Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sính Kiêu

Nữ chủ tiệm của cửa hàng dược liệu Thiên Đức huyện Bảo Ninh Tự Phủ Diệp Vân Cẩm mười tám năm trước sinh được một cô con gái mất cha từ khi còn trong bụng mẹ, quả phụ gánh vác gia tộc, để tránh bị người nhà cho là tuyệt hậu mà ngấp ghé gia sản, Diệp Vân Cẩm tính cách mạnh mẽ đã cắn răng nuôi dưỡng con gái như con trai. Khi con gái được mười mấy tuổi, xét thấy tây y có tương lai phát triển, bà cho con lên tỉnh lị học y. Con gái trưởng thành, đang ở độ tuổi mộng mơ lãng mạn, lòng thầm mến mộ một nam sinh viên từng đi du học về, đã về nhà gây gổ đòi khôi phục lại thân phận con gái. Diệp Vân Cẩm không đồng ý, con gái xảy ra chuyện bất trắc. Nhân vật chính tỉnh lại, phát hiện bản thân đã biến thành cô con gái giả trai của của một gia đình vào những năm đầu Dân quốc. Cô rất hài lòng với thân phận này, quyết định tiếp tục sử dụng thân phận đó để bắt đầu lại một cuộc đời mới. Thể loại: Xuyên không, Dân quốc, nữ giả nam trang Nhân vật chính: Tô Tuyết Chí (Tô Thanh Thanh), Hạ Hán Chử *** Tô Thanh Thanh đã tỉnh lại ở trong thân thể cô gái này được ba ngày rồi. Giờ này cô đang nằm trêи giường, màn được vén ra, một người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn đặt sát tường đối diện, đang nhìn cô chằm chằm.   Cô không biết phải phản ứng như thế nào, lẳng lặng kéo chăn lên che kín hết nửa gương mặt, giả vờ ngủ, âm thầm đánh giá người phụ nữ kia qua khe mắt khép hờ.   Người phụ nữ này tầm bốn mươi, tóc được búi cao, đoan trang nghiêm túc, tóc mái cũng được chải dầu bóng đến mượt mà, rất gọn gàng. Bà mặc chiếc áo vạt dài lụa trơn nền màu xanh lá cây, phần thân dưới là chiếc quần màu cà tím có hoa văn chìm liên châu cuốn cỏ, quần xuôi theo vạt áo, lộ ra đôi chân chưa từng bị bó buộc, đi đôi giày nhung thêu màu đen. Lối ăn mặc tuy già dặn, nhưng bởi mái tóc dày đen, làn da trắng mịn, dung mạo trông vẫn rất trẻ trung. Gương mặt trứng ngỗng, trán tròn trịa đầy đặn, lông mày tinh tế, mắt phượng nghiêng sắc, khóe mắt như bay vào tóc mai.   Mặt mày như này khi còn trẻ chắc hẳn là vô cùng xinh đẹp quyến rũ, nhưng hiện tại, trải qua sự mài giũa của năm tháng, ánh mắt của bà chỉ còn lại sự khôn khéo và nghiêm khắc.   Một chút ít ký ức của nguyên thân còn lưu lại trong đầu Tô Thanh Thanh nói cho cô biết, người phụ nữ trung niên này chính là người mẹ hiện tại của mình, tên Diệp Vân Cẩm, là bà chủ cửa hàng dược liệu Thiên Đức của nhà họ Tô.   Diệp Vân Cẩm nhìn chằm chằm con gái vẫn rúc trong ổ chăn, đôi mày tinh tế dần dần hơi chau lại.   28 năm trước, năm mười sáu tuổi bà được gả vào nhà họ Tô, đến năm thứ mười cuối cùng mới có thai, mấy tháng sau, chồng mất, bà suy nghĩ chu toàn, lo lắng sợ sinh ra con gái sẽ bị người ta coi là tuyệt hậu mà giành hết gia sản, cho nên trước khi sinh đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Quả nhiên đến khi sinh đúng là con gái, bèn công bố ra bên ngoài là sinh con trai, đặt tên là Tuyết Chí.   Chuyện thiếu gia nhà họ Tô là con gái, trong nhà họ Tô ngoài Hồng Liên cùng với vợ chồng quản sự già Tô Trung thím Ngô rất trung thành với Diệp Vân Cẩm ra thì không một ai biết cả.   Vào khi ấy, vấn đề được giải quyết, nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm.   Con gái lớn lên đi tỉnh học hành, vừa hay thời cuộc điên đảo, kiến thức nhiều, được tư tưởng mới hun đúc, dần dà bắt đầu bất mãn với việc bị mẹ kiểm soát cuộc sống của mình. Bà mẹ cũng không biết con gái thầm thích một nam sinh viên mặt trắng từng đi du học, thiếu nữ mới yêu lần đầu, ba ngày trước trường học cho nghỉ đã xin về nhà nói thẳng với mẹ, muốn khôi phục lại thân phận con gái.   Diệp Vân Cẩm không hề được chuẩn bị tư tưởng dĩ nhiên không đồng ý, hai mẹ con xung đột rất gay gắt. Tô Tuyết Chí nhỡ mồm thốt ra vài câu mạo phạm, Diệp Vân Cẩm giận giữ đã cho con gái một bạt tai, con gái cảm xúc mất khống chế đã lao ra khỏi nhà, nhảy xuống sông ngay trước nhà.   Mấy ngày hôm trước trời mưa tầm tã suốt, nước sông dâng khá cao, Tô Tuyết Chí khi được người nhà cứu lên thì đã hôn mê, nằm một đêm mới tỉnh.   Con gái không sao, Diệp Vân Cẩm nghĩ mà thấy may mắn, trong lòng bớt lo, nhưng rồi càng nghĩ càng bực, hơn nữa bận nhiều việc, bảo Hồng Liên chăm sóc và giám thị con gái, không được rời nửa bước, tránh lại để xảy ra chuyện đáng tiếc, đồng thời trong ba ngày này cũng không tới thăm con gái. Bà muốn phớt lờ không lo, nhưng Hồng Liên nói mấy ngày vừa qua con gái không khóc lóc không kêu gào, chỉ nằm và ăn, rồi uống thuốc, làm cho Diệp Vân Cẩm cảm thấy rất khác thường.   Đây không phải là phản ứng mà con gái nên có, bà sợ con gái lại âm thầm có tính toán khác, lòng không yên tâm, thế nên hôm nay sau giờ ngọ bỏ hết mọi việc tới xem con gái. Vào phòng, thấy con gái vẫn không để ý tới mình, rõ ràng là giả vờ ngủ, nhẫn nhịn chốc lát, lửa giận trong lòng lại bùng lên, giơ tay lên vỗ mạnh xuống bàn.   – Ngồi dậy cho mẹ!   “Rầm” một tiếng, Tô Thanh Thanh đang quan sát Diệp Vân Cẩm giật nảy mình. Cô vội mở mắt ra, trong lòng hơi chột dạ, sợ mình sẽ bị người phụ nữ khôn khéo này phát hiện ra sự khác thường của mình, không dám nhìn vào mắt bà, vì thế chầm chậm ngồi dậy, đầu gục xuống, trong lòng nghĩ nên ứng phó thế nào, may mà Hồng Liên đã chủ động giải vây cho cô.   Hồng Liên nhanh nhẹn xoay đôi chân nhỏ chỉ hai tấc đinh tới trước giường, đỡ cô để cô ngồi dựa vào đầu giường, vừa nhét gối vào lưng cô, vừa nháy mắt, ý bảo cô đừng có cãi lại gì cả, tiếp đó xoay người lại khuyên Diệp Vân Cẩm:   – Phu nhân đừng giận nữa, có gì từ từ nói, con bé nhát gan, coi chừng lại bị hoảng bây giờ. Chị xem con bé kìa, mấy hôm nay đã biết điều hơn rồi…   – Nó nhát gan? Biết điều? – Bà mẹ lạnh nhạt hừ một tiếng, cắt ngang lời Hồng Liên, – Nó nhát gan mà làm ra chuyện thế à? Người biết điều có làm tôi khó xử như vậy không? Thế mà vẫn dám hắt nước vào tôi đấy. Nó rõ ràng muốn ép tôi vào đường cùng chứ còn gì nữa? Không chịu hiểu cho tôi thì thôi, nếu có chút lương tâm thì nó đã không đối xử với tôi như vậy rồi…   Hồng Liên rót nước trà cho bà, khuyên bà nguôi giận.   Hồng Liên là người hầu hồi môn đi theo Diệp Vân Cẩm.   Nhà họ Diệp khi xưa là gia đình trung lưu kinh doanh dược liệu, con gái sợ đau, sống chết cũng không chịu bó chân, bà Diệp cũng đành phải từ bỏ. Con gái lớn lên, gả vào nhà họ Tô cũng được coi như gả lên cao, lại sợ con rể không ưa chân to nên đã mua một cô con gái của nhà nghèo bó chân và nuôi lớn, cùng gả đi. Mấy chục năm qua, bà chủ và người thϊế͙p͙ vô cùng thân thiết khăng khít, mỗi khi Diệp Vân Cẩm tức giận, toàn bộ nhà họ Tô đều run sợ như cầy sấy, cũng chỉ có Hồng Liên là dám đứng ra nói đôi câu mà thôi.   Diệp Vân Cẩm lúc này thật sự buồn bực, đứng phắt lên, hất chung trà đi, “choang” một tiếng, nước trà bắn ra ngoài, trôi theo mặt bàn nhỏ xuống dưới.   Bà chỉ tay vào con gái đang gục đầu xuống tiếp tục mắng to, làm Hồng Liên sợ hết hồn dịch đôi chân nhỏ xíu tới sau cánh cửa, lẳng lặng nhìn ra ngoài, lại vội vàng nhón nhén trở lại, nhỏ nhẹ khuyên:   – Phu nhân, phu nhân, nói bé thôi kẻo người hầu nghe được…   – Nghe được thì nghe đi. Nó dám làm như thế, tôi còn trông mong gì vào nó nữa? Không cần nó, ngày mai đích thân tôi gọi tất cả mọi người tới, thừa nhận trước mặt mọi người, công khai toàn bộ huyện Bảo Ninh này, là Diệp Vân Cẩm tôi không có con trai! Cứ để cho mọi người chê cười đi. Cả việc buôn bán này nữa, ai muốn thì đi mà làm, tôi đỡ phải vất vả…   Giọng của Diệp Vân Cẩm càng lúc càng cao, nhưng dưới khóe mắt lại dần dần ướt nước mắt.   – Phu nhân, phu nhân, em xin chị đấy. Con bé nó tính ngang bướng, nó biết sai rồi…   Hồng Liên không phát hiện ra, chỉ căng thẳng đến giọng run lên, quay đầu lại dùng ánh mắt khẩn cầu Tô Thanh Thanh hãy chịu nhún xuống trước.   Tô Thanh Thanh cũng nhận ra “mẹ” mình giận thật sự rồi.   Cô không phải con gái của nhà họ Tô, khúc mắc với “người mẹ” trước mặt này không có gì không vượt qua được cả. Đang định lên tiếng nhận lỗi để xóa tan tình cảnh khó xử này thì rất lạ, trong lòng dường như còn sót lại một chút tình cảm của nguyên thân, như mang chút giận dỗi, muốn nhận lỗi nhưng lại như bị cái gì đó chặn lại, không thể thốt nổi nên lời.   Thấy con gái chẳng chút dao động, cơn giận của Diệp Vân Cẩm càng bốc cao, cộng thêm mấy tối tâm sự nặng nề không nghỉ ngơi tốt, chợt thấy trước mặt tối sầm, cả người lảo đảo.   – Phu nhân! Con à, còn ngây ra làm gì, mau nhận lỗi đi con.   Hồng Liên đỡ lấy Diệp Vân Cẩm, quay sang nói to với Tô Thanh Thanh hãy còn đang đần ra ở trêи giường.   Tô Thanh Thanh gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, vén chăn lên xuống giường, đang định đứng lên thì bên ngoài có tiếng gọi to:   – Phu nhân, phu nhân, Cữu lão gia tới rồi.   Cữu lão gia chính là Diệp Nhữ Xuyên, anh trai ruột của Diệp Vân Cẩm, thời trẻ cũng từng thi tú tài nhưng không đỗ, không còn ham hố khát vọng gì nữa, cũng tập trung buôn bán dược liệu ở tỉnh bên. Ông là người có năng lực, tài giỏi, về sau chẳng những phát triển mà danh vọng cũng thăng cao, được đề cử làm Hội trưởng Hành Hội. Ông cũng rất yêu thương em gái Diệp Vân Cẩm, trước đây vào những lúc Diệp Vân Cẩm gặp phải khó khăn nhất cũng đều có sự trợ giúp của ông.   Vừa nãy khi đi vào phòng Diệp Vân Cẩm đã không cho phép người nào được tới gần.   Chủ mẫu xưa nay vốn nói một là một nói hai là hai, người nhà họ Tô vô cùng kính sợ bà, không một ai dám vi phạm mệnh lệnh của bà. Giờ có việc, người làm chỉ dám đứng ở cửa viện kêu to vào mà thôi.   Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thiếu gia nhà họ Tô của cửa hàng Thiên Đức vừa mới từ tỉnh thành trở về đã xảy ra tranh chấp với bà chủ, còn nhảy sông tự tử suýt nữa thì bỏ mạng, tin tức này đã lan truyền ra khắp huyện thành Bảo Ninh nhỏ bé này rồi. Phủ thành Tự Phủ cách nơi này hai ngày đường, người cùng nghề trong nội thành giờ biết việc này cũng là bình thường, nhưng anh trai mình ở tỉnh thành cũng biết được tin tức này vẫn làm cho Diệp Vân Cẩm khá bất ngờ.   Nghĩ đến chuyện hiện tại không biết người khác bàn tán sau lưng mình về việc này như nào, Diệp Vân Cẩm nửa đời hiếu thắng chợt thấy hơi thở tắc nghẽn, tim nảy thình thịch, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa bảo Hồng Liên săn sóc con gái, sau đó mở cửa đi ra ngoài.   Bà chủ đi rồi, Hồng Liên thở hắt ra, chạy tới đỡ Tô Thanh Thanh nằm lại xuống giường, vừa dém chăn cho cô vừa nhắc nhở:   – Con à, dì biết con đáng thương, nhưng phu nhân cũng khó xử lắm con ạ. Dù thế nào thì cũng là mẹ con, sao con có thể nói những lời làm tổn thương mẹ con vậy? Tối đó con hôn mê, mẹ con quỳ trước Quan Thế Âm cả đêm, khi con tỉnh lại dì đi tìm bà ấy thì đầu gối của bà sưng lên rồi, đứng còn không đứng được. Bà ấy sẽ không bắt con cả đời làm thiếu gia đâu, con chịu ấm ức một thời gian được không…   Tô Thanh Thanh nằm tựa vào gối, nhìn chằm chằm đỉnh màn, trong lòng hồi tưởng lại cảnh tượng cãi vã của ba ngày trước.   Lúc ấy, Tô Tuyết Chí đã trút hết toàn bộ những bất mãn đã tích tụ nhiều ngày với mẹ ra, nói không lựa lời, nói trong mắt mẹ chỉ có tiền là tiền, hận bản thân không phải là con trai, cho nên mới chuyên dùng mệnh lệnh lạnh lùng vô tình để áp chế mình. Giờ không phải thời đại cũ, con người bình đẳng và tự do, nếu không làm chủ được cuộc sống của mình thì không bằng chết quách đi cho xong. Cuối cùng còn mắng mẹ mình giả tạo, ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, khiến cho người cha đã chết cũng phải thấy nhục thay.   Có lẽ chính những lời nói này đã làm Diệp Vân Cẩm tức giận, bà khi ấy mặt tái nhợt, đánh con gái một bạt tai, tiếp theo là xảy ra chuyện kia.   – Con à, con có nghe không đấy?   Bên tai có tiếng thở dài.   Tô Thanh Thanh ngoảnh mặt sang, đối mặt với ánh mắt của Hồng Liên.   Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thật của người dì chân nhỏ này đối với mình, hoặc là nói, quan tâm yêu thương đối với Tô Tuyết Chí, nom nét mặt bà buồn bã, ánh mắt cẩn thận lấy lòng thì thoáng không đành lòng, vì thế đáp qua loa:   – Con có nghe…cám ơn dì Hồng…   Từ khi con gái đi học ở tỉnh thành, mấy năm nay quan hệ giữa bà chủ và con gái càng ngày càng cứng ngắc, mình cũng bị giận cá chém thớt theo, bị con gái cho là “đồng lõa”, “chó săn” của bà chủ, lâu lắm rồi không nghe thấy con bé gọi mình là dì. Giờ đột nhiên lại nghe tiếng gọi như khi còn nhỏ, Hồng Liên vừa mừng vừa sợ, ngây người ra, mắt đỏ lên, vội ngoảnh mặt đi lấy khăn tay ra lau khóe mắt, sau đó ngoảnh lại mỉm cười:   – Nghe là tốt rồi, nghe là tốt rồi. Con có đói không, dì đi lấy cho con…   Tô Thanh Thanh lắc đầu nói không đói bụng, Hồng Liên ngồi bên mép giường, cho tay vào chăn xoa bụng cho cô, hỏi cô về kỳ kinh nguyệt, bụng còn đau không, đang xoa nhè nhẹ, sực nhớ ra gì đó lại vạch vạt áo của Tô Thanh Thanh lên.   Tô Thanh Thanh mặc trung y nam giới, không hiểu ý của bà, mặc cho bà cởi áo mình ra.   Hồng Liên cởi cúc trêи trung y, áօ ɭót bên trong lộ ra, ánh mắt đảo qua ngực cô.   Từ ngày đó được cứu từ dưới sông lên Hồng Liên vẫn luôn lau mình và thay quần áo cho cô, không quấn ngực nữa, cho nên hiện giờ ngực của Tô Thanh Thanh không bị bó buộc.   Bà xòe tay ra ước lượng ngực của cô, sau đó thì thầm:   – …Hình như lớn hơn đó, quấn chặt sẽ không thoải mái…May mà thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, con đừng quấn chặt nữa, để lỏng một chút, có áo khoác ngoài dầy che cho rồi…Mấy tấm lót bằng lụa Hồ cũng lạnh rồi, mấy hôm trước dì có may mấy cái mới, làm bằng sợi bông nhung, nhẹ và ấm, lại dễ chịu, sẽ không làm con bị tức ngực, tối dì lấy cho con…   Tô Thanh Thanh giờ mới hiểu thì ra bà đang đo ngực mình để chuẩn bị băng quấn ngực cho mình dùng hằng ngày.   Cô cúi xuống nhìn ngực mình.   Tô Tuyết Chí vừa tròn mười tám tuổi, tuy nhiều năm ban ngày buộc ngực, nhưng ngực cũng phát triển đầy đặn.   Hồng Liên đang dùng tay để đo thì nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa bị người ta đẩy ra.   Bà giật mình vội vã khép vạt áo lại, quay đầu lại thấy là người làm Tiểu Thúy trong nhà thì tức giận mắng:   – Đầu óc để đâu thế, không biết quy củ à? Ai cho phép cô vào đây? Miệng mà không giữ cẩn thận tôi ném cô cho chó ăn đấy.   Tiểu Thúy bị Hồng Liên mắng thì như con quay quay người đi, hoảng loạn chạy ra bên ngoài, đóng cửa lại, thở hổn hển:   – Không hay rồi, đã xảy ra chuyện ạ. Cữu lão gia trêи đường đi có đụng phải một đám thổ phỉ, suýt nữa thì mất mạng. May mà được Trịnh đại đương gia đi ngang qua cứu giúp, đã đưa về tới đây. Cữu lão gia chảy nhiều máu lắm, bọn cháu sợ phát khϊế͙p͙. Phu nhân bảo dì Hồng mau chóng đi lấy rượu nha phiến ạ.   Rượu nha phiến bảo quản trong nhà kho, chìa khóa do Hồng Liên giữ. Bà nghe thế thì mặt tái đi, không quát mắng nữa, dặn Tô Thanh Thanh nằm yên, mình thì xoay đôi chân nhỏ xíu chạy ra ngoài.   Hồng Liên đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thanh Thanh.   Cô nằm tiếp một lát, không kìm nén được cũng bò dậy, khoác bừa chiếc áo ngoài nam giới, cào cào mớ tóc ngắn, đang định ra ngoài, cúi nhìn ngực mình lại quay trở lại, lấy ra đai lưng quấn ngực cho chặt, thấy mình không khác gì nam giới rồi mới hít một hơi thật sâu, chờ thích ứng rồi thì mở cửa đi ra ngoài.   Mời các bạn mượn đọc sách Sính Kiêu của tác giả Bồng Lai Khách.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy
Bạn đang đọc truyện Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy của tác giả Nguyệt Cầm Ỷ Mộng. Vốn tưởng khó khăn nhất chính là làm tan được khối băng đó, kết quả bức tường chắn trước mặt cô và người ấy còn lớn hơn thế nữa, trực tiếp đè chết tình yêu vừa chớm nở của cô. Nhưng ông trời có lẽ vẫn còn tình thương đối với cô, lại cho cô thêm một cơ hội nữa. Lần này dù có bị người đời phán là mưu mô, cô cũng nhất định phải nắm lấy hạnh phúc duy nhất của đời mình. Tống Thượng, quân tẩu của anh, người khác không cần thì đã có em. Sở Tư Di em cần. Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật hay Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn. *** "Đó có phải là thiếu gia thật của nhà họ Sở bị ôm sai không?" "Tôi không nhìn rõ dáng vẻ cậu ta ra sao, sao cậu ta cứ luôn trốn tránh mọi người vậy?" "Có lẽ do cậu ta nhận ra mình không ra gì? Nghe nói cậu ta bị nhà kia ôm sai, không cha không mẹ. Sau khi ông già kia mất, cậu ta lập tức được hòa thượng trong chùa miếu đổ nát nhận nuôi, một cuốn sách cũng chưa từng đọc qua. " ...... Kể từ khi Tu Tâm bước vào yến tiệc, tất cả mọi người đều vây quanh cậu không ngừng bàn tán sôi nổi, nhưng Tu Tâm cũng không thèm để ý, thân là nhân vật chính của yến tiệc, cậu lại ở trong một góc hẻo lánh ăn đồ ngọt. Ngược lại là cha mẹ ruột của cậu và đứa em trai tiện nghi kia giống như hồ điệp hút mật, ở yến hội không ngừng bận rộn. Hồ điệp mỹ lệ lại hấp dẫn người xem, ở yến tiệc ai mà không muốn cùng Sở gia tạo mối quan hệ tốt chứ, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến yến tiệc Sở gia này. Một số người muốn cùng Sở gia thắt chặt quan hệ, thừa cơ đi đến bên người chủ trì yến tiệc, nhã nhặn cười nói: "Ngài Sở, phu nhân Sở chào ngài, lần đầu gặp mặt, tôi là Cao Quang." Được gọi là ngài Sở - Sở Quốc Hùng khách sáo cùng gã nói chuyện: "Ngài Cao, tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Cao Quang một bên xấu hổ từ chối, một bên suy nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng lấy được thiện cảm từ Sở Quốc Hùng. Ánh mắt gã rơi vào người thiếu niên ngoan ngoãn đi theo vợ chồng Sở gia, chỉ thấy cậu ta có đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng đều, dáng vẻ trẻ con, thoạt nhìn còn tưởng chỉ là học sinh cấp ba. "Vị này là tiểu thiếu gia đúng chứ, nhìn qua trông thật thông minh lanh lợi, về sau nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ." Cao Quang khen ngợi xong, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của vợ chồng Sở Quốc Hùng lập tức biết gã đã nịnh hót đúng, mới tiếp tục nói: "Chúc mừng ngài Sở và phu nhân Sở mất mà tìm lại được con trai yêu quý của mình, quả nhiên gen của ngài Sở với phu nhân Sở rất vượt trội mới có thể sinh ra đứa trẻ ưu tú như vậy, cho dù đã bị thất lạc bên ngoài......" Cao Quang tinh mắt nhận thấy sắc mặt của ba người trước mặt chợt trầm xuống, không biết có phải do mình đã nói sai không, kịp thời dừng lại. Nhưng đã quá muộn, đã có rất nhiều lời chế giễu xung quanh gã. Lời nói của gã đã trở thành một "điểm nhấn" thực sự của buổi yến tiệc. Mặc dù Sở Quốc Hùng cảm thấy có chút khó xử nhưng vẫn rất ngại làm mất thể diện người ta, ông làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn Cao Quang giải thích: "Nó không phải con trai ruột của tôi, mà là con nuôi tên Sở Ý. Nó được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ so với con ruột còn thân hơn. Vẫn rất yêu quý." Lần này đến lượt Cao Quang trầm mặc, người đi theo Sở Quốc Hùng chẳng phải là đứa trẻ nhà họ Sở vừa tìm được sao? Hôm nay không phải là yến tiệc được tổ chức để mừng tiểu thiếu gia bị ôm sai hai mươi mấy năm trở về sao? Còn thiếu gia thực sự của nhà họ Sở đâu? Đúng lúc này, Mã Bội Vân gọi Tu Tâm đến làm dịu bầu không khí: "Sở Thần, lại đây." Tu Tâm đang vui vẻ ăn đồ ngọt, nhất thời vẫn chưa nhận ra cái tên Sở Thần là tên mình, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt mẹ Sở trở nên hơi miễn cưỡng, cậu mới phản ứng được tên Sở Thần là tên hôm qua cha mẹ Sở đặt cho cậu. Cậu khẽ thở dài, biết mình cuối cùng khó có được thanh tịnh. Tu Tâm nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, đặt bát đĩa và dao trên tay sang một bên, lau khóe miệng, bước ra khỏi góc tối dưới ánh đèn trần lộng lẫy đi về phía nhà họ Sở. Khi cậu vừa bước ra khỏi bóng tối, trong yến tiệc đột nhiên truyền đến một trận tiếng thở dốc, lúc này nhiều người mới nhìn thấy dung mạo của cậu. Chỉ thấy gương mặt Tu Tâm mang đường cong mềm mại, ngũ quan lại có vẻ thâm thúy. Mà rõ ràng nhất là đôi mắt đào hoa, chân mày có độ cong xinh đẹp tự nhiên, cuối cùng dừng lại ở cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi càng giống đường nét của họa sĩ phác họa nên. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy giữa trán cậu có một nốt ruồi son, hấp dẫn ánh mắt người xem không cách nào dời đi được. Dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thậm chí giới giải trí nơi được coi là nơi quy tụ nhiều mỹ nhân nhất cũng khó được người đẹp như vậy. Tuy nhiên, khí chất của cậu lại không rực rỡ như hoa mà lại ôn nhuận như ngọc, khiến người ta khi nhìn thấy đều cảm thấy vui vẻ. Trước giờ Cao Quang cảm thấy dáng dấp Sở Ý đúng thật không tệ, không thua gì những "tiểu thịt tươi" mà con gái gã thích. Nhưng khi Tu Tâm dần đến gần, Sở Ý trông thật ảm đạm, không có cách nào so sánh được. Ai cũng không ngờ vị thiếu gia bị ôm nhầm nhà họ Sở lại lớn lên như vậy. Nói về điều này, ai có thể tin được cậu là một kẻ quê mùa chưa từng đọc qua một cuốn sách? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tu Tâm, không ai để ý Sở Ý lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cao Quang thấy cũng ngây ngốc, cho đến khi Tu Tâm nhìn gã nói: "Ngài Cao, xin chào." "Xin chào, xin chào." Cao Quang hoàn hồn lại. Mã Bội Vân vội vàng giới thiệu: "Đây mới là đứa con trai của tôi bị ôm nhầm, Sở Thần." Cao Quang tỏ vẻ đã hiểu, nói mình khi nãy thật lỗ mãng liên tục xin lỗi. Tuy nhiên, gã cũng cảm thấy mình có chút oan, không phải gã không sáng suốt, mà gã lại không ngờ trong mắt cha mẹ Sở việc nhận nuôi một đứa trẻ sẽ quan trọng hơn so với việc nuôi dạy đứa con ruột của mình. Gã đã đoán ra được lý do vì sao cha mẹ Sở lại đưa Sở Ý đi cùng. Chỉ sợ muốn mượn chuyện này để nói cho tất cả vị khách trong yến tiệc biết, dù cho Sở Ý không phải con ruột của họ, cũng vẫn là thiếu gia thật sự của nhà họ Sở, không thể bị người khác ức hiếp. Sau khi nghĩ lại, Cao Quang và một số khách mời không khỏi ngậm ngùi nhìn Tu Tâm, cậu rõ ràng là con ruột của họ, nhưng vì không bầu bạn cùng họ suốt 20 năm nên không thể sánh bằng con nuôi. Đến cùng thì người được sinh còn không bằng người được nuôi dưỡng a. Nhìn thấy ánh mắt thương hại của Cao Quang, Tu Tâm sững sờ một lúc, nhưng cậu không có cảm giác gì, cậu chỉ mỉm cười, điều này làm cho phòng tiệc trở nên sáng sủa hơn. Một trong những người phục vụ đang bưng rượu không biết có phải bị nụ cười của cậu làm cho chói mắt không mà chân đột nhiên khụy xuống, toàn bộ ly rượu trên khay đều đổ lên người Tu Tâm. Lúc đầu Tu Tâm có thể trực tiếp tránh thoát, nhưng lại lo lắng ba người cha mẹ Sở và Cao Quang ở gần đó, vì vậy cậu tiến lên một bước dừng lại trước mặt những người kia. Tay mắt lanh lẹ đem ly rượu cùng đĩa một lần nữa vững vàng nâng ở trên tay. Chỉ là cái ly được bảo toàn, nhưng toàn bộ rượu trong ly đều bị đổ lên người Tu Tâm, một ít làm ảnh hưởng đến Sở Ý bên cạnh. Sở Ý hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng, khiến cho khí chất của cậu ta trở nên tao nhã, tinh anh, nhưng hiện tại màu trắng này đã bị ô nhiễm. Mã Bội Vân thấy vậy vô thức kêu lên: "Cục cưng, con không sao chứ?" Sau đó bà lập tức bao che khuyết điểm mắng người phục vụ đang bị đau chân: "Anh đi bộ kiểu gì đấy? Ly rượu cũng không cầm được, gọi quản lý của anh ra đây!" Người phục vụ sợ tới mức tái mặt, gọi quản lý đến mắng anh còn tốt, chỉ sợ muốn anh bồi thường quần áo trên người của Sở Ý, điều này anh không bồi thường nổi! Nhưng Mã Bội Vân nhất quyết không chịu, thề sẽ đòi lại công bằng cho đứa con trai quý giá của mình. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "Sở phu nhân" rõ ràng, bà mới quay đầu lại nhìn thấy Tu Tâm. Sau đó Mã Bội Vân mới phát hiện vết bẩn trên người của Tu Tâm, phần lớn rượu vừa rồi đều được đổ lên người của cậu, nhưng bà lại không để ý. Bà nhất thời có chút luống cuống. Tu Tâm vòng qua người bà đem nhân viên phục vụ đang đau chân đỡ dậy nói: "Không sao chứ? Anh đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nhân tiện kêu người gọi quản lý đến một chút, anh ta sẽ biết xử lý như thế nào. Yên tâm, khách sạn có mua bảo hiểm, sẽ không bắt anh bồi thường." Cao Quang có chút ngạc nhiên nhìn Tu Tâm, người bình thường sẽ không biết khách sạn có bảo hiểm. Tu Tâm lại giống như thường xuyên lui đến một khách sạn cao cấp, không giống như một người nông dân quê mùa... Nhìn một chút, Cao Quang đột nhiên cảm thấy Tu Tâm có chút hiền hòa, giống một người...... Nhưng gã rất mau đem khả năng này vứt ra khỏi đầu dù sao gã có suy đoán thế nào người kia cũng không thể là thiếu gia nhà họ Sở. Có thể những người ưa nhìn đều giống nhau. Đối mặt với một Tu Tâm xinh đẹp dịu dàng như vậy, người phục vụ chỉ nhận lấy khay rượu trên tay Tu Tâm rồi khập khiễng rời đi. Tu Tâm mới xoay người đối mặt với Mã Bội Vân nói: "Sở phu nhân, tôi đi phòng tắm một lúc." Nói xong không đợi bà đáp lại, Tu Tâm xoay người đi vào phòng tắm. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà phòng tắm khách sạn có thể xử lý được, sau khi Tu Tâm rửa tay xong, cậu cởi chiếc áo khoác bị hư hỏng ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong. Sau khi cởi áo khoác, Tu Tâm cảm thấy thoải mái hơn, khi trở lại yến tiệc, Sở Ý đã thay một bộ vest màu xám khác, điều này càng làm tăng thêm một chút thành thục cho cậu ta. Sở Ý sống trong nhà họ Sở đã 20 năm, hầu hết đều mặc lễ phục thích hợp, khi dự yến tiệc, quản gia thường sẽ giúp cậu ta mang thêm một bộ lễ phục để phòng tai nạn. Vì vậy, sau khi nhìn thấy quần áo mới của Sở Ý, Tu Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ thừa dịp khách nhân khác và người Sở gia không có chú ý tới cậu, một lần nữa tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Khi yến tiệc kết thúc, Tu Tâm đã ăn no rồi. Cậu tự xét lại hành vi ăn uống đến no của mình một lúc rồi mới quay lại nhà họ Sở. Cậu muốn quay lại nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng lại bị đứa em trai tiện nghi của cậu ngăn lại. Sở Ý cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đáng thương, khiến người ta muốn ôm cậu ta vào lòng chăm sóc chu đáo. "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Tu Tâm hỏi. Sở Ý ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, như thể một giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi: "Lúc vừa rồi, anh Sở Thần, sao anh lại để rượu tạt vào người em?" Nghe câu hỏi này, Tu Tâm không biết phải giải thích thế nào với Sở Ý cậu không phải siêu nhân. Sở Ý không nhận được phản ứng, đành nói: "Em biết rồi, nhất định là em có chỗ làm không tốt, Sở Thần ca ca, anh nếu có ý kiến gì đối với em, anh phải nói với em, em nhất định sẽ thay đổi! Anh...... Anh không thể đuổi em đi. " Nói xong, Sở Ý bỏ chạy vì sợ Tu Tâm nói thêm gì nữa. Tu Tâm lơ ngơ vừa định mở cửa vào phòng, lại nhìn thấy một người từ chỗ cửa cầu thang đi đến. Người này rất cao, nếu nhìn kỹ lông mày của anh ta có phần giống Tu Tâm, anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Sở, Sở Hồng, là anh trai trên danh nghĩa của Tu Tâm. Anh ta không tham dự yến tiệc hôm nay vì làm thêm giờ ở công ty, trên người vẫn còn ướt sương, hình như anh ta vừa mới về. Tu Tâm đứng ở cửa vì tôn trọng người già và quan tâm đến người trẻ, muốn nghe anh trai nói gì với mình. Nhưng thứ cậu đợi được lại là một câu của Sở Hồng: "Sở Ý không hề có lỗi với cậu." Có vẻ như vừa rồi anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tu Tâm và Sở Ý, cho là Tu Tâm muốn tìm Sở Ý gây phiền phức, thế nên mới nói giúp Sở Ý hoặc cảm thấy bất bình thay cậu ta. Sở Hồng nói xong cũng không muốn nghe Tu Tâm giải thích, lập tức xoay người trở về phòng. Tu Tâm cũng không muốn giải thích với anh ta, cậu chỉ nghĩ nên nói lời từ biệt với nhà Sở càng sớm càng tốt, miễn cho Sở gia bởi vì cậu mà gia đình không hòa thuận. Cậu rõ ràng hai mươi năm trước bị ôm vào chùa, bước vào phật môn, hết lần này đến lần khác lão hòa thượng lại vô cùng tin tưởng trần duyên của cậu chưa hết. Nhất định phải chờ nhà họ Sở tìm đến cửa, sau đó để cậu trở lại nhà họ Sở. May mắn thay, Tu Tâm đã phát hiện duyên phận của mình với nhà họ Sở cũng không nhiều. Bây giờ đã nhận tổ quy tông, sau khi từ biệt nhà họ Sở cũng coi như họ đã chính thức chấm dứt đoạn trần duyên này. Sau khi rời đi cậu với Sở Quốc Hùng và Mã Bội Vân sẽ không còn liên quan gì nữa, từ nay về sau. Mọi người từ đây cầu về cầu, đường về đường, nhà họ Sở vẫn chỉ có hai vị thiếu gia, còn cậu cũng có thể lên núi đọc lại kinh Phật. Sau khi Tu Tâm đóng cửa phòng, trong phòng của cậu vang lên một tiếng thở dài như trút đi được gánh nặng.   Mời các bạn mượn đọc sách Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy của tác giả Nguyệt Cầm Ỷ Mộng.
Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc
Tu Tâm, trời sinh phật tâm, thiên tài võ thuật, ánh sáng hi vọng của phật môn. Không ngờ lại bị người ta tìm đến cửa, nói cậu là thiếu gia xuất thân hào môn bị ôm sai! Lão hòa thượng bấm ngón tay tính toán, nói trần duyên của cậu chưa dứt lập tức đem cậu đuổi ra sơn môn. Tiểu hòa thượng: Phương trượng, Phật Tử đã xuống núi ba tháng! Lão hòa thượng: Nó đã lĩnh ngộ được buồn vui nhân gian, phật pháp ảo diệu, dự định về núi? Tiểu hòa thượng: Không có, Phật Tử bị đạo diễn bắt cóc làm đại minh tinh, còn nói không có ý định quay về phật môn! Lão hòa thượng: Cái gì! Ta ffffu......lạy phật! *Người ta nói rằng duyên số chưa hết, nhưng sau khi Tu Tâm trở về Sở gia, lại phát hiện Sở gia tựa hồ không cần mình. Sở gia tìm tới Tu Tâm vì phát hiện ôm sai thiếu gia, sau đó cầu đem Tu Tâm tìm về. Ngày đầu tiên Tu Tâm đến Sở gia, Người huynh trầm mặt đối với cậu nói: "Sở Ý không hề có lỗi với cậu." Trong bữa tiệc chúc mừng Tu Tâm trở lại Sở gia, cha mẹ ruột của cậu sợ Sở Ý mất mát, thương tâm nên đã đưa Sở Ý đi cùng. 3 Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Tu Tâm người rõ ràng là nhân vật chính của bữa tiệc nhưng lại không được quan tâm, trong lòng họ ngoài mặt thì lơ là, không nói gì. Nhưng sau lưng lại có rất nhiều lời bàn tán. "Đến cùng ruột thịt còn không bằng người chính mình nuôi, đứa nhỏ mình sinh ra hay là đứa nhỏ nuôi dưỡng bên người vẫn thân thiết hơn." "Một người tốt nghiệp danh giáo, có tri thức còn hiểu lễ nghĩa, có ngàn vạn người hâm mộ. Còn người kia chỉ là một đứa lớn lên trong một ngôi chùa đổ nát, từ nhỏ không được đọc sách, rời Sở gia chỉ có thể trở thành đồ nhà quê suốt ngày chỉ biết làm ruộng. Ngay cả kẻ ngu cũng biết chọn ai! " Tu Tâm nghe được những lời bàn tán này cũng không để trong lòng, chỉ đợi đến khi tàn tiệc tìm Sở gia phụ mẫu để từ biệt: "Tôi đã sớm quy y phật môn, về Sở gia một lần chỉ để tính lại trần duyên." *Nhưng trần duyên nào có dễ dàng như vậy. Tu Tâm một khi đã nhập thế, vốn định kiếm tiền mua vé máy bay trở về núi. Nhưng cậu lại vô ý bạo hồng. Thông báo liên tục gửi đến hộp thư của cậu, mấy ngàn vạn fans kêu gào, khóc lóc từ chối cậu xuất gia. Sau khi Tu Tâm rời khỏi Sở gia, người Sở gia hoàn toàn tỉnh ngộ bắt đầu cảm thấy hối hận. Cổ phần, biệt thự, xe hơi sang trọng đều dâng lên cho cậu, chỉ mong lấy Tu Tâm có thể trở lại Sở gia. Tu Tâm khổ tu hai mươi năm, phật tâm kiên định, nhưng ngoài fans và Sở gia, vẫn có một người ngăn cản Tu Tâm trở lại Phật môn -- Hắn mang một thân mùi rượu, khàn giọng hỏi: "Tiểu hòa thượng, em đừng quay về núi có được không? Em muốn độ thế nhân, nhưng vì sao lại không đến độ tôi?" 1. Về bộ truyện này, truyện chỉ đọc để giải trí, không cần suy nghĩ quá phức tạp. 2. Tác giả viết truyện chỉ nhằm mục đích viết blog và giải trí cho khán giả, nếu không hài lòng có thể bỏ qua. 3. Nhân vật chính của truyện này không hoàn hảo Tag: Vả mặt, giới giải trí, hào môn thế gia Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tu Tâm (Sở Thần), Kinh Huy. Giới thiệu bằng một câu: Hào môn thiếu gia chân chính cũng bị bắt cóc! Mục đích: Tu dưỡng tâm trí của chính mình *** "Đó có phải là thiếu gia thật của nhà họ Sở bị ôm sai không?" "Tôi không nhìn rõ dáng vẻ cậu ta ra sao, sao cậu ta cứ luôn trốn tránh mọi người vậy?" "Có lẽ do cậu ta nhận ra mình không ra gì? Nghe nói cậu ta bị nhà kia ôm sai, không cha không mẹ. Sau khi ông già kia mất, cậu ta lập tức được hòa thượng trong chùa miếu đổ nát nhận nuôi, một cuốn sách cũng chưa từng đọc qua. " ...... Kể từ khi Tu Tâm bước vào yến tiệc, tất cả mọi người đều vây quanh cậu không ngừng bàn tán sôi nổi, nhưng Tu Tâm cũng không thèm để ý, thân là nhân vật chính của yến tiệc, cậu lại ở trong một góc hẻo lánh ăn đồ ngọt. Ngược lại là cha mẹ ruột của cậu và đứa em trai tiện nghi kia giống như hồ điệp hút mật, ở yến hội không ngừng bận rộn. Hồ điệp mỹ lệ lại hấp dẫn người xem, ở yến tiệc ai mà không muốn cùng Sở gia tạo mối quan hệ tốt chứ, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến yến tiệc Sở gia này. Một số người muốn cùng Sở gia thắt chặt quan hệ, thừa cơ đi đến bên người chủ trì yến tiệc, nhã nhặn cười nói: "Ngài Sở, phu nhân Sở chào ngài, lần đầu gặp mặt, tôi là Cao Quang." Được gọi là ngài Sở - Sở Quốc Hùng khách sáo cùng gã nói chuyện: "Ngài Cao, tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Cao Quang một bên xấu hổ từ chối, một bên suy nghĩ làm sao để có thể nhanh chóng lấy được thiện cảm từ Sở Quốc Hùng. Ánh mắt gã rơi vào người thiếu niên ngoan ngoãn đi theo vợ chồng Sở gia, chỉ thấy cậu ta có đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng đều, dáng vẻ trẻ con, thoạt nhìn còn tưởng chỉ là học sinh cấp ba. "Vị này là tiểu thiếu gia đúng chứ, nhìn qua trông thật thông minh lanh lợi, về sau nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ." Cao Quang khen ngợi xong, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của vợ chồng Sở Quốc Hùng lập tức biết gã đã nịnh hót đúng, mới tiếp tục nói: "Chúc mừng ngài Sở và phu nhân Sở mất mà tìm lại được con trai yêu quý của mình, quả nhiên gen của ngài Sở với phu nhân Sở rất vượt trội mới có thể sinh ra đứa trẻ ưu tú như vậy, cho dù đã bị thất lạc bên ngoài......" Cao Quang tinh mắt nhận thấy sắc mặt của ba người trước mặt chợt trầm xuống, không biết có phải do mình đã nói sai không, kịp thời dừng lại. Nhưng đã quá muộn, đã có rất nhiều lời chế giễu xung quanh gã. Lời nói của gã đã trở thành một "điểm nhấn" thực sự của buổi yến tiệc. Mặc dù Sở Quốc Hùng cảm thấy có chút khó xử nhưng vẫn rất ngại làm mất thể diện người ta, ông làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn Cao Quang giải thích: "Nó không phải con trai ruột của tôi, mà là con nuôi tên Sở Ý. Nó được tôi nuôi dưỡng từ nhỏ so với con ruột còn thân hơn. Vẫn rất yêu quý." Lần này đến lượt Cao Quang trầm mặc, người đi theo Sở Quốc Hùng chẳng phải là đứa trẻ nhà họ Sở vừa tìm được sao? Hôm nay không phải là yến tiệc được tổ chức để mừng tiểu thiếu gia bị ôm sai hai mươi mấy năm trở về sao? Còn thiếu gia thực sự của nhà họ Sở đâu? Đúng lúc này, Mã Bội Vân gọi Tu Tâm đến làm dịu bầu không khí: "Sở Thần, lại đây." Tu Tâm đang vui vẻ ăn đồ ngọt, nhất thời vẫn chưa nhận ra cái tên Sở Thần là tên mình, cho đến khi nụ cười trên khuôn mặt mẹ Sở trở nên hơi miễn cưỡng, cậu mới phản ứng được tên Sở Thần là tên hôm qua cha mẹ Sở đặt cho cậu. Cậu khẽ thở dài, biết mình cuối cùng khó có được thanh tịnh. Tu Tâm nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, đặt bát đĩa và dao trên tay sang một bên, lau khóe miệng, bước ra khỏi góc tối dưới ánh đèn trần lộng lẫy đi về phía nhà họ Sở. Khi cậu vừa bước ra khỏi bóng tối, trong yến tiệc đột nhiên truyền đến một trận tiếng thở dốc, lúc này nhiều người mới nhìn thấy dung mạo của cậu. Chỉ thấy gương mặt Tu Tâm mang đường cong mềm mại, ngũ quan lại có vẻ thâm thúy. Mà rõ ràng nhất là đôi mắt đào hoa, chân mày có độ cong xinh đẹp tự nhiên, cuối cùng dừng lại ở cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi càng giống đường nét của họa sĩ phác họa nên. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy giữa trán cậu có một nốt ruồi son, hấp dẫn ánh mắt người xem không cách nào dời đi được. Dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thậm chí giới giải trí nơi được coi là nơi quy tụ nhiều mỹ nhân nhất cũng khó được người đẹp như vậy. Tuy nhiên, khí chất của cậu lại không rực rỡ như hoa mà lại ôn nhuận như ngọc, khiến người ta khi nhìn thấy đều cảm thấy vui vẻ. Trước giờ Cao Quang cảm thấy dáng dấp Sở Ý đúng thật không tệ, không thua gì những "tiểu thịt tươi" mà con gái gã thích. Nhưng khi Tu Tâm dần đến gần, Sở Ý trông thật ảm đạm, không có cách nào so sánh được. Ai cũng không ngờ vị thiếu gia bị ôm nhầm nhà họ Sở lại lớn lên như vậy. Nói về điều này, ai có thể tin được cậu là một kẻ quê mùa chưa từng đọc qua một cuốn sách? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tu Tâm, không ai để ý Sở Ý lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cao Quang thấy cũng ngây ngốc, cho đến khi Tu Tâm nhìn gã nói: "Ngài Cao, xin chào." "Xin chào, xin chào." Cao Quang hoàn hồn lại. Mã Bội Vân vội vàng giới thiệu: "Đây mới là đứa con trai của tôi bị ôm nhầm, Sở Thần." Cao Quang tỏ vẻ đã hiểu, nói mình khi nãy thật lỗ mãng liên tục xin lỗi. Tuy nhiên, gã cũng cảm thấy mình có chút oan, không phải gã không sáng suốt, mà gã lại không ngờ trong mắt cha mẹ Sở việc nhận nuôi một đứa trẻ sẽ quan trọng hơn so với việc nuôi dạy đứa con ruột của mình. Gã đã đoán ra được lý do vì sao cha mẹ Sở lại đưa Sở Ý đi cùng. Chỉ sợ muốn mượn chuyện này để nói cho tất cả vị khách trong yến tiệc biết, dù cho Sở Ý không phải con ruột của họ, cũng vẫn là thiếu gia thật sự của nhà họ Sở, không thể bị người khác ức hiếp. Sau khi nghĩ lại, Cao Quang và một số khách mời không khỏi ngậm ngùi nhìn Tu Tâm, cậu rõ ràng là con ruột của họ, nhưng vì không bầu bạn cùng họ suốt 20 năm nên không thể sánh bằng con nuôi. Đến cùng thì người được sinh còn không bằng người được nuôi dưỡng a. Nhìn thấy ánh mắt thương hại của Cao Quang, Tu Tâm sững sờ một lúc, nhưng cậu không có cảm giác gì, cậu chỉ mỉm cười, điều này làm cho phòng tiệc trở nên sáng sủa hơn. Một trong những người phục vụ đang bưng rượu không biết có phải bị nụ cười của cậu làm cho chói mắt không mà chân đột nhiên khụy xuống, toàn bộ ly rượu trên khay đều đổ lên người Tu Tâm. Lúc đầu Tu Tâm có thể trực tiếp tránh thoát, nhưng lại lo lắng ba người cha mẹ Sở và Cao Quang ở gần đó, vì vậy cậu tiến lên một bước dừng lại trước mặt những người kia. Tay mắt lanh lẹ đem ly rượu cùng đĩa một lần nữa vững vàng nâng ở trên tay. Chỉ là cái ly được bảo toàn, nhưng toàn bộ rượu trong ly đều bị đổ lên người Tu Tâm, một ít làm ảnh hưởng đến Sở Ý bên cạnh. Sở Ý hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng, khiến cho khí chất của cậu ta trở nên tao nhã, tinh anh, nhưng hiện tại màu trắng này đã bị ô nhiễm. Mã Bội Vân thấy vậy vô thức kêu lên: "Cục cưng, con không sao chứ?" Sau đó bà lập tức bao che khuyết điểm mắng người phục vụ đang bị đau chân: "Anh đi bộ kiểu gì đấy? Ly rượu cũng không cầm được, gọi quản lý của anh ra đây!" Người phục vụ sợ tới mức tái mặt, gọi quản lý đến mắng anh còn tốt, chỉ sợ muốn anh bồi thường quần áo trên người của Sở Ý, điều này anh không bồi thường nổi! Nhưng Mã Bội Vân nhất quyết không chịu, thề sẽ đòi lại công bằng cho đứa con trai quý giá của mình. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "Sở phu nhân" rõ ràng, bà mới quay đầu lại nhìn thấy Tu Tâm. Sau đó Mã Bội Vân mới phát hiện vết bẩn trên người của Tu Tâm, phần lớn rượu vừa rồi đều được đổ lên người của cậu, nhưng bà lại không để ý. Bà nhất thời có chút luống cuống. Tu Tâm vòng qua người bà đem nhân viên phục vụ đang đau chân đỡ dậy nói: "Không sao chứ? Anh đi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nhân tiện kêu người gọi quản lý đến một chút, anh ta sẽ biết xử lý như thế nào. Yên tâm, khách sạn có mua bảo hiểm, sẽ không bắt anh bồi thường." Cao Quang có chút ngạc nhiên nhìn Tu Tâm, người bình thường sẽ không biết khách sạn có bảo hiểm. Tu Tâm lại giống như thường xuyên lui đến một khách sạn cao cấp, không giống như một người nông dân quê mùa... Nhìn một chút, Cao Quang đột nhiên cảm thấy Tu Tâm có chút hiền hòa, giống một người...... Nhưng gã rất mau đem khả năng này vứt ra khỏi đầu dù sao gã có suy đoán thế nào người kia cũng không thể là thiếu gia nhà họ Sở. Có thể những người ưa nhìn đều giống nhau. Đối mặt với một Tu Tâm xinh đẹp dịu dàng như vậy, người phục vụ chỉ nhận lấy khay rượu trên tay Tu Tâm rồi khập khiễng rời đi. Tu Tâm mới xoay người đối mặt với Mã Bội Vân nói: "Sở phu nhân, tôi đi phòng tắm một lúc." Nói xong không đợi bà đáp lại, Tu Tâm xoay người đi vào phòng tắm. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà phòng tắm khách sạn có thể xử lý được, sau khi Tu Tâm rửa tay xong, cậu cởi chiếc áo khoác bị hư hỏng ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong. Sau khi cởi áo khoác, Tu Tâm cảm thấy thoải mái hơn, khi trở lại yến tiệc, Sở Ý đã thay một bộ vest màu xám khác, điều này càng làm tăng thêm một chút thành thục cho cậu ta. Sở Ý sống trong nhà họ Sở đã 20 năm, hầu hết đều mặc lễ phục thích hợp, khi dự yến tiệc, quản gia thường sẽ giúp cậu ta mang thêm một bộ lễ phục để phòng tai nạn. Vì vậy, sau khi nhìn thấy quần áo mới của Sở Ý, Tu Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ thừa dịp khách nhân khác và người Sở gia không có chú ý tới cậu, một lần nữa tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Khi yến tiệc kết thúc, Tu Tâm đã ăn no rồi. Cậu tự xét lại hành vi ăn uống đến no của mình một lúc rồi mới quay lại nhà họ Sở. Cậu muốn quay lại nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nhưng lại bị đứa em trai tiện nghi của cậu ngăn lại. Sở Ý cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đáng thương, khiến người ta muốn ôm cậu ta vào lòng chăm sóc chu đáo. "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Tu Tâm hỏi. Sở Ý ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, như thể một giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi: "Lúc vừa rồi, anh Sở Thần, sao anh lại để rượu tạt vào người em?" Nghe câu hỏi này, Tu Tâm không biết phải giải thích thế nào với Sở Ý cậu không phải siêu nhân. Sở Ý không nhận được phản ứng, đành nói: "Em biết rồi, nhất định là em có chỗ làm không tốt, Sở Thần ca ca, anh nếu có ý kiến gì đối với em, anh phải nói với em, em nhất định sẽ thay đổi! Anh...... Anh không thể đuổi em đi. " Nói xong, Sở Ý bỏ chạy vì sợ Tu Tâm nói thêm gì nữa. Tu Tâm lơ ngơ vừa định mở cửa vào phòng, lại nhìn thấy một người từ chỗ cửa cầu thang đi đến. Người này rất cao, nếu nhìn kỹ lông mày của anh ta có phần giống Tu Tâm, anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Sở, Sở Hồng, là anh trai trên danh nghĩa của Tu Tâm. Anh ta không tham dự yến tiệc hôm nay vì làm thêm giờ ở công ty, trên người vẫn còn ướt sương, hình như anh ta vừa mới về. Tu Tâm đứng ở cửa vì tôn trọng người già và quan tâm đến người trẻ, muốn nghe anh trai nói gì với mình. Nhưng thứ cậu đợi được lại là một câu của Sở Hồng: "Sở Ý không hề có lỗi với cậu." Có vẻ như vừa rồi anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tu Tâm và Sở Ý, cho là Tu Tâm muốn tìm Sở Ý gây phiền phức, thế nên mới nói giúp Sở Ý hoặc cảm thấy bất bình thay cậu ta. Sở Hồng nói xong cũng không muốn nghe Tu Tâm giải thích, lập tức xoay người trở về phòng. Tu Tâm cũng không muốn giải thích với anh ta, cậu chỉ nghĩ nên nói lời từ biệt với nhà Sở càng sớm càng tốt, miễn cho Sở gia bởi vì cậu mà gia đình không hòa thuận. Cậu rõ ràng hai mươi năm trước bị ôm vào chùa, bước vào phật môn, hết lần này đến lần khác lão hòa thượng lại vô cùng tin tưởng trần duyên của cậu chưa hết. Nhất định phải chờ nhà họ Sở tìm đến cửa, sau đó để cậu trở lại nhà họ Sở. May mắn thay, Tu Tâm đã phát hiện duyên phận của mình với nhà họ Sở cũng không nhiều. Bây giờ đã nhận tổ quy tông, sau khi từ biệt nhà họ Sở cũng coi như họ đã chính thức chấm dứt đoạn trần duyên này. Sau khi rời đi cậu với Sở Quốc Hùng và Mã Bội Vân sẽ không còn liên quan gì nữa, từ nay về sau. Mọi người từ đây cầu về cầu, đường về đường, nhà họ Sở vẫn chỉ có hai vị thiếu gia, còn cậu cũng có thể lên núi đọc lại kinh Phật. Sau khi Tu Tâm đóng cửa phòng, trong phòng của cậu vang lên một tiếng thở dài như trút đi được gánh nặng.   Mời các bạn mượn đọc sách Phật Tử Bị Giới Giải Trí Bắt Cóc của tác giả Diêm Thượng Phong.
Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa
“Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.” “Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?” “Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?” “Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.” “Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.” Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm! *** #REVIEW: ÔN LẠI CHUYỆN NGÀY XƯA. Tác giả: S Táp Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, HE Review: Ngọc Trâm. ---- Giới thiệu: “Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.” “Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?” “Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?” “Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.” “Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.” Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm! --- Đây là một bộ truyện như cái tên của nó, là quá trình nam nữ chính nhớ lại hồi ức, xem ai đổ ai trước; và cũng là dịp để mình… ôn lại chuyện ngày xưa. “Mình đã đọc đâu đó rằng, thế hệ 8X, 9X chúng ta như một dấu gạch nối giữa hai miền thời đại, nối những cái cũ kỹ của thế kỷ 20 với những thứ hiện đại của thế kỷ 21. Có cảm nhận ấy, phải chăng vì chúng ta đã bước qua năm 2000 ở cái tuổi vô ưu, vô lo? Để có tâm tình, thời giờ cảm nhận được khoảnh khắc chuyển giao thế kỷ đó. Có lẽ vì thế, mình đã bất giác theo chân Lộc Lộc quay về quá khứ, nhớ lại những ngày xưa cũ kỹ mà cũng ấm áp ấy. Là những món đồ chơi ngày bé, những bài hát thân thương, những cảm xúc chớm nở, những buồn vui mất mát.”* Truyện nhìn dưới con mắt của nữ chính Khương Lộc - một cô bé vô cùng đáng yêu nhí nhảnh- thích ca hát ở những buổi tiệc cưới, “chém gió” về ước mơ để cạnh tranh chức ủy viên. Khương Lộc có đám bạn cực thân: là Ngô Thừa Thừa, chơi với nhau từ thuở mới lọt lòng; là Lý Miễn đứa bạn hồi mẫu giáo; là Từ Chi Dương cậu bạn mới chuyển đến… và cả Ngụy Tiêu, một cô bé cùng lớp nhưng rất ngổ ngáo. Lộc Lộc đáng yêu lắm, bao giờ cũng suy nghĩ tích cực một cách ngây thơ. Không biết thích là gì, nhưng không thích bị cậu thấy mình xấu xí; không biết thích là gì, nhưng sẽ rất thất vọng nếu bị cậu cho ra rìa. Nhưng mà, Lộc Lộc thích ai nhỉ? ... Thuở thơ ấu của Khương Lộc suôn sẻ lắm, có bố mẹ yêu thương, có bạn bè ở bên. Quãng thời gian này, dưới mắt nhìn của Lộc Lộc, mình đã được dịp tìm hiểu những bộ phim, những bài hát ngày xưa. Như BOF chẳng hạn, hồi chiếu bản Đài mình còn quá trẻ để xem; hay Beyond, cũng quá trẻ để biết tới nhóm nhạc này. Nhưng nghe nhạc, xem (cut) phim, cảm giác sao vẫn xa xưa mà thân thương đến thế; Hay những cuốn lưu bút, những bài nhạc của Châu Kiệt Luân, vẫn rất gần với mình. Song, những ngày tháng hạnh phúc này phải kết thúc khi Lộc Lộc vào lớp 8. Bố mẹ chuyển nhà, cô rời khỏi khu chung cư, chia tay bạn bè. Cảnh cậu bạn đuổi theo con tàu tạm biệt Lộc Lộc làm mình ấn tượng vô cùng, bản thân như cảm nhận được cái buồn của cô bé. Mà, chưa dừng ở đó. Lộc Lộc chuyển đến nơi khác, không hiểu tiếng địa phương, bị bạn cùng lớp cô lập, thậm chí là bị bắt nạt. Cô bé phải nén những giọt nước mắt ấm ức, ngồi xoay lưng với bố làm bài tập trong căn phòng chật hẹp ở ký túc xá dành cho sinh viên. Một cô bé luôn là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô ở trường cũ, nhưng đến trường mới lại thành học sinh bị mời phụ huynh những 2 lần. Buồn lắm. ( May thay, may bố của Lộc Lộc là người rất thương con, ông quyết định chuyển nhà lần nữa, để con gái không chịu thêm bất cứ uất ức nào. Trong những năm tháng chuyển nhà, ở nhà cũ cũng xảy ra những sự việc không hay. Đám bạn cũ lục đục, tuyệt giao, mỗi người một ngả. “Tôi và Lý Miễn hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cậu ấy cứ như đã biến mất. Nghe Ngô Thừa Thừa kể bố mẹ cậu ấy đã ly hôn trước kỳ thi tuyển cấp 3, sự việc rất ồn ào, cậu ấy bị ảnh hưởng, không thi đậu trường cấp 3 trọng điểm, cũng dần dà tách biệt khỏi mọi người. Tôi và Ngô Thừa Thừa vẫn thân thiết như xưa, chỉ là không ai nhắc đến lá thư đó nữa, mà có vẻ cậu ấy cũng quên rồi. Tôi vẫn giữ liên lạc với Từ Chi Dương, kể cả khi chuyển nhà lần hai, không bị gián đoạn. Ngụy Tiêu vẫn khiến tôi ngạc nhiên như thường. Cậu ấy bỏ thi đại học, đeo cây đàn ghi-ta trên lưng, một mình lên Bắc Kinh lang bạt. Tôi thường ngẩn ngơ nhìn món đồ sứ trang trí nọ. Bàn đu vẫn đung đưa, nhưng năm đứa trẻ ngày ấy đã bước lên những con đường khác nhau.” (**) Rồi dần dà cũng vào đại học. Mình thích không khí thời gian này, vì có nhẽ nói về tình yêu nhiều hơn. Những rung cảm chớm nở, những lời tỏ tình, những ngại ngùng xấu hổ, cùng những khó xử khiến chúng ta đôi khi chần chừ trước tình cảm của bản thân. May mà, may mà chàng trai ấy đã mở lời, để Lộc Lộc nhận ra rằng, ngoài việc đồng ý với lời tỏ tình của cậu, thì bản thân không có lựa chọn thứ hai. Chàng trai của Lộc Lộc ở tuổi 20 vụng về ngốc nghếch lắm, đáng ghét lắm; nhưng thời gian là thứ tôi luyện con người tốt nhất, dần dà cậu cũng trưởng thành, trở thành chàng trai luôn chiều chuộng Khương Lộc – bỏ chuyên ngành vào phòng thí nghiệm, để được tới nơi cô đang làm việc; suốt ngày càu nhàu Khương Lộc bừa bãi, nhưng vẫn xắn tay áo quét dọn nhà cửa; chê Khương Lộc trẻ con chỉ biết hi hi ha ha, nhưng vẫn đem tới một đống sách vở mà cô muốn ôn thi Tiến sĩ. Đúng, là Lộc Lộc ôn thi Tiến sĩ. Một điểm khác mình thích trong truyện nữa là nói về lý tưởng của mỗi người. Lộc Lộc để lỡ ước mơ ở tuổi 24, 6 năm sau cô vẫn tìm được hy vọng để theo đuổi. Không biết… bản thân mình mấy năm sau có ước mơ để theo đuổi không, nhưng chi tiết này vẫn khiến mình rung động. Điều đáng quý hơn tất thảy trong truyện có lẽ là tình bạn của 5 đứa trẻ ngày ấy mãi không thay đổi. Dù dần lớn lên mỗi người dần thay đổi, mỗi người một phương trời, thì cả 5 vẫn là bạn thân mãi của nhau. Dù tác giả nói đây là bộ truyện dành cho thế hệ 8X nhớ lại quá khứ, nhưng một đứa cuối 9X như mình vẫn cảm nhận được những kỷ niệm quý giá trong truyện, vẫn cảm nhận được cái nhịp êm đềm của những năm đầu thế kỷ 21. Đầu năm 2022, mở đầu bằng một bộ truyện ấm áp dễ thương. (*) Mượn lời của editor ở cuối truyện. (**) Trích dẫn trong truyện. *** Anh ngồi trên sô pha chơi game, cầm switch ấn phím liên tục, tập trung chơi với tần suất cực nhanh, xem chừng đã áp đảo ưu thế. Tôi lại gần nhìn, ha, sắp bị knock out rồi. Ấy mà còn chơi hăng thế chứ, tôi bảo: “Anh chọn nhầm nhân vật rồi, vô dụng quá, sắp chết rồi kìa.” Người này hừ một tiếng, không để ý đến tôi. “Cho em chơi một ván đi.” Tôi ngồi xuống cạnh anh, chìa tay ra chuẩn bị nhận lấy. Quả nhiên chưa tới 5 giây sau, trò chơi kết thúc, thua thê thảm. “Đây đây đây, đổi nhân vật khác chưa chắc em đã thắng.” Anh đưa máy chơi game cho tôi rồi đứng dậy đi vào bếp. Tôi nằm ngả ra ghế, gác chân lên tường, nghe bảo có tác dụng giảm sưng tấy. Một lát sau, nghe tiếng từ dưới bếp vọng lên: “Hôm qua đã dặn em rửa cốc, sao giờ vẫn còn ở trong bồn hả.” “A?” Lúc này tôi mới sực nhớ, ấp úng, “Quên mất… Đợi xíu em đi rửa ngay.” Bên kia thở dài, mở vòi nước rồi tự rửa cốc. Tôi được hời nên đâu dám tỏ vẻ, chăm chú chơi game, khóe mắt thấy anh đi ra bếp, vòng vào phòng ngủ. “Lại bày bừa quần áo nữa…” Làu bà làu bàu chẳng khác gì mẹ già. Tôi giả điếc, lặng lẽ thả chân xuống, thu mình vào trong góc, đổi sang tư thế khiêm tốn hơn. Anh bận bịu trong phòng ngủ một hồi, “rầm” một tiếng, có vẻ đóng cửa tủ quần áo. Chắc chắn đã treo quần áo lên giúp tôi. Sau đó là tiếng dép từ xa tới gần, anh đứng chắn ngang trước mặt tôi. “Em chơi xong ván này sẽ đi dọn ngay.” Tôi chột dạ cười xòa, dù biết anh đã dọn xong rồi. “Có ma mới tin em.” “E hèm…” Lại là câu này, nói từ nhỏ đến lớn. Tôi đảo mắt, thấy anh đang đứng uống nước bên bàn, bỗng nhớ ra một chuyện. “Nè anh biết không, hôm qua nói chuyện với chị họ, chị ấy nói từ hồi tiểu học em đã để ý anh.” Anh sửng sốt, đoạn bật cười, đặt cốc nước xuống: “Anh biết mà, giờ em mới biết hả?” “Anh biết á? Xì.” Trò chơi đang đến hồi gay cấn, tôi vừa điên cuồng bấm nút vừa tranh thủ ngước mắt, do dự nói, “Em dậy thì sớm vậy sao?” “Ừ.” “Không đời nào.” Anh đi tới, cúi người nhìn màn hình máy chơi game, vẻ mặt chế nhạo: “Nếu em không để ý anh từ hồi bé thì còn theo đuổi anh ghê thế à?” “Ai theo đuổi ai cơ?” Tôi bàng hoàng ngẩng đầu nhìn anh, đến khi cúi đầu, chỉ trong hai giây đó đã bị đối phương kết liễu. “Anh cố ý phải không, đáng nhẽ là thắng rồi.” Tôi lập tức đặt máy chơi game xuống, khoanh chân hỏi, “Anh nói ai theo đuổi ai? Em theo đuổi anh rất ghê? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế?” “Em nhớ lại đi.” Anh đưa tay nắn mặt tôi, “Bằng không vì sao chị em lại nói như vậy, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.” “Được, tới đây, bây giờ ôn lại chuyện cũ, để em xem ai mới là người bị che mắt.”   Mời các bạn mượn đọc sách Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa của tác giả S Táp.
Nguyện Nàng Một Đời Bình An
Trước ngày đại hôn, ta bị từ hôn rồi. Vị hôn phu Tiếu Trần Dật của ta chỉ bảo hạ nhân nhắn cho ta một câu: "Yến thị không xứng với thân phận của cô*." *tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến. Sau này, hắn thua trong cuộc chiến giành ngai vàng, bại dưới tay ta, hắn cầu xin ta tha thứ. Ta:??? Nhìn ta giống vị Vua dễ dàng tha thứ cho người khác lắm sao? Giống như xe ngựa trong lò hỏa táng, tốc độ đánh cá của mã phu vậy*, tôi muốn phải tr.ả.m c.ả họ nhà hắn ta. *** Khi Tiêu Trần Dật sai người đến từ hôn ta là lúc ta đang khoác áo cưới, chuẩn bị gả cho hắn. Không những cảm giác lòng đầy vui mừng tan như bọt xà phòng, ta còn trở thành trò cười cho cả Lương Thành. Nếu hắn ta tới từ hôn vào hai ba ngày trước thì ta có thể tìm được người phòng bị để gả rồi. Nhưng mà hắn lại loại thời điểm này để từ hôn, ta thực sự không tìm được người thay thế. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Ai bảo hắn là thái tử. Mà ta chỉ là một người làm công cho hoàng gia. Thị nữ Cửu Hỉ nhìn chằm chằm đ. a. o trong tay ta: "Tướng quân, không chịu chấp nhận sao?" Ta chấp nhận cái con mẹ nhà hắn đó. Tiêu Trần Dật mà dám đùa cợt ta, ta sẽ b. ă. m hắn! 2. Đối với hôn sự của chúng ta, là Tiêu Trần Dật khăng khăng cầu xin bệ hạ ban chỉ. Đúng vậy, là cầu xin. Ba tháng trước, hắn ta quỳ ở ngoài Dưỡng Tâm điện ba ngày ba đêm mới cầu xin được bệ hạ đồng ý cho hắn cưới ta. Lúc ấy, tất cả đại thần triều đình đều bị hắn làm cho cảm động, cách bọn họ nhìn ta tựa như trên trán ta có chữ viết vậy: "Yến tướng quân có vận c. ứ. t c. h. ó như vậy sao!" Bệ hạ lại càng tận tâm tận lực khuyên hắn buông bỏ ta. Bệ hạ: "Con cứ đòi Yến Thập Tam làm gì? Dáng vẻ nàng xấu? Nàng còn lớn tuổi nữa? Lại còn có khuynh hướng bạo lực?" Tạ chủ long ân. Nhưng mà bệ hạ nói đúng. Ta xấu. Bảy năm trước, phụ thân và huynh trưởng đều c. h. ế. t trận ở Tây Bắc, ta mười tám tuổi, kế nghiệp phụ thân, tiếp nhận vị trí của bọn họ. Trận đầu tiên là đánh với Bắc Tề ở Tây Bắc, bởi vì kinh nghiệm không đủ nên ta bị thương, còn để lại một vết sẹo thật dài trên mặt. Quả thật, ta cũng lớn hơn Tiếu Trần Dật năm tuổi. Khuynh hướng bạo lực thì càng không cần phải nói, quan viên ở Đại Lương này, hơn phân nửa đều đã ăn đấm của ta. Bởi vì sau khi huynh trưởng và phụ thân c. h. ế. t trận, bọn họ không phục một nữ tử như ta làm tướng quân. Cho nên, sau khi ta trở về kinh thành Đại Lương thì đã lén cho tất cả bọn họ ăn đấm. Nhưng Tiếu Trần Dật cũng không vì lời nói thật của bệ hạ mà lùi bước. Hắn nói: "Phụ hoàng, nhi thần chỉ thích Yến Thập Tam, ngoại trừ Yến Thập Tam thì ai nhi thần cũng chướng mắt." Lúc ấy, khi hắn nói như vậy, ta lập tức tỉnh người. Rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến Tiêu Trần Dật mê muội vậy hả? Sau khi tỉnh lại thì ta nghĩ đầu óc Tiêu Trần Dật có vấn đề rồi. Nếu nói ta nhìn Tiêu Trần Dật lớn lên thì cũng không khoa trương lắm. Khi ta mười sáu tuổi, tuy Đại Lương có hơi loạn nhưng cũng không đến mức thường xuyên xảy ra chiến sự như hiện tại vậy. Phụ thân ta vẫn thường ở lại Lương Đô, ta cũng thường xuyên theo phụ thân ra vào hoàng cung. Khi đó, ta quen biết Tiêu Trần Dật. Hơn nữa, phụ thân và ca ca của mẫu hậu hắn có quan hệ rất tốt nên bọn ta thường xuyên lui tới. Ta gần như là nhìn hắn sinh ra, nhìn mẫu hậu hắn bại trong trận cung đấu, nhìn hắn từ thái tử cao cao tại thượng bị đày vào lãnh cung cùng với mẫu hậu, rơi vào hoàn cảnh ai cũng có thể đá một cước. Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, sau khi hắn vào lãnh cung, lúc bị người khác khi dễ, ta đã từng bảo vệ hắn một khoảng thời gian. Ta suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì ta bảo vệ hắn nên hắn thích ta? Cửu Hỉ: "Tuyệt đối không có khả năng, người suy nghĩ kỹ lại xem, trước khi người bảo vệ hắn như thế nào?" Bảo vệ như thế nào à? Mời các bạn mượn đọc sách Nguyện Nàng Một Đời Bình An của tác giả Thất Thất.