Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quý Phi Dậy Đi Học

Mọi người đều biết trong cung có một vị Tô Đường là Tô Quý Phi, xinh đẹp đáng yêu, gia thế hiển hách, vốn có thể muốn gì được nấy trong hậu cung. Thế nhưng, nói đến vị Tô Quý Phi này, mọi người đều biết, ai muốn tranh thì tranh, ai muốn ghen thì ghen, Hoàng Thượng muốn đến đâu thì đến, chỉ cần không ai cản trở nàng ăn điểm tâm đều được.   Tô Đường gả vào cung ba năm, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều thật đơn giản. Nàng không cầu sủng ái, cũng chẳng nghĩ sẽ sinh một đứa con để mẫu bằng tử quý, càng không muốn sau này được chôn cùng một chỗ với đế vương.    Thứ nàng muốn, đơn giản là an ổn làm một “con tin”, bảo vệ người nhà, vượt qua năm tháng, làm một Thái Phi lúc về già.   Thế nhưng, bỗng một hôm Tô Đường nằm mộng, trong giấc mộng ấy nàng xuyên đến một thế giới khác, trở thành học sinh trung học, thành tích lúc nào cũng đứng thứ hai… từ dưới lên. Mà đứng thứ nhất từ dưới lên chính là một tên đại ngốc có gương mặt giống hệt Hoàng Thượng.   Sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Ví dụ như, thế giới đó tên đại ngốc bị đánh, thế giới này ngày hôm sau Hoàng Thượng cũng bị đánh. Lại một ngày khác, đại ngốc “đội mũ xanh”, ngày hôm sau Tô Đường tỉnh lại, phát hiện ra Hoàng Thượng cũng bị phi tần trong cung cắm sừng. Lại nghe nói, đại ngốc bị “cong”, y rằng trong cung cũng lan truyền tin “cái đó” của Hoàng thượng… không được.   Quá nhiều sự kiện trùng hợp, khiến Tô Quý Phi có chút đăm chiêu. Những việc này nàng cũng chẳng muốn quan tâm, nếu không phải hết lần này đến lần khác, chuyện xảy ra đều dính líu đến nàng. Càng đáng sợ hơn là, những “chuyện kỳ lạ” này còn khiến cho Hoàng Thượng, người vốn dĩ đã quên mất sự tồn tại của Tô Đường, bắt đầu chú ý đến nàng hơn, còn tìm đủ mọi cách “bắt nạt” nàng.    Cho đến một ngày, dường như Hoàng Thượng cũng đã lờ mờ nhận ra mối liên kết giữa những “chuyện xui xẻo” của mình gần đây đều liên quan đến cô nàng Tô Quý Phi kia. Vì thế, chàng tìm Ma đạo sĩ xem một quẻ, không ngờ còn bị lừa uống một thứ thuốc, khiến cho chàng sau khi nằm mộng cũng xuyên đến thế giới kỳ lạ ấy, còn bị Tô Quý Phi ở thế giới này chào hỏi bằng một “nắm đấm nhỏ.”   Tống Hoành ở trong cung hô mưa gọi gió, là đế vương văn võ song toàn, yêu mị vô song. Thế nhưng ở thế giới này, chàng phát hiện bản thân là một “thằng ngốc”, còn phải dựa sự giúp đỡ của Tô Đường.   Rồi chẳng biết từ lúc nào, những lần qua lại giữa ảo mộng và thực tại, khiến cho trái tim Tống Hoành đối với Tô Đường ngày càng rung động. Hóa ra, những năm qua, chàng vì sự nghi ngờ của bản thân mà khiến cho bọn họ bỏ qua nhau. Bây giờ chàng chỉ muốn, dùng những điều tốt đẹp nhất, sủng ái Tô Quý Phi của chàng.    Thế nhưng, chàng vừa mới “sủng” nàng, đã khiến bản thân suýt mất mạng, khiến Thái Hậu tức giận biếm nàng thành thứ dân. Lúc Tống Hoành tỉnh lại, Tô Đường đã chẳng còn là Tô Quý Phi, nàng giờ là Tô tiểu thư của phủ Thừa Tướng, đã chẳng còn liên quan gì ngoài cái danh phận “vợ cũ” của chàng.   Lúc trước chàng muốn sủng, nàng đã chẳng muốn nhận, nay lại thêm thân phận cách biệt, làm thế nào để Hoàng Thượng có thể theo đuổi lại “vợ cũ” về tay?    Từ kinh thành đến Giang Nam, từ cổ đại đến hiện đại, giữa mộng và thực, chỉ mình ta biết trái tim này yêu nàng là thật.    Nếu thời gian đã chẳng thể quay về, vậy để ta dùng hai kiếp, che chở nàng, nắm tay nàng đi đến bạc đầu.   ****   Tô Đường là hòn ngọc quý của phủ Thừa Tướng, mặc dù vừa sinh ra đã mất đi phụ mẫu, nhưng lại được lớn lên trong sự yêu thương của gia gia, cùng vòng tay che chở của hai vị đại ca.    Vốn dĩ, gia gia nàng chỉ muốn tìm một nam nhân tốt để có thể yên tâm giao phó nàng cho người ấy. Vậy mà, giữa đường lại bị Tiên đế phá đám, hạ chỉ ban hôn nàng thành Trắc Phi của Thái Tử.    Ba người nam nhân nhà họ Tô đã bàn bạc tốt lắm, dù có thân bại danh liệt cũng không muốn để bảo bối của họn họ gả vào thâm cung vốn sâu như bể kia. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ rằng, bảo bối mà bọn họ luôn bảo vệ lại cũng muốn bảo vệ cho bọn họ. Vì thế, đêm ấy, Tô Đường quỳ trước gia gia và hai vị đại ca, xin được gả cho Thái Tử.   Nàng vốn chỉ là Trắc Phi, không có đại hôn, cũng không được mặc giá y, từ cửa nhỏ đi vào Đông Cung trở thành Tô Trắc Phi sau lại thành Tô Quý Phi không được sủng ái.    Tống Hoành kiêng kị Tô gia, thành hôn đã ba năm nhưng số lần gặp nàng dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Mà Tô Đường, từ ngày gả nhập Đông Cung, phu quân lạnh lùng, hết lần này đến lần khác đều lựa chọn không tin nàng đã khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng.    Nàng không tranh không giành, chỉ muốn yên phận ngoan ngoãn. Bởi vì chỉ cần nàng không gây chuyện, không tranh sủng, không làm loạn thì chắc chắn gia gia cùng hai đại ca của nàng sẽ bình an.   Tô Đường từ nhỏ được nuôi dưỡng như một bảo bối, tính cách mềm mại, đơn thuần. Nàng biết phu quân không yêu mình, vì thế nàng cũng không cố gắng cưỡng cầu. Nàng thương gia gia, thương hai vị đại ca, nhưng nàng không có khả năng lớn lao gì. Vì thế, nàng dùng hạnh phúc của mình đổi lại bình yên cho họ.   Tô Đường đã từng mong muốn được yêu, cũng muốn giống như những cô nương khác được mặc giá y đỏ thẫm, gả cho một trượng phu thương nàng, đau nàng. Thế nhưng, thâm cung thăm thẳm, đế vương lại càng là kẻ bạc tình. Nàng đã sớm hiểu rõ, nên chẳng còn khát cầu.    Vì thế, khi Tống Hoành nói yêu nàng, muốn sủng nàng, Tô Đường sợ hãi, sợ chàng đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời, sợ cái nắm tay này nửa đường lại buông lơi.    Tô Đường là cô nương dũng cảm nhất, cũng là cô nương đáng thương nhất. Nàng xứng đáng được bảo vệ, được yêu thương, xứng đáng với một trái tim vì nàng toàn tâm toàn ý.   Tống Hoành là một kẻ thông minh cũng là một quân vương bạc tình. Chàng cho rằng, đối với kẻ làm vua, tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Vì thế tay phải chàng có một Đổng Quý Phi “thanh mai trúc mã” thay chàng chưởng quản lục cung, tay trái lại ôm một Nhu Phi ôn nhu hiền tuệ để sủng ái.    Nếu gần đây không có nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, có lẽ, Tống Hoành đã quên trong cung còn có một vị Tô Quý Phi, vốn là “quân cờ” được dùng để kiềm chế Tô gia.   Chàng sinh ra trong hoàng cung, đi lên ngôi vị bằng cái giá của tình thân. Thế nên, đối với chàng, cảm tình vốn là một thứ đạm bạc lại xa xỉ. Thế nhưng không biết từ lúc nào, chàng bắt đầu thích cảm giác yên bình thoải mái khi ở cạnh Tô Đường, thích được trêu chọc nàng đến khóc, rồi lại tự mình buồn bực vì khiến nàng buồn.   Dù sao, ở thế giới xa lạ kia nàng đã giúp đỡ chàng nhiều lắm. Vậy nên, Tống Hoành quyết định, khi quay về cổ đại sẽ “sủng ái” nàng một chút, để nàng không còn là Tô Quý Phi ngốc ngốc vô hình trong cung nữa.    Thế rồi, chàng còn chưa kịp biến nàng thành sủng phi, thì nàng đã trở thành “vợ cũ” của chàng mất rồi. Nhìn đám con cháu thế gia đang xếp hàng nhăm nhe muốn hỏi cưới Tô Đường, Tống Hoành mới chợt nhận ra, chàng muốn sủng nàng không đơn thuần vì một chút hứng thú nhất thời.    Vượt qua thời gian cùng không gian, từ lúc nào, nàng đã trở thành bảo bối duy nhất trong tim chàng.   ***   Có thể nói “Quý phi dậy đi học” là một trong những bộ truyện khiến tớ có nhiều cảm xúc nhất trong thời gian gần đây. Thứ nhất là bởi vì tính tiết khá độc đáo, đan xen giữa cổ đại và hiện đại, để bồi dưỡng tình cảm cho cặp đôi chính. Thứ hai là bởi vì cách tác giả sắp đặt từng chi tiết để bồi đắp tình cảm cho các nhân vật.   Nữ chính Tô Đường là một tiểu bạch thỏ hay khóc nhưng không hề đáng ghét. Mỗi một tình tiết tác giả viết ra đều khiến tớ thương nữ chính vô cùng. Không có những cảnh ngược tâm, ngược thân quằn quại, bi kịch, nhưng mỗi một mảnh ghép, mỗi một hồi ức đều có thể khiến trái tim bạn thắt lại, thương cảm với Tô Đường. Nam chính Tống Hoành đoạn đầu mang đúng tư tưởng và suy nghĩ của một vị đế vương. Xuất phát từ vị trí, hoàn cảnh thì suy nghĩ của chàng không sai. Nhưng chính “tư tưởng” này lại vô hình chung đã tạo ra áp bức và chèn ép đối với nữ chính.   Sau này khi Tống Hoành yêu Tô Đường rồi, muốn theo đuổi lại Tô Đường cũng rất đáng thương. Bởi vì mỗi một sợi ký ức đã qua là nỗi buồn trong quá khứ của nàng nhưng lại là vết dao cắt lên trái tim chàng của hiện tại. Khi chàng bị nàng chê bẩn, khi chàng không có được sự tin tưởng của nàng cũng rất tội nghiệp.    Mặc dù có vài chi tiết trong truyện chưa được xử lý “hoàn hảo”, nhưng đánh giá chung thì đây là một bộ truyện đáng đọc bởi tác giả có thể khiến bạn vừa khóc vừa cười bằng những tình huống siêu đáng yêu và dàn nhân vật cute vô đối.    Vậy nên, đang mùa dịch bệnh, để hạn chế lây nhiễm, bạn hãy tránh những nơi đông người bằng cách ở nhà đọc một câu chuyện siêu đáng yêu, cảm động và có nội hàm như này nhé.  ______   Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nói hệ Quý Phi bốn liền: Ai ái tranh sủng ai tranh, ai thích ăn dấm ai ăn, hoàng đế ái đi chỗ nào đi chỗ nào, đừng làm trở ngại bổn cung ăn điểm tâm. Quý Phi có một bí mật, chính mình buổi tối ngủ sau, sẽ xuyên qua đến một thế giới khác đi, nàng ở nơi đó đọc cao trung, thành tích trong ban đếm ngược đệ nhị. Đếm ngược đệ nhất là cái cùng hoàng đế lớn lên giống nhau như đúc ngốc tử. Sau đó sự tình liền kỳ quái. Trong ban ngốc tử bị đánh. Ngày hôm sau hoàng đế cũng bị đánh. Trong ban ngốc tử trên đầu đeo đỉnh nón xanh Ngày hôm sau hoàng đế đã bị phi tần tái rồi, Trong ban ngốc tử nghe nói là cái đoạn tụ Ngày hôm sau hoàng đế đã bị truyền cái kia không được; Quý Phi như suy tư gì —— Hoàng đế ở liên tiếp đã trải qua bị đánh, bị lục, bị không được thảm thống tao ngộ, rốt cuộc ở mỗ vị thế ngoại cao nhân dưới sự trợ giúp Đi tới một cái thế giới xa lạ Hắn thấy cái kia đều mau bị chính mình quên trông như thế nào Quý Phi cũng ở chỗ này Hoàng đế tưởng đi lên cùng nàng cái tiếp đón, làm nàng không cần đối hắn hành quỳ lạy đại lễ Lại không nghĩ rằng trong cung này tính tình nhất nhút nhát nhát gan không sinh sự Quý Phi, trước bước tiểu toái bộ lại đây Cho hắn một quyền. Tag: Cổ xuyên kim trọng sinh ngọt văn sảng văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Đường ┃ vai phụ: Tống Hành ┃ cái khác: Chương 1 đệ nhất tiết khóa Kỳ trung khảo thí qua đi, nhất lệnh người khẩn trương kích thích không gì hơn phát bài thi. Đương các ban khóa đại biểu ôm một chồng trắng bóng trang giấy về phòng học thời điểm, trừ bỏ rất ít một bộ phận học bá cùng học thần còn có học tra, đại đa số người nội tâm hoạt động chỉ có một: Xong rồi, ngày lành lại đến cùng. Bất quá tựa hồ chỉ có chín ban ngoại lệ, cái này hội tụ toàn giáo “Tinh anh” trứ danh rác rưởi ban, đang xem đến lớp trưởng ôm hồi bài thi sau trong ban đại đa số người vẫn cứ không dao động, nam sinh tụ ở bên nhau ngươi điệp ta ta cưỡi ngươi, nữ sinh ba lượng cái ríu rít mà nói chuyện phiếm chiếu gương. Lớp trưởng đem bài thi quăng ngã ở bục giảng, Triệu Tiểu Phi liền rống lên hai tiếng “An tĩnh” không có hiệu quả, chỉ có thể một người cố sức mà xuyên qua ở trong đám người phát ra bài thi. Hắn một bên phát bài thi một bên đem điểm kêu ra tới, “Cố đông đông, 43 phân!” Thu được bài thi cố đông đông nhìn thoáng qua liền đem bài thi đoàn ba đoàn ba nhét vào hộc bàn: “Bình thường phát huy sao.” “Lý sảng, 56 phân!” Lý sảng từ di động trung ngẩng đầu, mừng rỡ như điên: “Ngọa tào lão tử thế nhưng còn kém bốn phần liền có thể đạt tiêu chuẩn ha ha ha ha ha ha ha.” …… “Tô Đường, 8 phân!” Triệu Tiểu Phi đang xem đến bài thi thượng con số sau do dự một chút, sau đó làm theo lớn tiếng đọc diễn cảm ra tới. Trong ban đang nghe đến điểm khi tựa hồ nháy mắt an tĩnh một giây, sau đó lại cảm thấy thấy nhiều không trách, tiếp theo ầm ĩ lên. Chỉ thấy phòng học nhất góc, cuối cùng một loạt tới gần rác rưởi sọt vị trí, một vị tên là Tô Đường nữ đồng học yên lặng mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng cúi đầu, không nói một lời mà đi Triệu Tiểu Phi trong tay lãnh trở về chính mình bài thi. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ninh lông mày, đem bài thi ở mặt bàn mở ra xem kỹ một phen. Nàng chỉ mông đúng rồi một đạo lựa chọn đề, năm phần, còn có hơn nửa tuyển đề, ba phần, hai đề thêm lên cộng tám phần. Ân, rất cát lợi con số, Tô Đường tự mình an ủi mà nghĩ. Trước tòa Hướng Manh Manh chuyển qua tới, cằm để ở Tô Đường trên mặt bàn, nhìn bài thi thượng cái kia chói mắt màu đỏ con số “8”, trịnh trọng chuyện lạ nói: “Ngốc tử, ta cảm thấy ngươi gần nhất lui bước.” “Trước kia ít nhất còn có thể khảo hai vị số, hiện tại chỉ có thể khảo một vị đếm.” Tô Đường: “……” Mời các bạn đón đọc Quý Phi Dậy Đi Học của tác giả Ma An.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ai Là Ai Của Ai - Tiên Chanh
Ai là ai của ai, là câu chuyện tình yêu của những người trẻ trong thế giới hiện đại do Tiên Chanh tạo nên. Một thế giới có gần 8 tỉ người, một thành phố tấp nập, hối hả, một cuộc sống có rất nhiều người gặp bạn, cũng có rất nhiều người đi qua bạn, khiến bạn rất mơ hồ, đâu mới là mảnh ghép của mình. Ai là ai, của ai? Bạn có chắc chắn người yêu hiện tại của mình sẽ là người đi cùng mình đến suốt cuộc đời? Bạn có chắc một người qua đường xa lạ hôm nay, sẽ không phải là một nửa của mình ngày mai? Viên Hỷ, là một cô gái mơ hồ như thế. Xinh đẹp, hiếu thảo, cô mang trong mình nỗi day dứt, với mối tình đã tan vỡ cách đây 4 năm. Tan Có lẽ cũng không hẳn là tan vỡ, chỉ là người cô yêu đã đi tới một nơi rất xa, nơi cô không thể theo cùng. Nhưng Viên Hỷ vẫn luôn chờ, chờ ngày anh quay về, cũng ôm ấp thứ tình cảm, mà sau 4 năm, không biết vẫn còn là tình yêu, hay đã biến chất, trở thành một hồi ức đẹp nhưng vô vọng? Cuộc đời Viên Hỷ thay đổi, khi cô gặp Bộ Hoài Vũ. Anh đẹp trai, xuất sắc, giàu có, anh trách nhiệm, trầm ổn, đáng tin, anh cũng đã từng có người yêu, một cô gái giỏi giang, tự lập, kiên cường, gia cảnh khó khăn, giống như…Viên Hỷ. Hai người đến với nhau rất tự nhiên, trên mức tình bạn, nhưng còn rất xa mới là tình yêu. Anh đưa cô đi làm hàng ngày, đón cô tan sở, cô thỉnh thoảng nấu canh cho anh, món canh tốt cho bệnh dạ dày. Họ luôn trầm lặng ở bên nhau như thế, im lặng nhưng rất hòa hợp. Nhưng trong suy nghĩ của cả hai người, họ không phải là “ai của ai”, nhưng nếu không thể tìm thấy người phụ hợp hơn, có lẽ qua một thời gian nữa, họ cũng sẽ kết hôn, an an ổn ổn sống qua ngày. Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ, cho đến khi Hà Thích_người yêu cũ của Viên Hỷ quay về. Bộ Hoài Vũ tự động rút lui, vì anh nghĩ, mình sẽ không cho cô được thứ tình cảm toàn tâm toàn ý như thời còn trẻ, còn cô, cũng ngại ngùng gặp lại anh, trốn tránh vì điều gì, chính cô cũng không rõ. Viên Hỷ lâng lâng trong thứ cảm xúc vui vẻ, không nỡ buông tha hồi ức đẹp đẽ của những năm tháng sinh viên, cũng không nỡ quên đi tình cảm đầu đời của mình, nhưng ở đâu đó trong tim, tình cảm không rõ với Bộ Hoài Vũ, cô cũng không bỏ xuống được, chỉ là tự lừa mình dối người, tránh gặp anh mà thôi. Từ đây, truyện dần dần mở ra bí ẩn về hoàn cảnh của Viên Hỷ. Một gia đình nghèo ở thôn quê. Một người cha là cô nhi, luôn nghe lời vợ hết mực. Một bà mẹ thời trẻ vô cùng xinh đẹp, tính tình đanh đá, chua ngoa. Một người anh trai trí tuệ lại chỉ như một đứa trẻ. Tất cả gánh nặng, đổ lên hai vai Viên Hỷ. Bốn năm trước, vì mẹ dọa tự tử, sợ cô bỏ rơi anh trai, cô phải nuốt nước mắt chia tay với mối tình đầu, không thể theo anh sang Mỹ. Bốn năm sau, cũng chính vì mẹ, vì anh trai, mở ra mâu thuẫn không thể xóa bỏ giữa cô và anh. Mẹ cô quá đáng tới mức tận cùng. Nhiều khi, cô cũng không biết bà có phải là mẹ của cô không. Bà lại còn đòi cưới vợ cho anh trai, dẫn cô vợ hờ cùng anh trai lên căn nhà thuê của cô, bắt cô đi mua sắm cho cô gái nọ. Bà lấy chiếc nhẫn kim cương Hà Thích tặng cô đưa cho cô vợ hờ. Bà trách móc cô không thương anh trai, trách cô chưa đủ cô gắng, bà dồn mọi gánh nặng, mọi nỗi bực tức lên đầu cô. Vì bà là mẹ cô, cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Và vì Hà Thích, nghĩ tới tương lai giữa cô và anh, cô cố gắng. Ước mong về một tương lai tươi sáng cùng với Hà Thích, là thứ động lực duy nhất giúp cô trụ vững lúc này. Nhưng đôi khi số phận lại đem đến quá nhiều tai ương. Anh trai bị đau ruột thừa, đưa vào viện cấp cứu. Mẹ cô chỉ biết khóc và trách mắng. Cô vợ hờ nằng nặc đòi về. Thiếu tiền, tinh thần căng thẳng, Viên Hỷ như gục ngã, còn Hà Thích, anh trốn tránh, cũng quá vô tâm. Anh là công tử nhà giàu, anh chưa từng trải qua khó khăn, anh chỉ biết mình yêu Viên Hỷ, một tình yêu có lẽ chưa đủ tinh tế, cũng chưa đủ bao dung và chở che. Đau đớn hơn, Viên Hỷ lại phải tận mắt chứng kiến một màn Hà Thích ôm một cô gái chân đang bó bột trong bệnh viện, cô như chết sững. Ella, cô tiểu thư con nhà danh giá, thanh mãi trúc mã với Hà Thích, từ Mỹ đuổi theo anh tới tận đây. Họ cũng đã từng có một thời gian, thậm chí Hà Thích đã phát sinh quan hệ với cô ta, nhưng cuối cùng lại quyết định chia tay. Ella không phục, tự tôn trong cô không cho phép cô từ bỏ, tình yêu của cô với anh càng khiến cô quyết tâm theo đuổi. Vì cớ gì, cô lại thua? Cô ta không tin. Ella đủ mặt dày,đủ vô sỉ, Hà Thích cũng đủ mập mờ, đủ thiếu quyết đoán. Khi Viên Hỷ đang chơi vơi giữa rất nhiều khó khăn, rất nhiều mệt nhọc, cái Hà Thích cho cô, chỉ là lời tỏ tình sáo rỗng. Anh yêu cô thật, nhưng không cho cô đủ quan tâm, anh không cho được cô cái cảm giác an toàn khi có một bờ vai để dựa, anh không đủ sức chống đỡ bầu trời của cô. Cái anh cho cô, là nỗi lo lắng vô cớ với Ella, là một lần đưa cô ra biển, có nến, có hoa nhưng không có áo ấm, giữa tiết trời đông rét mướt, là hồi ức đẹp đẽ 4 năm trước, đẹp mà không thực. Hà Thích vẫn cố chấp, Viên Hỷ cũng cố chấp, họ cố gắng để vượt qua chặng đường đã mệt mỏi đến cùng cực này, để kết thúc với bản kết quả xét nghiệm được làm giả của Ella, con của Viên Hỷ, khi sinh ra, rất có khả năng cũng sẽ gặp vấn đề về trí não. Viên Hỷ sụp đổ. Cô chọn buông tay. Cũng chọn cách làm Hà Thích dễ dàng chết tâm nhất, cô nói cô yêu Bộ Hoài Vũ. Hà Thích nói đúng, cô và anh, không phải do Ella, không phải do hoàn cảnh gia đình cô, không phải sự ngăn cản của gia đình anh, mà tan vỡ. Nguyên nhân chỉ đơn giản là họ không còn đủ yêu, không còn đủ tin tưởng, để đến với nhau, hay cùng đi qua khó khăn. Hà Thích bỏ về Mỹ. Khi Viên Hỷ khóc tới tê tâm liệt phế ở trong phòng, khi cô bất lực, run rẩy tới nỗi muốn hút thuốc lá để bình tĩnh lại, khi cô tuyệt vọng nhất, đau thương nhất, là Bộ Hoài Vũ ở bên cô. Là anh không ngại anh trai cô có vấn đề, nghiêm túc dẫn anh trai cô đi chơi. Là anh hiểu ý rời đi cô khi Hà Thích quay về. Là anh luôn đứng sau cô khi cô cần. Là anh chống đỡ cả bầu trời của cô khi cha cô mất. Là anh đưa bờ vai cho cô dựa vào, là anh cho cô mượn áo lau nước mắt, Bộ Hoài Vũ chưa từng nói yêu cô, nhưng lại làm cho cô nhiều hơn điều một người yêu có thể làm. Viên Hỷ từ có cảm tình, ngại ngùng, đến trốn tránh, cảm kích, rồi yêu anh lúc nào không hay. Từ người xa lạ, đến dần thân quen, từ bình lặng, đến cuồng nhiệt, hòa hợp, họ đi cùng nhau trên chặng đường Ai là ai của ai, để cùng nhau đi đến bến đỗ hạnh phúc. Nhưng câu chuyện, lại chưa dừng ở đó. Viên Hỷ, có lẽ là một trong những cô gái bất hạnh nhất mà tôi gặp. Hóa ra, mẹ của cô, thời trẻ lỡ yêu một thầy giáo đã có vợ, rồi mang thai. Cơn lũ quét qua, vợ chồng người đàn ông đó mất, để lại một đứa bé bị thiểu năng, chính là anh trai cô. Đủ nực cười, cũng đủ đau xót. Hóa ra, cô hy sinh mối tình đầu vì một người không liên quan, cô nai lưng kiếm tiền nuôi một người xa lạ, cha cô vì đi khuân vác kiếm tiền cho “anh trai cô” mà trượt chân ngã chết, cô và cha, là công cụ để bà mẹ thánh nhân của cô đền bù tội lỗi của mình. Chưa đủ, còn chưa đủ, cô thế nhưng lại có một người chị, là kết tinh tình yêu của mẹ cô và người đàn ông kia, bị cho đi lúc còn bé. Mẹ cô day dứt với chị cô, vì bà không thể nuôi nấng, còn chưa từng cho chị cô uống dòng sữa ngọt lành từ mẹ ruột. Chị ta “khổ sở” vô cùng. Cha mẹ nuôi là gia đình quyền quý, thương yêu như con ruột, được ăn sung mặc sướng từ bé, là tiểu thư chính hiệu, nực cười hơn, chị cô, lại là Ella. Ella sau khi về Mỹ kết hôn với Hà Thích, rồi phát hiện bị suy thận, mẹ cô, muốn cô, một cô gái mới kết hôn, đang có thai 5 tháng, nạo thai, hiến thận cho chị cô. Trên đời, còn thứ gì nực cười hơn thế này không? Dùng một câu của Bộ Hoài Vũ: “Một người mẹ như thế, không có cũng chẳng sao”. Là Bộ Hoài Vũ, nắm tay cô đi đến phòng bệnh của Ella, nói ra hết những nỗi uất ức trong lòng: “Không thể? Khi bà yêu một người đàn ông đã có vợ, sao bà chưa từng nghĩ bà không thể? Khi bà vì anh trai mà phớt lờ tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Khi bà lấy cái chết ra uy hiếp tôi, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Bà mở to mắt nhìn tôi vì ông anh trai khờ khạo mà bị Hà gia xua đuổi, bà có không thể không? Khi bố tôi làm việc đến chết vì một thằng con không liên quan đến mình, sao bà chưa bao giờ nói bà không thể? Khi bà nhìn thấy vợ chồng tôi lo lắng đau khổ sợ thai nhi có vấn đề, sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể? Hả? Bây giờ tôi không thể à? Sao tôi lại không thể được?” Cũng là anh, Bộ Hoài Vũ, bế cô lên khi cô gục ngã. Là anh, là anh đã nói với cô: “Người ích kỷ không phải chúng ta, mà là họ, chúng ta không nợ họ tí gì.” Đúng, họ không nợ ai, họ đã hy sinh, tha thứ, cho đi quá nhiều. Có lẽ ai đó nói tôi độc ác, nhưng tôi rất hài lòng với kết cục của Ella, của bà mẹ Viên Hỷ. Có ai đó đã nói, khi trồng một cái cây, bạn phải gieo hạt, ươm mầm, chăm sóc, đợi cây lớn, ra hoa, rồi kết tinh thành quả, cần phải có thời gian, nhân quả cũng vậy. Nhân quả thường không đến sớm, nên nhiều người bỏ qua nó, còn tôi, tôi luôn tin là có, và tôi cũng tin, không ai có trách nhiệm phải hy sinh mãi cho người khác. Kết lại Ai là ai của ai, là hình ảnh đôi vợ chồng cùng một bé trai kháu khỉnh, Sau lưng họ, tịch dương đang trôi xuống thành một đường thẳng, ráng chiều đang chiếu đỏ rực như lửa, khiến nửa bầu trời phía tây nhuộm thành một màu đỏ son. Họ, cuối cùng, cũng đến được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Mời các bạn đón đọc Ai Là Ai Của Ai của tác giả Tiên Chanh.
Tường Thành Không Cô Độc - Tuyên Trúc
Câu chuyện không quá xa lạ với những tình tiết xung quanh công việc của bác sĩ và quân nhân, những tình huống và cách xử lý. Tuy nhiên, tuyến nhân vật khá rối với mối quan hệ gia phả phức tạp, cách kể chuyện hiện tại xem lẫn quá khứ có đôi lúc khiến người đọc không thể phân biệt được các mốc thời gian. Câu chuyện chỉ có 37 chương, nhưng song hành cùng Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ, còn có thêm vài cặp đôi nữa, điều này khiến cho mạch truyện không mang lại cảm giác tập trung, nhưng bù lại, các cặp đôi đều vô cùng thú vị và dễ thương. Cho nên, bầu không khí của câu chuyện khá nhẹ nhàng và hài hước, chuyện sống chết này đó, cũng xem như gió thoảng mây bay mà thôi. Muốn nói thêm một chút về quãng đời thanh xuân của Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ. Tôi vô tình nghe được một cô gái nói thế này: đối với người chủ động theo đuổi người khác, cần có dũng khí rất lớn. Dũng khí để bày tỏ, dũng khí để vượt qua sự từ chối, dũng khí để tiếp tục con đường không có lối thoát. Bạn ấy nói, chỉ cần một chút hy vọng thôi, người yêu thầm cũng sẽ không bỏ cuộc. Trong câu chuyện này, Cố Hiểu Thần đã dùng hết dũng khí để theo đuổi Liễu Duệ, cuối cùng đợi được sự hồi đáp của anh. Nhưng cuộc sống, không phải sự dũng cảm nào cũng được đền đáp xứng đáng. Mượn câu chuyện này, để nói với cô gái đó rằng, nếu không phải là dành cho mình, hãy dùng tất cả dũng khí còn lại, buông xuống thôi. Xây tường thành, nhất định phải chừa một cánh cửa. *** Lái xe từ huyện nhỏ lên trung tâm thành phố, toàn bộ quá trình đi trên đường cao tốc đều giữ mức vận tốc ổn định. Lấy bãi đỗ xe, chân trời đã ánh lên màu nhàn nhạt, cam cam, như thiếu nữ đang trang điểm. Lấy vé, gửi hành lí, sau đó đi tới cửa kiểm tra an ninh. Khi đứng xếp hàng, bỗng nhiên Cố Hiểu Thần chỉ về phía cửa kiểm tra an ninh khác cách đó không xa: " Có một lần em nhìn thấy anh đứng ở chỗ đó. " Liễu Duệ nhìn theo hướng cô. Bình thường quân nhân sẽ không đi máy bay phục vụ hành khách bình thường. Có điều tình huống đêm đó là tình huống đặc biệt, máy bay chuyên dụng không thể đến nơi kịp. Không ngờ, ở chỗ cửa kiểm tra an ninh anh lại gặp được cô, hơn nữa còn ngồi cùng một chuyến bay. .... Mời các bạn đón đọc Tường Thành Không Cô Độc của tác giả Tuyên Trúc.
Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi - Larza
Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi kể về tình cảm của Tun và Met (hai nhân vật khi lên phim có một chút thay đổi tên gọi thành Than và Mes), một câu chuyện tình yêu trái ngang nhưng có kết thúc đẹp của một người một ma, một cậu trai thanh xuân phơi phới và một hồn ma chết trẻ vất vưởng không người thân. Met, một hồn ma vất vưởng hàng chục năm, không người viếng thăm tảo mộ cúng viếng, cũng không có một hồn ma nào bầu bạn với anh, cuộc sống bơ vơ cô độc đến tột cùng. Một hồn ma vất vưởng như vậy có ba nguyên nhân: một là do tuổi thọ chưa tận mà phải chết, hai là do không biết nguyên nhân mình chết, ba là do không ai làm nghi thức đưa tiễn.  Met nghĩ lý do mình chưa đi đầu thai được nên loại bỏ nguyên nhân do không biết rõ mình chết đi, rõ ràng là do anh bị phát tác bệnh tim mà chết, ngay đúng ngày sinh nhật 25 tuổi của mình, ngày sinh cũng là ngày mất, đây là một câu chuyện buồn đó ạ. Để rồi một Tiết Thanh Minh năm nọ, Met gặp được một người có thể nhìn thấy mình và nói chuyện với mình. Đó là một cậu bé mười tuổi theo ba đi tảo mộ, là người duy nhất dừng lại trước ngôi mộ ngập trong cỏ hoang của Met, một ngôi mộ không có người thân, không được dọn dẹp quét tước nhiều năm dài. *** Sau ngày giấy triệu tập được gửi đến tận nhà, không lâu sau đó là đến cuộc điều tra thẩm vấn. Chưa đến vài tuần sau, giấy triệu tập liên tục được gửi đến. Suốt tháng 6 và tháng 7, Tun gần như không có thời gian rảnh để ở nhà, đến nỗi thời gian để dọn phòng cũng không có nên chẳng bao lâu sau căn phòng vốn đang sạch sẽ nay đã trở lại bừa bộn và chất đầy giấy tờ. Có vài lần tôi cũng phụ dọn dẹp giấy tờ hay lau chùi phòng cho nhưng không dám động vào hay di chuyển đồ đạc nhiều vì sợ lỡ Tun cần tìm gấp thì lại không thấy. Cuộc sống của tôi gần như chẳng có gì làm ngoài việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đọc sách, nấu nướng hay ngồi bầu bạn cùng cậu ấy. Dù trông có vẻ hơi nhàm chán một chút nhưng tôi chẳng thấy có gì không tốt cả. Sau này có vẻ Tun sợ tôi chán nên dạy thêm cách mở máy game. Đến khi biết cách mở rồi, tôi gần như dán mắt vào màn hình TV mọi lúc. Mỗi khi thấy tôi mở game ra chơi, cậu ấy sẽ không làm phiền hay lên tiếng, một phần có lẽ là do sợ làm tôi mất hứng. Thời gian cứ trôi qua như vậy được mấy ngày cho đến khi hóa đơn tiền điện được gửi đến. Mặt Tun biến sắc ngay khi nhìn thấy số tiền in trên hóa đơn. ... Mời các bạn đón đọc Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi của tác giả Larza.
Bạo Quân Độc Sủng - Diệp Vũ Sắc
Hắn tóm chặt vòng eo của nàng, nói lạnh lẽo, “Ngươi đã tự xưng là dâm phụ, trẫm sẽ để cho tất cả mọi người trong cung cùng thưởng thức, dìm hết tất mọi chuyện” *** Nàng là một giáo viên dạy múa giỏi, khi hôn mê, lại phát hiện ra chân tay mình không còn sức lực, toàn thân khô khát, một người đàn ông đang nằm trên người nàng bận rộn, càng bi ai hơn nữa là, trong ngoài cơ thể nàng đều như bốc lửa. Song thân bất do kỷ lại ôm lấy hắn, cũng không nhìn thấy dung mạo của người đàn ông này mà lại trầm luân trong bể hoan ái. Lúc tỉnh lại, cả người đều đau nhức, lại bị người ta quàng lên người tội dâm đãng, tư thông, rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc thanh lâu. Vì bảo vệ mình và mẹ, nàng quyết định tự mình kiếm tiền sinh sống. Lại đem lầu Tiêu Tương trở thành nơi người ném tiền vào như nước, biểu diễn ca múa, giải trí tiêu khiển biến thành một câu lạc bộ đêm duy nhất nổi tiếng ở cổ đại. Nổi danh tên tuổi “Diệp Vũ Sắc”, danh tiếng nàng lan xa, trở thành một cô gái có phong thái thần bí nhất mà già trẻ ai ai cũng tranh đoạt. Nhưng theo nhau đến lại là một đám hoa đào, hữu tướng đương triều, Tấn vương tiêu sái, Sở Hoàng tàn nhẫn, còn có vô số đàn ông, hoa đào không đếm xuể, đều nảy sinh hứng thú nồng đậm với nàng. Không phải bị trói thì cũng chính là ngược, không phải quay cuồng trên giường rồng thì cũng là đại chiến ba trăm hiệp trên giường cẩm, đến phút cuối cùng, hoàng đế nào có khí phách đánh bại nổi yêu nghiệt chỉ có ở thế kỷ 21 này đây? *** Có lúc nhớ tới, Diệp Vũ cũng không tin nổi, thế mà đã ở bên Sở Minh Phong tới mười năm rồi. Mười năm nay, hắn chỉ có mình nàng, nàng chỉ có mình hắn, không có người thứ ba chen chân, thủy chung ân ái như trước. Có lúc cũng cãi nhau, có lúc cũng khó chịu, không thoải mái, nhưng tới đêm không phải nàng thỏa hiệp trước thì là hắn dỗ nàng, rồi lại hòa hảo như lúc ban đầu, như keo như sơn. Bởi vì, họ đã làm được việc thành khẩn thẳng thắn đối đãi, tín nhiệm lẫn nhau. Ánh sáng như nước, chảy qua đầu ngón tay, ánh sáng như gió, theo đầu ngón tay bay qua; thời gian qua mau, theo đầu ngón tay đi qua. Bất giác mười năm cứ vậy trôi qua. Diệp Vũ nghĩ ngợi, mười năm nay, họ như bóng với hình, còn mười năm tiếp theo thì sao? Còn có được ân ái như bây giờ không? Rất muốn tin tưởng định lực của hắn, song không kìm được lại suy nghĩ miên man. Tất cả đều rất hoàn mỹ, chỉ có một tiếc nuối: không thể sinh con cái cho hắn. ... Mời các bạn đón đọc Bạo Quân Độc Sủng của tác giả Diệp Vũ Sắc.