Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

eBook Hồ Ly Trùng Sinh - Chín Mươi Chín Dùng Thư Sinh full prc, pdf, epub [Huyền Ảo]

Tên Ebook: Hồ Ly Trùng Sinh (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Chín Mươi Chín Dùng Thư Sinh Thể Loại: Huyền ảo, Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông Dịch Giả: Teddy Biên tập: Đơn Dương Nguồn: nguyetha.wordpress.com Ebook: http://www.dtv-ebook.com Bìa Hồ Ly Trùng Sinh - Chín Mươi Chín Dùng Thư Sinh Giới thiệu: Vô Thượng Đế phi sinh, sinh ra một quả trứng. Vô Thượng Đế Quân là long thân, Vô Thượng Đế phi là phượng thể, vốn là loài động vật đẻ trứng, dù lần này sinh ra trứng là việc ngoài dự định, nhưng cũng là chuyện có tình có lý. Lời dẫn: có một quả trứng to to… Vô Thượng Đế phi mang thai, quả là việc vui mừng khắp chốn. Trên trời không như trần gian, nam nữ ái ân, sau đó cứ thế mà ‘châu thai ám kết’ lưu truyền đời sau. Nhưng vấn đề là như vầy, nếu sinh mà không chết thì chẳng mấy chốc thiên đình sẽ bị quá tải, ảnh hưởng tới nguồn năng lượng mấy vạn năm mới có được của trần gian. Phần lớn tiên đồng trên thiên giới lúc sinh ra đều có cơ hội hưởng duyên tiên, tỷ như tiên quả vạn năm, hoặc thánh khí đầy linh khí chẳng hạn, rồi có duyên có phận mà được một cô tiên nữ nào đó ăn, cứ thế mà thành thai quả, đợi hết kỳ bầu bí thì rơi xuống đất thành tiên, đây gọi là mượn phúc tiên. Còn có một cách khác, hai vị thần tiên tình cảm thắm thiết mặn nồng được sợi kim tuyến buộc chặt, trải qua vạn vạn năm không rời, hoạn nạn có nhau, rốt cuộc trở thành tiên đế, khi thời cơ chín muồi trời cao sẽ ban thưởng tiên đồng. Vô Thượng Đế phi đang mang bầu một tiên đồng được trời cao ban tặng, trăm ngàn năm qua thiên đình chỉ có duy nhất một tiên đồng này, thế nên trong lòng Vô Thượng Đế Quân vô cùng hớn hở mừng vui. Đợi đến ngày Vô Thượng Đế phi sanh nở, Vô Thượng Đế Quân ôm một bụng kích động canh sẵn ngoài phòng sinh. Ước chừng qua qua lại lại khoảng bốn vạn bảy ngàn tám trăm sáu mươi mốt bước mới thấy cô tiên nga ôm một cái bọc nhỏ đi ra. Không đợi tiên nga mở miệng chúc mừng, Vô Thượng Đế Quân đã dằn lòng chẳng đặng, vội hỏi, “Là trai hay gái?” Tiên nga sợ hãi kéo một góc chăn lên, hóa ra là một quả trứng. Vô Thượng Đế Quân giật mình sửng sốt, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hẳn. —— Vô Thượng Đế Quân là long thân, Vô Thượng Đế phi là phượng thể, vốn loài động vật đẻ trứng, dẫu việc sinh ra quả trứng này là ngoài dự liệu, nhưng cũng có tình có lý đi. Thiên đình rất nhàm chán, mấy vị chư thần tán tiên còn cá cược xem Vô Thượng Đế phi sinh con trai hay con trái. Tin tức Vô Thượng Đế phi sinh một quả trứng vừa truyền ra, tất cả tiên nhân đều nhất tề rớt cằm té u đầu, chỉ một thoáng mà điểu thú bay loạn, tường vân rục rịch, mấy thần tiên kéo tới xem nhốn nháo không dứt, thiên đình trở nên náo nhiệt lạ thường, rốt cuộc ngay cả Tử Phủ Đế Quân, tiên nhân đứng cùng bậc với Vô Thượng Đế Quân cũng bị ‘kinh động’. “Sao lại có thể là trứng!” Tử Phủ Đế Quân lẩm bẩm, thận trọng nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng đạp cái tường vân phô trương khoe mẽ của mình hướng lên thiên đình. Bình thường tường vân nhà khác chỉ có một hoặc hai màu, nhiều nhất là ba màu thì thôi đi, tường vân nhà Tử Phủ Đế Quân phải bảy màu, một khi bay lên, màu sắc rực rỡ lóa mắt kia thì người cách xa mấy ngọn núi to cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nguyên nhân là vì xa xưa một thuở, quan hệ giữa Tử Phủ Đế Quân cùng Vô Thượng Đế Quân không thể nói là tốt, lúc này hắn đến nhất định sẽ khiến đám thần tiên mới gắn lại cằm sẽ ngã ngửa ra cả. Nhưng địa vị Tử Phủ Đế Quân cao quý như vậy, nếu muốn khiến chúng thần tiên kinh ngạc thì cũng phải để mình quang minh chính đại tiến thẳng vào Linh Tiêu Bảo Điện. Bởi vậy, thời điểm Tứ Phủ Đế Quân đến đã thấy chúng tiên đều giống như Vô Thượng Đế phi, tất thảy đều quấn khăn thành một cục trên đầu. Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, “Ngàn năm không gặp, lão Vô Thượng kia càng ngày càng gia trưởng ngang ngược, vợ hắn ở cữ sao các ngươi cũng phải quấn khăn trùm đầu hết thế kia?” Kiểu nói chuyện như vậy chư thần tán tiên đã nghe mòn tai, nhất thời càng lúng túng hơn so với việc nghe tin lúc nãy. Có anh tiên gia ‘mạnh vì gạo bạo vì tiền’ (phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả) lanh lẹ đến xã giao, Tử Phủ Đế Quân đã phất tay áo, “Tiểu tiên dẫn đường, nghe nói Vô Thượng trước có già sau có trẻ, ta đến xem trứng tiên nhà hắn.” Tiên gia kia vừa nghe mấy lời này đã không còn muốn khách sáo xã giao gì, im lặng đưa Tử Phủ Đế Quân đến thằng vườn bàn đào. Tuy là một quả trứng, nhưng nói gì thì nói cũng là ruột thịt của mình, Vô Thượng Đế Quân làm theo đề nghị của chúng thần một cách qua loe, mở một yến hội tam triều rửa tội ngoài trời thật lớn trong vườn bàn đào. Bây giờ yến hội còn chưa bắt đầu, các tiên nhân được xếp ngồi vào chỗ, trên bàn dọn sẵn hoa tươi rượu ngon chờ đợi. Vô Thượng Đế Quân ngồi đối diện với Vô Thượng Đế phi đang ôm quả trứng trong ngực, nghĩ đến xuất thần. Đúng là một quả trứng vô cùng xinh đẹp, màu trắng óng ánh, không hề có tỳ vết nào, giống như một viên trân châu khổng lồ. Tử Phủ Đế Quân nhìn quen mắt, đi đến trước mặt, không nói không rằng giơ tay muốn ôm quả trứng kia xem một cái. Vô Thượng Đế phi vốn không muốn, vừa thấy Tử Phủ Đế Quân, do dự một lúc cũng đưa cho hắn. Tay vừa rờ đến, quả trứng đã nứt ra. “Không phải tại ta.” Tử Phủ Đế Quân tỏ vẻ vô tội. Vợ chồng Vô Thượng Đế Quân không thèm nhìn hắn, chỉ căng thẳng nhìn quả trứng kia, vừa mừng vừa lo, không biết lát nữa cái gì sẽ chui ra. Quả trứng kia rung rung vài cái, khe hở càng lúc càng lớn, trên đỉnh trứng từ từ có dấu hiệu nứt vỡ, rốt cuộc một mảnh vỏ cũng được phá ra. Lúc này, không chỉ vợ chồng Vô Thượng Đế Quân mà mỗi một thần tiên đều nín thở như thể sợ sẽ khiến tiên đồng chưa nở ra kia sợ hãi. Giữa ánh mặt vạn chúng chú mục, một bàn chân với những đệm thịt, bên trên là màu lông xù vàng óng ánh chầm chậm thò ra. Cho dù là rồng hay phượng thì cũng chỉ có bộ vuốt cứng cáp sắc nhọn, mà tay người thì cũng chỉ đầy thịt chứ không thể có màu lông xù vàng óng kia được. Bởi vậy Vô Thượng Đế Quân nhịn không được “a” một tiếng. Tiếng “a” này vừa thoát ra, bàn chân mập mạp vàng óng kia lập tức rụt về. Không phải Đản Hoàng Tô bị tiếng “a” kia dọa, mà là bị chính bàn chân mình dọa. Đản Hoàng Tô còn nhớ rất rõ, trước đó mình đang ngồi đọc một cuốn truyện trên mạng tên “Hồn BOSS”, nam nhân vật chính là một đại ma đầu, tục danh Ba Nhĩ, rất am hiểu chuyện quăng tới quăng lui người ta từ chỗ này sang chỗ khác. Đang lúc đọc tới đoạn Vương Tiểu Minh, CP (character pairing) của Ba Nhĩ, bởi vì thay Ba Nhĩ chịu đòn, thân thể không thể chịu đựng được việc tim vỡ nát mà chết tươi thì đột nhiên tên Ma vương Ba Nhĩ kia xuất hiện trước mặt nàng, sau đó giống hệt như những gì nàng thường thấy trong truyện, hắn bùm một cái, thế rồi nàng bị Ba Nhĩ kéo từ máy tính thả đến chỗ tối om chật chội này. (Nếu mình không nhầm thì Đản Đản đang đọc truyện đam mỹ :3, thể loại huyễn huyễn) Nàng cố gắng giãy giụa ở cái chỗ chật hẹp vô cùng kia, rốt cuộc khi đánh vỡ được một cái lỗ nhỏ xíu, nàng bị chính tay mình —— à không, bàn chân —— hù dọa. Không phải Ba Nhĩ chỉ có thể biến người ta từ chỗ này sang chỗ khác thôi hay sao, từ khi nào thì hắn cũng có thể biến người thành động vật? Đản Hoàng Tô mù mờ không xác định được, nương theo ánh sáng từ cái lỗ nhỏ trên cao cẩn thận kiểm tra chân mình. Hoàn toàn chính xác, đệm thịt mềm mịn, màu lông vàng óng ánh, giống như bàn chân của A Hoàng nhà nàng, nhưng A Hoàng nhà nàng chính là một con chó mà? Chả nhẽ mình bị Ba Nhĩ biến thành một con chó? Đản Hoàng Tô cảm thấy 囧. …Nhưng cũng thiệt mới mẻ! Cái chỗ tối om om này chỉ cần phá được một lỗ hổng nhỏ chợt trở nên vô cùng yếu ớt, Đản Hoàng Tô chỉ cần quơ quơ hai ba cái nó đã thành một cái động lớn đủ để thò đầu ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tử Phủ Đế Quân. Chỉ trong nháy mắt, hàng mi dài kia như chạm thẳng vào lòng nàng. Nhìn kỹ thêm một tý, làn da trắng ngần sáng sủa, tóc vừa mướt vừa dài vừa mềm, khí chất siêu phàm thoát tục, ngũ quan có nét, hàng mi đậm cùng đôi mắt xếch kia lại đẹp quá đáng. Đây là một anh chàng đẹp giai đó nha! Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng đánh ực. Nếu biết đọc truyện này lại có phúc lợi như vậy, nàng không nên đợi truyện hết mới đọc! Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng, tinh thần hưng phấn chào hỏi Tử Phủ Đế Quân, “Hi anh đẹp giai!” Nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại là mấy tiếng “A a” không hề có ý nghĩa, ngọng ngịu trong trẻo, nhưng không phải là tiếng chó sủa. “Nó đang chào ta?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, vươn tay ra túm lấy gáy Đản Hoàng Tô xách nàng lên, vui sướng hả hê khi người khác gặp họa, “Ồ, một con hồ li hai đuôi, là con cái.” Mặt Vô Thượng Đế quân tái mét. Rồng với phượng, cho dù đột biến gen kiểu gì thì cũng không thể sanh ra hồ ly! Đương nhiên Vô Thượng Đế Quân không phải buồn Vô Thượng Đế phi cắm sừng hay đội nón xanh cho hắn, hắn chỉ đang phẫn nộ việc vốn tưởng là tiên đồng được trời ban, nào ngờ chỉ là một giống tiên mượn phúc mà thôi. Tiên gì thì tiên cũng không phải là của hắn nữa! Hạnh phúc trong lòng Vô Thượng Đế Quân từ từ tan nát. Nhưng Tử Phủ Đế Quân lại hưng phấn dạt dào, “Tiểu hồ li này cũng rất quý giá, nếu ngươi không thích thì cho ta đi.” Hồ ly vốn có ba tộc, thanh khâu Cửu vĩ Bạch thị, phàm trần Đan vĩ Hồ thị, cuối cùng là lục loan Song vĩ Phong thị. Dòng tộc thanh khâu Bạch thị có pháp lực cao cường nhất, không tuân theo sự sắp đặt của nhà trời, tự cai quản, là yêu tộc lệ thuộc trực tiếp với Đại thần Thượng cổ Nữ Oa nương nương, số người trong tộc vô cùng ít, những người mang họ Bạch bây giờ còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ. Trong ba tộc hồ ly thì Đan vĩ Hồ thị là đông nhất, họ sinh ở phàm trần, người trong tộc sống trải dài từ nhân gian trên trời, thậm chí là cả địa phủ Ma vực, không có bầy đàn nhất định, cũng không định cư, đếm không biết bao nhiêu kẻ mê hoặc người đi đường, rất hiếm nhân vật xuất chúng trong giới tiên nhân. Lục loan Phong thị được xếp cùng hàng Tán tiên, vốn là bộ tộc tự do, nhưng trời ban cho sự linh mẫn với thảo dược, ngay cả máu trong người cũng là thuốc tiên chữa thương, cho nên thường bị tiên ma săn bắt, nuôi dưỡng hoặc làm y sư, có khi chỉ vì lấy máu. Mà cho dù tù đày hay y sư đi chăng nữa cũng khó thoát khỏi số kiếp rút máu, bộ tộc này dù may mắn sống sót cũng ẩn nấp không tung tích. Đản Hoàng Tô vừa nở ra là hồ ly hai đuôi thuộc Phong thị, quả thực là bảo vật hiếm có khó tìm. Chỉ là Vô Thượng Đế Quân không nghĩ Đản Hoàng Tô là bảo bối. Trong mắt Vô Thượng Đế Quân, Đản Hoàng Tô chính là ác điểu đỗ quyên mượn bụng Vô Thượng Đế phi ấp trứng, lãng phí công sức hắn bao nhiêu ngày chờ mong cùng hạnh phúc. Lúc này vừa nghe Tử Phủ Đế Quân xung phong nhổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này đi, tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu đồng ý tắp lự. Vô Thượng Đế phi không cam lòng. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng mang nặng đẻ đau tiểu hồ li này suốt mười năm trời, nhưng phu xướng phụ tùy, nàng không thể để Vô Thượng Đế Quân mất mặt trước nhiều người như vậy được. Khó có thể bàn chuyện ăn rơ như vậy với Vô Thượng Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân sợ hắn hối hận, không hề cáo từ mà mang theo Đản Hoàng Tô, đạp tường vân lấp lánh lóa mắt kia, nhanh như chớp bay về Tử Thần phủ. Vì thế câu chuyện này được bắt đầu ở Tử Thần phủ. Mời các bạn đón đọc Hồ Ly Trùng Sinh của tác giả Chín Mươi Chín Dùng Thư Sinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thiên Cơ Điện
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Huyền ảo Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận 0. Trong dòng sông lịch sử từng có vô số thân hình vĩ đại nổi lên. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta giẫm toàn bộ dưới chân. Không chỉ dựa vào lực lượng hùng vĩ vô song, mà còn có trí tuệ vô biên. ------- Đây là câu chuyện về một kẻ báo thù, 1 kẻ báo thù chân chính, không có nghị lực cực cao thì không thể làm nổi. Vì mối thù sâu như biển, Ninh Dạ buông bỏ hết thảy, đối mặt với ngọn núi khiến người ta tuyệt vọng. Rồi chinh phục nó, chứng kiến ngọn núi cao hơn. Người lên càng cao, chí càng xa. Kẻ thù có thể sẽ thành đồng bọn, đồng bọn lại thành trở ngại, chỉ có trí tuệ mới là bạn đồng hành tới tận cuối con đường. *** Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới ngày cả môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện.  Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo. Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành.  Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác.  Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính - một bảo vật trong Thiên Cơ điện - đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá.   Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc... Thiên Cơ môn diệt môn. Một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước phải làm sao để báo thù những môn phái bá chủ cả một thế giới và gây dựng lại môn phái cũ từ con số không?  *** Tóm tắt Thiên Cơ Điện là một tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Duyên Phận 0. Câu chuyện kể về Ninh Dạ, một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước, được xuyên không đến Trường Thanh giới, một thế giới tu chân giả tưởng. Tại đây, Ninh Dạ phát hiện ra mình là truyền nhân của Thiên Cơ môn, một môn phái từng đứng đầu Trường Thanh giới nhưng đã bị hủy diệt. Với mục tiêu báo thù cho môn phái, Ninh Dạ bắt đầu tu luyện và gây dựng lại Thiên Cơ môn từ con số không. Review Thiên Cơ Điện là một tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn. Câu chuyện được xây dựng theo hướng báo thù, nhưng không chỉ đơn thuần là một câu chuyện trả thù, mà còn là hành trình trưởng thành của nhân vật chính Ninh Dạ. Ninh Dạ là một nhân vật chính có tính cách kiên định, quyết tâm và có nghị lực phi thường. Anh không ngại khó khăn, gian khổ, luôn dồn hết sức lực để thực hiện mục tiêu của mình. Ninh Dạ cũng là một nhân vật thông minh, có khả năng phân tích tình huống và đưa ra những quyết định sáng suốt. Tác giả Duyên Phận 0 đã xây dựng nên một thế giới tu chân giả tưởng đầy màu sắc và lôi cuốn. Các nhân vật trong truyện được xây dựng sinh động, có cá tính riêng. Các tình tiết trong truyện được sắp xếp hợp lý, tạo nên một mạch truyện cuốn hút, hấp dẫn người đọc. Ngoài ra, Thiên Cơ Điện còn có những yếu tố hài hước, giúp câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp thu hơn. Đánh giá Thiên Cơ Điện là một tiểu thuyết huyền huyễn đáng đọc. Câu chuyện có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn, nhân vật chính có tính cách kiên định, quyết tâm và thế giới tu chân giả tưởng đầy màu sắc. Nếu bạn là một fan của thể loại huyền huyễn, thì Thiên Cơ Điện chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Một số điểm cộng của Thiên Cơ Điện: Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật chính có tính cách kiên định, quyết tâm Thế giới tu chân giả tưởng đầy màu sắc Có những yếu tố hài hước Một số điểm trừ của Thiên Cơ Điện: Có một số tình tiết hơi phi logic Kết thúc hơi vội vàng *** Mặc châu, Vân Lâm Thiên Cơ sơn. Thiên Cơ sơn còn được gọi là đỉnh núi chổng ngược. Lý do là vì trên rộng mà dưới hẹp, nhìn từ xa như một con quay đứng sừng sững trên mặt đất, cũng nổi danh nhờ điều này. Nghe nói nguyên nhân là do trận đại chiến thời thượng cổ, Thiên Cơ sơn vốn bay lượn vòng quanh trên chín tầng trời bị một vị đại năng dùng thần lực vô biên xuất kiếm chém rơi, sau đó nó cắm đầu xuống, ghim vào mặt đất. Nhưng cũng có người nói, Thiên Cơ sơn vốn là như vậy, lý do đương nhiên là vì Thiên Cơ đại điện đứng sừng sững trên đỉnh núi bằng phẳng của Thiên Cơ sơn. Nếu không có tính toán từ trước, vậy làm sao dựng được quần thể cung điện với khí thế uy nghi hùng vĩ như vậy được? Tiên nhân dùng phép thuật quỷ thần phá núi xây cung điện, đi ngược đạo trời, đảo lộn càn khôn cũng là chuyện bình thường. Vì vậy lại có người nói đây là đạo chuyển họa của Thiên Cơ môn, đi ngược lại lẽ trời, cuối cùng bị thiên khiển nên rơi xuống. Nguyên nhân kết quả đúng sai ra sao đã không còn quan trọng, quan trọng là núi còn người còn, Thiên Cơ môn cũng vẫn còn. Trên đỉnh núi bằng phẳng, đại điện hùng vĩ, hàng ngàn hàng vạn bảo vật tỏa ánh sáng khắp bốn phương. Tiếng nhạc vang lên giữa tầng mây như âm thanh từ cõi trời phủ xuống, bên dưới là các đệ tử cùng tụng niệm Đạo kinh, tiếng đọc của họ vang rền khắp chốn, bầu không khí hết sức trang nghiêm. Đang trong giờ học buổi chiều, các đệ tử Thiên Cơ môn đang học tập, lúc này lại thấy ở chân trời phía xa có một chàng trai mặc áo xanh bay tới, còn mang theo một thiếu niên áo trắng phía sau. Người áo trắng đứng trên đám mây nhưng dường như đang lắc lư không ngừng, có thể thấy không phải là người trong giới tu tiên. “Tứ sư huynh!” Tân Tiểu Diệp đang học lớp chiều thấy chàng trai áo xanh bèn ngẩng đầu lên không chào hỏi. Tân Tiểu Điệp có gương mặt nhỏ tròn xoe, khi mỉm cười như một cô bé, tuy không phải mỹ nhân tuyệt thế nhưng lại hết sức đáng yêu. Chàng trai áo xanh trên không trung nhìn thấy, giơ ngón tay ra dấu suỵt với Tân Tiểu Điệp. Tân Tiểu Điệp nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy sắc mặt Tân Nhiễm Tử trầm xuống: “Không được làm ồn!” Tân Tiểu Điệp lè lưỡi một cái, ngồi trở lại. Bên phía kia Thanh Lâm đã mang theo thiếu niên áo trắng nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Tân Nhiễm Tử, hành lễ với ông: “Sư phụ, con đã dẫn người về rồi.” Tân Nhiễm Tử ừ một tiếng, đứng dậy nói: “Các con tiếp tục học đi, không được ồn ào.” Nói xong đã xoay người đi vào trong điện, Thanh Lâm dẫn thiếu niên áo trắng vào theo. Thấy sư phụ đi khỏi, các đệ tử bên dưới nhao nhao châu đầu ghé tai. “Người áo trắng vừa rồi là ai?” “Không biết nữa.” “Hình như là người mới do tứ sư huynh dẫn về.” “Thế thì là đệ tử vừa thu nhận à?” “Chúc mừng tiểu sư muội, từ nay trở đi muội không còn là người nhỏ nhất nữa rồi.” Các sư huynh sư tỷ lao nhao chúc mừng Tân Tiểu Điệp, Tân Tiểu Điệp hừ một tiếng: “Có gì hay đâu!” Nhưng gương mặt cô lại không giấu nổi vẻ vui sướng, rõ ràng Tân Tiểu Điệp đang rất vui vẻ vì thoát được thân phận nhỏ nhất sư môn. ———————————————— Đi theo Thanh Lâm và Tân Nhiễm Tử vào đại điện, Ninh Dạ vừa đi vừa quan sát ông lão đằng trước. Ông ấy là chưởng môn của Thiên Cơ môn? Nhìn vẻ ngoài thì đúng là ông lão này cũng có chút dáng dấp của bậc tiên nhân, nghe nói ông ấy đã hơn 150 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ như mới 50, mặt mày hồng hào, thậm chí không có nhiều nếp nhăn. Cây gậy trong tay ông ấy chắc là Thiên Cơ côn? Cây côn này hình trụ, dài khoảng một trượng ba, mặt trên khắc đầu phù văn tinh xảo. Mỗi khi chống xuống đất sẽ có một vòng hoa màu vàng kim bay lên từ mặt đất, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết sàn nhà được chế tạo từ loại đá gì, cũng được bố trí phù văn chú pháp, khi gõ xuống thì có tiếng boong boong vang vọng, lúc đặt chân lại tĩnh lặng không chút tiếng động. Toàn bộ Thiên Cơ đại điện đều dùng được chế từ các loại đá quý hiếm mà Ninh Dạ chưa từng nghe tới, sau khi kết hợp với phù văn mật pháp càng trở lên sặc sỡ lóa mắt, cao thâm khó lường. Tân Nhiễm Tử đi xuyên qua đại điện, tới một gian phòng ở phía sau, lúc này mới ngồi xuống. Ông nói với Thanh Lâm và Ninh Dạ: “Ngồi đi.” Ninh Dạ còn đang do dự, Thanh Lâm đã nói: “Sư phụ cho ngồi, không cần khách khí.” Lúc này Ninh Dạ mới khoanh chân ngồi đối diện với Tân Nhiễm Tử. Nói thật ra y cảm thấy không quen với tư thế ngồi này. Tân Nhiễm Tử quan sát Ninh Dạ, thiếu niên trước mặt tuổi tác không lớn nhưng biểu hiện đúng mực, không có vẻ kinh hãi như phàm nhân bình thường lúc vừa lên núi, cũng chẳng có vẻ kiêu ngạo thường thấy ở các thiếu niên, chỉ toát lên vẻ bình tĩnh hiếm thấy, một vẻ lạnh lùng tỉnh táo vốn không nên xuất hiện trong lứa tuổi này. Mời các bạn đón đọc Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận 0.
Võ Thần Chúa Tể
Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần , bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ Vực . Ba trăm năm sau , hắn chuyển kiếp ở một cái nhận hết khi dễ Vương phủ trên thân con tư sinh , lợi dụng kiếp trước tạo nghệ , ngưng Thần Công , luyện Thần Đan , nghịch thiên chi lộ , quật khởi mạnh mẽ , từ đó bước trên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế hành trình. *** Review Võ Thần Chúa Tể: Võ Thần Chúa Tể là bộ tiên hiệp mới nhất và được chăm chút kỹ lưỡng nhất của đại thần viết truyện huyền huyễn Ám Ma Sư, tác giả của những bộ truyện hot như Dược Thần, Võ Đạo Đan Tôn… Truyện được rất nhiều độc giả yêu thích và đã được chuyển thể thành truyện tranh, hiện đang làm mưa làm gió bên Trung Quốc. Về nội dung thì Võ Thần Chúa Tể có phần giống với Yêu Thần Ký khi mà các nam chính đều bị giết rồi trọng sinh sống lại, sau đó báo thù từng người đã hại mình. Điểm khác biệt ở đây là main Võ Thần Chúa Tể bị những người thân thiết với mình nhất phản bội. Tần Trần sinh ra là cô nhi, vốn mang phế mạch không thể tu hành, nhưng nhờ tính cách kiên trì quật cường, hắn nghịch thiên cải mệnh trở thành một cường giả truyền kỳ trên Thiên Vũ đại lục. Thế nhưng khuyết điểm của hắn chính là đã quá tin người. Hồng nhan tri kỷ Thượng Quan Hi Nhi mà hắn hết lòng nâng đỡ yêu thương và huynh đệ Phong Thiếu Vũ sống chết có nhau bên cạnh hắn mười năm hoá ra lại chưa từng yêu quý hắn. Hai người họ thông đồng với nhau, khi hắn đang trên đỉnh vinh quang lúc mới 30 tuổi thì bị hai người phản bội đến mức phải nhảy vào vết nứt hư không mà chết, mang theo lòng thù hận căm phẫn đến tận trời xanh. Trời cao có mắt, Tần Trần được trọng sinh sống lại vào thời điểm ba trăm năm sau, trở thành đứa con tư sinh lại còn là phế vật không thể tu luyện của tiểu thư Trần gia, bị người đời khinh rẻ, bị Tần gia ghét bỏ. Dù không biết cha mình là ai, Tần Trần vẫn yêu thương người mẹ từ trên trời rơi xuống này, vì nàng cho hắn biết thế nào là tình thương ấm áp. Tần Trần của hiện tại chỉ mới 16 tuổi nhưng có đủ ký ức và tài năng từ kiếp trước, hắn một lần nữa quật khởi, trở thành luyện đan sư, luyện khí sư được người người kính ngưỡng, đồng thời tiếp tục đi trên con đường trở thành võ giả độc nhất thiên hạ, tìm tới kẻ thù năm xưa… Đương nhiên mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó, hơn 4.000 chương truyện đủ để cho Tần Trần đi qua hết map này đến map khác, con đường tu tiên thường sẽ không bao giờ giới hạn trên một đại lục duy nhất. Hệ thống tu luyện của Tần Trần thuộc loại bá tùm lum tùm la nên luyện đan luyện khí gì cũng có đủ, cực kỳ thú vị và đặc sắc. Ngoài ra thân thế của thiếu niên Tần Trần cũng là một trong những điểm thú vị của truyện. Mẹ Tần Trần rốt cuộc đã đi đâu và làm gì trong ba năm mất tích để rồi sau đó mang đứa trẻ Tần Trần trở về, không hề hé răng một lời về việc cha Tần Trần là ai? Dù rằng mang tiếng có Harem nhưng truyện trong sáng chỉ tầm 15+ thôi nha các bạn, sắc phôi vui lòng thông cảm, vì người ta chú tâm tu luyện là chính hà! Phải tầm hai ngàn chương thì main mới thu hậu cung, và đến hiện tại thì đã có ba nàng… Truyện nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng, và nó còn tuỳ thuộc vào khẩu vị của mỗi độc giả. Thế nên đừng vội đọc một số lời khen chê rồi đánh giá tác phẩm một cách phiến diện, hãy cho Võ Thần Chúa Tể một cơ hội đi, đọc 10 chương đầu thôi, bạn sẽ biết truyện có phù hợp với gu của bạn hay không. Và đừng quên, cha đẻ của nó là đại thần Ám Ma Sư với khá nhiều tác phẩm có chỗ đứng trong giới tiên hiệp. Còn một điều nữa cho các bạn chưa biết, Giang Thượng Nguyệt Minh sẽ không giới thiệu tác phẩm mà mình thấy không hay.
Tu La Thiên Đế
Tám năm trước, Lôi Đình Cổ Thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh áp giải vào Thanh Vân Tông vì bộc, 20 vạn dân chúng đuổi tiến Đại Thanh Sơn làm nô. Tám năm sau, Thối Linh nhập võ, Tu La giác tỉnh, bất khuất thiếu niên nghịch thiên quật khởi. Cho ta một thanh đao, có thể Phá Thương Khung, cho ta một thanh kiếm, có thể chỉ trời cao. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Làm Tu La tử, Bất Tử Vương, Lôi Đình Chiến Tôn, Cổ Hải Man Hoàng các loại phong hào rơi vào Tần Mệnh trên người, cái này một thân ngông nghênh thiếu niên dẫm lên trời, dẫn đầu một đám bạn thân đỏ nhan, ngạo chiến bát hoang, hoành quét lục hợp, viết lên một khúc xúc động lòng người nhiệt huyết hành khúc. *** "Bằng cái gì để cho ta lui ra? Vũ Tông Các lần chọn lựa này là mặt hướng Thanh Vân Tông tất cả phổ thông đệ tử, đương nhiên bao quát ta Tần Mệnh!" Tần Mệnh đứng tại trên đài cao giằng co lấy trước mặt xinh đẹp lãnh ngạo nữ trưởng lão. Có thể kiên trì của hắn lấy được lại là nữ trưởng lão lạnh lùng ánh mắt, dưới đài thưa thớt cười nhạo âm thanh. "Chớ cho mình tìm khó xử, lui ra." Nữ trưởng lão lần thứ ba lạnh quát. "Ta, Tần Mệnh, tiếp nhận vòng thứ nhất khảo hạch! Sở Hoa trưởng lão, mời?" Tần Mệnh không có để ý tất cả mọi người nhãn quang, không kiêu ngạo không tự ti. "Không biết tốt xấu!" Nữ trưởng lão hừ lạnh, đưa tay ở giữa bàng bạc võ đạo khí tràng bao phủ Tần Mệnh, phảng phất một khối trăm cân đá lớn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Tần Mệnh trên người. Tần Mệnh kêu rên, ương ngạnh kháng trụ, không nhúc nhích tí nào đứng tại chính giữa đài cao. Hắn liếc nhìn cách đó không xa hương thai, chỉ cần mình có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, liền xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, sau đó tham gia tiếp xuống khiêu chiến thi đấu, tranh cử tiến vào Vũ Tông Các ba mươi danh ngạch. Nữ trưởng lão mặt không thay đổi phát lực, thả ra khí tràng tầng tầng điệp gia, một lát sau liền đã tăng tới nặng ba trăm cân lực. Tần Mệnh cắn chặt răng, ngoan cường chống cự, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, dưới đài cười nhạo dần dần biến thành kinh ngạc, hắn vậy mà kháng trụ rồi hả? Nữ trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Tần Mệnh, thả ra khí tràng càng ngày càng mạnh, phảng phất từng khối đá lớn liên tục rơi đập tại Tần Mệnh trên người. Ba trăm cân? Bốn trăm cân? Năm trăm cân? Sáu trăm cân. . . Tần Mệnh một mực đứng đấy, quật cường khiêng, con mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt trưởng lão, nhưng khi nặng tám trăm cân ép bao phủ toàn thân, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, khóe miệng chảy ra tanh máu đỏ tươi. "Cái gì là mệnh? Cái này liền là của ngươi mệnh." Nữ trưởng lão ánh mắt khinh miệt, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng mà. . . "Mệnh của ta không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Một cỗ xích sáng khí lưu từ Tần Mệnh thể nội chấn mở, thổi lên dưới chân cát bụi, hắn hai chân đang rung động, thân thể cũng đang run rẩy, theo khí lưu trùng kích, một mảnh hồ quang điện đột nhiên tại toàn thân tóe lên. "Linh lực hiện ra bên ngoài?" Toàn trường xôn xao, vô số thiếu nam thiếu nữ giật mình che miệng lại. "Linh lực hiện ra bên ngoài, Thối Linh nhập võ, hắn vậy mà đột phá Thối Linh Cảnh?" "Lôi? Hắn linh lực vậy mà có thể ngưng lộ ra thành lôi?" "Hảo tiểu tử, quả nhiên thiên phú kinh người!" Xa xa đệ tử tinh anh nhóm nhao nhao động dung, ánh mắt kinh ngạc, thật bất khả tư nghị! Nhưng nhìn lấy trước mặt quật cường kiên trì Tần Mệnh, hay là tiếc hận lắc đầu. Đây là tội gì? Ngươi rất rõ ràng ngươi không có khả năng thông qua trận này khảo thí, ngươi càng không nên tới tự rước lấy nhục, đây là mệnh, mệnh của ngươi. Dưới đài các thiếu niên thiếu nữ âm thầm lắc đầu, hôm nay khảo nghiệm là mặt hướng toàn tông phổ thông đệ tử tranh cử tiến vào Vũ Tông Các danh ngạch. Nơi nào là Thanh Vân Tông Bảo Địa, bên trong trưng bày lấy đại lượng võ phương pháp, bình thường chỉ hướng đệ tử tinh anh mở ra, nhưng cách mỗi nửa năm gặp mặt hướng phổ thông đệ tử nhóm mở ra một lần, đối bọn hắn mà nói là một trận khó được cơ duyên, hơn nghìn người tranh nhau đi đến tiến. Trân quý như vậy cơ hội, người người đều muốn tranh lấy, làm sao có thể tặng cho ngươi cái tội nhân nhi tử? Cứ việc ngươi rất ưu tú! Ngươi so tuyệt đại đa số người đều ưu tú! Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Ngươi là tội nhân nhi tử, ngươi là đến chịu khổ, không phải đến rèn luyện. Nữ trưởng lão nhìn lấy Tần Mệnh, trong mắt có tiếc hận, càng nhiều hơn chính là băng lãnh "Một lần cuối cùng hỏi ngươi, từ bỏ sao?" "Không có khả năng! Ta có thể kiên trì nửa nén hương liền có thể thông qua khảo thí! Thông qua khảo thí, ta liền có thể đi vào giai đoạn thứ hai." Tần Mệnh quật cường khiêng nàng thả ra trọng áp, đâm sáng hồ quang điện tại toàn thân tán loạn. Hắn liếc nhìn lôi đài chính giữa hương thai, nhanh, lập tức sẽ đến thời gian. Nhưng mà. . . Nữ trưởng lão hoành nâng tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ có thể thấy rõ ràng khí lãng phá thể hiện lên, bàng bạc uy áp giống như là toà núi nhỏ đánh vào Tần Mệnh trên người. "Phốc!" Tần Mệnh trong kẽ răng thử ra máu tươi, trùng điệp nằm sấp trên mặt đất, đầy mặt đỏ lên, thân cận nội khí máu bốc lên. "Không thông qua!" Nữ trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, tuyên cáo Tần Mệnh vận mệnh. "Ngươi. . ." Tần Mệnh nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Dựa theo khảo thí quy củ, đảm nhiệm giám khảo trưởng lão cần phóng thích khí tràng áp chế người khiêu chiến , bình thường là dùng nàng hai thành tả hữu khí tràng liền có thể, đầy đủ kiểm tra người khiêu chiến tiềm lực cùng nghị lực, người khiêu chiến chỉ cần kiên trì qua nửa nén hương cũng biểu hiện ưu tú coi như thông qua, nhưng vừa vặn trong nháy mắt, nàng tuyệt đối phóng xuất ra bảy tám phần khí tràng. Ngươi một cái Địa Võ Cảnh cường giả, ức hiếp Lăng Nhất cái Linh Võ Cảnh? Võ phương pháp tu đạo chia làm Linh Võ Cảnh, Huyền Võ Cảnh, Địa Võ Cảnh, Thánh Vũ Cảnh, Thiên Vũ Cảnh, Hoàng Vũ Cảnh, Tiên Vũ Cảnh các loại, tại tiến vào Linh Võ Cảnh trước đó cần kinh nghiệm dài dằng dặc Thối Linh, chỉ phải hoàn thành Thối Linh, mới có thể chính thức ngưng tụ Linh Thể, tiến vào Linh Võ Cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều có cách biệt một trời, có khó mà vượt qua hồng câu. Đối với bọn hắn những thứ này bất mãn mười lăm tuổi hài tử tới nói, có thể tại Địa Võ Cảnh cường giả hai thành khí tràng trước mặt kiên trì nửa nén hương đã là cực hạn, có thể nữ trưởng lão vậy mà cưỡng ép tập kích, rõ ràng không cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào. Mời các bạn đón đọc .
Cửu Tinh Bá Thể Quyết [C] - Bình Phàm Ảo Thuật Gia
Tám năm trước, Lôi Đình Cổ Thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh áp giải vào Thanh Vân Tông vì bộc, 20 vạn dân chúng đuổi tiến Đại Thanh Sơn làm nô. Tám năm sau, Thối Linh nhập võ, Tu La giác tỉnh, bất khuất thiếu niên nghịch thiên quật khởi. Cho ta một thanh đao, có thể Phá Thương Khung, cho ta một thanh kiếm, có thể chỉ trời cao. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Làm Tu La tử, Bất Tử Vương, Lôi Đình Chiến Tôn, Cổ Hải Man Hoàng các loại phong hào rơi vào Tần Mệnh trên người, cái này một thân ngông nghênh thiếu niên dẫm lên trời, dẫn đầu một đám bạn thân đỏ nhan, ngạo chiến bát hoang, hoành quét lục hợp, viết lên một khúc xúc động lòng người nhiệt huyết hành khúc. *** "Bằng cái gì để cho ta lui ra? Vũ Tông Các lần chọn lựa này là mặt hướng Thanh Vân Tông tất cả phổ thông đệ tử, đương nhiên bao quát ta Tần Mệnh!" Tần Mệnh đứng tại trên đài cao giằng co lấy trước mặt xinh đẹp lãnh ngạo nữ trưởng lão. Có thể kiên trì của hắn lấy được lại là nữ trưởng lão lạnh lùng ánh mắt, dưới đài thưa thớt cười nhạo âm thanh. "Chớ cho mình tìm khó xử, lui ra." Nữ trưởng lão lần thứ ba lạnh quát. "Ta, Tần Mệnh, tiếp nhận vòng thứ nhất khảo hạch! Sở Hoa trưởng lão, mời?" Tần Mệnh không có để ý tất cả mọi người nhãn quang, không kiêu ngạo không tự ti. "Không biết tốt xấu!" Nữ trưởng lão hừ lạnh, đưa tay ở giữa bàng bạc võ đạo khí tràng bao phủ Tần Mệnh, phảng phất một khối trăm cân đá lớn từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Tần Mệnh trên người. Tần Mệnh kêu rên, ương ngạnh kháng trụ, không nhúc nhích tí nào đứng tại chính giữa đài cao. Hắn liếc nhìn cách đó không xa hương thai, chỉ cần mình có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, liền xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, sau đó tham gia tiếp xuống khiêu chiến thi đấu, tranh cử tiến vào Vũ Tông Các ba mươi danh ngạch. Nữ trưởng lão mặt không thay đổi phát lực, thả ra khí tràng tầng tầng điệp gia, một lát sau liền đã tăng tới nặng ba trăm cân lực. Tần Mệnh cắn chặt răng, ngoan cường chống cự, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, dưới đài cười nhạo dần dần biến thành kinh ngạc, hắn vậy mà kháng trụ rồi hả? Nữ trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Tần Mệnh, thả ra khí tràng càng ngày càng mạnh, phảng phất từng khối đá lớn liên tục rơi đập tại Tần Mệnh trên người. Ba trăm cân? Bốn trăm cân? Năm trăm cân? Sáu trăm cân. . . Tần Mệnh một mực đứng đấy, quật cường khiêng, con mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt trưởng lão, nhưng khi nặng tám trăm cân ép bao phủ toàn thân, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, khóe miệng chảy ra tanh máu đỏ tươi. "Cái gì là mệnh? Cái này liền là của ngươi mệnh." Nữ trưởng lão ánh mắt khinh miệt, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng mà. . . "Mệnh của ta không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Một cỗ xích sáng khí lưu từ Tần Mệnh thể nội chấn mở, thổi lên dưới chân cát bụi, hắn hai chân đang rung động, thân thể cũng đang run rẩy, theo khí lưu trùng kích, một mảnh hồ quang điện đột nhiên tại toàn thân tóe lên. "Linh lực hiện ra bên ngoài?" Toàn trường xôn xao, vô số thiếu nam thiếu nữ giật mình che miệng lại. "Linh lực hiện ra bên ngoài, Thối Linh nhập võ, hắn vậy mà đột phá Thối Linh Cảnh?" "Lôi? Hắn linh lực vậy mà có thể ngưng lộ ra thành lôi?" "Hảo tiểu tử, quả nhiên thiên phú kinh người!" Xa xa đệ tử tinh anh nhóm nhao nhao động dung, ánh mắt kinh ngạc, thật bất khả tư nghị! Nhưng nhìn lấy trước mặt quật cường kiên trì Tần Mệnh, hay là tiếc hận lắc đầu. Đây là tội gì? Ngươi rất rõ ràng ngươi không có khả năng thông qua trận này khảo thí, ngươi càng không nên tới tự rước lấy nhục, đây là mệnh, mệnh của ngươi. Dưới đài các thiếu niên thiếu nữ âm thầm lắc đầu, hôm nay khảo nghiệm là mặt hướng toàn tông phổ thông đệ tử tranh cử tiến vào Vũ Tông Các danh ngạch. Nơi nào là Thanh Vân Tông Bảo Địa, bên trong trưng bày lấy đại lượng võ phương pháp, bình thường chỉ hướng đệ tử tinh anh mở ra, nhưng cách mỗi nửa năm gặp mặt hướng phổ thông đệ tử nhóm mở ra một lần, đối bọn hắn mà nói là một trận khó được cơ duyên, hơn nghìn người tranh nhau đi đến tiến. Trân quý như vậy cơ hội, người người đều muốn tranh lấy, làm sao có thể tặng cho ngươi cái tội nhân nhi tử? Cứ việc ngươi rất ưu tú! Ngươi so tuyệt đại đa số người đều ưu tú! Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Ngươi là tội nhân nhi tử, ngươi là đến chịu khổ, không phải đến rèn luyện. Nữ trưởng lão nhìn lấy Tần Mệnh, trong mắt có tiếc hận, càng nhiều hơn chính là băng lãnh "Một lần cuối cùng hỏi ngươi, từ bỏ sao?" "Không có khả năng! Ta có thể kiên trì nửa nén hương liền có thể thông qua khảo thí! Thông qua khảo thí, ta liền có thể đi vào giai đoạn thứ hai." Tần Mệnh quật cường khiêng nàng thả ra trọng áp, đâm sáng hồ quang điện tại toàn thân tán loạn. Hắn liếc nhìn lôi đài chính giữa hương thai, nhanh, lập tức sẽ đến thời gian. Nhưng mà. . . Nữ trưởng lão hoành nâng tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ có thể thấy rõ ràng khí lãng phá thể hiện lên, bàng bạc uy áp giống như là toà núi nhỏ đánh vào Tần Mệnh trên người. "Phốc!" Tần Mệnh trong kẽ răng thử ra máu tươi, trùng điệp nằm sấp trên mặt đất, đầy mặt đỏ lên, thân cận nội khí máu bốc lên. "Không thông qua!" Nữ trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, tuyên cáo Tần Mệnh vận mệnh. "Ngươi. . ." Tần Mệnh nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Dựa theo khảo thí quy củ, đảm nhiệm giám khảo trưởng lão cần phóng thích khí tràng áp chế người khiêu chiến , bình thường là dùng nàng hai thành tả hữu khí tràng liền có thể, đầy đủ kiểm tra người khiêu chiến tiềm lực cùng nghị lực, người khiêu chiến chỉ cần kiên trì qua nửa nén hương cũng biểu hiện ưu tú coi như thông qua, nhưng vừa vặn trong nháy mắt, nàng tuyệt đối phóng xuất ra bảy tám phần khí tràng. Ngươi một cái Địa Võ Cảnh cường giả, ức hiếp Lăng Nhất cái Linh Võ Cảnh? Võ phương pháp tu đạo chia làm Linh Võ Cảnh, Huyền Võ Cảnh, Địa Võ Cảnh, Thánh Vũ Cảnh, Thiên Vũ Cảnh, Hoàng Vũ Cảnh, Tiên Vũ Cảnh các loại, tại tiến vào Linh Võ Cảnh trước đó cần kinh nghiệm dài dằng dặc Thối Linh, chỉ phải hoàn thành Thối Linh, mới có thể chính thức ngưng tụ Linh Thể, tiến vào Linh Võ Cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều có cách biệt một trời, có khó mà vượt qua hồng câu. Đối với bọn hắn những thứ này bất mãn mười lăm tuổi hài tử tới nói, có thể tại Địa Võ Cảnh cường giả hai thành khí tràng trước mặt kiên trì nửa nén hương đã là cực hạn, có thể nữ trưởng lão vậy mà cưỡng ép tập kích, rõ ràng không cho Tần Mệnh bất cứ cơ hội nào. "Cam chịu số phận đi, thứ thuộc về ngươi không nên đoạt, không nên tới địa phương ngươi lại càng không nên tới. Vòng thứ nhất không thông qua, vòng thứ hai khiêu chiến không có ngươi cơ hội, xuống dưới, trở lại ngươi thương khố, làm ngươi nô bộc." Nữ trưởng lão quay người muốn đi mở. Toàn trường đột nhiên vang lên kinh hô, Tần Mệnh vọt người bạo khởi, gắt gao nắm cầm nắm tay phải đánh phía nữ trưởng lão "Vòng thứ hai! Tiếp quyền!" Để cho người ta kinh ngạc là, toàn thân hắn hồ quang điện vậy mà toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, nở rộ cường quang, đây cũng không phải là tân tấn Linh Võ Cảnh giới có thể làm được. Hừ! Nữ trưởng lão thông suốt quay người, cùng Tần Mệnh sượt qua người, dò xét chưởng đánh vào Tần Mệnh phần bụng. Tần Mệnh phun máu bay ngược, trực tiếp rơi xuống dưới đài cao mặt, bành bành bốc lên ba, năm lần mới dừng lại. "Chẳng lẽ là Linh Vũ nhị trọng thiên?" Rất nhiều người đã đoán được Tần Mệnh thực lực, có thể đem linh lực ngưng tụ đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải nhất trọng trời có thể cùng làm được. Tiểu tử này đúng là một thiên tài, vậy mà dựa vào tự mình tìm tòi đạt tới loại trình độ này, giờ khắc này bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như Tần Mệnh không phải tội nhân nhi tử, nếu như có thể đạt được Thanh Vân Tông nghiêm túc bồi dưỡng, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Đáng tiếc a, sinh sai từ trong bụng mẹ. Tần Mệnh giãy dụa lấy đứng lên, lần nữa phun ra ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ, ổ bụng bên trong đau nhức kịch liệt, giống như là có đoàn Liệt Hỏa tại đốt. Đám người chung quanh tản ra, không có người hướng về phía trước nâng, ngược lại có mấy cái quái đản thiếu Niên Biểu tình khoa trương đánh giá Tần Mệnh. "Ai nha nha, Tần Mệnh thiếu thành chủ vừa mới cho chúng ta biểu diễn cái ngã gục? Tới tới tới, mọi người vỗ tay, cái này biểu diễn rất đúng chỗ." "Nhìn đem ngươi cho lợi hại, còn dám đánh lén trưởng lão." "Để ngươi cuồng! Để ngươi ngạo! Đáng đời!" Mời các bạn đón đọc Cửu Tinh Bá Thể Quyết của tác giả Bình Phàm Ảo Thuật Gia.