Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Anh Chỉ Là Một (Ta Đem Ổ Chăn Phân Cho Ngươi)

Giang Tỉnh Tỉnh là một diễn viên trẻ hai mươi ba tuổi, vô cùng có tài năng diễn xuất. Thế nhưng cô chưa thể nổi tiếng, chỉ có thể quanh quẩn đóng vai quần chúng, hoặc góp mặt trong các loại phim cấp ba rẻ tiền.   Nguyên nhân sự nghiệp Giang Tỉnh Tỉnh mãi vẫn chưa thể thăng tiến, là do trên trán cô có một vết sẹo. Tuy vết sẹo khá nhỏ lại mang hình dáng của trăng lưỡi liềm nhưng cũng khiến cô trở thành một người phụ nữ bị phá tướng, không nhà làm phim nào chấp nhận cho cô một vai diễn lớn.   Thương Giới là một doanh nhân tài ba, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lọt top những người giàu nhất thế giới. Anh lạnh lùng, quyết đoán, cấm dục. Nhưng đâu ai biết được Thương Giới lại mắc chứng bệnh đa nhân cách.   Trong người anh tồn tại hai nhân cách: nhân cách thứ nhất lạnh lùng, lãnh đạm, cấm dục; nhân cách thứ hai thì lại nghiện tình dục :v   Bấy lâu nay Thương Giới luôn dùng thuốc và trị liệu để kìm hãm nhân cách thứ hai, không cho nhân cách thứ hai có cơ hội thức tỉnh.   Một ngày, xe ô tô của Thương Giới bất ngờ đâm phải Giang Tỉnh Tỉnh, không hiểu sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh vô cùng quen thuộc với vết sẹo hình mặt trăng trên trán cô. Và cũng từ sau lần ấy, nhân cách thứ hai của Thương Giới đột ngột thức tỉnh.   Trái với nhân cách thứ nhất luôn luôn lạnh nhạt, nhân cách thứ hai của Thương Giới lại là một người đàn ông vô cùng quyến rũ và tràn ngập hương vị nam tính. Sau khi nhân cách thứ hai chiếm được cơ thể Thương Giới, liền đi đến nhà Giang Tỉnh Tỉnh ở nhờ :v   Vì vậy mà Giang Tỉnh Tỉnh gặp phải một tình huống như thế này, bỗng một buổi tối căn nhà trọ chật chội của cô lại đón tiếp một người đàn ông, mà người đàn ông này lại lọt top những người giàu nhất thế giới, lại đẹp trai hết chỗ chê.   Anh ta đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, nói rằng mình đang bị người nhà hãm hại nên không thể về nhà, mong cô có thể cứu giúp, sau khi thoát khỏi chuyện này sẽ không quên báo đáp cô.   Giang Tỉnh Tỉnh không còn cách nào khác, đành chấp nhận để Thương Giới ở nhà mình. Thế là từ đó, cuộc sống ở nhờ của Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh bắt đầu.   Cuộc sống của Giang Tỉnh Tỉnh rất khó khăn, có khi phải dựa vào cơm hộp của đoàn phim để sống, tài năng xuất chúng nhưng lại không được công nhận, chỉ vì một vết sẹo mà phải hạ mình đóng phim không xứng với cô.   Từ ngày có Thương Giới sống chung, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Thương Giới đột nhiên xông vào cuộc đời cô, anh từng bước đến gần cô, thỉnh thoảng buông lời trêu chọc cô, làm ra những hành động hết sức vô sỉ.   Từ trước đến nay, vết sẹo trên trán luôn là trở ngại lớn nhất của Giang Tỉnh Tỉnh, vì nó mà đam mê của cô không thể vươn cao, vì nó mà cô phải sống cuộc sống độc thân suốt hai mươi ba năm, vì nó mà trong mắt mọi người, cô trở thành người phụ nữ phá tướng.   Thế nhưng, chỉ có một mình Thương Giới nói rằng, vết sẹo kia chính là "ánh trăng" của anh.   Thương Giới từng bước xâm nhập vào cuộc sống Giang Tỉnh Tỉnh, thu hẹp khoảng cách của cả hai, tình cảm của anh đối với cô phát sinh, nhưng anh cũng chẳng hề che dấu nó. Quá trình sống chung của cả hai là chuỗi ngày Thương Giới mặt dày trêu chọc Giang Tỉnh Tỉnh, lợi dụng ăn đậu hũ của cô.   Qua những ngày tháng như thế, Giang Tỉnh Tỉnh làm sao không động lòng trước một Thương Giới xuất sắc như thế, hơn nữa anh đối xử với cô vô cùng tốt, sự quan tâm anh dành cho cô bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.   Nhưng khi cả hai bắt đầu quá trình yêu đương, thì bên phía bác sĩ tâm lý của Thương Giới đã tìm được anh, ép buộc anh tiến hành điều trị để nhân cách thứ nhất quay về. Tuy nhiên nhân cách thứ hai của Thương Giới vẫn chiến thắng được bác sĩ tâm lý, sau đó giả vờ với mọi người rằng nhân cách thứ nhất đã thức tỉnh lại.   Sau đó Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương siêu ngọt ngào, tuy có lén lút một chút nhưng vẫn ngược chết FA.   Sự nghiệp của Giang Tỉnh Tỉnh dần có sự phát triển, cô được nhận vai nữ chính của một bộ phim từ đạo diễn tiếng tăm. Một phần là do sự giúp đỡ của Thương Giới, anh nhìn ra được cô cố chấp và đam mê đối với diễn xuất như thế nào. Dù sao thì giờ đây tài năng của cô đã được nhìn nhận, mở đầu cho một tương lai tươi sáng.   Mọi việc trên đời, giấu được nhất thời cũng không giấu được cả đời, bác sĩ tâm lý phát hiện ra nhân cách thứ hai đang giả mạo nhân cách thứ nhất, liền bắt Thương Giới trị liệu. Nhân cách thứ nhất đã tỉnh lại thành công ngay lúc Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh vừa đăng ký kết hôn và trải qua "đêm đầu tiên". Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đọc truyện để tìm ra câu trả lời ạ :3   Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện có nội dung về bệnh đa nhân cách nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hai nhân cách của Thương Giới có thể tương tác và tương thông với nhau, tình cảm của nhân cách này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm của nhân cách kia.   Có lẽ vì vậy mà khi nhân cách lạnh lùng thứ nhất của Thương Giới tỉnh dậy thì vẫn đối xử với Giang Tỉnh Tỉnh rất tốt. Mình cứ tưởng khúc này sẽ ngược đôi chút nhưng không ngờ nhân cách thứ nhất vừa đáng yêu mà vừa ngầu kinh khủng, đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi luôn ấy :3   Tuy Thương Giới bị đa nhân cách nhưng cho dù là nhân cách nào thì anh vẫn là Thương Giới, vẫn là người luôn yêu Giang Tỉnh Tỉnh. Có lẽ cái tên "Anh chỉ là một" cũng mang ý nghĩa như thế.   Vậy nên, mn nếu hứng thú với thể loại lạ lạ, hay hay, sủng ngọt này thì nhảy hố với mình nhé. Truyện đáng đọc lắm ạ ^^ ______   Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tường đỏ liễu xanh ngói lưu ly, trong cung cấm. Giang Tỉnh Tỉnh bưng một bộ cẩm y (áo gấm) đã dệt xong, thong thả đi dọc theo tường cung, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bàn tay bưng khay đựng cẩm y hơi run rẩy. Nàng cúi đầu, mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào đóa hoa thêu trên chân mình. Một bước, một bước, một bước... Nàng đi cẩn thận, rất cẩn thận, giống như làm xiếc đi trên dây, hơi vô ý chút sẽ ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục [1]. [1] Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được Mà bên cạnh nàng, một người mặc trang phục Hoàng Quý phi hoa lệ đang lén gặp ai đó. Đối tượng nàng ta gặp, đúng là thái giám tổng quản, quyền khuynh Đông Hán [2]. [2] Đông Hán: cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời xưa Lúc này, cung nữ Giang Tỉnh Tỉnh ngoài ý muốn phát hiện gian tình của hai người họ. Nàng bưng khay, cẩn thận mà đi trên con đường của mình, đầu cúi rất thấp, rất rất thấp. ... “Cut!” Đạo diễn hô lên một tiếng, không khí căng thẳng ở hiện trường tựa như một quả bóng bị chọc thủng, dần thả lỏng lại. Đạo diễn tức hộc máu mà kêu lên: “Cung nữ kia, lại đây, đúng, nói cô đấy!” Đế giày Giang Tỉnh Tỉnh dẫm lên bồn hoa, chạy bước nhỏ đến: “Đạo diễn Lưu, ngài gọi tôi.” Kịch bản trong tay đạo diễn cuộn thành vòng tròn, đập vào đầu cô, bị cô nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh né. “Cô chỉ là một cung nữ đi ngang qua, đất diễn sao có thể nhiều như vậy?” Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn người: “Đạo diễn, tôi... tôi diễn không tốt ở đâu sao?” “Cô diễn rất tốt, tốt quá mức! Đoạt đi cả diễn xuất của nữ chính!” Đạo diễn tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: “Chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi, cô cứ đi là được, đoạt diễn gì chứ?” “Nhưng mà đạo diễn, cung nữ biết được gian tình giữa Quý phi và thái giám chắc chắn sẽ không sống nổi, biết mình không sống được bao lâu nữa, sợ hãi hẳn là một phản ứng theo bản năng.” “Cô có thể sợ hãi, nhưng cô cũng quá mẹ nó sợ hãi rồi!” “Đạo diễn đang cảm thấy tôi diễn hơi quá sao, tôi có thể thu lại một chút.” Môi Giang Tỉnh Tỉnh trắng bệch, lập tức bắt đầu run rẩy, đôi mắt đen nhánh nhìn trái nhìn phải, giống như chim sợ cành cong, không ngừng vội vàng trốn tránh. Vẻ mặt của cô vô cùng phong phú, cảm xúc sợ hãi diễn đã hạ bút thành văn [3], lại không đến mức thái quá, vừa đúng. [3] Hạ bút thành văn: chỉ sự trôi chảy, quen thuộc, làm một việc gì đó rất dễ dàng Đạo diễn lại không kiên nhẫn mà chen ngang: “Dừng dừng dừng, diễn tốt như vậy, cho cô làm nữ chính luôn được không?” Đôi mắt đen của Giang Tỉnh Tỉnh sáng ngời: “Được!” “Được cái đầu cô, nhận cơm hộp của cô rồi lăn đi!” ... Mời các bạn đón đọc Anh Chỉ Là Một (Ta Đem Ổ Chăn Phân Cho Ngươi) của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường. *** Nếu bạn đã từng đọc “Tình yêu nơi đâu” của Bộ Vi Lan thì chắc hẳn bạn cũng sẽ cảm thấy được có chút tương đồng trong mạch truyện. Đó là những cố gắng của người trẻ tuổi, những chia cách vì vướng vào lao lý, những hận thù phải trả giá sau đó. Chu Vận lần đầu gặp gỡ Lý Tuân là ngày tựu trường. Cũng giống như rất nhiều người khác, cô bị anh thu hút ngày từ lần đầu tiên nhin thấy, và cũng có lẽ tình cảm của họ đến bình thường, nhẹ nhàng như bao mối tình thuở hoa niên khác, nảy sinh nơi giảng đường nên những tháng ngày không có nhau kéo dài đằng đẵng ấy mới biết rằng tình cảm ấy sâu đậm đến nhường nào. Lý Tuân là một thiên tài lập trình, có rất nhiều thứ không bình thường trong tính cách của anh, chỉ có một điều trội lên hẳn là anh biết rõ mục đích mình muốn đạt được là gì và bằng cách nào đạt được điều đó. Tự lập từ rất nhỏ, biết cách tự chăm sóc bản thân, bị đẩy vào cuộc sống lăn lộn quá sớm khiến cho con người của anh có rất nhiều gai nhọn, khó hoà nhập và cũng không muốn hoà nhập với người khác. Cứ tưởng như một kẻ bất cần không người thân thiết, sống không chút tình cảm nhưng thực ra đã là con người thì không thể không có một người để quan tâm, không ai sống mà không để tâm đến ít nhất một người nào đó. Và thực sự, Lý Tuân quan tâm đến rất ít người. Anh gai góc, anh độc miệng, anh khó chịu nhưng nếu một người đã thực sự quan tâm đến anh thì anh sẽ đáp lại bằng tất cả những cố gắng của mình. Tình cảm ẩn dấu quá sâu khiến người khác tưởng chừng như anh chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh mình, nhưng chỉ cần là người anh để tâm thì lại hiểu họ, yêu thương họ, xem họ là một phần của mình. Cuộc sống của Lý Tuân nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản, bởi nếu bỏ qua những khó khăn vật lộn với cuộc sống lúc nhỏ, Lý Tuân của hiện tại ngày ngày chỉ biết đến máy tính, không hơn. Ngay cả những người bạn gái qua lại với anh cũng là họ chủ động đến rồi lại chủ động rời bỏ, bởi không ai có thể chịu đựng được việc ban trai hờ hững như vậy cả. Cho đến khi Chu Vận xuất hiện bên cạnh anh. Chu Vận là cô gái được giáo dục trong môi trường nề nếp, tuy nhiên cũng có những áp lực, cũng có những nổi loạn của tuổi mới lớn, vậy nên bên trong vỏ bọc là một cô gái ngoan hiền cũng có những mặt tối, mà mặt tối ấy đã lộ hoàn toàn trước Lý Tuân ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Thiếu nữ thường bị thu hút bởi những điều không bình thường từ người khác phái, Lý Tuân trong mắt Chu Vận là người ngạo mạn, quá nổi bật với vẻ bề ngoài “chẳng giống ai”, nhưng phàm là một người học hành siêng năng như Chu Vận thì điều khiến cô bị thu hút nhất chính là tài năng của anh. Từ để ý rồi ngưỡng mộ, từ những để tâm ban đầu rồi thành động lực thúc đẩy bản thân. Có lẽ những ánh mắt của cô luôn dõi theo Lý Tuân mà ngay cả bản thân Chu Vận cũng không biết, những để ý vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày mà Chu Vận dành cho anh nhiều khi đã thành thói quen mà cô chẳng để ý, những bao che vụng dại mà Chu Vận dành cho Lý Tuân như bản năng tưởng như che dấu được Lý Tuân nhưng anh biết hết. Chẳng biết ai yêu ai trước nhưng tình yêu của họ đã được đáp lại, sống đúng với nhau, yêu và được yêu trọn vẹn, quan tâm đến nhau chỉ bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng nếu cứ bình lặng mà phấn đấu cho ngày mai vậy thì không phải là cuộc sống này rồi. Biến cố đến quá nhanh và bất ngờ khiến hai người họ phải rời xa nhau. Một Lý Tuân ngang tàng nhưng lại manh động, một Chu Vận nhát gan không thể trốn chạy khỏi những kìm kẹp của gia đình. 6 năm cứ vậy trôi qua, mọi thứ tưởng chừng như dừng lại ở thời điểm họ rời xa, những tình cảm nồng cháy, những trái tim luôn hướng về nhau, như một giấc mộng dài, nhưng khi tỉnh lại họ đều nhận thấy bản thân đã thay đổi. Những ký ức tưởng như bị chôn chặt chờ ngày gặp mặt sẽ lại được mở ra, nhưng thời gian đã khiến một số điều bị lãng quên, một số chuyện không còn như xưa cũ. Lý Tuân quay trở về với cuộc sống tự do nhưng không còn là một Lý Tuân bất cần như trước kia, bây giờ trong anh chỉ còn lại thù hận. Vẫn cô độc như trước ngày có Chu Vận, cho đến ngày anh gặp lại cô. Tưởng chừng như có thể gạt bỏ cô qua một bên để cho những hận thù bùng cháy, nhưng cuối cùng chỉ một bức ảnh cô lưu giữ đã khơi lại những kỷ niệm, những yêu thương mà anh nghĩ anh đã quên thực sự. Từng ký ức hiện về mà anh không thể kiểm soát, cũng giống như tình cảm của anh dành cho cô, có che dấu, có chôn chặt, nhưng vẫn còn đó những yêu thương, những hờn ghen như thuở ngày đầu họ bên nhau. Chu Vận sau 6 năm vẫn là một cô gái sống hết mình vì Lý Tuân, vì anh mà cố gắng, vì anh mà bước tiếp trên con đường chung của họ. Cô vẫn là một cô gái nhút nhát trong tình cảm, hay nói đúng hơn là lo được lo mất hơn trước Lý Tuân, bởi cô không phải là lựa chọn đầu tiên của anh, bởi anh tài năng, và bởi anh còn rất nhiều điều mà cô cho rằng điều đó ở trong lòng anh quan trọng hơn cô. Chu Vận không dám tiến đến nhưng lại chẳng thể buông tay, cuộc sống của họ cứ vậy tiếp diễn như những ngày còn là sinh viên, anh dẫn đầu, cô hỗ trợ, hoà hợp và thấu hiểu nhau. Những thù hận rồi cũng được buông bỏ, bởi lý trí không đủ mạnh bằng tình cảm. Đến một ngày nhận ra đã quá mệt mỏi bởi phải ghi hận một vài người vậy nên Lý Tuân không tiếp tục mục đích ban đầu khi được tự do nữa. Đến khi Lý Tuân từ bỏ điều ấy anh nhận ra bản thân chẳng còn gì, nhưng anh không lỗ vốn bởi anh còn có Chu Vận, cô vẫn ở bên anh, vẫn luôn như vậy. Truyện này là một trong những truyện dài hiếm hoi mà tôi đọc trong thời gian này, đọc suốt hai ngày cuối tuần mới xong (do đọc chậm từ bé   ) xong cảm giác cũng đáng bỏ ra thời gian như vậy để đọc. Các nhân vật trong truyện không nhiều, nhưng họ là những con người sống có nhiệt huyết, và có mục đích rõ ràng trong cuộc sống của mình. Các nhân vật được xây dựng cũng chẳng có ai hoàn toàn hoàn mỹ cả, ai cũng có mặt tốt và một mặt ẩn chứa những điều không thường phô bày ra thế giới bên ngoài, cũng có những người đã từng lầm lạc, cũng có những người có cuộc sống êm đềm, như cuộc sống này vậy, muôn màu muôn vẻ. Truyện về tổng thể đọc được, mạch truyện nhanh, nhưng có lẽ có những đoạn đã nhanh quá nên cảm thấy đôi chỗ gượng ép, đôi chỗ không thống nhất với toàn bộ truyện. Đoạn đầu truyện viết rất được, rất ổn với những tình yêu thuở ban đâu, với những lần đầu tiên họ trao nhau. Đoạn cuối viết cũng được, với những phấn đấu, với những nỗ lực của các các nhân trong một tập thể để đưa mọi thứ cùng đi lên, tình yêu theo đó cũng nảy nở, thăng hoa khi người ta trưởng thành hơn. Nhưng đoạn giữa truyện thì  lại cảm thấy tác giả đuối sức cho cuối tập 1, rồi lại vội vàng để mở đầu tập 2, đọc qua nhưng lại có cảm giác không thoả mãn. Quay lại ban đầu, tại sao cảm xúc của tôi không được bình thường khi kết thúc truyện. Hôm trước bạn chuyển ngữ truyện “Bạn Chanh” của Giá Oản Chúc có hỏi là sao tôi viết rằng tôi không thích chương cuối của truyện ấy. Rất đơn giản là tôi không thích những cái kết quá trọn vẹn như vậy, cảm giác như chết chóc là điều tất nhiên sẽ xảy ra nhưng không ai muốn  đối mặt cả. Truyện này cũng thế. Đến chương cuối cùng mới đọc được vài chữ là đã thấy “màu” rồi, mà vẫn không ngừng đọc được. Kết quả là cảm xúc bị kéo xuống không vui vẻ lắm, mặc cho cái kết rõ ràng là Happy ending. Còn ngoài lề về truyện “Hôn nhân thất bại” của Tát Không Không. Thực sự với một thiếu nữ già độc thân như tôi thì khi đọc xong truyện này cảm thấy hôn nhân giống như đánh bạc vậy, hên xui may rủi, vô cùng u ám, dù sau đó truyện cũng tươi sáng hơn. Nhưng suốt truyện này có một điểm rất rõ ràng, đối tượng giao kết phải là người môn đăng hậu đối, không phải là vấn đề tiền tài, mà là vấn đề bối cảnh tình cảm, những tư tưởng về gia đình sẽ quyết định tính cách và nhìn nhận trách nhiệm của mỗi người trong hôn nhân. Tôi cảm thấy tư tưởng này không sai bởi cuộc sống thực tế tôi va chạm nhiều với những hoàn cảnh tương tự như trong truyện này, kết quả cũng giống vậy. Thế nên gạt “Hôn nhân thất bại” qua một bên, đọc “Chiếc bật quẹt và váy công chúa” cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ những tình huống nào đó sẽ xảy ra với Lý Tuân và Chu Vận. Giữa họ bị ngăn cản bởi phụ huynh dường như là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng thật tốt vì họ đã nắm tay nhau đến cuối đường. *** “Kiểm tra hành lý lại một lần nữa đi con!” Chu Vận lẳng lặng làm theo lời mẹ, mở vali ra kiểm tra lại mọi thứ. “Mang đủ cả chưa?” “Đủ rồi ạ.” Mẹ cô gật đầu hài lòng. Việc cuối cùng cũng đã hoàn tất, Chu Vận bị mẹ kéo đến bên cạnh, vỗ nhẹ từng cái lên vai. “Tới trường học rồi phải gọi về nhà ngay, biết không?” “Vâng.” “Mẹ muốn tự mình đưa con đến trường học quá!” “Không cần đâu ạ, đến mùa tựu trường rồi mẹ và ba cũng bận, tự con đi được mà.” Vẻ mặt mẹ hằn nét lo lắng. Chu Vận: “Dù sao cũng không xa, trong cùng một tỉnh thôi mà.” Mẹ liền dặn dò: “Nhớ hòa đồng với thầy cô và bạn bè nhé con.” “Vâng.” “Mẹ nhắc lại vài điểm quan trọng cần chú ý. Thứ nhất, trong bất kể tình huống nào cũng đừng làm mình trở nên biệt lập, để tránh bị bắt nạt. Thứ hai, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, bọn con còn phải ở chung với nhau những bốn năm đấy. Thứ ba...” “Con biết rồi, biết rồi!” Thừa dịp mẹ còn chưa kịp triển khai hết các luận điểm, Chu Vận bèn nói liên thanh. Trước cửa soát vé chỉ còn lại hai mẹ con cô, hốc mắt mẹ chợt đỏ hoe, đưa tay vuốt tóc Chu Vận: “Phải ngoan ngoãn đấy, con là niềm kiêu hãnh của ba mẹ!” Vẫy tay chào tạm biệt mẹ, Chu Vận kéo hành lý vào sân ga. Cô hít thật sâu, sau khi tâm trạng hồi phục, cả người liền thấy khoan khoái. Cô tự khiêng hai vali lớn lên tàu, bốn giờ sau lại khệ nệ khiêng xuống khỏi tàu. Đây không phải lần đầu tiên Chu Vận đến thành phố này, cũng không phải lần đầu tiên đến trường học này. Ngôi trường này được đánh giá là danh tiếng số Một số Hai trong nước, lại cách nhà không xa, vốn đã được ba mẹ Chu Vận xếp vào mục nguyện vọng đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Ở trong trường còn có một người bạn thân của ba cô, nhưng nghe nói năm trước đã mất vì bị xuất huyết não. Hôm nay trường học vô cùng náo nhiệt. Tất cả tân sinh viên đều khoác lên mình tư thế hứng khởi, với lòng nhiệt huyết tràn đầy. Bất kể đôi môi có mím chặt để giấu sự căng thẳng đến mức nào đi nữa, thì cảm xúc hân hoan trong ánh mắt vẫn không thể bị che khuất. Nếu đem ra so sánh, nhóm đàn anh đàn chị ở cửa trông điềm tĩnh hơn nhiều, còn những thành viên kỳ cựu của bên nghiên cứu sinh lại càng từ tốn hơn, song ánh mắt họ vẫn sáng ngời. Họ thản nhiên nhìn xuống đám chim non đang vỗ cánh hớt ha hớt hải ngay trước mặt kia. Lúc Chu Vận kéo vali về phòng, bên trong đã có một người đang ở đó. Trước kia Chu Vận chơi với một người bạn thích trang điểm, nhờ người bạn ấy “khai sáng”, trong nhận thức nông cạn của Chu Vận, tất cả con gái trang điểm đều được xếp vào diện mỹ nữ. Và theo tiêu chuẩn này của cô, cô gái đang cầm gương trong phòng kia hẳn là người đẹp tuyệt thế, bởi cô ấy trang điểm đậm đến mức khuôn mặt trông như chiếc bánh sinh nhật được trát kem tầng tầng lớp lớp vậy. Cô gái bánh kem nghe thấy có tiếng người đi vào liền quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Vận nở một nụ cười đầy thiện ý. “Xin chào, mình là Chu Vận.” Cô gái bánh kem liền đánh giá cô từ trên xuống dưới. Bị đôi mắt tô màu xám khói đến mức không hề thấy tròng trắng kia lướt lên lướt xuống nhìn chòng chọc, nụ cười của Chu Vận cũng trở nên hơi gượng gạo. “Tôi tên Nhậm Địch.” Ặc... rốt cuộc cô ấy nghiện thuốc bao nhiêu năm mới thành ra cái chất giọng khản đặc như thế được nhỉ? Đầu óc Chu Vận chợt rối loạn, không biết phải làm sao. “Ấy ơi...!” Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói. Chu Vận quay đầu lại, một nữ sinh đeo kính đang nhìn cô và Nhậm Địch: “Chúng ta chắc là bạn cùng phòng nhỉ? Chào hai bạn, mình tên là Phương Thư Miêu!” Lại một vòng tự giới thiệu nữa. Nhậm Địch nói rất ít, vẻ mặt dưới lớp trang điểm đậm kia vô cùng lạnh nhạt, nhưng điều này có thể bỏ qua được. Bạn mong muốn một chiếc bánh kem có thể thể hiện biểu cảm gì hay sao? Chu Vận nghĩ hết cách mới có thể ép mình duy trì không khí sượng sùng này được. May mà Phương Thư Miêu lại rất hoạt bát, cô ấy vừa trò chuyện vừa lấy hộp mứt trong vali ra. ... Mời các bạn đón đọc Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của tác giả Twentine.
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - Ngận Thị Kiểu Tình
Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống. Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có. Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả. Ninh Thư gào thét, các ngươi những…cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ. Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính. *** Thế giới này có rất nhiều vị diện, mà nhiệm vụ của Ninh Thư là tiến vào bên trong mênh mông vô hạn nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện người ủy thác, những…người ủy thác này dâng ra một thứ gì đó, cầu mong cuộc đời của mình có thể nghịch tập (thay đổi vận mệnh). Nhiệm vụ giả vì thế mà xuất hiện. Ninh Thư biết mình có thể tiến vào thân thể người khác, trong lòng thật cao hứng, thời điểm hoàn thành nhiệm vụ lại có thể đích thân thử một chút sinh hoạt của người khỏe mạnh, hoàn thành tiếc nuối đời trước của mình. Bất quá đồ vật tự xưng là hệ thống đột nhiên giội nước lạnh, “Thời gian nhiệm vụ của cô chỉ có 5 năm, giá trị sinh mệnh của cô chỉ có 50, một chút điểm sinh mệnh là một năm, vượt quá điểm sinh mệnh cô sẽ hoàn toàn biến mất, đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn ở lại trong thế giới nhiệm vụ, trải qua hết cuộc đời của mình, sau đó…liền không có sau đó nữa.” Ninh Thư gật gật đầu chứng tỏ chính mình minh bạch (hiểu rõ). ... Mời các bạn đón đọc Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi của tác giả Ngận Thị Kiểu Tình.
Tư Phàm - Công Tử Hoan Hỉ
Văn Thư, tên gọi chỉ nghe đã có cảm giác thư thái khoan hòa. Người cũng như tên, khuôn mặt điềm đạm dung dị, mái tóc đen chấm gót, áo dài xanh biếc, bước đi thong thả. Một người dịu dàng tĩnh lặng như vậy lại đem lòng yêu Úc Dương Quân lạnh lùng kiêu ngạo. Vì sao? Chỉ vì giữa thiên cung thanh lạnh cao vời này, khó lòng tìm thấy đâu một chút thân thuộc đầm ấm. Nên khi gần gũi mãi bên cạnh một người, không khỏi nảy sinh cảm giác luyến lưu, cuối cùng lại như thiêu thân lao vào ngọn lửa, không thể bứt ra. Bởi thế, thường vẫn len lén ngắm nhìn con người hào quang xán lạn, tôn quý vô vàn đó, thường vẫn lưu ý niềm vui nỗi giận và thói quen của hắn, dù là những điểm nhỏ nhặt nhất cũng thấu suốt như lòng bàn tay của chính mình. Thế nhưng, Úc Dương Quân lạnh lùng cao ngạo nào biết trân trọng sự ngưỡng mộ của y, của một "phàm nhân" đã thề sẽ theo hầu hắn đến buổi trời tàn đất tạ? Khi niềm yêu bị giẫm đạp, khi tự tôn bị đánh nát, khi mối thương tưởng trăm ngàn năm bị lôi ra sỉ nhục và châm biếm, y đành từ bỏ mối si tâm vọng tưởng của mình, rời khỏi vị thiên quân y từng ngưỡng vọng vô vàn kia, trở về với trần gian, làm một phàm nhân thủ thường an phận. Nhưng người đó không chịu buông tha, không phải vì yêu, mà chỉ vì không thể nuốt trôi sự thất ước của y. Một lý do hoang đường như vậy không đáng để y đáp ứng, bởi thế, "Ta hối hận rồi." Cho dù ta đã từng yêu người, đã từng mong bên người đến khi hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, ta hối hận rồi. Tất cả những thứ mà người cho, trả lại cho người có được không? "Từ nay, người vẫn là thiên quân tôn quý vô vàn, ta làm phàm nhân an phận thủ thường của ta, mọi điều của quá vãng hãy để tan thành mây khói." Giải quyết rốt ráo, không lưu luyến chút gì, chấm dứt mọi cơ hội vãn hồi tái ngộ. Nói hết rồi nhảy xuống, từ đó, mãi không ngoái đầu... *** Nhị thái tử Lan Uyên chạy tới khoe với Văn Thư rằng vị Hồ Vương nhà hắn kia lạnh lùng xa cách với người ngoài, duy chỉ dịu dàng quan tâm tới mình hắn. Văn Thư nâng chung trà lẳng lặng mà nghe: "Nói vậy thì, mọi việc đều là Nhị thái tử ngài định đoạt?" "Đó là đương nhiên!" Lan Uyên phe phẩy quạt dõng dạc nói. "À..." Văn Thư khe khẽ gật đầu, nghĩ trong lòng, tại sao nghe được từ mấy Thiên nô trong Thiên Sùng Cung thì, Nhị thái tử phong lưu là bị Hồ Vương hạ giới dạy dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo? Thôi, không nghĩ mấy chuyện này nữa. Thái tử bên này còn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang đủ loại tâm đắc của hắn với Văn Thư mãi: "Sống, quan trọng nhất là ăn ngay nói thật, đừng có giấu giếm điều gì..." "Thật không?" "Thật." Lan Uyên xếp quạt cái 'phạch'. Nửa đêm nửa hôm, Nhị thái tử lại bị Hồ Vương đuổi ra khỏi phòng, vừa khốn khổ cầu xin người bên trong, vừa hồi tưởng trong lòng những lời hay lẽ phải hắn giảng cho Văn Thư nghe hồi sáng kia, hay lắm, thật rất hay, mệt cho hắn đặc biệt chạy tới giảng cho Văn Thư nghe. Bằng không thì, vị tiểu thúc tính khí lãnh ngạo tám trăm năm không nói được một câu đó của hắn với Văn Thư tính tình cái gì cũng giấu ở trong bụng, hai người này đặt chung với nhau mà sống qua ngày, thì không thể thiếu thứ gọi là khó khăn trắc trở rồi. Nhị thái tử cười tới mức từ lỗ tai bên trái kéo qua tận lỗ tai bên phải rụt rụt cổ, tiếp tục hô vào trong: "Ly Thanh à, cho ta vào đi mà... Ta biết ta sai rồi... Lần tới ta tuyệt không nói lung tung nữa..." Người trong phòng thổi tắt nến, không hề phản ứng với hắn. Mà đúng như dự liệu của Nhị thái tử của chúng ta, cuộc sống của hai người kia quả thật có phần không yên ổn. Nguyên nhân sự việc kỳ thật rất nhỏ, hơn nữa có chút liên quan đến Lan Uyên. Bất quá là một ngày nào đó, vị Nhị thái tử nhàn rỗi đến hốt hoảng, lại đa tình đến lạm tình này, lại chạy tới Thiên Sùng Cung thăm lão bằng hữu. ... Mời các bạn đón đọc Tư Phàm của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.