Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Hề Tương Lan, là kẻ tinh quái nhà giàu có tiếng ở Thập Tam Châu, sống giàu sang phú quý, xoa hoa dâm dật, từng đắc tội với đại lão một lần, nhưng vì có gia tộc che chở nên vẫn ngang nhiên hoành hành bá đạo. Cho đến một ngày, toàn tộc Hề gia bị kẻ thù thảm sát. Hề Tương Lan là người sống sót duy nhất, trở thành một con ma bệnh đi ba bước hộc máu một lần. *** Hề Tương Lan rơi vào tình cảnh sa sút, kẻ thù không đội trời chung nháo nhào bỏ đá xuống giếng, tranh nhau trả thù.  —Nhờ vào miệng lưỡi bịa đặt trơn tru, giỏi giả điên giả ngu, Hề Tương Lan thành công che giấu thân phận, sống tạm bợ qua ngày. Mãi đến một ngày nọ, Hề Tương Lan đụng độ đại lão chẳng biết bản thân đắc tội khi nào đang kề kiếm trên cổ mình, y nhanh trí buông lời xằng bậy. “Thịnh Tiêu yêu ta chết đi sống lại! Hắn anh minh thần võ, tu vi đệ nhất Thập Tam Châu! Ngươi mà tổn thương ta, sẽ không có quả ngon để ăn đâu.” Thịnh Tiêu: “…” Thịnh Tiêu rút kiếm về, tỉnh bơ hỏi: “Thế à?” Chú ý: Thụ luôn miệng bịa đặt nói xằng nói bậy, mười câu hết chín câu là giả. Nhân vật chính: Hề Tương Lan (Hề Tuyệt), Thịnh Tiêu (Thịnh Vô Chước) | Vai phụ: | Cái khác: … Một câu giới thiệu ngắn gọn: Kẻ tinh quái nhà giàu rơi vào thảm cảnh nhà tan cửa nát. Lập ý: Có công mài sắt có ngày nên kim. Editor: Lần thứ hai mần truyện của tác giả :3 *** “Lừa gạt tình cảm của Thịnh tông chủ, có được xem là kết thù không?” Phía cực bắc của sông Ngọc Xuyên. Hè tới, đột nhiên trời cho đổ một trận tuyết lớn. Dòng nước Ngọc Xuyên chảy qua ‘khu vực Vô Ngân Thành’ đều bị đông thành một lớp băng mỏng, các tòa lầu trong thành nối liền san sát, mái hiên cong vuốt lấp ló trong tuyết trắng, trông chẳng khác gì những vết nứt hằn trên dòng sông Ngọc Xuyên bị đóng băng tựa như dải lụa trắng tinh khôi. Ngoài cổng thành, trời đã về khuya, người ra vào ngày càng thưa thớt. Mấy chục tu sĩ của Trừng Xá Viện kiểm soát người dân ra vào cổng thành suốt cả một ngày trời, mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, bất chấp cái lạnh trên nền tuyết mà tụm ba tụm bảy tán gẫu rôm rả. “Tuyết năm nay quá kỳ lạ, chắc chắn là tuyết tai, thật xúi quẩy. ” “Mặc kệ tai với chẳng họa, chúng ta chỉ cần mau chóng bắt được gã họ Hề kia, tự nhiên sẽ không cần phải ở đây chịu khổ nữa. ” “Hề Tương Lan thật mẹ nó đúng là mối họa lớn! Ta phun!” Mọi người tuôn ra những lời mắng chửi phong phú đủ kiểu. Thiếu niên bưng trà nóng ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: “Sư phụ, không phải tu vi của Hề Tương Lan mất sạch rồi sao, lùng bắt một gã tàn phế đâu cần thiết phải khua chiêng đánh trống như vậy?” Sư phụ dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc, liếc cậu ta nói: “…Có thể khiến Giải Trĩ Tông đi khắp cả Thập Tam Châu đều không tìm được dấu vết nào, há có thể là tàn phế?” Thiếu niên bối rối nói: “Hắn đã mất hết tu vi rồi mà?” “Năm đó Hề gia chấp chưởng Thập Tam Châu, gia nghiệp trù phú, có để lại cho hắn vài món pháp khí ẩn thân cũng chẳng phải chuyện lạ gì. ” Sư phụ nói. Thiếu niên bưng trà nghe vậy run lên, suýt làm sánh nước trà ra ngoài: “Thế chẳng phải dù hắn hoành hành ngay trước mặt thì chúng ta cũng không phát hiện ra sao? Vậy biết tìm đến năm tháng nào?” “Ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung. ” Sư phụ vui vẻ nói: “Ngày mai Giải Trĩ Tông sẽ đến đây lục soát, chúng ta sẽ không có chuyện gì. ” Lúc này thiếu niên mới yên tâm. Trong khi mọi người đang nói chuyện, có một nam nhân mặc áo choàng đen rộng thùng thình cầm linh đèn xuyên qua màn tuyết đi về hướng này. Ánh sáng vàng ấm áp của linh đèn chiếu hắt lên hoa tuyết rơi, trông giống những con thiêu thân bị áo choàng đen càn quét tứ tán. Khí thế của người nọ vừa lạnh lẽo vừa u ám, giống y chang thần chết đêm hôm khuya khoắt đến bắt hồn. Mấy tu sĩ thấy vậy liền cảnh giác, giơ đao cản lại. “Đứng lại! Trừng Xá Viện chấp lệnh— Ngư phù hộ tịch của ngươi đâu?” Nam nhân đội mù trùm lụp xụp che khuất khuôn mặt không nói lời nào, chỉ dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng vén vạt áo choàng lên, để lộ ra ám văn Thần thú của Giải Trĩ Tông được thêu bằng tơ vàng nơi ống tay áo. Mọi người giật mình kinh ngạc, rối rít lùi ra sau cung kính hành lễ. “Thì ra là Giải Trĩ Tông đại nhân. ” Giải Trĩ Tông, chấp chưởng hình phạt của Thập Tam Châu, còn là tù ngục bắt nhốt tội phạm tàn bạo độc ác, mấy chục năm qua, hễ tội phạm nào bước vào Giải Trĩ Tông thì hầu như không một ai có thể sống sót đi ra. —Vì thế còn được gọi với cái tên khác, ‘Quỷ Môn Quan’. Người của Trừng Xá Viện không ngờ Giải Trĩ Tông lại đến nhanh như vậy, ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau. Tu sĩ đứng hút thuốc hồi nãy đi tới, cung kính nói: “Đại nhân đến đây là vì chuyện Hề Tương Lan? Viện trưởng của Trừng Xá Viện đợi đã lâu, trời tối khó nhìn đường, để ta dẫn ngài đi. ” Nam nhân vén mũ trùm lên, để lộ ra nửa khuôn mặt uy nghiêm và lạnh lùng. Môi của hắn không cử động nhưng lại phát ra âm thanh. “Không cần. ” Tu sĩ kia cứng đờ cả người, sau khi phản ứng lại thì lập tức đổ mồ hôi hột. “Thịnh, Thịnh, Thịnh, Thịnh tông chủ?!” Người của Giải Trĩ Tông tới thế mà lại là Thịnh Tiêu?! Toàn bộ Thập Tam Châu không ai là không biết danh hiệu Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông— Hắn chấp chưởng hình phạt trừng xá của thế gian, phụng công thủ chính, sự tồn tại có thể sánh ngang với Thiên Đạo. (Phụng công thủ chính –奉公守正:thành ngữ, giữ vững chính đạo, không làm việc thiên về tư tình. ) Mọi người đều kinh hoảng. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông quá có sức uy hiếp, vốn không phải là người mà bọn họ có thể ngản cản, lúc này bọn họ không tra xét Ngư phù hộ tịch, lập tức cung kính mở cổng thành ra. Thân hình của Thịnh Tiêu tựa lưỡi kiếm phủ sương lạnh, áo choàng cuốn theo hoa tuyết tung bay, chậm rãi đi vào cổng thành. Mọi người run rẩy nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi. Tất cả mọi người đều run sợ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thịnh Tiêu, trái lại thiếu niên bưng trà hồi nãy như nghé con mới sinh không sợ cọp, đánh liều ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta cứ thế nhìn đến khi bóng lưng của hắn mất hút sau màn đêm, trên mặt còn đọng lại sự ngơ ngác. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông… Thoáng nhìn giống như Tiên quân đứng trên đỉnh núi tuyết, tại sao trên vai lại thấp thoáng lộ ra móng vuốt của mèo? *** Trên đường dài phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh Tiêu đặt chân đến thành trì hẻo lánh này, nhưng hắn lại quen thuộc băng qua từng con đường ngoằn nghoèo phức tạp, chẳng khác gì dân địa phương ở đây. Mỗi con đường ở ‘Khu vực Vô Ngân Thành’ đều dùng tiền để đặt tên, khi hắn đi tới con hẻm mang tên ‘Một Nại Hà’, chầm chậm đi vào. (没奈何-Một nại hà: không còn cách nào, mô tả tình huống khiến người khác không biết phải xoay sở thế nào, ví dụ như tình trạng rỗng túi hết tiền. ) Một con mèo mun chẳng biết xuất hiện khi nào, đứng trên vai hắn phun ra tiếng người. “Hề Tương Lan, ta chưa từng thấy ai ở Thập Tam Châu này có lá gan to bằng ngươi— Ngay cả Thịnh Tiêu mà ngươi còn dám giả mạo, không sợ bị phát hiện hả?” Ngọn đèn treo ở đầu hẻm có lẽ là sắp cạn dầu, ánh lửa lập lòe như sắp tắt đến nơi. Nhưng phần dầu sắp cạn nhanh chóng được tự động đổ đầy, ngọn lửa lập lòe bỗng chốc bùng lên sáng trở lại. Ánh đèn chiếu hắt vào con hẻm tối thui, áo choàng màu đen của nam nhân giống như thủy triều từ từ rút đi, để lộ ra một vóc dáng gầy yếu. Khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm khiến người sợ hãi mới nãy của ‘Thịnh Tiêu’ tựa như lớp họa bì được tháo xuống, hoàn toàn thay đổi diện mạo. —Bất ngờ thay, đó lại là người đang bị đuổi bắt khắp Thập Tam Châu, Hề Tương Lan. Trông y cứ như bị bệnh dai dẳng, hàng mi và lông mày vốn diễm lệ rạng rỡ nhưng vì bệnh tật mà thiếu bớt mấy phần sức sống, tóc dài đen như mực bù xù xõa xuống, còn dính lốm đốm vài hoa tuyết. Hề Tương Lan lười biếng nói: “Chứ ngươi nghĩ sáu năm qua ta làm sao trốn đông núp tây để sống sót? Lá gan mà không lớn, ta đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. ” “Méo!” Mèo mun mắng: “Lần này ngươi ra khỏi thành làm gì? Người của Trừng Xá Viện đang truy lùng khắp nơi, ngươi không sợ hả?” “Đến những thành khác tìm một vị thuốc. ” Hề Tương Lan bình thản trả lời, thật giống như y trời sinh không biết sợ là gì, ung dung thong thả băng qua con đường tối đen. Tiệm bánh ở ngã rẽ tỏa ra mùi bánh thơm ngào ngạt. Ở đó có một thiếu nữ mặc áo trắng tầm mười một mười hai tuổi đang ngồi trước thềm cửa ngắm tuyết, ngón tay trắng nõn tinh tế nhấc lên muốn đón tuyết, thế nhưng hoa tuyết giống như gặp gió xoáy, cứ bay quanh quẩn trong lòng bàn tay của nàng mà không chịu đáp xuống. Một con quạ đen vỗ cánh bay tới đậu trên mái hiên, làm nước đóng thành mũi băng lung lay rớt xuống. Hề Tương Lan nhanh tay lẹ mắt hất bay những mũi băng nguy hiểm kia. Thiếu nữ hết hồn hô lên một tiếng, khi thấy người đến là Hề Tương Lan, nàng liền vui vẻ nói: “Lan ca đã về!”. Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi của tác giả Nhất Tùng Âm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

ABO - Vợ Chồng Gà - Tinh Phân Dữu Tử Trà
“Gà mái bất ngờ chết sạch, chỉ còn lại gà trống không thể giao phối, nhân loại sắp mất đi loài gà, không có trứng gà ăn. Nhưng rất may, đã có hoóc môn ABO, loài gà lại có thể tiếp tục giao phối sinh sản, đẻ trứng nở gà con. Nó là một con gà omega vừa nhỏ vừa gầy vừa vô dụng, chẳng hề được chào đón, thậm chí khó có thể đẻ trứng. Cho đến một ngày, nó nhặt được một con gà alpha "vừa béo vừa mù". Sau này, hai chúng nó trở thành cặp gà alpha đẹp nhất và gà omega đẻ nhiều nhất.” … Tiểu Kỷ là một con gà trống. Hơn nữa nó còn là một con gà trống rất xấu. Gầy teo như gà bệnh, nếu là người khác phỏng chừng đã sớm mang nó đi làm thịt hoặc bán quách đi cho đỡ chật chuồng.  Nhưng may mắn Tiểu Kỷ sống trên núi với cậu chủ vô cùng từ ái và yêu thương đám gà nhà mình nên thoát được kiếp này. Dịch bệnh kéo đến, gà mái bất ngờ chết sạch. Cậu chủ quyết định tiêm hoóc môn cho đám gà quê của mình với mong muốn có một con gà Alpha hoặc ít nhất cũng có Omega (hai chủng loại này rất được xã hội coi trọng). Tiểu Kỷ được sao sáng chiếu mệnh, oanh oanh liệt liệt từ gà bệnh xấu xí trở thành con gà Omega duy nhất trên núi, mặc dù nó (vẫn) xấu như trước.  Thế nhưng mặc dù đã trở thành gà Omega, bác sĩ vẫn nói thể chất của Tiểu Kỷ không thích hợp để đẻ trứng. Nghĩa là ngoài việc mang hoóc môn Omega quý hiếm ra, nó vẫn chỉ là một con gà trống gầy teo xấu xí mà thôi.  Những tưởng cuộc sống của Tiểu Kỷ sẽ yên ả trôi qua nơi núi non này thì bất thình lình một ngày nó nhặt được một con gà trống Alpha - gọi là Đại Kế. Khi được Tiểu Kỷ nhặt về, Đại Kế rất xấu. Theo lời Tiểu Kỷ thì nó bị phát phì - tức là tiểu công của chúng ta khi gặp tiểu thụ thì cân nặng rất là dư thừa nha . Mắt sưng húp vì vừa bị đánh, không mở ra được. Vì thế Tiểu Kỷ đã từng nhận định Đại Kế là một con gà trống Alpha đã béo lại còn mù.  Gà trống alpha vừa béo lại vừa mù này là con gà cưng của một ông trùm - vâng, nói cách khác, bối cánh của Đại Kế rất lớn đó ạ. Em nó là đại gia trong đám gà.  Và đại gia thì luôn có bóng hồng đi theo đúng không nào. Bóng hồng mà Đại Kế chọn… tất nhiên là Tiểu Kỷ rồi, còn ai vào đây nữa.  _________________________ “Gần đây tớ phát hiện ra Đại Kế thật là một con gà alpha kỳ lạ. Rõ ràng là cậu chủ đã thu dọn cho nó một một cái ổ cực kỳ ấm áp, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, lại không để mấy gà khác quấy rầy. Vậy mà nó lại không thích, nói cảm giác không an toàn, cứ nằng nặc đòi chen chúc một chỗ với tớ mới chịu. Trong thời gian "Đại Kế dưỡng thương, buổi tối thì không ra khỏi ổ, ban ngày thì lại càng lười hơn, không hề chủ động đi kiếm ăn, ngoại trừ tớ ra thì không muốn tiếp xúc với bất cứ gà nào, một bộ gà sống chớ lại gần.” ... “Đại Kế thật là một con gà kỳ quái. Hồi trước thì không nói làm gì, còn bây giờ tớ thật không thể hiểu nổi. Cũng đều là bới đất kiếm trùn ăn, Đại Kế lại ngại bẩn ngại phiền, liếc mắt khinh thường mấy con gà khác, vậy mà nó lại thích ăn mấy con trùn mà tớ bắt được, lại còn đòi tớ phải dùng mỏ đút cho nó ăn mới được. Có lẽ Đại Kế rất thiếu tình thương của mẹ, mấy hạt thóc với mấy con trùn có dính nước miếng của tớ vậy mà nó cũng chịu ăn. Tớ còn tưởng rằng gà quý xờ tộc như Đại Kế đây sẽ mắc bệnh sạch sẽ quá mức, rồi là chê gà khác dơ bẩn nọ kia.” ____________________________ Tiểu Kỷ rất là đáng yêu luôn nhé. Vì truyện viết theo góc nhìn của Tiểu Kỷ nên thấy em suy nghĩ đơn giản và ngây thơ hết sức luôn ấy, cơ mà em không ngốc lắm đâu, vẫn rất chu đáo và biết lo cho người khác nhé. Nửa đêm bị ăn đậu hũ, ẻm còn tưởng mình nằm mộng xuân cơ mà. (♡´艸`) _______________ “Tụi tớ chiên tranh lạnh hai ngày, đến tối ngày thứ ba, trong khi tớ đang ngủ thì có ai đó lấy mỏ mổ mổ tớ, mấy cái vào miệng, mấy cái vào mông. Trong cơn mơ màng, tớ còn nghe thấy câu hỏi: “Em có bằng lòng sinh gà con cho anh không?” Khi đó tớ còn tưởng là mình đang nằm mơ. Ngủ dậy, nhớ lại hình ảnh trong mơ không khỏi mặt đỏ bừng tim đập thình thịch: ôi mình dậy thì rồi, cũng bắt đầu mộng xuân.” _________________ Lúc được giới thiệu cho truyện này mình cũng hơi đắn đo vì chưa đọc thú x thú bao giờ, nhưng mà khi bắt đầu đọc thì đọc từ đầu đến cuối không dứt ra được luôn . Trí tưởng tượng của tác giả thật phong phú, truyện được kể theo lời của tiểu thụ Tiểu Kê, rất là moe moe moe moe nha. Giọng edit cũng rất mượt, rất tự nhiên. Đây là một trong những bộ mình tâm đắc nhất cho đến thời điểm hiện tại. Lúc đọc vừa cười vừa khóc với hai em gà, đáng yêu chết mất. ♡^▽^♡ Thế nhưng (bao giờ cũng thế) sóng gió lại đến sau những ngày yên bình . Ông chủ của Đại Kế cuối cùng cũng tìm được nó, mang nó về nhà. Tiểu Kỷ bắt đầu hành trình đi tìm Đại Kế. Nhưng mà khi nó tới nơi, Đại Kế đã bị... mất trí nhớ. Vâng, cuộc đời thì luôn éo le như vậy đấy. Tiểu Kỷ đành phải ở lại, ngày ngày nói chuyện khơi ngợi kỉ niệm để Đại Kế nhớ ra. Và cuối cùng, sau một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" - Đại Kế cứu Tiểu Kỷ khỏi kiếp bị làm thịt, thì đôi bên cũng thừa nhận tình cảm chính thức và về chung một chuồng  Nếu bạn muốn tìm một câu truyện có cốt hay và mới thì mình xin nhiệt liệt đề cử “ABO vợ chồng gà”. Mình khá chắc chắn là bạn sẽ không phải thất vọng đâu, một đứa kị thú thú, nhân thú… vân vân, như mình còn nuốt được ngon lành mà. (♡´艸`) Trước thấy có vài bạn comment nói chờ review đam sủng thì hôm nay có đam sủng đây. Hi vọng bộ truyện này hợp ý các bạn nhé.  Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc ABO - Vợ Chồng Gà của tác giả Tinh Phân Dữu Tử Trà.
Ký Ức Độc Quyền - Mộc Phù Sinh
Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗi một ánh nhìn mỗi một nụ cười, từng câu từng chữ của người đó đều đặc biệt đến thế. Người đó từng là thầy giáo của bạn. Người đó từng là thần tượng của bạn. Người đó cũng được người cùng ngành kính ngưỡng. Nhưng rồi có một ngày, thân phận của người đó chỉ duy nhất là, your man.” *** Nữ sinh năm ba khoa ngữ văn Anh trường Đại học A – Tiết Đồng trong một lần xem tài liệu trong phòng thi đã bị người thầy trẻ trung “dễ thương” Mộ Thừa Hòa bắt được, từ đó giữa hai người bắt đầu có một “mối duyên nan giải”. Đầu tiên là thầy Mộ đến dạy thế giáoviên đứng lớp môn tự chọn tiếng Nga, Tiết Đồng bị bắt đi học thêm, khiến cô càng ngày càng hận. Nhưng dần già cô phát hiện thầy Mộ là một người thầy có nội hàm và rất có sức hút…. Sau đó, trò Tiết Đồng từ từ nảy sinh tình cảm thầm kín, dùng một câu cổ thi để diễn tả chính là “Trên núi có rừng rừng có cây, lòng ta có chàng chàng không hay.” Đến khi Tiết Đồng tốt nghiệp, trải qua một số việc xảy ra từ gia đình và trong công việc, cô dần trưởng thành, cũng ngày một hiểu hơn về quá khứ của đối phương, tình cảm mông lung âm thầm bị che đậy ấy từ đó bị vén đi, và …. *** Thể loại : Hiện đại, học đường, sư đồ luyến, ngọt ngào, HE. Độ dài : 12 chương chính văn + 2 phiên ngoại. Tình trạng : Đã xuất bản, hoàn. Đơn vị phát hành: Amunbooks - Sách văn học *** Tiết Đồng là sinh viên đại học A. Sao hả ? Bạn nghĩ sinh viên đại học A danh tiếng thì sẽ không có chuyện gian lận ? Vậy thì bạn nhầm to rồi nhé. Tiết Đồng chính là điển hình của sinh viên chăm chỉ, chính xác, là chăm chỉ làm phao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiết Đồng làm phao, nhưng lại không sử dụng mà hảo tâm đưa cho một người bạn cùng phòng mượn. Kết cục là người bạn kia làm rơi phao, Tiết Đồng cảm thấy tiếc rẻ thành quả của mình, cúi xuống nhặt, sau đó... Sau đó, tất nhiên là bị giám thị bắt được. Mà giám thị này lại vô cùng đẹp trai, vô cùng trẻ tuổi, cũng chính là thầy dạy tiếng Nga của cô sau này. Thế nhưng bị bắt phao vốn là chuyện không vinh quang gì, hơn nữa chẳng ai lại có hảo cảm với những người "đang tâm" gọi mình lên phòng giám thị để trò chuyện về vấn đề gian lận cả. Tiết Đồng rất nghĩa khí, trước khi rời đi còn đối đáp với Mộ Thừa Hòa thế này : "Trước khi đi, tôi nóng hừng hực mà quay đầu lại: “Thầy!” Đã xem cái chết như về với cát bụi. “Ừm, còn có gì muốn nói?” “Làm phiền thầy trả nó cho em.” “Để làm gì?” Nam nhân hỏi tự nhiên. “Chiều nay thi Pháp luật đại cương em còn phải dùng.” Tôi đáp." Từ đây nối "nghiệt duyên" của sinh viên Tiết Đồng và thầy giáo Mộ Thừa Hòa bắt đầu. Lúc đầu Tiết Đồng không nghĩ sẽ học tiếng Nga, nhưng bị bạn bè lôi kéo, rốt cuộc không có tiền đồ chọn tiếng Nga làm môn Ngoại ngữ 2. Cô chỉ thật không ngờ, giáo viên dạy thay môn đó lại chính là Mộ Thừa Hòa - người bắt được mình gian lận tại trận cách đây không lâu, nhưng may thay lại tốt bụng không báo với cấp trên. Lần đầu tiên Tiết Đồng gặp Mộ Thừa Hòa là khi đang cúi xuống nhặt phao thi. Lần thứ hai Tiết Đồng gặp Mộ Thừa Hòa, anh đứng trên bục giảng, thong thả nói : “Thầy Trần đã đến nơi khác huấn luyện, tôi sẽ thay thầy Trần dạy các em môn tiếng Nga.” Lần thứ ba Tiết Đồng gặp Mộ Thừa Hòa... Lần thứ tư Tiết Đồng gặp Mộ Thừa Hòa... Không phải là chỉ gặp riêng vì Mộ Thừa Hòa muốn sửa phát âm cho cô, thậm chí còn bị bắt quét phòng làm việc cho anh; sau đó mất mặt nhất là ra quán karaoke đêm khuya, bị cảnh sát bắt, Tiết Đồng gan thỏ đế không dám gọi về trường, đành phải gọi điện cầu cứu Mộ Thừa Hòa. Từ khi gặp Mộ Thừa Hòa, cuộc sống của Tiết Đồng dường như liên tiếp thi nhau kết giao với xui xẻo, nhưng cũng không ít niềm vui kéo tới. Không thể phủ nhận từ khi gặp Mộ Thừa Hòa, mỗi ngày của cô liền tràn ngập màu sắc. Mà Mộ Thừa Hòa từ khi gặp Tiết Đồng cũng là như vậy. Mộc Phù Sinh đã viết một câu truyện về thầy trò rất hay, nhẹ nhàng, bình lặng, rất thực tế, không hề cho người ta cảm giác kệch cỡm. Gia đình Tiết Đồng không được êm ấm, gia đình Mộ Thừa Hòa cũng không được tính là hạnh phúc. Bên trong vẻ ngoài luôn hoạt bát vui vẻ của Tiết Đồng là một vết thương, bên trong vẻ ngoài luôn ôn nhu bình đạm của Mộ Thừa Hòa là một nỗi ám ảnh. Hai người này gặp nhau, lúc đầu tưởng là "nghiệt duyên", nhưng thực ra lại là lương duyên. Khi đọc xong câu truyện này, cũng không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần, thực sự là một câu truyện rất đáng yêu. Nỗi đau trong văn của Mộc Phù Sinh chỉ nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ, giống như muốn nhắc nhở rằng, dù có thế nào, niềm vui cũng không thể biến mất. Hỏi đọc "Ký ức độc quyền" có đau lòng không, đương nhiên là có chứ. Nhưng Mộc Phù Sinh là một trong số ít những tác giả không hề tìm cách tô đậm nỗi đau, thậm chí còn cố gắng làm giảm nó, vì thế người đọc dù có khóc cũng không cảm thấy nặng nề. Mộc Phù Sinh đã viết một tình yêu rất đẹp, nó đã hoàn toàn trở thành một “Ký ức độc quyền” của Tiết Đồng và Mộ Thừa Hòa. Gì cơ ? Muốn khám phá ký ức của họ hả ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau đọc truyện thôi ! ----------------- Review by Ám Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Ký Ức Độc Quyền của tác giả Mộc Phù Sinh.
Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt - Hàn Đại Bảo
Nhà họ Lâm tại thành phố S là một gia tộc giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nhà họ có ba người con trai và một cô con gái út tên là Lâm Gia. Khi Lâm Gia chào đời, vì mẹ khó sinh nên em bé trong bụng bị thiếu oxi lên não. Do vậy Lâm Gia bẩm sinh không thể thông minh như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy vậy, cô vẫn là con gái cưng trong nhà, em gái út của ba người anh trai. Tình yêu thương của mọi người dành cho cô không hề vì chuyện đó mà suy giảm, chỉ cần cô sống khỏe mạnh vui vẻ là đủ. Có thể nói, Lâm Gia ngậm thìa vàng mà lớn lên, cả nhà họ Lâm ai cũng đều thương yêu cưng chiều cô như trân bảo. Lâm Gia cứ thế sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ và ba anh trai mà dần dần trưởng thành. Chỉ cần cô thích, bất cứ thứ gì họ cũng đều có thể tìm cách đem đến trước mặt cô. Lại nói, nhà họ Lâm và nhà họ Khương quen biết nhau khá thân thiết. Vì vậy vào kì nghỉ hè Lâm Gia lớp mười một, cha mẹ Lâm và cha mẹ Khương cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh cả và anh hai của Lâm Gia đều phải công tác ở nước ngoài, cô được giao cho anh ba trông giữ. Thế nhưng anh ba cô vì theo đuổi bạn gái mà lặn lội đến Nhật Bản. Cuối cùng, Lâm Gia được anh ba vô cùng "trách nhiệm" gửi đến nhà họ Khương, ở chung với con trai nhà này  Lâm Gia đến nhà họ Khương sống một thời gian, cùng với con trai dy nhất của họ là Khương Nguyên. Lần đầu tiên sống xa nhà, Lâm Gia vô cùng lo lắng, nhưng may mắn người giúp việc ở đây vô cùng hiền hòa, đối xử rất tốt với cô. Chỉ có điều Khương Nguyên lại quá hung dữ, đôi lúc làm cô hoảng sợ. Khương Nguyên và Lâm Gia tuy ở chung một căn nhà nhưng cả hai lại rất ít chạm mặt nhau. Nhưng khi Lâm Gia xảy ra vấn đề gì, Khương Nguyên lại là người đầu tiên đến và giúp đỡ cô. Cậu luôn xuất hiện vào lúc cô yếu đuối nhất, chật vật nhất và nắm lấy tay cô, cứu cô khỏi rắc rối. Sau đó, vì một số việc nho nhỏ mà Lâm Gia phải ở nhà Khương Nguyên suốt một mùa hè, rồi còn được chuyển trường đến nơi cậu đang học. Khương Nguyên và Lâm Gia bằng tuổi nhau, nhưng cậu và cô lại hoàn toàn đối lập. Khương Nguyên là con trai duy nhất của Khương gia giàu có, từ nhỏ đã biết vị trí của mình, hiểu được lòng người nóng lạnh. Khương Nguyên khoác lên mình vẻ trầm mặt lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên. Lâm Gia thì không, cô lớn lên trong sự yêu chiều vô hạn của cha mẹ và anh trai, luôn lạc quan vui vẻ, ngây thơ chẳng hiểu sự đời. Đối với một Lâm Gia như thế, Khương Nguyên mới hiểu thì ra trong gia tộc hào môn vẫn có một người đơn thuần, thiện lương như vậy. Sau khi Lâm Gia chuyển trường liền trở thành bạn cùng lớp với Khương Nguyên. Cô từ nhỏ đã học ở trường tư nhân dành cho con nhà giàu, bây giờ lại đột ngột chuyển đến trường bình dân khiến cô có phần xa lạ, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Nói Lâm Gia ngốc, chi bằng nói cô suy nghĩ đơn giản, lạc quan mà tích cực. Lâm Gia ngây thơ nên sống vô cùng thoải mái, đối với cô chẳng có gì phức tạp. Nhưng cũng do suy nghĩ này mà cô bị một vài người bạn xấu ghen ghét bắt nạt, may mắn là luôn có những người bên cạnh che chở, bảo bọc cô, trong đó có Khương Nguyên. Có thể nói Khương Nguyên cũng là một nam chính rất thích tự vả  Ban đầu cậu dặn Lâm Gia vô cùng kỹ càng rằng không được cho người khác biết hai người ở chung nhà, đến trường phải tỏ ra không quen biết gì nhau. Thế nhưng khi Lâm Gia làm lơ cậu thật thì Khương Nguyên lại thấy khó chịu  Tình cảm của Khương Nguyên và Lâm Gia đến rất tự nhiên, cũng rất nhẹ nhàng. Qua những ngày tháng sống cùng một mái nhà, học cùng một lớp học thì cậu nhận ra tình cảm của bản thân mình đối với cô bạn học Lâm Gia. Vừa hay, Lâm Gia cũng có tình cảm với cậu. Khương Nguyên đối với Lâm Gia là cưng chiều, dịu dàng, ôn nhu đối với người khác thì lạnh lùng ít nói. Lâm Gia đối với Khương Nguyên là dựa dẫm, ỷ vào, cứ thế mà cả hai ở bên nhau. Khương Nguyên có thể dễ dàng dụ dỗ Lâm Gia ngốc nghếch, nhưng ba người trai trai của cô thì lại không. Mọi việc dần trở nên khó khăn với cậu khi anh trai Lâm Gia về nước, cha mẹ hai bên cũng đi du lịch trở về. Lâm Gia là tiểu bảo bối của nhà họ Lâm, làm sao có thể yên tâm giao cho tên nhóc Khương Nguyên này được? Con đường bạn gái về nhà của Khương Nguyên sẽ còn rất khó khăn đây :3 "Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt" là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào, vô cùng đáng yêu thích hợp cho những bạn yêu thích thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, nữ chính được xây dựng là một "tiểu bạch thỏ", dẫu biết hoàn cảnh của nữ chính nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn không cảm được nhân vật này. Có lẽ tớ quen đọc nữ cường nên thật sự không thích Lâm Gia cho lắm, tình tiết tác giả xây dựng để làm nổi bật lên sự ngốc nghếch đáng yêu của nữ chính có hơi khoa trương, đôi lúc dở hơi thế nào ấy. Nhưng nếu các bạn yêu thích câu chuyện sủng ngọt nhẹ nhàng như thế này thì hãy bỏ qua những lỗi nhỏ ấy mà nhảy hố nhé! ______________ " ": Trích từ truyện Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Gấu Bụng Bự: hi ae dị là bộ công túa đã hoàn rồi, nhà mình vẫn đang trên đà tìm bộ mới để edit típ. Tuần này hôm nào cũng 11 12h mới về đến nhà nên không đăng truyện cho ae được, vì vậy hôm nay đăng một lần chương để ae đọc cho đã nhaaaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này, mong mọi người sẽ còn ủng hộ những bộ tiếp theo của Đảo Gấu Mập nhe. - ---------- Thực tế, chuyện Khương Nguyên muốn đính hôn với Lâm Gia, anh đã nói trước với Khương Tiên Niên rồi, tất nhiên bọn họ đều đồng ý cả hai tay. Hứa Vân đã làm công tác tiền trạm " Cưới vợ" trước, bà đã tẩy não hoàn toàn cho Tiêu Mai, Tiêu Mai cũng nghĩ mãi cuối cùng thái độ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cũng may có Tiêu Mai thống nhất ở cùng mặt trận với bọn họ nên Khương Nguyên mới dám ngả bài trước mặt Lâm Chấn Hoa. Trong mắt của Lâm Chấn Hoa, không ai yêu Lâm Gia hơn ông, cho dù Khương Nguyên có yêu Lâm Gia hay không đối với ông mà nói cũng không quan trọng, mà chủ yếu là tâm nguyện của Lâm Gia. Mặc dù từ nhỏ cô đều rất ngoan ngoãn nghe lời chưa bao giờ cãi lời người lớn, nhưng Lâm Chấn Hoa không muốn gượng ép cô.Nếu như hôm nay Lâm Gia không có chút cảm tình nào với Khương Nguyên thì đến tư cách Khương Nguyên vào thư phòng nói chuyện với ông cũng không có. Lâm Chấn Hoa phải thừa nhận rằng con gái ông thích Khương Nguyên, cho dù cái thích này chỉ nhất thời thôi cũng được, tình cảm không bền cũng được, chỉ cần Lâm Gia thích Khương Nguyên ở bên cạnh cả ngày cả đêm thì một phút anh ta cũng không được rời đi. Nhưng ngay cả như vậy thì Lâm Chấn Hoa vẫn chưa từng muốn cho Lâm Gia kết hôn, để Lâm Gia ở bên cạnh ông cả đời là cách tốt nhất mà ông nghĩ tới. Vì vậy khi đối mặt với Khương Nguyên nghiêm túc nói yêu Lâm Gia, Lâm Chấn Hoa khinh thường cười một tiếng: "A, tôi biết cậu yêu con bé, không ai không yêu Lâm Gia. Nhưng người trẻ tuổi thường hay nghĩ nhiều, tôi sẽ không để Lâm Gia gả cho cậu, cả đời con bé không cần kết hôn, tốt nhất cậu dẹp ý niệm này đi." Khương Nguyên chắc đã sớm lường trước ông sẽ nói vậy, vẻ mặt bình tĩnh không hề ngạc nhiên. "Chú Lâm, thứ lỗi cho cháu mạo phạm nói một câu, chú có thể giữ Lâm Gia bên cạnh được bao lâu? Chú và dì Tiêu ở bên Lâm Gia được đến lúc nào? Đến khi chú và dì Tiêu mất đi thì Lâm Gia phải làm sao?" "Tên nhóc thối này! Cậu đang nguyền rủa tôi đấy à?!" Lâm Chấn Hoa nghe xong sắc mặt lập tức đen xì "Đừng tưởng có ba cậu ở đây mà tôi không dám đánh nhé!" Nhìn thấy mặt Khương Nguyên không sợ hãi, ngay cả vẻ lo lắng cũng không thấy xuất hiện, Lâm Phong đứng bên cạnh Lâm Chấn Hoa lúc này mới mở miêng. "Còn có tôi và Song." Lâm Phong nói, "Tình trạng của Gia Gia rất đặc biệt cho nên không thể để cho em gái tôi gặp nguy hiểm trong bất cứ trường hợp nào." Khương Nguyên hỏi lại anh: "Chẳng nhẽ anh định cả đời không kết hôn? Nếu như anh kết hôn thì sẽ có gia đình của mình, thế Lâm Gia phải tiếp tục sống với mấy người sao?" Lâm Phong không một chút do dự nói: "Nhà của tôi cũng là của Gia Gia." Khương Nguyên lắc đầu nói: "Anh nói không để cho Lâm Gia gặp nguy hiểm, nhưng anh phải biết rằng cô ấy tốt bụng như vậy nhất định sẽ không để anh phải khó xử, cho dù bị uất ức cũng không bao giờ nói ra. Nếu như anh cứ bắt cô ấy trở thành một phần trong gia đình của mình thì đối với Lâm Gia lại rất nguy hiểm." Lâm Phong còn chưa kịp trả lời, Lâm Chấn Hoa đã cười nhạt nói với Khương Nguyên "Cậu không nên nói những lời đe dọa như thế, mấy đứa chúng nó chắc chắn sẽ không tìm chị dâu mà không đối xử tốt với Gia Gia, cậu tính sai rồi." Khương Nguyên nhìn Lâm Phong, "Anh cả à, anh cũng nghĩ như vậy sao?" Lâm Phong yên lặng một lát rồi sau đó gật đầu. Khương Nguyên vẫn lắc đầu. "Em tin anh sẽ tìm được một người vợ hiền lành đảm đang, vợ của anh cũng sẽ đối xử tốt với Lâm Gia vì cô ấy là em gái anh, nhưng em hỏi lại anh. Anh có nghĩ tới chuyện lúc anh kết hôn thậm chí có con cái, tinh lực của anh sẽ bị phân tán đến lúc đó anh có quan tâm được hết mọi người không?" Lâm Phong nhíu mày nhìn anh. Anh phải thừa nhận tình huống Khương Nguyên nói không phải không có khả năng phát sinh, đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con mà cho dù hiện tại, anh một mình cũng không có thời gian toàn tâm toàn ý với Lâm Gia, anh còn phải làm việc, nếu anh quan tâm được tới Lâm Gia thì căn bản sẽ không có chuyện Lâm Gia bị đưa đi như thế. Khương Nguyên thấy anh không nói câu nào, rồi đưa mắt sang nhìn Lâm Chấn Hoa: "Chú Lâm, cháu biết chú yêu Lâm Gia, chính bởi vì chúng ta đều yêu thương cô ấy nên mới có thể đem tất cả khuyết điểm của cô ấy thành ưu điểm. Nhưng trên thế giới ngoài chúng ta vẫn tồn tại những người như Lê Mẫn. Chú không thể ích kỷ mà bắt tất cả mọi người phải yêu thương và bảo vệ cô ấy như chúng ta, cho dù là chị dâu của cô ấy." Câu nói của anh khiến không khí trong thư phòng bỗng yên lặng và hơi nghiêm trọng. Lâm Phong vẫn nhíu mày như đang suy nghĩ tới vấn đề anh nói, còn Lâm Chấn Hoa chỉ nghĩ những lời anh nói đều là chó má, đều là ngụy biện, làm ông không nhịn được xị mặt hỏi: "Cuối cùng thì cậu muốn nói gì?" Hai người Lâm Chấn Hoa và Lâm Phong cho dù là năng lực hay kinh nghiệm trong cuộc sống đều hơn hẳn Khương Nguyên, một mình Khương Nguyên đối mặt với hai người, nói không lo lắng là không thể, nhưng để có dũng khí cho anh thản nhiên đối mặt với bọn họ rồi yêu cầu muốn đính hôn với Lâm Gia là anh biết rằng những cái mà anh có thể cho Lâm Gia thì hai người họ không thể. Anh im lặng hít một hơi thật sâu bình tĩnh mà tự tin nói cho hai người biết: "Cháu muốn nói là Lâm Gia cần một ngôi nhà thuộc về cô ấy, ở nơi đó cô ấy là trung tâm, được bảo vệ toàn tâm toàn ý, sự lương thiện rồi bướng bỉnh đáng yêu của cô ấy sẽ được bảo vệ thích đáng. Mà một gia đình như vậy, yêu thương cô ấy như vậy chỉ có cháu mới có thể cho." ... Mời các bạn đón đọc Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt của tác giả Hàn Đại Bảo.
Chí Dã - Đinh Mặc
Vào một ngày đông tuyết trắng, trong không gian bay bổng những nốt nhạc du dương, Sầm Dã và ban nhạc rock Triều Mộ bất ngờ xông vào cuộc sống của Hứa Tầm Sênh. Thế giới êm ả bên chiếc đàn tranh của cô bỗng có thêm sự xuất hiện của tiếng đàn guitar rộn rã. Hai âm điệu vừa đối lập vừa quấn quýt, giao thoa. Khi những cung đàn khẽ rung, chính là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập. Anh mải miết chinh phục những đỉnh cao âm nhạc, cũng âm thầm chinh phục trái tim cô. Có chán nản, có tổn thương, có vấp ngã, có huy hoàng, vòng tròn thành bại không ngừng lặp lại, nhưng cô gái đứng trước mặt anh vẫn mãi là Hứa Tầm Sênh như ngày đầu mới gặp. Từ lúc hai bàn tay trắng đến khi bước trên điện thần rực rỡ hào quang, trái tim Sầm Dã chỉ tồn tại duy nhất hai điều: Âm nhạc và Hứa Tầm Sênh. *** Nếu bạn là fans mù quáng của Đinh Mặc như người review thì chắc chắn bạn sẽ đọc hết cuốn này. Nếu bạn mong đợi một cuốn sách về tuổi trẻ thì chắc bạn sẽ hợp vì Đinh Mặc đã nói đây là cuốn sách viết về tuổi trẻ. Nếu bạn vẫn còn đang đi học, ngồi trên ghế nhà trường, tràn đầy mơ mộng về cuộc sống, chắc chắn bạn hợp với cuốn này. Tuy là một fans Đinh Mặc lâu năm nhưng mình không khuyến khích cũng như gợi ý cho cuốn sách này. "Chí dã" là cuốn sách lấy đề tài hoàn toàn khác với các đề tài trước đó của Đinh Mặc. Tác phẩm lấy đề tài tuổi trẻ, ước mơ và có chút dính dấp đến showbiz. Có lẽ Đinh Mặc đặt yếu tố tuổi trẻ và ước mơ nên hàng đầu nên tác phẩm này chỉ tập trung duy nhất vào hai yếu tố đó mà bỏ qua hoàn toàn sự thực tế. Ban đầu đọc văn án và khoảng hai phần ba tác phẩm mình đã mong đây sẽ là một cuốn hiện thực và có độ ngược khá như "Mạc phụ Hàn Hạ" nhưng rồi Đinh Mặc đã bóp nát ảo tưởng của mình bởi nó quá hường phấn, quá không thật. Ban nhạc Triều Mộ thành công nhanh quá, Sầm Dã chỉ mất hai năm lên đến đỉnh cao, thoát ly khỏi hẳn công ty chống lưng phía sau cho mình, scandal của Sầm Dã được giải quyết đơn giản như trò trẻ con, mọi người trong giới showbiz sao mà đáng yêu tốt bụng quá trời trong khi ai biết về Cbiz đủ hiểu nó thối nát cỡ nào. Thêm vào đó Hứa Tầm Sênh sao mà tha thứ cho Sầm Dã dễ dàng quá vậy khi người đàn ông ấy đã từng suýt phản bội cô. Điểm thứ hai mình không thích ở tác phẩm này đó là xây dựng nam chính quá không thuyết phục. Đinh Mặc đã có ý muốn xây dựng Sầm Dã thành Lâm Mạc Thần version 2 nhưng quả thực Sầm Dã khó mà so được với Lâm Mạc Thần. Mình chấp nhận ban đầu Sầm Dã bồng bột, sống hết mình cho đam mê, nhưng mình không chấp nhận Sầm Dã của hai năm xa cách mà thành công đến quá dễ dàng, hơn thế Đinh Mặc không đủ độ ngược với Sầm Dã khi mà chỉ qua tầm khoảng hơn mấy tháng mà đã dễ dàng theo đuổi lại Hứa Tầm Sênh. Mô típ theo đuổi lại Hứa Tầm Sênh khiến mình nhớ tới Tô Lập trong "Khi lướt qua nhau" đã theo đuổi Tống Giai Nam. Cũng là trở thành một người bạn tri âm qua mạng, nhưng Tô Lập có gì đó đi sâu dần vào tâm trí Tống Giai Nam thì Sầm Dã sao quá dễ dàng bắt lấy trái tim Hứa Tầm Sênh. Mình biết Đinh Mặc muốn xây dựng một nhân vật không mắc chứng "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng", nhưng phải chăng Hứa Tầm Sênh quá dễ dàng tin người. Mình cảm thấy chỉ cần hai năm mà Đinh Mặc đã dễ dàng xây dựng cho Sầm Dã đạt tới đỉnh cao khiến cho người đọc như mình cảm thấy dưa ép chín không ngọt. Bởi lẽ mình là đứa đu theo idol hơn chục năm và idol nhà mình phải chật vật rất lâu mới được công nhận là huyền thoại, là nhóm nhạc nữ đỉnh cao. Vậy nên yếu tố này hoàn toàn không thuyết phục mình. Điểm thứ ba mình không thích ở tác phẩm đó là xây dựng Hứa Tầm Sênh quá siêu thực, gần như biết chơi mọi nhạc cụ, đàn tranh siêu đỉnh, piano cũng cấp 10, đã thế còn có một giọng hát du dương cộng thêm khả năng sáng tác có thể được coi là đại thần trên mạng. Dù biết Đinh Mặc xây dựng cho Hứa Tầm Sênh xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, bạn trai cũ là thiên tài hát chính trong nhóm nhạc rock&roll, bản thân Hứa Tầm Sênh cũng có thiên phú nhưng mình vẫn không thể nào chấp nhận quả buff nhân vật kinh khủng đến vậy. Thêm yếu tố Hứa Tầm Sênh khi còn hoạt động cùng Triều Mộ không lộ mặt khi thi đấu và thậm chí quảng cáo đại ngôn cũng không cần lộ rõ mặt càng thể hiện điểm trừ lớn cũng như lỗi hổng nặng về kiến thức Cbiz. Có lẽ Đinh Mặc viết cuốn sách này nhằm cổ vũ người trẻ tuổi hướng đến ước mơ, nhưng với mình kiểu nội dung viển vông thế này sẽ khiến những nhiều người không đối mặt được với hiện thực tàn nhẫn. Nếu như mình còn ở lứa tuổi teen, đang đi học, chưa ra trường đi làm có lẽ mình sẽ thích "Chí dã", nhưng mà mình đã quá tuổi sống trong thế giới màu hồng, quá tuổi phải sống chết với ước mơ. Rate: 2/5 Người viết: Rabbitlyn *** Trương Thiên Dao đi trở về xe, trong ngực tràn ngập buồn bực, trong đầu cũng đần độn, thấy mọi người đang nhìn mình, đều là biểu lộ xem kịch vui. Chỉ có Sầm Dã, sắc mặt lạnh như băng khó coi, trong ánh mắt cũng âm trầm. Trương Thiên Dao chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, ngồi vào ghế cạnh tài xế: "Lái xe!" Trương Hải nói: "Dao Tử, làm sao vậy?" Huy Tử khẽ cười: "Không phải là lại bị từ chối đấy chứ?" "Câm miệng!" Trương Thiên Dao gần như lập tức rống lên. Thấy anh ta như thế, Huy Tử cũng khẽ giật mình, ngượng ngùng không lên tiếng. Triệu Đàm và Sầm Dã đều không nói chuyện. Đi một lát, Trương Hải hỏi: "Vậy có đi uống rượu không, dù sao cũng phải chúc mừng một chút." Giọng Trương Thiên Dao suy sụp: "Các người đi đi, thả tôi ở phía trước là được." "Đừng mà!" Mấy người mở miệng khuyên nhủ. Trương Thiên Dao không chịu, cuối cùng vẫn xuống xe. Đã là nửa đêm, cửa hàng còn mở rất ít, khắp nơi đều là cảnh tối lửa tắt đèn, Trương Thiên Dao tìm quán ăn khuya bọn họ thường đi, gọi bia, chậm rãi sầu khổ uống vào. Không bao lâu, đã có người ngồi xuống bên cạnh anh ta. Trương Thiên Dao liếc, là Sầm Dã và Triệu Đàm, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, ôn hòa cùng bực bội, mệt mỏi và bất đắc dĩ, vì vậy không lên tiếng, tiếp tục ngửa đầu uống bia. "Cho mỗi người chúng tôi ba chai." Sầm Dã nói với ông chủ. "Đệch, hôm nay rõ ràng là chuyện vui vẻ, thật vất vả mới giành được thắng lợi. Hai người các cậu đừng có đều là dáng vẻ mượn rượu tiêu sầu." Triệu Đàm khuyên nhủ. "Cậu ta khởi đầu trước nhé." Sầm Dã nhàn nhạt nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn không phải theo cùng?" Lời này vốn có hàm ý vui đùa, Triệu Đàm hợp thời cười, muốn giảm bớt bầu không khí, Sầm Dã nói xong cũng nhìn Trương Thiên Dao. Ai ngờ tên này không thèm chịu nể mặt mũi, nốc hết một cốc nói: "Không muốn thì cút ngay, tôi không thiếu một anh em." Triệu Đàm nghĩ thầm hỏng rồi, quả nhiên Sầm Dã từ từ thay đổi sắc mặt, sau đó trào phúng cười: "Cho rằng ông đây thèm cậu lắm à? Dao Tử, gần đây con mợ nó cậu đang làm gì? Buổi tối hôm nay đàn sai mấy âm, vừa rồi còn khiến Hứa Tầm Sênh giận, cậu xem mình đang làm gì? Tạm bợ sao? Vì một cô gái ngay cả ban nhạc cũng không để ý?" Anh nói rất có lý, nếu là bình thường, có lẽ có thể mắng tỉnh người anh em kia. Thế nhưng mà tối nay, anh không nhắc tới Hứa Tầm Sênh còn tốt, nhắc tới Trương Thiên Dao lòng lại tràn đầy mãnh liệt đau đớn và ghen ghét. Trong đầu nhanh chóng hiện lên câu nói cuối cùng kia của Hứa Tầm Sênh: trong lòng tôi có người rồi. Trương Thiên Dao bỏ cốc bia, quay người nắm chặt cổ áo Sầm Dã: "Mợ nó đừng ở trước mặt tôi nhắc tới Hứa Tầm Sênh!" Triệu Đàm vội khuyên can, muốn tách hai người bọn họ ra, nhưng Sầm Dã nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Dao, tiếng nói còn lạnh hơn: "Tôi nhắc đến cô ấy thì làm sao?" Trương Thiên Dao cười lạnh, đầu óc còn không kịp phản ứng, một cú đấm đã vung ra. Sầm Dã bị trúng giữa mặt, lập tức chảy máu mũi, kéo Trương Thiên Dao ra khỏi bàn đấm. Triệu Đàm thầm kêu không tốt, ông chủ quán đã hét lên, nhưng làm sao ngăn cản được hai người đang bốc hoả. Mời các bạn đón đọc Chí Dã của tác giả Đinh Mặc.