Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đạo Khiếu Đàm - Lý Hàm Như chân nhân

ĐẠO KHIẾU ĐÀM

Lý Hàm Hư chân nhân sáng tác

Trần Anh Ninh hiệu đính

Dịch: Trương Vô Kỵ

Độc giả nên biết

1/ Tác giả sách này họ Lý, tên Tây Nguyệt, tự Hàm Hư, cũng tự Đoàn Dương. Là người Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, thành đạo vào năm Bính Thìn niên hiệu Hàm Phong.

2/ Tiên đạo nước ta1 , từng có Nam Bắc lưỡng phái. Nam phái bắt đầu từ Trương Tử Dương phái Thiên Thai ở Chiết Giang, Bắc phái bắt đầu từ Vương Trùng Dương ở Chung Nam tỉnh Thiểm Tây. Đến năm Gia Tĩnh nhà Minh, Lục Tiềm Hư sáng tác “Phương hồ ngoại sử”, đại xiển huyền phong2 , đời gọi là Đông phái, và Lý Hàm Hư tác giả sách này, được mọi người coi là Tây phái. Tây phái truyền đời có 9 chữ: Tây Đạo Thông, Đại Giang Đông, Hải Thiên Không.

3/ Trương Tử Dương học được Đan đạo từ một dị nhân ở Thành Đô, nhưng không thấy nhắc tới tên họ. Cùng thời có Vương Xung Hi, gặp Lưu Hải Thiềm được truyền Kim đan khẩu quyết. Xung Hi từng nói: “Đạo nhân đời nay không thể đạt đến bậc này, chỉ có Trương Bình Thúc là biết thôi”. Lục Ngạn Phù liền dựa vào câu nói mà đoán là Tử Dương cũng được Lưu Hải Thiềm truyền thụ.

Người chia xẻ: 

Nhóm: 

Nguồn: dantocking.com

Đọc Sách

Lữ Tổ Bách Tự Bi - Lã Động Tân -Trương Tam Phong chú
LỮ TỔ BÁCH TỰ BITác giả: Lữ Động Tân Chú: Trương Tam Phong Giải: Lục Tây Tinh Lữ Động Tân hiệu là Thuần Dương, là một trong Bát Tiên. Đây là bài được Lữ Thuần Dương dùng kiếm khí khắc trên vách đá Lư Sơn, tóm tắc diệu đạo tu chân, để quảng độ kẻ hữu duyên.Người chia xẻ:  Nhất TâmNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Kim Hỏa Đan quyết - Tây Lương Trí Nhất Tử Hứa Tín Lương
Kim Hỏa Đan quyết Tây Lương Trí Nhất Tử Hứa Tín Lương sáng tác Tiêu Tương ngư phụ Thường Tuân Tiên hiệu đínhTự viết tựa Đạo tu Tiên, nguồn gốc đã lâu vậy. Trên thì Hoàng Lão mở đầu, dưới thì các chân nhân diễn phái, thánh thánh tương truyền, sư sư tương thụ, núi rừng thành thị, đời chẳng thiếu người. Cuối cùng thì đạo thuật bắt đầu, nên huyền ảo mạc trắc, vi diệu khó biết. Dù là bậc thông minh thượng sĩ, mà kẻ thành đạt lại hiếm vậy! Huống gì kẻ kém hơn đây? Ôi Đạo, là sinh tử đại sự, ngoài thì đến cùng về cái lí Thiên Địa Nhật Nguyệt giao cấu, trong thì rõ cái cơ nam nữ Âm Dương tạo hóa, nhưng nếu không có thầy truyền, sao có thể tự ngộ, cho nên người học Đạo rất nhiều, mà người thành Đạo rất ít. Điều này không có gì khác, chỉ tại được truyền với không được truyền vậy! Người tu luyện đời nay, chỉ xem Đan Kinh, không cầu khẩu quyết, chưa gặp chân truyền, uổng ngươi khô tọa, lấy mù dẫn mù, mà không biết đều rơi vào ngoan không. Đối với Đan Kinh của các tổ, những cái truyền như nhập thất hạ thủ, cái lí Âm Dương thuận nghịch, chỉ xem là việc thanh tĩnh hư vô! Tu Đạo như vậy, cũng như xem hoa trong gương, khác gì đáy nước mò trăng? Vất vả uổng công, thực đáng than tiếc. Tôi tự biết ngu độn, thiên phú không thông minh, nhưng cố học là ở mỗi người, tự vấn tự tỉnh, cầu bước vào chốn Hi Di, nguyện lên được Tử Dương Đường. Phỏng thánh tầm chân đi khắp xuyên nhạc, may trời không bỏ, gặp được Thánh Sư, được nghe cái diệu của [Tham Đồng] [Ngộ Chân], được chỉ cho ý nghĩa của [Chu Dịch] [Âm Phù], được xiển minh hào quẻ, thông suốt huyền cơ, mới hay, Kim Đan Đại Đạo không ngoài Âm Dương mà thôi.Nhưng người mong cầu học Đạo thì mười người có tám chín người, mà cầu được nhập thất đăng đường, thì trăm không được một. Tôi vừa được chân truyền, sao dám dấu diếm? Sau đây đem sở đắc hàng ngày, cùng lời thầy truyền thụ, ý nghĩa về Trúc Cơ Luyện Kỷ, Đắc Dược Hoàn Đan, Ôn Dưỡng Diện Bích, Thoát Thai Liễu Đương, không tránh trời phạt, trực tiếp thuật mà không ẩn dấu. Theo thứ tự làm thành thơ, cộng thành một quyển, trong phân ra 16 bài thất ngôn tứ vận, án theo Nhị Bát thuật số, tượng theo một cân Chân Kim; 64 bài tuyệt cú, án theo 64 quẻ, để tượng theo Chu Thiên Hỏa Hậu; một bài Tây Giang Nguyệt, án theo số Thái Ất, để tượng theo một hạt Kim Đan. Đến như Đỉnh Khí Tiên Hậu, Dược Vật Cân Lạng, Hỏa Hậu Tiến Thoái, đều có ở trong. Rồi đặt tên là [Kim Hỏa Đan quyết]. Vì chí yếu của tu Đan, không ngoài hai chữ “Kim Hỏa”. Vì “Hỏa” là gốc của Đại Đan, “Hỏa” không “Kim” thì không sáng, “Kim” không “Hỏa” thì không hóa, Hỏa Kim giao luyện, trong chớp mắt, kết thành một hạt như Thử Mễ, gọi là “Kim Đan”. Đẹm một hạt này thái mà nuốt, nuốt vào Ngũ Nội, cầm phục Âm Hống của ta, như mèo bắt chuột, như ưng vồ thỏ, từ đây không thể chạy mất vậy! Sau đó vận Âm Phù Dương Hỏa, trừu thiêm tiến thoái, dưỡng dục Chân Khí, hóa thành Kim Dịch Chi Chất. Phàm trong khi vận Hỏa, đột nhiên cảm thấy Vĩ Lư có vật xông thẳng vào sống lưng, Song Quan rõ ràng có âm thanh, nghịch thượng Nê Hoàn, tiếp xúc hàm trên, hạt hạt giáng nhập trong miệng, hình như trứng gà, thơm hương ngọt ngào, gọi là “Ngọc Dịch Hoàn Đan” . Từ từ nuốt về Đan Điền, kết thành Thánh Thai, mười tháng công đủ, 600 quẻ xong, lọc sạch quần Âm, thể hóa Thuần Dương, kim cân ngọc cốt, thoát thai thần hóa, từ đây nhập xuất., diện bích cửu niên, tiếp tục luyện Thần Đan Đại Dược, công thành hành mãn, tự nhiên hình thần câu diệu, Tính Mệnh cùng viên mãn, dữ đạo hợp chân, biến hóa không thể dò vậy! Cổ thánh cưỡng gọi là “Cửu Chuyển Kim Dịch Đại Hoàn Đan”. Nay đem pháp này, trình bày ở sau, không dám gò khuôn những bậc đã thành, mà lưu lại để kẻ sơ học tham cứu, ngõ hầu khiến người học biết được một đời, hiệu nghiệm trong tương lai, mà không mê lầm bàng môn đường rẽ. Sao chép vì chính pháp in ấn, thay nhau truyền thụ, cùng chứng Thánh Quả. Y theo mà thi hành, tin mà theo đó, vận luyện toàn thân, Đan thành Cửu Chuyển, hình bay lên Thiên Khuyết, gọi là Chân Nhân. Lúc ây, mới là lúc đại trượng phu công thành danh toại, mà việc tu Tiên mới xong vậy!Người chia xẻ:  Nhất TâmNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Hoàng Đạo trung mạch biện - Chính Dương Tử
【Hoàng Đạo trung mạch biện 】 Chính Dương Tử  Thư xã chú: Bài văn này là do Chính Dương Tử viết, kiến giải trác tuyệt, biện giải tinh tường, đặc biệt việc trình bày và phân tích đối với Hoàng Đạo, thực có cảm giác làm rõ những câu đố ẩn ngày xưa! Nên biết, Hoàng Đạo là một bí mật cốt lõi của tiên gia thiên cổ, Đan Kinh từ xưa, hiếm lộ ra một câu nửa chữ, người khác không thể đoán định được, dù toàn là đạo học tiền bối, chuyên gia quyền uy, nhưng nếu không được minh sư chỉ rõ cùng với tự mình chịu khó chứng nghiệm, dù có Đan Thư đọc thuộc lòng như cháo chảy, cũng không biết tác dụng thực sự của Hoàng Đạo! Bài biện luận này làm là: giải thích rõ vị trí, định danh và tác dụng của Hoàng Đạo; luận rõ thực tế tu luyện thì Hoàng Đạo, trung mạch có phương pháp bất đồng; biện luận rõ những ba bộ phận sai sót lớn trong “Trung Hoàng đốc tích biện” của Trần Kiện Dân. Thư xã nguyên định đăng ba kì, nhưng để tiện cho việc đọc của độc giả, vả lại không muốn cắt nát bài văn tuyệt vời này, tạo nên khuyết điểm, nên đăng luôn trong một kì, rất mong chú ý! Đồng thời, ở đây lại xin cảm tạ Chính Dương Tử đạo trưởng! Người chia xẻ:  Nhất TâmNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Hoàng Cực hạp tích chứng đạo tiên kinh
Hoàng Cực hạp tích chứng đạo tiên kinhĐông Hoa chính mạch Doãn chân nhân sáng tácKim Cái sơn nhân Mẫn Nhất Đắc đính chínhChương 1 Thiêm du tiếp mệnh Doãn chân nhân nói: - Nguyên lúc người ta thụ khí sinh ra, ở trong bào thai, theo hô hấp của mẹ, thụ khí mà thành hình. Sợi này nối với mẹ; dần dần khai mở, ở bên trong trống rỗng như cái ống, Khí thông qua lại, phía trước thông với rốn, phía sau thông với Thận, trên thông với Giáp Tích, từ Minh Đường đến Sơn Căn mà sinh Song Khiếu, theo Song Khiếu xuống đến chuẩn đầu mà thành hai lỗ mũi, cho nên gọi là Tị Tổ. Lúc này, Khí của ta thông với Khí của mẹ, Khí của mẹ thông với Khí của trời đất, Khí của trời đất thông với Khí của Thái Hư, khiếu khiếu tương thông, không có cách trở. Đến khi đủ số, xé bào thai mà ra, cắt đứt dây rốn, kêu lên một tiếng, một điểm Nguyên Dương, rơi vào sau vành rốn, gọi là Thiên Tâm, là một điểm hư linh vậy. Từ đây, Hậu Thiên chiếm quyền, tuy có hô hấp qua lại, mà không thông được với Nguyên Thủy Tổ Khí. Đời người từ trẻ đến già, nhất định không có một hơi thở nào rót được vào bên trong; trần sinh trần diệt, vạn tử vạn sinh, đều vì không tìm được con đường xưa vậy! Người chia xẻ:  Nhất TâmNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia