Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Văn Thuyết

Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, ngôn tình. Edit: Yunchan Các cô nương đều tương tư đại sư huynh Mộ Sơ Lương của phái Không Thiền. Vừa tuổi trẻ tài cao, lại còn ôn nhu, nhã nhặn. Thế mà không hiểu sao Vân Khâm cứ cảm giác vị đại sư huynh này chẳng giống như trong lời đồn chút nào, không lẽ đây là đại sư huynh giả?! =__= *** Hệ liệt Mộ Thâm Viện của Hạnh Dao Vị Vãn: 1. Tỏa Hồn (Sở Khinh Tửu - Tô Tiện) 2. Văn Thuyết (Mộ Sơ Lương - Vân Khâm) 3. Vãn Thiền (Minh Khuynh - Yến Hạ) 4. Thu Sát (Quân Linh - Phó Nhiên/ tác giả đã drop) *** Edit: Yunchan  Trên núi tuyết gió lạnh thổi rít qua như dao cắt, một bóng người để lại bước chân nông sâu giữa nền tuyết trắng, chẳng biết qua bao lâu mới ngẩng đầu lên trong vùng hoang dã, nhìn sơn môn cao ngất ngưỡng ở cách đó không xa.  Không Thiền phái.  Vào mười năm trước, đây chính là đầu não của tông môn chính đạo, là danh môn đại phái nhất hô bá ứng, nhưng hôm nay, nó chỉ còn là một vùng ven nằm giữa núi tuyết bị người đời quên lãng.  Thình lình một cơn gió thổi thốc tới, màn tuyết lại vùi lấp tầm mắt một lần nữa, gió tuyết thổi quét qua khiến người nọ phải siết chặt mũ trùm đầu, cắn răng sải bước nhanh hơn, nhắm về hướng đại môn của Không Thiền phái cách đó không xa.  Người đang vượt qua cơn gió tuyết này là một thiếu nữ choàng chiếc áo khoác bằng da cừu trắng muốt, tuổi tầm mười lăm mười sáu, vì gấp gáp mà dáng vẻ vô cùng chật vật, môi tái nhợt và khô nẻ, đôi mắt vô thần nhìn thẳng tới trước, gương mặt vốn đẹp đẽ lộ ra chút tiều tụy, chỉ thả từng bước vô hồn.  Chẳng biết phải mất bao lâu, cái sơn môn dường như mãi mãi cũng không tới được ấy cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt.  Nhìn xuyên qua cánh cửa nọ là một bậc đá dài tít tắp, trên đó trải tuyết mỏng, bốn bề vắng lặng như tờ, chẳng có gì khác với con đường vừa mới đi qua.  Không Thiền phái tọa lạc trước mắt chỉ có vài tòa đại điện gác cao trống rỗng đứng sừng sững trên đỉnh núi, khó phát hiện ra chút hơi thở sự sống nào.  Thiếu nữ không khỏi thở dài một tiếng, nàng mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, kề hai tay bị đông cứng lên mép hà hơi.  Nàng nhìn chằm chằm vào bậc thang dài không có điểm tận cùng, như đang do dự mình có nên đi tiếp hay không.  Gió tuyết dường như đã bớt đi đôi chút, trên đầu là ánh mặt trời chẳng mấy ấm áp, nhưng dưới nền tuyết trắng ánh mặt trời lại vô cùng chói mắt. Thiếu nữ hơi che mắt lại, đương lúc chần chừ thì chợt nghe cách đó không xa vọng tới một giọng nói: “Lạc đường à?”  Thiếu nữ nghe tiếng thì ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng giọng nói, lúc này mới phát hiện đằng sau góc sơn môn là một tiểu cô nương. Cô nương nọ nom chỉ trạc mười hai mười ba tuổi, mặt mũi xinh xắn, phấn điêu ngọc mài. Nàng khoác một chiếc đạo bào rộng lùng nhùng càng làm nổi bật thân hình gầy gò nhỏ nhắn, ôm trong lòng một cây chổi còn cao hơn mình, dựa vào bên cạnh cửa, đôi mắt đen láy trong veo đang nhìn thiếu nữ kia một cách vô cảm.  Thiếu nữ lấy lại phản ứng rất nhanh, khẽ lắc đầu coi như trả lời.  Tiểu cô nương quét sân bèn hỏi tiếp: “Vậy là tới tìm người?”  Lúc này thiếu nữ mới gật đầu.  Tiểu cô nương gật đầu nghiêm túc, rồi ôm cây chổi bước tới trước mặt thiếu nữ, chìa tay ra với nàng.  Thiếu nữ sững sờ giây lát, sau đó mới đưa tay ra cho nàng đỡ mình dậy. Tiểu cô nương đỡ người dậy xong thì quay lưng bước dọc theo bậc thang trước mắt, nói mà không ngoái đầu lại: “Đi theo ta.”  Bề ngoài của nàng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng đứng đắn, khá có phong thái của người từng trải, thiếu nữ nhìn nàng xách cái đạo bào rộng thùng thình sải bước nghiêm trang lên núi mà mọi khổ nhọc đều quên hết, lại mỉm cười tít mắt.  Thiếu nữ vội bước theo, giọng nhẹ nhàng: “Tên của tỷ là Hoa Tình, tới Không Thiền phái để bái sư theo lệnh của cha mẹ.”  Tiểu cô nương đi trước không lên tiếng đáp lại, cứ như đang nghiêm túc đánh nhau với vạt đạo bào không vừa người.  Thấy vậy Hoa Tình lại bước lên hai bước, tới trước mặt tiểu cô nương nọ, cất giọng hỏi tiếp: “Muội tên gì, là đệ tử của Không Thiền phái sao?”  “Ta à?” Tiểu cô nương nghe vậy thì lắc đầu đáp thờ ơ: “Không phải, ta chỉ là đệ tử tạp dịch thôi.”  “Tạp dịch?” Hoa Tình dừng chân lại, có vẻ không tin lắm.  Tiểu cô nương hất cằm về hướng bậc thang trước mắt, sau đó liếc Hoa Tình: “Ừ, toàn bộ đều do ta quét hết.” Nói rồi nàng kéo Hoa Tình qua, lẩm bẩm: “Ta mới quét xong, đừng làm dơ.”  Hoa Tình không ngờ sẽ nhận được câu trả lời thế này, chỉ biết “A” lên ngạc nhiên, sau đó đi đường cũng cẩn thận hơn rất nhiều, không để tuyết ven đường vẩy lên sơn đạo.  Sơn đạo này quá dài, mà tiểu cô nương có vẻ không thích nói chuyện nên không chủ động mở lời, Hoa Tình chỉ còn biết lủi thủi theo sau ngước mắt nhìn theo bóng lưng nàng, hai người đi được hồi lâu, cuối cùng cũng lên tới núi, tới khoảng sân trống mênh mông bên ngoài chính điện của Không Thiền phái.  Ở đây cũng vắng lặng như bên ngoài, tuy lầu cao khá nhiều nhưng chẳng có lấy một bóng người, tiểu cô nương như cũng đã quen với cảnh lạnh lẽo này nên trong giọng nói chẳng chút gợn sóng, chỉ thấp giọng hỏi: “Cô tìm ai?”  “Môn chủ Không Thiền phái, Mai Phương Viễn.”  Tiểu cô nương chỉ về phía đại điện đằng trước, nhướng mày nói: “Cô đi tới đó, tự động sẽ có người dẫn cô đi gặp môn chủ.”  “À.” Hoa Tình gật đầu một cái, hoang mang hỏi: “Muội không đi chung với tỷ sao?”  Tiểu cô nương lắc đầu: “Ta còn việc phải làm.”  Thấy tiểu cô nương nọ sắp đi mất, Hoa Tình phân vân chốc lát, cuối cùng gọi với theo: “Tiểu cô nương, muội tên gì?”  Tiểu cô nương đi được hai bước thì ngoái đầu lại, đáp: “Vân Khâm.”  “Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu cô nương, ta với cô không hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.” Vân Khâm sửa lại vạt áo, nói với giọng rất là bất mãn: “Ta mười lăm tuổi rồi.”  Hoa Tình ngây ra giây lát như bị bất ngờ, đến khi muốn đổi lại cách xưng hô thì phát hiện Vân Khâm đã đi khá xa rồi, nàng mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Vân Khâm, sau đó mới đi về hướng chính điện mà Vân Khâm chỉ.  *  Trong khi đó, sau khi rời khỏi khu vực chính điện, Vân Khâm ôm cây chổi to về lại chỗ ở của đệ tử.  Chỗ ở của đệ tử nằm ở phía tây của Không Thiền phái, vì trước đây Không Thiền phái có rất đông đệ tử nên nơi này có rất nhiều nhà, được chia thành ba khu trúc tùng mai, mỗi khu đều có chừng trăm căn nhà, nhưng hôm nay Không Thiền phái ít nhân khẩu nên những căn nhà này đều để trống.  Vân Khâm đi tới nơi ở của đệ tử, nhìn vô số khung cửa sổ tối om trống hoác xung quanh, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của mình là gian ba mươi bốn chữ tùng.  Nàng đẩy cửa bước vào.  Trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một cái ghế, trên tường treo vài bộ đạo bào sờn cũ, trên bàn đặt cái chai nhỏ cắm một nụ hoa mai trắng chưa nở.  Đóng cửa phòng lại xong, Vân Khâm lập tức cởi chiếc áo khoác không vừa người xuống, vóc dáng nàng gầy gò, làn da trắng trẻo khuất dưới lớp đạo bào trắng, cổ tay mảnh dẻ không giống với người quen làm lụng.  Nàng chọn một bộ đồ treo trên tường để thay vào, lúc này mới như nhớ ra điều gì, đảo mắt tìm trong phòng.  Chỉ lướt qua một cái, nàng đã nhìn thấy thứ quấn vải màu xám tro đặt ngang trên cửa sổ.  Thứ nọ trông như cây gậy, bị lớp vải tối màu bọc kín, không nhìn ra hình dáng của vật bên trong, Vân Khâm lấy vật đó khỏi cửa sổ rồi dựa nó vào góc tường, lẩm bẩm nói: “Hôm nay Không Thiền phái có người mới đến.”  “Có phải ngạc nhiên lắm không, nơi quỷ quái này mà cũng có người tìm tới.” Nàng cụp mắt về lại bàn, ngồi chống cằm, như đang chờ nụ mai trắng trong bình nở: “Người đó nói tới đây bái sư theo lệnh của cha mẹ, vậy là cuối cùng Không Thiền phái cũng có đệ tử mới rồi.”  Nói tới đây, Vân Khâm chợt bật cười, hàng mi mảnh nhướng lên một độ cong xinh xắn: “Thể nào Mai sư bá cũng vui lắm cho coi.”  Trong phòng yên tĩnh, ngoài nàng ra chẳng còn ai khác, nhưng nàng cứ như đang trò chuyện với ai đó: “Ở đây cũng được ba năm rồi, chúng ta cũng sắp phải đi, ngươi nói xem có đúng không?”  Nàng nói xong thì nghiêng đầu nhìn vào góc đặt cây gậy.  Nhưng trong góc trống trơn, chẳng có cây gậy nào cả.  Vân Khâm chẳng kinh ngạc chút nào, hướng mắt về cửa sổ, thấy bên ngoài cửa sổ có một nữ đệ tử Không Thiền phái đang đi ngang qua đây, nhìn thấy Vân Khâm trong phòng nàng ta cũng chỉ gật đầu qua loa, rồi cứ thế đi lướt qua.  Trong Không Thiền phái, tính cả chưởng môn, đệ tử và tạp dịch như nàng thì chưa vượt qua bảy người, trong bảy người này, trừ nàng và Mai sư bá ra thì cũng chỉ có đệ tử mới đi ngang qua đây là nữ.  Vân Khâm mỉm cười với nữ đệ tử nọ xong, đợi cho bóng người đi khuất mới thu nụ cười lại, vội vàng lôi cây gậy đã treo về lại cửa sổ từ lúc nào không hay, đặt cạch xuống bàn nói: “Ngươi thích ngắm Cận Sương sư tỷ lắm hả.”  Cây gậy nằm im trên bàn không rục rịch gì.  “Lần nào giáo huấn thì ngươi cũng giả chết.” Vân Khâm chọt chọt cây gậy, càm ràm: “Ngươi là đồ kiếm lưu manh.” Nàng ngừng lại, nghĩ ngợi một chút rồi bồi thêm: “Chẳng biết ai dạy ngươi ra cái dạng này nữa.”  Vân Khâm nói tới đây thì suy nghĩ lại dần bay xa, hồi lâu sau nàng mới hoàn hồn lại, thấp giọng nói: “Đệ tử mới tới cũng là một tiểu cô nương, cô ấy lớn hơn ta không bao nhiêu, còn rất xinh đẹp, nhìn rõ ràng là một đại gia khuê tú, không hiểu sao lại tới Không Thiền phái này chịu khổ nữa.”  Nàng nói xong thì nhìn một cái, cây gậy kia đã lỉnh khỏi cái bàn, nhưng chẳng mấy chốc Vân Khâm đã tìm thấy nó ở cạnh cửa.  “…” Nàng nhấc cây gậy đó lên, lắc đầu nói: “Không được ra ngoài, cũng không được nhìn cô nương kia, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta.”  Cây gậy bay vọt khỏi tay Vân Khâm như một làn khói, treo mình về tường.  Vân Khâm cười ngất, lúc này mới mở miệng nói: “Ngày mai sẽ mang ngươi đi nhìn cô ấy một chút.”  Trời đã trở tối, những việc Vân Khâm muốn làm cũng đã làm xong cả rồi, ăn qua loa ít thứ xong thì ôm chăn đi ngủ, mãi tới rạng sáng hôm sau.  Vân Khâm bị hàng loạt tiếng động “Lạch cạch” đánh thức, nàng dụi mắt ngồi dậy thì phát hiện cây gậy vốn treo nghiêm chỉnh trên tường bây giờ lại đứng ở trước giường, gõ vào mép giường cộp cộp.  Vân Khâm dụi mắt tóm cây gậy ném vào góc, sau đó ném chăn qua trùm nó lại.  Đợi tới khi thay áo xong Vân Khâm mới đào cây gậy ra khỏi chăn, xốc lại tinh thần nói: “Đi thôi, mang ngươi ra ngoài ngắm thử.”  Nàng bẻ gãy cán gỗ trên cây chổi, rồi lấy cây gây bọc vải tối màu thay vào đó, ngụy trang thành một cây chổi bình thường, xong xuôi mới xách nó ra ngoài. Suốt đường đi không nói gì, chẳng mấy mà Vân Khâm đã tới khoảng sân rộng của Không Thiền phái, khoảng sân bình thường trống hươ trông hoác, hôm nay lại có một người đang múa kiếm.  Không Thiền phái quanh năm phủ tuyết trắng, rét lạnh vô cùng, mà Không Thiên phái ngoài nàng ra thì sáu người còn lại kể cả tông chủ môn chủ đều thà ở trong nội điện trầm tư tu luyện còn hơn là ra ngoài luyện kiếm, người có tinh thần ra ngoài luyện kiếm vào những ngày tuyết rơi thế này cũng chỉ có đệ tử mới mà thôi.  Vân Khâm bước đến gần, quả nhiên thấy người luyện kiếm chính là thiếu nữ tên Hoa Tình mới tới hôm qua.  Hoa Tình có lẽ đã gia nhập Không Thiền phái, thứ nàng mặc là đồng phục trắng của đệ tử Không Thiền phái, múa kiếm một cách linh hoạt kỳ ảo, nhìn thật đẹp, Vân Khâm xách gậy đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng Hoa Tình mới dừng tay, ngoái đầu lại mỉm cười với Vân Khâm.  Vân Khâm không ngờ nàng sẽ chú ý tới mình, thấy đối phương chào hỏi cũng đành phải gật nhẹ đầu.  Chẳng qua Vân Khâm không ngờ rằng, cây gậy đó cứ như xem Hoa Tình luyện kiếm tới phát nghiện, ngày hôm sau cũng gõ đầu giường Vân Khâm như phát rồ, mãnh liệt biểu đạt nguyện vọng muốn ra ngoài của mình.  Vì vậy Vân Khâm lại ngụy trang nó thành một cái cán chổi để nhìn người ta luyện kiếm.  Cứ tưởng đâu Hoa Tình là người mới nên mới luyện kiếm sáng giữa trời tuyết, Vân Khâm ngỡ rằng chỉ nhìn thêm vài ngày thì chẳng cần tới nữa, nhưng không ngờ Hoa Tình lại luyện suốt một tháng ròng. Trong thời gian này Vân Khâm cũng rảnh chẳng có việc gì làm, nên chiều ý cây gậy kia tới xem luyện kiếm mỗi ngày, tuy nàng và Hoa Tình không trao đổi với nhau, nhưng luôn nhìn nhau, hoặc mỉm cười hoặc vẫy tay, qua vài lần lui tới cũng bắt đầu quen thuộc.  Nhưng hôm nay, Hoa Tình luyện kiếm xong thì không thu kiếm rồi ra về như trước, mà sau một hồi do dự lại mím môi bước lại gần Vân Khâm.  Vân Khâm không cử động, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Tình đang đi về hướng này, không biết nàng muốn làm gì.  Hoa Tình đến gần Vân Khâm rồi mới mỉm cười một tiếng, kéo Vân Khâm tới cạnh bậc thang ngồi, hai người hàn huyên mấy câu nàng mới thử dọ lời: “Ta thấy ngày nào muội cũng tới đây nhìn ta luyện kiếm, có phải thật ra muội… cũng rất muốn tu luyện không?”  “…” Vân Khâm cau mày, không ngờ được Hoa Tình lại nghĩ tới chuyện này.  Hoa Tình thấy Vân Khâm không đáp thì nghĩ rằng mình đoán đúng, bèn nói tiếp: “Ta nghe chưởng môn nói muội ở Không Thiền phái làm tạp dịch ba năm rồi, nếu muội muốn tu luyện thì tại sao không bái nhập Không Thiền phái tu hành?”  Vân Khâm nghe câu hỏi của Hoa Tình mới vỡ lẽ thiếu nữ trước mắt đang muốn nói tới điều gì.  Ánh mắt nàng có một thoáng rối rắm, giọng cũng nhỏ xuống, lắc đầu đáp: “Cô hiểu lầm rồi, ta không muốn tu luyện, cũng không muốn bái nhập Không Thiền phái.”    Mời các bạn đón đọc Văn Thuyết của tác giả Hạnh Dao Vị Vãn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hẹn Máu
Khi màn đêm buông xuống... Khi bóng tối và hơi lạnh giăng khắp thế gian, vạn vật chìm trong giấc ngủ êm đềm, thì có nhiều sinh vật mới bắt đầu trỗi dậy, hòa mình vào nhịp sống sôi động ở nửa bên kia của tự nhiên. Đó là những ma cà rồng. Bên trong hàng rào sắt hoa, được khoanh vùng biệt lập nhờ núi rừng rậm rà kỳ bí là một học viện xây dựng theo phong cách Gothic với những đỉnh tháp chuốt nhọn và những ô kính cửa sổ phủ màu để ngăn ánh nắng. Học viện ẩn dật, xa người thường và xa các đô thị lớn hiện đại này là nơi đào tạo các ma cà rồng trẻ tuổi, cũng là nơi chứng kiến những đắm say lãng mạn, những ghen tuông tị hiềm, và cả những hiểm nguy chí mạng trong cuộc sống của họ... Học Viện Ma Cà Rồng gồm có: Màn Đêm Sương Giá Hôn Bóng Hẹn Máu Linh Hồn Tận Hiến ... *** Hẹn máu là một cơn ác mộng dài, khởi đầu từ lúc Dimitri bị cắn và biến đổi thành Strigoi, thành một kẻ cuồng quay trong tàn sát, quyền lực và nhục dục. Anh quên hết ý chí, lý tưởng và tình yêu, chỉ còn đủ minh mẫn để hiểu rằng mình và Rose không thể ở bên nhau được nữa. Vậy là anh vượt đại dương sang nửa kia bán cầu, tránh mặt Rose và lao vào kiếp sống vĩnh hằng tăm tối. Nhưng Rose không để anh yên. Cô bỏ học, đi khắp nơi truy tìm Dimitri với mục đích kết liễu anh, giúp anh chấm dứt cuộc đời u mê điên loạn. Xác Strigoi đổ như gạch lát trên đường Rose qua. Cô giết chúng để chuyển chiến thư cho Dimitri, để ai điếu mối tình chưa trọn vẹn, để trả thù cho những người cô thương quý. Chưa bao giờ Rose liều lĩnh đến thế và cũng chưa bao giờ bách chiến bách thắng đến thế. Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn ở trước mặt, Dimitri cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc cọc bạc đã sẵn trên tay, phải bao nhiêu căm hờn, tuyệt vọng và nhất là tình yêu mới đủ khiến cô đâm nó vào tim anh? *** Ma cà rồng là một trong những hình tượng hư cấu nổi tiếng và hấp dẫn nhất từng xuất hiện trong văn học. Cách đây 8 năm, bán nguyệt san Painted Bride từng thống kê rằng ma cà rồng đã xuất hiện hơn 9,5 triệu lần trong các tác phẩm văn học xuất bản bằng tiếng Anh tính từ năm 1819 (năm ra đời kiệt tác kinh điển về ma cà rồng Dracula của Bram Stoker). Con số đó, xét về mặt tương đối, chỉ đứng sau mật độ xuất hiện của Jesus Christ (hơn 100 triệu lần) cũng trong các tác phẩm văn học tiếng Anh. Từ gần 200 năm nay, ma cà rồng đã vượt xa khỏi phạm vi châu Âu, đem hình ảnh chiếc áo choàng đen, mắt máu, răng nanh cùng vết cắn nhọn của mình trở nên nổi tiếng thế giới. Hình ảnh ma cà rồng biến đổi khá nhiều nhờ trí tưởng tượng mỗi ngày một phong phú của tác giả, theo thị hiếu ngày một đa dạng của độc giả; xuất hiện trong nhiều thể loại hơn hẳn xưa kia, không chỉ giới hạn ở kinh dị, hình sự, phiêu lưu... mà lấn cả sang diễm tình, học đường và chick-lit. Các tác phẩm tiêu biểu từng được độc giả Việt Nam biết đến bao gồm Biên niên sử Ma cà rồng (Anne Rice), Chạng vạng (Stephanie Meyer), Bí ẩn phương Nam (Charlaine Harris). Còn Richelle Mead tạo nên khung cảnh và hệ thống nhân vật của mình bằng cách đánh bóng lại kho truyền thuyết nằm sâu dưới bụi dày thời gian ở Balkan và Romania, đưa chúng vượt biển sang Bắc Mỹ, tái sinh tại một trong những tiểu bang sôi động nhất Mỹ. Tuy bối cảnh là trái đất thời hiện đại, ở cách một thành phố sầm uất của nước Mỹ chỉ vài dặm đường, cũng có những nhân vật trẻ trung đẹp đẽ, Học viện Ma cà rồng là một không gian riêng biệt chỉ dành cho ma cà rồng. Con người hầu như không hay biết, không xuất hiện và nhất là không can thiệp vào sự hiện hữu của ma cà rồng. Mặc dù vậy, tác phẩm thực chất nhìn nhận lại chính con người chúng ta qua một bề ngoài mới, một bề ngoài siêu nhiên. Ma cà rồng của Mead gồm ba loại: Moroi (ma cà rồng sống), Strigoi (ma cà rồng chết) và Dhampir (ma cà rồng lai). Hai loại đầu sinh ra từ dân gian Romania, loại thứ ba từ dân gian vùng Balkan. Đây cũng là chi tiết chưa hề được chú ý khai thác ở bất cứ tác phẩm văn học đương đại nào về ma cà rồng. Bộ truyện Học viện Ma cà rồng gồm 6 cuốn, ghi lại những dốc cao và vực thẳm trong quãng thời gian rèn luyện trưởng thành của các Moroi và Dhampir trẻ tuổi tại một trường trung học bí mật. Phần lớn sự kiện diễn ra tại học viện Thánh Vladimir thuộc tiểu bang Montana. Ngôi trường theo phong cách Gothic này nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng và núi đồi, thức dậy vào ban đêm, ngủ yên vào ban ngày. Quanh trường đặt các bùa chú bảo vệ, an ninh được bổ sung thêm nhờ sự tuần tra canh gác của các Giám hộ gốc Dhampir. Tháng 10/2010, công ty IPM cùng NXB Hội Nhà văn ấn hành tại Việt Nam 2 tập đầu tiên trong bộ truyện là Màn đêm và Sương giá. Màn đêm mở ra bằng cảnh Rose và Lissa bị các Giám hộ áp tải về học viện sau hai năm lẩn trốn trong thế giới loài người. Các nhân vật đều tuyệt mỹ, nhưng ai cũng xanh xao vì phải sống trong bóng đêm. Trên những giảng đường cổ kính, họ luyện tập khả năng điều khiển các sức mạnh tự nhiên như lửa, gió, đất hay nước. Sau những tấm rèm ký túc, họ quay cuồng trong các dạ tiệc, háo hức tìm hiểu những thu hút giữa nữ và nam. Vừa trẻ trung cuồng nhiệt, họ vừa tỉnh táo và thực dụng đến đáng sợ. Ai cũng biết trường học là bước đệm để tiến vào xã hội người lớn mai sau, vì thế tất cả sẵn lòng đắm say nhưng không ràng buộc, vui cười nhưng không thân thiết, bè phái phe nhóm nhưng không bao giờ tin tưởng. Sương giá dần dà đẩy câu chuyện lên một cao trào mới, dữ dội và bi thảm hơn. Các học sinh chuẩn bị bước vào xã hội con người, các biến động của đời thực va vào họ. Tình yêu, hận thù, dục vọng... lớp lớp tràn tới, đòi hỏi mỗi người phải biết ứng xử thích hợp và kịp thời. Theo truyền thuyết, ai đó sắp cưới mà chết, hoặc chết rồi mà còn hiện về làm tình với người mình sắp cưới thì sẽ biến thành Strigoi. Nhưng theo Mead, có rất nhiều cách để tạo ra Strigoi: chẳng hạn một Moroi giết chết người mình vừa hút máu, một Moroi hoặc một Dhampir bị Strigoi cắn... đều chắc chắn biến thành Strigoi, nói cách khác là cái ác rình rập khắp nơi, chỉ bất cẩn hoặc lỡ tay làm điều xấu thì sẽ mãi mãi trở thành kẻ xấu, không còn đường quay đầu trở lại. Bên cạnh các yếu tố sẵn có về dòng giống và sức mạnh thượng đẳng của ma cà rồng, Mead còn cấu tứ thêm rất nhiều yếu tố phi thực hấp dẫn. Đó là điếm máu, hôn bóng, thần giao cách cảm giữa hai linh hồn, là khả năng chuyện trò với người khác nhờ đi vào giấc mơ của họ. Ngoài những chi tiết cần đến trí tưởng tượng phong phú ấy, Học viện Ma cà rồng còn hấp dẫn nhờ kỹ năng viết đầy rung cảm của Richelle Mead khi đặc tả những khoảnh khắc xao động khôn cưỡng giữa Rose và Dimitri - nhất là trong cái đêm họ gần như thất thân với nhau, khi chạy máy quay theo những cú nhay cắn tàn bạo của Strigoi trên cần cổ bấy nát của Eddie, khi chậm rãi níu giữ những giây phút nặng nề cuối cùng của Mason... Tóm lại là một kỹ năng đem đến cho người đọc những phút phiêu linh vì đắm say, xót xa vì mất mát, uất nghẹn vì bất lực. Không chỉ là một tác phẩm tâm tình cho tuổi trẻ, Học viện Ma cà rồng còn là kết quả của sự tương tác đầy thấu hiểu với truyện dân gian, truyền thuyết cũng như khoa học quanh hình tượng nhân vật lâu đời và nổi tiếng ma cà rồng. *** Richelle Mead (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1976) là một tác giả best-seller người Mỹ với các tác phẩm thuộc dòng tiểu thuyết giả tưởng. Cô nổi tiếng khắp thế giới qua ba sê-ri sách vô cùng được độc giả yêu mến: Georgina Kincaid; Học viện ma cà rồng và Dark Swan. Richelle Mead đã có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thạc sĩ Tôn giáo So sánh, Thạc sĩ Sư phạm và hiện tập trung cho sự nghiệp văn chương với kỷ luật khắt khe là cứ ba tháng phải hoàn thành bản thảo cho một cuốn sách mới. Mời các bạn đón đọc Học Viện Ma Cà Rồng Tập 4: Hẹn Máu của tác giả Richelle Mead & Nguyễn Vũ Thủy Tiên (dịch).
Ngôi Làng Tồi Tệ
Độc giả thân mến, Khi bạn cầm lên quyển sách này chắc chắn bạn đã nhầm lẫn, cho nên làm ơn hãy bỏ nó xuống. Ai mà lại để tâm đến loại sách kể về cuộc sống của Violet, Klaus và Sunny Baudelaire bao giờ, bởi vì từng giây từng phút chúng ở ngôi làng V.F.D đã được ghi lại một cách trung thực và chính xác từng trang giấy. Tôi nghĩ chẳng có bất kỳ lý do gì để người ta muốn mở một quyển sách chứa đầy những vấn đề khó chịu như mấy con quạ di trú, đám đông giận dữ, một tiêu đề bài báo, bắt giữ người vô tội, cái Xà Lim Sang Trọng, và một đống nón kì lạ. Đó là công việc trang trọng và thiêng liêng để tìm tòi từng chi tiết về cuộc sống của bọn trẻ nhà Baudelaire rồi viết chúng lại, nhưng bạn có thể thích làm một số điều trang trọng và thiêng liêng khác, như đọc một quyển sách khác chẳng hạn Với tất cả sự tôn trọng, Lemony Snicket *** Lời dịch giả: Đây là tập 7 - Ngôi Làng Tồi Tệ của series truyện "Những cuộc phiêu lưu bất tận" đã được nxb Kim Đồng xuất bản 4 tập, nhưng vì lý do gì đó truyện đã ngưng phát hành ở Việt Nam. Vì thế mình đã dịch tiếp tập 5, cho bạn đọc - những người yêu thích series này. Do không có nhiều kinh nghiệm trong dịch thuật, mong các bạn thứ lỗi và góp ý. Tony Nguyễn *** Bộ sách Những Cuộc Phiêu Lưu Bất Tận gồm có: Sự Khởi Đầu Đầy Xui Xẻo Nhà Nuôi Rắn Xấu Số Bi Kịch Hồ Nức Nở Trại Cưa Hãi Hùng Học Viện Khắc Nghiệt Thang Máy Thế Phẩm Ngôi Làng Tồi Tệ Bệnh Viện Thù Hận ... *** Vấn đề không phải bạn là ai, bạn sống ở đâu, và bao nhiêu người đang săn lùng bạn, mà vấn đề là những thứ bạn không đọc thường quan trọng như những thứ bạn đọc. Ví dụ, bạn đang đi trên núi, bạn không đọc biển báo "Coi chừng vách núi" vì đang bận đọc một cuốn truyện cười, rồi bất thình lình bạn sẽ thấy mình đang đi trên không khí thay vì mấy tảng đá cứng cáp. Nếu bạn đang nướng bánh cho bạn bè, nhưng lại đọc bài "Cách Đóng Ghế" thay vì sách nấu ăn, cái bánh của bạn chắc chắn sẽ có vị như gỗ và mấy cây đinh chứ không phải là cái bánh phủ đầy trái cây. Và nếu đọc cuốn sách này thay vì một cái gì đó vui vẻ hơn, thì bạn sẽ thấy bản thân mình rên rỉ trong tuyệt vọng thay vì uốn éo trong niềm vui, nên nếu bạn còn tỉnh táo thì hãy đặt quyển sách này xuống và lựa một cuốn khác. Ví dụ, tôi biết một cuốn sách có tên "Con yêu tinh bé nhỏ nhất", chuyện kể về một người đàn ông nhỏ xíu chu du khắp Tiên Giới với đủ cuộc phiêu lưu dễ thương, cho nên bạn phải một lần đọc "Con yêu tinh bé nhỏ nhất", lăn lộn trước những thứ đáng yêu diễn ra với sinh vật hư cấu này ở một nơi bay bổng, hơn là đọc cuốn sách này rồi chìm đắm trong những thứ kinh khủng xảy đến với bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire trong ngôi làng tôi đang viết ra những từ này. Sự đau khổ, khốn khổ và lừa lọc chứa đầy trong từng trang giấy này rất đáng sợ nên quan trọng hơn hết là bạn đừng đọc thêm nữa. Ngay khi câu chuyện này bắt đầu, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chắc chắn ước rằng chúng không đọc tờ báo trước mắt chúng. Một tờ báo, tôi chắc bạn cũng biết, là một bộ sưu tập những câu chuyện được cho là thật, được viết bởi các tác giả, những người đã chứng kiến việc xảy ra hoặc nói chuyện với những người đã làm nó. Những tác giả đó được gọi là phóng viên, cũng như tổng đài viên, người mổ thịt, nữ diễn viên múa ba lê, và người dọn dẹp sau cuộc đua ngựa, phóng viên đôi khi cũng nhầm lẫn. Và đây chắc chắn là trường hợp đó đối với trang bìa của tờ Daily Punctilio xuất bản lúc sáng mà bọn trẻ nhà Baudelaire đang đọc trong văn phòng của ông Poe. Tiêu đề "CẶP SONG SINH BỊ BẮT BỞI BÁ TƯỚC OMAR", chị em nó nhìn nhau ngỡ ngàng với sự sai sót mà phóng viên tờ Daily Punctilio gây ra. " 'Duncan và Isadora Quagmire'." Violet đọc lớn " 'Anh em sinh đôi được biết là những thành viên duy nhất còn sống sót của giá đình Quagmire, đã bị bắt cóc bởi bá tước Omar khét tiếng. Omar đang bị cảnh sát truy nã với nhiều tội danh kinh khủng, và rất dễ nhận dạng bởi hàng lông mày một đường và hình xăm con mắt trên mắt cá chân trái. Omar cũng bắt cóc Esmé Squalor, cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu thành phố không rõ lý do'. Ugh!" Dĩ nhiên từ "Ugh!" không phải trong báo, nhưng đó là điều Violet thốt lên như một cách nói là nó quá chán nãn để đọc thêm nữa. "Nếu chị sáng chế cái gì đó cẩu thả như bài báo này." Nó nói "Nó sẽ biến liền ngay lập tức." Violet, mười bốn tuổi, đứa con cả nhà Baudelaire, một nhà sáng chế thông minh, tận dụng thời gian với mái tóc được cột bằng sợi ruy băng giữ tóc không vướn mắt khi nó suy nghĩ về một thiết bị máy móc mới. "Còn nếu em đọc cuốn sách nào cẩu thả như vậy." Klaus nói "Em sẽ không thèm ghi nhớ bất cứ điều gì." Klaus, đứa con thứ nhà Baudelaire, đã đọc rất nhiều sách hơn những đứa ở tuổi nó, gần mười ba. Ở nhiều thời khắc quan trọng, chị em phụ nó thuộc vào những kiến thức có ích mà nó ghi nhớ từ cuốn sách từng đọc nhiều năm trước. "Krechin!" Sunny nói, đứa em út nhà Baudelaire, là đứa bé không lớn hơn quả dưa hấu. Giống nhiều đứa bé khác, Sunny thường nói những từ ngữ khó hiểu, như là "Krechin!" nghĩa là "Nếu em dùng bốn cái răng cắn cái gì đó cẩu thả, thì em sẽ không thèm để lại dấu răng trên nó đâu!" Violet đưa tờ bào tới gần một trong mấy cái đèn đọc sách của ông Poe trong văn phòng và bắt đầu đếm số lỗi sai xuất hiện trong bài báo trong mấy câu nó vừa đọc. "Điều thứ nhất." Nó nói "Các bạn nhà Quagmire không phải sinh đôi. Họ là anh em sinh ba. Thực tế thì anh của họ đã thiệt mạng trong cơn hỏa hoạn thiêu chết ba mẹ họ, điều đó cũng không thay đổi được đặc điểm sinh ra. "Dĩ nhiên là không rồi." Klaus đồng ý "Và họ bị bắt cóc bởi bá tước Olaf, không phải là Omar. Đã rất khó tìm khi Olaf luôn luôn cải trang, mà giờ tờ báo còn viết sai tên." "Esmé!" Sunny thêm vào, anh chị nó gật đầu. Đứa con út đang nói đến phần mà bài báo nhắc tới Esmé Squalor. Esmé và chồng bà ta, Jerome, gần đây là người giám hộ của bọn trẻ nhà Baudelaire, bọn trẻ tận mắt chứng kiến rằng Esmé không bị bá tước Olaf bắt cóc. Esmé đã bí mật giúp Olaf với âm mưu thâm độc, rồi trốn thoát với ông ấy vào phút cuối. "Và 'không rõ lý do' là cái sai lớn nhất." Violet rầu rĩ nói "Lý do họ không rõ. Nhưng ta biết. Ta biết lý do Esmé, bá tước Olaf và đồng bọn của Olaf phải làm nhiều điều khủng khiếp. Bởi vì họ là những con người khủng khiếp." Violet đặt tờ Daily Punctilio xuống nhìn quanh văn phòng của ông Poe rồi cùng em nó thở dài buồn rầu. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire thở dài không phải vì những thứ chúng đọc, mà là cho những thứ chúng chưa đọc. Bài báo không đề cập rằng bọn trẻ nhà Quagmire và Baudelaire đều mất ba mẹ do hỏa hoạn, rồi họ đều để lại khối tài sản không lồ phía sau, nên bá tước Olaf đã nung nấu lên những kế hoạch thâm độc chỉ để chiếm đoạt hết số đó. Tờ báo không ghi bọn trẻ nhà Quagmire bị bắt trong khi giúp bọn trẻ nhà Baudelaire trốn thoát khỏi nanh vuốt của bá tước Olaf, rồi bọn trẻ nhà Baudelaire xém giải cứu bọn trẻ nhà Quagmire, nhưng rồi chúng bị bắt đi lần nữa. Phóng viên viết bài không đề cập những chuyện như Duncan Quagmire coi mình là nhà báo, còn Isadore Quagmire coi mình là một nhà thơ, mỗi đứa đều giữ một cuốn sổ tay dù đi bất cứ đâu và trong cuốn sổ tay của chúng có viết những bí mật khủng khiếp chúng khám phá được về bá tước Olaf, nhưng những gì bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire biết được về bí mật này là từ viết tắt V.F.D, Violet, Klaus và Sunny lúc nào cũng nghĩ đến ba chữ này và chúng đại diện cho thứ kinh khủng nào. Nhưng sau tất cả, bọn trẻ nhà Baudelaire không biết được từ nào về cái thực tế anh em nhà Quagmire là bạn tốt của chúng, ba chị em nó rất lo lắng cho anh em nhà Quagmire, mỗi đêm khi chúng cố ngủ, đầu chúng lại đầy ắp những hình ảnh khủng khiếp về những gì có thể xảy ra với bạn chúng, những con người chắc chắn là niềm vui duy nhất trong đời bọn trẻ nhà Baudelaire kể từ khi chúng nhận được tin cơn hỏa hoạn giết chết ba mẹ mình và một loạt các sự việc không may đuổi theo chúng bất cứ đâu. Bài viết của tờ Daily Punctilio chắc chắn không đề cập đến những chi tiết đó vì phóng viên viết bài không biết những điều đó, hay nghĩ chúng không quan trọng, nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire biết chúng, và ba chị em ngồi với nhau một lúc và âm thầm nghĩ về những chi tiết rất rất quan trọng. Mời các bạn đón đọc Thang Máy Thế Phẩm của tác giả Lemony Snicket.
Địa Phủ Đánh Dấu Ba Vạn Năm, Ta Thế Gian Đều Là Địch
Bình thường mỗi bộ đánh dấu lưu liền miêu tả một con cẩu ẩn tại sơn dã nhưng bộ này đặc biệt vô cùng bá đạo, main tiếp quản địa phủ đi trừng trị sai trái, tính cách vô cùng quyết đoán ai cũng dám xử án, dần dần hắn nhận ra những cái kia cao cao tại thượng, thánh nhân đạo tổ đều đáng câu hồn chiên dầu. *** Địa Phủ đánh dấu ba vạn năm, ta thế gian đều là địch giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com Dương Huyền xuyên qua, sau khi chết đi vào địa phủ, phải đánh dấu hệ thống. Đánh dấu Phong Đô Thành, ban thưởng: U Minh trải qua Đánh dấu Luân Hồi môn, ban thưởng: Luân Hồi đạo thì Đánh dấu mười tám tầng Địa Ngục, ban thưởng ngàn vạn công đức Dương Huyền biết rõ thế giới hiểm ác, trốn tại Địa phủ bốn phía đánh dấu. Trăm ngàn năm phía sau, Dương Huyền đột nhiên phát hiện, chính mình thành Thánh . Thiên Đình Ngọc Đế: Dương Huyền, cùng là đạo môn tu, ngươi cái này đột nhiên tới ta Thiên Đình, muốn câu ta hồn phách, tính toán chuyện gì xảy ra? Phương tây Như Lai: Dương Huyền, mặc dù chúng ta không phải một môn, nhưng ngươi muốn câu ta hồn phách nhập địa phủ dầu chiên, đây có phải hay không là không quá phù hợp a? Ta Phật môn Địa Tạng còn tại Địa phủ người hầu đâu. Dương Huyền: Xin lỗi, về sau Địa Phủ ta quyết định. *** Hỗn độn sôi trào, ba ngàn Ma Thần kinh khủng tuyệt luân, đều đã đạt đến Thánh Nhân chiến lực, lúc này hướng về Dương Huyền phóng đi, khí thế ngập trời.   Dương Huyền một tay cầm Khai Thiên Phủ, một tay nắm cả Mạnh nữ, nhìn về phía phía trước lít nha lít nhít đông đảo Ma Thần.   "Mạnh nữ, ngươi sợ sao?" Dương Huyền mở miệng.   "Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ." Mạnh nữ trên mặt tràn đầy hạnh phúc, ngửa đầu nhìn về phía Dương Huyền tấm kia kiên nghị mặt.   "Hôm nay, ta mang ngươi giết hết hỗn độn, chém hết thảy địch."   Dương Huyền mở miệng, sau đó Khai Thiên Phủ đột nhiên vung lên, một cỗ kinh khủng hỗn độn lực lượng chớp mắt mà ra, trực tiếp chém về phía xông lên phía trước nhất một vị Ma Thần.   Phốc!   Kia Ma Thần rống to, nhưng căn bản khó mà ngăn cản Dương Huyền kinh khủng công phạt.   Trong nháy mắt bị Khai Thiên Phủ chém làm hai đoạn.   Hai đoạn thân thể vừa định hợp nhất, nhưng lại bị một cỗ kinh khủng uy năng nhân diệt, hóa thành ánh sao đầy trời, biến mất không thấy gì nữa.   Bạn đang đọc truyện trên 123truyen.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ! Liền ngay cả hắn Nguyên Thần đều nhân diệt, triệt để hồn phi phách tán.   Phốc!   Hắn lần nữa huy động Khai Thiên Phủ, lại một vị Thần Ma vẫn lạc.   Dương Huyền không có dung hợp mười hai phương pháp thì trước đó, liền có một quyền oanh sát Thánh Nhân thực lực.   Hơn nữa còn không phải giống như ba ngàn Ma Thần dạng này chỉ có Thánh Nhân chiến lực Thánh Nhân.   Đó là chân chính Thánh Nhân, có được đại khí vận Thánh Nhân.   Bây giờ, Dương Huyền không chỉ có ngay tại dung hợp mười hai phương pháp thì, hơn nữa còn cầm trong tay Thần khí Khai Thiên Phủ.   Những cái kia Thần Ma căn bản là khó mà rung chuyển hắn mảy may.   Nhất là mười hai phương pháp thì dung hợp về sau hình thành loại kia hoàn toàn mới lực lượng.   Kinh khủng tuyệt luân!   Theo Dương Huyền phỏng đoán, loại lực lượng kia, rất có thể chính là năm đó Bàn Cổ Đại Đạo hỗn độn chi lực.   Loại lực lượng này rất đáng sợ, những cái kia Ma Thần dính chi hẳn phải chết.   Phốc!   Dương Huyền một búa tiếp lấy một búa bổ ra, cho dù ba ngàn Thần Ma nhân số đông đảo.   Nhưng tầng thứ này chiến đấu, không phải là nhân số có thể giải quyết.   Hồng Hoang vô số sinh linh phải sợ hãi sợ hãi không thôi.   Bọn hắn quá khiếp sợ!   Lúc này Dương Huyền đã không người có thể địch.   Hồng Hoang bên trong, mấy vị Thánh Nhân đều trong lòng hãi nhiên.   Bây giờ Dương Huyền cho bọn hắn cảm giác thật là đáng sợ.   Ở trên người hắn, mấy vị Thánh Nhân thậm chí cảm nhận được một cỗ Bàn Cổ khí tức.   Là loại kia ngập trời hỗn độn lực lượng.   "Dương Huyền đã đạt đến Đại Đạo cảnh giới sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hãi nhiên.   "Dương Huyền lại trở thành Bàn Cổ về sau thứ nhất thánh nhân."   Lúc này, hỗn độn chỗ sâu, Dương Huyền một thân áo đỏ, hắn một tay nắm cả người khoác áo cưới Mạnh nữ, ngay tại đại sát tứ phương.   Ba ngàn Ma Thần căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, thậm chí, căn bản vào không được Dương Huyền thân.   Hắn tựa như sát thần, càng phát ra kinh khủng.   Theo thời gian trôi qua, ba ngàn Ma Thần vẫn lạc càng ngày càng nhiều.   Dương Huyền thể nội kia cỗ thần bí lực lượng càng ngày càng kinh khủng.   Dương Huyền trong lòng không minh, nhìn qua mênh mông hỗn độn, cùng kia tứ phương đánh tới ba ngàn Ma Thần.   Hắn lại có loại cảm giác quen thuộc.   Ông!   Dương Huyền đầu oanh minh, tựa hồ có cái gì sâu trong linh hồn đồ vật bắn ra.   Một năm kia, một cái sinh linh sinh ra từ hoa sen bên trong, tay hắn cầm Khai Thiên Phủ, tại trong hỗn độn đại sát tứ phương.   Cuối cùng, chém giết hết thảy địch, một búa bổ ra, hỗn độn vỡ ra, hóa thành một mảnh Hồng Hoang thế giới.   Dương Huyền lắc lắc đầu, có nhiều thứ hắn không tin, nhưng này xác thực sự thật.   Hôm nay, Dương Huyền đứng ở trong hỗn độn, cùng một năm kia chỗ khác biệt, thì tại tại nhiều một cái Mạnh nữ.   "Giết!"   Dương Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trong lúc nhất thời gợn sóng không chừng.   Giờ khắc này một chút tin tức vọt tới, trực tiếp chiếm cứ tâm linh của hắn.   Nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc, hắn là Dương Huyền, đương thời vô địch.   Phốc!   Dương Huyền một búa vung ra, lần nữa chém giết mấy vị Thần Ma.   Trong lòng của hắn bộ kia hình tượng càng ngày càng rõ ràng.   Một năm kia, đạo thân ảnh kia cuối cùng ngã xuống, hắn tựa hồ thấy được một góc tương lai.   Tại hắn tiêu vong thời khắc, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một viên hạt giống.   Kia là từ mênh mông trong hỗn độn ngưng tụ mà ra Đại Đạo chi chủng, hắn đem Khai Thiên Phủ giấu tại hạt giống bên trong.   Lại cô đọng mình một giọt chân huyết, nhỏ tại hạt giống bên trong, cuối cùng, hắn đem hạt giống này ném vào trong hồng hoang.   Làm xong đây hết thảy về sau, thân ảnh kia lại ngưng tụ ra một cái trong suốt bảo hạp, đem từng kiện bảo vật nhét vào, cuối cùng cũng ném vào Hồng Hoang đại địa.   Làm xong đây hết thảy, thân ảnh kia biến mất.   Dương Huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng, một vài thứ hắn rốt cuộc hiểu rõ.   Cái hộp kia, hẳn là trên người hắn hệ thống.   Dương Huyền!   Bàn Cổ!   Không!   Ta là Dương Huyền, lúc ấy vô địch! Mời các bạn đón đọc Địa Phủ Đánh Dấu Ba Vạn Năm, Ta Thế Gian Đều Là Địch của tác giả Cầm Tiểu Giang.
SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du
Thanh niên Lâm Tiêu là một người hiện đại trong lúc đang chơi game thì xảy ra tai nạn và bị đưa đen Elder đại lục. Nơi đây có rất nhìu hung thú cung với ma pháp-đấu khí. Chúng ta hãy cùng xem nhân vật chính của chúng ta Lâm Tử như thế nao sống xót. Tay ôm mỹ nữ, chân đạp thiên địa Lâm Tiêu : " Các ngươi pháp thần, kiếm thần, thú thần, ma thần, thần vương thì mạnh lắm sao. Ta có hệ thống, một ngón tay là có thể giết tất cả các ngươi" *** " HaHa lại thắng rồi, ta xem giờ đây có thể tham gia tranh hạng nhất rồi" Lúc này tại một phòng nhỏ cho thuê, Lâm Tiêu đang hưng phấn bởi vì hắn đã chiến thắng liên tiếp 3 ván đấu xếp hạng và thành công thăng lên top 2 toàn quốc của tự game "Seven Knight". Đây là một game được phát triển bởi Netmarble tại Hàn Quốc. Chỉ sau vài năm phát triển họ đã thành công đưa tự game này ra rất nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và các nước Châu Âu. " Hài, sau 3 năm trời cố gắng, ta cuối cùng cũng đã đi đến được bước này" Chỉ thấy lúc này Lâm Tiêu đang chìm trong hồi ức. Bốn năm trước, khi hắn vào đại học, hắn chỉ biết cắm đầu vào học tập. Vào một ngày bạn hắn giới thiệu hắn đến với game này, hắn lúc đầu cũng chỉ muốn giải trí thôi nhưng dần dần hắn bị đắm chìm vào lúc nào đến bản thân hắn cũng không biết và hắn đã dồn hết tâm huyết để cày game này. " Chỉ cần sau một trận nữa thôi là ta có thể lấy được hạng nhất toàn quốc rồi" Lúc này trời bên ngoài đang mưa rất to nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, lúc này trong lòng hắn tràn đầy chiến ý. " Được rồi, trận cuối đã tới, bắt đầu thôi" Lâm Tiêu nhanh chóng ấn vào tên của người chơi đang ở top 1 và nhấn "THÁCH ĐẤU". Sau khoảng 30 giây. Cả hai đều được kết nối với nhau. Họ có 2 phút để chọn nhân vật cho mình. Sau khi đã chọn nhận vật cho mình xong thì hai người được đưa vào đấu trường. Giờ phút này đây Lâm Tiêu hắn vô cùng hồi hộp, hắn đã chời đợi ngày này 3 năm rồi hắn không thể thua được. Khi Lâm Tiêu đã sẵn sàng để chiến đấu thì bổng nhiên một tiếng sét kinh thiên đáng thẳng vào ăng ten nhà hắn rồi truyền xuống nơi hắn đang sạc điện thoại. Đang chuẩn bị chiến đấu Lâm Tiêu bổng dưng cảm thấy toàn thân tê liệt sau đó điện thoại bị nổ tung sau đó hắn chìm vào hôn mê .............................. " Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ngươi mau tỉnh dậy đi. Giờ ta chỉ còn ngươi là duy nhất thân nhân nếu ngươi bỏ ta một mình thì ta làm sao mà có thể sốn được đây. Ngươi có nghe được không Lâm Tiêu" Tại một căn nhà rách nát một cô gái khoảng 17-18 tuổi đang ngồi khóc và cố lay dậy một một thanh niên đang nằm trên chiếc giường được làm từ tre nhưng đã có dấu hiệu sụp đổ. Cô gái có chiều cao khoảng 1m70. Mặc dù trên mặt dính bùn đất và đã bị lem ra do nước mắt nhưng vẫn không che hết đi được vẻ đẹp của thiếu nữ, thiếu nữ tên Lâm Ngọc. Thanh niên đang nằm trên giường mặc một bộ y phục màu xanh lam nhưng bị rách rất nhiều chỗ. Thanh niên có mái tóc màu trắng và khuôn mặt tuấn tú nhưng có lẽ do trải qua tai nạn giờ đây trên khuôn mặt khắp nơi thanh niên có rất nhìu vết bầm tím, thấm chí có chỗ bị da bị rách ra. Bỗng nhiên, thanh niên mở mắt ra, nhưng trong ánh mắt hắn chứa rất nhiều cảm xúc có sợ hãi, phức tạp, hưng phấn. Thiếu niên không ai khác chính là Lâm Tiêu. Hắn xuyên không đến thế giới này đã được ba ngày, trong ba ngày này hẵn không thể tĩnh lại là do hắn đang tiếp thu trí nhớ của chủ nhân củ của cơ thể này. Chủ nhân cũ củ cơ thể này cũng được gọi là Lâm Tiêu, cha mẹ của hắn đã bị giết trong chiến tranh khi hắn còn rất nhỏ. Hắn và tỷ tỷ Lâm Ngọc phải sống nương tựa vào nhau. Thông qua trí nhớ của chủ nhân cũ, hắn biết được thế nơi hắn đang sống được gọi là Elder đại lục. Nơi đây không có công nghệ hiện đại mà nơi đây có thứ càng đặt biệt hơn và cũng nguy hiểm hơn đó là ma pháp và đấu khí. Nơi hắn đang sống là một vùng quê hẻo lánh thuộc Jep vương quốc. Elder đại lục được chia làm 5 khu vực khác nhau, mỗi khu vực là nơi sinh sống của một tộc đàn gồm: Thần tộc ở hướng Nam, Ma tộc ở hướng Bắc, Thú tộc ở hướng Đông Nam, Tinh linh tộc ở hướng Tây và cuối cùng là nhân tộc ở hướng Đông. Trong năm khu vực thì thần tộc là cường đại nhất sau đó đến Ma tộc, Tinh linh tộc, Thú tộc và Nhân tộc là yếu nhất trong 5 tộc. Ở nhân tộc thì được chia thành tam đại thiên quốc bao gồm: Dragon thiên quốc, Jeffer thiên quốc và Moska thiên quốc. Dưới mỗi thiên quốc gồm 10 đế quốc và dưới mỗi đế quốc gồm hàng trăm vương quốc. Điều này cho thấy muốn trở thành một thiên quốc thì có bao nhiêu khó khăn. Jep vương quốc là một tiểu vương quốc thuộc nhỏ nhất trong tam đại thiên quốc là Jeffer thiên quốc Ở thế giới này thực lực vi tôn, nếu không có thực lực thì chỉ có thể bị người khác chà đạp. Ở nơi đây trẻ em từ khi lên 10 tuổi là sẽ được trắc thí xem có tiềm năng hay không. Trắc thí được chia thành 2 phần: cốt cách và tinh thần lực. Nếu cốt cách mạnh hơn tinh thần lực thì sẽ được đào tạo trở thành chiến sĩ và ngược lại là pháp sư. Pháp sư có địa vị cao thượng hầu như đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng dù chỉ là ma pháp học đồ bởi vì không phải ai đều có tính thần lực đủ mạnh để trở thành ma pháp sư, có thể nói trong vạn người chỉ có 1 người. Lâm Tiêu và Lâm Ngọc cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác khi đến 10 tuổi đều phải tham gia trắc thí. Nhưng hiện thực tàn khốc cả Lâm Tiêu và Lâm Ngọc đều nhận được kết quả là "phế vật" cả tinh thần lực lẫn cốt cách đều không đạt được tiêu chuẩn. Phải biết trẻ em bình thường nếu không có đủ tinh thần lực thì có cốt cách dù không mạnh mẽ những cũng vừa đủ tiêu chuẩn. Nên vì thế hai tỷ đệ Lâm Tiêu và Lâm Ngọc đều bị mọi người xem thường và khinh bỉ. Cho nên cuộc sống thập phần khó khăn. Vì để mưu sinh Lâm Tiêu đã phải làm tất cả mọi công việc để có được tiền. Và cũng do mang danh phế vật nên Lâm Tiêu luôn luôn bị những người cùng lứa ức hiếp, hôm nay nằm trên giường bệnh cũng là do mấy ngày trước hắn lỡ đắc tội một vị công từ nhà giàu sau đó bị đánh đập dẫn đến tử vong. Do trong nhà không có đủ tiền đi khám bệnh nên Lâm Ngọc không hề biết Lâm Tiêu đã tử vong. Mời các bạn đón đọc SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du của tác giả Hayase.