Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

ABO - Vợ Chồng Gà - Tinh Phân Dữu Tử Trà

“Gà mái bất ngờ chết sạch, chỉ còn lại gà trống không thể giao phối, nhân loại sắp mất đi loài gà, không có trứng gà ăn. Nhưng rất may, đã có hoóc môn ABO, loài gà lại có thể tiếp tục giao phối sinh sản, đẻ trứng nở gà con. Nó là một con gà omega vừa nhỏ vừa gầy vừa vô dụng, chẳng hề được chào đón, thậm chí khó có thể đẻ trứng. Cho đến một ngày, nó nhặt được một con gà alpha "vừa béo vừa mù". Sau này, hai chúng nó trở thành cặp gà alpha đẹp nhất và gà omega đẻ nhiều nhất.” … Tiểu Kỷ là một con gà trống. Hơn nữa nó còn là một con gà trống rất xấu. Gầy teo như gà bệnh, nếu là người khác phỏng chừng đã sớm mang nó đi làm thịt hoặc bán quách đi cho đỡ chật chuồng.  Nhưng may mắn Tiểu Kỷ sống trên núi với cậu chủ vô cùng từ ái và yêu thương đám gà nhà mình nên thoát được kiếp này. Dịch bệnh kéo đến, gà mái bất ngờ chết sạch. Cậu chủ quyết định tiêm hoóc môn cho đám gà quê của mình với mong muốn có một con gà Alpha hoặc ít nhất cũng có Omega (hai chủng loại này rất được xã hội coi trọng). Tiểu Kỷ được sao sáng chiếu mệnh, oanh oanh liệt liệt từ gà bệnh xấu xí trở thành con gà Omega duy nhất trên núi, mặc dù nó (vẫn) xấu như trước.  Thế nhưng mặc dù đã trở thành gà Omega, bác sĩ vẫn nói thể chất của Tiểu Kỷ không thích hợp để đẻ trứng. Nghĩa là ngoài việc mang hoóc môn Omega quý hiếm ra, nó vẫn chỉ là một con gà trống gầy teo xấu xí mà thôi.  Những tưởng cuộc sống của Tiểu Kỷ sẽ yên ả trôi qua nơi núi non này thì bất thình lình một ngày nó nhặt được một con gà trống Alpha - gọi là Đại Kế. Khi được Tiểu Kỷ nhặt về, Đại Kế rất xấu. Theo lời Tiểu Kỷ thì nó bị phát phì - tức là tiểu công của chúng ta khi gặp tiểu thụ thì cân nặng rất là dư thừa nha . Mắt sưng húp vì vừa bị đánh, không mở ra được. Vì thế Tiểu Kỷ đã từng nhận định Đại Kế là một con gà trống Alpha đã béo lại còn mù.  Gà trống alpha vừa béo lại vừa mù này là con gà cưng của một ông trùm - vâng, nói cách khác, bối cánh của Đại Kế rất lớn đó ạ. Em nó là đại gia trong đám gà.  Và đại gia thì luôn có bóng hồng đi theo đúng không nào. Bóng hồng mà Đại Kế chọn… tất nhiên là Tiểu Kỷ rồi, còn ai vào đây nữa.  _________________________ “Gần đây tớ phát hiện ra Đại Kế thật là một con gà alpha kỳ lạ. Rõ ràng là cậu chủ đã thu dọn cho nó một một cái ổ cực kỳ ấm áp, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, lại không để mấy gà khác quấy rầy. Vậy mà nó lại không thích, nói cảm giác không an toàn, cứ nằng nặc đòi chen chúc một chỗ với tớ mới chịu. Trong thời gian "Đại Kế dưỡng thương, buổi tối thì không ra khỏi ổ, ban ngày thì lại càng lười hơn, không hề chủ động đi kiếm ăn, ngoại trừ tớ ra thì không muốn tiếp xúc với bất cứ gà nào, một bộ gà sống chớ lại gần.” ... “Đại Kế thật là một con gà kỳ quái. Hồi trước thì không nói làm gì, còn bây giờ tớ thật không thể hiểu nổi. Cũng đều là bới đất kiếm trùn ăn, Đại Kế lại ngại bẩn ngại phiền, liếc mắt khinh thường mấy con gà khác, vậy mà nó lại thích ăn mấy con trùn mà tớ bắt được, lại còn đòi tớ phải dùng mỏ đút cho nó ăn mới được. Có lẽ Đại Kế rất thiếu tình thương của mẹ, mấy hạt thóc với mấy con trùn có dính nước miếng của tớ vậy mà nó cũng chịu ăn. Tớ còn tưởng rằng gà quý xờ tộc như Đại Kế đây sẽ mắc bệnh sạch sẽ quá mức, rồi là chê gà khác dơ bẩn nọ kia.” ____________________________ Tiểu Kỷ rất là đáng yêu luôn nhé. Vì truyện viết theo góc nhìn của Tiểu Kỷ nên thấy em suy nghĩ đơn giản và ngây thơ hết sức luôn ấy, cơ mà em không ngốc lắm đâu, vẫn rất chu đáo và biết lo cho người khác nhé. Nửa đêm bị ăn đậu hũ, ẻm còn tưởng mình nằm mộng xuân cơ mà. (♡´艸`) _______________ “Tụi tớ chiên tranh lạnh hai ngày, đến tối ngày thứ ba, trong khi tớ đang ngủ thì có ai đó lấy mỏ mổ mổ tớ, mấy cái vào miệng, mấy cái vào mông. Trong cơn mơ màng, tớ còn nghe thấy câu hỏi: “Em có bằng lòng sinh gà con cho anh không?” Khi đó tớ còn tưởng là mình đang nằm mơ. Ngủ dậy, nhớ lại hình ảnh trong mơ không khỏi mặt đỏ bừng tim đập thình thịch: ôi mình dậy thì rồi, cũng bắt đầu mộng xuân.” _________________ Lúc được giới thiệu cho truyện này mình cũng hơi đắn đo vì chưa đọc thú x thú bao giờ, nhưng mà khi bắt đầu đọc thì đọc từ đầu đến cuối không dứt ra được luôn . Trí tưởng tượng của tác giả thật phong phú, truyện được kể theo lời của tiểu thụ Tiểu Kê, rất là moe moe moe moe nha. Giọng edit cũng rất mượt, rất tự nhiên. Đây là một trong những bộ mình tâm đắc nhất cho đến thời điểm hiện tại. Lúc đọc vừa cười vừa khóc với hai em gà, đáng yêu chết mất. ♡^▽^♡ Thế nhưng (bao giờ cũng thế) sóng gió lại đến sau những ngày yên bình . Ông chủ của Đại Kế cuối cùng cũng tìm được nó, mang nó về nhà. Tiểu Kỷ bắt đầu hành trình đi tìm Đại Kế. Nhưng mà khi nó tới nơi, Đại Kế đã bị... mất trí nhớ. Vâng, cuộc đời thì luôn éo le như vậy đấy. Tiểu Kỷ đành phải ở lại, ngày ngày nói chuyện khơi ngợi kỉ niệm để Đại Kế nhớ ra. Và cuối cùng, sau một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" - Đại Kế cứu Tiểu Kỷ khỏi kiếp bị làm thịt, thì đôi bên cũng thừa nhận tình cảm chính thức và về chung một chuồng  Nếu bạn muốn tìm một câu truyện có cốt hay và mới thì mình xin nhiệt liệt đề cử “ABO vợ chồng gà”. Mình khá chắc chắn là bạn sẽ không phải thất vọng đâu, một đứa kị thú thú, nhân thú… vân vân, như mình còn nuốt được ngon lành mà. (♡´艸`) Trước thấy có vài bạn comment nói chờ review đam sủng thì hôm nay có đam sủng đây. Hi vọng bộ truyện này hợp ý các bạn nhé.  Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc ABO - Vợ Chồng Gà của tác giả Tinh Phân Dữu Tử Trà.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi - Y Hinh
Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả “trứng rắn” mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc nàng cũng chấp nhận, mà xuyên thành một xà nữ, thì nàng không thể bình tĩnh được rồi, “Ô ô…, người ta xuyên thành Quý phi, vì cớ gì nàng xuyên thành một con vật?!” Ô ô, thật không có thiên lý mà! Nàng không chỉ biến thành một con rắn, mà lại là con rắn phải tham gia tuyển tú nữ, đây là tình huống gì đây?! Tuyển phi? Vương có phải là một đại mãng xà?!! Mỗ nữ rốt cuộc không chịu nổi nữa ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ai mà ngờ làm xà cũng gặp nguy nan, vì tránh Xà vương sủng hạnh, nàng cố tình phạm nhiều sai lầm, bị đưa vào lãnh cung, trở thành cung nữ, có cơ hội chạy trốn, cuối cùng vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, một lòng muốn chạy lại càng khiến hắn giận dữ, bá xà ngạnh thượng cung, suốt đêm đem nàng xử lý sạch sẽ… Hắn, Dạ Mị - Xà vương Thuỵ Tuyết quốc, muốn nữ nhân nào chẳng được, mà nữ nhân chết tiệt kia không chỉ nói mặt hắn cực kỳ non nớt còn nhiều lần nói mặt hắn buồn nôn rồi ngất, đúng là quá nhục nhã, thánh chỉ liền hạ xuống ban tên:Ngất phi! Nhưng nữ nhân này luôn miệng nói là sợ rắn, lại dám lén cùng đệ đệ hắn tư tương thụ thụ, đúng là không thể tha thứ! Có lẽ chỉ có thể để nàng mang tiểu xà bảo bảo thì nữ nhân này sẽ biết nghe lời chăng? Mỗ nữ nghẹn ngào thét lên: “Ô ô…, ta không muốn sinh ra một ổ trứng rắn a a a a… “ Một sự kiện làm nàng thương tâm không thôi, cuối cùng cố lấy dũng khí mang trứng chạy trốn, từ nay về sau bặt vô âm tín! Năm năm sau, hắn gặp được một phiên bản nhỏ giống mình y như đúc mà cũng có một đôi mắt tím xinh đẹp! “Tiểu quỷ đầu ta là cha ngươi, mẹ ngươi đâu rồi?” Mỗ nam tự tin nhíu mày cười lạnh. Tiểu quỷ đầu nhíu mày vênh vênh váo váo nhìn nam nhân tự xưng là cha mình, khinh thường nói: “Gì? Cha ta? Ta cho ngươi biết, mẹ ta từ trước đến nay bên người không thiếu nam nhân, bởi vậy ta cũng không có cha!”. Tiểu hài còn chưa nói xong, một tiếng gầm như sét đánh của mỗ nam đã ngắt lời: “Nguyễn Miên Miên, nàng lăn ra đây cho trẫm…” *** Tất cả các quán rượu trong Thủy tinh thành đều là mục tiêu theo dõi của Dạ Phong nên đoàn người không thể tùy tiện tiến vào nghỉ ngơi được. Tại căn nhà hẻo lánh ở phía Bắc Thủy tinh thành có một đôi lão nhân sinh sống, bọn họ trước đây có nhận ơn của Dạ Mị nên lúc này đây tự nhiên toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, dù sao thì quân vương hiện tại cũng khiến cho dân chúng ngày càng phẫn nộ, bọn họ biết rõ chính mình cũng không thể sống lâu nên chỉ có một hy vọng là trước khi chết có thể thấy được Thụy Tuyết quốc quốc thái dân an như trước. Trong căn phòng nhỏ tập trung rất nhiều người, bọn họ chính là theo Thương tới đây, bất quá bọn hắn là người trong giang hồ nên cũng không muốn liên quan tới triều đình nhưng cũng đã hứa hẹn, chỉ Thương muốn thì bọn họ nhất định sẽ ra tay tương trợ! Kỳ thật người trong võ lâm vốn rất nghĩa khí, chứng kiến người dân vô tội cùng Thụy Tuyết quốc ngày càng đi xuống, suy kiệt dần tự nhiên không thể nào bỏ mặc được, hơn nữa, bọn hắn vẫn thấy Dạ Mị là một quân vương tốt. “Bệ hạ, ngài nhất định phải thành công a!” toàn bộ trung thần quì dưới đất nhìn Dạ Mị chân thành nói, những ngày tháng này bọn họ đều sống trong sợ hãi, nhìn thân nhân của mình cùng những người khác bị giết mà không cách nào thay đổi được, loại tâm tình này so với chính mình bị giết còn đau khổ hơn. “Các ngươi yên tâm đi, vì dân chúng, ta sẽ cố hết sức có thể!” Dạ Mị đã khôi phục lại hình dáng ban đầu kiên định nói. “Chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động ạ?” đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. “Mọi người cứ đứng lên trước đi!” Dạ Mị nhìn về phía các vị đại thần nói. Đám đại thần nghe vậy toàn bộ đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, từ lúc tìm được Dạ Mị tới nay những đại thần này làm việc rất kín kẽ, bọn họ tự nguyện thần phục Dạ Mị. Từ khi Dạ Mị lên làm Xà vương tới nay đều làm mọi chuyện rất tốt, tham quan cũng giảm dần, là một bệ hạ được dân chúng kính yêu cho nên cho dù là chết thì thần tử trung thành như bọn họ cũng nguyện ý trợ giúp hắn để Thụy Tuyết quốc nhanh chóng trở lại như trước kia! Dạ Mị trầm tư một lúc rồi nói: “Đợi ba ngày nữa đi, ba ngày nữa chúng ta liền xuất phát!” những ngày này Dạ Mị vẫn luôn nhận được tin tức từ Miên Miên, nàng vẫn dặn hắn không nên nóng vội, chuyện Dạ Phong đã dần khôi phục lại tử nhãn khiến hắn thật sự vui mừng nhưng là hắn thật sự không muốn chờ nữa rồi, theo tin tức hắn thăm dò được thì Dạ Phong đã lại bắt đầu tàn sát dân chúng vô tội, trong thư Miên Miên không nói tới chuyện này chứng tỏ nàng cũng không biết, nếu biết thì chắc chắn nàng sẽ không đứng ngoài quan sát rồi. Xem ra chừng nào hắn còn chưa xuất hiện thì Dạ Phong nhất định sẽ không từ bỏ. “Tại sao lại phải chờ ba ngày nữa?” một đại thần khó hiểu hỏi, từ lúc quyết định đi theo Dạ Mị, hắn đã không còn màng tới sống chết của bản thân rồi, mỗi một ngày bây giờ đối với bọn họ chính là một loại dày vò a! “Chúng ta còn thiếu một vài thứ, ba ngày này ta sẽ cố gắng thu thập mọi thứ xong xuôi, còn nữa, lần này chỉ có thể thành công không thể thấy bại nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ!” Dạ Mị chậm rãi giải thích. “Bệ hạ nói rất đúng, thực lực của Dạ Phong quá cường đại, lại đã nhập ma, chúng ta nhất định phải có đối sách chu toàn mới có thể xuất quân được, nếu hấp tấp hành động mà chọc giận hắn thì hậu quả sẽ khôn lường!” một đại thần khác gật đầu tán thành nói. Đối với những lời của đại thần này, Dạ Mị khẽ gật đầu đồng ý. “Lão cha, đến tột cùng là tới bao giờ ta mới có thể gặp lại mẹ? Ta nhớ mẹ…” Tử Tử nhìn Dạ Mị cau mày hỏi, đã rất lâu rồi hắn không gặp mẹ a, hắn thật sự nhớ mà! Thật không biết nữ nhân của hắn ở trong cung thế nào rồi? “Kiên nhẫn chờ thêm ba ngày nữa thôi rồi phụ thân đưa ngươi đi gặp mẫu thân, được không?” Dạ Mị vuốt tóc Tử Tử sủng nịch nói. Đúng lúc này thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích của tiểu hài nhi, không biết có phải là do nghe Dạ Mị nói sắp được gặp Miên Miên không mà tiểu công chúa trong lòng Vô Tình đột nhiên cười vui vẻ. Một màn này khiến những người có mặt có chút sửng sốt, Vô Tình cúi đầu nhìn tiểu công chúa từ lúc sinh ra chỉ biết cười mà không khỏi lo lắng, nội cung lòng người hiểm ác, tiểu công chúa vô tư thế này liệu có thể sống sót được không? “Được rồi, mọi người cũng nên trở về rồi, đừng để cho hắn hoài nghi, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cho người thông báo cho các vị!” Dạ Mị nhìn những đại thần nói. “Vâng!” những đại thần nghe vậy lập tức đứng dậy hành lễ rồi đi ra. ... Mời các bạn đón đọc Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi của tác giả Y Hinh.
Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 1 - Cửu Nguyệt Hi
Cuốn sách không chỉ nói lên tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính, phải biết trân trọng từng chút thời gian yêu nhau, bên cạnh đó cuốn sách còn có thông điệp truyền tải rất ý nghĩa như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã (linh dương Tây Tạng, cá voi Bắc Băng Dương), tiết kiệm nước sinh hoạt. Tập 1: "Cuộc đời này, em đi qua những con đường tối tăm gian khổ, vận mệnh đập vỡ em, nát vun, bốc cháy. Lạnh lùng nhìn em thê thảm ngã xuống. Nhưng em vẫn cảm kích đối thủ này. Bởi vid trong những ngày gian nan tăm tối nhất, nó luôn chừa lại cho em một tia sáng, vuốt ve, tu bổ, chiếu rọi cho em. Em đứng dậy hết lần này đến lần khác, khi đứng vững, cuối cùng vận mệnh chịu thua, hai tay dâng cho em vinh quang cao nhất. Đúng vậy. Chịu chết không dễ, sống cũng hiên ngang." -Trình Ca *** Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong phòng khách vang lên, Trình Ca đang rửa ảnh trong phòng tối, cầm chiếc cặp kẹp tờ giấy ảnh chậm rãi đưa qua đưa lại trong khay nước rửa ảnh. Dưới mặt nước dập dờn ánh đỏ, tờ giấy ảnh màu trắng dần dần hiện lên hình ảnh một người ăn mày ngồi ăn bánh quy ven đường, sau lưng là sông Hoàng Phố và tòa tháp Đông Phương Minh Châu. Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, Trình Ca mới nhớ cô đã tự nhốt mình trong phòng tối ba tiếng rồi. Vẫn không hài lòng. Cô đặt chiếc cặp xuống, ngẩng đầu nhìn mười mấy dây ảnh đang hong trên tường. Dưới ánh sáng màu đỏ nhạt là vô số bức ảnh, vô số thế giới, nhân vật, tĩnh vật, phong cảnh, đô thị. Cô mím chặt môi, nặng nề thở ra một hơi qua lỗ mũi. Toàn là rác. Trình Ca vò đầu mấy cái, đưa tay giật hết đống ảnh xuống xé tan tành rồi nhét vào thùng rác. Cô bước nhanh ra ngoài, sập cửa lại, cầm bao thuốc và chiếc bật lửa Zippo trên bàn uống nước lên, nhanh chóng châm một điếu, rít một hơi thật sâu. Qua màn khói thuốc vừa thở ra, ánh mắt Trình Ca dừng lại ở chiếc tủ kính chạm rỗng trong phòng khách bày đủ loại cúp, pha lê, mạ vàng... Giải vàng cuộc thi ảnh quốc tế Hamdan Dubai, giải vàng cuộc thi ảnh quốc tế Sony, giải A cuộc thi ảnh người Hoa toàn cầu, giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế Hasselblad, nhiều vô số kể. Ba trăm lẻ một ngày, đã ba trăm lẻ một ngày cô không có một tác phẩm nào có thể làm cho chính mình hài lòng. Phong độ sa sút? Tài hoa cạn kiệt? Trình Ca nheo mắt, đến lúc bừng tỉnh lại, đầu lọc điều thuốc đã bị cô vô thức cắn nát. Bác sĩ Phương từng nói, phụ nữ thích cắn nát những vật thể nhỏ hình ống có ham muốn tính dục rất mạnh. Trình Ca cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, có tin nhắn nhận một tiếng trước đến từ “Cao tám múi”, nội dung: “Hôm nay có đến không?” “Cao tám múi” họ Cao, là một người quen, người mẫu nội y nam, vai rộng eo thon, cơ bụng rắn đanh, hai chân thon dài, cực kỳ nam tính. Trình Ca nheo mắt lại, nhả ra một hơi thuốc thật dài, nhanh chóng trả lời một câu: “Vì sao lại không?” Cô vừa tắm xong thì chuông điện thoại vang lên, quấn khăn tắm đi ra nghe điện. Người gọi là bác sĩ Phương. Cô bật loa ngoài. “Trình Ca?” “Sao?” “Đang làm gì đấy?” “Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ”. Trình Ca bỏ khăn tắm ra, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần lót ren màu đen. “Hình như chị nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, chuẩn bị ra ngoài à?” “Không, em đang tìm quần áo để mai mặc”. Trong gương, thân thể Trình Ca trắng như tuyết, ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, bụng dưới phẳng lì. Mặc chiếc quần lót xuyên thấu vào không che được bất cứ thứ gì, bên dưới lớp ren mềm mại là một cặp mông căng tròn, đôi chân thẳng tắp trắng mịn như ngó sen. Bên kia điện thoại, bác sĩ Phương hiển nhiên không tin lời cô nói cho lắm: “Trình Ca, đã một tuần em không đến chỗ chị rồi đấy”. “Dạo này tinh thần em rất tốt”. ... Mời các bạn đón đọc Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 1 của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du
Thế nào là ác độc? Chính là khiến họ cảm thấy căm ghét, kinh sợ, cảm thấy bản thân đang bị ức hiếp. Vậy có cách gì để ngăn chặn? Cổ nhân đã nói. dạy chi, thuận chi, lấy y thiện độ chi. Điều này khiến Trang Thư Tình chỉ cười nhạt bởi giết người không cần quá phức tạp, nó chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Nàng vẫn biết rằng có nhân ắt có quả nên tuyệt nhiên chưa từng hối hận, nhưng nếu có ai để dựa vào thì thật tốt. *** "Tỉnh dậy." Lời nói lành lạnh, mang theo vô tận triền miên và ôn nhu khiến Trang Thư Tình lập tức xoay người ngồi dựng lên, ký ức trở về. Đúng rồi, Chỉ Cố đã trờ lại.” "Giờ nào ?" "Hẳn là sắp giờ Thìn." Vừa lòng nhìn thất nét mặt tỏa sáng của người trên giường, khóe miệng Bạch Chiêm gợi lên độ cong rõ ràng. Đã là giờ thìn rồi sao, giấc ngủ này của nàng thật tốt. Đầu óc Trang Thư Tình tỉnh táo lại, nhìn bàn tay bị hắn giữ lại nàng cũng không vội mà rời giường, dựa vào lòng hắn nói: “Cứ như vậy cùng ta cả đêm?” “Ừm.” Bạch Chiêm nâng tay kia đặt lên ngực, “Thật vui.” Không cần dùng nhiều cảm xúc, không cần suy nghĩ nhiều, ý cười cứ như vậy từ trong lòng tràn ra, tràn tới trong ánh mắt, nét mặt Trang Thư Tình xuất hiện phong tình tươi đẹp, cứ như vậy vô cùng tự nhiên. Bạch Chiêm tiến lên trước, ngậm lấy hai cánh môi kia, giây phút đó, phàng phất như đấy lòng của hắn đang tươi cười, thỏa mãn thở dài một tiếng. Bạch Chiêm không có tiến thêm một bước, chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi nàng nói: “Hữu Phong, chúng ta thành thân đi.” Tên này đã mấy tháng qua chưa có ai gọi nàng như vậy, lúc này hai tiếng kia phát ra từ trong miệng hắn, nàng lại cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, thậm chí còn đề cập đến chuyện hôn sự, nàng cũng cảm thấy bản thân không cần nghĩ nhiều hơn nữa, “Được.” Hơi thở của Bạch Chiêm hơi loạn một chút, càng ra sức hôn sâu. Cho nên khi Trang Thư Tình xuất hiện trước mọi người, sắc môi nàng hôm nay vô cùng diễm lệ. ... Mời các bạn đón đọc Ác Nhân Thành Đôi của tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du.
Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Vô Xứ Khả Đào
Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu. Thư Hoàn từng nói với Hoắc Vĩnh Ninh: “Nếu lúc nào em cũng mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, có thể để em ở bên anh lâu hơn được không?” Lúc check in, Hoắc Vĩnh Ninh tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần: “Nếu lúc đó mình kiên trì, liệu hiện tại có thể khác đi không?” Thông thường, tất cả những chuyện xảy ra trước khi gặp nhau đều vì chờ đợi, sau khi gặp nhau, rõ ràng rất yêu nhưng lại khiến nhau tổn thương. Thế rồi sau khi biệt ly, mới hiểu hóa ra thực sự đó là chữ “yêu” nhưng tất cả đều không cách nào trở lại như xưa được nữa. Sau khi tất cả yêu hận tình thù được giấu sau bức màn “thân thế” được vén lên, sự hổ thẹn và tự trách của Hoắc Vĩnh Ninh ngày càng nhiều hơn là vì cả hai lần, anh không cách nào bảo vệ người mà mình yêu thương nhất, vì thế anh đã lựa chọn một cách yêu khác… Thời gian tiến về phía trước, em nguyện lùi lại phía sau, chỉ để được bình yên nắm tay anh lần nữa. *** Đôi lời người dịch: Truyện không dài không ngắn, tầm tầm như các truyện đã xuất bản bình thường, mình không hứa trước bất cứ điều gì nhưng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhanh nhất có thể. Mình cũng đã dịch một vài truyện trước đây nhưng thực sự đây là cuốn mình rất tâm đắc, ấp ủ từ khi truyện mới được xuất bản bên Trung (nếu mình nhớ không nhầm thì đầu năm 2014) nhưng đến giờ mới quyết định dịch và đăng cho mọi người đọc. Truyện không kể về một nữ chính Tiểu Bạch hay hoàn hảo, vị tha gì đó... mà ngược lại, nữ chính có lẽ những chương đầu sẽ bị ném đá rất nhiều, nhưng sau khi đọc phần sau các bạn sẽ hiểu và thông cảm. Nói chung là nói trước mất hay nhưng đảm bảo hãy nhảy hố đi, các bạn sẽ không hối hận đâu! Thật đấy! Trust me! *** Lời cuối sách: Suy cho cùng vẫn có người hạnh phúc Tôi viết câu chuyện này vào lúc cuối thu, qua một mùa đông rồi đến tận mùa xuân năm sau. Ấn tượng sâu nhất là một lần đi học buổi sáng, ngồi trên xe bus, đột nhiên nghĩ đến kết cục này… nghĩ đến hai người trong câu chuyện chia lìa nhau trước ranh giới sinh tử, càng ngày càng rời xa và cuối cùng không thể gặp lại nữa. Tôi bị kết thúc đó ám ảnh. Mải mê suy nghĩ đến mức ngồi quá trạm xe bus cần xuống, lần đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc ấy, tôi biết câu chuyện sẽ kết thúc như vậy. Mặc dù lúc đó lòng tôi nặng trĩu. Nhiều lần sau đó tôi muốn đổi sang một kết thúc khác, cảm thấy nếu như vậy thì cuộc đời quá tàn nhẫn với Thư Hoàn, một kết thúc có hậu cũng không tệ. Nhưng đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không thay đổi. Dù lúc mới chắp bút, tôi chưa nghĩ gì đến kết thúc của các nhân vật, nhưng tôi hiểu rõ sự cố chấp của Thư Hoàn, từng bước dẫn dắt cô ấy đến điểm cuối cùng. Sau khi trải qua tuổi thơ đó, cho dù có gặp lại Hoắc Vĩnh Ninh một lần nữa thì anh cũng không còn mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho cô ấy nữa. Cả đời này cô không cách nào đặt niềm tin vào anh hay bất cứ người nào khác được nữa. Cơ hội xoay chuyển duy nhất của họ có lẽ là câu chuyện “mang thai”. Đáng tiếc vận mệnh vẫn không mỉm cười với họ. Đứa bé đó không xuất hiện. Nếu không, cuộc đời cô đã tươi đẹp hơn nhiều. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, từ sự bất lực khi còn nhỏ đến sự bỏ lỡ khi trưởng thành… Từ đầu đến cuối, anh chỉ thiếu đúng mấy chục giây chờ đèn đỏ mà thôi. Nhưng lại vì thiếu sót đó mà chịu đau khổ cả đời. Lúc viết câu chuyện này, tôi nghe đi nghe lại một bài hát: Người của hai thế giới vương vấn không thôi Ban đầu chắc hẳn là sự dối trá thiện ý của số phận Nỗi nhớ của anh dành cho người đó Trở thành nỗi đau dai dẳng trong em Em đau lòng cho chúng ta Tạm biệt Nhưng không hẹn ngày gặp lại Chia ly làm anh lưu luyến Cái chết đừng cướp đi nỗi nhớ của anh Lời bài hát có lẽ là tâm trạng người vợ của Hoắc Vĩnh Ninh trong ngoại truyện. Hoắc Vĩnh Ninh sẽ đối tốt với Phó Đình suốt đời. Cũng có thể cô ấy sẽ biết đến câu chuyện này hoặc là mãi mãi không. Suy cho cùng vẫn có người hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này của tôi. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn trong mấy năm viết sách của tôi. Cảm ơn sự tâm huyết của tổng biên tập và biên tập Khang Khang. Hẹn gặp lại ^_^ By Vô Xứ Khả Đào. Mời các bạn đón đọc Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của tác giả Vô Xứ Khả Đào.