Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Điều Đẹp Nhất Cho Em

Ben De Backer, 17 tuổi và là một nonbinary. Sau khi come out với bố mẹ, Ben bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm tối với thời tiết -1 độ C mà không kịp đi nổi đôi giày. Đau đớn, tuyệt vọng và suy sụp, Ben chỉ còn cách cầu cứu người chị gái đã hơn 10 năm chưa nói chuyện. Khi chuyển sang sống với người chị và bắt đầu ở ngôi trường mới, Ben phải học cách kết nối lại một mối quan hệ đã bị đứt gãy từ lâu. Kèm với đó là chứng rối loạn lo âu khiến Ben càng ngày càng khổ sở, khép kín và cô độc hơn. Mong ước nhỏ bé duy nhất của Ben là sống sót và tốt nghiệp ra khỏi trường, bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Nathan Allan – chàng trai cao gầy, với làn da nâu sẫm. Bằng lòng nhiệt tình, tốt bụng và sự thuần khiết của mình, liệu Nathan có thể giúp Ben mở lòng lại với thế giới xung quanh sau những tổn thương và nỗi đau mà Ben đã phải trải qua? Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy cảm động giúp hàn gắn những nỗi đau, thắp sáng hy vọng về tình yêu, tình bạn và mối quan hệ gia đình. "Chân thành, lãng mạn và lặng lẽ đột phá. Cuốn sách này sẽ cứu sống mọi người." - Becky Albertalli, tác giả của cuốn sách Simon vs. the Homo Sapiens Agenda *** Mason Deaver là một nonbinary, là tác giả và là thủ thư đến từ một thị trấn nhỏ ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Ngoài những lúc làm việc hoặc viết lách, Mason thích vào bếp làm bánh hoặc ra ngoài làm vườn. Bạn có thể tìm hiểu thông tin của Mason tại website masondeaverwrites.com ĐIỀU ĐẸP NHẤT CHO EM là tiểu thuyết đầu tay của Mason, xuất bản năm 2019. Đây là cuốn tiểu thuyết đặc biệt, viết về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và vấn đề trầm cảm ở tuổi vị thành niên. Một cuốn sách đặc biệt về LGBT+ *** “Ben, con yêu, con sao thế?” Mẹ thu cái đĩa trước mặt tôi với bữa tối trên đó gần như vẫn còn nguyên. Có lẽ tôi đã kịp nhai một hoặc hai miếng trước khi thức ăn rơi vào bụng như hòn đá khiến cơn thèm ăn ít ỏi đầu bữa biến mất. “Vâng, con ổn!” - Tôi nói với mẹ. Trả lời như vậy luôn dễ dàng và tốt hơn là khiến mẹ tôi vì lo lắng mà lôi ra nào là nhiệt kế rồi từng lọ thuốc có sẵn trong tủ - “Chỉ là con đang mải suy nghĩ về nhiều thứ thôi.” Vậy đấy. Đó không hẳn là một lời hoàn toàn nói dối. “Chuyện ở trường hả?” Bố hỏi. Tôi gật đầu. “Con đang tụt hạng sao?” “Không ạ, chỉ là đang có rất nhiều chuyện xảy ra...” Lại nữa, đây cũng không phải là một lời hoàn toàn nói dối. Liệu có đúng là nói dối không nếu tôi chỉ đang cố giấu giếm một số thông tin nhất định? “Ừm!” - Mẹ bắt đầu - “Miễn là con duy trì thành tích. Khi nào thì học bạ của con được gửi về nhà?” “Tuần tới ạ.” Tất cả sẽ là điểm A, ngoại trừ môn tiếng Anh, khả năng cao là tôi sẽ nhận được câu nói bố mẹ không giận, chỉ thấy thất vọng. “Con có chắc là con cảm thấy ổn không đấy? Con biết những thay đổi nhiệt độ kiểu này luôn khiến cơ thể con mệt mỏi mà.” - Mẹ tiến về phía tôi, khẽ vuốt chỗ tóc ra khỏi trán - “Người con hơi nóng đấy.” “Con ổn mà!” - Tôi gạt tay mẹ - “Con thề là chỉ hơi mệt thôi!” Và tôi nghĩ với mẹ như vậy là đủ bởi mẹ đã thoáng mỉm cười. “Thôi được rồi!” - Mẹ vẫn liên tục nhìn theo tôi trong khi rời đi -“Chúng ta nên thu xếp một buổi sửa sang lại tóc tai cho con, đằng sau gáy bắt đầu mọc quá dài rồi đấy.” “Vâng!” - Tôi nhấm nháp chút nước chỉ để bắt bản thân làm một việc gì đó - “Con đã nói với bố mẹ rằng Gabby Daniels phải rời khỏi vị trí chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật chưa nhỉ?” “Chưa đâu con, đã xảy ra chuyện gì à?” Mẹ hỏi. “Con nghĩ vị trí đó quá sức với bạn ấy, vì bạn ấy tham gia gần như tất cả các câu lạc bộ ở trường. Nhưng điều đó có nghĩa là con sẽ được tiếp quản vị trí của Gabby!” “Ồ, con yêu, quả là tuyệt vời!” - Từ bồn rửa, mẹ nói vọng ra, tay đang rửa qua đĩa một lượt trước khi xếp chúng vào máy rửa bát - “Con có dự định gì mới cho câu lạc bộ không?” “Chủ yếu là tổ chức các sự kiện và các chuyến dã ngoại mẹ ạ. Vốn dĩ con vẫn thay Gabby chuẩn bị cho hầu hết các sự kiện, nên công việc sắp tới sẽ không khác là mấy.” “Con chắc việc đó sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành chứ?” - Bố lên tiếng, khẽ nhăn mặt.“ - Hãy nhớ đến thỏa thuận của chúng ta: Nếu điểm của con tụt dốc, con phải rời cái câu lạc bộ đó.” Ông ngồi thẳng người. “Vâng, thưa bố.” - Một chút lo lắng vụt qua tâm trí, tôi cảm giác như đang có một cái gì đó dần thít chặt vào hộp sọ của mình, tôi nhìn mẹ, hy vọng bà sẽ nói một điều gì đó, nhưng không. Bà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn như cái cách bà thường hay làm mỗi khi bố xử sự tương tự - “Con hiểu.” Bố thở dài rồi bước vào phòng làm việc khi tôi đang vơ lấy những chiếc đĩa cuối cùng trên bàn và đem về phía quầy, trước khi lôi các hộp nhựa Tupperware* ra để cất đồ ăn thừa. Tupperware là thương hiệu sản xuất hộp nhựa nguyên sinh của Mỹ, nổi tiếng nhờ tính năng an toàn với sức khỏe, thân thiện với môi trường - ND. “Cảm ơn con, con yêu!” Mẹ không ngẩng đầu lên khỏi đống bát đĩa. “Không có gì ạ!” - Tôi nói với mẹ - “Công việc của mẹ dạo này thế nào?” “Ồ, con biết đấy...” - Mẹ nhún vai - “Bác sĩ Jameson vẫn tiếp tục đưa giấy tờ của ông ta cho mẹ thay vì tự xử lý.” “Ông ta mà tự xử lý giấy tờ của mình ư?” - Tôi trêu - “Quả là một chuyện hài hước.” “Thật mà!” - Mẹ cười thầm rồi mở to mắt nhìn tôi, bảo: “Một ngày nào đó, mẹ thề mẹ sẽ nói chuyện với ông ta cho ra nhẽ.” “Chẳng phải mẹ từng bảo con rằng đừng bao giờ làm liều cơ mà?” “Thì đúng là vậy! Nhưng ở đây mẹ là người lớn và mẹ có thể làm mọi điều mẹ muốn.” - Mẹ cười vang rồi đặt đống bát đĩa qua một bên - “Thế hôm nay con đã làm gì?” “Chẳng gì cả, thực sự là vậy. Con vẽ một chút, làm vài bài tập phải nộp sau kỳ nghỉ, không có gì quá đặc sắc.” Lại nữa, chỉ giấu giếm thông tin. Một ngày của tôi chủ yếu gồm các việc: hoảng loạn đến phát điên về những điều tôi sắp làm, xem lại các video trên YouTube về cách người ta thực hiện điều đó, đọc lại các tin nhắn cũ từ Mariam và gần như phải bỏ đi hết chỗ sandwich bơ đậu phộng tôi đã chuẩn bị cho bữa trưa. Bạn biết đấy, những việc điển hình hằng ngày. Mẹ xếp chiếc đĩa cuối cùng lên giá phơi trong lúc tôi cất các hộp Tupperware vào tủ lạnh. “Con thật sự ổn chứ? Con không ăn phải thứ gì lạ đúng không?” Mẹ cố với tay tới hòng sờ vào trán tôi lần nữa, nhưng tôi đã tránh kịp. “Con hứa với mẹ, con hoàn toàn ổn mà.” Nói dối. “Nếu con đã nói vậy...” - Mẹ cẩn thận gấp những chiếc khăn lau bát đĩa đặt cạnh bồn rửa - “Con vẫn sẽ xem phim chứ?” “Vâng, chắc chắn rồi, lát nữa con sẽ ra ngoài đó.” “Có lẽ ông ấy sẽ không bắt chúng ta xem ở nhà một mình đến lần thứ hai mươi đâu.” Mẹ lẩm nhẩm, tôi nghĩ chủ yếu là bà đang tự nói với chính mình. “Nó thuộc hàng kinh điển mà!” - Tôi nói đùa và bà cười với tôi, rồi bà lấy chiếc túi con đựng chỗ kẹo bạc hà* mới làm cách đây mấy hôm trước khi mất hút vào phòng khách. Nguyên văn: peppermint bark, là một loại bánh kẹo sô-cô-la bạc hà dành cho dịp Giáng sinh - ND. Mẹ vừa rời đi, tôi lập tức ôm lấy bồn rửa và cố gồng mình trụ vững phòng khi bữa tối của tôi cuộn trào lên. Tôi có thể làm được điều này, sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đây chắc chắn là điều đúng đắn nên làm. Tôi hiểu bố mẹ mình, họ hiểu tôi và họ xứng đáng được biết điều này về tôi. Và tôi muốn nói với họ, tôi thực sự, thực sự muốn lắm. Cho nên, đó chính xác là những gì tôi sắp làm. “Ben, đem cho bố bỏng ngô.” - Bố gọi ra từ phòng và tôi lại thấy lòng như thắt lại. Tôi với lấy một hộp bỏng cỡ lớn trên giá, loại có bốn vị khác nhau mà bố thường mua vào Giáng sinh rồi tôi di chuyển đến căn phòng, mặc cho hai chân tê cứng như bị phủ mấy lớp xi măng. Không khí Giáng sinh như vẫn còn hiện hữu. Thực ra cả mẹ và tôi đều nhất trí rằng mọi người chưa đủ coi trọng dịp lễ này, nên bà thường lùi việc trang trí cây và nhà cửa tới tận ngày đầu năm mới. Tôi không biết các gia đình khác có làm như vậy hay không, nhưng đó là điểm tôi thích nhất ở mẹ. Bà vừa quyết định Elf sẽ là bộ phim cho tối nay, ngoại trừ việc chúng tôi không có bản sao của nó nên bà phải tìm phim trên truyền hình cáp. Dĩ nhiên khó hon so với tưởng tượng vì đa số các kênh đã dừng chiếu lần hai các phim chủ đề Giáng sinh khi kỳ nghỉ kết thúc. Tôi gợi ý tìm phiên bản có thể thuê trực tuyến, nhưng cả hai người họ đều không hứng thứ cho lắm. “Thôi chuẩn bị chiếu Lampoon rồi.” Nói xong, bố cắn miếng bỏng ngô cái rộp. Phim đang đến phân cảnh nhân vật do Will Ferrell thủ vai song ca cùng Zooey Deschanel trong lúc cô đang tắm. Tôi hiểu hình tượng nhân vật của anh ta là kiểu ngây thơ hoặc tương tự thế, nhưng chẳng hiểu sao khi xem tôi vẫn thấy hơi rùng mình. “Phụ nữ phải như thế này chứ! ” - Bố cười khoái chí rồi cắn thêm một miếng bỏng ngô vị sô-cô-la - “Phải không, Ben?” “Đúng ạ.” Tôi cố gắng tỏ ra hứng thứ với câu đùa của ông, mặc dù nó hoàn toàn xa vời với sự thật. Tôi tự hỏi liệu họ đã bao giờ nhìn xuyên qua lớp hóa trang kia, liệu họ đã từng vui thứ với ý nghĩ tôi còn là một thứ gì đó ngoài thằng con trai hoàn hảo trong mắt họ. Tôi không thích nói dối ông ấy. Và mẹ nữa... Về cơ bản, tôi luôn sống như một kẻ dối trá. Bởi họ đâu hay biết tất tần tật mọi thứ về tôi. Tôi đã cất công chuẩn bị cho nó đến tận tối nay, hay đúng hơn là trong suốt vài tuần qua. Nó là nguyên nhân khiến tôi không thiết tha ăn uống, là lý do tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong mấy tuần vừa rồi. Kỳ nghỉ Giáng sinh bỗng trôi chậm như sên bò bởi tôi đã hứa với bản thân rằng nó phải diễn ra ngay lúc này, nhất định phải là một khoảnh khắc nào đó trong kỳ nghỉ. Tôi linh cảm tối nay là thời điểm thích hợp dù chẳng thể lý giải vì sao. Có lẽ phép màu Giáng sinh đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tis the season* mà! Câu văn đầy đủ là 'Tis the season to be jolly (tạm dịch: Đến lúc để vui chơi rồi!) trích từ lời bài hát mừng Giáng sinh "Deck the Halls" sáng tác năm 1862. Cụm từ này thường được dùng ở Mỹ để đề cập đến những điều xảy ra trong thời gian nghỉ lễ kéo dài khoáng từ lễ Tạ ơn đến Giáng sinh - ND. Trên tivi bắt đầu chiếu một vài mẩu quảng cáo, một hãng xe hơi đang chạy chương trình giảm giá cho kỳ nghỉ với cách nhấn nhá tên chương trình theo kiểu “Kỳ-Kỳ-Kỳ nghỉ”. Trộm liếc nhìn sang, tôi thấy bố đang lắc đầu. “Không được rồi!” Tôi nghe ông lẩm nhẩm. Mariam đã cùng tôi trải qua khoảnh khắc như thế này sáu lần; tôi chỉ cần chờ tới thời khắc tốt, một giấc ngủ trong đêm, khi tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoải mái. Sẽ ổn thôi! Mariam liên tục trấn an tôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi và cuối cùng tôi sẽ thấy nhẹ nhõm sau khi nói hết ra những trăn trở, hẳn sẽ tuyệt lắm và họ sẽ tôn trọng điều tôi đã thổ lộ. Rồi tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Tôi không ngừng tự nhủ bây giờ chính là lúc. Liên tiếp rồi lại liên tiếp mỗi khi bộ phim chạy và quảng cáo giữa giờ lại xuất hiện. Nhưng mỗi lần tôi mở miệng, ngôn từ như phản bội tôi, tôi không thể cất lời. Tôi không nên hoảng sợ nữa. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn thấy sợ hãi cho dù ý chí mạnh mẽ tới đâu. Tôi không thể vượt qua thứ cảm xúc này. Là điềm báo hay cái gì đó chăng. Một dấu hiệu nhắc tôi không nên làm việc này. Nhưng dẫu có ra sao, tôi vẫn phải làm. Tôi không giải thích được vì sao, chỉ là tôi cảm nhận được điều đó từ sâu thẳm bên trong. Và tận đáy lòng mình, tôi tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thật sến sẩm, nhưng tôi sẽ chờ tới lúc bộ phim kết thúc, khi tất cả mọi người ở cạnh nhau đều vui vẻ và tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của mẹ. Trông bố khá thờ ơ, nhưng lúc nào ông chẳng vậy. Phải là bây giờ. Tôi thực sự cảm nhận được điều đó. “Này, con đã muốn nói với hai người điều này...” - Tôi lên tiếng, giọng khô không khốc. “Được chứ.” - Mẹ dựa lưng vào chiếc đi-văng, bắt chéo chân rồi đưa tay đỡ lấy đầu - “Có chuyện gì vậy?” Bố với chiếc điều khiển và vặn nhỏ tiếng tivi. “Con... ” Tôi có thể làm được. Thở đều nào! Bụng tôi quặn thắt lại như có cái gì đó đang xoắn vào nhau và nhất quyết không chịu dừng cho đến khi thời khắc này qua đi. Rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ và tôi sẽ cảm thấy tự do. “Con đã muốn nói với bố mẹ một chuyện.” Lúc này, bố nhìn tôi. Chính là lúc này. Thực ra khá là hài hước, cái kịch bản tôi đã tự viết trước rồi gõ vào Word để tôi có thể nói ra đủ hết những gì muốn nói đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ. Giống như có ai đó đã gạt hết đi vậy. Có lẽ như vậy lại tốt hơn; có lẽ nhờ thế mà tôi sẽ thành thực nhất với họ. Nếu câu thoại đến từ tôi chứ không phải phiên bản tôi đã qua tập luyện, chắc sẽ giúp được, chắc sẽ tốt hơn nhỉ? Tôi nói ra. Thật chậm rãi. Ban đầu, sự thanh thản ôm trọn lấy tôi. Tôi đoán mình đã thực sự cảm thấy thư thái. Tôi chỉ ước rằng câm giác đó kéo dài lâu hơn. Mời các bạn đón đọc Điều Đẹp Nhất Cho Em của tác giả Mason Deaver & Diệu Linh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chúc Mừng Sinh Nhật - Điệp Chi Linh
Tầm Mộng giải tán làm các fan hâm mộ vô cùng đau lòng. Nhiều năm trôi qua, tại tuần diễn cả nước của Lưu Tầm, Dương Trần ngồi xem hắn biểu diễn. Tề Việt bị đuổi học, trong lúc quay phim Dư Phi lại ngoài ý muốn bị thương Rốt cuộc năm đó giải tán là vì nguyên nhân gì? Mà bốn người tình như thủ túc, tình yêu thâm sâu ngày xưa lại trở thành như vậy… *** Mùa hè năm 2008, buổi nhạc hội của hắn rốt cuộc cũng diễn ra tại thành phố của tôi.   Thành phố không lớn, chỉ có một quảng trường, lại dán đầy áp-phích buổi biểu diễn.   Tôi đứng dưới tấm áp-phích, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ được phóng to của hắn, không biết có phải vì ánh mặt trời chói mắt quá hay chăng, đột nhiên thấy mắt mình nhoi nhói.   Về nhà rồi, tôi lại lấy cuốn danh bạ điện thoại trong ngăn bàn, bấm số gọi cho Dư Phi.   “Anh Dương Trần, anh tìm em có chuyện gì vậy?” Vừa nghe giọng nói của tôi, cậu ta liền nói một câu như vậy.   Lời nói khách khí làm tôi thấy khó chịu, cũng không tiện mở miệng, vì thế ôn tồn nói, “Không có gì, nhớ cậu, nên hỏi thăm cậu vậy mà.” Cậu ấy nói, “Vậy à.” Sau đó, yên lặng thật lâu.   Tôi đột nhiên cảm thấy mình thực dối trá.   Trước kia lúc còn bên cạnh cậu ấy, mặt đối mặt, gọi điện, nhắn tin, chuyện nhàm chán gì cũng làm, còn bây giờ chỉ khi có việc mới liên lạc.   Người vừa đi khỏi trà nguội lạnh, vốn chẳng sai.   Tôi ho một tiếng, sau đó bèn mượn cớ.   “Bạn của tôi muốn đi xem buổi biểu diễn của Lưu Tầm, có thể giúp tôi xoay một vé được không?”   Cậu ta yên lặng một chút. ... Mời các bạn đón đọc Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh.
Cái Giá Để Hồi Sinh - Dạ Đích
Thanh xuân của người khác là những ngày nắng hạ rực rỡ, hay những làn gió thu mát nhẹ thổi lá vàng rơi ngập sân trường. Còn thanh xuân của cậu lại là một chiều đông ảm đạm, bước về nhà với ô cửa không sáng đèn, vì chính cha mẹ ruột đã bỏ đi không chút tiếc thương đứa con trai mới vừa mười sáu. Sống không ai hay, chết không ai biết, không siêu thoát, chẳng cam tâm. Nếu tuổi trẻ có thể hai lần thắm lại, nếu ngọn nến sinh mệnh lại được thắp lên, mọi đại giá trên đời Tô Nham đều nguyện trả. Có ân phải đền, có oán phải báo. Vậy còn, tình yêu khắc cốt ghi tâm của cả một kiếp người, khi gặp lại liệu duyên còn nối? *** Thành phố D khu nam, vào lúc giữa trưa, mưa to tầm tả, sấm sét vang trời. Nhà xưởng bỏ hoang, trong dây cảnh giới, một đám cảnh sát đang dầm mưa làm việc. “Người chết nam, tuổi trên dưới hai mươi, xem quần áo hẳn là sinh viên. Phán đoán ban đầu, thời gian tử vong khoảng mười lăm ngày trước, nguyên nhân tử vong là do ngực bị đâm ba nhát dao.” Pháp y nghiêm túc nói ra phán đoán ban đầu, nhân viên cảnh sát mặt trấn vây quanh thi thể chụp ảnh, tìm kiếm dấu vết để lại. Thi thể vặn vẹo nằm ngửa, mắt mở to như chuông đồng không nhắm lại, ruồi muỗi vo ve bâu quanh y, tham lam hưởng thụ thi thể nọ, thật lâu không chịu bay đi. “……Tin tức hôm nay, thi thể nam phát hiện mười ngày trước tại nhà xưởng bỏ hoang đã được xác định danh tính, người bị hại là nam, Tô Nham, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học D …… Thi thể tạm thời không có người nhận……” Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ. Ruồi bọ bâu đầy thi thể, ai cũng không nhớ rõ y. Người chết như đèn tắt, yêu cũng được hận cũng được, không cách nào bận lòng. Nếu như nhân sinh có thể lặp lại. ... Mời các bạn đón đọc Cái Giá Để Hồi Sinh của các tác giả Dạ Đích.
Bất Khả Kháng Lực - Lam Lâm
Lớn lên trong cô nhi viện, suốt thời thơ ấu ấy Thư Niệm vẫn hằng mong mình được như cô công chúa được chàng hoàng tử đến giải thoát cho mình. Hoàng tử không đến, nhưng "cậu chủ" thì có. Cậu chủ tính tình quái thai khó chiều và cực kì gàn dở. Cậu chủ Tạ Viêm đó kiên định, rất kiên định nghĩ rằng đời này mình không thích đàn ông. Hết lần này đến lần khác, hắn hữu ý rồi vô tình đẩy luôn Thư Niệm, phương thuốc bình ổn cho tâm hồn dần rời xa mình. Cuộc cút bắt kẻ chạy người đuổi, chung quy vì 1 chữ tình. Yêu và muốn được yêu, chấp nhận và được chấp nhận, liệu đến khi nào họ mới thực sự thẳng thắn mở lòng với nhau? Tình yêu của hai người đến khi nào hòa chung một lối? *** Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm. Đó là một ngày nắng đẹp. Cậu đang ngồi xổm trong một góc vườn, giở một cuốn truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Thư Niệm kì thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu, hiệu ứng lập thể (3D ý) rất chân thật. Nhưng cậu vẫn háo hức xem lại, có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất cậu có. Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, cậu thích nhất chàng hoàng tử trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa khỏi tòa lâu đài. Trang đó Thư Niệm đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng. Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, tựa như được viết trong hồi kết truyện, “Từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc.” Thư Niệm năm đó đã mười hai tuổi, nhưng có nhìn thế nào đi nữa cũng giống một đứa bé chưa lên mười. Gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi cậu lớn lên, được gọi là “Viện phúc lợi Hạnh Phúc”. Dù tất cả mọi cô nhi viện trên đời này đều chẳng thành thật tự nhận là “cô nhi viện”, nhưng lẽ ra người ta cũng không nên gán cho nó cái tên hoàn toàn chẳng hợp tình hợp cảnh tí xíu nào… Nào là “Hạnh Phúc”, “Hồng Tâm” (tim hồng ý, ọe), “Thiên Sứ”, “Nhân Ái”… Đâu cũng như đâu! Tiếc thay, mãi tận bây giờ Thư Niệm vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ “hạnh phúc” này là như thế nào. Tất nhiên, nói ra thì niềm vui không hẳn là không có. Chẳng hạn khi có phóng viên tới phỏng vấn được diện tạm bộ cánh mới, đêm Noel sẽ được hơn mọi ngày một miếng thịt lợn hun khói, lại còn… hình như là không còn gì nữa. ... Mời các bạn đón đọc Bất Khả Kháng Lực của tác giả Lam Lâm.
Độc Giả Và Nhân Vật Chính Đích Thị Là Chân Tình - Đồi
Đỗ Trạch là một tên độc giả anti fan (rởm), chính vì cái lý luận trai không hư gái không thương, độc giả không ném đá tác giả không nhìn thấy. Tên độc giả ngốc nghếch cuồng tín vào chân lý “càng yêu càng chửi”, cứ thế theo dõi tiểu thuyết dài kỳ trong nỗi niềm đau đớn cứ tuần hoàn hết ném đá rồi lại bấm phiếu đề cử, bấm phiếu đề cử rồi lại ném đá… Mà hôm nay, một bình luận ném đá Đỗ Trạch gửi cho tác phẩm mới “Hỗn Huyết” của tác giả, không ngờ lại để tác giả đọc được! Kể từ đó, nhân vật chính tươi sáng ngời ngời - Tu - từ một thiếu niên thiên tài của học viện phép thuật tức khắc thức tỉnh dòng máu Undead, biến thành một bộ xương trắng một cách thần kỳ! Tên độc giả anti fan ngốc nghếch liền tức ói máu… Tác Giả! Anh Thắng Rồi! Bất ngờ hơn còn ở phía sau. Chủ hàng nơi Đỗ Trạch mua sách đã gửi nhầm cuốn đồng nhân cao H của “Hỗn Huyết” cho cậu, và thế là Đỗ Trạch - mắt đeo kính cận dày cộp, tai đeo máy trợ thính - cứ thế xuyên-không vào trong “Hỗn Huyết” một cách phản khoa học! Một cuốn tiểu thuyết của độc giả, nhưng lại là cả cuộc đời của nhân vật chính. Một fan trung thành mang theo tuyệt kĩ xuyên không tới, rốt cuộc người này là cứu tinh của nhân vật chính, hay là kẻ hủy diệt? *** Độc giả: Tôi là một ngụy anti-fan Đỗ Trạch là một ngụy anti-fan. .Ngụy anti-fan có thể giải thích như thế này: có một đám người đối xử với thần tượng của mình tàn bạo y chang như với kẻ thù, đủ kiểu soi mói đủ kiểu chửi bới, thể hiện triệt để tinh thần “Tương ái tương sát”(Yêu nhau giết nhau).. Đỗ Trạch lựa chọn trở thành một ngụy anti-fan cũng vì ba nguyên nhân. Thứ nhất đương nhiên là nguyên nhân xuất hiện của ngụy anti-fan: soi mói, chửi bới, thu hút sự chú ý cho người mình yêu thích từ một góc độ khác. Họ không thể khiến người ấy được vinh quang tột đỉnh thì phải phá rồi dựng, bôi đen người ấy để thu hút ánh mắt của quần chúng, khơi gợi sự chú ý và đồng cảm của người khác đối với người ấy. Sau khi đã thành công khiến người yêu thích nổi tiếng, họ cũng công thành lui thân.. Thứ hai, chuyện Đỗ Trạch thích làm nhất là post bài soi mói thần tượng của cậu, sau đó ngồi chờ những fan khác của người ta nhảy ra công khai ném đá lại mình. Nhìn những fan khác không ngừng post bài ở dưới để phản bác, Đỗ Trạch vô cùng thỏa mãn: tốt lắm, ý tôi là thế đó. Các anh em à, cứ tiếp tục phát huy tinh thần đó đi ~. Nguyên nhân cuối cùng là do một chút tâm tư nhộn nhạo của Đỗ Trạch. Tình cảm của fan dành cho thần tượng đương nhiên là vừa yêu vừa kính. Nhưng họ cũng ôm ấp một thứ tình cảm khác: muốn chủ động tiếp cận người ta, nhưng thứ nhất là sợ quấy rầy đối phương, thứ nhì là sợ người ta chả thèm để mắt tới. Vì thế họ chỉ có thể cố gắng lưu lại dấu ấn của mình để khiến người ta chú ý, giống như cô gái tim thì đen thui mà lại tỏ vẻ rụt rè ngượng ngùng ngồi chờ người yêu đến giở khăn voan lên. Đại nhân, đại nhân, mau tới đây nhận em đi ~ Em rất dễ nuôi đó! ... Mời các bạn đón đọc Độc Giả Và Nhân Vật Chính Đích Thị Là Chân Tình của tác giả Đồi.