Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một lời khen. Tuổi trẻ tuyệt mệnh, đời này không oán hận chỉ có hối hận. Vì người mà ủy khuất bản thân, nếu được sống lại một lần nữa nhất định trở thành dáng vẻ người thấy người thích, hoa thấy hoa nở...sau đó nhất định không thích ngươi nữa. *** Mùa đông khắc nghiệt, một màu trắng xóa bao phủ cả đất trời, gió lạnh xơ xác tiêu điều. Trường An Hầu phủ khí thế cao chót vót, nô tài vẩy nước quét nhà trong hậu viện đã sớm xúc tuyết đọng trong sân viện sang một bên, bọn nha hoàn của các phòng trong tay xách theo ấm nước hoặc ôm hộp cơm, đi tới đi lui trên những con đường mòn dẫn đến các viện, có thể thấy được cảnh tiêu biểu của sự phồn vinh hưng thịnh. Một bà tử mặc áo chẽn dày bó sát người bằng nhung Thanh Hoa đang bước nhanh trong hành lang gấp khúc với lan can khắc hoa, sau khi quẹo mấy vòng thì đến viện của Lão phu nhân, vén lên mành cửa bằng gấm màu xanh ngọc với hoa văn chữ vạn, qua khỏi phòng khách, không cần thông truyền đã trực tiếp hướng về gian phòng phía tây của Lão phu nhân tiến vào. Trong gian phòng phía tây, một nữ nhân ngồi ở trên giường La Hán, còn một người khác ngồi ở trước giường trên chiếc đôn khắc hoa, hai người đang ghé sát vào nhau nói chuyện. Trường An Hầu Lão phu nhân Úc thị là một nữ nhân khoảng năm mươi tuổi, nhưng vì chăm chút bảo dưỡng mà thoạt nhìn chỉ khoảng bốn mươi, mặc một thân váy áo bằng gấm màu xanh hoa sen với hoa văn cát tường, dung mạo bình thường, thoạt nhìn có vẻ hiền lành, một đôi tay trắng nõn mịn màng không nhìn ra nửa điểm nhăn nheo. Lúc này bà thấy phụ nhân nhà Trương Dũng đang vén rèm tiến vào, đây là ma ma quản sự trong viện của bà, thường hay nghe bà phân phó, làm việc từ trước đến nay đều thỏa đáng, lại còn dẻo miệng, một khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười tủm tỉm khiến người nhìn không ra thật hư, nhất là giao tiếp không tồi, bởi vậy cho dù Tố Ngọc viện bị vị kia sửa trị kín như một chiếc thùng sắt, bà tử này cũng có thể dựa vào quen biết mà hỏi thăm chuyện xảy ra bên trong. Úc thị còn chưa lên tiếng, nữ nhân ngồi bên mặc một thân hoa phục liền dành nói trước, hỏi phụ nhân nhà Trương Dũng: "Thế nào? Hôm nay đại phu đã đến vài lần?" Người hỏi câu này chính là muội tử mẫu gia của Úc thị, Trường An Hầu phủ Lão di nãi nãi, vốn là gả vào nhà võ tướng ở nơi khác, nhưng mấy năm trước vị võ tướng kia chết trận sa trường, vị Lão di nãi nãi này bèn trở về kinh thành. Úc thị niệm tình tỷ muội, giúp bà ta ở trong kinh tìm một nhà quan ngũ phẩm để tục huyền làm thái thái, vị Lão di nãi nãi trong lòng cảm kích Lão phu nhân nên thường xuyên tới làm bạn. Phụ nhân nhà Trương Dũng đã hầu hạ Úc thị nhiều năm, biết vị này cùng Lão phu nhân quan hệ không tồi, bởi vậy khi bà ta mở miệng hỏi, phụ nhân nhà Trương Dũng cũng liền nói: "Ba lần ạ. Lần nào cũng ho ra máu, sợ không cầm cự được." Bắt đầu từ rạng sáng, bà đã bị phái đến bên ngoài Tố Ngọc viện nhìn chằm chằm Trường An Hầu phu nhân, hiện giờ là đương gia chủ mẫu Tiết thị. Tiết thị năm nay đã bệnh ba tháng trời, vẫn không thấy đỡ hơn, gần đây sợ là sẽ trong tình trạng "dầu cạn đèn tắt". Nói ra cũng thật đáng thương, gả vào Hầu phủ mười mấy năm, ngày đêm làm lụng vất vả không ngừng, từ chuyện nhỏ như hạt mè đều phải do nàng quản, mỗi ngày lao lực như vậy còn có thể không bệnh sao được? Tuy không phải là chủ tử của mình, nhưng phụ nhân nhà Trương Dũng cũng không khỏi thay vị kia cảm thấy đáng tiếc. Vì người tốt làm lụng vất vả cũng đáng, nhưng vì những người trong Hầu phủ này mà lao tâm lao lực, thật sự là không đáng giá. Bất quá những cảm xúc cùng ý tưởng này đều do phụ nhân nhà Trương Dũng thầm nghĩ trong lòng, ở trước mặt những người khác bà cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn mang vẻ cung kính với Lão phu nhân, trung thành thay Lão phu nhân làm việc. "Mới ba lần à? Mấy ngày hôm trước ngươi nói nàng ta không được, vậy mà vẫn còn êm đẹp qua nhiều ngày như vậy..." Lão di nãi nãi trên mặt tựa hồ có chút nóng lòng. Bà ta nghe xong phụ nhân nhà Trương Dũng trả lời bèn lầu bầu vài câu, sau đó quay đầu nhìn nhìn Úc thị nói: "Nhìn không ra mệnh của nàng ta vẫn rất cứng rắn, vài tháng trước đã nói không qua khỏi, vậy mà kéo cho tới hôm nay cũng chưa đi. Nếu cứ kéo dài như vậy, đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ cũng không biết có thể chờ được An ca nhi hay không." Úc thị nghe xong lão di nãi nãi, trên mặt cũng hiện ra vẻ do dự rồi nói: "Ai da, nếu thật sự đợi không nổi thì cũng là số mệnh của đích tiểu thư cùng An ca nhi. Thật ra chuyện này ta cũng cảm thấy có chút không nỡ, hiện giờ Tiết thị còn chưa chết đâu, chúng ta liền thế nàng ta tìm người tục huyền. Chuyện này nếu để người ngoài biết, mặt mũi Trường Ninh Hầu phủ chúng ta biết đặt nơi nào." Tuy rằng Úc thị cũng cảm thấy đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ rất tốt, lại đối với An ca nhi là một mảnh tình si, dù thế nào cũng không thay lòng đổi dạ, dung mạo tuy không phải xinh đẹp xuất sắc, nhưng thắng ở chỗ trẻ tuổi yêu kiều, một đôi mắt đẹp khiến nam nhân cảm thấy giống như bị câu đi linh hồn nhỏ bé. Tiểu Úc thị nghe Úc thị nói xong lập tức hăng hái lên, nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ cũng không thể cứ hồ đồ như vậy. Ta biết tỷ từ tâm, nhưng cũng phải đúng thời điểm mới được. Trước đây tỷ cũng đã than phiền Tiết thị kia ngang ngược ương ngạnh, lúc chưởng gia moi móc đủ điều, cái này không cho cái kia không được, bá chiếm gia tài của Trường Ninh Hầu phủ biến thành kẻ "vắt cổ chày ra nước". Hiện giờ ông trời có mắt để nàng ta bị bệnh, đây cũng coi như là số mệnh của nàng ta, ngày thường làm nhiều chuyện xấu nên đã đến lúc bị báo ứng rồi. Cũng vừa vặn lúc này đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ nhìn trúng An ca nhi, khi ta hỏi thăm thì được biết tiểu thư kia chính là người trung hậu thành thật, thật sự có lòng, nếu không phải như vậy cũng sẽ không cùng An ca nhi vừa nói mấy câu liền thành thực thật lòng muốn gả cho An ca nhi, ngay cả câu "cho dù có làm thiếp" cũng đều nói ra, Ngọc Vinh Hầu gia cũng bị ngả ngửa, cũng không thể để đích nữ nhà mình làm thiếp cho người ta! Ngay cả An ca nhi cũng động tâm đấy thôi. Hoàng hoa khuê nữ thật tốt như vậy, tức phụ của An ca nhi tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng rốt cuộc quá hung hãn, An ca nhi sợ nàng ta, hiện giờ lại bệnh sắp chết. Tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ kia không giống như vậy, tri thư đạt lý, hồng tụ thêm hương, An ca nhi là người đọc sách nên thích nhất người như vậy. Nếu không thừa dịp chuyện còn nóng hổi mà làm cho xong, tương lai coi chừng lâm cảnh "qua thôn không còn quán xá" nữa đó!" Tiểu Úc thị nói làm Úc thị lâm vào suy tư, từ giường La Hán đứng lên, cúi đầu đi dạo vài bước, sau đó mới ngồi xuống ghế thái sư ở sảnh đường. Tiểu Úc thị thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói: "Tỷ tỷ tốt à, tỷ ngẫm lại lý lẽ này xem có phải hay không? Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, Ngọc Vinh Hầu phủ kia là nhà gì chứ? Ngọc Vinh Hầu gia thân mang tước vị, tiểu thư kia chính là đích nữ của Hầu gia cùng phu nhân, ở nhà được sủng ái, An ca nhi không phải luôn muốn cầu một chức vị ở Thần Cơ Doanh hay sao? Thống lĩnh của Thần Cơ Doanh có giao tình rất tốt với Ngọc Vinh Hầu gia, An ca nhi chỉ cần cưới khuê nữ của hắn, việc tiến vào Thần Cơ Doanh chẳng lẽ nhạc phụ còn không giúp đỡ tế tử? Cho dù không đi Thần Cơ Doanh, có một nhạc phụ đại nhân như vậy thì địa phương nào mà đi không được, đến lúc đó còn không phải để An ca nhi tha hồ chọn lựa hay sao? Hiện giờ tức phụ của An ca nhi ngoại trừ khuôn mặt còn có thể nhìn, nhưng lúc này lại bệnh không ra hình người, bộ mặt coi như cũng bị hủy, không có gương mặt kia thì những cái khác làm sao so được với đích tiểu thư của Ngọc Vinh Hầu phủ? Nàng ta là một tiểu thư bị mất thế, cho dù cha là quan lớn thì đã sao? Còn không phải luôn nhìn sắc mặt kế mẫu để sống đấy à? Nếu lúc trước gả tiến Hầu phủ chính là muội muội Tiết Uyển của nàng ta thì tốt biết mấy, đó mới đúng là tiểu thư nhà quan lớn, còn nàng ta là cái thá gì chứ, ỷ vào nhan sắc tới mê hoặc An ca nhi, làm hại hắn hiện giờ không có thê tộc đáng tin cậy để giúp hắn, mọi việc đều phải cố hết sức so với người khác. Nếu nữ nhân kia hiền huệ một chút thì cũng còn tốt, nhưng nàng ta hiện giờ tâm lớn, bá chiếm gia tài của Trường Ninh Hầu phủ, dám quản cả chi phí ăn mặc của tỷ tỷ, thiên hạ còn có đạo lý nào mà tức phụ quản bà bà hay không? Cũng chính là tỷ từ tâm, dung túng cho nàng ta đến hôm nay." Tiểu Úc thị nhắc tới những thứ này cũng chọc đúng vào nỗi lòng của Úc thị, lúc trước bà cũng biết Tiết thị là đích nữ nhưng tang mẫu, cha nàng ta tục huyền, trong nhà căn bản không có địa vị, bất quá vì An ca nhi thích gương mặt kia của nàng ta, chết sống một hai phải cưới nàng ta vào cửa, bằng không hiện giờ sao có chuyện phiền lòng này. Sau khi Tiết thị vào cửa cũng ngoan ngoãn, đem sự tình trong phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là ra tay không hào phóng. Phải biết từ trẻ bà đã làm Hầu phu nhân, Lão hầu gia mất, bà thành Lão phu nhân, nói thế nào cũng là cả đời phú quý, vậy mà đến già còn phải chịu tức phụ khống chế chi phí tiêu dùng, làm sao có thể cam tâm đây. Tuy rằng bà cũng biết, mấy năm nay thu nhập của Hầu phủ không nhiều lắm, tức phụ cũng phải dùng chút của hồi môn để trợ cấp thêm, nhưng trợ cấp thì sao chứ? Nếu nàng ta đã gả vào nhà thì cả người nàng ta đều thuộc Trường Ninh Hầu phủ huống chi tiền trên người nàng ta, đáng lý nên sung công để ứng phó mọi việc trong Hầu phủ. Mấy năm trước còn đỡ một chút, không dám bạc đãi nên đưa chi phí cho bà rất nhiều, nhưng mấy năm nay rất khó rút được bạc trên người nàng ta. Ngay cả bà muốn mua một ít hương Nguyệt túc để đốt nàng ta cũng không chịu, tuy Nguyệt túc hương rất quý báu nhưng cũng không phải nàng ta mua không nổi, vì sao phải cắt xén chứ? Cuối cùng bà phải lấy tiền trong vốn riêng sai người lén lút đi mua mới ứng phó cho qua. Hừ, cũng không ngẫm lại, lúc trước bà muốn hỏi cưới chính là Tiết Uyển, tiểu thư chân chính của Tiết gia, vậy mà Tiết Thần chơi xấu dùng thủ đoạn bỉ ổi để câu hồn An ca nhi, vì thế nàng ta mới có thể gả vào Trường Ninh Hầu phủ làm Hầu phu nhân. Nàng ta không biết mang ơn đội nghĩa thì thôi, còn gây khó xử khắp mọi nơi, chắc có lẽ nguyên nhân là của hồi môn vốn không nhiều lắm của nàng ta sắp dùng hết rồi? Nếu An ca nhi lại cưới đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ, của hồi môn khẳng định không phải là thứ Tiết thị có thể so sánh, suy nghĩ như vậy nên trong lòng Úc thị liền có chủ ý. Ngày thường tuy rằng bà ta do dự không quyết đoán, nhưng dù sao cũng làm Hầu phu nhân nhiều năm như vậy, thời điểm cần ra quyết định thì bà ta cũng rất thẳng tay. Lập tức sai phụ nhân nhà Trương Dũng: "Ngươi đi kêu các cô nãi nãi trở về, cứ nói ta có chuyện cần thương lượng với các nàng." Sau khi phụ nhân nhà Trương Dũng lui ra, Tiểu Úc thị thò người qua hỏi Úc thị: "Lúc này kêu các cô nãi nãi trở về làm gì?" Úc thị nhếch miệng cười, ở bên tai Tiểu Úc thị nhỏ giọng nói vài câu, Tiểu Úc thị mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Úc thị, nhíu mày lo lắng hỏi: "Chuyện này... An ca nhi có thể đồng ý sao?" Úc thị cười một cách chắc chắn nói: "Nhi tử là ta sinh ra, ai hiểu biết hắn hơn so với ta? Hắn sẽ đồng ý thôi." Hiện giờ Tiết thị kia bất quá vẫn ỷ vào tình ý của An ca nhi đối với nàng ta, nàng ta cho rằng bản thân vẫn là một thiếu nữ hai mươi kiều diễm tuyệt sắc có thể mê hoặc An ca nhi đến đầu óc choáng váng. Nhi tử này của bà tâm tư đơn thuần, không hiểu nhân tình, luôn nghe lời thuận theo, chỉ có một điểm duy nhất chính là không có bất luận chống cự gì đối với nữ sắc, mấy năm nay chịu đựng Tiết thị bởi vì gương mặt nàng ta xác thật đứng đầu, hơn nữa bởi vì bị Tiết thị quản chặt làm hắn không dám mang người về phủ, ở bên ngoài dưỡng cũng không ít người. Cũng may Tiết thị chẳng hay biết gì, còn tưởng An ca nhi đối với nàng ta có tình có nghĩa. Hôm nay bà phải làm cho An ca nhi mà Tiết thị tâm tâm niệm niệm bấy lâu trở thành bùa đòi mạng của nàng ta, dù sao nàng ta cũng không sống được bao lâu, dứt khoát đừng kéo dài thêm, dọn chỗ cho đích tiểu thư Ngọc Vinh Hầu phủ tiến vào mới là lẽ phải! Mà lần này khi tân tức phụ vào cửa, bà cũng không thể lại hồ đồ như vậy, phải nắm mũi tân tức phụ dắt đi, quy củ gì đó vẫn phải sớm dùng tới mới được!   Mời các bạn đón đọc Thiều Hoa Vì Quân Gả của tác giả Hoa Nhật Phi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Chỉ Là Một (Ta Đem Ổ Chăn Phân Cho Ngươi)
Giang Tỉnh Tỉnh là một diễn viên trẻ hai mươi ba tuổi, vô cùng có tài năng diễn xuất. Thế nhưng cô chưa thể nổi tiếng, chỉ có thể quanh quẩn đóng vai quần chúng, hoặc góp mặt trong các loại phim cấp ba rẻ tiền.   Nguyên nhân sự nghiệp Giang Tỉnh Tỉnh mãi vẫn chưa thể thăng tiến, là do trên trán cô có một vết sẹo. Tuy vết sẹo khá nhỏ lại mang hình dáng của trăng lưỡi liềm nhưng cũng khiến cô trở thành một người phụ nữ bị phá tướng, không nhà làm phim nào chấp nhận cho cô một vai diễn lớn.   Thương Giới là một doanh nhân tài ba, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lọt top những người giàu nhất thế giới. Anh lạnh lùng, quyết đoán, cấm dục. Nhưng đâu ai biết được Thương Giới lại mắc chứng bệnh đa nhân cách.   Trong người anh tồn tại hai nhân cách: nhân cách thứ nhất lạnh lùng, lãnh đạm, cấm dục; nhân cách thứ hai thì lại nghiện tình dục :v   Bấy lâu nay Thương Giới luôn dùng thuốc và trị liệu để kìm hãm nhân cách thứ hai, không cho nhân cách thứ hai có cơ hội thức tỉnh.   Một ngày, xe ô tô của Thương Giới bất ngờ đâm phải Giang Tỉnh Tỉnh, không hiểu sao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh vô cùng quen thuộc với vết sẹo hình mặt trăng trên trán cô. Và cũng từ sau lần ấy, nhân cách thứ hai của Thương Giới đột ngột thức tỉnh.   Trái với nhân cách thứ nhất luôn luôn lạnh nhạt, nhân cách thứ hai của Thương Giới lại là một người đàn ông vô cùng quyến rũ và tràn ngập hương vị nam tính. Sau khi nhân cách thứ hai chiếm được cơ thể Thương Giới, liền đi đến nhà Giang Tỉnh Tỉnh ở nhờ :v   Vì vậy mà Giang Tỉnh Tỉnh gặp phải một tình huống như thế này, bỗng một buổi tối căn nhà trọ chật chội của cô lại đón tiếp một người đàn ông, mà người đàn ông này lại lọt top những người giàu nhất thế giới, lại đẹp trai hết chỗ chê.   Anh ta đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, nói rằng mình đang bị người nhà hãm hại nên không thể về nhà, mong cô có thể cứu giúp, sau khi thoát khỏi chuyện này sẽ không quên báo đáp cô.   Giang Tỉnh Tỉnh không còn cách nào khác, đành chấp nhận để Thương Giới ở nhà mình. Thế là từ đó, cuộc sống ở nhờ của Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh bắt đầu.   Cuộc sống của Giang Tỉnh Tỉnh rất khó khăn, có khi phải dựa vào cơm hộp của đoàn phim để sống, tài năng xuất chúng nhưng lại không được công nhận, chỉ vì một vết sẹo mà phải hạ mình đóng phim không xứng với cô.   Từ ngày có Thương Giới sống chung, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Thương Giới đột nhiên xông vào cuộc đời cô, anh từng bước đến gần cô, thỉnh thoảng buông lời trêu chọc cô, làm ra những hành động hết sức vô sỉ.   Từ trước đến nay, vết sẹo trên trán luôn là trở ngại lớn nhất của Giang Tỉnh Tỉnh, vì nó mà đam mê của cô không thể vươn cao, vì nó mà cô phải sống cuộc sống độc thân suốt hai mươi ba năm, vì nó mà trong mắt mọi người, cô trở thành người phụ nữ phá tướng.   Thế nhưng, chỉ có một mình Thương Giới nói rằng, vết sẹo kia chính là "ánh trăng" của anh.   Thương Giới từng bước xâm nhập vào cuộc sống Giang Tỉnh Tỉnh, thu hẹp khoảng cách của cả hai, tình cảm của anh đối với cô phát sinh, nhưng anh cũng chẳng hề che dấu nó. Quá trình sống chung của cả hai là chuỗi ngày Thương Giới mặt dày trêu chọc Giang Tỉnh Tỉnh, lợi dụng ăn đậu hũ của cô.   Qua những ngày tháng như thế, Giang Tỉnh Tỉnh làm sao không động lòng trước một Thương Giới xuất sắc như thế, hơn nữa anh đối xử với cô vô cùng tốt, sự quan tâm anh dành cho cô bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.   Nhưng khi cả hai bắt đầu quá trình yêu đương, thì bên phía bác sĩ tâm lý của Thương Giới đã tìm được anh, ép buộc anh tiến hành điều trị để nhân cách thứ nhất quay về. Tuy nhiên nhân cách thứ hai của Thương Giới vẫn chiến thắng được bác sĩ tâm lý, sau đó giả vờ với mọi người rằng nhân cách thứ nhất đã thức tỉnh lại.   Sau đó Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương siêu ngọt ngào, tuy có lén lút một chút nhưng vẫn ngược chết FA.   Sự nghiệp của Giang Tỉnh Tỉnh dần có sự phát triển, cô được nhận vai nữ chính của một bộ phim từ đạo diễn tiếng tăm. Một phần là do sự giúp đỡ của Thương Giới, anh nhìn ra được cô cố chấp và đam mê đối với diễn xuất như thế nào. Dù sao thì giờ đây tài năng của cô đã được nhìn nhận, mở đầu cho một tương lai tươi sáng.   Mọi việc trên đời, giấu được nhất thời cũng không giấu được cả đời, bác sĩ tâm lý phát hiện ra nhân cách thứ hai đang giả mạo nhân cách thứ nhất, liền bắt Thương Giới trị liệu. Nhân cách thứ nhất đã tỉnh lại thành công ngay lúc Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh vừa đăng ký kết hôn và trải qua "đêm đầu tiên". Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đọc truyện để tìm ra câu trả lời ạ :3   Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện có nội dung về bệnh đa nhân cách nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hai nhân cách của Thương Giới có thể tương tác và tương thông với nhau, tình cảm của nhân cách này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm của nhân cách kia.   Có lẽ vì vậy mà khi nhân cách lạnh lùng thứ nhất của Thương Giới tỉnh dậy thì vẫn đối xử với Giang Tỉnh Tỉnh rất tốt. Mình cứ tưởng khúc này sẽ ngược đôi chút nhưng không ngờ nhân cách thứ nhất vừa đáng yêu mà vừa ngầu kinh khủng, đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi luôn ấy :3   Tuy Thương Giới bị đa nhân cách nhưng cho dù là nhân cách nào thì anh vẫn là Thương Giới, vẫn là người luôn yêu Giang Tỉnh Tỉnh. Có lẽ cái tên "Anh chỉ là một" cũng mang ý nghĩa như thế.   Vậy nên, mn nếu hứng thú với thể loại lạ lạ, hay hay, sủng ngọt này thì nhảy hố với mình nhé. Truyện đáng đọc lắm ạ ^^ ______   Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tường đỏ liễu xanh ngói lưu ly, trong cung cấm. Giang Tỉnh Tỉnh bưng một bộ cẩm y (áo gấm) đã dệt xong, thong thả đi dọc theo tường cung, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bàn tay bưng khay đựng cẩm y hơi run rẩy. Nàng cúi đầu, mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào đóa hoa thêu trên chân mình. Một bước, một bước, một bước... Nàng đi cẩn thận, rất cẩn thận, giống như làm xiếc đi trên dây, hơi vô ý chút sẽ ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục [1]. [1] Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được Mà bên cạnh nàng, một người mặc trang phục Hoàng Quý phi hoa lệ đang lén gặp ai đó. Đối tượng nàng ta gặp, đúng là thái giám tổng quản, quyền khuynh Đông Hán [2]. [2] Đông Hán: cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời xưa Lúc này, cung nữ Giang Tỉnh Tỉnh ngoài ý muốn phát hiện gian tình của hai người họ. Nàng bưng khay, cẩn thận mà đi trên con đường của mình, đầu cúi rất thấp, rất rất thấp. ... “Cut!” Đạo diễn hô lên một tiếng, không khí căng thẳng ở hiện trường tựa như một quả bóng bị chọc thủng, dần thả lỏng lại. Đạo diễn tức hộc máu mà kêu lên: “Cung nữ kia, lại đây, đúng, nói cô đấy!” Đế giày Giang Tỉnh Tỉnh dẫm lên bồn hoa, chạy bước nhỏ đến: “Đạo diễn Lưu, ngài gọi tôi.” Kịch bản trong tay đạo diễn cuộn thành vòng tròn, đập vào đầu cô, bị cô nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh né. “Cô chỉ là một cung nữ đi ngang qua, đất diễn sao có thể nhiều như vậy?” Giang Tỉnh Tỉnh ngẩn người: “Đạo diễn, tôi... tôi diễn không tốt ở đâu sao?” “Cô diễn rất tốt, tốt quá mức! Đoạt đi cả diễn xuất của nữ chính!” Đạo diễn tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: “Chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi, cô cứ đi là được, đoạt diễn gì chứ?” “Nhưng mà đạo diễn, cung nữ biết được gian tình giữa Quý phi và thái giám chắc chắn sẽ không sống nổi, biết mình không sống được bao lâu nữa, sợ hãi hẳn là một phản ứng theo bản năng.” “Cô có thể sợ hãi, nhưng cô cũng quá mẹ nó sợ hãi rồi!” “Đạo diễn đang cảm thấy tôi diễn hơi quá sao, tôi có thể thu lại một chút.” Môi Giang Tỉnh Tỉnh trắng bệch, lập tức bắt đầu run rẩy, đôi mắt đen nhánh nhìn trái nhìn phải, giống như chim sợ cành cong, không ngừng vội vàng trốn tránh. Vẻ mặt của cô vô cùng phong phú, cảm xúc sợ hãi diễn đã hạ bút thành văn [3], lại không đến mức thái quá, vừa đúng. [3] Hạ bút thành văn: chỉ sự trôi chảy, quen thuộc, làm một việc gì đó rất dễ dàng Đạo diễn lại không kiên nhẫn mà chen ngang: “Dừng dừng dừng, diễn tốt như vậy, cho cô làm nữ chính luôn được không?” Đôi mắt đen của Giang Tỉnh Tỉnh sáng ngời: “Được!” “Được cái đầu cô, nhận cơm hộp của cô rồi lăn đi!” ... Mời các bạn đón đọc Anh Chỉ Là Một (Ta Đem Ổ Chăn Phân Cho Ngươi) của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.
Hoa Lửa (Tình Ngang Trái)
Văn án: Một điều ngoài ý muốn đã thay đổi cả vận mệnh của bọn họ, khiến cho lửa đốt cháy hoa, hoa phá hủy lửa. Số phận của cô hoàn toàn thay đổi, còn hắn bị giam mười năm. Sau bao nhiêu năm, Hình Tuế Kiến lại xông vào thế giới của cô. Kiều Duy Đóa, không phải cô muốn tôi bồi thường sao? Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Cuộc va chạm với hắn chính là sự khởi đầu cho việc chệch đường ray hay bắt đầu cho một cuộc trả thù đây? Cô cũng rất hận… Được, vậy thì tương kế tựu kế đi! Người ta đều nói trong thế giới tình yêu phải có một người mạnh mẽ và một người yếu đuối mới có thể duy trì được sự cân bằng, cả hai người đều kiêu ngạo làm sao có thể yêu nhau đây? Lục Tư Nguyên, vì sao anh không thể kéo em lại ? Vì sao anh không yêu em? Không phải không thương mà là không thể yêu. Thế nhưng tình yêu thực sự có thể tuân theo những nguyên tác cứng nhắc sao? Điều đó là không thể. *** Tác giả Đản Đản 1113 vốn được biết đến với những tác phẩm siêu ngược và tình tiết có phần cẩu huyết, vì những lẽ đó tôi chưa bao giờ đụng đến tác phẩm của tác giả này mãi cho đến tận khi bị dụ dỗ đọc và chuyển ngữ “Hoa lửa” tôi mới hoàn toàn thay đổi định kiến. Bản thân “Hoa lửa” cũng là một tác phẩm đầy tranh cãi khi nam chính là người hiếp dâm nữ chính. Tôi tin chắc đọc đến chữ “hiếp dâm” tất cả mọi người đều phản cảm và tất nhiên tôi cũng vậy. Tuy nhiên tôi đã không hề hối hận khi mình đọc và chuyển ngữ “Hoa lửa”, nam chính Hình Tuế Kiến trở thành một trong những nam chính ngôn tình tôi yêu thích nhất. Hóa ra vụ hiếp dâm ấy là vì nam chính bị bỏ thuốc, bị bạn trai của nữ chính gài bẫy, và anh cũng phải trải giá bằng 10 năm trời trong tù. Nam chính là một người dám làm dám chịu bởi ngay sau khi ra tù anh tự gây dựng sự nghiệp và sau khi gặp lại nữ chính anh tìm mọi cách để chịu trách nhiệm với cô. Không dưới một lần nam chính tự hỏi nếu thời đi học anh là một học sinh gương mẫu có lẽ chuyện tình giữa cô và anh đã khác chăng? Thời đi học nữ chính là cô gái hoàn hảo về mọi mặt, còn nam chính là một kẻ lưu manh. Cô ở quá cao, còn anh ở quá thấp. Anh thầm mến cô lúc nào không hay, nhưng anh đâu có dám thổ lộ vì anh biết khoảng cách của hai người là quá lớn. Nếu không có buổi tối ấy thì có lẽ hai người họ mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau. Cô sẽ có một tương lai tươi sáng, còn anh mãi mãi cà lơ phất phơ với đám bạn. Nam chính lưu manh là vậy, song anh có những nguyên tắc của mình đó là bảo hộ anh em hết thảy cũng như không bao giờ dính dáng đến thuốc phiện. Khi công ty phá sản anh nhận hết mọi trách nhiệm về mình, anh cầu xin cô gái thích mình bao năm bảo vệ cho người anh em tốt của mình. Vì cứu nữ chính, anh chấp nhận bị tiêm ma túy và ở lại để cho người ta “chơi đùa”. Vì yêu nữ chính anh không muốn cô nhìn thấy bộ dáng thất bại của mình, anh đẩy nữ chính đi để cô được hưởng hanh phúc, song khi nhận ra tình cảm của cô anh đã hiểu chỉ có phán đấu vì cô mới là mang lại hạnh phúc cho cô. Dù biết Tiểu Lộng- cô bé nữ chính nhận nuôi không phải là con ruột nhưng anh vẫn đối xử hết lòng với cô bé. Thậm chí khi nữ chính sinh con gái và vì muốn sinh thêm đứa nữa là con trai cho anh, cô dề nghị chuyển hộ khẩu cho Tiểu Lộng, nhưng anh không hề đồng ý mà quyết định đi thắt ống dẫn tinh. Hình Tuế Kiến hi sinh hết thảy vì nữ chính với mong muốn cô mãi là đóa hoa bách hợp trong trắng, là nàng công chúa kiêu ngạo của lòng anh. Nam chính là một trong những người đàn ông “men” nhất mà tôi gặp trong ngôn tình khi anh luôn là người gánh vác mọi quyết định và vô cùng nặng tình. Vì gián tiếp gây ra cái chết của một con nợ, anh quyết định chịu trách nhiệm với vợ con họ cả đời. Khi những người an hem ngụ ý gửi tiên về giúp đỡ nam chính đã từ chối vì anh hiểu họ cũng cần số tiền ấy biết bao. Mẹ nam chính không ưa nữ chính vì cô là người đẩy anh vào tù, nhưng anh đã nhận định đời này chỉ có một mình nữ chính. Về nữ chính Kiều Duy Đóa, cô là một cô gái cao ngạo hơn người với mười bốn năm trời sống trong nhung lụa, nhưng khi gia đình cô phá sản chính là lúc bi kịch ập đến với cô. Bị người ta bắt cóc rồi đánh mất thứ quý giá của người con gái, mang thai và phải một mình đi nạo bỏ thai dẫn đến hậu quả là thể chất khó thụ thai, mười bốn tuổi đã phải chịu biết bao sự chỉ trích của gia đình vì cô đã bị vấy bẩn nên không còn gia đình giàu có nào muốn kết thân với cô và hậu quả của lần đó khiến nữ chính trở nên trầm cảm, sợ hãi tiếp xúc với đàn ông. Cuộc đời của nữ chính là chuỗi ngày bi kịch và hành động của cô sau khi gặp lại nam chính là hoàn toàn hợp lí. Có ai mà đối xử tốt được với một kẻ hủy hoại cuộc đời của mình cơ chứ. Tôi đánh giá tác giả Đản Đản đã xây dựng được tính cách của nữ chính từ thù hận chuyển sang yêu hoàn toàn hợp lí. Ban đầu cô chỉ hận Hình Tuế Kiến không thể chết đi, nhưng dần ở chung với anh, dần tiếp xúc với anh, cô đã nhận ra được những điểm tốt của anh và cô cũng biết mình thực sự khai man trước tòa là đêm hôm đó anh không uống rượu. Dần dần từ hận thù chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Hóa ra Kiều Duy Đóa cô cũng có thể có một gia đình hạnh phúc, hóa ra cô cũng có thể làm một người vợ hiền, hóa ra cô cũng sẽ gạt bỏ được quá khứ, hóa ra khi yêu một người cô cũng sẽ gạt bỏ hết tự trọng. Trước đó Kiều Duy Đóa từng thầm mến Lục Tư Nguyên, nhưng tình cảm của cô chỉ là vô vọng, vì vậy khi đã có một nơi để dành tình cảm thì cô bùng cháy hết mình. Người ta thường nói nam châm trái dấu thì hút nhau, cô và Hình Tuế Kiến trái ngược mọi thứ từ tính cách đến ngoại hình và vì thế phản ứng hóa học giữa họ cũng vô cùng mãnh liêt. Cô nhận ra tình cảm của mình nên khi anh buông tay cô đã cầu xin, đã đứng dưới nhà anh mấy ngày mấy đêm, thậm chí khi anh đóng kịch cho người khác ở trong phòng cô vẫn không hề chết tâm, nghe đến chuyện anh đã kết hôn đi nước ngoài, cô thậm chí đã tìm cách ngăn cản để cho anh không bị cấm xuất cảnh. Khi chứng kiến anh bảo vệ cô bị đánh đến thương tích đầy mình, cô đã chấp nhận để cho người ta hủy hoại mình để cứu anh. Điểm tôi thích nhất ở tác phẩm này đó là Hình Tuế Kiến không phải nhân vật tổng tài, soái ca, bá đạo nhan nhản chúng ta có thể gặp trong ngôn tình mà anh là một tên lưu manh đúng nghĩa, anh làm chủ công ty cho vay nặng lãi, anh hành động nhiều hơn nói và anh có những nguyên tắc của riêng mình. Còn nữ chính cũng không phải là một cô gái hoàn hảo khi cô đã trải qua quá nhiều bi kịch. Tình yêu của hai người họ không quá êm đềm mà giữa hai người họ luôn có sự đấu tranh với nhau. Tuyến nhân vật phụ trong tác phẩm khá đặc sắc. Nam phụ Lục Tư Nguyên ở bên nữ chính 10 năm trời, anh yêu nữ chính nhưng không dám thổ lộ và đã để lỡ mất cô. Anh yêu cô muốn bảo vệ cho cô, nhưng trên vai anh có quá nhiều gánh nặng nên anh buộc phải từ bỏ cho cô đi tìm hạnh phúc của mình. Nữ phụ Trần Ôn Ngọc đầy nặng tình, nhưng rất tiếc vì trong mắt nam chính chỉ coi cô là anh em thân thiết nên dù cô đã hi sinh cả tuổi xuân chờ đợi nam chính ra tù, ở bên anh những ngày anh khởi nghiệp đầy khó khăn, nhưng nam chính không yêu cô nên cô mãi chỉ là nữ phụ. Tóm lại nếu bạn đã quá nhàm chán với mấy mô típ tổng tài-lọ lem, nam chính nữ chính vạn người mê thông minh tuyệt đỉnh thì đây là tác phẩm dành cho bạn. Nếu bạn là fan truyện ngược thì chúc mừng bạn đã tìm được đúng hố. Truyện không dành cho các em teen yêu hường phấn và vẫn còn ảo tưởng nhiều về soái ca. *** Thời niên thiếu cô từng là một người kiêu kỳ như hoa. Còn thời niên thiếu hắn từng là một kẻ lông bông, thô bạo ngang ngược như lửa. Năm 1998. Kiều Duy Đóa tương đối hài lòng với cuộc sống của mình, cô có yêu cầu rất cao với chính bản thân, quần áo của cô cầu kỳ, tóc mái gọn gàng, đồng phục luôn là một màu trắng tinh, cúc áo phải được cài hết, ngay cả giày da cũng phải là màu đen. Cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều tuân thủ kỷ luật vì cô cực chán ghét cảm giác chệch đường ray. Ví dụ như cô học trường quý tộc, nhưng trong lớp có vài học sinh vô cùng bình thường khiến cho cô có cảm giác ngôi trường này cực kì chệch đường ray. "Nghe nói các nam sinh năm nay lại bầu Kiều Duy Đóa là hoa khôi của trường đấy." Cô đang đứng ngoài phòng học, chợt nghe thấy mấy nữ sinh ấm ức bàn tán. "Không phải các nam sinh đều không thích cô ta ư, tại sao bọn họ lại bầu cho cô ta chứ ?" Giọng nói nghe có vẻ như rất muốn nôn. "Kiều Duy Đóa thật đáng ghét, vừa kiêu ngạo lại còn tự phụ, tên của cô ta cũng giống như người, Kiều, Duy, Đóa" một nữ sinh trong đó dùng giọng điệu khó nghe mỉa mai kéo dài âm cuối , "Hóa ra trên thế giới này chỉ có duy nhất một đóa hoa!" Bộ dáng bình thường của cô thoạt nhìn rất duy ngã độc tôn sao? Kiều Duy Đóa cân nhắc không biết lúc này có nên bước vào lớp học hay không. "Dù người ta không đẹp nhưng nhà mấy người có tiền như người ta không? Vì thế người ta tự cho mình cái quyền cao hơn người khác!" Một cô bạn học tên Thường Hoan nhún vai, "Tiếc là Tống Phỉ Nhiên cũng không chống lại được sắc đẹp của cô ta." Xem ra nhân duyên của cô thật sự không tốt chút nào, không ngờ bọn họ lại cảm thấy cô không xứng với Tống Phỉ Nhiên! Mời các bạn đón đọc Hoa Lửa (Tình Ngang Trái) của tác giả Đản Đản 1113.
Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu Của Nam Xứng
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★✰ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★ Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★ Đề cử: ★★★★✰ Văn án:   Nguyễn Du Du xuyên vào một quyển sách trở thành vật hy sinh nữ phụ.   Nguyên chủ vốn là cô nhi, cuộc sống vất vả, đột nhiên bị một nhà giàu tìm được, nói là con gái ruột lúc mới sinh ra bị người ôm nhầm.   Sau khi trở thành tiểu thư nhà giàu, nguyên chủ nghe theo trong nhà sắp xếp, gả cho đại thiếu gia vô dụng nhà họ Thẩm.   Nguyên chủ không thích Thẩm đại thiếu, cô ấy lưu luyến si mê nam chủ bằng tuổi, điên cuồng mà ghen ghét nữ chính vốn là người chiếm vị trí thân phận thiên kim của cô lúc trước, cuối cùng khiến bạn bè xa lánh, thê thảm vô cùng…   Nguyễn Du Du nhìn khuôn mặt nhỏ trong gương, đếm đếm số tiền tiêu vặt của mình, thở dài: tội gì phải thế?!   Qúy trọng sinh mệnh, rời xa nữ chủ, tránh xa nam chủ.   Đối với ông chồng tiện nghi "nhặt được" Thẩm đại thiếu, Nguyễn Du Du nâng cằm tỏ vẻ: “Ngoan ngoãn chờ đến lúc rời đi.”   Thẩm đại thiếu: “A, tưởng bở.”   Nhóm người ăn chơi trác táng ở Yến Thành đều biết Thẩm đại thiếu cưới một cô vợ nhỏ nghèo khổ khốn cùng, vô cùng đáng thất vọng, nhóm công tử phóng đãng đều chờ xem náo nhiệt.   Một ngày nọ, di động của Thẩm đại thiếu vang lên, không cẩn thận ấn loa, bên trong truyền đến âm thanh mềm mại mang theo chút tủi thân: “Tiểu Bạch, có một đề số học cao cấp em không làm được.”   Thẩm đại thiếu bỗng nhiên đứng dậy, túm áo khoác trên lưng ghế liền đi ra ngoài: “Đừng lo lắng, anh lập tức trở về.”   Quần chúng ăn dưa: Dưa rớt đầy đất....   1. Trọng sinh ngọt văn sảng khoái: 1vs1 2. Thẩm đại thiếu không hề vô dụng, anh là nhân vật lợi hại nhất. ______   Kiếp trước, Nguyễn Du Du là tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có. Thế nhưng, cô từ nhỏ đã bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu, ba và mẹ đều không yêu thương. Những năm tháng ấy, cô gái nhỏ Du Du thường xuyên ở bệnh viện, không được vui chơi chạy nhảy hay cười đùa như những đứa trẻ bình thường khác.   Ba và mẹ không bỏ rơi Du Du vì bản thân cô là một bùa sư thiên phú, có thể vẽ bùa phòng thân, trừ tà, chữa bệnh… với giá cao. Họ chỉ xem con gái là công cụ kiếm tiền, mặc cho thân thể yếu kém của cô.   Thế giới của Du Du khi ấy, rất cô độc và cũng rất bi thương…   Du Du tựa như vì sao trên bầu trời, cố gắng vẫy vùng trong đêm tối để nhìn ngắm thế gian xinh đẹp. Nhưng cuối cùng, chỉ là một đốm nhỏ li ti, chưa kịp tỏa sáng đã rơi xuống trần…   Tỉnh lại tại một thế giới mới đầy xa lạ, Nguyễn Du Du phát hiện ra bản thân mình đã xuyên đến vai nữ phụ trong quyển sách cô vừa mới trộm đọc được mấy hôm trước.   Theo như nguyên tác thì nữ phụ là một cô gái mồ côi, cuộc sống nghèo hèn vất vả. Sau đó, cô ấy được một gia đình giàu có đến nhận về với thân phận là con gái ruột bị ôm nhầm. Nhưng cô ấy lại không hề biết, tất cả chỉ là một âm mưu đầy đáng sợ, đem cô thay thế cho con gái của họ, kết hôn cùng thiếu gia vô dụng nhà họ Thẩm.   Cứ thế, cô ấy trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng cho lòng tham và sự ích kỷ, còn bị nữ chủ cùng nam chủ giày vò khắp nơi, cuối cùng kết thúc thê thảm.   Nếu đã biết trước sự độc ác và giả dối đến mức đáng sợ của lòng người thì cớ sao Du Du phải chịu lùi bước và mặc cho người khác bày mưu tính kế hại bản thân mình cơ chứ.   Kiếp trước, cô có tất cả lại không có sức khỏe, tình yêu và sự tự do. Kiếp này, cô muốn làm mọi thứ mà bản thân từng ao ước, có thể chạy nhảy khắp nơi, có thể theo đuổi giấc mơ được cắp sách đến trường, có thể khám phá thế giới xinh đẹp này, có thể yêu thương và bảo vệ những người tốt bên cạnh mình…   ***   Giới thượng lưu đồn rằng, Thẩm đại thiếu gia Thẩm Mộc Bạch là một kẻ vô dụng, không làm được gì hết, ngay đến quyền thừa kế Thẩm thị cũng không có tư cách hay cổ phần được bao nhiêu. Vì thế, người ta nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhạo báng. Ngay đến Chu gia, cũng dám đánh tráo và giở trò thay thế con gái giả gả qua cho anh để thực hiện hôn ước. Mọi người, đều cho rằng, Thẩm Mộc Bạch thật dễ dàng lừa gạt và giẫm đạp.   Nhưng có lẽ, mọi người không biết, dòng nước lặng mới là dòng nước sâu, người không nói mới là người đáng sợ. Chỉ là, anh đang che dấu mà thôi. Con người thật sự của Thẩm Mộc Bạch, không phải ai cũng có thể nhìn đến.   Cuộc hôn nhân vội vã cùng Nguyễn Du Du đối với Thẩm Mộc Bạch mà nói, ai cũng như nhau. Bởi vì, anh cần một người làm vợ của mình, có thể khiến ông nội yên tâm những ngày cuối đời. Còn cô, thì cần một nơi để về, rời đi gia đình xấu xa kia. Đến khi, mọi thứ kết thúc thì nhẹ nhàng rời xa…   Những tưởng rằng, bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ là những tháng ngày chông chênh đáng sợ. Thế nhưng, Nguyễn Du Du đã dùng trái tim và mọi thứ cô có, để khiến tất cả thay đổi theo hướng bất ngờ nhất.   ***   Ban đầu, Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy, Nguyễn Du Du là một cô gái nhỏ có chút đáng thương, không còn ai nương tựa trên cõi đời này. Anh cho cô mái nhà che chắn gió mưa, cho cô bữa cơm thơm ngon dịu nhẹ, cho cô cuộc sống vô ưu vô lo ngày mai...   Nhưng chẳng biết từ khi nào, sự mềm mại, dịu dàng và thiện lương của cô lại khiến anh từng chút một rung động như thế.   Là khi, Du Du sẽ kéo anh đến tiệm lẩu ăn đến mức hít hà vị cay xé lưỡi rồi lại nhấm nháp vị the mát lạnh của kem tươi trong ngày hè lộng gió mà anh chưa bao giờ có được.   Là khi, Du Du dùng sự chân thành và quan tâm của mình, trò chuyện cùng ông nội ở bệnh viện thật vui vẻ quên trời quên đất.   Là khi, Du Du bé nhỏ vì anh bị người nhà làm tổn thương mà lên tiếng bảo vệ cho anh rồi lại đau lòng đến rơi nước mắt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Là khi, Du Du thật cẩn thận cẩn thận, thức đêm thức ngày vẽ cho ông bùa chữa bệnh, khắc ngọc cho anh bùa bình an. Mỗi giây mỗi phút đều mong anh có thể hóa dữ thành lành, tránh mọi tai ương...   Du Du không biết, ở những khoảnh khắc giản dị ấy lại có thể rung động lòng người đến mức nào. Trái tim lạnh giá của Thẩm Mộc Bạch cứ thế bị Du Du hòa tan, anh động tâm thật rồi.   Vốn dĩ, một người thông minh tài giỏi và ẩn nhẫn che dấu thân phận kim cương thật sự của mình thì Thẩm Mộc Bạch có tất cả nhưng lại không có sự bình yên và ấm áp bản thân thầm ao ước. Thế nên khi Du Du đến, anh rất rõ, thứ mình tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu nay chính là cô.   Chỉ cần có Du Du, sự trống rỗng của thế gian này sẽ được lấp đầy.   Vì vậy, Thẩm Mộc Bạch dành cho Du Du sự quan tâm, dung túng và sủng ái nhất trên đời này. Một đời dịu dàng của anh, chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.   Du Du tựa như hoa lê đầu mùa, trắng muốt xinh đẹp, vô tình rơi vào tim anh, quyến luyến không rời đi nữa.   ***   "Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng" là một bộ truyện có nội dung đơn giản là quá trình Nguyễn Du Du dung hòa ở thế giới xa lạ, bằng trái tim thiện lương và chân thành của mình thay đổi số phận bản thân cùng nam xứng Thẩm Mộc Bạch. Tuy nhiên, ngòi bút của tác giả thiên về sự nhẹ nhàng ấm áp và tình cảm nên giọng văn rất êm, rất sủng, đọc truyện mà trái tim cũng tan theo.   Về các nhân vật trong bộ truyện, nổi bật nhất là nam nữ chính được xây dựng khá tốt và ấn tượng. Chỉ bằng vài nét phác họa sơ qua về kiếp trước hay quá khứ kiếp này nhưng khiến người đọc rất thương và có phần xúc động.   Một tiểu thư Du Du sinh ra sức khỏe kém bệnh nặng triền miên, bị người nhà chỉ xem là công cụ kiếm tiền, không được yêu thương. Cuộc đời cô khi ấy, tựa như chiếc lá trong mùa đông, lẳng lặng cô độc, tùy thời đều có thể rơi xuống, bi thương vô cùng.   Một thiếu gia Thẩm Mộc Bạch mẹ mất, bố có vợ kế, nghe lời châm chọc khiêu khích mà ghét bỏ anh, chỉ yêu thương con trai nhỏ của họ. Cứ thế bỏ rơi anh không quan tâm không lo lắng chút nào. Anh học cách ẩn nhẫn, che giấu tổn thương và rời đi ngôi nhà không dành cho mình, tự xây dựng một đế quốc riêng, khuynh đảo mọi thứ.   Cuộc hôn nhân của họ giống như là tơ trời se duyên, từng ngày trôi qua đều ấm áp và ngọt ngào. Cô vợ nhỏ cho anh niềm vui, cho anh nụ cười, cho anh biết rằng trên thế giới này luôn có một người vì anh mà muốn đổi thay cả vận mệnh bi kịch sau này. Cho nên, anh vì người ấy, muốn trở thành người ưu tú hơn nữa, tài giỏi hơn nữa để có thể yêu thương sủng ái và cho cô một đời sống trong nhung lụa, bình an đến hết cuộc đời.   Trong truyện cũng xuất hiện các nhân vật phụ vô cùng đáng yêu và dễ mến khác như cậu em trai cùng cha khác mẹ hay đám bạn tốt của nam chính. Các nhân vật này tuy chỉ làm nền nhưng mà độ cute, bênh vực người nhà cùng hài hước thì có thừa nhé. Nhờ những vai phụ như nét chấm phá riêng biệt này mà câu chuyện trở nên hài hòa dí dỏm rất nhiều.   Vì vậy, truyện khá là hợp gu với mình nên mình mạnh dạn thiên vị chút xíu mà chấm 9/10 điểm nha. Nếu bạn nào yêu thích thể loại truyện có tag xuyên thư nữ phụ, sủng sạch ngọt lại ấm áp ngọt ngào hết mức thì hãy nhảy hố thư giãn trong những ngày tất bật bận rộn cuối năm này nhé.   À, truyện chỉ có convert thôi ạ, mn chịu khó nhé ^^ ______   Văn án được edit bởi #Nghịch Thần page #RVNT0105   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Răng rắc ―― Nặng nề tiếng sấm truyền đến, một đạo chói mắt tia chớp dữ tợn cắt qua đen nhánh phía chân trời. Nguyễn Du Du chậm rãi mở to mắt, xoa xoa buồn đau thái dương. Khóe mắt dư quang liếc đến tuyết trắng khăn trải giường gối đầu, Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện nơi này cũng không phải chính mình phòng ngủ. Gối đầu, khăn trải giường, vách tường đều là tuyết trắng, trong phòng chỉ có mấy thứ đơn giản gia cụ, án thư, tủ quần áo trung quy trung củ, xem bố trí đảo như là phòng cho khách. Ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, Nguyễn Du Du chân mày cau lại. Nàng vẫn luôn thực bạch, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, nàng làn da là bệnh trạng tuyết trắng. Nhưng hiện tại tay nàng chỉ lại có chút hắc, thậm chí còn mang theo chút lao động hình thành vết chai mỏng. Nguyễn Du Du đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, rửa mặt trên đài mặt đại gương rõ ràng mà chiếu ra nàng mặt. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng lại đen không ít, làn da cũng thô ráp đến nhiều. Cập eo tóc dài hơi có chút cuốn, nồng đậm xoã tung. Nguyễn Du Du nhéo nhéo chính mình mặt, rất nhỏ đau đớn nhắc nhở nàng, này không phải đang nằm mơ. Bởi vì tâm tình hậm hực, buổi sáng thời điểm nàng thừa dịp cha mẹ không ở nhà trộm chạy đến ban công xem vũ, kết quả bị một đạo lôi cấp bổ trúng. Kia nói trùng hợp đến không thể tưởng tượng lôi không đem nàng đánh chết, nhưng thật ra đem nàng cấp phách đen tóc cũng phách dài quá Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, Nguyễn Du Du trở lại phòng ngủ, khắp nơi nhìn nhìn. Gối đầu biên phóng di động cùng một cái màu hồng phấn tiền bao. Nguyễn Du Du đem tiền bao mở ra, bên trong chỉ có mấy trăm đồng tiền, còn có một trương thẻ ngân hàng, một trương thân phận chứng. Thân phận chứng thượng tên, ảnh chụp, thậm chí sinh ra ngày đều là của nàng. Nhưng địa chỉ lại không phải nàng quen thuộc. Dùng vân tay giải khóa di động, di động ứng dụng cũng không phải nàng quen dùng. Nguyễn Du Du ánh mắt dừng ở ghế trên toái hoa hai vai bao. Hai vai trong bao chỉ có mấy thứ đơn giản đồ dùng sinh hoạt cùng một cái plastic túi văn kiện. Túi văn kiện là trong suốt cách văn, Nguyễn Du Du thấy “Xét nghiệm ADN báo cáo” mấy cái hồng tự, trong lòng dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm. Nàng bay nhanh mà đem văn kiện lấy ra tới, phiên đến mặt sau cùng, giám định kết quả viết: “…… Chu Quốc Vượng là Nguyễn Du Du sinh vật học phụ thân.” Nguyễn Du Du đầu “Ong ――” một tiếng. Nàng xuyên tiến tối hôm qua vừa mới xem trong sách! Ngày hôm qua nàng nhặt được người hầu xem một quyển tiểu thuyết, thư trung pháo hôi nữ xứng thế nhưng cùng nàng tên tương đồng, nàng tránh ở trong ổ chăn dùng di động chiếu thức đêm xem xong rồi. Thư trung Nguyễn Du Du là cái cô nhi, khốn cùng thất vọng.   Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu Của Nam Xứng của tác giả Giản Diệc Dung.