Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vạn Kiếp Yêu

“Kiếp này ngài hãy thả nàng đi đi”. Tuyết lại bắt đầu rơi, rơi trên mình người ấy, một bộ áo trắng như muốn hòa vào màn tuyết. “Ta thả nàng thì ai thả ta đây?” Kiếp này đã định rồi. Dù có tìm đến mức nào đi nữa, vẫn có người tới trước hắn một bước, tìm được nàng. “Tình duyên chín kiếp đã hết, ngài đừng quấn quýt không buông như thế…. sẽ hại nàng ấy thôi”. “Vốn đã không có đường lui, cứ thế cả đời cũng có làm sao”.  Khuôn mặt nam tử ẩn mình trong đêm tối, không nhìn rõ vẻ mặt ra sao nhưng giọng điệu lại như thể đang cười: “Nàng đau khổ thế nào, ta sẽ chịu gấp trăm lần như thế, nàng luân hồi đời đời, ta cũng sẽ bên nàng kiếp kiếp”. “Chỉ yêu như thế mà thôi….”. Kiếp này nàng đã cho ta thì mãi mãi phải cho ta. Một phần, một ly, không, dù là một chút cũng không được cho người khác. Thần đến diệt thần, Phật tới diệt Phật.   Thanh Ương, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Kỳ Hoa hắn mà thôi. *** Một tác phẩm của Ôn Sưởng, nhắc đến Ôn Sưởng, nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến “Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân”. Giọng văn của “Vạn kiếp yêu” khá khác so với “Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân”, nếu hình dung giọng văn của “Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân” là nhẹ nhàng xen lẫn vui vui, thì “Vạn kiếp yêu” lại là nhẹ nhàng xen lẫn bình thản, thậm chí là trầm buồn. Ấn tượng của mình xuyên suốt “Vạn kiếp yêu” là tình yêu của Kỳ Hoa dành cho Thanh Ương quá sâu đậm, quá mãnh liệt, quá cố chấp, thậm chí là cực đoan, tình yêu ấy khiến Kỳ Hoa bất chấp tất cả mọi thứ, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ để được ở bên Thanh Ương, để Thanh Ương chỉ nhìn thấy một mình hắn. Bất cứ điều gì có liên quan đến an nguy của Thanh Ương đều có thể khiến Kỳ Hoa nảy sinh nộ khí ngút trời, có thể hủy diệt cả vạn vật. Truyện mở đầu bằng khung cảnh rất nhẹ nhàng, rất bình yên, Thanh Ương là tiên sinh dạy học trong một ngôi làng nhỏ, Kỳ Hoa là một “cá yêu”. Truyện mở ra một không khí rất nhẹ nhàng, rất thanh bình, chỉ đơn giản là câu chuyện tại một ngôi làng nhỏ, với những câu chuyện nhỏ, với một con rùa đen, với những đứa trẻ mà Thanh Ương dạy dỗ, với câu hát “Ân Kì Lôi”, với chiếc ghế dựa lúc nào cũng đong đưa trước sân nhà, với một nam tử mặc y phục có hoa văn gợn sóng. Giữa họ có những hiểu lầm, Kỳ Hoa tưởng rằng Thanh Ương yêu một người khác – Thẩm Vân Vọng. Kỳ Hoa không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn chỉ cho phép nàng yêu một mình hắn, chỉ cho phép nàng gả cho một mình hắn, trong mắt nàng chỉ có một mình hắn. Kỳ Hoa đã giết chết Thẩm Vân Vọng, nhưng hắn không biết, thực ra rất nhiều chuyện không phải như những gì mắt đã thấy, tai đã nghe, người mà Thanh Ương yêu vẫn là Kỳ Hoa, nàng chấp nhận gả cho Vân Vọng cũng là vì Kỳ Hoa. Thanh Ương có buồn vì cái chết của thanh mai trúc mã Thẩm Vân Vọng chứ, nhưng nàng không bỏ được, không bỏ được tình yêu với Kỳ Hoa, vì yêu, nên hận thù buồn khổ cũng có thể chuyển hóa thành yêu. Hai người ở bên nhau, nhưng kiếp số đã định, Thanh Ương dần nhớ ra những kiếp trước của mình, kiếp nào cũng có bóng dáng của Kỳ Hoa trong sinh mệnh của nàng, kiếp nào nàng cũng yêu hắn, và kiếp nào nàng cũng qua đời khi tuổi thanh xuân vẫn chưa tàn, con đường phía trước vẫn đang rộng mở. Thanh Ương nhớ ra những lúc hai người bên nhau, dần dần cũng nhớ ra kiếp đầu tiên, kiếp mà nàng tên là Mạnh Quân Quy, từ đó, những hiểu lầm trôi nổi lại dần xuất hiện, quấn quýt vấn vương vào trí óc. Thanh Ương sợ hãi, sợ hãi rằng người mà Kỳ Hoa tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc không phải nàng, hắn từ đầu đến cuối vẫn nhầm, sợ người mà hắn tìm là Đào Hề mà không phải Thanh Ương. Nàng là Thanh Ương, là Mạnh Quân Quy, là Lạc Tần, nhưng không phải Đào Hề. Nhưng Thanh Ương cũng không biết, thực ra từ đầu đến cuối, người mà Kỳ Hoa tìm luôn là nàng, chỉ có nàng, thực sự là nàng. Hắn làm rất nhiều việc vì nàng, hắn sẵn sàng hủy diệt cả thiên địa vì nàng, vì nàng mà nhập ma, từ thượng cổ chi thần mà thành ma. Số phận vẫn tàn nhẫn chia cắt hai con người yêu thương nhau tha thiết đến thế, Thanh Ương hiểu lầm, thân thể nàng tan vào vạn vật, nàng không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chấp niệm của Kỳ Hoa quá sâu, hắn tìm nàng, nhưng tìm không thấy. Hắn vì nàng nhập ma, rồi lại thành thần. Sau này, khi Thanh Ương nhờ Phật Tổ mà được cứu sống, hai người dần gỡ bỏ những hiểu lầm. Cuối cùng, người có tình cũng về với nhau. Kỳ Hoa là của Thanh Ương. Thanh Ương chỉ là của mình Kỳ Hoa. Như đã nói, ấn tượng sâu sắc nhất của mình sau khi đọc “Vạn kiếp yêu” chính là tình yêu mà Kỳ Hoa dành cho Thanh Ương. Khi Thanh Ương vẫn là Lạc thủy chi thần, hắn cưng chiều nàng, yêu nàng, ở bên nàng. Hơn mười kiếp Thanh Ương ở nhân gian, hơn mười kiếp Kỳ Hoa luôn ở bên nàng. Tình yêu ấy quá sâu đậm, nếu cuối cùng hai người vẫn không đến được với nhau, thì phải nói là tác giả quá tàn nhẫn vì họ hy sinh quá nhiều, chịu đau khổ quá nhiều, hiểu lầm quá nhiều, tình yêu ấy quá sâu sắc, sâu sắc đến mức không gì che giấu được, thế gian vạn vật cũng chẳng sánh bằng. Trong truyện còn có một vài câu chuyện nhỏ xen vào giữa, đó là câu chuyện của những người ở Thủy ngục, đọc những câu chuyện của họ, thực sự khiến mình càng thấm thía, càng hiểu sâu sắc: không phải cái gì mắt đã thấy, tai đã nghe cũng đều là sự thật, đừng bao giờ nhìn mọi sự một chiều. Câu chuyện của Đào Hề - nữ phụ trong truyện cũng khiến mình rất cảm động, nàng ấy là một người cố chấp, dám yêu, dám hết mình, yêu sâu đậm, nhưng người nàng yêu là Phật Tổ - người mang trong mình cả vạn chúng sinh, đối xử với chúng sinh công bằng. Thực ra Phật Tổ có yêu Đào Hề, nhưng đáng tiếc, trách nhiệm trên vai hắn quá nặng, hắn không bỏ được. Hắn không đáng trách, nhưng bất kỳ ai khi đọc truyện, cũng đều thấy tiếc thương cho Đào Hề. Kết, truyện hay, đáng đọc, có đan xen cả kiếp trước kiếp này. *** Đời này nàng chỉ có hai nguyện vọng —— hắn yêu nàng, nàng chết trên tay hắn. Hắn nói: "Chướng do lòng sinh ra, tâm chết thì chướng diệt." Nàng trốn trên cây đào, cười đáp. Một đời này, hắn không yêu nàng, nàng cũng không chết trên tay hắn. Nàng chỉ là người vì hắn mà chết, cũng không phải do hắn cầm đao cắt hết huyết mạch trong cơ thể nàng, tay của hắn vốn không hề vấy máu. Đúng là đáng hận mà ——một đời này, nàng không được hắn yêu, cũng không được hắn hận. Vậy một đời này rốt cuộc tại sao ta phải sống đây? Vì sao ta phải tồn tại nữa? Ta là tình chướng của chàng, sao chàng không cho ta một chút tình để lại? "Giờ chướng của chàng mới hết, có phải là, có phải chàng vẫn luôn yêu ta không? A, trước kia, có phải chàng vẫn luôn yêu ta không?!" Thanh Ương đi rồi, nàng điên cuồng hỏi hắn, ôm hắn, thấp kém lại tuyệt vọng đến thế. Hắn thương xót nhìn nàng, không nói một lời, ánh mắt đó như thể nhìn thấy con dân mình, lúc nào hắn cũng sẽ từ bi như thế. Hai người nhìn nhau, Đào Hề bật cười ha hả, cười rồi cười, cười đến lúc mặt đầy nước mắt, cười đến lúc không kêu được tiếng nào—— chẳng qua hắn chỉ một lòng yêu thương muôn dân trăm họ, vì lẽ đó mới không đành lòng để nàng phải chết; trong lòng hắn có chướng, nhưng không liên quan đến tình, hắn quá từ bi, vì thế mới không đành lòng thương tổn dù chỉ một sinh mệnh. Nếu như hắn có chút tình cảm khác lạ với nàng, hắn đã để nàng chết sớm hơn một chút, bởi vì chết nàng mới có thể giải thoát, tình cảm của nàng mới không cần kết quả. Nếu như hắn có chút tư tâm, sẽ không để nàng tuyệt vọng khổ sở mà sống. Nhưng mà hắn không như thế —— chúng sinh mệnh. Nếu như hắn có chút tình cảm khác lạ với nàng, hắn đã để nàng chết sớm hơn một chút, bởi vì chết nàng mới có thể giải thoát, tình cảm của nàng mới không cần kết quả. Nếu như hắn có chút tư tâm, sẽ không để nàng tuyệt vọng khổ sở mà sống. Nhưng mà hắn không như thế —— chúng sinh trong mắt hắn đều bình đẳng, sao có thể có tư tâm. Đào Hề a, sao cứ chấp nhất như thế, ngàn vạn năm qua bao đêm không chợp mắt, ngày không yên ngủ, chỉ một câu "không cầu được" mà hành hạ đến chết đi sống lại, sao lại không có tiền đồ như thế? Quá không có tiền đồ! Chấp nhận đi, chấp nhận thôi... Nàng sẽ chết mà, Đào Hề. Nhưng vì sao vẫn không nỡ bỏ? Lẽ nào nàng tình nguyện mỗi ngày mỗi đêm bị tình yêu giày vò đến chết cũng không quên? Nàng không nỡ cái gì? Nàng không thể không yêu hắn sao? Nàng không nỡ tình cảm mãnh liệt ngàn vạn năm qua sao? Phải, ta không nỡ. Đào Hề nở nụ cười, nàng úp mặt vào lòng bàn tay người kia, hai hàng lệ chảy. Ta yêu chàng mà... Người vẫn đang bất động để mặc nàng tựa vào vội vã chạy tới ao sen, ngàn tỉ năm trôi qua ánh mắt chỉ có từ bi lại dâng lên vẻ thê lương. Trả lại cho nàng. Ngày qua ngày, cây đào phía sau Phật tổ lại càng thêm khô héo, hoa lá khắp nơi đều rơi hết, cành cây trơ trọi yếu đuối, không còn chút dáng dấp năm xưa. Đào Hề cảm giác sinh mệnh trôi đi, lẳng lặng nhìn người trước mặt quay lưng ngồi đó —— một đời này, yêu chàng không hối hận; nhưng nếu có kiếp sau, ta nhất định phải yêu người khác. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hóa thành một cánh hoa đào, lơ lửng từ từ rơi. Một đôi tay duỗi ra đón được, trên cổ tay người kia có mang một chuỗi nhưng nếu có kiếp sau, ta nhất định phải yêu người khác. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hóa thành một cánh hoa đào, lơ lửng từ từ rơi. Một đôi tay duỗi ra đón được, trên cổ tay người kia có mang một chuỗi phật châu, từng viên tròn tròn bóng loáng, màu gỗ đậm màu, cũng giống như trọng trách mà người đó vẫn mang, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng vẫn chỉ mới thiếu niên, nhưng đã phải gánh trách nhiệm Càn Khôn cửu giới muôn dân. Nhưng mà sắp không phải nữa rồi. Sắp không còn là phật nữa. Hắn vẫn không muốn mình là phật, hắn không làm phật được. Cánh hoa đào nhỏ nhỏ lẳng lặng nằm trong tay hắn, cánh hoa bắt đầu ố vàng, hơi nước dần biến mất, màu sắc tan đi, giống như nhìn một người từ độ tuổi dậy thì từ từ biến thành người già leo lắt, dần dần, dần dần, từng bước từng bước chết đi... Thiếu niên mặt mày trong sáng chậm rãi đưa tay lên, đặt nó đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống —— cẩn thận như thế, tình sâu như biển là thế, như gửi gắm hết những năm tháng yêu thương vào chiếc hôn này. Đời sau, nếu nàng không muốn gặp ta, ta sẽ cả đời không cưới; đời sau nữa, nếu nàng yêu ta, ta sẽ khiến nàng yêu ta trước. Ta muốn luân hồi làm người, không muốn làm phật nữa. Ta yêu nàng, Đào Hề. Mời các bạn đón đọc Vạn Kiếp Yêu của tác giả Ôn Sưởng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Gió Chớ Động Tình (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Tên gốc: Phong Mạc động tình Thể loại: Hiện đại, Huyền huyễn, Ngôn tình, Tiên hiệp, Văn học phương Đông Converter: muacauvong (tangthuvien) Editor và làm ebook: Tiểu Dương Nguồn: tieuduongtd.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm   Văn Án:    Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng đang khóc, nước mắt nàng bay bay dưới tán lá vàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng.   Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau sẽ ảm đạm…… Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, hắn đang cười, ánh chiều tà tiêu tán trong nụ cười của hắn, yên tĩnh thư thái.   Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ một người con trai, hắn như mây mù ngàn năm không tan trên đỉnh Hoa Sơn, trong gió thu, nụ cười của hắn thật ấm áp……   Tình là động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình, là người cả đời đau khổ vì tình.   Phong (gió) là vô tình nhất, khi yêu sẽ dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí.   Mời các bạn đón đọc Gió Lớn Chớ có Động Tình của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Mãi Mãi Là Bao Xa Tên khác: Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Tiểu Thuyết, Tình Cảm, Lãng Mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông Công ty phát hành: Đinh Tị Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 590 grams Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm) Số trang: 568 Ngày xuất bản: 09/2012 Nguồn: diendanlequydon.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa sách Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng Lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời.   Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó.   Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian.   Lăng Lăng nói: Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.   Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?   Có người hỏi: Người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng?   Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó.   Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.   Lăng Lăng nói: Một người con trai làm cho người con gái không thể quên…   Nhân nùng như mực, vị đạm như trà. (con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà)   Có người hỏi: Có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không?   Lăng Lăng nói: Được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây…   …   Quan Tiểu Úc nói: Vậy trước hết để tớ giới thiệu sơ qua với mọi người các nhân vật trong câu chuyện đi, người nào người nấy đều tuyệt!   Tâm Tâm nói: Nếu không muốn nghe cô ấy dông dài thì mời nhảy sang chương ba, để tớ kể cho mọi người một câu chuyện tình lãng mạn năm xưa…   Mời các bạn đón đọc Mãi Mãi Là Bao Xa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Ngàn Năm Chờ Đợi - Diệp Lạc Vô Tâm
Sách Nói Ngàn Năm Chờ Đợi   Tên ebook: Ngàn Năm Chờ Đợi Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Huyền ảo, Tình cảm, Văn học phương Đông Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 250 grams Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 11/2013 Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa sách Ngàn Năm Chờ Đợi - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Hắn đạo hạnh ngàn năm, ngàn năm cô độc…   Hắn dùng huyết, dùng lệ của mình để tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ nhất…   Không cẩn thận, bị thiên giới trừng phạt…..   Hắn dùng cả chân tình của mình cho nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng.   Hắn đã chờ đợi cả ngàn năm, lẽ nào còn chưa đủ sao ???   Nếu có thể làm cho nàng nhìn hắn …..    Cho dù mất cả ba ngàn năm đạo hạnh cũng không oán không hối hận…..   Ai bảo thần tiên không có cảm giác, không có máu và nước mắt? Đó là sự khắc cốt ghi tâm chưa một lần trải qua   Ta coi nàng là tri kỷ, coi nàng là người duy nhất hiểu được nỗi niềm tâm sự trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới...   Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta có...   Tại sao đến khi cử động được, mỉm cười được, nàng lại quên ta nhanh như vậy...   Mời các bạn đón đọc Ngàn Năm Chờ Đợi của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Sa Ngã Vô Tội - Diệp Lạc Vô Tâm
  Tên ebook: Sa Ngã Vô Tội (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Tiểu thuyết, Tình cảm, Văn học phương Đông Beta: Kurt Edit: SNG Nguồn convert: muacauvong, tangthuvien.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Sa Ngã Vô Tội - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Trong bốn năm cô làm thư ký, đã cự tuyệt vô số lời “mời”.   Cô chưa bao giờ tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng chưa bao giờ cô có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ làm tình nhân của ông chủ.   Không phải cô yêu bản thân mình quá mức, mà chỉ là cô không có lựa chọn nào khác!   Khi còn trẻ luôn muốn mình nhanh chóng trưởng thành vì cô nghĩ rằng sẽ có những điều mình kiên trì theo đuổi cả đời. Hôm nay, khi biết những lời thề non hẹn biển đều là lừa gạt, cô mới hiểu: Mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ.   Anh từng vì cô mà kiên quyết đối mặt với những khó khăn gian khổ, nhưng cô lại nói với anh: “Bản thân anh còn chưa làm được những gì mình muốn, sao lại còn muốn liên lụy cho một người con gái khác, tình yêu của anh chỉ khiến cô gái đi theo anh chịu khổ cùng anh mà thôi, hãy để cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân mình.”   Mời các bạn đón đọc Sa Ngã Vô Tội của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.