Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hai Phần Thân Quen

Khi còn trên đại học, Nguyễn Vân Kiều luôn cảm thấy cô và Lý Nghiên chỉ quen thân có hai phần. Trong trường học, fan nữ của anh hàng trăm hàng nghìn, là sinh viên ưu tú nắm trong tay vô số giải thưởng, mà cô chỉ là một đứa học cho có, danh tiếng cũng tệ, cả ngày chỉ chạy lăng xăng trong tổ kịch. Khác nhau một trời một vực, không hề có giao điểm. Hai phần thân quen còn sót lại kia là bởi vì… Cửa vừa đóng, rèm cửa bị kéo chặt, khoảnh khắc học sinh ngoan không khác gì chó dữ muốn cắn nuốt người. – – Sau khi tốt nghiệp, như người dưng nước lã. Nguyễn Vân Kiều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trên CCTV [1].[1] CCTV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (China Central Television). Trước sau như một, lạnh lùng kiêu ngạo, tiếc chữ như vàng. Mãi cho đến sau này, trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu, có phóng viên nhiều chuyện hỏi: “Không biết người ưu tú như anh đã thích ai chưa?” Đồng đội đứng bên cạnh đều biết Lý Nghiên không thích trả lời vấn đề này, vừa định thay anh ngăn cản lại thấy anh cầm lấy micro, nhìn vào ống kính với ánh mắt thản nhiên: “Có, cô ấy tên là Nguyễn Vân Kiều.” Hotsearch ngay lập tức sôi trào. Trong sự kinh ngạc của người đại diện, Nguyễn Vân Kiều đỏ mặt gửi tin nhắn đầu tiên sau khi chia tay cho ai đó nằm chết dí trong danh sách bạn bè: “Không phải đã bảo chia tay vui vẻ à?” Nhà vô địch thế giới môn Đấu kiếm VS Nữ minh tinh một rổ scandal.[Từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta chưa từng chia tay.] Tag: Đô thị tình duyên, Điềm văn Tóm tắt trong một câu: Chia tay vui vẻ, ai liên lạc trước là chó. Dàn ý: Quan tâm đến môn thể thao Đấu kiếm, cao (cấp) hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. *** Editor: Tắc Beta: Linh Lăng Cảm cúm đến ngày thứ ba, rốt cuộc Nguyễn Vân Kiều cũng uống một ít thuốc. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô nằm trên giường ngủ được một lát thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua mảnh vá trên rèm chui vào phòng, tạo thành một chùm sáng dưới đất. Nguyễn Vân Kiều rời giường, khoác áo khoác rồi ra mở cửa. “Thế nào rồi, cậu có đỡ hơn chút nào không?” Cửa vừa mở đã nghe thấy giọng nói đầy lo âu của người đứng bên ngoài. Đó là một cô gái mặc quần yếm, tóc ngắn, khuôn mặt tròn đầy, mũm mĩm, trông giống học sinh cấp ba. Nguyễn Vân Kiều ỉu xìu, ừ một tiếng. “Nhưng sắc mặt cậu trông không ổn lắm đâu, thuốc không có tác dụng à?” “Vừa uống không lâu, đợi lát nữa chắc sẽ có thôi.” “À... Thế cậu đừng đến căn-tin nữa, tôi mang một phần về cho cậu.” Nguyễn Vân Kiều kéo áo khoác lên, nói: “Hay tôi cứ đi cùng cậu đi, nằm trong phòng bí bách lắm.” “Thật à?” “Ừ.” Trước đây, Nguyễn Vân Kiều phần lớn đều mang đồ về ăn. Cô một thân một mình đã quen rồi. Nhưng hai tháng gần đây rất ít khi cô ăn cơm một mình, nguyên nhân là vì học kì này phải tích thêm tín chỉ nên cô đã gia nhập câu lạc bộ Đấu kiếm của trường, ở trong này quen biết Đồ Khuynh của khoa Ngoại ngữ. Cô gái này dường như không hề quan tâm đến những chuyện đàm tiếu xung quanh Nguyễn Vân Kiều, chăm chăm dính chặt lấy cô, mặc dù không ở cùng khoa nhưng bình thường vẫn chạy tới phòng tìm cô, quấn quýt rủ đi ăn. Đồ Khuynh tinh lực vô hạn, nhiệt huyết ngập tràn, Nguyễn Vân Kiều chẳng thể đỡ nổi, sau này cũng mặc kệ cô ấy. Sau khi ra khỏi kí túc xá, hai người đi tới căn tin. Trong trường có mấy cái căn-tin, gần kí túc xá của hai người nhất là căn tin số 3, có một quán ăn thuê trên tầng hai, là kiểu tự phục vụ. Salad rau quả ở đây ngon cực kì, Nguyễn Vân Kiều thường xuyên tới đây ăn. Vừa hay đang là giờ cơm, trong căn-tin hầu hết là sinh viên. Đồ Khuynh quẹt thẻ xong lập tức cầm kẹp cặp chạy về khu nhiều dầu muối, Nguyễn Vân Kiều đi theo phía sau, trơ mắt nhìn cô ấy dứt khoát, không chút do dự bỏ gà rán và tinh bột vào bát của mình. Cô im lặng nhìn một lát, quay đầu lấy cho mình một phần salad. “Cậu đã ốm mà còn ăn mấy thứ này à, không ăn một miếng gà rán cho tinh thần phấn chấn lên sao?” Đồ Khuynh nhìn khay đồ ăn của cô, hết sức đồng cảm. Nguyễn Vân Kiều nhìn sự khác biệt giữa hai người, trong khoảnh khắc có hơi do dự, nhưng nhớ tới cuối tuần còn một buổi casting quảng cáo, bàn tay duỗi ra cầm miếng gà rán lại thu về, nói với giọng khô khốc: “Thôi, thế giới của tôi không có gà rán.” “... Ờ.” Sau khi chọn xong đồ ăn, hai người đi tìm chỗ ngồi. Nhưng giờ này rất đông, ngó một vòng cũng không thấy bàn trống. Vào lúc hai người mặt ủ mày chau, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. “Vân Kiều! Nguyễn Vân Kiều! Tiểu Đồ! Bên này bên này!” Đồ Khuynh nghe tiếng nhìn sang, kinh ngạc vì nhìn thấy mấy người quen: “Đù, là mấy người chủ nhiệm câu lạc bộ kìa–” Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy mấy người của câu lạc bộ Đấu kiếm đang ngồi cạnh bàn ăn cách đó không xa. Người đang nhiệt tình vẫy tay với các cô tên là Lương Trác Dụ, thích khoe khoang, không ngại người lạ. Người có mái tóc hơi xoăn là chủ nhiệm của câu lạc bộ, Cao Sướng. Còn người còn lại... Ánh mắt Nguyễn Vân Kiều hơi dừng lại trên người anh --- không ngờ đã về rồi. “Sao lại ngẩn ra thế, không tìm được chỗ đúng không, qua đây đê.” Lương Trác Dụ cực kì nhiệt tình, thấy người không nhúc nhích, không nói hai lời lập tức đứng lên kéo hai người tới bàn ăn: “Chúng tôi vẫn còn chỗ nè, vừa đẹp.” Cao Sướng - chủ nhiệm câu lạc bộ cũng mỉm cười, vẫy tay: “Tiểu Đồ, Vân Kiều, ăn chung đi.” Đồ Khuynh đã gia nhập câu lạc bộ từ năm nhất, rất quen thân với bọn họ, cho nên căn bản chẳng có gì xoắn xuýt, dứt khoát kéo cô đi tới: “Cũng may gặp mọi người, nếu không còn phải đi vài vòng quanh đây đó.” Cao Sướng: “Giờ này các cậu mới tới ăn thì nhiều người là phải rồi.” Đồ Khuynh: “Thì đó.” Sắp sửa vào thu mà quạt trong căn-tin vẫn đang xoay mòng mòng. Nguyễn Vân Kiều bị Đồ Khuynh kéo tới đây, sau khi ngồi xuống thì chỉnh lại áo khoác mỏng trên người. “Trời má, Vân Kiều cậu chỉ ăn một chút như vậy thôi à, cầm tinh con thỏ hở!” Lương Trác Dụ nhìn đống cỏ trong đĩa của cô, khiếp sợ không nguôi. Nguyễn Vân Kiều khách khí mỉm cười: “Hết cách rồi, thầy giáo nhìn chằm chằm, nặng thêm nửa cân cũng bị phạt.” Quả đúng là mắt ngọc mày ngài. Đôi mắt hồ ly trời sinh của Nguyễn Vân Kiều lộ ra vẻ quyến rũ như có như không, tùy tiện cười một cái mà như câu kéo người ta. Lương Trác Dụ thoáng rung rinh, lỡ mất vài nhịp mới vội vàng nói: “À đúng rồi, khoa Múa của các cậu khá đặc biệt. Nói đến cân nặng... anh Nghiên cũng thế đó, huấn luyện viên kiểm soát cân nặng của anh ấy rất chặt.” Dứt lời, cánh tay đụng vào người bên trên: “Đúng không anh Nghiên.” Lúc này Nguyễn Vân Kiều mới liếc sang, giống như chỉ khi có người nhắc tới thì cô mới nhìn sang một cái. Ánh mắt vừa đưa lại như chạm phải tầm mắt với người ngồi đối diện. Người nọ mặc áo khoác thể thao cổ đứng màu trắng, gò má tuấn tú, đường nét nghiêm nghị, lẳng lặng ngồi đó. Anh vẫn không mở miệng nói chuyện, khi bị Lương Trác Dụ cua đến mới nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhưng hiển nhiên anh không hề có hứng thú với chủ đề này, ánh mắt hai người chỉ khẽ chạm vài giây rồi lại thu về. “Vậy là đúng rồi, vận động viên của đội tuyển quốc gia đều như vậy.” Đồ Khuynh tiếp tục chủ đề này, nhìn về phía nam sinh kiệm lời kia, nói: “Đúng rồi, chúc mừng nha, lần này giành được huy chương vàng cá nhân Giải vô địch thế giới.” Nam sinh gật đầu với Đồ Khuynh, nói: “Cảm ơn.” “Không cần không cần, tôi đã xem trực tiếp trận đấu rồi, đỉnh lắm! Cực đỉnh!” Nói xong, Đồ Khuynh như nghĩ tới gì đó, quay đầu lại nói với Nguyễn Vân Kiều: “À phải rồi, học kỳ này cậu mới gia nhập vào câu lạc bộ, chắc chưa nhìn thấy vị đại thần của câu lạc bộ chúng ta bao giờ ha?!” Đôi đũa Nguyễn Vân Kiều đang cầm chợt khựng lại: “...” “Đúng ha, để tôi giới thiệu nhé!” Lương Trác Dụ tích cực trở thành chuyên gia quan hệ công chúng, chỉ vào người bên cạnh, nói: “Vân Kiều, đây là Lý Nghiên, vị phó chủ nhiệm thâm tàng bất lộ của câu lạc bộ chúng ta.” Hết câu lại đụng vào vai Lý Nghiên, cười hì hì: “Anh Nghiên, đây là thành viên mới của chúng ta, học kỳ này mới vào. Khoa Múa năm hai, Nguyễn Vân Kiều.” Lý Nghiên dừng vài giây, nhìn lại lần nữa. Khóe miệng Nguyễn Vân Kiều khẽ xệ xuống: “À... tôi biết, nghe danh đã lâu ~” Lương Trác Dụ nghiêng đầu về phía Lý Nghiên, hỏi: “Anh Nghiên, có phải cậu cũng biết cô ấy không? Đại mỹ nữ khoa Múa đấy.” Mặt Lý Nghiên không có biểu tình gì, đôi mắt tuyệt đẹp ngày thường lộ vẻ nhàn nhạt, ôn hòa, nhưng lại sinh ra cảm giác uy nghiêm kì quái. Lương Trác Dụ nhận được tín hiệu trong đôi mắt anh, lập tức ngậm miệng, ho nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lên, xoa dịu bầu không khí: “Gì nhỉ, mọi người đều cùng một câu lạc bộ, chẳng mấy chốc sẽ thân nhau, Vân Kiều, đừng câu nệ nha, nhất định đừng câu nệ đó.” Chủ nhiệm câu lạc bộ Cao Sướng ngắt lời anh ta: “Cậu nói ít vài câu thì người ta sẽ không câu nệ nữa đâu.” “Tôi muốn phá vỡ ngại ngùng mà-” Nguyễn Vân Kiều cười cười, không tiếp lời mà cúi đầu ăn cơm. Sau đó trên bàn ăn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, hầu hết là ba người kia nói. Thỉnh thoảng Nguyễn Vân Kiều bị Lương Trác Dụ hỏi mới trả lời đôi ba câu. Mà ngoài câu nói lúc mới gặp, Lý Nghiên im lặng từ đầu đến cuối. Sau bữa ăn, Nguyễn Vân Kiều, Đồ Khuynh tạm biệt ba người kia, đi về phòng mình. “Con bà nó con bà nó! Hôm nay tới căn-tin là chuẩn chỉ rồi, không ngờ lại gặp được Lý Nghiên! Học kỳ này khai giảng được hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong trường đấy.” Miệng Đồ Khuynh líu lo, khó nén sự kích động trong lòng. Như vậy cũng bình thường, nhắc tới Lý Nghiên ngành Quản trị kinh doanh, nữ sinh trong trường chỉ có vài người không kích động. Người này không chỉ bề ngoài đẹp, ngay cả thành tích cũng tốt, gia cảnh tốt, còn là một tuyển thủ vì quốc gia, vì trường học giành được vô số giải quán quân. Vì vậy mặc dù tính tình anh có hơi nhạt nhẽo... nhưng vẫn có một nhóm “fan trung thành” mắt hình trái tim đi theo phía sau. “... Vâng vâng.” Bởi vì bị cảm, Nguyễn Vân Kiều cũng chẳng có tinh thần. Nhưng cảm xúc của Đồ Khuynh lại vô cùng tràn đầy: “Cậu không biết trận cuối cùng của Giải vô địch thế giới k1ch thich thế nào đâu, quả thực là đòn phản công một kiếm đứt cổ! Phó chủ nhiệm câu lạc bộ chúng ta quá đỉnh, chu choa mạ ơi, cậu có thể đi xem bản chiếu lại, đỉnh lắm luôn ấy.” Cả đường đi, Đồ Khuynh mỗi giây mỗi phút đều nhắc đến thời khắc tỏa sáng của Lý Nghiên, gần đến cửa kí túc xá vẫn còn tích cực đề cử cho cô. Nguyễn Vân Kiều nghe đến nhức cả đầu, phải lập lời thề khi về phòng nhất định sẽ lập tức đi tìm bản chiếu lại thì mới được thả đi. Nhưng cửa vừa đóng, cô đã leo lên giường ngủ đến quên trời quên đất. Lý Nghiên gì đó, thi đấu gì đó, tất cả đều không quan trọng bằng việc ngủ. Lúc sau tỉnh lại là vì tiếng chuông điện thoại. Mắt Nguyễn Vân Kiều còn chưa mở ra đã ấn nhận cuộc gọi: “Alo...” “Không đi học à?” Thật ra người ở đầu dây bên kia đã khẳng định chứ không phải đặt câu hỏi. Nghe thấy giọng nói bên trong, tính gắt ngủ của Nguyễn Vân Kiều tăng thêm: “Bùng rồi.” Đối phương im lặng vài giây: “Tới cổng trường đi.” Cơ thể Nguyễn Vân Kiều không thoải mái, tính tình cũng theo đó không mấy kiên nhẫn: “Không đến.” “Có việc.” “Có việc thì nói đi.” “Tới đây.” Người bên kia còn thiếu kiên nhẫn hơn cô, sau khi nói xong câu này lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng “tút” trong điện thoại, Nguyễn Vân Kiều mở mắt ra. Má... điện thoại của ai thế. Tháng Mười vừa qua, thời tiết chuyển lạnh, hơn nữa trước đó không lâu vừa đổ một trận mưa lớn, do đó không khí vô cùng ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên cạnh con đường lớn đi tới cổng trường trồng hai hàng ngô đồng, lá cây bắt đầu úa vàng rơi xuống đường, bởi vì dính nước mưa, khi dẫm lên đều mang theo tiếng “xột xoạt”. Nguyễn Vân Kiều kéo chặt áo khoác, lúc tới cổng trường học, cô nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc đang đỗ trong bãi đậu xe cách đó không xa. Cô khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh ghế tài xế, kéo cửa ra rồi ngồi vào: “Tôi đang ngủ đấy, cậu có chuyện gì nhất định phải nói trước mặt à.” Bởi vì ngủ quá lâu, cộng thêm đang bị cảm, giọng nói hơi khàn khàn. “Cậu khó chịu?” Người ngồi ghế tài xế hỏi. “Vốn dĩ rất thoải mái, nhưng cậu cúp điện thoại của tôi, tôi không thoải mái nữa rồi.” Bàn tay Nguyễn Vân Kiều nắm lại, chống lên mặt, thoải mái nói sự khó chịu trong lòng ra: “Giỏi lắm, quán quân rất giỏi, về cũng không nói một tiếng, tốc độ cúp điện thoại cũng không ai sánh bằng.” Người ngồi trên ghế lái vẫn mặc áo khoác thể thao màu trắng như lúc ngồi ăn trưa, nghe thấy giọng điệu quái gở của cô cũng không có phản ứng, chỉ có điều khi ánh mắt quét qua, trong con ngươi dường như phủ lên một tầng thủy tinh lạnh lẽo. “Nguyễn Vân Kiều.” Anh gọi tên cô, mang theo ý cảnh cáo. Nguyễn Vân Kiều không thích bộ dạng này, khẽ “hừ” một tiếng, liếc xéo anh: “Làm sao... Cậu nói nhanh lên, có chuyện gì.” Khi nhìn người khác, đuôi mắt cô hơi nhếch lên, vừa ngạo mạn lại mang theo vài phần xinh đẹp. Đôi mắt Lý Nghiên nheo lại, không lên tiếng, dứt khoát khởi động xe. Nguyễn Vân Kiều lập tức ngồi thẳng lên: “Ơ? Đi đâu thế, không phải cậu có chuyện muốn nói à.” “Về rồi nói, không lẽ ở đây?” Anh không cho cô cơ hội từ chối, giọng nói lạnh lùng vừa dứt, xe cũng đã rẽ vào đường cái. Trường học trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa, Nguyễn Vân Kiều ngoái đầu nhìn ra cửa ra xe, vẫn hơi buồn ngủ. Cũng phải, cổng trường người đến người đi, nhìn thấy bọn họ cũng không ổn. Dù sao thì hai người cũng là “tình yêu trong tối”. Mời các bạn mượn đọc sách Hai Phần Thân Quen của tác giả Lục Manh Tinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Tiểu Đóa, Vì đó là em - Nhược Thiện Khê full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
Tên ebook: Tiểu Đóa, vì đó là em (full prc, pdf, epub) Tác giả: Nhược Thiện Khê Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Người dịch: Phương Thúy   Số Trang: 518   Khổ: 15.5x20.5 cm   Giá bìa: 123,000 đ   Ngày xuất bản: 01/1/2014   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Nhà phát hành: Cổ Nguyệt Books   Nguồn sách: tititidi   Chụp pic: kararoxbee   Type: yurri1996, havang25, sagelc91, lyly2010   Beta: onceuponatime   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Tiểu Đóa, Vì đó là em Giới thiệu: Tiểu thuyết là câu chuyện tình hấp dẫn của cô nàng Tiểu Đóa luôn tìm mọi cách để được nổi tiếng và chàng diễn viên đẹp trai nhưng cô độc, luôn ước ao một gia đình đầm ấm. Nếu là con gái, bạn có thừa nhận rằng, ít nhất một lần đã từng hỏi bạn trai hay chồng của mình: “Vì sao anh yêu em?”. Bạn chờ đợi gì ở câu trả lời của người ấy? Bạn muốn được nghe họ ngợi ca nhan sắc, đức hạnh hay sự tài giỏi của bạn? Nhưng có lẽ họ sẽ nói: “Anh không biết”. Bởi mỗi phụ nữ sinh ra, sẽ trở thành nữ hoàng của ít nhất một người đàn ông, bất kể họ có bề ngoài xấu hay đẹp. Câu chuyện về tình yêu của cô gái Diêm Tiểu Đóa sẽ chứng minh điều đó. Tiểu Đóa xuất thân là một ngôi sao nhí nổi tiếng khắp Trung Quốc với gương mặt xinh như búp bê và giọng hát tuyệt vời. Nhưng càng lớn lên, gương mặt cô càng biến dạng và đến 18 tuổi, mọi cánh cửa của làng giải trí dường như đã đóng chặt với cô gái đã quen sống trong nhung lụa. Nhưng Tiểu Đóa vẫn kiên quyết một lòng theo đuổi sự nghiệp giải trí. Cô chấp nhận đóng những vai phụ, những vai diễn chỉ thoáng qua, đóng vai người chết… chỉ để nhận được vài đồng bạc lẻ không thể đủ trang trải cuộc sống. Các dạo diễn thành thật khuyên cô hãy từ bỏ đam mê điện ảnh vì gương mặt to "như cái bánh bao” của Tiểu Đóa không thể nào nổi tiếng và được đảm nhận vai diễn chính được. Nhưng Tiểu Đóa vẫn không từ bỏ. Rồi bất ngờ một ngày, Tiểu Đóa gặp lại Cố Nặc Nhất – người bạn thuở thiếu thời khi cả hai cùng là ngôi sao nhí nổi tiếng. Nhưng Nặc Nhất giờ đây đã là một diễn viên nổi tiếng, là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái. Ôm mối tình đơn phương với Nặc Nhất, Tiểu Đóa có nhận được tình yêu từ phía người chàng trai lạnh lùng và cô độc này? Chuyện tình cảm của họ sẽ đi về đâu? Một anh chàng đẹp trai tài giỏi, một cô gái không còn xinh đẹp; một người đàn ông chỉ ao ước một cuộc sống gia đình đầm ấm, một cô gái luôn có khát khao và dám làm mọi chuyện để được nổi tiếng, họ sẽ làm thế nào để đến được với nhau? “Ngôi sao thần đồng hết thời” dường như đã trở thành số mệnh không thể thay đổi của Diêm Tiểu Đóa. Danh xưng ấy tựa cái đuôi không cách nào rứt ra nổi. Tình yêu đến với cô cùng với nỗi tự ti và ngượng ngùng, muốn lại gần nắm lấy tình yêu mà chẳng khác nào bước chân trên lớp băng mỏng. Đúng vào lúc toàn bộ cuộc sống là những chuỗi tuyệt vọng và đau buồn, cô gặp được người đàn ông tuyệt vời đầy bí ẩn. Từ đó về sau, liệu có còn những tháng ngày êm đềm bằng phẳng hay lại nổi lên bao sấm chớp bão giông? Thế nhưng khi đứng ở nơi những vì sao lấp lánh, Diêm Tiểu Đóa mới biết rằng những hồi ức ấy đã khắc sâu vào tận đáy tim, không quên được mà cũng không tránh được. Tình yêu lớn dần lên từ những thù hận và cứu vớt lẫn nhau, rốt cuộc cần mảnh đất màu mỡ cỡ nào mới có thể bình yên đơm hoa kết trái? Trái tim thanh thản chính là bờ bến quay về, phải chăng chỉ cần dũng cảm và tin tưởng, cô liền có thể yên tâm đứng yên chờ đợi? Chỉ có điều, nơi cô đứng lại là một nơi mang tên Showbiz. “Nhìn có vẻ như sự tự ti, chẳng qua chỉ là cất giấu đôi cánh lông vũ mềm mại sẵn sàng tung bay. Đợi chờ ấm áp và ánh sáng trong màn đêm thăm thẳm. Thế mới biết tự ti cũng là một loại vũ khí.” Nhà văn Vân Nhiễm   “Tháng năm như nước chảy trôi, xóa đi biết bao mối tình, cả đậm sâu lẫn nhạt nhòa… Xin cho thời gian khẽ khàng dừng lại, đọng chút hơi ấm cho cõi lòng bớt hoang vu.” Nhà văn Lạc Mộc Tiểu Tiểu Tác giả Nhược Thiên Khê: Cung Thiên Bình, chuyên gia mơ mộng, thần kinh thô nên rất vô tâm, ghét tính toán chi li đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, yêu mến thảo nguyên, hiện đang sống tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ. Trong những giờ phút mù mịt nhất cuộc đời, cô kết tóc xe duyên với văn chương, từ đó không gì cắt nổi   Mời các bạn đón đọc Tiểu Đóa, Vì đó là em của tác giả Nhược Thiện Khê.
Tuyết Lạc Trần Duyên - Nhung Vũ Nhi Q
Tên ebook: Tuyết Lạc Trần Duyên (full prc, pdf, epub) Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Người dịch: Liên Trần   Số trang: 568   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Ngày xuất bản: 19/06/2014   Giá bìa: 124.000 ₫   Công ty phát hành: Cẩm Phong Books   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Chụp pic: chubbycheeks   Type: luckyseven, Zin nhí nhố, ichi1103, angel0104   Beta: hoahanhanh   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Tuyết Lạc Trần Duyên   Giới thiệu:   Ngày tuyết rơi, đất trời ngợp một màu trắng, thiên thần đã đến bên tôi. Vì sao đôi mắt em đượm buồn, em vội bước lên xe hoa sánh vai cùng tôi, phải chăng thiên sứ đã thực sự thuộc về tôi, mối tình sâu nặng kia em đã bỏ lại sau những tháng năm tuổi trẻ? Phải chăng bên tôi tuyết đã ngừng rơi?   Ly rượu đầu gợi nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say   Mối tình đầu là mối tình mãnh liệt, mối tình sau mới là bất diệt.   Trong tình yêu, nào quan trọng ai đến trước đến sau? Chẳng phải người cuối cùng ở lại mới được yêu nhiều nhất sao.   Mời các bạn đón đọc Tuyết Lạc Trần Duyên của tác giả Nhung Vũ Nhi Q.
10 Năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương
Tên ebook: Mười năm không xa (full prc, pdf, epub) Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tuyển tập, Văn học phương Đông Người dịch: Lan Phương   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Ngày xuất bản: 01/09/2014   Giá bìa: 99,000 VND   Nhà xuất bản: Lao Động   Đơn vị phát hành: PavicoBooks   Chụp pic: chubbycheeks   Type: Heidi, ha vong, Leptolida   Beta: Tang Tử   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBooks - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách 10 Năm không xa Giới thiệu: Nếu ví tình yêu như một bản nhạc, thì tuyển tập truyện ngắn “Mười Năm Không Xa” chính là những khúc nhạc tình yêu giàu thanh điệu: Khi nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại da diết ám ảnh, vừa ngọt ngào hạnh phúc, lại vừa khắc khoải buổi chia ly. Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, trên nẻo đường đời, có những người đi ngang qua rồi chìm vào kí ức, nhưng có những người lại in mãi hình bóng họ trong con tim yêu say đắm của ta. 1. Tựa như chỉ một lần nghe chàng trai trẻ Cốc Ngôn diễn thuyết thì hình ảnh anh đã nhẹ nhàng bước vào trái tim cô gái nhỏ Khúc Tích kia. Yêu ai đó một lần, xa ai đó một ngày, gần ai đó một phút và quên ai đó một giây là niềm hạnh phúc của riêng ta. 2. Tựa như sự hy sinh và tình yêu thủy chung tha thiết từ buổi đầu gặp gỡ của nàng Tang Ca trong truyện ngắn “Tang Ca”: Nhặt cách hoa đào xếp thành trái tim thổn thức Gửi tặng cho chàng nguyện trao trọn hết nhớ thương 3. Hãy yêu, để được cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn như Trình Y Nhiên trong truyện “Trần tiên sinh và Trình phu nhân” Một số trích đoạn trong tuyển tập: 1. “Lần đầu chúng ta gặp nhau, tựa như hình ảnh trong một bài thơ. Giang Nam liễu rủ đôi bờ, nhà nhà ngói xanh, tầng tầng mưa phùn mờ mịt. Lúc đó thiếp chỉ là một ca cơ không chút danh tiếng, còn chàng là một hầu gia phong lưu nhàn tản..... Gặp nhau trong mưa, quấn quýt cả đời …” 2. “Trần Hữu Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vợ, sau đó ngả đầu Trình Y Nhiên lên bờ vai mình, để cho cô dựa vào vai anh, ngủ cho ngon… Cuối cùng, bộ ảnh tìm kiếm hồi ức kiếp trước chỉ có duy nhất tấm ảnh Trình tiểu thư tựa đầu vào vai Trình tiên sinh ngủ ngon lành, nhưng mà rất nhiều năm sau đó, Trình tiên sinh vẫn nhớ như in ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua tán cây ngày đó rất ấm áp, phía sau lưng trời rất xanh và mây rất trắng, bờ vai anh trầm xuống khiến đáy lòng anh bình an, ngập tràn hạnh phúc. Trần tiên sinh cảm thấy, tìm kiếm hạnh phúc “kiếp trước” quá xa xôi, bất kể anh có tốn công phí sức bao nhiêu cũng không thể nào kéo lại, nhưng hạnh phúc “tương lai” thì với tay là có thể chạm được, bởi vì anh biết, chỉ cần nắm chắc hiện tại, những tháng ngày sau này sẽ luôn có hạnh phúc kề bên." 3. “Vân Thịnh ngẩn ngơ đứng nhìn, mắt ngơ ngẩn nhìn vào mắt Khuynh Thế, không thể nào thoát khỏi đôi mắt ấy được. Chàng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng: “Khuynh Thế Công chúa, từ đây xin bái biệt… cùng chàng." Lời nói đó như gông cùm xiềng xích cả cuộc đời Vân Thịnh. Cả đời..." … Mười năm không xa, mười câu chuyện với những bối cảnh khác nhau: Từ cổ đại tới hiện đại, từ hồng trần tới cõi tĩnh mịch của âm giới. Tuyển tập “Mười năm không xa”, chính là bản nhạc chứa chan muôn vàn cảm xúc dành tặng những người đã, đang và sẽ yêu. Tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương do PavicoBooks đã xuất bản: Bổn Vương Ở Đây (tải eBook), được xếp trong mười truyện ngôn tình thể loại huyền huyễn hay nhất được bình chọn trên trang mạng Tấn Giang (Trung Quốc) vào năm 2013. Mời các bạn đón đọc 10 Năm không xa của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
Tên ebook: Ti Mệnh (full prc, pdf, epub) Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương   Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp, Hài hước, HE, Ngôn tình, Văn học Phương Đông   Edit + Làm Ebook: Py   Nguồn: pyluoi.wordpress.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com Bìa Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương Văn án: Nhĩ Sanh là một cô bé mồ côi. Nàng nói, cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế. Không ai để ý, không người vướng bận mới thực là tự do. Nhưng, đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân. Rồi đến ngày nọ, có một nam tử đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Dắt tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng viết chữ; vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu. Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước. Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng Trường Uyên ở bên nhau mãi mãi... Hắn đột nhiên biến mất. Tìm kiếm Trường Uyên dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Nhĩ Sanh. Chỉ là... Vật đổi sao dời, phù hoa lạc định... “Nàng” từ trong giấc ngủ say bất chợt bừng tỉnh. Mới biết, trên thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, mà Trường Uyên cũng vậy. Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của Ti Mệnh Tinh quân...   Mời các bạn đón đọc Ti Mệnh của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.