Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Siêu Cấp Gen

Có khi nào ngươi nghe qua một thứ gọi là "thuật chế tác gien" chưa? Kể từ lúc Trần Phong dùng một ngàn tỷ loại gen chế tạo ra loại gen biến dị hiếm thấy nhất kia. Hắn biết rằng, thời đại thuộc về hắn đã đến. *** Tại thư viện thành phố. Ở một khu vực mà đã lâu không có người đặt chân, bên trên có một tầng tro bụi thật dày che kín, có một người trẻ tuổi đang ở bên trong tìm kiếm cái gì đó. "Không có... Vẫn không có..." Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, có một chút thất vọng. Hắn lắc đầu, đem quyển sách khép lại. "Xẹt!" Một cảm giác nhoi nhói, ngón tay của hắn bị vạch ra một vết máu thật dài. "Lại xảy ra chuyện này..." Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng, hắn đã rất cẩn thận, không ngờ được lại bị trang sách làm cho bị thương. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chuẩn xác hơn mà nói, hắn đã quá quen thuộc với chuyện này. Hắn gọi là Trần Phong, năm nay 22 tuổi, từ ngày ra đời cho đến bây giờ, vận rủi liền bám vào người của hắn. Vào thời điểm vừa mới tròn 1 tuổi trong lúc bú sữa mẹ thiếu chút nữa bị sặc chết, ba tuổi mẫu thân qua đời, năm tuổi phụ thân qua đời, mười tuổi viện mồ côi mà hắn ở đóng cửa, về sau được đưa đến một viện mồ côi khác, chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn trưởng thành mới thôi, mười ba viện mồ côi mà hắn ở bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đóng cửa. Ngoại trừ mấy cái đó ra, mỗi lần hắn đi ra ngoài tất nhiên cũng xảy ra chuyện. Theo sự thống kê không trọn vẹn của hắn, cho đến tận hôm nay, hắn bị lão thái thái đe doạ 85 lần, xảy ra tai nạn xe cộ 36 lần, bị ăn trộm vào nhà thăm 76 lần, rơi vào cống thoát nước 10 lần, bị chó đuổi theo cắn 15 lần, hắn có thể sống gập ghềnh cho đến bây giờ, đã là một kỳ tích. So ra mà nói, sự tình hôm nay không đáng kể một chút nào. Mục đích mà hôm nay hắn tới nơi này, chính là vì tìm kiếm " Thần Khí May mắn " trong truyền thuyết. Hắn mặc dù không tin cái này, nhưng sự tình hắn kinh lịch từ nhỏ đến lớn đã khiến cho hắn không thể không tin tưởng, trên thế giới này, là có loại đồ vật vận khí này tồn tại, mà vận rủi bám theo hắn cả đời cũng vậy! Cho nên, từ lúc biết đọc sách, hắn liền tìm đọc các cuốn sách thần thoại, tìm kiếm đồ vật có thể làm cho hắn chuyển vận! Ngọc chuyển vận, ngọc cá chép, cỏ bốn lá... Những đồ vật đại biểu cho sự may mắn hắn đều đã thử qua, toàn bộ đều vô hiệu! Vận rủi của hắn, chưa bao giờ thay đổi. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn từ trong tư liệu mà phụ thân lúc còn sống lưu lại nhìn thấy một số ghi chép văn tự —— Đá Vận Mệnh, trong truyền thuyết, có được Đá Vận Mệnh thì sẽ có thể cải biến được vận mệnh của chính mình. Phụ thân của hắn chính là một nhà khảo cổ học, khảo cổ cả một đời cũng không có khảo cổ ra được đồ vật nào có giá trị, ngược lại còn đem sinh mạng của mình ném đi mất. Tư liệu liên quan tới Đá Vận Mệnh, cũng không có lưu lại quá nhiều. Những năm này, hắn đi qua đủ loại địa phương kỳ quái, nhưng cái gì gọi là Đá Vận Mệnh, lại chưa từng thấy qua. Vật kia, thật sự có tồn tại hay không? Hắn hết sức hoài nghi về cái vấn đề này. Yêu cầu của hắn cũng không cao, hắn chỉ muốn được sinh hoạt bình thường giống như mọi người, chỉ như thế thôi. Thế nhưng mà... Sinh hoạt bình thường sao? Không, vẻn vẹn muốn sống sót đã hết sức khó khăn, hắn mỗi lần đi ra ngoài tất nhiên phải cảnh giác mười vạn phần, chỉ cần hơi có một chút lơ đãng, hắn cũng sẽ có thể bị xe hơi leo lên vỉa hè cán chết! Cái thế giới này đối với hắn mà nói, khắp nơi đều là chiến trường. "Đến tột cùng thì Đá Vận Mệnh ở đâu?" Trần Phong thở dài, bất động thanh sắc từ bên trong túi xách lấy ra rượu cồn trừ độc cho vết thương, dùng băng gạc quấn ngón tay lại kỹ lưỡng. Làm một người mỗi ngày đều bị thương, trong túi xách của hắn đúng là một hòm thuốc nhỏ. Sắc trời đã dần tối. Thư viện cũng đã sắp đóng cửa, Trần Phong chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trượt chân, lảo đảo một cái, đụng vào bên cạnh trên của giá sách, một chồng sách rầm rầm rơi xuống đầu của hắn. "M* kiếp." Trần Phong chửi tục một câu. Biết ngay là sẽ không thuận lợi như thế mà! Hắn nhìn xuống nơi mà mình ngã xuống, mặt đất xuất hiện một bãi nước đọng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra nơi này đã lâu không được tu sửa, trên nóc phòng thế mà đang rỉ nước. "Thực sự là..." Trần Phong bất đắc dĩ cười khổ. Vận rủi lại phát huy ra tác dụng a. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đang chuẩn bị đứng lên rời đi, chợt sửng sốt. Bên trong đống sách xưa nện lên đầu của hắn kia, vậy mà lại có một quyển sách hấp dẫn ánh mắt của hắn. —— 《 VẬN THẾ 》. "Cuốn sách này..." Trần Phong có một chút hiếu kỳ, thế mà lại thực sự có một cuốn sách liên quan đến vận khí? Hắn cẩn thận lật sách ra, ở bên trong cuốn sách giới thiệu đủ loại vận thế kỳ kỳ quái quái, từ tinh tượng vũ trụ cho đến các chòm sao, có không ít thứ mà Trần Phong đã từng thấy qua bên trong các quyển sách khác, đại bộ phận nội dung của cuôn sách đều là nói mò, cuốn sách này càng giống như là một nồi lẩu thập cẩm 20 khối tiền một bản. "Quả nhiên là mình đã suy nghĩ nhiều." Trần Phong cười một tiếng tự giễu, thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì ở bên trên trang sách mà hắn mới lật ra, thế mà xuất hiện một cái tên —— Đá Vận Mệnh! Vô luận là cuốn sách thập cẩm này sao chép nội dung này từ đâu cũng không trọng yếu, bởi vì giới thiệu liên quan tới Đá Vận Mệnh trên trang sách này, vậy mà lại rất kỹ càng, trước đó chưa từng có. Đá Vận Mệnh: Thần Khí chuyển vận trong truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, có một loại lực lượng áp đảo ở phía trên lực lượng bình thường, loại lực lượng này không nhìn thấy cũng không sờ được, lại có thể ảnh hưởng đến hết thảy, đến nay vẫn không có ai biết được loại lực lượng kia đến tột cùng là như thế nào, chỉ biết là nó có lẽ có quan hệ cùng với vận khí, mà Đá Vận Mệnh, lại có thể khống chế được loại lực lượng này! "Thật sự có!" Trần Phong kích động đến mức miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vã lật qua trang giới thiệu, ánh mắt lại đột nhiên trợn to! Trên trang tiếp theo, xuất hiện hình ảnh của Đá Vận Mệnh, cũng chính là lần thứ nhất mà Trần Phong thấy bộ dáng thật sự của Đá Vận Mệnh, hắn hoàn toàn ngây người. Đó là một vật thể có kích cỡ bằng một đồng tiền xu, phía trên có một vài đồ án kỳ quái. "Đây là Đá Vận Mệnh sao?" Thanh âm của Trần Phong có chút run rẩy, không phải là bởi vì bộ dáng của thứ này, mà là bởi vì thứ này... Trần Phong có chút run tay kéo cổ áo ra, lộ ra đồ vật đeo trên cổ của mình, chính là Đá Vận Mệnh mà bên trong cuốn sách này nói tới! Mời các bạn đón đọc Siêu Cấp Gen của tác giả Trừ Chín Mươi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Toàn Năng Khí Thiếu - Mai Can Thái Thiếu Bính
Vốn chỉ là một tên làm công với đồng lương còi cõm, đi xe cùi, ăn cơm bụi sống qua ngày. Thế mà ông trời lại cho hắn đổi đời khi bộc lộ đủ thứ năng lực trên người, khiến nhà nhà săn đón, biến thành mỹ vị trong mắt các người đẹp. - Haiz, đáng lẽ chỉ cần gương mặt là đủ ăn cơm, hết lần này đến lần khác phải trổ tài rồi, thật không thể yên tịnh mà.. Tần Xuyên nhức đầu thốt lên. *** Phản ứng của hắn rất nhanh, thân thể đột ngột rời ghế, ôm cổ Diệp Tiểu Nhu, từ chỗ ngồi tránh sang một bên, vừa vặn tránh được cú nện đó của Vương Đại Hải. Biểu tình của Tần Xuyên nhanh chóng trở nên lạnh lùng, không ôn hòa như lúc vừa rồi nữa, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Đại Hải. May mà Diệp Tiểu Nhu không bị thương, nếu không cho dù gặp phải phiền toái thì hắn cũng sẽ ra tay dạy dỗ đối phương. Vương Đại Hải cảm thấy hoa mắt, người bỏ chạy sang một bên khiến gã vồ ếch hụt. Khi gã quay lại, nhìn thấy Tần Xuyên ôm Diệp Tiểu Nhu, ánh mắt rơi vào tay Tần Xuyên, thở hổn hển mà rống lớn: - Mau bỏ tay của mày ra! Hai lúa! Tay? Tần Xuyên sửng sốt, đột nhiên ý thức được tay của mình đang để ở một vị trí mềm mại co dãn, giống như đậu hũ non vậy. Lại cúi đầu, chứng kiến vẻ ướt át kiều diễm cảu Diệp Tiểu Nhu, hai mắt trong veo như nước, xấu hổ mà cúi đầu. Tuy rằng Tần Xuyên rất không nỡ vứt bỏ cảm xúc lúc này, nhưng trong tiếng cười xấu xa của đám người xung quanh, vẫn đành bỏ tay ở mông Diệp Tiểu Nhu ra. - Tiểu Nhu Nhu, em biết là anh rất thuần khiết, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Tần Xuyên biết rõ kỳ thực Diệp Tiểu Nhu rất bảo thủ, hơi ăn chút đậu hũ thì được, nhưng sờ mông thì đã vượt qua điểm giới hạn. - Ừm, em biết. ... Mời các bạn đón đọc Toàn Năng Khí Thiếu của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính.
Cực Phẩm Thiên Kiêu - Mộ Anh Lạc
Bên cạnh tựa truyện đậm chất ngôn tình lại mang đến cho độc giả những tình khúc thùy mị, ngọt ngào thì huyền huyễn lại là truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo được đặt trong bối cảnh siêu tưởng. Bên cạnh đó, Cực Phầm Thiên Kiêu là truyện hay có nội dung vừa mang nét dịu dàng, ngọt ngào của ngôn tình lẫn nét mộng mị đầy huyền ảo của huyền huyễn, cho bạn đọc một tác phẩm mới lạ, đáng thưởng thức. ***  Dương Hiểu Đồng, một nữ sinh viên bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Một lần vô tình, phát hiện người mình yêu sâu đậm cùng bạn thân mình phải bội! Nguyên lai tất cả mọi thứ cô tưởng là tình yêu sâu đậm cũng chỉ là lừa dối, sự khinh bỉ chán ghét mới chính là sự thật về cảm xúc họ dành cho cô. Khi cô đau khổ đến muốn chết đi sống lại, thì một Thiên Thượng Bảo Điển không biết từ đâu trên trời rơi xuống. Từ đây, tất cả các loại kỳ ngộ cùng nhau kéo đến. Trở nên xinh đẹp, thông thạo các kỹ năng: ngoại ngữ, khiêu vũ, luyện đan, nhạc khí, lễ nghi,…tất cả mọi thứ cô từ từ học thông thạo một cách dễ dàng Sau tất cả, sự kiên cường, ngạo khí…sáng rọi tỏa ra sức quyến rũ bốn phương, càng đưa tới vô số thiên tài tuấn nam cùng nhau tranh đoạt. Hắn, lãnh khốc tà mị Hắn, tuấn dật ôn nhu Hắn, bá đạo si tình Vô số hắn, hắn…. Đối mặt với tình yêu, cô cười nhạo không thôi, cuối cùng ai có thể dùng tình cảm chân thành ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá này… ***  Chính cuộc đời đầy thử thách của Dương Hiểu Đồng đã thu hút không ít độc giả chiêm nghiệm. Mặt khác Tiên Ma Biến, Thế Giới Hoàn Mỹ sẽ là những tác phẩm đáng trải nghiệm mà bạn đọc có thể thưởng thức. *** Trong phòng ngủ 4 người, 4 chiếc giường đều ngăn nắp, sạch sẽ, vừa nhìn là có thể biết đây là phòng ngủ của nữ sinh, nắng tháng tư xuyên qua ô cửa kính chiếu vào phòng ngủ, ánh nắng vàng ươm chiếu lên người Hiểu Đồng, không khỏi làm cô nheo mắt lại. Lấy tay che thái dương che chắn tia nắng chói mắt, nâng tay nhìn đống hồ chỉ thời gian 11:30am, trên mặt mang theo tia cười ngọt ngào, đã sắp đến giờ cơm trưa a. Động tác nhanh chóng như cái máy, thay quần áo ngủ, sửa sang một phen, mang theo cặp mắt kính dày cộm, vẻ mặt tươi cười tiêu sái ra khỏi phòng ngủ. Bọn chị em trong phòng đã sớm đi ăn cơm, chỉ có mình cô bây giờ mới ra khỏi cửa, bởi vì cô phải đợi bạn trai mình, Trình Thiên Lỗi! Một năm nay, mỗi ngày cô đều cùng y ăn cơm, hiện tại cô rất muốn mau chóng được nhìn thấy hắn. Không giống như những đôi tình nhân bình thường, qua thời gian dài liền mệt mỏi, chán nhau, nhưng Dương Hiểu Đồng lại phát hiện, theo thời gian càng tăng, cô càng thích Trình Thiên Lỗi nhiều hơn, đem hết toàn bộ tâm tư của cô đặt trên người hắn. Nữ nhân, luôn như vậy, một khi chân chính yêu thương một người, sẽ một mực yêu hắn. Cô, Dương Hiểu Đồng, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm hai trường Đại Thụy. Cô là một sinh viên bình thường, diện mạo bình thường, cô học tập cũng tương đối, cho nên sau khi vào năm hai không chút do dự chuyển vào nơi này, vào môi trường mới, đối với cô mà nói cũng chưa có thay đổi gì quá lớn. Trong nhà khó khăn, khiến cuộc sống của cô túng quẫn, vì không muốn để cho ba mạ có thêm áp lực, nên cô vừa làm vừa học, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đi làm thêm tại một quán ăn, tuy không có thời gian rãnh rỗi, nhưng cô thấy cuộc sống thật phong phú. Một năm trước, vô tình cô phát hiện mình không phải con ruột của ba mẹ mình, về phần ba mẹ ruột của mình là ai cô cũng không biết, cũng không có thắc mắc hay tìm hiểu. Nhiều năm qua, cô đã sớm coi họ như ba mẹ ruột của mình, họ đối xử với cô không khác gì so với em trai mình, sau khi biết được sự thật này, cô đối với ba mẹ càng thêm cảm kích, đồng thời cũng biết rõ họ vì cô mà đã đánh đổi rất nhiều, cô cần tự lực của mình mà báo đáp họ. Cuộc sống vốn khó khăn, nếu không có cô cuộc sống của họ sẽ không giống như bậy giờ, cho nên quyết định tương lai cô nhất định phải hiếu thuận với bọn họ.Thời gian học đại học, niềm vui lớn nhất của cô chính là quen biết Trình Thiên Lỗi (Sally: chị đã vui mứng quá sớm). ... Mời các bạn đón đọc Cực Phẩm Thiên Kiêu của tác giả Mộ Anh Lạc.
Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi
Truyện Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi sẽ đưa chúng ta đến những năng lực trong trò chơi mà có thể sẽ áp dụng năng lực đó ra ngoài đời thực. Khi áp dụng những kỹ năng ra đời thực cũng là điều không hề dễ dàng... Người bạn của Tô Bằng chết ẩn mà khiến hắn đến với một trò chơi kỳ lạ. Công ty thần bí kỳ lạ, đồng nghiệp che giấu bí mật, cái chết kỳ lạ của đồng nghiệp...Tất cả đều khiến cho Tô Bằng cuốn vào trong vòng xoáy. Gia tộc xua đuổi Tô Bằng bởi những âm mưu trùng trùng điệp điệp. Liệu Tô Bằng sẽ áp dụng kỹ năng trong trò chơi ấy ra sao? Sức mạnh đạt đến cỡ nào? Với tác phẩm Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi sẽ đem lại những tình tiết bất ngờ và thú vị cho bạn đọc. Một trò chơi nguy hiểm xoay vòng dẫn dắt bạn đọc đến với một thế giới với sức mạnh cực đại. *** Trên đường đi từ Thanh Sơn trại đến núi Lạc Hà, Tô Bằng nhìn thấy hai làn sóng nhân vật võ lâm, cũng không cưỡi ngựa, dùng khinh công gấp rút lên đường, có điều không biết trong lòng ngầm hiểu ý nhau không, hai làn sóng người này sau khi nhìn thấy Tô Bằng, mỗi người đều đổi hướng đi của riêng mình, hoặc giảm tốc độ, không áp sáp lại gần nhau. Tô Bằng cũng hoàn toàn trải nghiệm cảm giác đã ghiền của khinh công, mặc dù bây giờ tốc độ Phi Hành Lục Địa gia tăng gấp mấy lần, chỉ có điều đem tốc độ của Tô Bằng tăng lên tới một trăm bảy mươi phần trăm, nhưng tốc độ trăm mét bản thân Tô Bằng đã có tốc độ khoảng chừng mười hai mười ba giây. Sau khi sử dụng thuật Phi Hành Lục Địa, gần như không cảm thấy mệt mỏi, một luồng năng lượng kỳ lạ chống đỡ quá trình lao như bay của Tô Bằng, ngay cả trọng lượng cơ thể dường như cũng nhẹ đi vài phần, Tô Bằng hưởng thụ cảm giác sảng khoái lao như bay, cảm giác không khác gì cưỡi ngựa vụt đi. Sau khi trải qua tăng tốc, trăm mét của Tô Bằng đại khái chỉ cần bảy tám giây, đã là quán quân chạy trăm mét nhanh nhất trên trái đất, đoạn đường hơn hai mươi dặm, chưa tới bốn mươi phút, Tô Bằng đã đến nơi. Khi đi đến núi Lạc Hà, phát hiện ngọn núi này trái lại có phần dốc đứng, hơn nữa gần như không có đường, chỉ có con đường mòn tiều phu khai mở đi thông lên núi, hơn nữa, nhân vật võ lâm xuất hiện ở khu vực xung quanh, cũng đã nhiều hơn rất nhiều. ... Mời các bạn đón đọc Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi của tác giả Hoàng Kim Hải Ngạn
Ác Bá - Trí Bạch
Ác bá - hai chữ này giải nghĩa ra sao? Không ai giải thích nổi, nó đại diện cho điều gì. Kẻ nào mới được cho là ác là bá, kẻ nào mới xứng danh được với hai chữ này? Lâm Cường thiếu niên trẻ tuổi, chẳng ai biết hắn từ đâu xuất hiện, chẳng ai định nghĩa nổi hắn là người thế nào. Hắn ngốc nghếch, khờ khạo, luôn làm người khác kinh ngạc dở khóc dở cười. Vậy mà biết đâu được bỗng dưng hắn lại có thể mang trong người một thân võ nghệ cực cao, tuyệt kỹ thâu gồm thiên hạ, trí tuệ siêu việt,sức mạnh siêu nhiên. Nhờ thế hắn mới thành lập được cho mình đội ngũ siêu khủng toàn những thiếu niên xuất chúng, một có thể chọi trăm, thậm chí ngàn người. Nhưng có một sự thật không phải người nào cũng biết về thân thế của hắn. Song hành bên cạnh đó còn có một truyền thuyết kể về một người tên gọi Trung Hoa Chấp Pháp Giả, lai lịch người này chẳng ai biết. Vô số kẻ gặp qua nhưng không một ai kể rõ được người này thế nào. Mỗi khi có một cao thủ xuất thế hành hiệp trượng nghĩa đánh đuổi ngoại xâm, lại nổi lên những lời đồn đoán đó là Trung Hoa Chấp Pháp Giả. Người này tạo ra một thế lực vô hình khiến người trong võ lâm khi nghe đến tên đều răm rắp nghe lệnh. Nhưng ai mới thực sự là người thật hàng thật đây? Có vô số bí mật khác, từ cuộc chiến chống lại thế lực đang dòm ngó bờ cõi Trung Quốc nơi hải ngoại, đến những kẻ bán nước vẫn âm ỉ mong một lần phất cờ gióng trống. Một vùng phía Đông Bắc kéo dài cho đến Tân Cương xảy ra biết bao nhiêu cuộc ám sát, bắt cóc tống tiền, thậm chí đe doạ đến an ninh quốc gia. Mà đứng sau nó là những thế lực phản động kia. Cảnh tượng thảm thiết, máu chảy đầu rơi, nháy mắt đã bị đạn bắn xuyên đầu không sao nói hết. Thế lực nào trong ba thế lực kể trên giành được thắng lợi trong cuộc chiến một mất một còn giành danh hiệu Ác Bá một phương, thống lĩnh toàn cõi Trung Quốc. Phải ác đến cỡ nào,bá đến cỡ nào, khí phách ra sao? Chỉ biết rằng chỉ có một kẻ có quyền được sống trong cuộc chiến này. Và trong khi chúng ta xem những cảnh bắn nhau hoành tráng, những cuộc rượt đuổi như xine, những pha đánh nhau tựa như phim chưởng,còn có những màn đấu trí đỉnh cao bằng cả thực lực, nhãn lực, nghị lực, táo bạo, không thiếu có phần may mắn. Đó là các bóng hồng e ấp,xinh đẹp, chỉ khẽ xoay người khiến bao chàng ngất ngây, bao cô gái ganh tị, nhưng cũng đầy cá tính, số phận cũng không ai giống ai tạo nên cho tác phẩm những điểm nhấn tưởng chừng như ngạt thở. Đoán xem có phải Trung Hoa Chấp Pháp Giả và Lâm Cường là một người? Đoán xem ai mới thật là kẻ được người đời xưng tụng hai chữ "Ác Bá" này? Mời các bạn đón đọc Ác Bá của tác giả Trí Bạch.