Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quên Phải Yêu Anh

Yêu rồi lại quên, quên rồi lại yêu! Đó là một tình huống được đặt ra trong truyện Quên Phải Yêu Anh của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghị . Những hành động hôm nay vừa mới xảy ra, sau một đêm thì không còn nhớ. Còn làm ngược lại với những gì xảy ra trước đó. Những tình huống dở khóc dở cười sẽ mang lại cảm giác hài hước khác biệt nhất so với các câu chuyện trước đây. *** Review: “Quên phải yêu anh là một bộ rất hay theo cảm nhận của Ma, rất là hợp khẩu vị, cặp đôi Dương Kiền với Thẩm Kiều cực kì đáng yêu. Khi đọc Ma quý trọng nhất là tình yêu của Dương Kiền, đó là một tình yêu sâu đậm, yêu cố chấp, yêu day dứt nhưng vẫn không thể nào từ bỏ. Anh yêu bằng tất cả tính mạng của mình, không có Thẩm Kiều anh sống như không sống, yêu như không yêu… Nam chính và nữ chính đều cực kì mạnh mẽ, cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh không ai bì nổi nhưng trong sự bướng bỉnh ấy có cả lí trí, họ không liều mạng vì một cái gì đó, họ biết mình đang làm gì. Câu chuyện này có sự quý giá của tình bạn, có những khung bậc khác nhau của tình yêu, có cái thiêng liêng không thể tách rời của tình thân, máu mủ. Đây là một bộ đáng để đọc và cảm nhận cái đúng và sai bên trong, tùy theo từng hoàn cảnh mà lấy cho mình bài học. Mình rất thích đọc bộ này, tuy là đã đọc một, hai lần rồi nhưng vẫn muốn đọc lại, thật sự là có nhiều cái hay để suy ngẫm. Cái nữa là, tên nam chính này tức cười lắm!” *** QUÊN PHẢI YÊU ANH Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị Thể loại: COCC, ngược nhau cho vui thôi hông ngược thiệt, chắc sủng, HE Tình trạng: Đã hoàn Review bởi: Trương Việt Linh - fb/hoinhieuchu ----- #Ném_đá Giới thiệu (trích từ bản edit của Mạn Nhi) "Mấy năm trước khi Dương Kiền ( theo đuổi Thẩm Kiều (A), rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba năm sau, tại sao bọn họ lại không ở cùng nhau? Sau đó trở thành người lạ, thật sự là người lạ sao? Có phải thật sự muốn giống như câu hát trong bài hát kia không: 'Trong thế giới của hai người, không nên có bạn. " Đoạn giới thiệu nghe khá là quen tai đúng không? Sau bao ngày ngụp lặn cổ đại chán chê, t bị mất hứng đọc truyện, hôm nay lần mò bookmark cũ vào list đề cử của Mẹ Bí Ngô thấy truyện này với tên "Lười phải yêu anh", nghe tên cũng oanh oách nên nhảy hố... và rồi nhảy phải một nồi máu chó thập cẩm!! Rõ là máu chó, mà lại còn không đủ nồng không đủ tanh, chỉ ương ương dở dở phí cả một buổi chiều để đọc haizzz Cốt truyện đại loại chị A và anh C là thanh mai trúc mã yêu nhau đã lâu, anh B cũng chơi chung đám bạn từ nhỏ đó, yêu thầm cho đến yêu công khai cuồng si chị A nhưng bị từ chối. Cả đám nhân vật này đều là COCC, con cái quan chức cấp cao, sống trong đại viện. Quan hệ yêu nhau chồng chéo, anh em chồng chéo, ngược nhau chồng chéo. Méo hiểu làm sao tác giả cứ giới thiệu người này em người kia, người này chị người nọ, mà rõ ràng cả đám chả cùng họ, chả giải thích gì hơn, cho mớ nhân vật này vào cũng không rõ ý đồ của tác giả là gì nữa. À quên, nói tiếp vụ máu chó ABC, sau này AC xuất ngoại cùng nhau, bên nhau 5 năm thì B đi làm nhiệm vụ (nghề nghiệp: gì đó ở viện kiểm sát) và A phải phối hợp với B (A nghề nghiệp nhân viên ngoại giao) đóng giả tình nhân gì gì đó blah blah. Bên nhau 3 tháng thì AB giả thành thật yêu nhau mất tiêu. Lúc đó C ngửi thấy mùi nguy hiểm, giả bệnh, giả phá sản, để A không thể bỏ mình mà đi. Ok, thế là A chắn 1 phát đạn dùm B rồi nói chị mày thà chết cũng không muốn bên mày đâu, đừng làm phiền nữa. Vậy là B đau khổ cuốn gói về nước. A ngày ngày ngắm quà lúc trước B tặng để giày vò cả mình và cả C. Yeah! B về nước, hihi kiếm một em người yêu, tạm gọi là em D đi, tại ảnh nghĩ "không phải em thì ai cũng được". Sau đó A về nước dây dưa với B, trong mắt D thì A vs B vẫn là bạn bè. Một cô E khác xuất hiện dây dưa với B, nên D nhờ A thăm dò giúp, lại thăm dò ra E có bầu với người yêu của A là C hihihi. Ròi nha, ròi A và C chia tay, nhưng B cứ hiểu lầm là 2 người thắm thiết, tại cũng hơi thắm thiệt =)) B dây dưa với cô bạn gái D chán chê thì nhận ra "thôi, nếu không là cô ấy (A) thì không thể là ai khác" nên đá D, D khóc lóc cũng không làm tình yêu kiên định của anh B thay đổi. Và, sau đó phát hiện A và D là 2 chị em sinh đôi, mẹ A vì muốn có con trai dưới áp lực của bà nội nên tráo D đi để đổi lấy 1 cậu con trai (tên Thẩm Du, vâng, chính là thẩm du!!). Biết sự thật, nhân tiện vừa bị bồ giàu đá, cô bé lọ lem D liền tự tử, mà hông kịp chết, nên tác giả cho bị bệnh trầm cảm. Ba má AD ko đồng ý AB bên nhau, tại ổng nói thằng đó dây dưa với cả 2 cô con gái của mình làm con kia tự tử. Ba má B thì nói nhà đó bà mẹ ác zậy nên con gái sẽ không ra gì nên cũng cấm. Tính em A thì thích lằng nhằng, yêu muốn chết mà cứ chối, rồi cứ ba bữa đổi cơn một lần đẩy B ra xa (dù trc đó ok cho hẹn hò rồi đó). Thiệt thằng B này chịu khó chứ gặp t t cuốn gói đi xa cho khỏe người rồi. Yêu đương méo có tí lòng tin nào, toàn thích gì làm nấy. Hành hạ B cho chán xong gặp lại là khóc, làm B thương quá chả dám giận gì. Gặp thằng khác ngoài đời chắc nó đánh cho ba má nhỏ hết nhận ra luôn. Nói chung thấy nút thắt của truyện không nhiều lắm, nhưng tác giả dựng lên dc những nhân vật có thế giới nội tâm quay cuồng lồng lộn nên truyện cứ càng lúc càng bế tắc... tắc đến 1 độ A bỏ nhà đi vì B, nhưng ko cho B ở cùng nha... sợ mang tiếng gái dễ dãi (dù cũng ịch 5 7 dạo ròi). À, A thì bỏ nhà, B thì dọa ba má ko cho cưới là đi triệt sản nên cuối cùng huề hết, người người ủng hộ nhà nhà cho cưới. Hết chuyện! Đôi trẻ này thặc là thú zị!!!! Huhu... mấy tiếng đồng hồ của người ta...... *** Ly thủy tinh cao có thể giữ bọt khí sâm banh trong thời gian dài, mà ly hình hoa Tulip có thể giữ lại mùi thơm của rượu; nhìn từ ngoại hình, ly hình hoa Tulip vẫn đẹp hơn, nhưng được sử dụng quá mức phổ biến, trái lại, ly thủy tinh cao lại đặc biệt hơn một chút, cũng không đầy đặn mượt mà như ly hình hoa Tulip. Cho nên giữa hai loại ly này rốt cuộc lựa chọn loại nào đây? Thịnh Hạ đang nghiêm túc cân nhắc, Tần Niệm cũng đã vọt đến trước mắt cô, không đợi Thịnh Hạ mở miệng, người cũng đã bị Tần Niệm kéo đi. Ngày kỷ niệm kết hôn tròn một năm, Tần Niệm quyết định mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết một bữa. Vì vậy cô mời công ty PR bố trí địa điểm, Thịnh Hạ chính là nhân viên của công ty PR, dĩ nhiên, cô còn có một thân phận khác. "Chị Tần Niệm, em còn chưa xong việc đâu đấy." Thịnh Hạ không dám thoát ra, giọng nói có phần sợ hãi. Tần Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm túc bước đi, cất cao giọng nói: "Để các cô ấy làm đi, em đi theo chị." Để đuổi theo bước chân của Tần Niệm, Thịnh Hạ gần như phải chạy, hơi thở cũng bắt đầu không thuận, "Thế chúng ta phải đi đâu vậy?" Tần Niệm hơi hơi quay đầu lại liếc nhìn Thịnh Hạ từ trên xuống dưới, "Không phải là em không biết hôm nay phải làm gì, chẳng lẽ em định mặc cả bộ đồng phục làm việc màu đen để tham dự à?" Nói xong, đẩy một cánh cửa ra, Thịnh Hạ vẫn trong cơn hoảng hốt, cũng đã bị mấy người ấn ngồi xuống, hàm hàm hồ hồ được người ta trang điểm, thay quần áo. Sau khi kết thúc quá trình, cô nhìn người đẹp ở trong gương, có chút sợ ngây người. Tần Niệm cũng đã thay xong lễ phục đứng đối diện với Thịnh Hạ quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại nói nhỏ mấy câu với nhà thiết kế, Thịnh Hạ lại bị đẩy mạnh vào phòng thay quần áo một lần nữa, rồi đổi một bộ lễ phục khiến cô cảm thấy từ đầu đến chân đều khó chịu. Cuối cùng, một bộ váy dài màu tím lệch vai đã bắt lấy tâm tư của Tần Niệm làm tù binh, thỉnh thoảng Thịnh Hạ lại lấy tay xoa xoa bả vai, cực kì không thoải mái với trang phục như vậy. "Cậu đến rồi hả? Vậy cậu đi thẳng lên đây đi, đúng, mình ở sát vách, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy mình." Tần Niệm nói chuyện điện thoại xong, bắt đầu dặn dò nhà thiết kế phối hợp đồ trang sức thích hợp cho Thịnh Hạ. Không tới mười phút, người vừa nói chuyện điện thoại với cô đã đẩy cửa đi vào. Chính là người bạn cũ cực kì thân thiết mà đã lâu rồi Tần Niệm không gặp, Thẩm Kiều. Thẩm Kiều vừa mới về nước hôm nay, nhà cũng chưa kịp trở về, đã chạy thẳng đến khách sạn tham gia lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của Tần Niệm và Chu Tử Tuấn. Tình cảm của cô với Tần Niệm, nhưng giống như dòng nước Trường Giang chảy dài không dứt, nhưng mà cô bạn xinh đẹp của cô, lại là bà xã của người khác. Tần Niệm vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, đã nhào tới ôm cô vào lòng, cực kì vui vẻ nhưng vẫn không quên quở trách: "Đại tiểu thư, cuối cùng thì ngài cũng chịu trở về." Thẩm Kiều nâng cằm Tần Niệm lên, sóng mắt lưu chuyển, môi mỏng khẽ mấp máy: "Có đại mĩ nhân như cậu nhớ nhung, làm sao mình có thể không quay về?" Tần Niệm lại hất tay của Thẩm Kiều ra, cười lạnh: "Cậu mau tỉnh lại đi." Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Kiều đã xuất ngoại đi học, học xong thạc sĩ mới bằng lòng về nước. Từ biệt 6, 7 năm liền, trong thời gian đó họ chỉ gặp mặt nhau được có mấy lần. Thẩm Kiều rất ít khi về nước, mỗi lần về đều giống như đại sứ đi nước ngoài, hành trình sắp xếp kín mít, lần lượt gặp mặt tất cả bạn bè. Bạn bè cũng phải xếp hàng, nếu lần này không được, thì phải chờ đến lần sau. Thật ra thì Tần Niệm và Thẩm Kiều cũng không được coi như là bạn bè từ nhỏ đến lớn, nhưng mà phạm vi của thủ đô lớn như vậy, kể ra cũng quấn lấy nhau mấy năm liền, nói gắn bó như keo như sơn thì hơi quá, nhưng nói là bạn tốt khuê mật, thì không hề quá phận một tý nào. "Vị này là?" Thẩm Kiều chú ý đến cô gái xinh đẹp đang mặc lễ phục dạ hội màu tím, hơn hai mươi tuổi, dịu dàng động lòng người. Tần Niệm khoác cánh tay lên trên bả vai của Thẩm Kiều, tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu: "Một người bạn, hôm nay giúp mình bố trí hội trường, cho nên phải ăn mận trả đào(1)." (1): Ăn mận trả đào: giống với câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” Thẩm Kiều nghe nói thế thì nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tần Niệm, "Không tệ lắm, bây giờ tài văn chương của cậu cũng có tiến bộ nhỉ." Nói xong, Thẩm Kiều thân thiện đưa tay phải ra, tự giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi là Thẩm Kiều, bạn tốt của Tần Niệm." Thịnh Hạ vội vàng bắt lại, lễ phép mỉm cười, "Xin chào, em là Thịnh Hạ." bởi vì câu nói “châm chọc" khích lệ kia của Thẩm Kiều ", Tần Niệm đẩy cô sang một bên, chỉ vào nhóm người thiết kế nói: "Dây chuyền sẽ dùng cái này, tìm cho cô ấy một đôi bông tai nữa, tốt nhất là thạch anh màu tím." Thịnh Hạ cúi đầu xuống nhìn cần cổ đang phát ánh sáng rực rỡ của dây chuyền đá quý, hơi lo lắng nắm lấy. Cô chưa bao giờ đeo món đồ đắt đỏ như vậy, ngộ nhỡ không cẩn thận làm mất thì làm thế nào? Dường như Thẩm Kiều có thể nhìn thấu suy nghĩ của Thịnh Hạ, cười nói: "Yên tâm, Tần Niệm luôn luôn hào phóng, đưa cái gì ra ngoài thì không có đạo lý mà lấy lại đâu, cho dù là mất rồi, đó cũng là tổn thất của em thôi." Trong khi nói chuyện, Thẩm Kiều đã tháo đôi khuyên tai thạch anh tím trên lỗ tai của mình xuống, đeo vào lỗ tai xinh xắn của Thịnh Hạ. Mãi sau Thịnh Hạ mới nhận ra, vội vàng từ chối: "Thẩm tiểu thư, thật sự không cần đâu." Nhưng Thẩm Kiều không để ý việc Thịnh Hạ ngăn cản, tự mình nói: "Mặc quần áo phối với trang sức, nếu đã phối thì phải phối thì phải phối cả bộ, không được thiếu đông thiếu tây, có phải không hả Chu phu nhân?" Vừa nói đến đây, đã đeo xong khuyên tai vào lỗ tai của Thịnh Hạ, Thẩm Kiều lùi về sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới, không lời nào có thể diễn tả được sự hài lòng. Nhưng mà, Thịnh Hạ lại không nghĩ như vậy. Cô trợ giúp Tần Niệm trang trí hội trường, để cảm ơn Tần Niệm đưa lễ phục cho cô, cô có thể tiếp nhận, nhưng mà vị Thẩm tiểu thư này, gặp mặt cô chưa đến 10 phút, lại đưa khuyên tai quý giá như thế đưa cho cô, làm sao cô có thể nhận như vậy được? Tần Niệm an ủi: "Nếu cho em, thì cứ đeo đi.Đúng lúc bên chỗ chị cũng không có đôi khuyên tai nào phù hợp với bộ lễ phục này. Cũng đừng xem thường đôi khuyên tai này, đây là thạch anh tự nhiên đấy, có tiền cũng không mua được đâu, cầu cũng không có được bảo bối đâu." Thịnh Hạ nghe xong càng lo lắng không yên, nói thế nào cũng phải trả lại khuyên tai cho Thẩm Kiều. Tần Niệm giữ bàn tay Thịnh Hạ đang định tháo khuyên tai xuống, đồng thời lại đến gần lỗ tai của cô, nhỏ giọng nói: "Có người thành tâm nguyện ý muốn đưa đồ cho em, vậy thì em cứ thoải mái nhận lấy đi, trước mặt mọi người đừng làm người ta mất mặt, như vậy là không lễ phép, nghe lời đi." Thịnh Hạ cắn môi, thu tay lại để cùng một chỗ, "Cám ơn chị, Thẩm tiểu thư." Thẩm Kiều cười nói: "Không cần khách khí, gọi chị là Thẩm Kiều đi." Thịnh Hạ nhận một cuộc điện thoại, cúi đầu cười duyên, sau khi cúp máy thì rời khỏi phòng hóa trang, nói là bạn trai đã đến, nên cô muốn đi ra ngoài tìm anh ấy. Tần Niệm lại giúp cô chỉnh sửa lại tà váy, đối với bộ lễ phục này, Tần Niệm tương đối hài lòng. Nhóm người thiết kế bắt đầu chuyên tâm trang điểm, thay trang phục cho Tần Niệm, hôm nay cô ấy mới là nữ chính duy nhất, so sánh với cách trang điểm trẻ trung của Thịnh Hạ, Tần Niệm càng cao quý trang nhã hơn, cực kì xa hoa. Thẩm Kiều cũng ở một bên hỗ trợ góp ý , Tần Niệm làm như vô tình hỏi một câu: "Tại sao đưa khuyên tai cho người ta? Nhớ không lầm mà nói, đó là do Dương Kiền tặng." Thẩm Kiều như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chọn băng đô, không nhanh không chậm nói: "Dùng một vật cũng bởi vì thói quen, buông tha một vật, là vì giảm bớt phiền phức không cần thiết, " nói xong,đặt băng đô đã chọn xong lên búi tóc của Tần Niệm để ướm thử, "Cái này như thế nào?" Nhưng mà, Thẩm Kiều, cậu có biết Thịnh Hạ là ai không? Nếu cậu nói để giảm bớt phiền toái, sợ rằng sẽ đưa tới nhiều hơn phiền toái hơn đấy. Tần Niệm nhìn vào gương, khẽ nâng khóe môi lên, vừa vặn thời gian gần đây quá bình yên, nên tạo mấy trò hay để xem một chút. "Được, nghe lời cậu." Thịnh Hạ đến đại sảnh của bữa tiệc, khách khứa đã bắt đầu vào bàn, hội trường và ánh đèn đều do cô tự tay bố trí và kiểm tra, những món đồ trang trí tạo nên không khí hạnh phúc ấm áp, có thể có rất nhiều chi tiết không khiến cho khách khứa chú ý, nhưng mà chỉ cần trong không khí này, bọn họ cảm thấy thoải mái, vậy thì đại khái là cô đã thành công rồi. Thịnh Hạ nhìn xung quanh, rõ ràng nói đã đến, nhưng tại sao ngay cả bóng người cũng không có? Thịnh Hạ không tìm được người muốn tìm, khi cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra thì lại bị một người ôm trọn trong lòng từ phía sau lưng. Thoáng giật mình, cô thật sự bị dọa hư, may mà người phía sau kịp thời che miệng của cô lại, cô mới không hét ầm lên dưới anh nhìn của mọi người. Thịnh Hạ sợ đến mức vầng trán toát ra tầng mồ hôi mịn, khẽ cắn môi, mắt hạnh trợn tròn nhìn Dương Kiền chằm chằm. Vóc người của anh cao lớn, khi ôm cô, tất cả ánh đèn ở phía sau lưng đều bị anh che lại, bao phủ cô dưới bóng của anh. Bờ môi mỏng của Dương Kiền khẽ nâng lên, ánh mắt phía dưới mày kiếm anh tuấn tham lam, không che giấu quan sát cô, "Anh đang nói, đây là con gái nhà ai mà xinh đẹp như vậy, còn dám một mình chạy đến đây, tuyệt sắc như vậy, dịp tốt như thế, tại sao anh có thể bỏ qua đây? Vậy mà kết quả lại là nhà anh!" "Anh còn nói!" Thịnh Hạ buồn bực, xấu hổ, làm bộ muốn đánh anh, may mà Dương Kiền nhanh tay lẹ mắt, kéo lại, cúi đầu lại gần cô, "Thế nào? Khen em cũng không được à?" Thịnh Hạ cố nén cười, nghiêng đầu không để ý tới anh, "Lưu manh." "Lưu manh mà em còn thích?" Thịnh Hạ cắn cắn môi, xoay người muốn đi, "Không để ý tới anh nữa." "Đợi chút." Dương Kiền kéo cô lại, anh nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức trên tai cô, một chút ý cười cũng tan hết, dịu dàng trong giọng nói bị lạnh lẽo thay thế: "Khuyên tai cũng do Tần Niệm đưa cho em à?" Thịnh Hạ sờ sờ lỗ tai, cười nói: "Cái này không phải, một vị tiểu thư họ Thẩm cho em, em vốn không muốn nhận, nhưng mà Tần Niệm cũng nói bên phía chị ấy không có trang sức phối với trang phục. .." Thịnh Hạ cho là Dương Kiền tức giận, kéo kéo áo của anh, cẩn thận nói: "Có phải em không nên nhận hay không? Em đi trả cho chị ấy." Dương Kiền kéo cánh tay của cô lại, nụ cười lại khôi phục như bình thường, thật giống như mới vừa rồi sự lạnh lùng chưa hề tồn tại, "Thạch anh không hợp với em, nhưng mà nếu tặng, nào có thể trả lại? Mất là được." Nói xong, khi Thịnh Hạ còn chưa kịp phản ứng, Dương Kiền đã gỡ khuyên tai xuống, thuận tay khẽ ném, đôi khuyên tai thạch anh tím từ tay anh rơi xuống thảm trải nhà mềm mại, từ từ biến mất rồi không không thấy nữa. Mời các bạn đón đọc Quên Phải Yêu Anh của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính
Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen. Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn. *** Lăng Bác Kim mơ màng ra khỏi phòng, “Sư phụ?” Thường Trấn Viễn đứng lên, “Đánh răng rửa mặt xong ra ăn cháo đi.” Lăng Bác Kim gãi đầu, “Sư phụ, sao tối qua em ngủ ở tầng dưới vậy?” Mời các bạn đón đọc Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính.
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp - Tô Du Bính
Viên Chính Kiến qua vô số lần kinh nghiệm của mình khi thấy tiểu biểu đệ Vu Lâm dùng vẻ mặt đó nói chuyện thì nhất định không được nghe. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Vu Lâm đã nói một câu làm nước canh trong miệng Viên Chính Kiệt chảy hết lại bát canh vừa múc. "Đại ca, em đã tìm thấy bà xã của mình" "..." *** “Đây là…” Đường Văn Diệp nhớ tới kết cuộc của Nàng tiên cá, sắc mặt trắng bệch. “Hẳn ngươi vẫn nhớ kết cuộc của câu chuyện này?” Tiếng cười khủng bố kia chuyển sang trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc, “Chỉ cần hắn giơ chủy thủ, đâm vào ngực ngươi, vậy là hắn là có thể được cứu rồi.” Sắc mặt Đường Văn Diệp từ trắng thành đen. “Bất quá cơ hội được chia đều. Nếu ngươi cầm chủy thủ đâm vào ngực hắn… Ngươi liền có thể trở lại thế giới hiện thực.” Trở lại thế giới hiện thực?   Mời các bạn đón đọc Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp của tác giả Tô Du Bính.
Kẻ Hai Mặt - Lục Manh Tinh
Nếu như nói Lâm Tẫn Nhiễm là “kẻ hai mặt” thì có chút không công bằng với cô. Bởi vì danh xưng này mang nghĩa xấu nhiều hơn là nghĩa tốt, mà Lâm Tẫn Nhiễm thì không xấu.   Cô thực sự có hai mặt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Diện mạo của Lâm Tẫn Nhiễm bây giờ có được là do trải qua không biết bao nhiêu cuộc giải phẫu mới có thể thành hình và cũng không hề giống như lúc đầu. Trận động đất năm đó lấy đi của cô tất cả, khuôn mặt, gia đình và thân phận.    Nhưng không chỉ có thế. Đừng nói đến một gương mặt đã qua nhiều lần phẫu thuật có bao nhiêu cứng nhắc, quả thật Lâm Tẫn Nhiễm cũng có một trái tim lạnh lùng giống như vậy. Cô là một nữ bác sĩ xinh đẹp và giỏi giang, nhưng đồng thời cũng là một bông hồng tuyết đầy gai nhọn. Cô đối với ai cũng là một mặt thờ ơ, vô cảm. Không phải là thực sự vô cảm, chỉ là sợ bị tổn thương thêm một lần nữa.   Giống như một vết thương đã kết vảy, bề mặt thô ráp và cứng cỏi, nhưng bất cứ lúc nào bị cạy mở cũng có thể đầm đìa máu tươi. Lâm Tẫn Nhiễm mang theo một vết thương như vậy, gặp lại Chu Chính Hiến.   Bởi vì đã thay đổi diện mạo và thân phận, hiển nhiên Chu Chính Hiến không nhận ra cô. Tất cả chỉ là cảm giác, có chút quen thuộc, có chút hoài niệm.   Cho dù Lâm Tẫn Nhiễm vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là Chu Chính Hiến là người duy nhất có thể chạm vào vết thương khó lành của cô. Tai nạn năm đó lấy đi tất cả của Lâm Tẫn Nhiễm, bao gồm cả một phần tình cảm non nớt của một cô bé chưa kịp thành hình.   Chu gia là một gia tộc lớn, quy củ khắc nghiệt đến nỗi ai bước vào nhà họ cũng phải đổi tên. Năm Chu Nhiên 12 tuổi theo cha mình đến đó, trở thành một phần của gia tộc, cũng gặp được Chu Chính Hiến của năm 19 tuổi.   Đương nhiên khoảng cách 7 tuổi không bao giờ là vấn đề, nhưng ngay tại thời điểm đó, Chu Chính Hiến cảm thấy mình không thể biến thái đến độ có tình cảm với một cô bé con, thế nên anh đành gắng gượng xua đuổi thứ tình cảm đó đi, cho đến khi anh đau đớn nhận ra, tất cả đã muộn. Cô bé mà anh hết lòng yêu thương chăm sóc, cô bé mà anh chờ vẫn chưa kịp lớn ấy, đã vùi thân mãi mãi trong trận động đất nặng nề đó.   Chu Chính Hiến mang theo di chứng cả thể xác và tinh thần, sống cho đến ngày gặp được Lâm Tẫn Nhiễm. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng thể buông bỏ được quá khứ để tiếp nhận hiện tại hay tương lai, bởi vì cô bé của anh là duy nhất.   Thế nhưng, khi gặp được Lâm Tẫn Nhiễm, anh không hề nghĩ rằng mình lại có thể một lần nữa mở rộng trái tim. Bởi vì hai người này quá khác nhau. Nếu như Chu Nhiên là một cô bé vô cùng đáng yêu và ấm áp thì Lâm Tẫn Nhiễm lại là một cô gái lạnh lùng và đôi khi hơi tàn nhẫn. Thế nhưng Chu Chính Hiến chẳng hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút như vậy, cho đến khi anh quyết định bày tỏ lòng mình với cô.   Chỉ có điều, anh không bao giờ ngờ được, hơn ba mươi năm cuộc đời, anh lại có thể cố chấp đến nỗi yêu cùng một người con gái, nói đúng hơn là hai phong cách khác nhau của cùng một cô gái.   Người bất ngờ không chỉ có mình anh. Ngay cả Lâm Tẫn Nhiễm phong bế nửa đầu cuộc đời mình cùng với thân phận Chu Nhiên kia cũng không ngờ, bản thân cô trải qua sinh tử, chết đi sống lại rồi cũng vẫn không thể thoát khỏi lưới tình của anh.    Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, Lâm Tẫn Nhiễm như vậy là quá lạnh lùng. Nhưng có ai hiểu được nỗi đau mà cô phải trải qua lúc đó? Với gương mặt dập nát và thi thể em gái mình trong tay, cả người cha máu mủ kia nữa, dường như cả thế giới trong một khắc sụp xuống đó, đã chôn vùi tất cả sự ấm áp vốn có của một cô gái.   Để tự bảo vệ mình, Lâm Tẫn Nhiễm buộc bản thân phải sống khác đi, sẽ không yêu thương ai quá nhiều, như vậy sau này có chia ly cũng sẽ không đau đớn đến vậy. Cho nên cô vẫn luôn giữ thái độ xa cách với Chu Chính Hiến, mặc kệ trái tim đã đập điên cuồng vì anh.   Nhưng có lẽ vì đã từng đánh mất một lần, Chu Chính Hiến vô cùng trân trọng lần hội ngộ này. Anh dùng hết mọi kế sách từ bá đạo nhất cho đến ấu trĩ nhất, cũng quyết kéo cô về bên mình một lần nữa. Thế nên, người của Chu gia và người ở bên cạnh Lâm Tẫn Nhiễm thường xuyên được chứng kiến cảnh tượng như thế này: người đẹp lạnh lùng bị người đàn ông độc thân hoàng kim trêu chọc đến nỗi mặt đỏ bừng, một người vốn không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài như cô lại không hề kiêng nể gì mà “chỉnh” anh giữa đám đông.   Nhưng mà Chu Chính Hiến lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Anh thích cô như thế, thể hiện những cảm xúc chân thật với anh, sống động như cô bé ngày xưa của anh. Quan trọng nhất là, anh để cô “chỉnh" trước mặt mọi người, đến tối về anh sẽ có lý do “chỉnh" lại cô ở trên… chỗ nào đó chỉ có hai người.   Đến cuối cùng, cho dù cô là Chu Nhiên hay Lâm Tẫn Nhiễm cũng không còn là quan trọng nữa rồi, vì đều là người con gái mà Chu Chính Hiến anh yêu sâu đậm.   Mà chính bản thân của Lâm Tẫn Nhiễm cũng hiểu rõ một điều, cho dù cô mang thân phận nào, sống theo phong cách nào, cô cũng chỉ trao trọn con tim mình cho một người duy nhất là anh.   Câu chuyện về một con người với hai thân phận trái ngược nhau, cùng với tình yêu bị vùi lấp, những hiểu lầm đáng tiếc và tình cảm gia đình quý giá, “kẻ hai mặt" Lâm Tẫn Nhiễm cuối cùng đã tìm được người chữa lành vết thương cho cô. Chu Chính Hiến với sự kiên định, vượt qua quy củ của dòng tộc, bảo vệ cô gái không “môn đăng hộ đối" mà mình đã yêu từ những ngày tháng bên nhau đầu tiên.   Còn có tình cảm mơ hồ của một cậu bé cố chấp lớn lên, cùng với rất nhiều góc khuất của cuộc sống, nhưng đến cuối cùng, khi một lần nữa cảm xúc được tái hiện, mọi người đều vỡ lẽ ra rằng, thực ra, còn sống mới là quan trọng nhất.    Chỉ khi chúng ta còn tồn tại, cho dù là dưới bất cứ dáng vẻ nào, thì trái tim còn đập mới có thể chứa đựng tình yêu. Review by #Lâm Phi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 *** Sau trận động đất ở Vân Nam, Chu Chính Hiến phải nghỉ dưỡng hơn nửa năm, Lâm Tẫn Nhiễm lo lắng cho cơ thể của anh nên không màng ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh. Điều đơn giản phải nói tới là cô trực tiếp ở trong phòng của anh dưới con mắt của tất cả mọi người Chu gia, chung giường chung gối với anh. Không ai dám nói gì, cũng không ai dám thảo luận, bởi vì ngay cả Hoắc lão phu nhân cũng chỉ nhìn mà không nói gì. Tóm lại... Mọi người ngoại trừ khiếp sợ ra còn rất kinh ngạc, nhất là mấy người phòng y tế đã từng là đồng nghiệp của Lâm Tẫn Nhiễm, bọn họ đều có vẻ mặt đầy mờ mịt. Hóa ra bên cạnh mình là phu nhân tương lai, haizzz... Hối hận vì đã không nịnh bợ đúng chỗ! Sau này, Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm kết hôn theo như mong muốn của mọi người, bọn họ đặc biệt chậm rãi tận hưởng tuần trăng mật, cũng thuận tiện để lại một hạt giống trong tuần trăng mật. Có lẽ vẫn có người còn ấn tượng, có một khoảng thời gian ngắn Hoắc lão phu nhân luôn muốn Chu Chính Hiến cưới vợ, bà còn nói với tốc độ không nhanh không chậm này của Chu Chính Hiến, có khi Chu Thời Uẩn có con rồi mà anh vẫn chưa có tí động tĩnh nào. Mà bây giờ Hoắc lão phu nhân thấy khá mất mặt. Nhưng mà việc mất mặt này làm bà rất vui. Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm không giống với Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc, hai người kia phải sau khi kết hôn nhiều năm mới có con, mà Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm vừa kết hôn đã có con, tốc độ cực nhanh làm cho Chu Thời Uẩn hận không thể bế Tô Căng Bắc về phòng từng giây từng phút một. Con đầu lòng của Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm là con trai, vốn đã có Triêu Triêu là thằng nhóc yêu quái, bây giờ có thêm một đứa con trai nữa, có thể thấy, sau này Chu gia sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Khi đứa bé còn chưa đầy một tuổi, Chu Chính Hiến bế con trai sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan ra. Về sau anh càng ngày càng cảm thấy không đúng, rõ ràng là sinh con trai nhưng tại sao lại có cảm giác sinh ra một tình địch nhỉ??? Sau khi công việc của Lâm Tẫn Nhiễm đi vào quỹ đạo thì càng ngày càng bận rộn, mà khi cô về nhà thì luôn dính lấy con trai, dạo này đều chơi với đứa con trai năm tuổi, dường như không thèm quan tâm đến anh Chu Chính Hiến rất bất mãn, vì vậy có một ngày khi cô vừa về nhà đã chặn cô lại, "Nhiễm Nhiễm, em nhớ hôm nay là ngày gì không?" "Hôm nay?" Lâm tẫn Nhiễm dừng một chút nhưng không nghĩ ra được, "Là ngày gì?" "Vậy mà em cũng không biết?" Chu Chính Hiến véo mặt cô, "Ngày quan trọng như vậy chúng ta phải ra ngoài ăn cơm, chỉ hai người chúng ta." Lâm Tẫn Nhiễm không hiểu, "Vậy hôm nay là ngày gì?" Chu CHính Hiến ho một tiếng, "Là ngày... chúng ta hôn nhau lần đầu." Lâm Tẫn Nhiễm: "..." "Làm sao vậy, anh thấy ngày này rất đáng kỷ niệm." Đối diện với biểu cảm im lặng của Lâm Tẫn Nhiễm, Chu Chính Hiến vẫn nghiêm túc, "Đi thôi, anh chở em đến một nơi." Lâm Tẫn Nhiễm ngăn cản anh, "Này này, đợi tí, để em đi xem Thụy Thụy trước đã." "Không cầm xem, bây giờ đã đến giờ ăn cơm tối, có lẽ thằng bé đã được đến phòng ăn rồi." Lâm Tẫn Nhiễm "À" một tiếng, "Vậy thì thật tốt, chúng ta không ăn ở nhà thì cũng phải nói cho mọi người một tiếng." Nói xong cô đi về phía phòng ăn, Chu Chính Hiến nhíu mày, không muốn để cho cô đi vì nếu gặp thằng bé kia thì cô sẽ không muốn đi nữa. Gần đây Chu gia ăn cơm rất đúng giờ, tất cả mọi người tập trung lại cùng nhau ăn. "Ôi chị dâu, chị về rồi à?" Mấy ngày nay Thiệu Tố Oánh ở nhà, cứ nhìn thấy Lâm Tẫn Nhiễm liền tới bắt chuyện, sau đó bày ra biểu cảm dễ thương, "Ôi, Thụy Thụy rất nghe lời, em cho thằng bé ăn cơm nó cũng ăn, không kén ăn tí nào." "Cô nhỏ à, thật ra cô không cần đút cơm cho cháu đâu, tự cháu ăn được." Đứa bé năm tuổi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nói. Thiệu tố Oánh cười như được mùa, "Do cô coi thường cháu à, được rồi được rồi, cô không đút, cô không đút nữa nhé." "Chính Hiến, Tẫn Nhiễm, hai đứa cũng ngồi xuống ăn cơm đi." Hoắc lão phu nhân lên tiếng. "Không được, hôm nay bọn cháu có việc phải ra ngoài ăn." Chu Chính Hiến nói. Đứa bé nghe xong lập tức nhìn sang Lâm Tẫn Nhiễm, "Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy?" Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, cô đi đến trước mặt thằng bé phủi mấy hạt cơm xuống, "Không biết, hỏi cha con đi." "Con cũng muốn đi, con cũng muốn ra ngoài ăn cơm." Thằng bé lập tức buông đũa xuống, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Ăn cái gì ngon đi mẹ, ăn cái lẩu xiên que lần trước mình đúng không ạ?" "Khụ khụ!" Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn con trai, cái này không thể nói lung tung, việc cô bí mật dẫn thằng bé đi ăn "Thực phẩm rác rưởi" sao có thể để cho người khác biết được? Thằng bé lập tức hiểu ý, vì vậy thấp giọng nói, "Mẹ à, mẹ và cha đi ăn vụng đồ ăn ngon không thể không dẫn con đi." Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng mọi người ở đều nghe thấy, bà cụ nhìn thằng bé đang khẩn trương cười rộ lên. Mời các bạn đón đọc Kẻ Hai Mặt của tác giả Lục Manh Tinh.
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh Ly
Thể loại: Hiện đại, nam chính là bác sĩ đông y, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE Độ dài: 27 chương Tình trạng: Hoàn edit “Trên thế giới này có hai loại cảm xúc được coi là lãng mạn: một loại gọi là đồng cam cộng khổ, loại khác là đồng quy vu tận. Chúng ta cần làm là tranh thủ cùng người mình yêu nhất đồng cam cộng khổ, rồi cùng người yêu tiếp theo đồng quy vu tận.” *** Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mất hết hy vọng vào tình yêu chưa? Sau mối tình đầu tan vỡ, Thẩm Tích Phàm từng nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể yêu ai được nữa. Không hẳn là cô không còn niềm tin vào tình yêu, chỉ là mối tình trong sáng thời Đại học đã lấy đi tất cả lòng nhiệt thành và sự vô tư của cô, ấy vậy mà đến cuối cùng kết cục lại quá mức cay đắng. Trái tim của Thẩm Tích Phàm chẳng phải sỏi đá, nó chỉ chằng chịt vết thương tới mức chẳng ai có thể sưởi ấm lên được. Cho tới khi tìm được phương thuốc hữu hiệu. Và phương thuốc đó mang tên Hà Tô Diệp. Lần đầu tiên Thẩm Tích Phàm gặp Hà Tô Diệp, cô là bệnh nhân, anh là bác sĩ. Không có tiếng sét nào nổ ra, cũng chẳng có tình huống hài hước trớ trêu như trong những bộ phim truyền hình. Anh sạch sẽ, dịu dàng, nho nhã, trên người còn vương mùi thuốc đông y, không đủ để khiến cô mê mẩn nhưng lại khiến cô thoải mái, an tâm. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi không biết bao nhiêu lần sau đó, Thẩm Tích Phàm chợt có cảm giác dường như mọi con đường họ đi đều đưa họ gặp mặt nhau. Và lần gặp mặt nào cũng không có gì đặc biệt, cô cùng anh trò chuyện đôi ba câu, anh kể với cô về các vị thuốc, hương vị của chúng ra sao, công dụng chữa bệnh như thế nào. Từng đó vị thuốc cô đều chưa từng uống thử, nhưng qua lời kể của anh chúng lại trở thành phương thuốc chữa lành vết thương của cô. *** Hà Tô Diệp - ngay cả cái tên của anh cũng là một vị thuốc đông y, mùi hương ngai ngái, vị hơi đắng chát nhưng lại có thể xua đi cái lạnh giá ngấm sâu vào cơ thể. Đó cũng là cảm giác mà Hà Tô Diệp đem lại cho đối phương. Từ anh toát ra vẻ sạch sẽ, thanh mát, lại dịu dàng. Anh không giỏi pha trò, không biết nói những lời ngọt ngào, lãng mạn nhưng anh quan tâm, chu đáo. Con người anh cũng giống như công việc anh đã chọn, anh không tìm cách vạch từng bộ phận trên cơ thể để tìm ra mầm bệnh, mà thay vào đó, anh dùng sự nhẫn nại để lắng nghe từng nhịp đập, dùng sự tinh tế để quan sát từng biểu hiện và dùng sự chân thành để cảm nhận những đổi thay. Lần đầu tiên Hà Tô Diệp gặp Thẩm Tích Phàm, anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân. Không có sự rung động từ cái nhìn đầu tiên, cũng chẳng có tình huống éo le dở khóc dở cười như trong những bộ tiểu thuyết. Cô giản dị, bình phàm như mọi cô gái khác nhưng cũng không thiếu vẻ mạnh mẽ, độc lập của một người phụ nữ trưởng thành. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi không biết bao nhiêu lần sau đó, Hà Tô Diệp chợt cảm thấy mình và cô nàng Thẩm Tích Phàm này cũng thật có duyên. Lần gặp mặt nào giữa hai người họ cũng thật thoải mái, nhẹ nhàng. Cô vui vẻ nghe những câu chuyện về các vị thuốc đông y, anh cũng vui vẻ kể cho cô. Mấy câu nói qua nói lại tưởng chừng như thật nhạt nhẽo, thế mà hai người họ lại chẳng muốn dứt ra. Càng hiểu thêm về Thẩm Tích Phàm, Hà Tô Diệp càng thấy rõ cô không phải người lạc quan, vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài. Vết thương từ quá khứ đã không còn chảy máu nhưng vẫn luôn đau âm ỉ không ngừng. Bản thân Hà Tô Diệp cũng không phải người chưa từng vấp ngã trong tình yêu. Cô gái đầu tiên mà anh yêu chân thành và tha thiết đã không ngần ngại giẫm đạp lên anh để có được thành công và danh vọng. Nhưng khác với Thẩm Tích Phàm, anh đủ lý trí, đủ quyết đoán để hoàn toàn gạt bỏ những di chứng còn lại sau thương tổn, tự mình chẩn bệnh cũng tự mình chữa bệnh. Chỉ có điều sau khi “lành bệnh”, Hà Tô Diệp dường như đã quên mất vị ngọt của tình yêu, thứ mà anh nếm được chỉ còn là vị đắng chát của bao vị thuốc hoà quyện. Cho tới khi anh gặp được cô Cháo* ngọt ngào Thẩm Tích Phàm. *** “Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm” có thể nói là bộ truyện mang đậm phong cách của Sênh Ly. Nhẹ nhàng, mộc mạc, giản dị và ấm áp. Câu chuyện giữa Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp không có quá nhiều sóng gió hay trắc trở, cách hai nhân vật tìm hiểu nhau và yêu thương nhau cũng không oanh oanh liệt liệt mà giống như mưa dầm thấm đất, dịu dàng thấm vào tâm can. Cả Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp đều không phải người lần đầu biết yêu. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, họ đều đã từng yêu một ai đó, yêu như thể dốc cạn cả bản thân nhưng rồi cuối cùng lại bị chính tình yêu đó quật ngã. Nhiều năm sau đó, họ gặp nhau và lại yêu một lần nữa. Nhưng lần này, không còn có cảm giác rực cháy hay cuồng nhiệt. Không phải bởi họ đã trở nên lạnh nhạt, càng không phải vì họ yêu nhau không đủ nhiều. Đơn giản là bởi đó là cách mà họ yêu nhau. Vậy nên, nếu như bạn đã và đang trải qua cảm giác mất hết hy vọng vào tình yêu, bởi những tổn thương trong quá khứ hay đơn giản bởi bạn mệt mỏi vì đã phải chờ đợi quá lâu, thì cũng đừng lo lắng. Hãy cho bản thân thời gian và hãy tin rằng, ngay lúc này, ở đâu đó ngoài kia, có một người cũng đang vượt qua trăm ngàn gian truân để đến bên bạn. Đừng oán giận ông trời đã không để bạn gặp đúng người sớm hơn, mà hãy cảm ơn duyên phận đã để hai người gặp nhau khi bạn đã đủ trưởng thành để yêu người đó. _______ " ": Trích từ truyện Review by #Linh_Hy Tần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Nhan Tiệp Dư *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Thật ra hạnh phúc chỉ là một tiếng “Được!” của anh. Mấy ngày tiếp theo, cũng là trước sau như một mệt muốn chết, vô số chương trình học báo cáo rồi luận văn, từng cái từng cái làm cho cảm xúc của Thẩm Tích Phàm thấp đến cực điểm, cô đã sớm bị cảnh báo, Connell là “đại học cướp đoạt thời gian giấc ngủ bốn năm của con người”, nhưng chân chính trải qua cái loại tư vị đau khổ thế này chỉ có thể tự mình than vãn thôi. Thời tiết tháng 1 bỗng nhiên chuyển lạnh, gió rét lùa rít thật lợi hại, cản bản từ một cái trường người người náo nhiệt ồn ào, bỗng nhiên trở nên im lặng dị thường, thời tiết cùng con người như có điểm tương lân, cả người cô cũng trở nên tối tăm, ưu buồn. Còn có hai ngày nữa chính là tết theo lịch Trung Quốc, nhưng ở thị trấn nhỏ Newyork đối diện bờ đại dương này, lại chẳng có cái không khí báo hiệu gì, không có đèn lồng màu đỏ, không có pháo hoa, cũng chẳng thấy dòng người tập nập đi mua sắm đồ cho năm mới, không có sủi cảo, bánh trôi. Không có người nhà, không có những lời chúc phúc, cũng không có anh làm bạn, sống một ngày bằng cả một năm. Bầu trời Ithaca trống rỗng một màu xám, chua xót, có dự báo tuyết rơi nhưng lại không có những bông tuyết nhỏ bay bay, bầu không khí nặng nề đè ép trong lòng cô. Ngày trôi qua như vậy, thật sự là cô đơn, tịch mịch. Ngày như thế, chỉ thích hợp nặng nề ngủ,chứ không phải theo học thảo luận team work buồn tẻ ngồi trong phòng bày ra phương án. Cô không khỏi nhướn mày ủ dột, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới tai: “Serena, đối với cách làm cô có ý kiến gì không?” Trong đầu nháy mắt trống rỗng, suy nghĩ bị kéo về tài liệu trước mặt, cô sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, từ văn hóa quần thể khách sạn quốc tế cho tới việc quản lí, cuối cùng lại bị bổ sung một ít khái niệm quản lí khách sạn Trung Quốc. Người phụ trách nhóm suy nghĩ một lúc, gật gật đầu: “Nói không sai, nhưng bình thường thấy cô rất ít lên tiếng. Vừa rồi cô nhắc tới văn hóa khách sạn, có mấy chỗ rất đúng, như vậy đi, lần sau discussion* (trao đổi) cô làm group leader, có được không?” Nhìn ánh mắt mong đợi của các tổ viên trong nhóm, cô xấu hổ cười cười, đáp ứng. Thứ sáu còn có một môn thi, tuần sau phải bắt đầu chuẩn bị chương trình học mới, career tracks luận văn vẫn chưa hoàn thành, hiện tại lại thêm một cái lead discussion, quả thật là họa vô đơn chí. Đã xong họp nhóm, thân thể mệt nhọc cùng càm xúc mạnh mẽ làm cho cô cảm thấy mình hỏng mất rồi. ——– Sau khi trở về ký túc xá, pha cho bản thân một tách trà, ngơ ngác ngồi ở cửa sổ, trên bàn chồng lớn chồng bé tài liệu tham khảo, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thuận tay mở máy tính ra . Trên QQ, MSN lời chúc mừng không ngừng. Đồng nghiệp, bạn bè trước kia đều gửi qua những tấm ảnh đẹp mắt, ấm áp, hoặc khôi hài. Những câu chữ chúc mừng che kín màn hình. Thì ra hôm nay là đêm giao thừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa nhận được lời chúc của Hà Tô Diệp, có lẽ anh giờ này vẫn còn ở sở nghiên cứu, có lẽ buổi tối cũng không trở về. Anh đã sớm nói cho cô biết chính mình đã bắt đầu vào thời điểm quan trọng, có lẽ không có nhiều thời gian ở bên cô như trước kia, cầu xin cô bỏ qua, khi đó cô có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ nói một lời để cho anh yên tâm, bởi vì công việc nghiên cứu là quan trọng nhất. Cô gọi điện thoại về nhà, vang lên là tiếng pháo nổ inh tai, Thẩm mẹ hắng cổ họng kêu: “Phạm Phàm, mẹ với bố rất nhớ con, bố con mấy ngày nay cứ nhắc tới con không yên, ông ngoại với các cô chú hỏi con khi nào thì trở về.” Cô nghe xong mũi cảm thấy cay cay, vội vàng đáp ứng: “Còn có nửa năm nữa thôi, rất nhanh con sẽ quay về.” Thẩm mẹ thở dài: “Thôi bỏ đi không nói nữa, nếu không lại xui cả năm, Phàm Phàm, buổi tối hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo, các con không phải cả ngày không đi ra ngoài đấy chứ, bánh trôi có không? Đúng rồi, bên ấy các con có xem được “Đêm Xuân”* không?” (* một chương trình đón năm mới kiểu như gặp nhau cuối năm bên nước mình ^^) Đương nhiên không thể nói nơi này cái gì cũng không có, Thẩm Tích Phàm vội vàng gật gật đầu: “Tốt, tốt lắm, cái gì cũng có, mẹ yên tâm đi, con ăn rất ngon! “Đêm Xuân cũng có, trên mạng phát sóng trực tiếp. Mẹ chuyển lời chúc tết của con cho ông ngoại với mọi người nhé, cứ như vậy nha, con cúp máy đây!” Buông điện thoại xuống, trong đầu hiện ra những bức tranh vẽ mừng năm mới, cô nhớ rõ cái đêm giao thừa năm ngoái, uống tới say bí tỉ còn nói chuyện gì với Hà Tô Diệp mà bản thân không thể nhớ nổi, khi đó người một nhà bao quanh vòng tròn, vô cùng náo nhiệt, hạnh phúc ngập tràn. Mời các bạn đón đọc Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm của tác giả Sênh Ly.