Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! - Khinh Ca Mạn

Văn án: Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?” Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.” Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung, nam tử trên đó là ngài kìa?” Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.” Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.” Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!” Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta... Ta muốn phạm thượng.” *** Từ khi bắt đầu có ký ức, Thiên Âm biết mình chỉ là một đứa bé ăn xin. Nàng không cha không mẹ, không biết thân nhân là ai. Nàng cứ làm một kẻ ăn xin phiêu bạt từ thành này sang thành khác, lang thang từ trấn này qua trấn nọ. Đã có lần Thiên Âm tự hỏi, liệu mình sống như vậy để làm gì? Mục tiêu sống của nàng là chi? Thiên Âm hoàn toàn không biết. Nhưng trong thâm tâm này chỉ biết được rằng, nàng đang chờ đợi, đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Thiên Âm hoàn toàn mờ mịt. Chờ đợi một người nhưng lại chẳng biết người đó là ai, nghe quả thật hoang đường. Thế nhưng, Thiên Âm vẫn luôn có cảm giác rằng, chờ đợi người đó chính là sứ mệnh của cả cuộc đời nàng. Trong một lần va chạm một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền thế, Thiên Âm đã đắc tội với vị tiểu thư kia. Thật không may vị tiểu thư này lại là người tu tiên, vì vậy nàng ta càng không buông tha cho Thiên Âm. Thiên Âm bị đuổi bắt đến thừa sống thiếu chết, trong lúc chạy trốn thì không hiểu thế nào mà nàng lại xông vào được tiên sơn Thái A. Thiên Âm bị lạc vào núi Thái A, nơi mà đâu đâu cũng là đệ tử tu tiên chưa nói. Điều đáng nói là người nơi đây nhìn thấy nàng lại một mực nhận định Thiên Âm mang thần thể, chính là thể chất trời sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên tôn thứ hai tại Thái A. Lại nói, Tiên tôn là một danh xưng vô cùng cao quý, dành cho người mang sức mạnh cường đại đạt đến một cảnh giới nhất định. Thái A có một vị Tiên tôn duy nhất, người đã mang Thái A trở nên nổi danh trong giới tiên môn, vị Tiên tôn này tên Trọng Hoa. Mọi người ở Thái A đều nhận định Thiên Âm là người mang thần thể, vì vậy rất mong có thể chỉ bảo nàng để nàng trở thành Tiên tôn thứ hai. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành đệ tử của Thái A tiên môn. Sư phụ của nàng, chính là vị Tiên tôn Trọng Hoa kia. Thiên Âm cứ như thế, bắt đầu con đường tu tiên dài đằng đẵng. Thiên Âm chỉ vừa trở thành đệ tử tiên môn, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Người đã tu thành tiên thì không cần ăn uống, nhưng Thiên Âm nàng thì vẫn biết đói bụng. Ngày đầu tiên đến Thái A nàng bắt gà tiên nướng ăn, ngày sau thì bắt tiên hạc của tiên nhân khác để lấp đầy bụng, ngày sau nữa thì bắt là rùa tiên để nấu canh. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành nỗi sợ hãi đối với tiên thú trên ngọn núi Thái A :v Thiên Âm ngày ngày sống trong điện Cửu Trọng cùng với sư phụ Trọng Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoa nhận đồ đệ, trước Thiên Âm chàng còn có hai nam đệ tử. Thế nhưng đối với Thiên Âm, chàng đối xử vô cùng đặc biệt. Cưng chiều nàng hết mực, luôn bao bọc chở che Thiên Âm, thậm chí một người luôn lạnh nhạt như chàng liền có thể vì nàng gặp nguy hiểm mà lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có lẽ là do hai nam đồ đệ trước của chàng tuy là đệ tử nhưng đối với Trọng Hoa tôn kính quá mức, thậm chí có hơi xa cách. Khác với Thiên Âm, tiểu cô nương nghịch ngợm này vô cùng bám người. Thiên Âm là người đầu tiên nói với Trọng Hoa nàng không muốn rời xa chàng. Và nhờ có sự xuất hiện của Thiên Âm, điện Cửu Trọng vốn luôn tĩnh mịch liền náo nhiệt hẳn lên. Ngày Thiên Âm đến Thái A là khi nàng chỉ là một nữ hài mười một tuổi. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình mà Thiên Âm chịu nhiều sự ghen ghét của các đồng môn, không tiếc ra tay bắt nạt nàng. Thiên Âm từ đó dốc lòng tu luyện, một lòng mong sớm ngày thành tài, có sức mạnh để trả thù những người đã đối xử tệ với mình. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm kể từ ngày Thiên Âm trở thành đệ tử Trọng Hoa. Giờ đây tiểu cô nương nghịch ngợm năm xưa đã trổ mã thành một nữ tử xinh đẹp thanh thoát động lòng người. Sáu năm nay nàng bởi vì ám ảnh chuyện tu luyện mà không ra khỏi điện Cửu Trọng nửa bước, một lòng dốc sức mong trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quãng thời gian này, Thiên Âm cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ Trọng Hoa. Chỉ cần nhìn thấy Trọng Hoa, Thiên Âm khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác. Hay khi tiếp xúc gần với chàng, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đỏ mặt. Hay khi nhìn Trọng Hoa sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng trong xuân cung đồ :v Hóa ra tiểu Thiên Âm đã sa vào lưới tình với sư phụ Trọng Hoa mất rồi. Trọng Hoa vốn là Tiên tôn cao cao tại thượng, sống đã ngàn vạn năm, vô dục vô cầu, vốn luôn lạnh nhạt. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng chàng, cũng chỉ có một mình tiểu đồ đệ Thiên Âm dám đến gần chàng. Chỉ có nàng dám to gan trêu chọc chàng: "Sư phụ lớn lên thật đẹp mắt." Chỉ có nàng dám lấy mẫu khuôn mặt chàng để vẽ đông cung đồ. Tình cảm vượt quá mức tình sư đồ của Thiên Âm vốn Trọng Hoa chẳng hề hay biết, đến khi thứ tình cảm đó quá mức mãnh liệt đến nỗi chẳng thể che giấu được nữa, Trọng Hoa mới nhận ra sự bất thường. Trọng Hoa luôn cưng chiều, tận tâm dạy bảo cho Thiên Âm, nhưng dù vậy chàng đối với nàng chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi. Vì vậy mà khi biết được Thiên Âm có tình ý với mình, việc mà Trọng Hoa làm đầu tiên chính là để cho Thiên Âm chết tâm. Thậm chí chàng không ngại thành hôn cùng một nữ tử khác, chỉ để nàng dừng lại đoạn tình cảm sai lầm này. Việc sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, không khác gì loạn luân, nếu phạm phải sẽ nhận phải trừng phạt tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính này. Vậy Thiên Âm sẽ phải làm gì với tình yêu đơn phương của bản thân dành cho Trọng Hoa đây? Khi mà nhiều biến cố đang dần dần ập đến, hé lộ nhiều huyền cơ về thân thế của nàng. Hãy cùng tớ theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé! "Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!" là một câu chuyện ngược sủng đan xen, đưa bạn đọc đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Truyện có thể xem là khá nhẹ nhàng vì chứa nhiều tình tiết hài hước, các phân đoạn ngược tâm cũng không quá nặng nề. Nếu bạn đang cần một câu chuyện giải trí cuối tuần thì đây là một lựa chọn thích hợp đó! *** Ta tên là Cung Nguyệt. Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới. Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng. Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn. Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam. Khi đó ta mười một tuổi. Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt. Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu. Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta. Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé." Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới. Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người. Còn là một Ma tôn. Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”. Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt. Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" . Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép. Sư phụ đối với ta cực tốt. Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào. Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp. Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi. Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta. Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta. Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi. Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người. Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn. Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào. Lần chạy này, liền chạy sáu năm. Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ. Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ. Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?" Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt. Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi. Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành. Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió. Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế. Hắn dẫn ta đến điện Thái A. Hỏi hắn nguyên nhân. Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân. Phong quang*: nở mày nở mặt Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”. Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau! Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới. Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm. Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao. Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi. Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại. Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?" "Ta thấy được một. . . . . ." Mời các bạn đón đọc Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! của tác giả Khinh Ca Mạn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhận Biết Tình Yêu
Văn án: Thử ngày hai người ở chung, sinh nhật Giang Lệ, sinh nhật của mình,… tất cả đều không đúng, đành phải tìm Giang Lệ cầu cứu, “Mật khẩu điện thoại của anh là bao nhiêu thế?” “84 62 86!” “Nghe lạ vậy, sao anh lại đặt mật khẩu này?” “Ba vòng của em!” Nhâm Lâm Chi lớn tiếng mắng: “Lưu manh! Làm sao mà anh biết?” “Dùng tay đoán.” Sắc mặt Giang Lệ không đổi, “Dáng người rất đẹp.” Câu chuyện tình yêu của Giang Lệ và Nhâm Lâm Chi, một câu chuyện ngọt ngào từ đầu đến cuối, không ngọt không ăn tiền! *** Việc Nhâm Lâm Chi thi đỗ đại học F không thể không kể đến công lao của Giang Lệ, nhờ có Giang Lệ cho Nhâm Lâm Chi học bổ túc nên thành tích của Nhâm Lâm Chi mới nâng cao, cũng có thể thuận lợi học cùng đại học với Giang Lệ.   Ngay từ đầu Nhâm Lâm Chi còn không định để Giang Lệ hỗ trợ học bổ túc, cũng chỉ đơn giản muốn tận dụng cơ hội để được ngắm Giang Lệ mà thôi.   Cho đến khi Giang Lệ đưa Nhâm Lâm Chi đi kiểm tra bả vai lần cuối, thật ra là Nhâm Lâm Chi mặt dày quấn quýt đòi chủ nhật nào Giang Lệ cũng phải đưa cô đi kiểm tra, vết thương trên bả vai đã từ từ lành lại rồi, Nhâm Lâm Chi nghe thấy bác sĩ nói khôi phục rất ổn định, phải nhớ không được vận động mạnh, không vác vật nặng, lúc biết không cần phải đến kiểm tra nữa đột nhiên Nhâm Lâm Chi cảm thấy hơi buồn.   Sau khi kiểm tra xong lần này, về sau muốn tìm lý do để hẹn Giang Lệ đi cùng cũng rất khó, lỡ sau này hắn không để ý đến cô nữa thì làm sao bây giờ.   Giang Lệ thì chăm chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ, còn Nhâm Lâm Chi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sau này lấy lý do gì để hẹn Giang Lệ ra ngoài.   Sau khi ra khỏi bệnh viện, Giang Lệ đưa Nhâm Lâm Chi đi ăn cơm, tâm trạng Nhâm Lâm Chi có chút sa sút, Giang Lệ nhìn cô cứ gục đầu lên gục xuống, bộ dạng ỉu xìu, hắn quan tâm hỏi: "Sao vậy? Bả vai tốt rồi còn không vui à?"   Tâm trạng của Nhâm Lâm Chi không tốt, thấp giọng nói: "Tâm trạng của tôi không tốt."   "Vì sao tâm trạng lại không tốt, nói tôi nghe xem."   "Tình trường dường như không được như ý rồi." Nhâm Lâm Chi khẽ trả lời, nhưng Giang Lệ không nghe rõ nên lại hỏi sao vậy.   "Thi cử thất bại!" Nhâm Lâm Chi không muốn Giang Lệ biết mình đang nghĩ gì đành tùy tiện tìm một lý do. Trên thực tế, điểm bài thi số học của cô đúng là vô cùng thê thảm, chỉ là so với việc về sau không có lý do hẹn gặp Giang Lệ thì cũng không đáng buồn cho lắm. Mời các bạn đón đọc Nhận Biết Tình Yêu của tác giả Quy Xác Bất Quai.
Nghe Nói Nam Chính Là Poodle
Review by Lạc Dung: Ngay từ cái tên truyện chúng ta đã có thể thấy được tình huống dở khóc dở dở cười của nam chính rồi. Đúng vậy, nam chính Lăng Hàn, thiếu gia của tập đoàn Tĩnh Lăng, đẹp trai giàu có, không những thế còn là nam thần sáng tác nhạc cổ phong, lấy nghệ danh là Hàn Lâm, cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Nhưng trớ trêu thay, vào một ngày đẹp trời nào đó, trên đường từ nước ngoài trở về nước Lăng Hàn đã gặp tai nạn xe cộ, cơ thể lâm vào tình trạng hôn mê sâu còn linh hồn thì lại xuyên vào một chú chó Poodle. Bất ngờ thay, cô chủ của chú chó Poodle tên Nhị Cẩu (Cái tên mà theo các nhân vật trong truyện nhận xét là: Quê mùa) là nữ chính Kiều Hạ, vi diệu hơn Kiều Hạ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt đến độ não tàn của Hàn Lâm (tức Lăng Hàn). Nói về nữ chính Kiều Hạ của chúng ta một chút, cô là một tác giả mạng chuyên viết truyện H về nam thần, mà hình mẫu nam thần để cô viết truyện chính là Hàn Lâm :v Kiều Hạ là người cuồng âm thanh (thanh khống) nên khi biết đến Hàn Lâm với giọng hát trong veo, có 1-0-2 thì cô nàng đã say mê không có lối về. Trong những ngày hai người sống chung, Lăng Hàn từ một người đàn ông kiêu ngạo không thể chấp nhận nổi việc phi logic đang xảy đến với mình đến một chú chó “trung thành” yêu thích cô chủ của mình từ lúc nào không hay. Sau khi nam chính Lăng Hàn quay về cơ thể của mình thì bắt đầu công cuộc cưa đổ thần tượng cuồng nhiệt đến mức não tàn của mình, vì nam chính đẹp trai, giọng lại còn hay, tính tình còn tốt bụng nên là Kiều Hạ đổ cái rầm. Sau khi yêu nhau hai người ngọt ngọt ngào ngào, quả thực cực kỳ ngược chó độc thân, câu chuyện vừa sủng vừa thêm chút hài hước khiến mình đọc mà cứ phải tủm tỉm cười mãi. Gần cuối truyện hai người có chút xích mích nhỏ nhưng không vấn đề gì, xích mích có vài dòng thôi, cũng may Lăng Hàn mặt dày quá nên hai người lại sớm làm lành. Bên cạnh cặp nam nữ chính thì mình lại thích các nhân vật phụ hơn, tác giả đã tạo ra những nhân vật phụ có những tính cách rất dở hơi và tí tởn, ví dụ như cô bạn thân Tiêu Tiêu của nữ chính Kiều Hạ. Cứ thấy trai đẹp là hô to gọi nhỏ người ta là chồng mình, còn chưa cưa được người ta đã nghĩ luôn cả tên con mình với người ta rồi. Tiêu Tiêu đúng chuẩn một cô bạn thân mà ai cũng phải có, lúc cần thì rất đáng tin cậy, còn bình thường thì luôn đâm thọc và cười trên nỗi đau của người khác. Ngoài Tiêu Tiêu dở hơi ra thì cô con gái Lăng Liên Hạ của nam nữ chính cũng là một nhân vật vừa đáng yêu vừa khiến người ta phải cười không ngừng về độ tự luyến không ai địch nổi. Đây là một đoạn trích nhỏ về cô bé để mọi người hiểu rõ hơn chứ mình cạn lời rồi :v : Ở giữa sân nhỏ của nhà trẻ, mấy bé gái đứng xếp thành một hàng, đối diện là một cô bé thắt hai bím tóc xinh đẹp đang chống nạnh, nhìn các bé gái đang đứng. Cô bé ra dáng ho khan một tiếng, không biết học được ở đâu hắng giọng một cái, tiếng nói giòn tan vang lên: “Cha tớ nói, chúng ta là tiên nữ, tiên nữ không thể chơi với bọn con trai nước mũi tèm lem được, nếu không sau này thần tiên xinh đẹp sẽ không lấy chúng ta.” Trong hàng, một bé gái mặc đồ hình dưa hấu run rẩy giơ tay hỏi: “Vậy cậu đã gặp được thần tiên xinh đẹp chưa?” “Đương nhiên!” Cô bé thắt bím tóc tự hào trả lời, cô bé hơi nâng cằm lên, sợ người khác không biết mình đang tự hào: “Cha tớ chính là thần tiên xinh đẹp, cưới mẹ tớ là tiên nữ, sinh ra tớ chính là tiên nữ nhỏ.” Kiều Hạ đứng ở cửa ra vào: … Cho hỏi cái lỗ ở đâu? Cô cần một cái để chui xuống. Các cô giáo ở nhà trẻ đều cố nhịn cười, Kiều Hạ mặt dày rước “Tiên nữ nhỏ” nhà mình về nhà. Mà tiên nữ nhỏ họ Lăng còn không biết mình đã làm sai điều gì, cô bé ngốc nghếch nhìn mẹ mình: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đến đón con, cha đâu ạ?” Kiều Hạ mỉm cười: “Người cha thần tiên của con đi độ kiếp rồi.” Lăng Liên Hạ hoảng sợ che miệng lại, cô bé trợn tròn đôi mắt ngập nước thật to, trong đôi mắt đều là sự lo lắng: “Bác nói thần tiên độ kiếp rất nguy hiểm, mẹ mau đi cứu cha đi!” Khóe mắt Kiều Hạ giật giật, cô biết ngay là do chị Lăng Thần truyền bá quá nhiều tiểu thuyết tiên hiệp cho nhóc con này mà! Nhịn câu chửi tục sắp nói ra, Kiều Hạ tiếp tục mỉm cười: “Con không phải là tiên nữ nhỏ sao? Con phải đi cứu chứ.” Lăng Liên Hạ bị dáng vẻ mỉm cười của mẹ mình dọa sợ, cô bé tủi thân sắp khóc: “Con là tiên nữ nhỏ, mẹ là tiên nữ lớn, con không lợi hại bằng mẹ, mẹ mau đi đi!” Ngoài ra còn nhiều nhân vật phụ hài hước nữa, các bạn có thể đọc để tự cảm nhận. Truyện đọc thoải mái, về cơ bản là để giải trí, không phải động não, có một điểm mình không thích lắm là tình cảm của nam nữ chính đối với nhau đến khá sớm và nhanh, nếu chậm chậm một tí thì hay hơn :3 Truyện edit rất mượt, người edit truyền tải chất giọng hài hước và dở hơi của tác giả rất khá khiến mình cứ phải cười suốt. Truyện có pass, nhưng có thể chơi quiz để lấy pass, rất đơn giản. Cuối cùng, mời mọi người cùng nhảy hố ♥ Review by Tà Thần:   Lăng Hàn là thiếu gia của tập đoàn lớn Tĩnh Lăng, nhưng anh còn có một thân phận thứ hai, đó là đại thần Hàn Lâm nổi tiếng trong giới hát nhạc cổ phong. Hơn hai mươi năm cuộc đời anh vẫn trôi qua bình thường, cho tới một ngày nọ Ngọc hoàng Đại đế quá nhàm chán mà biến nó trở thành bất thường. Chính vì vậy, Lăng Hàn gặp tai nạn xe, linh hồn của anh… xuyên vào người một con chó poodle. Chú chó này tên Nhị Cẩu, chủ nhân đặt tên cho nó là Kiều Hạ. Kiều Hạ trùng hợp là một fan hâm mộ cuồng đến mức “não tàn” của Hàn Lâm, cô thậm chí còn đặt tên Weibo là “Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần” :v. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn khi phát hiện mình biến thành chó là, gấp gáp nhìn xuống hạ bộ để xác nhận giới tính. Nhưng hành động này trong mắt Kiều Hạ lại thành… “Cún con của cô giơ chân sau lên, đầu cúi sát về phía đó, nó đang định liếm bi sao?” Ngày một, ngày hai anh còn chưa quen, nhưng Lăng Hàn dần dần cũng phải chấp nhận hiện thực quái dị, làm quen cuộc sống dưới cái tên Nhị Cẩu thô tục. Tuy nhiên, hàng ngày chung sống cùng Kiều Hạ, anh lại đem lòng yêu mến cô từ lúc nào, vậy nên anh chỉ đêm đêm mong ngóng được quay lại thân xác chính chủ, để anh có thể bước vào cuộc đời của Kiều Hạ với tư cách người cùng giống loài… Khoảnh khắc Lăng Hàn tỉnh dậy trong cơ thể của chính mình, anh mừng như điên, từng bước lập kế hoạch tiếp cận Kiều Hạ. Ánh mắt Lăng Hàn mỗi khi hướng về Kiều Hạ thấm đượm tình cảm đến nỗi chỉ có người mù mới không nhận ra tâm tư của anh. Với vẻ ngoài anh tuấn, sự quan tâm săn sóc, trên hết là giọng nói từ tính hấp dẫn giống hệt như thần tượng trong mộng, Kiều Hạ không khống chế được mà rung rinh trước anh. Cô cái gì cũng tốt, chỉ tội chứng thanh khống hơi nặng, nên khi yêu đương với Lăng Hàn, Kiều Hạ sử dụng toàn bộ đặc quyền của bạn gái với chấp niệm duy nhất là được nghe anh… rên =)). Anh lên tiếng xin lỗi trước khi Kiều Hạ nổi giận lần nữa: "Vợ à, anh sai rồi." Sắc mặt Kiều Hạ dịu xuống một chuý nhưng vẫn hừ lạnh: "Ai là vợ của anh?" "Vậy... vợ đại nhân? Vợ của anh? Bảo bối? Em yêu?" Lăng Hàn cúi đầu sát tai anh mập mờ nói: "Em muốn nghe cái gì, anh đều gọi được." Vẻ mặt Kiều Hạ như con cá sắp chết, giọng điệu cứng nhắc không gợn sóng: "À, em muốn nghe anh rên." Lăng Hàn: "..." Bố mẹ Kiều Hạ đột ngột ly hôn khi cô mới chỉ mười mấy tuổi nên nội tâm Kiều Hạ trưởng thành khá sớm, cô trở nên u ám khép kín, chẳng chịu qua lại với ai. Chính vì vậy khi biết chuyện, Lăng Hàn vô cùng nghiêm túc mà nói với bố của Kiểu Hạ “Cô ấy có cháu rồi, không cần mạnh mẽ.” Theo đánh giá của mình thì truyện hơi nhạt, không quá xuất sắc, hình tượng các nhân vật cũng không phải có điểm nhấn gì quá nổi bật, tuy nhiên thì đặc điểm của mỗi người đều thú vị. Truyện khá ngọt ngào, dễ thương và thể loại mới lạ là một điểm cộng cho các bạn khẩu vị nhẹ nhàng 
Ly Hồn Ký
Văn án: Mới đầu, chỉ là cô phát hiện trong nhà có một vị ốc đồng tiên sinh. (1) Sau đó thì cô bắt đầu có một bạn trai mà người khác không nhìn thấy được. Đúng lúc cô đang tưởng mình sẽ có một người chồng ‘quỷ’, cảm ơn trời đất, linh hồn anh cuối cùng cũng trở về xác. Danh sách thuộc tính của nam chính: Debuff: nhược điểm: Ly hồn, khi đối mặt với nữ chính chỉ số thông minh là âm. Buff: ưu điểm: đẹp trai √ cao to √ nấu nướng √ chiều vợ √ trung khuyển √ kiếm tiền √ làm việc nhà √…. Nam chính: (# ̄▽ ̄#) muốn cưới được vợ, điểm mấu chốt là phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp và vào được phòng ngủ của cô ấy! Nữ chính: Trong biển người mênh mông rộng lớn em chỉ có một linh hồn để bầu bạn…. Thôi quên đi, em sắp bị sự ngu ngốc của anh làm cho khóc rồi đấy, anh có biết không? (1) Ốc đồng tiên sinh: người đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái P/s 1: Trong trạng thái ly hồn, linh hồn và thể xác bị chia lìa, nhưng trạng thái của linh hồn không giống như quỷ hồn, cụ thể là ‘ly hồn ký’ có thêm vài yếu tố kì ảo, nội dung cụ thể có thể ấn vào Chương 1: Giới Thiệu. P/s 2: Chỉ có ngọt sủng không ngược, hoan nghênh mọi người nhảy hố. ---- Đầu tiên mình muốn hỏi là mọi người đọc văn án có cảm thấy thích thú không ạ? ^^ “Ly Hồn Ký” có nội dung khá lạ, nam chính Bạch Tuyên bị tai nạn nhưng thay vì được trọng sinh hay tỉnh lại hoặc xuyên không thì thân thể anh ấy vẫn nằm trong bệnh viện và linh hồn thì lang thang vất vưởng bên ngoài, không mục đích, không ai nhìn thấy, cho đến khi anh gặp được Kim Thu. Nữ chính Kim Thu chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt đối với Bạch Tuyên, chỉ có Kim Thu mới nhìn thấy, nghe thấy và chạm được Bạch Tuyên. Còn Bạch Tuyên thì chỉ chạm được những gì mà Kim Thu đã chạm qua, một sự tồn tại "lệ thuộc". Kim Thu cũng chỉ là một cô gái bình thường - ý mình là cô ấy không có thiên nhãn hay là pháp sư gì gì đó các kiểu nên khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ – mà thật ra chẳng khác gì hồn ma xuất hiện trong nhà mình, cô đã cực kì hoảng sợ. Người đàn ông đó còn trơ trơ ngây thơ vô tội không biết mình tự ý vào nhà người khác là sai trái nữa cơ ???????? Linh hồn Bạch Tuyên đi theo Kim Thu như một bản năng, anh quấn quít lấy Kim Thu mặc cho bị xua đuổi. Vì đơn giản, anh cảm nhận được mình rất hạnh phúc khi đến gần bên cô. Nhưng, có ai thắc mắc vì sao giữa hàng vạn con người Bạch Tuyên lại chỉ tìm đến Kim Thu không ạ? Rõ ràng là nơi anh bị tai nạn và nơi Kim Thu ở là hai thành phố cách xa nhau. Kim Thu cũng chắc chắn mình chưa từng gặp Bạch Tuyên và Bạch Tuyên cũng chưa một lần rời khỏi thành phố nơi anh sinh sống. Nhưng tại sao anh lại thấy Kim Thu vô cùng quen thuộc? Tại sao giữa hai người lại có những kí ức hệt như nhau? Tất cả sẽ được vén màn từ từ và thật sự rất bất ngờ đó nha. Bạch Tuyên đã mất đi kí ức mà chỉ còn nhớ được mỗi tên mình. Nhưng với các thuộc tính như ngây ngô một cách vô sỉ, mặt dày theo đuổi, thê nô, thích bị ngược đãi, cộng với vẻ ngoài siêu soái, Bạch Tuyên nhanh chóng đốn gục trái tim Kim Thu. Dù anh hoàn toàn không phải một con người bình thường bằng xương thịt, nhưng Kim Thu vẫn chấp nhận yêu anh. Vì anh là người đã bên cô lúc cô cần, sưởi ấm trái tim cô và yêu thương tôn trọng cô vô điều kiện. Hai người ở bên nhau bình bình yên yên và trải qua nhiều chuyện cực dở khóc dở cười. Nếu đem ra tưởng tượng thì trong mắt người ngoài Kim Thu luôn trong trạng thái nói chuyện một mình ????????. Vốn Kim Thu đã nghĩ nửa đời còn lại cô sẽ ở bên một người yêu vô hình như vậy. Lúc đó, cô vẫn đi làm còn Bạch Tuyên thì ở nhà làm “chàng ốc” ngoan hiền. Nhưng Bạch Tuyên bất ngờ quay về lại thân thể và tác giả đã mở ra cho chúng ta một câu chuyện hoàng tử lọ lem vô cùng ngọt ngào. Bạch Tuyên vốn là một cậu ấm thủ đô, một cậu ấm tự kỉ sống ngơ ngác hơn 26 năm cuộc đời, một "bông hoa" được hai nhà nội ngoại chở che trong lồng kính. Vốn dĩ Bạch Tuyên không muốn quay về thân thể vì anh sợ bóng sợ gió, sợ Kim Thu ghét bỏ trước kia mình ngốc nghếch. Ban đầu, mình nghĩ linh hồn Bạch Tuyên đơn thuần nhưng chắc khi về lại cơ thể sẽ "mạnh mẽ cường đại" lên đúng chuẩn đại boss. Nhưng không hề nhé. Khi linh hồn quay về thể xác, Bạch Tuyên dù có thông minh lên chút nhưng vẫn rất đơn thuần, vẫn ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Và mục tiêu làm việc của anh cũng chỉ vì để kiếm tiền nuôi vợ, không muốn vợ phải đi làm việc vất vả - kể cả việc nhà, cơm nước, áo quần :v Thú vui của Bạch Tuyên trước sau như một, vẫn là "cầu vuốt lông, cầu ôm ấp, cầu yêu thương" :v. Nói đúng ra thì Bạch Tuyên là một thê nô có đẳng cấp, đúng chuẩn đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, để vợ làm việc là tội ác tày trời. “Trong suy nghĩ của Bạch Tuyên, vợ là để thương yêu, là bảo bối dùng để ôm vào lòng. Để vợ làm việc là tội ác tày trời.” * Đọc “Ly Hồn Ký” bạn sẽ không bị tức ngực hay khó thở bởi vì tình tiết truyện không có nhiều cao trào đâu ạ. “Ly Hồn Ký” như một câu chuyện cổ tích của hoàng tử và lọ lem, không có sự hiện diện của phù thủy xấu xa, không có sự ngăn cách về gia thế sang hèn. Vì đơn giản thê nô Bạch Tuyên rất yêu thương và sủng ái vợ, đối mặt với vợ chỉ số thông minh luôn auto về 0 và các yếu tố bên ngoài căn bản cũng không tác động đến não Bạch Tuyên được :v Trong câu chuyện tình yêu này mình thích cách Kim Thu kiên định với tình yêu của cô ấy, không có tâm lí thoái chí hay nản lòng trước vấn đề ở bên một con rùa vàng như Bạch Tuyên. Mình cũng thích cách Bạch Tuyên yêu thương Kim Thu. Anh không màng sĩ diện, không để các nhân tố khác làm tình yêu của họ nảy sinh bất cứ nguy cơ nào từ trong suy nghĩ. Và điều cuối cùng mình muốn nói chính là: "đây đúng là một câu chuyện cổ tích" thật ngọt ngào đáng yêu đến mức khiến người khác ghen tỵ . Vì bây giờ để tìm thấy một người đàn ông hoàn hảo thương vợ thê nô như Bạch Tuyên hẳn là gần tuyệt chủng rồi ạ ???????? --- Trích đoạn: Kim Thu chăm chú nhìn anh một lúc, ung dung thong thả nói: “Nhưng là em mơ thấy mình cầm roi quất anh.” Cô liếc, “Hoàn toàn khác với chuyện anh muốn.” “Hả, cái gì vậy.” Anh thất vọng bò xuống, chạy ra khỏi phòng, Kim Thu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy anh cầm một chiếc thắt lưng của cô đi vào, bò trở lại giường, cung kính nói: “Đến đây đi chủ nhân.” “…” Đây là logic gì vậy? Kim Thu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Anh mang theo vài phần ngại ngùng: “Thì ra vợ thích chơi trò này, tuy rằng anh chưa từng thử qua, nhưng anh sẽ rất nghe lời, đến đây đi, đừng khách sáo.” --- Kim Thu véo một cái trên mông anh, Bạch Tuyên gào khóc một tiếng: “Vợ, em đừng luôn sờ mông anh như vậy, thật giống như đang sờ con nít.” “Không được à, em rất thích đó.” Kim Thu lại hung ác véo một cái, cười tủm tỉm hỏi lại, “Không thể sao?” Bạch Tuyên cởi quần ra, ngoan ngoãn nằm sấp: “Không có, vợ à em sờ đi.” Cuộc sống thật tươi đẹp, đời người chuyện hạnh phúc nhất chẳng lẽ không phải là phơi nắng để vợ chải lông cho sao? ----- * Trích từ truyện Review by #Hạ Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Review by Lạc Dung   Bỗng một ngày nọ, bạn bỗng dưng có cảm giác có ai đi đó nhìn mình, đi theo mình, thậm chí những thứ bạn quên chưa làm bỗng tự dưng đã được làm hết rồi, ví dụ như tối quên vứt rác, hôm sau đã thấy túi rác đó ở bãi rác, hay quên tài liệu làm việc ở nhà, hôm sau đã thấy nó ngay ngắn trên bàn làm việc, hoặc là hôm sau tỉnh dậy thấy có người lấy kem đánh răng hộ cho, còn chuẩn bị cả nước ấm cho mình uống, trong khi bạn lại ở một mình việc thì chắc chắn ai cũng sẽ sợ muốn chết. Nhất là khi bạn còn sợ ma, có lẽ đã bị dọa đến muốn ngất xỉu rồi, làm gì còn bình tĩnh được chứ. Nhưng không, đây là ngôn tình, và dù có là ma, thì cũng là một con ma siêu đẹp trai, lại còn thê nô, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Ly Hồn Ký là câu chuyện kể về nữ chính Kim Thu và con ma (Nói chính xác chỉ là một linh hồn bị thoát xác, chứ chưa chết, nhưng gọi con ma cho nhanh) Bạch Tuyên đẹp trai, thê nô đến nỗi không thể thê nô hơn được nữa, lại cực kỳ trung khuyển, luôn luôn bám dính lấy Kim Thu. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc Kim Thu đang tắm, bị trượt chân thì Bạch Tuyên vội hiện hình đỡ Kim Thu, tất nhiên đỡ là việc bình thường thôi, nhưng chàng trai này lại đặt tay đúng vào phần ngực của Kim Thu, và lúc đó đang tắm, thì đương nhiên phải khỏa thân rồi. Vậy đấy, tình huống không mấy đẹp mặt cho lắm. Độc giả có thể hiểu mà. Và lần gặp mặt chính thức của hai người (Trên kia chỉ là lần gặp mặt chưa chính thức và rất ngại ngùng) là lúc Kim Thu dán bùa lên cánh cửa, đang dán thì nam chính Bạch Tuyên xuất hiện hỏi: “Nhà không có quỷ, em dán bùa làm gì thế?” Và tất nhiên Kim Thu sợ gần chết. Sợ thì sợ nhưng thấy con ma này đẹp trai quá nên Kim Thu cũng đơ ra mất 1 lá. Ai mà chẳng yêu cái đẹp, nhất là trai đẹp nữa chứ hí hí hí ♥ Và cũng vì vừa đẹp trai lại tốt bụng nên Bạch Tuyên đã được ở lại nhà Kim Thu. Nói đi cũng phải nói lại, Kim Thu ngoài miệng thì sắc bén nhưng lại dễ mềm lòng. Tuy cũng có điều kiện này nọ, nào là cách xa 10m, hay không được đụng chạm vào người, nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, sớm muộn gì mấy điều kiện cũng bị xóa bỏ thôi. Thế là bắt đầu cuộc sống một người một ma đầy màu sắc, từ từ thích ứng rồi bắt đầu yêu nhau. Có lẽ vì Bạch Tuyên là linh hồn nên cũng rất hay liên quan đến các con ma khác, trong truyện nhiều lần nhắc đến vài con ma hay xuất hiện, nào là con ma ở nhà đối diện (Nhà đối diện có một cô gái chết oan nên biến thành ma), rồi lại còn có ma nữ nhập vào đồng nghiệp của Kim Thu, kể cả đến lúc Bạch Tuyên quay trở lại thể xác rồi nhưng vẫn gặp ma. Người ta gọi là có duyên đấy. Mấy đoạn này đọc không ghê lắm, chỉ là hơi sờ sợ thôi. Kim Thu mặc dù cũng sợ nhưng dần cũng quen luôn rồi. Ở đầu truyện, Bạch Tuyên mang đến cho người đọc một cảm giác đây là chàng trai hào hoa, phong nhã, đã tuấn tú nhanh nhẹn lại còn dịu dàng, rất biết quan tâm Kim Thu nhưng về sau, rõ ràng là một con chó lớn bám người, bám chặt, lại còn thê nô đến nỗi mất hết cả hình tượng. Nhiều lúc cực giống một đứa trẻ con trong thân xác người lớn, cũng biến thái nữa, thật sự rất biến thái, quá biến thái và… cũng đáng yêu. À còn hơi ngốc, ừ nhiều lúc ngốc thật. Nhưng cái này có lý do cả. Vì sao lại nói là biến thái? Lần đầu tiên hiện hình Bạch Tuyên đã vô tình đặt tay lên ngực Kim Thu và nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô, Kim Thu đã mặc định cho rằng đây là một con ma háo sắc, sau đó Bạch Tuyên nhiều lần nói thích Kim Thu, muốn ôm hôn, muốn được ở bên cạnh Kim Thu, và nhiều lần đã sinh ra phản ứng sinh lý với Kim Thu, ngay trước mặt cô nàng luôn, Bạch Tuyên cũng nhiều lần thẩm du nữa mà toàn bị Kim Thu phát hiện và bắt gặp… Cái này, đúng là biến thái rồi, nhưng đàn ông con trai ai chẳng vậy, chúng ta nhìn vào thấy cũng bình thường thôi :))) Bạch Tuyên vốn bị tai nạn giao thông mà hồn lìa khỏi xác, lúc linh hồn rời khỏi cơ thể thì tự động tìm đến Kim Thu và cứ đi theo thôi. Nói là linh hồn nhưng cũng chỉ có một mình Kim Thu chạm vào được Bạch Tuyên thôi (Phải chạm vào được chứ, không chạm thì hôn làm sao được, xxoo làm sao được). Còn nói đến lý do vì sao hồn lìa khỏi xác thì tự động đi theo Kim Thu thì là do hai người đã có duyên từ kiếp trước. Ở kiếp trước, nữ chính Kim Thu đã vẽ Bạch Tuyên, sau đó nhờ khát vọng mãnh liệt của Kim Thu mà Bạch Tuyên ngưng tụ lại, bước ra khỏi tranh và quan tâm chăm sóc đến Kim Thu, theo truyện thì gọi là họa linh đấy, sau Kim Thu chết, Bạch Tuyên cũng luôn ở bên. Đến kiếp sau, Bạch Tuyên ra đời, lúc ra đời thì vẫn bình thường, nhưng sau một đêm lại trở thành một đứa trẻ ngây ngốc, chỉ số thông minh thấp kém. Cũng chỉ là vì Bạch Tuyên cảm nhận được cô sắp ra đời, nên tách một phách khỏi thân thể, bay về phía xa. Một nửa linh hồn thì ở trong cơ thể suốt 20 năm, nửa còn lại thì vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với cô, thỉnh thoảng có xuất hiện, sau đó lại bị quên đi, nhưng vẫn chưa bao giờ rời xa Kim Thu. Cho đến lúc xảy ra tai nạn giao thông,  nửa linh hồn kia của Bạch Tuyên cũng ra ngoài, sau đó hai linh hồn hợp lại làm một. À kiếp này nam chính là con nhà giàu, là một rùa vàng chính hiệu đó. Nữ chính ngôn tình đều thế, vơ đại một đám cũng toàn kim cương vương lão ngũ hoặc cao phú soái :))) Về phần nữ chính Kim Thu thì từng có người yêu cũ thời đi học, cô nàng này mạnh mẽ, không bánh bèo hay thánh mẫu, cũng chẳng bạch liên hoa, nói chung là dạng nữ chính bình thường nhưng đều làm vừa lòng người đọc. Lúc đầu mới đọc mình chỉ nghĩ là một câu chuyện sủng ngọt hết sức bình thường, không ngờ giữa hai người lại có duyên phận này, cảm thấy rất bất ngờ cũng rất xúc động. Truyện cũng không có tiểu tam tiểu tứ gì, HE và edit cực mượt. Nhiệt liệt đề cử ♥   Review Hoa Tuyết: Cô nhân viên công sở Kim Thu có ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, gia cảnh bình thường,… một ngày nọ lại gặp chuyện bất thường. Cô linh cảm rằng trong nhà mình đang có “ai đó” đang và cứ luôn theo dõi mình -_- Và linh cảm đó ngày một rõ ràng hơn khi “ai đó” trong nhà cô bắt đồng hành động ngày càng lộ liễu hơn như giặt quần áo cho cô, làm cơm cho cô, dọn dẹp nhà cho cô…. điều đó làm Kim Thu rất hoang mang (nếu là mình thì mình bỏ nhà đi ngay và luôn rồi chứ) Rồi đến một ngày những lo sợ mơ hồ đó cũng biến mất, thay vào đó là nỗi sợ tột cùng vì “ai đó” đã hiện hình lên để cứu Kim Thu khi cô bị ngã. Lúc đấy, Kim Thu mới biết thì ra ma còn có thể đẹp trai như vậy, đẹp trai đến nỗi cô muốn sợ cũng không sợ được, muốn đuổi “nó” đi cũng đuổi không đành. Một phần vì “anh ma” Bạch Tuyên cực kỳ đẹp trai, lại cực kỳ biến thái, à không, là cực kỳ thích Kim Thu. Luôn chăm lo quấn quýt cho Kim Thu nên cô tạm thời cho anh ở lại nhà mình với điều kiện không được lại gần cô, và đương nhiên là điều kiện ấy không có hiệu lực, vì mỗi lần ở cạnh Kim Thu, Bạch Tuyên luôn vồ lấy cô ôm hôn làm nũng, đúng vậy, là làm nũng, vì Bạch Tuyên là một con ma đẹp trai có tính cách dễ thương đáng yêu. Và rồi người gần ma lâu ngày cũng hết sợ, và chuyển sang yêu. Kim Thu cứ tưởng sẽ ở bên cạnh một linh hồn như thế đến suốt đời, cho đến khi tất cả các bí ẩn được giải thích, thân thế của Bạch Tuyên, lý do anh đến bên cô và lý do chỉ có mình cô có thể thấy được linh hồn của anh. Tất nhiên cuối cùng Bạch Tuyên được trở về thân thể của mình và sống như một người bình thường ở bên cạnh Kim Thu như một cặp vợ chồng bình thường rồi. Ưu điểm của truyện này là nội dung khá mới mẻ, 100% sủng ngọt đáng yêu. Khuyết điểm là (đối với mình) truyện nhiều tình tiết vô lý, nữ chính (đối với mình) là gan dạ đến không tưởng tượng được luôn, đọc hơi chán, mình lướt hơi bị nhiều luôn đó, chỉ đọc giải trí thôi. ^^   Mời các bạn đón đọc Ly Hồn Ký của tác giả Thanh Thanh Lục La Quần.
Ồn Ào Nhỏ
Nữ chính Đại Khinh là con gái của một gia đình nhà giàu, nhưng cô từ nhỏ chưa bao giờ thấy mặt cha đẻ. Lớn lên bên mẹ, dượng và em gái cùng mẹ khác cha, Đại Khinh luôn bị mẹ ghẻ lạnh vì cô làm bà nhớ đến người chồng trước.  Vì muốn có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, sau buổi xem mắt, mẹ quyết định gả cô cho anh - Đường Tống. Nhưng đây không phải là câu chuyện về một cuộc hôn nhân không tình yêu, bởi vì, cô đã có tình cảm đơn phương với anh, từ 8 năm về trước.  16 tuổi cô thích anh, từng gặp gỡ, nhưng anh không hề nhớ cô. Sau trận bóng rổ, Đại Khinh nhặt được ví của Đường Tống, nhưng chưa kịp hoàn vật lại cho chủ thì giữa đường lại nhảy ra một nữ đồng học nhận sẽ trả lại ví cho anh. Cô vì thế mà lần đầu bỏ lỡ nhân duyên, gián tiếp nối tơ hồng cho anh và mối tình đầu - Phạm Vận.   Gia đình bắt anh phải chia tay với bạn gái do không môn đăng hộ đối, Đường Tống mới có cuộc hôn nhân kinh tế cùng Đại Khinh. Từ những cảm xúc lẫn lộn ban dầu, dần dần anh bỗng muốn tìm hiểu cô. Anh phát hiện ra cô gái mới lớn hay thẹn thùng này thế mà lại là một nữ lưu manh, và ở bên cô anh luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái đến lạ. Lại phát hiện người vợ trên danh nghĩa của mình hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Quanh cô không thiếu người ái mộ theo đuổi, muốn xuất chúng có xuất chúng, muốn môn đăng hộ đối lại càng dễ dàng nhưng tại sao cô lại chọn anh? Đường Tống càng muốn tìm hiểu rõ, thì càng lún sâu vào lòng yêu thích người phụ nữ ấy, rồi chậm rãi rơi vào bể tình trầm luân từ lúc nào không hay.  Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến với hai người thì em gái cô tự tử. Cô ấy yêu bạn của anh, nhưng tình cảm của chàng trai đã dành cho Phạm Vận. Tại sao chị em cô đều yêu phải những người đàn ông có dính dáng tới Phạm Vận? Đại Khinh muốn buông tay, muốn ra đi, vì cô sợ mình sẽ có kết cục như em gái. Nhưng Đường Tống luôn âm thầm đi theo bảo vệ cô. Anh nói, hãy trở lại bên anh, làm lại từ đầu, đừng tốn thời gian của chúng ta thêm nữa... ________________________ Đường Tống nghiêm túc ừ một tiếng — "Ừ, hâm mộ ghen tị." "Ý anh là anh hâm mộ đến ghen tị Vĩ Vĩ yêu thích em sao? Ý là anh có gì đó với Vĩ Vĩ?" — Tôi cười cười. "Hai người đàn ông có thể làm gì, súng đấu súng à" — Đường Tống bắt đầu nổi gian tà lên. "Xoay lưng lại cũng được mà" — Tôi đề nghị. Đường Tống im lặng một hồi, rốt cuộc nói — "Bà xã, em quá hung ác đi" ______________________ Bạn nào đọc truyện của TKK rồi thì sẽ biết motip truyện luôn hài hước, nhưng đã ngược thì rất đau lòng như "Bạn trai ta là sói" đoạn nam phụ chết mà mình khóc tức tưởi luôn -.- Truyện hay nhưng mình chỉ đánh giá 3★ vì nữ chính không sạch, bị bạn thân của nam chính cưỡng bức. Nhưng mình không thể ghét anh vì có ngoại truyện về anh rất đáng thương, một đời yêu cô không thể quên. Truyện rất hay, đáng để đọc, các bạn hãy nhảy hố đi =)) Review by Tuệ tần (Ann) - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vừa đọc xong nên mình viết cảm nhận luôn. Hơi thất vọng vì mình khá thích thể loại cưới trước yêu sau. Đại Khinh là một cô gái không có tình yêu thương của mẹ, thậm chí mẹ cô còn đẩy cô xuống cầu thang, thật sự mình rất ghét những tình tiết bố/mẹ nhìn thấy hình ảnh người cũ từ người con gái mà đâm ra hận, đánh đập nó, quá tàn nhẫn không chấp nhận được. Cô yêu thầm Đường Tống 8 năm. Khi anh chia tay cùng bạn gái cũ Phạm Vận, sau khi được giới thiệu, vì môn đăng hộ đối nên Đại Khinh cùng anh lấy nhau. Những tưởng ước mơ đã thành hiện thực, Đường Tống đối xử với Đại Khinh không tệ, anh còn muốn bắt đầu lại từ đầu với cô. Nhưng bản tính con người vốn là tham lam, Đại Khinh muốn cả trái tim anh, chứ không phải chỉ là một phần. Cô cùng em gái đều có chung một tình địch, đó là Phạm Vận. Người yêu cũ của Đường Tống là Phạm Vận, người em gái Tần Lệ của Đại Khinh yêu là Dương Dương, cũng lại yêu Phạm Vận. Vì Phạm Vận mà Tần Lệ tự sát, đó là một cú sốc lớn với Đại Khinh, sau đó Đại Khinh ra đi. Đường Tống đã yêu cô tự lúc nào nên theo dõi, bảo vệ cô. Cuối cùng 2 người hạnh phúc cùng nhau. Thú thật mình không thích các nhân vật trong truyện này, Đại Khinh, lúc đầu cảm thấy khá được nhưng từ lúc dây dưa với Hoà Nhất mình đã không thích, và y như rằng đúng là cô đã sai lầm, để bản thân bị thương tổn :(( anh nam chính thì ôi!!! Không thể thích nổi, từ đầu khi còn tình cảm với Phạm Vận thì không nói, nhưng lúc sau khi yêu nữ chính rồi vẫn dùng dằng chưa dứt với Phạm Vận, đọc rất bực, thêm 1 đám bạn của anh này, cô người yêu cũ Phạm Vận, Dương Dương, a Vane, Hoà Nhất, thấy chẳng ai bình thường cả???????????? *** Đây là cuốn truyện đầu tiên của Tát Không Không mà mình đọc và cảm thấy buồn từ đầu đến cuối. Truyện không quá xuất sắc, nhưng mình cho điểm 8, vì mình cảm thấy đồng cảm. Câu chuyện kể về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai nhưng lại để vuột mất rất nhiều cơ hội để được ở bên người ấy. Đến cuối cùng, khi trước mắt cô có một cơ hội, dù là cô biết người ấy không yêu cô, dù là cô biết xung quanh cô còn nhiều người đàn ông tốt hơn hắn, nhưng cô vẫn nắm lấy cơ hội đó, cưới hắn, ở bên hắn, yêu hắn, vì đối với cô như thế cũng là hạnh phúc :) Điểm trừ : - Nữ chính không sạch, vì bị nam phụ (aka bạn thân nam chính) cưỡng bức. Mình rất kị truyện nam nữ chính không sạch, tuy nhiên, mình vẫn đọc, vì nếu bạn đọc hết cuốn truyện, bạn sẽ thấy chi tiết ấy chẳng là gì so với những "lợi ích" mà nó đem lại. - Truyện khá ổn nhưng không phải là không tì vết. Mình cho điểm 8 theo tình cảm nhưng trên thực tế, truyện có rất nhiều điểm khó chịu mà đặc biệt là các tình tiết ngược rất dài rất lê thê gây cho người đọc cảm giác mệt mỏi. Và cả cái cách tác giả tháo nút các nút thắt mà bà đặt ra mình cũng không thấy thỏa mãn mà thấy đau, rất đau. Có lẽ do mình ít khi đọc truyện buồn nên cảm thấy cuốn truyện này rất buồn. Các bạn có thể thử nếu các bạn muốn nếm thử nỗi đau mà nữ chính, nam phụ và em gái cô ấy phải hứng chịu.   Mời các bạn đón đọc Ồn Ào Nhỏ của tác giả Tát Không Không.