Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quan Tình

Là ai, đã đóng trong lòng tình cùng yêu? Là ai, ở than nhẹ cạn hát tình quan nan lưu? Nàng vốn là hoàng gia quý nữ, có thế gian tôn quý nhất thân phận, lại nhân con gái riêng tên chịu thế nhân không phải chê, càng bị thân nhân khắp nơi khó xử. Nhìn như bình tĩnh nửa đêm cung ám sinh gợn sóng, nàng vô tội bị cuốn vào bên trong đó, thân nhiễm bệnh nặng không có thuốc nào cứu được, thiên có vân lan không rời không bỏ, bày mưu nghĩ kế lại vạn bàn nhu tình, hộ tống nàng ngàn dặm cần y. Đương thời sự kết thúc, bụi bặm lạc định, mới biết hết thảy đều là yêu mà không tiên hoàng hậu trước khi chết thiết hạ âm mưu, nhưng mà mẫu chết tỷ thương tổn, cuối cùng khó tránh khỏi đau lòng. Tâm như lưu ly, toái như khói bụi, nàng chỉ có thể quên mất sở hữu, làm qua lại như tên của mình một loại, một giấc mộng trung niên hoa... *** Những cơn ác mộng thường bất ngờ ập đến mà không báo trước. Những đêm cuối hạ, nàng thường nằm mộng thấy mình một mình rảo bước trên con đường độc đạo dài hun hút, tối tăm ẩm ướt. Rồi nàng chợt ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm thoảng qua, nhưng bên cạnh chẳng có bóng người. Nàng dừng chân lại, thoảng như cũng có bước chân dừng lại phía sau, đôi chân nàng bỗng nhiên mềm nhũn, bước quýnh quáng, vô hình chung như có người không ngừng dồn ép nàng bước về phía trước, đến nửa bước cũng không dừng lại được. Thấp thoáng phía cuối con đường, có một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo như hư vô. Lần nào cũng vậy, khi nàng sắp tiến đến gần ngọn đèn ấy, thì toàn thân vã mồ hôi lạnh buốt, rồi nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng thực chẳng dám ngủ lại nữa, bởi nàng sợ nếu tiếp tục mơ, trong cơn ác mộng nàng sẽ gặp những chuyện còn sợ hơn cả yêu ma quỷ quái. Minh Ngọc nói vẻ nghiêm trọng: “Ban ngày nghĩ gì, buổi tối ngủ sẽ mơ thấy cái đó, tiểu thư nhất định ban ngày nhìn, xem nhiều thứ náo nhiệt, nên mới mơ nhiều giấc mơ kỳ quái như vậy, hay là hôm nay đừng ra ngoài nữa”. Trầm Ngọc hiểu rõ gật đầu: “Mấy ngày trước, nhìn thấy hoa sen trong đầm bắt đầu tàn úa, thì đã sớm biết tiểu thư lại chuẩn bị giày vò chúng ta”. Nàng buông tiếng thở dài... từ đầm sen tàn úa mà nghĩ đến giấc mộng đêm qua, rốt cuộc là có ngụ ý gì? Từ lúc biết nhớ mọi việc đến giờ, nàng rất hay nằm mơ, nàng chính là kiểu người “không mơ không thích” mà người ta thường hay nói. Đến nỗi chỉ một lúc chợp mắt buổi trưa, nàng cũng có thể mơ thấy mình bay lên trời xuống biển, cùng Chu Công chuyện trò vô cùng thoải mái. Có lúc vừa mỉm cười tỉnh giấc mộng, nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong màn trướng, nàng đã không còn nhớ nổi mình vừa mơ giấc mơ đẹp gì nữa. Người ta nói, những giấc mơ đẹp thường lưu lại trong trí nhớ, nhưng với nàng thì khác, mỗi lần vào cuối hạ, nàng lại mơ đi mơ lại những cơn ác mộng, khiến đêm đêm Minh Ngọc và Trầm Ngọc phải luân phiên túc trực. Nhất định là do cách đặt tên không hay lắm, Mộng Hoa, Mộng Hoa, như vậy có thể không nằm mộng được sao? Cơn ác mộng này nàng đã mơ chẵn cả chục năm tròn. Cứ mỗi lần cuối hạ chớm thu, nàng đều phải hồi kinh thăm gia quyến, đến mức cứ mỗi lần nàng vừa nằm mơ thấy ác mộng, thì Minh Ngọc và Trầm Ngọc đã sớm biết nên thu dọn hành lý để chuẩn bị hồi kinh. Hạnh Châu cách kinh thành không xa lắm, chỉ mất vài ngày đường thủy, đó là quốc đô của Tử Dạ quốc, mẫu thân và tỷ tỷ của nàng sống trong Phong Hoa phu nhân phủ tráng lệ đẹp đẽ. Họ ngày ngày cùng những người đầy tớ gái vui vầy, chỉ có nàng trơ trọi một mình ở chốn Hạnh Châu này, giống như người bị bỏ rơi vậy. Chẳng phải nàng thích tĩnh lặng, mà do mẫu thân nàng có dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sau khi sinh tỷ tỷ không lâu, chồng mất mà trở thành góa bụa, như vậy sao có thể hơn hai năm sau lại sinh một người con gái như nàng? Vì thế khi chào đời, mẫu thân đành phải gửi nàng về Hạnh Châu, nhờ nuôi ở Tạ Gia biệt biện này. Bởi thế mà nàng chính là đứa con riêng trong mắt người thế tục. Không nói đến thân phận khó xử của đứa con riêng bị vứt bỏ này, thì cuộc sống của nàng có thể xem như mọi việc đều như ý, phàm là những điều nàng muốn thì đều đạt được. Từ ăn mặc đến việc nàng thích đi đâu chơi cũng đều rất thoải mái. Nàng thích sống ở Hạnh Châu này. Nhưng không biết mẫu thân nơi kinh thành xa xôi có từng giờ từng phút nghĩ đến nàng? Nếu không phải là gắng gượng, thì nàng rất ít khi muốn nhớ đến bà, bởi nàng biết mẫu thân không hề cô đơn, bên cạnh bà còn có một người con gái. Tỷ tỷ nàng được thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của bà, tỷ là một mỹ nhân nổi tiếng trong kinh thành. Không những thế, tỷ còn có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, so với nàng thì đã tốt hơn cả ngàn lần. Trong mắt mẫu thân, có lẽ nàng là đứa con gái nhỏ đáng thương luôn mong chờ mỗi năm một lần được gặp mẹ, nhưng sự thực không phải vậy. Nàng thậm chí chưa từng vì điều đó mà thấy buồn phiền. Tuy nhiên, những người quen biết nàng đều cho rằng nàng nên tỏ ra có chút phiền muộn đau lòng. Mẫu thân sợ trong lòng nàng nảy sinh oán hận nên đã từng kể cho nàng nghe thuở ban đầu sinh nàng ra với bao khó khăn vất vả, mỗi lần nghĩ đến việc vẫn còn một đứa con gái lưu lạc nơi xa thì lòng đau như cắt, thấp thỏm nhớ mong, vì thế mà năm nàng sáu tuổi, mẫu thân rốt cuộc không chịu được nữa bèn đón nàng về kinh, vô cùng yêu thương sủng ái nàng, muốn bù đắp cho những thiệt thòi của nàng. Nói là bù đắp, nhưng kỳ thực cũng chỉ để nàng ở kinh thành độ chừng một tháng rồi vội đuổi nàng về Hạnh Châu. Từ đó đến nay, đã vừa chẵn mười năm. Minh Ngọc luôn là người tinh ý, thấy nàng ngồi cả buổi bên đầm sen trầm tư tĩnh lặng, chẳng nói nửa lời, vội vàng chạy đến bên, cố tình chọc ghẹo cho nàng nói dăm câu ba điều. Trầm Ngọc cũng bưng một chậu hoa màu xanh ngọc chạy đến. Chẳng biết vì sao đến cả chậu hoa này nàng cũng muốn mang theo hồi kinh? Đương nhiên nàng muốn mang về kinh thành, muốn tặng nó cho người thiếu niên ấy của nàng, vẫn đang đợi nàng mang nó cùng trở về.   Mời các bạn đón đọc Quan Tình của tác giả Thiên Tuế Ưu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sorry Sorry - Kim Quốc Đống
Cô đứng ở bên này. Hai người họ lại đứng ở bên kia. Thanh Xuân âm thầm lặng lẽ dõi theo hai người họ, ước nguyện mang đến bình yên may mắn đến cho mỗi người. Ngải Mễ, Đường Mộc, Lý Tuấn Ninh, Tư Nhiên… Năm người lặng lẽ lớn lên bên nhau. Họ can đảm, mạnh mẽ, dũng cảm nhưng chỉ sau một biến cố khủng khiếp xóa sạch đi tất cả không còn sót lại gì. Những chuyện đó Thanh Xuân cũng không có cách nào ngăn cản được, tình yêu đến rất gần nhưng rồi lại rời xa cô, tất cả chỉ còn lại những lời nói dối tha thứ để cuối cùng cô khắc cốt ghi tâm.
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa - Ái Ước
  Lần đầu tiên gặp mặt, là em gái đưa cô về nhà chơi, khi vừa nhìn thấy cô hắn liền biết mình yêu cô gái nhỏ này hết thuốc chữa! Vì muốn lấy được cô, hắn canh giữ bên ngời cô từng chút từng chút đợi cô lớn lên! Dùng tất cả thủ đoạn đuổi đi tất cả con trai bên cạnh cô, dù sao bọn họ kém tuổi nhau quá xa, hắn không thể không đề phòng.   Lần đầu tiên gặp mặt, cô cảm thấy ánh mắt của anh trai đó nhìn cô rất kỳ quái, làm cho cô không thoải mái trong lòng! Sau này cô hối hận, nếu như có thể làm lại, cô nhất định sẽ không đến nhà Kiều Ý chơi! Tuyệt đối sẽ không.   Vào ngày sinh nhật Kiều Ý, cô không uống rượu mà “Say”! Bị người đưa đến phòng của hắn.   Quá trình đêm hôm đó bị hắn ghi lại hết, làm cho cô có điểm yếu bị hắn nắm trong tay! Hắn nắm trong tay mạng sống của cha mẹ, ép cô ký lên giấy kết hôn! Lúc mới yêu hắn ép cô hoàn thành hôn lễ đầy sa hoa và long trọng.
Nhật Ký Từ Thiên Đường - Tiểu Ni Tử
Diệp Hy Nhã tin rằng trong một ngày mà ba lần "chạm mặt" một người là có duyên với người đó. Cô nghĩ mình với tên Nguyên Triệt Dã đó "có duyên". Vô tình gặp nhau ở bệnh viện rồi số phận run rủi, họ lại là bạn cùng lớp... Điều đó mở đầu cho một chuỗi những sự kiện diễn ra sau đó làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của Hy Nhã. Cái tên đáng ghét đó chỉ luôn miệng gọi cô là "Đồ ngốc", luôn gây phiền phức cho cô, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta. Bằng trực giác, Hy Nhã biết trái tim mình đã xao động... Cô dành cho Nguyên Triệt Dã sự quan tâm đặc biệt. Đắn đo mãi, cô không biết nên tặng cậu món quà gì. Một kẻ tự cao, xấu xa, háo sắc, lúc nào cũng mắng cô là Đồ ngốc... và còn... u sầu nữa, thì nên chọn món quà nào đây? À, cô đã nghĩ ra rồi, cô sẽ mua hai cuốn nhật ký giống nhau để cả hai cùng ghi lại những kỷ niệm... Và khi trao cho cậu cuốn nhật ký, cô đã rất hồi hộp... Nhật ký ghi lại những gì trái tim muốn nói... Trao đổi nhật ký cũng giống như trao đổi trái tim vậy. Cuốn nhật ký của Hy Nhã cứ dày lên từng ngày và chỉ viết về một người... Còn người kia, chẳng biết đã đánh mất cuốn nhật ký từ lúc nào, mà nếu còn, có lẽ cũng chẳng có lấy một dòng. Món quà của cô xem ra đã trở nên vô nghĩa... Người đó chỉ lạnh lùng đi bên cô, trêu chọc cô, khiến cô tức giận, buồn phiền hết lần này đến lần khác. Nhưng điều kỳ lạ là người đó cũng khiến cô hạnh phúc dù chỉ là những hành động quan tâm nhỏ bé. Tình cảm trong cô cứ lớn dần, lớn dần. Ngay cả khi người đó thực sự khiến cô bị tổn thương vì quyết định ra đi thì những dòng nhật ký của cô vẫn đong đầy thương nhớ. Cô mãi sống trong những kỷ niệm về cậu, dù bên cạnh cô luôn có Thần, người anh yêu thương cô hết mực, rồi cả người mang nụ cười của cậu, Hứa Dực... Đến khi cô dằn lòng xếp lại ký ức trong trái tim, đến khi cô quyết định để tình cảm của mình lại cùng những dòng nhật ký thì cuốn nhật ký từ thiên đường xuất hiện, hé lộ một sự thật xé nát trái tim cô. Tất cả ký ức lại dội về, cô sẽ phải làm gì đây? Cậu thực sự đang ở đâu? Liệu họ còn có thể gặp lại??? Nhật ký từ thiên đường khép lại bằng những dòng nhật ký như thế. Và Tiểu Ni Tử sẽ mang đến cho độc giả câu trả lời ở phần tiếp theo, Gặp lại ở thiên đường. Câu chuyện tình yêu đầy cảm động của Hy Nhã và Triệt Dã đã khiến rất nhiều bạn đọc phải rơi lệ. Một cô gái thiếu may mắn vì thính lực và một cậu bé bất hạnh gặp nhau do sự sắp đặt của số phận, tình cảm giữa họ trong sáng, mãnh liệt và bí ẩn như chính những dòng nhật ký kia.
Người Tình Bắc Hải - Thiên Tầm
Một bức ảnh, một vùng biển sâu thẳm đó là cả thế giới của Triệu Thành Tuấn. Tình yêu khiến người ta dũng cảm, tình yêu khiến người ta mềm yếu, quãng thời gian anh yêu cô, anh cố ý nuôi dưỡng một thói quen đứng ở một nơi cao ngắm sao trên trời, rõ ràng biết trong ký ức của cô vùng biển dưới khung trời anh không tồn tại. Trong những năm tháng anh yêu cô. Anh vô số lần trong đêm dài cô đơn anh ấn dãy số quen thuộc đó, nhưng khi điên thoại thông liền bị đứt đoạn giống như một ngọn lửa chưa kịp cháy. Trong những năm tháng anh yêu cô. Anh thường dùng ngón tay nhè nhẹ khắc chạm vào thành phố nơi cô ở trên bản đồ, kỳ vọng có một ngày có thể tình cờ gặp nhau ở thành phố đó, vì một người, anh đã yêu thành phố đó. Trong những năm tháng anh yêu cô. Mỗi năm vào ngày sinh nhật cô anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng, nhưng câu trả lời chỉ có một: "Anh là ai?". Bảy năm bảy câu "Anh là ai?", anh chưa bao giờ nỡ xoá đi. Bảy năm qua cô không biết anh là ai, anh lại biết tất cả về cô. Anh biết cô chuyển nhà mấy lần, biết quán cà phê cô hay tới, biết cô đi dưới mưa luôn không mở ô, biết hoa nhài ở ban công nhà cô khi nào nở, biết cô khi tâm trạng không vui thì mua mấy con cá vàng về nhà nuôi... Bảy năm qua anh luôn nghĩ anh có thể cho cô cái gì, cuối cùng anh hiểu, anh chỉ có thể để cô sống tốt, cho dù trong cuộc sống của cô anh tiêu tan không dấu vết, giống như cô chưa chưa bao giờ biết anh là ai.