Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bạch Bích Vi Hà

Tống Tích vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, một bóng người đẹp tựa viên ngọc trai tinh khiết xuất hiện. Ngón tay hằn rõ những khớp xương của chàng chậm rãi tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh. Đó là một ngày mưa, sương mù giăng kín thôn. Hàng mày của chàng xanh đen tựa núi, đôi mắt như sương vấn vương màu khói… *** Mùa mưa, mưa phùn mù mịt, sắc xuân đượm vườn. Tống Tích ngồi dưới mái hiên, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Nàng chán chường nhìn mưa rơi tí tách trên cành lựu mảnh mai, giọt mưa làm cong những khóm hoa son sắc, sau đó không quỹ đạo rơi xuống đất. Một bóng người ăn mặc thanh tú xuất hiện. Dáng vẻ của chàng tinh khiết như ngọc, chậm rãi bước ra khỏi màn mưa bụi. “Tiên… sinh…” Đáy mắt của Tống Tích lộ ra sự hoảng sợ. Nàng vội đứng dậy, núp đằng sau cây cột mà lén lút ló đầu nhìn ra. Ngón tay hằn rõ những khớp xương của chàng kẹp lấy vành nón tre, sau đó cởi chiếc nón đã ướt mưa xuống. Trên đầu của chàng là một búi tóc được cố định bằng trâm ngọc phỉ thuý, mái tóc đen dài bên má tuỳ ý phiêu đãng theo gió mưa. “Bùi tiên sinh, sao ngài lại tới đây?” Dưới mái hiên, Tống Kiêu vội buông dây cỏ đang bện rồi chà xát hai tay, đi ra đón chàng. Bùi Tu Vân đi tới, sau đó lấy từ trong áo choàng ra một tập giấy Tuyên Thành trắng bóc. Ngón tay của Tống Tích gãi gãi lên cây cột. Nàng vừa bất an, vừa thấp thỏm nhìn chằm chằm theo Bùi Tu Vân. Bàn tay của chàng sạch sẽ mà trắng nõn, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Tập giấy Tuyên Thành trong tay chàng bị gió thổi lất phất, lộ ra một góc chữ viết đẹp đẽ. Tống Kiêu xấu hổ gãi đầu, “Là Tích Nhi nhà ta lại nghịch ngợm sao?” Chàng khẽ lắc đầu, “Vì mấy hôm trước, cơ thể của ta mắc bệnh nhẹ, đã tạm hoãn dạy học. Hôm nay chấm xong bài của nàng nên ta thuận đường đưa tới thôi.” “Nào có? Tiên sinh mắc bệnh thì cứ để Tích Nhi tới học đường [1] lấy là được, đỡ phiền tiên sinh phải đi một chuyến.” Tống Kiêu kính cẩn nhận lấy tập giấy Tuyên Thành. Sau đó, ông quay đầu, cao giọng hô một tiếng, “Tích Nhi, còn không ra chào hỏi tiên sinh!” Nghe vậy, cả người Tống Tích cứng đờ. Nàng đi ra từ sau cây cột, dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện. “Tiên sinh…” Tống Tích ngập ngừng nói. “Gần đây cơ thể của con khoẻ không?” Đồng tử đen láy của Bùi Tu Vân gợn sóng rõ ràng. “Khoẻ… khoẻ ạ.” Tống Tích vội đáp, sắc mặt ngại ngùng. Mấy ngày trước, nàng nhất thời quá thích bài thơ cổ 《Ngồi xem Ngưu Lang Chức Nữ》 [2] nên đã chạy lên đỉnh núi để ngắm bầu trời cả một đêm. Không ngờ trời đêm mênh mông đen thui như mực, đã không trăng còn chẳng có sao, hại nàng hôm sau đã ngủ gật trong lớp. Mà Bùi tiên sinh, không những không thèm gọi nàng dậy mà chàng còn cố tình đè thấp giọng trong lúc giảng Tứ thư ngũ kinh [3] cho cả lớp. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Tống Tích chỉ hận không thể tát vào mặt mình. “Con bé này khoẻ như trâu ấy mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Tống Kiêu cao giọng nói. “Cha!” Tống Tích lập tức quay phắt đầu lại. Nàng cắn chặt môi, sắc mặt không vui nhìn Tống Kiêu. “Tiên sinh, ngài xem, nói nó trâu bò nó còn không thích nghe!” Tống Kiêu cười. “Khoẻ mạnh là chuyện tốt,” Bùi Tu Vân chợt cuộn chặt tay lại và che lên đôi môi tái nhợt, ho khan vài tiếng, “Khụ khụ!” “Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Tống Kiêu lo lắng hỏi. “Không sao, bệnh cũ thôi.” Chàng xua tay, ống tay áo trống rỗng hoà vào màn mưa mờ ảo. “Sức khoẻ của ngài chưa bình phục hẳn còn phải mang bài tập cho Tích Nhi nhà ta một chuyến, hay là ngài ở lại dùng bữa với nhà ta được không?” Bàn tay thô ráp của Tống Kiêu túm chặt ống tay áo của chàng. Bùi Tu Vân nhíu mày, hơi rụt tay về một chút nhưng không cử động mạnh. “Tiên sinh, ngài đừng khách sáo như vậy. Đối với nhà ta càng không cần phải khách sáo.” Tống Kiêu lôi kéo Bùi Tu Vân vào nhà. Sắc mặt của chàng rất bất đắc dĩ, nhưng vì tay áo của mình vẫn còn trong tay người ta nên chàng cũng hết cách, đành phải nhận lời. “Tích Nhi, con chăm sóc tiên sinh đấy.” Tống Tiêu nói xong thì quay người đi vào bếp. Tống Tích đi tới bên cạnh Bùi Tu Vân. Dáng người của thiếu niên cao gầy, nàng chỉ đứng tới cằm chàng. Nàng giơ tay đặt lên dây cột áo choàng của Bùi Tu Vân, sau đó nghiêm túc cởi xuống. Hơi thở của chàng thực nhẹ, phảng phất mùi hương của hoa Phong Lan, ấm áp phủ lên mu bàn tay của nàng. “Tại sao lần trước lại ngủ gật trong lớp?” Giọng nói của chàng từ trên cao vọng xuống. Động tác trên tay Tống Tích khựng lại, “Thật ra… con đã lên núi ngắm sao một đêm. Người xưa toàn là lừa đảo, làm gì có sao Ngưu Lang Chức Nữ chứ?” Khoé miệng của Bùi Tu Vân hơi cong lên, “Người xưa không nói sai, là do đêm con lên núi gặp trời đầy mây thôi.” “Èo…” Lông mày của Tống Tích hơi cau lại, “Chẳng lẽ con phải lên núi ngắm thêm đêm nữa?” Khuôn mặt nhỏ xíu của nàng nhăn thành quả mơ khô, sắc mặt vô cùng rầu rĩ. “Lần sau vi sư dẫn con đi.” Thiếu niên cởi áo choàng dày nặng trên người xuống, lộ ra thân hình cao gầy. “Không cần, con không lên núi nữa, con nghe người giảng là đủ lắm rồi.” Sau khi nhỏ giọng lèm bèm xong, bấy giờ Tống Tích mới nhận ra nói như vậy là không tôn trọng chàng. Nàng vội che miệng, may là Bùi Tu Vân không để ý lắm. Chàng chỉ vén vạt áo qua rồi ngồi xuống chiếc ghế tre hơi ẩm. Bên ngoài, mưa phùn tầm tã. Trời đất phân giữa tầng sương mù dày đặc, những ngọn núi đằng xa vẽ nên hình cung mờ nhạt nơi chân trời thuỷ mặc. Bùi Tu Vân ngồi rất thẳng lưng, tay chàng đặt trên đầu gối, mặt hướng ra khung cảnh bên ngoài. Tống Tích ngồi đối diện chàng, hai chân đung đưa trong không trung, tay thì nghịch vạt áo của mình. Nàng lén ngẩng đầu, trộm ngắm Bùi Tu Vân mấy lần. Mà chàng lại bất động hệt như một khối thạch điêu khắc. “Tiên sinh, người không chán ạ?” Tống Tích bĩu môi. Bùi Tu Vân thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu. “Nhưng con thì chán muốn chết.” Tống Tích nhảy xuống ghế dựa, chạy hai bước lớn tới cạnh Bùi Tu Vân. “Sao thế?” Chàng hơi ngửa mình ra sau nhưng vẫn không tránh được nanh vuốt nhỏ của Tống Tích. “Tiên sinh, con thấy sen trong hồ Đông đã nở rồi. Người cho con đi hái sen đi mà.” Nàng túm cổ tay của Bùi Tu Vân rồi kéo ra ngoài. Bùi Tu Vân lảo đảo một cái mới đứng vững được. “Đừng kéo.” Chàng nghiêm mặt nói. Tống Tích rầu rĩ rút tay về. Nàng bước ra cửa, cầm lấy một cây dù giấy treo dưới hiên rồi căng ra trong màn mưa. “Tiên sinh, người tới đây nhanh lên!” Nàng lại muốn túm cổ tay của Bùi Tu Vân, may là chàng nhanh tay lẹ mắt, vội giấu tay mình dưới lớp áo dày rộng, không để nàng túm được. Thế là Tống Tích dứt khoát đi bên cạnh chàng, hai tay giơ cao cây dù. Cây dù của Tống Tích đung đưa theo gió, thoạt nhìn cứ như nó có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. “Tiên sinh, người cao quá!” Mặc dù Tống Tích đã giơ cây dù cao hết mức, nhưng cây trâm ngọc phỉ thuý của chàng vẫn đụng phải cán dù, vang lên tiếng động thanh thuý. “Ừm.” Bùi Tu Vân nâng tay cầm dù, Tống Tích cũng buông tay ra. Giữa mưa và gió, cây dù trong tay chàng vững chãi cực kỳ. Bóng người cao gầy đi vào màn mưa, lại thấy người đằng sau vẫn chưa đuổi kịp, chàng liền dừng bước, quay người vẫy tay với nàng. “Tới đây ạ.” Tống Tích vén váy lên rồi nhảy qua vũng nước, khiến vài giọt nước hắt lên vạt áo khô ráo của chàng. Tống Tích ôm lấy cánh tay của Bùi Tu Vân, cười nói: “Con biết tiên sinh tốt với con nhất mà.” “Tốt chỗ nào?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói rất lạnh lùng, dường như còn mang theo một chút tức giận. “Ài, thì từ sau khi con ngủ gật ở lớp đó, con sợ bị người phạt muốn chết.   Mời các bạn đón đọc Bạch Bích Vi Hà của tác giả Nam Nguyệt Tích.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đế Hoàng Phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Tên ebook: Đế hoàng phi (full prc, pdf, epub) Tác giả:  Hoại Phi Vãn Vãn   Thể loại: Cổ đại, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch giả: Nguyễn Đức Vịnh   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 576   Ngày xuất bản: 30-06-2013   Giá bìa: 136.000 ₫   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Thời Đại   Nguồn sách: Chào Buổi Sáng   Chụp pic: kararoxbe   Type Tập 1: Hoathanh Nguyễn, nibom18, rainbow_14263, m2mbmnx, bamdien, silverysnow, Con Ong   Type Tập 2: silverysnow, Evilpig, m2mbmnx, Ringgy, linhly237, buianh, Shannon, Susu Bexinh   Beta: Vu Dinh   Làm ebook: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: www.dtv-ebook.com   Ebook Đế Hoàng Phi tập 1 và 2 - Hoại Phi Vãn Vãn Giới thiệu: Năm đó, nàng là công chúa Đại Trường nắm toàn thiên hạ của nước bên cạnh. Giang sơn trong tay, nhưng thật sự trong lòng bàn tay nàng chỉ có người đàn ông như ngọc mà nàng vô tâm gây tổn thương. Ngày nay, nàng trở thành công chúa vong quốc mang nặng nỗi nợ nước thù nhà. Giang sơn vẫn như họa, nhưng nàng nhẫn tâm từ bỏ người đàn ông nàng yêu sâu sắc. Từ đây hồng nhan bạch cốt, giang sơn cẩm tú, nàng cô độc một đời cũng phải nắm chặt trong tay, không bao giờ buông lơi. Đây có thể coi là tiền truyện của "Từ thứ nữ đến hoàng hậu", tác phẩm đã rất được mong đợi trong suốt thời gian qua. Hy vọng cuốn sách này cũng sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của các bạn giống như cuốn "Từ thứ nữ đến hoàng hậu".  …Có biết bao người mong được sinh ra trong gia đình đế vương, đâu biết những người ở bên trong muốn trốn tránh mà chẳng được. Nàng đường đường là một công chúa nhưng điều mà thân phận ấy mang lại cho nàng chỉ là những nỗi bi ai bất tận. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà làm một nữ tử bình thường, không có sự vinh quang của hoàng tộc, cũng chẳng có bao điều rắc rối của hoàng tộc. Nợ nước, thù nhà đặt nặng trên vai, nàng dần bị nhấn chìm vào vòng xoáy ân ân oán oán. Rốt cuộc nàng có tìm được hạnh phúc?  Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20-2 Chòm sao: Song Ngư Nhóm máu: O Nghề nghiệp: Nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình Sở thích: Ngủ, xem phim, viết tiểu thuyết... Các tác phẩm đã xuất bản của Tủ sách Văn học Amun: - Mệnh Phượng Hoàng - Đế Hoàng Phi - Yêu không lối thoát - Gặp anh giữa hàng vạn người - Ai là định mệnh của ai - Trọng tử - Âm mưu nơi công sở … Mời các bạn đón đọc Đế Hoàng Phi của tác giả Hoại Phi Vãn Vãn.
Có Gấu thường xuất hiện - Hồ Điệp Seba
Tên Ebook: Có Gấu Thường Xuất Hiện (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Hồ Điệp Seba   Thể Loại: Ngôn tình, Hiện đại, Lãng mạn, HE, Văn học phương Đông   Dịch Giả: mèomỡ   Nguồn: bjchjpxjnh.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Có Gấu thường xuất hiện - Hồ Điệp Seba Giới thiệu:   Hàng xóm mới của anh đến từ cổ đại sao? Tóc búi quy củ, cả người bọc kín như cái bánh chưng. Chỉ chào cô ấy một tiếng mà cô ấy lại đỏ mặt như tôm luộc. Tiếng đáp lại ngay cả muỗi cũng không nghe thấy, thân thể không thể khống chế run rẩy không ngừng! Làm ơn ~~ chẳng qua giọng anh có hơi lớn một chút, dáng người hơi cao to một chút, cô có cần sợ như thể thỏ thấy gấu thế không? Hại anh không nhịn được đùa dai gầm nhẹ: “Gừ gừ gừ!” Ngay sau đó, chỉ thấy cô kinh hãi nhảy dựng lên, tóc dựng thẳng lên, còn thốt ra: “Gấu, gấu…… Tiên sinh!”   Phụt! Ha ha ha ~~ thật buồn cưới, anh chấm cô hàng xóm này rồi……   Mời các bạn đón đọc Có Gấu thường xuất hiện của tác giả  Hồ Điệp Seba.
Si Tướng Công - Kính Trung Ảnh
Tên Ebook: Si Tướng Công (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Kính Trung Ảnh   Thể Loại: Cổ đại, Hài hước, HE, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Edit: Ngọc Quỳnh   Nguồn: diendanlequydon.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Si Tướng Công - Kính Trung Ảnh Giới thiệu:   Hạ quốc hoàng thượng là con kiêm trưởng nữ La chẩn thuở nhỏ theo cha kinh thương, khôn khéo mỹ mạo. Mười ba tuổi toàn quyền tiếp nhận La gia sinh ý, kiếm hạ vô cùng tiền bạc, có"Thương trường nữ thần đồng" danh xưng. Cách vách đàng hoàng, dục dược lập nghiệp, cũng vì phú đỉnh chi hộ, hai nhà giao hảo, định ra quan hệ thông gia. Đàng hoàng trưởng tử lương chi tâm dài tới ba tuổi, thủy biết thiên tính sự ngu dại. La tình thương của cha nữ hối hôn, bởi vậy la, lương hai nhà đoạn lại giao tình, đàng hoàng chuyển thiên hàng Hạ quốc. Mười tám năm sau, hàng Hạ quốc quốc quân tự tay viết trí hàm ngọc Hạ quốc quốc quân, vì nên quốc hoàng thương lương đức trưởng tử hướng ngọc Hạ quốc hoàng thương la con kiêm trưởng nữ cầu hôn …   Mời các bạn đón đọc Si Tướng Công của tác giả  Kính Trung Ảnh.
Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn - Đường Tiểu Cát
Tên Ebook: Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! Tác Giả: Đường Tiểu Cát   Thể Loại: Ngược tâm, Ngược thân , Tình yêu trái luân thường, Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch Giả: vficland   Nguồn: vficland.info   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn - Đường Tiểu Cát Giới thiệu:   - Nam chính: Lâu Tử Hoán - cường thủ hào đoạt - Nữ chính: An Tử Khê - thành thục chín chắn Nhận xét: Truyện này đọc nhiều đoạn tức anh ách, nhưng nội dung cuốn hút lắm, nữ chính độc mồm độc miệng quá, nên đúng là cái miệng hại cái thân haiz. Văn án:   Cô và mẹ mình, là giẫm lên máu mẹ của hắn tiến vào nhà họ Lâu ! Cô sáu tuổi, hắn mười tuổi. Hắn đẩy ngã cô: "Đừng tưởng rằng vào nhà họ Lâu, thì thật sự là người họ Lâu, là em gái của tao, mày chỉ là đồ con hoang mà mẹ mày tằng tịu ở bên ngoài!" Mười tám tuổi năm ấy, cô đem chính mình làm lễ vật hiến cho hắn, sau một phen tàn sát bừa bãi, cửa ping mở ra, hắn cười cười nói với ba hắn: "Coi đi, con gái do kỹ nữ sinh ra quả nhiên cũng đáng khinh, đưa đến cửa để cho con cưỡi!" Tám năm sau, cô thoát đi khỏi Lâu gia, còn hắn thì mang theo em gái rạng rỡ trở về, nở nụ cười tà mị : "An Tử Khê, cô nghĩ rằng tôi sẽ khinh địch như vậy mà buông tha cô sao? Nói cho cô hay, trò chơi vừa mới bắt đầu!" Một tờ giấy khế ước, hắn cột cô vào bên người làm nhân tình; Bảy ngày hôn nhân, cô bị đánh trở về nguyên hình! Cô tuyệt vọng trốn đi, năm năm sau, xoay người biến thành Đại minh tinh, còn hắn có thể đưa tay làm mưa làm gió;   Chân tướng sự thật bị bóc trần, Nhạc Nhạc rưng rưng nhìn cô: "A Tử, cô thật sự là mẹ con sao? Cô cùng ba ba bại hoại tính cái gì? Con tính cái gì?"   Mời các bạn đón đọc Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn của tác giả  Đường Tiểu Cát.