Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Giới Thiệu Đường Ẩn là thân vương (*) của huyết tộc, muốn uống máu của kẻ mạnh nhất, kiếp trước cậu vô tình bị lừa vào phong ấn rồi chìm vào giấc ngủ sâu. (*) Thân vương: Anh em chú bác với vua được phong tước vương. Khi Đường Ẩn chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng, mấy con cá tinh tế của cậu sôi trào —— (Từ “Cá” ở đây là theo đuổi người ta nhưng vì mục đích tư lợi, có thể hiểu là chân đạp nhiều thuyền.) Siêu sao nhân ngư vì cậu hát đi hát lại những bài ca đưa đám, sức mạnh to lớn chứa đựng trong bài hát đã khơi dậy những con sóng lớn và nhân ngư ở giữa tâm bão, nước mắt rơi xuống thành hạt châu. Cự long thời không hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời lại hiện thân ngưng đọng lại thời gian vì cậu, tựa như phát điên tìm kiếm dấu vết linh hồn của cậu trong dòng sông dài của thời không. Mà người đàn ông được mệnh danh là thần hộ mệnh của nhân loại từ trong núi thây biển máu đi tới, quỳ xuống trước quan tài của cậu rồi khẽ đặt lên giữa trán cậu một nụ hôn run rẩy. Sau đó Đường Ẩn bị phong ấn hàng ngàn năm trùng sinh rồi. Vào ngày đầu tiên sau khi trùng sinh thì Đường Ẩn đã đói khát hơn hàng ngàn năm chỉ muốn được ăn uống, thế là đã giải cứu vị thần hộ mệnh sắp chết của nhân loại, không chăm sóc Lục Tước tỉ mỉ như kiếp trước mà há miệng cắn một cái. Cứ như vậy một đoạn thời gian. Lục Tước “yếu ớt” che dấu vết cắn, buồn bã nói: “Yuanna biết ca hát, Claykerrstie biết đánh nhau, không giống tôi, tôi chỉ biết thương tiếc ngài.” Đường Ẩn: “?” Lại qua một đoạn thời gian, Lục Tước suy sụp lắc vai Đường Ẩn: “Em nuôi bao nhiêu con cá?! Em nói đi!” Đường Ẩn: “Gì mà cá hay không cá? Bọn họ là thú vương, tinh linh vương, xx vương… Đều là bạn cũ của em thôi.” Lục Tước: “Hu hu thế nhưng bọn họ muốn đẩy anh ra khỏi hồ cá của em.” Một lòng chỉ muốn ăn uống nhưng vạn nhân mê mà không biết thụ vs Vì tranh đoạt vợ sủng ái mà cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn trà xanh công. Chú thích: Vạn nhân mê, xinh đẹp vạn người mê, không thích thể loại này xách dép chạy mau. Trước và sau khi trùng sinh tất cả mọi người đều thích thụ nhưng thụ không biết. 1v1, cp Lục Tước. Truyện cả một năm không viết được, thành thật xin lỗi độc giả đã đợi trước, mạn phép mang đi. Một câu giới thiệu tóm tắt: Tôi chỉ muốn ăn uống. Dàn ý: Kiên cường trong ngăn trở, tiến lên trong nghịch cảnh, bản thân mạnh lên chiến thắng nguy cơ. *** "Lạch cạch." Có một tiếng vang lanh lảnh từ căn phòng yên tĩnh truyền đến, chỉ thấy một bàn tay gầy guộc và xanh xao đang đẩy tấm ván quan tài ra, bàn tay đó dường như hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời, lạnh đến mức nó không giống màu da mà một người sống phải có, dòng máu xanh biếc tượng trưng cho thân phận của quý tộc uốn lượn chảy trong các mạch máu. Mái tóc đen dài tựa như lụa tuôn ra từ trong quan tài, người nằm trong quan tài vặn vẹo đứng dậy trong tư thế mà con người không thể làm được, tóc xõa ra như nước, lộ ra một làn da gần như hoàn hảo, cậu từ từ nhắm mắt lại, tấm vải trắng tinh khiết rườm rà và tinh xảo quấn lấy cơ thể cậu, tư thế cứng đờ bất động của cậu để lộ dấu vết mục nát xói mòn từ trong ra ngoài. Hoa hồng trong bình dính đầy những đốm nấm mốc li ti, con nhện bị treo lơ lửng trong không khí bụi bặm dọc theo sợi chỉ nhện trắng, Đường Ẩn đột nhiên mở mắt ra, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Nó không giống như đôi mắt của một người sống, trống rỗng, lộng lẫy và điên cuồng, giống như rượu vang đỏ đã được niêm phong cả trăm năm, toát ra hương thơm êm dịu và quyến rũ, một sự tĩnh lặng tuyệt vời tràn ngập sự điên loạn tột cùng. Thật sự Đường Ẩn muốn phát điên rồi. Cậu không biết mình đã bị phong ấn bao lâu, chỉ biết rằng linh hồn của cậu đã bị nhốt trong một thân thể không thể động đậy, chịu đựng sự dày vò của cô đơn và đói khát mỗi ngày, chính là bóng tối kéo dài mới khiến cho người ta tuyệt vọng, dường như nó sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Đường Ẩn là thân vương của huyết tộc, thế hệ thứ ba của ma cà rồng, mang trong mình dòng máu cao quý, khuôn mặt hoàn mỹ và năng lực mạnh mẽ, trong cuộc đời Đường Ẩn hầu như chưa từng chịu bất cứ ngăn trở nào nhưng cuộc đời suôn sẻ này của cậu đã kết thúc trong việc theo đuổi ba người mà cậu không nên dính líu đến. Nguyên soái liên bang Lục Tước, cự long Cleckelste, hoàng tử nhân ngư Yuanna an Anhial. Cậu muốn nếm thử máu của ba người này, gióng trống khua chiêng theo đuổi ba người họ trong nhiều năm, cuối cùng cậu tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ lớn trong lâu đài và mời ba người đàn ông này, đầu tiên cậu mời hoàng tử nhân ngư Yuanna đến phòng của mình để thưởng thức âm nhạc, sau khi bị từ chối cậu mời cự long Cleckelste đến phòng của cậu đánh giá đổ cổ, sau khi bị từ chối một lần nữa cậu mời nguyên soái Lục Tước vào phòng của mình để tâm sự về cơ giáp, sau khi bị cả ba người từ chối, Đường Ẩn vốn đã quen, trong men say trở về nhà một mình. Ngày hôm đó cậu chẳng biết tại sao trời đặc biệt u ám, lúc sắp thiếp đi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến. Đường Ẩn hỏi là ai, bên kia cửa liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Không phải mời tôi đến sao?" Đường Ẩn vô thức mở cửa ra, liền thấy đối phương đeo mặt nạ trắng được phân phát cho bữa tiệc hóa trang, còn chưa kịp phân biệt thân phận của đối phương thì Đường Ẩn đã bị phong ấn. Rất ít người có thể phong ấn một thân vương huyết tộc nhưng thật tình cờ, ba người mà Đường Ẩn mời lại tình cờ có thể phong ấn cậu, Đường Ẩn thậm chí còn không biết người kia dùng phương pháp gì để phong ấn linh hồn của cậu cũng không biết tâm lý của người kia là gì. Chẳng lẽ vì sự theo đuổi của cậu quá phiền phức nên cuối cùng lại chọn cách phong ấn này để tránh rắc rối sau này? Nhưng không ai dứt khoát từ chối sự theo đuổi của cậu, có đôi khi phản ứng của bọn họ thậm chí còn khiến Đường Ẩn ôm lấy chờ mong. Mà đã phong ấn cậu thì tại sao lại thả cậu ra? Trong khoảng thời gian cậu bị phong ấn, Đường Ẩn nghiêm túc suy ngẫm về những gì mình đã làm, cậu thề nếu người kia mở phong ấn ra, cậu sẽ thành thật xin lỗi người đó và bồi thường cho đối phương những tổn thất tinh thần mà bị cậu theo đuổi trong nhiều năm nay. Sau khi bị phong ấn một khoảng thời gian, Đường Ẩn nghĩ nếu người đó mở phong ấn, lúc này cậu sẽ tự giác tránh xa người kia, nước giếng không phạm nước sông. ...! Rất lâu sau khi bị phong ấn, Đường Ẩn nghĩ, nếu người đó thật sự mở phong ấn, cậu sẽ giết anh ta. Mà tới một ngày thật sự được giải phong ấn, mặt thân vương bấy lâu nay không hề có cảm xúc đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, cười cho đến khi da thịt như muốn nứt ra, toát ra mùi son phấn máu tươi —— Cậu muốn làm cho cuộc sống của tên đó tồi tệ hơn cái chết. Trong bóng tối yên tĩnh, Đường Ẩn chậm rãi cất đi nụ cười, cậu chuyển động cổ một chút, thân thể này không hề cứng ngắc như cậu nghĩ, giống như trước khi bị phong ấn, tỉnh lại từ một giấc ngủ say bình thường. Nơi cậu đang ở không phải là cái lồng giam xa lạ mà cậu tưởng tượng, mà là lâu đài cổ kính của chính cậu, với những tấm rèm dày che khuất ánh sáng ban ngày, hơi lạnh thấm vào tường và ánh sáng mờ ảo đan vào một tấm lưới vô hình. Những con nhện với tứ chi thon dài bò ngang qua tòa lâu đài lộng lẫy và tối tăm này, chúng chính là "đôi mắt" của Đường Ẩn, Đường Ẩn "nhìn thấy" lâu đài cổ y như trong trí nhớ của cậu, hàng trăm huyết bộc nín thở thi hành nhiệm vụ, quản gia mặc lễ phục bước đi như một bóng ma, đế giày dẫm lên trên thảm đỏ không phát ra tiếng động. Cảnh tượng trật tự như vậy tuyệt đối không thể xảy ra sau khi một thân vương bị phong ấn trong một thời gian dài. Đường Ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này quản gia bước tới trước cửa phòng và gõ cửa ba cái: "Thưa ngài, lịch trình của ngài ngày hôm nay là đến thăm hội nghị và triển lãm gia súc với ngài Cleckelste, buổi chiều 7:10 đưa điện hạ Yuanna đến quốc gia Thủy Chi..." Lịch trình mà quản gia nhắc tới không thể giải thích được rất quen thuộc, thời gian dài bị phong ấn khiến ký ức của Đường Ẩn khá mơ hồ. Một con nhện đen treo lơ lửng trong nhà bếp với một sợi dây bạc, chỉ thấy một huyết bộc đang cõng một nhân loại tới trước mặt đầu bếp. "Trời ơi, tại sao cậu lại mang con người ốm yếu có vẻ bị bệnh này vào bếp sau?!" Huyết bộc phụ trách việc bếp núc cau mày, nhân loại bị chỉ kia sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, quấn băng gạc trên người, trông như thể hắn sẽ chết bất cứ lúc nào. "Chẳng phải gần đây ngài ấy không thèm ăn sao? Máu của nhân loại này nghe nói rất ngon, tôi đến đây để dâng cho ngài ấy..." Con ngươi của Đường Ẩn đột nhiên co rút lại, cậu không thể tin nhìn người đàn ông đang thoi thóp kia, cho dù trí nhớ của cậu có hơi mơ hồ trong thời gian dài bị phong ấn, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được người này —— Liên bang Lục Tước, một nhân loại tồn tại đặc biệt có thể so sánh với thần. Trung bình loài người là một chủng tộc tầm thường, đặt trong vũ trụ thì khá tương đối yếu thế, một số ít người có khả năng thức tỉnh được gọi là người thức tỉnh, loài người là chủng tộc kỳ lạ nhất trong vũ trụ, chính chủng tộc tầm thường này luôn tạo ra một số ít những cá thể tuyệt vời ở mỗi thời đại, và một cá thể duy nhất dẫn dắt toàn bộ chủng tộc vươn lên mà Lục Tước chính là người được chọn trong thời đại tinh tế này. Hắn là sự tồn tại duy nhất đã thức tỉnh sức mạnh của mình và vượt qua giới hạn của con người, hắn là thần hộ mệnh của loài người và là cái gai trong mắt của kẻ thù, sự tích của hắn được lưu truyền rộng rãi trong vũ trụ, hắn là một huyền thoại sống. Lục Tước công thành danh toại là người tình trong mộng của vô số nhân loại, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tước, khó có thể tưởng tượng được một người đàn ông như vậy lại có xuất thân quân nhân. Luôn khoác lên người mình một bộ âu phục cổ điển và không bao giờ quên đeo găng tay trắng, keo kiệt đến mức không để lộ dù chỉ một tấc da thịt, thậm chí còn dùng nước hoa để che đi hơi thở của mình, ngăn ngừa những huyết tộc mất bình tĩnh khi ngửi được mùi máu. Nhưng những huyết tộc đã từng ngửi thấy mùi máu của Lục Tước sẽ không bị thứ này quấy nhiễu, chẳng hạn như Đường Ẩn, mỗi khi nhìn thấy Lục Tước, cậu lại bất giác nhớ tới mùi hương quyến rũ đó, loại mong muốn khiến người ta phải cào xé trái tim nhưng chính là điểm đến để dừng lại khát vọng là nét độc đáo của Lục Tước. Mỗi khi Lục Tước chạm vào cà vạt, cài khuy măng sét...!Thậm chí chỉ là đơn thuần ngồi xuống, khi bên đùi lộ rõ vòng đai đeo chân (*), Đường Ẩn muốn xé quần áo của đối phương ra mà tàn bạo ăn. Bởi vì Đường Ẩn luôn nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau của mình với Lục Tước, đó có lẽ là lúc Lục Tước chật vật nhất, gặp phải kẻ phản bội, lưu lạc tới mức bị xem như đồ ăn, ngay cả quần áo che thân cũng mỏng và hư hỏng, chúng không thể che giấu được mùi thơm quyến rũ chết người kia chút nào —— Giống như giờ phút này. Đường Ẩn kinh ngạc nhìn người đàn ông yếu ớt ở phòng bếp phía sau, mái tóc vàng chói lóa dính đầy vết máu, con ngươi màu xanh thẳm tan rã, trên người hầu như không còn một chỗ da lành lặn, làn da trần đầy dấu vết bị tra tấn từ cuộc thẩm vấn, trạng thái có thể nói là thê thảm. Đây là sự tra tấn đủ khiến người ta đau đến không muốn sống, tất cả đều rơi lên người Lục Tước nhưng cậu không thấy Lục Tước không lóc xấu xí, khuôn mặt của hắn căng thẳng, hàm răng nghiến chặt, đôi môi trắng bệch đôi khi không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, trừ cái đó ra thì Lục Tước không hề lộ ra một chút đau đớn nào. Cho dù lớp vỏ chật vật có bị phá vỡ cũng không thể che đậy được sự bình tĩnh đến tột cùng trong xương của hắn, xem ra dù có đập đầu gối cũng không thể khiến hắn thực sự cúi đầu, có vẻ như ngay cả khi hắn rơi trong bùn, mái tóc vàng của hắn vẫn tỏa ra một ánh sáng nóng bỏng như ánh mặt trời. Đây là bài thánh ca của lòng dũng cảm, sức mạnh không khuất phục và sự kiêu ngạo của con người, nhưng khi loại tồn tại này gặp phải sự sỉ nhục và lăng nhục, nó lại càng toát ra vẻ rực rỡ bắt mắt hơn trước. Đường Ẩn thở gấp, huyết tộc cũng không cần thở, nhưng khi nhìn thấy máu của Lục Tước rỉ ra từ băng gạc, trong đầu cậu dường như có từng lớp hoa hồng nở rộ, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và quyến rũ. Cậu đang mơ sao? Tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng từ nhiều năm trước? Chẳng lẽ cậu đã gặp phải một lần quay ngược thời gian hiếm hoi? Vô số suy nghĩ tràn ngập trong đầu nhưng đang suy nghĩ nửa chừng lại bị cái mùi ngọt ngào kia làm gián đoạn tưởng tượng. Trong cơn tuyệt vọng bị phong ấn dài đẵng, Đường Ẩn không thể nhớ mình đã bao lâu không nếm mùi máu, mỗi khi cực kỳ đói và muốn ăn, cậu không thể không nghĩ đến tư vị của Lục Tước. Chắc là ngon lắm. Mà bây giờ hương vị thơm ngon khó tìm trên đời này đang ở ngay trước mắt cậu. Sự tự chủ từng bị tra tấn đến sụp đổ bởi phong ấn đã biến thành bột trong chốc lát, Đường Ẩn còn chưa kịp mặc áo khoác và mang giày thì cậu đóng sầm cửa lại, đi chân trần xuống cầu thang lạnh lẽo, cậu bước rất nhanh, nhanh đến mức như muốn chạy xuống cầu thang xoắn ốc, mái tóc đen dài đung đưa như dòng nước chảy sau lưng cậu. Khứu giác mạnh mẽ cho phép cậu ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ bay lơ lửng trong không khí, con ngươi màu máu của Đường Ẩn trong nháy mắt co rút lại, giữa con ngươi xuất hiện một đường kẻ màu vàng. Thơm quá. Bóng dáng Đường Ẩn lóe lên, hầu như trong nháy mắt, cậu đã xuất hiện từ không khí tới sau nhà bếp có mùi máu tươi nồng nặc nhất. Nhìn thấy thân vương đột nhiên xuất hiện, tất cả huyết bộc ở sau phòng bếp đều quỳ xuống trên mặt đất, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ, Lục Tước cố hết sức ngước mắt lên, đầu tiên nhìn thấy một đôi bàn chân tái nhợt giống như một tác phẩm được hoàn thiện một cách cẩn thận bởi một nghệ nhân điêu khắc bằng thạch cao. Ánh mắt hướng lên thì thấy bắp chân mảnh khảnh yếu ớt, người này dường như rất ít khi đi lại, đơn giản nhẹ nhàng lại biến ảo khôn lường, khi đi lại không mảy may phát ra tiếng động. Bộ đồ ngủ tinh xảo và rườm rà bao trùm lấy thân thể xinh đẹp này, Lục Tước nhìn thấy một đôi tay tinh xảo vươn về phía mình, lạnh lẽo mà mềm mại, rất dịu dàng ôm lấy khuôn mặt hắn, trong một khoảnh khắc Lục Tước nghĩ mình đã gặp một thiên thần đến cứu vớt hắn —— Thiên thần hôn hắn dịu dàng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn với hắn. Khoảnh khắc răng nanh đâm vào cổ, huyết tộc và nhân loại đồng thời mở to mắt. Kiếp trước, Đường Ẩn chưa từng cắn qua Lục Tước. Lúc đó Đường Ẩn còn chưa đói đến mất kiểm soát, Đường Ẩn có chút bệnh thích sạch sẽ và bắt bẻ đối với đồ ăn, bộ dáng của Lục Tước quả thực rất thê thảm. Khi cậu chăm sóc vết thương cho Lục Tước gần như tốt lên thì Lục Tước đã thỉnh cầu Đường Ẩn rời đi, Đường Ẩn không muốn làm một điều nhục nhã như bị giam cầm, cuối cùng lựa chọn thả Lục Tước rời đi, sau đó Lục Tước mạnh đến mức trở thành tồn tại mà một thân vương huyết tộc có thể tùy ý cưỡng bức, cho đến khi bị phong ấn, Đường Ẩn vẫn chưa chạm vào Lục Tước. Dòng máu quyến rũ ngọt ngào kích nổ vị giác ngay lúc ở cửa vào, vỏ não và linh hồn của Đường Ẩn dường như đang run rẩy, dường như cậu nhìn thấy những bông hồng đỏ tươi nở rộ khắp cơ thể, chúng là những bông hoa của quỷ dữ có thể thu hút linh hồn con người, kết ra trái cấm ngọt ngào đến đáng sợ, lá cây phủ đầy chất độc phản chiếu ánh sáng chói lọi. Mọi tế bào trong cơ thể đều phát ra cảm giác sảng khoái và ngay cả cơn giận dữ vừa mới được giải phóng cũng đã phai nhạt, chỉ còn lại niềm khao khát vô tận. Lúc này sức mạnh của Luc Tước vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn, nhưng năng lượng chứa trong máu của hắn lại gây sốc cho người khác, Đường Ẩn gần như tham lam ăn, chẳng biết lúc nào móng tay đã chuyển sang màu đen, bám chặt vào da thịt của Lục Tước, cậu có thể cảm nhận được cơ thể Lục Tước run lên, con mồi bị hút máu sẽ có khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, có thể làm tê liệt cơ thể nguyên bản đau đớn, nhiều con mồi lúc mất nhiều máu mà chết thậm chí còn cười. Không thể ăn được nữa. Lục Tước sẽ chết. Đường Ẩn không chắc liệu Lục Tước có phải là người đã phong ấn cậu hay không, cậu không muốn giết Lục Tước khi chưa chắc chắn. Khi cậu khó khăn thu hồi răng nanh của mình, lúc muốn buông tay ra, một cảnh bất ngờ xảy ra khiến Đường Ẩn không ngờ tới —— Lục Tước sắp chết dùng sức ôm lấy cậu. Cứ như là sự cứu rỗi duy nhất. _______________________ (*) 滑夹腿环: Vòng đai đeo trên đùi Mời các bạn mượn đọc sách Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế của tác giả Điềm Họa Phảng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cỏ Dại - Thị Kim
Cuộc sống trãi qua nhiều thăng trầm đã luyện cho Hàm Quang một bản lĩnh hơn người nhìn thấu sự đợi, tay cầm chén rượu uống cười sang sảng rạng ngời chói lóa : “Nếu sau này ta chết, hãy chôn xác ta trong rừng mai. Khi gió xuân sang năm thổi đến, ta muốn nở nhành hoa đầu tiên.” *** Bốn người ra khỏi trấn nhỏ, quay lại hướng cây cầu nhỏ kia. Hoắc Thần đột nhiên dừng bước, nói với Thiệu Lục: “Ngươi và Thừa Ảnh về trước, ta nói chuyện với Hàm Quang một lát.” Trái tim Hàm Quang lập tức đập thịch một cái. Thiệu Lục lên tiếng: “Điện hạ, thần cho người đứng ở xa bảo vệ.” Thiệu Lục và Thừa Ảnh thi lễ xin cáo lui. Trong đêm tối không thể nhìn rõ nét mặt của Thừa Ảnh, nhưng Hàm Quang cảm nhận được bước chân của huynh ấy chậm chạp hơn so với trước đây. ... Mời các bạn đón đọc Cỏ Dại của tác giả Thị Kim.
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ - Thị Kim
Đây chỉ là truyện nhảm Sư phụ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bảo ta chọn một người trong số mười sáu vị sư huynh, sư phụ sẽ làm chủ cho ta. Ta không chút nghĩ ngợi mà chọn Vân Châu, kết quả mọi người nói “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Sau này ta mới biết, thì ra “nước phù sa” là chỉ các vị sư huynh, “bãi phân trâu” mới là nói ta. Rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định nên vì Vân Châu sư huynh làm bà mối một lần, nhất định phải tìm một vị tiên nữ để xứng đôi với “bông hoa nhài” là hắn, lập công chuộc tội. Để công bằng, nhân tiện ta cũng quan tâm đến Giang Thần sư huynh, với tính tình của hắn, ta thấy chỉ có tìm một Dạ Xoa cô nương mới có thể khống chế hắn. Không ngờ, ý tốt của ta đắc tội cả hai vị sư huynh … *** Cô ta cười tươi như hoa, thành thạo cho ta uống một viên thuốc, ta âm thầm kinh hãi, nhưng chỉ đành bó tay, không biết vừa rồi cô ta dùng ám khí gì, hẳn là có tẩm độc, giờ phút này ta toàn thân vô lực. “Tiểu Mạt, ngươi chớ có trách ta. Thật ra, sau này ngươi sẽ phải cảm kích vì ta đã thành toàn cho ngươi và Vân Châu. Ngươi đến với hắn, ta đến với Giang Thần, người yêu nhau đến được với nhau, chẳng phải quá tốt sao?” Ta sợ hãi không tự chủ được, không hiểu rốt cuộc cô ta muốn gì. Cô ta cười ôm ta vào phòng, đặt ta trên giường. “Một lát nữa Vân Châu sẽ đến, ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm, từ nay nên vợ nên chồng có phải tốt không?” ... Mời các bạn đón đọc Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ của tác giả Thị Kim.
Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Truyện khá đơn giản những cũng rất mới lạ, khá hài hước, ko có âm mưu, dương mưu, tranh giành đấu đá, chủ yếu đọc giải trí. Nam chính siêu siêu dễ thương, si tình, đáng yêu, nữ chính xoay nam chính như "xoay chó"!!!  Trịnh Thất cô nương từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, phụ thân khỏe mạnh tình lạii; Ước nguyện hai, tên xấu xa hại phụ thân bị lúc nào cũng gặp xui xẻo! Ước nguyện ba, cầu cho Đại Bạch lấy được một  “cô vợ” xinh đẹp! Cố Diễn tiểu tử từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả cho; Ước nguyện hai, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Ước nguyện ba, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Như thế, vô hạn, tuần hoàn... * Đại Bạch là chó của Tiểu Thất! *** Tiểu Thất thấy bộ dạng Cố Diễn vui vẻ, liền bị mơ hồ, nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi... Không có bị thương?" Cố Diễn gật đầu, "Đúng rồi, ta không có bị thương." Tiểu Thất vẻ mặt cứng đờ. Cố Diễn: "Ai nha nha, ta cũng không phải là lừa nàng a, ta chỉ nói là ta bị tập kích, ta xác thực bị tập kích a! Có điều không có bị thương là được. Cũng không nghĩ đến, nàng hiểu lầm." Cố Diễn nháy con mắt, Tiểu Thất nhìn lông mi hắn thật dài lại vụt sáng, lập tức cảm giác mình đến nơi này chính là chuyện cười. Nàng không do dự đứng lên: "Ngươi đã không có chuyện gì, kia ta đi trước." Cố Diễn thoáng cái ngã xuống, duỗi chân, "Ta bị thương, lòng ta bị tổn thương, nàng rõ ràng là đến xem ta, hiện tại không chịu để ý ta liền đi, nàng rõ ràng nói nàng yêu thích ta, nàng vừa mới nói xong." Ánh mắt Tiểu Thất phiêu nha phiêu, nghiêm túc: "Chúng ta là bằng hữu a, nghe nói ngươi bị thương ta tới thăm ngươi không phải là rất bình thường sao? Cha ta, cũng chính là Trịnh tiên sinh của ngươi để cho ta tới. Nếu không ta sẽ không tới." Ôi! Trịnh Tiểu Thất, nàng còn có thể giả vờ mãi sao! ... Mời các bạn đón đọc Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển của tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương.
Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc
Nét đẹp của cô gái trong truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc giống như mặt trời nhỏ. Còn tôi là du khách nằm dưới ánh dương ấm áp đó Vì được chiếu sáng, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã đỏ hoe. Và rồi một câu chuyện ngôn tình sủng lãng mạn bắt đầu từ đây... *** Tôi cưỡi motor chở Đàm Giảo, chạy thẳng tới nhà họ Chu. Dọc đường đi, cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn nhưng không có ai nghe máy. “Tên đó chắc là đang bận nên không nghe điện thoại của tôi.” Cô hơi tức giận nói. Tôi qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai mắt cô ấy trợn to, nói: “Tên đó không liên lạc được, coi như xong, còn có tôi.” Cô ấy ‘Ừ’ rồi đưa tay hơi rụt rè nắm lấy áo tôi. Tôi nhìn về phía trước nói: “Giữ chặt lấy.” Sau đó tôi lên ga, cô ấy nhẹ hít một hơi, rồi ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa lên vai tôi. Tôi không nói lời nào, nghênh đón ánh mặt trời hừng hực, chạy thẳng về phía trước. “Ô Ngộ, anh học lái xe găn máy sao? Cũng trong một năm này?” “Không, lúc học cấp ba tôi đã biết chạy rồi.” Tôi nói: “Khi đó trong nhà không có tiền, không thể mua, nên tôi đã học lái.” “Ừ.” ... Mời các bạn đón đọc Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc. Người đăng: dtv-ebook