Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Là Yêu Hay Hận

Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh xa cha, đơn độc đi phương bắc đến nhà bạn của cha mình là Tiêu đại soái để ở nhờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bắc Thần. Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần bắn chết mối tình đầu Mục Tử Chính của cô, thậm chí cưỡng ép cô một cách điên cuồng... Hai năm sau, khi cô và Tiêu Bắc Thần gặp nhau lần nữa, cô đã là vợ ân nhân của hắn. Còn hắn thà bội nghĩa cũng không từ thủ đoạn ép cô về bên mình. Sự dối trá của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp của hắn... Vì cô mà hắn bày mưu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để giữ cô, nhưng lại không có được trái tim cô. Hắn dốc lòng vì cô, nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô, hắn yêu đến hèn mọn. Suy cho cùng vẫn là tình đậm sâu nhưng duyên phận mỏng. Sống chết, xa cách, loáng cái đã bảy năm. Tiêu gia giàu có ngày đó nay đã lụn bại, thành trì lớn như vậy nay chỉ còn hắn và cô, tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng này liệu có thể xóa mờ hận thù vô hạn? *** Thể loại: Dân quốc, cường thủ hào đoạt, yêu hận đan xen, ngược tâm, ngược nam sủng nữ, quân nhân, chiến tranh, OE.  Độ dài: 52 chương + phiên ngoại. Tình trạng: Hoàn edit. Lần đầu tiên Lâm Hàng Cảnh gặp Tiêu Bắc Thần, là khi cô vừa mười lăm tuổi. Cha của cô vì gặp khó khăn nên sắp xếp cho Hàng Cảnh đến nhà một người bạn thân của ông - Tiêu đại soái sống một thời gian. Cho nên năm đó, Lâm Hàng Cảnh bôn ba một đường từ vùng Giang Nam ấm nắng đến phương Bắc tuyết phủ ngập trời. Tiêu Bắc Thần là con trai thứ ba của Tiêu đại soái, tình tình từ nhỏ đã chẳng kiêng nể ai. Ngay khi gặp Lâm Hàng Cảnh lần đầu, hắn đã sỗ sàng nắm lấy bàn tay cô mà trêu ghẹo khiến cô tức giận không thôi. Những lần gặp tiếp theo vẫn như thế, chỉ cần nhìn thấy cô thì hắn luôn giở trò trêu chọc, không có lấy một chút lịch sự hay lễ tiết nào.  Hắn quá đáng đến nỗi làm cô tức giận muốn bỏ về nhà mình ở Giang Nam, nhưng cô lại nhận được tin cha mẹ đã bị chính phủ bắt giam, tính mạng của họ cũng lành ít dữ nhiều. Cứ thế, Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Tiêu Bắc Thần vẫn rất thích trêu chọc Lâm Hàng Cảnh. Có lẽ do hắn thấy cô quá mạnh mẽ, mỗi lần như vậy đều rất quật cường mà chống lại hắn.  Lâm Hàng Cảnh cũng là người đầu tiên tỏ ra xa cách với hắn như vậy, cô giống như hận không thể tránh xa hắn ngàn dặm. Điều này làm Tiêu Bắc Thần hết sức hoài nghi, cũng là lúc nhận ra trong tim mình đã lưu giữ bóng hình của cô từ khi nào chẳng hay. Nhưng khi ấy, Tiêu Bắc Thần đã phải lên đường đi du học tại nước Nga xa xôi. Trước khi đi, hắn nhận được lời hứa của tiền bối trong nhà, rằng khi hắn quay lại nơi này sẽ giúp hắn xin cha để được kết hôn với Lâm Hàng Cảnh. Bốn năm sau, Tiêu Bắc Thần trở về, hắn giờ đã không còn là thiếu niên thích bông đùa ngày xưa nữa mà đã trở thành Tiêu thiếu soái uy danh vang vọng khắp nơi, lập được nhiều chiến công hiển hách.  Lần về này, Tiêu Bắc Thần một lòng muốn cưới Lâm Hàng Cảnh làm vợ. Nhân lúc cả nhà tề tựu đông đủ, mọi người trong nhà lên tiếng tác hợp cho cả hai, thậm chí ngay cả cha mẹ cô ở phương xa cũng biết chuyện và đồng ý, tạo nên sức ép vô hình buộc cô không thể nào cự tuyệt.  Nhưng cho dù thế nào, Hàng Cảnh cũng không tình nguyện gả cho Bắc Thần, bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người con trai khác. Người mà cô yêu hiện giờ là một chàng trai tên Mục Tử Chính. Anh là chàng trai đơn thuần, dịu dàng, là mối tình đầu thơ ngây ở tuổi mười chín của Lâm Hàng Cảnh. Mỗi khi bên cạnh anh chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Tiêu Bắc Thần đã đến, phá hủy tất cả trong chớp mắt. Tiêu Bắc Thần vô tình bắt gặp Lâm Hàng Cảnh và Mục Tử Chính ở bên nhau, hắn như hóa điên vậy. Tiêu Bắc Thần phẫn nộ, bốn năm qua hắn luôn nhớ đến cô, hắn mong chờ ngày trở về để gặp cô, mong được cưới cô làm vợ, từ trước đến giờ đều chiều theo ý cô. Nhưng cuối cùng hắn nhận lại được thứ gì, khi mà trái tim cô đã thuộc về người con trai khác.  Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, bức ép cô trở thành người của hắn. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, cô tuyệt thực để chống lại hắn, thậm chí là nghĩ đến cái chết. Nhưng Tiêu Bắc Thần không cho phép cô chết, hắn thậm chí dùng cha mẹ cô để uy hiếp. Lâm Hàng Cảnh tuyệt vọng, bỏ trốn khỏi dinh thự của Tiêu Bắc Thần. Cô gặp lại được Mục Tử Chính. Anh nói với cô, anh sẽ dẫn cô về Giang Nam, rời xa phương Bắc, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện, không nói một lời bắn chết Mục Tử Chính. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi Tiêu Bắc Thần, đồng thời rất hận hắn. Hận hắn phá hủy đi hạnh phúc mà cô mơ ước, hận hắn giết chết người mà cô yêu, hận hắn phá vỡ tình yêu đầu đời đẹp đẽ, hận hắn cưỡng đoạt cô, hận hắn ích kỷ giữ cô bên mình. Cô không thể khuất phục trước sự điên cuồng của hắn, nên cô đã lập nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lâm Hàng Cảnh dịu dàng với Tiêu Bắc Thần, đồng ý ở bên cạnh hắn, làm cho hắn hết sức hạnh phúc, buông lỏng cảnh giác với cô. Và rồi, cô thuận lợi bỏ trốn, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng cuộc đời luôn khiến ta gặp lại những người phải gặp, cho dù là muốn hay không. Mà lần gặp gỡ ấy, là hai năm sau kể từ ngày Hàng Cảnh bỏ đi. Lâm Hàng Cảnh lần nữa trước mặt Tiêu Bắc Thần, nhưng với thân phận là Trầm phu nhân, vợ của Trầm Yến Thanh. Nhưng Tiêu Bắc Thần hắn vốn không kiêng nể điều gì, lần nữa muốn ép buộc cô trở về bên cạnh mình. Thế nhưng Trầm Yến Thanh lại là người từng cứu mạng hắn, hắn không thể nào làm chuyện có lỗi với ân nhân được. Tiêu Bắc Thần đau đớn buông tay, nhưng Lâm Hàng Cảnh lại tiếp tục xuất hiện, làm cho tơ vương tròng lòng lại chẳng thể dứt nổi. Hắn rốt cục vẫn không thể quên được cô. Hắn lại tìm cách giữ cô bên cạnh mình, cho dù cô vẫn luôn hận hắn, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả. Khi gặp lại Tiêu Bắc Thần, có lẽ Lâm Hàng Cảnh đã không còn hận hắn rồi. Đã có lúc cô muốn nói với hắn rằng, cô không phải là vợ của Trầm Yến Thanh, còn có, cô đã sinh ra đứa con của hai người từ hai năm trước. Cho dù Tiêu Bắc Thần từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô chẳng thể hận được cha của con mình. Những lời thật lòng vẫn chưa nói ra, thì biến cố lại ập đến bất ngờ. Cô và hắn lại xảy ra nhiều hiểu lầm và xa cách, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ cô bên cạnh mình dù cả hai đã chịu biết bao nhiêu đau đớn cùng tổn thương.  Hắn cố chấp như vậy, trở thành sự giày vò, giày vò đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng, nhưng dù vậy thì hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Cùng lúc đó, chiến tranh đã đi đến giai đoạn cao trào. Quân Nhật hãm hại chiếc máy bay tư nhân của cha Tiêu Bắc Thần phát nổ. Trong một đêm, cha và hai em trai của hắn qua đời. Nỗi buồn mất người thân đè nặng trên vai, hắn lại phải gồng mình chống đỡ gia tộc, lại phải lo việc quân việc nước.  Chiến tranh diễn ra liên miên, khắp nơi loạn lạc, gian đoạn mà đâu đâu cũng là những kẻ ham sống sợ chết, bán nước cầu vinh thì Tiêu Bắc Thần đã đứng ra dẫn đầu Dĩnh quân, tiên phong mong chiến thắng quân thù, giành lại độc lập cho nước nhà. Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ nhân thời điểm này mà sang Mỹ với con và cha mẹ mình. Cô đáng nhẽ đã đạt được hạnh phúc và có tự do mình luôn trông đợi, có thể thoát khỏi Tiêu Bắc Thần. Nhưng tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, Lâm Hàng Cảnh đã bất chấp hết tất cả, chạy đến bên Tiêu Bắc Thần dù đó là nơi hiểm cảnh, là nguy hiểm trùng trùng. Cô không màng đến an nguy của bản thân mà chạy đến bên hắn. Tiêu Bắc Thần từng hỏi vì sao cô làm như vậy, Lâm Hàng Cảnh đã trả lời rằng, bởi vì anh là cha của con cô. Tiếc thay, khi Tiêu Bắc Thần biết được sự tồn tại của con mình, thì hắn đã ở trong tình thế nguy hiểm không thể quay đầu, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể gặp được con trai của mình và cô nữa rồi... Thật sự, "Là yêu hay hận" là bộ truyện lần đầu tiên tớ đọc có cái kết mở đến như vậy, mở đến nỗi tớ không thể nào đoán được chiều hướng của truyện sẽ nghiêng về Happy Ending hay Sad Ending nữa.  Kết cục của truyện dừng lại ở khoảnh khắc Tiêu Bắc Thần đưa Lâm Hàng Cảnh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình cô, còn anh một mình tiếp tục dẫn đầu Dĩnh quân chống lại quân Nhật. Câu chuyện kết thúc khi Lâm Hàng Cảnh nhận được tin Tiêu Bắc Thần mất tích trong chiến tranh, hiện không rõ sống chết. Tiêu Bắc Thần vốn là công tử quần là áo lượt, nhưng hắn lại chọn con đường vào sinh ra tử cùng nước nhà. Giờ đây mất tích trong cuộc chiến tranh khói lửa, sống chết vinh nhục hiện rõ đại nghĩa anh hùng. Lâm Hàng Cảnh một lòng tin tưởng, hy vọng hắn vẫn còn sống và sẽ sớm quay về bên cô. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể biết trước được điều gì. Tiêu Bắc Thần có quay về hay không, cũng chẳng ai biết được. Cho nên, cái kết của câu chuyện này, vẫn là để cho các bạn độc giả tự mình vẽ nên thôi.  __________ Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Là Yêu Hay Hận của tác giả Linh Hy.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhà Trọ Hoa Yêu
Văn án: Chước Tử là hoa yêu đã có tu vi ba trăm năm, nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ăn sạch tên thư sinh ngốc cứ đến giữa trưa tưới nước kia. Nhưng khi chuẩn bị hành động thì phát hiện ra rằng đây rõ ràng chính là chuẩn bị để người khác đánh chén mà Tải ebook truyện này về máy cũng khá lâu, thỉnh thoảng bấm vào đọc văn án xong lại nhấn back do không thấy hứng thú và một phần mình có sở thích đọc truyện hiện đại . Cuối cùng cũng bấm vào đọc truyện và tự vả bản thân tại sao lại không đọc sớm hơn vì truyện dễ thương hết sứccccc. Truyện xoay quanh một nhà trọ có một dàn cây cỏ thành tinh sống ở khu vườn phía sau nhà và lão đại của đám cây cỏ là một cây thược dược yêu- Chước Tử. Chủ của nhà trọ muốn về quê dưỡng lão nên đã bán nhà trọ cho nam chính của chúng ta- Thư Sinh. Thư Sinh là 1 người phàm với hình dáng bên ngoài giống như tên của mình, người lại còn vụng về ngu ngơ, ai đời lại đi tưới cây vào 12h trưa đứng bóng. Chước Tử là 1 con người rất trọng nghĩa khí, biết ơn người chủ trọ đã cưu mang mình nên không thể ngồi yên nhìn Thư Sinh phá hủy nhà trọ, liền biến thân và ứng tuyển vị trí tiểu nhị. Từ ngày nhà trọ đổi chủ nhiều chuyện kì quái xảy ra, nữ chính cũng nhiều lần gặp nguy hiểm và được một nam thần đẹp trai tài giỏi tên là Cao Nhân cứu giúp. Bị vẻ bề ngoài mê hoặc nên chị nữ chính cũng hơi chút động lòng xuân . Nữ chính nghĩ Thư Sinh là một tên người phàm ngu ngốc nhưng khi thấy anh phẩy tay thổi bay một con heo tinh tu vi xấp xỉ mình thì bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi nhiều lần được anh giúp đỡ khi gặp nguy hiểm thì dần dần cảm động. Đau đầu lựa chọn giữa Cao Nhân với Thư Sinh thì biết được cả 2 đều là 1 người . *** Review bởi: Doan Y Nhi - fb/hoinhieuchu   Nam chính của chúng ta thật ra là Đế Quân ở trên thiên giới, Đế Quân rất yêu hoa nên khi nghe tin có một cây thược dược quý hiếm đầy linh khí mới mọc thì định đi hái về. Cây thược dược nọ đã có thể biến thân thành hình người, trong lúc đang tắm ở Thiên Trì thì bị Đế Quân nhìn lén . Kể từ đó Đế Quân bị 1 căn bệnh nhìn thược dược lâu sẽ bị trào máu mũi, nên sau này mỗi lần "ấy ấy" với nữ chính đều bị trào máu mũi, đáng đời . Vâng nữ chính của chúng ta chính là cây thược dược tràn đầy linh khí ấy, được nam chính mang về nuôi nhưng do vài hiểu lầm nên đã bỏ đi và bị rơi vào Thiên Động mất hết linh khí và mất trí nhớ. Nam chính xuống trần gian rong ruổi đi tìm thì cuối cùng cũng tìm được, thế là quá trình truy vợ bắt đầu . Nữ chính hơi ngốc, hơi đầu gỗ nhưng tính tình tốt bụng, có trách nhiệm. Nam chính cực kỳ sủng nữ chính luôn, đọc mấy chương sau khi hai người đã xác định quan hệ mà ngọt tận răng luôn má ơiii . Mấy chương gần cuối truyện cũng cực kỳ cảm động luôn. Bên cạnh đó là các mẩu chuyện nhỏ của các khách trọ, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình được nói sâu hơn ở phần phiên ngoại. Tóm lại là truyện dễ thương,đọc giải trí quá ổn, cộp mác 3S dành cho những con tim yếu đuối yêu màu hường ghét sự giả dối như mình đây . nhào zô nàoooo Lần đầu viết review của một con người vất vả để trên 5 phẩy Văn hồi cấp 3 nên mong mọi người chém nhẹ xíu ạ . Em xin hết ạ . Review Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105:   Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, hài, nam chính siêu nhây, dàn tiểu yêu phối hợp diễn siêu bựa, HE *** Chước Tử là một Thược Dược yêu hoa được lão chủ quán nuôi dưỡng trong nhà trọ Đồng Phúc, cuộc sống hạnh phúc, dễ chịu. Ấy thế mà có một ngày, lão chủ quán vì tuổi cao, sức yếu mà đem nhà trọ bán đi. Kẻ mới đến là một tên Thư Sinh gầy yếu, gió thổi cũng bay lại đần độn, ngốc nghếch thích tưới cây vào đúng giữa trưa. Vì bảo vệ nhà trọ Đồng Phúc cùng đám bè bạn tiểu yêu, Chước Tử quyết định hóa thân thành tiểu nhị, ngày ngày bám theo vị chưởng quầy mới đến kia, chực chờ cơ hội ăn sạch Thư Sinh. Đến lúc có cơ hội hành động, Chước Tử mới phát hiện ra chàng Thư Sinh yếu đuối kia hóa ra không đơn giản. Mà tình huống lúc này rõ ràng là tiết mục nàng bị người ta giăng lưới, chén sạch. Phần trên là review kiểu thi vị, đầy tính trừu tượng được tô vẽ vô cùng hoa mỹ. Nếu bạn chưa thể hình dung được vậy thì tớ có thể thô bạo tóm gọn nội dung của “Nhà trọ hoa yêu” chính là quá trình theo đuối Chước Tử của Thư Sinh. Và đương nhiên, không thể thiếu sự phối hợp diễn suất của các vị thần tiên, yêu ma, quỷ quái. Chước Tử vốn là một đóa hoa Thược Dược mang linh khí hiếm có, khó tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn trồng bên bờ Thanh Trì. Sau rồi không hiểu vì sao lại cùng Thanh Đế dây dưa, cuối cùng lưu lạc đến nhà trọ Đồng Phúc. Chân thân của nàng là hoa Thược Dược, thế cho nên Chước Tử có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, kiều mị, dễ thương. Tính cách nàng đơn giản, trọng nghĩa, có chút không câu nệ tiểu tiết lại thẳng thắn, đơn thuần. Nàng vốn cho rằng gặp gỡ với Thư Sinh là do hoàn cảnh lại không biết rằng vì để tìm “đóa thược dược” này, chàng đã phải vất vả thế nào. Thư Sinh vốn là Thanh Đế cao cao tại thượng của Thần giới. Chàng yêu hoa hơn mạng, lẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua đóa linh hoa được Nguyên Thủy thiên tôn giấu kỹ kia. Thế rồi không hiểu vì sao (mà thực ra là tại tớ chưa kịp đọc đến đoạn chân tướng, lại thấy hay quá nên nhảy đi viết review luôn) làm lạc mất đóa “thược dược” kia. Thế rồi, trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc chàng cũng tìm thấy nàng nhưng lúc này nàng lại chẳng còn nhớ truyện lúc trước. Thế nên, chàng hóa thân thành “Thư Sinh đần”, từ từ tiếp cận nàng, chờ ngày bắt nàng về tay. Ban đầu, tớ vốn cho rằng nam chính là một vị thần tiền lạnh lùng, sang chảnh cơ. Thế rồi đọc truyện thì ôi thôi, vỡ mộng. Thư Sinh của Chước Tử là một thành niên trông có vẻ yếu đuối, đến mức gió thổi cũng bay, hại nàng ngày nào cũng phải nấu canh thập toàn đại bổ để bồi dưỡng thân thể cho chàng. Đã thế Thư Sinh còn là một “lão thần tiên” đầu đầy suy nghĩ biến thái, thích mà không biết cách tỏ tình, còn thường xuyên gặp sắc mà chảy máu mũi. Nói tóm lại, đối với Chước Tử, Thư Sinh là một tên vừa ngốc lại vừa lười, không biết chăm sóc hoa cỏ, cũng không biết kinh doanh khách điếm. Nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, nàng chợt phát hiện ra, thực ra có lúc chàng “Thư Sinh đần” kia cũng đáng tin lắm chứ, vừa có pháp thuật cao siêu lại uy vũ bất phàm nữa nhé.Thế thì dại gì mà nàng không “ôm bắp đùi” người ta cơ nhỉ? "Nhà trọ yêu hoa" là một bộ truyện huyền huyễn hài hước, cách kể truyện nhẹ nhàng, dàn nhân vật vừa nhây vừa đáng yêu, nhất là lão “Thư Sinh đần” nhà Chước Tử. Một bộ truyện có thể khiến tớ chưa đọc xong đã phải ngay lập tức viết review đủ để chứng minh tớ thích “Nhà trọ yêu hoa” đến thế nào. Tớ tin là bạn sẽ không cảm thấy hối hận khi lọt chung hố này với tớ. Mời các bạn đón đọc Nhà Trọ Hoa Yêu của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền.
Tô Mỹ Nhân Trong Tim
Tóm tắt 1 câu từ tác giả: Nửa đời trước Tô Giản là con chim hoàng yến, tuổi già tìm lại được sự tự tin. Gặp gỡ đại lão ngành khoa học kỹ thuật Chu Khải, tay cầm tay dạy cô cách tự lập. Nam chủ chưa lập gia đình. Không tra. Ngọt ngào. Sủng sủng. Đây là cuộc hành trình hoàn thiện bản thân của cả nam lẫn nữ chính. Nghe thì đao to búa lớn thế thôi, nói trắng ra là câu chuyện về một tiểu bạch thỏ tìm cách thay đổi bản thân, dung nhập xã hội, lột xác bản thân, trở nên mạnh mẽ. Một lãng tử phong lưu đa tình dần dần quay đầu, sửa đổi tính nết. Nữ chính từng có một cuộc hôn nhân, chồng cũ cô là thanh mai trúc mã, sủng cô, chiều chuộng khiến cô trở thành một cô gái vừa yếu đuối nhu nhược, không biết cách hòa nhập với xã hội, chỉ luôn sống trong thế giới tình yêu. Đùng một cái, anh ta ngoại tình, bỏ rơi cô, lúc đó nữ chính mới biết bản thân vô dụng thế nào. Rời khỏi anh ta, cô chẳng có gì trong tay, chỉ có một tương lai mờ mịt, không một xu dính túi, lại cộng thêm tuổi xuân đã qua, cô trở thành một người phụ nữ 29 tuổi "ngốc-bạch-ngọt". Nhưng cô vẫn khao khát được thay đổi bản thân, vậy nên, 29 tuổi - sau 8 năm trời không đi làm, lần đầu tiên cô "dám" đi xin việc làm, muốn làm một cái gì đó, tránh khỏi cái kiếp vô dụng.   Còn nam chính à, là kiểu lãng tử điển hình, gái gú nhiều không kể hết được, gái chạy theo ầm ầm, mỹ nhân vờn quanh như một vườn hoa rực rỡ. Anh là ông chủ của cô, người dẫn lối chỉ đường cho cô bước vào vòng xoáy xã hội, cách sinh tồn và vươn lên trong công việc, một ít mánh khóe cần dùng. Khá buồn cười ở chỗ, trong suy nghĩ của nam chính, phụ nữ phải độc lập, phải tự có chủ kiến riêng thì mới hấp dẫn, vậy nên anh nguyện ý vì mỹ nhân mà chỉ điểm một vài, vậy là quá tốt đúng không? Nhưng chưa xong nhá, người cho cô ấy tự tin bước chân ra vòng xã hội là anh, người muốn bẻ gãy cánh cô ấy rồi nhốt vào lồng son cũng là anh. Đúng đấy, không nhầm đâu, anh ta lại muốn nhốt cô vào lồng son  Vì thấy cô thay đổi quá nhanh, càng ngày càng không kiểm soát được, anh ta sợ  32 tuổi đầu, nam chính không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ kết hôn. Anh chưa từng có ý định kết hôn một lần nào. Vô cùng sợ hôn nhân. Vậy nên mối quan hệ của nam nữ có 1 giai đoạn yêu nhau thôi, không xác định cưới xin, không giới thiệu với người nhà, lén lút yêu đương trong bóng tối. Nghe thế nhưng đọc ko ức chế đâu, khá kích thích  Chết cười mỗi lần thấy chàng ta ghen lồng ghen lộn mà chả làm được gì  Truyện này thỉnh thoảng có những chi tiết rất thực tế, suy nghĩ cũng rất thực. Như nam chính, khi biết mình đã yêu nữ chính rồi, anh ta vẫn không dám đảm bảo tương lai mình sẽ không thay lòng đổi dạ, chỉ biết phải trân trọng hiện tại. Còn nữ chính lúc nào cũng mang tâm thế bình thản, không muốn phải thấp thỏm nhiều. Bởi vì nếu lúc nào cũng phải ghen tuông bóng gió, vậy cả đời này phải dè chừng đến cỡ nào? vậy nên, yêu thì cứ yêu thôi, muốn chia tay thì chia tay. Hay là tác giả nói câu này cũng khiến mình thấm: "Đàn ông có thể không muốn kết hôn, nhưng lại không chấp nhận được việc cô bạn gái không muốn cưới mình." Thật ra mình không thích đọc kiểu nam chính cà lơ phất phơ lắm đâu, nhiều bạn gái cũ là sợ nhất. Nhưng yên tâm nha, nhìn thế thôi chứ mấy bà bạn gái cũ hay mấy bà vờn quanh nam chính chả làm được mẹ gì, bởi vì anh ta đã không thích thì chẳng thèm cho người ta chút mặt mũi nào luôn, rất tỉnh. Ví dụ trích 1 đoạn, có kẻ ghét nữ chính gài 1 cô gái vào bên cạnh nữ chính, tạo không gian để "tình cờ" gặp nam chính, đặc biệt là người này rất thâm, tìm người có khí chất ngây thơ như nữ chính hồi xưa, để nam chính hoài niệm nét đơn thuần của cô gái năm ấy, và đây là thái độ của nam chính: Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn cô gái đang rưng rưng nước mắt trước mặt. Nửa ngày sau, Chu Khải cúi người hỏi: "Cô tới đây là muốn quyến rũ tôi đấy à?" Tần Hương sửng sốt, vội lùi về phía sau, Chu Khải lạnh giọng: "Đứng lại." Tần Hương đành phải đứng lại, đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn, một chi tiết nhỏ này cũng khiến Chu Khải biết cô ta chột dạ cái gì, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Cút." "Cút khỏi chỗ này." "Gọi ông chủ Vân Đỉnh qua đây." "Con chó con mèo nào cũng dám so với Tô Giản, giống chỗ nào? Cô có ý nhị* bằng cô ấy sao?" Tần Hương ngây người. Những người trong phòng cũng ngây cả ra. *Ý nhị: Vẻ đẹp kín đáo, tiềm tàng. Mình cũng chả thích truyện nhiều nam phụ đâu, nhưng truyện này ko ghét, nam phụ vây quanh nữ chính nhiều mình càng vui, cho anh nam chính ghen ghen cho vui  Khá buồn cười ở chỗ, mỗi lần giận dỗi, nam chính luôn có suy nghĩ: "Ông đây cũng chẳng phải thiếu cô là sống không được." Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn phải lon ton đi tìm người ta, gái gú gì dẹp sang một bên hết, chỉ muốn ngủ Tô Giản  luôn luôn không chắc chắn sẽ mãi chung tình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để ý mỗi cô. Nhân vật phụ truyện này nhiều ng khá đáng yêu, mỗi người 1 tính cách, bé người máy đáng yêu cực kì huhu muốn có 1 bé Tiểu Giản Giản ???? Một chỗ nữa, mình thích lúc nam chính cố gần gũi con trai, không phải kiểu bài xích con trai nhảm nhảm như mấy truyện khác, ở đây bạn nam thương con lắm nhé, thích gần gũi con lắm, lóng nga lóng ngóng nhưng muốn làm người bố tốt, muốn tranh sủng với cả nữ chính cơ  * Đọc đoạn đầu thấy nữ chính yếu đuối quá thì đừng mất kiên nhẫn, thấy nam chính đào hoa quá thì cũng khoan có ác cảm, người sẽ luôn thay đổi mà, cho người ta một thời gian thay đổi nhé. * Thịt thì không hẳn, nhưng canh xương thì nhiều lắm nha, chưa kể nam nuc toàn mờ ám, mồm mép nam chính toàn nói lời lưu manh nữa  * Bạn nào khoái sạch xin đừng nhảy hố. *** Tô Giản cầm lý lịch sơ lược, thượng lầu ba, ở cửa thay đổi giày, đi vào đi. Lọt vào trong tầm mắt đó là trước đài, trước đài lúc này không ai, Tô Giản sửa sang lại hạ quần áo, hướng trong xem. Hốc mắt hạ còn có một chút mí trên, đã nhiều ngày không như thế nào ngủ ngon, cực đại văn phòng, bảy tám cá nhân, đều ở vội, không ai nhìn qua, Tô Giản đứng cửa, có chút chần chờ. Nhìn này sinh cơ bừng bừng công tác hoàn cảnh, nàng có chút khiếp bước, nhưng nhớ tới này một năm tới suy sút, nàng căng da đầu, đi đến dán nhân sự cửa văn phòng khẩu. Lúc này mới có người chú ý tới nàng, ngoài cửa một bàn làm việc kia nữ hài phủng ly nước liếc nhìn nàng một cái: “Tới phỏng vấn a?” “Là.” Tô Giản gật đầu. Nữ hài ăn mặc quần soóc ngắn, tế bạch chân dài, một đầu màu sợi đay tóc quăn, thanh xuân xinh đẹp, nàng đẩy ra nhân sự bộ môn, đối Tô Giản nói:” Vào đi thôi.” “Cảm ơn.” Liền môn đều làm người hỗ trợ cấp mở ra, Tô Giản có chút cay chát, đối phương trên người hơi thở lại đem nàng đánh tan vài phần, từng bao lâu, nàng cũng có như vậy thanh xuân. Đi vào đi khi. Kia nữ hài lại kêu trụ nàng, “Ai.” Tô Giản lập bước, xem nàng, nữ hài cười hỏi: “Ngươi như thế nào bảo dưỡng? Làn da như vậy bạch?” “Ta.... Liền dùng một chút mỹ phẩm dưỡng da.” “Cái gì thẻ bài a?” “Liền...... Liền....” Nàng có chút cấp, nhất thời không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. “Tính, không cần, ta xem ngươi là trời sinh bạch đi, cầu không được.” Thấy nàng nói cái đồ trang điểm đều như vậy nói lắp, nữ hài không có kiên nhẫn, xua tay, ngồi trở lại ghế trên, chuyển ghế luân. Tô Giản một hơi rơi xuống, đẩy môn chạy nhanh đi vào.   Mời các bạn đón đọc Tô Mỹ Nhân Trong Tim của tác giả Bán Tiệt Bạch Thái.
Đóng Gói Gả Chồng (Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính)
“Vậy chi bằng anh lấy tôi đi.” Bỗng nhiên Vu Đông đề nghị.   “Cô…” Hạ Phong còn tưởng mình nghe nhầm.   “Anh nhìn đi, bây giờ anh cũng phải tìm một người kết hôn để mẹ anh yên lòng, tôi cũng muốn kết hôn ngay bây giờ, đúng lúc chúng ta đều có mặt ở trước cửa cục dân chính, lại còn đem theo cả sổ hộ khẩu nữa! Quan trọng nhất là chúng ta đều vừa chia tay với người yêu cũ.” Vu Đông nói, “Đây chính là duyên phận đó!”   Đến khi rời khỏi cục dân chính, cầm trên tay một cuốn sổ màu đỏ vừa mới được làm xong, Hạ Phong vẫn chưa thích nghi kịp, sao mình lại kết hôn rồi?   Đây có phải là nhặt được vợ trước cửa cục dân chính trong truyền thuyết không?   Với một phần mở đầu có nhiều sự “ba chấm” như thế này thì những chương mở đầu rất thách thức sức chịu đựng của người đọc, bởi vì nếu không kham nổi cái logic phi logic này thì mọi người đã bỏ truyện luôn rồi.   Nhưng dần dần qua vài chương đầu, truyện bắt đầu quay về đúng cái cách mà mọi người mong đợi - có nội dung và có chút sâu lắng.   Hạ Phong cầu hôn bạn gái yêu đương bốn năm, ba lần đều bị cô ta từ chối, anh muốn nhanh chóng kết hôn vì mẹ đang bệnh nặng, anh sợ có chuyện mình sẽ hối hận. Cô gái ấy từ chối và bỏ anh lại trước cửa cục dân chính, hai người chia tay.   Vu Đông trọng sinh quay về nhiều năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp đại học đã cãi lời ba mẹ, xách hành lý bỏ đi muốn kết hôn với bạn trai, kết cục bị tra nam đá ngay trước của cục dân chính, khóc đến ngất đi.   Nhớ đến kiếp trước sống một kiếp gái ế người người ý kiến chê bai, mối quan hệ với gia đình nát bét, cô quyết định tự đóng gói mình, túm chàng trai trước mắt kết hôn.   Hai người duyên kiếp hẩm hiu gặp nhau, xuất hiện một đoạn đối thoại dở khóc dở cười như trên rồi cùng chắp vá lại với nhau tạo thành một câu chuyện tình cảm mới. Có lẽ đây thật sự chính là duyên phận.   Nghe đoạn đầu thế này rất cạn lời phải không ạ? Chính mình cũng cảm thấy nó không hề được bình thường cho lắm.   Sau khi đăng ký kết hôn, Vu Đông xách theo hành lý về nhà Hạ Phong, hai người bắt đầu cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới - đầy xa cách và ngượng ngùng.   Sự đối lập giữa phong cách thân sĩ của Hạ Phong và phong các tưng tưng phóng khoáng của Vu Đông làm cho cuộc sống hai người xảy ra biết bao nhiêu chuyện không biết nên khóc hay nên cười.   Hạ Phong là bác sĩ, thời gian làm việc và nghiên cứu bận rộn. Công việc của Vu Đông là người chủ trì một chương trình radio đêm khuya. Khi Vu Đông đi làm thì Hạ Phong chưa về, Vu Đông về thì Hạ Phong đã ngủ, Vu Đông dậy thì Hạ Phong lại đi làm, thời gian chênh lệch khiến họ thời gian gặp mặt cũng khó nói chi đến bồi dưỡng tình cảm.   Nhưng mà sự quan tâm nhỏ nhặt và ấm áp của chàng bác sĩ khiến cho Vu Đông giơ cờ đầu hàng, cô cảm thấy mình thích anh chồng “nhặt” được này rồi, nhất định sẽ theo đuổi được anh.   Việc tùy tiện kết hôn với một cô gái vừa gặp lần đầu đã phá vỡ nguyên tắc sống của Hạ Phong, anh sống gần ba mươi năm luôn gói mình trong nguyên tắc, trong cuộc sống cũng như trong công việc anh không cho phép có sự bất trắc, nhưng Vu Đông chính là người mạnh mẽ chen vào cuộc sống của anh.   Phá vỡ được một lần thì việc Vu Đông chui được vào tim Hạ Phong cũng không phải việc gì khó. Chuyện bác sĩ Hạ độc thân hoàng kim của khoa ngoại đã kết hôn, hai vợ chồng ân ân ái ái làm tan nát con tim bao nhiều người.   Nói một chút về công việc của Vu Đông, mình cảm thấy những buổi làm việc của Vu Đông rất cảm động - cô hay kể những câu chuyện tâm sự về đêm hay đúng hơn là truyền cảm hứng cho người khác, thật sự giúp được rất nhiều người.   Từ công việc thì mình thấy nội tâm Vu Đông rất sâu sắc, không còn cảm giác tưng tưng như ấn tượng ban đầu, vì dù sao cô cũng là người trọng sinh, trong thân xác hai mươi hai là trái tim gần ba mươi tuổi rồi.   Cuộc sống vợ chồng của Vu Đông và Hạ Phong không có những đoạn mãnh liệt, không có cao trào, hai người cứ an ổn bên nhau, cùng quan tâm chăm sóc nhau, ngọt ngào hạnh phúc.   Vì vậy, nếu bạn không quá khó tính cho một bộ truyện đọc giải trí thì hãy nhảy hố nhé. ____   " ": Trích từ truyện   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vu Đông cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, mắt vừa khô vừa đau, giống như thiếu nước mà ngất đi vậy, rốt cuộc mình bị gì vậy? Dùng hết sức lực còn sót lại, dù đang rất đau nhưng Vu Đông cũng cố gắng mở mắt ra, thấy một thân hình người đàn ông cao lớn đang đứng ngược sáng trước mặt mình, bóng người bao trùm lên cơ thể nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người đàn ông giống như đang nói gì đó, Vu Đông mơ màng một hồi lâu mới nghe được đối phương đang nói cái gì. ”Cô không sao chứ?” Lát sau Vu Đông mới phản ứng lại, hình như có gì không đúng lắm, đáng ra mình phải đang mặc đồ ngủ mới mua và ngủ trong căn hộ sang trọng của mình, sao tự dưng lại ngồi ở một nơi xa lạ như thế này. Nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên đập vào mắt Vu Đông năm chữ lớn khiến đầu óc đang mơ hồ trong nháy mắt đông cứng lại: “Cục dân chính Thượng Hải” Chuyện gì vậy? Vu Đông đứng dậy, nhưng người cô đang rất yếu, vì đứng dậy quá nhanh nên trước mắt lại tối sầm rồi lại ngã xuống. ”Cô không sao chứ?” Người đàn ông vội vàng giúp cô. Bây giờ Vu Đông mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, dáng dấp vừa đứng đắn lại vừa dịu dàng, một chiếc kính tròn gọng vàng cũng không ngăn được ân cần thoáng qua trong mắt. Cô không hề quen biết người này, nhưng sao lại cảm thấy quen mắt vậy nhỉ? ”Anh... Trông anh hơi quen.” Vu Đông đầu gỗ nói. ”Có thể là do nửa tiếng trước lúc cô bị bạn trai nói lời chia tay, thì đúng lúc đó đứng bên cạnh cô, tôi cũng bị bạn gái của mình đá. Chắc cũng có liên quan đến nhau.” Người đàn ông cười khổ. “...” Bị bạn trai đá? Trước cửa cục dân chính? Vu Đông nhìn phía bên cạnh, đúng là có một chiếc vali màu hồng, trời ơi, không lẽ đây là thời gian mười năm trước khi cô chạy trốn đến Thượng Hải để tìm tên bạn trai cặn bã kết hôn nhưng rồi lại bị vất bỏ một cách thê thảm sao? Ngày 7, tháng 7, năm 2007!!!! Vu Đông lấy điện thoại ra nhìn, ngày tháng trên màn hình chiếc điện thoại Nokia quen thuộc kia khẳng định rằng cô không hề đoán sai. Phải nói Vu Đông đúng là người đen nhất trong lịch sử, tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi hai tuổi, năm đó cô không quan tâm bố mẹ phản đối thế nào, cô kéo vali trốn đến Thượng Hải trong đêm đến nương tựa người mà cô gọi đó là bạn trai, lại còn hẹn nhau ở cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhưng kết quả mà cô nhận được lại là bị bạn trai nói lời chia tay trước cửa cục dân chính. Lúc đó nói gì thì Vu Đông cũng không nhớ, chỉ nhớ đại khái là, bây giờ cô vừa mới tốt nghiệp đã muốn gả cho một người ở Thượng Hải là không nên, bố mẹ của hắn không cho phép hai người ở chung với nhau. Cuối cùng hắn đưa cho cô 10000 tệ, gọi là phí chia tay. Sau đó cô đứng một mình giữa trời nắng chói chang, khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện, y tá nói có một người đàn ông đã đưa cô đến, còn nộp giúp cô mấy trăm nghìn tiền thuốc than, nhưng không để lại tên. Nghĩ lại thì người đó chắc hẳn là người đang đứng trước mặt cô. Mời các bạn đón đọc Đóng Gói Gả Chồng (Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính) của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.