Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Reviewer: Miina Lưu ý: Review với góc nhìn của bản thân người review, đặc biệt có những cảm tính cá nhân xen lẫn, do vậy nên nếu có bất đồng quan điểm, mong các bạn sẽ cùng thảo luận ở bên dưới, hạn chế tối đa xảy ra những sự việc không mong muốn *** Vì sao nên đọc? Vì quá đáng yêu! Bạn thụ Nhiếp Bất phàm cực kì đáng yêu. Không thuộc tuýp thụ trong sáng hay ngây thơ, cũng chẳng phải băng lãnh, ngạo kiều mà là cực nhây, hệt như tên: Bất Phàm. Là một tổng thụ, có tài bẻ cong vô đối với những câu chuyện mà nhân vật chính đều là nam nam, hơn nữa trên người Bất Phàm dường như có tỏa ra hào quang dụ nhân, ai gặp cũng đều tình nguyện theo cậu về nhà… Nội dung của truyện kể về Nhiếp Bất Phàm vô tình xuyên không, nơi cậu rớt là thôn Kê Oa, lúc đó trưởng kia vì sắp chết mà nhường chức trưởng thôn cho cậu. Kể từ đó cậu thành trưởng thôn của làng duy nhất một thôn dân, chính là cậu! Mọi bí ẩn về ngôi làng, và cuộc sống mới của Bất Phàm cũng từ đó bắt đầu Nói về dàn công của Bất Phàm thì phải nói là cực kì đa dạng! Thương nhân, con nhà quan, kẻ tu hành (bạn này nham hiểm nhất .-.), minh chủ võ lâm và… hoàng thượng! Bằng tài năng của mình, Nhiếp Bất Phàm cứ thế sỡ hữu dàn hậu cung hùng hậu. Còn về tính cách của từng người thì: Ôn nhu công-có, Phúc hắc công-có, Tạc mao công cũng có,… Mỗi người một tính nhưng lại cam lòng về ở chung một nhà, chỉ vì có điểm chung duy nhất chính là Nhiếp Bất Phàm Truyện còn đặc biệt ở chỗ, thôn của Bất Phàm ở, chẳng có con vật gì để chăn nuôi… trừ gà. Gà trong thôn có thể sủa, có thể bay, có thể lội, còn có thể đánh nhau… Nói chung gà của thôn Kê Oa là cả một di tích sống về độ thông minh lẫn hiếu chiến của gà. Còn về vụ sinh tử văn, nếu bạn nào dị ứng thì khoan click back vội, hãy bỏ ngay ý nghĩ sinh tử là phải đau đớn này nọ đi! Hình dung như thế này nhé: Một con gà mái tơ lang thang trong vườn, bỗng nó “cục tác” một cái, liền xuất hiện một trứng! Cách sinh đẻ của Bất Phàm chính là thế, hãy sinh đẻ như Phàm ._. “Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm” là một bộ truyện không nên đọc ban đêm, vì ai đó sẽ tưởng bạn khùng vì tội cười liên tục :))) Nhưng mà, truyện cũng lúc lắng lại… Nhiếp Bất Phàm mạnh mẽ là thế, nhưng lại có bí mật giấu kín. Cơ thể Nhiếp Bất Phàm có thể chống lại mọi loại độc, nhưng bí mật của việc đó lại vô cùng tàn khốc, nhưng chính nó cũng đã xây dựng cho Bất Phàm một tính cách đặc biệt như thế Truyện hài, H đủ, nội dung đáng yêu, đáng để đọc. Link edit: Phong Kiều Dạ Bạc P/S: Đôi lời từ Lâm Hy Viễn, thì là từ giờ chúng ta sẽ có một chuyên mục mới, hàng tuần hoặc hai tuần một lần, là review đam mỹ, mình mong chuyên mục mới này sẽ hữu ích cho các readers của Vi Huyền Cung. *** Em thụ vốn là một người biến đổi gen để cung cấp bộ phận cơ thể cho con người được buff một đống skill các thứ để thêm phần thương tâm lay động (tóm lại là thân phận hoành tráng :))) Một ngày kia vì cái gì đó mà thụ suýt chết đến mức xuyên không luôn. Cuộc sống liền chạy thẳng theo con đường nhân sinh tùy hứng, tác giả thống trị :]]] Em xuyên thẳng đến một thôn gia nơi có khả năng biến mọi động vật trừ người thành gà. Không chỉ thế còn giữ nguyên khả năng cùng khí chất ở đời trước. Không chỉ thế còn là vùng đất ẩn chứ kho báu vô lượng. Không chỉ thế còn .... Kể dài bị mệt :]]] Cuộc sống không thể yên ả trôi qua, em liền chạy ra ngoài chơi và quen liên tiếp hàng loạt những cao phú soái thân phận hiển hách. Quen là một chuyện, bẻ cong hàng loạt nhất kiến chung tình mới là phạm trù quan trọng. Sau khi hành hạ đám tiểu công lên bờ xuống ruộng khiến cho phẩm chất M nổi dậy, motip tiếp theo là ham mê thể xác và phát hiện ra người kia quả thật rất thu hút mà yêu mãi không thôi... Thỉnh thoảng có vài sự kiện gì đấy nhưng mặt bằng chung là 99% là nội dung kia. Sau khi buff chán chê các thứ thì tác giả tiếp tục buff thêm khả năng sinh con và đẩy bộ truyện này về con đường cạn sạch tiết tháo mà kết thúc. Đánh giá Trung bình. Một câu để diễn tả: Bàn tay vàng đến độ chói mù mắt rồi. Rất quá tay trong việc xây dựng hình tượng một thụ điên hết mức, luôn vui vẻ cười đến liệt cơ miệng. Thuyết âm mưu có thể tác giả này cũng đọc teenfic :]]] Nó luôn là một đứa đẹp không thể tin được mà tính tình bố láo, đi ra đường thì trêu chọc hành hạ con nhà người ta đến khổ sở mà người ta tìm cách trả thù lại quy kết về người ta xấu xa, vô lại???!! Đi đến đâu gặp cao phú soái đến đấy hay chỉ nghía cao phú soái mà làm quen thì chưa được xác định :]]] Làm bộc phát thú tính M của đám tiểu công khi thân tàn ma dại vẫn thốt lên: Thật là thú dzị!!! Cảm giác tác giả viết mọi thứ có thể viết để tô hồng cho thụ: Gia cảnh đáng thương, nội tâm sâu sắc, đẹp, thương, vui vẻ, phóng khoáng,... Dù chúng nó vả bôm bốp vào nhau rồi tát thẳng vào nội dung truyện. H thì phát rồ đến mức tưởng đây là đam mỹ H văn, tiểu thụ chính là hà thiên lộn. Quăng quật nhau chán chê là đúc kết của toàn thể đám tiểu công là: Thật thuần khiết ??!! Mẹ ruột chân chính là mẹ ruột, sủng thụ không còn chỗ nào để chê bai, sủng công tăng xông máu não, may mà cuối cùng cũng đã kết thúc ~~~ *** Nhiếp Bất Phàm xuyên không, xuyên tới một sơn thôn cổ xưa không biết rõ tên tuổi. Nói là sơn “thôn”, kỳ thực toàn bộ thung lũng chỉ có một lão nhân, mấy cây ăn quả, vài mẫu đất mới khai hoang. Không có thân phận hiển hách, không có chỗ dựa cường đại, không có của cải cho hắn tiêu xài hoang phí… Nhiếp Bất Phàm cho dù xuyên không, cũng chỉ là một tiểu nhân vật không được lão thiên gia chiếu cố. Điều duy nhất đáng mừng chính là, lão nhân sắp chết này (nói vậy có chút không thuận miệng), nói lại một lần nữa, trước khi lão nhân này chết (vẫn là nghe không lọt), nói lại, lão nhân đã hết thiên mệnh này cho hắn kế thừa lại tòa tiểu sơn thôn. Đáng tiếc, Nhiếp Bất Phàm đối với việc đồng áng dốt đặc cán mai, trong người lại không có đồng nào, mỗi ngày dựa vào gia sản lão nhân để lại (ba trăm cân thóc) mà tồn tại một cách vô cùnggian nan. Con người Nhiếp Bất Phàm này lười biếng, có chút ngốc, tự đại, trời sinh đần độn, nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là bản thân không cho rằng mình lười biếng, ngốc nghếch, tự đại. Nói đơn giản chính là một người theo chủ nghĩa lạc quan vô cùng thuần túy. Hắn nghĩ, nếu không làm ruộng kiếm tiền, vậy mở một cái kê viện đi. Đúng vậy, “kê” viện, chuyên nuôi gà, chuyên đẻ trứng, ấp trứng nở ra gà con lại tiếp tục đẻ trứng, sao đó đem tới các tiệm cơm các quán rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Nuôi gà í a đẻ trứng. Dù sao ít nhất hắn cũng có kinh nghiệm nuôi chó, nuôi một con gà có lẽ cũng không thành vấn đề. Còn khởi nguồn gà từ đâu mà ra, thực không thể hỏi. Nghe đâu vào một buổi sáng xuân về hoa nở nào đó, Nhiếp Bất Phàm vừa mở mắt liền phát hiện trong viện xuất hiện một đàn gà, xem ra là từ một nơi xa xôi không biết tên nào đó chạy tới. Sau này Nhiếp Bất Phàm mới dần dần hiểu được, mảnh đất tiểu sơn thôn chỉ có một người cùng một đám gà này, kỳ thực là một vùng đất bị nguyền rủa, bất luận loài chim nào bay ngang qua bầu trời của sơn thôn, cũng rơi xuống đất biến thành gà. Cũng không rõ nơi đây vốn đã như vậy, hay là bởi vì sau khi Nhiếp Bất Phàm tới đây mới trở nên như thế, tóm lại chính là vậy đi. Có đàn gà, Nhiếp Bất Phàm chính thức bắt đầu công cuộc nuôi gà của hắn. Hắn có một phương pháp nuôi gà rất khoa học – nuôi thả. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi mở lồng chắn, đàn gà lần lượt đi ra ngoài tự kiếm ăn. Đến lúc hoàng hôn, hắn lại xuất môn lùa gà về chuồng. Mấy ngày như thế, số lượng gà thậm chí còn tăng lên liên tục. Bất quá rất nhanh, Nhiếp Bất Phàm liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Trong đàn gà có không ít thành phần hiếu chiến, chúng nó không tự mình kiếm ăn mà chuyên môn cướp bóc của lão nhược phụ ấu (người già phụ nữ và trẻ nhỏ :))))), cả ngày ‘chân’ cao khí ngạo, không chịu sinh sản. Điều này làm cho Nhiếp Bất Phàm rất không thoải mái, vì thế, hắn quyết định chọn lọc ra từng con từng con trong đám phần tử hiếu chiến này, mặt khác vạch ra một lớp huấn luyện cho nhóm chúng nó, còn thường xuyên dùng phương pháp thuần hóa chó để thao luyện, khiến cho chúng càng ngày càng dũng mãnh, đồng thời còn có đầy đủ tính kỷ luật của một quân nhân.   Mời các bạn đón đọc Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm của tác giả Tuyết Nguyên U Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh - Doanh Triệt Thệ Tuyết
Đường đường là một đại kim chủ giàu có quyền thế nhưng lại yêu thầm còn bị người đó phụ bạc vứt bỏ mình, khiến hắn tổn thương. Ngoài ra hắn còn mắc một căn bệnh không sống qua 30 tuổi nên bây giờ phải chuẩn bị kết hôn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản ở đây người mà hắn phải kết hôn là người có lô đỉnh. Liệu lô đỉnh là gì ? Còn căn bệnh của hắn nếu muốn biết mời các bạn theo dõi tiếp. *** Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc Lạc Khâu Bạch diện mạo bình thường, thế nhưng lại có khí thế cùng Mạnh ảnh đế đấu tay đôi. Chỉ có Mạnh Lương Thần biết, hắn ta không phải bị Lạc Khâu Bạch áp chế, mà là ngay từ đầu đã bị Lạc Khâu Bạch dắt đi, thua thương tích đầy mình… Đạo diễn Sâm Xuyên ánh mắt khôn khéo nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, cười nói, “Lạc Khâu Bạch, cậu diễn rất tốt, ngoài dự liệu của tôi.” Trong điện ảnh vượt qua bản thân là một sự mạo hiểm, tìm một người có sức đột phá không phải dễ, ông vẫn luôn muốn tìm một ngườicó thể vượt qua vai Nhạc Triêu Ca của Mạnh Lương Thần, nhưng nhiều người đã thử, chỉ có một mình Lạc Khâu Bạch dámphá tan sự kinh điển, diễn xuất hoàn toàn khác với Mạnh Lương Thần, lại càng tăng thêm cuồng vọng không kiềm chế được của Nhạc Triêu Ca. ... Mời các bạn đón đọc Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh của tác giả Doanh Triệt Thệ Tuyết.
Tu Chân Chi Giới - Phong Lai
"Nhân đạo thì sao? Yêu đạo lại thế nào? Ta có thể phụ cả thiên hạ này cũng sẽ không phụ ngươi" "Chứng minh điều đó sao?" "Tất cả đều chẳng còn kịp nữa rồi" "Đời này ta không yêu, không hận lại càng không buồn không vui" "Còn ngươi thì thế nào?" Gặp được là duyên, đi qua đời nhau là định mệnh đã an bài. ---- “AAAAAA” “Ngươi tỉnh lại cho ta...” “Ta còn chưa có cho phép ngươi chết...” “Ngươi dám chết ta đem cả thiên hạ đại đạo này chôn cùng ngươi…….” *** Một đường phi kiếm Kỳ Phong vì có tâm sự nên không nói gì với Kiến Huân sư huynh mà là lựa chọn trầm mặt. Kiến Huân tựa hồ cũng cảm nhận được tiểu sư đệ của mình có tâm sự nhưng tiểu sư đệ không nguyện ý nói ra, hắn cũng không thể làm bộ mặt dày đi hỏi. Hắn là tôn trọng sự riêng tư của tiểu sư đệ nhà mình a. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra Kỳ Phong cũng không còn tâm trạng tụ tập cùng các vị sư huynh, tạm biệt Kiến Huân sư huynh hắn tự mình đi về hướng Đan Phong. Trở lại tiểu phòng đánh lên cấm chế Kỳ Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thả người xuống giường lúc này Kỳ Phong mới có thời gian suy nghĩ về những gì xảy ra. Hôm nay nếu như hắn không lợi dụng tử khí thì không có khả năng dễ dàng giải quyết tên Trúc Cơ đó nhanh như vậy mà phải là một hồi chiến đấu cùng đỗ máu, đừng nói động tĩnh lớn đưa tới người khác chú ý mà ở hắn tu vi cực lực áp chế trước mặt người khác cũng sẽ bị bại lộ lúc đó hắn nhất định không thể giải thích với tông môn vì cái gì tu vi hắn lại cao như vậy. Cũng may mà hắn ngay lặp tức làm ra quyết định sử lý nhanh tên cái kẻ muốn giết hắn. Kỳ Phong nghĩ đến đây thôi đã thấy sợ rồi. ... Mời các bạn đón đọc Tu Chân Chi Giới của tác giả Phong Lai.
Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung. Sự nghiệp nhất đại hiền thần đành ngậm nguồi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu thịnh sủng. Nhưng truyện dần bế tắc khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà... Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải cõng túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... cái bạn ngồi cùng bàn này nhìn sao quen mắt quá vậy cà... Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi." Tống Tiêu: "..." *** Đám người bát quái cho Ngu Đường đủ loại chủ ý, có vài tên còn chạy qua bên weibo của Tống Tử Thành làm thuyết khách, đủ điều khuyên bảo. Mọi người vẫn không thường xuyên chú ý, lúc này mới thấy, weibo của Tống Tử Thành cũng thật phấn khích, có rất nhiều tin nói về Tống Tiêu, cái gì mà... con ta bây giờ đã lên đại học, hôm nay con trai đã mua quà cho ta, con trai giờ đây đã có thể tiếp quản công ty được rồi... Mọi người bên kia vẫn cứ tự mình tưởng tượng rồi tự mình sướng, vẫn đang chờ thêm các tin khác, nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên weibo của Ngu Đường vẫn im lìm, nhưng bên Tống Tiêu lại có tin mới. "Nhà người kia có một con chó, ấy thế mà lại tên là 'Trương Hiếu Nhân'...", trong ảnh là bản mặt ngu ngốc của một con Husky lông xù, trong mồm vẫn còn ngậm một cái bánh quy hình khúc xương. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
Do trên núi có thổ phỉ chuyên ăn cướp không chỉ của dân lành mà còn có của bọn quan phủ mấy đời quan phủ đến đây nhận chức được mấy ngày lại từ chức đi nơi khác khiến dân trong thành nghèo đói khổ sở.Ôn Liễu Niên là tân Tri phủ đại nhân, mới nhận chức  tại thành Thương Mang.Bách tính khua chiêng gõ trống, cứ tưởng rằng vị quan này cùng vị lúc trước như nhau đều là tráng hán ngũ đại tam thô rắn chắc, ai ngờ rằng từ trong xe ngựa đi ra lại là một con mọt sách gầy gò ốm yếu.Ôn đại nhân nhìn chung quanh, cau mày cảm khái, “Quả nhiên rất nghèo.”Bách tính nghe vậy cùng tan nát cõi lòng, chúng ta cũng không muốn, nhưng mà trên núi ngoài thành có thổ phỉ a. . . *** Giữa trưa trời nắng chang chang, khiến cây cối trong viện cũng héo rũ. Mộc Thanh Sơn bước từ trong phòng thu chi ra, dùng sức lười biếng duỗi eo, cảm thấy hơi nhức đầu. "Công tử." Hạ nhân đúng lúc bưng đến một chén nước thuốc, "Có thể khai vị thanh lọc, bảo chủ cố ý dặn dò phải uống hết." Nhìn chén nước thuốc màu nâu kia, Mộc Thanh Sơn nhíu mày, hít sâu mấy lần, rốt cuộc quyết tâm nuốt xuống hết. Vừa chua vừa đắng. "Bảo chủ đang ở tiền thính bàn chuyện với Lưu tiêu đầu." Hạ nhân lại nói, "Công tử vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay bên ngoài rất oi bức, hẳn là qua trận sẽ đổ mưa." Mộc Thanh Sơn cả người đều buồn ngủ, muốn trở về phòng lại nhớ đến lúc nãy Thượng Vân Trạch nói qua có chuyện muốn thương nghị với mình, cũng liền đến tiền thính, muốn xem thử rốt cuộc đang trò chuyện gì với Lưu tiêu đầu, cư nhiên có thể trò chuyện lâu như vậy -- Lúc trước cũng chưa từng nghe qua người này a. ... Mời các bạn đón đọc Thổ Phỉ Công Lược của tác giả Ngữ Tiếu Lan San.