Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Này, Người Đàn Ông Của Em! - Khiêu Dược Hỏa Diễm

Tôi không gọi em là chị, vì không muốn làm đứa em trai nhỏ của em. Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là tuổi tác, em luôn xem tôi là thằng nhóc mà em đã quen biết từ thuở nào, cho dù tôi đã là một người con trai trưởng thành và trái tim tôi đã biết đập loạn nhịp vì em. Tôi biết, sự ràng buộc giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ mỏng manh. Tôi thật sự rất sợ, lỡ như sợi dây liên hệ ấy đứt đoạn, giữa tôi và em sẽ không có gì liên quan nữa. Tôi luôn nghĩ, đến khi lớn hơn một chút, lớn thêm chút nữa, tôi sẽ cầm tay em, sẽ không bao giờ buông em ra, sẽ dìu em đi suốt cuộc đời. Nhưng tôi không biết cách thể hiện ... Tôi sợ cứ mãi phải gọi em là “chị”. Nhưng cũng được: “Chị, em thích chị, em đã thích chị từ lâu. Trong những ngày tháng em không ở bên chị, chị có nhớ em chút nào không?” Chỉ cần em quay đầu lại, là có thể nhìn thấy tôi. Người đàn ông của em, có thể nhỏ tuổi hơn em, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn. Người đàn ông của em, có thể vẫn hồn nhiên, nhưng có bờ vai mạnh mẽ và ấm áp. Người đàn ông của em, có thể chưa có sự nghiệp, nhưng chắc chắn đã biết thế nào là tình yêu đích thực. *** Lại một lễ Tình nhân nữa. Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, bầu trời không một chút mây, cao lồng lộng. Trời chưa sáng, Trữ Mặc đã thức dậy đến nhà Lâm Nghiêm. Hôm nay anh kết hôn, cô phải đến giúp. "Hành đâu, hành đâu?" Bà Lâm đảo một vòng trong bếp, "Hành tươi tôi mua tối qua đâu?" Ông Lâm lên tiếng: "Tối qua tôi nấu mì ăn rồi!" "Cái ông lão này, cái đó để ông ăn sao? Tôi mua để đi rước dâu đấy!" Bà Lâm nổi giận, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của con, nên đành thôi. Trữ Mặc vội cầm ly nước cho bà uống: "Mẹ nuôi, đừng giận, để con gọi điện cho Tô Chính đi mua. Cậu ấy đang trên đường, mua xong đến đây chắc chắn vẫn kịp?" Ông Lâm đợi bà quay đi, nhỏ giọng: "Mấy cái quy tắc phiền quá, rước dâu còn phải hành với thịt dê, làm gì chứ, nấu lẩu hả?" "Ba!" Lâm Nghiêm cố nhịn cười, "Coi chừng mẹ nghe thấy, rồi lại bị mắng nữa!" "Mẹ con lớn tuổi rồi, tính khí ngày càng tệ, ba không chấp!" Ông Lâm phẩy tay, nói khí khái, nhưng lại sợ bà Lâm nghe thấy. Trữ Mặc lấy điện thoại đưa ra cho Lâm Nghiêm thấy, tỏ ý muốn ra ngoài gọi điện. Lâm Nghiêm gật đầu. "Tô Chính, tới đâu rồi? Còn không đến thì không rước dâu được đâu!" Tô Chính bị kẹt xe trên đường, nên đành bất lực: "Chị yêu của em, không phải em không muốn tới, đang bị kẹt xe, sắp khóc rồi đây." "Vậy tiện đường mua ít hành nhé!" "Hành?" Tô Chính không hiểu, "Mua hành làm gì? Làm hoa cưới cho cô dâu à? Hơi sáng tạo quá đấy!" "Cậu thật là..." Trữ Mặc không nhịn được cười, "Bảo mua thì cứ mua đi, sao nhiều chuyện vậy? Là phong tục ở quê họ, khi rước dâu phải có một bó hành và một cân thịt dê. Tối qua mẹ nuôi mua hành, nửa đêm cha nuôi dậy nấu mì ăn hết rồi." "Vậy thì hôm nay cha nuôi không cần nấu mì, chỉ cần ăn thịt dê." "Đừng đùa nữa, nhanh đi, sắp đến giờ rồi." Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm bước ra, vội tắt điện thoại. Hôm nay Tô Chính là phù rể. "Thế nào? Cà vạt của anh được rồi chứ?" Lâm Nghiêm đi đến trước mặt Trữ Mặc. Trữ Mặc gật đầu: "Yên tâm đi, rất đẹp trai!" "Phù rể có đến không vậy?" ... Mời các bạn đón đọc Này, Người Đàn Ông Của Em! của tác giả Khiêu Dược Hỏa Diễm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hành Vân Công Tử - Thư Lị
Khác với những tác phẩm xuyên không nữ cường thường gặp như Khải Hoàn Ca, Hành Vân Công Tử của Thư Lị nói về những khía cạnh mới về xuyên không, về chuyện tình yêu. Trong thành Bội Châu ai cũng nghe danh Kiều công tử tài hoa vô song lại hay giúp đỡ người nghèo lại có bàn tay vàng chữa bệnh. Vì thế Đan Hi đến cầu mong hắn chữa bệnh cho phụ thân nhưng khi hắn đến cha nàng đã chết nhưng hắn thương tình cưu mang nàng cho nàng làm nha hoàn nhưng chỉ chăm lo cho hắn, may túi hương cho hắn nhưng cũng từ đó nàng phát hiện hắn không phải là người .... Mời các bạn đón đọc truyện Hành Vân Công Tử của tác giả Thư Lị.
Gia Cát Linh Ẩn - Cửu Dã Thần Tây
Gia Cát Linh Ẩn vuốt lại mái tóc dài, vài sợi lòa xòa rũ xuống. Giấc mộng tra tấn Gia Cát Linh Ẩn người không ra người, đã theo cô suốt 20 năm. Cô giá trẻ trong mộng có dáng vẻ trông rất giống cô, cô ấy sinh ra trong phủ Thừa Tướng của thời xưa, có tài hoa kinh thế, nhưng bởi vì là thứ nữ nên không được thể hiện; có sắc đẹp kinh thiên, cho nên bị người thân hãm hại khắp nơi; may mắn được gả cho Lục vương gia của hoàng thất làm phi, khi cô vì Lục vương gia vào sinh ra tử tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế thì hắn lại ôm lấy chị gái cô xuất hiện trước mặt cô… “Đại sư, con không muốn mơ thấy giấc mộng này nữa, xin đại sư giúp con.” Gia Cát Linh Ẩn khẩn khoản. “Ôi, thí chủ, kiếp trước chấp niệm quá nặng, có một số chuyện vẫn không buông xuống được.” Đại sư thở dài, bất đắc dĩ nói. ***  Gia Cát Linh Ẩn cũng chính là tên nhân vật chính trong truyện. Đã mười năm trôi qua mà cơn phẫn nộ từ trước đó vẫn còn y nguyên. Ngày mà nàng phải theo Sở Lăng Hiên về làm nương tử. Được sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài mà Sở Lăng Hiên lên ngôi vị hoàng đế, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là con bài của hắn, điều đó làm nàng căm phẫn hắn vô cùng. Rốt cuộc nàng đã làm nên tội tình gì hắn đối xử với nàng như vậy? Gia Cát Linh Ẩn lê tấm thân tàn, phủ phục trên đất, đến giờ, nàng vẫn không thể tin nổi, nam nhân nàng yêu nhất cùng tỷ tỷ nàng tin tưởng nhất lại đẩy nàng vào hoàn cảnh thế này. Mời các bạn đón đọc Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Dã Thần Tây.
Nếu Chỉ Là Thoáng Qua - Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Nếu ngày hôm đó cô không gặp lại cô bạn Sính Đình… Nếu ngày hôm đó cô không gia nhập cuộc chơi của họ… Nếu ngày hôm đó cô không gặp anh… Dù có nghĩ đến bao nhiêu giả thiết đi chăng nữa thì Triệu Tử Mặc cũng không thể quay trở về thời điểm ban đầu, quay trở về lúc cuộc sống của cô không có ba tiếng Giang Tu Nhân. Sớm nếm trải cuộc sống đầy thực tế nên cô gái trẻ Triệu Tử Mặc không còn tin tưởng vào những câu chuyện như Lọ Lem và chàng hoàng tử, không tin vào việc hai con người thuộc hai thế giới khác biệt có thể đến được với nhau. Có lẽ vì suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức ấy nên dù trái tim đã rung động trước anh chàng hào hoa Giang Tu Nhân nhưng lý trí vẫn bắt Triệu Tử Mặc phải từ bỏ, bắt cô phải đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ và hờ hững khi đối diện anh. Nhưng cô càng lạnh lùng lại càng khiến anh thêm hứng thú muốn chinh phục. Mối quan hệ của họ như một trò chơi chưa tìm thấy điểm dừng, có lúc nồng nhiệt, có lúc lạnh lùng… Một Giang Tu Nhân hào hoa bạc tình rơi vào tình yêu cũng trở nên hoang mang như bất cứ ai. Anh muốn làm một phép thử, một phép thử khiến cô rời xa anh. Khi anh phát hiện trái tim mình ngập tràn hình bóng cô thì đã muộn. Nếu hối tiếc không thể níu giữ bước chân cô, vậy anh đành dùng mọi thủ đoạn của mình, nếu điều ấy có thể khiến cô quay lại đối diện anh lần nữa… Mời các bạn đọc Nếu Chỉ Là Thoáng Qua của tác giả Mai Tử Hoàng Thì Vũ.
Nhớ Mãi Không Quên - Đông Bôn Tây Cố
Năm đó, cô và anh gặp thoáng qua. Năm đó, cô trở thành bạn gái anh. Năm đó, cô và anh sống xa nhau. Năm đó, cô và anh giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Năm đó, cô và anh lãng quên nhau nhưng cũng là một hạnh phúc. Năm đó, cô và anh chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão . . . . . Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn không vui. Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm vẫn ở đó, không đến cũng không đi. Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi. Người theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn ở trong tay người, không muốn cách xa. Hãy tựa vào vòng tay tôi, hoặc, hãy để cho tôi vào trái tim của người, lặng lẽ yêu thương nhau dù cho buồn hay vui. Mời các bạn đón đọc Nhớ Mãi Không Quên của tác giả Đông Bôn Tây Cố.