Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mi Ngôn

Bách Dận có gia cảnh tốt, ngoại hình ưa nhìn, từ trước đến nay chỉ làm việc khiến mình vui vẻ. Từ góc nhìn của hắn, trên thế gian này không có việc gì quan trọng hơn chính mình, cũng không có gì cần phải lấy lòng hơn chính mình. Cho đến khi hắn gặp Ma Xuyên, ngôn quan tiếp theo của tộc Tằng Lộc. Bách Dận: “Cái tên Ma Xuyên này có ý nghĩa sâu xa gì tại tộc Tằng Lộc của các anh không?” Ma Xuyên: “Ma Xuyên, âm Phạn là mamaka^ra, nghĩa là “thuộc về tôi’, nghĩa là tất cả mọi thứ ngoài thân thể tôi ra. Tôi và những gì thuộc về tôi là cả thế giới.” Ban đầu, Bách Dận cảm thấy cái tên này khá ngầu, sau đó mới biết đó chẳng qua là một cái gông xiềng mà người Tằng Lộc dành cho vị thánh tử núi tuyết này. Tôi và những gì thuộc về tôi, nếu đã có được rồi thì không nên tham nhiều hơn, tận tâm tận lực phụng dưỡng thần linh, truyền đạt thỉnh cầu của tộc nhân, vô dục vô cầu. Họ gọi anh là “Tần Già”, kính anh yêu anh, tôn anh làm bề trên, nhưng họ cũng buộc lên chân con chim truyền âm này những xiềng xích nặng nề, làm anh có cánh nhưng khó mà bay liệng. Ngôn quan cấm dục trên núi tuyết x nhà thiết kế trang sức trong thành phố Ma Xuyên (Tần Già) x Bách Dận [Dân tộc giả tưởng, bối cảnh giả tưởng] *** Chiếc xe lắc lư, tôi ngủ mơ màng. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, suy nghĩ của tôi lại nhảy múa trong các loại cảnh tượng kỳ lạ, một giây trước tôi đang đi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, giây tiếp theo tôi đã ở trên bề mặt của mặt trăng.   Lại một giây nữa, nóng lạnh giao nhau, tôi đứng trước cửa núi, nhìn "Chùa Kích Trúc" xinh đẹp cổ kính trên tấm bảng trên đầu, bên tai nghe thấy giọng nói đan xen của các nữ tu trong chùa.   Những âm thanh đó già trẻ đều có, âm điệu chậm rãi nhưng tất cả đều lặp lại cùng một câu một cách cứng nhắc và thờ ơ: "Sư phụ Huyền Đàm không tiếp khách, mời thí chủ trở về."   Hương nghiêm kích trúc (1), cắt đứt mọi tà kiến (2), do đó có tên là Chùa Kích Trúc.   (1) 香严击竹: Hương nghiêm kích trúc: Một điển cố Phật giáo kể về câu chuyện của thiền sư Zhixian của chùa Xiangyan, người đột nhiên giác ngộ Đạo giáo thông qua âm thanh gạch vụn va vào tre.   http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/thiensutrunghoa/1635-hng-nghiem-tri-nhan   (2) Một thuật ngữ Phật giáo, chỉ những cách nhìn nhận thiếu hiểu biết hoặc sai trái.   https://baike.baidu.com/item/%E9%82%AA%E8%A7%81/18484595   Khi tôi tám tuổi, Giang Tuyết Hàn phá vỡ hồng trần, xuất gia trở thành một ni cô, không còn là một người mẹ, một người con gái mà chỉ là một người xuất gia bình thường trong Chùa Kích Trúc.   Trong lòng tôi đã hết hi vọng từ lâu, ngơ ngác quay đầu lại, trong nháy mắt trở lại kỳ nghỉ đông năm tôi mười một tuổi.   Trong kỳ nghỉ đông năm đó, tôi và bố con Nghiêm Sơ Văn đi một quãng đường dài, mất trọn hai ngày để đến một nơi gọi là Thố Nham Tung dưới chân núi tuyết Thương Lan.   Ở đó ánh nắng lóa mắt, bầu trời trong xanh, tường nhà trắng như sữa, mọi người đều mặc những chiếc áo choàng kỳ lạ hoàn toàn khác với người Hạ, nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được.   Cha của Nghiêm Sơ Văn là giáo sư Đại học Dân tộc, hết lòng nghiên cứu văn hóa dân gian, năm đó ông đưa sinh viên của mình đến Thố Nham Tung để khảo sát, được châu trưởng tiếp đón nồng nhiệt, không chỉ đích thân chào đón chúng tôi mà còn sắp xếp chuyên gia đưa chúng tọi đi đến làng trại của tộc người Tằng Lộc ở Thố Nham Tung để tham quan du lãm.   Đối với nhóm khảo sát, đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về dân tộc thiểu số Tằng Lộc nên đương nhiên họ rất trân trọng. Một nhóm người tụ tập lại với nhau, tranh dán tường người ta dán trên cửa thôi cũng có thể thảo luận nửa ngày.   Từ nhỏ Nghiêm Sơ Văn đã được nghe và tiếp xúc nên cũng thích những thứ này, nghe đến say sưa. Tuy nhiên, tôi thì lại không biết gì về phong tục dân gian, nghe mà nhức đầu. Thấy không có ai để ý đến mình, tôi dứt khoát rời khỏi đoàn, đi lung tung trong thôn.   Người hướng dẫn đưa chúng tôi đi tham quan đang sống ở ngôi làng đó sử dụng tiếng Hạ sứt sẹo nói cho chúng tôi biết rằng ngôi làng đó được gọi là "Bằng Cát", có nghĩa là "nơi gần bầu trời nhất", là ngôi làng lớn nhất trong tộc Tằng Lộc. Mà điểm cao nhất của ngôi làng, tòa nhà với những bức tường trắng ngói vàng, là "miếu Lộc Vương" của họ, nơi nhiều thế hệ "Ngôn quan" chuyên phụng sự các vị thần đã từng sinh sống.   Giáo sư Nghiêm rất quan tâm đến Ngôn quan, hy vọng được gặp người đó để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Nhưng người dẫn đường lại là một người Tằng Lộc sùng đạo, dẫn bọn tôi đi tham quan làng trại thì không sao nhưng lại không dám tùy ý mang người ngoài vào quấy rầy sự thanh tịnh của Ngôn quan. Giáo sư Nghiêm thăm dò mấy lần cũng chỉ được câu trả lời như nhau, cuối cùng đành phải tiếc nuối bỏ cuộc.   Khi còn bé, tôi rất nghịch, càng không cho đi tôi càng muốn đi, lắc qua lắc lại trèo lên trên cầu thang thật dài kia.   Cả thôn làng đều được xây trên núi, từng lớp từng lớp dốc lên, trên đỉnh núi chỉ có một tòa nhà, chính là nơi của thần miếu.   Cổng chính mở, trong viện vắng lặng, không thấy bóng người, tôi chần chừ một chút rồi mới bước vào trong miếu.   Tò mò nhìn xung quanh, tôi đi vòng quanh tòa nhà cao tầng, trong lòng phân biệt sự khác biệt giữa nó và chùa Kích Trúc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục bên tai.   "Cộc! Cộc!"   Âm thanh rất kỳ lạ, tôi lặng lẽ tìm kiếm sân sau nơi phát ra âm thanh. Rẽ qua một góc, tôi liền thấy hai bóng người một đứng một quỳ ở dưới gốc cây bách cao ở hậu viện.   Người đàn ông đang đứng mặc áo choàng trắng, trông khoảng bốn mươi tuổi, gò má gầy, vẻ mặt giận dữ, trên tay cầm một cây gậy to và dài, giáng vào lưng cậu bé đang quỳ.   Cậu bé trạc tuổi tôi, nước da trắng trẻo, nét mặt rắn rỏi không giống người Hạ, chỉ mặc độc một chiếc áo trong mùa đông lạnh giá. Mắt nhắm nghiền, nghiến răng chịu đựng những trận đòn roi liên tục, dù thái dương chóp mũi đều đã rịn mồ hôi mà hắn cũng không thốt ra tiếng nào.   Mà hắn càng bướng bỉnh thì khuôn mặt của người đàn ông trung niên càng trở nên lạnh lùng, hung dữ chửi mắng câu gì đó rồi lại quất roi liên tục.   Thắt lưng thiếu niên sụp xuống, hai tay chống trên mặt đất, suýt nữa thì bị đánh ngã xuống đất.   Tôi là một đứa trẻ thành phố được giáo dục trong thời đại mới, luôn thực hành khái niệm bình đẳng và tự do, có khi nào gặp phải những chuyện này đâu? Tôi không nhịn được hít vào một hơi, lùi một bước trên con đường quay trở lại.   Cũng vào lúc này, dường như cậu bé đã cảm nhận được điều gì đó, bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía tôi.   Ánh mắt đó toát lên vẻ đau đớn không chịu nổi nhưng cũng vô cùng hung dữ, giống như một con sói con vô tình sa vào cạm bẫy, cho dù rơi vào thế bất lợi, bị trọng thương vẫn phải tự trang bị cho mình móng vuốt, răng nanh sắc nhọn, không bao giờ cho phép người khác đánh giá thấp mình.   Tôi bắt gặp đôi mắt đen láy ấy rồi trong nháy mắt, từ từ tỉnh lại.   Chung quanh đâu còn là thần miếu thần bí trang nghiêm của tộc người Tằng Lộc nữa, rõ ràng là chiếc xe bán tải cũ nát của Nghiêm Sơ Văn.   Tôi còn đang mơ màng, thì ra là Nghiêm Sơ Văn vô tình lái xe qua một ổ gà lớn, dưới thân cái xe bán tải bị vấp, dù đã thắt dây an toàn nhưng mông và ghế cũng tách rời nhau được tròn hai giây.   Không có gì ngạc nhiên khi tôi lại mơ về tàu lượn siêu tốc...   Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ nắm lấy tay vịn phía trên.   "Không đùa chứ... Bây giờ tớ mở một bài DJ thần khúc là hai đứa mình có thể nhảy được cả bài mà không cần đứng lên luôn đấy, cậu tin không?" Tôi nhìn đồng hồ. Nghiêm Sơ Văn nói rằng từ sân bay Sơn Nam đến Bằng Cát sẽ mất hai tiếng, giờ mới chỉ được nửa lộ trình, tôi không nhịn được hỏi: "Tiếp theo đây chỉ toàn đi con đường này à?"   Nghiêm Sơ Văn dành thời gian liếc nhìn tôi: "Bị lắc tỉnh rồi à? Địa phương nhỏ là vậy đấy, chắc chắn không thể so sánh với Hải Thành, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Cậu có nhớ lúc còn nhỏ chúng ta đến đây không? Đường xá còn kém hơn nữa, ở trong xe lắc hơn một ngày, nửa số người trong xe đều nôn ra."   Tôi liếc nhìn những tảng đá xám vàng hai bên đường ngoài cửa sổ, giọng ngái ngủ nói: "Quên rồi."   Nghiêm Sơ Văn mỉm cười nói tiếp: "Trước đó kêu cậu tới mà cậu lúc thì đau đầu lúc thì phải ra nước ngoài, tớ còn nghĩ lúc nhỏ cậu bị lắc đến mức sinh ra bóng ma tâm lý rồi, không thích nơi này nữa, không ngờ cậu nói đến là đến, đột nhiên như thế."   Tôi im lặng hồi lâu, xấu hổ không dám nói cho cậu ta biết lý do thực sự, chỉ nói là lâu quá rồi không nghỉ ngơi, muốn có một kỳ nghỉ dài cho bản thân.   Nghiêm Sơ Văn là một người thậm chí còn không có cả weibo chứ đừng nói là lướt TikTok, vì vậy cậu ta dễ dàng tin tôi, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.   Có rất ít chuyến bay từ Hải Thành đến Sơn Nam nên tôi đặt vé rất gấp, 9 giờ sáng mới đặt được máy bay, 6 giờ đồng hồ báo thức reo, tôi giãy dụa đến 6 giờ rưỡi mới dậy, đổ cho mình một ly Americano không đường rồi kéo hành lý đi ra sân bay. Sau đó ở trên máy bay, tôi bị cơn buồn ngủ nặng nề và cafein trong máu cùng nhau tấn công, ngủ rồi lại tỉnh, không được an bình.   Thật vất vả mới đi đến được Bằng Cát, Nghiêm Sơ Văn đậu chiếc xe bán tải của mình bên ngoài Viện Phong tục Dân gian. Tôi xách vali của mình, tất cả những gì tôi muốn là vào phòng rồi nằm xuống ngủ. Nhưng Nghiêm Sơ Văn lại vô cùng nhiệt tình, bắt đầu từ bảng hiệu của "Viện nghiên cứu phong tục dân gian", đi đến đâu là giải thích đến đó, nghe mà mặt tôi xanh như tàu lá, đầu óc càng ngày càng choáng váng.   "Tạm thời ở đây chỉ có tớ và đàn em, thuê thím trong thôn nấu cơm ngày ba bữa, nhưng địa phương nhỏ mà, vật dụng thiếu thốn, món ăn cũng đơn giản, cậu chịu khó nha..."   Tường sân làm bằng đá xám nhưng chỉ cao một mét, trong góc có một cái hiên, bên trên có một dây tử đằng rất to, đáng tiếc lúc này đang là mùa đông, thực vật đã ngủ đông từ lâu, chỉ có cành khô chứ không có lá.   Con chó nhỏ màu vàng nằm trong sân là do đàn em của Nghiêm Sơ Văn – Quách Thù mang về. Khi cô đến thăm nhà dân làng thì đúng lúc con chó trong gia đình nọ sinh được một lứa chó con tròn trịa dễ thương, dân làng nhìn thấy cô thích bèn cho cô một con.   "Nó tên là Nhị Tiền." Nghiêm Sơ Văn chỉ vào con chó con lười biếng dưới ánh mặt trời: "Lúc đầu nó không được gọi như vậy đâu, sau đó khi nó được ba tháng tuổi, có hôm thừa dịp bọn tớ không để ý đã nhảy lên bàn nuốt hai mao tiền xu do Quách Thù để bên trên. Hai ngày sau đó hai bọn tớ đều phải kiểm tra phân của nó để xem nó có thải dị vật hay không, sau đó đành đổi tên nó thành Nhị Tiền, coi như là một bài học."   Nghiêm Sơ Văn giới thiệu với tôi mọi thứ và dẫn tôi lên tầng hai, mở cửa một căn phòng gần nhất ra cho tôi vào.   "Nghỉ ngơi trước đi." Nghiêm Chu Văn giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nói: "Lát nữa có muốn ra ngoài tản bộ không?"   Tôi vừa định từ chối lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Thần miếu cách đây không xa, nếu muốn đi thì chúng tôi có thể đi bộ đến đó."   Tôi mím môi nuốt lại những lời vừa nghĩ ra.   "Được, đợi tớ năm phút."   Tôi nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, hất tóc trước gương, sau khi thu dọn xong, tôi gặp Nghiêm Sơ Văn ở tầng dưới rồi cùng nhau đi đến thần miếu trên đỉnh núi.   Bằng Cát nằm trong núi sâu, lại cao hơn mực nước biển nên lạnh hơn nhiều so với Hải Thành, ngay cả khi tôi quấn khăn quanh cổ và mặc áo khoác dày thì vùng da hở ra ngoài vẫn bị lạnh.   "Cậu đến đây đúng lúc thật. Vài ngày nữa sẽ là lễ hội thu hoạch mùa đông, là lễ hội lớn thứ hai ở đây sau sinh nhật Lộc Vương. Cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trước thần miếu sẽ phát cháo, cậu có thể đi đến tham gia náo nhiệt một chút."   "Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hay là tiêu trừ bách bệnh?" Từ kẽ răng tràn ra sương trắng, tôi lạnh đến không nói nên lời.   "Cũng không được đâu, lấy điềm tốt thôi." Nghiêm Sơ Văn cười nhẹ.   Trong những năm đầu, giao thông ở Thố Nham Tung không thuận tiện, nghèo nàn khép kín, trong châu có ít người Hạ, trong những năm gần đây chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường sá, kết nối Internet và phát triển du lịch, mặc dù số lượng người Hạ đến đây vào mùa đông vẫn chỉ là số ít nhưng đã không còn thu hút ánh mắt kinh ngạc của người Tằng Lộc nữa.   Hai cô gái trẻ đeo đủ loại trang sức cườm trên ngực, mặc trang phục nhiều lớp màu đen đi ngang qua chúng tôi, dường như họ có quen Nghiêm Sơ Văn, khi đi ngang qua thì mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu ta.   Vào mùa đông rất lạnh, họ đội một chiếc khăn choàng dày màu đen trên đầu, hai bên trai phải có thêm hai đầu khăn quàng thật dài vòng quanh cổ rồi rũ xuống sau lưng, khi họ bước đi, những chiếc chuông bạc buộc trên chóp khăn* phát ra âm thanh nhỏ bé. Mời các bạn mượn đọc sách Mi Ngôn của tác giả Hồi Nam Tước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kịch Bản Không Phải Như Vậy
Có thể dùng ba câu để khái quát câu chuyện này: Tra công ngược tiện thụ. Tiện thụ tâm như tro tàn, rời khỏi tra công. Tra công hoàn toàn tỉnh ngộ, ờ, vậy tôi đi tìm người tiếp đây, bye bye~ Khoan đã — ngược tra công đâu? Tra công biến trung khuyển đâu? Kịch bản không phải như vậy á á á á! --- Trích đoạn chương 1: Trác Phồn vừa xách theo một túi lớn đồ tươi và rau dưa bước ra từ siêu thị đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vô cùng quen mắt đậu trước cổng, người đàn ông trong xe hạ cửa sổ xuống, quăng cho cậu một cái nhìn lướt qua, phun ra hai chữ: “Lên xe.” Trác Phồn chui vào xe, ngồi vào chỗ của mình, ôm hai cái túi lớn nhìn hắn từ kính chiếu hậu, trong mắt có chút ngạc nhiên vui mừng: “Sao anh lại tới đón em?” Lái xe rất nhanh, Tiêu Hàm nhìn thẳng con đường phía trước, thuận miệng đáp: “Hôm nay Thần Lễ về nước, năm giờ máy bay hạ cánh, anh đi đón, cùng nhau ăn một bữa cơm, tẩy trần cho cậu ấy.” Nghe thấy cái tên Thần Lễ, trong lòng Trác Phồn chợt căng thẳng. Trong vô thức, ngón tay nắm lấy túi plastic siết chặt lại, ngoảnh lại nhìn nửa gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hàm, dò hỏi: “Hay về nhà, em nấu cơm cho hai người ăn nhé? Em vừa mua một khúc xương tươi lắm, có cả…” “Không cần, anh đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp rồi.” Tiêu Hàm cắt giọng cậu, kéo kéo cà-vạt thắt hơi chặt, nở một nụ cười bất đắc dĩ hiếm thấy: “Cái tên Thần Lễ kia ở Pháp lâu, sợ là ăn không quen đồ ăn Trung Quốc.” Trác Phồn nhìn vào nụ cười kia, cả người hơi cứng lại. Tiêu Hàm chưa bao giờ cười với mình như thế, chiều chuộng như thế, chói mắt như thế. “Hình như trước kia anh từng nói… Anh ấy có nét giống em?” Trác Phồn dò hỏi. “Không.” Tiêu Hàm nghiêm túc sửa lại: “Là em giống cậu ấy, nhưng cũng chỉ là có nét thôi.” “…” Túi thức ăn tươi sống trong lòng xem ra là mua phí rồi. Cảm giác lạnh giá tỏa ra từ bàn tay cậu. Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Trên thực tế, sau khi kêu Trác Phồn lên xe, hắn còn chưa nhìn cậu được một cái. Hốc mắt Trác Phồn hơi hồng lên, em tốt với anh như vậy, vì sao đến bây giờ trong lòng anh vẫn chỉ có Lương Thần Lễ? --- Đọc sơ qua đoạn đầu của chương 1, mọi người nghĩ đây lại là áng văn cẩu huyết về “tra công - tiện thu -> tiện thụ tâm như tro tàn -> tra công hối tiếc không kịp -> sau đó biến thành tình tiết kinh điển: Tra công biến thành trung khuyển – tiện công” ư? No no no, hoàn toàn không phải vậy nhe. Mà tình tiết chính của câu chuyện này chính là: tra công - tiện thụ -> tiện thụ tâm như tro tàn -> tra công hoan hỉ “cấu kết” cùng pháo hôi công -> tra công - pháo hôi công HE. Vậy đó  Mọi người nghĩ mình đọc nhầm hả? Không hề! Nếu không chắc thì hãy đọc lại lần nữa đi. Rõ là câu chuyện về hai anh giai công chính, công phụ “khốn nạn” cùng dắt tay nhau bỏ trốn khỏi tiện thụ đó ???? Đây là một câu chuyện thuộc thể loại khoái xuyên. Phải nhấn mạnh trước luôn là trước đây mình cực “thị” thể loại này, tại cơ bản não mình hơi đơn bào, đọc mấy thứ khoái xuyên quá ư là hack não nên mình không thích lắm. Nhưng vì đây là truyện do idol Fiery của mình edit, nên mình lấy hết can đảm để nhảy hố ẻm, và không ngờ là ẻm quá hài, quá dễ thương và đọc cực kỳ cực kỳ dễ hiểu luôn. Tất cả là nhờ idol toàn năng edit đó, hí hí hí Quay lại xíu thì đây là một câu chuyện thuộc loại khoái xuyên, chỉ trải qua 4 thế giới thôi, vì cơ bản truyện chỉ có 19 chương, nên diễn biến ở mỗi thế giới đều khá nhanh và ngắn gọn. Ở thế giới thứ nhất, Tiêu Hàm phát hiện mình bị lọt vào một “kịch bản”, mà tại đây, nhất nhất lời nói, cử chỉ, hành động của hắn đều phải tuân theo “kịch bản”, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ở nơi này, hắn là bạn trai của Trác Phồn, nhưng hắn lại là tra công thứ thiệt, không chỉ lấy Trác Phồn làm thế thân, còn là khi tình huống nguy hiểm xảy ra, đã lựa chọn cứu người bạn thanh mai trúc mã thầm mến chứ không cứu Trác Phồn. Chính vì vậy, Trác Phồn “tâm như tro tàn”, kiên quyết muốn chia tay với hắn. Lúc xô xát, Trác Phồn đã tát Tiêu Hàm một cái khá đau, mất bình tĩnh, Tiêu Hàm quyết định kệ mọe cái gọi là “kịch bản”, hắn nói: “Biến m* nó tâm như tro tàn đi, bye bye~” một cách rất ư là sảng khoái rồi dứt khoát đường ai nấy đi với Trác Phồn. Hậu quả của việc làm trái với “kịch bản” là: --- Lái ô tô rời khỏi bệnh viện, ánh dương bên ngoài rực rỡ hệt như tâm trạng của hắn vậy. Ngay khi Tiêu Hàm đang nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiến hành chuyện an bài cuộc sống không dựa theo kịch bản như thế nào nữa thì một chiếc xe tải từ hướng đối diện lao về phía hắn! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tiêu Hàm chỉ kịp để lại di ngôn của hắn ở thế giới này… Chỉ có hai chữ, ha ha. --- Vậy đó, nếu không tuân theo “kịch bản”, “kịch bản đại nhân” sẽ trừng phạt Tiêu Hàm bằng cái chết khá thảm khốc. Thế là qua kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư sau đó, hắn đã biết học khôn hơn, nhất nhất tuân theo những gì “kịch bản” yêu cầu. Nhưng dần dần, Tiêu Hàm cũng rút ra mánh khóe cho riêng mình. Đó là hắn có thể lách luật. Những gì “kịch bản” bắt nói thì dĩ nhiên phải nói, nhưng nói như nào, nói to nói nhỏ, nói thêm vài chữ… thì chả ai quản được hắn. Thế là, một đống hài kịch đã diễn ra khi vị nhân vật chính này quyết tâm muốn làm phản “kịch bản”. Cũng nhờ vậy, mà Tiêu Hàm phát hiện, hóa ra pháo hôi công Ôn Mộ Ngôn là một người rất thú vi, và hóa ra Ôn Mộ Ngôn cũng chán ghét tiểu thụ Trác Phồn như hắn. Vậy là hai người quyết tâm bắt tay, không chỉ lén lút làm một đôi gian phu sau lưng Trác Phồn, mà còn bày đủ mọi mưu kế để làm sao thoát hẳn khỏi bàn tay “kịch bản-kun”, giành lại cuộc sống tự do cho riêng mình. Túm lại, đây là một câu chuyện rất đỗi mới mẻ, hài hước và nhiều tình tiết bất ngờ về một đôi công - công lẽ ra nên là tình địch, lại cấu kết quay đầu hãm hại tiểu thụ để quang minh chính đại đến được với nhau. Truyện do idol nhà mình edit, nên về mặt này thì hoàn toàn yên tâm ha, rất rất mượt luôn. Truyện ngắn, H cũng ít, chỉ khoảng 2 cái, nhưng cái nào chất lượng cái đó, khá ư là kích thích Ai tối nay tối mai không có ý định đi chơi Halloween thì mau mau nhảy hố đi hoặc nhào vô chém gió với mình nè, đang mốc meo chán chớt đây ???????????? *** Tiêu Hàm tan tầm trở về, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ôn Mộ Ngôn đeo tai và đuôi ngồi trên sofa, thấy hắn về nhà, hớn hở làm nũng kêu một tiếng: “Gâu!” . . . Thật ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ một câu chuyện bi thương. Cũng không biết thiếu sót ở chỗ nào mà Trác Phồn năm đó, từ nhỏ cái động trong não [82] đã to hơn người khác, năng lực “bổ não [83]” cho mình vô cùng khỏe mạnh. Nhưng cậu bé Trác Phồn đáng thương còn mắc phải một căn bệnh không thuốc nào cứu được, gọi là “bệnh dậy thì [84]”. Sau đó bệnh tình phát triển càng ngày càng không thể khống chế, bệnh dậy thì chậm rãi biến thành bệnh nan y — bệnh hoàng tử… [82] Nguyên văn “Não động” (cái động trong não), chỉ những khoảng không gian trống được để dành ra cho “bổ não” (xem chú thích [83]), hoặc chỉ người ngây thơ, có suy nghĩ hành động bất thường như trong não có động, tương đương với não úng thủy – não ngập nước. [83] Bổ não: Nghĩa là tự mình lấp đầy những khoảng trống mà tác giả cố ý để trống cho người đọc/người xem/người nghe tưởng tượng, gần nghĩ với YY (tự sướng). [84] Nguyên văn là “Trung nhị bệnh”, trong đó, “trung nhị” chỉ năm hai sơ trung Nhật Bản (tương đương với lớp 8 của mình), các thanh thiếu niên trong độ tuổi dậy thì này (13 – 14 tuổi) luôn tự cho mình là đúng, nhất là về lời nói và hành động. May mắn duy nhất chính là, bệnh này là bệnh ngầm… Trác Phồn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàm là khi vào cấp III, bởi vì ở trọ trong trường nên bình thường hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, nếu muốn mua gì thì đều đặt hàng qua mạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trác Phồn phát hiện vào thứ sáu hàng tuần, trước cửa phòng ngủ đều được đặt một bó hoa được bó lại vô cùng đẹp đẽ, lẳng lặng nằm nơi đó. Tuy ngoài miệng tỏ vẻ lạnh nhạt khinh thường ném bó hoa vào thùng rác, nhưng trong lòng cậu lại rất vui, dù sao thì cảm giác có người thầm mến mình khá là thích thú. Cứ vậy trong vô thức, cậu âm thầm chờ mong bó hoa được mang đến đều đặn thứ sáu hàng tuần kia. *** Một thứ sáu nọ, cậu rời giường từ sớm, không để ý tới sự bất mãn mãnh liệt của thằng bạn cùng phòng duy nhất Ngũ Cổ bị đánh thức, cậu làm bộ bê một chậu quần áo vốn nên giặt từ hôm qua vào buồng vệ sinh, để cửa phòng ngủ mở một khe hẹp, vừa giả vờ giặt quần áo, vừa trộm chú ý đến cửa, từ góc quan sát của cậu vừa vặn có thể nhìn qua cái khe kia để thấy động tĩnh ngoài hành lang. Đến tầm tám giờ, một bóng người cao gầy bước nhanh đến trước phòng ngủ thì dừng lại, cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa trong lòng xuống. Ngay khi người ấy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, cửa phòng ngủ bị người bên trong đẩy ra. Trác Phồn dựa vào cửa, cực lực làm ra vẻ mặt lãnh ngạo, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn mình một cái đầu, kỳ thật trong lòng cuống đến quên hết mấy câu định nói. Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì đã thấy đối phương đột nhiên đóng cửa “rầm” một cái. Hắn ù ù cạc cạc, sau đó cứ vậy mà rời đi. *** Mọi chuyện cứ giằng co như vậy đến hơn một tháng. Vậy là thứ sáu hàng tuần, Trác Phồn đều dùng đủ mọi cách để “đúng lúc” phát hiện thấy Tiêu Hàm đem hoa tới tặng. Cậu âm thầm phỏng đoán không biết khi nào Tiêu Hàm mới có thể chính thức tỏ tình với mình. Cậu tưởng tượng lúc đó nhất định là một buổi sáng sớm, cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, trên bầu trời có đám mây bảy màu, Tiêu Hàm ôm một bó hoa hồng lớn gõ cửa phòng cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu và nói: Trác Tiểu Phồn, anh thích em. Trác Phồn mỗi ngày đều “bổ não” như vậy, ngày ngày chờ mong. Đáng tiếc, cái gã tên Tiêu Hàm kia hình như vô cùng không hiểu chuyện tình cảm, mỗi lần đặt hoa xuống rồi lập tức vội vã rời đi. Cho đến một ngày, rốt cuộc cậu đã không thể nhịn được nữa. Cậu chặn lại Tiêu Hàm đang chuẩn bị bỏ đi, ngữ khí cao ngạo nói: “Này, anh cứ tặng hoa cho tui hoài như vậy là có ý gì? Anh có biết anh làm thế khiến tui bối rối lắm không!” ... Mời các bạn đón đọc Kịch Bản Không Phải Như Vậy của tác giả Tử Vũ Nguyệt Diên.
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
Trịnh Hòa là ngôi sao hạng hai. Tức là loại chìm nghỉm trong tất cả cái loại chìm nghỉm. Trong chốn showbiz vàng thau lẫn lộn này, Trịnh Hòa là một trong số ít nghệ sĩ không có ai chống lưng, hơn nữa do tuổi đã vượt quá hai mươi nên càng có nguy cơ bị các tiểu thịt tươi khác chiếm chỗ, công ti đào thải không thương tiếc. Vì thế Trịnh Hòa đi đến một quyết định: Phải đi tìm kim chủ. ٩(๑`н´๑)۶ Nhưng là ai mới được?  Trịnh Hòa vô cùng rối rắm, vì mấy năm lăn lộn trong ngành giải trí, cậu chính xác vẫn là một tiểu bạch thỏ trong chuyện lên giường lấy lòng người ta, quan hệ cũng chả có rộng rãi gì, thế nên đành phải nhờ mai mối thôi. Nhưng không ngờ, người Trịnh Hòa được “mai mối” cho lại là Bạch Ân - ông trùm hô mưa gọi gió không chỉ trong giới giải trí mà còn trong thương nghiệp, doanh nghiệp… vân vân. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thế là một mối quan hệ ra đời, hai người chầm chậm bước vào thế giới của đối phương, cuối cùng yêu nhau. Kết HE viên mãn. (♡ >ω< ♡) Nghe tóm tắt cốt truyện thì đơn giản vậy thôi, nhưng “Gửi ngài kim chủ sâu không lường được” có lẽ còn vượt xa cả mong đợi của bạn đấy. Đây là câu chuyện hay nhất về showbiz mà mình đọc đến thời điểm hiện tại. Văn phong Yên Tử thoải mái, edit lại mượt, Trịnh Hòa là một tiểu thụ rất đáng yêu, Bạch tiên sinh thì… ờm, là mẫu thần kinh độc chiếm công mình thích nhất.(*´▽`*) Ổng tuy lạnh lùng nhưng đối xử với Trịnh Hòa rất tốt, rất dịu dàng, không bao giờ phải để cậu chịu ủy khuất. Qủa thật là vừa đọc vừa thấy con tim tan chảy vì sự ngọt ngào của bộ này, hơn nữa bộ này đáng yêu theo kiểu không phải khiến người ta cười haha tràn cả nước mắt đâu, mà là kiểu vừa đọc vừa mỉm cười kiểu hoa hậu ấy. ( 〃´艸`) Đừng nhìn số chương mà nản nhé. Thực ra mỗi phần chỉ là một phân đoạn ngắn thôi, giống như nhật kí ấy (nhưng không phải nhật kí nhé). Cá nhân mình thì đọc một lèo và cảm thấy không mệt cũng không nản. Trích vài đoạn trong truyện ra cho mọi người đọc cùng để thấy sự đáng yêu của truyện nè: ___________________ Trịnh Hòa đi mua đồ, qua cửa hàng thú cưng thì làm gãy hàng rào của người ta, bất đắc dĩ phải mua một con chó về ( ͡° ͜ʖ ͡°) : “Bạch tiên sinh mở cửa, thấy một người, một chó cùng một núi túi mua hàng chất đống ngoài cửa. Lặng đi 2s tự hỏi, Bạch tiên sinh cúi người xuống, xoa đầu con chó: “Trịnh Hòa, sao về muộn thế?” Trịnh Hòa cầm túi mua sắm, định bỏ vào phòng: “Mua đồ tốn hơi nhiều thời gian.” Bạch tiên sinh tiếp tục nói chuyện với con chó: “Trịnh Hòa, em mua gì thế?” sau đó ngẩng đầu, nhìn Trịnh Hòa, “Ôi chao, lại còn mua hẳn một người về cơ à?” Trịnh Hòa: “…” Husky chạy qua chạy lại, Trịnh Hòa tìm một chỗ sạch sẽ trong vườn, đặt nhà cho chó xuống. Bạch tiên sinh đứng cạnh cửa, hỏi: “Sao đột nhiên em lại muốn mua chó?” Trịnh Hòa hoàn toàn lơ đi cái lý do thật rằng cậu ngã sấp xuống hàng rào, nói bừa: “Em thấy nó rất hợp với em.” Bạch tiên sinh ‘à’ một tiếng thật dài, cười hỏi: “Thế cái hàng rào có hợp với em không?” Trịnh Hòa: “…” ….................... Khi Trịnh Hòa cho chó ngố ăn nhầm kẹo cao su: “Ở một mình quá chán, Trịnh Hòa ôm chó ngố ngồi xem phim. “Oăng!” Husky bị Trịnh Hòa ôm vào lòng, cảm thấy khó chịu nên cứ cựa qua cựa lại. “Im nào.” Trịnh Hòa lấy hai miếng khoai tây chiên, đút cho chó ngốc một miếng, mình ăn miếng còn lại. Husky ăn xong khoai tây, chưa đầy 2s lại oăng oẳng kêu. “Đã bảo im mà!” Trịnh Hòa tiện tay đút kẹo cao su cho nó, chó ngố không để ý, há miệng ăn ngon lành. Đút xong, Trịnh Hòa mới nhận ra chó ngố vừa ăn kẹo cao su, vội vàng bóp chặt cổ nó, lay qua lay lại: “Sao mày lại ăn? Nôn ra mau!!! Bạch tiên sinh! Trịnh Hòa sắp chết rồi!” Bạch tiên sinh đang trong thư phòng, nghe Trịnh Hòa kêu thế, giật hết cả mình. Đóng máy tính, xóa hết văn kiện bí mật, Bạch tiên sinh tháo kính xuống, mở cửa xuống lầu: “Sao lại bảo mình chết cơ chứ?” Trong phòng khách, Trịnh Hòa dùng cặp mắt rưng rưng nhìn con chó, chó bị Trịnh Hòa bóp cổ đến thập tử nhất sinh. Xung quanh một người một chó là một đống đồ ăn vặt, TV còn đang chiếu phim. Bạch tiên sinh đột nhiên thấy đau đầu. “Bạch tiên sinh… Trịnh Hòa sắp chết rồi…” Trịnh Hòa thút thít nói. Bạch tiên sinh giờ mới nhớ ra con chó kia cũng tên Trịnh Hòa, thở phào: “Có chuyện gì?” “Nó, nó ăn kẹo cao su… là lỗi của em…” Trịnh Hòa ôm Husky, lòng đầy hối hận. Bạch tiên sinh dừng một chút, kéo tay Trịnh Hòa ra, nói: “Không sao, em cứ buông nó ra đi.” Trịnh Hòa không hiểu sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo: “Em buông… sau đó làm gì? Đưa nó đi rửa ruột?” “Không cần.” “Chẳng nhẽ nó chỉ còn đường chết?” Hốc mắt Trịnh Hòa đã đỏ hoe. “Không phải, ý tôi là – chó không chết nếu ăn nhầm kẹo cao su.” Bạch tiên sinh vỗ vai Trịnh Hòa như vỗ một cậu bé tiểu học “Về sau em phải học tập thêm.” ….............. Trịnh Hòa come out kiểu đáng yêu ( từ khi còn bé ): ( ͡° ͜ʖ ͡°) “Giới tính của Trịnh Hòa đã là bí mật mà cả nhà đều biết, từ lúc 3 tuổi cậu đã để lại manh mối. Một ngày, khi cả nhà đang bàn chuyện tương lai, ông Trịnh ôm Trịnh Hòa, cười hỏi: “A Hòa, mai sau con muốn làm gì ?” Trịnh Hòa nắm bàn tay mũm mĩm lại, trả lời rất nghiêm túc: “Con muốn làm cô dâu!” _____________ _______________ Nói chung, kim chủ của Trịnh Hòa bự rất bự, tình cảm giữa hai người cũng rất thắm thiết (>y<) Nhưng thần kinh lại không được ổn định cho lắm. Vì sao? Vì nhà họ Bạch ai sinh ra cũng có trí thông minh vượt trội, dẫn đến “thiên tài thì hay bị điên”. Họ Bạch có cả một tập đoàn bác sĩ tâm lí để điều trị cho thành viên gia tộc. Và chứng bệnh Bạch Ân mắc phải là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong truyện có đề cập. Và cũng chính từ sự phát bệnh đột ngột của ổng, mối quan hệ của hai người mới thăng tiến thần kì. Nói chung bộ này có nhiều cái hay lắm. Mình muốn trích nhiều đoạn ra ghê mà muốn review ngắn nhất cho mọi người nên đành chịu vậy.  Muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy nhảy hố ngay “Gửi ngài kim chủ sâu không lường được” thôi. (∩`ω´)⊃)) Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Chiêu Nghi *** Quỷ súc công là gì? Nói thật trước giờ chưa đọc bộ nào là quỷ súc công Quỷ súc công là công tàn nhẫn, vô tình, không lương thiện, không có lòng tư bi. Nhân thê thụ là gì? Ôi hôm qua lướt facebook, có bạn bảo nhân thê thụ là gái giả thành nam á làm mình cười lăn lộn nhân thê thụ theo mình hiểu là thụ đảm đang, dịu dàng, hiểu chuyện, bao dung như 1 người vợ ý. nên mới gọi là nhân the đó :”> Mình nghĩ phải là nhân thê thụ thì mới thông cảm và kiên nhẫn nổi với mấy bạn quỷ súc công, tại bạn công này “tâm thần” lắm. Mình mê truyện giới giải trí từ lâu lắm rồi, cái thời mình mê, mới có mỗi bộ Siêu sao tính cái gì hoàn, đọc không đủ đô :)) thời ý Siêu Sao còn đang edit cơ, chắc khoảng 1,2 năm nhưng cảm giác lâu lắm rồi ý. Bây giờ thì nhiều lắm mình đọc không xuể, Ôn Văn Nho Nhã, Cự tinh j j đó, v.v Bộ này thì nhiều người đề cử lắm, nhưng lúc nó mới hoàn mình chưa hứng thú lắm, giờ mới đọc, giờ đọc thì đúng là quá ổn, quyển 2 của truyện này vừa hoàn chính văn, Ngáo đang edit phiên ngoại. Sao mình lảm nhảm nhiều thế nhỉ? Tai vì có nhiều thứ muốn nói quá, phần nào in nghiêng đều là mình tự kỉ hết nhá. Mình cop word truyện này lâu rồi, từ lúc chưa có vụ report nhà cửa cơ, đọc xong word rồi giờ lại lên đọc onl để like cho Ngáo Chả biết bạn ý có sợ luôn cái con độc giả này không :-ss Trong số các nhà editor chắc có mỗi bạn Ngáo là bị rì pọt nhưng vẫn rất kiên cường lập nhà mới, post lại truyện, không hề nao núng, ngay cả mấy trò set pass, private bạn ý hình như cũng không làm. Thật là ngưỡng mộ! Trong khi rất nhiều nhà editor hoảng loạn, xong rồi pri hoặc pri hẳn hoặc nghỉ edit thì Ngáo vẫn mở rộng cửa chào đón mọi người làm 1 reader im lặng như mình thấy vui lắm, tại vì mình chả bao giờ comment nên hầu như các bạn editor chả biết mình là ai ???? Thấy mình đúng là muộn tao. Mình thực ra thì không phản đối chuyện các nhà private, kể cả có private hẳn thì mình cũng không dám ho he gì vì mình hiểu edit là 1 công việc đòi hỏi nhiều công sức, nhất là những người edit tâm huyết, edit từ ngữ đa dạng, chú thích tỉ mỉ. Chỉ có 1 điều mình ghét đó là có những nhà editor mình cảm giác hơi kiêu, chưa kể còn bất lịch sự, cảm giác reader như nô lệ của họ ý ???? Có nhà đồng ý cho mình vào, mình comt cảm ơn, chị ấy cũng rep, xong đùng 1 ngày bị kick ra, mình còn tưởng mình quên chưa request, nên xin vào lại, xin vào được rồi lại đùng 1 cái bị kick @@! Inbox chị ấy hỏi thì chị ấy đọc nhưng không trả lời, đúng là chạnh lòng. .~ Biết rằng nhà chị ấy nhiều người đọc, nhiều view, nhưng mà thế này cũng chảnh quá rồi nhỉ? Mà chả phải chảnh, bất lịch sự quá, mình request vào để đọc truyện chứ mình cũng không có hành động copy gì cả, word chỉ có bộ nào siêu hay mình mới cop thôi =.= Chị ấy là editor lão làng rồi, mình đọc đam cũng lâu nhưng mà hầu như chỉ like không comment, xong còn đổi nick nên chắc chị ấy cũng không biết mình. Thực sự thì sau chuyện này mình khá là buồn, các bạn hỏi chị ấy là ai? Dạ đó là chị Hoại Băng ????  Than thở thế này mình cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện đó là những nhà nào như Fangsui Fan, Fiery, Phù Anh Các, Ngáo, Huyết Phong đều là những nhà edit cần phải được trân trọng :((((( không các bạn ấy lại khó tính thì chỉ có reader thiệt thôi TT..TTTT Quay lại với review thì truyện này nhìn số chương rất khủng nhưng nó viết dưới dạng tổng hợp của nhiều siêu đoản văn, mỗi chương chắc khoảng 100-150 chữ, rất ngắn, hơn 400 chương nhưng cũng chỉ có 180k chữ. Truyện ngắn, rất ngọt ngào ấm áp. Thụ tên là Trịnh Hoà, em nó là ngôi sao hạng hai, đã lăn lộn ở giới sô bít đã 8 năm, sắp hết hạn hợp đồng với công ty quản lý, lựa chọn duy nhất có thể giúp Trịnh Hoà ngóc đầu lên trong giới giải trí là tìm 1 kim chủ – 1 đại gia bao dưỡng, nâng đỡ, bơm tiền cho em nó ở các dự án. Sau đó em nó đến BEACHER – 1 club và gặp Bạch tiên sinh – Bạch Ân rồi hai người bắt đầu câu chuyện tình. Bạch Ân là tổ hợp của các loại tính cách như: ôn nhu, bá đạo, lạnh lùng, thâm tình, quan tâm, nóng nảy, đa nghi, ghen tuông, tàn nhẫn, máu lạnh. Các loại tính cách mâu thuẫn nhau đều xuất hiện, thế mới nói Bạch Ân là quỷ súc ) Trịnh Hoà thì là chuẩn nhân thê luôn, dịu dàng, bao dung, có ghen tuông, đảm đang, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, dâm đãng, quyến rũ, ngốc ngốc. Trời ơi đáng yêu cực! Truyện có rất nhiều tình tiết bỉ bựa đọc không nhặt được mồm. Mời các bạn đón đọc Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được của tác giả Yên Tử.
Nhật Ký Tháp Bụi (Diary in Grey Tower)
Truyện về tình báo, giải mã, chứa đựng nhiều kiến thức lịch sử, toán học nhưng mà không gây ngộp, thậm chí còn li kì thú vị, truyện ngắn xíu à, mình đọc mất có mấy tiếng, ngắn thế mà đủ thắt đủ mở, trọn vẹn một câu chuyện không thiếu không thừa, ngược tâm tái tê luôn =)) không tâm đắc nhân vật nào cả, chỉ thấy nội dung rất cuốn hút, không thể cực lực, chỉ dám ‘hơi dùng lực’ đề cử thôi ạ, nhưng mà kiếm truyện giải trí cho vui đời thì tránh nó ra, truyện nói thẳng cẳng là nhân vật không sạch từ đầu chí cuối không dành cho những ai khiết phích yêu màu hường, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ hay mới chui ra từ bể ngược muốn đổi gió. Chị editor edit rất mượt, giọng văn hơi lạ, nhưng mà đọc dần mình cũng quen, lạ ở đâu đọc đi sẽ rõ. Đó xong nha, đi đọc đi khỏi coi tiếp ~ Lảm nhảm siêu cấp dài dòng vớ vẩn trá hình review: Thực ra truyện hoàn từ lâu lắm rồi, cũng có nhiều review, nhưng mà vẫn muốn viết một cái gì cho nó, mà thực ra chắc là viết cho bản thân, vì giờ đọc xong lại bị mất ngủ, tự nhủ với đời là sẽ không bao giờ đọc liều buổi đêm nữa  Không biết tác giả lấy cảm hứng từ đâu, bản thân tác giả làm tình báo hay là đọc A beautiful mind, Alan Turing: The Enigma mà cho ra Diary in Grey Tower nữa, nếu đứng dưới góc độ khoa học thì truyện chỉ là một thoáng điểm qua không có gì quá đặc sắc, nhưng mà đứng dưới góc độ tình cảm mà nói thì đống truyện tình cảm văn học nước ngoài giải nọ giải kia thôi đem đốt hết đi, dịch đam mỹ Trung Quốc như này sang bán khéo còn chạy hơn, Hollywood dựng thành phim cũng đảm bảo cháy vé, ẵm tỉ cái giải. Càng đọc Diary in Grey Tower mình càng thấy choáng, học sử kiểu thoi thóp, cũng chẳng biết ở nước Anh xa xôi đường xá cầu cống tên tuổi như nào, nhưng mà đã được tác giả viết thành truyện đăng thì chắc thông tin phải đúng, câu chuyện ngắn xíu mà như một bản tóm gọn cuộc Chiến tranh thế giới thứ II rất hoàn mỹ, dưới góc độ tình báo, toán học giải mã, nhưng khối lượng thông tin rất vừa phải, gần như chỉ thoáng qua, chị gọi là điểm xuyết dẫn lối cho mối tình trong truyện thôi. Vốn mình không thích mấy thứ văn vẻ hoa mỹ, càng tả đẹp nọ đẹp kia mình càng ngốt nhưng tưởng tượng ra cảnh giữa những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời, dưới cái nắng vàng như đổ mật của thời đại học, cậu thanh niên bước qua cánh cửa thư viện gặp được tình yêu của đời mình đứng dưới tán cây táo trổ hoa li ti hồng nhạt, vụn cánh hoa rơi còn vương lại trên vai người ấy, hay là cậu nghệ sĩ với lời thề cả đời chỉ yêu tranh, bâng quơ nói lời tỏ tình mà người cậu ấy yêu ngốc đến độ không hiểu được rằng mình luôn là hình mẫu trong tranh của cậu ấy, tự dưng cảm thấy ngọt ngào như vị kẹo vậy >_< Chắc cái này phải cảm ơn cả editor nữa, cách hành văn của chị ấy, vốn từ của chị ấy, từng con đường, từng nhánh cây, ngọn cỏ dưới dưới bầu trời Anh xanh trong vắt mà tác giả vẽ nên đều được truyền tải vô cùng khéo léo. Mình không thích truyện lấy bối cảnh phương Tây lắm, thậm chí là truyện này là Tây 100% từ nhân vật đến bối cảnh, vì đã gọi là đam mỹ của Trung Quốc, thì sẽ luôn xen lẫn chất gì đó của phương Đông mình, đọc nửa tây nửa ta rất chi là kì cục, nhưng mà chắc do giọng văn, rõ là đam mỹ đấy, mà đọc không hề gượng ép tí nào, cảm giác như đang đọc một câu chuyện dịch từ tiếng Anh sang ấy, nhưng mà ngôn từ vẫn rất mềm mại, phong phú, đủ để biết nó được viết dưới ngòi bút của một người phương Đông, mới đọc nghe là lạ, nhưng mà đọc dần thấy hợp và quen hơn, chưa đọc truyện khác của nhà Minh Du nên không biết có phải vốn giọng văn chị ấy đã vậy không hay là thay đổi cho hợp với câu chuyện. Truyện được kể ở ngôi thứ nhất lất phất ngôi thứ ba, rõ là trần thuật của nhân vật ‘tôi’ nhưng mình chỉ biết cậu ấy đang nghĩ gì chứ không nắm được mạch cảm xúc của cậu ấy, phải khi cậu ấy mở miệng nói chuyện mới ngẫm ra được cậu ấy đang cảm thấy như thế nào, thành ra mạch kể nó cứ lặng lờ lững thững làm sao ấy. Hầu như các nam quan trọng trong truyện đều yêu Alan cả, nhưng bảo ‘vạn nhân mê’ thì cũng không phải, vì tổng cộng cả nam chính cũng chỉ có 3 người. Bảo là 1×1 cũng không đúng vì lý do khó nói không tiện spoil nhưng đảm bảo không phải NP, bảo là cường cường mà thấy có Andemund cường không à, bé Alan lúc thì bị bắt lúc thì bị … như nhược ấy. Tâm lí nhân vật cũng chẳng hiểu là cái thể thống gì luôn, cảm giác truyện viết rất thực nhưng mà mình cũng khó mà định hình ra nhân vật chúng nó đang nghĩ cái gì nữa. Kết luận lại là cái truyện này rất chi là ‘nửa nọ nửa kia’ chẳng phải lướt quá mà cũng chẳng đi sâu tiểu tiết quá, cứ chơi vơi lưng chừng từ đầu đến cuối làm mình chẳng đến mức lên cơn động kinh quắn quéo nhưng cũng không thể ngừng đọc một giây nào. Mình rất ghét truyện cẩu huyết ngược tâm ngược thân vô lý vô tội vạ, đọc chỉ thấy tức chứ đau đớn gì đâu, tất nhiên là Diary in grey tower đúng là một bể máo ngập ngụa luôn nhưng mà tình tiết rất thực, rất hợp lý, đến cái nỗi mà đọc lưng chừng một đứa tôn thờ chủ nghĩa HE là mình chỉ biết ôm mặt thầm nghĩ thôi thế này BE cho nhẹ lòng, nhưng mà nghĩ thế thôi chứ BE thật chắc đau tim mà chết, vẫn HE ạ, chỉ mỗi tội không được trọn vẹn lắm. Dù mang danh nhật kí, nhưng mà có mấy chương cuối mới hao hao nhật kí, cái chất ngôi thứ nhất nó chỉ phát huy được ở mặt này, đó là khiến từng câu từng chữ đều như một lời tự bạch, đơn giản, nhẹ nhàng xiên mình một nhát, tình yêu chỉ khi đơn thuần là sự rung động của hai trái tim trong sáng như nắng trời thì mới đẹp được, chứ khi nó bị cuốn theo lợi ích chính trị, tàn vong chiến tranh thì nó chẳng thể giữ được cái màu sáng tươi vốn có nữa, câu chuyện này không mô tả một tình yêu vượt lên mọi cách trở mà kể về cái cách nó bị khổ đau vật ngã như nào. Mình thích một Alan dạt dào sức sống khát khao theo đuổi đam mê, theo đuổi tình yêu của mình, mà những lúc cậu ấy yếu như sên thì cũng hơi ghét nhưng lại thương nhiều hơn, thực sự từ đầu đến cuối mọi đau khổ cậu ấy phải chịu một phần cũng do sự lựa chọn của cậu ấy, nhưng mà làm điều muốn, yêu người mình yêu, sao mà khổ sở đến trần trụi như thế, nhìn Alan mà tự dưng mất niềm tin với cuộc đời quá, nhiều khi mình chẳng làm gì mà đời cũng chẳng chịu tha cho mình. Mình team sủng công mà nuối tiếc nhất cái truyện này phải kể đến ngược công chưa đủ, phải ngược nhiều vào, ngược thêm tí nữa, cái tính ‘nửa nọ nửa kia’ của truyện ảnh hưởng lên Andemund sâu sắc nhất, sao lắm lúc thông minh mà lắm lúc ngu si chà bá ấy, lắm lúc hi sinh hết mình bảo vệ Alan, mà lắm lúc cứ mặc cho nghịch cảnh tác động không thèm đấu tranh gì cả, mà khổ cái không thể ghét được vì thực ra cũng còn cách gì đâu. Mình lại bị thích Edgar (xong bị bảo là biến thái ;A;) chẳng hiểu sao lại đi thích một nam phụ thậm chí là khi cậu ấy đã làm ra hành động ấy ấy ấy rất là đáng lên án (mặc dù lúc ấy mình đã thầm nghĩ là chỗ này phải ấy mới hợp nhưng chắc tác giả không cho ấy đâu, ấy thì ác quá mà cuối cùng vẫn ấy) -_- nói chung là trừ chuyện ấy, tình yêu của Edgar cao cả hơn Andemund ở chỗ cậu ấy dám quay lưng lại với cả thế giới chỉ để chạy theo tiếng gọi con tim mình, nhưng mà bất hạnh thay cho cậu ấy là phẩm chất đầu tiên của nam chính là phải vừa có giang sơn vừa ôm được mỹ nhân, cậu ấy lại bỏ giang sơn chạy theo mỹ nhân mất rồi, nhưng mà tựu chung thì tại sao đứa chịu khổ nhất vẫn là Alan, whyyyy (ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/ Đến giờ vẫn bị cái kết nó ám, Hàn Quốc Hàn Xẻng quá thể mà T_T Ơ mà đừng hiểu nhầm, mình đang khen mình không hề chê đâu nhé, Diary in Grey Tower thực sự rất hay và đáng đọc, đề cử đề cử ^_^ LAZE *** Trích sơ lược: “Có người nói, chính những chuyên gia mật mã đã làm nên chiến thắng của Thế chiến thứ hai. Họ là một bọn quái đản giữa những thiên tài, họ giải mã điện tín của địch qua sóng vô tuyến, bàn tay họ vươn tới đe dọa yết hầu yếu đuối của Quốc xã, không ai biết về họ, họ chịu sự quản lý của Cơ quan tình báo Anh MI-6, cái nôi mật mã học của chính phủ.” Không phải ai cũng có thể giải được mật mã. Có những mật mã được viết theo cấu trúc mà ngay cả Cơ quan tình báo dành hàng năm trời cũng không thể giải được. Vì thế việc chiêu mộ nhân tài là rất cần thiết. Alan Castor chính là một thiên tài như vậy. Thậm chí cậu có thể giải được mật mã cấp cao. Thế nhưng Alan không thể vào cục tình báo, bởi vì người đàn ông kia chú ý đến cậu. Đó là Andemund Garcia - một người cực kì có vị trí trong cục tình báo. Andemund tìm mọi cách ngăn cản Alan vào cục tình báo. Bởi vì một khi bước vào đó, sinh mạng của Alan sẽ thuộc về tổ quốc, không còn thuộc về cậu nữa. Trong đó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Bố mẹ Alan cũng dành cả đời ở cơ quan tình báo phục vụ chính phủ, nhưng khi bị nghi ngờ là nội gián, liền bị tổ chức ra tay giết hại. Vì thế Andemund không ngần ngại gạt Alan ra khỏi cuộc sống của mình. Anh sợ rằng nếu như tổ chức biết được sự có mặt của cậu, anh cũng vô pháp kéo cậu khỏi vòng xoáy chiến tranh này. Nhưng Alan rất bướng bỉnh. Đó là lí do cậu và Andemund chia tay. Alan tìm mọi cách để có mật mã trong cục tình báo, giải ra để chứng minh cho Andemund thấy, cậu cũng có thể làm được. Mặc dù cậu hoàn toàn không được biết đến như người giải mật mã, mà phải đứng sau cái bóng của người khác. Đây là đoạn truyện khiến mình ức chế nhất. Bạn của Alan ( tạm gọi là đồ - ảo - tưởng - xấu - xí ) - chính là người trong cục tình báo nhưng không giải được mật mã mà đem về cho Alan giải ấy, vô cùng vô liêm sỉ và thậm chí còn lập mưu hại Alan. :v Đơn giản bạn này cũng thích Andemund và khi được Andemund khen thì lại bắt đầu bật mode ảo tưởng ( mật mã đều là do Alan giải ). Đây chính là người đã khiến Alan phải vào viện tâm thần để “chữa bệnh đồng tính”. Đọc truyện này mình mới biết, ngày xưa ở Anh người ta lại có suy nghĩ cực đoan như vậy về LGBT. Những người bị đưa vào đó đều bị tiêm hormones của nữ giới, khiến cơ thể nguyên bản của họ biến đổi gần như là thành nữ luôn. May mà Alan được Andemund cứu ra kịp thời, nên thoát khỏi kiếp nạn này. Andemund dùng thế lực của mình trừng trị đồ - ảo - tưởng - xấu - xí xong, cục tình báo cũng rất nhanh đã biết đến Alan. Vì thế tất cả mọi cố gắng của Andemund đều xuống sông xuống bể hết, cuối cùng Alan cũng đi theo con đường mà cha mẹ cậu đã chọn trước kia. Để cống hiến hết mình cho tổ quốc. Nhưng hết tiểu tam này thì sẽ có tiểu tam khác. Andemund có vị hôn thê. Và anh cũng không có ý giấu giếm Alan. Alan có ghen không? Tất nhiên là có, nhưng mà Alan rất cường chứ không có nhu nhược đâu nha ( đây cũng là điểm mình thích ở Alan ). Cậu yêu thì yêu thật, nhưng không có nghĩa là sẽ dung túng mà tha thứ tất thảy cho Andemund. Cuộc tình hai trẻ một lần nữa tưởng như lại rơi vào bế tắc và chấm hết rồi thì Andemund ép Alan “ấy ấy” với mình. Truyện kết cấu khá chặt chẽ, tác giả viết lôi cuốn, cốt truyện mới mẻ. Nhưng mà mình vẫn không thể thương yêu Andemund nổi. Vì cuối cùng, anh vẫn chọn cách khóa Alan trong tòa tháp. Lợi dụng Alan để uy hiếp mẹ cậu khi ấy đang ở nước ngoài để bà tiếp tục cung cấp thông tin. Nhiều lúc mình nghĩ rằng liệu Andemund có thực sự yêu Alan không? So với Alan và sự nghiệp của anh, cái nào quan trọng hơn đây? Sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến, mà tâm hồn của Alan lại đang dần dần mục ruỗng trong tòa tháp ấy rồi. Andemund là một kẻ ích kỉ. Anh muốn có tất cả, bao gồm cả Alan. Vì thế anh nói với Alan. Hãy quên tất cả đi, mọi hận thù và khúc mắc trước đây. Bắt đầu lại từ đầu. Andemund muốn tẩy não Alan. ___________________________ “Tôi nói với Andemund, cứ thế này sớm muộn tình cảm của tôi với anh ấy rồi cũng sẽ tiêu tan. Đây không phải lỗi của anh ấy, cũng không phải lỗi của tôi. Chúng tôi sai lầm ở chỗ yêu nhau trong cái thời chiến chinh này. Andemund không trả lời tôi, anh ấy chỉ im lặng cởi quần áo của tôi, tiến vào cơ thể tôi hết lần này tới lần khác, cưỡng bức tôi nói tôi yêu anh ấy. Anh ấy hỏi tôi, nếu có một ngày được rời khỏi đây, tôi sẽ đi đâu? Tôi trả lời sẽ về Bedford, ở nông trại của bác. Andemund suy nghĩ rồi nói: “Không, em không thể bỏ anh được.” … “Andemund bảo tôi rằng tôi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Giữ lại ký ức của mình, vĩnh viễn ở lại trong tháp canh này. Hoặc chấp nhận vứt bỏ trí nhớ về mấy năm qua và trở lại với cuộc sống khi trước. Quên trang trại Plymton, quên chiến tranh, quên ‘Mê’ và tất cả.” … “Anh ấy muốn tôi quên mọi chuyện, rời khỏi đây, ở bên anh ấy. “Đây là mưu sát đấy, anh yêu.” tôi nói với anh ấy. Anh ấy chỉ đáp: “Anh yêu em, Alan.” … “Anh ấy nói: “Alan, em thực sự không còn yêu anh nữa rồi.” … “Đám lính gác dưới lầu sững sờ khi thấy tôi. Họ bao vây tôi, tôi lệnh cho họ chuẩn bị xe và tiền. Andemund ghì chặt vai tôi, tay kia phác một cử chỉ khó hiểu. Sau ám hiệu của anh ấy, gã lính gác đứng gần nhất nổ súng bắn tôi. Ký ức cuối cùng của tôi là bầu trời màu lam xám quay tít trên đầu và ống khói cao chót vót của nhà xưởng phía xa. Tôi ngã xuống cỏ. Andemund ôm tôi, dán mặt trên mặt tôi, máu trên người anh ấy nhuộm đẫm áo tôi. “Alan, anh xin lỗi.” Anh ấy nói: “Chúng ta sẽ ra ngoài, nhất định anh sẽ đưa em ra ngoài. Quên chuyện này đi, để chúng ta bắt đầu lại lần nữa.” ____________________________ Thế là Alan mất đi toàn bộ kí ức. Một lần nữa Andemund tìm cậu. Nói cho cậu biết. Anh biết cậu. Họ lại bắt đầu một lần nữa. Mọi yêu ghét xưa kia, chỉ còn Andemund nhớ. Còn Alan đã quên rồi. Thực ra người mình thương nhất truyện không phải là Alan hay Andemund, mà chính là anh họa sĩ bạn của Alan. Anh là gián điệp của quân Đức, nhưng rất yêu Alan. Khi tổ chức ra lệnh thủ tiêu Alan, anh đã lên tiếng ngăn lại. Cuối cùng khi biết không ngăn nổi nữa, anh quyết định về Anh, dùng phương thức cực đoan nhất để nói cho Alan biết, anh yêu cậu. “Alan, tôi thua vì vĩnh viễn không đủ nhẫn tâm với cậu.” “Alan, tôi thích đôi mắt màu lam xám của cậu, chúng khiến tôi nhớ đến bầu trời nước Anh yên ả… Tôi luôn hy vọng rằng khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ cùng đi ngao du. Dù cậu không nhớ mình là ai, không nhớ tôi là ai, thậm chí không làm được một phép tính đơn giản tôi cũng muốn đưa cậu đi… đến những nơi chúng ta từng mơ mà chưa có cơ hội đến… chân núi Alps, bình nguyên Nga đầy hướng dương rực rỡ, rồi vườn nho bên bờ sông Rhine… tôi sẽ lại vẽ cậu.” “Edgar bưng hai má tôi, hôn tôi. Nụ hôn dài mê mải, không mang chút nào hơi thở thô bạo cưỡng đoạt như trước. Rốt cuộc cậu ấy buông tôi ra, chỉ về phía cầu thang, nói: “Đi đi, Alan.” (*) ------------------------- Cuối cùng tất cả đều không có hạnh phúc. Mặc dù mình không thích ngược thụ quá nhiều (mình đảng thụ khống) nhưng thực sự “Nhật ký tháp bụi” là một bộ rất đáng đọc đấy. Vì không chỉ ngược thụ, nó ngược đều tất cả mọi người. Giọng văn edit cũng rất hay, thoải mái, phù hợp không khí truyện. Độ dài vừa phải, chỉ khoảng 40 chương. Mình nhiệt liệt đề cử nhé. (*): Trích dẫn từ truyện Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Hàn Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Tháp Bụi (Diary in Grey Tower) của tác giả Không Đăng Lưu Viễn.
Dây Tơ Hồng
Mọi người đều nghĩ, Nguyệt lão là một ông già hom hem lẩm cẩm chuyên ngồi một chỗ sờ sờ rổ dây tơ hồng. Nhưng thực ra, Nguyệt lão không phải là ông lão, mà là một nam nhân ngoại hình trẻ tuổi, lại vô cùng anh tuấn. Nhân dịp Thất tịch, Nguyệt lão xuống nhân gian se duyên. Bất ngờ nhặt được một “tiểu công tiềm năng”.  “Tiểu công tiềm năng” tên là Tần Chi Khê. Lúc được Nguyệt lão nhặt, vẫn còn là một đứa trẻ ngoác to mồm oa oa khóc. Vì vậy Nguyệt lão cứ hai, ba ngày lại phải xuống trần một lần chăm sóc Tần Chi Khê. Tất nhiên trong quá trình dưỡng thành này, việc một trong hai bên hoặc là song phương nảy sinh tình cảm với nhau là rất dễ xảy ra. Tần Chi Khê là người rơi vào lưới tình đầu tiên mà không cần Nguyệt lão buộc chỉ tơ hồng.  Tần Chi Khê lớn lên thành một đại hiệp giang hồ đẹp trai tuấn lãng, được bao cô nương để ý. Nguyệt lão cũng muốn tìm cho Tần Chi Khê một người vợ tương xứng để sửa túi nâng khăn. Dù sao se duyên cũng là công việc của Nguyệt lão mà, không có gì khó khăn. Thế nhưng Tần Chi Khê có một bí mật mà Nguyệt lão không biết.  Tần Chi Khê không thích nữ nhân, mà chỉ thích nam tử ngốc nghếch cả ngày vì mình mà sốt ruột tìm một tá cô nương nhà lành, chỉ chờ Tần Chi Khê gật đầu một cái là buộc dây tơ hồng, chắp mối tơ thừa ngay.  Nguyệt lão EQ không được cao cho lắm, nên bị Tần Chi Khê đè ra XXOO mấy lần mới tường tận thì ra thằng nhóc mình nuôi từ nhỏ đến lớn lại có tâm tư như thế. Kết cục tất nhiên là HE, Nguyệt lão tự buộc tơ hồng cho mình và Tần Chi Khê, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.  Đoản này khá ngắn, diễn biến tạm ổn, không bị quá nhanh. Nhưng mức độ hay - theo mình chỉ xếp ở mức trung bình. Đói truyện quá thì đọc tạm cũng được, không ấn tượng và đặc sắc lắm. Vì thụ là Nguyệt lão nên mình nghĩ mấy chuyện yêu đương phải tường tận lắm nhưng hóa ra em là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch.  Vì thế mình thấy không thỏa đáng và vô lí tẹo. Truyện không có sóng to gió lớn gì, bình bình đạm đạm trôi qua thôi. Mình chưa đọc qua convert nên không định hình được văn phong tác giả, nhưng không biết có phải tại edit hay không mà chỉ một đoản ngắn, mình đọc vẫn thấy hơi mệt. Cuối cùng khi đọc xong thì thở phào một hơi  Mình nghĩ nếu các bạn có nhiều thời gian thì đọc tác phẩm này cũng được, còn nếu ít thời gian và muốn có một bộ hay hơn thì chờ review đam sắp tới của mình để bù đắp chỗ trống nha.  ------------- Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa gian phi Mời các bạn đón đọc Dây Tơ Hồng của tác giả Chung Ý.