Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Truyện Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang thuộc thể loại quân nhân , vừa hay vừa thấm đẫm tinh thần yêu nước. Hai nhân vật chính có một tình yêu rất đẹp, không gấp gáp mà nhẹ nhàng vì họ chiếm một vị trí quan trong trong trái tim của cả hai. Có những đoạn văn ngắn gọn mà thật xúc động, lấy đi không ít nước mắt của bạn đọc. Khi nam chính chuẩn bị vào một trận chiến đấu anh viết thư an ủi chi ''Hạ Sơ đứng lo lắng cho anh , anh sẽ bảo vệ mình thật tốt , sẽ bình an trở về , sẽ đón e trở về nhà ''thật là cảm động. Câu chuyện rất hấp dẫn không nên bỏ qua. *** Xin chào xin chào, giữ đúng lời hứa, tuần này mình làm việc hiệu quả =)) viết tận 2 cái review liền mặc dù đang chạy 1 assignment bên cạnh nè, thế nên hãy ủng hộ mình nhé =))). Mình thì rất thích truyện quân nhân, truyện bác sĩ. Đơn giản với mình thì đấy chính là những anh hùng thời bình, mình hâm mộ thật sự những ai làm bộ đội với bác sĩ ấy. Thế nên truyện quân nhân là mình đam mê. Mà mình khá kì cục, hay để dành những truyện hay xong cứ đọc xong thì sợ hết truyện ý =)) Nên mãi mới review 1 truyện quân nhân đây. “Sự mềm mại dưới lớp quân trang” là câu chuyện về bác sĩ quân y Hạ Sơ và bộ đội đặc chủng Lương Mục Trạch. Tác giả viết truyện này chắc tay từ đầu tới cuối, khắc hoạ khá rõ hình tượng người lính, về cả những nỗi xa nhà, những khó khăn mà ít người để ý đến của hậu phương. Nhân vật được xây dựng nhất quán từ đầu tới cuối. Hạ Sơ là con nhà lính, tính tình thì thích hưởng thụ nhưng rất biết điều, gọi là gì nhỉ, kiểu dễ thích nghi trong từng môi trường ý. Mình rất thích Hạ Sơ tại cô ấy thông minh, khôn khéo nhưng vẫn trẻ con làm nũng người yêu khi có điều kiện =)) Hạ Sơ cũng không ngại khó ngại khổ mà sẵn sàng tham gia công tác ở khu vực lũ đầu nguồn cho dù nguy hiểm thiếu thốn chỉ để gặp Lương Mục Trạch. Lương Mục Trạch là bộ đội đặc chủng, là những người lính giỏi nhất của các binh đoàn khác nhau được tập hợp lại. Lính đặc chủng luôn là những người ra trận đầu tiên và trở về cuối cùng. Trước mỗi khi đi làm nhiệm vụ là phải viết di thư để lại cho người thân. Nói qua thế các bạn cũng hình dung ra được sự nguy hiểm vất vả của lính đặc chủng rồi nhỉ. 2 người gặp gỡ nhau là do 2 bà mẹ sắp xếp, thế nên gia cảnh nhà cửa đều môn đăng hộ đối. Mà cái cặp bác sĩ bộ đội đứng cạnh nhau thì không thể hợp hơn được rồi đúng không. Truyện này tác giả viết hay, mà edit cũng vô cùng mượt mà, đọc phê lắm. Mình nói thật là đọc truyện mà cứ có “cô bé ngốc” với “đồ ngốc” thì mình hơi rợn rợn =)) Nghe thế nào ý không thật gì cả =)) Nhưng truyện này tuyệt đối không có. Đối thoại nhân vật cũng rất nhẹ nhàng đáng yêu. Hơn nữa bạn mình đang là học viên Học viện Quân Y =))) nên cảm thấy rất nhiều điểm cộng cho truyện này. Viết về người lính nhưng không khô khan lắm, mà cũng không hời hợt. Ôi nói chung khen quá nhiều rồi, tóm gọn lại thì đây là 1 truyện rất hay, rất đáng đọc, không có máu chó gì cả, cái gì cũng hay hết nên là các bạn hãy đọc truyện đi =)) Đánh giá: 4.75/5 *** Để nói về truyện này, đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi đọc nó là do trước đó đã từng đọc “Em là đôi cánh của anh”. Nhân vật chính trong truyện này là hai nhân vật “siêu phụ” trong “Em là đôi cánh của anh”, nhưng một chút thoáng qua ấy cũng khá ấn tượng với tôi. Lương Mục Trạch và Hạ Sơ vô tình được sắp đặt để gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau. Tình yêu của họ nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc, thời gian không dài nhưng đủ để người trong cuộc biết ai là người họ muốn ở bên cạnh. Tình yêu của hai người lính được thể hiện rõ ràng và cũng chân thực. Một Lương Mục Trạch của lục quân và một Hạ Sơ làm việc trong bệnh viện quân đội, giữa họ có sự nhiệt huyết của những người trẻ với công việc của mình, cũng có sự nhiệt tình để thắp lên ngọn lửa tình yêu giữa họ, mặc cho những cách chia, thời gian cách trở và công việc bận rộn. Nếu để nói về nội dung của truyện này có gì ấn tượng không, thì thực sự đối với tôi, đây là truyện có nội dung nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng điều khiến tôi có thể đọc được hết truyện này là do cách viết của tác giả – cách viết xây dựng nhân vật hợp lý và nhất quán. Lương Mục Trạch – một người chẳng màng đến chuyện tình cảm, cũng không màng đến gia cảnh của mình, anh chỉ dốc hết sực cho công việc, cho những gì anh muốn. Tài năng, có nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc. Chuyện tình cảm của anh chỉ bắt đầu rẽ sang Hạ Sơ khi anh cảm nhận được những ấm áp mà cô mang lại. Những cử chỉ nhỏ nhất, những cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng lại cứ lẩn khuất mãi trong tâm trí anh. Tình yêu với anh chỉ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lại không thể nào đặt xuống được. Đó là người anh nhớ đến trước khi ngủ, được nghe giọng nói của cô gái ấy sẽ khiến anh vui sướng, tình yêu với anh chỉ đơn giản như vậy thôi. Hạ Sơ là một cô gái được bao bọc kỹ càng trong vòng tay cha mẹ, nhưng tách xa họ cô vẫn có thể tự chăm sóc mình, chỉ là những khi gặp mẹ cô sẽ khóc, sẽ làm nũng với những người cô yêu thương. Một cô gái được cưng chiều như vậy, đã từng tổn thương trong tình cảm với người bạn trai đầu tiên, lại bắt đầu có những rung cảm, những nhớ nhung với “chủ nhà” của cô. Cô có thể kể cho anh nghe chuyện tình ngày xưa của mình, có thể khóc khi bị anh nặng lời, có thể nhớ anh mà tự nguyện đi đến vùng lũ chỉ mong được nhìn anh. Những quan tâm nhỏ nhất của anh cũng có thể làm cô nghĩ vẩn vơ, những lời tỏ tình của anh không lãng mạn nhưng cô vẫn luôn khắc ghi. Những tâm tư của Hạ Sơ thể hiện rất rõ nét của cũng rất thực tâm trạng của một cô gái đang yêu và được yêu. Cũng có những ghen tuông, có những hờn giận nhưng tất cả đều được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Những cách xa bởi những lần làm nhiệm vụ của Lương Mục Trạch cũng làm tăng thêm những nhớ nhung, những sâu đậm trong tình cảm của họ. Kết thúc viên mãn cho những thử thách họ đã cùng nhau vượt qua, truyện nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng những ngọt ngào, ấm áp của nó vẫn còn khi tôi đọc xong truyện này. Truyện có một phần lớn viết về công việc của nhân vật chính, từ cuộc sống trong quân đội đến những lần làm nhiệm vụ, từ cuộc sống của một quân y cho đến những khúc mắc trong cuộc sống thường ngày noi làm việc. Mọi thứ hiện lên đủ chân thực để người đọc có thể hình dung ra được bối cảnh của truyện, cũng đủ cảm nhận và mường tượng được công việc ấy bận rộn và vất vả như thế nào. *** 7/10 Hạ Sơ từ chối sự bảo bộc của cha mẹ, quyết định đến quân khu G làm bác sĩ thực tập. Điều này khiến cha mẹ cô vô cùng tức giận, cha cô không cho cô nói mình là con gái của ông, mẹ cô thì lén lút cho cô một phúc lợi cuối cùng, còn lại cô phải tự lo liệu. Phúc lợi của mẹ cô chính là một căn nhà ở khu chung cư cao cấp, đây là nhà của bà Mộc, một người bạn của mẹ Hạ Sơ, mua cho con mình. Vì đứa con này rất ít về đấy ở, nên quyết định cho Hạ Sơ ở nhà, và đứa con ấy chính là Lương Mục Trạch. Lại nói Hạ Sơ ở căn nhà này rất thoải mái, cô ở phòng dành cho khách, chưa bao giờ đụng chạm đến phòng ngủ chính của chủ nhà, nhưng lại tham luyến phòng tắm rộng lớn có bồn ngâm trong phòng ngủ chính. Chính vì thế mới có một màn kinh diễm, Hạ Sơ chỉ khoác cái khăn tắm chạy đi tìm quần áo thì thấy một người đàn ông cao lớn thản nhiên ngồi trên ghế salon. Thay quần áo xong, hai người nói chuyện giới thiệu qua loa, trải qua một bữa cơm một ly trà, hôm sau anh đã rời đi trở về quân khu. Một tháng sau anh về nhà. Trước khi ra ngoài cô đã gặp anh trong thang máy, lúc trở về từ quán bar, tâm trạng cô rất tệ vì gặp lại bạn trai cũ. Thế là cô thuơng lượng muốn anh làm thùng rác để giải tỏa uất ức, anh đồng ý, im lặng đọc truyện manga đồng thời nghe cô nói. Sau đó, anh ở lại căn nhà này 20 ngày vì một khóa học bắt buộc của quân đội. Trong 20 ngày gần gũi này, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Khi anh phải đi làm nhiệm vụ, cô bắt đầu nhớ anh, lo lắng cho anh. Cô còn tự nguyện làm đến khu vực xảy ra lũ lụt làm bác sĩ tình nguyện, chỉ để gặp anh, để đem thuốc cho anh khi vô tình nghe được bao tử anh không tốt. Chính những điều như vậy đã làm hai người đến gần nhau một cách nhẹ nhàng, đã tự mình đánh mất trái tim lúc nào không hay... Truyện này lúc đầu viết khá hay, nhẹ nhàng, nhưng mà đoạn sau khá đuối, thiếu logic với đoạn đầu. Cảm nhận riêng của mình chính là như vậy. Cho nên từ chương 48 mình bắt đầu đọc lướt. Nói về hai nhân vật chính. Lương Mục Trạch là một người đàn ông ít nói, lạnh lùng nhưng vô cùng xuất sắc, khi anh biết mình thích Hạ Sơ thì bắt đầu giở trò để có được cô, không để người khác cướp mất. Anh là người đổ chị trước, đỏi vì nụ cười xinh đẹp của Hạ Sơ. Còn nữ chính là một bác sĩ khoa tim tài năng, khi còn là bác sĩ thực tập, vì bất đắc dĩ mà phải mổ chính nhưng rất thành công cho một quân nhân, từ đó mà cô trở thành khách quý của quân khu G. Tình yêu của hai người đến rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng chứ không cuồng nhiệt hấp tấp. Nếu không vì vài đoạn thiếu logic thì truyện khá hay. Nếu để giết thời gian, các bạn có thể tìm truyện này. P/s: đoạn giữa edit không mượt nên một số chỗ hơi khó hiểu, đoạn sau thì mình thấy giọng văn không được trau chuốt như lúc đầu nữa nên làm mình cũng nản theo =((( Mời các bạn đón đọc Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Họa Bì
Năm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Trong thành Tô Châu tường trắng, ngói đen, sóng nước lấp lánh, đồn đại không dứt, lời ra tiếng vào truyền tụng thanh danh của nàng. Ấy vậy mà ai ngờ, đến ngày hôm nay, nàng lại bị vùi thây nơi hoang vu hẻo lánh, đến tiết Thanh Minh cũng không có nổi một bát cơm cúng. Có trách, cũng chỉ trách phận nàng trớ trêu, bất hạnh! Ngày ấy, vị thư lại trẻ tuổi Trương Luân chỉ một lần thoáng liếc Tử Phượng tiểu thư mà sinh lòng tương tư, ngày đêm nhung nhớ quay quắt, sống không bằng chết. Cuối cùng, hắn nhẫn tâm giết chết người trong mộng, lấy đi quả tim của nàng.   Tử Phượng xuống địa ngục bị nhốt trong thành Chết oan, chịu dằn vặt từ lồng ngực trống rỗng. Càng đau đớn, nàng càng hận kẻ giết nàng đến cùng cực. Tử Phượng quyết không đầu thai, chấp nhận kiếp cô hồn dã quỷ, chờ kiếp thứ ba của Trương Luân để trả thù. Hắn phải trả lại tim cho nàng! Cầm bút, cẩn thận vẽ phác họa lên tấm da người rồi khoác lên hình hài xấu xí của mình, Tử Phượng đã thành công chiếm lấy tình yêu của Vương tướng quân- Trương Luân kiếp thứ ba. Một đêm triền miên, những yêu thương cận kề, ngọt ngào đầu môi, dường như cũng đủ để xóa nhòa sự tịch mịch của một trăm bốn mươi bảy năm gió táp mưa sa kiếp cô hồn. Tử Phượng như được sống lại với chính mình năm xưa, sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình để trở thành một thê tử thật tốt của Vương tướng công. Sự dũng cảm và mù quáng của nữ nhân, nam nhân vĩnh viễn không thể hiểu! “Tướng công,thiếp…thiếp sợ…” “Nàng sợ gì?” “Sợ chàng không cần thiếp.” “Ngốc, sao ta lại không cần nàng. Ta nói rồi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nàng quên rồi sao?” Nào ngờ, số mệnh đã định, Tử Phượng buộc phải lấy lại quả tim vốn thuộc về mình từ lồng ngực người mình yêu… Duyên tàn nghiệt tận, từ giờ không ai nợ ai! Thật sự thương tiếc cho một phận hồng nhan bạc mệnh như Tử Phượng. Nàng là người dám yêu, dám hận, dám hi sinh chính mình vì tình yêu, hạnh phúc đôi lứa. Nhân quả xoay chuyển, con người chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của số mệnh. Cái kết SE là hoàn toàn hợp lí. Bởi chỉ có như vậy, mới giải được nghiệt duyên giữa Tử Phượng và Trương Luân, giúp họ thoát khỏi bi kịch. Với cốt truyện mới lạ hấp dẫn, lời văn trau chuốt, Goodnight Tiểu Thanh đã chinh phục vô vàn trái tim bạn đọc, khiến Họa bì trở thành một tiểu thuyết khó có thể quên! Review by #Hàm_Đan Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mộ của ta nằm ở ngoại ô Thái Nguyên. Hơn một trăm năm, chưa có ai đến cúng mộ, hoang tàn không chịu nổi. Thật ra nơi đó đã không còn là mộ, bị san phẳng từ lâu, cỏ dại mọc lên um tùm, chỉ còn lại nửa tấm bia đá, vùi trong một góc rậm rạp, mấy đứa trẻ dắt trâu vào đây, ăn mày nằm đây nghỉ tạm, chó hoang đến đây đại tiểu tiện. Ta đều nhịn. Nhớ năm xưa, ta từng là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Con gái độc nhất của Tô Châu tri phủ đại nhân, được nâng niu từ nhỏ, chân không bước ra khỏi hậu hoa viên. Lụa là gấm vóc, đeo ngọc dát vàng, lớn lên trong hạnh hoa yên vũ,[1]thỉnh thoảng theo mẫu thân đến chùa Huyền Diệu thắp hương lễ tạ, bao nhiêu người không quen biết bám theo, tiếc rằng không thể tiếp cận. A hoàn đỡ lên kiệu, kinh hồng thoáng nhìn[2]bước vào cửa chùa, lại còn cúi gằm mặt, không mấy người được chiêm ngưỡng dung nhan. Mọi người bảo tiểu thư nhà tri phủ Tần đại nhân là Tây Thi tái thế, Hằng Nga hạ phàm, trong thành Tô Châu tường trắng ngói đen sóng nước lấp lánh, đồn đại không dứt, lời ra tiếng vào truyền tụng thanh danh mỹ mạo. Hồi ấy, chỉ đứng dựa vào tấm rèm che trước phòng lâu một chút, a hoàn đã vội vội vàng vàng đỡ vào nhà, sợ trúng gió, còn bưng lên một bát canh hạt sen nấm tuyết. Hồi ấy sao có thể ngờ được ngày hôm nay, tại vùng hoang vu dã ngoại gió thổi mưa rơi, đến tiết Thanh Minh cũng không có nổi một bát cơm cúng. Năm mười bảy tuổi phụ thân được điều nhiệm làm phủ doãn Thái Nguyên, ngồi kiệu đỉnh biếc rèm son đến nơi mới. Một buổi trưa đầu hè, ra hóng gió sau phòng khách phía Tây. Thời tiết Thái Nguyên rất nóng, không giống Tô Châu hương nước khí trời, tiểu thư được nuông chiều vốn không quen. Ngày hôm đó nàng mặc một lớp áo mỏng màu hồng đào, tóc vấn tạm kiểu trôn ốc, không dùng trâm cài. Tay cầm một chiếc quạt tròn lụa trắng, nhẹ nhàng phe phẩy. Gió thoang thoảng nổi lên như có như không. Thư lại[3]trẻ tuổi Trương Luân đi qua phòng khách phía Tây, thoáng nhìn thấy tiểu thư. Chỉ liếc mắt một cái. Quạt tròn thẹn thùng che mặt, tay và quạt đều sáng ngời như sương tuyết. Tiểu thư đứng lên, thướt tha rời đi. Một tháng sau, thành Thái Nguyên xảy ra án mạng đẫm máu kinh người. Tiểu thư của phủ doãn đại nhân và a hoàn theo hầu Vân Xuân, nửa đêm bị giết chết trong khuê phòng. Ngực tiểu thư bị rạch, trái tim bị móc ra một cách tàn khốc. Ba ngày sau hung phạm tự thú, chính là thư lại Trương Luân. Lời khai kể, giết chết tiểu thư chỉ vì yêu nàng sâu nặng. Ngày ấy đứng ở phòng khách nhìn thoáng qua, từ đó về sau bóng hình xinh đẹp của tiểu thư khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc không xóa nổi. Tương tư không cơm không nước, suy nghĩ về nàng ngày đêm quay quắt, tra tấn sống không bằng chết. Cuối cùng trong một đêm tối không trăng, cầm thanh đao nhỏ đột nhập tú lâu, đâm một nhát vào tim của tiểu thư đang nghỉ ngơi trong màn hoa mai,[4]nàng không kịp hét lên một tiếng. Ngay cả tỳ nữ Vân Xuân, vừa thét lên kinh sợ cũng bị giết theo. Hung phạm thú tội, biết rõ thiên kim phủ doãn cao quý vĩnh viễn không thể coi trọng hắn, nàng là phượng hoàng chao lượn trên không, mãi mãi không thấy con kiến nhỏ dưới đất. Hắn chỉ có thể dùng cách này, mới đoạt được trái tim nàng. Hắn quỳ gối dưới công đường, giọng nói mạch lạc, hắn không muốn sống nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư, cuộc đời này của hắn đã chấm dứt, dù sao cũng chỉ còn đường chết. Nhưng trái tim bị hắn moi ra rốt cuộc ở đâu, mặc cho dùng mọi khổ hình, vẫn không chịu khai ra. Cuối cùng, xác chết được hạ táng của tiểu thư cũng không có tim. Mời các bạn đón đọc Họa Bì của tác giả Goodnight Tiểu Thanh.
Sơ Huân Tâm Ý
Vào giây phút Kiều Sơ Huân nhận ra người đang ngồi trước mặt mình chính là vị tiểu Hầu gia nổi danh khắp kinh thành, nàng đã chấp nhận đầu hàng số phận. Nào ngờ đây lại là khởi đầu cho mối duyên phận đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho nàng. Kiều Sơ Huân vốn là đại tiểu thư của dược đường lớn nhất kinh thành. Mẫu thân mất sớm, phụ thân lại bận rộn với công việc buôn bán. Gần hai mươi năm đầu đời của Sơ Huân là một chuỗi những tháng ngày tủi nhục do sự ghẻ lạnh và chèn ép của kế mẫu và kế muội gây ra. Nhưng Sơ Huân cũng không vì thế mà đánh mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Nàng vẫn sống vui vẻ qua ngày với sự bầu bạn của vú nuôi và người tỳ nữ - những người thực lòng yêu thương nàng. Nàng chăm chỉ nghiên cứu y dược, tìm hiểu cách nấu ăn, học cách pha trà. Trong những ngày tháng đó, Kiều Sơ Huân tựa như một bông sen nhỏ, mặc cho bùn lầy vùi dập vẫn cố gắng vươn mình, hy vọng sẽ có một ngày được trổ hoa khoe hương sắc về phía bầu trời. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Khi kế mẫu tự ý gả nàng làm thiếp cho một nam nhân hơn bốn mươi tuổi chưa có thê. Sơ Huân quyết tâm bỏ trốn, mở một con đường tự do của riêng nàng. Nhưng chẳng ngờ, trong lúc vội vàng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của gia nhân, Kiều Sơ Huân lại vô tình trốn lên kiệu của tiểu Hầu gia Cảnh Dật. Người trong kinh thành không ai không biết đến danh tiếng của tiểu Hầu gia Cảnh Dật. Một vị tướng oai phong trên chiến trường, đánh đông dẹp bắc lập nhiều chiến công thế nhưng lại mang khuôn mặt đẹp tới mức làm điên đảo chúng sinh. Nghe nói tiểu Hầu gia thích nhất mặc đồ màu tía để tôn lên vẻ đẹp tà mị của bản thân. Nghe nói tiểu Hầu gia dã tâm cực lớn, vì tiền đồ công danh mà bán đứng cả phụ huynh và đại ca mình. Lại nghe nói tiểu Hầu gia vì thân mang bệnh tật, không thể tiếp tục chinh chiến nên liền thất thế, bị Hoàng đế trục xuất ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không thể quay lại. Và ngay lúc này đây, Kiều Sơ Huân lại trú chân trên kiệu của tiểu Hầu gia đang lên đường rời kinh. Thế nhưng thực tế lại chứng minh rằng Kiều Sơ Huân nàng đã lo xa rồi. Tiểu Hầu gia Cảnh Dật bằng xương bằng thịt trước mặt nàng hoá ra lại chẳng đáng sợ như lời đồn. Đúng là vị thiếu gia này tính cách có chút lạnh lùng, tâm tình của chàng cũng thay đổi nhanh tới khó lường, lúc trước còn dịu dàng vui vẻ mà nháy mắt đã bực bội cộc cằn rồi, nhưng dù sao Kiều Sơ Huân cũng không thấy ở Cảnh Dật sự gian ác hay hung bạo. Là một tiểu Hầu gia thất thế, bên cạnh Cảnh Dật ngoại trừ tỳ nữ thân cận là nàng cũng chỉ có mười tám cận vệ trung thành. Dù là đối với nàng hay cận vệ của mình, Cảnh Dật cũng đều đối xử rất tốt, chẳng hề ngược đãi, tệ bạc. Cũng nhờ vậy mà Sơ Huân có cơ hội trổ hết tài năng nấu nướng của mình. Từ sườn lợn cho tới cua, từ hoa quế cho tới hoa mai, dường như không có nguyên liệu nào qua tay nàng mà không trở thành tác phẩm ẩm thực tuyệt mỹ. Những cận vệ được huấn luyện kỹ càng, dù đứng trước kẻ thù cũng không run rẩy, ấy thế mà lại chẳng thể đứng vững trước mùi thơm hấp dẫn từ đồ ăn do nàng làm. Nói tới đây lại không thể chia sẻ chút cảm thương cho vị gia chủ Cảnh Dật. Cận vệ được thoải mái ngày ăn ba bữa ngon lành, còn chàng lại chỉ có thể ngậm ngùi húp cháo nhai rau từ ngày này qua ngày khác, ngay đến cả món cua khoái khẩu cũng chỉ có thể được nếm chút ít mà chẳng được ăn cho đã thèm. Nhưng biết sao được, Sơ Huân nói cơ thể chàng có bệnh, chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm rau cháo canh gà mà thôi. Thế nên đừng hỏi vì sao tâm tình tiểu Hầu gia trở nên bất định, khó lường, cứ cách vài ngày lại muốn xử tội nàng đầu bếp kỹ tính, nhưng phạt nàng thì chàng đâu có nỡ, thế nên cũng chỉ làm mặt lạnh với nàng chút thôi, còn lại để mấy tên cận vệ ăn đòn đủ (=__=|||||) Cùng lúc này, những vụ án bí hiểm lại liên tiếp xảy ra khiến nhiều cô nương nhà lành bị bắt cóc và giết hại dã man. Nhìn bề ngoài có vẻ như Cảnh Dật vẫn bình tĩnh, điềm nhiên quan sát tình hình nhưng chỉ có chàng mới hiểu được cơn bão tố trong lòng chàng tưởng như đã tan đi lại một lần nữa càn quét trở lại. Trong con mắt của những người ngưỡng mộ chàng, Cảnh Dật là bậc anh hùng “vì đại nghĩa diệt thân”, ngay cả phụ thân và đại ca của mình cũng không nương từ. Qua miệng lưỡi của những kẻ khinh ghét chàng, Cảnh Dật là kẻ vì quyền cao chức trọng mà nhẫn tâm xuống tay với cả người thân ruột thịt. Nhưng họ đâu có hiểu được sự day dứt, giằng xé của chàng khi ngày ngày phải chứng kiến những tội ác ghê tởm của hai người sống chung dưới mái nhà mà lại không thể phơi bày ra ánh sáng. Họ đâu có biết rằng gương mặt khôi ngô mà bao người luôn mê đắm lại là thứ khiến chàng kinh tởm bản thân mình. Bởi nó là minh chứng rõ rệt nhất nhắc nhở chàng rằng chàng và hai kẻ kia cùng chung một dòng máu. Ngay đến chính Cảnh Dật cũng có lúc tự hoài nghi bản thân mình, liệu chàng và hai kẻ kia có thực sự khác nhau như chàng nghĩ? Thế nhưng, lại có một cô nương chỉ qua một bài thơ chàng yêu thích mà có thể khẳng định, một tâm hồn tiêu diêu tự tại như vậy sao có thể là một kẻ mang dã tâm ham quyền hám lợi. Chỉ một câu nói đơn giản này thôi cũng có thể khiến Cảnh Dật lâng lâng như dạo bước trên mây. Một cô nương thông minh như thế, đáng yêu như thế, chàng sao đành lòng để nàng phải vất vả đây. Trâm cài tóc tặng rồi, váy áo đã lo xong, hết lòng yêu chiều, thỉnh thoảng trêu ghẹo, bao nhiêu chiêu trò Cảnh Dật chàng đều giở ra hết. Thế mà sao Kiều Sơ Huân chẳng những không rung động mà còn tỏ vẻ ghét bỏ chàng ra mặt vậy? Sự uất ức của nàng còn thể hiện rõ tới mức những tên cận vệ ngốc nghếch ngoài kia còn hoài nghi phải chăng thiếu gia của bọn họ thiếu kinh nghiệm ái tình quá làm con nữ nhi nhà người ta tủi thân rồi. Đến nước này thì Cảnh Dật nổi giận thật rồi, chàng muốn rước thê về nhà còn phải nhờ tới mấy quyển xuân cung đồ hạ cấp kia sao?! Khỏi đi, dùng sự dịu dàng bá đạo của tiểu Hầu gia là đủ rồi. Và cuối cùng, là đủ thật! * * * * * Mình ưng ý “Sơ Huân tâm ý” ngay từ lúc đọc giới thiệu nội dung, cộng với uy tín của nhà editor thì đối với mình đây là một bộ truyện không thể bỏ qua. Nhìn chung, “Sơ Huân tâm ý” rất thành công ở hai mảng tình cảm và mỹ thực. Chuyện tình giữa Cảnh Dật và Sơ Huân được phác hoạ nhẹ nhàng, không vội vã và kết thúc cũng rất hoàn mỹ. Về mảng mỹ thực, tác giả Tuyết Lạc Thính Phong làm rất tốt công việc miêu tả từ giai đoạn ý tưởng, chế biến cho tới cảm giác khi được nếm thử. Bạn editor cũng rất có tâm khi dùng rất nhiều hình ảnh minh hoạ cho các món ăn. Vậy nên mình khuyến cáo các bạn không nên đọc bộ truyện này lúc đêm khuya. Rất tiếc là bên cạnh những thế mạnh kể trên thì truyện vẫn còn những lỗ hổng khá lớn. Thứ nhất là mảng phá án được khai thác rất nửa vời, lúc bạn cảm giác đây sẽ là một vụ án ly kỳ hấp dẫn thì hoá ra nó lại kết thúc lãng xẹt. Tiếp theo đó, mình không rõ “Sơ Huân tâm ý” có phải một bộ truyện nằm trong hệ liệt hay không nhưng mạch kể truyện của tác giả lại bị hổng vô cùng nhiều. Tội ác của phụ thân và đại ca Cảnh Dật, nguyên nhân chàng gặp nạn, cách chàng trả thù,… tất cả những chi tiết này được điểm qua một cách không thể sơ sài hơn. Chưa kể đến việc thi thoảng lại có một đống tên nhân vật lạ hoắc đột nhiên xuất hiện mà đố bạn biết là ai. Tuy vậy, nhìn chung “Sơ Huân tâm ý” vẫn là một bộ truyện ấm áp, ngọt ngào, thích hợp cho những bạn nào đang tìm một cảm giác dễ chịu, đặc biệt là những bạn yêu thích thể loại mỹ thực. Một bộ truyện thích hợp để trùm chăn và nhâm nhi cùng ít snack! ___________ Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Cỗ kiệu chóp cao chậm rãi đi về phía trước, người bên trong nghiêng người, một tay đỡ trán, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cất tiếng ho khẽ. Đột nhiên, cỗ kiệu lắc lư dữ dội, ngay sau đó tấm rèm gấm vừa dày vừa nặng bị xốc lên một cái, một người nhào vào, mang theo làn gió nhẹ nhiễm mùi thuốc nhàn nhạt. Cảnh Dật từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một nữ tử mặc hỉ phục đỏ thẫm đang nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình, hàm răng cắn chặt cánh môi dưới, cả người run cầm cập, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Bên ngoài kiệu truyền đến giọng nói trầm thấp của Cao Linh: "Chủ tử!" Ngay sau đó, trên đoạn đường bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập của một đám người xen lẫn với tiếng gào thét và tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ. Cảnh Dật lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt, nữ tử kia cũng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Khóe mắt nàng rưng rưng, thế nhưng nàng vẫn cắn chặt cánh môi, quật cường không chịu khóc ra thành tiếng. Một hồi lâu sau, nữ tử kia mấp máy cánh môi đã rỉ máu, lặng lẽ nhả ra hai chữ: Cầu ngươi. Cảnh Dật chậm rãi nhướng một bên mày lên, như thể cảm thấy vô cùng thú vị. Bên ngoài kiệu vọng vào một giọng nói xa lạ: "Bọn ta đang truy đuổi một người, không biết chủ nhân nhà ngươi có thể giúp..." Tất cả đám người bên ngoài kiệu đều ngậm chặt miệng không đáp lại. Người kia có vẻ vô cùng giận dữ, vén lên một góc rèm, Cảnh Dật thấp giọng cất tiếng gọi về phía cửa sổ: "Cao Linh." Hình như người tên Cao Linh kia đưa ra thứ gì đó, bên ngoài kiệu nhanh chóng trở nên yên ắng. Cỗ kiệu được nâng lên lần nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Nữ tử kia vẫn duy trì tư thế quỳ lúc trước, bàn tay đặt trên váy nắm chặt, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi. Cảnh Dật lại chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói một câu: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Nữ tử kia kiên định lắc đầu một cái, ngước mắt lên, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt cùng đôi môi tím tái của nam tử. Lại nhìn tiếp đến chiếc khăn lông cừu trắng như tuyết quấn quanh cổ, bộ đồ gấm lộng lẫy trên người, cùng miếng ngọc bội với hoa văn rồng phun mây màu đỏ tươi bên hông hắn, nàng không khỏi mở trừng mắt, hắn là... Dường như Cảnh Dật cảm nhận được ánh mắt kinh sợ của nữ tử kia, nhưng lại vẫn không mở mắt ra, chỉ khẽ cong khóe môi: "Sợ rồi sao?" Nữ tử kia ngây ra một lúc, sau đó bờ môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười khổ, giọng nói hơi run nhưng lại lộ ra vẻ kiên định: "Dân nữ Kiều Sơ Huân đa tạ ơn cứu mạng của Tiểu Hầu gia." Tâm ý của tác giả: Hy vọng đây là một câu chuyện có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét. Tâm ý của Dương: Truyện đáng lẽ đã được bên Ưu Quân Các làm, nhưng vì lý do gì đó mà lại chỉ làm mỗi văn án rồi bỏ dở, và dưới sự đề nghị của một bạn, mình đã đọc thử và quyết định làm bộ này, dù rất dài, và là cổ đại. Nhìn thấy giới thiệu "đây là một câu chuyện có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét" thì có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ đến truyện "Cái muôi". Tính ra thì tình huống hai truyện cũng khá là tương đồng, nam chính có tiền, có tài, có vẻ ngoài khiến mọi giới tính đều ganh tị, và có bệnh, còn nữ chính với tình thế bơ vơ lẻ loi thì trở thành đầu bếp cho nam chính. Cũng như "Cái muôi", truyện khá nhẹ nhàng, dễ đọc, và rất ấm áp. Vì không quen với cổ đại lắm nên nhiều từ ngữ mình sẽ để theo cảm tính, nếu các bạn cảm thấy không phù hợp với không khí cổ đại thì đừng ngại góp ý cho mình. Đây là một việc rất quan trọng để bộ truyện được hay hơn, mượt mà hơn, cho nên mình thật lòng mong muốn nhận được sự góp ý của các bạn. Một việc cũng quan trọng không kém, đây là truyện MỸ THỰC. Mỹ thực này không chỉ là cái nhãn cho thể loại, không chỉ thể hiện ở tên chương như trong "Áo blouse" hay tên các món ăn như trong "Cái muôi" và qua các bức ảnh mình đính kèm mỗi chương, mỹ thực này được thể hiện một cách rõ nét trong từng chương, vì vậy mình nhấn mạnh lại một lần nữa, các bạn ăn no rồi mới đọc nhé, mình sẽ chỉ xát thêm muối vào cái dạ dày trống rỗng của bạn và khiến lời kêu đói của bạn thêm bi thương mà thôi. Hầu hết tên các chương đều là tên món ăn, và đương nhiên, mình sẽ có ảnh đi kèm. Tuy nhiên, không phải món nào mình cũng có thể tìm được ảnh mang phong cách cổ xưa, cho nên mong các bạn thông cảm, thay vào đó, mình sẽ chọn những bức ảnh đẹp mắt của các món có trong chương truyện. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng khi thưởng thức bộ truyện này. Mời các bạn đón đọc Sơ Huân Tâm Ý của tác giả Tuyết Lạc Thính Phong.
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp
Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Trình Dật Tu ở trong mắt của Giang Hạ chính là người đàn ông cực phẩm, không chỉ đẹp trai chững chạc mà còn có tài nấu nướng tinh xảo. Đối với đồng nghiệp thì hòa ái dễ gần, đối với bạn bè thì có tình có nghĩa, còn đối với cô thì dịu dàng che chở giống như là trân bảo. Nhưng sau khi kết hôn cô mới biết tất cả chỉ là giả. Anh hóa ra chính là sói đội lốt cừu. Sau khi kết hôn: Giang Hạ: Chồng à! em muốn ăn sườn xào chua ngọt. Trình Dật Tu: Cái đó hơi đắt một chút, lần đầu bán bằng 10 lần hôn sâu tiêu chuẩn nhưng vì em là vợ của anh nên giảm 10%. *** Nhân vật chính: Giang Hạ, Trình Dật Tu. Vai phụ: Những nhân vật khác Truyện này dài 63 chương+3 phiên ngoại nhưng không dài đâu ạ, 1 chương cũng ngắn lắm. Truyện này là truyện đầu tiên mà m đọc xong trong 1 ngày đấy ạ Mọi người thường nói Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông/ phụ nữ là đi qua... dạ dày thì thật là đúng như vậy ạ. Nam chính là đầu bếp nên nữ chính lọt hố cũng nhờ vào tài nấu nướng của anh nam chính. Nam chính là đầu bếp, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng mà bám nữ chính lắm, ở bên nữ chính cứ như đứa con nít, sở trường là làm nũng với nữ chính. Rất là đáng yêu luôn Còn nữ chính cũng là một người đáng yêu, chưa yêu đương lần nào nên còn lơ ngơ trong chuyện tình cảm và hay bị đỏ mặt khi bị trêu. Nữ chính làm ở ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Luôn hết mình vì công việc Đọc truyện này hài hước lắm,nhất là những đoạn nam chính làm nũng với nữ chính ý, siêu siêu đáng yêu. Buồn cười nhất là đoạn nam chính giấu tên tặng 99 bông hoa tiền cho nữ chính, đúng là chưa có kinh nghiệm gì cả Nhưng cũng có vài phân đoạn buồn là thân phận nam chính, rất là thương nam chính Truyện này nhân vật mẹ ruột của nam chính thì k thể ưng nổi, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ vì tiền tài, danh vọng mà vứt bỏ con mình rồi lại nhận lại để làm phao cứu sinh cho bà Truyện rất dễ thương, ngọt sủng nhưng k ngấy. Và truyện edit rất mượt Mình nhiệt liệt đề cử cho các bạn đọc cùng *** Sáng sớm tháng tư, ánh nắng tươi sáng. Sáng sớm Giang Hạ đeo tai nghe chạy bộ dọc theo bờ hồ công viên, nhân tiện thưởng thức cảnh đẹp say lòng người. Không ngờ rằng, cô thưởng thức mùa xuân và cảnh vật, người khác cũng đang đang thưởng thức cô. Hôm nay Giang Hạ mặc bộ quần áo thể thao màu xám tro mỏng, tóc buộc tùy tiện sau gáy thành đuôi ngựa. Kiên trì rèn luyện chạy bộ lâu dài, làm cho dáng người cô trở nên thon thả, bên hông không có một chút thịt thừa, chỗ cần béo cũng không gầy một chút nào. Cho dù cô mua quần áo thể thao một trăm đồng, cũng làm cô mặc vào trước – lồi – sau – vểnh hiệu quả rất tốt. Chạy xong một vòng, Giang Hạ dừng lại nghỉ ngơi, theo thói quen lấy điện thoại di động ra tự sướng. Có rất nhiều người chạy bộ vào buổi sáng, lúc cô chụp tấm hình đã có mấy người chạy tới bên người cô, nhưng mà cô không biết, những người đó đã cùng chạy phía sau cô. Đã bảy giờ, nghĩ đến trong phòng vệ sinh còn một đống quần áo bẩn, Giang Hạ quyết định hôm nay chỉ chạy đến đây thôi. Trước khi chạy về, Giang Hạ cúi đầu để điện thoại di động vào túi xách ở cổ tay, không cẩn thận đụng vào người từ đối diện chạy tới, di động bốp một tiếng rơi xuống mặt đất. Vóc dáng đối phương rất cao, Giang Hạ cao 1m68 đầu đụng vào ngực anh, mũi bị đụng đau nhức. “Anh đi đường không nhìn…” Cô bịt mũi nhìn về phía người gây ra họa, không đề phòng đối mặt với đôi mắt sâu thẳm, nửa câu sau kịp thời nuốt trở vào. Người đàn ông trước mắt có thân hình rắn chắc, không mềm mại giống tiểu thịt tươi đang thịnh hành, mày rậm khẽ nhíu lại, mũi cao, đúng là loại hình con người rắn rỏi mà Giang Hạ thích. Đúng như người ta nói, khuôn mặt dễ nhìn có thể giành được rất nhiều ưu đãi. Lửa giận của Giang Hạ bởi vì người đàn ông trước mắt có khuôn mặt dễ nhìn, trong nháy mắt tiêu tán. “Không sao chứ?” Người đàn ông nhặt di động lên đưa trả lại cho Giang Hạ, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt cô, cũng không dừng lại. Ngón tay anh sạch sẽ thon dài, lúc Giang Hạ nhận lấy điện thoại không cẩn thận đụng phải, trên mặt khẽ nóng lên. Lắc đầu nói: “Không sao.” May mắn cô bịt mũi, mặt đỏ chắc là cũng nhìn không ra. “Vậy thì tạm biệt.” Nói xong tiếp tục chạy về phía trước, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tâm tình Giang Hạ không tệ, cũng không tính toán về việc anh không nói xin lỗi. Trên đường trở về tiểu khu cô ghé vào cửa tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, vừa đi vừa ăn. Cô làm việc ở khách sạn có ký túc xá cho nhân viên, dựa vào chức vị của cô có thể phân một phòng. Nhưng mà cô thích tiểu khu nhà mình chỉ cách công viên một bức tường, cho nên thà rằng mỗi ngày tốn thêm hai mươi phút ngồi xe, cũng muốn ở nhà. Hơn nữa kể từ khi cha mẹ đến nông thôn định cư, rất cao hứng với hoa quả rau củ mình trồng được ở vườn, căn bản không có dự định trở về. Trong nhà cần có người ở mới có sức sống. Nhà Giang Hạ ở tầng sáu, lúc vào cửa đồ ăn sáng trong tay đã gần ăn xong. Quần áo bẩn thay tối hôm qua đều ở trong phòng vệ sinh, áo khoác đều đã ném vào trong máy giặt, nội y, khăn mặt và bít tất chia ra để giặt. Lúc giặt nội y Giang Hạ mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước cùng Hứa Lôi đi dạo phố mua nội y mới còn chưa có mở ra, thừa dịp hôm nay còn sớm lôi ra giặt sạch. Nói đến bộ nội y này, Giang Hạ thật sự rất đau. Nếu không phải ngày đó uống chút rượu, Hứa Lôi lại mạnh mẽ giáo huấn cô phụ nữ phải đối với mình tốt một chút, không được quan niệm tiết kiệm đối với ví tiền, Giang Hạ cũng sẽ không choáng váng đầu óc mua bộ nội y bằng nửa tháng tiền lương của cô. Đợi ngày hôm sau cô tỉnh táo lại muốn mang đi trả, mới phát hiện trên hóa đơn in “Hàng hóa đặc biệt, không thể trả lại”. Cẩn thận cắt mác treo trong nội y, cầm lên nhìn trước sau. Đường viền ren màu đen quấn quanh ngực, còn có quần lót ren màu đen mỏng gần như trong suốt. Vài miếng vải màu hồng phấn, làm hại cô tháng này ngay cả quả táo cũng ăn không nổi!   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp của tác giả Yên Bán Căn.
Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)
Luc Triển Đình được mệnh danh là một trong tứ đại tài tử trong kinh thành, ngoài ra còn là một ngự y trong cung, có sở thích muốn tự do tự tại. Đáng tiếc là vào lúc Thánh Vũ hoàng đế băng hà,và cũng vào lúc đó thì Lục Triển Đình lại xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện nên bị cuốn vào cuộc tranh đấu cung đình. Thân là tù nhân của Thập thất hoàng tử Diệc Dụ, Lục Triển Đình bất ngờ được quý nhân tương trợ chạy thoát ra ngoài cung cấm, nhưng ngờ đâu lại vào nhà mẹ đẻ của phi thiếp Thập hoàng tử. Để tránh lại lần nữa bị cuốn vào cuộc tranh chấp chính trị, Lục Triển Đình tùy thời cơ trốn chạy, tình cờ gặp Vương gia- Diệc Nhân cùng Vương phi hồi phủ thăm người thân, thiết giáp kỵ binh của Diệc Dụ càng không ngừng đuổi tới. Vì để bảo vệ tính mạng của Lục Triển Đình, Diệc Nhân bắt lấy thời cơ ra chỉ thị giết địch. Lục Triển Đình chưa từng ngờ tới, thì ra hai vị hoàng tử mưu tính hại nhau không chỉ vì giang sơn mà còn là vì y. *** Nguyệt Mê hệ liệt (月迷系列) Nguyệt Mê Tân Độ (月迷津渡) | Thames | Đông Quân Vấn Liễu (东君问柳) Hôi Y Nô (灰衣奴) *** Bắc Quốc đầu mùa xuân, hộ vệ của Hạnh Hoa lâu hung dữ kéo một nam tử không thương tiếc mà ném ra ngoài cửa. Tiếp đó một nữ tử thân vận phiên lĩnh[1] màu thạch thanh áo khoác ngoài ngân thử, váy trứu sa[2] đỏ thẫm đi ra. Nàng trang điểm thật sự tinh xảo khéo léo như một bức tranh nguyên thủy, chẳng qua là trải qua một đêm không ngủ, liền mất đi vẻ đẹp tinh tế nhưng lại tạo ra một sự biến đổi nhẹ nhàng, cùng với đôi mắt mông lung buồn ngủ trông thật xứng. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như bước ra từ một bức tranh thuỷ mặc[3]. Nam tử nằm trên mặt đất phì một tiếng bật cười. Y mặc phong phanh duy nhất bộ nội y bằng sợi đay, râu mọc đầy mặt, mặc dù khuôn mặt dài với đường nét ngũ quan coi như đoan chính nhưng bên trái mày có một hắc chí[4]nên nhìn không ra được vẻ tuấn lãng. Đôi môi mỏng khẽ cong, giống như một sự cám dỗ nói không nên lời. ” Thật khó cho tẩu, đại tẩu, nơi này tẩu cũng có thể tìm được.” Nàng kia bộ dáng giận dữ, nhưng dường như đang kiệt lực áp chế tức giận, nói: ” Phụ thân cùng đại ca ngươi hôm qua từng người từng người bị triều đình triệu tiến cung, bây giờ còn chưa thấy trở về, ngươi không biết quan tâm, lại ở phong hoa tửu nguyệt uống rượu vui chơi, đến nỗi râu mọc đen như trời đêm thế kia.” Bị nàng nói như thế, nam tử nọ tựa hồ muốn nâng mình dậy nhưng vị rượu đêm qua vẫn còn nên y miễn cưỡng ngồi dậy, ôm lấy đầu, ân một tiếng, rồi mới uể oải nói: “Bọn họ vốn là ngự y, thâu đêm suốt sáng không về, hiển nhiên là trong cung có người hoạn bệnh nặng, tẩu không cần khẩn trương như vậy, phân phó Tiểu Phúc Tử vào cung nghe ngóng một chút làđược.” “Vấn đề là phái Tiểu Phúc Tử đi, hắn không có trở về.” Nàng kia thanh âm run nhè nhẹ nói: “Ta lại phái Tiểu Tường Tử đi, hắn cũng không trở về.” Nam tử thấy nữ tử lộ ra vẻ lo sợ không yên, không kềm nổi hòa nhã nói: “Tử Thanh, không cần lo lắng, đệ đi thay tẩu xem một chút.” Hai người trong một lúc cùng nhau không nói gì, cách một hồi lâu, Tử Thanh mới nói: “Ngươi còn không mau đứng lên, trời mùa đông giá rét, đệ xem đệ mặc như vậy…” *** Lục Triển Đình ở Thần Vũ môn lĩnh bài, liền thẳng đến Dưỡng Tâm điện. Đương kim Hoàng thượng thân thể vi cùng[6], phụ thân cùng đại ca hơn phân nửa là vì thế ở lại. Lục Triển Đình tuy rằng cũng là ngự y, nhưng ngoài mặt thì lại là ác danh,ngoại trừ tiểu miêu tiểu cẩu được người nào quý nhân trong triều nuôi dưỡng bị bệnhthì ai cũng sẽ không thật sự để y bắt mạch chẩn bệnh.Lục Triển Đình một mạch đi tới Dưỡng Tâm điện, nơi ấy bấy giờ không người canh gác. Dưỡng Tâm điện cửa khép hờ, Lục Triển Đình nhịn không được nhẹ nhàng đẩy ra. Y đi thẳng đến nội thất, bên trong không những không có thị vệ, ngay cả nội thị thái giám cũng không thấy một ai. Lục Triển Đình vô cùng kinh ngạc đi vào, y có ý muốn rời đi, nhưng trong nội thất lại truyền ra tiếng rên rỉ … Đó là tiếng thở dốc của người sắp chết, Lục Triển Đình vô luận như thế nào cũng bước không ra cước bộ. Y cắn răng một cái vào nội thất, gặp một hoàng y lão nhân đang nửa nằm trên tháp, nghe được tiếng bước chân, liền thốt ra âm giọng khàn khàn kêu khát. Lục Triển Đình vội vàng nửa quỳ vái chào: “Thần, nội y Lục Triển Đình khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế.” Lão nhân run rẩy chỉ trứơc ấm trà, như trước kêu nước. Lục triển đình cũng ngoảnh lại nhìn, không hơn lão mà kêu lên một tiếng, vội vàng cầm chén trà mang đến lão nhân trước mặt. Lão nhân kia ôm đồm lấy chén trà trên tay y hướng lên trên uống một hơi. Lão thấy Lục Triển Đình nhíu mày nhìn, liền thở dốc hỏi: “Liệu có phải hay không trẫm sẽ không qua được?” “Bẩm Hoàng Thượng, thứ thần mạo phạm, cho phép thần nhìn kỹ xem sao?” Lục Triển Đình được lão nhân chấp nhận, vươn tay bắt mạch, kiểm tra cổ gáy lão, y thấy bên mép lão có một vật thể màu vàng, bèn lấy tay thấm ướt, vói vào miệng, lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh nói: “Lưu hoàng[5].” Y quay đầu hỏi lão nhân: “Là ai cho Hoàng Thượng uống lưu hoàng?” Lão nhân còn chưa đáp, chợt nghe phía sau có người nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: “Đúng là Lục đại nhân ngài a.” Một người thân mặc áo mãng bào[6] màu lam tơ vàng của thái giám đang tủm tỉm cười đứng ở cửa. Lục Triển Đình giật mình đứng lên, hỏi: “Ta?” ​​​​​​​ Mời các bạn đón đọc Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ) của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.