Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm

Tên ebook: Mãi Mãi Là Bao Xa Tên khác: Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Tiểu Thuyết, Tình Cảm, Lãng Mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông Công ty phát hành: Đinh Tị Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 590 grams Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm) Số trang: 568 Ngày xuất bản: 09/2012 Nguồn: diendanlequydon.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa sách Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng Lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời.   Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó.   Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian.   Lăng Lăng nói: Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.   Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?   Có người hỏi: Người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng?   Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó.   Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.   Lăng Lăng nói: Một người con trai làm cho người con gái không thể quên…   Nhân nùng như mực, vị đạm như trà. (con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà)   Có người hỏi: Có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không?   Lăng Lăng nói: Được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây…   …   Quan Tiểu Úc nói: Vậy trước hết để tớ giới thiệu sơ qua với mọi người các nhân vật trong câu chuyện đi, người nào người nấy đều tuyệt!   Tâm Tâm nói: Nếu không muốn nghe cô ấy dông dài thì mời nhảy sang chương ba, để tớ kể cho mọi người một câu chuyện tình lãng mạn năm xưa…   Mời các bạn đón đọc Mãi Mãi Là Bao Xa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngoảnh Lại Mỉm Cười
Trái tim Tùy Ức xốn xang, vô thức nép sát người anh, “Thời niên thiếu anh có thứ gì mong mà không được không?” Tiêu Tử Uyên đắc ý, “Anh có mong, và cũng có được rồi.” Tùy Ức sửng sốt, mở to mắt nhìn anh. Tiêu Tử Uyên đan mười ngón tay vào tay Tùy Ức, ngoảnh nhìn cô, giọng từ tốn trầm thấp vang lên trong đêm vô cùng động lòng người, “Anh tính rồi, từ lần đầu tiên biết em đến giờ, anh đã yêu em mười bốn năm.” *** Tác phẩm được mở đầu rất nhẹ nhàng, không dài dòng hay trình bày thứ tự đầu cuối. Chỉ đơn giản như một buổi chiều thu mát lành, họ chợt nhìn thấy nhau, cái nhìn bình thường như mấy năm ròng đều đã trải qua, nhưng bỗng một khắc đó, hai cặp mắt lại giao nhau hữu tình hữu ý. Truyện có hai nhân vật chính là Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức. Số nhân vật phụ xung quanh rất nhiều, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng dù chỉ được khắc họa rất ít. Tiêu Tử Uyên là con trai trưởng trong một gia đình chính trị gia có thế lực đã lâu, tương lai của anh vốn đã rộng mở và chắc chắn sẽ theo con đường của gia tộc, từ nhỏ anh được đào tạo để gánh vác giang sơn sau này. Tuy rằng học kỹ thuật nhưng Tiêu Tử Uyên không phải người cứng ngắc, lạnh lùng. Anh vốn có tài hoa, còn là tài hoa hơn người về nhiều mặt như đàn violin, thư pháp. Tùy Ức là một cô gái nhìn bề ngoài thì thanh tú, giản dị nhưng mọi thứ trong cô e rằng còn sâu hơn biển rộng. Tùy Ức là cháu ngoại duy nhất của một bậc thầy Nho học Trung Quốc, là tiểu thư của Tùy gia nhưng ngay từ nhỏ đã theo mẹ sống bên ngoài do bố mẹ cô gặp khúc mắc mà ly hôn. Tùy Ức được hưởng sự thanh cao, tao nhã và sự dạy dỗ của ông ngoại nên đã có cốt cách và khí chất của dòng dõi thư hương danh giá. *** Họ quen nhau đã vài năm kể từ khi Tùy Ức bước chân vào ngôi trường này do một đàn anh chung của hai người giới thiệu, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là sự lạnh lùng, khách sáo của đàn em và đàn anh trong trường. Họ biết trong lòng họ có đối phương, nhưng chẳng ai chịu nhấc chân đi về phía đối phương cả. Đến năm cuối đại học của Tử Uyên, anh cứ cho rằng mình có thể điềm đạm đợi xem đối phương làm gì, nhưng thoắt cái đã không chờ đợi nổi. Tiêu Tử Uyên bước đến đầu tiên, “thả thính” với Tùy Ức về tình cảm của anh một cách mạnh mẽ. Tuy rằng cô gái thanh cao đó còn nhiều góc tối trong tim, một lòng muốn học xong để trở về quê nhà phụng dưỡng mẹ nhưng vẫn không tránh nổi sự tấn công tuy trầm lặng mà mạnh mẽ của đàn anh Tử Uyên. Trái tim cô đã dần dần rung động. Dù có gặp anh hay không, dù ở gần hay xa, trong thế giới của cô, anh vẫn luôn hiện hữu. Cô do dự, do ban đầu hiểu lầm cô nên Tử Uyên cũng ngần ngại. Họ nghĩ rằng có duyên nhưng con đường của cả hai quá xa cách thì sẽ chẳng có cách nào ở cạnh nhau. Biết trước không có kết quả nên họ chẳng dám bắt đầu. Thế nhưng, trăm sông ngàn biển cũng chẳng ngăn cách được tiếng gọi trái tim. Tiêu Tử Uyên hiểu rõ lòng mình, anh hiểu rằng sẽ không thể để cô chạy thoát khỏi anh, không để Tùy Ức trốn chạy tình cảm của hai người. Tử Uyên đi du học. Nhưng giữa anh và Tùy Ức không bao giờ là kết thúc. Chỉ bằng một món quà gửi về, một chiếc chìa khóa nhà và lời dặn dò chăm sóc hai chậu cây cảnh, Tử Uyên đã rất rõ ràng: Cô sẽ không bao giờ xa rời anh được nữa. Giữa hai nhân vật không có nữ phụ, nam phụ. Không có gian truân do người thứ ba vì cả hai đều có lực sát thương cực mạnh mẽ với đối phương. Với những người không muốn liên quan, họ nhẹ nhàng chặt đứt quan hệ, không để dây dưa hay điều tiếng hiểu lầm. Trắc trở duy nhất giữa họ chính là bóng tối sợ hãi tình yêu trong lòng Tùy Ức và chuyện gia đình của Tiêu Tử Uyên. Từng bước, từng bước một, mọi thứ đều được đại sư huynh tài giỏi dần dần giải quyết. Anh về Giang Nam thuyết phục cô và mẹ. Anh để cô có niềm tin vào ngày mai của hai người. Anh nhờ bạn bè xây dựng viện dưỡng lão ngay chính quê hương của Tùy Ức, để cô có thể yên tâm về người mẹ của mình. Anh thuyết phục gia đình tin vào việc anh có thể gánh vác sự nghiệp và chăm lo cho cô. Anh cho cô thời gian, đồng thời cũng cho bản thân thêm cơ hội để hoàn thành mọi thứ, để cô có một bầu trời riêng tự do quyết định chuyện tình cảm của mình. Cuối cùng, anh đã thành công lôi cô ra khỏi chiếc vỏ ốc dè dặt, tự mình bước đến bên anh và trao cho anh tình cảm thuần khiết nhất của cô. Giữa họ, vốn đã định trước một cái kết vẹn toàn. “Bao nhiêu năm sau Tùy Ức cũng không nhớ rõ tại sao Tiêu Tử Uyên lại nhìn trúng cô, nhưng cô lại nhớ anh đã từng trịnh trọng ở bên tai nói với cô những câu nói thâm tình: “A Ức, anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, cho em sống ngang ngược cả đời.” Nhận xét truyện: Điều khiến bộ truyện này trở lên hấp dẫn có lẽ là sự an tĩnh và bình yên trong từng câu chữ của tác giả. Trung Quốc vốn là một đất nước coi trọng nhân khí và cốt cách con người. Các nhân vật trong truyện đều thể hiện rất rõ sự coi trọng đó. Không cần có tài sắc vẹn toàn, không cần quyền lực và tiền bạc, khí chất con người là điều quan trọng nhất. Tùy Ức là một cô gái mang hơi thở thời đại đậm nét như vậy. Ngoài hai nhân vật chính, các nhân vật phụ như bộ ba cô bạn cùng phòng của Tùy Ức: Hà ca tomboy cá tính, Tam Bảo ngốc nghếch và luôn mạnh miệng một cách đáng yêu, Yêu Nữ dám yêu dám từ bỏ vì lý tưởng của mình. Những nhân vật khác như từng người trong gia đình của Tiêu Tử Uyên, bà Thẩm Sàn – mẹ của Tùy Ức, hay hội nam thần cùng phòng của đàn anh họ Tiêu. Họ đều có một khoảng không  khác của mình để thể hiện cá tính. Chỉ bằng một vài nét chấm phá, họ đã thể hiện được bản thân mình rất rõ ràng, đáng nhớ. Truyện đọc rất phù hợp với các bạn đang ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Không có nhiều sóng gió, không có nghịch cảnh đối chọi. Đây là một tác phẩm hữu ích khi bạn đọc muốn đọc sách free, đem lại lời cổ vũ tốt nhất dành cho tương lai của mọi người: Hãy cứ sống hết mình khi bản thân còn có thể, tuổi trẻ là đặc ưu duy nhất của họ để sống cuộc đời viên mãn đó. Kết cục có thể gian truân đến đâu, chỉ cần bản thân chưa từng hối hận, vậy là đủ! *** Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, cán bộ cao cấp, hài hước, nhẹ nhàng, sạch bong kin kít, HE Độ dài: 74 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit ___________ "Cậu đang làm gì đấy?" "Đang làm." Đang làm. . . . . . Đang làm. . . . . . Làm. . . . . . * * * * * Trước tiên hãy để tôi tiết lộ với các bạn ba điều quan trọng. Thứ nhất, người đưa ra câu trả lời bá đạo như trên không phải nam chính mà là nữ chính cool ngầu của chúng ta. Thứ hai, tôi khẳng định với các bạn khi soạn dòng tin nhắn trên, nữ chính tuyệt đối không “đang làm”. Và cuối cùng, đến với "Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ:, bạn sẽ thường xuyên gặp phải những tình huống cười muốn đập giường đập chiếu. Với ngoại hình xinh xắn, mỏng manh điển hình kiểu con gái Giang Nam, ấn tượng ban đầu của mọi người với Tuỳ Ức là một cô gái thông minh, dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng đến khi tiếp xúc nhiều hơn, bất cứ ai cũng phải “ngã ngửa” bởi những phát ngôn gây sốc của cô. Khiếu hài hước của Tuỳ Ức thường đến rất ngẫu nhiên, tuỳ hứng, có chút thâm sâu và chẳng mấy khi trong sáng, trái ngược hoàn toàn với hình tượng “con gái nhà người ta” mà mọi người hình dung. Điều đặc biệt nhất là Tuỳ Ức có thể thốt lên những câu bông đùa với gương mặt điềm nhiên, lạnh nhạt. Quả thực ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng chưa từng thấy Tuỳ Ức kích động vì bất kỳ điều gì. Cô vừa hoà đồng nhưng cũng vừa xa cách, vừa thân thiện nhưng cũng rất lạnh nhạt. Không có niềm vui đặc biệt cũng chẳng có nỗi buồn sâu sắc. Càng không có ai có thể làm Tuỳ Ức rung động. Không một ai, ngoại trừ Tiêu Tử Uyên. Tiêu Tử Uyên là đàn anh của Tuỳ Ức trong trường Đại học. Anh đẹp trai, lịch lãm, thông minh và giỏi giang. Anh là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường. Mỗi người trong số họ đều muốn tới gần anh hơn một chút, hoặc thậm chí chỉ cần được ngắm nhìn anh lâu hơn cũng đủ bổ mắt rồi. Nhưng Tuỳ Ức lại là ngoại lệ. Mỗi lần gặp mặt dù chỉ là thoáng qua trên sân trường hay trong những lần cùng làm dự án, cô đều muốn trốn tránh Tiêu Tử Uyên. Có lẽ bởi cô thấy được ở anh sự lạnh nhạt, xa cách rất giống với chính cô. Có lẽ bởi những tin đồn đoán về gia thế hiển hách của anh khiến cô tự ti. Hoặc cũng có thể, ngay từ rất sớm cô đã cảm nhận được sự nồng nhiệt mà anh chỉ dành riêng cho cô. Những lời đoán về gia thế của Tiêu Tử Uyên không hoàn toàn vô căn cứ. Anh thực sự xuất thân từ danh môn thế gia nhưng cũng chính vì thế mà so với các bạn cùng lứa, tính cách Tiêu Tử Uyên có phần thâm trầm hơn. Anh che giấu những tính toán trong lòng bằng nụ cười điềm đạm. Anh dùng vẻ lịch sự, nhã nhặn để che đi sự lạnh lùng của bản thân. Tương lai và sự nghiệp của anh đã được sắp đặt sẵn từ những ngày còn mới chập chững bước đi. Xáo trộn duy nhất chính là sự xuất hiện của Tuỳ Ức. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiêu Tử Uyên đã bị ấn tượng bởi nụ cười trong sáng và vẻ đẹp duyên dáng Giang Nam của Tuỳ Ức. Anh cũng cảm nhận được Tuỳ Ức đang trốn tránh anh, thậm chí có phần sợ anh. Bản thân Tiêu Tử Uyên cũng đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình trong nhiều năm bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ thân phận của anh không cho phép anh tuỳ tiện kết giao, nhất là với những người có gia thế đặc biệt như Tuỳ Ức. Nhưng tình cảm không phải là vòi nước, xoay một chiều có thể chảy ào ạt, xoay ngược lại là có thể khoá chặt. Khi biết được câu chuyện gia đình và những tổn thương mà Tuỳ Ức đã và đang phải chịu đựng, Tiêu Tử Uyên quyết tâm trở thành bến đỗ vững vàng cho cô cả đời này. Tiêu Tử Uyên và Tuỳ Ức là hai con người giống nhau đến kỳ lạ nhưng đồng thời, người này cũng chính là mảnh ghép còn thiếu của người kia. * * * * * Đây là lần đầu tiên tôi đọc một tác phẩm của Đông Bôn Tây Cố. Thành thật mà nói, xét về nội dung hay văn phong thì "Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ" không quá ấn tượng đối với tôi. Nhìn chung, bộ truyện không có nhiều sóng gió hay cao trào mà tập trung khai thác diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính. Các tình tiết và hình tượng nhân vật mang tính “hường phấn” và hoàn mỹ nhiều hơn là thực tế. Thế nhưng sau nhiều bộ truyện dài và khá nặng nề, tôi lại rất tận hưởng không khí tươi mát, nhẹ nhàng và trẻ trung mà bộ truyện này đem lại. Đặc biệt, nói tới điểm đặc sắc của bộ truyện này thì không thể không nhắc tới nhân vật phụ Tam Bảo. Nếu như nhân vật chính Tuỳ Ức khiến tôi ngưỡng mộ thì Tam Bảo mới là cô gái khiến tôi tâm đắc và say mê. Xin dùng một đoạn trích về nhân vật này làm minh chứng và chúc các bạn một tối thứ 6 và cuối tuần vui vẻ! * * * * * Hà Ca lại sáp lại, “A Ức, đề thi chiều nay ấy, tên khoa học của Dolantin là gì, lúc ấy tớ nghĩ sao cũng không ra được.” “Pethidine” Hà Ca mặt ủ rũ, “Aizz, tớ viết sai rồi, Tam Bảo, cậu có đúng không?” Tam Bảo đang trong giai đoạn hưng phấn, cô có nhận thức sâu sắc và chính thức về chỉ số thông minh của mình, “Tớ làm sao mà viết đúng được, chỉ nhớ có ba chữ, tùy tiện viết ba chữ lên giấy.” "Cậu viết cái gì?" Tùy Ức có loại dự cảm không lành. Tam bảo cười bỉ ổi nói, trả lời rành mạch, “Smecta.” … Tam Bảo che giấu ho khan một tiếng, "Đưa tay ra, để tôi bắt mạch." Tam Bảo vừa bắt mạch vừa nói, "Ở đâu không thoải mái à?" Cô gái chỉ vào khuôn mặt bị đậu mùa, "Nội tiết mất cân đối." Tam Bảo vẻ mặt uyên thâm gật đầu một cái. Cô gái lại hỏi, "Bác sĩ kê cho tôi một liều thuốc bắc để uống với." Vị giáo sư từ phòng dược trở về đang định đẩy cửa đi vào thì đúng lúc nghe được Tam Bảo trả lời, ngay tức khắc vẻ mặt hiện lên hai vạch đen. "Cô gái, cô không phải thiếu thuốc, mà thứ cô thiếu là một người đàn ông." ________ " ": trích dẫn từ bộ truyện, có chỉnh sửa để phù hợp với nội dung bài review Review by #Linh_Hy Tần - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc Ngoảnh Lại Mỉm Cười của tác giả Đông Bôn Tây Cố.
Xích Quỷ Kiếm
"Vạn năm trước, ngươi đã nói sẽ bên cạnh ta đời đời kiếp, mãi không thay lòng. Nay, chính ngươi cũng là người buông tay ta trước. Thanh gươm này sao rửa hết những uất hận của lòng ta, Tĩnh Đình?" Hứa Thiên Châu là thượng thần của Tiên tộc, tu vi vạn năm, nắm giữ sức mạnh của trời đất, người đứng đầu cõi thần. Vì tình yêu với chiến thần Thủy tộc là Hoàng Tĩnh Đình mà hủy bỏ tu vi, tự phong ấn vào Xích Quỷ Kiếm, ngàn vạn kiếp bất phục, gây họa khắp nhân gian. - Thể loại: Tu tiên đam mỹ (cường công x cường thụ, công sủng thụ) - Ngược, H, HE - Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu (M) *** "Vạn năm trước, ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta đời đời kiếp, mãi không thay lòng. Nay, chính ngươi cũng là người buông tay trước. Thanh gươm này sao rửa hết những uất hận của lòng ta, Tĩnh Đình?" Hứa Thiên Châu là thượng thần của Tiên tộc, tu vi vạn năm, nắm giữ sức mạnh của trời đất, người đứng đầu cõi thần. Vì tình yêu với chiến thần Thủy tộc là Hoàng Tĩnh Đình mà hủy bỏ tu vi, tự phong ấn vào Xích Quỷ Kiếm, ngàn vạn kiếp bất phục, gây họa khắp nhân gian. Hoàng Tĩnh Đình, người nắm giữ vận mệnh chúng sinh sẽ hủy Xích Quỷ Kiếm hay cù­­­­­ng ái nhân vùi thây chốn cửu tuyền? "Ta vì ngươi sẽ phụ cả thiên hạ, Thiên Châu!" ------------------- Vào thuở hồng hoang, thiên địa định thành bốn cõi: Thiên, Thần, Hạ và Ma giới. Trong hàng vạn năm biến hóa đó, cõi thần lại phân làm bốn phương, mỗi phương là một tộc thần trấn giữ. Tiên tộc ở vùng nam hạ do Lâm Thanh Vân thống lĩnh. Người này ôn hòa như mây, đạo cao như núi, tu vi hàng vạn năm, cân bằng sức mạnh cả cõi thần. Y có hai nữ nhi là Lâm Nguyệt Hà và Lâm Thanh Hà kết tóc se duyên cùng hai đồ đệ Trần Chính Hàn và Hứa Khai Nguyên. Trong đó, nhị nữ tử Lâm Thanh Hà hạ sinh nhi tử Hứa Thiên Châu cũng là người được tiên đoán sẽ là thiếu chủ tương lai của Tiên tộc. Cậu được sinh vào ngày nhật nguyệt giao thoa, hấp thu linh khí trời đất, được Hỏa Phụng Hoàng bảo hộ. Lâm Thanh Vân chọn Thiên Châu là người sẽ nắm giữ pháp khí trấn tộc Hàn Băng Kiếm khi bước vào tuổi trưởng thành. Hứa Thiên Châu sinh ra dung nhan diễm lệ, người cao mực thước, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt phượng mày ngài, tóc đen dài chấm hông mượt mà như suối, dung mạo thuộc hàng cực phẩm thế gian. Mỗi khi cười trời quang mây tạnh, hoa nhường nguyệt thẹn. Cậu được Thiên giới ban Nguyệt thần đàn làm bảo khí hộ thân. Âm thanh pháp khí có thể hồi sinh chữa lành vạn vật, cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Ở một nơi khác chính là Hỏa tộc hùng mạnh, được thống lĩnh bởi Lục Bào lão tổ. Người này tính tình tàn bạo, thâm sâu khó lường. Có Liệt Hỏa Kiếm trong tay, hắn muốn thâu giữ sức mạnh cõi thần. Hắn luôn mang địch ý với Lâm Thanh Vân, hận chưa thể một ngày sớm phong ấn sức mạnh của y mãi mãi. Hai phương còn lại là Bạch Hồ và Thủy tộc. Thủ lĩnh Bạch Hồ cũng là bằng hữu tri kỷ của Lâm Thanh Vân, trong tay y nắm Phong Hành Kiếm sức mạnh khôn lường. Bạch Hồ khí chất phóng khoáng, chỉ thích cưỡi mây đạp gió, phong hoa tuyết nguyệt, tiếu ngạo nhân gian. Thật đáng tiếc, đến đời nhi tử của y là Bạch Phỉ, người này nhu nhược kém tài. Phong Hành Kiếm đến đời Bạch Phỉ thì không còn phát huy sức mạnh nữa. Còn lại chính là Thủy tộc do Hoàng Kiếm Phong thống lĩnh. Y tính tình cương trực, bình đạm như thủy. Pháp khí trấn tộc là Bích Thủy Kiếm. Nhi tử của y là Hoàng Chánh Tông cùng phu nhân Viên Tiểu Nguyệt là công chúa Thiên giới, năm đó hạ sinh ba nhi tử. Trong đó, vượt trội lên chính là Hoàng Tĩnh Đình. Hắn cương trực ngạo nghễ. Người cao thước chín, nếu dung nhan của Hứa Thiên Châu có thể ví như vầng thái dương ấm áp thì diện mạo Hoàng Tĩnh Đình tựa ánh trăng, lạnh lẽo bình đạm. Hắn độc bước dạ hành, không bằng không hữu. Mọi chuyện trong Thủy tộc đều do một tay hắn giải quyết dưới danh nghĩa Hoàng Cảnh Triết, đại ca hắn. Theo truyền thống của Thủy tộc, đại nhi tử sẽ là người kế thừa pháp khí của tổ tông. Sau thời kỳ hưng thịnh ban đầu của cõi Thần, Ma giới bỗng dưng bành trướng sức mạnh, hoành hành nhiễu loạn bốn phương. Lâm Thanh Vân kêu gọi bốn tộc thần hợp lực, hội tụ tại Vạn Trùng Sơn dùng bốn thanh pháp khí luyện thành Xích Quỷ Kiếm. Vạn Trùng Sơn là ngọn núi thuộc Thiên giới, quanh năm tiên khí bao quanh và được coi giữ bởi Hỏa Phụng Hoàng. Sau ngàn năm, Xích Quỷ Kiếm cũng được luyện thành. Đây là pháp khí vô địch thiên hạ, có thể tru tiên, diệt quỷ. Lục Bào lão tổ vì mưu đồ chiếm đoạt làm của riêng, khi pháp khí vừa luyện thành liền sát hại Lâm Thanh Vân. Bạch Hồ cùng Hoàng Kiếm Phong không chống nổi sức mạnh của Lục Bào liền bị đoạt mạng. Lâm Thanh Vân dùng vạn năm tu vi phong ấn Lục Bào vào Xích Quỷ Kiếm, sau đó nguyên thần và thân xác tan thành khói bụi. Trong vạn năm tiếp theo, liên minh bốn tộc tan rã, các pháp khí trở lại chủ cũ trấn sơn. Xích Quỷ Kiếm bị phong ấn ở Vạn Trùng Sơn dưới sự canh giữ ngày đêm của Hỏa Phụng Hoàng. Trong thiên hạ, chưa một pháp khí nào giết được Hỏa Phụng Hoàng, chỉ trừ Xích Quỷ Kiếm. Lúc này, Hỏa tộc dưới tay của Lục Cảnh Hào, đại nhi tử Lục Bào lão tổ dẫn dắt, trở nên vô cùng hùng mạnh, binh lính của hắn luôn khiến các tộc thần sống trong nơm nớp lo sợ. Hắn một mình một cõi âm thầm tu luyện tìm ngày mở phong ấn giải phóng Xích Quỷ Kiếm cùng linh hồn phụ thân mình. Trong giai đoạn này, Tiên tộc cũng gấp rút chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Hứa Thiên Châu để cậu thay Lâm Thanh Vân tiếp giữ Hàn Băng Kiếm, chấn hưng Tiên tộc.   Mời các bạn đón đọc Xích Quỷ Kiếm của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu.
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua
Thể loại: Ngôn tình, tâm lý Edit: muadongxaxam, Vtmk, lvd Khi mà mọi thứ đã trôi quá, thì đó là quá khứ. Chuyện ngày hôm qua, có hối cũng đã muộn, có tiếc cũng chẳng thể quay lại Thay vì chìm đắm trong quá khứ đau thương, người ta cần sống cho hôm nay, cho hiện tại, và mơ ước về ngày mai, một tương lai tươi sáng Tình cảm đã đổ vỡ, làm sao có thể hàn gắn, vết thương càng sâu càng khó chữa lành. Thời gian làm dịu đau thương, nhưng sự rạn nứt và vết sẹo vẫn luôn còn đó Đôi khi tha thứ và buông tay là cần thiết để có được sự thanh thản Đã là chuyện của hôm qua thì hãy để nó trôi đi thôi, người cũ cũng không cần thiết dây dưa níu kéo Tình cảm ấy hãy đặt trong lòng để tưởng nhớ, không cần phải quyến luyến nữa Trân trọng người hiện tại bên cạnh ta, yêu thương họ hết lòng, cho họ những điều tốt đẹp nhất, người đến sau có thể không có được trọn vẹn tình cảm và thân xác, nhưng chỉ cần tin tưởng, thật lòng với nhau, mọi thứ đều sẽ được lấp đầy *** Trong căn bếp ấm áp, vòng tay Phương Đông quấn quanh người vợ. Đang làm thức ăn, An Ninh vùng vằng đẩy anh ra: -Để yên cho em làm mà...Em nấu chè...Anh lên chơi với anh Diệp Vũ đi! -Ừ... Phương Đông lên phòng khách. Niệm Bằng đưa đôi mắt thơ ngây nhìn anh: -Bác ơi! Sao bác lên vậy? -Ừ...Bác sợ Niệm Bằng ăn hết bánh của bác nên bác lên coi chừng... -Niệm Bằng...Gọi là chú thôi con...Con gọi bằng "bác", bác buồn, ăn hết bánh của con luôn kìa. Niệm Bằng giương đôi mắt to tròn nhìn Phương Đông...Nó cũng thích gọi chú hơn. Nhưng Phương Đông đã nói, gọi là "chú", sẽ bắt em bé trong bụng cô An Ninh ngủ yên, không được ra ngoài nữa... -Nhưng em bé... -Em bé nào? Em bé của con ở nhà mà... -Em bé trong bụng cô... Hiểu ra, Diệp Vũ cười sặc sụa...Thằng nhóc này, mới bé xíu thế mà đã bị dụ dỗ rồi. -Không sao đâu con...Con thích em bé thì sau này theo xin cô An Ninh đấy. Chú không có quyền gì đâu...Thấy ba không? Chú cũng như ba vậy. Chú phải sợ cô mà... -Dạ... Thằng bé gật đầu, hùng hổ chạy vào bếp: -Cô ơi! Con sẽ gọi chú là chú...Sau này cô sinh em bé, không được để chú mang đi nha. Cho Niệm Bằng mang về nhà! Sau phút ngơ ngác, nhìn gương mặt đỏ bừng vì cười của chồng, An Ninh mới hiểu ra...Cô cũng đỏ mặt nhưng là đỏ vì ngượng ngùng, vì hạnh phúc. Tay cũng đặt xuống bụng mình. ...Buổi tối: -Em! Anh mệt quá...Bóp vai cho anh đi! An Ninh dịu dàng xoa bóp cho chồng...Được 1 lát, chợt anh lên tiếng: -Khoan đã...Cách 1 lớp áo không thấy thoải mái chút nào...Để anh... Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi...Thân hình trần trụi của chồng khiến An Ninh càng ngượng hơn: -Anh...anh mặc áo vào đi! Em.... Cô mặc chiếc áo ngủ bằng tơ màu trắng, quà tặng của mẹ chồng khi bà từ Mỹ về thăm... Không quá hở hang nhưng phô bày hết những đường cong tuyệt mỹ. Phương Đông cụng nhẹ vào trán cô. -Tới bây giờ còn ngại sao em? Niệm Bằng đã lên tiếng...Mình cũng nên tích cực một chút...Đừng làm cho người làm chú như anh mất mặt chứ em. -Anh... Phương Đông hôn vợ nồng nàn... Cô cũng hôn lại anh...Nụ hôn vẫn còn nhút nhát nhưng đã chứa trong đó ân tình, không miễn cưỡng, cũng không phải vì xin lỗi. Anh hơi cuồng nhiệt...Cử chỉ có phần mạnh bạo khiến cô e ngại: -Anh...nhẹ một chút...Em sợ...con... Những cử chỉ hơi chậm lại rồi ngừng hẳn. Phương Đông sững sờ: -Ý em là... -Em mới thử hồi chiều- Mặt An Ninh đỏ rực nhưng tràn trề sung sướng- Em chắc là...có rồi... Làm cha? Phương Đông sững người trong chốc lát...khiến An Ninh cũng phải giật mình: -Anh....anh Đông! -Ừ...Em thay đồ đi...Mình đi bệnh viện kiểm tra đi em! -Anh à...nhưng mà bây giờ... -Đi kiểm tra đi em...Anh thực sự không chờ được... ——————- Phương Đông ngồi trước cửa phòng đợi... Anh đang hạnh phúc...Hạnh phúc là do tay Phương Đông giành lấy và giữ chặt. Một mai tan vỡ, chỉ có thể là do chính anh thôi! Nhớ lại 2 tháng trước, trong căn phòng nhỏ, anh cũng từng hối hận, tại sao mình lại tạo cơ hội cho họ, lại tháo sợi dây cho họ...Liệu có khi nào...họ làm Phương Đông đau đớn đến chết không? Anh hình dung đến gương mặt thanh tú của An Ninh, nghĩ đến một cô gái kiên cường, yêu mẹ, yêu bà, không dẹp bỏ lòng tự trọng bản thân...Cô là vợ anh...Và cô không lạnh lùng với anh! Cho họ một lần đối diện chính là cho mình một cơ hội để tháo gỡ nút thắt trong lòng. Quả nhiên từ hôm đó An Ninh đã không còn thờ thẫn nữa...Những nụ hôn của cô và anh nồng nàn hơn, toàn tâm toàn ý hơn...Chuyện chăn gối vợ chồng bên cạnh tiếng gầm gừ trầm thấp còn có tiếng rên khẽ hạnh phúc...Trong vòng tay Phương Đông, An Ninh hoàn toàn buông thả chính mình... Em thương anh... Tại sao không phải là em yêu anh? Thương có nghĩa là đã xem anh như một gia đình. An Ninh cần gia đình hơn là cần một tình yêu...Phương Đông đã là người thân thiết nhất đời cô...Trọn đời này cô là của anh...Trọn vẹn! Một chút phương pháp, buông tay để mình lấy lại được nhiều...Còn nếu mất đi, chỉ có thể trách mình chưa làm cho người ta lưu luyến để xem ngày hôm qua đã là dĩ vãng. Anh 31 tuổi, cô mới bước qua tuổi 22, cuộc sống hôn nhân còn rất dài, tạm thời thắng không có nghĩa là mãi mãi...Một giây sơ sẩy sẽ để tất cả trở thành bong bóng xà phòng...Vất vả lắm mới tìm được song quãng đường gìn giữ mới là điều phải bận tâm. Bên cạnh họ còn đó một Kiều Sương Diệp, một Trình Tâm Ninh căm ghét hạnh phúc, sẵn sàng bước vào bất cứ khi nào... Từ trong phòng khám, An Ninh bước ra: -Sao rồi em? -Chúc mừng ông..Bà nhà đã mang thai 5 tuần...Thai rất khỏe mạnh... An Ninh cười rạng rỡ. Con cái...Một niềm vui và thêm một gánh nặng...Sinh ra một sinh mệnh vốn khó, đắp bồi cho sinh mạng ấy lớn lên và có ích càng khó gấp đôi. Phương Đông đưa tay quàng lên người vợ: -Về thôi em...Anh phải nghĩ thêm vài cái tên của con mới được. Mọi đau buồn xin gác lại hôm qua...Tương lai cũng đang mở rộng. Còn có một đoạn đường dài họ sẽ phải đi. ———————————————————- Một kết thúc chưa hẳn là thỏa mãn mọi người. An Ninh vẫn chưa trở lại với gia đình,Phương Đông vẫn chưa hòa hợp và chấp nhận những người thân.Những kẻ xấu chưa bị trừng trị...Song, đời đôi khi là vậy...Chỉ cần ta cố gắng nắm bắt hạnh phúc, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ thuận theo tự nhiên mà sắp xếp... Mời các bạn đón đọc Đã Là Chuyện Của Hôm Qua của tác giả CBCNX (Y Diệp).
Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã
Tên Hán Việt: Cặn bã thế thân ánh trăng sáng. Số chương: 70 chương - 3 PN Bìa: Chị Tâm - HNC Editor: Tiểu Màn Thầu Kiểu Trịnh xuyên thành nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết về giới giải trí. Bởi vì người nữ phụ mà Kiều Tịnh xuyên vào có ánh mắt cùng khí chất tương tự nữ chính - người mà nam chính để trong lòng nên cô trở thành thế thân cho nữ chính, đến khi chính chủ trở về thì cô liền bị nam chính hắt hủi. Kết cục của nguyên thân Kiều Tịnh rất thê thảm, vì vậy cô phải đảm nhận sứ mệnh, trải qua hết mọi chuyện trong cốt truyện, mới có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Kiều Tịnh không còn cách nào khác, đành phải trải qua hết cốt truyện để chờ chết, bất quá nam chính, anh ta lại không muốn chia tay, cho dù đã trải qua hết cốt truyện, chỉ là ~.~ Chỉ là, cô không chết!!! Hệ thống thông báo một tiếng: " Xin mời lựa chọn, tiếp tục sống ở thế giới này đến hết quãng đời còn lại, hay nhanh là nhanh chóng đi đầu thay?" Nam chính cười âm hiểm: " Không muốn chết nữa sao? Vậy cả đời này đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn." - - trên ngực có nốt chu sa, mất đi chính là mất mạng. Lưu ý nhỏ: 1. Nữ chính xinh đẹp, tính cách yếu đuối. 2. Đoạn trước nam chính là một nam cặn bã, vô cùng cặn bã, về sau trở thành kẻ si tình, vô cùng si tình, chỉ yêu duy nhất một mình nữ chính, không yêu thích xin đừng đọc. *** Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, hệ thống, nữ phụ, ngược nam, cường thủ hào đoạt, nam chính bệnh xà tinh Tình trạng: Hoàn convert Review bởi: Tuno - fb/hoinhieuchu Chỉnh ảnh: Tâm Chú thích: bệnh xà tinh = bệnh thần kinh, nam chính có tình yêu không bình thường với nữ chính, có tiềm chất biến thái. Chú thích: Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.  Thẩm Luân từng có một tình yêu thời thanh xuân tươi đẹp khiến hắn nhớ mãi không quên, để rồi nhiều năm về sau, dù gặp gỡ rất nhiều đoá hoa xinh đẹp khác, cô gái năm ấy vẫn mãi là “ánh trăng sáng” tưởng như bất diệt trong lòng hắn. Nhưng rồi một ngày nọ, Thẩm Luân gặp được một cô minh tinh nhỏ có ánh mắt quen thuộc tựa bóng dáng năm nào….  Trong nguyên tác, Thẩm Luân bao dưỡng nguyên thân Kiều Tịnh vì cô có đôi mắt cùng khí chất giống như tình đầu của mình, nhưng khác với Đường Diễn trong “Nữ phụ chia tay hàng ngày”, có thể nói Thẩm Luân là một gã đàn ông si tình, vì dù là kim chủ của nguyên thân nhưng hắn không hề động vào cô. Nếu những bức ảnh giúp con người ta lưu giữ ký ức, thì đối với Thẩm Luân, Kiều Tịnh chính là hoá thân của môt con búp bê xinh đẹp mang bóng dáng người cũ mà hắn thỉnh thoảng mang ra ngắm nhìn tưởng niệm. Mối quan hệ giữa hai người chỉ là một giao dịch máy móc, nhưng rồi Kiều Tịnh đã phạm phải một sai lầm nguy hiểm, một sai lầm đủ khiến cô rơi vào địa ngục không lối thoát: cô đã yêu kim chủ của mình. Trong tình yêu có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không phải cứ cho đi tình yêu thì sẽ nhận lại tình yêu, mà kẻ như Thẩm Luân thì sao có thể yêu một thế thân hắn dùng tiền mua được chứ?  Kiều Tịnh mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên thành một nữ phụ lót đường trong cuốn tiểu thuyết về giới giải trí. Trong nguyên văn vì có đôi mắt giống với nữ chủ nên nguyên thân được nam chủ bao dưỡng, trở thành một thế thân, thẳng đến lúc nữ chủ trở về nước thì bị vứt bỏ. Cuối cùng vì tranh đấu với nữ chủ mà bị nam chính và nam phụ phong sát, rơi vào nghiện ngập rồi chết thảm. Kiều Tịnh cực kì sợ hãi, muốn thoát ngay khỏi vận mệnh lót đường nhưng rất tiếc: câu chuyện này tuyệt đối không phải nữ phụ nghịch tập. Kiều Tịnh bị một hệ thống quản chế, ép buộc phải đi theo kịch tình, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Thì ra Kiều Tịnh là một luồng u hồn đến từ thế giới khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể đi chuyển thế đầu thai, chứ không có cách nào trở lại kiếp trước đươc nữa, vì dù sao ở trong thế giới của mình, cô đã là một người chết. Để giữ mạng sống, cũng để dành chút tài sản lo cho bà ngoại, người thân duy nhất của nguyên thân, Kiều Tịnh đành lá mặt lá trái chung sống với Thẩm Luân, chấp nhận làm thế thân cho hắn giống như nguyên văn. Nhưng dù che giấu thế nào thì sự chán ghét, ghê tởm của Kiều Tịnh dành cho Thẩm Luân vẫn bị hắn phát giác: rõ ràng là căm ghét mà trước mặt vẫn tươi cười giả tạo với hắn, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt nịnh nọt, yếu đuối, vậy sau lưng thì sao? Càng khó hiểu, càng tò mò, thì Thẩm Luân lại càng muốn quan sát kỹ để tóm được cái đuôi của con hồ ly Kiều Tịnh, và rồi cuối cùng lại thích cô lúc nào không hay… Kiều Tịnh hiện tại không còn là bản thể - người yêu Thẩm Luân điên cuồng nữa, cô là một linh hồn trở về từ cõi chết, là kẻ biết rõ ràng nhất kết cục thê thảm của nguyên thân, vậy thì làm sao mà Kiều Tịnh có thể động lòng trước tình yêu của Thẩm Luân được? “Anh ta luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi, nhưng anh ta hiểu cái gì gọi là tình yêu sao? Sợ rằng trong suy nghĩ của anh ta, yêu chỉ là sự cưỡng ép, chiếm đoạt mà thôi! Quên đi!”  Con đường chinh phục tình yêu của Thẩm Luân hết sức gập ghềnh, hiểm trở. Yêu mà không được đáp lại, khiến Thẩm Luân từ một kẻ lạnh lùng, cao ngạo, ngày càng trở nên hung ác, biến thái, hắn luôn muốn kiểm soát Kiều Tịnh, muốn chiếm hữu rồi giam cô trong lòng bàn tay mình: “Hắn không chiếm được nàng, dù hắn làm bất cứ điều gì cũng không thể khiến nàng mảy may rung động, quên đi, tốt nhất là giết chết nàng, để không ai trên cõi đời này có được nàng…” Liệu đến cuối cùng, Thẩm Luân có giành được trái tim của Kiều Tịnh không? Hay mối quan hệ của hai người sẽ mãi là một cuộc rượt đuổi không hồi kết trong cái vòng luẩn quẩn của kẻ yêu và người bị yêu?  Truyện ngược nam tuyệt đối, bá đạo tổng tài hay hệ thống quản chế chỉ là mây bay, nữ chính lạnh tâm, lý trí, truyện là cuộc hành trình huấn luyện nam chính từ ác khuyển thành chó nhà ???????? Nam chính tuy hơi bệnh xà tinh nhưng được cái dứt khoát, rõ ràng, khi xác định yêu nữ chính thì rất chung thuỷ, xử lý tình cũ + tiểu tam nhanh gọn, biết nhân nhượng, nhường nhịn nữ chính (tuy rằng đến phút cuối vẫn phát bệnh). Đoạn chuyển biến tình cảm lúc cuối của cặp đôi chính cũng được tác giả xử lý rất khéo nên truyện kết thúc hợp lý mà vẫn ngọt ngào! Đề cử!   *** “Thực sự anh rất khó chịu, không tin em sờ thử đi.” Thẩm Luân tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong không khí đều tràn ngập hormone nam tính, mặt cô ửng đỏ, ánh mắt ánh nóng bỏng, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, thật là ngứa ngáy, bàn tay của cô bị anh kéo xuống phía dưới. Khi cô sờ đến vật nam tính kia, nó đang chờ cơ hội xuất đầu lộ diện, cô cắn môi, hận không thể đạp anh xuống giường. “Anh thật là đồ không biết xấu hổ! Đồ thần kinh!” Hơi thở trở nên rối loạn, gương mặt ửng đỏ, cô nhắm mắt lại mắng anh. Cô càng mắng, anh càng cảm thấy hưng phấn, tiến đến gần khuôn mặt trắng nõn của cô, nói lời ái muội: “Em cứ việc mắng đi, lặp đi lặp lại chỉ có mỗi hai câu, muốn anh chỉ em cách mắng người không?” Thẩm Luân cởi từng nút áo của cô ra, làn da tin tế lộ ra trước ánh đèn mờ ảo, Thẩm Luân nhìn đến mê muội. Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhu hoà nhìn thẳng vào cô, hôn lên cần cổ trắng nõn của cô. Kiều Tịnh lười giãy giụa, đối với việc không biết xấu hổ của anh, cô cũng đã từng lãnh giáo. “Anh làm nhanh lên.” Cô khẽ nói một tiếng. Nhắm hai mắt lại, ngậm chặt miệng không muốn phát ra tiếng rên rỉ. Thẩm Luân khẽ cười bên tai cô, ngay sau đó cô bị anh bế lên trên, thân dựa vào đầu giường, thừa dịp đó anh tiến vào. Sau khi sự hoảng loạn qua đi, cô đưa tay muốn tắt cái đèn đặt trên đầu giường. “Đừng mà.” “Em nằm mơ đi!” “Á.” [ Đoạn trên tỉnh lược hai ngàn từ] Ngày hôm sau, Kiều Tịnh nằm trên giường suốt cả buổi sáng, gần 11 giờ trưa mới rời giường, cô đen mặt, mấy ngày kế tiếp không cho Thẩm Luân một sắc mặt tốt. Thể xác và tinh của anh đều cảm thấy sảng khoái, đối với những yêu cầu của cô, anh không dám làm trái. “Thiệt là chuyện gì cũng sẽ đồng ý?” Buổi tối, Kiều Tịnh trang điểm xinh đẹp chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay cô có hẹn với Dương Diệu Nhiên đi đến quán bar chơi. Tuy sắc mặt Thẩm Luân bình thản, nhưng giữa đêm, anh không thể ngồi yên ở nhà, liền gọi điện thoại cho đám Chu Xuyên. Chu Xuyên ngạc nhiên nói: “Hả, anh thực sự muốn ra ngoài chơi à?” “Đừng nói lời vô nghĩa, địa điểm tôi quyết định.” Thẩm Luân cúp điện thoại, thay quần áo liền đi ra ngoài. Trong quán bar, Chu Xuyên gọi cho Tiền Lập cùng một số bạn bè khác đến đây, bọn họ nhìn thấy sắc sắc mặt Thẩm Luân không tốt, cho nên không dám lên tiếng trêu chọc anh, kết quả nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức phát hiện ra Kiều Tịnh và Dương Diệu Nhiên, lúc này ánh mắt của mọi người khi nhìn đến anh càng trở nên vi diệu. Vẻ mặt của Tiền Lập là bình tĩnh nhất. Anh ta đã sớm nói qua Thẩm thiếu vô cùng yêu thương vị hôn thê kia rồi mà, nghiễm nhiên muốn quản thật chặt vợ của mình. Ban đầu đám người của Chu Xuyên còn bán tín bán nghi, nay đã được chứng kiến tận mắt. Ngoài trừ cảm thán Thẩm thiếu đã rơi vào lưới tình, hơn nữa bọn họ còn vô cùng tò mò về Kiều Tịnh, rốt cuộc cô thần thông quản đại như thế nào, lại có thểđem tình thánh Thẩm Luân nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí chết mê chết mệt cô như vậy ————//——//———- * Editor: Chắc đám Chu Xuyên sẽ nói “Tình anh em chắc có bền lâu”. Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã của tác giả Ngọc Cốt Tán.