Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Editor: Amphitrite Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, sủng, HE Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voăn còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bình hoa di động. Tô San: "Cái gì? Đóng phim sao?" Từ đây, giới giải trí phát hiện một việc kỳ lạ, nữ diễn viên bình hoa kỹ năng diễn xuất nát bấy bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, còn tinh thông cầm kỳ thi họa??? --- MC: Tô tiểu thư, trước đây nghe đồn Tạ ảnh đế bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô không tốt nên mới từ chối vai diễn trong bộ phim này, quan hệ của 2 người có phải thực sự như lời đồn không hợp không? Tô San: Chuyện này nọ thực ra do cư dân mạng nói không có căn cứ, Tạ ảnh đế là một tiền bối rất tốt của tôi, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên trong việc diễn xuất, chúng tôi không có không hợp nhau (mặt mỉm cười) MC: Vậy hiện tại chúng ta cùng gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Duyên một chút nhé! Điện thoại sau 1 hồi chuông  được chuyển, trong điện thoại truyền đến 1 giọng nam lười biếng: "Em khi nào mới về, anh đói bụng." MC:???!! Người xem:!!!! Tô San:  ╮ ( ╯_╰) ╭ *** Có bao giờ đang xem một quyển gia đấu/cung đấu mà các tình yêu gật gù cảm thán mỗi người cổ đại là một diễn viên trời sinh? Bộ này chính là minh chứng đây. Nữ chính vốn là thứ nữ không có phân lượng trong một gia đình mà cha không thương, mẹ mất sớm, khó khăn lắm mới trèo đến vị trí Trắc phi của Thái tử, đâu ngờ rằng khăn hỉ chưa kịp vén đã bùm, xuyên đến hiện đại. Nguyên chủ của cô là một nữ diễn viên hạng ba, có sắc không tài, là bình hoa đúng nghĩa. Tiếp đó là hành trình nữ chính phát huy tài năng cổ đại của mình để toả sáng trong làng showbiz. tumblr_inline_ngf9rdfow21qid2nw Giữa muôn vàn các bộ truyện cùng thể loại thì mình khá thích cách viết của bộ truyện này. Giọng kể tạo cảm giác khách quan, không tâng bốc nữ chính, không làm quá sự việc. Tác giả còn tạo tình huống và sắp xếp chi tiết khéo léo, khiến truyện dù không quá đặc sắc, cũng có thể lôi kéo mình lê hết chương này đến chương khác. Đôi chính của bộ này thì phải nói ngọt ơi là ngọt luôn. Nữ chính là tiểu thư cổ đại đúng nghĩa, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, bếp núc nữ hồng. Mình rất có cảm tình với nữ chính trong truyện. Cô là người đạm mạc dịu dàng, không sân si nổi tiếng, không có những suy nghĩ giật gân dở người, nhưng đôi lúc phát ngôn của cô nàng này cũng không đỡ nổi theo một cách rất riêng ( ‾́ ◡ ‾́ ) Các bạn đọc thử xem, đảm bảo sẽ thấy cô thật sự khác biệt với các nữ chính trong những bộ showbiz khác. tumblr_inline_ngf9rdfow21qid2nw Bạn nam chính, ài, đây là một trong những con ruồi chết vì mật đây hihi. Ban đầu người ta cũng khí chất bắn ra bốn phía, hời hợt lạnh lùng giữa nhân gian khói lửa, ai dè đâu lại dễ dãi đến độ chỉ cần một món bánh điểm tâm là mua chuộc được ngay, và sau đó là chuỗi ngày chực chờ không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để được ăn đồ ăn nữ chính làm. Đến nỗi một ngày nọ, vị nam thần ba lần đoạt giải Ảnh đế cũng phải dùng đến chiêu trò ‘thả thính’ huyền thoại: “Nấu mì trứng thì cho trứng vào trước hay mì vào trước?” (đọc đến đây thì cười ngất vì nhớ đến một thời newsfeed mình tràn ngập ‘trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà’ ????) Túm lại là truyện nhẹ nhàng đáng yêu, đảm bảo bạn nào thích showbiz sẽ mê ngay, còn như thể loại ăn tạp là mình thì cũng thấy truyện rất ổn. Số chương khá nhiều nên không tránh khỏi đến phút chót thì có mất kiên nhẫn nhưng may mắn trước lúc mình đâm ra chán thì tác giả cũng dừng bút rồi. Cuối cùng là phải công nhận bạn thầu bộ này là editor có tâm nhất mà mình từng thấy ở DĐLQD, chuyển ngữ mượt mà, chú thích cũng rất cẩn thận nữa. Bạn nào còn phân vân không biết có nên đọc không vì thấy cái tên truyện có vẻ củ chuối thì có thể yên tâm nhảy hố rồi °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° • Ps của Hoài: túm quần lại là truyện hay ngọt sủng và có chút thịt vụn ^^ hồi trước nhớ bạn nào kêu muốn đọc truyện nào có mấy bình luận của cư dân mạng ý. Truyện này có nè. Nhiều lúc đọc mà thấy hài dễ sợ. Hihi *** #Review ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, nữ chính từ cổ đại xuyên đến hiện đại, nam chính ảnh đế, showbiz, sạch sủng, hơi sắc, hài, HE. Độ dài: 111 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit Link đọc: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=410629 --- Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bình hoa di động. Tô San: "Cái gì? Đóng phim sao?" Từ đây, giới giải trí phát hiện một việc kỳ lạ, nữ diễn viên bình hoa kỹ năng diễn xuất nát bấy bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, còn tinh thông cầm kỳ thi họa??? --- MC: "Tô tiểu thư, trước đây nghe đồn Tạ ảnh đế bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô không tốt nên mới từ chối vai diễn trong bộ phim này, quan hệ của 2 người có phải thực sự như lời đồn không hợp không?" Tô San: "Chuyện này nọ thực ra do cư dân mạng nói không có căn cứ, Tạ ảnh đế là một tiền bối rất tốt của tôi, cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên trong việc diễn xuất, chúng tôi không có không hợp nhau" (mặt mỉm cười). MC: "Vậy hiện tại chúng ta cùng gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Duyên một chút nhé!" Điện thoại sau 1 hồi chuông được chuyển, trong điện thoại truyền đến 1 giọng nam lười biếng: "Em khi nào mới về, anh đói bụng." MC:???!! Người xem:!!!! Tô San: ╮ ( ╯_╰) ╭ ----- Ta đa!!!!!! Mình xin phép nhiệt liệt đề cử truyện này nha, nếu bạn thích đọc showbiz sủng ngọt ngào ân ái ngược FA thì đây là một lựa chọn cực ngon miệng luôn nè. --- Ngày nàng xuất giá về làm trắc phi của thái tử, một đám thích khách hành thích thái tử xông vào tân phòng loạn đao giết chết tân nương. Hồn tân nương xuyên đến hiện đại nhập vào thân xác một tiểu minh tinh bình hoa, tân nương đành chấp nhận hiện thực sống tiếp và dấn thân vào showbiz đầy rẫy thị phi. Nàng là Tô San, một Tô San không phải Tô San nhưng cũng chính là Tô San. Đời trước vì muốn sống tốt trong xã hội phong kiến khắc nghiệt kia, để lấy lòng tổ mẫu, để nửa đời sau được gả vào nhà tốt Tô San phải thạo cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, thế nên khi đến hiện đại Tô San chẳng khác gì bảo bối thần kì việc gì cũng làm được. Kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ thân xác đó thật sự là nát đến mức xúc phạm người xem, may mà nhờ có gia đình chống lưng nâng đỡ nên đường sự nghiệp rất thuận lợi, không có fan vẫn cứ được diễn phim lớn đều đều. Khi Tô San xuyên đến, kỹ năng diễn không làm khó được cô vì ở nội trạch các gia môn lớn, một thứ nữ như cô phải biết diễn, phải biết che giấu cảm xúc bản thân, phải diễn rất giỏi nên trong đường sự nghiệp sau này, Tô San dần dần không còn mang danh là một bình hoa nữa. Nhưng chủ đề chính của truyện không phải là quá khứ hay con đường diễn xuất của Tô San, chủ đề chính là tình yêu sét đánh của nam thần ảnh đế phim điện ảnh Tạ Duyên với nữ chính Tô San của chúng ta. Ảnh đế Tạ Duyên là ai? “Có người nói trong các ảnh đế thì Tạ Duyên là người đẹp trai nhất, trong những người có nhiều fan thì là người có diễn xuất tốt nhất, trong phái thực lực thì là người hot nhất, tám năm từ khi debut đều không có scandal, nếu có một chút manh mối thì công ty quản lý lập tức ra mặt làm sáng tỏ, chưa bao giờ có chuyện xấu, cũng không cho bất kỳ nghệ sỹ nữ nào có cơ hội lăng xê couple, có thể nói là làm cho fan nữ rất yên tâm”. Trong lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau, với con mắt người đọc thì mình chắc chắn Tạ Duyên bị Tô San hớp hồn rồi, một nam thần lạnh lùng cứ có những hành động khác với lẽ thường quan tâm một diễn viên nhỏ không tên tuổi lại có tiếng xấu bình hoa. Mang danh ảnh đế chưa từng đồng ý đóng cảnh hôn, thế mà ở lần hợp tác với Tô San, ảnh đế lại dễ dãi đến lạ đồng ý đóng cảnh hôn. Sau đó nam thần thích dở chứng lại hay lười một năm chỉ nhận một bộ phim điện ảnh lại đi nhận đóng phim truyền hình tình yêu “hường” phấn, phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân. Vâng, vì phim truyền hình đó do Tô San đảm nhận vai nữ chính. “Cậu thiếu tiền à, sao lại chạy đi đóng phim truyền hình?” “Tôi thiếu bà xã” Hành trình cua gái của Tạ Duyên đọc rất buồn cười. Một khi ảnh đế đã muốn có người yêu thì tiết tháo sĩ diện cao quý gì đó đều là mây bay. “Tôi không biết nấu” đến “Tôi không quen ăn đồ ăn người khác nấu.” Tô San: “Vậy từ trước tới giờ anh sống thế nào?” Tạ Duyên “Tôi cũng không biết trước giờ tôi sống như thế nào” “...” Rồi Tạ ảnh đế luôn xoắn não mà lo âu có phải hay không các cô gái bây giờ đều thích những chàng trai trẻ tuổi tươi sáng tiểu thịt tươi, có phải da mình đen quá không? Làm cho trợ lý chỉ biết thở dài Tô San làm điên Duyên ca nhà mình rồi. Nhưng kết quả của quá trình vứt bỏ tiết tháo của Tạ Duyên cũng nhanh chóng được hồi đáp, hai người yêu đương thì chỉ tội cho hai người trợ lí, FA luôn chịu mọi tổn thương. Tạ Duyên thích làm nũng, Tạ Duyên là một hũ giấm to, Tạ Duyên rất hư hỏng là những đánh giá sau khi hai người xác định yêu đương. Anh làm nũng em về nhanh đi, anh đói, anh không muốn ăn cơm hộp, sau đó chụp ảnh hộp cơm toàn rau với rau gửi cho Tô San để bán thảm cầu thương yêu, thương hại, thương xót Nhìn trên tổng thể, truyện "Ảnh hậu đối mặt hằng ngày" không có những biến cố gây sứt mẻ tình cảm của nhân vật chính, đây chỉ là một câu chuyện tình yêu xuôi chèo mát mái, yêu thầm, theo đuổi tỏ tình, yêu đương bí mật và công khai cho công chúng, sau đó lấy nhau và sinh con. Tạ ảnh đế cao lãnh bây giờ lại thích dằn vặt FA bằng cách chụp ảnh khoe khoang hạnh phúc, một kết thúc hết sức hoàn chỉnh luôn. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những bộ truyện có mưu mô cân não thì đây là một câu chuyện phù hợp để giải trí, một chút ngọt ngào bao giờ cũng làm cho người ta vui hơn mà, nhưng FA thì không thích thế đâu, xem người ta ân ân ái ái vừa là một thú vui vừa là một cách tự ngược _________ " ": Trích từ truyện Review by #Hạ Dung Hóa - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yếu Thành Tiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khiến Em Gả Cho Anh
Dù tránh được một lần cũng không tránh được cả đời. Đoạn 1: Thời gian tham gia game trên mạng, Khanh Nhượng Nhượng không ngờ nhân vật của mình lại câu được một con rùa vàng to như vậy, sáu năm trước cô tránh anh, cô nghĩ rằng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Sáu năm sau, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô tự thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng qua là, anh lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cô, sau đó lại trở thành hàng xóm thân thiết... Sói bắt đầu giơ móng vuốt, dê sao có thể chạy trốn chứ? Đoạn 2: Trong trò chơi, anh bá đạo bức hôn cô, cô không nói một câu, tự sát. Ngoài trò chơi, anh mặt lạnh nhưng lại dịu dàng, ầm ĩ tới gần, còn cô lại bỏ chạy. Em trốn được một lần nhưng không trốn được cả đời, người nào đó bắt đầu tức giận. P/S: Bộ này có 2 quyển, quyển 1 truyện võng du "Câu hồn nhiếp phách" (hài, ngược) kể về hai anh chị nhân vật chính trong game nhưng chưa biết mặt nhau, quyển 2 là quyển các bạn sắp đọc sau đây, khi 2 anh chị gặp và yêu nhau ở cuộc sống thực. Hai quyển không liên quan đến nhau nhiều. *** Một ngày. Khanh Nhượng Nhượng đang ở dưới tầng hầm lục lại đống đồ cũ, chuẩn bị lấy ra để quyên góp, lại thấy con trai mình lon ta lon ton chạy tới, trong tay còn cầm một vật, nhìn quen quen. “Mẹ, đây là cái gì?” Khanh Nhượng Nhượng cầm lên nhìn chăm chú, đây chính là một cái bikini họa tiết da báo. “Lục Phóng, đây là cái gì?” Khanh Nhượng Nhượng hùng hổ đi tới trước mặt Lục Phóng. Lục Phóng liếc mắt một cái: “Em tìm được cái này ở chỗ nào thế?” “Tầng hầm.” “Chúng ta đã từng làm dưới tầng hầm?” Lục Phóng nhướng mày, tựa hồ đang nhớ lại, không nhớ rõ đã từng chiến đấu dưới tầng hầm chưa nữa. “Anh đừng có mà giả vờ, đây là anh trộm của em thì có, làm lúc đấy em buồn vô cùng tại sao nó lại không cánh mà bay chứ, Lục Phóng anh là tên ăn trộm.” Khanh Nhượng Nhượng cưỡi lên người Lục Phóng, bóp cổ anh ta. “Có thể là gió thổi qua đấy.” “Anh còn nói, anh có biết đây là em tốn nửa tháng tiền lương để mua không.” Khanh Nhượng Nhượng rất bực mình, lúc đó cô đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà một lần mặc cũng không có. “Chỉ là đáng tiếc một chút, nếu không bây giờ em mặc thử đi? Anh nhớ rõ em mặc lên nhìn rất đẹp.” “Sao anh biết em mặc lên nhìn rất đẹp?” Khanh Nhượng Nhượng hé mắt, bắt được trọng điểm. “A, hay là buổi tối anh dẫn em và Tiểu Lộ Tử đi ăn lẩu?” Lục Phóng chuyển đề tài. Tiểu Lộ Tử lon ta lon ton tiến lên: “Được ạ, Tiểu Lộ Tử thích ăn lẩu.” Sau đó cầm một vật đưa cho Khanh Nhượng Nhượng như hiến một vật báu, đó là một đĩa CD. Lúc Lục Phóng nhìn thấy vật đó, sắc mặt liền thay đổi. Khanh Nhượng Nhượng nhanh tay cướp được máy vi tính trước mặt, trong đó là cảnh cô đang ở nhà thử bikini da báo kia: “Lục Phóng - - -“   Mời các bạn đón đọc Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn
Phượng Khuynh Hoàng là truyền nhân duy nhất của võ thế gia ở thế kỷ 21. Nàng vốn thông minh xinh đẹp lại vô cùng giỏi giang lại bị xuyên không về thời cổ đại. Mà khi nàng xuyên không lại chẳng được dịu dàng nâng đỡ còn bị người ta đạp cho một cước bay lên. ---Đây chẳng phải là không muốn sống sao? Thái tử của Bắc Minh quốc là Quân Khinh Lan, tính khí thất thường, đã vậy còn mắc bệnh cuồng sạch sẽ. Nữ nhân này dám vấy bẩn nước tắm của hắn, lại còn đốt tẩm cung cả hắn. Lá gan đúng thật là không nhỏ. --- Cái gì? Hóa ra vị yêu nghiệt này lại là thái tử điện hạ tôn quý. Khụ! Mặt mũi tuy đáng quý nhưng tính mạng vốn quan trọng hơn. Nàng vẫn nên thu dọn hành lí chạy chốn *** Lảm nhảm: ta lại đào cái hố mới, tác giả này là tác giả truyện Tiền của bổn cung hoàng thượng cút, bạn nào chưa đọc truyện thì có thể đọc review ở đây Bạn nào đọc rồi cũng biết, tác giả này có phong cách viết truyện rất hài, cười chết người không đền mạng, mỗ Yến đã từng phun nước vào màn hình máy tính chỉ vì uống nước khi đọc truyện =.= vì hâm mộ văn phong của chị nên mỗ Yến đã quyết định nhảy hố Nam chủ là Quân Kinh Lan, con trai Quân Lâm Uyên, nhân vật mình rất thích trong Tiền của bản cung. Văn án Phượng Khuynh Hoàng, là truyền nhân cổ võ thế gia hàng đầu ở thế kỉ 21. Người mang tuyệt kỹ, thông minh tỉnh táo! Một khi xuyên qua, người bị bay lên một cước? —— là không muốn sống chăng? ! Quân Kinh Lan, thái tử điện hạ Bắc Minh tôn quý vô cùng. Thay đổi như chong chóng, âm trầm đáng sợ, khiết phích nghiêm trọng! Nữ nhân này lớn mật, nhìn lén hắn tắm rửa, còn dám làm dơ nước tắm của hắn? —— lá gan lớn lắm! Gì? ! Vị yêu nghiệt này dĩ nhiên là Thái tử điện hạ tôn quí? Khụ, mặt mũi đáng quý, sinh mệnh rất quan trọng, ta vẫn là thu thập hành trang, chạy trối chết đi thôi… … 【ghi chú: bài này nam chủ cường đại , nữ chủ thuần thục, trải qua triều đình chi đấu, thiên hạ chi tranh. Lấy hài hước làm sức mạnh, động kinh làm phong cách, viết một thế hệ nam hoàng nữ đế truyền kỳ! Khôi hài cùng cảm động, tác phẩm vĩ đại 】 Đoạn ngắn —— ◆【 Thái tử gia sợ vợ? 】 “Gia, ngày hôm trước an quận vương cùng cung thân vương say rượu, thế nhưng nghị luận ngài!” Nam tử tựa vào nhuyễn tháp mắt hẹp dài khẽ động, khóe môi gợi lên, mắt dẫn theo không ít hứng thú: “Nghị luận gia cái gì?” “Nói ngài sợ vợ, mỗi lần thấy Thái tử phi giống như là con chuột nhỏ!” Ám vệ run rẩy mở miệng. “Nga!” Không hứng thú gẩy vài cái móng tay, không để ý. Ám vệ kinh ngạc: “Gia, có người nghị luận ngài, ngài thế nhưng không tức giận?” Hôm nay hào phóng như vậy? Người nọ không một chút để ý lật xem tấu chương, lười biếng nói: “Tức giận cái gì? vốn chính là sự thật!” “…” Ngày thứ hai. Tin tức trọng đại : an quận vương cùng cung thân vương bị Vương phi phạt quỳ ở trước cửa! sợ vợ như thế, quả thực mất hết thể diện nam nhân! Ám vệ không nói gì nhìn chủ tử nhà mình: “Gia, ngài không phải nói không tức giận sao?” Không tức giận đem hai vị Vương gia chỉnh thành như vậy? ! Nam tử câu thần, mị mắt mỉm cười, ngữ điệu sâu kín: “Tuy rằng bọn họ phát hiện chính là sự thật, nhưng gia không có phê chuẩn bọn họ nói ra! Ngươi phải biết rằng, bên ngoài nếu có tin đồn gia sợ vợ, Thái tử phi sẽ cảm thấy được hình tượng ta đối nàng ôn nhu có tổn hại, sẽ mất hứng!” Ám vệ cảm thấy oán thầm, gia, ngài đều thành như vậy , Thái tử phi còn có ôn nhu đáng nói sao? Mời các bạn đón đọc Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn.
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đàn ông này lại nói, sẽ chịu trách nhiệm với cô chứ?  Mộ Dung Trần, quyền thế một phương, là thiếu gia tôn quý của nhà Mộ Dung, khi cô bị người ta bỏ thuốc đưa lên giường lớn của hắn, ngây ngô thở khẽ, dụ hắn khó có thể kiềm chế được, mạnh mẽ triền miên suốt một đêm.  Vì lấy được cô, hắn không tiếc lấy cường quyền, uy hiếp hôn phu của cô, phá vỡ hôn ước của cô, hơn nữa còn ép cô trở thành vợ của hắn.  Một cuộc hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng, đã làm cho 2 người như bước đi trên một tầng băng mỏng, mỗi bước đều hết sức cẩn thận.  Hai năm trên giường thân mật, quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức “lạnh nhạt”.  Một cú điện thoại vượt biển, khiến cho cô biết mình cũng không phải người phụ nữ duy nhất của hắn, rốt cuộc cô cũng đề xuất ly hôn.  Buông tay? Cười nhạt, người phụ nữ của hắn, thiên hạ ai dám muốn?  Không thả! Cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình cảm thật lòng của anh.  Đã như vậy, không bằng cứ để đó, vì người phụ nữ của hắn, chỉ có thể thuộc về mình hắn!  “Tôi sẽ làm cho em biết ai mới là người đàn ông của em” Sự trầm mặc của cô làm cho hắn lầm tưởng bị hắn hỏi trúng tâm sự, nên cam chịu tất cả. Hắn tức giận vô cùng, đưa tay vào trong áo ngủ của cô.  “Nếu như, anh muốn cường bạo tôi lần nữa, tôi không còn lời nào để nói” Cô quật cường nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống  …. “Bây giờ em biết, em thuộc về ai rồi chứ?” Hắn bất thường hỏi.  Cô yên lặng chảy nước mắt, không thèm nhìn đến hắn.  “Trả lời tôi” Lửa giận của hắn vẫn cuồng si như cũ.  “Tôi không thuộc về người nào, tình huống bây giờ thay vì nói tôi thuộc về anh, không bằng nói tôi bị anh cường bạo”  “Cuộc đời này, em tiếp tục chờ bị cường bạo đi” Nói xong, hắn lập tức xuống giường, đóng cửa phòng rời đi.  [Hai năm sau] Mộ Dung Trần không thể tin trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô mới vừa nói cái gì? Muốn vay tiền của hắn.  “Anh, … rốt cuộc có cho mượn hay không?”  Tiết Tình lắp bắp nói xong, đầu của cô cơ hồ cúi thấp đến mức sắp đụng xương quai xanh rồi. Nếu như đứa bé không phải của hắn, cô sẽ không để mất thể diện như vậy, chạy đến tìm chồng trước vay tiền. Mộ Dung Trần lạnh lung nhìn cô: “Vay tiền? Đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Tiết, tại sao lại mượn tiền chồng trước của mình? Người tình cũ của em không phải rất có khả năng sao?”  “Anh… không cho mượn thì thôi”  Cần gì tổn thương nhau như vậy. Tiết Tình nói xong, xoay người rời đi. Cái gì người tình cũ? Nói đùa sao? 2 năm qua cô căn bản không có nói chuyện với người đàn ông nào quá 3 câu có được không?  “Khoan đã, lại muốn đi hả?”  “Anh không phải nói không muốn cho mượn sao?” Cô còn không đi thì ở lại làm gì cơ chứ? Ở lại cho anh ta chê cười sao? “Muốn mượn, cũng không phải là không thể”  “Oh!?”  “Theo tôi 1 buổi tối. Yêu cầu của em tôi sẽ đồng ý”  “Anh bệnh thần kinh rồi. Anh làm gì thế?”  “Xem thử, em có đáng giá cỡ khoảng tiền đó không?”  [Đoạn ngắn 2] “Mộ Dung Trần, đây là cái gì?”  “A, là đơn ly hôn của chúng ta, làm sao vậy?”  “Đây mới là đơn ly hôn thật?”  “Tình Tình, chứ em cảm thấy đó là cái gì?”  “Mộ Dung Trần, anh đi chết đi”  Lệ rơi đầy mặt, tên khốn kiếp, dám gạt cô lâu như vậy!  *** Trong vũ hội đón người mới đến, Tiết Tình nhìn đám người trong sàn nhảy náo nhiệt, một chút cảm giác muốn đi vào cũng không có. Nếu không phải bạn trai của cô, chủ tịch hội học sinh Dương Bách Lâm lôi kéo cô đến đây, cô thà trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình cũng không muốn xuất hiện ở nơi này, cũng không muốn đứng ở nơi ồn ào như thế này. “Tình Tình có phải cảm thấy nhàm chán hay không? Đến uống một ly đi” Dương Bách Lâm xuất thân trong gia đình giàu có, lại cao lớn đẹp trai, từ năm nhất đại học đã bắt đầu hẹn hò với Tiết Tình, đến nay cũng đã được 2 năm, tình cảm cũng ngày càng tốt đẹp. Sinh nhật năm 20 tuổi của bọn họ, hai bên gia đình đã ngầm cho phép bọn họ đính hôn. Nếu năm sau khi tốt nghiệp đại học không tiếp tục học nghiên cứu sinh, sẽ phải gia nhập công ty của gia tộc. Mà Tiết Tình nhỏ tuổi hơn anh một chút, mới là sinh viên năm 3. “Không sao, em nhìn bọn họ chơi cũng thấy rất vui” Nhận lấy ly nước chanh mà anh đưa tới, đối mặt với bạn trai dịu dàng, cô nỗ lực cố gắng làm cho bản thân mình thật vui vẻ. “Đợi sau khi đổi nhạc, chúng ta vào nhảy 1 bản có được không?” Tình Tình luôn không thích những vũ khúc vô cùng náo nhiệt, nhìn cô chỉ nhàn nhạt cười cũng làm cho người ta ái mộ không thôi, anh cực kì may mắn vì vừa mới vào đại học đã theo đuổi được cô, hơn nữa, chiếc nhẫn ở trên tay cô đã chứng minh thân phận của cô, sau khi cô tốt nghiệp đại học, bọn họ sẽ kết hôn, về sau anh sẽ yêu thương cô cả đời. “Được” Cẩn thận uống một ngụm, Tình Tình nhìn về phía 2 người mặc y phục dào dạt thanh xuân đi về phía bọn họ, đoán không chừng là tìm người đàn ông trước mặt cô, quả nhiên….. “Dương học trưởng, tại sao anh lại một mình chạy đến đây?. Bên kia đều rất lộn xộn” Một cô gái đem mái tóc bới lên, trên mặt trang điểm nhạt, người chưa tới nhưng thanh âm đã tới. “Đúng vậy, học trưởng, anh không ở đó, chúng em đã làm rối hết các trình tự hoạt động, anh mau trở về ổn định lại đi” Một nữ sinh tóc dài cũng phụ họa nói. “Có cần khoa trương như vậy không?. Anh mới đi không tới 2 phút mà?” Dương Bách Lâm quay đầu, dịu dàng cười 1 tiếng, anh đối với người nào cũng tốt, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. “Chào chị Tình Tình” Hai cô nữ sinh đương nhiên biết Tình Tình, cùng nhau chào hỏi cô. “Chào các em” Sau khi chào hỏi, Tìnhh Tình xoay mặt nhìn Dương Bách Lâm: “Anh cứ qua bên đó trước đi, em không sao” “Tình Tình, em chờ anh một chút. Đừng đi đâu lung tung biết không?” Làm người phụ trách buổi tiệc tối nay, Dương Bách Lâm không thể không trở về chủ trì đại cục, nhưng anh không yên lòng bạn gái một mình ở chỗ này. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, tối nay Tiết Tình mặc dù chỉ mặc 1 bộ lễ phục trắng tinh, nhưng lại thanh nhã giống như hoa sen mới nở, làm cho người ta không muốn dời mắt. Nếu như cô không phải là bạn gái kiêm vị hôn thê của anh, không biết đã có bao nhiêu người đến gần, bắt chuyện rồi. “Học trưởng anh cứ yên tâm!. Sẽ không có ai dám bắt nạt chị Tình đâu. Chị Tình, cho chúng em mượn học trưởng một chút nha” Hai cô nữ sinh một trước một sau lôi Dương Bách Lâm đi. Tình Tình nhìn Dương Bách Lâm biến mất trong đám người náo nhiệt, nhìn một chút ra bên ngoài, ánh trăng đêm nay không tệ lắm, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí đi. Bỏ ly nước trong tay xuống, cô xoay người rời khỏi bữa tiệc. Tình Tình ngồi ở trên ghế đá, phía bên ngoài lễ đường, nhìn vầng trăng sáng trên trời, từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn trường, như được bao phủ thêm một tầng sắc màu lấp lánh. Không biết ở đất nước xa xôi kia, mẹ với em trai có khỏe không?. Nghĩ đến đây, 2 mắt vốn tỏa sáng của cô cũng trở nên ảm đạm. Vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp trung học, ba sẽ đồng ý cho cô xuất ngoại du học, kết quả vẫn không được. Nếu như bây giờ cô ở nước ngoài, có thể sẽ cùng mẹ với em trai ở chung…. Thương cảm chợt tới làm cho cô không để ý đến động tĩnh xung quanh, một người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở trên cây to sau lưng cô, chính xác mà nói anh ta đang dựa vào cây đại thụ thở không ra hơi.   Mời các bạn đón đọc Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi.