Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Lâm Xuân bỗng nhiên có được một hệ thống bói toán, tỉ lệ bói trúng 100%, giúp tăng vận may, tránh được tai họa, cứu người khỏi hiểm nguy. Tuy thần kì như vậy nhưng nó lại có một điểm yếu trí mạng, bói toán cũng có giá niêm yết, mỗi lần mười tệ. Con đường làm giàu đi lên đỉnh cao của xã hội vừa mới bắt đầu đã sắp phải kết thúc. Lâm Xuân làm việc chăm chỉ, cẩn thận, thỉnh thoảng cũng nhờ hệ thống bói toán để kiếm ít tiền mua trà sữa. Có lúc cô sẽ moi ra được vài thứ kì quái nhưng chẳng có tác dụng gì trong cửa hàng của hệ thống. Mái tóc dài của Sadako: Lúc lạc đường có thể bò ra ngoài tivi, bởi vì Sadako thích trai đẹp nên bò ra sẽ có cơ hội gặp được anh đẹp trai. Thước của bậc hiền triết: Khi cầm thước có thể đặt câu hỏi cho đối phương, nếu đối phương trả lời sai thì sẽ được đánh vào lòng bàn tay họ mười cái. Sticker ông cụ: Dán lên thì bạn sẽ trở thành ông nội của anh em hồ lô. – Toàn ba cái thứ tào lao, không cái nào ra hồn! Một ngày nọ, Lâm Xuân bị lạc đường, không còn cách nào khác nên đành phải đội mái tóc dài của Sadako để bò ra ngoài tivi. Trần Sơ nhướng mày nhìn cô gái vẫn đang kẹt nửa người trong tivi nhà mình rồi hỏi: “Giải thích cái nhỉ?” Lâm Xuân: Đúng là Sadako thích trai đẹp thật. Nữ chính mạnh mẽ nhưng không tự nhận thức được điều đó x Nam chính lão đại Giới thiệu tóm tắt: Gặp được trai đẹp thì phải kéo vào TV nha, hi hi~ Chủ đề: Người lạc quan thì may mắn sẽ đến thôi. *** Tóm tắt Lâm Xuân là một cô gái bình thường, làm việc chăm chỉ, cẩn thận. Một ngày nọ, cô bỗng nhiên có được một hệ thống bói toán, tỉ lệ bói trúng 100%. Tuy nhiên, bói toán cũng có giá niêm yết, mỗi lần mười tệ. Lâm Xuân làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thỉnh thoảng cũng nhờ hệ thống bói toán để kiếm thêm. Cô cũng moi ra được vài thứ kì quái trong cửa hàng của hệ thống, chẳng hạn như mái tóc dài của Sadako, thước của bậc hiền triết và sticker ông cụ. Một ngày nọ, Lâm Xuân bị lạc đường, không còn cách nào khác nên đành phải đội mái tóc dài của Sadako để bò ra ngoài tivi. Cô gặp được Trần Sơ, một anh chàng đẹp trai và giàu có. Từ đó, Lâm Xuân và Trần Sơ quen biết và yêu nhau. Lâm Xuân cũng bắt đầu sử dụng hệ thống bói toán để giúp đỡ mọi người. Review Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp. Nữ chính Lâm Xuân là một cô gái lạc quan, mạnh mẽ và yêu đời. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bất kể khó khăn hay nguy hiểm. Nam chính Trần Sơ là một anh chàng đẹp trai, giàu có và ấm áp. Anh luôn yêu thương và bảo vệ Lâm Xuân. Cốt truyện của truyện khá đơn giản nhưng hấp dẫn. Các tình tiết được sắp xếp hợp lý, tạo nên sự hài hước và bất ngờ cho người đọc. Đánh giá Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện đáng đọc. Truyện mang đến cho người đọc những phút giây giải trí thoải mái và những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Điểm cộng Nữ chính Lâm Xuân là một nhân vật đáng yêu và dễ mến. Nam chính Trần Sơ là một người đàn ông lý tưởng. Cốt truyện hài hước và hấp dẫn. Điểm trừ Cuối truyện có phần hơi vội vàng. Kết luận Truyện "Tôi Có Hệ Thống Bói Toán" là một bộ truyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp. Truyện mang đến cho người đọc những phút giây giải trí thoải mái và những bài học ý nghĩa về cuộc sống. *** Thành phố Tấn, Đại học Lục Diệp. Trong kí túc xá nữ, Lâm Xuân đang chỉnh sửa lại luận văn tốt nghiệp của mình, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ 5 phút. Phải ăn trưa thôi, lát còn phải đi làm thêm nữa. Lâm Xuân duỗi rộng tay ra cho giãn người, cô định sang phòng bên cạnh rủ bạn xuống canteen với mình. Mặc dù đương giờ cơm nhưng ngoài hành lang im phăng phắc, chỉ có lác đác vài người qua lại. Bởi vì sắp tốt nghiệp rồi nên các bạn cũng đã bắt đầu đi thực tập, không thì cũng ra ngoài phỏng vấn. Giờ mà còn ở kí túc thì toàn những người không định đi tìm việc, hoặc không cũng là những đứa chẳng tìm được việc như Lâm Xuân. “Lý Mộng Lâm, Tiểu Dung đâu?” Phòng bên cạnh không đóng cửa nhưng Lâm Xuân vẫn lịch sự gõ cửa. “Tiểu Dung đi làm rồi.” Cô gái đeo kính đen, đang ôm bịch khoai chiên ngồi cày phim quay sang nhìn Lâm Xuân. “Đi làm? Cậu ấy tìm được việc rồi hả?” Lâm Xuân ngạc nhiên hỏi. “Tìm được rồi, thứ sáu tuần trước vừa nhận được offer xong, cậu ấy không nói gì với cậu à?” Lý Mộng Lâm thấy lạ. “Hai hôm nay tớ đi làm thêm bên ngoài, về nhà cũng muộn.” Lâm Xuân đi làm thêm vào mỗi cuối tuần, toàn về vào lúc 11 giờ đêm. – Chắc cậu ấy sợ ảnh hưởng đến cậu, giờ cậu là người duy nhất chưa tìm được việc ở lớp mình mà. “… Ừ phải.” Lâm Xuân hơi gượng, con bé này cứ phải nói toẹt ra như vậy à. Lý Mộng Lâm “Á” lên rồi quay về đu phim, chẳng hề nhận ra mình vừa nói một câu khiến người ta xấu hổ. Bầu không khí bỗng u ám hẳn đi, Lâm Xuân không chịu được cái sự tẻ ngắt này nên rủ cho có: “Lý Mộng Lâm, cậu muốn xuống canteen với tớ không?” – Không, tớ mới xem được nửa phim thôi, không muốn đi đâu, lát nữa tớ đặt đồ ăn ngoài. Lâm Xuân không nói gì nữa, cô quay gót về phòng mình, nhìn căn phòng vắng vẻ làm cô trào dâng một cảm giác mất mát và thất bại đến khôn cùng. Đúng thế, giờ trong lớp chỉ còn mỗi mình cô không tìm được việc. Tại sao cô lại không tìm được việc chứ? Cô kém ở đâu vậy hả? Về điểm số, thành tích chuyên ngành của cô chưa bao giờ rơi khỏi top 10. Về chứng chỉ, chỉ cần đại học cho phép thì cô sẽ lấy được tất. Về kinh nghiệm phỏng vấn, từ lúc học đại học đến giờ cô đã đi làm thêm rất nhiều nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên là cái đứa không kiếm được việc chứ. Chẳng lẽ mình có vấn đề gì à? Lâm Xuân bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, cô nhìn vào gương, dạo này đi làm thêm ở tiệm bánh nên ăn ngọt hơn nhiều, tuy mặt hơi tròn nhưng cằm vẫn nhọn, vừa nhìn đã biết đây là mặt trái xoan, đường nét gương mặt cân đối, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài tự nhiên chẳng uốn hay nhuộm gì, trông có xấu đâu cơ chứ. Với cả từ khi lên đại học, dù không yêu ai nhưng cô cũng được tỏ tình rồi mà, thế thì chắc chắn không phải do mình có vấn đề rồi. Vậy cớ gì mà mãi cô vẫn không tìm được việc? Lẽ nào mình chưa rải CV đi nhiều chỗ à? Đúng, chắc chắn là vậy rồi, một nhân viên bán hàng vĩ đại từng nói rằng, kĩ năng bán hàng thành công nhất ấy là tung danh thiếp. Nên giờ cô muốn “bán mình” thành công thì phải tung CV. Lâm Xuân nói là làm, chẳng đi ăn nữa mà mở máy tính lên, đăng nhập vào các web tuyển dụng lớn, điên cuồng đăng CV của mình. Đến khi làm xong hết thảy thì đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. “Giờ mình nhất định phải tìm được việc.” Cô cực kì tự tin, vừa mới out khỏi web tuyển dụng thì màn hình sực lóe lên, nhảy sang một web rác nào đấy. “Bói mạng, tỉ lệ thành công 100%. Web rác gì đây? Chắc phải diệt virus cho máy rồi.” Mấy cái web rác này thì cô toàn ấn dấu X để đóng web nhưng ngay lúc ấy, cô sực nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và bạn thân vào hôm qua. “Xuân Nhi, cậu có muốn đi chùa cầu may không, làm thế có khi lại tìm được việc đấy.” Lâm Xuân vẫn luôn tìm kiếm những vấn đề từ chính bản thân mình nhưng bạn thân cô lại thấy cô chưa đủ may. Có khi nói mình xui thật? “Không thì… Cứ xem thử xem?” Lâm Xuân hơi rung rinh: “Nếu bói ra xấu quá thì đi chùa cúng bái, đi cầu may. Còn nếu mà kết quả tốt thì nghĩa là mình sẽ tìm được việc sớm thôi.” Cô thấy ý tưởng của mình khá hay ho nên không đóng web mà chủ động ấn vào giao diện xem bói. Giao diện web vô cùng giản đơn, trên hình bát quái có một ống đựng quẻ đứng sừng sững giữa web, trên ống có một chữ “quẻ” rất to được viết bằng bút lông. Thì ra là rút quẻ. “Mình muốn biết mình có tìm được việc trước khi tốt nghiệp được hay không?” Lâm Xuân nhắm mắt lẩm nhẩm ba lần rồi mới click chuột vào ống đựng quẻ. Ống bắt đầu rung lắc, thanh âm vang lên hệt như tiếng xóc quẻ ngoài đời thực. Lát sau rơi ra một chiếc quẻ có đầu màu đỏ. Trên chiếc quẻ gỗ ấy chỉ có một vết chấm màu đỏ chứ chẳng tô vẽ thêm gì khác. “Đây là quẻ tốt hay quẻ xấu đây? Sao có mỗi tên quẻ cũng không ghi ra được. Thôi kệ, cứ bói trước đã.” Bình thường trên quẻ sẽ viết là quẻ đại cát hay đại hung gì đó mà, nhưng cô cũng không quan trọng lắm, ấn luôn vào phần giải thích quẻ. Hình ảnh thay đổi, nhảy sang một trang web thanh toán. [Mời quý khách thanh toán tiền xem bói: 10 tệ/quẻ, 100 tệ/quẻ, 1000 tệ/ quẻ, 10000 tệ/quẻ, 100000 tệ/quẻ.] [Lưu ý: Xin quý khách lựa chọn cẩn thận, lựa chọn của bạn sẽ quyết định điểm bắt đầu của bạn.] “Biết ngay là sẽ lấy tiền mà.” Lâm Xuân nói với giọng chẳng mấy ngạc nhiên gì, đến khi đọc kĩ những loại phí thì cô phải hít hà: 100000 tệ một quẻ, sao không đi ăn cướp cho rồi?! Lại còn quyết định điểm bắt đầu của bạn, sao không viết toẹt ra bảo cho càng nhiều tiền thì giải quẻ càng kĩ luôn đi. Nếu hôm nay bà mà không hứng lên xem bói thì bà còn lâu mới cho mày tiền.” Cô quyết định chọn cái 10 tệ một quẻ, đòi thêm thì còn lâu cô mới cho nữa. Thực ra cô không quan tâm đến kết quả lắm, cô chỉ muốn tìm một cái cớ để quyết định xem mình có nên đi chùa cầu may hay không thôi. Ngay khi hoàn tất thanh toán, kết quả bói đã hiện ra, hai chữ “đại hung” đỏ như máu, đã chiếm gần nửa màn hình. [Đại hung!] [Trong bán kính 500 mét, chắc chắn sẽ bị xe đâm.] Lâm Xuân trợn tròn mắt, hãi đến mức đóng luôn laptop lại, mãi sau thì cô mới hoàn hồn. “Cái web rác gì thế này, đã lừa tiền người ta thì cũng lừa cái kiểu như này chứ, dù gì chị đây cũng bỏ ra tận 10 tệ mà không nói được mấy câu may mắn gì à? Không nói được mấy câu may mắn cũng được nhưng sao cứ phải rủa người ta, còn rủa ác như thế chứ.” Cô tức phát khóc vì sự ngu xuẩn của chính mình. Cô muốn đánh chết bản thân của mấy phút trước, mày bị dính lời nguyền nên mới tiêu tiền để bị người ta trù ẻo đó, giữ 10 tệ để mua trà sữa thì không ngon hay gì. Dẫu chửi web rác là vậy nhưng đọc phải ba cái thứ này nó đen đủi vô cùng. “Đừng hoảng đừng hoảng, giả hết cả thôi.” Lâm Xuân cứ miết tay lên bàn gỗ, bla bla một lúc: “Không tính không tính, rõ ràng mình hỏi chuyện công việc mà bói ra chả khớp gì cả nên không linh đâu, không phải sự thật đâu. Web rác, chị report mày.” Lâm Xuân đang định report cái trang web đã lừa tiền mà còn nguyền rủa người ta, ai ngờ đến khi cô mở máy lên thì web đã biến mất. Cô lục lại lịch sử trình duyệt thì cũng chẳng thấy tăm hơi. Chả lẽ là phần mềm độc hại? Cô cũng không xoắn xuýt mãi, mở phần mềm diệt virus lên, cài đặt chế độ tự động tắt máy sau khi diệt virus rồi ra ngoài kí túc xá, cô phải đi làm thêm ngay bây giờ. Lâm Xuân chạy ra cổng bắc của trường với tốc độ nhanh nhất. Cổng bắc rất gần kí túc xá, đi chỉ mất khoảng năm, sáu phút. Ngoài cổng là cả một thiên đường ăn vặt, đối diện là bến xe buýt, đi qua năm trạm là đến tiệm bánh cô đang làm rồi. Cô chạy thục mạng để bắt kịp chuyến xe gần nhất. Khi ra đến cổng, cô vô thức rảo bước băng qua đường. Ngay ngoài cổng bắc là mặt đường cái, mặc dù có đèn giao thông nhưng lại không có vạch kẻ đường, dòng người đi nườm nượp, xe cô thì lác đác nên để cho tiết kiệm thời gian thì lúc nào bọn học sinh cũng nhìn ngó hai bên, thấy không có xe thì sẽ đi qua đường luôn. Hồi trước Lâm Xuân cũng y như vậy, nhưng mấy phút trước cô vừa rút được quẻ đại hung, mà quẻ còn chỉ rõ rằng cô sẽ bị xe đâm, dựa trên nguyên tắc cẩn thận là trên hết, cô không đi luôn qua đường mà đứng ở ven đường đợi tín hiệu đèn giao thông. “Mình không tin vào bói đâu, mình chỉ không muốn tạo ra cơ hội để cái quẻ đấy nó ứng nghiệm thôi.” Cô kiên nhẫn đợi đèn đỏ nhảy sang màu xanh thì mới qua đường. Bên kia đường, tuyến 108 của cô đã bắt đầu rời bến nên cô tăng tốc chạy ào đến. – Cẩn thận! Khi đang chạy thì bỗng có người hét lên, Lâm Xuân vô thức ngoảnh lại nhìn nhưng chưa kịp nhìn rõ gì hết thì người đã bị hất văng ra bởi một sức mạnh kinh hoàng. Cô cảm nhận được rõ rằng người mình đã vẽ nên không trung một đường parabol vô cùng hoàn hảo, sau ấy thì rơi ụp xuống đất. Một chiếc Audi đen đang phi như điên qua người cô. Gò má cô dinh dính, hình như có máu chảy ra, một sắc đỏ ối dần tan vào đôi mắt. Mình bị xe đâm thật à? Giờ đây, Lâm Xuân không được nhìn lại về cuộc đời như bao người trước khi nhắm mắt xuôi tay, mà thay vào đó là sự hối hận khôn cùng, nếu biết quẻ bói đó đúng thì cô đã không ra ngoài rồi. “Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ràng buộc của hệ thống, xin hỏi vật chủ có đồng ý liên kết không? Sau khi liên kết, vật chủ sẽ được chữa trị vết thương. Xét theo những triệu chứng trên cơ thể của vật chủ thì vật chủ có ba giây quyết định, bắt đầu đếm ngược, ba…” Trước khi cơn đau khủng khiếp bao trùm lên ý thức thì có thanh âm bỗng vang vọng. “Liên kết.” Lâm Xuân thốt lên câu chữ này bằng tất cả sức mạnh còn sót lại trong mình, và rồi cô đã rơi vào hôn mê. “Xác nhận, bắt đầu liên kết.” Thoáng chốc, một sức mạnh vô hình thoát ra khỏi cơ thể mảnh mai của người con gái, nhanh chóng chữa lành vết thương cho cô. Chỉ trong tích tắc, xương sọ bị vỡ toác của cô đã được phẫu thuật, máu cũng ngừng trào, chỉ còn lại một vết thương nho nhỏ. Bấy giờ, đoàn người vừa mới tản ra đã tụ lại quanh cô, nói ầm ĩ hết cả lên. – Gọi 120 đi, vẫn còn thở… – Mọi người đừng chạm vào cô ấy, đợi bác sĩ đến. – Gọi cảnh sát đi, nghiệp kinh khủng, thằng tài xế còn bỏ chạy kìa. – Bị đâm ra xa thế này thì khéo không cứu được nữa rồi, tội quá. – Có ai quen bạn nữ này không? * Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp, đợt này nhà mình xảy ra ít chuyện nên mình đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Lâu lắm rồi không viết truyện mới nên tự dưng căng thẳng quá. Anyway, mình đã về rồi đây.   Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Có Hệ Thống Bói Toán của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vì Em Mà Đến
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★★ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★ Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★ Đề cử: ★★★★★ Kiếp trước, Chu Tư Đồng đã từng là cô công chúa nhỏ được yêu thương chở che bằng tất cả tình yêu của bố mẹ. Nhưng cô không ngờ rằng, đó chỉ là lớp kem màu sắc ngọt ngào họ phủ lên để che dấu cho những đen tối bi kịch sắp xảy đến. Bố cô ngoại tình, nuôi dưỡng tình nhân và con riêng bên ngoài từ lâu. Mẹ cô vì chuyện này mà trở nên điên cuồng, ác độc. Giữa họ luôn là cãi vã và tranh chấp xung đột. Vô tình, Tư Đồng bị kẹt trong chính những đau thương chua xót ấy. Mọi lỗi lầm của người lớn lại đổ dồn lên cô gái bé nhỏ. Tư Đồng khi ấy, như chú sâu sắp phá kén thành bướm lại bị người ta tước đi đôi cánh, vĩnh viễn không thể tung bay trên bầu trời bao la rộng lớn được nữa. Tư Đồng, bị giam cầm trong chính ngôi nhà và sự ích kỷ tàn nhẫn của những người đã từng yêu thương. Những tưởng, Tư Đồng sẽ phải trải qua cuộc sống đầy bi kịch như thế cho đến hết đời thì cô đột nhiên được xuyên vào một cuốn sách. Trong câu chuyện được viết nên này, thân phận và cuộc sống của cô cũng không khá khẩm gì hơn, chính là một vai nữ phụ chuyên làm nền, lại là tiểu tam xen vào tình cảm của nam nữ chính, không biết tự lượng sức mình, gây ra biết bao sóng gió và cuối cùng là có một kết thúc thảm hại.   Chu Tư Đồng không muốn đóng vai phụ hay tiểu tam cho bất cứ ai khác, không muốn bản thân trở thành quân cờ cho người ta thao túng, lợi dụng. Cuộc đời và vận mệnh của cô, cô muốn nắm giữ và đổi thay tất cả trước khi kết cục tồi tệ kia xảy đến. Nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ… cô đều muốn tránh họ đi thật xa. Vĩnh viễn, không cần dây dưa hay gặp gỡ càng tốt. Vì thế, khi bị người xấu đưa vào bẫy muốn hãm hại làm nhục, một cô gái bé nhỏ như Tư Đồng đã không hề do dự đập nát chai bia nhặt được bên vệ đường, dùng những mảnh vỡ sắc nhọn ấy muốn cứa đứt cuống họng kẻ muốn hại cô. Khi ấy, sự tàn nhẫn, lạnh tâm của cô đã khiến kẻ thù phải run sợ. Bởi vì, con người ta khi bị dồn đến đường cùng thì tất cả đều là những bước đi chí mạng không hề do dự. Chu Tư Đồng của bây giờ đã không còn là Chu Tư Đồng của ngày trước nữa. Những kẻ muốn phá hủy đi cuộc sống bình yên cô đang cố gắng tìm kiếm vun đắp thì cô sẽ không tha thứ và nhẫn nhịn. Tưởng chừng Tư Đồng đã biết trước những biến cố cùng kết cục cho câu chuyện để có thể tránh né mọi thứ. Nhưng cô không thể ngờ rằng chính hành động ngày hôm ấy của mình đã khiến cho nhân duyên của cô rẽ ngang và bước sang một trang mới. Có một người, đã vì cô mà đến, vì cô mà xuất hiện và vì cô mà đem tất cả mọi thứ anh ta có để xoay chuyển vận mệnh của họ. Anh là Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ là hậu duệ thừa kế duy nhất của tập đoàn Thẩm thị hùng mạnh. Từ nhỏ đến lớn anh đã trược rèn luyện trau dồi để trở thành một người nắm giữ trong tay quyền lực cùng tiền tài vô hạn. Ở thành phố này, mỗi lời anh nói, mỗi hành động anh làm đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Kỳ thuộc tuýp người bên ngoài ôn nhu lễ độ, bên trong thì thâm sâu khó lường. Anh luôn hờ hững và xa cách đối với thế giới bên ngoài nhưng đối với cô em gái Thẩm Tùng Viện lại đặc biệt yêu thương chở che. Lần gặp mặt đầu tiên của Thẩm Kỳ và Chu Tư Đồng chính là trong tình cảnh không mấy tốt đẹp khi em gái anh đang gây rắc rối cho cô. Anh vốn tưởng rằng một cô gái dám đấu với một đám lưu manh, lại còn khiến đám kia bị thương và bỏ chạy khiếp vía như vậy ắt hẳn là một người đầy góc cạnh, sắc sảo và trưởng thành. Nhưng thật không ngờ, lọt vào ánh mắt của anh là một Tư Đồng vóc dáng bé nhỏ, nhìn thế nào cũng chỉ thấy mềm mại và đáng yêu xen lẫn sự thông minh kiên cường cố dấu. Cứ thế, trong lần chạm mặt đầu tiên, cái tên Chu Tư Đồng như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào lòng anh. Cứ ngỡ, giữa họ sẽ không còn bất kì mối liên hệ dây dưa nào nữa. Nhưng giống như duyên trời đã định, dù đã trốn chạy như thế nào thì chỉ cần một cái xoay đầu họ lại nhìn thấy nhau giữa biển người tấp nập. Thẩm Kỳ là một người đàn ông trưởng thành có đầy đủ mọi thứ từ quyền lực đến danh vọng tiền tài. Bên cạnh anh cũng không thiếu phụ nữ. Nhưng anh giống như vì sao trên bầu trời, nhìn thì lấp lánh lại không ai có thể với tới. Vì sao ấy rực rỡ và cô đơn tịch mịch trong đêm. Vậy mà, mỗi khi bên Chu Tư Đồng, Thẩm Kỳ luôn tìm thấy những phút giây yên bình thoải mái nhất. Cô cho anh hương vị của sự mộc mạc, chân thành và quyến luyến khó rời. Bữa cơm giản đơn cô nấu, căn nhà cũ chật hẹp cô ở hay mái tóc tự nhiên cô buông dài… Mọi thứ như bông tuyết ngoài trời, bay qua tim anh, tan thành nhớ nhung chờ đợi. Thẩm Kỳ biết, hóa ra anh đã rung động thật rồi. Vì đó chính là Chu Tư Đồng, là Tư Đồng mà thôi. Nhưng Thẩm Kỳ biết, đoạn đường đến bên Chu Tư Đồng không hề dễ dàng gì. Bởi vì, bây giờ cô vẫn còn quá nhỏ. Bởi vì, cô chỉ xem anh là anh trai của bạn thân mà thôi. Bởi vì, cô luôn khép chặt trái tim mình lại… Bởi vì, anh đã lún quá sâu để có thể quay trở về lúc trước. Nhưng, cho dù thế nào, anh cũng không muốn bỏ cuộc. Bởi Tư Đồng, Thẩm Kỳ anh là vì em mà đến. Tất cả những yêu thương quan tâm của Thẩm Kỳ dành cho mình, Chu Tư Đồng cô đều hiểu nhưng lại không dám đối mặt hay phá vỡ ranh giới mỏng manh đó. Vì cô lo sợ kết thúc cho mọi câu chuyện yêu đương trên thế gian này đều chỉ là bi kịch. Kiếp trước, chẳng phải bố mẹ cô đều như thế hay sao? Vì vậy, mặc cho Thẩm Kỳ truy đuổi trực tiếp gián tiếp ra sao, cô đều giả ngơ.. Thấy anh chạy đến trường học tìm mình, cô cố tình không thấy, hại anh sốt ruột sợ cô chạy mất mà nhảy ra khỏi xe chắn đường đem đi luôn. Cô đến công ty anh thực tập, anh chuyển thẳng đến bộ phận cô muốn, lại từng ngày dõi theo sợ cô bị ức hiếp. À, mà cũng có người ngu ngốc thử thách độ tức giận của anh thật. Khỏi nói Thẩm tổng xử lý nhanh gọn lẹ như thế nào. Đuổi việc với lý do củ chuối là “khi dễ đồng nghiệp”. Trợ lý nghe xong chỉ cảm thấy “...”. Còn có một bạn trai thích Tư Đồng, mới bắt chuyện chưa nói được mấy câu đã bị Thẩm Kỳ hổ báo xông ra chặn lại dấu người đi. Sau đó thì dùng ánh mắt lăng trì phân hủy tên kia. Tư Đồng ở sau lưng anh muốn nhoi ra xem liền bị anh duỗi tay đem kéo về liền. Vậy nên, có một người truy đuổi miệt mài, còn một người sợ hãi muốn chạy trốn. Thế nhưng, tình yêu đâu phải là thứ mà cô có thể điều khiển bằng lý trí. Bởi vì, trái tim cô vốn dĩ đã tự phá bỏ lớp gông xiềng đó mất rồi. Hóa ra, nó không còn thuộc về cô nữa. Thẩm Kỳ đã đến và lấy đi mất rồi. Là khi, anh dựa gần vào cô, mang hương vị tươi mát của cơn mưa hè. Là khi, anh nắm thật chặt tay cô trên đoạn đường nhỏ trong đêm tối. Là khi, dưới cơn mưa nhè nhẹ, anh nghiêng ô che mưa cho cô thì thầm “Đừng sợ anh, được không?”. Là khi, anh ở dưới lầu, đứng bên ngọn đèn đường vàng óng, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô từng bước trở về nhà “Anh nhìn em lên lầu rồi rời đi, được không?”... Cứ thế, trái tim của Thẩm Kỳ và Tư Đồng đã chầm chậm hòa từng nhịp yêu thương với nhau, giống như là hoa lê bung nở trong ngày xuân nắng ấm, thơm nhẹ êm dịu và say đắm lòng người. Thì ra, yêu và được yêu là những tháng ngày hạnh phúc, ngọt ngào quyến quyến đến như vậy. Nhưng lúc này, vài biến cố nho nhỏ lại xảy đến. Nam phụ Sở Khiêm bùng lên muốn tranh giành cô gái nhỏ của Thẩm Kỳ. Vị hôn thê Trần Oánh Oánh gia đình ép buộc anh phải cưới để hoàn thành hôn nhân chính trị. Và cuối cùng là sự lựa chọn của anh khi phải từ bỏ vị trí thừa kế gia tộc hay là cô gái mà anh yêu? Thẩm Kỳ đã không hề do dự cho quyết định của mình. Từ bỏ tất cả mọi thứ anh đang có nhưng lại có tất cả những thứ còn hơn thế. Đó là tình yêu, hạnh phúc, ấm áp bên người anh xem hơn sinh mệnh bản thân... Chỉ cần cuộc đời này có em, là em, anh đã có tất cả rồi. Tư Đồng, anh chính là vì em mà đến. *** “Vì em mà đến” có lẽ là bộ truyện duy nhất chuyên sủng ngọt hoàn toàn 100% của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt. Khác với các bộ trước kia, nội dung bộ này không hề có chút xíu ngược nào luôn á. Đọc từ đầu đến cuối đều là sủng ngọt ấm áp phát hờn. Có thể với nhiều bạn thì motif truyện không mới lạ so với các truyện hiện nay nhưng điểm cộng là cách viết của tác giả khá thu hút, ngắn gọn, xây dựng nhân vật tốt, tình tiết hợp lý, thích hợp đọc thư giãn, thoải mái. Nam chính thuộc kiểu thâm tình, cuồng truy nhưng cách bộc lộ rất nhỏ rất nhẹ, cứ thấm dần rất thích. Đọc mà nhiều lúc muốn thay nữ chính rung rinh theo luôn í. Anh đối xử với tiểu tam, kẻ phá hoại thì dứt khoát, nhanh gọn cực ok nha. Không có dây dưa lằng bà nhằng gì hết trơn á. Còn nữ chính thì ít nói trầm tĩnh và khá nội tâm nhưng tốt bụng, kiên cường lắm. Khi chạm vào những điểm mấu chốt của cô thì cô mới ra tay tàn nhẫn không do dự. Trong tình yêu lúc đầu hơi nhút nhát nhưng sau này tin tưởng và nỗ lực rất nhiều. Truyện thiên về sủng ngọt nên chỉ thích hợp cho các bạn team đường thôi ạ, không dành cho team ngược thích đắng đâu nha. Đáng tiếc, đây là truyện khá mới nên chưa được edit. Mình thấy cv cũng dễ đọc nên bạn nào nhảy được thì nhảy luôn ạ, có 49 chương à, đọc nhanh lắm. Bạn nào muốn edit thì đào hố lúc này không muộn đâu, chắc sẽ đông khách thôi ạ. #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Ngày hai mươi sáu tháng giêng, trong một con hẻm nhỏ hướng Đông. Chỉ những ai quen thuộc với khu phố này mới biết được con đường tắt này. Bình thường nơi đây không ai thèm lui tới, bởi vì xuyên vào bên trong, chính là một nơi vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, lại đầy rẫy những tệ nạn nguy hiểm. Chu Tư Đồng trên vai còn đeo cặp sách, hoảng loạn bị mấy tên côn đồ vây quanh, đè vào trong góc tường. Tên đầu đàng trên vai có nhiều hình xăm bặm trợn, trên tay đang cầm một cây dao nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt Chu Tư Đồng, nhìn qua cô cười đầy dâm tặc: "Tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp, không bằng ở cùng với ca ca, một bước lên trời, sau này, em muốn sao thì là vậy." Nói xong, đi theo hắn là những tên lưu manh trên đầu nhuộm đủ màu sắc, tất cả đều cười ầm lên. "Không sai, đi theo đại ca ta, trở thành đại tẩu của chúng ta. Lấy một cái danh này, ai ở đây dám chọc ghẹo cô nữa." Bọn họ người tung kẻ hứng, Chu Tư Đồng ôm chặt hai tay, mặt không biến sắc, len lén quan sát xung quanh, tìm xem có vật gì có thể dùng được hay không. Sau đó, cô phát hiện cách đó không xa có mấy chai bia để dưới đất, trừ những thứ đó ra thì không còn vật gì khác nữa. Trong nội tâm không khỏi thở phào, nhưng trên mặt vẫn giả vờ có chút sợ hãi. Nhút nhát e lệ mà cúi gầm đầu, không dám nói lời nào. Nhìn thấy Chu Tư Đồng không lên tiếng, tên được xưng là đại ca kia tiến về phía trước một chút, bàn tay sần sùi đầy sẹo, trên người lại có nhiều mùi khói dầu, có chút thô lỗ muốn sờ gò má cô. Sau đó, hắn bắt gặp hình ảnh cô gái bị hù dọa mà tránh đi, lảo đảo né về phía bên trái hai bước. Ba tên thuộc hạ đằng sau vội vàng lên tiếng: "A, đúng là quá ngây thơ." "Đúng là không biết tốt xấu." "Ai, đại ca, đợt lát nữa anh xử lý xong rồi, cũng không thể quên đi đám huynh đệ này nha. Anh được sướng ít ra cũng cho tụi em hưởng một chút chứ." Tên đại ca kia nghe xong tức giận, nắm lấy tóc của tên vừa mở miệng, gầm lên: "Đàn bà của ông mà mày cũng dám mơ tưởng? Ăn tim gấu mật hổ rồi phải không?" Tên kia bị đánh lảo đảo một cái, vội vàng cười đùa lấy lòng: "Đại ca, em không dám, em chỉ đùa thôi, đại ca." Tên đại ca hài lòng, xoay người lại nhìn Chu Tư Đồng, trong giọng nói mang theo vài phần không còn kiên nhẫn: "Có được hay không, nói một câu rõ ràng. Bất quá, đêm nay em làm tôi hài lòng, ngoan ngoãn lấy lòng tôi, trở thành người đàn bà của tôi, tôi cũng sẽ cho em thoải mái một chút. Nếu câu trả lời của em làm tôi không hài lòng, ở đây chỉ là vài tên đàn em, ở phía sau còn một đống người đang xếp hàng dài. Em hiểu mà." Mời các bạn đón đọc Vì Em Mà Đến của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt.
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Cô là con gái nhà họ Lam giàu sang quyền thế, hiện đang đảm nhiệm chức vụ chủ nhân của gia tộc, tung hoành hắc bạch, tài hoa vô hạn. Anh là Đế Vương Chí Tôn trong đêm tối, vô cùng tôn quý, Lãnh Ngạo* độc nhất vô nhị. Một trò chơi, một cuộc tranh chấp giữa quyền lợi và tình cảm. Lần lượt trải nghiệm thử thách giữ sự sống và cái chết, lần lượt nắm tay đương đầu với địch, mỗi lần đều là sống chết thổ lộ tình cảm. Anh đem sau lưng của mình giao cho cô, mà cô cũng đem lấy sau lưng của mình giao cho anh! ! ! Cô và anh lần đầu tiên cầm lấy súng chỉ vào đối phương, giữa không khí súng đạn lên nòng, làm cho những người chung quanh một hồi xao động.       "Đây là trò chơi sinh tử, tôi tuyệt đối không thể nào thối lui, anh có thể thử xem, giữa tôi và anh, rốt cuộc cuối cùng ai mới là người thắng!" Người phụ nữ cầm súng lục, trên mặt thoáng qua nụ cười nhàn nhạt! "Tôi rất muốn biết!" Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt lộ ra ám khí chết chóc tàn độc! Bọn họ thi nhau chỉ vào đối phương, biết rõ đây không phải là lần cuối cùng ..……. Anh đang gặp nạn trên biển, cô gắng gượng mang thai tám tháng, bất chấp nguy hiểm, dẫn người cứu anh ra. Chín phần chết, một phần sống sinh con trên biển. Anh tức giận mắng: "Xen vào việc của người khác, tại sao không nghe lời, ngoan ngoãn ở trong nhà?" Cô lại cười nói: "Em không muốn con chưa ra đời đã mất cha! Em càng không muốn trẻ tuổi như vậy mà đã làm quả phụ! Để đứa bé tìm cha ghẻ, vẫn có chút phiền toái!" Gương mặt tuấn tú trong giây lát trầm lại, anh gầm nhẹ: "Ai dám? Em là người phụ nữ của anh!" Ba đứa con nít mặt búng ra sữa, giống nhau như đúc, rón rén nhẹ nhàng chạy vào trong một gian phòng. Vừa đi, vừa không quên nhỏ giọng nói thầm: "Cha xấu nhất rồi, đều không cho mẹ ở cùng chúng ta!" "Vậy là sao, cha lớn như vậy, còn mỗi ngày ôm mẹ!" "Chúng ta tối nay len lén đi vào, chúng ta phải kháng nghị, tối hôm nay nhất định phải cùng mẹ ngủ! ! !" Mà lúc này trong phòng khí thế đang sục sôi, thẳng tiến đến phía trước, luôn luôn hừng hực như vậy, hình ảnh cấm trẻ nhỏ! Ba đứa con nít đứng cách giường lớn không xa, ngồi trên tấm thảm lông lá xù xì, nghi ngờ lẫn nhau, thảo luận với âm thanh không nhỏ: "Tại sao cha muốn đè ép mẹ? Không phải sẽ rất nặng sao?" "Cha tại sao không mặc quần áo? Mẹ tại sao cũng không có mặc quần áo?" "Trên TV nói rồi, đây là đang. . . . . . Ưmh, đúng rồi, đây là đang giao phối. . . . . ." Trên giường, hai người trong nháy mắt cứng đờ. . . . . . Chỉ chốc lát sau, trong phòng ba vật thể không rõ bị ném đi ra. . . . . . . *** Ừm bộ này mình vừa đọc , thật sự mà nói có thể diễn tả bằng một ngón tay cái :')))) Thật ra mình kh biết viết thể loại cãm nhận , review này , Mình viết mổi ném đá là giỏi thôi =)))) Đây là truyện thuộc thể loại hắc bang * nghe tên là biết * . Nếu bạn muốn thễ loại tiểu thỏ bạch và đại ca phúc hắc , cửa bên trái , mời ra ! Nếu bạn thích ngược thân , ngược tâm , mời bạn quay gót đi theo người trước ! Nếu bạn thích nam độc ác ngược nữ yếu ớt dư nước mắt, next luôn bạn à :') Và NẾU bạn là fan của thể loại nữ cường , thông minh , bá đạo ? Cộng thêm nam chính thâm tình như vô cùng nguy hiểm ? Cã 2 cùng nhau vượt qua sóng gió ? Chúc mừng đi ! Bạn tìm đúng hố rồi :'** Nữ chính là Lam Duệ cao ngạo , sắc bén , đương gia - người kế thừa Lam gia . Nam chính là Lăng Ngạo , bá đạo, lạnh lùng thũ lĩnh của Lăng gia . Lam-Lănh hai đại gia tộc đứng nhất nhì thế giới luôn đấu với nhau kh ngừng nghỉ nhưng lại hợp tác bởi lời thề của gia tộc : Không cho ma tuý vào thị trường TQ . Sau bao nhiêu toan tính mưu mô liệu họ có ngày mai ? - Cơ mà các nàng yên tâm là KHÔNG HỀ CÓ NGƯỢC nhé :3 Tớ là một đứa dị ứng ngược , đây là loại tiểu thuyết hành động kiểu như ĐẠO TÌNH , nam nữ chính cùng nhau vượt qua sóng gió cạm bẩy ^^! " *** Ánh đèn rực rỡ vừa lên, trong nháy mắt, thủ đô Luân Đôn phồn hoa của nước Anh lại càng thêm nổi bật khi màn đêm vừa buông xuống, một màn diễm lệ được phơi bày! Hôm nay là tiệc sinh nhật tròn hai mươi tuổi của thiên kim nhà Bá tước William, những nhân vật tiếng tăm ở khắp nơi trên thế giới, trên căn bản đều đã tới đầy đủ! Lấy thân phận là một Bá tước, để mời được những người đó, căn bản là không thể nào. Tuy nhiên, gia tộc William còn có một danh phận khác, đó chính là một trong năm thế lực Hắc Đạo nổi tiếng trên thế giới – Gia tộc William! Như đã nói từ trước, gia tộc William là một trong trong năm thế lực hắc đạo lớn nhất. Bốn thế lực còn lại theo thứ tự là: nắm giữ địa bàng trên nước Mĩ – nhà họ Lam, Canada – nhà họ Lăng, nước Ý – Mafia, Ai Cập – gia tộc Raymond! Năm thế lực lớn này tuyệt đối nắm giữ những vị trí quan trọng trên thế giới! Bình thường sợ rằng rất ít người có thể thấy thủ lĩnh của năm thế lực lớn này hội tụ cùng nhau, nhưng mà lần này bởi vì một trong năm người bọn họ - chủ nhân gia tộc William, bá tước William thể hiện thành ý muốn mời. Đây là lần đầu tiên, cả năm thủ lĩnh lớn này sắp sửa tề tụ một chỗ! Mặc kệ là còn có những nguyên nhân nào khác, tối nay, trong một căn biệt thự xa hoa ở Luân Đôn, sẽ trình diễn một màn kịch như thế nào? Mang theo biểu tượng của nhà họ Lam, một chiếc Rolls-Royce màu đen xuất hiện trước các loại xe nổi tiếng khác, vẫn như cũ, đèn pha tựa như đôi mắt sáng rực! Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại ngay ngưỡng cửa, lập tức khiến cho những người xung quanh nhốn nháo một phen! Một người đàn ông anh tuấn, mặt mũi nhã nhặn, bước xuống từ ghế phụ phía trước, vòng qua thân xe, đi đến trước cửa xe sau, mở ra, lấy tay che chắn trên mui xe! Chủ nhân hiện tại của nhà họ Lam là một cô gái gần hai mươi ba tuổi, tên là Lam Duê. Nếu lấy lý do vì là phụ nữ mà xem thường lời nói của cô, ….hành vi này đúng là đâm đầu vào chỗ chết rồi! Lam Duê từ khi mười bảy tuổi đã ngồi lên cương vị chủ nhân nhà họ Lam, tính đến nay đã là sáu năm. Thế lực của nhà họ Lam chỉ có tăng chứ không giảm, từ đó cũng hiểu được, cô có bao nhiêu thủ đoạn khiến lòng người run sợ rồi! Rolls-Royce màu đen, trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, một đôi chân ngọc thon dài chậm rãi từ trong xe vươn ra!   Mời các bạn đón đọc Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo của tác giả Thiên Thượng Lam Cẩn.
Thu Mua Vợ Trước
Nhân vật nam chính trong truyện Thu Mua Vợ Trước gặp rắc rối lớn về vấn đề tài chính nhưng được cha mình hứa giúp đỡ với một điều kiện kỳ lạ, được coi là bất khả thi. Điều kiện kỳ lạ đó chính là anh phải tìm được người vợ đã ly dị cách đây hơn năm năm và phải rước được cô ta về nha thì mới đồng ý giúp đỡ anh. Nhưng vấn đề chính ở đây là hai người đã mất liên lạc nhiều năm...Liệu bằng cách nào anh có thể tìm được cô đây??? *** Trong nhà hàng cao cấp ánh đèn nhu hòa, tiếng Piano độc tấu nhẹ nhàng lướt qua, bên trong nhà hàng được thiết kế tinh xảo trang hoàng, bàn nàytiếp bàn kia, đều là những đôi nam nữ ăn mặc hợp thời trang. Người đàn ông ngồi một mình một góc, đọc tạp chí trong tay. Anh có màu da trắng ngần, diện mạo tuấn tú, anh đeo một chiếc kính, dưới gọng kiếng màu vàng kim là một đôi con ngươi đen sâu thâm thúy, lông mày hơi có vẻ góc cạnh, có thể thấy được anh là một người có tính cách cứng rắn,vững vàng và có nghị lực, nhưng ánh mắt của anh rất ấm áp, đôi môi mỏng thường hiện ra những nụ cười mỉm, làm anh trông có vẻ rất tự nhiên và lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, trên tay anh đang cầm một ly nước kề sát môi, chỉ uống nước lọc thôi mà dáng vẻ cũng ưu nhã vô cùng, anh nếu sinh ra ở thời cổ đại, nhất định là một công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối.   Mời các bạn đón đọc Thu Mua Vợ Trước của tác giả Đông Mật.
Thịnh Đường
Ở kiếp trước, Lý Kiến Thành vĩnh viễn không thể nào quên được sự việc đệ đệ Lý Thế Dân bắn mũi tên xuyên tim mình ở trước Huyền Vũ môn. Cho đến khi trước lúc nhắm mắt anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh cùng nhị đệ của mình luôn luôn thương yêu thân thiết với nhau hà cớ gì lại đi đến bước này? Sống lại rồi, Lý Kiến Thành lần theo bước chân trong quá khứ, lại đi trên con đường xây dựng triều Đường. Kiếp này anh sẽ không dễ dàng tin vào tình cảm huynh đệ; binh đao tương kiến, anh sẽ không tiếp tục lơ là. Nhưng anh nào hay biết, nguyên nhân khiến Lý Thế Dân giương cung với mình lại là...... “Y là vị thái tử đầu tiên của Đại Đường, cũng là vị thái tử chân chính bị lịch sử bóp méo biết bao nhiêu năm. Thân là con trưởng dòng đích, Lý Kiến Thành đã lập biết bao công lao hiển hách vì triều Đường, để y kế thừa ngôi vị là điều không phải bàn cãi. Có thể nói nếu Lý Uyên không có Kiến Thành, sẽ rất khó trở thành Đường Cao tổ. Nói cách khác, có Lý Kiến Thành mới có đế quốc Đại Đường về sau. Thời kì đầu sáng nghiệp Đại Đường, y đã lập biết bao chiến công hiển hách, lại bị mấy tên sử quan đốn mạt xóa bỏ. Y chiêu hiền đãi sĩ, ôn hòa lễ độ, thường đưa ra kế hay để trị quốc, lại bị mấy tên văn nhân ngự dụng vô sỉ coi nhẹ. Y vẫn luôn được phụ hoàng tán thưởng, được triều đình lẫn dân chúng yêu mến, lại vì địa vị an ổn mà không mang tâm đề phòng, cuối cùng bị chính em trai mình sát hại...... —— Hà Mộc Phong 《 Thái tử Lý Kiến Thành: Hoàng đế chuẩn mực bị đệ đệ bóp méo》 (Nguyên văn tiếng Trung cho ai thích mày mò:”>) Tóm tắt nội dung: Sau chính biến Huyền Vũ môn, Lý Kiến Thành ôm theo nỗi bàng hoàng và oán hận mà chết, lại trùng sinh vào thời điểm Lý Uyên vừa dựng cờ khởi nghĩa, Lý Kiến Thành mang theo gia quyến từ Hà Đông đến Thái Nguyên. Trải qua sai lầm chết người của đời trước, đến đời này Kiến Thành không còn dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa, đối với Lý Thế Dân lại càng thêm cảnh giác bội phần, thậm chí còn muốn trả thù, sau khi lợi dụng Lý Thế Dân để đoạt giang sơn sẽ trả lại hắn một tiễn đã nợ mình kiếp trước. Lý Kiến Thành không sao ngờ được trong lòng Lý Thế Dân lại ôm ấp thứ tình cảm vượt qua tình anh em đơn thuần với mình, đến khi hiểu ra thì bản thân cũng đã bị cuốn vào mối tình oan nghiệt đi ngược luân thường ấy. Nhưng Lý Kiến Thành là người quyết tuyệt, yêu thì yêu, quyền thế và thù hận vẫn khó lòng buông bỏ. Trải qua rất nhiều sóng gió, âm mưu, tranh đoạt, cuối cùng cả hai lại gặp nhau nơi Huyền Vũ môn định mệnh. Lý Kiến Thành giương cung, mũi tên xé gió bay ra, kết thúc tất cả ân oán dây dưa qua hai kiếp và mở ra một tương lai mới cho Đại Đường… *** Lâu không về nhà, bụi đã bám được một tầng dày, hôm nay mình quay lại không phải để lấp hố cũ hay đào hố mới mà để tung hàng dụ thêm vài con thiêu thân cùng chết với mình cho đỡ lẻ loi (dù mình biết cái wp nhà mình xây chốn thâm sơn cùng cốc, có đặt bẫy ở đây cũng chẳng mấy ai mắc đâu, nhưng thôi cứ tung dụ được người nào hay người ấy :”>~) Truyện lấy bối cảnh sơ Đường, cp Dân Thành + vài trái tim bên lề, tác giả thông thạo lịch sử nên nội dung khá chặt chẽ và hợp lý, đặc biệt là khoản đấu mưu đấu trí. Truyện ngược cả tâm lẫn thân (ngược thân ở đây không phải là ết êm đâu đừng hiểu lầm:”>) may mà kết là HE, tác giả nói mình rất thích Lý Kiến Thành nên một đằng xây dựng hình tượng Kiến Thành không còn chỗ nào để chê, một đằng ngược Kiến Thành tơi tả còn Thế Dân chỉ ngược tâm nhẹ thôi, đúng là mẹ kế điển hình mà >”< Tóm tắt sơ qua nội dung thế này: Sau sự biến Huyền Vũ môn, Lý Kiến Thành ôm theo nỗi bàng hoàng và oán hận mà chết, lại trọng sinh vào thời điểm Lý Uyên vừa dựng cờ khởi nghĩa, Lý Kiến Thành mang theo gia quyến từ Hà Đông đến Thái Nguyên. Trải qua sai lầm chết người của đời trước, đến đời này Kiến Thành không còn dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa, đối với Lý Thế Dân lại càng thêm cảnh giác bội phần, thậm chí còn muốn trả thù, sau khi lợi dụng Lý Thế Dân để đoạt giang sơn sẽ trả lại hắn một tiễn đã nợ mình kiếp trước. Lý Kiến Thành không sao ngờ được trong lòng Lý Thế Dân lại ôm ấp thứ tình cảm vượt qua tình anh em đơn thuần với mình, đến khi hiểu ra thì bản thân cũng đã bị cuốn vào mối tình oan nghiệt đi ngược luân thường ấy. Nhưng Lý Kiến Thành là người quyết tuyệt, yêu thì yêu, quyền thế và thù hận vẫn khó lòng buông bỏ. Trải qua rất nhiều sóng gió, âm mưu, tranh đoạt, cuối cùng cả hai lại gặp nhau nơi Huyền Vũ môn định mệnh, chỉ khác vị trí đã đảo ngược: người tiến cung là Lý Thế Dân, còn người phục kích lại là Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành giương cung, mũi tên xé gió bay ra, kết thúc tất cả ân oán dây dưa qua hai kiếp và mở ra một tương lai mới cho cả hai… Đọc truyện này mình cực kì ấn tượng với Lý Kiến Thành, ấn tượng đầu tiên là tâm tư thâm trầm như biển, không ai nắm giữ được, không ai lí giải được. Gặp chuyện ngoài ý muốn mặt cũng không bao giờ đổi sắc, trái lại bình tĩnh đưa ra giải pháp hợp lý cứ như đã dự liệu từ đầu. Nhiều việc anh làm khiến người ta ngơ ngác không hiểu, mãi về sau mới biết nguyên do, ngược lại anh cứ như đi guốc trong bụng kẻ khác, nói câu nào trúng tim đen câu đấy :)) Cũng vì tâm tư quá thâm trầm nên tình cảm Lý Kiến Thành biểu lộ ra ngoài cũng mơ mơ hồ hồ, tưởng yêu mà chẳng phải yêu, tưởng hận mà không phải hận, khiến người ta lạc trong mê cung không biết đâu mới là suy nghĩ thật trong lòng ảnh. Ấn tượng thứ hai là Lý Kiến Thành trong đây cực kì lý trí, lý trí đến tàn nhẫn, gần như không để một tia tư tình xen vào; đặc biệt là khi giải quyết quốc gia đại sự thì đến an nguy của bản thân cũng không màng. Lý trí là thế nhưng anh vẫn có lúc mềm lòng, ai có ân nghĩa với mình đều ghi nhớ không quên, nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì anh cũng không đối xử quá đáng với người ta bao giờ (có thế mới có cái kết HE chứ) Anh đối nhân xử thế nhu hòa, khiêm tốn, lưu tình, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa ấy lại là mười phần ngạo khí, không cho phép bất cứ ai coi thường mình. Trước đây ấn tượng của mình về Lý Kiến Thành cũng giống như trong sử sách chính thống đã ghi, nhưng Thịnh Đường đã khiến mình phải suy nghĩ lại, lật đật đi tìm hiểu về con người này và yêu luôn Lý Kiến Thành trong lịch sử từ lúc nào không biết ^^ Chi tiết mình thấy ấn tượng nhất trong truyện này là từ sau khi trọng sinh, Lý Kiến Thành mang theo chứng bệnh đau tim không sao chữa lành được, đó chính là di chứng của mũi tên Lý Thế Dân bắn xuyên qua ngực mình ở kiếp trước. Mỗi bận chứng đau tim phát tác đều phải dùng thuốc mới đỡ đi phần nào, cứ thế nhắc Lý Kiến Thành nhớ lại kí ức đầy máu của kiếp trước, muốn quên đi cũng không được. Nhắc y phải hận Lý Thế Dân, nhắc y phải tỉnh táo, phải đề cao cảnh giác không phút nào lơi lỏng, nhắc cho y biết con đường của đế vương xây nên bằng máu, nhân từ là tự hại chính mình… Có vài lần bệnh phát tác mà Kiến Thành lại không mang thuốc bên người, coi như ngược quằn quại cả tâm lẫn thân luôn. May mà đến cuối bệnh cũng được chữa khỏi, coi như tác giả vẫn chưa mất hết lương tâm :)) Còn Lý Thế Dân trong đây lại không gây nhiều ấn tượng lắm: Từ nguyên mẫu là một đế vương quyết đoán và tàn nhẫn, Lý Thế Dân lùi hóa thành trung khuyển công si tình, mấy lần liều mạng cứu Lý Kiến Thành, nguyện dốc cạn sức mình đoạt lấy giang sơn dâng lên ái nhân, lại nhiều lần bộc lộ tính tình nông nổi, đặt cạnh một Lý Kiến Thành cẩn trọng chín chắn, tâm tư thâm trầm như nước quả là tương phản một trời một vực. Về sau được Lưu Văn Tĩnh kích động, Lý Thế Dân mới công khai tranh đoạt ngôi vị với Lý Kiến Thành, mục đích là khiến Kiến Thành phải để mình trong mắt, nhưng thủ đoạn vẫn dưới cơ Kiến Thành. Nói thế không phải là mình thích hình mẫu Lý Thế Dân tàn nhẫn trong lịch sử, kiếp này Thế Dân yêu Kiến Thành hơn mạng mình mừng còn không hết, nhưng vẫn muốn hắn trở thành một đối thủ xứng đáng với Kiến Thành, dù không ngang tầm thì cũng đừng chênh quá xa để cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị thêm phần hấp dẫn và khó đoán, chứ không phải nhìn qua là đoán trước được kết cục như thế này ^^ Cảnh H trong truyện phải nói là tương đối dày và khá nóng bỏng, nhưng cũng đầy cảm xúc và có tác dụng miêu tả tâm lý nhân vật khá tốt chứ không chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng. Ngoại trừ lần đầu tiên là rếp nên khá quằn quại thì những lần sau đều là hai bên tự nguyện, nói chung là đáng xem. Có một điểm làm Thịnh Đường trội hơn rất nhiều bộ trọng sinh khác đó là sau khi trọng sinh Lý Kiến Thành chỉ nhớ được phần kí ức liên quan đến chính biến Huyền Vũ môn, còn hầu hết kí ức trong kiếp trước hoặc là đã quên hẳn, hoặc chỉ để lại ấn tượng mơ hồ trong tâm trí, chứ không phải mọi chuyện đều nhớ như in, mọi đường đi nước bước đều thông thuộc làu làu như nhiều bộ trọng sinh khác. Cho nên lần này Lý Kiến Thành đã chủ động điều Thường Hà khỏi vị trí gác Huyền Vũ môn đồng thời cho người ám sát Uất Trì Cung ngay trước chính biến, nhưng có một số sai lầm vẫn mắc lại lần thứ hai, ví như vụ án Dương Văn Can tạo phản. Chính tác giả cũng nói nếu trọng sinh mà mỗi lần cầm quân đều biết đối phương điều binh như thế nào, gặp ai cũng biết trước đối phương sẽ nói gì làm gì thì khác nào thủ sẵn bí kíp mà chơi RPG :)) Nói chung đây đúng là một kiếp sống hoàn toàn mới của Lý Kiến Thành, không liên quan quá nhiều đến kiếp trước nên không gây nhàm chán cho người đọc ^^ Cái này mang tính cá nhân một chút: Trong truyện này mình đặc biệt thích nhân vật Hiệt Lợi Khả hãn Đốt Bật aka trái tim bên lề của Kiến Thành, thậm chí thích hơn cả Thế Dân. Ảnh là mẫu giai trưởng thành, ôn hòa chín chắn, dũng cảm thiện chiến, địa vị cao, tài năng càng không phải bàn, hơn nữa rất trân trọng Kiến Thành, so ra điểm nào cũng hơn bạn trẻ trâu Lý Thế Dân, chỉ tiếc ảnh thua cũng vì quá tử tế. Rất nhiều lần ảnh có cơ hội xơ múi và Kiến Thành cũng không hề tỏ ý chống cự, nhưng ảnh biết trong lòng Kiến Thành không có mình nên cũng không muốn miễn cưỡng, rốt cuộc để Thế Dân ra tay trước chiếm được tiên cơ. Ảnh mà bạo dạn hơn một chút thì chưa biết hươu chết về tay ai đâu :)) Tuy nhiên truyện này cũng có một số điểm mình chưa hài lòng, cứ kể hết ra đây kẻo có người dính lôi lại trách mình không báo trước :)) Một là truyện này xây dựng Lý Kiến Thành rất thành công, nhưng vô tình lại hạ thấp Lý Thế Dân thành trung khuyển công, si tình đến mức không màng quyền thế, nguyện dốc cạn sức mình đoạt lấy giang sơn dâng lên ái nhân. Lý Thế Dân là con người có tham vọng và dã tâm rất lớn, hắn đã yêu là phải dùng quyền lực và sức mạnh để đoạt cho bằng được, tuyệt đối không có chuyện cam chịu phục tùng để đối phương cảm động. Mình mong chờ một chuyện tình chấp chới giữa tham vọng, quyền thế và ràng buộc luân thường, đan xen giữa yêu và hận của cả hai bên hơn là một câu chuyện quá bằng phẳng như vậy, từ đầu đến cuối chỉ là hành trình Thế Dân chinh phục tình yêu của Kiến Thành. Nhưng mà có lẽ mình đã yêu cầu hơi cao ở một đam mỹ rồi :)) Kiến Thành trong đây đã hành sự quyết tuyệt, đến Thế Dân cũng không chịu nhường bước thì kết cục chỉ có thể là tái diễn thảm kịch Huyền Vũ môn đời trước thôi *thở dài* Thôi thì coi như Thế Dân đổi tính một tí là vui cả làng =)) Dù sao thì một triều Đường với Kiến Thành tọa hoàng vị, Thế Dân nắm binh quyền chinh phạt tứ phương cũng là mơ ước chẳng bao giờ trở thành sự thực của mình mà… Hai là truyện chỉ thuần miêu tả tình cảm của hai người, tịnh không đề cập gì đến vợ con của họ cũng như những mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc, thành ra lại hơi ảo. Nói câu này nghe không giống fangirl lắm, nhưng mình rất thích trẻ con và coi chuyện hôn nhân là hiển nhiên với nam giới thời xưa. Đọc đam mỹ mà không có bóng trẻ con chạy ra chạy vào cứ thấy trống trống :)) Ba là một số chi tiết nhỏ chưa hợp lý lắm, ví dụ như: – Đông cung của Kiến Thành lúc nào cũng có hơn ngàn người canh gác, thế mà trong đây Đông cung như chỗ không người, để Thế Dân tự tung tự tác thích vào là vào thích ra là ra, đã vậy cứ đến đêm Kiến Thành lại cho hạ nhân lui hết, như thế khác nào bắc loa gọi thích khách đến thịt mình ~.~ – Sự khác biệt tính cách của Lý Thế Dân ở đời trước và đời sau, tại sao đời trước Thế Dân cũng yêu anh mình nhưng vẫn nhẫn tâm xuống tay, còn đời này lại một lòng trung thành, tự tay dâng giang sơn cho anh? Chẳng lẽ Thế Dân đời trước và đời này không phải một người? Mình mạn phép suy đoán sự khác biệt đó là do Kiến Thành đời trước quá mức nuông chiều Thế Dân, ngược lại khiến Thế Dân không biết trân trọng tình cảm. Còn đến đời sau Kiến Thành đã cứng rắn hơn, hành sự cẩn trọng và cũng xa cách hơn, khiến Thế Dân càng sợ mất y; hơn nữa tình cảm giữa hai người đã tiến triển thêm một bậc, không còn là anh em đơn thuần nữa, nên sự gắn kết cũng sâu đậm hơn chăng? – Tình cảm của hai người tuy không tung hê lên cho cả thiên hạ biết, nhưng giấy không gói được lửa, lâu dần những người xung quanh như Lưu Văn Tĩnh, Ngụy Trưng, Lý Nguyên Cát hầu hết đều âm thầm phát giác ra cả. Thậm chí còn có một chi tiết là Dương Hựu đã mơ hồ nhìn thấy vệt hồng ngân trên cổ Kiến Thành khi Kiến Thành đến thăm ông ta, thế mà Lý Uyên là người thân cận nhất với cả hai lại không hề biết gì? Không có thằng hầu rảnh hơi rỗi việc nào đi mách lẻo cho ông ta biết sao? Kiến Thành lần đầu bị xâm phạm đã đóng cửa cáo ốm 3 ngày liền không tiếp ai, Lý Uyên là thân phụ cũng không đến thăm lấy một lần? Không thể hiểu nổi x.x Mình biết tác giả muốn đơn giản hóa vấn đề đi cho cốt truyện bớt rắc rối, với lại những chi tiết nhỏ như thế cũng không ảnh hưởng lớn đến nội dung truyện, chỉ là lúc đọc hơi gợn gợn một chút thôi >”< Lời cuối cùng muốn nói, đó là mình rất tiếc vì không thể tự tay edit truyện này, nếu cố ôm thì thế nào cũng biến nó thành một trong những cái hố đen vũ trụ không bao giờ hoàn trong bảng thành tích đào hố cực kỳ “vẻ vang” của mình. Do vậy mình tha thiết mong có ai đó đi ngang qua hãy rủ lòng từ bi cứu vớt cuộc đời mình bằng cách nhận edit bộ này, mình sẽ cảm kích vô cùng :(( Dưới đây là 2 trích đoạn mình khá thích trong truyện, mình đã tung nó lên fb để dụ bạn bè mình đọc và edit nếu thích, rất tiếc chả đứa nào mắc bẫy nên đành đem lên đây lừa tình tiếp xem có ai dính chưởng không :v   Mời các bạn đón đọc Thịnh Đường full của tác giả Lâu Thượng Hoàng Hôn.