Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Có những mối lương duyên vừa bắt đầu đã định sẵn là chia ly. Có những chuyện tình yêu vừa mới nảy mầm đã bị giết chết. Có những sự chân thành trao đi chỉ đổi lại tháng năm lạnh lùng cùng nước mắt. Nếu đã biết bắt đầu là sai lầm, vì sao còn tiếp tục? Nếu kết cục đã từng là thương đau, sao còn vương chấp niệm? “Bệ hạ... thần thiếp dù sao cũng là người đã cùng ngài uống rượu hợp cẩn, ngài vì sao lại có thể hết lần này tới lần khác tính kế thần thiếp như vậy? Có phải vì thần thiếp mang họ Tô, nên ở trong mắt bệ hạ đã là tội không thể tha thứ rồi phải không?” Nàng là Tô Dư, phía trước chữ Dư còn có một chữ Tô. Thế nên, kiếp trước, tất cả những gì chàng thấy là con gái của một quyền thần, là “kẻ phản bội”, là con cờ mà chàng dùng để tính kế nhằm thâu tóm quyền lực.  Kiếp trước, nàng là người cùng chàng bái thiên địa, nhưng trong mắt, trong tim Hạ Lan Tử Hành, nàng chưa từng chân chính là một thê tử. Bởi vì nàng mang họ Tô, nên tất cả những gì dính líu đến nàng, chẳng cần phán xét, đều đã định là sai. Thế nhưng, năm ấy, ngày chàng ra đi, giữa hoàng cung lạnh lẽo kia, trong ba ngàn giai lệ, chỉ có một mình nàng - thê tử bị ruồng bỏ kia vì chàng rơi lệ. Giây phút máu nàng rơi trên những bức tranh hồi ức của hai người, cũng là lúc lòng chàng đau nhói.  Chàng hối hận, chàng đau xót, càng nhiều hơn là hổ thẹn cùng áy náy vì những tháng năm đã từng đối với nàng lạnh lùng, tệ bạc. Nếu có thể quay về ngày đã trôi xa ấy, nếu có thể trở lại giây phút ban đầu, Hạ Lan Tử Hành xin thề sẽ đối tốt với Tô Dư gấp bội, sẽ che chở, bảo vệ cho nàng. Bởi vì vị trí hoàng hậu của chàng, chỉ có thể thuộc về người vì chàng mà huyết lệ tuôn rơi kia. *** Thế rồi, có lẽ vì chấp niệm quá sâu, hoặc giả như chàng thực sự đã có lỗi với nàng quá nhiều nên trời cao cho chàng một cơ hội được bù đắp cho nàng. Dù không thể quay lại lúc vừa mới bắt đầu, dẫu cho giữa bọn họ đã có quá nhiều khúc mắc, thế nhưng tất cả chưa phải quá muộn. Kiếp này, chàng nhất định sẽ đem mọi chuyện sửa lại cho đúng, bởi vì chàng còn nợ người con gái đang quỳ trước cửa Thành Thư điện kia một tấm chân tình. Thế nhưng, chàng muốn cho đi nhưng chưa chắc nàng đã muốn nhận. Kiếp này, nàng vẫn là Tô Dư, trước chữ Dư còn có một chữ Tô. Nàng vẫn là con gái quyền thần, vẫn khờ dại gả vào vương phủ, rồi từng bước bị phu quân tính kế, trở thành một phi tần thất sủng trong cung.  Thành thân ba năm, quá nửa thời gian trải qua trong sự lạnh lùng của phu quân, cùng những cơn ác mộng luôn ứng nghiệm khiến nàng hiểu rõ, đối với Hạ Lan Tử Hành, nàng là Tô Dư, trước chữ Dư luôn có một chữ Tô. Hắn không yêu nàng, cũng không tin nàng, càng không xem trọng cái gọi là ân nghĩa vợ chồng.  Ba năm không dài, nhưng đã đủ để dạy cho Tô Dư một bài học trưởng thành, mà điều đầu tiên Tô Dư học được là không thể tin tưởng phu quân của nàng. Thế nên, nàng không tin chàng, đối với sự “sủng ái” đột ngột của chàng càng thêm đề phòng. Nhưng rồi, từ lúc nào mọi chuyện dần thay đổi?  Là khi chàng quyết không lập hậu? Là lúc chàng nắm lấy tay nàng trong đêm tuyết rơi? Hay là lúc chàng nói với nàng câu tin tưởng? Cho dù là lúc nào, Tô Dư cũng hiểu rõ một điều, mặc nàng trốn tránh ra sao, vẫn không thể phủ nhận được trái tim rung động. Nàng vốn đã từng yêu, đổi lại là cay đắng. Nay lần nữa được yêu, cũng hiểu rõ là đau, sủng, ngọt ngào, vậy cớ gì còn có thể buông tay. Nàng là Tô Dư, sau chữ Tô là chữ Dư, là A Dư mà chàng muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại. *** Tô Dư là quý nữ Tô phủ danh giá nhất kinh thành, mười bảy tuổi gả vào vương phủ, là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng. Thế nhưng, mộng tình dễ tan, phu quân đối với nàng chỉ là hư tình giả ý, dùng nàng để tính kế Tô gia. Đến cuối cùng, thứ nàng nhận được, là trái tim bị giẫm nát dưới đất, là ba thước lụa trắng của phụ thân cùng cái chết của đệ đệ. Một kiếp bi thương ấy kết thúc bằng máu nàng vẩy lên những ký ức giả dối thủa mặn nồng.  Có lẽ, kiếp trước của nàng thực sự quá đáng thương, hay như có một người còn nợ nàng quá nhiều, thế nên duyên trời cho nàng qua thêm một kiếp. Nàng dù không nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng những giấc mộng luôn ứng nghiệm khiến nàng nhanh chóng hiểu được “lòng” phu quân, để nàng không lần nữa ngu ngốc để người đùa bỡn trong tay.  Dù nàng không thể xoay chuyển càn khôn, nhưng những sai lầm kiếp trước vẫn có thể tránh được. Có lẽ, sai số duy nhất trong kiếp này của nàng chính là phu quân nàng. Trái tim đế vương như kim dưới đáy bể, thế nhưng cái kim này cứ nhất định tới bể nhà nàng mà thả, dù nàng đuổi thế nào cũng không đi, cuối cùng chỉ còn cách tiếp nhận. Hạ Lan Tử Hành trước khi trở thành đế vương là vị vương gia ưu tú nhất, đối với Tô gia đại tiểu thư “nhất kiến chung tình”, cuối cùng cũng cưới được nàng vào phủ. Thế nhưng, tất cả mặn nồng khi ấy chỉ là một hồi giả dối, sau khi lật đổ Tô gia chỉ còn lại sự lạnh lùng cùng chán ghét. Trong mắt chàng, nàng chỉ là một con cờ bị vứt bỏ, vì nàng mang họ Tô nên bất luận nàng làm gì cũng đều sai. Thế nhưng, đến cuối cùng người vì chàng khóc đến tê tâm liệt phế cũng chỉ có nàng mà thôi. Chàng nợ nàng quá nhiều, linh hồn chàng vì vương máu nàng mà trọng sinh. Thế nên kiếp này, chàng dùng hết sức lực để bảo vệ nàng. Nếu lúc bắt đầu là mang theo tâm trạng áy náy mà tới thì thời gian đã đem thương tiếc biến thành tình yêu. Chàng bắt đầu để ý nàng, vì nàng mà vui, vì nàng mà sầu, càng muốn cùng nàng nắm tay, trở thành phu thê chân chính. Thương đau kia vì chàng mà sinh, vậy hãy để chàng tự mình xóa đi. Chỉ cần nàng còn sống, chàng sẽ đem một kiếp này, từ từ khiến nàng lại yêu chàng. *** Tớ cảm thấy “Trọng sinh chi khí hậu quật khởi” chính là phiên bản tiểu thuyết của phim “Như Ý truyện” ấy. Thực sự là nhân vật Tô Dư có rất nhiều điểm tương đồng với kế hoàng hậu Như Ý. Từ việc nữ chính vốn là chính thất, sau lại bị biếm thành thiếp, đến việc Tô Dư có một thời gian trải qua trong lãnh cung hay như sự mâu thuẫn giữa yêu và hận trong tâm lý của nữ chính.  Nếu xét về chất cung đấu, thì “Trọng sinh chi khí hậu quật khởi” không thật sự xuất sắc. Nhưng về mức độ “tình” thì tác giả làm rất tốt, hơn một trăm chương, không có quá nhiều cao trào, đau khổ đến rơi nước mắt, nhưng có một sự day dứt cứ nằm trong tim. Cảm giác giống như ăn một cái gì rồi mắc nghẹn vậy, để lại một dấu ấn đối với tớ.  Thực sự thì chuyện có rất nhiều điểm chưa hợp lý, nữ chính cũng không phải kiểu thông minh (bởi vì ở khía cạnh nào đó nữ chính vẫn có chỗ dựa, nhưng không biết dùng, để bản thân phải chịu khổ), thế nhưng tớ rất đồng cảm với cảm xúc mâu thuẫn của nữ chính giữa yêu - hận; tin tưởng hay đề phòng; giữa thiện lương hay tàn nhẫn; địa vị hay sự chân thành.  Một nửa đầu ngược tâm tác giả viết rất chắc, nhất là những trường đoạn ngược nam, cái tâm lý muốn quan tâm mà bị từ chối của nam chính thực sự gợi được sự thương cảm từ ngược đọc. Cách tác giả lý giải quan hệ, mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng rất hay. Nhưng càng về cuối, độ tình càng được đẩy lên cao, làm cho việc giải quyết các tình huống hơi thiếu hợp lý.  Bỏ qua những sự thiếu sót của tác giả thì tớ thật sự recommend truyện này cho các bạn thích thể loại song trọng sinh, mê ngược (đặc biệt là ngược nam) nhé. So với cái hố thịt nhảm nhí, thiếu não tuần trước thì cái hố này chất lượng và có giá trị thưởng thức hơn đó. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ mang não trước khi đọc nhé.  _________ Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tô Dư đã quỳ trước cửa Thành Thư điện 2 canh giờ. Mặt trời chói chang không chút lưu tình chiếu vào người nàng, nàng khao khát một tia gió mát thổi qua nhưng lại thủy chung không có. Nếu không phải trong lòng rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì nàng cơ hồ tưởng rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này. Kế tiếp chuyện phát sinh sẽ là..... Nghĩ tới nàng liền không nhịn được rùng mình: Nàng sẽ quỳ đến ngất đi, sau đó bệnh nặng một hồi. Không chỉ thế, vì không nhận được chữa trị thích đáng nên đầu gối của nàng bị thương tổn, từ đó mỗi khi khí trời mưa dằm nàng liền sống không bằng chết. Nàng biết rõ nhất định là như thế. Trong khoảng thời gian 17 năm này, nàng luôn thỉnh thoảng mơ thấy một số việc, tất cả đều ứng nghiệm nên chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng chỉ cảm thấy cuộc đời của mình như nằm trong một sự nguyền rủa không thể thay đổi. Tô Dư rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân, tựa hồ đi rất gấp lại có chút loạn. Nàng biết rõ đó là tiếng bộ liễn của hoàng đế. Nàng nhớ tới những đoạn ngắn ở trong mộng, hoàng đế sẽ như bình thường đi xuống bộ liễn, vào trong điện làm chuyện của hắn, không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Dù người kia chính là phu quân của nàng, là người đã cùng nàng uống rượu hợp cẩm. Nàng nghĩ vậy, liền nhịn không được thở dài một tiếng. " Ngươi...."_ Âm thanh từng rất quen thuộc bỗng vang lên sau lưng nàng, mang theo chút do dự, cũng làm lòng nàng dâng lên vô số gợn sóng. Nàng cố khống chế không quay đầu lại, mang một sự sợ hãi không nói rõ cùng cảm giác ngoài ý muốn. Sửng sốt trong nháy mắt, cuối cùng nàng định thần lại, quay đầu, vô cùng quy củ hành đại lễ:" Bệ hạ thánh an." Nàng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, chờ hoàng đế phản ứng. Chỉ cầu hắn trả lời nàng một câu "Khả", nếu không chẳng phải nàng phải duy trì tư thế quỳ này đến ngất đi sao.....   Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi của tác giả Lệ Tiêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung. Sự nghiệp nhất đại hiền thần đành ngậm nguồi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu thịnh sủng. Nhưng truyện dần bế tắc khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà... Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải cõng túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... cái bạn ngồi cùng bàn này nhìn sao quen mắt quá vậy cà... Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi." Tống Tiêu: "..." *** Đám người bát quái cho Ngu Đường đủ loại chủ ý, có vài tên còn chạy qua bên weibo của Tống Tử Thành làm thuyết khách, đủ điều khuyên bảo. Mọi người vẫn không thường xuyên chú ý, lúc này mới thấy, weibo của Tống Tử Thành cũng thật phấn khích, có rất nhiều tin nói về Tống Tiêu, cái gì mà... con ta bây giờ đã lên đại học, hôm nay con trai đã mua quà cho ta, con trai giờ đây đã có thể tiếp quản công ty được rồi... Mọi người bên kia vẫn cứ tự mình tưởng tượng rồi tự mình sướng, vẫn đang chờ thêm các tin khác, nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên weibo của Ngu Đường vẫn im lìm, nhưng bên Tống Tiêu lại có tin mới. "Nhà người kia có một con chó, ấy thế mà lại tên là 'Trương Hiếu Nhân'...", trong ảnh là bản mặt ngu ngốc của một con Husky lông xù, trong mồm vẫn còn ngậm một cái bánh quy hình khúc xương. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc
Chạy Tình - Ức Cẩm
Phiên bản đơn giản, thô bạo:   Thời đại này, những người có tiền đều tùy hứng, kẻ mang dáng vẻ đẹp trai đều có bệnh.   Tống Dao không may gặp phải một người vừa tùy hứng vừa có bệnh thần kinh... không đúng, là một đám có bệnh!   Phiên bản phát rồ:   Có lẽ việc bị một tổng giám đốc bá đạo yêu đến chết đi sống lại đều là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái tha thiết ước mơ, nhưng đối với Tống Dao, bị một đám tổng giám đốc bá đạo yêu lại là một cơn ác mộng còn hơn cuốn tiểu thuyết khủng bố nhất…   Tống Dao: “Quý tổng, ngài coi trọng tôi ở chỗ nào, tôi thay đổi có được không?”   Quý Thừa Xuyên: “Lặp lại lần nữa.”   Tống Dao: “. . . Tôi đi WC một chút.” *** Ức Cẩm là một nữ tác giả Trung Quốc, sinh ra ở vùng Giang Nam sông nước, với không ít tác phẩm đã trở thành trào lưu mới trên các diễn đàn yêu truyện. Những tác phẩm của cô mang đậm bản chất cá nhân, văn phong hài hước hóm hỉnh, tuy có chút bi sầu nhưng thường là những cái kết có hậu. Là một người hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết, Ức Cẩm đã chọn khoa văn và lấy việc đọc sách, viết sách làm niềm vui. Thích thành phố lớn nhưng không chìm đắm trong nó, hưởng thụ sự cô đơn nhưng lại khát vọng hơi ấm, tin vào tình yêu nhưng lại không dám trải nghiệm. Ước mơ lớn nhất của cô là có thể mở một phòng tranh, thong thả ngắm nhìn dòng người vội vàng, tất bật ngoài cửa sổ, dò đoán câu chuyện riêng của từng người. Dưới ngòi bút của cô, những phức tạp dường như đều được hóa giải thành những mối lo cỏn con, đáng yêu. Tác phẩm tiêu biểu: Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang Độc Dược Phòng Bán Vé Đầu Lưỡi Sống Chung Với Sếp Tổng Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không? Chạy Tình Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi! Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương Có Cần Lấy Chồng Không? Hai Ta Kết Hôn Sao Hát Tình Ca Cho Em ... *** Lúc Khương Nam Hiên quay đầu, Quý Thừa Xuyên đã ngồi xuống bàn làm việc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh làm như không có việc gì lấy tay chỉnh trang cổ áo. “Thừa Xuyên…” Khương Nam Hiên mở miệng gọi. Ánh mắt bén nhọn bỗng phóng tới, ánh mắt kia ngầm bảo là: Cậu cứ tiếp tục hỏi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Khương Nam Hiên thức thời, bỏ qua ý định trêu chọc, nghiêm túc nói: “Tình hình bên Thịnh Thế Phong Hành, tôi vừa tìm người nghe ngóng.” “Tiếp tục.” “Mấy năm nay, trong giới IT, Thịnh Thế như cá gặp nước, nhưng Thịnh Tổ Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, những năm gần đây thân thể không tốt lắm, ông ta có ý định bồi dưỡng con trai độc nhất của mình là Thịnh Tư Kỳ làm người kế nghiệp. Nhưng tiếc rằng, lúc trẻ ông ta chỉ mãi lo dốc sức xây dựng sự nghiệp, lão luyện trên thương trường, nhưng đối với Thịnh Tư Kỳ luôn hết mực nuông chiều. Vì vậy, thái tử của Thịnh Thế cũng không thể một mình điều hành cả công ty.” “Thịnh Tư Kỳ?” Quý Thừa Xuyên dường như suy ngẫm, lặp lại cái tên này, không biết suy tính cái gì. ... Mời các bạn đón đọc Chạy Tình của tác giả Ức Cẩm.
Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 - Hữu Yêu
Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh. Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi. Vốn tưởng rằng cô là người đè ép trúc mã nhưng đáng buồn rằng, người bị áp bức từ đầu đến cuối đều là cô. *** Lãnh Tư Thần toàn bộ buổi sáng đều thất thần ngồi trên ghế xoay, rất nhiều lần muốn đem Hạ Úc Huân kêu lên hỏi chuyện, lại đành nén xuống. Rốt cuộc, ngay lúc Annie lại đưa cà phê, Lãnh Tư Thần lạnh mặt hỏi một câu: “Hạ Úc Huân đâu?” Annie lập tức thật cẩn thận mà trả lời: “Cô ấy vẫn chưa tới.” Nếu Tiểu Hạ tới, loại nhiệm vụ nguy hiểm này còn phải giao cho một người yếu đuối như cô sao? “Cái gì?” Lãnh Tư Thần mặt lạnh nhăn mày. Nha đầu kia gần đây càng lúc càng làm càn, Tư Triệt đã trở lại, liền có thể hoàn toàn không đem mình để vào mắt sao? Tưởng tượng đến cô hiện tại có thể đang ở chỗ Tư Triệt, anh liền có cảm giác buồn bực đến không thở nổi. Lúc này, điện thoại nội bộ vang lên. Lãnh Tư Thần tâm tình bực bội nhận cuộc gọi:“A lô.” ... Mời các bạn đón đọc Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7 của tác giả Hữu Yêu.
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt) - Thịt Nướng
Diệp Huyên vì muốn hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp thật nhanh nên đã nhờ Cố giáo sư giúp đỡ. Nhưng vị Cố giáo sư này lại có lòng riêng, nên đã dùng cô làm vật thí nghiệm cho trò chơi của mình do chính ông làm tác giả. Đây là một hệ thống thịt văn, trò chơi này đã đưa Diệp Xuyên vào các thế giới thịt văn thần kỳ. Ở đây cô bắt buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ của nữ chính nếu không cô sẽ phải sống vĩnh viễn tại thế giới đó. Để trở về “hoàng hoa khuê nữ” Diệp Huyên phải dùng tất cả thủ đoạn để “lên giường” với nam chủ.  *** “Đinh, chúc mừng thí sinh đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, trạng thái hoắc hóa của mục tiêu công lược đã được hóa giải. Sắp bắt đầu tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, thí sinh thoát ra thân thể nguyên chủ, đang thoát ra…” Cảm giác choáng váng quen thuộc lại một lần nữa ập đến, Diệp Huyên cảm thấy tình cảm thuộc về Margaret ào ạt như thủy triều thoát ra khỏi linh hồn mình, rồi ngay lập tức trí nhớ của “Diệp Huyên” chiếm lấy đầu nàng. Dường như chỉ trong nháy mắt, nàng liền từ nữ hoàng Firenze biến thành nữ nhân đang đứng trước gương. Mặt kính gương đồng mơ hồ, mông lung, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra mĩ mạo của nữ tử này. Túc thể cũng giống như ở hai thế giới trước, có khuôn mặt giống Diệp Huyên trước đây đến chín phần, phần còn lại là do khí chất bất đồng. Ở thế giới tu tiên trong mắt Diệp Huyên còn mang theo nét trẻ con, mà Margaret vì do khác biệt dân tộc, nên ngũ quan so với diện mạo cũ của Diệp Huyên sâu sắc hơn, còn nữ tử trong gương có dung nhan uyển chuyển, hàm xúc. Mái tóc đen dài của nàng được vấn theo kiểu linh xà kế hoa lệ, trên đầu cài một cây trâm Phượng ngậm ngọc (hàm châu Phượng Thoa). Bởi vì đang là đầu hạ, trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, cùng quần lụa mỏng màu trắng. Trên mặt không trang điểm, một chút trang sức dư thừa cũng không có, nhưng dung nhan lại càng thêm thanh nhã. Diệp Huyên nhìn vào gương rồi mỉm cười, ngay cả trong lúc cười, cả người vẫn không mất vẻ cao quý, nghiêm cẩn, lộ ra vài phần thanh tao của một người đã nhiều năm đứng ở địa vị cao. ... Mời các bạn đón đọc Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt) của tác giả Thịt Nướng.