Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ma Chó

Làng quê Việt Nam luôn gắn với những câu chuyện tâm linh đầy kỳ bí và không có lời giải thích được. Cùng tác giả Cố Sự Viên tìm hiểu về những câu truyện ma rùng rợn nhưng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn. Tóm tắt truyện: Gia đình ông bà H ở một vùng thôn quê bắc bộ, trong thời kỳ đất nước hậu giải phóng. Ông H là cựu chiến binh có ba người con, trong đó, người con trai cả học hết cấp ba thì xin đi lính. Trong một lần về thăm nhà trên chuyến xe khách, anh gặp Vàng, một chú chó nhỏ có bộ lông vàng dày và rậm. Chú chó lạ bỗng từ đâu xuất hiện, quấn quýt dưới chân anh. Như một cái duyên, anh bế nó đem theo về quê, và để lại cho bố mẹ mình nuôi, cũng chính là ông bà H. Không thể ngờ, cũng chính từ đây, gia đình vốn bình lặng của anh sẽ phải bước vào một phen sóng gió. Vàng là con chó như thế nào? Bố mẹ anh đã gặp phải biến cố gì? Ai là người giúp họ vượt qua hoạn nạn? Một bức tranh miền quê dung dị của Việt Nam những năm thập niên 90 được khắc hoạ chân thực và lôi cuốn trong từng chi tiết. Trong "Ma Chó", bức tranh quê ấy còn nhuốm màu kì bí và rùng rợn khi xuất hiện những yếu tố tâm linh, ma quái. Hãy cùng bước vào màn đêm kì bí trong khu vườn của ông bà H cùng "Ma Chó". *** Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu lắm rồi, từ khi tôi còn chưa được sinh ra và câu chuyện là do tôi được nghe bà nội kể lại, sau đó tôi xin phát triển thêm dựa trên những tình tiết cơ bản ấy. Xen lẫn với con chó, là những chuyện tâm linh khác khá kì quái và khó có thể giải thích rõ ràng, phần vì trí nhớ không còn chính xác nữa, phần vì nó là những chuyện tâm linh, như người ta thường nói: “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “... Nay tôi xin được chọn lọc ra những gì có thể kể để chia sẻ cùng các bạn có sở thích tìm hiểu, theo dõi những vấn đề có liên quan đến tâm linh hay ma quái dị thường. Kì thực, lúc còn nhỏ nên vô tư không để tâm, lớn lên ngẫm lại thì không thể lí giải được nên tất cả, chỉ giống như những hình ảnh vụn vỡ trong ký ức còn sống mãi về tuổi thơ, gắn với hình ảnh quê nhà dung dị và ông bà nội mà thôi. Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ ba tôi, nói là từ ba, nhưng thực ra, cũng không hẳn là như vậy. Hồi đó ba tôi mới 18, 19 tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do thi vào trường vẽ mà điểm năng khiếu thiếu có 0,5 điểm trong khi dư hẳn 1 điểm văn hóa nên thành ra không đậu, đành nhập ngũ xin đi lính. Nhập ngũ được đâu gần nửa năm, ba tôi được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà, là vào giữa mùa hè, tầm tháng bảy, tháng tám. Mà doanh trại ba đóng ở xa lắm, tận trên vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh nên về nhà thì phải bắt xe khách đường dài. Cũng từ chuyến xe khách bình thường đó mà ba tôi sau này, có thể nói là, “ đã cứu cả gia đình thoát khỏi một biến cố khủng khiếp!”. Có lẽ, đó là một cơ duyên. Lúc xe khách dừng nghỉ chân giữa một đoạn đường khá vắng vẻ cho mọi người đi vệ sinh và nghỉ ngơi chốc lát, ba tôi cũng xuống xe, lúc quay trở lên thì chợt thấy trong đám cỏ ven đường từ đâu chạy ra một con chó nhỏ lông vàng. Chuyện chẳng có gì lạ nếu nó không lẽo đẽo đi theo ba. Lúc đầu ba tôi cũng không để ý, nhưng khi đi vệ sinh xong đang tính quay lại chỗ xe đậu, thì thấy nó cứ đi theo mình, vẫy đuôi rối rít ra vẻ thân thiết lắm. Ngó xung quanh xem chó nhà ai thì chỗ đó chỉ độc toàn đồng và cỏ hoang mênh mông, bên cạnh là một bãi tha ma lạnh lẽo, xa tít tắp mới thấy thấp thoáng mái nhà. Ba chưa biết làm thế nào, cứ đứng nhìn con chó kì lạ kia, nó cũng ngồi chồm hỗm phía dưới ngẩng cổ nhìn lên với ánh mắt đáng yêu hết sức, cái đuôi thì không ngừng vẫy vẫy. Chỗ xe đậu, người phụ xe bấy giờ đang thúc giục mọi người mau chóng trở lại chỗ ngồi vì xe sắp sửa lăn bánh. Không kịp nghĩ nhiều, ba tôi bế con chó đem lên xe luôn. Đem về nhà, ông Bà nội cũng khá quý con chó, còn nó thì cũng nhanh chóng làm quen với mọi người, lại còn suốt ngày lẽo đẽo đi theo ba, từ trên nhà xuống dưới bếp, cứ như hình với bóng. Ở nhà được mấy ngày, hết phép, ba tôi lại sửa soạn hành lý để quay lai đơn vị, và tất nhiên, ba để con chó ở nhà cho ông bà nội nuôi. Vì bình thường, con cái đều đi xa, đứa đi học, đứa vào bộ đội, thành thử ở nhà chỉ có hai ông bà già với nhau, nay có thêm con chó, xem như là có thêm kẻ để bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Sau đó khoảng mấy ngày thì bắt đầu có sự lạ. Em nhớ bà kể hình như là gần rằm thì phải. Đêm đó trăng sáng lắm,vùng nhà ông bà nội tôi ở vào mùa hè trời nóng nực kể cả ban ngày hay buổi tối nên hồi đó Bà nội hay có thói quen trải chiếu ra trước sân nằm cho mát đến tận 11, 12h đêm mới trở vào giường. Bà kể, đêm đó cũng vậy, nằm được một lát nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, xong phe phẩy cái quạt tay được mấy cái thì buồn ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng con Vàng sủa ( Vàng là tên ba tôi đặt cho con chó ). Bà nội tôi giật mình mở mắt ra thì thấy con Vàng đang đứng ở bờ hè gian nhà bên quay mặt về phía sau vườn mà sủa. Nó sủa vài tiếng rồi hai chân trước của nó làm động tác cào cào xuống nền gạch. Bà nội nhìn theo hướng nó sủa thì là nhận ra chỗ đó là chỗ ngọn dừa ở mép vườn sát bên với vườn nhà hàng xóm. Hồi đó nhà hàng xóm tôi trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, tán rợp một góc trời. Quả chi chít mà cao quá, hai ông bà nhà bên cũng chả tài nào hái được, đành thi thoảng có người cháu câm điếc lên chơi thì nhờ chú đó trèo lên hái hộ, xong xuôi lại cho nhà e một hai quả. Giống gì mà nước dừa nhìn kỹ nó lại hơi có ánh đỏ. Bà nội cứ xuýt xoa nhà ông T xin đâu được giống dừa ngọt nước, cái ngon thế. Lại quay lại tình hình lúc đó. Nghe con chó sủa một cách kì cục, bà nội tôi mới nheo mắt nhìn về phía đó. Dưới nền trời hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt của mặt trăng, nổi bật lên là dáng vẻ kì dị của những tàu lá dừa khổng lồ lúc đó chỉ toàn một màu đen thẫm đang đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây cao chót vót, dưới mấy trái dừa là một thứ gì đó mà theo lời Bà nội kể là khó mà diễn tả được. Nó không phải là một cái bóng đen hay trắng như các bạn đã biết. Mà nó mờ mờ, không rõ nét nhưng lại để con người có thể nhìn thấy được. Trông nó giống như một ảo ảnh màu xám nhàn nhạt đang bám trên thân cây dừa. Bà nội đứng hình mất nửa phút, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào " nó ". Sau đó, con Vàng lại càng sủa to hơn khiến bà như hoàn hồn, miệng ú ớ kêu ông em. Lúc bà quay lại nhìn thì tất nhiên, nó đã biến mất. Bà nội vội vàng vào lay ông dậy, kể đầu đuôi thì ông nội tôi gạt đi, giọng ngái ngủ nói rằng bà mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà hoá cuốc. Bà nội cũng im lặng trở vào giường nằm vì có thể ông tôi nói đúng. Chỉ có con Vàng là vẫn tiếp tục đứng ở đầu hè bên ngoài, thi thoảng lại sủa lên vài tiếng gọn lỏn.   Mời các bạn đón đọc Ma Chó của tác giả Cố Sự Viên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tanh - Lý Tây Mân
“Tanh” là cuốn tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Lý Tây Mân với thông điệp: “Trong màn đêm u ám tối tăm, mọi việc đều có thể xảy ra, ngày mai không biết ai trong số chúng ta sẽ phải vĩnh biệt cuộc sống này...” Tống Kha - chàng họa sĩ có tài nơi phố huyện - được mời đến thị trấn Đường làm họa sĩ vẽ truyền thần thay ông họa sĩ già đã chết nơi đây. Thị trấn Đường mùa mưa thật khắc nghiệt, trời đất như rung chuyển, dòng suối như được tiếp thêm sức mạnh có thể phá vỡ con đập bảo vệ thị trấn. Nơi rừng núi heo hút hoang vu này chứa đựng những bí ẩn kinh người, sự chết chóc như muốn đeo bám lấy những người dân khốn khổ đang giành giật cuộc sống từng ngày. Trong màn đêm u ám tối tăm, mọi việc đều có thể xảy ra, ngày mai không biết ai trong số họ sẽ phải vĩnh biệt cuộc sống này, họ sống trong sợ hãi và sự nghi ngờ. Những cái chết bất ngờ đầy huyền bí, những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện và cả tiếng gào thét của sông suối, tiếng xào xạc của rừng dâu âm u, tất cả đều ẩn sau cái vẻ bình lặng của thị trấn vùng núi ấy. Tác giả Lý Tây Mân tên thật là Lý Hy Mẫn sinh tại Phúc Kiến tháng 11 năm 1966. Năm 1984 ông bắt đầu có nhiều tiểu thuyết đăng trên tạp chí Văn nghệ giải phóng quân, Văn học điện ảnh truyền hình, Thu hoạch, Chân trời, Văn học Phúc Kiến, Tuyển tập tiểu thuyết, Tuyển tập văn học Trung Hoa… Lý Tây Mân đã xuất bản 18 tiểu thuyết dài hơi, như Người đàn bà tuyệt vời, Sách chế, Đồng tiền nhuốm máu (đã được chuyển thành phim), Tiếng thét (đã được chuyển thể thành phim), Con chim chết, Điệu nhảy Hắc Linh, Sụp đổ, Huyết tính, Những năm tháng chết tiệt… “Tanh” là tác phẩm đầu tiên của Lý Tây Mân được giới thiệu tại Việt Nam. Mời các bạn đón đọc Tanh của tác giả Lý Tây Mân.
Tổ Trinh Thám Linh Dị Tập 1 - Tiểu Thiển Bút
Tổ Trinh Thám Linh Dị của tác giả Tiểu Thiển Bút đã gây được tiếng vang và dấu ấn riêng trong thể loại truyện trinh thám hình sự. Truyện có nhiều yếu tố bất ngờ, logic khiến người đọc phải suy nghĩ và đan xen trong từng chi tiết. *** "Ta xin tự giới thiệu một chút, ta gọi là Trần Thế Kiệt, năm nay ba mươi sáu tuổi, là hiệu trưởng của Trường Đại Học Thế Kỷ, sinh sống tại sơn khu phía tây của trường. Ta và vợ ta ai cũng rất thích cảm giác gần gũi với tự nhiên, cho nên vì bảo trì sự yên tĩnh u nhã của nơi này, dù khí trời có ác liệt đến mấy ta cũng sẽ không sử dụng mấy công cụ giao thông gây ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng nơi này. Con đường từ sơn khu đến trường rất bằng phẳng do đã được ta quyên góp tu sửa qua nên việc đi lại cũng thuận tiện. Trường Đại Học Thế Kỷ đã có mười hai năm lịch sử, có thể nói là một học viện nghệ thuật rất nổi tiếng. Trong vòng mười hai năm, những sinh viên tốt nghiệp từ nơi này, ba mươi phần trăm đều trở thành diễn viên nổi tiếng, minh tinh, thậm chí là những nhà họa sĩ nổi tiếng. Số còn lại cũng ai ai cũng có cuộc sống dư dả và no đủ." Mời các bạn đón đọc Tổ Trinh Thám Linh Dị Tập 1 của tác giả Tiểu Thiển Bút.
Đại Học Khủng Bố - Đại Tống Phúc Hồng Phường
Một tấm “giấy báo nhập học” vô cùng bình thường cũng vô cùng đặc biệt. Một trường “đại học” không tên. Một chàng thanh niên tên Doãn Khoáng vô cùng chán ghét trường học vì một tờ “giấy báo nhập học” mà đi tới cái nơi gọi là “đại học” đó. Sau đó, hắn mới cảm thấy được những trường học mà hắn chán ghét lúc trước quả thực là thiên đường. Trong cái “đại học” này, Doãn Khoáng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là lấy cho bằng được tấm “bằng tốt nghiệp” đáng chết đầy máu tươi kia! Lời người dịch: Nhận xét: Nhân vật chính thuộc loại hình trí tuệ. Vầng sáng nhân vật chính ban đầu vô cùng lu mờ nhưng rồi bị hoàn cảnh bức bách mà phải tỏa ra rực rỡ, tính toán tử thần, đấu trí Khổng Minh… Khác với những bộ truyện khác, trong khi nhân vật chính trưởng thành, những đối thủ của cậu cũng trưởng thành trong con đường cũng gian nan không kém. Đánh giá: Có thể nó khó đọc nhưng nó rất đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Đại Học Khủng Bố của tác giả Đại Tống Phúc Hồng Phường.
Lớp Học Kinh Dị - Alice
Xin chào, đây là bộ truyện lần đầu mình viết nên cũng sẽ không được hay cho lắm, đúng như tên truyện thì câu truyện này nói về một lớp học 12-8 luôn bị khinh thường, nhưng 1 ngày xuất hiện 1 con ma, và con ma đó làm thay đổi cái lớp này. Từ 1 lớp luôn tự ti thành tự tin. Xấu hổ thành hãnh diện. Học dở thành học giỏi. Nhưng để có được điều đó, lớp 12-8 phải bán linh hồn cho nó để đạt được mục đích của mình. Dù gì thì các bạn đọc sẽ hiểu nha. p/s: có nhiều tình tiết hơi ảo tưởng, vô lí, cũng có thể là hơi hư cấu, nhưng mà mình thêm vào để truyện thêm hay. Trong truyện Lớp Học Kinh Dị có mấy cảnh chết chóc, vì thuộc dạng truyện teen lẫn truyện ma nên các bạn lưu ý khi đọc nha. Mời các bạn đón đọc Lớp Học Kinh Dị của tác giả Alice.