Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chí Tôn Đặc Công

Tần Dương năm nay vừa tròn mười chín, thuận lợi tiến tới đô thành chọn vào trường Đại học Trung Hải, hy vọng có thể thành toàn ý nguyện của sư phó mình. Vừa tới nơi chưa thấy cảnh đẹp ở đâu, đã gặp ngay một toán cướp. Tần Dương hết va phải rắc rối này lại đụng chạm bất trắc kia, muốn cười khổ cho qua cũng chẳng còn mấy sức. Nhưng đâu ai ngờ, chàng thiếu niên Tần Dương 16 tuổi đã bị Thiên cổ ẩn môn dứt khoát ném vào Long Tổ, 19 tuổi trở thành Long Tổ chân truyền. Đại học Trung Hải năm nay, nhất định sẽ có một phen náo loạn! *** Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện đô thị dị năng, tình tiết phát triển chậm rãi, nhân vật chính không máu chó/ không não tàn... Một bộ truyện mà có lẽ có thể đạt được cảm giác như khi bạn đọc Ẩn Sát thì không thể bỏ qua Chí Tôn Đặc Công. Cốt truyện bắt đầu xây dựng từ khi Tần Dương rời bỏ Long Tổ để đi học... *** - Hù người à?  Tần Dương đeo một balo du lịch đang đứng chờ đón taxi, cách đó không xa là trung tâm thương mại Cảnh Đông, khi hắn nhìn thấy xe cảnh sát vây kín phía trước trung tâm thương mại thì gương mặt hắn có chút bất đắc dĩ.  Hắn đang ở khu vực đậu xe taxi thì bị gọi sang làm chút việc, chuyện là ở trung tâm thương mại Cảnh Đông có bọn cướp tiệm vàng bắt cóc con tin, hắn đã tiện đường thì sẵn tiện hỗ trợ giải quyết luôn, cần phải cam đoan tất cả con tin an toàn.  Bọn người kia thật là đầu óc có vấn đề. Cần tiền đến điên rồi sao? Trung tâm thương mại Cảnh Đông nằm ở khu vực đông đúc, chẳng lẽ bọn người kia cảm thấy cướp tiền rồi có thể dễ dàng chạy trốn? Tầm mắt Tần Dương lướt qua những cảnh sát tránh ở sau xe giơ súng lục nhắm thẳng vào tiệm vàng, dừng trên người vị đặc cảnh đang chỉ thị những cảnh sát võ trang cách đó không xa, sau đó cất bước đi qua.  Quan chỉ huy phụ trách hiện trường chỉ ngón tay lên tờ bản vẽ cửa hàng, ánh mắt nghiêm túc đảo qua đội đặc cảnh.  - Bọn cướp gồm bốn người, trong tay bọn họ có súng lục tự chế, súng săn cùng dao nhỏ, trong phòng khách ước chừng có hai mươi người, bao gồm nhân viên tiệm vàng và khách hàng, trước mắt bọn họ tập trung ở góc đông bắc của phòng khách. - Bọn cướp này rất hung dữ và bất chấp, chuyên gia đàm phán đã cố gắng khuyên giải nhưng không có kết quả, hơn nữa vì thế đã chọc giận bọn cướp nên chúng đã nổ súng bắn một con tin, tuyên bố nếu không làm theo yêu cầu của chúng thì cách mười lăm phút sẽ bắn chết một con tin! - Chúng ta sẽ phái người đi vào đưa thức ăn nước uống, quan sát rõ ràng tình hình bên trong, tay súng bắn tỉa đã vào chỗ, chờ người của chúng ta rời khỏi tới báo tình huống liền bắt đầu hành động, các chú chuẩn bị sẵn sàng để đột kích! - Rõ!  Quan chỉ huy bố trí xong nhiệm vụ, ngẩng đầu, ánh mắt hơi đổi, tầm mắt nhìn về phía tần dương ở phía sau đội đặc cảnh. - Cậu là ai? Vào bằng cách nào? Đội đặc cảnh đang tập trung tinh thần đặc cảnh cũng đột nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn Tần Dương.  Người này là ai? Hắn đứng ở phía sau mình từ lúc nào, tại sao một chút cũng chưa cảm giác được? Tần Dương đem ánh mắt từ bản vẽ nhìn lên quan chỉ huy cười cười, thuận tay từ trong túi lấy ra một cuôn sổ màu đen đưa qua.  - Các người muốn phái người đi vào đưa thức ăn nước uống đúng không, để tôi đi cho. Quan chỉ huy có chút nghi hoặc cầm lấy cuốn sổ màu đen, vừa mở ra thì lập tức ánh mắt sáng ngời, khi ngẩng đầu nhìn thanh niên thì trong mắt ẩn chứa hai phần khiếp sợ.  - Tần thượng tá!  Chung quanh đặc cảnh nguyên bản còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người thanh niên không biết đến đây tự lúc nào khi nghe được quan chỉ huy bật thốt lên xưng hô nọ thì ánh mắt liền thay đổi.  Thượng tá! Thanh niên này nhìn qua cũng mới hơn hai mươi tuổi, trên người mặc áo thun màu đen, quần jean, giày thể thao thường thấy, đeo một balo du lịch, cứ như là người đang đi chơi vậy. tuổi trẻ như thế đã là thượng tá? Hù người à? Một nhóm đặc cảnh quay đầu nhìn về phía quan chỉ huy, lại vừa lúc nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của quan chỉ huy, mọi người theo bản năng lại đem ánh mắt chú ý đến cuốn sổ màu đen trên tay quan chỉ huy.  Đó là giấy chứng nhận? Quan chỉ huy đem giấy chứng nhận trả lại cho Tần Dương, ánh mắt tôn kính:  - Vậy xin nhờ cậu.  Tần Dương cười cười: - Không cần khách sáo, tôi vào xem.  Tần Dương buông balo du lịch, từ trong tay một cảnh sát cầm lấy túi thức ăn chuẩn bị tốt liền xoay người đi đến tiệm vàng. Các đặc cảnh hai mặt nhìn nhau, hắn cứ đi như vậy?  Tần Dương cầm theo túi giơ đôi tay, dựa theo yêu cầu của bọn cướp ở cửa xoay một vòng, xác nhận trên người không có vũ khí mới đi vào tiệm vàng.  Một nhóm nam nữ bị dồn lại ở một góc phòng khách, hai tên cướp trông coi bọn họ, một người cầm súng lục tự chế, một người cầm dao, hai tên cướp khác trong tay cầm súng săn, đứng sau cửa, khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài.  - Lại đây!  Tên cướp đứng phía sau cửa cầm súng săn hung ác kéo Tần Dương qua, súng săn nhắm ngay ngực Tần Dương, một tên khác kiểm tra toàn thân hắn.  Xác nhận không có bất kỳ vũ khí nào, gã soát người giật lấy túi trong Tần Dương, hừ lạnh nói: “Biến đi!” Tần Dương còn chưa có làm gì, một tên cướp khác đã ngăn cản:  - Người này nếu là cảnh sát phái tới thì hơn phân nửa cũng là cảnh sát, khẳng định là tiến vào để dò xét tình huống của chúng ta, bắt cả hắn luôn đi, có hắn ở trong tay, chúng ta cũng có nhiều hơn hai phần đảm bảo khi đàm phán với cảnh sát.  - Có lý!  Gã cướp cầm túi cười dữ tợn, dùng súng săn đẩy đẩy lưng Tần Dương:  - Nếu đã tới thì không cần đi nữa, đi qua kia!  Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, thuận theo đi tới góc có con tin, tên cướp cầm súng lục vẻ mặt âm ngoan đã đi tới, duỗi tay chộp vào quần áo của Tần Dương. Đôi mắt vốn bình tĩnh của Tần Dương đột nhiên lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn đột nhiên duỗi tay bắt được bàn tay của gã cướp rồi đột nhiên bẻ gãy. Ca! Bàn tay của gã bị bẻ gãy về phía sau thành một tư thế kì cục, gã kêu thảm thiết ra tiếng, Tần Dương đã trở tay bắt lấy súng tay trong tay gã cướp, đẩy sang bên cạnh, họng súng nhắm ngay gã. Tên cướp phía sau nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên động thủ, theo bản năng bóp cò súng, đạn bắn trúng tên cướp bị bẻ gãy bàn tay, trước ngực gã máu tươi ồ ạt chảy ra, cơ thể cũng ngã xuống. Tần Dương tay trái bỗng nhiên kéo một chút, súng săn đã rơi vào trong tay của hắn, hắn cũng không có thay đổi súng săn, trực tiếp bắt lấy nòng súng trở tay vung lên, súng săn hung hăng nện ở trên đầu người đàn ông phía sau, gã lập tức té xỉu, giống như như mì sợi rơi xuống. Tần Dương lộn nhào một vòng, cầm lên súng lục trên mặt đất, nâng lên họng súng nhắm ngay tên cướp đứng ở cửa bóp cò. Tên cướp đứng ở cửa nguyên bản còn quan sát bên ngoài, nghe được tiếng súng vang liền quay đầu, còn chưa kịp nâng súng thì ngực liền đã liên tục trúng đạn, thân mình vô lực dựa vào vách tường trượt xuống. Cuối cùng là tên cướp mới giơ lên dao, còn không kịp xông tới thì Tần Dương đã chuyển đầu súng, họng súng tối đen nhắm ngay đầu hắn. tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, đội đặc cảnh lần lượt bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đều đã tràn ngập kính nể! Người này thật là lợi hại! Tần Dương đem súng đưa cho một đặc cảnh, xoay người rời đi cửa hàng, cũng không đi chào hỏi quan chỉ huy, thừa dịp hỗn loạn cầm lấy balo của mình lặng yên rời đi trung tâm thương mại,gọi một chiếc xe taxi mà đi. Tần Dương lấy ra di động, gọi lại số cuộc gọi vừa rồi. - Boss, bọn cướp đã bắt được, con tin an toàn. - Làm tốt lắm, tôi liền biết có cậu ra tay thì khẳng định không thành vấn đề. - Đừng khen tôi, ngài khen tôi thì chẳng có chuyện gì tốt, tôi đi Trung Hải đây, không có việc gì không cần tìm tôi, không đúng, cho dù có việc cũng không cần tìm tôi, để tôi thoải mái hai năm, nhiệm vụ cứu vớt thế giới ngài tìm người khác đi, cúp đây! Tần Dương chưa cho đối phương cơ hội trả lời liền dứt khoát cắt đứt điện thoại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên hai phân. Ông lão này là chuyên gia lừa dối người, cũng không thể cho hắn cơ hội lừa dối chính mình! Xe taxi ngừng lại trước nhà ga, Tần Dương thanh toán tiền xe, đeo balo xuống xe, đi tới cửa trạm, mới đi được vài bước lại ngừng lại. Ở phía trước hắn có ba nam một nữ đứng thành một hàng, ba đôi mắt đều nhìn hắn. Ba nam đều hơn ba mươi tuổi, nữ nhỏ hơn một chút, đại khái hai mươi bốn, hai mươi năm tuổi, nam ánh mắt sắc bén, gương mặt cương nghị, nữ xinh đẹp hơn người, anh tư phóng khoáng, tuy rằng bọn họ mặc thường phục, nhưng mà trên người có một loại đặc thù khí chất lại không thể che dấu được, phảng phất hạc trong bầy gà. Bốn người nhìn Tần Dương, ánh mắt nóng cháy, chỉnh tề hô lên: - Đại ca! Tần Dương dừng lại bước chân, cười khổ nói:  - Không phải nói không cho các người đến tiễn sao, sao lại vẫn tới? Mời các bạn đón đọc Chí Tôn Đặc Công của tác giả 8 Nan.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phiến Tội
Phiến Tội - Buôn bán tội ác Thưa các bạn! Khác với những bộ truyện khác, Phiến Tội là một bộ truyện có bối cảnh là một thế giới không hề có ngăn cách về quốc gia hay dân tộc, thay vào đó chỉ có một đế quốc nắm giữ và điều hành tất cả. Nhân vật chính của Phiến Tội là Thiên Nhất, một thanh niên lười nhác, xấu tính và bán sách trong hoàn cảnh sách vở bằng giấy đã lui về quá khứ. Nếu ai đã được biết đến và yêu thích ngòi bút của Ba Ngày Ngủ Hai qua Quỷ hô bắt quỷ thì giờ đây các bạn nên đến với Phiến Tội để tiếp tục theo dõi những bối cảnh tuyệt vời hay những hành động cùng lời văn thiên mã hành không nhưng không kém phần hài hước của tác giả.  Mình biết một số bạn ghét cách viết truyện ở ngôi thứ nhất (Xưng ta, tôi) nhưng mình cũng xin nói thêm, chỉ ở tự chương năm quyển đầu tiên tác giả mới dùng ngôi thứ nhất với ý đồ để nhân vật kể lại câu chuyện của mình. Ví dụ ở quyển 1, đó là dưới góc nhìn của Thiên Nhất, một kẻ vô cùng thần bí. Vì để thực hiện một nhiệm vụ, Thiên Nhất tập hợp một số cá nhân mang siêu năng lực lại và lấy tên là "Nghịch Thập Tự". Những hành vi kỳ quái của Thiên Nhất làm người khác có cảm tưởng Thiên Nhất là kẻ trừng phạt song đó không phải là nhiệm vụ của hắn, cũng chẳng phải vì muốn tiêu diệt một đế quốc đã thối nát đến tận xương tủy để làm hoàng đế... Thế tại sao hắn lại phải làm vậy?  Hãy cùng chờ đợi câu trả lời tại Phiến Tội... Chào thân ái và quyết thắng! P/s 1: Phiến Tội rất hay nếu bạn chịu khó đọc nó. Đọc Phiến Tội, bạn không cần phải vừa đọc, vừa ngẫm, thỉnh thoảng phải quay lại nhiều chương như đọc nhiều truyện khác, bởi tuy tác giả viết rất lạ nhưng người đọc vẫn dễ hiểu được. Trong lúc đọc, bạn cũng có thể vừa đọc vừa phân tích các thông tin có được về nhân vật được miêu tả trong Phiến Tội. Nếu như thế, mình đảm bảo bạn sẽ có một cuộc du hành thú vị vào hành trình của Thiên Nhất. P/s 2: Vì truyện có một số chi tiết ghê rợn nên mình xin xếp vào dòng 18 !!! *** Nếu trí nhớ không được tốt thì bạn cần phải nuôi dưỡng thói quen diệt cỏ tận gốc. Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục Thanh thiếu niên là quần thể chủ yếu của trò chơi, mỗi ngày ta đều phải giao tiếp với họ. Khi ta bằng tuổi những thanh thiếu thiên đó, thế giới vẫn còn là thiên hạ của thể loại game trên ti vi. Nào ai tưởng tượng được bọn nhỏ ngày nay lại có thể sử dụng công nghệ điều khiển não để chơi Game Online... Ta đã làm việc cho công ty game trong nhiều năm qua. Công việc đầu tiên của ta ở đây là chia bài cho một sòng bạc ảo. Tất nhiên trong môi trường làm việc như thế cũng có cái hay, đó là dù người chơi có nổi điên vì thua bạc cũng chẳng thể rút súng bắn bạn. Còn nhớ ta đã lên chức sau khi gia nhập công ty chừng hai tháng. Ta nghĩ người quản lý hẳn đã phát hiện ra tài năng trong phương diện đánh bạc của ta. Thật ra, ta thấy đánh bạc cũng như những kỹ năng khác, chỉ cần chăm chú và nỗ lực thì sẽ thành công. Nhiều trường hợp có những người chỉ hơn nhau ở thời gian tích lũy kinh nghiệm dài hay ngắn, còn loại chỉ thuần túy nhờ vào thiên phú để giỏi hơn mọi người không thể tồn tại. Ít ra ta vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. ... Mời các bạn đón đọc Phiến Tội của tác giả Ba Ngày Ngủ Hai.
Tôi Là Đạo Sĩ - Nguyễn Điệp
Đ, một thanh niên vô công rồi nghề, hắn sống ngày nào hay ngày đó không có lý tưởng, cho đến một một hôm cuộc đời như rẽ sang bước ngoặt mới khi hắn tìm được chiếc hộp cũ mà bà nội hắn để lại. Một thế giới đạo giáo đầy huyền bí được mở ra, đây là số mệnh hay do nhân duyên của hắn? Chúng ta hãy cùng theo dõi... *** Con quái vật hạ cánh xuống căn phòng rồi từ từ biến về dạng người, ả ta nhếch mép cười nhìn về phía tên dưa chuột. Dưa chuột nhắm chặt đôi mắt rồi khẽ mỉm cười lên tiếng: - Có vẻ như cũng không dễ dàng cho lắm nhỉ...? Hắn có xứng là đối thủ của cô không...? - Nếu như hắn dịu dàng hơn một chút thì có lẽ tôi sẽ biến hắn thành nô lệ...! Nhưng thực sự thằng khốn này không biết điều một chút nào...! Dù sao tôi cũng khá thỏa mãn với con nô lệ kìa...! Vừa nói, ả ma cà rồng vừa quay sang nhìn về phía cơ thể nàng. Dưa chuột hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay ra phía trước, hắn có vẻ thỏa mãn với những gì đang có: - Cuộc sống này thật tuyệt vời...! Giàu sang...! Quyền lực...! Và cuối cùng là bất tử...! Có vẻ như đây là một kết thúc có hậu...! - Chưa kết thúc được đâu...! Xoẹt....! ... Mời các bạn đón đọc Tôi Là Đạo Sĩ của tác giả Nguyễn Điệp.
Hư Lộ - Tam Sinh Mộng
Lộ... Mỗi con đường đưa chúng sinh đến những ngã rẽ vô tận...bước tiếp là do số phận lựa chọn hay ta lựa chọn số phận? Hư và thực... Cổng thiên đạo hay tử vong lộ? "Huynh đệ, nếu con đường này không có lối về, Nguyên Hạo ta lại sẽ đối ẩm với ngươi dưới vong lộ... hahaha" *Cấp độ tu luyện: - Linh giới: Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp - Tiên giới: Hư tiên, hoàng tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, đại tiên (tùy linh căn), tiên tôn, tiên vương, tiên đế, bán thần - Thần giới: Vị thần ( 9 bước thiên địa tạo hóa), nguyên thần (sinh thần nguyên căn), thần quân ( 3 kiếp luân hồi), vô cực thần (tự diệt để trùng sinh thần thân) - Chứng thánh: nắm giữ hư lộ, hợp thể thiên địa, chúa tể tất cả vị diện * Luyện thể: - Linh giới: luyện bì, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, kim thể - Tiên giới: Tinh thể, kim cương thể, ngũ hành thể - Thần giới: Nguyên thể, Âm dương thể, thiên địa thể - Thánh thể *** 1 sự im lặng tuyệt đối. Nếu 1 giây trước nhiều người đang hô hào, đả kích thì giờ tất cả chỉ còn 1 sắc thái duy nhất. - Ðời người vui buồn li hợp, Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ, Xưa nay đâu có vạn toàn. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Lão tử ta đọc sách, sưu tầm thơ trù suốt 20 năm nhưng chưa từng gặp ý cảnh hay đến vậy, thật là tuyệt diệu 1 vị trung niên công tử trong đám người cuối cùng cũng thốt lên, lúc này mọi người mới đồng loạt vỡ òa ra. Hàng loạt những mỹ từ có cánh như thi thánh, lưu truyền hậu thế vvv liên tiếp dành tặng cho Nguyên Hạo và bài thơ. Không biết nếu Nguyên Hạo đọc cả tập thơ của Lý Bạch ra thì những người ở đây sẽ điên cuồng đến mức nào nữa. Nhưng với hắn những lời tán dương này không có ý nghĩa gì, hắn chỉ nhìn Vương Hiển với 1 nụ cười hèn mọn ... Mời các bạn đón đọc Hư Lộ của tác giả Tam Sinh Mộng.
Quyền Khuynh Nhất Thế - Thần Quan Lộ Tây Pháp
Câu chuyện về một trạch nam trọng sinh ngang dọc quan trường. Quật khởi từ cọng cỏ nhỏ bé, từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực. Làm quan chú ý khôn khéo linh hoạt, đừng làm cho cấp trên của mình sượng mặt, nhưng Lục Duệ thẳng thắn khiến cho cấp trên không còn mặt mũi. Người khác lo lắng không tìm được bạn gái, thế nhưng Lục Duệ đang rầu rì vì nên chọn loli hay ngự tỷ? Hoặc là, hoa hậu giảng đường thanh thuần kia thích hợp với mình hơn? Danh ngôn của Lục đại thiếu gia : Nhân viên chính phủ hẳn là lưu manh am hiểu pháp luật nhất, dùng góc độ của pháp luật để quản lý xã hội, dùng phương pháp của lưu manh để quản lý người! Ý nghĩa của cuộc sống cũng là ở chổ, lựa chọn sinh tồn hay là lựa chọn tôn nghiêm? Không liên quan đến địa vị cao hay thấp. Say nằm đùi mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ! *** Lúc Âu Văn Hải nhìn thấy Lục Duệ đến, là lúc hắn lái xe đến trước cửa nhà. "Tên nhóc cậu, lấy chiếc xe này ở đâu ra thế?" Âu Văn Hải cười hỏi. Lục Duệ sờ sờ đầu nói : " Là của ba Lý Chí Cường, dù sao cũng không cần tốn tiền, mượn dùng thôi" "Tôi hỏi một chút, quan hệ của cậu và Lý Chí Cường rốt cục là vì sao lại tốt như vậy?" Âu Văn Hải im lặng nửa ngày, rốt cục hỏi ra những lời này, dù sao thì Lý Chí Cường cũng có quan hệ với Điền Mẫn Chính, nếu như mình không hỏi rõ ràng, một ngày nào đó sẽ trở thành đề tài cho người khác nói, hơn nữa biểu hiện của Lục Duệ làm cho ông có chút bất ngờ, không một chút nào giống sinh viên vừa tốt nghiệp cả, ngược lại giống như một lão bánh quẩy đã mài dũa tại cơ sở rất nhiều năm, làm cho người khác kỳ quái là có phải có cao nhân ở phía sau chỉ điểm cho hắn hay không. Đương nhiên, giọng điệu của Âu Văn Hải rất bình tĩnh, cũng không phải loại hỏi han gây sự gì. "Lúc sơ trung, tôi đã từng cứu mạng Lý Chí Cường, đỡ một đao cho hắn. Hai chúng tôi coi như là giao tình quá mệnh vậy" Lục Duệ không chút giấu diếm, nói đáp án cho Âu Văn Hải biết. Âu Văn Hải gật đầu, mở cửa ngồi lên xe. ... Mời các bạn đón đọc Quyền Khuynh Nhất Thế của tác giả Thần Quan Lộ Tây Pháp.