên tục gật đầu, tuy rằng cô biết không thể mua nổi tấm gương cổ này, nhưng cô vẫn muốn cầm nó trong tay, sờ một chút. Ông chủ mở khóa tủ, lấy gương đồng ra, "Vật này là một tấm gương đồng hoa văn hình cá rất hiếm thấy ở thời Hán, bởi vì gương đồng thời Hán thường lấy Tứ thần Long Hổ Phượng Điểu làm hoa văn. Phẩm chất của tấm gương hồng lục tú này vô cùng tốt, nghe đồn chính là món đồ yêu thích của danh tướng thời Hán Hoắc Khứ Bệnh, tiểu thư cũng thật tinh mắt." Hà Diệc Dao cẩn thận cầm gương đồng, chăm chú nhìn bốn con cá chép sống động tinh xảo lồi lên ở mặt trái gương. Hoa văn điêu khắc đơn giản mà uyển chuyển, hình thái khác nhau, thực giống như đang vui vẻ bơi lội trong nước. Cái gương đại khái chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, vô cùng nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Hà Diệc Dao thầm nghĩ không biết liệu cái gương này có phải đồ giả hay không, nhưng khi cô lật xem mặt gương loang lổ thì lại có chút không chắc chắn. Mặt gương tạm coi là bằng phẳng, tràn đầy vết xước, từng vết đều đại biểu cho những thử thách của năm tháng. Thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của cô ở trong gương, Hà Diệc Dao cảm nhận được một loại mỹ cảm mơ hồ, không cam lòng đặt gương xuống. Trên đường đến lớp học thêm cô vô tình đi vào cửa hàng đồ cổ này, bởi vì cái tên "Á Xá" kỳ quái của cửa hàng đã thu hút cô. Cô hiếu kỳ hỏi ông chủ vì sao gọi là Á Xá, ông chủ đáp: Mỗi món đồ cổ trong tiệm đều có câu chuyện của chính nó, chứa đựng rất nhiều năm, nhưng không ai lắng nghe, bởi vì chúng không thể nói chuyện. Cho nên đặt tên là Á Xá. (Á Xá = Ngôi nhà câm) Tuy rằng nơi này thật cũ kỹ, cũng không buôn bán gì, song cô biết nếu cửa hàng này trưng bày toàn đồ thật thì một học sinh cấp 3 như cô đây không thể nào mua nổi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi thì phát hiện cái gương cổ này. Cô muốn có nó, làm sao bây giờ? Cô không muốn buông tấm gương ra, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái này như chạm đến tận đáy lòng cô. Trong đầu Hà Diệc Dao đột nhiên hiện lên một cái cớ vô cùng hoang đường: "Ông chủ, câu lạc bộ trường em muốn diễn một vở kịch, cần dùng đến một tấm gương cổ, có thể cho tụi em thuê dùng một tháng được không ạ?" Cô nghĩ cô chỉ nhất thời ham thích cái mới lạ, môt tháng sau có lẽ cô đã không còn thích cái gương bẩn như vậy nữa rồi. Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này rất vô lý, đang muốn nói thêm vài câu cứu vãn tình hình thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "Được." từ ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng đồ cổ này. ... Mời các bạn đón đọc Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 1 của tác giả Huyền Sắc.
Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình
Thất Tịch Không Mưa Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc. Cô sinh ngày Mùng 7 tháng 7 - Ngày Thất tịch. Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm. 15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc; 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng; 21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ; 24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa. Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung. Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất. Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ, mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung vậy. Giờ cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa, để cô được gặp lại anh một lần nữa... Hai con người yêu nhau đến tận xương tủy, yêu đến vụn vỡ con tim nhưng lại không thể nào đến với nhau. Hai con người ấy mang theo con tim khiếm khuyết đi tìm kiếm yêu thương trong thế giới ngoài kia nhưng không thể. Vì với cô, anh là Thẩm Hàn Vũ độc nhất vô nhị không ai có thế thay thế, chỉ có một mình anh. Còn với anh, cô là Thẩm Thiên Tình mà anh yêu quí nhất, là người mà anh thề sẽ bảo vệ suốt đời, không có cô anh chỉ là một cái xác không hồn. Một tình yêu đẹp đến thế, sâu nặng đến thế, thế nhưng họ lại không thể là của nhau. Không thể trách anh, không thể trách cô, có chăng là oán hận cái số phận đã đặt tình yêu nồng đậm của họ vào một tình huống quá éo le, biến nó trở thành bi kịch của cả cuộc đời. Anh yêu cô, yêu đến đau lòng, nhưng chỉ có thể ở bên cô, chăm sóc cô với tư cách là một người anh trai, anh yêu cô, yêu đến mức thà để cô được thanh thản đã không ngần ngại mang một trái tim trống rỗng đi tìm kiếm hình bóng người con gái anh yêu trong những cô gái khác. Còn cô, cô yêu anh từ bé, yêu đến mức đối với cô, chỉ cần anh là đủ, chỉ cần anh tồn tại thì cô hạnh phúc, thế nhưng tình cảm ấy bị thứ bi kịch đau lòng kia ngăn chặn. Cái chết - có nhiều người sẽ xem nó là một điều tồi tệ nhất, nhưng với cái chết trong câu chuyện này thì nó là cách giải thoát cho họ khỏi số phận đầy bi ai và đau đớn đến xé lòng kia. Và như anh đã nói: “Tình, đợi anh”, cô sẽ đợi, đợi anh thực sự đến bên cô, đợi để được thuộc về nhau trọn vẹn, đợi để chìm đắm trong tình yêu của họ, và đợi, đợi để thực sự được là một người con gái yêu anh. *** Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín, Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm. Chương 1: Thiên Tình Tôi tên là Thẩm Thiên Tình. Nếu nói đến cuộc đời tôi, chỉ e khó lòng kể hết trong một chốc một lát, sợ mọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, vậy nên tôi sẽ chỉ chọn vài trọng điểm để nói. Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính đến nay mới có mười bốn năm, ba trăm hai mươi bảy ngày, tám giờ, năm giây mà thôi. Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú, khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ. Về phần tôi, từ nhỏ đến lớn, nhận xét của các giáo viên nhìn chung đều quanh đi quẩn lại những từ như: cá tính, bốc đồng, bướng bỉnh, khó bảo, thích quản chuyện người khác, vân vân và vân vân… Giáo viên nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát, hướng ngoại, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng thế thì có gì khác chứ? Chẳng qua chỉ đổi cách nói cho dễ nghe hơn thôi, vẫn khiến tôi bị tổn thương. Cái gì? Bạn không tin ư?! Để tôi giải thích cho mà nghe nhé! Hoạt bát, hướng ngoại: nghĩa là tôi rất nghịch, nghịch vô cùng, nghịch đến mức bị phạt đánh. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha: nói cách khác, chính là gây chuyện thị phi, nghịch ngợm, phá phách. Tôi hận nhất là năm lớp năm, cô giáo chủ nhiệm còn ghi trong sổ liên lạc của tôi là: ngu muội dốt nát, thiếu tôn trọng bậc bề trên, hung hăng càn quấy, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt hơn, tránh gây hại cho nếp sống đẹp của xã hội. Vậy là cô ấy đã trang trọng biến tôi thành con quỷ phá hoại thế giới, làm băng hoại nếp sống xã hội, sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi, hơn nữa, ngay cả việc Khổng Minh tiên sinh “xuất sư vị tiệp thân tiên tử[1]”, sự thành bại, thịnh suy của Trung Quốc trong năm nghìn năm qua cũng đều là lỗi của tôi, chỉ thiếu nước bắt tôi mổ bụng tự sát để tạ tội với thế giới. [1] Trong bài thơ Thục tướng của Đỗ Phủ viết về Gia Cát Lượng có câu: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”, tạm dịch: Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất, khiến người đời sau cũng phải chạnh lòng, nước mắt đẫm đầy vạt áo. Có nghĩa là chưa kịp thành công thì người đã chết. Tôi chẳng qua chỉ đặt biệt danh “Diệt Tuyệt sư thái[2]” sau lưng cô giáo quá lứa lỡ thì đó, ngoài ra còn cá cược với bạn bè trong lớp về màu sắc nội y của cô, mọi người thử nói xem, như thế có được coi là phạm tội chết ngàn lần không? [2] Nhân vật hư cấu trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung, là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, nổi tiếng là người cứng nhắc, giáo điều, định kiến nặng nề. ... Mời các bạn đón đọc Thất Tịch Không Mưa của tác giả Lâu Vũ Tình.