Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xuân Khởi

Nguồn: dtv-ebook.com

Đọc Sách

Oan Gia Ngõ Hẹp
Tên gốc: Oan gia lộ tể Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài, nữ chính mạnh mẽ nhưng toàn sụp bẫy nam chính, nam chính thông minh lưu manh nhưng đụng phải nữ chính đầu cũng phải bốc khói. HE. editor: Quái vật con Nguồn: https://quaivatcon.wordpress.com *** Chàng, à không! Nhầm! Nàng, sinh viên năm cuối, nhân tài Không Thủ Đạo – là người mà bạn bè chung quanh đối nàng đều chia làm hai loại: nam nhân thì coi nàng như huynh đệ mà kề vai sát cánh; nữ nhân thì không sợ nàng có uy hiếp gì mà phá lệ lưu tâm! Hắn, đường đường là một tổng tài anh tuấn tiêu sái, cư nhiên bị nàng những hai lần trước mặt công chúng giáng một đòn nằm thẳng cẳng đo đường! Nỗi nhục này hắn làm sao có thể nuốt xuống cho cam?! Mỗ nam: “Đời này sẽ không có ai thèm cưới cô hết! Ai coi trọng cô, người đó trăm phần trăm là bị mù mắt!!!” Mỗ nữ: “Có thể kết thù với tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc nữ nhân! Cũng có thể đùa giỡn với nữ nhân, bất quá phải chú ý là: rất, cực kì, vô cùng, tuyệt đối – không nên xui xẻo mà gây hấn với hắn ta!!!” Chẳng qua là hai lần chạm mặt hơi “chấn động lòng người”, định mệnh cứ thế đem dây tơ hồng của hai người quấn vào đến rối beng… Thật không hổ là “oan gia ngõ hẹp”, hắn cùng nàng cứ thế dây dưa không dứt, mãi đến hắn đem nàng ‘ăn’ sạch sẽ không còn chút thịt dính xương mới ngỡ ra rằng, oan gia có lẽ chỉ là một sự khởi đầu… Nhận xét: bản tiếng Trung không hề có giới thiệu nên vài dòng summary ta viết trên đây có lẽ không đủ sức hấp dẫn mọi người. Tuy nhiên, theo cảm nhận của riêng cá nhân ta, đây là một trong những truyện ta thấy khá ổn. Vài đoạn có thể hơi dài dòng, nhưng tuyến nhân vật – từ vai chính tới vai phụ, không biến thái thì tự kỷ cuồng ^^, thậm chí vai cực kì, cực kì phụ cũng làm ta bị choáng!! Lúc đầu định vừa đọc vừa edit, sau 1 chương ta liền từ bỏ ý định đó, đọc trước trên ĐTDĐ rùi mới bay vô làm…chậc, dù sao đt cũng rẻ hơn máy vi tính, thử hỏi cứ phun tùm lum vô sao nó chịu nổi =)) *** Kì nghỉ đông của SV năm cuối, đương thời gian mà tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm một công ty thực tập và một chỗ sống ổn định, ta dứt khoát kiên quyết tham gia một lớp học Không Thủ Đạo, dự định tranh thủ thời gian được nghỉ mà học một chút võ phòng thân. Sở dĩ có ý niệm như vậy trong đầu, là bởi vì có một ngày kia, ta cùng An Hảo đang đùa giỡn tại căn tin, cái TV lung lay sắp đổ treo trên đỉnh đầu chúng ta kia phát ra một tin tức: một nữ sinh sắp tốt nghiệp cùng khóa giống chúng ta trong khi thực tập công tác bị đồng nghiệp “tiền dâm hậu sát”. Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cha mẹ nọ nâng thi thể coi gái mình khóc lóc thảm thiết, thiếu chút nữa đem chiếc đũa cắm vào lỗ mũi. Bấy lâu ta vẫn cho rằng, ở trường học cứ đến buổi trưa phải tranh giành đẫm máu vì hai ba hạt cơm là chuyện thống khổ nhất trên đời, sau lại vì tìm công ty để thực tập mà bôn ba khắp nơi, ta hiểu được chỉ cần cho ta một vị trí làm, đừng nói trường kì chiến đấu hay huyết chiến nhuộm sa trường ta cũng nhắm mắt cắn răng mà nhảy vào. Thế nhưng hôm nay, ngay giữa bữa cơm nhìn thấy tin tức trên TV, ta hốt hoảng nhận ta rằng, mặc kệ là chiến đấu anh dũng hay tắm trong biển máu, cuối cùng ta vẫn phải bảo trụ mạng nhỏ này mới có thể chiến a! Vì vậy ta quăng chiếc đũa xuống bàn, dứt khoát từng chữ một nói : “Ta, muốn, học, võ, Không, Thủ, Đạo!” Đang từ tốn nhai nuốt đĩa rau như cưỡi ngựa xem hoa, An Hảo bị ta hù cho hoảng sợ, trợn mắt hỏi ta: “Vì sao?” “Ta nghĩ thông suốt rồi, chúng ta bây giờ còn ở trong tháp bằng ngà voi nên không có chuyện gì, chờ chúng ta bước chân vào xã hội, lúc đó chẳng khác nào vào hang hổ, một thiếu nữ không có mánh lới nào phòng thân thật sự là hết sức nguy hiểm!” An công chúa rõ ràng bị nghẹn họng, biểu cảm đầu tiên của nàng là trừng mắt ta đến hơn mười giây, sau đó hỏi: “Ngươi tự nhận là tướng mạo gợi cảm hấp dẫn sao?” Ta lắc đầu. “Vậy thanh thuần ngọt ngào sao?” Ta lại lắc đầu. “Vậy khả ái xinh đẹp sao?” Ta lại, lại lắc đầu. “Vậy khí chất cao nhã sao?” Ta lại, lại, lại lắc đầu. Nàng giơ lên ngón tay thon thả tại trên gương mặt nõn nà của mình đảo qua, quyến rũ nháy mắt: “Vậy ngươi có một phần mười phong tình giống như ta không?” Ta lại, lại lại…lại lắc đầu. “Ba!” nàng vỗ bàn: “Vậy ngươi lo sợ cái gì?! Người đã không gợi cảm cũng không thanh khiết càng không đáng yêu lại không có khí chất, ngay cả 1/10 tư chất của lão nương người đều không có, tên nam nhân mắt mù nào sẽ cường bạo ngươi? Vậy không phải là tự tìm kích thích cho mình sao?” Ta xót xa cúi đầu: “Thế nhưng…thế nhưng ta tốt xấu cũng là nữ nhân…cũng sẽ có người đói bụng ăn quàng mà?” Nàng mắt hạnh khẽ chớp, từ trên xuống dưới quan sát thân thể ta một vòng: “Phương Nam Nhân, ngươi xác định ngươi là nữ nhân?” Ta ngu toàn tập! Khi còn bé ông bà nội muốn ta có thân thể khỏe mạnh, quả thực có đem ta đưa đi trường võ thuật học tập một năm. Đi vào là một tiểu cô nương chính cống, lúc đi ra lại biến thành một tên…tiểu tử. Khu phố chúng ta lúc ấy có một băng nhóm hoành hành ương ngạnh thấy ta cuối cùng khách khí cười, thân thiết gọi “Đại ca”! Trong lớp học, bọn nam sinh thấy nữ sinh đều là một bộ “mặt người dạ thú”, lúc thấy ta liền thành “tinh khiết cầm thú”, miệng đầy lời trêu chọc không mảy may che giấu thú tính của mình. Có một lần trong lớp hai tên nam sinh đang cùng ta kề vai sát cánh ba hoa khoác lác, một tên bỗng nói muốn đi vệ sinh, bèn rất tự nhiên quàng vai ta hướng WC nam đi đến. Ta vừa dừng lại, bọn họ lôi kéo ta kỳ quái hỏi: “Đi đi, sao lại ngừng?” Ta bình tĩnh trả lời: “Tôi là nữ sinh a, chờ các cậu tại cửa là được rồi.” Bọn họ vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ: “Ai u! Huynh đệ, nếu không nói cô là nữ bọn ta thật đúng là đã quên có chuyện như vậy rồi!” ———— Trong khu phố, các cụ hàng xóm hễ nhìn thấy Tiểu Lam gầy còm như que củi con lão Vương Nhị mặt rỗ thì nói: “Ai u, Tiểu Lam càng lớn càng thon thả a, thật giống như siêu mẫu quốc tế!” Gặp Tiểu Hồng tròn trịa na ná như cái bánh màn thầu con ông chủ quán bánh bao lại xuýt xoa: “Ai u, Tiểu Hồng càng lớn càng khả ái nha, sắp vượt qua trái anh đào rồi đó!” Nhìn thấy Tiểu Tử con ông chủ bán quan tài áo liệm cả ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, đầu bù tóc rối thì khen: “Ai u, Tiểu Tử càng lớn càng có khí chất thoát tục như tiểu long nữ nha!” Thế nhưng độc mỗi nhìn thấy ta, bọn họ luôn luôn trước tiên cau mày suy nghĩ sâu xa một phen, sau đó mới nheo lại đôi mắt híp, nhếch môi nói: “Ai u, Phương Nam Nhân càng lớn càng khỏe mạnh, sau này lớn lên rất có năng khiếu làm huấn luyện viên thể hình!” = =+ Giữa trùng trùng đả kích ta vẫn kiên cường vượt qua hơn hai mươi năm, có đôi khi ta cũng quên bẵng đi giới tính của mình. Hôm nay, khi ta rốt cục nhớ tới chính mình thân là một nữ nhân, An công chúa lại cho ta một kích nặng nề: “Ta nói Phương Nam Nhân ngươi căn bản là không cần lo lắng an toàn bản thân, nam nhân nào đụng tới ngươi mới cần lo lắng cho an nguy của bọn họ a!” Hỏi: sắc lang đụng độ Phương Nam Nhân, đôi bên không ai nhường ai, kết cục thế nào? Đáp: Phương Nam Nhân toàn thắng, sắc lang che ngực bỏ chạy! T___T ” Bất quá, ngươi muốn đi học cũng được.” An công chúa vừa chuyển, “Để bảo vệ ta, rất có ích.” Cứ như vậy, ta cùng An Hảo nghỉ đông cũng không có về nhà, ta tới lớp Không Thủ Đạo học võ, mà An công chúa làm nhân viên tiếp tân rại một công ty. Chúng ta chuyển ra ký túc xá, thuê một căn hộ cũ có hai phòng ngủ, một phòng khách tương đối gần công ty An Hảo. Mỗi ngày ta trước đưa nàng đi làm, sau đó đi học, tan học xong lại đến đón nàng về. Nói đến giao tình của ta cùng An Hảo, trình độ tuyệt đố có thể so sánh với Trường Thành. An Hảo từ nhỏ lớn lên đã là một người nũng nịu yêu kiều như nước trong veo, rất có tố chất của mỹ nhân. Hồi tiểu học năm lớp năm, nàng bị một tên côn đồ thèm thuồng mỹ sắc của nàng chòng ghẹo trong con hẻm nhỏ, mà ta tình cờ đi ngang qua, vì vậy tiện thể đem tên côn đồ giải quyết sạch sẽ luôn. An mỹ nữ khóc lê hoa đái vũ (1), thoáng cái nhào tới trong lòng ta, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ động lòng người nói: “Tráng sĩ, cảm tạ cậu! Đáng tiếc tớ từ lâu trong lòng đã có người để ý, không thể lấy thân báo đáp, cũng không muốn cậu quá thương tâm, tớ biết cậu đối với tớ một mảnh tình si là tốt rồi! Cậu yên tâm, tớ sẽ không quên cậu, sau này tớ cho phép cậu một tháng đến lớp thăm tớ một lần! Tớ thích ăn chocolate Dove, có thể tẩm vị hoa quả đông lạnh thì càng tốt…” “Chờ một chút!” Ta đau đầu không thôi, thật không thể nào theo kịp lời từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng tuôn ra, vẻ mặt âm trầm nói: “Tôi là nữ!” Nàng ngẩn người, sau đó bật người nhảy khỏi lòng ta, hai tay che ngực: “Không phải chứ?! Tớ, tớ, tớ, tớ rất thuần khiết, rất trong sáng! Tớ nhiều lắm chỉ có thể tiếp nhận ái mộ của nam sinh, nữ sinh tạm thời tớ còn vô pháp đón nhận! Tớ không phải cố ý muốn đả kích cậu, cũng không muốn cậu quá thương tâm, tớ biết mị lực của tớ quá lớn, cậu thực sự vô pháp ngăn trở thế nhưng tớ là thực sự…” “Đình đình đình đình!” Ta lần đầu tiên vì mình thấy việc nghĩa hăng hái làm mà hối hận thật sâu, “Tôi chỉ đi ngang đây thôi! Tôi căn bản không nhận ra cậu!” Nàng nghi hoặc chỉa chỉa khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của mình (2). “Cậu không biết tớ?” Ta gật đầu. “Cậu không ái mộ tớ?” Ta lại gật đầu. Trầm mặc một trận xong, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng lên xuống, sau đó hít sâu một hơi giơ lên ngón tay thon lau đi giọt nước mắt trên mặt: “Sao ngươi không nói sớm, làm hại lão nương lãng phí nước mắt nhiều như vậy. Ngươi có biết không, mỗi lần diễn kịch mệt chết người đi được, chớp mắt khóc cũng rất khổ cực nga!” Ta đồng tình, quả nhiên nói mà không thở xác thật là mệt chết đi được. Từ lúc đó ta liền cùng An Hảo cấu kết với nhau làm việc xấu (3). Thường thì nàng rất hưởng thụ việc được những tên nam sinh ân cần sẵn sàng làm trâu ngựa miễn phí cho nàng, nhưng cũng đôi khi có những tên mất đi năng lực khống chế mà bạo phát cảm tình, vì vậy ta cần thay nàng đem những tên “lá xanh” biến thành “phân trâu” này giải quyết. Thậm chí có khi ta còn phải giả làm bạn trai của nàng để ứng phó với những tên khó chơi, tỷ như hiện tại đây. Ta cùng An Hảo vừa đi khỏi công ty chưa xa, có một tên thân gầy như tấm ván thở hồng hộc đuổi theo ngăn lại phía trước bọn ta, thâm tình chân thành mà nhìn An Hảo: “An Hảo, anh thích em đã lâu thật lâu rồi, từ lúc em ngày đầu tiên tới công ty chúng ta làm anh đã yêu em sâu đậm! Em nếu tạm thời không thể tiếp nhận được, chúng ta có thể hẹn hò tìm hiểu trước xem sao, chờ chúng ta yêu nhau và hiểu về nhau rõ ràng rồi có thể suy nghĩ tiến thêm một bước bàn chuyện hôn nhân…” “Ngừng!” An Hảo cau mày ngăn lại màn tỏ tình nồng nhiệt của hắn, “Thật không có ý tứ anh Vương à, tôi đã có bạn trai rồi!” Nói xong còn khẩn trương ôm lấy cánh tay ta. Tên họ Vương kia dùng đôi mắt nhỏ như hột đâu xanh của hắn đảo tới đảo lui trên người ta: “An Hảo em không cần gạt anh, tên này đích thị là anh trai của em đúng không, anh biết em một mình đi làm bên ngoài cảm thấy không an toàn…” “Stop! Hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm đầu ý hợp, anh ấy đối với tôi đều che mưa chắn gió không rời, chúng tôi hiện nay đang sống cùng nhau! Lừa anh tôi nhất định chết không được tử tế!” Ta trầm mặc cúi đầu suy nghĩ một chút, An Hảo nói mất câu hình như đều đúng sự thật a! Tên họ Vương kia như bị trúng thương nặng, ôm ngực nửa ngày không nói nên lời, sau đó đột ngột hô to một tiếng: “Ta liều mạng với ngươi!” Rồi xông tới hướng ta. An Hảo lập tức buông tay né xa ta ba bước, ta thoải mái mà túm lấy cánh tay quắt queo như giẻ rách của hắn dùng sức nắm, hắn giống như heo bị thọc tiết “gào khóc” lên. An Hảo đắc ý giương lông mi: “Anh Vương a, bạn trai tôi học Không Thủ Đạo đó, tôi khuyên anh nên buông tha đi, thật xin lỗi!” Nói xong nàng liền nắm tay ta nghênh ngang rời đi. Mới vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu: “Uy, chờ một chút!” Sau đó một bàn tay chộp lấy vai ta. Ta nhớ đến chuyện hôm nay được thầy giáo khen đòn ném qua vai của ta rất khá, nghĩ thầm đây thật sự là một cơ hội tốt để tập luyện a! Vì vậy không nói hai lời, nắm lấy cổ tay hắn, khom người xuống dùng sức quăng hắn qua vai…chưa đầy 5s hắn đã bị ta cho nằm bẹp dưới đất. Ta tiêu sái vỗ vỗ tay, An Hảo bụm miệng hưng phấn thét chói tai: “Oa nga, Phương Nam Nhân ngươi thật soái a!” Thế nhưng, khi người nọ từ dưới đất giãy dụa đứng lên, hai ta đều cứng người lại. Hắn không phải tên họ Vương kia! Thứ nhất: tên Vương ca đó cao lắm cũng chỉ tầm 1,6m là cùng trong khi tên này chí ít cũng phải cao 1,8m; thứ hai: tên họ Vương đó ốm tong teo như người nghiện ma túy, mà tên này vừa nhìn liền thấy vóc người rắn chắc, hơn nữa chính là lúc hắn vừa xoay người lại trong nháy mắt—— “Soái ca!” Ta cùng An Hảo song song thì thào lẩm bẩm. Tên đẹp trai bị ta trước mặt mọi người quật ngã trên mặt đất lúc này khẽ chớp hàng lông mi đen nhánh, dùng đôi mắt hoa đào tràn ngập điện lực gắt gao trừng ta vài giây, sau đó vươn tay ra, nghiến răng “Ví, tiền, của, cậu!” Ta cúi đầu nhìn , chỉ thấy bảo bối ta yêu thương tựa sinh mệnh đang an ổn nằm trong tay của hắn – phỏng chứng là lúc thu thập tên họ Vương kia bị rớt trên mặt đất. Ta nước mắt lưng tròng, kích động hạ thấp giọng: “Cảm tạ ân nhân!” Vươn tay túm lấy ví tiền, thế nhưng không lấy được, liền tăng lực kéo một chút…cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu! Vì vậy ta hít một hơi dùng sức kéo mạnh—– A, túm được rồi! Thế nhưng ta cũng vì dùng lực quá mạnh mà mất đà ngã về phía sau vài bước, cuối cùng đem chính mông mình dán trên mặt đất. Ta ngẩng đầu nhìn “ân nhân”, đã thấy hắn mắt hoa đào khẽ chớp, khóe miệng lộ ra nụ cười mỹ mãn lòng người, sau đó phủi mông xoay người rời đi. Trong cơn gió lạnh hiu hiu thổi, bóng lưng cao to của ai đó phảng phất có điểm…khập khiễng… (Hết chương 1) Chú thích: (1) Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị “Lê hoa nhất chi xuân đái vũ” (Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân) (Trích chú thích của ss Bạch Nương trong “Vương phi kiêu ngạo”, chương 11 phần 1, vì ta không bít giải thích làm sao hết á, hix) (2) nguyên văn là “阳春白雪”: “Dương xuân bạch tuyết”, ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc – trích từ điển Lạc Việt) (3) nguyên văn là “狼狈为奸: “Lang bối vi gian”, con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan – trích từ điển Lạc Việt) Mời các bạn đón đọc Oan Gia Ngõ Hẹp của tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện.
Nữ Đế Trọng Sinh
Bạn đang đọc truyện Nữ Đế Trọng Sinh của tác giả Tùy Vân Lưu Thủy. Chỉ mới ba năm, mà cảm giác như một giấc mộng thật dài, cả đời người dường như cũng chỉ ngắn lại chừng đó! Còng không phải là một đời sao? Vì Dạ An Thần hiện giờ đã không phải là Dạ An Thần của ba năm trước nữa. Đời trước, muội muội của nàng lật đổ nàng, muốn bước lên đế vị, còn người nàng để ở trong lòng, đến mức đem hết tâm can dâng hiến, cuối cùng lại chĩa mũi đao hước về nàng. Nàng mới hiểu mình đã ngu dại đến chừng nào! Những người nàng tin tưởng, bộ mặt thật xấu xí và ghê tởm đến cỡ này! Trọng sinh trở lại, nàng một lần nữa bước lên ngôi vị nữ đế, nhưng người đã lặng lẽ bảo vệ nàng – Tuyết Sương Linh – đã không thấy bóng dáng. Khi tất cả bắt đầu lại lần nữa, nàng biết ông trời đối với nàng không tệ, những người thiếu nàng, tất cả phải trả lại cho nàng. Mà Tuyết Sương Linh, nàng phải sủng trong lòng bàn tay, không ai có thể tổn thương nàng lần nữa. *** Ba năm trước, muội muội của nàng làm phản. Người nàng yêu nhất cầm đao hướng về phía nàng, khi đó nàng mới hiểu rõ mặt nạ của người nàng coi trọng, người nàng yêu nhất là như thế nào. Ba năm sau, nàng một lần nữa bước lên ngôi vị nữ đế, nhưng người đã lặng lẽ bảo vệ nàng - Tuyết Sương Linh - đã không thấy bóng dáng. Khi tất cả bắt đầu lại lần nữa, nàng biết ông trời đối với nàng không tệ, những người thiếu nàng, tất cả phải trả lại cho nàng. Mà Tuyết Sương Linh, nàng phải sủng trong lòng bàn tay, không ai có thể tổn thương nàng lần nữa. Editor: Nói chung, tác phẩm này nói về một nữ đế sống lại và trở về quá khứ. Nàng sủng người đã bảo vệ nàng năm xưa và trả thù tất cả những kẻ đã hại nàng! *** Hoa tuyết từ không trung lả tả rơi xuống, chỉ trong chốt lát, mặt đất đều bị tuyết bao phủ. Tựa như mùa đông ba năm trước. Một lần nữa bước lên ngai vàng, một lần nữa trở thành nữ đế của Linh Quốc, Dạ An Thần đứng trước cung điện nguy nga, trên người còn mang theo khí tức âm trầm từ thiên lao, gương mặt lạnh lùng không thể che giấu sự tàn nhẫn. Nàng vừa đi ra từ thiên lao, từng là Thụy Đoan vương gia, sau lại trở thành Thụy Đoan nữ đế, đang bị nàng nhốt tại thiên lao. Trước mắt cung điện từng là tẩm cung của nàng, chỉ là ba năm trước đây một lần đại hỏa, đem nơi này đốt thành tro bụi, bao gồm nữ nhân làm cho nàng ngày đêm suy tư suốt ba năm. Tẩm cung đã hoàn toàn không giống như lúc trước, cứ như ông trời muốn nói cho nàng, tất cả đều không thể quay trở về được. Mùa đông năm đó cũng là phá lệ rét lạnh, cũng là như vậy một hồi đại tuyết. Chính là khi đó hoàng cung một mảnh hỗn loạn, rất huyên náo, không giống giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Khi đó là nàng là Linh Quốc hoàng đế đời thứ bảy, sủng ái quân thị Ly Tuần Lạc, coi trọng muội muội Thụy Đoan Vương gia, cho bọn họ vô thượng sủng ái cùng tín nhiệm, chỉ là hai người này đều phản bội nàng, cùng nhau phản bội nàng. Dạ An Thần nhìn cung điện, suy nghĩ lại về mùa đông ba năm trước đây. Nàng ngồi bên trong cung điện nguy nga, cô linh hiu quạnh, chỉ có mình nàng, những người ngày xưa đi theo làm tùy tùng của nàng, đều rời khỏi, chỉ còn nàng một người - mặc kệ là tự đi, hay là bị nàng đuổi đi, đều đi rồi. Không lâu trước đây, Dạ An Thần thu được tin tức, thân sinh muội muội của nàng, Linh Quốc Thụy Đoan Vương gia Dạ An Từ phạm thượng tác loạn, đã khống chế được hoàng thành binh mã, rất nhanh sẽ tới hoàng cung, bức vua thoái vị. Mà binh mã của hoàng đế là nàng, còn xa xăm ngàn dặm, đợi khi binh mã đến, Hoàng đế... đã sớm thay đổi người làm. Nàng thực tín nhiệm muội muội của mình, phong nàng làm Linh Quốc thân vương, cho nàng vô thượng vinh quang, bên trong hoàng thành, ai dám cùng nàng sánh vai, cho nàng nắm giữ hoàng thành binh mã, cơ hồ là đem chính mình tính mạng giao cho nàng, nhưng cuối cùng, Dạ An Từ phản bội nàng, khi lấy được binh phù, liền khẩn cấp muốn mạng của nàng. Dạ An Từ thành công. Dạ An Thần xác thực thực tin tưởng nàng, bằng không, cũng không đem toàn bộ binh mã của hoàng thành giao cho nàng. Sau đó, Dạ An Từ phản bội nàng. Hiện tại, toàn bộ hoàng thành đều vào tay nàng. Dạ An Thần biết chính mình sẽ không chết, Dạ An Từ muốn danh chính ngôn thuận làm Linh Quốc hoàng đế, nhất định phải cho nàng viết chiếu thư thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, sau đó đem nàng nhốt ở trong cung, có lẽ lúc Dạ An Từ đăng cơ, một lúc nào đó nàng vô thanh vô tức chết đi. Nhưng là, trong vòng ba năm, nàng tuyệt đối sẽ sống được thật tốt. Nàng sẽ sống được thật tốt, bằng không, người trong thiên hạ sẽ mắng tử Dạ An Từ. Nhưng là, điều này không phải điều nàng muốn. Nàng Linh quốc nữ đế, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý sống như vậy. Một nam tử ăn mặc phức tạp trang sức chậm rãi tiến vào, tiện tay đóng cửa tẩm điện. Dạ An Thần thủy chung trên mặt không có biểu tình lại gợn sóng, nàng đi vài bước rồi ngồi xuống, sốt ruột nói, "Trẫm không phải phân phó ám vệ đưa ngươi ra ngoài sao? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi mau, Lạc, nơi này thật sự rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên rời khỏi nơi này, ngươi yên tâm, trẫm không có việc gì." Nàng nói xong đẩy nam tử rời đi. Ly Tuần Lạc tránh Dạ An Thần. Dạ An Thần sửng sốt, "Lạc......" Ly Tuần Lạc khinh thường nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nở nụ cười, "Lo lắng? Dạ An Thần, không cần tự mình đa tình, ta không đi, là muốn nhìn ngươi mất đi ngôi vị hoàng đế như thế nào, chết như thế nào!" Dạ An Thần thật không ngờ Ly Tuần Lạc sẽ nói như thế, "Ngươi nói cái gì?" Ly Tuần Lạc lớn tiếng nở nụ cười, trong thanh âm mang theo vô hạn trào phúng: "Dạ An Thần, ngươi sao so với được với Thụy Đoan Vương gia? Người như ngươi, làm sao có thể làm Linh Quốc hoàng đế? Ngươi nhìn còn không hiểu sao? Là ta, là ta phản bội ngươi, là ta bảo ngươi đem hoàng thành binh mã giao cho nàng, ngươi quên sao?" Đồng tử Dạ An Thần co rụt lại. "Dạ An Thần, ta căn bản không thương ngươi, do ngươi, là ngươi, hủy diệt cả đời ta." Trong anh mắt Ly Tuần Lạc, nàng nhận ra hận ý khắc cốt ghi tâm, hắn nhẫn đến hiện tại, đến nay là rốt cuộc nhịn không nổi nữa, "Nếu không phải ngươi cứng rắn nạp ta làm phi, ta đã sớm cùng vớiThụy Đoan Vương gia cùng một chỗ. Chúng ta sẽ hài tử, sẽ rất vui vẻ, đều là ngươi, Dạ An Thần, là ngươi hủy diệt hết thảy, đây đều là trừng phạt ngươi." "Tiến cung, là ngươi nguyện ý." Dạ An Thần nhẹ giọng nói, có lẽ, nàng cho tới bây giờ đều không biết chính mình yêu một người như thế nào, Ly Tuần Lạc biểu hiện, tất cả đều là giả. Ly Tuần Lạc hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, "Nếu ngươi không phải hoàng đế, ta làm sao cần gả cho ngươi? Ngươi sao có thể so với Thụy Đoan vương gia! Hiện tại nhanh viết chiếu thư thoái vị đi." Dạ An Thần cảm thấy tâm một mảng lạnh lẽo, nàng thật sự không dám tin tất cả là sự thật. Nàng nhớ mẫu hoàng từng nói: "Con không thể yêu hay tin tưởng bất kỳ ai, nhất là người bên cạnh con, bởi vì tình yêu sẽ làm con nhìn không rõ sự thật, ở hoàng gia, nhìn không rõ, sẽ chết." Nàng đăng cơ lúc niên thiếu, mẫu hoàng giao cho nàng một quốc gia phồn vinh, tuy biên cương có chiến tranh, nhưng đa số là thắng, quốc lực cường đại; Bên người nàng cũng không thiếu những kẻ hơn người, nàng tự nhận có khả năng thấy rõ hoàng cung kẻ đùa người xiếc, nàng nghĩ Ly Tuần Lạc yêu nàng, nhưng nàng không nghĩ đến tất cả đều là giả! Nàng quả nhiên vẫn là quá non. "Nga, đúng rồi! Còn có hài tử của ngươi, vì muốn cho Thụy Đoan vương gia ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hài tử của ngươi đều bị ta giết chết." Ly Tuần Lạc cười nói "Dạ An Thần, ta từng mang hài tử của Thụy Đoan vương gia, nhưng ta bỏ nó, vì ta không thể lưu lại . " Giờ khắc này, trong lòng Dạ An Thần nỗi lên hận ý đến tận xương, nàng đăng cơ mới năm năm, hài tử đều chỉ có vài người, lớn nhất chỉ bảy tuổi, nhưng, tiện nhân trước mắt, cư nhiên hại chết hài tử của nàng! Là nàng có mắt không tròng, coi trọng kẻ lòng lang dạ sói. Tín nhiệm của nàng, tình yêu của nàng, toàn bộ đều cho sai người rồi! "Ly Tuần Lạc, trẫm thật là có mắt không tròng, mới có thể yêu người như ngươi." Dạ An Thần lạnh lùng nói, lửa giận dâng lên, xông tới bóp cổ nam nhân, "Vì hài tử của trẫm, đền mạng đi!" Ly Tuần Lạc từ trong lòng lấy ra một thanh đao nhỏ, trực tiếp hướng Dạ An Thần đâm tới, Dạ An Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay lui về sau.   Mời các bạn đón đọc Nữ Đế Trọng Sinh của tác giả Tùy Vân Lưu Thủy.
Gió Xuân Mười Dặm Không Bằng Anh
Thể loại: Quân nhân, Sủng, H, HE Số chương: 68 + 3 ngoại truyện Nhân vật chính: Hình Khắc Lũy, Mễ kha Converter: Ngocquynh520 Editor: Quỳnh Nga + Bí Ngô Beta: hoaxua Lí tưởng cả đời của Mễ Kha là tìm một người đàn ông yêu thương mình để dựa vào. Nhưng mà tìm kiếm ở quân đội thì kết quả lại là: Lúc thổ lộ: Em thích anh, muốn anh thành người yêu của em. Lúc bị cự tuyệt: Em thích anh như vậy, thích em một chút anh sẽ chết à Lúc sám hối: nếu biết đó là nụ hôn đầu của anh, em nhất định sẽ chú ý điểm mấu chốt, để anh nhớ khoảnh khắc đẹp nhất này. Lúc đùa bỡn: Kỹ thuật bắn súng luyện thành do đó, thì sắc lang chính là thế này tạo nên đó Lúc nghiêm chỉnh: Em thật nghiêm túc, hiện tại chân thành mà nhiệt tình mời anh yêu đương Khi yêu: Trung thành với vợ như với Đảng. Vì vậy sự thật chứng minh: Quân nhân tuyệt đối nguy hiểm, cần đầu tư cẩn thận. Cho nên, thật ra đây là câu chuyện về chàng thiếu tá tính tình rất quân sự hóa và côn đồ ỷ lại vào vợ. Liệu chuyện tình này sẽ ra sao, kéo dài và kết thúc như thế nào, họ sẽ đi về đâu, liệu có cái kết đẹp cho tất cả hay không, tất cả những câu trả lời đều nằm trong truyện, đọc và theo dõi chuyện tình này nhé. *** Gió Xuân Mười Dặm Không Bằng Anh là câu chuyện tình yêu giữa quân nhân và bác sĩ quân đội. Ở họ đều có sự hi sinh cho đất nước và nhân dân. Trong tình yêu nước nồng nhiệt là tình yêu đôi lứa nồng ấm, chân thành. “Chân ái” là cái mà con người luôn theo đuổi, đi kèm là bổn phận và trách nhiệm. Mễ Kha đại diện cho phái nữ hiền lành, mẫu mực, sống ngay thẳng không hề mềm yếu trước những điều xấu, dành tất cả tình yêu sâu sắc cho một người. Hình Khắc Lũy đại diện cho 1 tầng lớp quân nhân hiện đại, lấy trách nhiệm và nghĩa vụ làm lý tưởng, đồng thời lấy khả năng và trí tuệ làm nền tảng cho tình yêu của mình, bảo vệ hết sức cho cô gái mình yêu Điểm cộng đầu tiên cho truyện là cái tên “Gió xuân mười dặm không bằng anh”, nghe có vẻ như kiểu dù có 10 dặm vườn đào tiên cũng không thể bằng anh. Kế đến là bìa truyện, phải nói là khá dễ nhìn, thấy vui vui. Còn về cách dẫn dắt thì tác giả thể hiện tốt. Ngay từ những chương đầu, lối hành văn làm ta muốn tiếp tục đọc sang trang kế, điều này là điểm mạnh của tác giả giúp lôi kéo sự quan tâm của người đọc. Nội dung truyện có ý nghĩa, xây dựng tình yêu giữa quân nhân và bác sĩ quân đội. Ở họ đều có sự hi sinh cho đất nước và nhân dân. Trong tình yêu nước nồng nhiệt là tình yêu đôi lứa nồng ấm, chân thành. “Chân ái” là cái mà con người luôn theo đuổi, đi kèm là bổn phận và trách nhiệm. Mễ Kha đại diện cho phái nữ hiền lành, mẫu mực, sống ngay thẳng không hề mềm yếu trước những điều xấu, dành tất cả tình yêu sâu sắc cho một người. Hình Khắc Lũy đại diện cho 1 tầng lớp quân nhân hiện đại, lấy trách nhiệm và nghĩa vụ làm lý tưởng, đồng thời lấy khả năng và trí tuệ làm nền tảng cho tình yêu của mình, bảo vệ hết sức cho cô gái mình yêu. Chàng nhiều lần cứu nàng khỏi nguy hiểm, giữa sự sống và cái chết, sự can đảm và kiêu hãnh của anh không cho phép bất cứ giây phút nào do dự, nề hà, mà thay vào đó là ý chí quyết tâm thực hiện. Qua những thăng trầm và cả những chông gai phía trước, cặp đôi Lũy-Kha luôn vững tin vào cái đẹp trong cuộc đời, dám đương đầu thách thức, là ví dụ tiêu biểu nhắc nhở các bạn trẻ về lý tưởng sống tuy đơn giản mà sâu sắc. Ngoài ra, truyện khá hài hước là do sự đối đáp của anh chàng Khắc Lũy theo kiểu “bá đạo soái ca”, anh đã phán thì không có “nhưng”. Tác phẩm này tôi đọc trước khi có bộ phim Hậu duệ mặt trời. Do đó, tôi hi vọng các bạn sẽ không so sánh giữa phim và truyện, và đặc biệt là giữa 2 câu chuyện khác nhau nhé. Tôi tất nhiên cũng thỉnh thoảng bị vướng vào cảm giác, nên đọc truyện hay xem phim? Dù gì thì cũng là do các bạn chọn lựa, nhưng nếu khó quá thì sao? Tôi có cách nhỏ này, trước khoảng thời gian dài chờ phim, thì nên đọc truyện, khi có phim thì có thể coi toàn bộ hoặc coi những đoạn “cut video” nhé. Còn nếu khi biết đến tác phẩm này mà chỉ còn cách ngày công chiếu vài ngày, các bạn có thể chờ xem phim luôn. Và khi có thời gian, hãy đọc lại truyện nhé. Dù truyện hay phim, tôi cũng hi vọng chúng đều làm hài lòng giữa các fan “nguyên tác” và fan “chuyển thể” nhé. Chúng ta đều yêu thích tác giả Mộc Thanh Vũ và 2 nhân vật chính cơ mà. ~~ Xin cảm ơn đã đọc. Tạm biệt nè. ~~ *** Theo một quả đạn tín hiệu màu xanh bay lên trời thì rốt cuộc 3 ngày khảo hạch cũng kết thúc với màn diễn tập bằng đạn thật thực vất vả. Ở trận chiến này, đoàn 5-3-2 không còn chiếm được giải nhất như lệ thường, biểu hiện xuất sắc nhất thuộc về quan chỉ huy của lam quân – tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành và thiếu tá tham mưu Hình Khắc Lũy. Ở giờ phút giao đấu quyết định cuối cùng, hai người với khả năng chỉ huy tác chiến đầy tài tình và bản lĩnh chiến đấu mạnh mẽ đã xoay chuyển được tình thế và giành thắng lợi tuyệt đối. Tuy nhiên khi chưa nhận được lời khen ngợi, Hình Khắc Lũy đã nhanh chóng đi vào phòng tạm giam. Thực ra phòng giam ở quân đội không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Hơn nữa Hình Khắc Lũy lại có tình tình không chịu gò bó thúc ép, việc bị giam căn bản là chuyện thường ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên không phải là do Hách Nghĩa Thành ra lệnh giam lại. Nói cách khác là do anh tự nguyện, mặc cho tham mưu bên ngoài gọi thế nào cũng không ra. Thúc Văn Ba hiểu rất rõ con người Hình Khắc Lũy, khi đã quyết thì mười đầu trâu kéo cũng không ngăn nổi, cũng không nên nói lời khuyên can vô nghĩa. Trước hết là để cậu ta ở trong suy nghĩ thông suốt rồi sau đó đi tìm tham mưu trưởng. Lúc này Hách Nghĩa Thành còn chưa biết Hình Khắc Lũy đã “Tạo phản” rồi nên gọi điện thoại tìm người, định phân phó công việc. Hình Khắc Lũy đơn phương nộp đơn tạm giam cho Thúc văn Ba. Khi nhìn thấy số điện thoại của tham mưu trưởng, Thúc Văn Bá mới chợt hiểu ra ý đồ của Hình Khắc Lũy. Hắn lập tức tiếp điên thoại: “ Thưa tham mưu trưởng, hiện Hình Khắc Lũy đang tự giam mình tại phòng tạm giam, mong tham mưu trưởng ra chỉ thị” Hách Nghĩa Thành nghe tin thì sắc mặt trầm hẳn xuống, vỗ một tiếng “Bốp” vào văn kiện trên bàn làm việc, giọng đầy nghiêm túc: “Vậy thì giam. Cậu ta quả thật cần tự mình kiểm điểm” Thúc Văn Ba biết hai người này lại có xích mích rồi, vì thế suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị: “Có nên mời chính ủy làm công tác tư tưởng hay không?” Hách Nghĩa Thành nghe vậy đương nhiên không đồng ý, đầy tức giân mà nói: “ Tư tương cậu ta cao như vậy, còn cần chính ủy khuyên giải sao?” Thúc Văn Ba cau mày: “Nhưng trại tân binh bên kia……..” Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, Hách Nghĩa Thành không để Thúc Văn Ba nói đỡ cho Hình Khắc Lũy, ngược lại còn giao phó: “Nói với cảnh vệ, từ nay không được đưa cơm cho cậu ta. Hủy bỏ 3 bữa 1 ngày” Chuyện này thực sự lớn rồi đây. Cúp điện thoại, Thúc Văn ba thở dài nghĩ thầm: Đồng chí Hình Khắc Lũy, không phải ta không giúp cậu, chỉ là quân lệnh như sơn, cậu chắc sẽ hiểu mà. Quả nhiên 3 ngày tiếp theo cảnh vệ không đưa cơm cho anh. Ngày thứ nhất, Hình Khắc Lũy dựng đứng mày kiếm kháng nghị: “Dựa vào cái gì mà không cho tôi ăn cơm, các người là đang ngược đãi phạm nhân. Tôi nói cho các người biết, tôi đây là bế quan chứ không tuyệt thực” Cảnh vệ thực hiện quân lễ rồi nói: “Thưa thiếu tá, bế quan là do một mình thiếu tá đưa ra. Chúng tôi không nhận được chỉ thị của cấp trên nên không chuẩn bị phần của thiếu tá” Ngày thứ hai, Hình Khắc Lũy bực túc mà phá cửa kêu to: “ Bảo Thúc Văn Ba tới đây” Cảnh vệ thực hiện quân lễ lần nữa rồi nói: “ Tham mưu Thúc văn Ba đã nói, bế quan là do thiếu tá tự quyết định, ra ngoài hay không là do thiếu tá” Ngày thứ ba, Hình Khắc Lũy muốn ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa. Đối mặt với sự tức giân của Hình Khắc Lũy, cảnh vệ nói: “Thưa thiếu tá, nghe nói tham mưu trưởng tìm khắp nơi cũng không thấy thiếu tá, sợ tham mưu trưởng tìm đến đây nên chúng tôi không còn cách nào khác là khóa cửa lại” “ Quả thật là quá logic mà” Hình Khắc Lũy tức giận đến chống nạnh, bốc khói mà nói: “cậu xác định tham mưu trưởng sẽ tìm không ra ta?” “Xác định” “Thật xác định..?” “Thật xác định” “ Các cậu dám xác định một lần nữa..?” “…………………” Do 3 ngày không được ăn cơm, Hình Khắc Lũy cảm thấy quá đói. Đúng lúc anh đang suy nghĩ muốn đi ra thì Thúc Văn Ba đưa ra chỉ thị mới nhất của Hách Nghĩa Thành: “Tự kiểm điểm 5000 chữ, không được sao chép, phải tự mình viết” “5000 chữ, tham mưu trưởng không biết tôi chưa tốt nghiệp tiểu học sao?” Hình Khắc Lũy nằm cứng đờ trên mặt đất mà than thở: “Sếp thật khó tính” Thúc Văn Bản đem bản kiểm điểm 5000 chữ đến thì trong đó toàn: “ Phạt tôi đi, tôi muốn ăn cơm”. Hách Nghĩa Thành dù tức giận cũng phải buồn cười mà nói: “ Đem tên khốn kia đến đây cho tôi” 5 phút sau, Hình Khắc Lũy cố ý thể hiện mình không còn hơi sức đứng ở cửa: “Báo cáo”. Đáp lại là 5 phút sau Hình Khắc Lũy mới được phê chuẩn cho vào. Thấy trong phòng làm việc chỉ có Hách Nghĩa Thành, Hình Khắc Lũy đứng nghiêm báo cáo: “Tham mưu trưởng, anh cử tôi đến đoàn 5-3-2 đi, tôi thực sự muốn xem xem họ huấn luyện như thế nào, tôi không tin họ mạnh đến mức mà không một đoàn nào đánh thắng được họ” Hách Nghĩa Thành không ngửng đầu, tay vẫn xem văn kiện thấp giọng nói: “Còn có thể huấn luyện như thế nào, đại cương huấn luyện của họ thật sự cậu chưa từng thấy?” Hình Khắc Lũy bất chấp khó khăn tiếp tục nói: “Đại cương là chết, người là sống. Toàn quân đều có đại cương na ná nhau, nhưng khi luyện binh thì khả năng lại khác nhau. Cho dù bọn họ nghiêm khắc tuyển những người xuất thân bộ đội đặc đặc chủng thì sức mạnh của bọn họ cũng không thể được như vậy được. Tham mưu trưởng không tò mò sao?” “Không tò mò” Hách Nghĩa Thành vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như cũ, thực chất là vẫn không đồng ý phái anh đi. Hình Khắc Lũy tiến lên phía trước vài bước, cố gắng nói: “Tham mưu trưởng, tôi…..” “Đứng nghiêm” Hách Nghĩa Thành lạnh lùng nói, xác định Hình Khắc Lũy đứng đúng tư thế quân nhân. Tay Hách Nghĩa Thành cầm văn kiện đã xem qua, không cho phản bác mà nói: “Cút đi ngay cho tôi” Hình Khắc Lũy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sếp bảo anh cút đi, trong lòng thầm nghĩ: “Không ý kiến không điều kiện chấp hành, có ý kiến không điều kiện không làm”. Bắt gặp ánh mắt của Hách nghĩa Thành “Còn có việc gì nữa?”. Hình Khắc Lũy đành xoa mũi mà bước ra ngoài. Tự giam mình cái gì, quả nhiên là không sáng suốt mà. Hình Khắc Lũy không thể không thừa nhận Tham mưu trưởng đúng là chỉ sợ mỗi chị dâu, bên ngoài thì đúng là mềm không được cứng cũng không xong. Đi ra ngoài thì gặp ngay Thúc Văn Ba, cười hỏi: “Thỏa hiệp?” Hình Khắc Lũy híp híp mắt coi như chào hỏi rồi nói: “Không cho tôi ăn cơm hả?” Tiếp theo túm lấy áo của Thúc Văn Ba rồi đè lên tường mà nói: “Dám bắt tôi viết kiểm điểm hả?” Cuối cùng thúc một tay vào bụng người anh em mà nói: “Cậu còn dám cười nhạo tôi’ Chờ Hình Khắc Lũy đánh xong, sư trưởng Lý mới từ bên cạnh anh đi ngang qua. Ngày kế tiếp khi bước vào sân huấn luyện, Hình Khắc Lũy đã nghe thấy những tiếng vô lực: “Một, Hai, ba, Bốn,….” Ngay sau đó liền nhìn thấy đội hình vô cùng rời rạc. Thấy thế, khuôn mặt của người đang mặc trên mình bộ huấn phục là Hình Khắc Lũy trở nên vô cùng lạnh lùng, chỉ có đôi mắt theo bản năng thì nheo lại. Trong khi nhiều binh chủng đang hăng hái diễn luyện chiến đấu thì lúc này ở sân huấn luyện không chỉ không có tiếng hô to mà ngược lại còn rất dịu dàng. Thật ra đối với những phần tử hiếu chiến như Hình Khắc Lũy mà nói thì thao luyện tân binh cái gì, thật sự là không có kĩ thuật tác chiến, hơn nữa đối tượng thao luyện lại là nữ. Đối với quân đội mà nói cũng giống như “Hòa thượng” vậy, con gái dù thế nào cũng như là động vật quý hiếm. Mặc dù không cưng chiều như gấu trúc nhưng cũng không nên để họ chịu tủi thân mới đúng. Vậy mà lần này những nữ tâ binh xinh đẹp lại phải chịu không ít vất vả, nguyên nhân cũng là vì sư bộ phái tới 1 đồng chí thiếu ta vô cùng nghiêm khắc. Vào một buổi sáng sớm bình thường như bao buổi sáng khác, Hình Khắc Lũy bước những bước tiêu chuẩn xuyên qua làn sương mù mà tiến tới, tư thế anh dũng, đôi mắt đen với những tia sắc nhọn đảo qua từng người. So với người hôm qua bị Lý sư trưởng bắt gặp thì giống 2 người hoàn toàn khác biệt. Hình Khắc Lũy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước rồi lên tiếng đầy tức giận: “Hô cái gì thế, trong người bị khó chịu à. Có biết thế nào là đi đều, đi chỉnh tề không?” Tân binh huấn luyện đã được 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến kiểm tra . Kết quả là vừa vào sân huấn luyện đã bị bọn tiểu nha đầu này chọc tức. Ba ngày huấn luyện mà thậm chí cả khẩu lệnh hô cũng không đúng, nói gì đến đội hình đội ngũ. Kết quả như vậy thật làm cho anh rất buồn phiền. “Theo tiến độ ốc sên của các cô thì đừng nói đến ba tháng mà ba năm cũng không thể đạt tiêu chuẩn”. Ánh mắt lạnh lùng, Hình Khắc Lũy mặt không cảm xúc mà nói: “Tôi nói với mọi người ở đây, huấn luyện tân binh sẽ tiến hành kiểm tra, ai không đạt tiêu chuẩn thì tự động rời khỏi đây. Đừng nghĩ mọi người là nữ mà cường độ huấn luyện được giảm nhẹ”. Nói hết câu, Hình Khắc Lũy dùng ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua từng người, nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc thoáng ngạc nhiên mà dừng lại. Sau đó mạnh mẽ mà nói một câu: “Tôi đây là rèn luyện sức chiến đấu chứ không thương hoa tiếc ngọc” Bị khiến trách khiến mặt ai cũng đỏ như quả cà chua mà nhìn vị thiếu tá trước mặt. Trong lòng thì thầm nghĩ cuộc đời họ từ giờ phút này trở đi sẽ thật sự bi thương. Mời các bạn đón đọc Gió Xuân Mười Dặm Không Bằng Anh của tác giả Mộc Thanh Vũ.
Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong
Đây là câu chuyện ngôn tình cẩu huyết kể về một tiểu nữ nhân đơn giản muốn có một cuộc sống tiêu dao tự tại, bất đắc dĩ bị “Kẻ xấu” ức hiếp, bắt nạt dẫn đến không được như mong muốn. *** Giới thiệu của Editor: Đây là một câu chuyện, kể về một con sói nhỏ bị con sói to ‘dưỡng’ thành con thỏ. Đây là một câu chuyện, về một con sói to, phải lòng con sói nhỏ biến thành, ặc, con thỏ đực đi. Xin lỗi, đây chỉ là lời giới thiệu bốc phét... Xin quý vị click tiếp để theo dõi câu chuyện của hai con sói nhà nọ. *** #Review CHỌC KHÔNG NỔI, TRỐN KHÔNG XONG Tác giả : Mèo Mặt To Thích Ăn Cá Thể loại : Cổ đại, hài, nữ sói nhỏ, nam sói lớn, có H, HE Độ dài : 60 chương Tình trạng : Hoàn --------------- Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra được tình yêu giữa một tên trộm và người giàu có nhất kinh thành chưa? “Chọc không nổi, trốn không xong” chính là câu chuyện viết về mối tình oan gia đó, xoay quanh hai nhân vật chính Hách Quang Quang và Diệp Thao. Hách Quang Quang là tân nương ngày trước vừa gả, ngày sau đã bị hưu của nhà họ Bạch. Nhưng nàng là ai chứ? Người yêu tiền hơn mạng như nàng - bị hưu cũng được, nàng không cần nam nhân, nhưng “tiền bồi thường khi bị hưu” thì nàng chắc chắn cần!! “Đổi thành nữ tử bình thường chắc sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, Hách Quang Quang thì chỉ cảm thấy nàng càng được sống tự do tự tại, là việc rất đáng mừng, về phần những người khác thích đối đãi với việc nữ nhân tùy tiện như nàng bị hưu thế nào đi nữa, nếu có người chỉ chỉ trỏ trỏ vào nàng thì coi như đối phương đang đánh rắm, dù sao nàng không đau không ngứa, chuyện bị hưu đối với nàng chẳng khác gì việc ăn linh tinh rồi chạy vào nhà xí mấy lần, lăn qua lăn lại ngửi chút mùi thúi vài lần là chẳng có việc gì cả.” Sau khi dùng tiền được bồi thường để viết một trăm hưu thư dán khắp kinh thành sỉ nhục chồng cũ, cuộc sống phiêu du giang hồ của Hách Quang Quang mới bắt đầu. Nhưng khi chạm mặt Diệp Tử Thông và đụng phải Diệp Thao, Hách Quang Quang mới biết, không chỉ cuộc sống lưu lạc giang hồ mà một cuộc sống đau khổ cũng đang chờ đón nàng ở phía trước… ---- DIệp Thao, không những tướng mạo tốt mà còn có gia thế tốt, chỉ có tính tình lại không hề tốt tí nào. Chỉ cần nghe tên hắn, phái nam đã tìm mọi cách tránh xa, phái nữ thì tìm mọi cách tiếp cận, thế nhưng chưa có ai to gan đến mức dám trộm đồ của hắn. Lần đầu tiên bắt được Hách Quang Quang, Diệp Thao hiểu lầm nàng là nam nhân. Lúc đó, hắn nghĩ để Hách Quang Quang đi cưới vợ trả nợ cho mình cũng không tồi. Cho đến khi phát hiện nàng là nữ nhân, Diệp Thao lại nghĩ, cưới Hách Quang Quang về làm vợ để nàng trả nợ mới là một biện pháp không thể tốt hơn... “E hèm, cả đời này nàng chỉ có thể thành hôn một lần, cũng chỉ có thể gả cho một người đàn ông là ta!” ---- Buổi tối, Diệp Thao ôm eo Hách Quang Quang nhíu mày nói: “Nàng gầy đi phải không? Vừa nghe Diệp Thao ‘khen’ nàng gầy, Hách Quang Quang mừng rỡ, đắc ý hả hê nói: “Ta trời sinh lệ chất, lúc trước mập mạp là do sinh con, ở cữ xong tất nhiên sẽ từ từ gầy như cũ.” “Nha hoàn nói gần đây nàng ăn rất ít cơm, chẳng lẽ là vì cố ý muốn gầy đi?” “Cố ý hay không quan trọng sao? Bây giờ ta không phải dễ nhìn hơn so với trước sao?” Hách Quang Quang vẫn nhớ đêm đó Diệp Thao ghét bỏ nàng mập mạp, thật không dễ dàng mới làm Diệp Thao phát hiện nàng gầy đi, đương nhiên là muốn thừa cơ hội này lấy lại mặt mũi cả trong lần ngoài về. “Hồ đồ! Thịt nhiều có gì không tốt chứ? Ít nhất so với nàng bây giờ tốt hơn rất nhiều!” Hách Quang Quang giận dữ, đầu óc nóng lên không chút suy nghĩ giơ chân đạp lên bụng Diệp Thao một nhát cả giận nói: “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Lão nương mập ngươi cũng ghét bỏ, gầy cũng vẫn ghét bỏ là sao!” Diệp Thao che chỗ bụng bị đạp, trong mắt từ từ ngưng tụ gió bão, lật người chặn Hách Quang Quang hồ đồ lại, giận quá mà cười nói: “Rất tốt, dám đạp ta, nếu có tinh lực như vậy, tối nay đừng nghĩ ngủ!” Ầm một tiếng, Hách Quang Quang ý thức được tình huống không ổn, lập tức thu hồi lửa giận, sợ hãi nói: “Đại, đại gia, nhất thời hồ đồ, ngài đừng chấp nhặt quá đi?” “Đã muộn!” Dứt lời, Diệp Thao bắt đầu một đêm ‘phấn đấu’ thực hiện nhiệm vụ vinh quang vĩ đại. Một đêm này, trong phòng Diệp Thao cùng Hách Quang Quang thường truyền đến âm thanh ai oán của Hách Quang Quang cầu xin tha thứ. “Về sau ta không dám….Bỏ qua cho ta đi……….” “Mơ tưởng!” “Eo của ta, ay ui, eo đứt mất thôi!” Tiếng khóc vọng lên. “Nói nữa tối mai tiếp tục!” “Ai nha! Ta không nói bậy, không nói bậy, eo của ta một chút cũng không đau, vẫn rất tốt!” “Đã như vậy, chúng ta không cần nghỉ ngơi nữa, tiếp tục.” ---- Truyện này siêu hài, motip nam chính phúc hắc lạnh lùng nhưng một khi đã yêu thì rất đáng yêu và “ngây thơ” trong chuyện tình cảm. Nữ chính siêu bựa, thích giả nam trang lại còn hay chửi bậy nên bị nam chính dọa cứ chửi tục là sẽ xxoo Nếu bạn đang tìm kiếm một quyển truyện về tình yêu oan gia hài hước và “bựa lòi”, thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhảy hố ngay đi! --------------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trời sáng rõ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên chữ hỉ đỏ thẫm trên tường, trên giường hỉ chăn hồng thêu uyên ương dúm dó bị vứt vào một xó, trên giường chỉ có một nữ tử mặc lý y mơ mơ màng màng vừa tỉnh ngủ. (lý y: áo lót, áo trong) Người vừa tỉnh dậy ở trên giường hỉ trong phòng hỉ đương nhiên là tân nương, thế nhưng nét mặt tân nương này có phần đờ đẫn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tân lang không có ở trong phòng, nha hoàn nghe được động tĩnh đẩy cửa vào, khóe miệng chứa ý cười hả hê, khinh thường lẫn không kiên nhẫn đưa một tờ giấy có mấy chữ cho người còn đang ngáp liên tục khóe mắt vẫn còn vương gỉ mắt. "Thứ gì đây?" Hách Quang Quang ngây ngốc nhận lấy tờ giấy rồi nhìn, nhìn qua đại khái mười mấy chữ, trừ chỗ ghi tên có kí tên còn có cả đại ấn chói lọi của quan phủ, số chữ nàng biết tính ra không quá một bàn tay, thật sự xem không hiểu. Chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì không biết chữ, Hách Quang Quang vừa giơ tay cào cào tóc rối, thuận tiện lau gỉ mắt, vừa phớt lờ giở tờ giấy mặc hương hỏi nha hoàn đang hếch mặt, "Viết gì vậy? Ngươi hãy đọc xem." Không biết chữ lại còn không thèm che giấu, đúng là da mặt dày lợi hại, không hổ từ trong núi chui ra! Khinh bỉ trên mặt nha hoàn càng đậm, không kiên nhẫn trong mắt không thèm che giấu mà lộ hẳn ra ngoài, lui về phía sau một bước hừ một tiếng: "Đây là hưu thư. Ngay cả chữ cũng không biết, còn muốn làm Tam thiếu nãi nãi Bạch phủ? Tam thiếu gia của chúng ta nói chưa cùng cô chung phòng, cô vẫn còn trong sạch, cầm hưu thư đi đi, Tam thiếu nhà chúng ta thiện tâm, sợ cô ra khỏi Bạch phủ chết đói, đây là hai trăm lượng bạc, cầm rồi đi nhanh lên." (nãi nãi: mợ chủ, cách xưng hô của người phong kiến với con dâu của ông bà chủ) Hưu thư? Hách Quang Quang nghe vậy suýt nữa thì sặc nước miếng, trừng to mắt nhìn cái tờ giấy gọi là “Hưu thư” trong tay, nàng đang bị hưu? Đêm qua tân lang không trở về phòng, sau cùng nàng không đợi được phải tự tay tháo khăn trùm cởi y phục đi ngủ, đêm tân hôn ngay cả hỉ phòng tân lang cũng không về, đây rõ ràng không nể mặt nàng, vố này thật khó nuốt trôi, mấy phen muốn lao ra tìm cái tên Bạch Tiểu Tam mà đánh cho một trận, cho hắn nếm thử kết cục dám coi thường nàng, chỉ là mỗi khi đến phút chót đều nhớ đến giao đãi của lão già kia, bất đắc dĩ mới nén cơn giận, bỏ qua việc tìm Bạch Tiểu Tam tính sổ mà nghiến răng nghiến lợi đi vào giấc ngủ. Ai ngờ nàng nhịn một đêm không đi tìm Bạch Tiểu Tam tính sổ, kết quả hỗn trướng khốn khiếp kia còn dám viết hưu thư cho nàng? ! Ông nội nhà nó, sớm biết người trong Bạch gia không cho lão già nhà nàng mặt mũi như vậy, nàng nhất định trước ngày thành thân việc đầu tiên là đánh cho Bạch Tiểu Tam thành đầu heo mà chạy! Nha hoàn thấy bộ dạng “Bị đả kích lớn” của Hách Quang Quang, khóe miệng hơi vểnh, nhìn người khác khổ sở thật là một hưởng thụ lớn trong đời. Dư quang khóe mắt Hách Quang Quang quét qua vẻ mặt của nha hoàn, hơi hơi nhíu mày không chấp nhặt với ả, chỉ không ngừng buồn bực mình rốt cuộc đã gây hấn ở đâu, thế nào mà vừa gả vào cửa đã bị hưu? Vẫn còn nhớ cha Hách Đại lang khi còn sống dặn đi dặn lại nói nàng được gả phải hiểu biết thu lại tính tình, phải dịu dàng hiền thục, ở trước mặt trượng phu và cha mẹ chồng không được hỗn láo, ít nhất phải ra vẻ cho đến khi mang thai nối dõi cho nhà chồng, nếu không sẽ bị bỏ rơi. Lão già còn nói nữ nhân bị hưu cho dù đúng nhưng vẫn vô cùng nhục nhã, đời này nàng cũng đừng nghĩ muốn ở trên đường lăn lộn, bẽ mặt! Mời các bạn đón đọc Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong của tác giả Mèo Mặt To Thích Ăn Cá.