Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chớ Hỏi Chốn Quân Về - Đê Biên Nhứ

Thật ra ban đầu khi nhìn thấy tên truyện, nghe nó cứ phũ phũ kiểu gì ấy. Nhưng mà khi quyết định lọt hố thì tớ mới nhận ra là mình lầm rồi, lầm to rồi :v Bởi vì xuyên suốt câu chuyện từ đầu đến cuối đều là quá trình ngọt sủng chết người của cặp đôi nhân vật chính: Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan. Mà khoan đã, như đã nói trên, đây là câu chuyện về cặp đôi chính là Mã Văn Tài và Diệp Quân Lam, truyện có (rất nhiều) những yếu tố dìm hàng cặp đôi Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài nên nếu ai là người hâm mộ nguyên tác nên cẩn thận cân nhắc trước khi đọc review và nhảy hố. Xin cảm ơn. ... Diệp Quân Lan vốn là một linh hồn vất vưởng do sự thất trách của địa phủ mà mãi vẫn chưa thể siêu sinh. Nàng lưu lạc trên cõi trần ai thênh thang, chứng kiến bao sự trêu ngươi của vận mệnh, bao cảnh trái ngang của nhân tình thế thái. Đến một ngày, nàng bỗng nhìn thấy một đứa bé trai khoảng ba tuổi dễ thương trắng trẻo, nàng đã rất ấn tượng với đôi mắt hồn nhiên ấy mà không biết rằng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng chốc ấy chính là cầu nối bắt đầu đoạn nhân duyên của hai người. Lần đầu gặp hắn, nàng chỉ nghĩ đứa trẻ này thật hạnh phúc, bên cạnh có một mẫu thân xinh đẹp phúc hậu và một phụ thân tuấn lãng. Từ ánh mắt cũng có thể thấy đứa nhỏ này thật sung sướng biết bao. Lần thứ hai gặp lại, nàng hoảng hốt vì sao đôi mắt trong trẻo tràn ngập hạnh phúc trước kia tại sao lại trở nên lạnh nhạt thờ ơ như vậy, điều gì đã khiến một đứa trẻ trở nên như thế này? Nàng vô cớ cảm thấy xót thương. Lần thứ ba nhìn thấy hắn, không ngờ đứa trẻ này có khả năng nhìn thấy một linh hồn vất vưởng như Diệp Quân Lan. Một đứa trẻ như hắn đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ mình chết đi. Mã Văn Tài lúc ấy giống như một cánh chim lạc giữa trần đời thênh thang, không có lấy một người thân yêu bên cạnh. Hắn chỉ là một đứa trẻ cô độc.  Và hắn gặp Diệp Quân Lan, hắn và nàng cùng nhau bầu bạn, hẹn ước sẽ mãi mãi chẳng xa rời. Nàng như một tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời vốn tối tăm của Mã Văn Tài. Nhưng ông trời có bao giờ toại lòng người, chỉ sau vài ba ngày kết thân tình, nàng đã phải đi đầu thai để bắt đầu một kiếp người mới. Hai người tạm thời phải rời xa nhau. Sau khi đầu thai, nàng mất hết những ký ức về những ngày tháng mình đã từng trải qua. Nàng là tiểu thư duy nhất của Diệp gia giàu có, trên nàng còn hai anh trai. Tuy còn nhỏ nhưng nàng đã được học võ công, năm mười ba tuổi đã có y thuật đáng kể. Nàng có một người bằng hữu thân thiết là cửu tiểu thư của Chúc gia - Chúc Anh Đài.  Chúc Anh Vào năm mười tám tuổi, Diệp Quân Lan hợp tác với nàng ta phẫn nam trang rời nhà trốn đi đến học viện Ni Sơn đã ngưỡng mộ từ lâu. Mà trên đoạn đường đến học viện, Chúc Anh Đài đã gặp được tri kỷ Lương Sơn Bá, mà nàng cũng có một cuộc gặp gỡ với cố nhân. Và đây cũng chính là cuộc gặp gỡ thứ tư của hai người. Diệp Quân Lan trước khi đầu thai đã uống bát canh Mạnh Bà nên đã quên hết tất cả những ký ức đã từng có trong quá khứ. Nhưng Mã Văn Tài thì không, hắn vẫn luôn ấp ủ hình bóng của người con gái tên Diệp Quân Lan, khắc ghi vào trái tim một người con gái đã từng ở bên hắn trong những ngày hắn cảm thấy cô đơn nhất.  Mà sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng chờ đợi được, đợi được nàng. Chỉ là một cuộc tương phùng ngẫu nhiên, trong khi lúc ấy nàng đang giả nam. Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, hắn đã xác định được nàng chính là người hắn chờ đợi bấy lâu nay. "Nhiều năm sau đó, khi nàng hỏi, sao chàng biết đó là ta mà không phải người khác, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài vuốt vuốt một lọn tóc trên vai nàng, cúi đầu nói nhỏ - Bởi vì đó là nàng." Mã Văn Tài là con trai của Thái thú Hàng Châu. Vốn là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có mẹ cha bên cạnh thương yêu chiều chuộng. Nhưng từ ngày mẹ hắn lìa đời trước mắt, hắn và cha dần lạnh nhạt với nhau. Thậm chí Mã Văn Tài còn hận chính phụ thân của mình.  Nhưng may mắn hắn gặp được Diệp Quân Lan, chỉ có nàng là cười với hắn, bầu bạn bên cạnh hắn để Mã Văn Tài vơi đi phần nào nỗi đơn độc. Nhưng nàng lại rời đi không một lời từ biệt khiến hắn hụt hẫng biết bao. Hắn dần trở thành một nam nhân thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn cố nén bi thương mà đợi mà chờ. Vì hắn tin vào lời hứa của nàng với hắn, tin rằng nàng sẽ mãi mãi bên cạnh hắn, một đời một kiếp chẳng xa rời. Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài đi chung thuyền đến học viện Ni Sơn, sau đó cả hai còn ở chung một phòng. Và tiếp tiếp sau đó nữa đương nhiên là quá trình phát triển tình cảm của cặp đôi nam nữ chính này rồi :v Thật ra đây là một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà đối với cặp đôi nhân vật chính thôi. Bởi vì quá trình yêu đương của anh chị hết sức thuận lợi và tự nhiên nên hầu như không có biến cố hay hiểu lầm gây ngược hoặc tình huống máu chó nào. Chỉ có một biến cố lớn nhất là khi chị nữ chính mém chết do nữ phụ hại thì anh Mã Văn Tài hết sức đáng thương mà ngồi túc trực bên giường Diệp Quân Lan, kiên nhẫn nói chuyện với nàng, mái tóc bạc sau một đêm. Nhưng cái kết đương nhiên là vẫn HE rồi :v ... Chuyện tình cảm của nhân vật chính hết sức là ngọt ngào khỏi bàn cãi, có thể nói là không đáng kể nên tớ xin phép nói thêm về cặp đôi phụ Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài trong tác phẩm này. Như tớ đã nói, "Chớ hỏi chốn quân về" là câu chuyện tôn vinh cặp đôi Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan nên đọc tác phẩm này tớ rất ghét Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá.  Chúc Anh Đài là cửu tiểu thư của Chúc gia, gia thế có thể nói là hiển hách. Từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương và sự bảo bọc cưng chiều của cha mẹ và các ca ca. Vì thế mà Anh Đài hình thành tính cách hào phóng trọng nghĩa khinh tài, không quan tâm đến của cải vật chất hay hình thức bên ngoài. Có thể nói là phóng khoáng, tiêu sái. Có lẽ vì điểm này mà Lương Sơn Bá đã rung động với nàng ta.  Nhưng mà sau khi mình đọc lại cảm thấy nàng ta quá ngây thơ tin người không đúng lúc, lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà liên lụy tới những người yêu thương mình. Cũng chính tính cách này mà nàng ta tự tay hủy đi tình bạn của mình với Diệp Quân Lan. Hay khi nàng ta vì tình yêu của mình với Lương Sơn Bá mà đào hôn khiến cho cả gia đình, người thân của mình bị bôi nhọ, ảnh hưởng đến cả gia tộc. Nói chung là càng đọc càng không vừa mắt với Chúc Anh Đài. Còn Lương Sơn Bá thì được khắc họa thành một thư sinh gia giáo thanh cao tận trong cốt tủy, lễ nghĩa được giáo dục hết sức đoàng hoàng, tuy nghèo những vẫn luôn chính trực, nuôi ước mơ đỗ đạt công danh trở thành một vị quan tốt giúp ích cho đời. Tớ cũng không có thành kiến nhiều với nhân vật này cho đến khi đọc đến ngoại truyện. Sau khi đi theo tình yêu mà mình cho là đích thực, sâu sắc của đời mình là Lương Sơn Bá mà Chúc Anh Đài đã rời bỏ gia đình, người thân của mình để về làm dâu tại Lương gia. Ban đầu cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc, tình yêu son sắt mặn mà. Tuy mãi không có con nhưng họ vẫn luôn lạc quan mà tin rằng trong tương lai cũng sẽ có.  Nhưng mà, nhà họ Lương vốn là một gia đình dòng dõi thư hương nhưng lại rất nghèo, chẳng hề có của ăn của để. Chúc Anh Đài lại là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Những ngày đầu nàng còn sử dụng của hồi môn của mình để tiêu xài thoải mái. Nhưng tiền bạc cũng vơi cạn, Anh Đài dần thay đổi, trở nên tính toán chi li, bắt đầu càm ràm, bắt đầu vận áo thô vải gai mà mình đã từng xem thường, nàng ta cũng dần đánh mất bản chất khinh tiền của vốn có của mình.  Anh Đài đành phải nhờ ca ca của mình thỉnh thoảng đem cho nàng một số tiền để tiêu xài cho cuộc sống hằng ngày. Còn Lương Sơn Bá vẫn cắm cúi miệt mài đèn sách để lên kinh ứng thí, chờ ngày đỗ đạt công danh. Rồi hắn cũng đã thành tài, cũng được một chức quan nhỏ. Nhưng Lương Sơn Bá đâu biết rằng chức quan ấy là do Anh Đài cầu cứu ca ca nàng ta để cho hắn, Sơn Bá cũng đâu biết hắn không thể có con là do cơ thể hắn vốn suy yếu lại trải qua bạo bệnh. Khi hắn biết Anh Đài lén lút lấy tiền từ Chúc gia, một thư sinh thanh cao cổ hủ như hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện này. Hắn tức giận đến nỗi ra tay tát nàng, tát người hắn từng yêu sâu đậm. "Sau đó, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy mặt mũi già nua, da vàng như nghệ, mắt to trống rỗng, đôi môi tái nhợt, thân thể gầy yếu của người con gái hắn đã từng yêu. Đây đâu còn là Chúc Anh Đài nữa? Chúc Anh Đài sao có thể thành như vậy?" Không biết từ khi nào, tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho nàng cũng đã bị mai một bởi nhân gian vô tình, hắn không còn yêu nàng nữa, mà cũng không muốn sẽ yêu nàng nữa. "Mẫu thân chủ trương nạp thiếp, hắn không phản đối, hắn cũng muốn có con. Lương gia không thể tuyệt hậu. Anh Đài không nói gì, dạo này càng ngày nàng càng trầm tĩnh. Tuy Lương gia nghèo khó, nhưng cũng được coi là dòng dõi thư hương, vẫn có người đồng ý gả cho hắn. Vì thế chọn ngày lành tháng tốt, nạp thiếp. Nhớ ngày đó nạp thiếp, Anh Đài ngồi ghế chủ vị, ánh mặt lạnh nhạt hờ hững, lúc nhìn về phía hắn cũng không còn tình yêu say đắm như trước đây. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra không chỉ có hắn không yêu nàng, mà nàng cũng chẳng còn yêu hắn nữa. Tình yêu của bọn họ cuối cùng chấm dứt trong những ngày tháng sống cùng nhau. Từ đó về sau trở thành hai người xa lạ." Tới khi đọc xong bộ truyện này, lòng tớ cũng dâng lên nhiều cảm xúc. Nếu Chúc Anh Đài ngày xưa nghe lời cha mẹ của mình mà đừng cố chấp đi theo tình yêu mà nàng ta cho là vĩnh viễn thì chắc đã không sa cơ đến bước đường này.  Có lẽ nhiều người sẽ không thích tác phẩm này, vì nó khác xa với nguyên tác. Cặp nhân vật Lương - Chúc được miêu tả rất dở hơi cà chớn nhưng Mã Văn Tài thì được miêu tả như một soái ca ngôn tình lạnh lùng thâm tình... Nhưng có lẽ là do khi xem bản nguyên tác, tớ hoàn toàn không có cảm tình với nhân vật nào, thậm chí là ghét luôn cả ba nhân vật Lương - Chúc - Mã nên tớ đọc bộ cảm thấy khá thú vị :v Mạch truyện hợp lý, độ dài cũng vừa phải. Khi tớ đọc ngoại truyện về những nhân vật mà tớ ghét, tớ mới cảm thấy thông cảm với họ. Ai cũng có những lý do, hoàn cảnh của riêng mình, họ đều có một nỗi khổ riêng để có kết cục như hiện tại. Thật ra suy cho cùng tất cả bọn họ đều là những kẻ đáng thương cả. Nếu các bạn là người thích những câu chuyện nhẹ nhàng lại ngọt ngào thì đây chính là bộ truyện dành cho bạn đó, nhảy hố thôi nào! ___________ " ": Trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa Bìa: #Tịch Phi Mời các bạn đón đọc Chớ Hỏi Chốn Quân Về của tác giả Đê Biên Nhứ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)
Tên tác phẩm: Thế thân của tình yêu (Tên bản internet: Tháng Tư và tháng Năm)  Edit: Song Tử (1-5), Spring13 (6-8), Sam (9-14) Beta: Sam  Thể loại: hiện đại  Độ dài: 14 chương dài  Poster: nyan_neko Đừng bận tâm đến những tổn thương không thể tránh khỏi trong tình yêu. Mỗi người là một thế giới.  Nhưng của bạn không giống của tôi.  Đã từng rung động mấy lần?  Sẽ nhận ra tình yêu chứ? “.…Ban đầu, cô nghĩ mọi thứ, đều đã mất đi. Sau này, cô cho rằng ngay cả quá khứ, cũng không kịp. Vì vậy, cô nỗ lực yêu một cách khéo léo, cô giả vờ không biết việc cố chấp hy sinh, quên mất chính mình, quên mất tình yêu, cô cho rằng có thể cứu vãn, có thể cho mọi người điều tốt đẹp. Cho đến khi có người nói: em có thể lừa được mọi người, chỉ là em có thể lừa gạt bản thân không? Cho đến khi mẹ nói: ngay từ đầu mẹ đã biết, chỉ là mẹ hy vọng con có thể vui vẻ. Cho đến khi bạn bè nói: đừng giả vờ thêm nữa, trở thành chính cậu đi. Cho đến khi cô hiểu được, anh cần cô, không phải ai khác; người cô cần cũng là anh, không phải ai khác. Người thế thân cần bỏ đi mặt nạ, lộ ra bản thân vốn rực rỡ tốt đẹp. Đó mới là tình yêu thật sự, yêu người, yêu chính mình. ___ Mặc kệ dáng vẻ hơn kém, mặc kệ nhiều hay ít rắc rối, nhiều hay ít hiểu lầm, bạn sẽ tìm được tình yêu phù hợp với chính mình. Bạn là một bản thể, không thể thay thế, bạn đáng giá được yêu hơn hết…” Đề cử của biên tập “Có một lúc nào đó, bởi vì tình yêu, dường như bạn cảm thấy bản thân mình không tồn tại? Bạn cảm thấy mệt, nhưng vẫn kiên trì. Bạn cảm thấy được những trả giá đều đáng giá, cho dù luôn luôn thấy rối rắm. Thật ra, bạn không cần phải trở thành ‘một ai đó’ hoặc ‘một người tốt nào đó’ mới có thể có tình yêu và hạnh phúc. Bạn chính là bạn. Bạn không phải là thế thân, bạn là bản thể duy nhất…” *** Review “Thế thân của tình yêu” By Trịnh Hoàng Phương --- Nếu lần đó cô không năn nỉ em gái đi Mỹ, liệu mọi chuyện đã khác? Nếu ngày ấy cô lựa chọn đối mặt với hiện thực, liệu có tìm được hạnh phúc cho riêng mình? Nếu cô không lựa chọn thay thế thân phận của em gái, liệu cô có trống rỗng đến thế? Chỉ là trên đời này đâu có nếu như. Bảy năm trước Thế Phân mang theo tâm trạng tội lỗi bỏ lại tất cả một mình đến Anh nhằm tìm được sự cứu rỗi, nhưng mà trốn tránh chỉ được một lúc chứ không thể cả đời. Liệu rằng có phải thực sự chỉ là vì người con trai ấy mới bóc trần lớp mặt nạ của cô, giúp cô thoát khỏi cái bóng của Thế Vân. Hai chị em gái sinh đôi như hoa như ngọc, có cuộc sống riêng, có bạn bè riêng, có cả những chàng trai mình yêu thích riêng chờ đợi xây dựng tổ ấm mà chỉ vì một bi kịch mất hết tất cả. Bảy năm trước khi tỉnh dậy Thế Phân chỉ biết chết lặng, từ nay cô đã mất đi một nửa linh hồn, người bề ngoài vui vẻ như cô khi trải qua mất mát lại là người dễ dàng sụp đổ nhất. Thế là cô lựa chọn trở thành Thế Vân, sang Anh theo học ngành em gái yêu thích, cố gắng quên đi "Thế Phân", chỉ là đôi lúc cô không nhịn được mà lén trộm làm những sở thích nho nhỏ. Ngày ngày sống bên những người xa lạ cô nhắc nhở mình là Thế Vân, nhưng khi về phòng chỉ còn một mình thì bóng dáng ấy sao mà cô độc đến thế. May mà nhờ người con trai ấy đã khiến cô có được dũng khí tìm lại chính mình. Bảy năm trước anh vẫn là chàng trai trẻ vô tư, mong đợi đón sinh nhật với người yêu, tiếc là lại nhận được tin cô ra đi không lời từ biệt. Hụt hẫng, đau đớn anh ép mình biến thành một người khác chôn giấu nỗi đau. Nhưng mà tại đám tang của cô, anh vẫn không dằn lòng được, không biết trong suốt bảy năm ấy anh đã bay đến New York bao lần tìm kiếm tên cô trong hàng nghìn những nạn nhân. Anh đã thử qua lại với nhiều cô gái khác, nhưng đến khi cố thử yêu họ thì hình bóng cô lại ùa về. Tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung trên núi vẫn luôn bị anh để úp xuống trong phòng ngủ, có lẽ anh đã tự trách rất nhiều sao mình không lưu lại cho cô một nụ cười trong bức ảnh chụp chung duy nhất ấy. Anh đã nhuộm lại tóc đen vì cô chướng mắt với mái tóc vàng, đã dự tính đón sinh nhật anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Bao nhiêu dự định hạnh phúc cứ thế thoáng chốc tan biến. Bảy năm sau gặp lại cô, anh ngỡ chỉ là một giấc mơ, nhưng một khúc hát của cô đã giúp anh nhận ra chính là cô ấy rồi. Anh tìm mọi cách mập mờ như gần như xa tiếp cận cô, anh biết cô có nỗi khổ tâm nên không ép buộc cô. May mà sự kiên nhẫn của anh đã có tác dụng, có lẽ chính anh cũng không biết mình là nguồn động lực giúp cô hồi sinh. Mỗi khi đọc một tác phẩm của Xuân Thập Tam Thiếu, tôi luôn gần như tìm được một phần bản thân trong đó. Với tác phẩm này có lẽ tôi nhận ra mình phải đối mặt với bản thân, mọi nỗi đau rồi sẽ qua và chúng ta cần phải bước tiếp. ***  Viên Thế Vân: So với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng, cô thà rằng mình là một người không có tiếng tăm, như vậy, cuộc sống của cô có thể thoải mái hơn không? Sáu năm trước cô muốn đến một nơi rời xa chỗ ầm ỹ này, nhưng cô không hiểu, khoảng cách không phải từ phía này đến phía kia của trái đất. Tưởng Bách Liệt: “Thứ lỗi tôi nói thẳng, có phải cô có người thân hoặc bạn bè thân thiết đã ra đi, ý tôi là…vĩnh viễn…” 】 1.1 Viên Thế Vân từ London trở lại Thượng Hải, trong vòng ba tuần ngắn ngủi cô đã tranh cãi với mẹ hai lần. Nguyên nhân là, cô muốn chuyển ra ngoài sống một mình, mẹ cô cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng, người mẹ luôn luôn cứng rắn của cô vẫn nhượng bộ. Ở Anh quốc bảy tám năm, đi học cũng được, làm việc cũng được, Thế Vân đã quen sống một mình. Nay về nhà cô đã không thể nào chịu đựng được một cuộc sống bị người khác quản thúc. Hồi tiểu học ba mẹ Thế Vân đã ly hôn, ba cô là một thương nhân khá thành công, vì thế mặc dù thiếu tình thương của ba, nhưng không bao giờ thiếu tiền. Cô tự cảm thấy mình là một con người mâu thuẫn, một mặt khát vọng tự do, căm ghét ba mình dùng tiền để bù đắp tình cảm, mặt khác cô lại vô cảm dùng chính khoản tiền này, nhưng thỉnh thoảng tại một khoảnh khắc nào đó, cô cũng rất căm ghét bản thân. Một tuần trước, cô rốt cuộc dọn ra ngoài, là Tử Mặc giúp cô tìm nhà, ngay dưới lầu căn hộ mà Tử Mặc thuê. Cả tòa nhà có tổng cộng 32 tầng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, diện tích mỗi căn không lớn, nhưng khu vực công cộng lại rất rộng rãi. Chung quanh đều là khu dân cư, sinh hoạt rất tiện lợi, nhưng nguyên nhân đầu tiên khiến cô để mắt tới chính là rất yên tĩnh. Tại tầng 31 cao cao, ngăn cách với những tiếng động ầm ỹ của thành phố, cô thích cái cảm giác giống như đang sống “trong mây”, giống như không cần miễn cưỡng tốn công. Miễn cưỡng gì chứ? Con người này, cuộc sống này, vẫn là...của chính cô? Thế Vân nhìn quanh căn hộ một người ở mà mình mới thuê, trong góc phòng khách và phòng ngủ chất đầy thùng giấy. Cô lười đi thu dọn, giống như khi ở London bảy tám năm, cô lại lười học giọng London trầm bổng như người dẫn Chương trình tin tức kia. “Cứ như vậy đi...” Cô nằm trên chiếc giường đơn nho nhỏ trước cửa sổ trong phòng ngủ, tấm nệm hơi cứng, bờ lưng truyền đến cảm giác khó chịu, nhưng cô không muốn động đậy, chỉ lẳng lặng nằm đó, nhìn trần nhà màu trắng từ rõ ràng biến thành mơ hồ, sau đó nhắm mắt lại. Cô mơ một giấc mộng, trong đó cô là một bé gái hơn mười tuổi, có một người bạn thân nhất tên là “Hoa Tử”. Mỗi ngày hai người đều tay nắm tay cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi đùa, nhưng có một ngày, Hoa Tử nói mình sắp chuyển trường, vì thế đến gặp cô chào tạm biệt. Lúc chia tay hai người đều bật khóc, Thế Vân thấy mình vừa vẫy tay, vừa chảy nước mắt không đành: “Tạm biệt, Hoa Tử! Tạm biệt...” Cứ như vậy, cô ở trong giấc mộng hô gọi cho đến khi tỉnh lại. Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ năm phút. Là sáng sớm hay là ban đêm? Thế Vân đứng dậy kéo rèm cửa sổ, từ trên tầng 31 nhìn xuống, đèn đường ở hai bên ngã tư đường như những dải lụa màu vàng sáng lấp lánh, xa xa những ngọn đèn nê ông của tòa cao ốc không ngừng phát sáng. Thì ra đã tối rồi. Cô cảm thấy khát, thế là theo trực giác đi mở cửa tủ lạnh, vừa mở ra, nhìn thấy bên trong trống rỗng, cô mới nhớ tới chai nước khoáng cuối cùng đêm qua đã bị mình uống hết rồi. Thế Vân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng lưỡi khô khan, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cầm lấy chìa khóa khóa cửa, quyết định lên tầng cao nhất tìm Tử Mặc. Thế Vân và Tử Mặc là bạn cùng bàn hồi trung học, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng khi gặp lại hai người đều cảm thấy giống như mới chia tay ngày hôm qua. Nhưng Thế Vân không khỏi suy nghĩ, xa cách bảy tám năm, bề ngoài của cả hai đều chín chắn, nhưng còn nội tâm thì sao? Cũng giống như bề ngoài đã thay đổi rồi sao, hay là các cô chưa từng trưởng thành... “Ơ...” Thi Tử Mặc mở cửa, trông thấy là Thế Vân, biểu tình trên mặt không biết là vui mừng hay thất vọng, hoặc là cả hai. Nhưng tóm lại, nhìn thấy biểu tình rõ ràng như vậy trên khuôn mặt Tử Mặc luôn cứng nhắc, rất ít khi thấy được. “Có nước không, tớ chết khát rồi.” Thế Vân tự động thay dép lê, đi về phía phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, cô nhụt chí phát hiện, ngoại trừ hai bao dưa chua không biết đặt đây bao lâu thì chẳng có gì hết.   Mời các bạn đón đọc Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu) của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.
Sơ Hạ Trong Tôi
Tên gốc: Ngã Ý Sơ Hạ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, cường công x cường thụ, tiểu ngược, có thịt, 1×1, HE. Nhân vật chính: Tần Ý x Kỷ Sơ Hạ. Edit: OnlyU Đây là hệ liệt gồm Scandal hàng đầu, Sơ Hạ trong tôi, Kiêu ngạo cùng định kiến. Ở trong giới giải trí, cậu bị đóng băng vì dụ dỗ em gái của hắn. Muộn tao kim chủ công x liều mạng đánh không chết tiểu cường minh tinh thụ, HE *** #ĐM112: SƠ HẠ TRONG TÔI Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Trước lạnh lùng sau ôn nhu kim chủ công, trước bất cần sau dịu ngoan diễn viên thụ, ngụy bao dưỡng, khoảng 20 chương đầu ngược tâm thụ, những chương sau ngọt mù mắt dân FA, công theo đuổi thụ, 1x1, HE. Số chương: 61 Tình trạng edit: Đã hoàn Link: https://onlyusaya.wordpress.com/2018/01/16/so-ha-trong-toi/ CẢNH BÁO: + Truyện có H, được đặt pass, pass siêu dễ. TÓM TẮT: Tần Ý bị em gái lừa gạt nói rằng bào thai trong bụng cô là của diễn viên mới nổi Kỷ Sơ Hạ, vì quá yêu thương em gái mình cho nên Tần Ý không chút do dự "phong sát" mọi hoạt động của Kỷ Sơ Hạ, hành động này của anh vô tình đẩy cậu thanh niên ấy tới bước đường cùng của sự lựa chọn. Một là giữ lại kiêu hãnh tự tôn trơ mắt nhìn em gái bị tim bẩm sinh chết khi còn quá trẻ, hai là khom lưng cúi mình dùng cách đê tiện nhất giữ lại mạng sống cho Kỷ Thu Vũ. Và lẽ dĩ nhiên, Kỷ Sơ Hạ chọn vế sau cùng. Cậu leo lên tầng thượng cao chót vót, dùng sinh mệnh duy nhất của bản thân uy hiếp Tần Ý, nếu như anh ta không cho cậu một triệu, vậy thì cậu sẽ cho toàn bộ dân chúng biết, Tần tổng bức cậu phải nhảy lầu. Tần Ý bị ánh mắt điên dại nhưng kiên định của cậu diễn viên đó thu hút, anh bằng lòng ném tiền cho Kỷ Sơ Hạ, trong thâm tâm của anh ngay tại giây phút ấy có một thứ tình cảm lẳng lặng nảy sinh, chỉ là Tần Ý quyết định xem nhẹ nó cho tới một ngày anh chứng kiến chàng thanh niên đó liều mạng đua xe, liều mạng xem nhẹ sự sống của mình, rốt cuộc là thứ gì quan trọng tới nỗi khiến cậu ta phải làm như vậy? Dần dà, cuộc sống của Tần Ý luôn có bóng hình của Kỷ Sơ Hạ, là khi đứa em trai Tần Tranh luôn miệng khen cậu ta tốt, là khi vị hôn thê trên danh nghĩa Dương Vãn Thanh hết lòng nâng đỡ cậu ta, là khi anh biết được Tần Dao lừa dối anh về cha của đứa trẻ, là khi anh biết suýt chút nữa chính anh gián tiếp hại chết em gái của Sơ Hạ, là khi nỗi nhớ thương đi kèm với lòng hối hận, Tần Ý quyết liệt theo đuổi Kỷ Sơ Hạ, tiếc thay một chàng trai đã chịu qua rất nhiều thương tổn vốn chẳng nguyện ý cho anh bất cứ cơ hội nào. “Anh nghiêm túc muốn yên đương với em, kết quả cả thế giới, bao gồm cả em đều nghĩ anh chỉ muốn ngủ với em, em thấy anh có oan không?” Đánh giá: 8/10 cho tác giả và 7/10 cho nhà edit + Nội dung không có gì mới lạ, kim chủ công vì một sự hiểu lầm tai hại mà chèn ép tiểu thụ, tiểu thụ không những không khóc lóc cầu xin, ngược lại còn phản đòn dùng cái chết uy hiếp kim chủ, sau đó khúc mắc giữa hai người được hóa giải, kim chủ dùng sự dịu dàng của mình cảm hóa tiểu thụ, thành công rước được bà xã về nhà. + Văn phong tinh tế và nhẹ nhàng, khắc họa thành công sự u tối trong quá khứ của nhân vật thụ. Kỷ Sơ Hạ năm 7 tuổi tận mắt chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương bị gã tài xế say rượu cố tình cán qua người, chết ngay tại chỗ, bởi vì khi đó không có bất cứ ai làm nhân chứng, cậu lại còn quá nhỏ, gã cha bài bạc của cậu liền chấp nhận thư hòa giải, ôm một đống tiền hí hửng rời đi, bỏ lại một Kỷ Sơ Hạ với lòng hận thù và một Kỷ Thu Vũ hãy còn quá nhỏ. Một đứa bé phải vất vả mưu sinh nuôi em gái bị tim tồn tại tới ngày hôm nay đã là một sự cố gắng to lớn đến chừng nào, cho nên ở khoảng 20 chương đầu tiên, tôi đã kiềm lòng không được mà rung động trước cái cách tác giả khắc họa một cậu diễn viên giống như "tiểu cường đánh hoài không chết.". Tôi cũng ưng ý những khoảnh khắc Tần Ý lén nhìn Kỷ Sơ Hạ, đôi mắt đó là sự đắn đo giữa yêu và ghét, là sự cưng chiều đi kèm với áy náy, giống như que diêm bùng cháy trong một ngày tuyết rơi ở Bắc Kinh vậy, thật sự rất xinh đẹp. + Ưu điểm: Có một chi tiết tôi cực kì ưng ý đó chính là lúc Tần Ý cố gắng thuyết phục Kỷ Sơ Hạ kí hợp đồng với một nhánh trong công ty của mình. Anh đứng ở cương vị của một lãnh đạo phân tích đầy đủ giá trị thương mại của Kỷ Sơ Hạ, lập luận vững chắc sắc bén không có lấy một kẻ hở, so với những bộ trong giới giải trí tôi từng đọc, thì đây là một chi tiết cực kì sáng giá mà tôi chưa tìm ra ở những bộ khác. + Nhược điểm: Về sau hai bạn trẻ ngọt ngào tới mức tôi phải nổi cả da gà thành ra hơi ngán chút xíu nhưng nếu bạn là team thích màu hồng thì có lẽ cái này sẽ trở thành ưu điểm =]] « » 。。。。๖ۣۜLAM 。。。。« » “๖ۣۜTa nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đi đổi lấy yêu. Mặc cho tình yêu này, đã tựa như đóa hoa tan tác theo bụi trần.” Nguồn ảnh: Lấy từ nhà edit đã dẫn link bên trên. *** _SƠ HẠ TRONG TÔI_ Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, Tinh anh ẩn nhẫn công x Diễn viên kiên cường thụ, có thịt, HE. --- Văn án: Vì dụ dỗ em gái của hắn mà cậu liền bị phong sát. --- Hôm qua tụi mình mới đào ra một bộ chung hệ liệt với Scandal Hàng Đầu, nhân vật chính trong truyện cũng chính là tiểu minh tinh Kỷ Sơ Hạ từng tạo nên cp Dương Hạ với anh Hứa Ánh Dương nhà mình đó. Thấy vậy nên mình hứng thú nhảy ngay và luôn, đọc cũng khá lắm, hôm nay trồi lên review cho mọi người nè Truyện mở đầu khi Kỷ Sơ Hạ bị đóng băng hết tất cả các hoạt động, công ty chủ quản hủy hợp đồng với cậu dù chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn, đã vậy cậu lại xui xẻo gặp bọn cướp để rồi bị đánh gãy một chân. Đáng buồn và đáng thương hơn nữa là đứa em gái của cậu sắp sửa phải làm giải phẫu thay tim thì mới có cơ may sống tiếp, mà chính lúc này cậu lại bị thương, hoạt động hoàn toàn bị ‘phong sát’, tiền đã bị người cha cặn bã trước kia cướp sạch. Ngọn nguồn của tất cả xui xẻo ấy lại từ người anh trai đầy quyền lực của nữ diễn viên Tần Dao, cô mang thai ngoài ý muốn và trước sự tra hỏi của anh trai đã đổ tội cho Kỷ Sơ Hạ. Một kẻ thương em và tính tình quyết liệt như Tần Ý đã không ngần ngại đưa em gái ra nước ngoài học tập, đưa ra chỉ thị phong sát hoàn toàn Kỷ Sơ Hạ, không để cậu ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí. Chỉ một điều hắn không làm nhưng lại có liên quan gián tiếp do hắn, ấy là một tên trợ lý tự cho là mình giỏi bên cạnh Tần Ý đã thuê người đánh gãy chân Kỷ Sơ Hạ. Khi nghe được điều này, Tần Ý nhíu mày, trầm tư nhưng cũng không quá để trong lòng – dù sao kẻ kia cũng là kẻ cặn bã, dối trá, có ý đồ xấu với em gái mình cơ mà. Tất cả những hiểu lầm đó dẫn đến vô số hệ quả đáng tiếc: em gái lâm nguy, bản thân nghèo túng tới nỗi Kỷ Sơ Hạ đã nghĩ quẩn đến mức định bán thân. Thế rồi ngẫu nhiên đêm ấy cậu gặp Tần Ý, bị hắn xỉ nhục và cũng bị xe của hắn đụng trúng. Thấy vậy, cậu quyết tâm bám lấy hắn đòi tiền bồi thường. Thậm chí, Kỷ Sơ Hạ còn dám cả gan đứng trên tòa nhà cao lấy cái chết uy hiếp Tần Ý chỉ vì muốn cầu may, biết đâu có thể nhận được tiền cứu em gái mình. Có lẽ cậu chẳng ngờ rằng ánh mắt quật cường và quyết tâm tự tử khi ấy của mình đã khiến cái kẻ lạnh lùng kia chợt dao động. Cậu có tiền cứu em gái, Tần Ý thì bị cuốn hút đến nỗi khờ dại đi đe dọa cậu tránh xa mình và người thân của mình – dù sự thực là cậu hoàn toàn ngẫu nhiên gặp được những người ấy =)) Về sau khi Tần Ý biết mình hiểu lầm, cũng biết mình suýt chút nữa đã hại chết em gái Kỷ Sơ Hạ và gián tiếp làm cậu bị gãy chân, hắn đã chân thành đến nhận lỗi. Không phải bằng thái độ kiêu ngạo trên cao mà là chân tình thiệt ý. Cũng kể từ đó, Tần Ý tha thiết muốn cậu minh tinh này đồng ý về dưới trướng công ty mình, muốn trái tim và ánh mắt cậu chỉ thuộc về mình. Motip này không quá mới mẻ tuy nhiên tác giả viết rất khá, tính cách nhân vật được khắc họa vừa đủ: thụ kiên cường nhưng cũng rất dễ mềm lòng, cậu có suy nghĩ ác liệt để trả thù kẻ hại chết mẹ song bên cạnh ấy cũng rất có tình người; công có vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu, dịu dàng, sẵn sàng dùng tình cảm để lừa con mồi vào bẫy chứ không phải kiểu ép mua ép bán như kim chủ bao dưỡng minh tinh. Truyện vẫn viết theo lối hường phấn và buff nhân vật giống với bộ Scandal Hàng Đầu mà nhà mình đang edit, chiều sâu thì có nhiều hơn đôi phần so với Scandal bởi nó có những tình tiết về hận thù gia tộc và mối nợ giết mẹ cộng thêm nội dung máu cún bắt cóc, bị thương, anh hùng cứu mỹ nhân…. Nhìn chung mình bị cuốn hút bởi những hiểu lầm ban đầu và những màn ngọt ngào cuối truyện, H vừa đủ và đẹp. Công thụ khúc mắc nhưng được giải quyết nhanh chóng, tình cảm được ướp kĩ và ngấm dần theo thời gian nên rất dễ chịu. Sơ Hạ Trong Tôi là câu chuyện phù hợp cho những trái tim tan vỡ sau khi bị ngược lên bờ xuống ruộng nên mọi người đừng ngần ngại nhảy hố nhé *** Kỷ Sơ Hạ thật cẩn thận đỡ chân trái băng bó thạch cao dịch về phía xe lăn, không có ai giúp đỡ, ngay cả một người có thể phụ một tay bên cạnh cũng không có. Ba ngày trước cậu xin phép đoàn làm phim nghĩ nửa ngày để về nhà đón sinh nhật với em gái. Đêm đó, trên đường quay lại phim trường, trên con đường nhỏ hẻo lánh không người bị ép dừng xe, vài tên lưu manh hung ác kéo cậu xuống xe. Cậu tưởng bị cướp tiền, rất sáng suốt móc ví ra dâng cho đối phương, mấy tên lưu manh lấy tiền nhưng vẫn không buông tha cậu, đánh cậu một trận đến gãy chân rồi mới nghênh ngang rời đi. Kỷ Sơ Hạ đau đến chết lặng quên cả kêu rên, chỉ theo bản năng mà gắt gao che chắn gương mặt kiếm cơm. Một giờ sau mới có một công nhân vệ sinh đi ngang qua phát hiện ra cậu, giúp cậu gọi xe cứu thương và báo cảnh sát. Cảnh sát đến bệnh viện hỏi han ghi chép cho có lệ rồi rời đi, Kỷ Sơ Hạ không biết lý do, trời quá tối cậu cũng không thấy rõ đối phương có đặc điểm nhận dạng gì không, con đường nhỏ kia cũng không có camera giám sát. Huống chi cậu cũng không muốn làm ồn ào, vì tin này mà bị lên top, nhiều nhất chỉ được fan và quần chúng đồng tình, mà lại làm người trong nhà lo lắng, cậu tình nguyện nhận xui xẻo. Cũng may tin tức cũng không có truyền ra, cảnh sát và bác sĩ đều có đạo đức nghề nghiệp, sự việc lại xảy ra vào nửa đêm không ai chứng kiến. Ba ngày nằm viện cậu đều nằm suốt trên giường, hai bệnh nhân nằm cùng phòng lại là người cao tuổi, chăm nuôi cũng là bác trai bác gái tuổi trung niên, không ai nhận ra cậu là tiểu minh tinh đang hot. Vì chân trái bị gãy phải bó thạch cao, cả người toàn là vết bầm, ba ngày nay cậu muốn đi WC cũng phải mặt dày nhờ ông chú nuôi người nhà ở giường kế bên giúp đỡ, cơm cũng là bác gái nọ mua giúp. Vẻ ngoài của Kỷ Sơ Hạ rất hiền lành, lại còn trẻ tuổi, dáng vẻ an tĩnh rũ mắt xuống không nói lời nào rất dễ làm người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ, dễ dàng làm mấy chú mấy bác yêu mến, đa số fan của cậu cũng là chị gái và bác gái. Vẫn không gọi điện được cho người đại diện, gửi tin nhắn và Wechat thì như đá chìm xuống biển. Đêm khuya hôm nhập viện cậu có liên lạc với trợ lý, vốn muốn nhờ trợ lý lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh đến bệnh viện, đối phương lại luống cuống làm bộ làm tịch: “Sao anh Sơ Hạ lại không cẩn thận như vậy, gãy xương thì làm sao quay phim đây? Anh Trần có biết không? Em muốn giúp em mang đồ đến, nhưng chiều nay anh Trần vừa nói em đi casting, hai ngày nữa sẽ gia nhập đoàn làm phim, chúng em cũng đã đến Hoành Điếm, anh xem…” Kỷ Sơ Hạ trực tiếp cúp điện thoại, trợ lý của cậu là do công ty sắp xếp. Người này vốn cũng không phải là trợ lý, là nghệ nhân đã ký hợp đồng với công ty, cùng chung một người đại diện với cậu, ở bên cạnh cậu vì cọ màn ảnh lộ diện, đại khái cũng có hậu trường, căn bản không cần lòng vòng như vậy, nói là trợ lý nhưng còn có giá hơn cậu, hắn nói vậy cũng không kỳ quái. Không liên lạc được với người đại diện, Kỷ Sơ Hạ chỉ có thể gọi điện thoại cho đạo diễn xin nghỉ, cậu đã vào giới giải trí hơn bốn năm, lần đầu tiên có cơ hội đóng vai chính, thật sự không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đạo diễn nhận điện thoại, nhưng nói là đã nghe người đại diện báo rằng cậu bị thương, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng đến đoàn làm phim, bọn họ sẽ tìm người khác thay thế. Thậm chí Kỷ Sơ Hạ còn không kịp mở miệng năn nỉ đối phương đã cúp máy, tuy cậu biết gãy xương phải bó bột mấy tháng, bộ phim này đã quay gần nửa tháng, mỗi ngày đều như đốt tiền, sau có thể dừng lại chờ cậu. Trong lòng Kỷ Sơ Hạ có một cảm giác bất an, nửa tháng nay cậu ở đoàn làm phim cũng không yên ổn, mới khai máy vài ngày người đại diện đã gọi điện cho cậu mắng một trận, hỏi có phải cậu đắc tội người nào ở ngoài không, sau khi cậu kiên trì khẳng định không có liền không thèm phản ứng cậu nữa, một hợp đồng đại ngôn không tồi sắp ký trước đó cũng trở nên yên tĩnh. Hiện tại cậu xảy ra chuyện, người đại diện càng không liên lạc được.   Mời các bạn đón đọc Sơ Hạ Trong Tôi của tác giả Bạch Giới Tử.
Scandal Hàng Đầu
Biên tập:Kẹo Cứng, Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, minh tinh văn, gương vỡ lại lành, hường phấn, ngọt ngào, ấm áp, 1×1, HE~ Giới thiệu:  Là một câu chuyện kể về căp đôi hàng đầu của giới giải trí sau nhiều năm chia cắt lại tái hợp. *** _SCANDAL HÀNG ĐẦU_ Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, minh tinh văn, gương vỡ lại lành, hường phấn, ngọt ngào, ấm áp, 1×1, HE~ Giới thiệu: Một câu chuyện “gương vỡ lại lành” sau nhiều năm của cặp đôi minh tinh hàng đầu giới giải trí… --- Như đã giới thiệu từ lâu thì đây là bộ truyện ngắn đầu tay mà mình tập edit, vì thế chỉ dám chọn một em ngăn ngắn, ngọt sủng, hường phấn từ đầu đến cuối cho dễ làm. Cũng xem như là một món quà Valentine kiêm quà Tết cho các babe đọc giải trí xíu xiu, đừng quá trông mong vào nội dung “xuất thần” của ẻm làm gì cho đỡ hẫng. Bảy năm trước, Phương Đường và Hứa Ánh Dương nhất kiến chung tình ngay tại lần đầu gặp gỡ ở nước A. Chỉ sau 1 tuần quen biết, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, và chỉ sau 3 tháng, cả hai đã đăng ký kết hôn. Bởi với họ, trong mắt trong tim chỉ có mỗi hình bóng của đối phương, nhanh như vậy, hay muộn hơn thế thì cả hai cũng chỉ vĩnh viễn thuộc về nhau, vậy thì còn chần chừ gì mà không sớm ‘hợp thức hóa’ mối tình nồng thắm đương hừng hực lửa này nữa… Ấy vậy mà, chỉ vỏn vẹn 9 tháng sau, một hiểu lầm siêu cẩu huyết đã xảy ra. Khi ấy Phương Đường lầm tưởng Hứa Ánh Dương ngoại tình, cộng thêm bà nội vừa qua đời khiến tâm trạng cậu hoàn toàn suy sụp. Ngay trong đêm mưa gió bão bùng, Phương Đường đã quyết tâm gạt bỏ đoạn tình duyên này sang một bên, gạt bỏ hết ‘anh chồng’ đã gây ra tổn thương sâu sắc trong lòng cậu, một mình ôm hành lý về nước. Vì vấn đề gia đình, nửa năm sau Hứa Ánh Dương mới có cơ hội đuổi theo Phương Đường về nước, nhưng khi ấy, bên cạnh cậu đã có một cô gái xinh đẹp như hoa, ngọt ngào điềm mật bầu bạn ở bên cạnh rồi... Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cứ thế bảy năm nhanh chóng trôi qua. Lúc này, cả hai đã sớm trở thành lứa minh tinh trẻ tuổi hàng đầu trong nước, và vẫn luôn đối đầu nhau như nước với lửa, fan và đoàn đội hai bên lại càng lâm vào tình trạng chiến đấu miệt mài, cậu mắng tôi chửi. Mãi cho đến một ngày, một bức ảnh cả hai ôm ấp mặn nồng bảy năm trước vô tình bị người bạn cùng lớp năm xưa đăng tải lên mạng, tựa như ném vào vòng giải trí một hòn đá khiến mọi tâm tình xáo động của cả hai lần lượt bị khơi lại... Ám muội tương tư, yêu lại từ đầu, cởi bỏ hiểu lầm, viên mãn hạnh phúc! Đấy chính xác nhất là những từ dùng để diễn tả lại trạng thái tâm lý trong cả câu chuyện này của Phương Đường và Hứa Ánh Dương. Scandal Hàng Đầu quả là một nồi lẩu kem với gia vị H vừa đủ, độ ngọt có thừa, topping sến súa + ngược cún thì lại càng nhiều miễn bàn, cực thích hợp cho mọi người có máu M tự ngược mình trong mùa Valentine ế sấp mặt này *** Scandal Hàng Đầu   Tác giả: Bạch Giới Tử Thể loại: Hiện đại, minh tinh văn, gương vỡ lại lành, hường phấn, ngọt ngào, ấm áp, 1×1, HE Công: Hứa Ánh Dương Thụ: Phương Đường   Review khi đã đọc   7 năm trước Công và Thụ nhất kiến chung tình khi gặp nhau ở nước ngoài. Một tuần quen biết trao nụ hôn đầu, 3 tháng quen biết thì cả hai kết hôn. Một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc đang diễn ra. Nhưng chỉ trọn vẹn 9 tháng thì lại có chuyện hiểu lầm cẩu huyết xuất hiện. Thụ hiểu lầm Công ngoại tình, và trong lúc đó bà nội Thụ qua đời nên Thụ cảm thấy suy sụp. Thế nên Thụ quyết định bỏ lại đoạn tình cảm này, một mình về nước. Còn Công vì gia đình có chuyện nên nửa năm sau mới có thể đuổi theo Thụ về nước, nhưng lại thấy bên cạnh Thụ có một cô gái xinh đẹp bầu bạn.   Hiểu lầm cứ thế trôi qua 7 năm, lúc này cả hai đều là minh tinh hàng đầu giới giải trí. Lần nào cũng đối đầu nhau, đến fan cả hai cũng vậy luôn trong tình trạng chiến đấu như nước với lửa, người mắng kẻ chửi. Cứ thế đến một lần vô tình bức ảnh thân mật 7 năm trước của cả hai xuất hiện trên mạng, tựa như một quả bom bùng nổ cả giới giải trí khơi lại mọi ký ức của cả hai. Sau đó buộc phải tiếp xúc, lần nữa yêu lại, gỡ bỏ hiểu lầm, ngày ngày ngọt ngào.   Truyện toàn màu hồng thôi, hiểu lầm không đáng kể. *** Phương Đường bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng như muốn đòi mạng của người đại diện đánh thức. Cậu đã vất vả không ngủ không nghỉ quay quảng cáo suốt 48 giờ liên tục, thế nên lúc này Phương Đường chỉ muốn thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật đẫy mắt để lấy lại sức, nhưng cậu còn chưa kịp phát hỏa với người đại diện thì đã bị một tấm ảnh anh ta gửi tới điện thoại làm sợ đến mức run tay. Màn hình chiếc điện thoại mới vừa mua chưa được hai ngày đã oanh liệt hy sinh dưới tình huống như thế. Nửa giờ sau, Phương Đường với quả đầu bù xù chưa hề được chải chuốt cùng áo phông quần đùi không một chút liên quan đến hai chữ “thần tượng” ngồi ngay ngắn trên ghế sopha nhà mình, đối mặt với gương mặt đen xì như đít nồi của người đại diện, không chịu nổi áp lực nên chỉ đành thành thật khai báo mọi chuyện: “Chuyện là như vầy, em đã quen anh ấy từ bảy tám năm trước rồi…” “Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?” Người đại diện vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm tấm ảnh trong điện thoại: “Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe!” Phương Đường cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình nhìn hai gương mặt tươi cười xán lạn dán vào nhau thật gần, tâm tình cậu lúc này khá phức tạp: “Trước đây tụi em từng quen nhau, chính là vào năm lớp 12 em tới nước A trao đổi du học ấy, nhưng một năm sau em về nước thì đã chia tay anh ta rồi.” Người đại diện nhíu mày: “Cậu là gay à?” Phương Đường gật gật đầu: “Đại khái vậy.” “Về sau các cậu còn liên hệ với nhau không?” “Không, hoàn toàn không có.” Phương Đường ngẩng đầu, trông có vẻ hơi tội nghiệp nhìn người đại diện nhà mình: “Hiện tại chúng ta nên làm thế nào?” Người đại diện đỡ trán: “Cậu thật sự là tìm phiền phức lớn cho tôi rồi. Cậu quen ai mà chẳng được, tại sao cố tình lại là Hứa Ánh Dương? Thế chẳng phải trước giờ cậu luôn tỏ thái độ ghét bỏ, đối đầu với cậu ta đều là đang làm trò cười sao? Này, hay là cậu còn chưa quên được người ta nên cứ cố tình gây sự thế?” Phương Đường dời đi tầm mắt, chột dạ bảo: “Đương nhiên em sẽ không làm thế…” Mới. Là. Lạ! Hiện giờ, Phương Đường đang là ‘thịt tươi’ hot số một trong vòng giải trí, cơ duyên xảo hợp đưa người khác đi thử vai nhưng cuối cùng chính mình lại được chọn, nói ra chỉ sợ không ai tin thế mà lại là sự thật. Hơn ba năm trước cậu từng đưa em họ đi thử một vai diễn cổ trang, đang lúc ngồi ngủ gà ngủ gật bên ngoài phòng đợi thì không hiểu như nào lại bị nhà sản xuất đi ngang nhìn trúng kéo cậu qua diễn thử, sau đó giao cho cậu diễn vai nam thứ, không ngờ một đêm thành danh. Ba năm trôi qua, cô em họ của cậu vẫn là diễn viên nhỏ như trước mà Phương Đường thì đã trở thành tiểu thịt tươi cực kỳ nổi tiếng với lượng fan cuồng vô cùng đông đảo, các bảng xếp hạng hay các số liệu thống kê có tên cậu đều chỉ có thể tổng kết bằng mấy chữ: hot, rất hot, siêu siêu hot! Người duy nhất có thể sánh ngang độ nổi tiếng với cậu hiện nay cũng chỉ có mỗi Hứa Ánh Dương. Hứa Ánh Dương sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ban đầu là người mẫu, sau lại về nước lấn sân sang làm diễn viên, cơ hồ là tiến vào showbiz cùng một khoảng thời gian với Phương Đường thế nên độ nổi tiếng cũng tương đương nhau. Tuy tướng mạo cả hai không cùng một loại hình và con đường phát triển cũng không quá giống nhau, nhưng không thể ngăn được người hâm mộ luôn đặt họ lên cùng một bàn cân so từ lượng fan cho đến tài nguyên; lại so tiếp đến bối cảnh gia đình cũng như quá trình trưởng thành; ngay cả lượt bình luận, lượt chia sẻ weibo cũng bị đem ra so sánh; thậm chí tài nguyên phim điện ảnh, phim truyền hình, tạp chí… cũng đều có thể bị điểm danh qua một lượt. Không chỉ fan mà chính các phóng viên truyền thông cũng tích cực nhào vô “góp vui”, cơ bản chỉ cần tên của Hứa Ánh Dương và Phương Đường đặt cạnh nhau là y như rằng một hồi “tranh đấu” gió tanh mưa lạnh khó có thể tránh khỏi. Đương nhiên xảy ra chuyện như vậy đều có nguyên nhân cả, thật sự là cả Phương Đường và Hứa Ánh Dương hễ có tin đồn giành vai thì mười tin đến tám chín cái là thật. Hai bên đoàn đội cũng liên tục “nay tôi cắn cậu một ngụm, mai cậu trả lại tôi một cước”. Thậm chí vài lần có hoạt động chung, đoàn đội hai bên đều bày sắc mặt không vui một cách lộ liễu khiến fan hâm mộ cũng theo đó mà ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng mà tình huống hiện tại là: Phương Đường và Hứa Ánh Dương lại lộ ảnh chụp chung thân mật thời còn là học sinh ở nước ngoài. Sau khi tấm ảnh này bị rò rỉ thì truyền thông trong nước điên cuồng phát tán, trên weibo cũng lập tức chiếm vị trí đầu bảng. Khắp nơi mọi người đều chia sẻ bàn luận rôm rả, phóng viên thì muốn đào sâu nội tình, fan hâm mộ thì liên tục mổ xẻ tranh cãi khiến trong phút chốc diễn đàn weibo mém chút nữa đã bị thất thủ. Người đại diện của Phương Đường nhìn thấy ảnh chụp cũng suýt bị dọa ra bệnh tim, không chịu nổi phóng viên nơi nơi gây rối liền hổn hển chạy tới tìm Phương Đường khởi binh vấn tội. Mời các bạn đón đọc Scandal Hàng Đầu của tác giả Bạch Giới Tử.
Sao Song Ngư
Sao Song Ngư là truyện hiện đại thuộc thể loại ngôn tình được viết bởi tác giả Xuân Thập Tam Thiếu. Nhưng thực ra nội dung không có chút liên quan đến cung hoàng đạo nào cả mà là cuộc sống và tình yêu của những con người luôn khát khao có được tình yêu và được sống hết mình. Khi đọc truyện chúng ta sẽ thấy chút đau lòng, xót xa cho những nhân vật trong truyện. Đặc biệt sẽ cảm thấy ganh tỵ với Bảo Thục khi luôn có một người đứng sau che chở cho mình. Cùng đọc truyện để cùng cảm nhận hay nhé!!! *** Bến Thượng Hải đẹp hơn cảng Victoria. Trong lòng Tăng Gia Hòa nói như thế với bản thân. Nếu cô không làm chính mình tin tưởng thì chán nản sẽ bao phủ cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta ngồi vào chỗ gần cửa sổ trên máy bay, ngửa đầu ngủ, bởi vì trên đôi mắt có cái chụp che mắt, cho nên không nhìn ra anh ta có biểu tình gì. Cô bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn cửa kính nho nhỏ của máy bay, bên ngoài là một mảnh tối đen, bên trong khoang là đèn đuốc sáng trưng. Cô đối diện tấm kính kia, trông thấy đôi mắt vô thần của mình. Khi Tăng Gia Hòa tốt nghiệp đại học, cô nhận được tiến cử làm trao đổi sinh viên đến Hồng Kông học tiếp. Nửa năm sau những bạn học đi cùng đều quay về trường học nghiên cứu sinh, còn cô thì ở lại Hồng Kông. Bây giờ nhớ tới, hình như cô không phân biệt rõ ràng rốt cuộc lúc ấy nên về Sydney hay là ở lại Hồng Kông. Hai con đường không đi dễ dàng. Vấn đề này thực ra cũng không quan trọng. Quan trọng là, cô nhận được một công việc có thể nuôi sống bản thân. Ít nhất cô có thể sống độc lập. Tuy rằng cô học ngành sinh vật tại đại học, nhưng cô biết ở trong thành phố muôn màu muôn sắc này mình có thể ứng phó được. Nhưng mà sự thật chứng minh, cuộc sống xa lạ không đơn giản như cô tưởng tượng. Công ty cô đang làm việc, trên danh nghĩa là công ty người đại diện, kỳ thật cũng gần giống công ty tìm kiếm ngôi sao. Mỗi ngày đều có rất nhiều nam thanh nữ tú đến văn phòng nhỏ hẹp ở lầu hai kia, tiến hành phỏng vấn rập theo khuôn khổ. Bởi vì trước đó lại đào tạo thành công vài tài năng mới, cho nên tuy rằng quy mô công ty không tính là lớn, nhưng cũng có người nghe tiếng tăm mà đến. Đương nhiên công việc ban đầu của cô chính là phỏng vấn những người này. Nghe nói vừa mới vào công ty đã làm việc này là rất tốt, đồng nghiệp A Sa nói, nhất định là vì Gia Hòa tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Australia, vì vậy mới có ưu đãi như thế. A Sa này đương nhiên không phải là A Sa kia, nhưng các cô có một điểm giống nhau, đó chính là lúc nói tiếng Quan Thoại sẽ cà lăm chẳng biết nói gì. Tuy rằng chức vụ của cô là “Trợ lý người đại diện”, nhưng xoá ba chữ phía sau thì càng chính xác hơn. Hiển nhiên, công việc chính của cô là phỏng vấn. Nhưng đến cùng ai trúng tuyển cũng không liên quan đến cô, việc cô phải làm chính là mở cửa văn phòng, hô lên dãy số, sau đó gương mặt không có biểu cảm đem ý đồ ngăn lại người phỏng vấn hướng vào trong, dưới ánh mắt kinh ngạc và bực bội của đối phương, cô đánh giá diện mạo của người đó có giống như tấm ảnh trong tư liệu không, rồi dời bước chân, chờ đối phương đi vào sau đó đóng cửa lại. Cô lặp đi lặp lại công việc như thế ba tháng trời, cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm công việc kiểm tra của hải quan. Mời các bạn đón đọc Sao Song Ngư của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.