Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cây Sa Kê Ra Đi - Trương Tiểu Nhàn

Trình Vận và Lâm Phương Văn lại quay về bên nhau. Nhưng Phương Văn vẫn không thể chung tình với một người. Anh ta đã có cảm tình với một cô ca sĩ tên Cát Mễ Nhi. Chuyện tình của hai người dần dần tan vỡ theo những lời nói dối. Vốn tưởng rằng họ sẽ nắm tay nhau đi hết con đường hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Cô cuối cùng cũng mang trái tim tan vỡ rời khỏi anh. Cô không biết trái tim con người có thể có hai nỗi nhớ, hai tình yêu hay hai sự khổ đau, hai niềm hạnh phúc hay không? Chẳng lẽ lòng trung thành là đi ngược lại tình yêu. *** Bộ sách gồm có:  Quyển 1: Cô gái trên cây sa kê Quyển 2: Cây sa kê ra đi Quyển 3: Cây sa kê lưu lạc *** Khi kiểu đầu mì ống Spaghetti của Cát Mễ Nhi được người hâm mộ chấp nhận, cô ấy lại nhẫn tâm cắt phăng nó đi, thành mái tóc ngắn xoăn, trông giống như một loại Pasta. Cô ấy là một người hết lần này đến lần khác thích đối nghịch với người khác. Cô ấy cũng tự tin hơn trước. Có đôi khi, tôi rất khâm phục cô ấy. Mỗi người trong chúng ta, gần như mỗi ngày đều phải động viên chính mình mới có thể rời khỏi nhà để đối mặt với cái thế giới tràn ngập thất bại ngoài kia. Cô ấy lại không cần phải như vậy. Cô ấy dường như trời sinh đã ngập tràn tự tin. Một hôm, cô ấy nói với nhà sản xuất âm nhạc Diệp Hòa Điền rằng ngoại trừ bài hát do Lâm Phương Văn viết ra, cô ấy sẽ không hát bài hát của ai khác. “Không phải chúng tôi không cần cậu ta, là cậu ta một chữ cũng không chịu sửa. Cậu ta viết lời cổ quái thế, sẽ không thịnh hành.” Diệp Hòa Điền giải thích. “Anh ấy là giỏi nhất.” Cát Mễ Nhi khăng khăng. “Nói không chừng cậu ta đã hết thời thật rồi, thời kỳ hay nhất đã qua rồi.” Diệp Hòa Điền lạnh lùng nói. “Không.” Cát Mễ Nhi kiên quyết nói, “Tôi sẽ khiến bài hát của anh ấy nổi tiếng hơn cả trước đây.” Ban đầu: không có Lâm Phương Văn, cũng không có cô. Hắn đã gọi cô về từ đảo quốc xa xôi kia. Anh là tri âm của cô. Bây giờ: có cô, thì có Lâm Phương Văn. Cô đã gọi anh về từ thế giới đầy thất bại. Cô là tri âm của anh. Điều này xuất phát từ lòng biết ơn, cũng vì yêu thích. Ai có thể nghi ngờ chuyện Lâm Phương Văn giỏi nhất chứ? Anh chỉ là đang thiếu sự khích lệ mới. Cuối cùng, Lâm Phương Văn đã bỏ cuốn kinh Phật của anh, truyện tranh của anh, phim hoạt hình của anh, còn có những hoa văn thủy tinh đầy màu sắc ở nhà thờ và những bức vẽ không lời thoại xuống. Anh trở về với thế giới anh yêu nhất, đã từng làm anh hạnh phúc, cũng làm anh đau khổ. Lại lần nữa được thấy anh lại cầm bút viết lời bài hát, lại một lần nữa thấy anh cầm chiếc kèn harmonica Hồ Điệp mà trước đây rất lâu tôi đã tặng anh, thổi ra những nốt nhạc trầm bổng, tâm tình tôi lại có chút kích động. Có một khoảnh khắc, tôi ước gì có thể giấu anh vào trong tử cung của tôi, đó là nơi ôm ấp cất giữ an toàn nhất, anh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào nữa. Đáng tiếc, tử cung của tôi quá nhỏ, mà anh cũng đã trưởng thành. Lúc này, đầu anh gối lên đùi của tôi. Tôi cúi đầu hỏi anh: “Em đặt anh vào trong tử cung của em, được không?” Mặt anh dán sát vào bụng tôi, lên tiếng hỏi: “Môi trường tốt chứ?” “Không tệ, đến bây giờ còn chưa có ai ở.” “Muốn cho thuê à?” “Sẽ tính rẻ cho anh.” “Chỗ đó quá nhỏ thì phải?” “Vậy thì anh biến thành kangaroo đi!” Tôi đề nghị. “Không phải kangaroo còn to hơn sao?” “Anh có thể bỏ em vào trong túi của anh, anh đi đâu cũng phải mang em theo.” “Như thế quá khủng khiếp.” anh nhảy dựng lên phản đối. “Anh không muốn à?” “Mùa hè nóng lắm.” “Nhưng mà mùa đông sẽ ấm nha!” “Mùa hè ở Hồng Kông tương đối dài.” “Làm thế nào anh cũng không chịu để em vào trong túi hả?” “Anh tình nguyện ở trong tử cung của em.” “Thật sao?” “Bây giờ vào luôn đi.” Tôi nhảy lên người anh. “Anh sẽ yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi bỗng nhiên hỏi anh. “Sao anh sẽ yêu cô ta?” Anh bộc lộ vẻ mặt không có khả năng đó. “Cô ấy hiểu âm nhạc của anh.” Tôi nói. “Không phải cô ta có Uy Uy rồi sao? Anh không muốn ở trong tử cung của cô ta.” Anh nói. Lâm Phương Văn thật sự bằng lòng ở bên cạnh tôi lâu dài hay sao? Có đôi khi, tôi thà rằng chúng tôi già hơn bây giờ. Tuổi tác cao, thì sẽ không có nhiều lôi cuốn như thế, vậy mới có thể bên nhau trọn đời hơn. Suy nghĩ thế này có phải rất ngu ngốc không? Thậm chí sẵn lòng dùng tuổi trẻ để đổi lấy khả năng được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. 18. Vào sáng sớm một hôm nọ, tôi chạm mặt Uy Uy ở trong chợ Tây Cống. Cậu ta đang mua hoa quả. Cậu ta khôi ngô, lại đáng yêu nên rất được các cô, các chị bán hàng hoan nghênh. Lúc thấy tôi, cậu ta đến chào nhiệt tình. Cậu ta hỏi tôi sao lại xuất hiện ở đây. Tôi nói với cậu ta là tôi làm phỏng vấn ở gần đây. “Công việc phóng viên rất vui à?” Cậu ta hỏi. “Có thể quen biết rất nhiều người khác nhau.” Tôi trả lời. “Có công việc thật tốt.” Cậu ta cảm thán. Tôi suýt tí nữa đã quên, cậu ta không thể làm việc ở đây. “Cát Mễ Nhi đâu?” “Em ấy ra ngoài rồi, sáng sớm tinh mơ em ấy phải đến đài truyền hình quay hình.” “Vậy Mozart đâu?” “Nó mập rồi, bây giờ nặng tận bốn kg rưỡi! Có lẽ phải giảm cân.” Tôi đi dạo chợ cùng cậu ta. Cậu ta mua thêm bánh kem và bánh mì. Tất cả mọi người đều biết cậu ta là bạn trai của Cát Mễ Nhi, nên cũng thân thiện với cậu ta. “Em nhớ đảo Fiji không?” Tôi chợt hỏi. Cậu ta gật mạnh đầu: “Em nhớ tất cả mọi thứ ở đó. Món ăn mẹ nấu, mùi tẩu thuốc của ba, thậm chí là người bạn học trước đây vẫn hay bắt nạt em.” “Người bắt nạt em, em cũng nhớ?” “Cậu ta là bạn học tiểu học và trung học của em, cậu ta thường lừa lấy tiền của em.” Cậu ta vui vẻ nói: “Trước đây em rất ghét cậu ta, nhưng bây giờ lại muốn trở về để bị cậu ta lừa lấy tiền. Nơi đó dù sao cũng là quê hương của em.” “Sao em không về thăm nhà?” Tôi nói. “Mễ Nhi bận quá.” Vẻ mặt của cậu ta có chút cô đơn. “Cô ấy ở đây phát triển rất khá đó!” Cậu ta lại cười xán lạn, tự hào nói: “Đúng vậy, bây giờ cô ấy rất vui, cô ấy có thể làm chuyện cô ấy thích.” Giây phút đó, tôi bị Uy Uy làm cho cảm động sâu sắc. Vì hạnh phúc của người mình yêu, cậu ta chấp nhận cô đơn, một mình gặm nhấm nỗi nhớ quê nhà. Nhìn bóng lưng không thể hòa nhập vào dòng người tấp nập nơi đây của cậu ta, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều. Tình yêu không có hy sinh, không tính là tình yêu. Sau đó có một ngày, Uy Uy xuất hiện trong phòng làm việc của tôi, cậu ta đã trở nên hốc hác. “Em đến là muốn nói từ biệt với chị.” Cậu ta nói khẽ. “Em muốn đi đâu sao?” Tôi vội hỏi. “Trở về đảo Fiji.” “Còn Cát Mễ Nhi thì sao?” “Em về đó một mình.” Đôi mắt cậu ta đỏ ửng. “Uy Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Không có gì, chỉ là em không thích ứng với cuộc sống ở đây.” “Là thật chứ?” Cậu ta cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. “Chúng ta đi uống cafe đi!” Tôi dẫn cậu ta đến một quán café gần tòa soạn. Ở đây có thể nhìn thấy biển. Tôi nghĩ, ở bên cạnh biển thì tâm trạng của cậu ta sẽ tốt hơn. “Có phải quá nhớ nhà hay không?” Tôi khẽ khàng hỏi cậu ta. Cậu ta lắc đầu: “Em thật sự không bỏ được em ấy. Nhưng mà, thế giới của chúng em đã không còn giống nhau nữa.” Cát Mễ Nhi từ một cô gái vô danh biến thành một ngôi sao nổi tiếng. Có khả năng cô ấy không thay đổi chút nào sao? “Không phải em đã đồng ý cùng cô ấy theo đuổi ước mơ hay sao?” Tôi nói. “Có lẽ em nghĩ chuyện đó quá đơn giản rồi.” Cậu ta run run xúc động. “Cô ấy có biết em muốn đi không?” “Chúng em đã nói chuyện rồi.” Cậu ta cười khổ: “Cuối cùng chúng em cũng tìm được thời gian để nói chuyện giữa chúng em. Em ở đây chỉ gây trở ngại với em ấy.” “Là cô ấy nói vậy à?” “Không. Em ấy không muốn em đi.” “Vậy không đi là được rồi.” “Nhưng mà, em ấy không cần em nữa rồi.” “Em còn yêu cô ấy không?” “Em đương nhiên yêu em ấy.” Uy Uy vừa nói vừa khóc: “Nhưng mà, em ấy đã thay đổi, không còn là em ấy của trước đây. Lúc chúng em còn ở đảo Fiji, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lắm.” “Phải chăng em hối hận vì đã đến đây?” “Sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Ở lại Fiji là mai một tài năng của em ấy.” “Uy Uy, em thật tốt.” Tôi nói. “Em không tốt chút nào. Em không có tài năng, cũng không thông minh, lại còn yếu đuối.” “Nhưng em hiểu người em yêu.” “Em cũng yêu tệ.” Nước mắt của cậu ra tuôn rơi lã chã. “Chừng nào em đi?” “Hôm nay sẽ đi.” “Sao gấp thế?” “Hôm nay Mễ Nhi phải làm việc, chúng em đã nói rồi, cô ấy đừng tới tiễn. Em sẽ khóc, chúng em chưa từng xa nhau.” “Muốn chị tiễn em lên máy bay không?” “Không, ngàn vạn lần không được. Em sợ chia ly.” Cậu ta còn nói: “Em nghe người ta nói, rời khỏi quê hương của mình sẽ có nỗi nhớ quê. Nhưng mà, khi trở về quê, lại sẽ nhớ đến chốn thành thị nơi mình đã sống kia. Nói như vậy, tổng cộng có hai lần nhớ quê.” Tôi khổ sở không thốt nên lời. “Em còn một chuyện muốn nói với chị.” Uy Uy ngập ngừng nói. “Chuyện gì thế?” “Em…” Đôi mắt cậu ta lại đỏ lên khi nói. “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Em đã ăn Mozart !” Cậu ta nói một hơi. “Em ăn Mozart!” Tôi không thể tin được. “Chị nhất định nghĩ em rất nhẫn tâm đúng không?” “Sao em đặng lòng ăn Mozart?” “Mễ Nhi không nỡ để nó đi, em cũng không nỡ để nó ở lại. Em đi rồi, Mễ Nhi sẽ không có thời gian chăm sóc nó. Ăn nó xuống bụng, như vậy, nó có thể ở mãi trong người em.” Uy Uy một mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt khác bày tỏ. Chẳng phải tôi đã từng muốn đem người mình yêu giấu trong tử cung, ở lại mãi mãi trong người tôi sao? Tình yêu hóa ra là cắn nuốt hết thảy. Chỉ mong cơ thể tôi chứa được người ấy, vĩnh viễn không chia lìa. Lúc chia tay, Uy Uy nắm tay tôi rất lâu. Cậu ta không nỡ ra đi. Tôi đã từng nghĩ rằng, những người yêu nhau dù thế nào cũng không xa nhau, có lẽ tôi đã sai rồi. Khi cuộc sống thay đổi, tình yêu cũng mất đi. Nếu như cậu ta còn có thể cảm nhận được tình yêu, thì cậu ta sẽ không ra đi ư? Quê hương gần bên, tình yêu đã mất đi lại quá xa xôi. 20. “Chị Trình Vận, em đang ở gần đây, chị có thời gian đi uống cafe không?” Khi tôi ở nhà đã nhận được điện thoại của Cát Mễ Nhi. Chúng tôi gặp nhau ở quán café. Cát Mễ Nhi đeo một chiếc kính mát, xem ra hơi mệt mỏi. “Uy Uy đi rồi.” Cô lên tiếng. “Chị biết. Cái hôm trước khi đi, cậu ấy có đến tìm chị.” “Thật ạ?” Cô nàng rất quan tâm. “Chỉ đến để nói lời từ biệt.” “Chị biết anh ấy đã ăn Mozart không?” “Cậu ta cũng nói rồi.” “Anh ấy là một kẻ độc ác.” Cát Mễ Nhi nói với giọng điệu đau đớn. “Đây là chỗ đáng yêu của cậu ta.” Tôi lại nói. “Em không biết tại sao lại thành ra thế này.” Cô bật khóc. “Cậu ấy cảm thấy không hạnh phúc.” Tôi vẫn trả lời rành mạch. “Em cho rằng anh ấy sẽ cùng em chia sẻ tất cả mọi chuyện.” “Cậu ấy chia sẻ không được. Không phải cứ muốn chia sẻ là chia sẻ được.” Có ai không muốn được cùng chia sẻ thành công và niềm vui với người mình yêu chứ? Tuy nhiên, thành công và niềm vui của đối phương có đôi khi lại hết lần này đến lần khác biến thành khoảng cách giữa hai người. Càng nỗ lực muốn chia sẻ càng cảm thấy cô đơn. “Anh ấy đi rồi, em rất cô đơn.” Cát Mễ Nhi nói. “Rồi em sẽ từ từ quen thôi, ai cũng đều như vậy.” Tôi bỗng nhiên nhớ tới những lời cô ấy đã nói qua trước đây, tôi hỏi cô: “Không phải em nói người Fiji có một loại phép thuật có thể giữ trái tim người đàn ông mình yêu ở bên cạnh mình mãi sao?” “Lừa gạt! Nếu có thì đã không có người thất tình rồi.” Thế giới không có người thất tình, có phải sẽ tốt đẹp hơn bây giờ một chút không? Có lẽ là không nhỉ? Nếu không có thất tình thì sao chúng ta hiểu được tình yêu, chúng ta sao có thể trưởng thành đây? “Em có nhớ nhà không?” Tôi lại hỏi Cát Mễ Nhi. Cô ấy gật đầu: “Nhưng mà em thích ở đây hơn. Ở thành phố này, em có thể làm rất nhiều chuyện. Uy Uy đã từng nói muốn cùng em theo đuổi ước mơ.” “Cậu ta sẽ mãi mãi nhớ em.” Tôi cảm thán. Cát Mễ Nhi cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nằm trên bàn khóc nức nở. Một ước mơ đã đưa hai người từ đảo quốc xa xôi đến đây, nuôi dưỡng tình yêu của họ. Song, cũng vì ước mơ đó đã ngăn cách hai người. Uy Uy thật sự sẽ giống như tôi nói, sẽ mãi mãi nhớ Cát Mễ Nhi sao? Hay là sau khi trở về đảo Fiji, cậu ta sẽ lấy một người khác, sinh một đứa con, có lẽ sẽ nuôi thêm một con ngỗng, có một cuộc sống khác? Chúng ta luôn tình nguyện tin rằng, hai người đã từng yêu nhau, khi xa nhau thì vẫn luôn còn một sợi dây liên hệ. Lúc cô đơn hay nản lòng, chúng ta sẽ kéo chặt sợi dây kia, nhớ người ở bên kia đầu dây, tự hỏi cuộc sống hiện tại của anh ấy thế nào? Anh ấy đã yêu ai chưa? Sau khi chia tay, có phải vì muốn tôi nhìn với cặp mắt khác xưa mà anh ấy càng thêm cố gắng hay không? Anh ấy cũng nhớ đến tôi chứ? Hay là, tất cả mọi chuyện chỉ là mơ tưởng của phụ nữ? Chúng ta luôn hi vọng người yêu cũ không có cách nào quên được chúng ta, cả đời chịu sự dằn vặt của nhớ nhung. Người phụ nữ lương thiện bao nhiêu, nhưng cái nhìn đối với vấn đề này thì vẫn tàn nhẫn và tham lam. “Uy Uy thật sự sẽ mãi mãi nhớ em sao?” Cát Mễ Nhi nén nước mắt hỏi tôi. “Đúng vậy.” Tôi nói, “Mãi đến khi em không còn nhớ cậu ta, cậu ta vẫn sẽ không quên em.” Tôi cũng là đang nói cho mình nghe. ... Mời các bạn đón đọc Cây Sa Kê Ra Đi của tác giả Trương Tiểu Nhàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
Câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Tử Uyên, chàng sinh viên khoa cơ khí và Tùy Ức, cô sinh viên khoa y. Truyện đơn giản, nhẹ nhàng, thích hợp để đọc thư giãn và hoài niệm về thời sinh viên (với những ai già như mình). Tiêu Tử Uyên là con trai của Tiêu gia, cha và ông nội đều giữ chức cao trong chính trường. Anh yêu Tùy Ức vì vẻ ngoài nhìn có vẻ an tĩnh, dịu dàng, luôn mỉm cười thản nhiên nhưng bên trong lại tinh quái của cô. Tùy Ức từ nhỏ sống với mẹ, cha cô là Tùy Cảnh Nghiêu, vì muốn có con trai mà chấp nhận cho ông bà nội Tùy Ức ép mẹ cô phải để người phụ nữ khác sinh cho ông. Mẹ Tùy Ức không đồng ý, cùng cha cô ra nước ngoài chữa trị, rốt cuộc sinh cho ông một người con trai, sau đó dẫn Tùy Ức rời nhà đi. Từ đó, Tùy Ức luôn tâm niệm phải đối xử với mẹ thật tốt, cô cũng không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cũng vì thế mà con đường theo đuổi Tùy Ức của bạn học Tiêu rất gian nan. Tính cách hai người rất giống nhau, luôn mỉm cười thản nhiên giống nhau, gặp việc gì cũng lạnh nhạt. Nhưng Tùy Ức còn lạnh nhạt hơn rất nhiều nữ chính khác, bạn muốn tiến một bước, cô ấy lùi một bước, vĩnh viễn duy trì khoảng cách không gần không xa. Tuy Tiêu Tử Uyên cũng không phải hiền lành gì, mặt cũng dày vừa đủ, nhưng muốn kéo gần khoảng cách với cô, cũng mất vài năm. *** “Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ” là một bộ truyện rất đáng giá để đọc sách free. Nó là bộ truyện của thanh xuân vườn trường an tĩnh nhất mà tôi từng đọc. Ai bảo cuộc đời không có bão tố thì sẽ không hấp dẫn chứ? Tác phẩm được mở đầu rất nhẹ nhàng, không dài dòng hay trình bày thứ tự đầu cuối. Chỉ đơn giản như một buổi chiều thu mát lành, họ chợt nhìn thấy nhau, cái nhìn bình thường như mấy năm ròng đều đã trải qua, nhưng bỗng một khắc đó, hai cặp mắt lại giao nhau hữu tình hữu ý. Về nhân vật chính: Truyện có hai nhân vật chính là Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức. Số nhân vật phụ xung quanh rất nhiều, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng dù chỉ được khắc họa rất ít. Tiêu Tử Uyên là con trai trưởng trong một gia đình chính trị gia có thế lực đã lâu, tương lai của anh vốn đã rộng mở và chắc chắn sẽ theo con đường của gia tộc, từ nhỏ anh được đào tạo để gánh vác giang sơn sau này. Tuy rằng học kỹ thuật nhưng Tiêu Tử Uyên không phải người cứng ngắc, lạnh lùng. Anh vốn có tài hoa, còn là tài hoa hơn người về nhiều mặt như đàn violin, thư pháp. Tùy Ức là một cô gái nhìn bề ngoài thì thanh tú, giản dị nhưng mọi thứ trong cô e rằng còn sâu hơn biển rộng. Tùy Ức là cháu ngoại duy nhất của một bậc thầy Nho học Trung Quốc, là tiểu thư của Tùy gia nhưng ngay từ nhỏ đã theo mẹ sống bên ngoài do bố mẹ cô gặp khúc mắc mà ly hôn. Tùy Ức được hưởng sự thanh cao, tao nhã và sự dạy dỗ của ông ngoại nên đã có cốt cách và khí chất của dòng dõi thư hương danh giá. *** Review Lâm Thái Y fb/ReviewNgonTinh0105: Đọc câu chuyện tình yêu của những người thông minh, hai chữ thôi, thật “sảng khoái". Họ không vờ vĩnh, không đoán ý, không giận hờn vu vơ, không vờn nhau đến kiệt sức. Thích chính là thích, còn có bắt đầu hay không, lại là chuyện khác. Tiêu Tử Uyên và Tuỳ Ức đều là người thông minh. À không, phải là rất thông minh mới đúng. Vì anh thông minh cho nên rất nhiều năm không có đối thủ, một mình chiếm ngôi đại thần từ trung học đến đại học. Vì cô thông minh cho nên mới có thể khiến anh giữ mãi tấm thẻ dự thi của cô đến tận 14 năm. Rất nhiều người nói Tiêu Tử Uyên quá hờ hững. Điều này không sai, nhưng sự hờ hững của anh có hai giai đoạn, một là trước khi gặp Tuỳ Ức, không ai đủ ấn tượng để khiến anh bỏ xuống vẻ ngoài bình thản ấy. Hai là sau khi gặp được cô, cho dù lúc ấy chưa biết cô là ai, nhưng sự thông tuệ của cô đã khiến rất nhiều năm sau, Tiêu Tử Uyên chẳng thể ấn tượng với ai được nữa. Cho nên, nói là duyên phận, chi bằng nói rằng trời sinh một đôi. Lúc Tuỳ Ức gặp Tiêu Tử Uyên, anh vừa là đàn anh khoá trên được cô ngưỡng mộ, vừa là bạn thân cùng phòng với một người anh trai thân thiết của cô. Sự hiểu biết và được giáo dục cẩn thận từ trong cốt tuỷ đã luôn nhắc nhở Tuỳ Ức rằng, anh là “thần", chỉ để ngưỡng vọng, không được có bất cứ cảm giác nào khác. Chính vì như vậy, cơ hội tiếp xúc nhiều, ẩn ý của anh với cô cũng nhiều, nhưng anh cứ tiến, thì cô lại lùi. Không đậm không nhạt, họ đã như vậy 2 năm. Trong lúc Tiêu Tử Uyên càng ngày càng hiểu rõ cảm giác của mình thì Tuỳ Ức lại càng mù mịt. Ánh mắt đó của anh nhìn cô là sao? Cái nắm tay dưới gầm bàn đó là sao? Nụ hôn bất ngờ trong cơn say đó lại là sao? Chắc không phải… anh thích cô đâu nhỉ? Nếu không thích thì còn tốt, nếu mà thích, thì cô phải làm sao? Đừng nói gia cảnh nhà cô phức tạp như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh sau này, bản thân cô cũng có gì đặc biệt để khiến anh phải để mắt đâu? Tuỳ Ức mông lung trong cuộc bao vây tấn công như gần như xa của đàn anh cao tay Tiêu Tử Uyên, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ba cô bạn thân cùng phòng và ba anh bạn thân của anh. Cuối cùng,... không có cuối cùng nào cả. Hai năm đại học bên nhau đó đã thay anh nói lên tất cả rồi. Anh không để ý đến ai, chỉ để ý đến em, anh không dành thời gian cho riêng mình, nhưng sẽ cố gắng dành thời gian cho em. Anh không tham gia hội nhóm, nhưng nếu có em thì bận mấy anh cũng sẽ đi. Bao nhiêu đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao Tuỳ Ức? Rõ ràng, rất rõ ràng. Không phải em không biết những đặc biệt mà anh dành cho em, mà là cố gắng không để mình biết, không phải em không thích anh, mà là không dám thích. Anh ưu tú như vậy, con đường dành cho anh tốt đẹp như vậy, đã định sẵn anh là của mọi người, em đâu thể ích kỷ dành lấy anh cho riêng mình? Nhưng vậy thì sao? Tuỳ Ức vùng vẫy và trốn chạy, nhưng vẫn không thoát được. Từng nỗi băn khoăn của cô, Tiêu Tử Uyên từng bước giải quyết hết. Khoảng cách hoàn cảnh gia đình? Vai vế xã hội? Tương lai? Bởi vì cô chính là Tuỳ Ức, là điều duy nhất mà anh muốn cho riêng mình, anh đương nhiên phải cố gắng để giành lấy. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng cũng chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người. Có những số phận sinh ra đã định sẵn con đường mà họ phải đi, gánh nặng mà họ phải vác. Giống như Tiêu Tử Uyên, trên vai anh là gánh nặng gia tộc, là trách nhiệm với xã hội. Điều này anh vốn không thể thay đổi được, có chăng chỉ là thay đổi cách thức để đi đến đích mà thôi. Bởi vì trên con đường của anh đã có thêm một Tuỳ Ức độc nhất vô nhị mà anh không muốn bỏ lỡ. Tuỳ Ức không giống như anh, cô sinh ra trong sự không mong muốn của người lớn, từ nhỏ đã không có hơi ấm gia đình. Nếu như bình thản của Tiêu Tử Uyên là bình thản được mài giũa cho tương lai, thì bình thản của Tuỳ Ức là bình thản được tôi luyện từ quá khứ. Cô không được yêu thương, cho nên rất hiểu chuyện, sẽ không phiền luỵ ai, nhưng sẽ cố gắng là người giỏi nhất, để không ai xem thường cô và mẹ cô nữa. Cho đến ngày gặp được anh, chính anh đã nói cho cô biết, cô tốt đẹp đến mức nào, xứng đáng để anh yêu ra sao, Tuỳ Ức mới có thể từ từ thả lỏng bản thân, chui ra khỏi vỏ ốc. Câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng, có sắc lạnh của mùa đông khi hai trái tim mãi vẫn không dám đập cùng nhịp, có màu nắng ấm của mùa xuân khi xương rồng cuối cùng cũng nở hoa, có sự nóng bỏng đầy nhiệt huyết của mùa hè sôi động sau cánh cổng trường đại học, có hơi thở mát lành của mùa thu mỗi khi năm học mới bắt đầu. Họ gặp nhau vào những năm tháng trẻ trung nhất, tươi đẹp nhất, cùng những người bạn tốt trải qua những thăng trầm và vấp ngã đầu tiên của cuộc đời, cùng với những ước mơ dang dở hoặc đã hoàn thành và… cùng với nhau. Không có những màn tranh đấu kịch tính, là gia đình trâm anh thế phiệt nhưng không có sự áp đặt vô lý lên thế hệ sau, câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa rất nhiều bài học của cuộc sống. Mỗi một người được sinh ra đều phải có trách nhiệm của riêng mình, lỗi lầm của cha mẹ không bao giờ được đặt lên mình con cái, có thể trải đường nhưng đi như thế nào hãy để bọn trẻ tự quyết định. Ai là bạn đồng hành, ai là người sẽ nâng niu con mình như vật báu, hãy để trái tim bọn trẻ tự lên tiếng. Họ chỉ đứng bên cạnh, giúp con mình nhìn một chút, đánh giá một chút và trao gửi một chút. Chỉ cần như thế thôi, hạnh phúc sẽ mỉm cười. … Giống như đã nói ngay từ lời đầu tiên, đây là câu chuyện tình yêu giữa những người thông minh. Rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào. Không chỉ là chuyện tình yêu giữa Tuỳ Ức và Tiêu Tử Uyên, còn có những câu chuyện tình yêu bên lề của những cô gái chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Mỗi người một tính cách, mỗi người một hoàn cảnh, có những chuyện dang dở, cũng có những chuyện đến được hồi kết, nhưng trải nghiệm của họ đều rất đáng quý. Một câu chuyện về tình bạn, tình yêu, trách nhiệm và tình cảm gia đình đầy cảm xúc. Người lớn có câu chuyện của người lớn, thương nhân có câu chuyện của thương nhân, chính khách có nỗi khổ của chính khách, nhưng sau tất cả, cho dù bạn là ai, bạn làm công việc gì, thì cuối cùng, gia đình chính là nơi để trở về. Tiêu Tử Uyên, thời niên thiếu, anh có thứ gì “mong mà không được” không? Anh có mong và cũng đã có được rồi. Chính là em. _____ " ": trích từ truyện Mời các bạn đón đọc Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ của tác giả Đông Bôn Tây Cố.
Sả Chanh Ngày Hạ - Macchiato
Vương Hiểu Hạ cảm nắng Trình Dịch từ năm lớp bốn. Vì sao à? Là thế này này... "Nếu nói, trái tim mỗi chàng trai đều có một nữ thần Thẩm Giai Nghi, vậy thì, trong lòng mỗi cô gái cũng đều có hoàng tử Lớp Trưởng. Từ nhỏ đến lớn, lớp trưởng trong ấn tượng của tôi đều là những sinh vật toả sáng lấp lánh". Huống chi, Hiểu Hạ học chung lớp với Trình Dịch từ năm lớp 4 đến tận lớp 9. Đâu có nhiều lớp trưởng toả sáng lấp lánh đâu. Lần đầu gặp nhau, chẳng phải một khởi đầu hoa mỹ gì, chỉ có bụi phấn bay lơ lửng khắp trời, vào một chiều đầu hạ bình thường, Hiểu Hạ như bị sét đánh, phải lòng Trình Dịch. Con gái, một khi gặp ai đó, thích họ rồi, sẽ bắt đầu làm những việc ngốc nghếch. Ít nhất, Hiểu Hạ là người như thế. Cách thể hiện tình cảm của cô luôn là kiểu lạ lùng, nếu không giở trò chọc ngoáy thì sẽ gây sự để ngáng chân cậu bạn lớp trưởng gương mẫu. Nếu Trình Dịch đảm nhận vai trò đệm nhạc cho dàn hợp xướng của trường, thì Hiểu Hạ chuyên hát sai nhạc, đến một nốt nhạc cũng không thuộc lại dũng cảm đăng ký vào dàn hợp xướng. Hiểu Hạ tuy còn bé nhưng đã có nghề bám đuôi rất xịn, theo Trình Dịch về nhà, để đến khi bị chú chó đen nhà cậu đuổi theo thì gào khóc gọi bố mẹ rồi chạy mất dép, từ đó không dám bén mảng đến nhà cậu nữa. Hiểu Hạ thích Trình Dịch từ những điều tốt đẹp của cậu cho đến cả căn bệnh bới lông tìm vết đúng chuẩn Xử Nữ, thói khó tính lập dị khác người, cả vẻ già đời và lầm lì khó hiểu của cậu ấy. Thích đến mức đặt cho cậu cái biệt danh xấu xa "Cá Chình" để tỏ ra mình khác biệt và bắt mọi người gọi cậu bằng cái tên đó. Thích đến mức, khi cậu ấy dậy thì vỡ giọng cùng thời điểm với anh trai, mẹ Hiểu Hạ luôn chuẩn bị những món canh đồ uống gia truyền cho anh, thì bé Hiểu Hạ cũng chịu khó dậy sớm để trộm món gia truyền nhà họ Vương mang cho Trình Dịch. Đương nhiên, Hiểu Hạ sẽ không e thẹn nói với Trình Dịch rằng: Của quý nhà tớ, cậu uống đi. Mà cô bé dùng cách khác người, trộm bình nước hoặc giấu bình hoặc ngang nhiên cướp bình nước của Trình Dịch để uống, và đưa cho cậu bình nước gia truyền mà cô mang đi, hùng hồn nói rằng: chắc cậu không muốn hôn môi gián tiếp đâu nhỉ, uống của tớ đi nè. "Thích" của Hiểu Hạ chưa nói thành lời, nhưng nhìn vào ai cũng biết. Cho đến tận năm lớp 9, do duyên cớ xô đẩy mà Hiểu Hạ phải tỏ tình với Trình Dịch. Nhưng câu trả lời của cậu là ... không có. Cậu sang Anh ngay sau ngày đó. Không liên lạc, không có câu trả lời. Chỉ có bình nước 'trống không' của cậu lẳng lặng nằm trong ngăn bàn Hiểu Hạ. Để đến hai năm sau, khi anh trai lục ngăn bàn cô, bình nước rơi ra ngoài, cô mới nhìn thấy câu trả lời dưới đáy bình nước "Tớ cũng thích cậu". Nếu như có câu rằng: Con gái bất tài vô dụng, chả làm mợ gì cũng khiến người người nhà nhà yêu thương vì đó là nữ chính, thì Hiểu Hạ là nữ chính như thế. Hoặc khi còn ở độ tuổi đó, nữ chính bồng bột, ngây dại, ghen tuông?... Trình Dịch là một thiếu niên có hoàn cảnh gia đình phức tạp và khá bất hạnh. Khi còn bé xíu, vì bị bệnh mà cậu phải ở lại Đài Loan sống cùng ông nội còn bố mẹ và anh trai sang Anh định cư. Bố mẹ hứa rằng chỉ cần cậu đứng nhất, sẽ về thăm cậu. Vì thế nên Trình Dịch luôn cố gắng dùng tất cả thời gian của mình cho việc học hành để đạt được điều đó, nhưng số lần bố mẹ về thăm cậu ít đến thảm thương. Cho đến khi được đón sang Anh, những tưởng được đoàn tụ với gia đình, thì bố mẹ cậu đã ly dị từ lâu, anh trai đã theo mẹ về Đài Loan tái giá. Còn Trình Dịch - không biết gì cả, ước mơ về việc đoàn tụ với gia đình vỡ nát... Mọi người đều lừa dối cậu. Cuối năm lớp 11 Trình Dịch quay về, sau nhiều biến cố, họ thành một cặp. Có rất nhiều chuyện xảy ra sau này, cùng với nhiều bí mật được bật mí, như bình nước trống không nằm trong ngăn bàn kia, về lần đầu tiên của họ,... Dẫu thế nào, Trình Dịch luôn chọn ở lại Đài Loan, luôn hi sinh và quan tâm săn sóc nữ chính. Nhưng đối với mình, nữ chính khá ích kỷ, tuỳ hứng. Có thể do hoàn cảnh sống tạo nên tính cách. Trình Dịch người lớn hơn, còn Hiểu Hạ trẻ con hơn. Nhiều đoạn có motip cũ rích, đọc muốn bóp chết nữ chính nhưng may nam chính luôn là người thông minh tỉnh táo. Cuối cùng họ vẫn về bên nhau, kết hơi nhanh, nhưng càng đọc đến cuối càng thấy tình cảm sâu đậm của nam chính (dù có đoạn tác giả hơi buff quá đà). Không có ngoại truyện ????. Lề: Nữ chính có bạn thân tên Bưởi. Mình những tưởng là con gái, nhưng không, là con trai đó ạ  =)))). Bưởi là bạn thân từ lúc cởi chuồng tắm mưa với Hiểu Hạ, luôn là cái đuôi nhỏ của Hiểu Hạ. Cặp đôi bạn thân này đáng yêu vô cùng, cho đến lúc lớn. Lớn lên thật phức tạp. Tuy nhiên, Bưởi là người con trai tốt. Do nữ chính nhiều lúc xấu xa thôi. ???? Giọng văn của tác giả duyên dáng, hóm hỉnh, bạn dịch truyện này dịch khá hay. Đọc phần đầu truyện phấn khích lắm. Đoạn sau nhiều lúc chỉ muốn bóp chết nữ chính thôi  =)) P/s: Về cái bìa truyện: Hồi còn bé tí, Hiểu Hạ bỏ nhà ra đi, đến một nơi xa lạ, gặp một chú chó đen đi lạc, rồi gặp một tên nhóc. "Nó tên là gì thế?" Tên nhóc hỏi. "Tiểu Bạch". Tôi trả lời. "Tiểu Bạch? Nhưng nó màu đen mà." Cậu ta tỏ vẻ khó hiểu. "Chỗ này màu trắng!" Tôi ôm chú cún con lên, chỉ vào đám lông tơ màu trắng hình trái tim trên bụng nó". Chiều hôm ấy, trong công viên không lớn lắm, họ cùng nhau chơi đùa, cô bé đẩy Tiểu Bạch cho cậu con trai nuôi, còn mình với lời hứa "ngày mai sẽ quay lại" hoàn thành chuyến 'bỏ nhà ra đi đầu tiên' trong cuộc đời mình. Review bởi: Tâm Bùi Ánh Mời các bạn đón đọc Sả Chanh Ngày Hạ của tác giả Macchiato.
Phượng Hoàng Trở Về - Minh Nguyệt Đang
Review bởi: Hami Phan ----- PHƯỢNG HOÀNG TRỞ VỀ quyển sách nói về một cô gái có tên là Lệnh Hồ Đồng Hề, cô là quý phi của Cảnh Hiên hoàng triều. Nàng có nhan sắc khuynh đảo chốn lục cung, tài hoa xuất chúng, thích tranh đấu ganh đua, vì không có đối thủ nên nàng cảm thấy những ngày tháng sống trong hậu cung vô cùng tẻ nhạt. Một ngày kia, vì chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy mà nàng buộc phải tự nguyện xin xuất gia. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết sẽ có ngày nàng quay trở lại “chiến trường” của mình. Ba năm sau, Đồng Hề cuối cùng cũng có cơ hội trở lại hậu cung. Nàng hân hoan bước vào cuộc chiến mới. Đối thủ của nàng rất đáng gờm. Nàng ngày ngày diễn vở kịch “cuộc chiến chốn thâm cung”, nhưng lại không hề biết rằng, chính Hoàng đế mới là đối thủ mạnh nhất mà mình nên dè chừng. Đồng Hề luôn tự cho là mình tường tận mọi chuyện nhưng nàng chưa bao giờ hiểu được vị Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn quá đỗi lạnh lùng này. Lệnh Hồ Đồng Hề xuất thân từ con nhà gia giáo có địa vị cao, từ nhỏ thấm nhuần tư tưởng vào cung để trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng học theo lời của mẫu thân mình – mẫu người lý tưởng điển hình của nàng. Với mục tiêu ấy, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ độc sủng mà trái lại còn phân sủng, vì bởi lẽ phần nào nàng rất sợ hoàng đế. Chỉ cần người chạm vào nàng là nàng lại không ngăn được cơn run rẩy, lạnh sống lưng. Có lẽ vì vậy, hoàng đế cũng chẳng quan tâm nàng nhiều. Nàng từng bước tìm đủ cách để khai chi tán điệp cho hoàng thất, song sẽ chẳng hề mong người đó là minh. Nàng chính là kiểu hiền phi tài đức vẹn toàn, một lòng chuyên tâm điều hành hậu cung, còn hoàng đế, có ra sao nàng cũng chẳng màng. Cho đến cái ngày nàng được hoàng đế xuất cung vi hành. Thời gian đó, người là gia của nàng, là phu quân của nàng, không còn là cửu ngũ chí tôn cao vời vợi nữa. Nàng từng bước thay đổi, thấy hạnh phúc vì mọi quan tâm lo lắng của người, thấy ghen tuông khi người sủng hạnh kẻ khác. Dần dà, vị Quý phi hiền hậu đến mức hoàng đế chỉ muốn bóp cổ cuối cùng cũng đã đặt người vào trong tim. Cảm nhận của mình: thực ra lúc đầu đọc, mình nghĩ sẽ viết cho nó một cái review thật hay ho. Trước nay luôn ngần ngừ vì cái tên Minh Nguyệt Đang – không phải chê dở mà chỉ là có nhiều cẩu huyết quá. Đến khi đọc bộ này, không ngờ thức tới 4h sáng để đọc, rồi lại thấy điên vì đọc mà không ngủ. Nữ chính đúng kiểu tiểu thư được cưng như trứng hứng như hoa, nàng ban đầu vốn không yêu hoàng đế nên việc phân sủng với nàng cũng chẳng có gì lạ. Mình tưởng chị sẽ giống nữ chính trong Nghề Làm Phi – ngoài mặt yêu nhưng tim thực chất chẳng chút rung động. Song, nó lại không như vậy. Truyện kể theo thị giác của nữ chính, nên nữ chính thật sự rất “hồn nhiên” đẩy hoàng đế ra xa mình chứ không hề chiêu trò lươn lẹo, nửa đầu đọc mà cố lòi mắt tìm cho được tí hint chứng minh anh hoàng yêu chị thì mới được an ủi tâm hồn nhỏ bé này. Thật sự phân khúc 2 người đi vi hành là phân khúc mình thích nhất truyện, vì đây là giai đoạn nữ chính thay đổi, nam chính cũng thể hiện yêu thương bảo vệ cho nàng thấy rõ. Nhưng từ sau khi quay về cung thì cảm giác mọi thứ cứ chưng hửng đến lạ. Không phải vì Đồng Hề yêu hoàng đế mà mình có cảm giác này, thậm chí mình còn thấy vui nữa. Nhưng rồi vui sao nổi khi ngó xuống thấy đã 80% truyện mà đâu vẫn chưa vào đâu. :) Thầm nhủ có khi nào kết vội không, y như rằng mỏ quạ. Kết thật sự rất khiến mình thất vọng, mọi thứ giải quyết quá chóng vánh, đầu mối để đó mà không cho mình lời giải đáp, nó là HE đấy, nhưng khi đến quá nhanh lại đỡ không nổi. Ví dụ như lí do vì sao Đồng Hề lại sợ hoàng thượng đến thế, tưởng sẽ có màn thâm cung bí sử gì, hóa ra chỉ đơn giản sợ là do sợ thật. :) Trong lúc đọc mình đã cap lại nhiều đoạn hint tình cảm của hoàng đế, định bụng viết review sẽ đưa vào. Nhưng giờ lại thấy không muốn đưa nữa. Con người hoàng đế cũng rất bất nhất, người chọn cách bảo vệ người mình yêu thương là đẩy người đó ra xa, hờ hững tỏ vẻ không quan tâm. Có lẽ vậy nên đoạn đầu Đồng Hề mới không thấy hoàng đế yêu mình cho nên mình cũng không cần yêu lại. Có điều cái kiểu thiết đặt nhân vật của tác giả làm mình thấy khó hiểu. Không hiểu sao tác giả cứ phải để hoàng đế thờ ơ với người mình yêu, trong khi lại cứ sủng người mình không yêu. Ừ thì có thể lý giải là vì muốn tốt cho nàng, rồi hậu cung tiền triều nó vậy. Nhưng đâu nhất thiết cứ phải người cũ người mới lần nào cũng đối xử vậy. Chỉ khi vi hành hoàng đế mới thể hiện tình cảm thấy rõ, khó hiểu. Người thích Đồng Hề nhưng chỉ âm thầm củng cố nàng chứ chưa từng thể hiện ra khi còn đang ở hậu cung, mình cảm thấy thật sự không cần thiết. Người là hoàng đế, sao có thể không bảo vệ nổi người con gái mình yêu? Ở đây lại còn là hoàng đế có thực quyền, biết điều hành triều chính, càng không có chuyện không bảo vệ được. Cho nên trong số rất nhiều nam chính là hoàng đế, mình vẫn rất thích Hạ Hầu Tử Khâm của Mệnh Phượng Hoàng nhất. Ngoài ra truyện hậu cung nhưng nếu gắn cho cái mác cung đấu thì khá gượng ép, vì thực ra cũng không đấu nhiều, còn không bằng một góc của Nghề Làm Phi. Mình cảm thấy ban đầu tác giả viết rất ổn, còn bụng bảo dạ sao lại có người hay chê Minh Nguyệt Đang viết cẩu huyết chứ. Hic nào ngờ 30 chưa phải là Tết, đọc xong mới cảm thấy nó không trọn vẹn tới mức để mình thức đến gần sáng để đọc. Mời các bạn đón đọc Phượng Hoàng Trở Về của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Ngàn Dặm Tương Tư - Thanh An
Nếu bạn không tin vào câu chuyện nhất kiến chung tình, không tin vào việc yêu một người là yêu tâm hồn người đó thì cuốn tiểu thuyết này sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Xuyên không – Huyền huyễn là thể loại truyện quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhưng thể loại này còn khá mới lạ, ít được sử dụng trong tiểu thuyết Việt Nam. Tác giả Huyền Giới đã sử dụng thể loại này để viết lên cuốn tiểu thuyết “Ngàn dặm tương tư” của mình. Dù mới khai thác nhưng tác giả cũng đã tạo được nét riêng và văn phong cổ trang khá mềm mại, phù hợp. “Ngàn dặm tương tư” kể về chuyện tình của Thiên Anh và Hoài Vũ vương Mạc Quân. Thiên Anh vì yêu thích văn hóa, lịch sử của thời cổ đại nên đã nhờ bạn thân của mình - một đạo sĩ giúp có xuyên không về thời cổ đại. Linh hồn của cô đã mượn thể xác của Dao Thiển - một đại mỹ nhân ở thời đó để có thể tồn tại. Rồi cô gặp Mạc Quân. Cô bị cuốn hút bởi sự tài hoa, uy phong và khả năng đàn cổ cầm của chàng còn Mạc Quân thì bị ấn tương bởi sự thông minh, phóng khoáng, khát khao được là chính mình của cô. Nhưng Thiên Anh lại cho rằng sở dĩ Mạc Quân yêu mình là do thân xác mỹ miều của Dao Thiển, người thực sự được chàng yêu không phải là cô mà là đại mỹ nhân họ Dao. Vì muốn thành toàn cho người mình yêu, cô đã quay trở về thời đại của mình. Sau khi cô rời đi, Mạc Quân nhận ra mình chỉ tính cách phóng khoáng và sự thông minh Thiên Anh chứ không phải Dao Thiển có tính cách xa lạ hiện tại. Chàng đã bỏ lại tất cả và đi khắp nơi tìm Thiên Anh. Khi đang ở bờ vực của tuyệt vọng thì Mạc Quân gặp được Kim Khánh – vương tử của xà tộc. Ở tiền kiếp, nguyên thân của Mạc Quân cứu Kim Khánh nên mới bị phạt đầu thai làm người, vương tử xà tộc liên tục tìm đến các kiếp người của Mạc Quân để báo ơn. Vì muốn thành toàn cho mối tình của Mạc Quân, Kim Khánh cứu Thiên Anh khỏi vụ tai nạn sẽ cướp đi mạng sống của cô và đưa cô về bắt đầu một cuộc sống mới ở thời đại của Mạc Quân. Tuy nhiên, Thiên Anh đã quên hết tất cả chuyện tình cảm với Mạc Quân khi cô mượn thân xác của Dao Thiển. Hoài Vũ vương là tình lang trong mộng của nhiều cô gái nhưng lại phải dùng rất nhiều thủ đoạn để có thể theo đuổi lại trái tim của Thiên Anh. Chàng đã lừa cô kết hôn giả để giúp cô không phải nhập cung nhưng thực tế là muốn có cơ hội vun đắp tình cảm, biến giả thành thật. Nhưng vì những hiểu lầm, khúc mắc, hai người cứ dần dần xa nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là muốn tốt cho người mình yêu nên tự cho mình quyền quyết định. Họ không biết rằng không ai biết điều gì là tốt nhất cho bản thân người đó nếu không phải là do người đó tự lựa chọn. Đối với nhiều người được chịu khổ cùng người mình yêu mới là hạnh phúc chứ không phải là được đưa đến một nơi khác sống một cuộc đời mới bình yên hơn. Sự cố chấp của Mạc Quân đối với việc tìm kiếm ký ức cho Thiên Anh cũng là một dạng của tình yêu. Dù những ký ức đó có đau buồn nhưng đã yêu và được yêu thì đều là ký ức đáng ghi nhớ. Chàng nghĩ rằng mình ích kỷ không muốn một mình mình dằn vặt trong ký ức ngày xưa cũ nên mới cố tìm cách khôi phục trí nhớ cho Thiên Anh. Thực ra đó không phải là ích kỷ mà là vì chàng không muốn Thiên Anh bỏ lỡ khoảnh khắc nào trong tình yêu của hai người. “Ngàn dặm tương tư” đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh của từng nhân vật. Mỗi nhân vật đều để lại một dấu ấn riêng biệt. Dù là nhân vật trung tâm hay là nhân vật phụ đều có nét tính cách và suy nghĩ riêng của mình, độc giả có thể yêu có thể ghét nhưng khó có thể quên được nhân vật nào. Một điều đáng tiếc là “Ngàn dặm tương tư” chưa tạo “thắt nút” đắt giá hay lột tả được hết chiều sâu nội tâm của nhân vật. Độc giả cũng sẽ không có những cảm giác hồi hộp, lo lắng, uất ức, nghẹn đắng hay tim đập loạn nhịp khi đọc cuốn sách này. Nhưng tình yêu kiên định của Mạc Quân sẽ gợi được cảm giác yêu thích và an tâm cho bạn đọc. Vĩ thanh của “Ngàn dặm tương tư” là điểm cộng của cuốn tiểu thuyết này. Một chương sách nhỏ nhưng lại lột tả được toàn bộ hình ảnh thông minh, bá đạo, nhiều thủ đoạn nhưng chân thành của nam chính. Dù cả cuốn sách chưa thực sự đặc sắc nhưng Vĩ thanh lại làm bạn đọc muốn đọc lại cuốn sách lần nữa. Mời các bạn đón đọc Ngàn Dặm Tương Tư của tác giả Thanh An.