Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chân Nhân Không Lộ Tướng

Cố Thường và Lục Tử Triệt, từ mười năm về trước đã được hai nhà họ Cố - Lục định thân bằng tín vật là cây lược gãy mấy cái răng và... một hòn đá nhặt bừa ở vệ đường. Nay, Lục gia có ý từ hôn với lý do Cố Thường không giữ thân trong sạch, ôm ấp nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật.   Bức thư từ hôn vừa tới, không chỉ Cố lão gia tức giận dựng râu, mà Cố Thường còn cảm thấy cực kỳ oan ức. Ngày ngày Cố Thường sờ sờ mó mó các bột thuốc, độc dược, mê hương để mang đi hù người còn không đủ thời gian, ngoại trừ phụ thân và đệ đệ, nàng mới chỉ tiếp xúc với mấy con ngựa đực trong trang trại nhà mình thôi đấy!   Phụ thân Cố Thường từng làm phẩm quan triều đình, mẫu thân là nữ ma đầu năm xưa cả giang hồ sợ mất mật, Cố Gia bảo là một trang trại ngựa tốt nhất thiên hạ, nói tóm lại cả Cố gia đều tiếng tăm lẫy lừng. Hổ phụ sinh hổ tử, Cố phu nhân đã truyền cho nhi nữ bảo bối từ nhỏ một chân lý giữ trượng phu cực hiệu quả: “Khiến cho toàn bộ nữ nhân đều khiếp sợ mình, thì cho các nàng tiền cũng không dám mon men đến cướp.”   Tiếp thu triệt để lời mẫu thân dạy, Cố Thường dấn thân trên con đường chế biến độc dược không lối thoát. Nghe truyền rằng, chỉ có nàng chưa nghĩ đến, chứ không có loại mê độc cao cấp nào nàng không tạo ra được.   Nay phu quân tương lai chưa gặp mặt đã vuột mất với lý do không chính đáng, Cố Thường nhanh chóng đóng gói đồ đạc, tự tin một thân giắt đầy độc dược cực phẩm mới điều chế chưa có đất dụng võ, đi lên Kinh Thành tính sổ.   Quên chưa nhắc tới một tài năng khác của Cố Thường, già trẻ lớn bé nam nữ, chỉ cần qua bàn tay dịch dung của nàng, hoàn toàn có thể nhào nặn ra giống không một khe hở. Để hành trình ngao du tránh ong bướm đến phiền toái, Cố Thường che giấu mỹ nhan tuyệt trần, hô biến thành vô số nhân dạng khác nhau.   Lần đầu tiên, một nữ tử thanh tú với làn da nhợt nhạt.   Lần thứ hai, một tên nam nhân thô bỉ với hai cọng râu cá trê rung rinh như cọng rau.   Lần thứ n, một bà lão gần đất xa trời, lưng gù tai điếc, đi một bước lại thở dốc cực nhọc, vân vân và mây mây ~   …   Tuy nhiên hoá trang cũng chỉ có thể thay đổi được vẻ diện mạo bên ngoài chứ làm sao lung lay được bản chất nội tâm. Vậy nên tà tính háo sắc của Cố Thường hừng hực ngay khi chạm mặt một nam tử “Dáng người cao ngất, cả người toát ra khí chất cao quý, ngũ quan của hắn vô cùng tuấn tú giống như điêu khắc, làm cho người ta luyến tiếc không muốn dời tầm mắt, hắn vừa xuất hiện thì ánh sáng xung quanh hắn đều trở nên ảm đạm, dường như chỉ có nơi hắn đứng mới là nơi chói loá nhất.”   Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trùng hợp làm sao mỹ nam ấy lại chính là Lục Tam-khốn-kiếp-huỷ-hôn-cần-được-hạ-độc mà Cố Thường đang tìm kiếm.   ———   Lục Tử Triệt da trắng mà mặt “than”, tuy trên người luôn có hương thơm thoang thoảng nhưng tính tình lại rất thối, hắn rất ghét những ai nhìn mình chằm chằm. Đặc biệt cặp chủ tớ này, mắt như đính keo vào hắn, khi bị khinh thường lại thẹn quá hoá giận mắng luôn cả Lục Tử Triệt là con lừa mặc áo hoa.   Kết bạn đã không khó, kết thù thì càng dễ. “Nghiệt duyên” của họ bắt đầu ngay từ lần thứ nhất gặp mặt, lúc nào cũng phải đấu võ mồm đến khi đối phương không còn mảnh giáp nào mới ngừng.   Lục Tử Triệt quẳng Cố Thường xuống sông, nàng trở tay cho hắn nếm mùi các độc dược kỳ quái. Lục Tử Triệt ném Cố Thường vào ăn cơm địa lao, ngay lập tức lan ra tin đồn hắn có đam mê đoạn tụ “chọt cúc hoa”,...   Từ thế giằng co không đội trời chung, chẳng biết vì sao Lục Tử Triệt lại rơi vào bể tình với nàng từ bao giờ. Martin Luther King từng nói “Yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn” nhưng với hắn vẫn chưa đủ. Lục Tử Triệt còn thậm chí muốn biến kẻ thù thành thê tử =)).   Mặc dù hồi trước bắt nạt con nhà người ta rất quá đáng, nhưng đến khi động lòng rồi thì nàng có đứt một sợi tóc cũng khiến hắn tiếc hộ. Cơ mà Cố Thường vẫn còn ghi nợ hắn rất dai, Lục Tử Triệt khôn khéo xuống tay từ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai trước. Hắn dùng cả cuộc đời này để đảm bảo sẽ luôn bảo hộ và yêu thương Cố Thường - người trên đầu quả tim của hắn.   ——————   Trong cuốn truyện, một số nhân vật phụ phối hợp diễn có khá nhiều đất như Lục Đậu cái đuôi tuỳ tùng nhỏ của Cố Thường, tỷ tỷ song sinh Cố Y và Quách Tiểu Trà - công tử ngố nhà quan, có niềm đam mê nghiệt ngã với ngựa, mỗi người đều đóng góp công sức trong việc xúc tiến tình cảm nam nữ chính cao trào. Tuy nhiên rắc rối với tà giáo mà Cố Y mang đến cho Cố gia bị tác giả xử lý có chút qua loa, nhiều khi chẳng liên quan đến mạch truyện.   Đối với mình, Lục Tử Triệt có thể gọi là nhân vật ổn, có tư sắc, có phúc hắc, có sự tài giỏi, còn Cố Thường về cuối truyện lại hơi Tiểu Bạch. Phần đầu truyện tác giả hành văn hài hước và cuốn hút, từ nửa chừng đổ đi chắc là Khá Bảnh cũng khá đuối, đọc buồn ngủ, tốn nơron lắm mình mới đọc hết toàn văn. Có một điểm nhỏ mình để ý là cả hai truyện này và “Chọc không nổi trốn không xong” nữ chính đều bị huỷ hôn, phải chăng tác giả có bóng đen gì hay chỉ là thích thì viết thôi? =))   Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân, nếu bạn muốn học hỏi bí kíp dụng “độc” bắt chồng thì cứ thử tìm hiểu xem sao nhé.    —-Phân cách nhỏ “dạy võ kiểu lưu manh”—-   Chả là Cố lão gia và Cố phu nhân muốn Lục Tử Triệt dạy Cố Thường chút công phu tự bảo vệ bản thân. Lục tranh thủ đã ra luật lệ: Trong vòng nửa nén hương phải đi hết các cọc gỗ, đổ cọc hay không hoàn thành đều phải chịu “sắc” phạt.   Cố cừu non khó khăn giữ thăng bằng, đi một mạch qua các cọc gỗ lung lay.   “Không tệ, cứ đi theo lực như vậy, chỉ là nhắc nàng một câu, nàng đi quá chậm rồi, nửa nén hương đã cháy xong rồi.” Lục Tử Triệt nói.   Mới đi một lúc mà nửa nén hương đã cháy xong rồi sao? Cố Thường không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên nén hương đã cháy xong, nhưng mà tên Lục Tử Triệt đáng ghét đó lại cầm cây quạt quạt nén hương!   ———— " ": Trích từ truyện   Review by #Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Buồn cười, Lục gia thật là khinh người quá đáng!" Lúc này, râu Cố lão gia vểnh lên, lông mày cũng theo đó mà nhướn lên, hai tròng mắt trợn trừng trừng như muốn rơi ra ngoài, thật là dọa người. Hạ nhân đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng động mà giật mình, thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đi mời phu nhân tới dập lửa. Chỉ trong chốc lát, một vị phụ nhân liền xuất hiện, khuôn mặt trái xoan, phong thái diễm lệ vội vàng chạy tới, cho hạ nhân lui ra, một mình đi vào thư phòng. "Lão gia, chuyện gì khiến ông tức giận đến vậy?" Vừa vào thư phòng, Cố phu nhân liền thấy một đống hỗn độn trên mặt đất cùng với vẻ mặt nổi giận của trượng phu, mày nàng lập tức nhăn lại, đi tới đỡ tay hắn, lo lắng hỏi. "Phu nhân, nàng xem đi!" Cố Phong Niên đưa cho thê tử bức thư suýt bị hắn xé rách, sau đó cầm một hòn đá, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra là chữ "Cố" được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó, giận dữ nói, "Lục gia nói Thường nhi không trong sạch, bôi nhọ gia phong* Cố Gia, cố ý từ hôn, vừa rồi, quản gia nhà bọn họ tới cửa đem thư do chính Lục lão gia tự tay viết, ngay cả tín vật kết thân năm đó cũng đều đem trả lại!" *gia phong: nề nếp gia đình Việc hứa hôn hơn mười năm trước là tình nghĩa chiếm hơn phân nửa, lúc đó Cố Phong Niên chỉ là một tiểu tử nghèo, lúc say rượu tai nóng là lúc vừa nghe cùng hắn có tình huynh đệ, muốn cùng hắn kết thân, khiến hắn mừng đến mức đồng ý luôn. Kích động lục lọi khắp người nhưng không tìm được vật gì tương xứng cho việc kết thân, hai người đành để lúc nào bàn bạc lại, sau vô số lần bọn họ chiến đấu anh dũng, tắm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù, đánh lui vô số quân địch, bọn họ dùng vật tràn đầy kỷ niệm, có ý nghĩa quan trọng đối với họ trên chiến trường làm tín vật, lấy hòn đá sáng mà nhẵn, dưới ánh mắt lờ đờ say rượu, họ dùng chuỷ thủ, xoay tay bảy lần, khắc ở mặt trên viên đá tám nét nguệch ngoạc của chữ "Cố". Từ xưa đến nay, không có điều luật nào nói hòn đá không thể làm tín vật kết thân đúng không? Bởi vậy, Cố Phong Liên liền lấy hòn đá làm "dấu hiệu đặc biệt", là tín vật kết thân đưa cho Lục gia. Mà năm đó, của cải của Lục lão gia rất phong phú, nhưng lúc hành quân đánh giặc, cả người không có vật nào dư thừa, rối rắm cả buổi, cuối cùng đau lòng lấy ra vật có giá trị nhất trên người - - cây lược Mộc Đào, cây lược Mộc Đào là đồ hắn lấy trộm của ái thê trước đêm đánh trận nhằm an ủi bản thân, vốn không muốn đưa, nhưng ai bảo bọn họ đều uống say? Đầu nóng lên, vì thể hiện sự khác biệt của chiếc lược Đào Mộc này so vớt lược trên thế gian, Lục lão gia bèn giơ bàn tay to bẻ gãy vài cái răng trên cây lược thân yêu, vì vậy, sau một lượt bị giày vò, cây lược được Lục gia đưa cho Cố gia làm tín vật kết thân. (editor: éc....kết thân bằng đá nhặt ven đường vs lược mất răng...) "Nói: giữa thanh thiên bạch nhật Thường nhi cùng nam tử...ôm ấp?" Cố phu nhân xem xong thư, không thể tin nổi,nhìn sắc mặt xanh mét của trượng phu, nghi ngờ mình hoa mắt, lại một lần nữa nhìn chữ trên bức thư, kết quả chứng minh, những chữ nàng nhìn được cũng vẫn là những chữ vừa này nàng đã xem, chính là thứ từ hôn, lý do là nữ nhi Cố Thường của bọn họ dâm oa đãng phụ, Lục gia không thể cho nàng dâu như vậy vào cửa! "Nhưng mà, Thường nhi của chúng ta ngoại trừ thích sờ mó một ít độc dược, thuốc mê, lôi ra để dọa người, thì có chỗ nào không chứ? Lớn như vậy nhưng cả tay nam tử trẻ tuổi nó cũng chưa được sờ, thì sao mà ôm ôm ấp ấp được!" Cố Phong Liên thở gấp, giọng nói vang dội, thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, mắt to như chuông đồng, khi trợn lên có thể khiến người nhát gan sợ tới mức nhũn cả chân. Cố phu nhân tính tình không tốt, nghe vậy đem thư vò thành cục, dùng sức ném bỏ, tức giận nói: "Mấy năm nay, trước mặt hoàng đế, Lục gia trở thành tâm phúc thì càng ngày càng khác trước, chẳng nhẽ cảm thấy hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối nên không muốn cưới Thường nhi! Nói thằng ra là nhà họ không muốn cưới, chẳng nhẽ Cố Gia chết cũng bám lấy bọn họ hay sao? Lấy chuyện trong sạch của con gái chưa chồng để nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do! Rốt cục, ta cũng hiểu cái gì gọi là đê tiện vô sỉ, cái gì gọi là đổi trắng thay đen!" Mời các bạn đón đọc Chân Nhân Không Lộ Tướng của tác giả Mèo Mặt To Thích Ăn Cá.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kim Ốc Hận (Tập 1) (Liễu Ký Giang)
Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, chí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tang Hoằng Dương chinh đông dẹp bắc mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương với Ấn Độ, Trung Á, La Mã... xây dựng nên một thời thịnh trị đỉnh cao của triều Hán. Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi còn nhỏ, Lưu Triệt từng hứa với thanh mai trúc mã Trần A Kiều của mình, nếu sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa Kim ốc cho nàng ở. Rồi hai người thành chồng vợ, rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà lãng quên lời hứa năm xưa, phế Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia. Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong Sử ký của Tư Mã Thiên không còn dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt vì cả Bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà chép sử về mình, chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích “Kim ốc tàng kiều” để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa lầu vàng trở thành một mối hận tình khôn nguôi... Và Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích còn nhiều bí ẩn này trong Kim ốc hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong hành trình bảo vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực của mình. Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết dã sử nhưng với lời văn mượt mà chau chuốt như những vần thơ để kể lại câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy mưu mô và dối trá, nơi “ngươi cười với ta, ta cười với ngươi nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà ngươi sống thì ta phải chết”. Đọc Kim ốc hận, người dịch cứ mãi ám ảnh bởi những đoạn độc thoại của các nhân vật. Đó là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, tự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim ốc hận chẳng phải là nỗi hận giày vò người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ mà là tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim ốc hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc. Tìm mua: Kim Ốc Hận (Tập 1) TiKi Lazada Shopee Khi gấp lại cuốn sách này, có khi nào ta nhìn lại đời mình và tự vấn? Để thấy lòng mình bao dung hơn, biết thứ tha cho mình và cho người. Vì cuộc đời này thật dài, mà cũng thật ngắn ngủi, chúng ta hãy sống thật với lòng mình, hãy nắm tay người yêu thương đi suốt cuộc đời, có như thế chúng ta mới tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Vì trong giấc mộng ba sinh, hết thảy đều chỉ là hư ảo, chỉ còn lại chân tình. Trời xanh vốn công bằng, mọi tấm chân tình đều được đền đáp.Câu chuyện khởi đầu khi Hàn Nhạn Thanh, một thiếu nữ của thời hiện đại, xuyên qua không - thời gian để trở về thành Trần A Kiều của 2000 năm trước trong bối cảnh vừa bị phế truất, đày tới lãnh cung Trường Môn, bị Vệ Tử Phu hợp lực với Lưu Lăng truy sát, một đóa phù dung đã thành ngọn cỏ đoạn trường trong cơn kinh biến. Nàng mang theo tính cách dám yêu dám hận của người thiếu nữ hiện đại lại vừa tiếp nhận tư tưởng tận hiến, “nhất nhật vi phu” của A Kiều thời cổ đại. Nàng muốn sống cuộc đời bình dị ẩn cư nơi thôn dã, được sao trà, may áo cho người thân, nhưng thân phận của người nàng nhập vào lại không cho phép. Từ đó, nàng bước vào cuộc hành trình của mình, cuộc hành tìm lại niềm tin về một tình yêu đích thực. Nàng mãi vẫn khắc ghi hình ảnh thuở ban đầu khi Lưu Triệt còn là cậu bé trốn khóc sau hòn giả sơn bị nàng bắt gặp. Nàng vẫn luôn coi Lưu Triệt là phu quân của mình nhưng y đã ngự trên ngôi cao, là một bậc quân vương quyền biến, tràn đầy hùng tâm tráng chí khiến nàng tuy độc chiếm ân sủng nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nỗi xót xa. Xót xa về sự tận hiến không được đền đáp, về niềm tin đã rạn vỡ. Đến lúc Lưu Triệt sắp ra đi, nàng vẫn muốn hỏi y về điều đó, “Nàng nghĩ, nàng không có tư cách để hoài nghi nhưng vẫn muốn hỏi một câu rằng, y có từng hối hận về chuyện năm xưa? Khi y nhướng mày, nhìn nàng sâu thẳm, ‘Trẫm không hối hận’, thì nàng mới phát hiện, mình vừa vô tình, buột miệng hỏi thành lời.” (Kim ốc hận) Lưu Triệt đã trở thành một vị đế vương thật sự, thực hiện được giấc mơ quyền lực của mình. Khi tưởng chừng đã nắm trong tay mọi thứ, y gặp lại Trần A Kiều sau nhiều năm lưu lạc. Lúc này, Trần A Kiều đã như con chim phải tên thấy cành cong cũng sợ, nàng lẩn tránh, nàng sợ hãi và hơn hết là nàng không còn tin vào tình cảm của y. “Thời gian như nước nhẹ trôi qua cầu, có thể làm dịu đi nỗi đau nhưng làm sao bắt được một con tim từng bị tổn thương không đề phòng người ngày đó đã từng phụ bạc?” Y không thể nhìn thấu, không thể khuất phục nàng. Và Lưu Triệt bắt đầu lần tranh đấu lớn nhất đời mình. Y tranh đấu với những tham vọng đế vương, những phồn hoa hư ảo của đời người đã phủ bóng quá sâu lên chân tình, làm khuất lấp những rung động ban sơ. Có những lúc tưởng chừng như y đã chạm được vào trái tim của A Kiều nhưng rồi lại vuột xa để rồi cứ thế lầm lũi tìm lại bản ngã của mình. Trong suốt hành trình này, quyền uy đế vương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà chỉ có trái tim. Đời nói y vô tình nhưng chính y dần dần cũng chẳng rõ mình vô tình hay đa tình khi A Kiều đã trở thành chính trái tim y. Đến trước khi mất, y vẫn nói chưa từng hối hận chuyện năm xưa vì nhờ đó mà y đã biết được ý nghĩa thực sự của tình yêu, như điện Chiêu Dương mà y xây nên. Chiêu Dương! Chiêu Dương! Đón vầng dương trở lại sưởi ấm cho những tháng ngày lạnh giá. Còn Vệ Tử Phu, nàng cũng có hành trình của riêng mình. Xuất thân thấp kém, nàng ban đầu chỉ mơ ước có một cuộc sống đầy đủ, người thân được bình an, nhưng rồi nàng đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, truyền kỳ trong chốn nhân gian. Nàng bao lần nhủ thầm mình không được yêu y nhưng lại không cưỡng nổi tiếng gọi của trái tim mình. Nàng tranh đấu, nàng quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình kể cả bằng biện pháp cực đoan nhất để rồi vẫn phải chịu thất bại bởi nàng là người đến sau. Nhưng tử sinh có nghĩa gì đâu khi con tim đã trao trọn cho người, và nàng chỉ an tâm uống chén canh Mạnh Bà để quên đi hết thảy những ân oán tình cừu sau khi được gặp lại quân vương của mình dưới suối vàng và biết y đang hạnh phúc. “Gió Bắc gieo giá lạnhMiên man kể nỗi sầuChung sống đến đầu bạcTử sinh đáng gì đâu.”(Nỗi nhớ không tên - Kinh Thi)Duyên...Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kim Ốc Hận (Tập 1) PDF của tác giả Liễu Ký Giang nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Kiều Thiếp (Đông Thi Nương)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kiều Thiếp PDF của tác giả Đông Thi Nương nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Kiếp Này Em Từng Có Anh (Trương Tiểu Nhàn)
Câu chuyện nhắc tới rất nhiều chi tiết xoay quanh một bức tranh (2000 mảnh ghép lại) có tên là “Bầu trời Cherbourg” (tiếng Trung có nghĩa là bầu trời phía trên lâu đài tuyết). Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ nhà đang ngồi bên bàn ăn uống rượu vang. Đó cũng là ước mơ của một đôi nam nữ trong truyện, muốn có một nhà hàng của riêng mình. Cũng nhờ bức tranh đó mà họ luôn nhớ về nhau, luôn tìm thấy nhau dù phải xa cách.*** Anh có thể bảo vệ em suốt đời được không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh ấy nói. Chỉ tiếc em không thể mãi mãi ở bên anh. Tại sao? Tìm mua: Kiếp Này Em Từng Có Anh TiKi Lazada Shopee Chẳng phải anh nói tuổi thanh xuân của người con gái có giới hạn hay sao? Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi. Tại sao lại là 30? Bởi quãng thời gian trước khi người phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó, em sẽ phải... Ổn định cuộc đời mình.***“Chẳng may tôi lại phát hiện thấy tấm chi phiếu mà cô viết trả anh ấy trong ví, nói cho cô hay, chính tôi đã đi đổi nó thành tiền mặt. Khoản tiền đó vốn là của anh ấy, nhưng tương lai sẽ là của tôi.” Chị ta lại nở nụ cười đắc thắng. Tôi đã đoán trước chính là chị ta, Văn Lâm nói anh lúc nào cũng để nó trong ví, chính chị ta đã lục ví sau khi anh ấy chết. “Cô có biết vì sao tôi hỏa táng anh ấy không?” Chị ta hỏi tôi. “Tôi không muốn anh ấy có mồ mả, đáng lẽ bình tro cốt cũng nên để trên chùa, nhưng tôi đã không thèm màng đến những lời phản đối của tất cả mọi người, đem bình tro cốt ấy về nhà. Chẳng phải vì tôi không nỡ rời xa anh ấy. Cô có biết nguyên nhân chính là gì không?” Chị ta bước tới trước mặt tôi, cơ thể dường như dán sát vào tôi, nhìn tôi chằm chằm nói. “Tôi không muốn để cô có cơ hội đến thắp hương khấn vái anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, chết cũng là chồng của tôi.” Chị ta cay độc nhìn tôi cười khẩy.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Trương Tiểu Nhàn":Cây Sa Kê Lưu LạcCây Sa Kê Ra ĐiCô Gái Trên Cây Sa KêKiếp Này Em Từng Có AnhTìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô ĐơnĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kiếp Này Em Từng Có Anh PDF của tác giả Trương Tiểu Nhàn nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Khuynh Nhiên Tự Hỉ (Giả Oán Chúc)
Nói đơn giản chút- Đây là câu chuyện về một người đàn ông đi đứng không tiện yêu một cô gái có đầu óc không được tốt lắm. Phức tạp chút- Đây là một câu chuyện tình yêu hoàn toàn không có xuyên không, trọng sinh, trạch đấu, cạnh tranh trong kinh doanh đầy cẩu huyết Phức tạp hơn nữa Tìm mua: Khuynh Nhiên Tự Hỉ TiKi Lazada Shopee - Đây là một câu chuyện cổ vũ người đàn ông kiêu căng vờ ngồi xe lăn phấn đấu biến cô gái xinh đẹp thành bà xã của mình.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khuynh Nhiên Tự Hỉ PDF của tác giả Giả Oán Chúc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.