Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoàn Khố (Phong Lưu Kiếp) - Công Tử Hoan Hỉ

Hoàn khố là chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân. Quan hệ giữa họ bắt đầu từ hứng khởi nhất thời, rồi trải dài như giao tranh định mệnh. Mấy trăm năm giày vò lẫn nhau, có cười, có khóc, có phụ rẫy, có sầu hận. Cuối cùng, thế nào mới gọi là chân tình, thế nào là giả ý? "Ngươi muốn ôn nhu, ta cho ngươi ôn nhu, cớ gì còn muốn đòi đến chân tâm của ta?" Trong câu chuyện này, bất kể Ly Thanh hay Lan Uyên, đều có chút ngây ngốc, lúc nào cũng chỉ sợ thương tổn đến thân nên thận trọng khác thường, cứ luôn do thám lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau, dằn vặt lẫn nhau đến cả mấy trăm năm mới bắt đầu thấu hiểu. Đây có thể coi như một vố chơi khăm của tạo hóa, khiến người trong cuộc nhìn lại muốn cười cũng không thể nhếch môi. Trong câu chuyện này, ngay nhân vật phụ cũng chứa đựng ít nhiều suy tưởng và đặc sắc, dù là Thú vương, là kẻ hầu người hạ hay bình dân bách tính. Có kẻ thiện lương, có kẻ nhiệt tình, có cả những kẻ ngồi lê đôi mách... đều là chấm phá sinh động cho thế giới phong lưu của những thế gia tử đệ này. *** Hoàn Khố – Cái gọi là chân tâm Tôi yêu văn của Hoan Hỉ, yêu cái nhẹ nhàng bình dị mà ko kém phần thấm thía trong văn của chị. Ẩn chứa trong từng con chữ có thể là rất nhiều tình cảm, rất nhiều ý tứ, kéo người đọc chìm sâu vào câu truyện trong vô thức.Tôi cảm cái “ngược” trong văn của Hoan Hỉ, cái ngược luẩn khuất trong từng con chữ, trong từng đoạn văn mà khi thoáng nhìn qua ngỡ tưởng chỉ như miêu tả cảnh vật thông thường. Chị luôn biết cách diễn tả những điều mình muốn gửi gắm trong từng thiên truyện một cách giản dị nhất mà cũng hiệu quả nhất. Cái “ngược” trong từng câu truyện của chị thấm sâu vào lòng tôi, để rồi từ nơi sâu nhất ấy, tôi thật đau mà đồng cảm cùng nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật, giằng xé tận tâm can. Cũng như rất nhiều người khác, tôi đến với văn của Hoan Hỉ lần đầu tiên qua những bộ đam mỹ thể loại huyền huyễn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thể loại truyện này. Ở thế giới ấy có thần tiên, có ma quỷ, có pháp thuật, có người tốt kẻ xấu, có ân oán tình thù, có hiểu lầm khúc mắc… Nhưng điều mà tôi cảm nhận được nổi bật lên trên hết, đó là ở nơi ấy có tình yêu. Thế giới của thần tiên hiện ra trong văn của Hoan Hỉ không đẹp như thơ, trái lại, nó mang rất nhiều éo le và nghịch cảnh. Thần tiên trong những câu truyện của chị cũng như bao con người bình thường khác, họ cũng biết vui biết buồn, biết đau biết hận, biết yêu thương bằng tất cả tấm chân tình. Tôi cảm cái tình trong từng câu truyện của chị, bước qua từng thiên truyện, tôi thấy bản thân dường như cũng đang ở trong thế giới đó, chứng kiến tất cả, lần lượt nhận ra từng ý nghĩa lẩn khuất, nhận ra từng bài học quý giá. Diễm Quỷ, Tư Phàm, Hoàn Khố hay Báo Ân Ký, tất cả mỗi câu truyện đều mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa riêng, đòi hỏi người đọc phải thật chú tâm, phải thả mình vào trong đó, phải thật tinh tế cảm nhận và tự nghiệm ra cho mình những bài học. Đôi khi thả mình theo mạch cảm xúc của truyện, người đọc thấy thật đau, thật thương tâm, tự hỏi: “Tại sao lại có thể ngược đến thế?”, “Tại sao họ lại làm khổ nhau nhiều như thế?”… Nhưng những cái “ngược” trong truyện của Hoan Hỉ không hề vô lý, trái lại, nó vô cùng có ý nghĩa. Cảm được cái “ngược” trong truyện của Hoan Hỉ, là phần nào cảm được cái thần của truyện, cảm được một tâm hồn văn chương đẹp đẽ. Tôi yêu tất cả những câu truyện huyền huyễn của Công Tử Hoan Hỉ, nhưng bộ truyện khiến tôi nặng lòng nhất, khiến tôi phải trăn trở nhất, đó chính là Hoàn Khố. Mỗi lần đọc Hoàn Khố là lại thêm một lần tôi nhận ra điều gì đó mà mình còn bỏ sót trong lần đọc trước, cứ như vậy, càng lúc tôi càng yêu bộ truyện này hơn. Từng nhân vật trong truyện đều có cái đáng giận, nhưng cũng có cái đáng thương. Họ mang trong mình nhiều cung bậc tình cảm mà chính họ cũng còn chưa hiểu hết, bởi vậy mới dẫn đến những bi kịch đáng buồn… Nhưng trải qua những nỗi đau, họ mới dần trưởng thành hơn, nhận ra cái mà mình thực sự cần và trân trọng. Ly Thanh và Lan Uyên, hai người họ đều có chút ngốc nghếch, e sợ tổn thương nên thận trọng dè chừng, thử thăm dò lẫn nhau. Hai người đều không hiểu tâm tư của nhau, trải qua ngầm mưu tính kế, trải qua thương tâm, rồi qua hối hận, để cuối cùng dẫn đến vướng mắc mấy trăm năm mới có thể minh bạch toàn bộ. Tới khi đó mới giật mình tỉnh ngộ, “tình yêu” hai chữ bất quá là hỏi một câu thích hay không thích… *** Ly Thanh – Hồ vương lãnh mạc. Cũng như bao nhân vật khác của Hoan Hỉ, Ly Thanh được xây dựng bởi những nét tính cách rất đặc trưng. Nhắc tới Ly Thanh, chắc hẳn tất cả các bạn đọc của Hoàn Khố đều sẽ nghĩ đến sự lãnh mạc, lạnh lùng, nhạt nhòa và khó nắm bắt. Con người ta một khi đã sống quá lâu trong cô đơn, quá quen với tịch mịch, làm bạn với nỗi cô quạnh luôn thường trực, sẽ không còn cảm thấy quá khó khăn nữa, cuộc sống của họ là tồn tại chứ không hoàn toàn là sống. Cô đơn thì đã sao? Một mình thì đã sao? Ly Thanh đã quá quen thuộc rồi. Chính vì đã cô đơn tịch mịch quá lâu, nên chỉ cần một chút ấm áp mà Lan Uyên mang lại đã dễ dàng thấm vào trái tim băng giá ngàn năm của Ly Thanh. Lần đầu tiên Ly Thanh có cảm giác ấm áp, có cảm giác tồn tại một nơi để mình hướng về, tồn tại một con người để mình yêu thương. Bất tri bất giác, băng tuyết ngàn năm đã dần tan chảy. Sự xuất hiện của Lan Uyên đã phá vỡ thói quen tịch mịch và băng hàn ngàn năm trong lòng Ly Thanh. “Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.”Ban đầu, Ly Thanh bài xích tình cảm của Lan Uyên trong vô thức, là bởi vì hắn lãnh đạm, biết rõ Lan Uyên là một công tử đa tình, hắn ko muốn sa vào tình cảm hư giả của Lan Uyên. Thế nhưng cuối cùng, Ly Thanh vẫn bị sự ôn nhu ấm áp của Lan Uyên tác động trong vô thức. Bản thân Ly Thanh cũng không thể ngờ rằng, chỉ mới vài ngày không thấy Lan Uyên, hắn cư nhiên lại nổi lên tâm tư tưởng nhớ. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại bản thân, giật mình xót xa khi thấy bên mình không có ai cả. “Bị một câu “thân nhân duy nhất” làm chấn động, mới phát hiện ra bên cạnh mình quả thực một người cũng không có, muốn tìm người nào đó để nói vài câu cũng không có.” Ly Thanh thực sự rất đáng thương. Hắn lạnh lùng lãnh mạc cũng chỉ bởi hoàn cảnh khiến hắn phải như vậy. Thân nhân bên cạnh chỉ còn lại một mình Ly Lạc, hắn lại là một kẻ vụng về trong việc thể hiện tình cảm, bởi vậy càng khiến đứa em trai duy nhất dần rời xa mình. Bản thân là vương của một tộc, Ly Thanh cũng cần sự lạnh lùng và uy nghiêm, ngẫu nhiên hắn đã tự xây quanh mình một bức tường băng kiên cố vô hình, ở bên trong đó, chỉ có mình hắn, với sự lạnh lẽo, tịch mịch và cô đơn. Không phải ngẫu nhiên mà Hoan Hỉ để Minh Cơ xuất hiện trong truyện, lại vào đúng thời điểm Ly Thanh đang phải lưỡng lự giữa nhiều sự lựa chọn. Sự xuất hiện của Minh Cơ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phá bỏ rào cản cuối cùng trong lòng Ly Thanh. Chính Minh Cơ là người đã thức tỉnh Ly Thanh, phá vỡ bước tường phòng vệ vô hình mà Ly Thanh vẫn luôn xây bọc quanh mình. Ly Thanh ko muốn xuất ra chân tâm, cũng là sợ phải xuất ra chân tâm. Một người lạnh lùng như hắn, nhàm chán như hắn, liệu có thể có ai yêu, có thể có ai muốn, có thể có ai dùng chân tâm để đối đãi? Là sợ, cũng là vì đề phòng và bảo vệ chính mình, Ly Thanh đã luôn bọc mình trong bức tường cảnh giới ấy, từ chối mọi sự thân cận, mọi tình cảm xung quanh. Vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh mạc, nhưng bên trong là một trái tim e sợ tổn thương và sợ mất đi lớp vỏ bảo vệ. Minh Cơ có một tình yêu mù quáng, một tình yêu bất chấp đánh đổi tất cả, nhưng tất cả những cái mà nàng nhận về được lại chỉ là nỗi đau không thể nói hết bằng lời. Những trái tim người… Nàng đoạt đi mạng sống của người khác, hành động tàn ác ấy, có mấy ai nghĩ rằng thật ra cũng chỉ xuất phát từ một ước mơ nhỏ nhoi, từ một hi vọng bình thường mà ai cũng có thể có, đó là hi vọng được bình bình đạm đạm sống qua cả một đời với người mình yêu. Con người có thể yêu, vì sao yêu quái không thể yêu? Vì sao tình yêu của yêu quái lại luôn phải đánh đổi bằng quá nhiều máu và nước mắt như vậy? Âu cũng vì ông trời khi sinh ra yêu quái đã nhẫn tâm cho thêm vào bản tính của nó một thứ khả năng gọi là yêu… Đã gọi là bản năng, là hạnh phúc nhỏ bé, có ai lại không xứng đáng có? Nhưng có mấy yêu quái đạt được niềm hạnh phúc nhỏ bé gọi là tình yêu ấy mà không phải là thần hình câu diệt hay hồn phi phách tán? Nếu con người biết đau, thì yêu quái cũng biết đau vậy. Và biết đâu đấy, có lẽ còn đau hơn gấp ngàn vạn lần con người nữa, vì có những yêu quái chỉ luôn ước mong mình được là một con người bình thường mà thôi… Minh Cơ đáng hận, nhưng cũng thực sự đáng thương. Nàng yêu hết lòng, yêu chân thật, chỉ tiếc thay, nơi nàng gửi gắm trái tim lại không thể hòa hợp với nàng. Người và yêu quái, những mối tình như vậy đã bao giờ có được kết thúc tốt đẹp? Nhưng nàng vẫn cược, vì nàng yêu và khát cầu hạnh phúc tới cháy bỏng. Tuy thua, nhưng chắc chắn sâu trong thâm tâm, Minh Cơ cũng không hề cảm thấy hối hận, bởi nàng đã cố gắng hết mình, thử cố gắng hết mình một lần để giữ lấy và bảo vệ tình yêu của mình. Đó là một việc làm sai trái, nhưng cũng là một việc làm đáng thương. Trước khi bị hành hình, Minh Cơ đã nói:“Ta cả đời có thể được một người đối đãi bằng chân tâm chân ý, còn cầu cái gì hơn? Oán hận duy nhất đó là ta không thể làm một người vợ chân chính của hắn, cầm tay hắn, bầu bạn cùng hắn suốt đời.”Hạnh phúc của nàng tuy nhỏ nhoi và ngắn ngủi, nhưng lại là niềm hạnh phúc mà biết bao người phải mơ ước, đó chính là niềm hạnh phúc khi có được một người đối đãi mình bằng chân tâm chân ý, mình cũng dùng toàn bộ tình cảm, toàn bộ chân tâm chân ý của mình để đối đãi với người đó. Tuy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng sự xuất hiện của Minh Cơ trong Hoàn Khố đã để lại cho tôi không ít ấn tượng sâu sắc. Minh Cơ cũng chính là nhân tố quyết định trong việc đánh thức sự khao khát tình cảm, khát khao hạnh phúc trong lòng Ly Thanh. Một câu nói của Minh Cơ thôi đã tác động mạnh mẽ tới Ly Thanh:“Không đánh cược một phen, người sao có thể biết được là thắng hay thua? Biết sao không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.” Có lẽ chính nhờ tác động của Minh Cơ mà Ly Thanh quyết định thử cược một lần, thử một lần mở trái tim băng giá của mình, một lần trao đi chân tâm, một lần thật tâm hi vọng nhận lại tình cảm ấm áp. Tuy chính Ly Thanh đã quyết định hành hình Minh Cơ, nhưng hắn không phải là kẻ tuyệt tình, nói đúng hơn, Ly Thanh chỉ là một người công tư phân minh. Sau khi Minh Cơ bị hành hình, Ly Thanh đã chủ động đến nhà Trương Thắng để xóa đi mối nhân duyên oan nghiệt. Đằng sau tấm vỏ bọc lạnh lùng và tuyệt tình, chính là một trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Cũng chính từ cái đêm trở về từ nhà Trương Thắng, Ly Thanh đã chấp nhận tình cảm của Lan Uyên. Suốt dọc đường về, chỉ có một vầng nguyệt bầu bạn, sự lạnh lẽo của trời đêm thấm sâu vào tận trong da thịt. Chắc hẳn Ly Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những lạnh lùng mà mình đã có, những cô quạnh tịch mịch mà mình luôn có, những khát khao hạnh phúc của Minh Cơ đã tác động mạnh tới suy nghĩ và nhận thức của Ly Thanh. Lần đầu tiên Ly Thanh đặt cược, đặt cược bằng toàn bộ chân tâm quý giá và hiếm hoi của một con người lãnh mạc. Đáng buồn thay, hắn đã thua trong lần đặt cược ấy. Ly Thanh chỉ lẳng lặng nghe Hồng Nghê kể lại những chuyện trăng hoa của Lan Uyên, nghe Hồng Nghê nhận xét:“Lan Uyên hắn nếu có thể có chân tâm, trời trên đầu cũng sẽ sụp xuống mất”.Khóe miệng Hồ vương ẩn ẩn mơ hồ mang một chút ý cười, có lẽ là nụ cười cay đắng, nhàn nhạt, cười vì mình đã để chân tâm của mình xuất đi hoang phí, cười vì mình đã quá khờ dại để bản thân lún sâu vào ôn nhu của một vị thái tử đa tình. Nhưng Ly Thanh vẫn chưa lật bài ngửa với Lan Uyên, mãi cho tới khi phải chịu thiên kiếp, có lẽ bởi Ly Thanh thực sự là một con người rất tịch mịch, rất cô đơn, luôn khao khát tình cảm, sự ấm áp, dù biết đó chỉ là giả dối. Mời các bạn đón đọc Hoàn Khố (Phong lưu kiếp) của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tháng Năm Qua
Review bởi: Cucu ???? Giới thiệu: Đó là chàng trai tôi yêu. Người cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân tao nhã khi xưa. Quý Khâm Dương – công, Tạ Mạnh – thụ, mỹ công soái thụ là hai nhân vật chính. ???? Đây là một câu truyện nhẹ nhàng, ấm áp từ thời thanh xuân đến lúc trưởng thành. Tạ Mạnh vì một vài lý do mà đến học tại Trung học W, vốn là một trường tầm thấp so với năng lực của cậu. Những tưởng cuộc sống cấp 3 sẽ trôi qua một cách bình lặng, ấy thế mà định mệnh lại cho cậu gặp gỡ Quý Khâm Dương và thế là từ đây cuộc đời cậu đã rẽ sang một bước ngoặt mới. ???? Nếu ví Tạ Mạnh như dòng nước êm ả mà có chút lạnh lẽo, thì Quý Khâm Dương tựa như ánh Mặt Trời toả hơi ấm cho dòng nước ấy. Hai bạn từ lúc quen biết đến lúc thân thiết cũng tốn một khoảng thời gian kha khá, vì vốn dĩ hai bạn như ở hai thế giới khác nhau. Một Tạ Mạnh mồ côi cha mẹ, sống với bà từ nhỏ, gia cảnh bình thường, là học sinh giỏi toàn diện, trò cưng của bao thầy cô. Một Quý Khâm Dương đẹp trai, nhà giàu, có chút nổi loạn bất cần, điển hình của học lệch :))) Nhưng trong sự đối lập ấy lại tồn tại một sợi dây liên kết kỳ lạ khiến hai bạn không kiềm lòng được mà luôn để ý đến đối phương rồi rơi vào hố tình lúc nào không hay. Cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân, cùng nhau sóng vai vượt qua bão táp cuộc đời. Tình cảm của hai bạn chính là thứ bao người mơ ước và ngưỡng mộ. Trong truyện cũng có vài "người thứ ba" le lói nhưng hoàn toàn không chen được chân nào vào giữa hai bạn, đọc rất an tâm luôn :))) ???? Bên cạnh tình yêu, truyện còn chú trọng khắc hoạ tình bạn và tình gia đình. Nhóm bạn thân của hai nhân vật chính gồm Giang ngu ngốc, Tề mama, Trác người sắt, Hàn đại gia. Tổ hợp này cũng lắm chuyện cười ra nước mắt, khóc xong lại cười. Đó là chuyện tình ảo tung chảo của Giang Giang và "nữ thần Nhu Nhu", là quá trình theo đuổi vợ đầy khó khăn gian khổ của Hàn đại gia, là chuỗi ngày "ăn thức ăn cho chó" của cả nhóm mỗi khi Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương tung đường. Nhưng ấn tượng nhất với mình là câu chuyện của Trác Tiểu Viễn - Trác người sắt, thật sự cảm động và day dứt, mình không muốn spoil nên các bạn hãy đọc truyện để cảm nhận thêm nhé, cũng may đến ngoại truyện thì cuộc đời bạn ấy cũng có tí gọi là màu hồng. ???? Đoạn cấp 3 trong truyện rất xuất sắc, nhưng từ giai đoạn đại học trở đi thì hơi kém nhiệt một chút. Có thể do bước chuyển tiếp từ cấp 3 lên đại học của hai bạn yên ả quá khiến mình cảm thấy hơi không thực tế :v Đoạn lập nghiệp của hai bạn cũng khai thác chưa sâu sắc lắm, đọc vẫn biết là khó khăn đấy vất vả đấy mệt mỏi đấy nhưng lại không cảm nhận được những khó khăn vất vả mệt mỏi ấy, có thể vì giọng văn nhẹ nhàng quá chăng? Tổng thể truyện đem lại một cảm giác rất yên bình, sau bao sóng gió thì mặt biển lại lặng yên, người có tình vẫn ở bên nhau, những gì tốt đẹp vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Giọng văn của bạn Red de Ed thật sự hợp với không khí của truyện, thỉnh thoảng đọc mấy lời tâm tình cuối chương của bạn cũng thú vị lắm ❤️ Nhiệt liệt đề cử cho bạn nào cần tìm chút bình yên cho tâm hồn sau những ngày dài đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt nhé ❤️ . . . . . Một chút tâm sự hơi không liên quan: Lúc đọc truyện này mình chợt nhớ tới Mười năm yêu anh nhất, tác giả Vô Nghi Ninh Tử. Cùng là gặp nhau thuở thiếu thời, cùng là bên nhau ngày mưa gió, nhưng một bên thì được hưởng quả ngọt, một bên lại chỉ toàn đắng cay... *** Văn án: Đó là chàng trai tôi yêu. Người cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân tao nhã khi xưa. --- Biên tập đánh giá: Vốn là học sinh xuất sắc, song vì thi không đủ điểm mà Tạ Mạnh đến học ở Trung học W. Tại đây cậu gặp gỡ Quý Khâm Dương – một người có tính cách hoàn toàn đối lập mình. Trong những năm tháng thanh xuân dào dạt tại Trung học, hai thiếu niên dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau thi lên Đại học. Trải qua thanh xuân, qua những mơ mộng cùng trui rèn trong cuộc sống, tình cảm hai người càng lúc càng sâu sắc, để sau cùng trở về quê cũ, cả hai lại cùng nắm tay làm bạn đời, ôn chuyện những tháng năm qua. Tác giả dùng bút pháp dịu dàng, đem những năm tháng xanh tươi ấy kể lại mượt mà, từng chút tinh tế triển khai, khắc hoạ sâu sắc hình tượng hai thiếu niên tới lúc trưởng thành, thanh xuân tùy ý bung nở. Kết hợp phong thổ nhiều nơi, cùng sự khác biệt giữa sinh hoạt đời thường và thực tại cuộc sống, câu chuyện xoay quanh tình bạn, tình thân cũng như tình yêu của hai nhân vật chính, khiến độc giả tựa như đi qua tháng năm, đi qua liên tiếp quá khứ và tương lai. Câu chuyện về quãng thời gian trôi qua như nước, như hoa mĩ quyến, về tuổi trẻ như mộng, vừa tốt đẹp, cũng rất đỗi dịu dàng. --- Đây có lẽ là một trong những câu chuyện ấm áp nhưng lại khiến mình khóc mười lần như một, không phải vì đau lòng, mà là vì câu chuyện quá đỗi ấm áp và thực tế, đến nỗi khiến mình tin rằng, trên đời này hóa ra tình yêu và tình bạn cũng có thể đẹp đến như vậy. Truyện kể về thành phố Giang Nam - nơi có 6 người bạn thân thiết đã cùng nhau trải qua cả thời thanh xuân cấp 3 đến tận lúc già với mọi buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, mất mát,... Đó là: Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh, Tề Phi, Trác Tiểu Viễn, Trương Giang Giang và Hàn Đông. Tình yêu của Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh khá êm ả như một dòng suối, không có nhiều chuyện để ngược nhau. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến mình cảm thấy chuyện tình này vô cùng thật. Dĩ nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng viên mãn, hai người cũng phải hy sinh vì nhau khá nhiều. Trong đó, có một chi tiết mà mình khá thích, đó là Quý Khâm Dương rõ ràng hát rất hay, có khả năng sáng tác tốt và sở hữu một ngoại-hình-sinh-ra-để-làm-người-nổi-tiếng. Nhưng ngay từ cấp 3, cậu đã có ý nghĩ muốn bảo vệ tình yêu của mình bằng cách lùi về phía sau hậu trường làm một nhà sản xuất âm nhạc, chứ không chường mặt lên phía trước làm một nghệ sĩ đa năng để hưởng thụ mọi tiền tài vật chất mà sự nổi tiếng mang lại. Không phải vì Quý Khâm Dương không thích nổi tiếng, mà vì cậu nghĩ rằng: Nếu có một ngày mình nổi tiếng, áp lực dư luận làm người của công chúng sẽ là trở ngại cho Tạ Mạnh, thà mình lui về sau, ai quan tâm một nhà sản xuất âm nhạc tính hướng như thế nào chứ! Không hiểu sao, mình thật sự rất cảm động trước tình huống này, bởi vì đơn giản là mình làm trong ngành giải trí, mình quen biết một cặp đôi đã bên nhau gần 7 năm, cũng có một người là nhà sản xuất âm nhạc như Quý Khâm Dương vậy. Không phải anh ấy không thể hát, mà vì anh ấy muốn bảo vệ người yêu và chuyện tình cảm của mình nên tình nguyện lùi về phía sau. Chính vì vậy, mặc dù câu chuyện của Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh rất ngọt ngào, nhưng mình không hề thấy nó ảo, mà tin rằng, chỉ cần có tình yêu thật sự, chuyện tình đẹp như vậy vẫn hoàn toàn có thể xảy ra! Bên cạnh đó, bất kỳ ai đã đọc qua truyện này cũng đều đồng ý với mình rằng, câu chuyện tình giữa Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh thật sự rất đẹp, nhưng đẹp nhất, đáng trân trọng nhất vẫn là tình bạn giữa 6 người họ. Lập nghiệp ở Bắc Kinh, phải chịu bao nhiêu vất vả trong sự nghiệp, đồng tiền tích lũy được là vô cùng khó khăn, nhưng chưa cần Tiểu Viễn mở miệng vay tiền để chữa bệnh cho cô em gái, Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đã sẵn sàng đưa hết tiền cho bạn không chút chần chừ; Trương Giang Giang - người vì bênh bạn bè mà sẵn sàng tiết lộ sự thật mất mặt của bản thân trước mặt “cô gái” cậu thích để bảo vệ cho Tạ Mạnh và cũng là người khi bà của Tạ Mạnh qua đời, đã khóc thật nhiều hơn cả cậu và nói: “Để tớ khóc thay cậu”; Hàn Đông và Quý Khâm Dương luôn tin tưởng vô điều kiện vào Tạ Mạnh - sẵn sàng đứng ra thay cậu giải quyết mọi hiểu lầm và oan ức mà tất cả mọi người đã nhận định rằng đó là lỗi của cậu; hay như “Tề ma ma” Tề Phi, khi tất cả bạn bè đều rời Giang Nam đi nơi khác lập nghiệp, cậu đã ôm từng người và bảo: “Tôi ở đây mở rộng địa bàn để ngày sau các cậu về có thể dựa vào tôi”... Đây chỉ là vài điều tốt đẹp mà họ làm cho nhóm bạn của mình, còn nhiều và nhiều hơn thế nữa… Dù lên ĐH và khi ra trường đi làm, không phải 6 người lúc nào cũng có thể gặp nhau, ở gần nhau, nhưng chỉ cần một người có việc, cả nhóm lại luôn có mặt bên cạnh để cùng đương đầu, hỗ trợ. Một tình bạn mà bảo đảm bất kỳ ai đọc cũng sẽ cảm thấy gato kinh khủng và ao ước có được một “gia đình” hạnh phúc như thế. Đây là một câu chuyện mà mỗi lần đọc lại, mình đều mỉm cười khi nước mắt đang rơi vì quá đỗi nhập tâm vào cuộc đời của 6 người họ; một bộ truyện mà mình nhiệt liệt đề cử. Hy vọng sau khi đọc xong, mọi người cũng có thể vào đây chia sẻ cảm xúc của mọi người cùng mình nhé. #TN Mời các bạn đón đọc Tháng Năm Qua của tác giả Tĩnh Thuỷ Biên.
Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé
"Ngủ ngon, hẹn mai nhé”! Ngay từ tựa đề, Nagira Yuu đã mở ra một khung cảnh rất đời thường, bắt đầu bằng một lời chúc ngủ ngon quen thuộc và rất đỗi bình yên. Cũng giống như bối cảnh nơi câu chuyện của chúng ta xảy ra, "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” mở ra bức tranh một đô thị bình thường, có nhịp sống hối hả, có những con người ganh đua, ích kỷ; cũng có những khoảng lặng thanh tĩnh, có những con người chân thật, ấm áp, mang trong mình trái tim khao khát yêu và được yêu. Giống như đa phần các light novel khác, nhịp kể của "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” rất chậm, đủ cho ta cảm nhận được cái hay của từng câu chữ. Phải nói rằng, dù là bút pháp miêu tả phong cảnh, hay miêu tả nội tâm con người, cũng được Nagira sử dụng một cách thành công và đầy tinh tế, từng câu từng chữ đều mang cảm xúc chân thật, khiến người ta như hòa mình vào cuộc sống nhân vật, khiến người ta mỉm cười, và cũng khiến người ta bật khóc. Về cốt truyện, đáng lẽ ra, "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” đã mang một câu chuyện rất đỗi bình thường. Một cặp đôi đồng tính do mặc cảm đơn phương mà chia tách, một người buông mình theo quan niệm xã hội mà theo đuổi giấc mơ cưới vợ sinh con, một người nhất tâm nhất niệm sống thật với chính mình, cố quên đi quá khứ hạnh phúc và vết thương lòng quá sâu. Đó là trường hợp của Shinji và Tsugumi. Thế nhưng, câu truyện chỉ thực sự bắt đầu khi Tsugumi gặp được Sakutaro, một thanh niên mắc bệnh đãng trí. Sakutaro đã từng không dám thừa nhận tình cảm của mình, chỉ bởi vì cậu sợ, sẽ có ngày cậu đánh mất kí ức về người mình yêu thương. Tình yêu của Tsugumi và Sakutaro giống như một trò chơi trốn tìm, người e ngại, người cố gắng phủ nhận. Có lẽ chính vì lý do ấy, mà mặc dù giọng văn rất nhẹ nhàng, nhưng từng trang sách đều phảng phất một nỗi buồn, một nỗi buồn không khiến người ta đau đến tê tâm liệt phế, nhưng lại là một nỗi buồn dai dẳng, giống như bếp lửa âm ỉ cháy trong tâm khảm mỗi người. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với nhân vật ông Areno, ông dường như là trung gian xúc tác giữa Tsugumi và Sakutaro, đem hai người đến bên nhau, hơn nữa, từng câu ông nói, đều tựa như đang mang những triết lí về cuộc sống. “Mất đi rồi mới nhận ra mình đã có những gì thì đau khổ nhỉ...” "Đối với Sakutaro cậu là người vô cùng quan trọng, là nam hay nữ đều không ảnh hưởng gì. Liệu cậu có thể trở về bên nó không?” “Sakutaro thật sự đã thay đổi từ khi gặp cậu. Ông có thể cảm nhận được bước chân lật bật như cỏ dại đong đưa theo dõi kia nay đã được cắm rễ vững vàng và phục hồi sức sống” Cuối cùng thì, thật may mắn, câu chuyện mang đến một HE. Giống như một câu thơ tôi từng đọc, "như mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, những người yêu nhau cuối cùng sẽ đều trở về bên nhau”, Tsugumi và Sakutaro cùng nhau về một nhà, giúp nhau hàn gắn vết thương, giúp nhau vượt qua mặc cảm. Điểm đặc biệt của cái kết, đó là ngay cả khi Tsugumi ra đi, Sakutaro vẫn yên bình sống tiếp, mang theo hồi ức của hai người, những hồi ức mà Tsugumi ghi lại trong "Chuyện Sakutaro”. Để rồi đợi đến một ngày, chính hình dáng cậu cũng tan vào hoàng hôn, đến bên cạnh Tsugumi... Câu chuyện khiến tôi liên tưởng đến lời một bài hát, "Câu chuyện của chúng ta không già đi, tuổi thanh xuân cũng không tàn lụi. Không cần nói lời từ biệt, cũng chẳng cần phải bi thương” (Thời gian đẹp nhất). Nói một chút về tranh minh họa của Oyamada Ami, từng bức tranh sensei vẽ đều mang cảm xúc chân thật của nhân vật, nét vẽ chau chuốt tinh tế, giống như, trong văn có họa, trong họa có văn. Kết hợp cả hai yếu tố lại, chúng ta có một "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” thấm đượm tình yêu, lòng cảm thông và sự mạnh mẽ giữa những người yêu nhau. Còn bạn, bạn đã có cho mình một cuốn "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chưa? ---------------------------------------------- Xin chào mọi người, tất cả những ai đã đủ kiên nhẫn đọc xong cái review dài dằng dặc này của Thỏ, mình làm quen chút nhé :3 Thỏ, bút danh đầy đủ là Miêu Thỏ Lam Lục hoặc Hà An Viên, là maknae của page, tính cả tuổi đời và thời gian cầm bút viết. Thỏ là học sinh chuyên ngữ, viết lách là do đam mê, cũng như một nghề tay trái vậy, vào page là do các ss lôi kéo (=))))), rất vui vì được ở đây chia sẻ suy nghĩ cùng mọi người :3 Thỏ còn trẻ, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, vậy nên Thỏ rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, đóng góp từ các độc giả của page ^^ Nói một chút về chữ kí, thật ra nó cũng không hàm ý sâu xa gì đâu, Tuzi là pinyin của 兔子 trong tiếng Trung, có nghĩa là Thỏ (*^ω^*) Thanks for reading ヾ(*´∀`*)ノ Review #Tuzi *** Rất lâu rất lâu rồi, quay ngược lại quãng thời gian kể từ khi tôi lần đầu đọc tiểu thuyết, đọc rất nhiều rồi cũng chưa từng bao giờ khiến cảm xúc của bản thân bị biến đổi như thế này. Tôi không phải một người xúc động hay đa cảm nhưng Ngủ ngon, hẹn mai nhé đã khiến tôi khóc nhiều thế này (cười). Và cũng rất lâu rồi tôi mới có trọn vẹn cảm xúc để nói lên được cảm nhận hoàn thiện của bản thân như lần này. Tôi có rất rất nhiều sách, nhưng chưa từng một lần chịu bỏ tiền ra mua Light Novel, thật ra vì tôi không mấy hứng thú với văn hóa Nhật. Không thích cũng không ghét, là thứ cảm giác “rất bình thường” đối với văn hóa Nhật nhưng phải khẳng định rằng những tác phẩm văn học Nhật đều đẹp dịu dàng và có ma lực thu hút tôi rất lớn, tôi cũng không rõ vì lí do gì đây cứ như bản thân đã tự áp đặt quy tắc “không mua Light Novel” nhưng mà vì Nagira-sensei tôi đã phá vỡ quy tắc vớ vẩn này hai lần rồi. Tôi sẽ chỉ chịu bỏ tiền đối với những Light Novel tôi thực sự thích… (Tôi dài dòng quá rồi, thật vui khi bạn vẫn đủ kiên nhẫn để đọc đến lúc này. Thật cám ơn!) Văn học Nhật chú trọng chất văn hơn nhiều. Tận dụng các thủ pháp gợi tả và ví von. Khung cảnh và hình ảnh sử dụng rất thơ mộng, êm đềm, bình yên và đượm hơi thở thanh xuân. Ngủ ngon, hẹn mai nhé có thể nói là tác phẩm rõ ràng những yếu tố đó. Ngay lần đầu nhìn thấy quyển sách này, ấn tượng đầu tiên là cover đẹp kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi phải có nó. Bắt đầu lật dở xem xét bên trong, ấn tượng tiếp theo là những bức vẽ thật dịu dàng Oyamada Amy. Nariga nói rằng sensei và Oyamada đã chọn nền màu xanh cho bức tranh, khiến nó trở nên tối hơn và cảm xúc khung cảnh ban đêm chân thực nhiều hơn một chút hòa lẫn vào màu sắc của tình yều. Và nó thật sự rất đẹp, đẹp lắm, vì quá choáng ngợp tôi quyết định phải đọc, phải đọc ngay thôi! Những tình tiết hay biến cố trong câu chuyện rất thực tế, trong cuộc sống cũng luôn luôn lặp đi lặp lại, Ngủ ngon, hẹn mai nhé không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu nữa, nó đã sớm trở thành một thứ cảm xúc thật chân thật, một câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Nội dung khá nhẹ nhàng, xuyên suốt câu chuyện truyện không có nhiều biến cố, không kịch tính tuy nhiên rất cảm động, khiến tôi nhớ đến 50 first dates hay 100 first dates. À thì nội dung tương đối như nhau nhưng nói thế này thì không ổn rồi, bút lực của Nagira-sensei đương nhiên không thể đánh đồng với tác phẩm khác được vì mỗi nhà văn là một phong cách đặc biệt của riêng họ mà (cười) :> Từng câu chữ của sensei là một cảm giác nhẹ nhàng tuyệt vời len vào sâu thẳm cảm xúc. Ngủ ngon, hẹn mai nhé! Một câu chuyện tình yêu khiến bạn có thể nghĩ đến bài hát Youth của Reply 1988: “Tuổi xuân nhiệt huyết rồi cũng đi qua, tôi tha thứ dù người đã rời xa”, và “hoa héo tàn rồi hoa lại nở”. Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện nặng nề và đáng nhớ, câu chuyện dung dị như sóng mặt hồ ấy thôi, lăn tăn nhấp nhô buồn vui xen kẽ, đôi khi khiến trái tim bạn nghẹn ngào lắm đấy. Câu chuyện chua xót về nhà văn Tsugumi 35 tuổi nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời sau khi tình cảm tan vỡ. Nhà văn Tsugumi chung sống với người yêu của mình trong 9 năm, đột nhiên người yêu của anh tuyên bố rằng anh ta không muốn tiếp tục nữa vì anh ta muốn có con. Tsugumi rất sốc và đau khổ, là u uất, thất bại và bơ vơ. Anh bị mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu, cũng không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao. Và con người chúng ta ai cũng có tình yêu vì con người luôn mưu cầu hạnh phúc, bởi lẽ đó mà Tsugumi gặp được Shinji, Sakutaro đến với Tsugumi. Họ tìm đến nhau để vun đắp nên hạnh phúc, cùng nhau gây dựng một gia đình; họ cần nhau để sưởi ấm trái tim đôi bên, vỗ về an ủi lẫn nhau khi đối phương gục ngã trở thành một nửa trọn vẹn để hòa vào nhịp đập để duy trì hơi ấm và sự sống. Ban đầu Shinji và Tsugumi đến với nhau chẳng phải đã tạo thành một GIA ĐÌNH đúng nghĩa rồi sao? Nhưng, vì sự ích kỉ và sợ thua kém người khác, Shinji đã vứt bỏ Tsugumi. Shinji không phải người xấu, cuộc sống đã gây ra trở ngại đến từ xã hội khiến anh sai lầm – sai lầm không thể cứu vãn như chiếc kéo kim loại lãnh lùng dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh và Tsugumi. Hai người đàn ông đến với nhau chắc chắn từ đầu đã không còn nghĩ đến chuyện có con, Shinji đã dùng lí do tàn khốc ấy để làm cái cớ để ruồng bỏ Tsugumi yếu đuối. 10 năm, 1 năm Tsugumi gặp gỡ Shinji, 9 năm thành gia đình duy nhất, Tsugumi được Shinji bảo bọc yêu thương, đã rất hạnh phúc. Shinji bên cạnh anh khiến Tsugumi đã coi đấy là một điều hiển nhiên, dần dần từ sâu trong anh đã tự ám thị bản thân phụ thuộc vào hơi ấm của Shinji. Tsugumi vẫn chưa trưởng thành, cô đơn đến phát sợ, anh cần tình yêu và hơi ấm mà nhưng Shinji đã dứt khoát vứt bỏ anh mất rồi. Dựa dẫm vào hơi ấm của đối phương quá lâu, ngày buông tay Tsugumi sợ hãi, bơ vơ, anh cần một nơi chốn để về…… Mình thật quá ngây thơ Chẳng cảm nhận được gì cả (Tr.35) Chẳng kết nối được bất cứ thứ gì Vài tuần sau đó, trên đường trở về sau khi gặp người bán nhà, anh vô tình gặp Sakutaro, cậu trai trẻ 27 tuổi. Công việc của Sakutaro là những công việc lặt vặt như giúp đỡ người lớn tuổi mua sắm đồ đạc và tìm những chú mèo đi lạc. Hạnh phúc đột ngột tan vỡ, Tsugumi bơ vơ nhận được sự giúp đỡ từ chàng trai Sakutaro nhiệt tình, cho anh một chốn dung thân. Cậu trai Sakutaro còn là một fan hâm mộ lớn của nhà văn Tsugumi, ông nội của cậu là chủ nhân khu chung cư Maison Areno, và anh đã có một nơi để ở. Xung quanh Tsugumi là những người hàng xóm vui vẻ, họ là những con người nhẹ nhàng, những con người luôn luôn hạnh phúc và dễ tính nhưng nhà văn lại mang trong lòng gánh nặng không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Cho dù không phải là yêu, đôi lúc người ta vẫn muốn chạm vào hơi ấm của một ai đó. Và cũng có thể, bản thân sẽ được hơi ấm ấy cứu rỗi. “Bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ nắm tay cậu. Tuy chỉ có thể giúp cậu chừng này, nhưng tôi luôn sẵn sàng”. (Tr.96) Tsugumi và Sakutaro đã giúp đỡ lẫn nhau, Sakutaro cho Tsugumi một nơi chốn, Tsugumi xuất hiện xóa đi cảm giác cô đơn cho Sakutaro. Một nhà văn với vết thương lòng và một người hâm mộ thấu hiểu tác phẩm của anh nhất, cả hai đều gánh trên vai một bóng đen u ám. Rời khỏi tổ ấm do người khác dựng nên, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Cuộc sống là phải đối mặt với nhiều rắc rối, phải chấp nhận nó. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau. Tsugumi sợ cô đơn và anh cần ai đó san sẻ, trái tim Sakutaro thì hổng lỗ chỗ và căn bệnh đãng trí đang ăn mòn trái tim cậu. “Tôi sẽ không yêu ai nữa” Căn bệnh khiến cậu sợ hãi. Sakutaro và Tsugumi luôn nói họ là bạn bè nhưng hai người chỉ đang lừa dối bản thân mình, đau khổ biết chừng nào. “Mất đi rồi mới nhận ra mình đã có những gì thì đau khổ nhỉ…”(Tr.224) Ông nội Areno đã nói như thế, quả thực rất đáng sợ. Đãng trí chưa hẳn là mất trí nhớ, chỉ là quên đi tạm thời. Sakutaro sợ rằng anh sẽ quên đi người mình yêu nhất. Anh yêu Tsugumi. “Đối với Sakutaro cậu là người vô cùng quan trọng, là nam hay nữ đều không ảnh hưởng gì. Liệu cậu có thể trở về bên nó không?”(Tr. 226) “Sakutaro thật sự đã thay đổi từ khi gặp cậu. Ông có thể cảm nhận được bước chân lật bật như cỏ dại đong đưa theo dõi kia nay đã được cắm rễ vững vàng và phục hồi sức sống” (Tr224) Tsugumi và Sakutaro đã từng để bản thân. mất kiềm chế, hành động của hai nhân vật đã mất kiểm soát không còn chỉ dừng lại ở nắm tay nữa: lên giường, khi mà hai người vẫn chưa gọi là “người yêu” đúng nghĩa của nhau. Lên giường với ai hay không thì liên quan gì? Quan trọng nhất không phải là vấn đề hai người đã làm gì trên giường, họ không dùng thân xác đã thoải mãn đôi bên. Bạn đang khó hiểu phải không, là vì họ đang dùng hành động ấy để an ủi lẫn nhau, Tsugumi tự nguyện nếu có thể khiến Sakutaro cảm thấy thoải mái hơn, anh muốn gỡ bỏ tảng đá trong lòng cậu. Nhưng điều đó vẫn không khiến hai nhân vật khá hơn, họ đang càng lúc càng đau đớn hơn. Bản thân anh lúc này chính là gánh nặng của cậu (Tr.226) Xúc động, thổn thức nỗi lòng khi nghe tiếng gọị của trái tim. Âm thanh gợi nhắc về hạnh phúc, về gia đình trọn vẹn. Nỗi đau buồn mà Tsugumi phải chịu đựng hay chính là nỗi đau và sợ hãi bản thân sẽ sai mà Sakutaro phải gánh chịu từ căn bệnh đãng trí của cậu. Saku luôn sợ một ngày nào đó thật kinh khủng và đáng sợ cậu sẽ quên đi người mà mình yêu nhất, sẽ quên đi bản thân mình là ai? Sống còn nghĩa lý chi nữa? Số phận hay điều bất hạnh có thể ngăn trở họ bên cạnh nhau nhưng không thể tiêu diệt được tình yêu chân thành trong trái tim hai người. Đó là ý chí đấu tranh và khát vọng hạnh phúc mãnh liệt nhưng vì căn bệnh đã ngăn trở. Con người vẫn luôn sợ cô đơn mà. Tình yêu giữa Tsugumi và Sakutaro lớn lên rất nhanh, thứ tình yêu chân thành vẹn nguyên và mộc mạc nhất. Chẳng có điều gì trên đời có thể giết chết được tình yêu ấy, tình yêu như mầm cây lớn lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng trên trời xanh rọi xuống sưởi ấm hai trái tim. Đau buồn và khoảng trống trong tim đã nhanh được lấp đầy, tình yêu vượt quá tất cả dần mạnh mẽ hơn. Những kí ức thường nhật vụn nhỏ bình dị nhưng ấm áp đong đầy trong tim. Đối với họ khi tình yêu đã đong đầy, hai người một lòng chân thành với đối phương chẳng yêu cầu phải hoàn hảo, cũng không quan tâm đến ưu hay nhược điểm của nhau. Đôi bên cùng vun đắp hạnh phúc, vỗ về an ủi lẫn nhau. Sự ấm áp lan tỏa gắn chặt hai trái tim không rời. Họ lại về bên nhau. Chi tiết ngôi nhà trọ trong truyện chắc chắn không thể không nhắc đến được. Kiểu ngôi nhà lí tưởng, đẹp lắm, Nagira-sensei miêu tả cảm thấy cứ yên bình thế nào ấy, có vườn rau này, dây thường xuân leo trên tường, có cửa kính màu, … Lãng mạn êm dịu lắm. Dưới ngòi bút của sensei, bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, những dòng văn gợn lên thành dòng cảm xúc êm đềm bật lên được mỗi quan hệ giữa tất cả nhân vật, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực. Phong cảnh hòa lẫn trong không khí gia đình hằng ngày chứa đầy những dòng kí ức nhỏ để yêu thương. Ngay ban đầu khi bắt đầu đọc tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi, cảm xúc bị chi phối ngay từ đầu. Đã có một vài lần tôi đã phải dừng lại bởi vì xúc động dồn dập quá nhiều. Tôi tin chắc khi đọc tác phẩm này bạn cũng sẽ y như tôi thôi, sẽ được trải nghiệm qua thứ cảm xúc không thể nói lên lời. Phức tạp cực kì. Cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện của Nagira khiến trái tim người đọc rất đau. Khoảng thời gian diễn biến câu chuyện rất thực tế, như tôi nói nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nữa mà bản thân những nhân vật như đang sống. Thời gian trôi tự nhiên theo chính quy luật của nó, thời gian sẽ nói lên quá trình sống của mỗi con người – mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Và đó là một cái gì đó rất khó nói khiến tôi càng thêm yêu câu chuyện giữa Tsugumi và Sakutaro nhiều hơn. Thậm chí khi mà những dòng chữ miêu tả về chuyện của mỗi nhân vật chỉ là một vài trang, sensei chỉ chú trọng đặc tả cảm xúc và nội tâm họ. Các nhân vật vẫn tự nhiên hòa vào dòng thời gian của câu chuyện để sắp xếp ra cảm xúc của họ. Tôi đọc rất nhanh nhưng rồi lại bắt đầu tua chầm chậm những câu chuyện ngắn ở phần cuối. Ừm, đoạn cuối đã khiến tôi khóc đấy, happy ending, đọc cảm thấy vừa mãn nguyện vừa day dứt ấy. Cảm xúc thực sự rất khó diễn tả, rất là lộn xộn :>. Rất khó nói. Sức sống mãnh liệt của tình yêu vượt lên trên sự sống và cái chết. “Quên lãng, theo một nghĩa nào đó, cũng chính là được cứu rỗi” (Tr.268) Cứ thế đến suốt cuộc đời, Tsugumi vẫn luôn bên cạnh bao dung và chân thành yêu thương Sakutaro. Cậu chẳng còn sợ hãi căn bệnh của mình nữa, mặc kệ cho nó dần trở nên nặng hơn hay không. Sakutaro cảm thấy có Tsugumi bên cạnh là hạnh phúc rồi, cậu không cần cố gắng nhớ vì đã có anh nhớ thay cậu, kí ức vẫn luôn sống đó thôi. Với cậu và anh ngoài những kỉ niệm của ngày hôm nay thì chẳng gì quan trọng hơn nữa, không cần phải trông ngóng đến ngày mai nữa. Tình yêu giữa Saku và Tsugumi là bất diệt, kí ức luôn tươi đẹp dịu êm, nó vẫn luôn sống và trẻ mãi… Cho đến cuối cùng khi Tsugumi trở về với mây trời, Sakutaro vẫn yên lòng sống tiếp để tận hưởng những kí ức mà Tsugumi đã để lại cho cậu, vẫn chờ, vẫn luôn hoài niệm, thong dong trở đến ngày họ lại cũng nhau vĩnh hằng tan vào ráng chiều mênh mang. Một cái kết khá lạ nhỉ? Với thể loại tiểu thuyết lãng mạn, bạn có thể lờ mờ đoán trước thử kết thúc chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào bìa, nhân vật chính nắm chặt tay nhau – cái nắm ấy còn chặt hơn khi sợi dây thường xuân quấn chặt tay họ lại. Nhưng khi đọc vẫn có cảm giác lo lắng bởi vì bạn không biết chắc chắn kết thúc sẽ diễn biến ra sao? Hương hoa trà thơm ngát, vị đào ngọt ngào đong đầy trong ký ức. Sau một giấc ngủ dài, sớm mai thức dậy, thế giới nho nhỏ ấy liệu có còn nguyên vẹn? Nếu tất cả mọi thứ đều cứ mãi diễn ra tốt đẹp? Nếu tất cả mọi thứ sẽ vỡ tan ra thật nhiều mảnh? Kể từ khi tôi đọc sách của Nagira-sensei, tôi biết tôi có thể tin tưởng cô ấy sẽ không tùy tiện cho ra một cái kết. Với Nagira cô luôn để cho thời gian trả lời tất cả. Ví như diễn biến câu chuyện, tôi tự hỏi kết thúc sẽ thế nào. Như tôi đã nói, cái kết này không phải là cái kết thường thấy cho thể loại BL, cho dù không phải đi chăng nữa chí ít tôi chưa từng đọc được cái kết như câu chuyện này: Họ cùng nhau hạnh phúc đến già. Nhưng nó rất hoàn hảo và vô cùng phù hợp với diễn biến tình tiết và tôi thích nó kinh khủng. Làm gì có ai không già đi chứ! Tôi không chắc chắn phải biểu đạt từ ngữ như thế nào để diễn tả chính xác về điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng cho bạn biết câu chuyện ấy đã để lại những gì trong tâm trí tôi. Ngay cả khi bạn đứng trong bếp nấu ăn, những hình ảnh đậm hương vị gia đình trong Ngủ ngon, hẹn mai nhé cũng khiến bạn nhớ đến những chi tiết từ câu chuyện và bạn sẽ bật khóc một lần nữa… Bạn còn đắn đo điều gì nữa, đừng bỏ lỡ “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chứ. Bạn hãy đọc nó đi! P/s: Yang luôn cảm thấy khuynh hướng tính dục của Tsu-Saku cũng khá lành mạnh nên hai người họ mới sống thọ, phải không? Cái này là lảm nhảm thôi. Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc mấy dòng chữ này. Thật cám ơn! Cầu hồn ~~~~~ Mời các bạn đón đọc Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé của tác giả Nagira Yuu.
Đại Ca
Review nightowlirene: Truyện có những mô típ thường thấy trong đam mỹ công si tình suốt nhiều năm từ một cậu bé dần trưởng thành để bảo bọc người thương. Nhưng cái hay của Priest đó chính là bạn thụ thật sự khác người… vừa thô lỗ vừa vô tâm vô phế nhưng lại là một người anh cả vĩ đại sẵn sàng sống chết vì tiền vì cơm ăn áo mặc cho gia đình. Tính cách lạ lùng như dậy mà Priest cũng hòa trộn vô chung một con người được tui cũng thật sự nể. Tui cũng phải thành thật là tui không đọc chăm chú truyện này từ đầu tới cuối đâu vì chuyện giang hồ chuyện làm ăn kinh doanh tui mù tịt nên đọc kĩ đầu óc cũng không tập trung nổi. Tui thấm được cái hay của chuyện qua mạch tình cảm của hai nhân vật chính. Cơ mà cũng không thể bỏ qua các nhân vật phụ của truyện này từ bà mẹ nghiện ngập của Ngụy Kiêm, bà Tống, mẹ Mặt Rỗ, lão Tam Béo, lão Hùng, Tiểu Bảo,… ai cũng có tính cách rõ ràng độc lập và học được bài học từ họ. Tui cho rằng đây không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là tác phẩm truyền tải nhiều ý nghĩa về cuộc đời, về tranh chấp giữa người với người, về quá trình trưởng thành không dễ dàng trong mỗi chúng ta, về nỗi đau của người gần đất xa trời. Trong các nhân vật, mẹ của Ngụy Khiêm có thể nói là một người phụ nữ khốn nạn sống dở mà chết cũng dở nốt. Tuy nhiên ngẫm kĩ thì bà ta đáng thương, sống chưa kịp trưởng thành đã bị cưỡng hiếp rồi sinh con lúc nào cũng không rõ đến khi cưới được người đàn ông đàng hoàng thì bà cũng tận hưởng được vài năm rồi kết thúc. Bà xinh đẹp nhưng nhan sắc bà cũng trở thành công cụ cho một nghề rẻ mạt. Nhân vật này cho tui thấy con người như một cái cây nuôi dưỡng bởi rác rưởi nên đầu óc cũng không thể chấn chỉnh nỗi, đáng thương. Cuộc đời chỉ có một lần làm nên chuyện ý nghĩa là câu chuyện cổ tích đáng sợ kể cho Ngụy Khiêm tựu chung lại ý là “không có bữa trưa nào miễn phí” . Bà dạy cho Ngụy Khiêm sự thù hận mà những đứa trẻ tuổi đó không nên có nhưng có lẽ đó cũng là một món quà khi cuối cùng Ngụy Khiêm học được cách buông bỏ thù hận với bà. Coi như bà cũng có chút ý nghĩa trong đời Ngụy Khiêm. Bà Tống thì nhân vật này cho tui thấy được cuộc đời này con người cũng có thế này thế khác. Bà già nhiều chuyện lại phiền phức còn tính kế để giành Tiểu Bảo đi khỏi Ngụy Khiêm. Nhưng bà ta cũng đáng thương và tốt bụng biết bao. Tuổi đã gần đất xa trời mà người thân chỉ còn đứa cháu gái ruột, nghĩ thấy bà muốn giành cháu về cũng là tâm lý bình thường hơn nữa Ngụy Khiêm tốt nhưng làm cái nghề lưu manh thì người già như bà sợ chết, nhìn vào chỉ muốn cháu mình cách xa Ngụy Khiêm chục cây số thôi. Bà ta quê mùa nhưng có cái tình quê, thấy Ngụy Khiêm cũng có máu học hành thì hết sức ủng hộ, bà ta biết phụ giúp để ủng hộ anh. Ban đầu thì Khiêm và bà Tống đối địch vì Tiểu Bảo nhưng sau cùng họ thành gia đình cũng là vì Tiểu Bảo. Ngụy Khiêm có thể thuộc dạng thụ độc nhất vô nhị mà tui biết. Anh ta đúng kiểu đực rựa chính hiệu không có tế bào thần kinh sâu sắc, cho nên tình cảm của thằng em bao năm cũng không nhận ra, tính tình còn hết sức gia trưởng. Anh là trụ cột cũng là chủ gia đình nên anh quản lý các thành viên theo chuẩn mực của mình nên không ít lần anh gò bó Tiểu Bảo theo chuẩn mực đó, làm cô bé tổn thương. Nhưng sự hi sinh của anh cho gia đình làm tui không ghét anh được, ý chí học hành vươn lên lại hết sức phi thường. Cả câu chuyện có thể làm động lực cho các bạn trẻ mầm non làm động lực khởi nghiệp cũng nên, thằng nhóc từ hồi tiểu học cho đến mấy chục tuổi không cha không mẹ lại nuôi thêm đứa em gái cùng mẹ khác cha, bạn tiểu công “lụm” được ngoài đường, còn phải lo cho mẹ của thằng bạn quá cố. Quá trình trưởng thành của thằng cha này không bình thường chút nào nhiều lần bị chém bị đánh sắp chầu ông bà nhưng vì gánh nặng trên vai mà cuộc sống anh có thể ví như “loài gián” đập hoài không chết. Thật sự khâm phục nhân vật này. Bạn công Ngụy Chi Viễn thì tư chất thông minh nhưng tính tình biến thái, từ nhỏ tới lớn trong thế giới của cậu chỉ có “anh hai” Ngụy Khiêm. Tình cảm sâu đậm của cậu làm hủ nào đọc lòng cũng mềm, cái sự si tình này cũng thường thấy theo mô típ tình cảm thôi nhưng cái đặc biệt ở đây là truyện dưỡng thành nên tình cảm của cậu cũng trưởng thành theo. Từ sự ngưỡng mộ anh hai đến tình cảm e ấp cho đến tình yêu sâu đậm muốn chiếm hữu anh hai rồi cuối cùng trở thành một tình cảm giác ngộ, yêu vì người ấy, làm tất cả để chăm sóc người ấy, cho dù người ấy có thể bên cạnh một cô gái khác. Bạn công này có thể nhận xét là một con sói đầu lạnh như băng nhưng tình cảm tinh tế, chỉ duy nhất với anh thụ. Tình cảm của công và thụ thì phát triển hết sức tự nhiên. Cái khó của văn dưỡng thành là làm sao xoay chuyển tình cảm gia đình, anh em thành tình yêu, vì nếu viết không đúng có thể làm tình tiết phát triển mất tự nhiên, gượng gạo. Nhưng Priest làm rất tốt, truyện chỉ có 69 chương thôi nhưng các tình cảm của hai người được dẫn dắt từng bước từng bước một nhanh chậm hợp lý. Từ lúc Ngụy Khiêm nhận ra khuynh hướng “cong” của cậu em cho đến anh chấp nhận thì lại lòi ra thằng nhỏ thích anh rồi cuối cùng cách xa nhiều năm hai người gặp nhau thành thật hiểu nhau mà nhận ra tình cảm của nhau. Thật ra thì tính cách đặc thù như Khiêm và Chi Viễn thì hai người chỉ có thể đến với nhau chứ chả ai chen chân vào nổi. Trong thế giới của Khiêm chỉ có gia đình và gánh nặng trên vai không có thì giờ quan tâm người phụ nữ khác, anh là chuẩn kiểu “ngoài lạnh trong tâm thì sao cũng được”. Trong thế giới của Viễn chỉ có thần tượng là Khiêm, kiểu tình cảm như vậy càng yêu càng sâu nên kêu cậu buông bỏ thì cũng khó như lên trời. *** Review yanmai:   Ờ, lại một bộ nữa của Pi đại :)) Thực lòng thì mình rất thích Pi đại, thích cách chị ý xây dựng cốt truyện, thích những nhân vật muôn màu muôn vẻ của chị ý, thích hết =)) Nhưng vì trong bài review Sát Phá Lang mình đã nói quá nhiều rồi cho nên  giờ mình chỉ focus on Đại ca thôi nhé. Đầu tiên phải nói đây là một bộ chậm nhiệt văn. Tức là, ừm, nó không dành cho những bạn nào thích tình cảm nồng nhiệt bỏng cháy, ngược chết đi sống lại hay là hường phấn tung tóe. Đây là một câu chuyện thật, rất thật về một chàng trai tên là Ngụy Khiêm và hành trình giãy dụa muốn thoát khỏi vũng bùn của chàng trai ấy. Mình đã đọc kha khá truyện về người nghèo, nhưng chưa có bộ nào để lại cho mình ấn tượng sâu đậm như Đại ca. Bối cảnh Pi đại dựng lên có vẻ không đặc biệt, vẫn là một khu chung cư trát cứt gà sáp nghèo tơi nghèo tả, cũng là một số phận đời cay nghiệt khổ sở: mẹ là gái điếm, tuổi thơ bất hạnh do bị mẹ hành hạ, một tâm hồn sứt sẹo méo mó mang tâm lí phản xã hội….Thế nhưng cái cách Pi đại miêu tả lại đêm lại một cảm nhận rất khác. Cái bất hạnh nghèo khổ đau đớn của Ngụy Khiêm không chỉ được nói lên bằng mấy từ chung chung đơn giản, mà nó hiện lên, phản ánh qua từng suy nghĩ, từng hành động, từng thói quen của nhân vật. Cái nghèo ấy cũng không phải là nghèo thê thảm tang thương mà là nghèo đến cười ra nước mắt, cái chật vật khổ sở ấy giống như một bức màn đen để làm nổi bật lên những đức tính, những tình cảm cao đẹp của nhân vật. Đó là Ngụy Khiêm liên tục bì giày xéo như giun nhưng không bao giờ chịu đầu hàng mà luôn giãy dụa đứng dậy, đó là Ngụy Chi Viễn luôn ép mình phải lớn lên để gánh vác thay anh hai, đó là Tống Tiểu Bảo bình thường luôn ngốc nghếch nhưng lúc cần thiết lại rất hiểu chuyện, đó là Tam Béo nghĩa khí, là lão Hùng sợ vợ, à, còn cả bà Tống miệng lưỡi chua ngoa và “Thần Quy chân nhân” Mã Xuân Minh nữa. Qua ngòi bút thần sầu của Pi đại, những nhân vật đó hiện ra chân thực và sống động đến bất ngờ, hình thành nên một xã hội với đủ các mối quan hệ và tình cảm khác nhau, những mối quan hệ và tình cảm ấy  giống như những sợi to mỏng, rất mỏng, đan cài vào nhau, hợp lí và logic đến không ngờ. Lần này, thay vì nói nhân vật, mình thích nói đến những tình tiết, vì mình cảm thấy tính cách nhân vật trong truyện của Pi đại khá là sinh động, nó có sự vận động theo thời gian và tuổi tác, do vậy rất khó để khái quát lại được, mà trong khi đó, qua tình tiết, mình lại dễ cảm nhận được tính cách đó hơn. Ví dụ như đoạn Ngụy Khiêm gặp Ngụy Chi Viễn, khi đó Ngụy Chi Viễn chỉ là một đứa trẻ lang thang, đói rách đến mức phải giành đồ ăn của chó. Mình cứ tưởng Ngụy Khiêm sẽ động lòng trắc ẩn sau đó đưa Ngụy Chi Viên về nuôi, nhưng mà mình nhầm to. Ngụy Khiêm không hề thích Ngụy Chi Viễn, thậm chí khi Ngụy Chi Viễn theo về nhà thì còn chửi mắng thô tục, đánh đuổi em nó, không cho em nó bước vào nhà :< Nhưng đó mới đúng là tình cách của Ngụy Khiêm. Gã quá nghèo, gã quá khổ, sự khổ sở của gã không cho phép lương tâm gã thức tình. Hơn nữa, Ngụy Khiêm cũng thừa biết, gã không đèo bòng thêm ai khác được nữa.  Nhưng một khi gã chấp nhận Ngụy Chi Viễn vào nhà rồi, thì gã coi cậu cũng y như em gái gã, đối xử hai đứa công bằng, không thiên vị người nào. Và cả đoạn cô giáo tìm đến muốn Ngụy Khiêm đi học lại, mặc dù vô cùng khao khát, khao khát muốn được tiếp tục theo học để vươn lên ánh sáng, rời khỏi con đường lao động chân tay để mặc áo blouse trắng, làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng Ngụy Khiêm lại từ chối, chỉ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Gã không muốn ích kỉ cho mình mà làm khổ đến hai đứa em, không muốn chỉ vì con chữ của riêng mình mà hai em phải chịu đói rách. Ôi đọc đến đoạn ý mà muốn khóc lắm, thương lắm :<  Mỗi một chi tiết trong truyện dù là rất nhỏ đều cảm động chết đi được, thật đấy, giọng văn không phải kiểu thảm thiết nặng nề mà là nhẹ nhàng, đôi lúc tưng tửng, nhưng đằng sau cái sự hài hước lại là sự chua xót đắng cay không nói nên lời. So với hai nhân vật chính, không hiểu sao mình lại rất ấn tượng với nhân vật bà Tống. Lúc đầu khi bà ấy xuất hiện mình phải nói là cực cực kì ghét. Bà là bà nội của Tống Tiểu Bảo, từ quê lên, vốn là định nhờ cậy con trai nhưng lại phát hiện con trai đã chết, bà chỉ còn cách sống nhờ nhà Ngụy Khiêm. Bà thấy Ngụy Khiêm là lưu manh côn đồ, vì thế vô cùng ghét gã, bà luôn rủ rỉ dụ dỗ Tống Tiểu Bảo, nói bóng nói gió mỉa mai Ngụy Khiêm trước mặt con bé, bà muốn con bé ghét Ngụy Khiêm để dễ bề đưa con bé đi. Ngụy Khiêm lúc nào cũng nhịn, à không phải nhịn, mà là không thèm chấp, nhưng đến một lần bà chửi đến mẹ Ngụy Khiêm thì gã không chịu được nữa mà nhảy vào bóp cổ bà, sau đó bà dứt khoát đưa Tống Tiểu Bảo đi luôn.  Ôi đm thề lúc ý mình lộn ruột ý, âm thầm rùa xả bà già này độc ác quá này nọ, ghét cả con bé Tiểu Bảo sao lại nỡ dứt áo phản bội ông anh nuôi nấng mình ngần ấy năm. Thế mà lúc sau tất cả bực tức ấy lại được Pi đại hóa giải một cách lạ kì.  Tống Tiểu Bảo trốn về, sau đó bà Tống cũng về theo. Ngụy Khiêm nhường bà một nước, bà cũng nhường Ngụy Khiêm một nước. Bình bình đạm đạm sống cùng với nhau, dần dần cảm thông cho nhau và hình thành một thứ gọi là “gia đình.”  Bà Tống hiểu được Ngụy Khiêm không phải là lưu manh côn đồ, ngoài miệng gã độc ác thế thôi nhưng thực chất trong lòng thương yêu các em nhiều lắm, bản thân gã cũng muốn thoát khỏi vũng bùn này để trở thành một con người. Còn Ngụy Khiêm cũng nhận ra bà Tống chỉ là một bà già nhà quê, cổ hủ, thương con thương cháu quá mà thôi. Bà ác miệng nhưng không ác lòng, sống với ba anh em, bà cũng biết chạy đôn chạy đáo bươn chải lo toan, biết nấu cơm giặt giũ chăm lo cho cả nhà, còn biết đấu khẩu chửi nhau với bà hàng xóm =)) Khi cô giáo đến thuyết phục Ngụy Khiêm đi học lại, bà cũng là người vui nhất, hào hứng nhất, chỉ hận không thể đạp bay Ngụy Khiêm đến trường cho rồi. Hễ cứ ra ngoài là bà lại khoe Ngụy Khiêm giỏi giang thế này thế nọ, giống như sợ người ta không biết cháu bà giỏi không bằng, làm Ngụy Khiêm xấu hổ muốn chết, nhưng lại không kìm được mỉm cười hắng giọng gọi một tiếng “bà nội, về thôi”. Hình ảnh người bà lúc này hiện lên thật đẹp, thật chân thật, khiến mình không khỏi nghĩ đến bà nội của mình. Đó là người bà chân chất, quê mùa, suốt đời làm lụng vì con vì cháu, đến lúc sung sướng rồi vẫn quen khổ như xưa. Đó là người bà sẽ lo lắng hốt hoảng khi nghe tin cháu đi bụi, nhưng khi cháu về rồi lại cầm chổi vừa khóc vừa đánh chửi cháu. Một người bà như vậy, mình cứ nghĩ là sẽ có một cái kết thật đẹp, giống như Ngụy Khiêm nói, nếu bà chưa chết thì sẽ cố hết sức để cứu bà sống lại, còn nếu bà chết rồi thì sẽ làm một đám tang thật hoành tráng. Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng bà Tống lại vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu mà bỏ đi, bỏ đi thật xa, chết ở đâu cũng không biết. Có thể nói sự bỏ đi của bà và mẹ Mặt Rỗ gây ám ảnh cho mình suốt truyện, sự ra đi của họ vừa giống như thật cao thượng, lại vừa giống như thật tàn nhẫn.   “Chị à.” Mẹ Mặt Rỗ nói, “Nhân bọn trẻ đều vắng nhà, tôi phải đi đây, nếu không đi, trời sẽ ấm lên, tôi lại phải đợi đến sang năm.” Trời ấm, người lang thang sẽ không dễ chết. “Tôi sang chào chị một câu.” Nói xong bà điều khiển xe lăn đi đến thang máy một cách khó khăn. Đúng lúc này, bà Tống đột nhiên lên tiếng gọi lại: “Dì nó ơi!” Mẹ Mặt Rỗ quay đầu lại nhìn bà lão. Môi bà Tống run run rất lâu: “Tôi… tôi đi, đi cùng dì.” Mẹ Mặt Rỗ giống như sớm đoán được, chẳng hề giật mình: “Đi thôi chị.” Cứ thế, trong cái đêm lạnh giá tuyết sắp rơi, cả hai dắt nhau đi khỏi tầm mắt mọi người, không còn xuất hiện nữa. Bà Tống đến từ Trung thu, đi vào đầu xuân, mang theo chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng. “Tôi tốt xấu gì cũng biết vài chữ, viết được di thư, còn để lại một phong thư nữa đấy.” Trên đường, mẹ Mặt Rỗ nói với bà Tống như thế. Bà Tống hỏi: “Trên thư viết gì vậy?” “Viết là ‘tôi chưa chết, tôi chỉ đi thôi’.” Không phải tử biệt, chỉ là sinh ly. Đớn đau và hạnh phúc, sống không ôm được, chết chẳng mang theo. Chỉ có hoàng hôn hoa mỹ mà vô thượng. – Trích từ bài thơ Hoàng hôn mùa thu của Hải Tử.   Còn về tình cảm của nhân vật chính ấy à, ừm, Ngụy Khiêm tuy là người gai góc thật, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngụy Chi Viễn lại có được sự ẩn nhẫn và kiên trì tuyệt đối. Thực ra dạo này mình rất thích niên hạ dưỡng thành, mình thích cái kiểu một người không cam lòng chịu sự bảo vệ của một người, do đó bức bách mình lớn lên, bức bách mình trưởng thành để che chở lại người kia. Trường Canh và Cố Quân như thế, Ngụy Chi Viễn với Ngụy Khiêm cũng thế. Vì một người mà cố gắng trở nên cường đại, đó là một ước nguyện đẹp đến mức nào.   Lý tưởng của anh vốn là làm một nhà khoa học, mặc blouse trắng đi lại trong phòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu, nghiên cứu nọ kia, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Ngụy Khiêm nói, rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong chiếc xe có độ ấm thích hợp. Ngụy Chi Viễn chậm rãi đậu xe ven đường, hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho anh, lại dém giúp anh, sau đó vén tóc anh lên rồi cúi người đặt một nụ hôn trên trán, trong tình huống anh đã không còn nghe thấy, thỏa mãn mỉm cười đáp rằng: “Được ạ!” Anh thích làm sao thì làm. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa – Tiền Chung Thư.   Tóm lại là, mình rất thích truyện này và muốn recommend cho các bạn đọc thử, thế thôi :)) Mời các bạn đón đọc Đại Ca của tác giả Priest.
Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Tiếu Đằng không thể ngờ được một ngày hắn lại gặp phải đủ loại áp lực đến mức này, nào vợ bỏ đi, em trai phản nghịch, con lại càng không để ý đến hắn. Đã thế lại còn gặp phải sự cố khiến một vị thiếu gia nhất mực đi theo hắn, đuổi cũng đuổi không đi… … Truyện của Lam Lâm hot là một điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Cũng như Dịch Nhân Bắc, Lam Lâm đại tỉ là một cây bút chuyên viết truyện ngược tâm khiến người khóc hết nước mắt, cho đến khi mình đọc truyện này. Đây là một truyện mà mình thấy nhẹ nhàng nhất xuất ra từ tay Lam Lâm, truyện có vẻ rất hài hước chứ không u ám như những bộ truyện khác của đại tỷ ấy. Phải nói thế nào nhỉ, thôi không bàn luận về nội dung nữa, vì nó chỉ đơn giản là một ông chủ bị đủ chuyện buồn phiền quấn lấy đi bar uống rượu và lọt vào mắt cậu thiếu niên là thiếu gia của Dung gia giàu có thôi. Vấn đề là, sau đó hai người đã phát sinh loại quan hệ mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Mình thích tính cách của Tiếu Đằng vô cùng, thật sự khi đọc truyện mình cảm thấy Tiếu Đằng rất công. Bởi vì ảnh rất manly luôn á. Trong cuộc tình của hai người Tiếu Đằng – Dung Lục hầu như toàn do Dung Lục bắt đầu và theo đuổi. Có thể nói đây chính là tình tiết ngược tâm của câu chuyện. Tiếu Đằng vốn là trai thẳng, từng có vợ có con, Dung Lục lại đi thích Tiếu Đằng. Dường như trong bất cứ trường hợp nào, người thích trước luôn định sẽ là người thua cuộc, vậy nên nhìn những lúc Dung Lục buồn tủi mình thấy thương dữ lắm. Nếu như không phải càng về cuối, những tín hiệu của Dung Lục được Tiếu Đằng đáp trả, đặc biệt là khúc trao nhẫn ở đoạn cuối, nhìn Dung Lục nhảy dựng lên vì mừng rỡ, mình thấy đáng yêu sao đó, đốn tim luôn! Sự cố ngoài ý muốn theo mình thấy là một câu chuyện rất đời, cách khai thác tâm lý của Lam Lâm vẫn tốt như vậy, sự xoắn xuýt của anh ấy trong việc có nên ở lại bên Dung Lục khiến mình hiểu được con đường này vốn không dễ đi. Bản tính của Tiếu Đằng luôn vô tâm, ít lời, nhưng trong thầm lặng vẫn để ý đến người ấy, sợ người ấy buồn không vui… Bởi vì thế nên mình cảm thấy rất thỏa mãn với kết truyện, không cần đao to búa lớn nói yêu đương, bình đạm như Tiếu Đằng cũng đủ thấy ấm lòng rồi. ^^ *** Review Linh Lee:   Một sự thật không thể phủ nhận là tôi không thích Lam Lâm, từ bối cảnh tới nhân vật, đôi lúc còn cả ở các hành văn. Mua “Sự cố ngoài ý muốn” này cũng chỉ là một ý định bột phát, vì một cái bìa đẹp, cái bookmark tặng kèm, nhưng có có lẽ hơn cả là duyên phận. Cuốn truyện đề bút danh Lam Tiểu Mị khiến tôi dẹp đi định kiến, mà mở lòng thưởng thức nó. Tiêu Đằng có thể ví như một cái núi lửa di động, luôn im lìm chịu đựng tất cả, dù bên trong có đau đớn, tức giận, vui vẻ hay điên cuồng, thì bên ngoài vẫn trưng ra vẻ xa cách, rất dễ nổi nóng. Tiêu Đằng rất cô đơn. Chính cái tính cách khó ưa do cuộc sống khiến mọi người khó lòng thân thiết với anh được, con cái đang ở độ tuổi nổi loạn, ương bướng khó bảo, theo cách nói của anh, thì là anh cần mọi người, nhưng chẳng ai cần anh cả. Nhưng Tiêu Đằng cũng rất may mắn. Dung Lục chính là sự may mắn của anh, một người có thể quan tâm, chú ý tới từng cử động dù là nhỏ nhất, thấu hiểu lòng người, một người có thể bồi đắp vào những khuyết thiếu cho Tiêu Đằng… Tính cách của Dung Lục rất giống với cách khi anh cưỡi Glory, dù là con ngựa nóng nảy, khó thuần biết bao, dẫu rằng anh chẳng thể khí phách ép buộc, thuần phục nó, nhưng anh có thể lấy nhu thắng cương, như miếng cao su bám chắc tới nó, cho tới khi nó chẳng buồn giãy dụa nữa… Tôi đã nghĩ họ sẽ dây dưa suốt cả đời như vậy, nhưng Lam Lâm rất khéo léo đề ra những bước ngoặt… Nguyện cho những kẻ khuyết thiếu như Tiêu Đằng có thể tìm kiếm được miếng cao su của đời mình... Mời các bạn đón đọc Sự Cố Ngoài Ý Muốn của tác giả Lam Lâm.