Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngày Yêu Anh - Cổ Đồng

Văn án: Năm đầu tiên, đứa bé trai không hề phát hiện có một cô bé vẫn đứng trước cửa nhìn mình, cậu cũng không hề biết đây là điểm khởi đầu câu chuyện, một sự chờ đợi lặng lẽ nở rộ đơm hoa. Năm thứ hai, họ gặp nhau ở một nơi khác, nhưng đó lại là nhà giam chôn vùi thanh xuân của họ. Năm thứ ba, năm thứ tư, thứ năm... Họ vẫn xa lạ như thế, những cuộc gặp gỡ thoáng qua, anh không hề nhận ra cô bé ấy, vẫn cố chấp canh giữ bên hoa bỉ ngạn. Cô là cô bé ngày đó, mặc chiếc quần đỏ đứng chờ trước cửa, dù có bị người ta chỉ trỏ, cô vẫn đứng chờ người kia mở cánh cửa bước ra... *** Đây là một cuốn hồi kí nhẹ nhàng của người con gái kể về từng năm tháng yêu anh. Trong câu chuyện đó, hình ảnh anh xuất hiện ít thôi. Từ một cậu bé mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thỉnh thoảng lướt qua nhau giữa trường giữa lớp. Cậu bé đó xuất hiện trong cuốn hồi kí với tần suất càng lúc càng nhiều hơn, đến khi trở thành một chàng trai chững chạc. Trong cuộc đời cô có nhiều thời điểm không có mặt anh ở đó, nhưng trong lòng không lúc nào không nhớ tới người kia. Bắt đầu chỉ là chú ý, rồi dần cảm tình, rồi thích, rồi yêu. Vốn dĩ chỉ là một cô bé luôn lặng lẽ đứng sau mà anh không hề biết, rồi làm bạn, tạm xa, rồi gặp lại, cho đến khi nắm tay nhau muốn cùng bước trên đường đời. A Ngu là một cô bé cực kì nhạy cảm. Có lẽ từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không đầy đủ, cha mẹ li hôn, để cô sống với ông bà ở một vùng quê nghèo khó đã khiến cô bé hiểu chuyện hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Sự nhạy cảm và dè dặt đó được bộc lộ một cách thầm lặng qua từng suy nghĩ, từng cử chỉ. Cô bé mười một tuổi trân trọng một tình bạn hiếm hoi với cô bạn gái cũng thích một người giống mình, cô nằm khóc giữa sân cỏ một mình lặng lẽ, cô rụt rè e ngại tới mức không dám tỏ tình với cậu con trai chỉ vì sợ đây là thời gian học hành, nhưng có lẽ thực ra lại là sợ đánh mất thứ tình bạn ít ỏi mà khó khăn lắm người kia mới nhìn thấy cô. Một tâm hồn non nớt tổn thương lại nhạy cảm đến mức nhận ra được sự rực rỡ vươn mình của mùa xuân bị ràng buộc bởi hàng dây thép gai rỉ rét, ẩn sâu trong đó là những khuôn khổ giáo điều của một trường học xem là trọng điểm, không dám ước mơ. Cô bé đó như một ngọn cỏ mềm dễ dàng phất phơ theo làn gió, nhưng lại kiên cường bám trụ trước sóng gió cuộc đời, lặng lẽ giữa trăm ngàn cây cỏ khác, bình thường nhưng lại vô cùng khác biệt…Và có lẽ, chính sự khác biệt nhẹ nhàng đó đã khiến tình yêu của Vệ Gia Nam cũng bắt đầu nảy nở, để rồi đơm bông rực rỡ trong cái kết lãng mạn ngọt ngào. Mười năm yêu thương lặng lẽ, mười năm chờ đợi khẽ khàng. Cuốn hồi kí nhẹ nhàng, lại phảng phất chút tiếc nuối mơ hồ, chút tự ti, chút rầu rĩ, nhưng cũng có những ngọt ngào của thời ấu thơ ngây dại cho đến tuổi thanh xuân. Ngày lại ngày trôi qua, em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày trước. *** Thượng đế cho mỗi người trên thế gian này hai cơ hội. Một cơ hội sinh ra, một cơ hội để yêu thương. … Hai tay Vệ Gia Nam tạo thành hình chữ thập, bức thư tình kẹp giữa lòng bàn tay, sau đó hai tay từ từ hạ xuống, đặt lên bàn tay cô để trên đầu gối, giữ nó lại thật chặt. Mười ngón đan xen, bức thư tình được kẹp trong lòng bàn tay, nóng như lửa đốt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Ngoài cửa sổ, một bông pháo hoa rực rỡ nở tung… Năm nay thật quá náo nhiệt. Bởi vì ba mẹ nói, đây là năm cuối cùng họ sống trong căn phòng này, đầu xuân sang năm, nơi này sẽ bị giải tỏa để xây một tòa cao tầng mới. “Dỡ hết sao?” “Dỡ hết, cả ngõ này đều bị phá.” Mẹ nói, rồi chuyển sang nói với bà Vệ, “Bà uống chút rượu nho đỏ này đi, tốt cho cơ thể lắm, tổ chức dinh dưỡng quốc tế khuyên nên uống 200 ml rượu nho mỗi ngày đấy”. “Được, cho bà một chút.” Bà Vệ đẩy cái ly tới, “Bà vẫn còn thích phòng cũ mà”. Hạ Sùng Ngu đứng trước cửa nói: “Phá cả ngõ vậy cái cây kia thì làm sao ạ?” “Chắc là chặt đi thôi.” Mẹ cô trả lời. Bà Vệ nói: “Đáng tiếc, một gốc cây lớn như thế, trồng bao nhiêu năm mới được vậy chứ”. Hạ Sùng Ngu thở dài nói: “Hồi bé con hay lạc đường, mẹ có nói ngõ nhà chúng ta có gốc cây lớn này, con mới tìm được đường về nhà.” “Con ngốc à, trẻ con nhà người ta đều biết nhớ số nhà đấy”. Mẹ gắp một miếng đậu hũ thập cẩm đặt vào bát bà Vệ. “Không đâu, nhớ cây cũng tốt.” Bà Vệ nói, “So với biển số nhà thì cây có tình cảm hơn”. Điện thoại vang lên, “Chắc là thằng bé Gia Nam gọi đến chúc tết đó.” Bà Vệ để đũa xuống nói, “Nói cho nó biết, bà đang vui vẻ lắm, cho nó tiếc vì không chịu về”. Hạ Sùng Ngu cười nhận điện thoại: “Alo?” “Là nhà của Hạ Sùng Ngu phải không?” “Bạn Gia Nam à, bà của cậu đang ở trong tay mình.” Cô học theo giọng của bọn cướp nói, “Bà ngoại của cậu còn nói, bà đang rất vui vẻ hài lòng, nói cậu sẽ tiếc vì không về đấy”. “Được, nói địa chỉ nhà cậu cho mình đi, mình lập tức đi máy bay tới ngay”. Hiếm khi anh lại biết nói đùa. ... Mời các bạn đón đọc Ngày Yêu Anh của tác giả Cổ Đồng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình yêu nơi đâu - Bộ Vi Lan
  Tác Giả: Bộ Vi Lan Người dịch: Đỗ Mai Dung Nhà xuất bản Thời Đại Đơn vị phát hành: Bách Việt Năm xuất bản: 2013 NGUỒN: HỘI EBOOK FREE Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh - người con trai có ánh mắt lấp lánh, giọng hát ấm áp, người con trai đã khiến một cô bé trầm tĩnh như cô có thể sôi nổi bộc lộ hết những suy nghĩ và ước mơ của mình. 3 năm sau, lần đầu tiên cô thực sự gặp lại người con trai đó bằng xương bằng thịt chứ không phải một hình ảnh trong kí ức, thì anh đã quên cô rồi. Anh, khi đó đã là bạn trai của một người con gái khác, trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy người con gái đó. Vì cô ấy, vì cứu em trai cô ấy, anh phải ngồi tù oan mấy năm. Còn cô, cũng chỉ âm thầm theo đuổi và giúp đỡ anh trong suốt quá trình kháng án. Trong những năm anh ở tù, người con gái anh yêu đã vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà kết thúc sinh mệnh, cũng chính là cô đã giả danh người con gái ấy mà để viết thư choanh. Cô giấu kĩ tình yêu của mình mà biến thành cô ấy, không phải vì cô muốnnhận được tình yêu của anh, cô chỉ đơn giản là muốn anh giữ lấy niềm tin và tiếp tục sống. Khi anh được tự do, mặc dù biết tình yêu của anh cũng đóng băng theo cái chết của người con gái ấy nhưng cô vẫn luôn ở bên anh, vẫn âm thầm hy vọng. “Không cần thề nguyền, không cần kết duyên. Không liên quan gì tới anh hết, em chỉ đang cố gắng để yêu thôi. Một lần, cho dù có phải chết.”   Vậy mà anh lúc này đã khác, không còn là chàng trai cô đã yêu thời niên thiếu nữa. Anh điên cuồng theo đuổi tiền tài danh vọng, tìm mọi cách để vươn lên, chà đạp những kẻ đã vùi dập anh xuống bùn lầy. Quyền lực và tiền bạc khiến anh trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng. Càng ngày cô càng cảm thấy rõ ràng sự đổi thay của anh. Anh đã không còn là “anh” trong lòng cô và rồi cô đã quyết định ra đi… Cuối cùng thì anh có thể sống mãi trong quá khứ, vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại?
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh - Chương Xuân Di
Tên gốc: Tên gốc: Không phụ Như Lai không phụ khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Tên khác: Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Đức Phật Và Nàng - Hoa Sen Xanh - Cuốn sách ngồn ngộn những tri thức quý báu và hiếm có về lịch sử triều đại nhà Nguyên, Mông Cổ, về lịch sử phật giáo Tây Tạng và những biến động to lớn của thời cuộc. Tiểu thuyết này không dành tặng những ai muốn nhanh chóng tìm kiếm một chuyện tình bay bổng, lãng mạn. Chúng ta buộc phải nhẩn nha thưởng thức chầm chậm những dòng tri thức văn hóa, lịch sử, tôn giáo rất dày, rất sâu chảy cuồn cuộn trong cuốn sách, buộc phải có một cái nhìn thật sự nghiêm túc về tình thân, tình yêu, tình người trong sự hỗn mang của thời cuộc, để từ đó thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và trân trọng những gì ta có.
Không kịp nói yêu em - Phỉ Ngã Tư Tồn
  Trên chuyến tàu trở về nhà, Doãn Tĩnh Uyển đã gặp gỡ và giúp đỡ Mộ Dung Phong. Phút tạm biệt, anh để lại cho cô chiếc đồng hồ vàng khắc hai chữ “Bái Lâm”, và duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Hứa Kiến Chương – người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chồng chưa cưới của Doãn Tĩnh Uyển bị Thừa quân bắt xử, khép vào tội chết do buôn hàng cấm, mà Mộ Dung Phong chính là Cậu Sáu Mộ Dung – đại soái của Thừa quân, Tĩnh Uyển đã một mình vượt đường xa xôi, nắm giữ hy vọng mong manh tìm đến nhờ Mộ Dung Phong giữ lại mạng sống cho Hứa Kiến Chương… Hai người trùng phùng ở đây, rồi lại ly biệt. Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong vượt địch tuyến, bất chấp nguy hiểm để đến gặp Tĩnh Uyển, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô: “Anh điên rồi mới thích em đến thế”. Họ gặp gỡ tạm thời, sau đó lại chia xa. Trái tim đã chiến thắng lý trí, trước hôn lễ, Tĩnh Uyển đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên Bái Lâm, vượt đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, trèo đèo lội suối, chỉ để được gặp Mộ Dung Phong, chỉ muốn ở bên Mộ Dung Phong. Và họ đã được bên nhau như thế. Nhưng rồi, “quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết, loạn thế kinh mộng, nửa đời phồn hoa”, giữa giang sơn và người đẹp, người anh hùng luôn phải chọn một.   Là Tĩnh Uyển hay là thiên hạ đại cục? Là tình yêu hay là lý tưởng? Lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong?
Công chúa cầu thân - Tiên Chanh
Tác giả: Tiên Chanh (Còn biết đến với tên Chanh Tươi) ~*~ Người dịch: hayngungay, Yuuri, banhbaochieu, Dennis Q. Đoạn sau chương 41 do bạn Sò đánh máy từ sách của NXB Trẻ, dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hà với tên tác giả lấy là: Tôn Oánh Oánh. Cảm ơn bạn Sò nhiều! ~*~ Cảm ơn bạn Lady_jeny (TVE) và bạn hunny_nguyen (wattpad) đã chia sẻ bản word. Mình dùng bản word đoạn đầu của hai bạn. ~*~ Làm ebook: Tiểu Dương ~*~ Warning: Trước khi đọc truyện bạn hãy nhìn lại CMND của mình và check: 1. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài. 2. Nếu bạn đã đủ 18 tuổi nhưng dị ứng với truyện có chút chút… đoạn nhạy cảm, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài. 3 . Nếu bạn đã đủ 18 tuổi, không mắc phải điều thứ 2 và có hứng thú, mời đọc tiếp bên dưới. Vài lời của tác giả: Muốn xem kiểu nhân vật nữ lạnh nhạt, thoát tục đi ra cửa mời rẽ trái. Muốn xem kiểu nhân vật nữ có mối thù sâu đậm đi ra cửa mời rẽ phải. Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ: thứ nhất chưa bị chồng phản bội; thứ hai chưa bị tên con trai nào đá cho nên vẫn tràn đầy mơ ước của một cô bé về tình yêu, và rất háo sắc. Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ mới chỉ 19 tuổi nên cô ấy không trưởng thành cho lắm, lời nói và hành động cũng rất ngây thơ. Nhân vật nữ trong truyện đã làm 1 chuyện không thể gọi là “việc thiện”, nên việc quay trở lại quá khứ chỉ là phần thưởng mà thần tiên ban cho cô, do đó mà cô đã có chuẩn bị tâm lí, sau khi quay trở lại quá khứ không hề buồn khổ mà rất phấn khích, xúc động, và có một chút điên rồ…. Nhân vật nữ trong truyện quay về quá khứ với thái độ vui chơi nên xin đừng đòi hỏi ở nhân vật chính có tình cảm nghiêm túc, sâu sắc với nhân vật nam. Được rồi, việc giới thiệu kết thúc ở đây. Nếu bạn thích đọc truyện hài ước thì mời tiếp tục.