Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Cách đây một năm bốn tháng, tôi từng viết trong bài review một câu như thế này: “Yêu thầm giống như một chén trà sen, người ngoài nhìn vào chỉ mường tượng ra vị đắng qua những cái nhăn mày nhíu mặt của người uống mà chẳng thể cảm nhận được hương thơm dịu ngọt bên trong.” Nếu như tình yêu thầm dành cho Lâm Uyên là một chén trà, thì dù cho chén trà này có đắng có chát tới nhường nào, Chu Hạm Đạm vẫn tình nguyện uống cạn tới giọt cuối cùng.   Câu chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học mới. Ngày hôm đó, nữ sinh lớp 12 Chu Hạm Đạm do vội vã bất cẩn mà vô tình đâm phải một chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ gần trường, gây ra một vết xước dài trên thân xe. Với bản tính thật thà, Chu Hạm Đạm để lại thông tin cá nhân cho chủ xe, chủ động nhận lỗi và xin bồi thường. Nhưng chỉ một lúc sau đó, cô bé nhận ra mình gặp rắc rối to rồi, bởi người chủ chiếc xe xấu số kia lại chính là giáo viên bộ môn toán mới chuyển đến - Lâm Uyên.   Lâm Uyên bước vào lớp học lần đầu tiên trong tiếng trầm trồ cảm thán của các nữ sinh và tiếng hò reo trêu chọc của đám nam sinh. Vẻ ngoài cao ráo, nho nhã, lịch sự của anh dễ dàng khiến bao trái tim thiếu nữ lạc nhịp. Trong số hàng chục học sinh mới, “Chu Hạm Đạm” lại là cái tên được anh gọi ra để “trò chuyện”.   Tất nhiên, anh không bắt một cô bé con phải bồi thường phí sửa xe, anh chỉ đơn thuần muốn bảo cô bé đừng lo lắng. Thế nhưng, tai nạn này vẫn khiến Chu Hạm Đạm áy náy không thôi, tìm mọi cách để bồi thường tổn thất cho thầy giáo xui xẻo này.   Trong những năm tháng thanh xuân, mỗi người chúng ta đều hun đúc một thứ dũng khí lạ lùng. Ngày ngày gặp mặt một thầy giáo trưởng thành, đẹp trai lại dịu dàng, vui tính, có không ít nữ sinh đã rung động, ôm một nỗi niềm thương nhớ dành cho Lâm Uyên. Điều kỳ lạ là họ có đủ dũng khí để thể hiện tình cảm đó. Trái lại, Chu Hạm Đạm đối với kiểu tình yêu thầy trò này lại cảm thấy khó chấp nhận. Trong suy nghĩ của cô bé, thầy giáo cũng giống như cha mẹ vậy, sao có thể nảy sinh tình yêu nam nữ. Vậy nên mặc dù cô ngưỡng mộ Lâm Uyên, kính trọng anh, quý mến anh nhưng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thích anh.   Thế nhưng, duyên phận luôn muốn chứng tỏ mình rất khó nắm bắt. Sau một tai nạn bất ngờ và tế nhị, Chu Hạm Đạm dần dần dành cho Lâm Uyên sự chú ý đặc biệt. Cô thường lén lút ngắm nhìn anh, luôn muốn được gặp anh, muốn anh chú ý tới mình. Vở kịch anh giới thiệu, cô nhất định đi xem. Những quyển sách anh đã đọc, cô sẽ tìm mua từng quyển. Những bài anh đã giảng, cô đều chăm chú lắng nghe và luyện tập thật nhiều. Cô thích anh nhưng không thể để anh biết. Anh sống trong thế giới của mọi người, còn cô sống trong thế giới chỉ có cô và anh.   Nhưng liệu Chu Hạm Đạm có thực sự giỏi che giấu như cô tưởng hay không? Tôi nhớ một nam chính từng nói một câu thế này: “Khi ai đó thích em, em nhất định sẽ nhận ra.” Làm sao Lâm Uyên có thể không nhận ra nỗi lòng thầm kín của Chu Hạm Đạm khi mà anh so với cô trưởng thành và từng trải hơn nhiều đến thế. Lúc ban đầu anh quả thực không quá để ý tới cô bé trầm tĩnh này, cho tới một lần anh chấm bài thi của cô.   Lâm Uyên nói với Chu Hạm Đạm rằng bài thi của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng chỉ có anh hiểu bài thi đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Dù bên ngoài luôn toát ra phong thái ung dung, điềm nhiên nhưng ẩn sâu bên trong, Lâm Uyên cũng có phần thiếu lòng tin ở năng lực của bản thân. Bài thi của Chu Hạm Đạm xuất hiện trước mắt anh bất ngờ và rực sáng, nó như một minh chứng rõ ràng nhất cho những thành quả và nỗ lực trong công việc của anh. Cũng từ đó anh chú ý hơn tới cô bé Chu Hạm Đạm này.   Khi bạn dành cho ai đó nhiều hơn một ánh nhìn, bạn chắc chắn sẽ phát hiện ra những điều ở người đó mà bạn chưa từng nhận ra. Chu Hạm Đạm không dám nhìn thẳng vào Lâm Uyên nhưng cô không thể che được gò má ửng hồng mỗi khi nhìn thấy anh cũng không thể kìm được nụ cười ngượng ngùng nơi khoé môi. Tất cả những biểu hiện đó Lâm Uyên đều nhận thấy. Anh cũng từng cố gắng trốn tránh, cố gắng phá vỡ ý niệm của cô nhưng anh lại không ngờ rằng thứ khó phá vỡ nhất lại chính là ý niệm của anh.   Trước mắt tất cả mọi người, hai người họ là thầy giáo và học trò, không có gì hơn thế. Nhưng khi ánh sáng vụt tắt, khi chỉ có người này cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của người kia, cả hai đều hiểu rằng có một thứ tình cảm khác đang lớn dần, tới mức họ không có cách nào phủ nhận được. Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Lâm Uyên xoa nhẹ mái đầu của Chu Hạm Đạm, anh đã vô tình thừa nhận cảm xúc của mình, còn đối với Chu Hạm Đạm, đó là lời hẹn ước ngầm định giữa hai người.   Anh sẽ đợi cô, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ có thể sánh vai cùng anh, nói với anh rằng cô thích anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều. Chẳng ngờ, “một chút” này lại dài đến thế, ngoảnh lại đã là bốn năm.   * * * * *   Tôi viết những dòng review này ngay khi vừa đọc xong chương cuối của bộ truyện, có lẽ các bạn sẽ thấy bài review có chút lộn xộn và lê thê bởi chính tôi cũng chưa thoát ra khỏi những cảm xúc còn đọng lại. Tôi rất thích hai thể loại tình thầy trò và yêu thầm, cũng đã từng đọc rất nhiều bộ truyện thuộc hai thể loại này và tôi có thể khẳng định với các bạn rằng “Có thể chứng minh, tôi thích em” là một tác phẩm xuất sắc.   Thất Bảo Tô đã dùng ngòi bút của mình đặt mỗi người đọc vào luồng cảm xúc phức tạp mang tên “yêu thầm”. Khi bạn yêu một người, dù có cố gắng tới đâu, bạn cũng không thể rời mắt khỏi người đó. Bạn sẽ chú ý tới từng thứ họ làm, muốn dẫm lên bước chân của họ, muốn họ chú ý tới mình nhiều hơn một chút, một chút thôi cũng được. Khi người đó sánh bước với ai khác, bạn sẽ cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Khi người đó cười với bạn, bạn sẽ thấy nơi mình đang đứng là thiên đường.   Yêu người đó khiến bạn nhức nhối phát đau nhưng nếu phải từ bỏ, bạn sẽ thấy không khí xung quanh như cạn sạch. Bạn sẽ muốn người đó thấy được bạn có thể vì người đó mà làm thật nhiều điều nhưng tuyệt đối không thể để người đó nhận ra tình yêu của bạn. Kiểu tình yêu sâu đậm đến thế nhưng lại mâu thuẫn đến thế, bạn có thể hiểu được không?   Nhưng không dừng lại ở đó, Thất Bảo Tô còn khai thác rất tốt yếu tố tình yêu thầy trò mà những bộ truyện cùng thể loại đa phần chưa làm được. Có lẽ do lấy bối cảnh trường trung học thay vì trường đại học mà tình yêu của hai nhân vật chính được phác hoạ một cách cực kỳ thuần khiết và sạch sẽ, đồng thời cũng nhạy cảm và tế nhị hơn nhiều.   Cô bé Chu Hạm Đạm chưa từng có đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình với thầy giáo Lâm Uyên. Tất cả những gì cô bé làm là nỗ lực hết sức để theo kịp bước chân anh, trân trọng từng kiến thức mà anh đem lại và lưu giữ từng kỷ niệm đẹp của cô và anh. Về phía Lâm Uyên, anh không hề có chút suy nghĩ đi quá giới hạn với cô học trò nhỏ của mình, thậm chí khi mới nhận ra tình cảm dành cho cô, anh từng tự ép mình phải gạt bỏ.   Cả hai người đều đủ thông minh để hiểu rằng có lẽ chuyện giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng đúng như Chu Hạm Đạm đã nói: “Người mà cả đời ngay cả một lần tiếc nuối cũng không có, vậy thì cũng rất tiếc nuối.”* Nếu như kết cục của hai người họ chỉ có thể là một nỗi tiếc nuối, vậy hãy để họ trở thành nỗi tiếc nuối của nhau cả đời đi.   Khi đọc đến chương thứ 33 của bộ truyện, tôi gần như chỉ đọc lướt qua mà không dám đọc kỹ, bởi từng câu từng chữ đều khiến tôi xót xa vô cùng. May sao tác giả Thất Bảo Tô vẫn còn thương yêu hai nhân vật chính và cả người đọc. Chúng ta vẫn thường nói những câu như “Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương” hay “Thời gian sẽ xoá nhoà nỗi đau” để an ủi người khác hoặc để vực dậy chính bản thân mình. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng thời gian đôi khi có thể làm nên những điều tốt đẹp.   Bốn năm, đối với Lâm Uyên và Chu Hạm Đạm, là bốn năm của chia ly, bốn năm của nhớ thương, bốn năm của đau khổ và tiếc nuối. Nhưng đồng thời, chính khoảng thời gian bốn năm đó đã nuôi dưỡng Chu Hạm Đạm trưởng thành, rèn luyện cô thành một giáo viên, giúp cô sánh ngang bên Lâm Uyên mà cô luôn ngưỡng mộ.   Chính bốn năm đó đã thử thách Lâm Uyên, để rồi lại đưa về bên anh một Chu Hạm Đạm chín chắn, dịu dàng mà không phải một cô bé khiến anh luôn phải lo lắng. Bốn năm chia xa, sau khi đi một đường vòng thật dài, để đến ngày gặp lại, sự sững sờ của anh cùng giọt nước mắt của cô giúp cả hai hiểu rõ rằng “Cả đời này chỉ có thể là người đó mà thôi!”   “Tất cả đều không sao rồi, tình này cảnh này, đã là vô cùng may mắn. May mà em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. May mà chỉ mới bốn năm, không phải bốn mươi năm. May mà em vẫn một mình, tôi cũng vẫn một mình. May mà nhớ mãi không quên, tất phải có tiếng vọng, may mà vận mệnh lại đem em đẩy tới bên cạnh tôi.”* __________   (*): Trích từ truyện   Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Một tháng chín, ngày đầu tiên khai giảng. Chu Hạm Đạm đi đường không may, vì tránh mấy tên nam sinh chạy xe như bay mà mất thăng bằng, chệch hướng, làm xe đạp va vào một chiếc xe hơi màu trắng ở ngay trước cổng trường. Kétt--------- Vang lên một âm thanh, trầm mà sắc, chứng tỏ lực rất mạnh. Chu Hạm Đạm thầm kêu không ổn, hoảng hốt dừng xe lại, cẩn thận đến xem xét. Tiêu rồi. Thật sự, Cạo ra một đường rồi. Dài hơn mười cm, cực kì bắt mắt. Chu Hạm Đạm vô thức đưa tay lên sờ, dùng bàn tay chà lau, nhưng này cái này là vết xước, đương nhiên không chùi được. Hai bên toàn là học sinh, đi qua đi lại không ngừng, tò mò nhìn sang. Cảm giác như đang khỏa thân bị đèn chiếu vào, Chu Hạm Đạm vô cùng xấu hổ lúng túng, hai gò má dần dần đỏ ửng, nóng bừng. Mặt sắp bị thiêu cháy rồi, Chu Hạm Đạm vò đầu bứt tai, lượn lờ quanh xe một vòng. Cửa sổ đóng chặt, hẳn là đỗ xe ở đây, bên trong cũng không có người. Cô còn phải lên lớp sớm để học bài, không thể trì hoãn ở đây, nhưng trên người cô hiện không bất cứ thiết bị nào có thể truyền tin, điện thoại tối qua cũng đã nộp cho mẫu hậu đại nhân rồi, lại không dám trực tiếp để lại số điện thoại của ba mẹ, biết làm sao bây giờ? Sau khi suy nghĩ, Chu Hạm Đạm lấy balo xuống, lôi ra một quyển vở rồi giật lấy một tờ giấy trắng, đè lên balo mà viết: "Tôi là Chu Hạm Đạm, học sinh năm ba ban 6 của trường cao trung này. Lái xe đạp không cẩn thận va vào xe của bạn, nếu cần bồi thường thì tới tìm tôi. Tôi không cố ý đâu, thành thật xin lỗi." Bề mặt balo không bằng phẳng, ghi chữ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra nội dung. Đem tờ giấy dán thật chặt lên phía sau cần gạt nước xong, Chu Hạm Đạm mới nhẹ nhàng thở ra. Lơ đãng dắt xe đạp đi đến mái hiên nhà để xe, cô tự hỏi tại sao mình phải thành thật như vậy. Biết thế sao vừa nãy không trực tiếp bỏ đi, ai biết là cô làm chứ. Nếu như cô thực sự bị bắt đền, có lẽ cũng phải bồi thường không ít, mẹ nhất định sẽ mắng cô, mới khai giảng mà đã để xảy ra chuyện này. A —— Trong lòng ai oán, Chu Hạm Đạm vác balo lên lầu. Mới đi đến đầu cầu thang, vai trái đột nhiên bị đập lên, ngay sau đó có lên tiếng cười vui vẻ trong trẻo vang bên tai: "Tiểu Hà Hoa[1] ——" [1] Tên của nữ chính là Hạm Đạm đồng nghĩa với từ Hà Hoa, đều có nghĩa là hoa sen. Chu Hạm Đạm liếc mắt, là cô bạn luôn ngồi cùng bàn với cô, Tề Gia Giai. "Hi." Cô có tâm sự nặng nề, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. "Cậu sao vậy?" Tề Gia Giai hỏa nhãn kim tinh. [2] [2] Hỏa nhãn kim tinh: nghĩa đen là đôi mắt lửa sáng ánh kim, có thể hiểu là tinh mắt. Chu Hạm Đạm đi vào phòng học, vừa ngồi xuống là lập tức đỡ cái trán đang đau nhức: "Sáng nay tớ làm tróc xe người ta... Aiz, đau đầu chết mất." "Xe gì? Xe bốn bánh à?" "Nói nhảm." "Ở đâu?" "Ngay trước cổng trường." Mời các bạn đón đọc Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em của tác giả Thất Bảo Tô.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Non Xanh Vẫn Ở Đây
Đây là câu chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Họ đã không còn là những thanh niên với suy nghĩ học xong sẽ làm gì, sẽ lấy ai và sống hạnh phúc như thế nào. Họ trải qua rất nhiều mối tình, vượt qua rất nhiều sự tan vỡ, cuối cùng là sống cho chính mình.   Hứa Thanh San sợ kết hôn. Đó là di chứng của mối tình đầu với một người đàn ông gia trưởng và một cặp cha mẹ chỉ muốn con dâu thi công chức. Bản thân cô là một người phóng khoáng tự do, làm sao có thể chấp nhận bị bó buộc như vậy, thế nên Hứa Thanh San bay đi, tìm vùng trời của riêng mình.   Trong suốt quá trình rong ruổi đó, cô gặp rất nhiều người, cũng có người vừa mắt hợp ý, nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu, cho đến lúc bỏ qua một duyên phận mà không hề hay biết.   Lúc đó, cô theo đuổi một người, mà không nhận ra rằng vẫn luôn có một người khác dõi theo bóng hình cô. Người đó lặng lẽ âm thầm thích cô, nhưng không muốn “cạy góc tường" của bạn, cho nên cứ thế giấu cô vào trong tim.   Thời gian không dừng lại, Hứa Thanh San cũng vậy, sau khi phát hiện người đó vốn không hợp với mình, cô lại bay đi. Bay tới bay lui, bay đến chỗ anh. Lúc này, Hứa Thanh Sơn mới chính thức là vai chính. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Lần này gặp lại, Hứa Thanh San đã có cái nhìn rất khác về Hứa Thanh Sơn. Trong trí nhớ của cô, ngoại trừ anh là một giáo viên tình nguyện đã được cô quyên góp tiền ủng hộ thì chẳng còn gì nữa.   Cũng có thể là vì lúc đó cô bị tình yêu che mờ đôi mắt, không nhìn thấy cực phẩm đứng bên cạnh người mà cô theo đuổi, nhưng mà cũng không sao. Hứa Thanh San vốn không phải là người thích nghĩ lại chuyện đã qua. Cô thích sống cho hiện tại và cho tương lai.   Vừa hay Hứa Thanh Sơn cũng vậy. Bị người yêu cũ nhẫn tâm chà đạp như vậy, anh cũng chẳng muốn tiếc nuối làm gì. Đều là người trưởng thành cả rồi, con đường của ai là tự người đó chọn, sướng khổ tự biết.   Nhưng sau khi gặp lại Hứa Thanh San, biết được chuyện tình cảm với bạn mình không thành, Hứa Thanh Sơn bừng tỉnh. Tình cảm chôn vùi bấy lâu lại lần nữa sống lại, lần này, anh nhất định không để vuột mất nữa.   Cái hay của chín chắn là gì? Là không cần phải suy tính quá nhiều, đầu ai cũng đầy sạn cả rồi, phần dành cho tình cảm tự nhiên cũng ít đi, họ sẽ yêu nhau phần nhiều bằng lý trí.   Biết rõ điều này, cho nên Hứa Thanh Sơn đã dùng một chút tiểu xảo, dần dần đẩy lùi những người đang có ý định với Hứa Thanh San, chỉ để một mình anh quanh quẩn bên cô mà thôi.   Hứa Thanh San lại càng dễ, cô chẳng xem mối quan hệ nào là nghiêm túc cả, cho nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mọi người vui vẻ là được. Thế nên, đứng trước một Hứa Thanh Sơn trầm ổn đàn ông như vậy, cô dường như không thấy bài xích. Nhưng đó chưa phải là tình yêu.   Cô sống phóng khoáng, cần gì thì tìm đó, ví dụ như đời sống nam nữ. Hứa Thanh Sơn rất phù hợp, nhưng để đi đến hôn nhân, cô vẫn chưa nghĩ tới. Ngược lại, dường như anh cũng rất thoải mái, lăn lộn bao nhiêu lần nhưng chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không ép cô vào bất cứ quan hệ nào. Họ chỉ là bạn, bạn cộng tác, bạn giường.   Trong quá trình đó, Hứa Thanh San thực sự giúp đỡ Hứa Thanh Sơn rất nhiều, cô dùng kỹ năng trong quan hệ công chúng của mình giúp anh kêu gọi gây quỹ từ thiện để xây trường học. Cô vô tư, vốn chỉ nghĩ thuận tay làm việc tốt, lại không ngờ là đang giúp anh trả một món nợ ân tình.   Hứa Thanh Sơn vô cùng cảm kích, tình yêu đối với cô vốn đã có sẵn, bây giờ lại càng thêm kiên định. Nhưng anh cũng biết, cô gái xinh đẹp cá tính này rất yêu quý đôi cánh của mình, cho nên anh sẽ không trói cô lại, mà sẽ dùng mọi cách có thể, bay cùng cô.  (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Câu chuyện tình yêu này xen lẫn những vấn đề nhân sinh thường gặp trong cuộc sống. Có người sẽ vì một lời hứa mà không ngại khó khăn gian khổ mang văn minh đến cho những đứa trẻ vùng nông thôn xa xôi, giống như Hứa Thanh Sơn. Có người vì nhìn thấy tâm nguyện của người mình quan tâm mà tận lực giúp đỡ không ngại phải lăn xả vào nơi nguy hiểm, giống như Hứa Thanh San.   Nhưng lại có người vì yêu sinh hận, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm và đạo đức để đạt được thứ mình muốn, kết quả đổi lại là một cuộc đời sống còn hơn chết. Có người không chịu nổi sự cám dỗ của vật chất, sẵn sàng dứt áo ra đi khi tình yêu còn nồng nàn mặc kệ người kia sống hay chết, cuối cùng đổi lại chỉ là sự cô độc và thương hại. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ham muốn không có điểm dừng mà thôi.   Nhưng cũng có những người, cho dù không đến được với nhau cũng giữ lại một tình yêu nguyên vẹn, để sau khi đi một vòng thật lớn lại tìm thấy nhau. Giống như Chung Thành và Tống Bảo Ninh. Sự nuôi dạy không phù hợp của gia đình đã khiến cho một cô gái có lựa chọn sai lầm, may sao người đàn ông chung tình với cô vẫn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho cô suốt phần đời còn lại, bù đắp cho cô những ngày tháng tủi nhục đã qua. Đó mới chính là tình yêu đích thực.   Cuối cùng, Hứa Thanh Sơn đã chữa khỏi căn bệnh sợ hôn nhân của Hứa Thanh San, thành công mang cô về nhà. Cuối cùng, Hứa Thanh San cũng quyết định dừng chân bên anh, bởi vì bay nhiều sẽ mỏi. Cô cam tâm tình nguyện nấp dưới đôi cánh của anh, để anh mang cô bay đến cùng trời cuối đất.   “Anh sẽ đợi em cho đến khi nào em đồng ý.” “Nếu cả đời em vẫn không đồng ý?” “Anh sẽ đợi cả đời.”   “Non xanh vẫn ở đây", Thanh Sơn vẫn ở đây, đợi Thanh San đến. _____________   " ": Trích từ truyện   Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mới ra Tết, showroom ô tô 4S* vắng vẻ lạ lùng, ngoài Hứa Thanh San cũng chỉ có một vị khách hàng khác. (*Mô hình showroom 4S là mô hình: Sales - Bán hàng; Service – Dịch vụ bảo hành; Spare parts - Phụ tùng chính hãng và System - Phản hồi đánh giá) Nhân viên tiêu thụ giới thiệu mẫu xe đã tạm thời ra ngoài, Hứa Thanh San đứng một lúc cảm thấy nhàm chán liền nhún vai chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc quay lưng, có tiếng người nói chuyện điện thoại truyền tới. Chất giọng trầm khàn, cực kỳ dễ nghe. Tiếc rằng hắn nói mỗi câu rồi đi ra xa, xa đến nỗi chẳng nghe thấy gì nữa. Hứa Thanh San tiến lên mấy bước, ngón tay trái gõ gõ lên cái di động cầm đã phát nóng, ngóng theo hướng giọng nói ban nãy. Tiết xuân se lạnh, người nọ mặc áo thun cổ tròn màu xám bên trong, bên ngoài là áo khoác có mũ màu xanh đậm, phía dưới mặc một chiếc quần bò giặt đã bạc phếch, đôi chân dài thẳng tắp. Ánh Mặt Trời vừa vặn chiếu vào bị chữ Phúc to tướng bằng giấy, cắt vụn thành những dải ánh sáng. Người nọ được bao trùm trong dải ánh sáng, thảnh thơi cúi đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay màu nâu đồng cực kỳ khỏe khoắn; nửa khuôn mặt giấu trong bóng râm, nên không thấy được biểu cảm. Em gái nhân viên bán hàng trẻ trung xinh đẹp thẳng sống lưng, đường cong vòng một ưỡn lên mãnh liệt, gần như sắp dính vào người hắn. Cô nàng mỉm cười, nói năng rõ nhỏ nhẹ. Lúc sau, hắn nhận tài liệu đối phương đưa cho rồi mở cửa xe, lưu loát ngồi vào ghế lái. Tiếng khởi động động cơ vang lên, sườn mặt in nghiêng bị cửa sổ xe che khuất. Loáng cái, cả chiếc xe đã biến mất. Hứa Thanh San thoáng ngẩn tò te. Không đợi nhân viên bán hàng quay lại, cô vội vàng lượn qua những chiếc xe trưng bày trong sảnh, ra khỏi cửa, ngồi lên xe của mình, nổ máy đuổi theo. Trên đường, Quan Hoài gọi điện tới, Hứa Thanh San không bắt máy. Nhưng anh ta lại cố chấp gọi tiếp. Đến lần thứ ba, thực sự quá phiền, bấy giờ cô mới đeo tai nghe bắt máy: "Công ty có việc gấp, em phải tăng ca. Đổi sang hôm khác chọn xe đi!" Quan Hoài bảo muốn tặng cô một chiếc xe hơi, hẹn gặp nhau tại showroom 4S. Mục đích tặng xe là muốn chính thức "qua lại", Hứa Thanh San biết cái kiểu nhắm đến chuyện kết hôn ấy, cũng ngầm hiểu hôm nay anh ta sẽ "tỏ tình" với mình. Kết quả hay rồi, cô ở cửa hàng ngắm hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên bán hàng cũng phát chán, vẫn chưa thấy bóng anh ta đâu. "Có ông bạn có việc gấp tìm anh. Thế này đi, chiều nay anh đưa xe đến công ty em, buổi tối cùng ăn cơm nhé!" Giọng Quan Hoài nôn nóng: "Ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì gặp tai nạn nên tắc đường. Anh không cố ý đến muộn thật mà." "Nói sau đi, bên này em đang bận." Hứa Thanh San nhấp môi, kết thúc cuộc gọi. Quan Hoài rất được, mặt mũi sáng sủa, tính tình cũng dễ gần, trên người mang vẻ nho nhã của kẻ có học, cũng lẫn vài phần mánh khóe con buôn của thương nhân. Anh ta khôn khéo nhưng lại không để lộ ra ngoài, cái gì cũng tính toán rõ ràng tận xương cốt, cân đo đong đếm chuyện kết hôn với cô. Song, bề ngoài thì cho con người ta một thứ ảo giác anh ta coi trọng người chứ không phải thứ khác. Mặc dù đã cam đoan với ông nội Hứa lần nữa, cuối năm sẽ dẫn cháu rể về nhà cho ông, nhưng trong lòng Hứa Thanh San không nghĩ vậy. Cô hết sức mong đợi, có một người có thể khiến cô hăng hái quên mình, cùng nhau trải qua những buồn vui thăng trầm của cuộc sống chứ không phải tuần tự theo từng bước, đến lúc cưới thì cưới. Quan Hoài không phải người đó, anh ta thả thính cô, cô cũng thả thính anh ta. Đôi bên không chọc thủng sự mập mờ, và cũng sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Chuyện hôm nay có phần ngoài ý muốn nhưng sẽ không ảnh hưởng gì. Đuổi theo một mạch đến cảng Thanh Ấp, xa xa Hứa Thanh San trông thấy đuôi chiếc xe Ford Explorer đã vào ngõ Chim Én, cô nhấn chân ga. Chiếc Ford Explorer mới tinh dừng trước cổng một ngôi nhà tầng. Hứa Thanh San tắt máy, rút chìa khóa, đổi sang giày cao gót rồi mở cửa xuống xe. Hơi thở xưa cũ nồng đượm cảm giác tháng năm toát ra, cưỡi ánh Mặt Trời xộc tới. Sâu trong con ngõ, gió thổi đến, phảng phất lẫn thêm chút ấm áp. Ánh nắng chênh chếch chiếu xuống nóc những căn nhà xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây đan xen, để lại trên mặt đất một vệt ánh sáng uốn lượn, chia con ngõ thành hai nửa, nửa tối nửa sáng. Mời các bạn đón đọc Non Xanh Vẫn Ở Đây của tác giả Tố Tố Tố
Sau Khi Tạo Phản Thành Công
Nghiêm Thư Cẩm là nữ nhi của một gia đình bình dân, thời thế nàng đang sống vốn rất hỗn loạn và khó khăn, hoàng đế ngu dốt chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, ngoại tộc thì lăm le xâm chiếm, nhân dân chìm trong lầm than cực khổ, nơi nơi đều là tiếng khóc than oán hận.   Nghiêm Cẩm Thư có một người đại bá và một người phụ thân không tầm thường. Hai người họ vì tương lai của bản thân, vì muốn gia đình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, liền quyết định rời khỏi quê hương tìm kiếm cơ duyên mới. Nghiêm Cẩm Thư không biết họ đi đâu, cũng không biết họ làm gì, nàng chỉ biết họ đã rời đi rất lâu, lâu đến nỗi nàng nghĩ họ đã chết trong chiến loạn.   Rồi bỗng một ngày, đại bá và phụ thân trở về, một người tạo phản thành công trở thành hoàng đế, người còn lại được phong làm vương gia hưởng chung phú quý. Hai người giờ đây trở lại quê nhà để đón người thân lên kinh thành, mà Nghiêm Cẩm Thư cũng từ một nữ tử bình thường trở thành nữ nhi của vương gia, được hoàng đế ưu ái ban cho phong hào Vĩnh Phúc công chúa.   Cuộc sống nơi hoàng cung nhiều lễ nghi phức tạp, là trùng trùng những cạm bẫy khiến người ta vạn kiếp bất phùng, sự tồn tại mối quan hệ rối rắm và kiềm chế lẫn nhau giữa quý tộc và thế gia, là cuộc chiến không khoan nhượng giữa những người nữ nhân vì lợi ích bản thân và gia tộc, là sự tranh đấu để giành lấy ngôi cửu ngũ chí tôn... Nghiêm Cẩm Thư sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này, liệu một nữ tử như nàng có thể thoát khỏi ràng buộc của thế tục và mở ra trang lịch sử mới hay không? *** Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện cung đấu, nhẹ nhàng và ngọt sủng thì đây không phải là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn.   Nếu yêu cầu của bạn là một bộ truyện có nội dung đề cao nữ giới, với những màn tranh đấu quyền lực đầy mưu mô chốn cung đình thì đây chính là bộ truyện bạn cần tìm.   Nghiêm Cẩm Thư là một trong những nữ chính mà mình khá ấn tượng. Có thể nói, từ cái thời mình mới bắt đầu đọc ngôn tình với tràn lan các thể loại nữ chính là sát thủ xuyên không, cho đến sau này khi hình tượng nữ cường đã trở nên phổ biến thì mình đã đọc rất nhiều bộ truyện có nữ chính mạnh mẽ, nhưng Nghiêm Cẩm Thư vẫn là trường hợp khá đáng nhớ.   Nghiêm Cẩm Thư sinh ra và lớn lên trong thời buổi loạn lạc, khi hai người nam nhân trong gia đình bỏ đi lúc nàng còn rất nhỏ, phía trên có tổ mẫu già yếu, ở dưới lại có đệ đệ non nớt, nàng và mẫu thân phải đảm đương luôn vai trò trụ cột trong gia đình. Sinh sống trong hoàn cảnh đó, con người ta không được phép yếu đuối, bởi vậy từ nhỏ Nghiêm Cẩm Thư đã là một con người rất độc lập và mạnh mẽ.   Nghiêm Cẩm Thư không có sức mạnh ở thể lực hay có tuyệt thế võ công, ưu điểm của nàng là nằm ở tâm tính và sự nhanh nhạy thấu hiểu thế đạo. Tâm tính của nàng là sự kết hợp giữa lương thiện và tàn nhẫn, là giữ vững sơ tâm ban đầu không trở thành kẻ cậy quyền cậy thế hiếp đáp người dân, là sự tàn nhẫn và phong cách làm việc lưu loát khi lợi ích của người thân bị ảnh hưởng.   Đó còn là sự nhanh nhạy trong suy nghĩ khi Nghiêm Cẩm Thư luôn biết rõ mình là ai và vị trí ra sao, là cách thấu hiểu nhân tâm khi nàng biết lúc nào nên để lộ bản chất mạnh mẽ, lúc nào phải tỏ ra yếu thế để giành được ưu ái, là sự tỉnh táo không mù quáng tin tưởng bất cứ người nào dù đó là đại bá hay phụ thân, bởi họ không chỉ là người thân mà còn là hoàng đế, vương gia cao cao tại thượng.   Nghiêm Cẩm Thư trưởng thành theo từng chương truyện, từ một nữ tử thông minh nhưng còn chút non nớt trở thành một con người cường đại, luôn mang trong người những lý tưởng mà theo người đời là “ly kinh phản đạo”, là lý tưởng về một thời thế mà nữ nhân được tự do không phụ thuộc nam nhân, được cống hiến tài sức cho triều đình và được cầm quyền khi có đủ thực lực ngồi lên ngôi chí tôn...  Một thế hệ nữ đế lại sắp ra đời.   Nghiêm Cẩm Thư mạnh mẽ như vậy thì nửa còn lại sẽ bổ sung cho nàng sự dịu dàng và ấm áp. Hàn Cảnh, đại công tử của gia tộc Hàn gia, là cháu đích tôn trong dòng họ mà đáng lẽ ra phải có được sự ưu ái và coi trọng. Tuy Hàn Cảnh sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của phụ mẫu, nhưng cũng trưởng thành từ sự ghẻ lạnh, bất công của tổ phụ và kế tổ mẫu.   Hàn Cảnh là một con người lạc quan và lương thiện. Tính tình tuy có chút nhút nhát ngây thơ, đôi khi lại rất bộc trực thẳng thắn nhưng là dạng người luôn mang đến vui cho những người xung quanh. Mặc dù bị gia tộc đối xử ghẻ lạnh bất công, phải chấp nhận từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng để bảo vệ mẫu thân nhưng Hàn Cảnh chưa bao giờ bị hận thù làm mờ đôi mắt, chưa bao giờ vì trả thù mà đánh mất sơ tâm, bởi chàng luôn biết tìm niềm vui trong dòng đời đau khổ, là cách đối mặt với mọi thứ sao cho nhẹ nhàng nhất.    Hàn Cảnh không phải dạng người nuôi chí lớn, làm việc lớn. Chàng là tuýp người của gia đình, thích một cuộc sống bình yên và mong muốn được chăm sóc những người mình yêu thương. Hàn Cảnh có tài học, có thể cống hiến sức lực cho triều đình, chàng sẽ là một vị quan tốt dù không mạnh mẽ và tài giỏi như Nghiêm Cẩm Thư. Trong tình yêu thì không có chuyện xứng hay không xứng và Hàn Cảnh chính là nửa còn lại thích hợp nhất dành cho Nghiêm Cẩm Thư.      Tình cảm giữa Nghiêm Cẩm Thư và Hàn Cảnh chủ yếu là do Cẩm Thư chủ động, nàng thấy chàng vừa mắt thì “anh hùng” ra tay cứu “mỹ nhân”, “mỹ nhân” ngượng ngùng lấy thân báo đáp thế là thành đôi ^^.   “Sau khi tạo phản thành công” là một bức tranh khắc họa những màn tranh đấu quyền lực đầy mưu mô, xảo trá, là quá trình trưởng thành của một nữ đế anh minh. Nội dung mạch lạc, hấp dẫn, kết hợp với giọng lưu loát và tiết tấu nhanh, đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho những ai muốn “giải trí” đầu óc với những bộ truyện mới lạ, độc đáo, hoành tráng và ý nghĩa. Vì vậy, mình rất đề cử bộ này ạ ^^ __________ Review by #Tuyết Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Đinh linh, đinh linh." Theo trên xe ngựa chuông lục lạc lắc lư, bị binh sĩ bảo hộ ở ở giữa xe ngựa bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ xe, một cái có chút đen gầy hài tử ghé vào trên cửa nhìn ra phía ngoài, lại quay đầu cùng người trong xe ngựa nói ra: "Nãi, kinh thành là cái dạng gì, có thể hay không rất náo nhiệt?" Ngoại trừ đứa bé này bên ngoài, trong xe ngựa còn ngồi một người có mái tóc hoa râm phụ nhân, trong ngực nàng ôm cái ước chừng bốn năm tuổi tiểu nam hài, một cái khác dung mạo tú mỹ nữ nhân lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nghe vậy mắt nhìn bên ngoài, vặn lấy trong tay khăn, sắc mặt mang theo vài phần mờ mịt. Tóc hoa râm phụ nhân cũng nhìn mấy lần, cười ha hả nói ra: "Về sau sẽ rất náo nhiệt." Nàng lớn tuổi trải qua sự tình cũng nhiều, đưa tay cầm mỹ phụ nhân tay nói ra: "Đừng sợ, nếu là Tri Lý dám đối ngươi không tốt, ta liền không nhận hắn đứa con trai này." Mỹ phụ nhân cười dưới, ôn nhu nói ra: "Phu quân không phải người như vậy, chỉ là, chỉ là ta sợ chính mình không xứng với hắn." Tóc hoa râm phụ nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: "Nhà chúng ta nghèo thời điểm, ngươi không một câu oán hận nào gả tới, vì hắn sinh con dưỡng cái chiếu cố ta cái lão bà tử này, lại cho hắn cha dưỡng lão tống chung, mặc kệ Tri Lý thân phận gì, đều là hắn không xứng với ngươi." Bắt đầu nói chuyện hài tử mặc dù mặc một thân nam trang, thế nhưng là thanh âm thanh thúy mềm nhu, rõ ràng là tiểu cô nương: "Nương đừng lo lắng, có ta ở đây đâu, sẽ chiếu cố tốt nãi nãi, ngươi cùng đệ đệ." Lời nói của tiểu cô nương nhường người trong xe ngựa đều nở nụ cười, ngồi tại lão phụ nhân trong ngực chơi lấy cửu liên vòng tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ, chờ hắn lớn hơn chút nữa, liền có thể bảo hộ mẫu thân cùng tỷ tỷ, cũng không tiếp tục để cho người ta khi dễ bọn hắn. Trên quan đạo cũng không có cái gì nhìn, tiểu cô nương có chút hâm mộ nhìn xem bên ngoài cưỡi ngựa người, lúc này mới nhốt cửa sổ xe: "Nãi, ngươi lại cho ta cùng đệ đệ nói một chút đại bá cùng cha là dạng gì? Đệ đệ đều chưa thấy qua cha đâu." Tiểu nam hài cũng không chơi trong tay cửu liên vòng, mong đợi nhìn xem lão phụ nhân. Lão phụ nhân suy nghĩ một chút nói ra: "Bọn hắn a, giống như các ngươi đều là hảo hài tử..." Xe ngựa tại nhanh đến cửa thành thời điểm liền ngừng lại, không đợi người trong xe kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bên ngoài quỳ xuống cung nghênh thanh. Lão phụ nhân sửng sốt một chút, đẩy ra cửa xe, đã nhìn thấy mặc ngân sắc giáp nhẹ hai đứa con trai đang từ lập tức đến ngay. Đi ở phía trước là hắn đại nhi tử, lão phụ nhân luôn cảm thấy cùng mấy năm trước thấy qua một lần kia so sánh, giống như thay đổi rất nhiều, thật giống như lúc trước nàng nhìn thấy quan lão gia thời điểm bộ dáng: "Mẫu thân." "Ai, lớn..." Lão phụ nhân ngừng tạm, nàng luôn cảm giác lúc này gọi đại nhi tử nhũ danh không tốt lắm. "Nương." Theo ở phía sau tiểu nhi tử tiến lên: "Đại ca cùng ta có thể nghĩ ngươi." Mời các bạn đón đọc Sau Khi Tạo Phản Thành Công của tác giả Yên Ba Giang Nam.
Chị Dâu Của Nữ Chính
Nội dung sơ qua: Một sớm xuyên qua, Ninh Hồi phát hiện chính mình xuyên thành trong tiểu thuyết...chị dâu của nữ chủ. Bùi Đô là anh trai ruột của nữ chủ Bùi Hân. Nhân vật này là công tử ngọc thụ lâm phong, nho nhã ôn hòa nổi tiếng khắp kinh thành, là ánh trăng sáng trong lòng các thiếu nữ kinh kỳ. Nhưng thực đáng tiếc, chồng của Ninh Hồi không tên Bùi Đô, mà kêu Bùi Chất. Trong mắt chúng nữ mang danh Diêm Vương sống, trong miệng tôn thất là kẻ tàn nhẫn máu lạnh; là anh trai cùng cha khác mẹ, nhân vật khiến nữ chủ Bùi Hân vừa sợ vừa hận, kết thúc chương mới bị nam chủ răng rắc giết chết đại vai ác. Mà thân thể Ninh Hồi lại là nhân vật thương nhớ chú em, lăn lộn cô em chồng, làm trời làm đất khiến người chê chó ghét, kết cục bị nữ chủ cầm ba thước lụa trắng siết đến chết! Trời đất ạ! Nàng chỉ là một đứa bé mồ côi đến từ hành tinh cằn cỗi thiếu thốn cây xanh á ! Ước nguyện ghi tên sử sách thu thập cây xanh của nàng chẳng lẽ vỡ nát rồi ư? Hệ thống xanh hóa Thanh Thanh Thảo Nguyên: Nhãi con! Còn có ta đâu! Cùng nhau đào đào cây, ôm ôm hoa cỏ tiếp tục sự nghiệp vĩ đại nào! *** ---phân cách tuyến đào cây ca hát review--- Hé lu chị em !!! Thế giới này có quá nhiều chuyện vớ vẩn như là đột ngột ngộ độc cần đồng nghiệp ôm cho hết sốt rét rồi, nhảy hố ngọt ngọt cho đời bớt hãm nào !!! Về nội dung: Vẫn là xuyên thư như bao truyện, nội dung nghìn bài một điệu nhưng vẫn khá thú vị về bối cảnh của nữ chính Ninh Hồi. Cô nàng xuất thân từ một hành tinh bị tàn phá bởi thế lực ngoại lai khiến không còn cây cối, đất đá cằn cỗi, không khí ô nhiễm không thể tinh lọc. Ninh Hồi sinh ra trong hoàn cảnh hành tinh đã cằn cỗi không chịu nổi như vậy, lại còn là bé gái mồ côi. Được dạy dỗ bởi một đám nhà khoa học, bị nhồi nhét từ bé tư tưởng thuần khiết và mục tiêu xanh hóa lại hành tinh nên cô nàng có thể nói là trong sáng cực kì  Một điểm hơi tiếc là trong truyện xây dựng được khá nhiều nội dung hay mà tác giả lại không đào sâu, chỉ nhắc sơ. Như chuyện cũ của Trưởng công chúa và tướng quân Nam La, về Ngụy Vân Noãn, cả cô em họ Hàn Ý Lan và hiệp khách cầm kiếm. Một điểm hơi khó chịu tí nữa là kết có vẻ hơi cụt  Về nhân vật: Nữ chính trong sáng theo kiểu đáng iu thật sự í các chị em ạ, nên mị khá thích nữ chính. Vì môi trường sống từ bé khá thuần nên nữ chính tính cách thẳng, có phần hơi ngố , nghĩ gì nói nấy, hiểu mọi thứ theo nghĩa đen nên có những pha làm Bùi lão phu nhân tức không nhẹ. Nam chính nếu mà nói theo cái nhìn từ nguyên tác thì buyến thái nhẹ  Mà thực ra thì cả lò nhà nam chính đều có máu buyến thái. Ông bố lạnh nhạt cảm tình, sống một cuộc đời không lo không tính toán, thậm chí điểm thân tình gần như bằng 0, máu lạnh vô cùng. Anh trai ruột của Bùi Hân là Bùi Đô kế thừa điểm này ở lão cha, chỉ khác là anh ta có lớp vỏ bọc quá hoàn hảo. Nhìn cách anh ta đối xử với vợ là biết. Rõ ràng không hề có cảm tình, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng mọi hành động thể hiện lại đều rất ôn nhu, tha thứ. Nếu so với nam chính Bùi Chất thì mình còn sợ nhân vật này hơn nhiều )) Về Bùi Chất, vỏ bọc lạnh lẽo tàn ác bên ngoài cũng chính là …bản chất của ảnh  điểm này không thể bàn cãi hay tẩy trắng. Bù lại, nếu so với ông bố và em trai thì anh là người đàn ông có chất “người” nhất trong phủ nhà họ Bùi. Các nhân vật phụ đều khá ổn. Bùi Hân cố chấp, Liễu Phương Tứ ngu ngốc sĩ diện, Hoa Dương Trưởng công chúa đầy bất đắc dĩ với con gái nhưng vẫn một lòng chở che, Lâu Phiến là người cực thanh tỉnh trong chuyện tình yêu, có lẽ vì cô không yêu Định Vương đủ nhiều, hoặc vì cô biết đằng sau mình là cả gia tộc, không thể làm bừa. Nhân vật thú vị không kém trong truyện là Bùi lão phu nhân. Khi còn trẻ mệt nhọc quá nhiều, lúc về già muốn yên thân cũng không xong vì đám tiểu bối một cái so với một cái còn lợi hại  Đến độ, mặc dù lão phu nhân không thích nữ chính, có chuyện gì vui muốn chia sẻ lại phải..bất đắc dĩ tìm đến. Lí do vì trong phủ chỉ còn nữ chính là “nhìn thuận mắt nhất” (rồi lại tức giận đuổi cô nàng đi, ha ha). Nam nữ chính yêu nhau rất tự nhiên, kiểu sủng cũng tự nhiên như nó phải thế. Hai anh chị đúng chuẩn là mảnh ghép bù đắp cho nhau. Ngọt không sâu răng, ngọt chưa đến độ hâm mộ nhưng lại khiến người đọc vỗ đùi à đấy, phải thế chứ  À còn về hệ thống xanh hóa của nữ chủ...nó không phải bàn tay vàng gì đâu, chỉ là con gấu trúc cute luôn nghĩ mình là ba ba của nữ chủ thui  Kết: Nhìn chung, cách xử lý lấp hố truyện của tác giả ổn. Truyện đọc khá mượt mà, không cần cao trào vẫn đủ để người đọc không thấy nhàm. Đọc nhẹ đầu, thích hợp giải trí mùa nóng nực. Điểm sáng của truyện có lẽ là cách tả về tình cảm. Không chỉ là tình cảm nam nữ mà là cả tình yêu với thiên nhiên hoa cỏ. Tác giả lột tả cái này rất tốt, tình cảm của nữ chính với thiên nhiên bộc phát everywhere  Truyện ngọt sủng nên cứ yên tâm nữ chính trong sáng giữ được bản tâm từ đầu đến cuối nha Chấm 7/10. *** Từ nửa mở ra mộc cửa sổ thấu tiến vào dương quang sái lạc ở người tới góc váy thượng, Ninh Hồi nằm ở trên giường mặt vô biểu tình mà thiên đầu, chỉ cảm thấy kia Thục hương lụa thượng thêu kim khổng tước lóa mắt thực. Bùi Hân vuốt phẳng tay áo to rộng gọi người bưng cái hoa mai ghế tới, thong thả ung dung mà ngồi xuống, trên mặt hàm mang theo vài phần cười nhạt, đoan trang hào phóng, tốt lắm triển lãm nàng thân là Định Vương Phi uy nghi, “Tẩu tử đừng trách ta, muốn trách thì trách trưởng huynh đi.” Nàng tiếp nhận hạ nhân đệ đi lên chung trà, nhìn ly trung nước trà, khóe môi hơi kiều, “Thật là trước khác nay khác, ai có thể nghĩ đến ngươi ta chị dâu em chồng lại là sẽ đi đến tình trạng này đâu.” Ninh Hồi tròng mắt giật giật, ngày xưa cặp kia trong trẻo động lòng người con ngươi buồn bực nặng nề, nàng cười lạnh nói: “Ngươi Bùi Hân nhìn xa trông rộng, sợ là đã sớm biết được hôm nay, chuyện tới trước mắt cần gì phải lại làm bộ làm tịch, nơi này cũng không có người ngoài, làm bộ làm tịch cho ai xem?” Bùi Hân đem trong tay chén trà ném trên mặt đất, thanh thúy vỡ vụn thanh đột nhiên vang lên, “Ninh Hồi a Ninh Hồi, ngươi thật là khó được thông minh một hồi.” Nàng thù lệ khuôn mặt thượng đều là thanh thản thản nhiên, không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Đáng tiếc a, hiện tại ngươi nên lên đường.” Ninh Hồi bắt lấy đệm chăn đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, vốn là nhân bệnh tái nhợt mặt càng là thiển nhan sắc, nàng giọng the thé nói: “Bùi Hân ngươi dám! Bùi Chất sẽ không bỏ qua ngươi! Đãi hắn trở về, đãi hắn……” Bùi Hân không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, “Trưởng huynh? Mới vừa khen ngươi thông minh, kết quả lại ngớ ngẩn.” Nàng đứng dậy nhẹ vỗ về khay lụa trắng, “Hắn xa ở Giang Đô, có trở về hay không đến tới còn không nhất định đâu, liền tính hồi đến tới cũng là tử lộ một cái, tội trạng đã định, hắn Bùi Chất xong rồi.” “Hắn là ca ca ngươi!” Ninh Hồi hô hấp cứng lại. Hạ nhân đem lụa trắng kéo ra, hai người phân chấp hai đầu, Bùi Hân nhìn ở trên giường hoảng sợ giãy giụa Ninh Hồi sáng lạn cười, “Ta huynh trưởng từ đầu đến cuối chỉ có Bùi Đô một người, Bùi Chất? A, Ninh Hồi, nhiều năm như vậy nhiều chuyện như vậy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thiên chân đâu?” Bùi Hân đôi tay giao điệp nhẹ đặt ở bụng trước, cằm khẽ nâng, bộ mặt lạnh nhạt, “Động thủ.” Ninh Hồi khóc tiếng la vang vọng toàn bộ Bùi gia chính viện, trước khi chết thê kêu càng là kêu canh giữ ở bên ngoài bọn hạ nhân kinh hồn táng đảm, Thái Tử bị giam cầm, Hoàng Thượng bệnh nặng, Định Vương Phi vợ chồng công khai mà đối Bùi phu nhân xuống tay, thực hiển nhiên này Đại Diễn triều thiên muốn thay đổi. …………………… …………………… Ninh Hồi mở to mắt, ánh mặt trời chói mắt, nàng nhịn không được giơ tay che đậy, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn trên đỉnh thanh lăng rèm trướng, trong đầu quanh quẩn nguyên chủ bị lụa trắng lặc chết kết cục, nhất thời có chút hoảng hốt. Sau một lúc lâu, nàng chậm rì rì mà nâng lên tay ở chính mình trên mặt hung hăng kháp một phen, ân, là đau. Thực hảo, hiện tại cũng là thời điểm nhận mệnh. Nhận mệnh Ninh Hồi thở phào nhẹ nhõm, căng chặt thân thể hơi có chút tùng hoãn, tay phóng dừng ở chăn gấm thượng kêu một tiếng Thanh Đan. Tỳ nữ Thanh Đan không gặp bóng người, nhưng thật ra gian ngoài đang ở cùng đại phu nói chuyện phụ nhân xuyên qua rèm châu môn bước nhanh tới rồi trước giường, thấy nàng tỉnh lại vội vàng khúc thân một tay nhẹ nắm tay nàng cổ tay, một tay yêu thương mà sờ sờ nàng mặt, trong mắt nửa hàm ưu sắc, ôn nhu nói: “Tiểu Hồi.” Mời các bạn đón đọc Chị Dâu Của Nữ Chính của tác giả Hoắc Hương Cô. FULL: AZW3 EPUB MOBI PDF
Năm Xuân Thứ 28
Có những mối tình, vẫn không thể quên sau rất nhiều năm.  Không phải nhớ người ấy, mà là nhớ những khoảnh khắc đã từng có bên người ấy. Không quên, đôi khi không phải là hy vọng, mà chỉ đơn giản là chờ đợi một câu trả lời. Lục Hoài Chinh tự nói với bản thân, đợi thêm một năm nữa thôi, chỉ thêm một năm nữa thôi. Nhưng mà, anh đã nghĩ như vậy, 12 năm rồi. Vào ngày ấy gặp lại Vu Hảo, Lục Hoài Chinh cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Đã rất nhiều năm không hề có tin tức, năm ấy cô chuyển trường cũng không hề nói với anh một tiếng nào. Cứ như vậy, để anh lại với những kỷ niệm và một mối tình chưa kịp gọi tên. Thế mà sau chừng ấy năm gặp lại, mặc dù ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thật sự đã nổi lửa. *** Mà ở phía bên kia, Vu Hảo cũng không khá gì hơn. Cứ tưởng rằng đã lâu như vậy rồi, khi gặp lại nhau, cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng hoàn toàn không làm được. Có rất nhiều thứ, cho dù có bước qua bao nhiêu năm tháng thì cũng chỉ là một lớp bụi mà thôi, chỉ một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, tất cả sẽ lại phô bày ra không sót một thứ gì. Vào những năm tháng thanh xuân ấy, Lục Hoài Chinh vẫn là một cậu chàng xốc nổi. Tụ tập với bạn bè, học hành bết bát, chỉ có nghiêm túc trong hai việc, chơi bóng rổ và theo đuổi Vu Hảo.  Trong mắt các bạn học, đẹp trai lại giỏi giao tiếp như anh sao có thể quan tâm đến cô gái lầm lì ít nói như Vu Hảo được chứ. Cô xinh thì xinh thật đấy, học giỏi thật đấy, nhưng mà quá khó gần. Bình thường cũng chẳng có bạn bè, cũng chẳng chơi cùng ai. Chỉ có một mình Lục Hoài Chinh biết rõ, thái độ của cô dành cho anh, như vậy là đặc biệt lắm rồi. Vậy thì đã sao? Bên nhau cả một quãng thời gian, mặc dù chưa từng nói ra một câu xác định nào, nhưng anh luôn nghĩ những chuyện như vậy ai cũng đều đã rõ. Thế mà cô không nói một lời, đi một cái là đi luôn. Thế nên lần này gặp lại, Lục Hoài Chinh vốn nghĩ rằng sẽ cho cô một bài học. Rốt cuộc vẫn không làm được. Bởi vì trong tâm niệm của Lục Hoài Chinh chỉ có 3 điều: Một là Vu Hảo luôn đúng. Hai là nếu Vu Hảo sai, thì phải xem lại cô ấy có thật là Vu Hảo hay không. Ba là nếu cô ấy thật sự là Vu Hảo, thì xem lại điều một. Ai cũng nói anh yêu Vu Hảo thật không có tiền đồ. Lục Hoài Chinh không cần tiền đồ, anh chỉ cần Vu Hảo. Nội dung của câu chuyện chính là như vậy. Kể về mối tình từ thời trung học của Lục Hoài Chinh và Vu Hảo, một người nóng một người lạnh, và một quãng thời gian 12 năm ở chính giữa. Nhưng không chỉ có tình yêu nam nữ, mà còn có một thứ tình cảm thiêng liêng hơn được nhắc đến, đó là tình cảm đồng đội, tình yêu đối với lý tưởng và trách nhiệm đối với quốc gia. Bởi vì, lúc này Lục Hoài Chinh đã là một người lính, còn là lính biệt kích không quân. Nếu như trước kia, lý do đi lính của anh chỉ là vì nóng đầu, muốn đi là đi, thì 8 năm rèn giũa trong quân ngũ đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Con người sống ở trên đời cần phải có mục đích, và mục đích của anh chính là hoàn thành mỗi một nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự bình yên của cuộc sống. Vu Hảo rất hiểu điều này, bởi vì cô là một bác sĩ tâm lý. Từ lúc gặp lại anh, biết được những điều anh đã trải qua, hiểu được tình cảm anh dành cho mình từ đầu đến cuối, Vu Hảo cũng không còn ngại ngần nữa. Sự tổn thương từ quá khứ đã từng khiến cho cô không thể tiếp xúc với xã hội, đã từng khiến cô không thể đối mặt với anh, một lời tạm biệt cũng không kịp nói, thì bây giờ cô nguyện ý ở bên cạnh anh. Sẽ khổ cực đấy, sẽ tủi thân đấy, nhưng cô bằng lòng. Vì người đàn ông ấy đã nói: “Không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể em cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì em.” Vì người đàn ông ấy đã nói, “Anh rất nhớ em. Không phải hôm nay, là mỗi một ngày của 12 năm qua.” Và vì, người đàn ông ấy là Lục Hoài Chinh. Vì là anh, nên Vu Hảo mới cố gắng vượt qua bóng tối của quá khứ để yêu anh. Vì là anh, nên cô mới có đủ dũng khí để làm một hậu phương. Vu Hảo không biết anh sẽ hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cô cũng không biết lời tạm biệt nào sẽ là lời cuối cùng. Nhưng cô biết, mỗi một phút giây được ở bên anh, chính là hạnh phúc. Sâu sắc là vậy, thâm tình là vậy, nhưng thực ra không khí của câu chuyện lại vô cùng nhẹ nhàng. Lục Hoài Chinh khi không huấn luyện thì rất thoải mái, còn có chút lưu manh nữa. Vu Hảo rất ngoan hiền nhưng đứng trước Lục Hoài Chinh thì lại hoạt bát và đáng yêu. Tuy rằng những tình tiết về các chiến dịch quân sự và cả những học thuyết tâm lý chưa thực sự lôi cuốn và sâu sắc, nhưng tinh thần nghiêm túc của tác giả đối với những vấn đề này cũng rất đáng trân trọng. Luôn đồng hành cùng câu chuyện tình yêu của Lục Hoài Chinh và Vu Hảo còn có những người bạn với đầy đủ sắc thái của cuộc sống. Giống như anh chàng đồng đội Tôn Khải đào hoa kết hợp cùng cô nàng mạnh mẽ bức người Triệu Đại Lâm làm nên chuyện tình đầy sấm vang chớp giật. Còn có người dượng mà anh vẫn luôn kính trọng Hoắc Đình cùng với người cô Lục Hinh đã nuôi anh từ nhỏ, đều là những người giàu tình cảm trong những cảnh ngộ đáng thương. Còn có những người bạn từ thuở nhỏ, cùng lớn lên, cùng nhau trải qua vui buồn của cuộc sống đến nỗi thân hơn cả ruột thịt. Tất cả đều góp phần tạo nên nhân cách của một con người biết sống vì người khác, biết hy sinh vì lợi ích chung của xã hội như Lục Hoài Chinh và Vu Hảo. Chợt nhớ đến lời của một bài hát, rất thích hợp trong hoàn cảnh này: Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng, Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương, Nếu là mây, tôi sẽ là một làn mây ấm, Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. …. (Trích lời bài hát “Tự nguyện” - Trương Quốc Khánh) Review by #Lâm tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Lục Hoài Chinh –” Phụ nữ hai mươi tám tuổi là khổ sở nhất. Lúc bà Phùng nói lời này, Vu Hảo vẫn rất bình thường đứng trước gương trong nhà tắm trang điểm. Bà Phùng đi ngang qua nhà tắm, trong tay ôm một đống quần áo vừa gấp xong, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, không biết là nói với cô hay tự nói vơi chính mình. “Lúc mẹ hai mười tám tuổi thì đã có vết chân chim rồi… Có điều không để tâm lắm, nhưng dần dần, mặt cũng bắt đầu xuống sắc. Lúc ở đơn vị nghe người khác gọi mẹ là chị Phùng là lại liếc xéo người ta, lúc uống cafe thì luôn cho vài quả cẩu kỷ tử vào. Khi đó còn chưa hiểu gì, cho đến khi xem xong bộ phim trên TV, mới biết hóa ra đó chính là bệnh lão hóa của chị em phụ nữ.” Trong nhà vệ sinh không ai đáp lời, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng loảng xoảng của chai lọ thủy tinh va vào nhau. Phùng Ngạn Chi mở tủ quần áo của Vu Hảo ra, xếp đồ vào đấy cho cô. Tay mới vừa đưa vào thì đã chạm đến một vật cứng cứng, lấy ra nhìn, thì ra là dụng cụ thẩm mỹ mà mấy ngày trước nha đầu này lật tung khắp nhà mà vẫn không tìm ra. Không phải nói là dùng xong thì cất vào trong ngăn kéo sao, Phùng Ngạn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra đặt vào chỗ nổi bật hộ cô. “Dù có chăm sóc mặt tốt đến đâu mà không kết hôn thì có ích gì, chờ cho cơ thể suy yếu, để xem con sinh con thế nào.” Bà Phùng lại trách mắng cô như thường ngày. Nói đến đây, bảo gương mặt này đẹp tuyệt thì chưa đến mức, nhưng đúng thật là khá xinh xắn, tách biệt các ngũ quan ra thì nhìn không đẹp như thế, nhưng đến khi đặt chung một chỗ thì khá có ý vị. Cộng thêm khí chất trên người cô quá sạch sẽ, mi dài mắt sáng, giống như một đầm nước trong, rất có ý thơ. Phùng Ngạn Chi luôn ngầm phê bình việc mấy năm nay cô chưa từng có bạn trai, tốn không ít tâm tư giới thiệu đối tượng cho cô. Từ nhỏ Vu Hạo đã tâm cao khí ngạo, số nam sinh theo đuổi cô có bẻ đầu ngón tay cũng không đếm xuể, gì mà chưa từng thấy qua đàn ông con trai chứ, con bé mà muốn tìm còn sợ không tìm được sao? Nhưng quan trọng nhất chính là chưa gặp người nào khiến mình rung động cả, Phùng Ngạn Chi mắng cô là đồ trái tim được làm bằng đá, không chút tan chảy. Nhưng chính bản thân cô lại thấy không đúng, cô cũng từng rung động rồi mà. Vu Hảo bịt tai không nghe, ung dung soi gương vẽ mi, Phùng Ngạn Chi lại bắt đầu quét sân ở bên ngoài. Mà miệng thì vẫn không ngừng nói: “Đàn ông hai mươi thích con gái hai mươi, đến khi ba mươi tuổi vẫn muốn tìm một cô hai mươi mấy, còn lũ đàn ông ngoài bốn mươi thì khỏi phải nói nữa, có tên nào nhìn thấy gái hai mươi mà mắt không sáng lên không, lấy giáo sư Hàn trong viện của con mà nói kìa, người cũng đã năm mươi rồi, thế mà hễ nhìn thấy cô nào hai mươi là lại y hệt tên dại gái.” Lúc này Vu Hảo nghe không nổi nữa, thò nửa người ra khỏi nhà tắm, “Mẹ đừng có bôi xấu giáo sư Hàn nữa, thầy ấy đối xử thân thiết với mọi người, người nào cũng đối xử như nhau, hơn nữa giáo sư Hàn còn có ơn với con, cẩn thận đừng để ông Vu nghe thấy, không thì lại nổi trận lôi đình với mẹ đấy!” Phùng Ngạn Chi biết vừa rồi mình nói không đúng, bèn đổi lời: “Dù sao thì cũng ý là như vậy, con tự suy ngẫm chút đi, hồi đó con lên đại học, giá thị trường cao như vậy, còn có nhiều nam sinh theo đuổi đến nhà, bây giờ thì sao, có phải không ai thèm hỏi han gì không hả, con có khác gì cọng rau già không?” Vu Hỏa phản bác lại: “Con là cọng rau già, vậy chứ mẹ là gì? Cọng rau nát?” Phùng Ngạn Chi không so đo với cô, chỉ cười bỏ qua. Từ lâu đã biết con gái mình là đứa cố chấp, ngoan cố không thay đổi, trong lòng tự có chính kiến, nếu con bé đã quyết tâm không kết hôn, thì cho dù ai bắt ép cũng không được. Giờ có mắng chửi gì nó thì cũng chỉ có tự mình sốt ruột, lại còn bê đá đập chân mình. Phùng Ngạn Chi dọn rác, chuẩn bị ra cửa mua thức ăn, “Đưa chìa khóa xe cho mẹ, đợi lát nữa nhờ bố con đưa con đi làm đi, chứ hôm nay mẹ phải đến thăm bà.” Mời các bạn đón đọc Năm Xuân Thứ 28 của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.