Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hôn Trộm Làn Gió

Tên gốc: Em ngoan nhé, được không? | 你乖一点好不好? Tác giả: Nhất Khẩu Thời Quang | 一口时光 Số chương: 70 chính văn + 1 PN Dịch: Thiên Thiên Beta: 玉簪 Bìa: @各位书店卷起来 Thể loại: Nguyên sang, Hiện Đại, Ngọt văn, HE, Vườn Trường, Nam nữ cường, Góc nhìn nữ chủ. Nhân vật chính: Hướng Vãn Vãn (Thiếu nữ thiên tài Bida) x Cận Tập Ngôn (Thiếu gia bệnh kiều phúc hắc) Ngày mở hố: 04/07/2023 Ngày lấp hố: 24/08/2023 —————– Văn án 1: (xin phép page Ngôn Tình Xuất Bản) Từ bé, Cận Tập Ngôn đã không thích làm bạn với mấy nhỏ ngốc, cho đến khi gặp Hướng Vãn Vãn. Năm 18 tuổi, Hướng Vãn Vãn nhận ra mình thích cậu chủ Cận gia nơi mẹ mình làm việc (mẹ nữ chính là bác sĩ gia đình của nhà họ Cận). Giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Vì để giải thoát bản thân, sau khi thi xong đại học, cô đã chọn trường đại học xa nhà nhất, cố gắng quên đi mối tình đầu đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Ngày đầu tiên đến trường, Hướng Vãn Vãn bị một người con trai với gương mặt lạnh lùng chặn trước cổng trường. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, anh ôm chặt cô vào lòng: “Bất kể em chạy đến đâu, anh vẫn sẽ tìm được em.” “Đừng hòng bỏ anh lại.” ——————- Văn án 2:  Thiếu gia nhà họ Cận không chỉ có ngoại hình đẹp, mà còn có năng lực xuất chúng, được mệnh danh là đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng Hướng Vãn Vãn không tin điều này. Đến một ngày, cô bị anh bắt nạt đến không chịu nổi mới ấm ức nói: “Cái gì mà đóa hoa cao ngạo? Vô dục vô cầu? Em lúc đó đúng là có mắt như mù mà.” “Ánh mắt không tồi.” Người đàn ông nghiêng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô, nghiêm túc nói: “Anh rất vui vẻ vì em đã sớm nhận ra khả năng “xuất chúng” của anh.” *** Vừa có kết quả kỳ thi cuối kỳ, lớp 11-8 với thành tích 5 môn có điểm bình quân cao nhất toàn khối, 1 môn điểm bình quân cao thứ nhì, đã xuất sắc nhận được danh hiệu lớp giỏi nhất của trường Trung học số 1 thành phố A. Giáo viên chủ nhiệm Hoàng Yên rất vui khi đã giành được vị trí đẹp ở quán lẩu Âm Nhạc cạnh trường, nên mời cả lớp cùng nhau liên hoan, ăn mừng vì sự đồng lòng dốc sức của mọi người với thành tích đã đạt được. Quán lẩu không chỉ phục vụ lẩu, mà còn KTV và chơi bida. Vừa vào trong phòng, mọi người nhanh chóng vứt bỏ những sự căng thẳng sau khoảng thời gian ôn thi, nhiệt tình bung xõa. Hướng Vãn Vãn tựa vào cửa sổ, cô cười cười nhìn mấy bạn nam trong lớp giả làm người lớn mà nghiêm túc chơi bida. Tần Thư cầm hai ly nước trái cây đi tới, đưa cho cô một ly, theo ánh mắt cô nhìn về phía mấy bạn nam đang cầm gậy hỏi: “ Sao cậu không ra chơi đi?” Hướng Vãn Vãn thu hồi tầm mắt nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới híp mắt đáp: “Không chơi”. Một nam sinh đang úp người trên bàn bida ngắm bắn chuẩn xác quả bóng màu vàng hướng về vị trí lỗ bóng ở góc độ khó, mấy cô gái vây quanh cậu ta ngưỡng mộ reo hò chúc mừng. Tần Thư nhìn cô cười nói: “Không phải cậu rất thích chơi trò này sao? Sao thế, sợ chơi không lại nên mất mặt à?” Hướng Vãn Vãn nhướn mày nói: “ Nào có, mình sợ họ mất mặt ấy chứ”. “Cậu vẫn rất tự tin đấy nhỉ”. “Mình như thế nào, không phải cậu rất rõ sao”. Âm thanh của cô mềm mại, nhẹ nhàng thản nhiên nhưng Tần Thư lại cảm thấy được sự tự tin không ai sánh bằng của cô. Tần Thư nhìn hai nam sinh trên bàn bida đến tư thế tiêu chuẩn để cầm cơ cũng chưa đạt được, chống cằm nghiêm túc nhìn Hướng Vãn Vãn: “Cũng đúng, lớn thế này rồi mà bị cậu dọa khóc cũng không dễ nhìn lắm”. “Mình cũng thấy thế” Hướng Vãn Vãn gật đầu đồng ý, nói xong cô đặt ly nước xuống bàn nói: “Mình đi ra nhà vệ sinh chút”. Nhà vệ sinh trong phòng bao đã có người, phục vụ dẫn cô đi ra nhà vệ sinh bên ngoài. Nhà vệ sinh rộng rãi sáng sủa, dưới ánh đèn màu cam nhạt nổi bật lên sự sang trọng nhưng phảng phất mùi khói thuốc nhàn nhạt. Hướng Vãn Vãn cau mày, bịt mũi nhìn xung quanh với vẻ không hài lòng. Đứng bên cạnh bồn rửa tay có một người đàn ông cao lớn, anh dựa vào mặt bàn tráng men, đối diện với tấm gương, ánh sáng chiếu vào người anh mang đến một cảm giác bí ẩn khó giải thích. Một điếu thuốc lập lòe được kẹp giữa những ngón tay dài và trắng. Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp đang điều khiển điếu thuốc đó. Người đàn ông đưa điếu thuốc vào miệng, tầm mắt Hướng Vãn Vãn cũng theo tay anh chậm rãi di chuyển lên trên, tầm mắt rơi vào gương mặt trong gương. Khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của anh, cô mở to mắt. Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài cong cong, đẹp đến xao xuyến nhưng lại lộ ra khí chất bất phàm. Hướng Vãn Vãn – người có điểm môn Văn chưa bao giờ dưới 130, nhưng bây giờ lại có chút bối rối, cô không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả khuôn mặt này. Theo bản năng cô nuốt nước bọt, trong không gian yên tĩnh, âm thanh đó thật rõ ràng. Người đàn ông ngước lên nhìn cô trong gương. Đôi mắt không có cảm xúc gì nhưng lại mang đến cho Hướng Vãn Vãn những sự xấu hổ. Khi nhìn trộm bị bắt gặp, tuy mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim đang đập thình thịch. Đầu lưỡi chạm vào viên kẹo trong miệng, cô đi vài bước đến bồn rửa tay bên cạnh người đàn ông, vươn tay về vòi nước cảm ứng. Dòng nước lạnh rửa sạch mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, nhịp tim không kiểm soát cũng đã dần ổn định lại. Sau khi Hướng Vãn Vãn rửa tay xong, cô tùy ý ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt cô tình cờ bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời kia cũng đang nhìn cô. Người đàn ông lại hút một hơi điếu thuốc trong tay, nhả ra một vòng khói, nhàn nhạt nói: “Nhìn đẹp không?” Tuy vẻ mặt anh lạnh lùng khó gần như vậy, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ dễ nghe. Hướng Vãn Vãn nhìn yết hầu của anh chuyển động lên xuống do động tác hút thuốc toát lên đầy sự gợi cảm, lúc này cô nhận ra ghét mùi thuốc là chỉ là một cái cớ, mê cái đẹp mới là lý do chính. “Đẹp” Hướng Vãn Vãn giả vờ bình tĩnh gật đầu, nghiêm túc trả lời. Nghe thấy đáp án thành thật của cô, người đàn ông lại cụp mắt xuống, giống như không muốn nói chuyện với cô. Màu môi nhợt nhạt cho thấy anh đang khó chịu. Rõ ràng, anh trông không thoải mái thể mà vẫn còn hút thuốc. Tâm trạng Hướng Vãn Vãn đột nhiên cáu kỉnh không rõ nguyên nhân, không biết sợi dây thần kinh nào bị đứt, cô bước đến gần anh, khi cô kịp phản ứng lại thì cô đã giật điếu thuốc trong tay anh. Người đàn ông cau mày. Hướng Vãn Vãn rất khó chịu, cô không hiểu hành động vô thức này của mình. Bầu không khí đi bế tắc, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô tuyệt vọng nghĩ, dù sao cô cũng đã giật thuốc lá của anh rồi, cô không tin một người đẹp trai như anh sẽ đánh mình. Vì vậy, Hướng Vãn Vãn giơ tay dí điếu thuốc vào bồn nước, sau đó ném nó vào thùng rác. Thời gian diễn ra một loạt động tác đó, người đàn ông chỉ trầm mặc nhìn cô. Hướng Vãn Vãn có chút sợ hãi, nhưng cô không muốn cho người đàn ông đó thấy cô không tự tin. Không biết phản ứng của người đàn ông sẽ thế nào, cô suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười, giơ tay nắm lấy cổ tay anh. Người đàn ông nhướng mày: “Còn muốn cướp sắc?” “Ý kiến không tồi đó” Hướng Vãn Vãn nghịch ngợm lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị dâu tây, đặt vào lòng bàn tay anh. Cô nghiêm túc nhìn anh nói: “Anh ơi, hút thuốc chết sớm đó ạ” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào viên kẹo dâu mềm mại trong tay, còn chưa kịp phản ứng, Hướng Vãn Vãn lại nói tiếp: “ Đẹp trai mà chết sớm thì tiếc lắm, haizzz” Nói xong, Hướng Vãn Vãn giả vờ bình tĩnh buông tay ra, xoay người rời đi. Trước khi đi, cô để lại một câu: “Viên kẹo này là để đền bù cho anh đấy”. Nhịp tim của Hướng Vãn Vãn đập rất nhanh, cô bước đi nhẹ nhàng nhưng không giấu được dáng vẻ vội vã. Cho đến khi trở về phòng bao, cô mới nhận ra rõ ràng cô ra ngoài để đi vệ sinh mà. Cô không hiểu vì sao phải cảm thấy lương tâm cắn rứt? Vì sao phải vội vã bỏ chạy? Rõ ràng cô đã làm một hành động trượng nghĩa mà, cô ngăn người đàn ông hút thuốc đấy lại, bồi thường cho anh một viên kẹo khi thấy đôi môi nhợt nhạt của anh mà. Hướng Vãn Vãn vỗ đầu, xoay người quay trở lại nhà vệ sinh, trong lòng thậm chí còn có chút chờ mong. Nhưng khi quay trở lại, cô phát hiện người đàn ông đã biến mất rồi. Nếu không phải nhìn thấy tàn thuốc trong bồn rửa tay, cô thậm chí cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mơ. Sau khi giải quyết vấn đề s1nh lý, cô trở về phòng bao, cảm xúc của cô cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn mỉm cười khi nghĩ về người đàn ông như bước ra từ truyện tranh vừa rồi. Tần Thư thấy vậy mà rùng mình, cô không nhịn được chọc vào trán Hướng Vãn Vãn để thức tỉnh cô: “Sao thế, đi nhà vệ sinh thôi mà cũng có thể cười vui vẻ thế à”. Hướng Vãn Vãn một tay ôm mặt, chớp chớp mắt nói: “Không có gì, mình tiện tay cứu được một anh trai suýt vấp ngã mà thôi”. “Cô gái bên bờ vấp ngã cứu anh trai sắp vấp ngã? Cậu nghĩ mình tin à?” Tần Thư cười lạnh: “Làm ơn, có mà tin được cậu” “Đúng, tin mình đi” Hướng Vãn Vãn chăm chú nhìn hai tay của mình, ngón tay vừa chạm vào tay người đàn ông ấy dường như nóng lên. Tần Thư thấy cô nhìn chằm chằm vào tay đến ngây người, mới bực bội dùng chân khều khều cô: “Cậu kể cho mình nghe xem nào, cậu cứu anh trai sắp vấp ngã kia ra sao” Hướng Vãn Vãn hạ tay xuống, ung dung khoanh chân ngồi trên ghế sofa, một lúc sau mới không nhịn được nở một nụ cười: “ Mình gặp một người đàn ông đang hút thuốc, mình khuyên anh ấy vứt thuốc đi và thưởng cho anh ấy một viên kẹo” Tần Thư nhướng mày: “Cậu đang nói tới loại kẹo mà tớ xin mãi cậu cũng ko nỡ cho tớ á?” Hướng Vãn Vãn nghiêng đầu cười cười. Tần Thư chậc chậc một tiếng: “Mình biết rồi, nhất định anh trai vấp ngã kia phải siêu siêu đẹp trai”. Hướng Vãn Vãn: “Đâu có, mình là người tốt thích giúp đỡ người khác” Tần Thư: “Mình thà tin heo nái biết trèo cây còn hơn”. Sau khi chơi trong phòng bao hơn nửa giờ, cô giáo Hoàng cuối cùng cũng tới, cô bảo mọi người nhanh chóng vào bàn ăn và gọi phục vụ lên món. Hoàng Yên không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là giáo viên môn Toán của lớp. Trong kỳ thi cuối kỳ lần này, lớp đã giành vị trí đầu tiên trong tất cả các môn trừ môn Toán. Kết quả như vậy, Hướng Vãn Vãn là nhân tố “không thể thiếu”, điểm trung bình môn Toán của lớp thứ nhất và lớp thứ hai chỉ cách nhanh 0,38 điểm. Nhưng bài thi chỉ 30 điểm của cô trực tiếp kéo khoảng cách của cả lớp xuống hơn 2 điểm so với lớp thứ nhất. cô giáo Hoàng tức đến ngứa răng. Bữa liên hoan tối nay vốn dĩ là một bữa tiệc thư giãn sau kỳ thi, nhưng từ lúc cô giáo Hoàng bước vào, Hướng Vãn Vãn tận lực giấu mình đi để tránh tầm mắt của cô ấy. Chính là sợ bị cô ấy ca cho một bài ca hào hùng. Sau khi mọi người ngồi xuống đầy đủ, Hướng Vãn Vãn chọn một góc cách cô giáo Hoàng xa nhất để ngồi, nhưng cô giáo Hoàng – người vừa ngồi xuống, đột nhiên nói: “ Hướng Vãn Vãn đâu rồi?” “Ở đây ạ” Cả lớp cùng nhau cười to đồng lòng chỉ về phía xa xa, có người sắp chui vào gầm bàn đến nơi rồi. Hoàng Yên:” Ngồi lại đây, cô có vài lời muốn nói với em”. Hướng Vãn Vãn: “Em đến đây ạ”. Tần Thư cười cười nhìn cô vừa đi vừa nói. Hứa Vãn Vãn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cô Hoàng, nếu như có học sinh 3 tốt chăm ngoan trò giỏi là Tần Thư ở đây, chắc cô Hoàng sẽ nguôi giận chăng. Cô giật giật tay áo Tần Thư, nhỏ giọng nói: “Giúp tớ với”. “Không muốn” Tần Thư ngồi vào chỗ cách xa Hướng Vãn Vãn: “ Mình không có kẹo ăn, tâm trạng không vui vẻ nên giúp không nổi”. Hướng Vãn Vãn giật giật khóe miệng, nhưng cô Hoàng đã nhìn chằm chằm vào cô ấy, vì vậy, cô chỉ có thể mỉm cười và đi về phía cô Hoàng. Cô vừa ngồi xuống, cô Hoàng đã tức giận nói: “Hướng Vãn Vãn, em có biết lần thi này môn Toán của em đã kéo thành tích lớp xuống nghiêm trọng thế nào không?” “Cô ơi, lần này là ngoài ý muốn thôi, lần sau em nhất định sẽ làm bài thật tốt”. HVV cúi đầu và thừa nhận sai lần của mình với vẻ ngoài ngoan ngoãn, đúng nguyên văn những gì cô đã nói lần trước, lần trước nữa. Hoàng Yên càng tức giận hơn: “Đó là điều em đã hứa với cô lần trước khi thi em được 50 điểm, nhưng lần này em chỉ thi được 30 điểm. Lần sau thì sao, em định tặng cô điểm 10 à?” Hướng Vãn Vãn ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó dùng giọng trấn an Hoàng Yên: “10 điểm tương đương với chọn đúng 2 câu trắc nghiệm? Cô ơi, vận may của em không tồi đâu ạ, chắc chắn không chỉ chọn đúng 2 câu”. Ngay khi vừa nghe xong, khuôn mặt của cô giáo Hoàng tối sầm lại. Mời các bạn mượn đọc sách Hôn Trộm Làn Gió của tác giả Nhất Khẩu Thời Quang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu - Phù Hoa
Văn án: Cả hai người vừa mới tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được một năm thì đúng vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn, khi cô vừa ra cửa mua thức ăn, thoáng cái đã xuyên đến 40 năm sau. Tay cầm túi đồ, Du Dao ngơ ngác được đưa đến trung tâm phục vụ công dân, sau được người chồng nay đã là một cụ ông đón về nhà. Khi thầy Giang còn trẻ, vợ bỗng mất tích, bị ngờ là đã chết. Người đàn ông góa vợ suốt 40 năm chẳng thể ngờ rằng, có một ngày vợ mình sẽ trở về, với vẻ ngoài vẹn nguyên như thuở ban đầu. "A, thầy Giang, đây là cháu gái thầy hả?" "Không phải, tôi là vợ của thầy ấy." "... Vợ, vợ ư??" Vì thế, lời đồn thầy Giang đã luống tuổi cưới một cô gái trẻ truyền tới tai các học trò của anh, danh tiết tuổi già của vị thầy giáo lễ độ, hiền lành khó lòng giữ được. *** Một ngày Du Dao ra khỏi nhà rồi biến mất không còn chút tăm tích, Giang Trọng Lâm bỗng dưng bị “góa vợ” khi vừa hai mươi sáu tuổi, mòn mỏi đợi chờ người ấy hơn bốn mươi năm, chờ trong vô vọng. “Anh ấy dành khoảng mười năm để dạy học ở vùng núi, đi qua rất nhiều thôn làng heo hút, bọn mình đều tưởng anh ấy đi để thư giãn, sau đó lúc về mời tụi mình ăn cơm, anh ấy mới giải thích.” “Anh ấy bảo mình từng thấy tin thời sự về bọn buôn người chuyên lừa bán những cô gái trẻ đến vùng hẻo lánh, sau anh ấy gặp rất nhiều cơn ác mộng, mơ thấy cậu cũng bị đám buôn người bắt cóc rồi nhốt trong phòng tối, không được ai cứu.” Bốn mươi năm ấy Giang Trọng Lâm vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Du Dao, thậm chí tuyệt vọng hơn là anh chú ý đến những vụ giết người mà nạn nhân là nữ giới. Thời gian có thể mài mòn kiên nhẫn của một người, nhưng ròng rã ngần ấy năm, tin tức đăng tìm kiếm Du Dao không bao giờ ngừng lại. Người đàn ông đã một thân một mình từ thời trai trẻ cho tới lúc bạc đầu. Khi mà Giang Trọng Lâm nghĩ đời này mình cứ như vậy trôi đi, Du Dao bỗng dưng lại xuất hiện, mọi thứ của thế giới đều đã đổi thay chỉ có một người vẫn còn ở đó đợi cô như ngày đầu.  Người thương đã trở lại, tuy rằng đối với Giang Trọng Lâm là chuyện tốt, nhưng Du Dao vẫn một bộ dạng thời gian ngưng đọng, đối với Giang Trọng Lâm không biết nên nói là chua xót hay thống khổ. Khi Du Dao trở về, tóc Giang Trọng Lâm đã bạc đi rất nhiều, da cũng đã nhăn đi, bốn mươi năm trôi qua như một hồi mộng, người xưa vẫn chờ ở đấy nhưng nay đã già đi.  Chuyện tình chị-em chênh nhau ba tuổi, giờ thì lại thành một bộ dáng ông cháu đứng cạnh nhau, cậu chàng ngây ngô hay ngượng ngùng năm xưa nay đã chững chạc vô cùng. Từ khi gặp lại Du Dao, Giang Trọng Lâm vẫn duy trì xa cách. Nếu hỏi anh còn yêu Du Dao không thì câu trả lời là có. Nhưng Giang Trọng Lâm hiện giờ chính là mặc cảm, là lo sợ cho tương lai. Anh sợ mình bây giờ đã già, cô có còn yêu một người già như anh nữa không, khi mà họ đi cùng nhau còn chịu ánh mắt hay chỉ trỏ của nhiều người. Anh lo mình sẽ không thể chăm sóc cho Du Dao được như xưa. Bây giờ anh còn khỏe mạnh đấy nhưng ai biết vài năm nữa anh có trở thành gánh nặng bắt cô phải gánh vác hay không? Và hơn hết là anh sợ mình không xứng với Du Dao nữa. Cô còn trẻ, còn đó cả thanh xuân, anh thì đã ở ngưỡng gần đất xa trời. Chuyện mà mỗi ngày anh suy nghĩ nhiều nhất là nếu anh chết rồi cô sẽ sống như thế nào với thế giới xa lạ này. ““Em ấy đã trở lại, thật sự trở lại, vẫn không có gì thay đổi, vẫn là em trong trí nhớ của tôi, nhưng khi tôi nhìn em ấy tôi lại vô cùng khổ sở. Bởi vì cả quãng đời này, hồi ức tôi để lại cho em ấy trừ bỏ tuổi trẻ vô tri ngây ngô cũng chỉ có tuổi già suy nhược. Người yêu của tôi, tôi lại chỉ có thể để lại cho em ấy chỉ hai đoạn thời gian, tôi…” Đoạn tiếp theo chữ “tôi” cũng không viết tiếp, giống như Giang Trọng Lâm khi đó bi thương đến không thể viết nên lời.” Đối với Du Dao, nhắm mắt lại mở mắt ra, người chồng trẻ con vẫn ôm cô làm nũng bỗng chốc biến thành một người trung niên, tóc bạc hoa râm, cả người toát ra vẻ tang thương lại đượm u buồn. Khi Du Dao trở lại nhà Giang Trọng Lâm, cô nghĩ chờ đón cô có lẽ là vợ con của anh, dù sao cũng đã rất nhiều năm trôi qua, dù sao cô và anh hẹn hò một năm, kết hôn một năm, cùng lắm chỉ mới bên nhau hai năm trước khi xa nhau bốn thập kỷ, có lẽ anh đã sớm quên cô rồi.  Nhưng thật sự có người đã chờ cô ngần ấy thời gian, chờ từ khi tóc còn xanh cho đến khi tóc đã phai màu. “Thực ra không phải là cố ý chờ đợi, chỉ là không quên được em, đến lúc sực tỉnh thì mới nhận ra đã nhiều năm trôi qua mà thôi.” Nhưng khác xa so với những suy nghĩ lo toan được mất của Giang Trọng Lâm, Du Dao chỉ nghĩ người cô yêu vẫn đợi cô, cô không muốn xa anh cũng không hy vọng cuộc sống mới gì đó, vậy thì cứ sống hạnh phúc cùng nhau thôi. Du Dao xuyên bốn mươi năm, mang theo một đứa bé bù đắp cho cuộc sống đơn chiếc của Giang Trọng Lâm. Từ một lão giáo sư góa vợ bơ vơ nay vợ con đầy đủ, xua tan hết mọi đau thương mà anh phải chịu trong khoảng thời gia đằng đẵng cô độc ấy. Cuộc sống cứ thế, bình yên trôi qua những năm tháng còn lại trong ấm áp hạnh phúc... "Người tôi yêu nay đã bạc đầu" thật sự là một bộ truyện vô cùng cảm động mà rất lâu rồi mình mới đọc được. Mình cảm động với sự kiên trì chờ đợi không nguôi của Giang Trọng Lâm, cảm động với tình cảm bất chấp của Du Dao cũng như với những quan tâm suy nghĩ mà họ dành cho nhau.  Cũng không biết đã bao lâu mình đọc truyện mà không còn mấy cảm giác “muốn được yêu” nữa, nhưng đến với “Người tôi yêu nay đã bạc đầu”, đọc được những hành động cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ của hai người dành cho nhau, từ sâu trong thâm tâm mình lại gào thét “MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!!!!!”. Và nếu được hãy ban cho mình một Giang Trọng Lâm luôn yêu thương chân thành, chờ đợi Du Dao dù có bất cứ chuyện gì xảy ra như thế nhé. Mình cũng xin dẫn một trích đoạn lần đầu gặp gỡ của Giang Trọng Lâm và Du Dao: Cô cà lơ phất phơ rung chân, đồng phục xốc xếch, mái tóc sặc sỡ, tay còn đang kẹp điếu thuốc, trong mắt hai tên nhóc nhiều nhất cũng chỉ mới học cấp hai kia thì cô chính là phiên bản sống của “dân giang hồ”. Lúc bắt nạt bạn học thì gan bọn họ rất lớn, ấy thế mà khi trông thấy Du Dao mặc đồng phục của trường trung học số 16 thì lại sợ hết hồn. Có lẽ là vì từng nghe qua uy danh lừng lẫy của học sinh trường nọ, bọn họ sợ tới mức không dám đối mặt với Du Dao, ném xô chạy lấy người, bỏ lại cô cùng cậu nam sinh gầy yếu ướt như chuột lột đang ngồi trong góc. Cậu nam sinh nom có vẻ nhỏ con hơn cô, da trắng đeo kính, để kiểu đầu nấm, ngồi co ro trong góc như thể đã sợ đến choáng váng. Đứng nhìn đôi chân trần của cậu hồi lâu, Du Dao thầm nghĩ, quả nhiên vẫn chỉ là một đám nhóc cấp hai mà thôi, học sinh trường cô mà muốn nhục mạ ai thì sẽ lột sạch kẻ đó chứ chẳng đời nào nửa vời như bọn họ. “Không định mặc quần vào trước hả?” Du Dao nâng cằm nói với cậu ta. Cậu ta hoàn hồn, cả người lập tức ửng đỏ, vừa che quần lót vừa với tay nhặt chiếc quần nằm bên cạnh rồi mặc vào, cúi đầu không dám nói lời nào, run lẩy bẩy như chú gà con. Du Dao nghĩ, có lẽ cậu chàng sợ sâu bọ nhà hàng xóm cô đây sẽ ra tay đánh người, thế là nhàm chán xoay người rời đi. Chuyện này kỳ diệu nhất ở chỗ, cậu nam sinh đáng thương bị cô nhanh chóng lãng quên kia chính là Giang Trọng Lâm đang học lớp 8 ở Minh Đức năm đó. Sau khi hai người kết hôn, cô mới được nghe anh kể lại. *** Cửa hàng trò chơi này rất lớn, chia thành nhiều khu vực, đa số khách hàng là những người trẻ tuổi. Mặc dù Du Dao chưa hiểu rõ trò chơi của bốn mươi năm sau cho lắm, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén, cô trực tiếp tìm được khu trò chơi cổ điển. So với khu phổ biến bu kín người, cô càng muốn thử những trò chơi như thế này hơn. Khu cổ điển tương đối vắng vẻ, trước tường thử nghiệm chỉ có hai chàng trai trên dưới hai mươi đang sôi nổi thảo luận về trò chơi trước mặt họ. Trò chơi nào cũng có một bản giới thiệu sơ lược, nếu cảm thấy hứng thú thì có thể chơi thử miễn phí mười lăm phút. Sau khi nghe ngóng một hồi, vì sinh lòng hiếu kỳ với trò chơi trong tay hai người, Du Dao tiếp tục đứng nghe, chờ bọn họ nói xong thì xen vào: "Trò này có vẻ thú vị đấy, tên nó là gì vậy?" Thấy có người hỏi, hai chàng trai quay đầu, trông thấy Du Dao, một trong số đó thuận miệng trả lời: "Hành tinh hoang vu." Nói xong, cậu ta bỗng trợn mắt, khiếp sợ nhìn Giang Trọng Lâm đứng đằng sau Du Dao, lắp ba lắp bắp: "Thầy... Thầy Giang ạ..." Một tiếng "Thầy" này khiến người bạn vốn không chú ý tới Giang Trọng Lâm sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía anh với vẻ mặt như gặp quỷ, lúng túng gọi thầy Giang. Chỉ trong chốc lát, hai nam sinh hào hứng bàn luận về trò chơi mới nãy lập tức kinh sợ thành hai chú gà con, hai tay xoắn xuýt lại với nhau. Đi mua trò chơi mà gặp phải thầy giáo, cho dù người nọ là Giang Trọng Lâm ôn hòa, không bao giờ mắng mỏ người khác thì đầu họ vẫn nhức nhối. Đây là lần đầu tiên Du Dao nghe thấy người khác gọi Giang Trọng Lâm là thầy. Khi cô kết hôn với anh, anh vẫn còn đứng ở cuối con đường thạc sĩ, chuẩn bị học lên tiến sĩ. Không giống người học hành tùy tiện như cô, Giang Trọng Lâm tuyệt đối chính là một học sinh ưu tú. Du Dao chẳng hề ngạc nhiên với việc anh sẽ trở thành thầy giáo. Phát hiện hai cậu học trò đang căng thẳng, Giang Trọng Lâm nở nụ cười hiền hậu với bọn họ, sau khi chào hỏi thì không nói gì nhiều, tự giác di chuyển sang một góc không người cách đó không xa để họ đỡ mất tự nhiên. Anh chắp tay sau lưng, đẩy đẩy cặp kính, nhìn tờ tuyên truyền của một trò chơi khác treo bên cạnh, đứng chờ Du Dao chọn xong trò chơi. Sau khi Giang Trọng Lâm rời đi, hai nam sinh mới thả lỏng. Thấy bọn họ như vậy, Du Dao buồn cười hỏi: "Thầy Giang hiền thế cơ mà, sao các cậu lại sợ anh ấy vậy?" Hai cậu học trò có phần xấu hổ, "Thầy Giang quả thực rất dễ nói chuyện, không hề khó tính chút nào, nhưng học trò của thầy không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt thầy. Đây là phản ứng theo bản năng đối mặt với trưởng bối đức cao vọng trọng ạ." Du Dao: "..." Cách nói này thật cường điệu. Cậu nhóc nhìn Giang Trọng Lâm ở đầu bên kia, có chút ngượng ngùng, "Thực ra em không phải là học trò của thầy Giang, chỉ theo bạn gái tới lớp học công khai của thầy nghe giảng mấy lần. Bạn gái em từng là học trò của thầy, cực kì sùng bái thầy ạ." Cậu nam sinh còn lại tò mò hỏi Du Dao, "Chị ơi, chị là cháu gái của thầy Giang ạ? Chắc thầy thương chị lắm chị nhỉ, lại còn cùng đi mua game với chị nữa. Trông thầy chẳng giống người sẽ chơi trò chơi chút nào, chỉ đứng ở đây thôi cũng thấy là lạ rồi, mới nãy thấy thầy em còn giật hết cả mình." Du Dao nhìn anh chồng già đứng đằng xa, trông anh như đang nghiên cứu một lĩnh vực vô lạ lẫm, chăm chú quan sát áp phích treo tường của một trò chơi về máy móc. Không biết vì sao, cô bỗng muốn cười, thuận miệng trả lời: "Tôi không phải cháu gái, mà là vợ của thầy ấy." Chắc chắn hai cậu học sinh sẽ không tin điều này. Quả nhiên, bọn họ cười rộ lên, "Chị à, chị hài hước thật." "Chị định mua trò này phải không? Để bọn em giới thiệu cho ~" Du Dao không nhắc lại mối quan hệ giữa cô và thầy Giang, chăm chú nghe họ giới thiệu rồi quyết định chọn trò chơi này, sau đó còn thêm phương thức liên lạc, tức WeChat của hai người. Vì sao đã bốn mươi năm trôi qua mà WeChat vẫn còn tồn tại nhỉ? Không những vậy, nó thậm chí còn trở thành phần mềm tích hợp nền tảng kết bạn và liên lạc như QQ cùng Weibo. Chọn trò chơi xong, đôi vợ chồng một già một trẻ cùng đi sắm đồ dùng hàng ngày và quần áo. Du Dao đẩy xe ở đằng trước vung tay mua bừa, ném đồ vào trong xe. Giang Trọng Lâm đi theo sau, thỉnh thoảng thấy cô ném đồ ăn vặt vào thì cầm lên xem bảng thành phần. Du Dao chọn rất nhiều món vặt, chúng chính là khởi nguồn của hạnh phúc, lúc không vui vẻ phải xực đồ ăn vặt thì mới có thể an ủi tâm hồn. Đối với việc này, Giang Trọng Lâm không phản đối. Từ đầu đến cuối, anh chỉ duỗi ngón tay về phía gói khoai tây lát màu đỏ nào đó và nói đúng một câu: "Cái này chứa nhiều gia vị tổng hợp giàu chất béo, không lành mạnh đâu em, đổi sang loại bên cạnh đi, thành phần cũng không khác là bao." ... Mời các bạn đón đọc Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu của tác giả Phù Hoa.
Ngọc Bội Thái Tử Gia - Cửu Nguyệt Lưu Hỏa
Cô năm nhà Trường Hưng hầu lúc bé bị người đánh tráo, khiến cô con gái nhà nông một bước lên trời, trở thành tiểu thư hầu phủ, còn tiểu thư chân chính lưu lạc nhân gian, trải qua mười ba năm gian khổ. Sau mười ba năm, rốt cuộc Sở Cẩm Dao cũng quay về bên cha mẹ ruột, nhưng đáng xẩu hổ là, mẹ chê cô cử chỉ thô tục, một lòng yêu thương “cô con gái ban đầu”, đến bà nội cũng luyến tiếc không rời cô cháu gái đã nuôi mười ba năm, đứng ra làm chủ, để cô ả giả mạo tiếp tục làm thiên kim phủ hầu. Sở Cẩm Dao lớn lên trong nghèo khó, không hoà hợp với người trong phủ, sau lần thứ n bị em họ ngáng chân, Sở Cẩm Dao lén trốn trong phòng lau nước mắt, bất ngờ phát hiện ngọc bội của cô vậy mà biết nói. Tính tình của ngọc bội không tốt, nhưng sẽ nhẫn nại nghe cô than thở, dạy cô trạch đấu, hướng dẫn cô ngược tra. Cho đến một ngày, Sở Cẩm Dao gặp được Thái tử điện hạ tiếng xấu đầy đường. “Nói ra chắc các người không tin, nhưng nhìn ngọc bội tinh của ta và Thái tử điện hạ giống nhau như đúc.” Lời tác giả: Vì có yếu tố hồn lìa khỏi xác nên mới gắn mác huyền huyễn, cả truyện không còn yếu tố ma quỷ tu chân tu tiên nào khác, cứ xem như đây là một bộ cổ đại bình thường là được. *** Ít có bộ nào mà chưa đọc hết mình đã phải nhảy lên review thế này. Truyện hay, cực lực đề cử!!!!  Truyện mở đầu với motip 'ly miêu hoán chúa' quen thuộc nhưng diễn biến về sau thì không theo lối cũ tí nào.  Nữ chính vốn là tiểu thư hầu phủ bị nhà nông hộ đánh tráo, sống 13 năm nơi thôn nghèo thì được cha ruột đón về hầu phủ. Tính cách của nữ chính khá là đặc biệt và mình cực kỳ thích cô nàng nữ chính này. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận niềm vui lớn nhất khi được đón về là thoát khỏi cảnh đói nghèo, làm lụng vất vả đến nỗi sưng tay phù chân, thoát khỏi những trận đòn vô cớ của đôi cha mẹ nông dân, chứ không phải là niềm vui sum vầy bên cha mẹ ruột. Trở về hầu phủ, nữ chính phải đối mặt với người mẹ ruột thương con nuôi hơn con đẻ, người tổ mẫu lấy ích lợi gia tộc làm đầu, cha thì tất bật xã giao chẳng mấy khi nhìn mặt con cái, một loạt anh chị em họ thì càng khỏi phải nói, chỉ rình rập dẫm nhau xuống nước để bản thân được biến thành 'nhân thượng nhân'. Phong cách hầu phủ thanh kỳ thế nào mình xin phép không nói trước, tránh chị em mất hứng thú khi đọc. Nữ chính tuy là kiên cường, thông minh những giữa rừng yêu quái đã tẩm dâm nơi hậu trạch nửa đời người thì có thông minh đến đâu nữ chính cũng phải ăn bẹp. Và tèn tén ten, nữ chính không vấp ngã thì làm sao tác giả để nam chính lên sàn được.  Nam chính là đương triều Thái tử, do vết thương trí mạng khi hành quân đánh giặc mà hồn lìa khỏi xác, nhập vô mảnh ngọc bội của nữ chính. Không thể đứng ngoài nhìn nữ chính loạn đâm đầu bị người khác cười nhạo được nữa, anh quyết tâm đứng ra dạy cho nữ chính biết, thế nào mới là cao thủ cung... à nhầm trạch đấu. Dạy ở đây không có nghĩa là nữ chính bị phụ thuộc vào nam chính, gặp phải vấn đề anh sẽ để chị tự nghĩ, nghĩ hồi lâu không ra thì chỉ điểm đôi chút, đã chỉ điểm 1 lần thì sẽ không có lần 2 cho cùng một sự việc.  Trong cổ ngôn, có 3 điều kiện khiến cho mình quyết định có nên đọc tiếp bộ truyện này hay không: 1. Lễ giáo các loại. 2. Tính cách tuyến nhân vật phụ 3. Sự logic trong từng sự việc  Không phải nói ngoa chứ bộ truyện này khiến mình thực sự bất ngờ từ chương đầu tiên cũng như phải lập tức xếp nó vào danh sách yêu thích khi mới đọc tới chương 10. Lễ giáo thì khỏi nói, không quá rườm rà nhưng quy củ đầy đủ. Tuyến nhân vật phụ mỗi người một vẻ, chỉ có đại trí giả ngu chứ không một ai thiếu não. Cách các sự việc diễn ra hoàn toàn không gượng ép, loáng thoáng có thể thấy được phục bút của tác giả từ những chương trước. Mình xin trích 1 vài chi tiết nhỏ trong truyện: "Sở lão phu nhân muốn mượn Sở Cẩm Dao để mà trèo cao, Sở Cẩm Dao cũng có ý mượn danh lão phu nhân nuôi trồng thế lực của mình, hiện giờ bọn họ là quan hệ 'sống chết có nhau'. Vấn đề duy nhất là, Sở lão phu nhân tính toán gả nàng cho nhà nào? Nếu là gả làm vợ kế cho ông già 70 80 nào đó, vậy thì lại khác, Sở Cẩm Dao dù có bỏ mạng cũng phải làm ầm lên cho cái nhà này biết tay. Sở lão phu nhân nhìn Sở Cẩm Dao chuyển từ ngờ vực, đến bừng tỉnh, lại tới trấn định bình tĩnh. Sở lão phu nhân rất là vừa lòng, đây mới là nhân tài đáng giá gia tộc khuynh lực bồi dưỡng, với mình, với gia tộc, với nhà chồng tương lai, đều rất có ích. Chỉ có người như vậy, mới đáng để quý tộc liên hôn, kết hai họ chi hảo. Nếu không, nơi nào là kết thân, có mà kết thù thì có.” "Sở lão phu nhân mấy ngày nay cả nằm mơ cũng cười ra tiếng. Bà sảng khoái cực kỳ, Sở Cẩm Dao cướp vị trí Thái Tử Phi của huyện chủ, chảng khác nào hung hăng đánh mặt đối phương, Sở lão phu nhân quả thực là vui sướng nói không nên lời. Đến nỗi đoạt đồ vật của người khác là tốt hay xấu tính…… Sở lão phu nhân nghĩ thầm, trách không được trước kia đám tiểu thiếp thích đoạt đồ của bà như vậy, quả nhiên, đoạt được mới là thoải mái nhất.”  Mình sẽ không tiết lộ quá nhiều về tính tiết bộ truyện, viết review này chủ yếu là để bày tỏ quan điểm cá nhân, hội mình có ai ưng bộ cổ ngôn trạch đấu nào thấy ok thì giới thiệu mình với nhá! *** Sở Cẩm Dao vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở nàng. Sở Cẩm Dao hơi hoảng sợ, hôm nay có chuyện gì vậy, sao mọi người lại mặc như thế này. Lẽ nào có khách đến nhà sao? Hôm qua Sở Châu hồi phủ, Sở Cẩm Dao cũng mặc y phục mới may để gặp khách, nhưng là vì lúc ấy Sở Cẩm Nhàn và Sở Cẩm Dao đang ở cạnh Sở lão phu nhân ngồi ở noãn các mà thiêu thùa may vá, sau đó Thất tiểu thư đến. Khi rời khỏi đây, Thất tiểu thư vô ý làm đổ trà lên y phục của Sở Cẩm Dao. Thật đúng là đủ “cố ý” cùng “không cẩn thận” đây. Sở Cẩm Dao dù có rất nhiều lời cần nói cũng chỉ đành nhanh chóng trở về đổi xiêm y. Mà ngay lúc nàng quay trở về, trời đã muộn rồi. Cho nên hôm nay rất nhiều người chưa nhìn thấy y phục mới của Sở Cẩm Dao. Hôm nay thấy nàng đã giặt sạch sẽ váy áo, rồi mặc đến đây, những người trong nhà chính vừa thấy thì trong mắt chỉ hiện lên kinh diễm lại kinh ngạc không thôi. Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã phải làm việc đồng áng, so với mấy vị tiểu thư ngày ngày tháng tháng không rời cửa thì phải hoạt động hơn rất nhiều. Sức khỏe tốt, dáng người cũng cao. Trên người nàng là áo giao lĩnh, tay áo dài rộng. Cổ tay có thiêu hoa phù dung màu hồng nhạt. Váy dài phía dưới là váy mã diện, thiêu hoa tím nhạt trên nền váy trắng Vân Cẩm. Ở trên sườn nếp gấp đều dùng tơ lụa để viền hoa, đè sát nếp gấp. Phía dưới quả thật phẳng phiu mà tự nhiên. Bên dưới còn một dải lụa, còn đánh tua cuối váy hoa. Dải lụa có màu tím đậm hơn so với hoa văn tím, một dải đè một dải, khi đi lại giống như khổng tước xòe đuôi. Mà Sở Cẩm Dao vốn cao mà thon thả, ăn mặc như vậy vừa áo ngắn lại váy mã diện, càng lộ rõ vòng eo thon gọn, duyên dáng mà yêu kiều. Sở lão phu nhân nhìn thấy Sở Cẩm Dao mặc trang phục này nên nhìn kỹ hơn nhưng không nói gì. Lão phu nhân trong lòng nghĩ thầm, Ngũ tiểu thư tuy rằng lớn lên là cực phẩm, nhưng quy củ chung quy không thể bằng cô nương lớn lên ở Hầu phủ được. Quả là đáng tiếc. Mà Sở Châu nhìn một lúc sau, nhịn không được mà rằng: “Y phục này… là thiêu phường nhà nào làm nên?” Sở Cẩm Dao trả lời: “Là nha hoàn cắt ạ” Sở Cẩm Dao cũng có chút suy nghĩ, không thể nói là chính mình làm. Nếu không, sau này có thể được người ta hỏi đến. Hơn nữa, nếu sau này có người đến cửa nhờ làm, vậy thì phải giải quyết ra sao? Sở Châu nghe thấy nha hoàn làm, chỉ gật đầu nói: “Tẩu tẩu an bài cho con mấy nha hoàn tốt lắm” Này váy hoa, quả thật rất đẹp. Sở Cẩm Diệu vừa rồi còn phong quang vô hạn, áp xuống chúng tỷ muội. Nhưng mà Sở Cẩm Dao vừa đến thì mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi. Luận quý trọng, váy áo của Sở Cẩm Dao thật sự không thể bằng được Sở Cẩm Diệu. Nhưng làm người khác không thể chấp nhận được chính là, người ta quần áo cắt may rất đẹp, cũng có phần mới mẻ. Sở Cẩm Diệu thấy nếu bực có thể chết người thì nàng đã sớm ức chết rồi. Đặc biệt là Lâm Hi Ninh, Sở Cẩm Diệu vừa vào, quả thật Sở Cẩm Diệu nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Hi Ninh sáng lên một chút. Bây giờ Sở Cẩm Diệu nhìn sang, oán hận mà nắm chặt khăn tay của mình. Quả nhiên, nam nhân đều có đức hạnh này. Không cần biết bên ngoài miệng bọn họ nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy nhan sắc là trên hết. Sở Cẩm Diệu và Lâm Hi Ninh từ nhỏ đã là huynh muội, Sở Châu quả thật rất thích Sở Cẩm Diệu. Khi còn nhỏ, Sở Châu còn cười nói với Triệu phu nhân trêu ghẹo, không bằng về sau cho hai người làm một đôi hoan hỉ oan gia. Triệu phu nhân khi ấy chỉ cười mà qua, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ, trong lúc không có ai mới nhẹ nhàng hỏi dò Sở Cẩm Diệu. ... Mời các bạn đón đọc Ngọc Bội Thái Tử Gia của tác giả Cửu Nguyệt Lưu Hỏa.
Ăn Vạ Chị Đại - Tối Ái Mai Tử Tửu
Toàn bộ học sinh trường trung học số 1 đều biết, Lục Tịnh An là người không thể chọc vào. Mặc dù Lục Tịnh An học hành chẳng ra sao nhưng nói đến đánh nhau cô lại vô cùng giỏi. Ngay đến tên “đầu gấu” Liên Vũ của trường bên cạnh, còn phải cung kính gọi cô một tiếng “chị An”. Lục Tịnh An ở trường xưng vương xưng bá, tình tình tuỳ tiện, ngoài nể mặt thầy Cố, không ai có thể quản giáo cô. Cho đến một ngày, bên cạnh chỗ ngồi của “chị An” xuất hiện một “kẻ đáng ghét” tên là Phỉ Minh Sâm. Bạn nghĩ Phỉ Minh Sâm được gọi là “kẻ đáng ghét” bởi vì cậu ấy có khả năng thay thế “chị An” trở thành lão đại mới của trường sao? Câu trả lời tất nhiên là... không phải rồi ạ.  Khác với Lục Tịnh An không màng học tập, lúc nào cũng trốn tiết, Phỉ Minh Sâm thực sự là “con ngoan trò giỏi”, "học sinh gương mẫu", vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Bởi vì một “tai nạn” nhỏ xíu xiu mà phải vào cùng lớp ngồi chung bàn với chị đại Lục Tịnh An. Cố tình là, “chị An” không những không vừa mắt cậu bạn cùng bàn này, còn đặc biệt xung khắc với Phỉ Minh Sâm. Nhập học không được bao lâu, Phỉ Minh Sâm đã bị "chị An" liên luỵ đến mức phải nhập viện. Để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Lục Tịnh An không những đồng ý thay Phỉ Minh Sâm chép bài rồi mang đến bệnh viện mỗi ngày, còn mơ hồ bị bạn học Phỉ lừa làm bạn gái. Từ một giao ước gượng ép ban đầu, không biết từ lúc nào dần trở thành thói quen, cô có cậu bên cạnh, cô cùng cậu chia sẻ những “yếu đuối” luôn ẩn sau trong lòng.  Rất nhiều năm về sau, có người hỏi, Lục Tịnh An và Phỉ Minh Sâm đã đến với nhau như thế nào? “Chị An nhìn người nào đó mang nét mặt thoả mãn, nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ: Bị ăn vạ”. Đối với em, điều hạnh phúc nhất là trong những năm tháng thanh xuân ấy, gặp được anh, cùng anh nắm tay.  Từ đồng phục học sinh cho đến váy cưới ngày trưởng thành, em nguyện ý để anh “ăn vạ” cả đời. *** Lục Tịnh An là một cô bé đáng thương, từ nhỏ đã phải chứng kiến người cha vũ phu của mình bạo hành mẹ. Sau này lớn hơn một chút, cô cố tình đi học võ, bởi chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, cô mới có thể bảo vệ cho mẹ và mình. Lục Tịnh An luôn cảm thấy, việc học chẳng có giá trị gì. Cô không có ước mơ, không có hoài bão, không có phương hướng, cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì. Vì thế, cô trốn tránh trong thế giới riêng của bản thân. Bởi vì cô sợ chỉ cần bước ra, tất cả mọi yếu đuối sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng. Sau đó bản thân cô sẽ bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời. Thế rồi, Lục Tịnh An gặp được Phỉ Minh Sâm, cậu là ánh nắng rực rỡ và ấm áp khiến người ta phải ghen tỵ. Vì thế, cô có chút chán ghét cậu nhưng lại luôn không kiềm chế được ánh mắt nhìn về phía cậu. Tai nạn bất ngờ sau lễ khai giảng chính là một sợi dây thần kỳ nối hai người lại với nhau. Cậu ấy cứ như tia nắng bướng bỉnh lẳng lặng len qua màn đêm tăm tối chui vào thế giới của cô, sau đó mạnh mẽ toả sáng, xua tan tất cả, sưởi ấm trái tim đã nhiều thương tổn ấy. Lục Tịnh An là cô gái kiên cường cả bên trong lẫn bên ngoài. Tính tình cô ấy thực sự rất dứt khoát, yêu ghét rõ ràng còn đặc biệt trượng nghĩa. Trước khi gặp được Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An là cô gái cứng đầu, không màng học tập càng không có mục tiêu. Sau khi gặp được cậu ấy, bị cậu ấy “ăn vạ”, cô dần học được cách mở lòng, học được cách chia sẻ, học được cách dựa vào một người cùng cậu tiến về phía trước. Phỉ Minh Sâm là thanh niên đẹp trai, con nhà có điều kiện. Bởi vì cậu trót lo chuyện bao đồng mà phải vào học ở lớp “đội sổ”, còn gặp được “chị An”. Ban đầu, hai người bọn họ ngoài ngồi cùng bàn thì chẳng còn gì liên quan. Thế nhưng, cô gái bàn bên vừa hay là cô hàng xóm của cậu.  Vì vậy, lúc nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cô đùa giỡn với hai chú chó nhà mình khiến Phỉ Minh Sâm chú ý đến cô nhiều hơn. Sau đó, bởi vì cô mà cậu bị “liên luỵ” nhập viện, kéo khoảng cách của bọn họ càng lúc càng gần nhau.  Nghe bạn thân Mạc Xảo Xảo của cô nói cô thích cậu, trong lòng cậu còn rất vui sướng. Thế nên, khi nghe từ miệng cô lời phủ nhận, cậu mới thấy bản thân vô cùng thất vọng. Sau đó liền bày trò khiến cô nhận lời làm bạn gái của mình.  Từ giây phút Lục Tinh An gật đầu đồng ý, Phỉ Minh Sâm đã quyết tâm phải đem cái vị trí bạn trai tạm thời này biến thành chính thức. Sau đó còn phải nâng cấp trở thành chồng của "chị An" trong tương lai. Phỉ Minh Sâm đánh đấm không giỏi nhưng mưu mô thì không thiếu, vừa “nghèo rớt mồng tơi” lại còn hay "đánh rơi liêm sỉ"  Để theo đuổi được chị đại của trường, cậu không tiếc giả bộ “yếu đuối” để được bảo vệ. Sau đó cậu mặt dày mày dạn, dùng hai chú Gâu Đần cùng em trai, em gái để lấy lòng “chị đại nhà bên”.  Cuối cùng, sau bao nỗ lực “ăn vạ” và "bám dính", boy tâm cơ Phỉ Minh Sâm cũng chính thức được trao danh phận, quang minh chính đại có được tình yêu của “chị An”. *** Thật sự tớ muốn viết một ngàn chữ "đáng yêu" chỉ để review cho bộ truyện “Ăn vạ chị đại” này. Bởi mặc dù bối cảnh thanh xuân vườn trường không mới nhưng mà nhân vật và nội dung câu chuyện lại cực kỳ đặc biệt.  Thông thường, truyện thanh xuân thì hay đi theo con đường “lão đại” theo đuổi “nữ thần” chứ không có motip “nam thần” đi ăn vạ “chị đại” như này cả. Văn phong của tác giả lưu loát, sáng sủa, mang theo sự hài hước nhẹ nhàng, thổi vào từng con chữ hơi thở nồng đượm sức sống mới.  Nội dung "Ăn vạ chị đại" xuyên suốt có chút đơn giản nhưng tác giả có rất nhiều đoạn bẻ lái và cua khá khét sẽ khiến con tim bạn luôn được quắn quéo trong sự “vờn nhau” của đôi bạn nhỏ. Tớ xin lấy danh dự của một “Gian thần tiêu biểu” ra đảm bảo bạn sẽ không hề thất vọng khi nhảy hố này đâu ạ. Thế nên, còn chần chờ gì mà chưa nhào xuống nào. Truyện đã được nhà Sắc edit và up full public rồi nè mn  P/s: Lần này tớ giới thiệu truyện đã edit hoàn rồi nhé, cho nên mọi người đừng than thở sao tớ toàn đào hố cv - chưa edit cho mọi người nữa nha. Thấy Gian Thần yêu thương mọi người chưa nè  *** Dãy cuối phòng học, ở vị trí sát bên cửa sổ có một nữ sinh tóc ngắn đang nằm ngủ trên bàn. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn. Có điều dường như cô ngủ không được an ổn cho lắm. Đôi mắt cô nhắm chặt, đôi mày thanh tú cũng nhăn thành chữ xuyên (川). Thậm chí hai bên thái dương còn có gân xanh mơ hồ nổi lên. Hai tay siết thành nắm đấm. Vẻ mặt thoáng hiện nét dữ tợn kia như là đang mơ thấy ác mộng gì đấy. "Reng! Reng! Reng!" Đúng lúc này, tiếng chuông báo thời gian đọc đầu giờ vang lên khắp trường Trung học Số 1 Giang Bắc. Lục Tịnh An mở choàng mắt. Cô vừa tỉnh ngủ nên biểu hiện có chút mơ màng. Phòng học còn trống rỗng trước khi cô ngủ gật, bây giờ thì đã chật kín người. Đám học sinh trò chuyện ríu ra ríu rít, khung cảnh cãi cọ ồn ào, ầm ĩ lại sáng sủa khiến cho người ta cảm thấy có chút an tâm. Lúc này Lục Tịnh An mới ý thức được rằng thì ra là cô đã ngủ thiếp đi. Những cảnh tượng vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ý thức được điều này, sự sắc sảo và mạnh mẽ trong mắt cô đều được thu lại, khôi phục lại dáng vẻ hòa nhã. Cô che miệng ngáp một cái, vừa định duỗi người thì khóe mắt lại thấy trên lối đi nhỏ có một nam sinh đã đứng đấy tự lúc nào. Cậu ta đang kéo cái ghế ở bàn kế bên cô ra. Cô lập tức nhấc chân đè lên trên mặt ghế. Cậu nam sinh kia cũng coi như có cảnh giác, tức khắc buông tay ra né qua bên cạnh, thế nên lúc này mới không bị ăn một cú đá từ bàn chân đang mang giày thể thao của cô. Cậu ta cụp mi, ánh mắt dừng trên đôi giày thể thao tung ra nửa đường kia, rồi lại chuyển ngược lên theo ống chân thẳng tắp của nữ sinh, đối diện với ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ không vui của cô nàng kia. "Bạn học, có thể nhờ cậu dời chân đi được không?" Cậu ta nhìn Lục Tịnh An, nói một cách mềm mỏng. "Cậu là ai chứ?" Mặt Lục Tịnh An lộ vẻ khó chịu đánh giá cậu ta. Nam sinh này nhìn qua thì cao hơn cô một chút, chỉ là dáng vẻ gầy teo yếu ớt gió thổi là đổ kia, có lẽ chẳng chịu nổi một cước của cô. "Phỉ Minh Sâm". Nam sinh báo tên họ, "Bạn cùng bàn của cậu." Lục Tịnh An nhướng mày: "Ngồi cùng bàn là thứ gì?" "Chị An." Nữ sinh ngồi ở bàn phía trước Lục Tịnh An nghe như thế không khỏi xoay đầu lại, cố gắng uốn nắn cô: "Ngồi cùng bàn không phải là đồ vật." Phỉ Minh Sâm: "..." Quanh đó có mấy bạn học đang chú ý cuộc trò chuyện của bọn họ thì phụt cười thành tiếng. Lúc này tiếng chuông báo thời gian đọc đầu giờ đã ngừng vang, các bạn học trong lớp đều đã về chỗ ngồi, chỉ có một mình Phỉ Minh Sâm còn đang đứng, có vẻ hơi nổi bật. Trên bục giảng, Điền Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 10/21 cũng chú ý tới sự hỗn loạn của dãy bàn cuối phòng học nên bước nhanh xuống. "Bạn Lục." Cô ấy nhìn Lục Tịnh An, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. "Trước đó bởi vì lí do cá nhân, Phỉ Minh Sâm không tham gia đợt huất luyện quân sự nên các em không biết bạn ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đi học, sau này sẽ là bạn ngồi cùng bàn với em. Các em phải hòa đồng với nhau mới đúng." Giọng nói của cô Điền cũng dịu dịu dàng dàng, mang theo vẻ mềm mại vốn có của người phương nam. Lục Tịnh An không khỏi sầm mặt: "Ngồi ở chỗ khác không được sao?" Điền Minh khó xử: "Trong phòng học chỉ còn bàn này trống, hơn nữa sơ đồ chỗ ngồi cũng đã sắp xếp xong từ trước khi khai giảng rồi..." Cô Điền Minh còn rất trẻ, kinh nghiệm dạy học không dày dạn, lại là lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, ở trước mặt học sinh khó tránh khỏi có chút không lập uy được. Thái độ của cô ấy như vậy, ở trước mặt học sinh lễ phép có giáo dục thì còn ổn, nhưng một khi đụng trúng dạng thủ lĩnh thì sẽ dễ không quản được học sinh. Có điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, Lục Tịnh An - vị thủ lĩnh được đồn thổi đến ồn ào huyên náo khắp trường Trung học Số 1 Giang Bắc, người đã dám đánh cho huấn luyện viên ngã sấp xuống trong đợt huấn luyện quân sự, sau khi nghe xong lời này, dù vẻ mất kiên nhẫn ở trên mặt không giảm đi chút nào nhưng lại thật sự hạ chân xuống, nhường ra chỗ ngồi. Phỉ Minh Sâm ung dung thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Sau đó thì người bạn ngồi cùng bàn mà nhìn kiểu gì cậu cũng thấy như thiếu nữ bất lương kia quăng qua đây một ánh mắt sắc bén: "Có muốn ngồi nữa không đấy?" Phỉ Minh Sâm cũng không giận, gật gật đầu ngồi vào vị trí của mình, móc hai vai cặp vào trên lưng ghế. Điền Minh thấy thế, vỗ vỗ bả vai Phỉ Minh Sâm như đang cổ vũ cậu. Sau đó cô ấy cười cười đi ra ngoài. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn. Thế là vị trí sát cửa sổ ở hàng sau cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. ... Mời các bạn đón đọc Ăn Vạ Chị Đại của tác giả Tối Ái Mai Tử Tửu.
Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng - Giang Nam Hồng Đậu
Sau tai nạn xe cộ, Sơ Ngữ bất ngờ có được một năng lực đỉnh của đỉnh: Có thể nói chuyện với động vật. Vì vậy cô mở một phòng khám tâm lý cho thú cưng, nhưng mỗi ngày đều chỉ nằm phơi nắng với chó mèo, cho đến một hôm, chú mèo Đại Miêu nhà cô nói cho cô biết: Tiểu khu bên cạnh đã xảy ra một vụ án mạng. Về sau, những động vật ở khắp thành phố đều đến tìm cô báo án. “Cô chủ, con sen nhà em ân ái với nhau, hành hạ chú mèo độc thân là em đây, chị quản được không?” “Cô chủ, mấy khúc xương em tích góp được hơn nửa tháng bị người ta đánh cắp rồi.” “Cô chủ, chủ nhân nhà em ngoại tình xong bỏ trốn rồi.” “Cô chủ, con sen của em mất tích rồi.” Sơ Ngữ: “…” *** “Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng” là một bộ truyện có cái tên siêu dễ thương và đáng yêu nhưng chẳng ai ngờ đây lại là truyện trinh thám phá án. Theo văn án thì nữ chính Sơ Ngữ sau tai nạn xe cộ được trời ban cho một siêu năng lực cực đỉnh, đó là có thể nghe hiểu tiếng động vật và có thể giao tiếp với chúng. Và cũng nhờ có năng lực này mà cô đã giúp cảnh sát phá được không biết bao nhiêu vụ án.  Nữ chính Sơ Ngữ mở một phòng khám tâm lý thú cưng nhưng chả có khách mấy, hàng ngày chỉ nằm phơi nắng với chú mèo béo Đại Miêu và chú chó Nhị Lang Thần nhà mình, ai dè một ngày nọ có một vị khách bước vào với chú mèo nhà mình và chẳng ai ngờ được chỉ mấy tháng sau vị khách đó đã bị giết hại một cách thê thảm trong căn nhà mình. Bắt đầu từ vụ án đó, càng ngày càng nhiều vụ án khác xuất hiện, từ những vụ án bình thường đến những vụ rùng rợn như sát hại vì tiền, bắt cóc trẻ con, chặt xác, bắt cóc để moi tim,... Và tất cả những vụ án đó đều nhờ có Sơ Ngữ và đám động vật siêu đáng yêu trợ giúp thì mới có thể thành công kết án trong thời gian ngắn nhất. Các vụ án đều khá ngắn, chỉ trong vòng vài chương thôi, không hề hack não chút nào, lúc đọc tuy mình hơi sợ nhưng xen vào đó là những cảnh tượng mấy bé chó bé mèo nhanh nhảu ra sức giúp đỡ mọi người nên cũng bớt sợ, chỉ thấy buồn cười thôi. Có thể nói, mấy bé mèo bé chó lang thang đóng một vai trò không hề nhỏ trong các vụ nói riêng và trong bộ truyện nói chung. Mà mấy bé này đều có tính cách và suy nghĩ như mấy đứa bé học mẫu giáo vậy, rất non nớt ngây thơ nhưng cũng rất chính trực và luôn biết giúp đỡ người khác. Mấy bé thú cưng trong truyện này chính ra còn có nhiều đất diễn hơn nam chính Giản Diệc Thừa nữa cơ :v Nam chính Giản Diệc Thừa là cảnh sát kiêm bạn học cấp 3 của Sơ Ngữ, anh đã yêu thầm Sơ Ngữ được 8 năm rồi, dù trong cục cảnh sát suốt ngày bị cục trưởng Cố cạnh khóe đá xoáy mỉa mai nhưng vì muốn được ở bên người con mình yêu mà anh sẵn sàng chịu đựng ở lại Giang Thành. Giản Diệc Thừa chính là kiểu người bên ngoài thì lạnh lùng ít nói bên trong lại giỏi giang nhiều tiền :v Anh là một cảnh sát rất có năng lực phán đoán, đa phần các vụ án được phá thì anh cũng có công không nhỏ đâu, đều nhờ vào sự tỉ mỉ và cẩn thận quan sát của anh hết đó. Giản Diệc Thừa là kiểu nam chính điển hình trong ngôn tình mà các chị em đều thích, lạnh lùng nhưng chung tình. Tuy vậy cũng thuộc dạng đầu gỗ nên lẽ ra đã có thể tỏ tình với nữ chính Sơ Ngữ từ lâu rồi nhưng vì chút hiểu lầm nho nhỏ mà đến tận khi trưởng thành rồi hai người mới thành đôi. Đương nhiên hiểu lầm này do nam chính tự hiểu nhầm thôi nhé chị em.  Có lẽ vì tên truyện liên quan đến thú cưng và nữ chính nên cả truyện xoay quanh nữ chính Sơ Ngữ và các bé thú cưng là chính chứ Giản Diệc Thừa không nhiều đất diễn bằng mấy bé thú cưng, à không, nói chính xác là tình cảm của Giản Diệc Thừa và Sơ Ngữ còn không nhiều đất diễn bằng vụ án. Có vẻ tác giả đã quá hăng say bày ra các vụ án mà quên mất đây cũng là một bộ truyện ngôn tình, vậy nên các cảnh thân mật của cặp chính ít đến đáng thương, đây có lẽ là điểm trừ lớn nhất của truyện. Tuy vậy ngoài vấn đề đó thì truyện siêu ổn chị em ạ, đáng yêu lắm lắm luôn, chưa bao giờ ngờ truyện dán mác trinh thám phá án mà lại cute đến thế. Mình không biết mình nói bao nhiêu từ đáng yêu dễ thương trong bài review này rồi nhưng truyện đáng yêu thật đó  Truyện edit siêu mượt siêu chất lượng, nhà Liệt Hỏa Các edit mà nên mình không cần phải nói nhiều nữa. Truyện HE, siêu sủng siêu ngọt, không có thịt thà hay H hiếc gì đâu chị em nhé, cảnh hôn còn siêu hiếm cơ mà  Bù lại truyện dễ thương thôi rồi nên rất đáng để đọc đó, nhất là những tâm hồn yếu đuối nên đọc bộ này để xoa dịu con tim nhé.  *** Chín giờ mười phút tối, Giản Diệc Thừa vội vã chạy về cục cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Lang đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Ngụy Thanh Thần, so coi sức chịu đựng của ai mạnh hơn. Thấy Giản Diệc Thừa đi vào, Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trước mặt Ngụy Thanh Thần anh ta không tiện hỏi, chỉ nói, "Xong rồi?" Giản Diệc Thừa gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Cậu hỏi tiếp đi." Lâm Lang lấy lại mười phần phấn khích, "Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, tự khai hay là bắt tôi nói thay?" Lúc mới đầu Ngụy Thanh Thần còn hơi khẩn trương, nhưng qua một thời gian lâu, thấy Lâm Lang chẳng qua chỉ phô trương thanh thế hù dọa, biết cảnh sát chưa có chứng cứ xác thực, nếu không bọn họ còn còn ngồi đây mắt lớn trừng mắt nhỏ so sức chịu đựng sao? Anh ta một lần nữa bất đắc dĩ nói, "Tôi đã nói rõ cả rồi, ngày đó tôi say bất tỉnh nhân sự, bọn họ tìm xe chở về. Về đến nhà là ngủ tới sáng, không biết gì cả..." "Anh nói dối." Giản Diệc Thừa bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng Ngụy Thanh Thần lộp bộp tiếng. "Thứ nhất, anh không say bất tỉnh nhân sự, ngược lại còn rất tỉnh táo, chỉ là giả say. Thứ hai, tài xế taxi cũng không chở anh về tận nhà, xe chỉ quẹo qua một con đường rồi anh đòi xuống." Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt, cố làm vẻ bình tĩnh cười một tiếng, "Sao anh nói thế, có chứng cứ à?" Giản Diệc Thừa nhìn anh ta hồi lâu không lên tiếng, ngay lúc Ngụy Thanh Thần cho là anh không có bằng chứng, anh mới bình tĩnh nói, "Chứng cứ đương nhiên là có, chúng tôi dựa vào CCTV ở trước cửa KTV tìm được người lái xe taxi chở anh về, cũng đã lấy lời khai của anh ta. Rạng sáng ngày 2 tháng 8 quả thật anh ta có chở anh. Nhưng mà xe chỉ vừa chạy qua một con đường, anh đã lấy lí do say xe muốn ói để xuống xe. Sau đó từ chối lên xe lại, nói muốn ở một mình cho tỉnh. Anh ta thấy anh không giống say rượu cho nên cũng bỏ đi." "Cũng cuối năm rồi, mỗi ngày biết bao nhiêu người ngồi xe, anh ta nhớ nhầm thì sao?" Giản Diệc Thừa nhìn Ngụy Thanh Thần, sắc mặt trầm tĩnh, "Có lẽ anh không biết, trên xe anh ta có gắn camera." Anh giơ một tấm ảnh lên cho Ngụy Thanh Thần nhìn. Nếu như không phải thấy Ngụy Thanh Thần lên xe rồi lại xuống xe, anh cũng sẽ không hoài nghi đến người này. Hơn nữa khi nhìn Ngụy Thanh Thần, ánh mắt anh ta thanh tỉnh, nói năng rõ ràng, không có dấu hiệu gì là đang say rượu. Có thể thấy, cho dù say cũng là say có hạn, có năng lực gây án. Ngụy Thanh Thần nhìn một cái là nhận ra, đó là anh ta khi đang ở trên xe. Trên trán thấm ra tầng mồ hôi mịn, ánh mắt nhìn xuống tay mình, cố gắng giải bày, "Chuyện này... Tôi quên mất, ngày đó ra khỏi KTV, rồi sau đó không biết gì nữa. Tôi chỉ nhớ mình ngủ tới sáng, tại sao trở về được cũng không biết..." Lâm Lang nhìn không nổi, dùng sức vỗ bàn, "Chứng cứ ở trước mặt rồi mà anh còn dám cãi?" Ngụy Thanh Thần trưng vẻ mặt vô tội, "Không phải, coi như là giống như anh nói, nửa đường xuống xe, thì cũng đâu thể nói được điều gì? Không lẽ uống rượu xuống xe cũng phạm pháp hả? Cũng đâu thể khẳng định tôi phạm tội giết người đâu?" "Anh!" ... Mời các bạn đón đọc Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng của tác giả Giang Nam Hồng Đậu.