Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồng Đậu

Review bởi: Linh_Hy Tần Hồng Đậu là cuốn sách thứ hai của tác giả Ngưng Lũng mà mình đã đọc, và theo đó, ấn tượng của mình về tác giả này là: không quá xuất sắc, nhưng hợp gu mình, là một tác giả mà mình nhất định sẽ theo dõi và sẽ đọc các tác phẩm của bà. So với Đông chí, cũng là một tác phẩm trinh thám của Ngưng Lũng, thì mình cho rằng Hồng Đậu không đặc sắc bằng. Xét cả về tình tiết các vụ án, cũng như về tình cảm của cặp nam nữ chính. Hồng Đậu gồm 3 vụ án và có lẽ vì dàn trải hơn nhiều nên cảm thấy các vụ án giải quyết hơi đơn giản, thiếu sự hóc búa, đánh đố. Nhưng tất nhiên là chúng vẫn ổn và hấp dẫn trong phạm vi có thể thu hút các độc giả theo dõi. Mình thích nhất vụ án thứ hai, nơi người bố đã dành hơn 10 năm cuộc đời để khám phá và trả thù cho cái chết tức tưởi của con gái mình. Một vụ án khiến người ta xúc động và đầy tính nhân văn. Nợ máu phải trả bằng máu. Có vay có trả. Kẻ có tội rồi sẽ bị trừng trị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về tuyến nhân vật, trước tiên phải nói với bản tính ham hư vinh, háo danh của mình thì kẻ hèn này rất ưng ý với cách xây dựng hình tượng nhân vật nam nữ chính của tác giả. Nam nữ chính trong truyện Ngưng Lũng đều là những tinh hoa trong tinh hoa. Không chỉ có ngoại hình mỹ nam mỹ nữ, phong độ ngời ngời, người gặp người thích thì còn có gia thế, có học vấn, có trí thông minh hơn người. Túm lại một câu là vô cùng xuất sắc từ bề ngoài đến nội hàm. Dù tác giả cũng không quá tay đến mức buff quá đà nhưng ít nhất, xuất sắc nhất truyện thì vẫn có thể khẳng định. Cho nên là mình thích! Tuyến tình cảm của truyện cũng không khai thác quá nhiều. Nam chính Hạ Vân Khâm và nữ chính Hồng Đậu vì đam mê phá án mà dây dưa với nhau. Sau đó chàng vì tin đồn yêu thầm chị dâu (hoang đường!!!), nàng thì do sự theo đuổi quấy nhiễu của tên cảnh sát trưởng xấu tính mà thuận lý thành chương, kết hôn với nhau. Ban đầu họ còn ngu ngơ, cả hai đều chưa yêu đương bao giờ nên thiếu kinh nghiệm, thành ra chưa hiểu rõ lòng mình, cuộc sống hôn nhân bắt đầu với đôi chút trục trặc do ghen tuông, hiểu lầm, nhưng rồi họ đều thông minh, nhạy cảm nên đã nhanh chóng hóa giải những khúc mắc và nhận ra tình cảm dành cho nhau. Quan trọng là không hề có sự xuất hiện của tiểu tam tiểu tứ (có nhưng làm gì có đất dụng võ, chỉ là sắc màu tô điểm thêm cho đời sống tình cảm của nam nữ chính thêm phong phú mà thôi ????). Ngoài ra, điểm mình thưởng thức nhất trong mối quan hệ giữa hai người cũng như trong cách hành xử của người vợ Hồng Đậu là khi có khúc mắc sẽ hỏi ngay chồng, không tự suy luận hay làm khổ mình bằng những suy đoán vẩn vơ. Truyện của Ngưng Lũng, dù mới chỉ đọc qua hai tác phẩm, nhưng mình mạo muội nhận xét là vì tác giả muốn khai thác cả hai mảng trinh thám và tình cảm nên đôi khi đọc có cảm giác cả hai thứ đều chưa "tới". Nếu xét về trinh thám thì chưa đủ hóc búa, cao siêu. Còn xét về ngôn tình thì lại hơi thiếu sướt mướt. Nhưng nhìn nhận kĩ lại, nếu dẹp bỏ những đòi hỏi quá cao thì truyện của bà vẫn được xét là đọc được. Vừa đủ hấp dẫn, kích thích, vừa không quá khô khan, nặng nề. Vậy nên, như đã nói lúc đầu bài, dù không quá ấn tượng, nhưng mình vẫn thích văn của bà. Và Hồng Đậu, vẫn là một câu chuyện ngôn tình trinh thám đáng đọc. Ít nhất trong rất nhiều cuốn truyện hoàn edit thời gian gần đây mình đã có thể đọc nó từ đầu đến tận cuối mà không drop giữa chừng. Đề cử, đề cử nha! Review bởi: Danci Từng có người vì nỗi niềm tương tư đậu đỏ mà viết nên câu hát như thế này: “Hồng đậu sinh nam quốc, quá chăng là câu chuyện quá đỗi xa vời. Tương tư có là gì, sớm đã không có người để ý… Đã trót yêu và trót thương người rồi, còn sợ người thấu rõ.”* Hồng đậu sinh ở nam quốc chỉ có thể ôm một nỗi tương tư qua ngày qua tháng, nhưng còn nàng Ngu Hồng Đậu sinh thời dân quốc lại may mắn hơn thế nhiều bởi bên cô còn có một Hạ Vân Khâm. Ngu Hồng Đậu là con gái của một gia đình giàu có đã xuống dốc. Thông minh, xinh đẹp, lại là sinh viên của đại học St. John - một trong những trường đại học danh giá nhất thời bấy giờ, Ngu Hồng Đậu như một đoá hoa rực rỡ khiến người người mê đắm. Nhưng trái với vẻ bề ngoài dịu dàng, nhã nhặn, Hồng Đậu lại có niềm đam mê với những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp, một sở thích hoàn toàn không phù hợp với các vị tiểu thư. Nhưng cũng chính nhờ niềm đam mê khác lạ này mà cô tình cờ làm quen với vị thám tử nổi danh Peter Vương cùng cậu hai nhà họ Hạ - Hạ Vân Khâm. Người dân thành phố Thượng Hải khó có ai không biết đến cậu hai nhà họ Hạ. Tin tức về vị tiến sĩ ngành kỹ thuật mới từ nước ngoài trở về này đã được gia đình tự hào đăng trên khắp các trang báo lớn. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý đến Hạ Vân Khâm lại không phải học vị tiến sĩ mà là bởi tin đồn tình ái giữa anh và người chị dâu cả. Vậy nên, khi bắt gặp vị công tử giàu có này cưỡi chiếc xe đạp rách nát đến thăm cô vũ nữ hàng xóm ở lầu trên, bản tính tò mò đã khiến Ngu Hồng Đậu đặc biệt chú ý. Lần thứ hai gặp lại, một trò chơi trí tuệ được khởi xướng bởi thám tử Peter Vương lại vô tình trở thành sợi dây gắn kết giữa Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm. Sự thông minh, nhanh trí cùng chút liều lĩnh của Hồng Đậu đã gây ấn tượng mạnh cho cả vị thám tử nổi danh lẫn vị ẩn danh kia. Cùng lúc đó, anh trai của Hồng Đậu lại vướng phải một rắc rối liên quan tới vụ mất tích liên hoàn của các cô gái trẻ, buộc Hồng Đậu phải đứng ra xin sự giúp đỡ của Peter Vương và Hạ Vân Khâm, đồng thời bắt đầu dấn thân vào những vụ án bí ẩn lần lượt xảy ra trên bến Thượng Hải.  Bao bí ẩn chồng chất cùng những hiểm nguy trùng trùng, máu của từng người vẫn đổ trên đất Thượng Hải, che lấp đi bao câu chuyện yêu hận từ xa xưa. Qua từng ngày lần theo dấu thủ phạm để phá án, Hạ Vân Khâm cùng Ngu Hồng Đậu cũng dần dần học cách sát cánh bên nhau. Hạ Vân Khâm bị thu hút bởi sự gan dạ và nét đáng yêu của Hồng Đậu, còn cô cũng bị trí tuệ cùng phong thái hào hoa của anh làm rung động trái tim thiếu nữ. Tình cảm mới e ấp chớm nở đã bị kẻ thứ ba, thậm chí cả kẻ thứ tư nhăm nhe xen vào giữa, khiến Hạ Vân Khâm không thể bình tĩnh chờ đợi, lập tức vội vàng “cướp” cô vợ bé nhỏ Hồng Đậu về nhà mình. Chu trình “cướp vợ” của anh so với việc phá án còn chi tiết, nhanh gọn và quyết đoán hơn nhiều.  Từ bạn đồng hành, mối quan hệ giữa hai người trở thành quan hệ vợ chồng. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả Hạ Vân Khâm cùng Hồng Đậu đều bối rối chưa thể thích ứng. Một Hồng Đậu thông minh, nhanh trí khi suy luận phá án lại trở nên có chút nông nổi, trẻ con khi đối mặt với chuyện tình cảm. Một Hạ Vân Khâm lý trí, điềm tĩnh ngay cả lúc hiểm nguy lại không biết làm sao để tháo gỡ những vướng mắc cùng hiểu lầm. Một hồi giận dỗi lại một hồi mặt lạnh nhưng đến cuối cùng vẫn ân ái ngập tràn khiến người đọc có nguy cơ thừa đường trong máu, chỉ mong hung thủ lại gây án tiếp để giảm bớt cái sự ngọt lịm của đôi chim câu này (=_=|||) * * * * * Đây là lần đầu tiên mình đọc một tiểu thuyết trinh thám của tác giả Ngưng Lũng dù trước đó từng biết đến tác phẩm “Đông chí” của tác giả này. Phải nói rằng Ngưng Lũng rất giỏi trong việc tạo không khí cho truyện. Khác với những gì người đọc thường mường tượng về dòng tiểu thuyết trinh thám, “Hồng Đậu” không có nhịp tình tiết dồn dập, hối hả khiến tim đập nhanh. Ngược lại, cách kể chuyện của Ngưng Lũng lại khá chậm rãi, từ tốn và điềm đạm. Nhưng điều này không những không khiến mạch truyện bị dài dòng lê thê mà ngược lại còn giúp cuốn người đọc vào câu chuyện, không thể dứt ra. Ngoài ra, cách viết này cũng rất thích hợp để tái hiện lại một Thượng Hải vào thời dân quốc với những câu chuyện bị quá khứ che mờ, tạo phong cách rất ấn tượng cho bộ truyện. Truyện gồm hai mạch chính là mạch trinh thám phá án và mạch tình cảm. Nhìn chung, hai mạch này đều được tác giả khai thác song song và rất đồng đều. Quá trình phá án là bước đệm cho việc phát triển tình cảm và ngược lại, tình cảm của hai nhân vật cũng trở thành tác nhân thúc đẩy việc phá án.  Cá nhân mình không đánh giá cao cả hai mảng này bởi các vụ án cũng như động cơ của hung thủ không quá ấn tượng trong khi tình yêu của hai nhân vật cũng chưa đủ sâu sắc, cao trào cuối truyện không tạo được hiệu quả như mong muốn, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ truyện khá hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn văn phong. Tác giả Ngưng Lũng cũng cho thấy một sự đầu tư kỹ lưỡng khi tạo được sự kết nối giữa các vụ án đồng thời cũng rất đi sâu vào các tiểu tiết. Cùng với điểm cộng là bản chuyển ngữ rất mượt mà, chỉn chu thì “Hồng Đậu” chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.  ________ * Trích lời bài hát “Hồng đậu sinh nam quốc” theo bản dịch của December: https://www.youtube.com/watch?v=WM9YYhZn8CI  Mời các bạn đón đọc Hồng Đậu của tác giả Ngưng Lũng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi - Tinh Vô Ngôn
Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi thuộc truyện hay hiện nay xoay quanh về trên đỉnh núi Thương Vụ trải dài băng tuyết vạn dặm, quanh năm giá rét. Một thiếu niên áo trắng phiêu dật đứng trên đỉnh núi. Hắn đã đợi suốt một đêm dài lạnh lẽo. Khi mặt trời từ phía Đông nhô lên, chiếu ra những tia nắng ấm áp đầu tiên, hắn cúi đầu, rũ mí mắt, khóe miệng nhếch lên một đường cong thê lương. Không đợi được người hắn muốn đợi, vậy thì hắn chỉ có thể lựa chọn gánh vác trách nhiệm của mình. Thật lâu sau đó, hắn cười nhạt, kiên quyết xoay người. “Chớ nghe tiếng lá trong rừng, ngại gì huýt sáo mà từ từ đi!”  Nếu là nam tử, hắn không thể nghi ngờ sẽ vang danh thiên hạ, quyền thế khuynh đảo triều chính, mỉm cười nắm giữ thiên hạ. Có điều, hắn chung quy không phải là “hắn”, ẩn dưới tầng lớp y phục thanh sam là bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng. Ai sẽ nắm lấy bàn tay ấy, cùng nhau mỉm cười ngắm hoa nở hoa tàn? Tất cả sẽ có trong truyện ngôn tình hay, mời các bạn theo dõi nhé. Bên cạnh đó truyện Làm Sao Để Hết Ưu Sầu mang nội dung có chiều sâu mà bạn có thể điểm qua. *** Sùng Hưng vương triều Chính Minh năm thứ 25, một năm vô cùng giá rét. Trong suốt một tháng, tuyết rơi triền miên không dứt, đây là tình cảnh khó gặp trong mấy thập niên qua. Thương Vụ Môn, là ngọn núi cao nhất tại giao giới giữa Sùng Hưng vương triều cùng Hoa Gian quốc. Nghe nói, ngay cả loài chim cũng không bay đến được đỉnh núi. Trong phạm vi một trăm dặm hoàn toàn không có dấu chân người hay thú, ngay cả những quân sĩ biên quan ngày thường còn ngẫu nhiên xuất hiện ở dưới chân núi, song trong thời tiết khắc nghiệt này cũng không có ai dại dột mà đi tới đây. Có điều, ngày hôm nay, trên đỉnh núi cao sừng sững có mây mù bao quanh, một thiếu niên bạch y đứng ẩn hiện trong màn tuyết mờ mịt. Bông tuyết đầy trời, trên đầu, trên vai hắn phủ đầy tuyết trắng, hắn chỉ lặng yên đứng đó, im lặng như ngọn núi đứng sừng sững giữa trời đất bao la rộng lớn. Ánh sáng trắng như tuyết, chiếu rọi lên người đang đứng, lộ ra dung nhan như ngọc, mặt mày như họa. Mặt trời từ từ lặn xuống, rồi lại từ từ mọc lên. Lông mi khẽ động, làm rơi xuống vô số bông tuyết tinh khôi, sau đó, hắn chậm rãi mở mắt. Hắn không quay đầu lại, chỉ dừng trên đỉnh núi lượn lờ mây mù, đôi mắt kia, trong trẻo lạnh lùng, dường như trong đó ẩn chứa thiên biến vạn hóa của thế gian . Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt trong tay áo, bỗng chậm rãi thả lỏng, khoé môi bất giác kéo lên một độ cong thê lương. “Sư huynh, cuối cùng, ngươi vẫn không tới.” Phun ra một hơi thở, nháy mắt ngưng kết thành băng, biến mất trong không khí rét lạnh. Thật lâu sau sau, hắn ngồi xổm xuống, trên nền tuyết đào lên một cái hố, đem bọc đồ mang trên người, cũng giống như một gánh nặng của bản thân, chôn sâu dưới nền tuyết. Trong bọc đồ đó, quần áo đồ đạc của nữ tử, giấy ghi lại ngày sinh tháng đẻ, những thứ đại biểu cho thân phận nữ tử, tất cả đều ở đây. Ngày hôm nay, tất cả đều chôn vùi! Mối lương duyên thiếu nữ đã mong ước trong nhiều năm, Một tương lai tốt đẹp thiếu nữ đã mong chờ. Nhẹ tay vuốt lên đống tuyết, hắn khẽ nhắm mắt lại. Hắn cuối cùng đã tự tay mai táng phần nữ tử của chính bản thân mình. Một năm trước, khi chỉ có 17 tuổi, nàng đã bị ông ngoại “Áp giải” từ Thương Vụ Môn về kinh thành, bí mật đưa vào trong cung. – Diệp Lạc, dùng cả đời ngươi để đổi lấy hai năm tính mạng của Diệp Tri, có lẽ còn có thể lưu lại huyết mạch cho Diệp gia. – Chính Minh hoàng đế, cao cao tại thượng, trên mặt tràn đầy vẻ đã nắm chắc thắng lợi. Nàng nhớ rõ khi ấy, nàng ngửa đầu, đáp lại một câu: – Dùng cả đời ta mà chỉ có thể đổi lại hai năm cho huynh trưởng ta, ta sẽ làm cái giao dịch ngu xuẩn như vậy sao? – Đúng vậy, một Diệp Lạc thông minh tuyệt đỉnh sẽ không, song, một Diệp Lạc nôn nóng cứu huynh, sẽ có! Nàng hơi khựng lại, sau đó, lại hỏi: – Ngài không sợ ta kéo bè kéo cánh, đoạt lấy giang sơn họ Quân sao? Mời các bạn đón đọc Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi của tác giả Tinh Vô Ngôn.
Mơ Ước Hậu Vị - Tuyết Chi Hàm
Mơ Ước Hậu Vị thuộc truyện ngôn tình của tác giả Tuyết Chi Hàm. Trong cung nguy hiểm trùng trùng, nữ phụ như nàng không thể chịu nổi. Cuộc sống kết thúc tại lãnh cung, còn rơi kết cục chết không nhắm mắt . Ông trời rủ lòng thương, cho nàng trọng sinh, một lần nữa bước trên con đường cung cấm, áp lực đè nặng như núi. Mỗi người đều tranh tranh đấu đấu. Ngôi vị Hoàng hậu? Có lẽ là vị trí tốt nhất. Vậy thì phải cố gắng giành được nó. *** Trong phòng tối om, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, từng tia máu hằn rõ chứng tỏ chủ nhân của nó đã nhiều ngày không chợp mắt. Lạc Tử Hân co người lại một góc, quần áo đơn sơ khiến nàng run lẩy bẩy. Cứ tưởng rằng mình rất kiên cường có thể chiến thắng rét lạnh, nhưng lúc này đây lại bị bóng đêm đánh bại đến thương tích đầy mình. Nàng sợ tối, từ nhỏ đã sợ tối, trời thì đen như mực, còn nàng thì bị nhốt trong một căn phòng kín, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Đáng sợ nhất là hôm nay không có trăng, thì ran gay cả ông trời cũng bỏ rơi nàng. Thật là xui xẻo. Bị bỏ rơi trong một căn phòng tối tăm, không có ánh mặt trời, là muốn mạng của nàng sao? Hay là ông trời không muốn nhìn nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý, buộc nàng tỉnh lại giữa giấc mộng? Lạc Tử Hân không khỏi âm thầm kêu khổ. Cảm giác thân thể lạnh lẽo, tấm áo đơn bạc này không chống đỡ nổi trận gió lạnh đầu thu. Không chỉ lạnh buốt khắp người, lòng nàng cũng đã nguội ngắt. Mấy ngày trước, trong Thục Nghi cung, nàng nằm bên cạnh hắn, triền miên trằn trọc, hồng loan phủ trướng, ánh nến chập chờn hắt tiếng thở dốc trầm đục. Hắn, hoàng đế đương triều Đại Vũ Quốc - Mục Nguyên Trinh, mà nàng, chỉ là một Tiệp dư nhỏ bé, gọi là Lạc Tử Hân. Đêm hôm ấy, là ngày nàng thị tẩm. "Tiêm Vũ, nàng là của trẫm . . . . . ." Mục Nguyên Trinh lẩm bẩm nói nhỏ, cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần. Thân thể Lạc Tử Hân hơi run rẩy, hai chữ Tiêm Vũ khiến đầu nàng ong một tiếng sợ hãi. "Hoàng thượng, thần thiếp vĩnh viễn đều là của hoàng thượng. . . . . ." Lạc Tử Hân hé mở đôi môi, nhưng lại bị đầu lưỡi bá đạo của hắn cuốn lấy, không thể nói thành lời. Mục Nguyên Trinh như đang uống cam lộ ngọt ngào, trằn trọc liếm môi nàng, cuối cũng thì lưu luyến rời đi, ngón tay véo nhẹ cằm nàng, con ngươi xanh đen lóe tia sáng nóng bỏng. Lạc Tử Hân ngoan ngoãn nhắm hai mắt, nghênh hợp nhiệt tình của hắn. Động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, khiến nàng thở dốc càng lúc càng lớn, trên giường lớn chỉ còn hai thân thể đang liều mạng quấn chặt lấy nhau. Hắn ôm nàng, hơi thở dần dần ổn định. "Tiêm Vũ, có rất ít nữ nhân có thể khiến trẫm động lòng, ở hoàng cung này, ngươi là người đầu tiên." Mục Nguyên Trinh cắn cắn vành tai nàng nói nhỏ. Hơi thở ấm áp phả vào tai nàng như có như không, khiến tâm thần nàng khẽ nhộn nhạo. Mục Nguyên Trinh, hắn quả thật được coi là nhân trung long phượng, không nói bản thân hắn đã là cửu ngũ chí tôn, chỉ nói đến diện mạo, ở trong hoàng tộc này chỉ sợ cũng không ai bằng hắn. Cho nên, chỉ cần hắn ra đường, tất cả nữ tử đều dõi theo hắn, huống chi còn là Hoàng đế, đứng trên vạn người. Trong cung hậu, dựa vào vẻ thùy mị của mình lấy được ân sủng của hắn, nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, khóe miệng Lạc Tử Hân khẽ nhếch lên. Nhìn nàng cười như không cười mị hoặc, thân thể Mục Nguyên Trinh lại dâng trào nhiệt huyết, một lần nữa đè nàng xuống, thân thể mềm mại, sung sướng tê tái. Nàng vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của hắn, dần dần tiến vào mộng đẹp. Khi nàng tỉnh lại, hoàng thượng đã rời đi, nghe âm thanh ầm ỹ phía xa, nàng la lớn: "Có chuyện gì?" "Nương nương ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi? Thánh chỉ Hoàng thượng đến." Trong mắt tỳ nữ có vẻ kỳ quái, không giống nét cung kính, ngược lại mang chút khinh bỉ, trong lòng Lạc Tử Hân có dự cảm chẳng lành. ... Mời các bạn đón đọc Mơ Ước Hậu Vị của tác giả Tuyết Chi Hàm.
Mị Cốt Thiên Thành - Du Gia Tiểu Kiều
Tô Hồng Tụ là con gái của Thừa tướng, suốt mười năm chỉ yêu Chiến thần Lâm Hạo Hiên của Đại Chu, thế nhưng trớ trêu thay khi trong ngày đại hôn nàng lại nhận được một bức hưu thư, trước mặt nàng hôn lại đang vui vẻ bên người khác. Vừa đau khổ vừa tức giận, Tô Hồng Tụ tự đi tìm cái chết. Mắt phượng lạ mở, Tô Hồng Tụ đã không còn là người chỉ biết cúi đầu khi gặp người khác suốt ngày tự kỉ nữa. Thân dược nhập bởi mị hồ ngàn năm, một cái nhíu mày, một cái hờn dỗi của nàng cũng đủ phong hoa hoa vô tận. Trước khi nhập vào thân. Nam nhân lông mi dài khép hờ, vẻ mặt lười biếng, gò má tuấn mỹ lạnh lẽo quyến rũ: “Ý ta đã quyết, hôn ước không còn giá trị, nhưng khuyên ngươi, giết không tha.” Tô Hồng Tụ đã lệ rơi đầy mặt, đau đến không muốn sống: “Lâm tướng quân, van cầu ngài, đừng bỏ ta, Lâm tướng quân!” Một tháng sau khi nhập vào thân. Tin đồn trưởng nữ Thừa tướng nước Chu Tô Hồng Tụ mị hoặc thiên hạ, thân mang mùi thơm lạ lùng, pháp lực vô biên, có thể ngăn chặn mười vạn hùng binh. Tân đế Đại Lương yêu thích, truyền lệnh sáu nước, sắc phong nàng làm hậu. Chúng mưu sĩ cùng nhau quỳ xuống đất, khấu đầu không ngừng, lệ rơi đầy mặt: “Tướng quân, không thể xuất binh, vạn lần không được! Chẳng qua chỉ là một nữ tử mà thôi, chỉ là một món đồ chơi mà thôi!” Sắc mặt nam nhân chợt tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Tình đã nhập chướng, không phải ta có thể làm chủ, gia quốc lão phụ, tất nhiên khó bỏ, lòng này sao như lửa đốt, huyết khí trong lồng ngực kích động, thân bất do kỷ, tâm bất do kỷ *.” (*) Thân bất do kỷ, tâm bất do kỷ: việc không thể theo ý mình. Dứt lời, máu tươi trong miệng phun lênh láng, bất tỉnh trên đất. *** Trăng sáng sao thưa, trăng tròn dần lên cao. Hồ tiểu yêu hơi cuộn tròn thân mình, vẻ mặt lười biếng nhìn Tô phủ. Chín cái đuôi nhung trắng như tuyết lần lượt đảo qua quầng trăng mờ nhạt, tạo ra ngàn vạn tao nhã, bóng dáng mê hoặc đung đưa. Nàng đang nhìn - Trong Tô phủ, một nam nhân dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng đang ngồi cạnh bàn gỗ tử đàn, mà bên cạnh nam nhân, theo sát là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú. Không biết hai người đang thương nghị cái gì, toàn thân nữ tử phát run, lệ rơi đầy mặt, một bộ trang phục bằng lụa mỏng trắng như tuyết giống như hoa quỳnh tàn lụi trong bầu trời đêm, run run rẩy rẩy, lảo đảo muốn ngã. Nhìn lại người nam nhân bên cạnh nàng, ngũ quan lạnh nhạt hoàn mỹ như dao khắc, gò má u ám không có chút biểu cảm gì, mày kiếm cứng nhắc bởi vì không vui mà nhíu lại, mặt mũi lạnh lùng không chút kẽ hở nào. Nam nhân là Chiến thần của Đại Chu, Trấn Quốc Tướng quân Lâm Hạo Hiên, nữ nhân còn lại là vị hôn thê đã xác định từ nhỏ của hắn, trưởng nữ Tô Thừa tướng. Lâm Hạo Hiên đến phủ Thừa tướng là vì từ hôn, nguyên nhân không có gì, trong lúc hắn ra ngoài chinh chiến làm quen với trưởng Công chúa nước Lương – Lương Hồng Xu, hai người vừa gặp đã yêu, vừa thấy đã chung tình, chung đụng ba tháng lập tức tự định cả đời. Lâm Hạo Hiên cho Hoàng thất Đại Lương lời thề son sắt, không phải trưởng Công chúa Lương Hồng Xu không cưới. Chính vì thế, hắn mới vừa thu quân về triều, đã lập tức tới phủ Thừa tướng từ hôn. Hồ tiểu yêu lắc lắc chín cái đuôi nhung hồ ly, lười biếng treo trên nhánh cây ngáp một cái. Nàng đang đợi Tô Hồng Tụ mất mạng. Hồ tiểu yêu có thể nhập vào thân thể con người, nhưng không phải thân thể nào cũng có thể bị nàng chiếm lấy, nàng tìm kiếm mấy chục năm trong nhân thế, tìm được thân thể thích hợp duy nhất là Tô Hồng Tụ này. Chỉ cần Tô Hồng Tụ vừa chết, hồ tiểu yêu có thể nhân cơ hội chiếm cứ thân thể của nàng ấy, hồ tiểu yêu tu luyện năm trăm năm, đã vượt qua bảy mươi hai lần thiên kiếp. Chỉ cần lấy hình người lần nữa chịu đựng xong chín lần thiên kiếp nữa, là có thể thoát khỏi thân thể, thoát xác thành tiên. “Lâm ca ca, đừng, đừng như vậy, van cầu huynh... Đừng từ hôn với muội... Đừng...” Tô Hồng Tụ nước mắt ràn rụa, buồn bã đau xót. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lớn cỡ lòng bàn tay đau xót gần chết. Lâm Hạo Hiên không hề cử động, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, “Phạch” một tiếng ném thư từ hôn trong tay lên bàn. “Ý ta đã quyết, vì vậy cáo từ!” Lâm Hạo Hiên vừa dứt lời, thân thể đã đứng dậy, sát khí lạnh thấu xương cả người đúng là chấn động đến tôi tớ xung quanh cùng nhau lui lại. Tô Thừa tướng sao có thể cam tâm? Hành động lần này của Lâm Hạo Hiên tương đương với tát một bạt tai mạnh mẽ lên mặt hắn trước cả đám người làm. “Từ đã! Đường đường là phủ Thừa tướng, há để cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!” Tô Thừa tướng lớn tiếng gầm thét, mặt già nua xanh mét bởi vì tức giận mà sung huyết đỏ bừng. Vậy mà Lâm Hạo Hiên chỉ khẽ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao nhọn đảo qua, chắc trong lòng Tô Thừa tướng giật mình, liên tiếp lui lại phía sau ba bước. Chính ở trong phủ Thừa tướng, lại cũng có người dám cản hắn. Khóe môi của Lâm Hạo Hiên nhếch lên một đường cong duyên dáng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. “Tô lão muốn lưu ta?” Lâm Hạo Hiên vừa dứt lời, thương bạc sau lưng đã phát ra tiếng gào thét sắc nhọn rào rào. Hổ khiếu long ngâm, khí phách ngất trời. “Ngươi...” Tức lấp đầy ngực Tô Thừa tướng, thở không ngừng, cuối cùng lui đến góc tường, không lên tiếng. Lâm Hạo Hiên rốt cuộc rời đi, không hề lưu luyến, lưu lại Tô Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, giống như búp bê vải rách nát hoàn toàn mất trái tim, bước chân lảo đảo, xụi lơ trên mặt đất. ... Mời các bạn đón đọc Mị Cốt Thiên Thành của tác giả Du Gia Tiểu Kiều.
Lương Điền Mỹ Thương - Tiêu Diêu Dương Dương
Ra cửa đi dạo phố, Lý Noãn - bậc thầy một đời về dưỡng sinh lại gặp phải tai họa bất giờ từ trên trời rơi xuống, bị bà bác nhảy lầu đè chết, tỉnh lại lần nữa, không ngờ sống lại ở trên người một tiểu cô nương mười lăm tuổi, tuy trong nhà nghèo nhưng được nhiều người yêu thương, cũng coi như cha yêu thương, mẹ bảo vệ, lại có huynh đệ tỷ muội bà con yêu thương, nhưng vì cái gì. . . . . . Cô gần như nhảy qua tất cả các bước, thành mẹ đứa bé? Vuốt cái bụng bằng phẳng mang vẻ mặt âu lo: "Thôi thôi, con à, mẹ nhất định sẽ đối xử với con như con ruột của mình . . . . . ." *** "Có nghe nói không, nha đầu Lý gia kia chết rồi!" Vẻ mặt thôn nhân Giáp mang vẻ thần bí, hợp với phong cách một bà tám. "Mệt nó chết sớm, đồ tiểu tiện chân (đồ đĩ) kia quả thật bại hoại nếp sống của thôn Lý gia chúng ta, nếu nó không chết, cũng nhất định phải kéo đi dìm lồng heo!" Vẻ mặt thôn nhân Ất mang theo vẻ khinh bỉ khinh thường, khẽ ngước cái cằm béo ba bốn ngấn, lúc đó đôi môi đỏ như quả mận, giống như là dính máu heo. Thôn nhân Bính lắc đầu, giống như tiếc nuối không dứt, thở dài nói: "Còn nhỏ tuổi không lo học, thế nhưng tằng tịu với nam nhân, còn mang thai nghiệt chủng, chết cũng sạch sẽ." "Đáng tiếc gương mặt đó, dáng dấp cũng xinh đẹp, sao tính tình phóng đãng như vậy? Hai phu thê nhà Lý Tứ kia cũng không biết nuôi khuê nữ thế nào, nuôi một người có đức hạnh thế này, cũng thật là mất thể diện ném ra nơi xa xôi mà đi cho rồi, chậc chậc!" Thôn nhân Giáp nói xong, còn ý vị sâu xa chép miệng. Sáng sớm trên đầu thôn, ba nông phụ vác lấy rổ rau bước đi, ngươi một câu ta một lời, nói đại sự xảy ra trong thôn tối hôm qua. Vừa đúng lúc này, lại có hai người từ trong đường mòn đi ra ngoài, đang nói gì đó, thôn nhân Giáp bên này lập chen miệng nói: "Mẹ Trương Sinh, La đại tỷ, các ngươi biết không, nha đầu Lý gia mang thai con hoang kia đã treo ngược tự sát vào ban đêm rồi!" "Nghe nói lúc khiêng xuống, còn trừng mắt, lè lưỡi, tình trạng chết tương đối dọa người!" Thôn nhân Ất nhớ lại hình ảnh kia, miệng to như chậu máu nói chuyện, một bụng mỡ béo run rẩy. "Á! Đó thật sự là quá đáng sợ!" Mẹ Trương Sinh cũng run lên, lập tức bị đề tài này hấp dẫn. La đại tỷ với dáng người khỏe mạnh to lớn đứng bên cạnh lại khẽ cau mày, không nói tiếng nào, xưa nay nàng tin Phật, không có thói quen nói ngắn nói dài ở sau lưng người khác, hơn nữa người cũng đã chết rồi, nên nhập thổ vi an, cho dù là khi còn sống làm sai, vậy cũng không nên bị lấy ra nói chuyện. Mấy người khác ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hăng say, chỉ có La đại tỷ không nói lời nào, bị hỏi cái gì, cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Một nhóm năm người, cứ như vậy dần dần đi về phía trấn trên, ai cũng không chú ý tới, trên một cây đại thụ bên cạnh đường mòn mà hai người La đại tỷ vừa mới đi ra, có một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt đang ngồi ở phía trên, trên cần cổ nàng có một vết dây sâu, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ đi xa.di.e.n.d,a,n/le/quy.don Từ trên cây bước xuống, Lý Noãn bình thản vuốt sinh mạng mới trong bụng mình, có chút bất đắc dĩ nói: "Bảo bối à bảo bối, người cha đáng chết khốn kiếp không chịu trách nhiệm, bỏ chạy mất tăm, làm hại đứa bé dịu dàng động lòng người như con cũng mất mạng theo mẹ, cũng làm cho ta đây một người từ bên ngoài đến chiếm tiện nghi. Chỉ là con hãy yên tâm đi, coi như chỉ vì mẹ con đưa ta cơ thể, ta cũng sẽ xem con như ruột thịt." Nói xong dừng một chút, lại cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, lập tức bổ sung một câu: "Xem ta nói gì vậy kìa, con từ trong bụng ta chui ra, đương nhiên là ruột thịt của ta rồi. Haizz, ta một hoàng hoa đại khuê nữ, vừa mới chết đi, lại không giải thích được tiết kiệm tất cả các bước trực tiếp làm mẹ, ta thật sự quá mức kích thích và kinh hãi, có chút tìm từ không thích hợp, con đừng để ý nhé." ... Mời các bạn đón đọc Lương Điền Mỹ Thương của tác giả Tiêu Diêu Dương Dương.