Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tạ Tướng

Gần như chính là cố sự tiểu Hoàng đế gian khổ theo đuổi quyền thần. Lúc mới làm vua, Lưu Tảo bị quản chế khắp nơi, hận không thể đem Tạ Y ăn tươi nuốt sống. Lâu dần, Lưu Tảo cảm thấy cách ăn tươi nuốt sống này thật là thô kệch. Không bằng gỡ xuống mũ trâm của nàng ta, nhìn tóc dài như thác của nàng ta, cởi xuống y sam của nàng ta, nhìn da thịt như ngọc của nàng ta, sau đó sẽ từng tấc từng tấc mà thưởng thức. Như thế, mới có thể biết được tư vị của Tạ tướng. Chú thích: 1. HE. 2. Hán triều vô căn cứ. 3. Vấn đề công thụ. Thật ra ta không biết cái này phán đoán thế nào, liền lấy tình huống lần đầu tiên làm tiêu chuẩn. 4. Không phải Thừa Bình Tạ tướng kia. *** Bối cảnh giả sử thời Hán, dưới triều Vũ đế, Vệ Thái tử bị vu oan dùng vu thuật. Hoàng đế tức giận xử trảm, Vệ hoàng hậu vì chứng minh trong sạch mà tự sát. Sau này hoàng đế nhận ra sai lầm, biết thái tử còn giọt máu xót lại, đặt tên cho nàng là Lưu Tảo, rồi được đưa ra ngoài do ngoại tổ mẫu ( bà ngoại) nuôi lớn. Vũ đế băng hà, hoàng tử nhỏ tuổi lên ngôi, không may đến mười tám cũng hoăng. Xương Ấp vương tạm thời lên ngôi, thái hậu lúc này cho đón Lưu Tảo vào cung. Phe thái hậu cùng với phe thừa tướng – Tạ Y, cùng nhau hợp tác, ép Xương Ấp Vương thoái vị, đưa Lưu Tảo lên làm vua. Một thiếu nữ mười hai tuổi, sống ở ngoài cung đã lâu, vô tình lọt vào cuộc tranh đua vương vị, mơ mơ màng màng lên ngôi vua. Nhưng nàng là người thích tự hỏi, không muốn làm bù nhìn nên tự mình tìm cách đối phó thái hậu cùng Tạ tướng. Lưu Tảo nhìn không thấu Tạ tướng, nàng trước mặt mọi người thì đối đầu với mình, sau lưng lại ngầm giúp đỡ. Cuối cùng Lưu Tảo phát hiện ra Tạ Y là cô mẫu của mình và hiểu được khổ tâm của Tạ Y. Nàng không biết từ lúc nào đã mơ ước muốn Tạ tướng trở thành hoàng hậu của mình. Nỗ nực tranh đoạt với thái hậu từng bước trưởng thành hơn, nắm được trong tay quyền lực của mình, nhưng tình cảm Lưu Tảo ôm ấp bị Tạ Y phát hiện. Tạ Y dần xa lánh Lưu Tảo. Lưu tảo cũng cảm thấy tình cảm của mình giống như khinh nhờn Tạ Y, cố gắng kìm nén tình cảm của mình xuống chỉ mong Tạ Y không rời xa kinh thành bỏ rơi mình. Tạ Y không phải không rung động trước tình cảm của Lưu Tảo, nhưng nàng là người trưởng thành, hơn Lưu Tảo những mười bốn tuổi, nàng lại là trưởng bối dù thế nào thì cũng quá khó để chấp nhận tình cảm của Lưu Tảo dành cho mình. Nàng quyết định khi Lưu Tảo nắm được quyền lực trong tay sẽ từ quan trở về đất phòng của mình. Trong thời gian này, lời đồn Tạ Y có vị hôn phu đến tai Lưu Tảo, nàng luống cuống hoảng hốt tìm Tạ Y và biết đấy không phải là sự thật và chỉ là sắp đặt của mẫu thân Tạ Y mà thôi. Bà còn âm mưu hãm hại cố tình định làm “gạo nấu thành cơm” để ép Tạ Y thành thân. May mắn Lưu Tảo phát hiện đến cứu Tạ Y. Tình cảm của hai người lúc này bắt đầu tiến triển. Hai người ở bên nhau rồi Lưu Tảo vẫn không quên ước nguyện ban đầu của mình là lập Tạ tướng làm hậu. Cả hai đã phải cố gắng, kiên nhẫn để có thể thật sự đường đường chính chính sóng vai đứng bên nhau. Tiến triển tình cảm trong truyện rất chậm, hơn tám mươi chương Tạ Y mới chính thức nhận tình cảm của Lưu Tảo. Cả hai ở bên nhau nhưng phải che dấu, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Đọc truyện phải khâm phục hai nhân vật quá kiên định và nhẫn nại. Tình yêu của cả hai khiến những người chứng kiến phải ủng hộ. Hãy đọc đi, truyện của Nhược Hoa Từ Thụ không không làm mọi người thất vọng đâu. *** "Con còn có thể trở về không?" Nguyên Phượng năm thứ ba, tứ nguyệt sóc [1] Lưu Tảo bệnh nặng một trận. [1] Tứ nguyệt sóc (四月朔): Ngày mồng một tháng tư âm lịch. Lúc bị bệnh, triều đình xảy ra chuyện lớn, thiên tử mới có mười tám vì bệnh mà băng hà. Thiên tử vô hậu, chưa lập Thái tử, chư công trong triều vì người được chọn để kế vị mà tranh luận không ngớt. Thiên tử đời này tuy mới mười tám, nhưng tại vị đã mười năm. Hắn là Hoàng đế thứ bảy của Đại Hán, thiếu tử của Võ Hoàng Đế, cũng là thúc phụ của Lưu Tảo. Phụ thân Lưu Tảo là Thái tử của Võ Đế, bởi vì mẫu thân của Thái tử họ Vệ, sau khi giá hoăng, trong ngoài triều chính đều gọi hắn là Vệ Thái tử. Vệ Thái tử giá hoăng, không phải bởi vì bệnh tật, mà là một âm mưu. Mười sáu năm trước, tai họa vu cổ làm cho triều đình cung đình nhân tâm bàng hoàng, dưới sự thao túng của gian thần, liên lụy đến trên người Trữ quân. Lúc đó Võ Đế dưỡng bệnh tại Cam Tuyền Cung, Vệ Thái tử tại Trường An khởi binh, tru diệt nịnh thần. Sau khi khởi binh thất bại, Vệ Thái tử cùng mẫu thân của hắn Vệ Hoàng Hậu lần lượt tự sát. Nửa năm sau, Võ Hoàng Đế tỉnh ngộ, ý thức được oan khuất của Thái tử, hạ chiếu tra rõ oan uổng của Thái tử, tộc tru đại thần hãm hại Thái tử. Nhưng đã quá muộn màng, Thái tử qua đời, chư hoàng tôn cùng hoàng tằng tôn đều chết trong thảm họa chiến tranh, tân khách cùng tần phi của Thái tử không một người tồn tại, liền Vệ Hoàng Hậu thân là nhất quốc chi mẫu, đều để chứng minh Thái tử trong sạch, tự sát minh chí. Khốc liệt đến cực điểm, không thể nào bù đắp. Lúc Võ Đế hối tiếc đau buồn, Thái tử trước kia. Một cung nhân trong cung sinh ra một nữ anh, Kinh Dịch đình bẩm lên Võ Đế, đây là cốt nhục của Vệ Thái tử. Võ Đế đại hỉ, hạ chiếu hạch tra [2], thẩm tra cung nhân nói không uổng, đem hoàng nữ tôn nuôi dưỡng tại Dịch đình. [2] Hạch tra (核查): Kiểm tra đối chiếu sự thật. Nữ anh này chính là Lưu Tảo. Sau đó chính cục [3] liền không có quan hệ với Lưu Tảo vẫn còn trong tả lót. Nàng ở trong Dịch đình biết nói, biết đi, mọc răng, dần dần từ trẻ mới sinh mềm mại, biến thành trĩ tử hơi có thể nghe hiểu tiếng người. Triều đình trong lúc đó, vì người được chọn làm tân nhậm Trữ quân mà tranh cãi không ngớt, mấy vị hoàng tử đi tới đất phong dồn dập dâng thư, thỉnh cầu hồi kinh, phụng dưỡng phụ hoàng, đại thần từng người kết đảng, nâng đỡ hoàng tử mà mình chọn. Triều đình hỗn loạn, mấy năm không ngớt. [3] Chính cục (政局): Tình hình chính trị. Lưu Tảo bình an đến năm bốn tuổi, Võ Đế tấn thiên [4], trước khi lâm chung, đem thiên hạ truyền cho ấu tử mới có tám tuổi. [4] Tấn thiên (殡天): Cách gọi uyển chuyển để chỉ cái chết của Hoàng đế. Tân quân lên ngôi, lúc này triều đình cùng quận quốc mới yên ổn. Lưu Tảo lại phải chịu khúc chiết lần đầu tiên từ lúc nàng sinh ra đến nay. Địa vị nữ nhi Vệ Thái tử lúng túng, không tiện ở lại trong cung. May mà lúc này, ngoại tổ mẫu của nàng dâng thư, khẩn cầu được mang hoàng nữ tôn về nhà nuôi nấng, trong triều thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, chấp thuận. Ngoại tổ mẫu từ đó dưỡng dục Lưu Tảo, lần nuôi dưỡng này chính là mười năm. Cho đến hôm nay. Tháng tư đầu hạ, nhiệt độ ấm lên, hòe hoa nở rộ. Lưu Tảo bỗng nhiễm phong hàn, bệnh nặng một trận. Phong hàn như sẽ truyền nhiễm, đến tháng tư, thiên tử trường cư cung cấm cũng nhiễm bệnh, mà bệnh tình hung mãnh, thuốc và châm cứu vô dụng, ngăn ngắn ba ngày, y quan cùng đại thần còn chưa kịp phản ứng, thiên tử liền bỏ lại quần thần cùng tôn thất mà đi. Hoàng đế băng hà, bốn bể cùng bi ai, thành Trường An tràn ngập trong một mảnh bi thương. Theo lễ chế, thiên tử là thúc phụ của Lưu Tảo, nàng là con cháu, nên đi đến trước linh tiền, vì thiên tử chịu tang, nhưng mà trong cung lại như quên mất có người như nàng. Bất luận tôn thất tuổi cao đức trọng hay là quần thần ngồi ở vị trí cao, không một ai nhắc đến hoàng nữ tôn nuôi dưỡng ngoài cung, Lưu Tảo bị người tận lực lãng quên. Đến tháng sáu nóng ẩm, hơi nóng tập kích, khô nóng không chịu nổi, Lưu Tảo cuối cùng cũng coi như từ trong cơn bệnh nặng thoát ra. Một trận bệnh này, bệnh rất nặng, đầu tiên là phong hàn, sau đó là phát sốt, làm cho nàng cả ngày đều nằm trên giường. Trong phòng nàng tràn đầy mùi thuốc đắng chát, lại thêm trời nóng, nặng nề không ngớt. Lưu Tảo đi ra cửa phòng, hóng mát bên dưới mái hiên. Trước phòng của nàng, có một hồ nước nho nhỏ. Lúc chạng vạng, cốc phong phơ phất [5], cuối hạ khô nóng, đều bị thổi tan. Lá sen điền điền, thơm ngát nức mũi, chính là canh giờ nhẹ nhàng khoan khái nhất một ngày. [5] Cốc phong (谷风): Gió từ khe núi thổi l.ên đỉnh núi. Lưu Tảo ngồi trên một tấm bình. Bình là ghế ngồi, so với giường nhỏ, chỉ cho một người ngồi được. Lúc này người ngồi đầy trên đất, Lưu Tảo bệnh nặng mới khỏi, ngoại tổ mẫu sợ địa khí ngấm vào người, sai gia nhân đem tấm bình này lên, cho nàng ngồi hóng mát. Bên cạnh nàng, có một tỳ nữ tùy ý ngồi quỳ chân phía sau. Tỳ nữ lớn hơn nàng một chút, có mười sáu tuổi, đang nói với nàng những tin tức gần đây. "Xương Ấp Vương vào kinh, các đại thần đều ra khỏi thành nghênh đón, nghe nói vừa vào cung, ở ngay trước linh tiền bệ hạ lên ngôi, làm tân Hoàng đế." Cung nhân năm đó sinh ra Lưu Tảo, Võ Đế đại hỉ, trọng thưởng cho nàng, ngoại trừ vô số ruộng tốt tiền tài, còn tại phố Thượng Quan có dinh thự. Phố Thượng Quan là nơi công khanh ở, bốn phía đều là quý tộc, vì vậy tin tức rất là linh thông. Lưu Tảo đang ngắm nhìn hoa sen trong hồ, không quá để ý tỳ nữ đang nói cái gì. Tỳ nữ cũng là nghe được từ phó phụ [6]. Nàng cẩn thận nhìn Lưu Tảo một chút, ngữ khí chần chờ: "Nghe nói Xương Ấp Vương giống như Thiếu quân vậy, cũng là con cháu của Võ Đế." [6] Phó phụ (仆妇): Vú già, đầy tớ già. Lưu Tảo vẫn đang ngắm nhìn hoa sen trong hồ, nàng bệnh nặng hai tháng, nằm ở trên giường nhỏ, ngày ngày hướng về bốn vách tường tối tăm, thật vất vả mới có thể ra ngoài hóng mát, nàng chỉ muốn ung dung một chút. Tỳ nữ nói xong, không nghe thấy Lưu Tảo đáp lại, thấy nàng lại nhìn hoa sen trong hồ, ngầm thở dài, trong mắt lộ ra thương hại. Thân phận của Lưu Tảo không phải là bí mật gì, phó phụ trong nhà đều biết, bốn phía cũng biết rõ. Mọi người hơn nửa đều cho là nàng đáng thương, rõ ràng là huyết thống của Hán thất, lại lưu lạc dân gian, nuôi nấng trong tay thứ dân. Lần này tiên đế băng hà, nàng vốn nên vào cung chịu tang, nhưng đúng lúc bị bệnh, mà trong cung lại không người hỏi đến, tựa như triệt để lãng quên nàng vậy. Này sợ là có người cố tình làm. Lưu Tảo cũng cho là thế. Nàng định lãng quên lời tỳ nữ đi, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời hạ xuống bên kia núi rồi, mây trên không bắt đầu nhiều lên. Tỳ nữ lải nhải xong, lại tận tâm phụng dưỡng Lưu Tảo, thấy nàng nhìn trời, nhân tiện nói: "Thiếu quân vẫn cảm giác nóng bức sao? Đã là đầu tháng sáu, đã là tháng cuối cùng nóng bực rồi, Thiếu quân lại nhẫn nại thêm mấy ngày." Nàng nói, cũng nhìn trời, hạ giọng nói, nói: "Nhìn trời, sợ là sắp mưa rồi." Mưa vào thời tiết này, mưa một trận, liền mát mẻ một trận. Lưu Tảo ngồi đến mệt mỏi, giật giật thân thể, điều tiết tư thế ngồi một hồi. Tỳ nữ ân cần nói: "Nếu Thiếu quân mệt mỏi, liền vào nhà đi thôi." Lưu Tảo lắc lắc đầu, muốn ngồi một lúc nữa. Trước cửa, có một lão nhân chống gậy đi đến. Lưu Tảo trông thấy, đứng dậy. Nàng so với nữ hài mười bốn tuổi bình thường muốn cao hơn không ít, lại bởi vì gầy gò, thân hình bị rút đến càng dài. Người đến là ngoại tổ mẫu của nàng, Lưu Tảo đi xuống mái hiên, muốn hành lễ. Ngoại tổ mẫu đi nhanh hơn bình thường, âm thanh gậy chống, một hồi một hồi, tuy hiện ra già nua, nhưng có một loại sức mạnh không thể nào nói ra được. Lưu Tảo đang muốn khom người chào, nhưng ngược lại bị một bàn tay bắt lấy. Cánh tay ngoại tổ mẫu gầy gò, nắm chặt cổ tay Lưu Tảo, Lưu Tảo cảm thấy có chút đau. "Con sắp phải hồi cung rồi." Ngoại tổ mẫu nói. Lưu Tảo ngẩn ra, con mắt ngoại tổ mẫu chưa bao giờ u ám như vậy, bà nói tiếp: "Hoàng Thái Hậu nhớ nhung, triệu con tức khắc vào cung. Đại thần tới đón con ở ngay tiền đình, không thể chậm trễ." Dứt lời, bà xoay người rời đi, ra hiệu Lưu Tảo đi theo. Chuyện đến quá bất ngờ, Lưu Tảo cái gì cũng không biết. Nàng theo sau ngoại tổ mẫu, rập khuôn từng bước, trong lòng dần dần hoảng hốt. Hai chữ trong cung, trước nay chưa từng phóng đại trong lòng nàng. Các nàng lặng im đi ra ngoài, một đường đi về cửa nhỏ tại tiền viện, ngoại tổ mẫu dừng chân, Lưu Tảo cũng dừng lại theo, nhìn về phía ngoại tổ mẫu. Lão nhân gia giơ tay, sờ sờ gò má Lưu Tảo, cùng cánh tay gầy gò trơ xương lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nàng lúc nãy không giống, Lưu Tảo cảm thấy được sưởi ấm cùng đau lòng. Ngoại tổ mẫu cẩn nhận nhìn nàng, khóe miệng có chút run động, trong đôi mắt khô khốc của bà ngấn lệ. "Phải cẩn thận, cung đình hiểm ác, con phải biết tự bảo vệ mình." Lưu Tảo hỏi: "Con còn có thể trở về không?" Nước mắt trong mắt ngoại tổ mẫu chấn động một chút, không nói gì, chỉ thu tay về, đẩy cánh cửa nhỏ kia. Bên ngoài cửa nhỏ, hơn hai mươi giáp sĩ nắm kích đứng đó, có thứ tự đứng thành hai hàng, ở giữa đình viện là một nữ tử. Nữ tử một thân áo bào rộng thanh lịch, tóc vấn thành búi, cùng cả đình nghiêm trang này, hoàn toàn không hợp. Nàng nghe thấy tiếng động đẩy cửa, xoay người nhìn sang. Lưu Tảo cùng ngoại tổ mẫu đi tới. Ngoại tổ mẫu dừng lại trước người nữ tử, đem Lưu Tảo mang tới bên người, nhìn người quanh đình, cao giọng nói: "Đây chính là nữ nhi của Vệ Thái tử." Ánh mắt nữ tử rơi xuống trên người Lưu Tảo, nghe vậy khom người hành lễ: "Thần bái kiến Hoàng tôn." Nàng dẫn đầu, hơn hai mươi giáp sĩ kia, động tác nhất trí quỳ xuống, cùng hô to: "Bái kiến Hoàng tôn." Lưu Tảo chưa từng gặp trận chiến lớn như vậy, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngoại tổ mẫu mở miệng nói: "Xin hỏi quân hầu là người phương nào?" Nữ tử đối mặt Lưu Tảo, tựa như không phải trả lời ngoại tổ mẫu, mà là nói cho nàng nghe: "Thần Tạ Y, thiểm cư vị trí Thừa tướng." Lưu Tảo nghe vậy, không nhịn được nhìn Tạ Y vài lần. Làm quan đã không dễ, huống chi nàng lại là một nữ tử. Nàng có thể có địa vị cực cao, tất có chỗ bất phàm. Lưu Tảo đang nhìn Tạ Y, Tạ Y cũng đang quan sát nàng. Không giống Lưu Tảo thuần túy hiếu kỳ, ánh mắt Tạ Y mang theo đăm chiêu. Lưu Tảo lập tức nhớ tới việc vào cung, trong lòng lần thứ hai bất an. Tạ Y thu hồi ánh mắt, nói: "Đã không còn sớm, mời Hoàng tôn theo ta vào cung." Bất luận là chức quan của nàng, hay là hơn hai mươi giáp sĩ cầm kích trong đình, đều tỏ rõ Lưu Tảo không hề có sức chống cự. Ngoại tổ mẫu nhắm mắt lại, không nói gì. Lưu Tảo đi ra ngoài, nàng bước ra bước thứ nhất, bước chân nặng như không bước lên nổi. Nhưng nàng không có dừng lại, từng bước từng bước, đi về phía Tạ Y. Tạ Y có vẻ rất hài lòng, chấp kích lang nàng mang đến tách ra một đường ở giữa, nhường ra cửa lớn phía sau, Lưu Tảo từ con đường này xuyên qua. Đi tới trước cửa, nàng nghe thấy tiếng hai đầu gối chạm đất, còn có tiếng khẩn cầu của ngoại tổ mẫu: "Đây là con cháu của Võ Đế, là huyết thống của Hán thất, mong Thừa tướng chiếu cố nhiều hơn." Tiếng nói của lão nhân gia, thậm chí có chút run rẩy vì tuổi già, nhưng bà vẫn từng chữ từng chữ, rõ ràng đem mỗi một chữ, rõ ràng vào tai mọi người. Lưu Tảo có thể cảm giác được, ngoại tổ mẫu nói con cháu của Võ Đế, cùng nữ nhi của Vệ Thái tử ý nghĩ không giống. Vệ Thái tử qua đời đã nhiều năm, liền rìa Hoàng vị còn chưa chạm tới, từ lâu đã không người kính nể. Mà Võ Đế tại vị năm mươi sáu năm, chinh phạt tứ phương, trục xuất bách gia, hùng tài đại lược, sặc sỡ vũ nội. Hắn khi còn sống, triều đình chư khanh, không người dám nói một chữ không; chiếu thư rời kinh, quận quốc không thể không cung kính nghe theo. Hắn băng hà nhiều năm, trong triều phân công đại thần, đều là lão thần hắn đề bạt. Ngoại tổ mẫu nhắc đến Võ Đế, là muốn mượn uy thế cùng ân đức của Võ Đế, khẩn cầu Tạ Y chăm nom hoàng tôn. Lưu Tảo để ý Tạ Y đi bên cạnh nàng, Tạ Y không có dừng bước, nàng ta thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không biến động, giáp sĩ phía sau cũng không có chút rung động nào, tựa như câu nói kia của ngoại tổ mẫu, chỉ là ảo giác của một mình Lưu Tảo. Lưu Tảo bỗng nhiên nghĩ đến, lần đi này, không biết ngày nào có thể quay về. Nàng quay đầu lại, muốn nhìn ngoại tổ mẫu một chút, chấp kích lang tách ra hai bên lại sáp nhập thành hai hàng, chặn lại mất tầm mắt Lưu Tảo. Nàng có thể nhìn thấy, chỉ có giáp trụ hiện ra hàn quang, tại mùa hè nóng bức này, làm cho đáy lòng nàng phát lạnh.   Mời các bạn mượn đọc sách Tạ Tướng của tác giả Nhược Hoa Từ Thụ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quỷ Thoại Liên Thiên - Thanh Khâu
Trước đây người ta tính trên đời có năm loại người, loại thứ năm là chuyên thu hút tai nạn về mình. Nhưng với Quỷ thoại liên thiên thì loại người thứ sáu đã nảy ra, đó là người chuyên thu hút ma quỷ về mình. An Tung là một tồn tại hết sức kỳ lạ, không hiểu sao chuyện quái dị bám theo cậu ta đặc biệt nhiều. Đi chợ thì rơi vào tay lũ làm thịt người, nghe hát thì có ma vờn trong nhạc, bắt xe thể nào cũng lên nhầm xe chở u linh… Khổ nỗi An Tung không hề an phận, nếu có điều gì nhiễu động, cậu ta sẽ lại gần, xem cho kỹ và đa phần trường hợp là sẽ nhúng tay can thiệp, bởi vậy ma quỷ không ai hẹn ai càng tích cực lượn lờ quanh cậu ta. Cái khổ thứ hai là An Tung không có năng lực gì mà đối phó với ngần ấy ma quỷ tai ương, nên cao xanh dun dủi cho cậu ta một người bạn cùng phòng thâm sâu khó lường, sát cánh cùng cậu ta qua từng chặng đường bắt ma đuổi quỷ.Anh ta đẹp trai, thư sinh, có sức hút với phụ nữ, nhưng lại lạnh lùng với tất cả, chỉ che chở nhiệt tình với một mình An Tung và quái đản nhất là, không từ bỏ cơ hội nào để thể hiện thái độ chiếm hữu đối với cậu ta.Quỷ thoại liên thiên là triền miên truyện về những âm ảnh dương gian, cũng là âm ảnh về những cảm xúc còn nhập nhoạng giữa hai bờ tối sáng. Quỷ Thoại Liên Thiên thoạt tiên ra mắt trên mạng văn học Tấn Giang, được đánh giá là truyện kinh dị hay nhất năm 2009. Về sau đăng dài kỳ trên tạp chí Huyền nghi chí với hình minh họa của Ngọc Yên Tiên Sinh. Cũng bén duyên giải thưởng như chính câu chuyện, bộ hình minh họa đậm chất liêu trai này liền đó đã đoạt giải mini manga đẹp nhất năm 2012 tại Trung Quốc. *** Ý kiến của người biên tập: 1. Phù…nói thế nào nhỉ, lại đâm đầu vào thứ không nên đâm đầu vào rồi… Thật ra, Lục Mịnh quyết định biên tập bộ này không phải vì yếu tố kinh dị, mặc dù bộ này thực sự quá kinh khủng, bao nhiêu đêm đọc nó là bấy nhiêu đêm ngủ mơ thấy ác mộng T0T. Nhưng lý do thực sự khi biên tập bộ này là vì những “thông tin” chứa bên trong nó làm Lục Mịnh cảm thấy có hứng thú. Đối với một người chuyên nghiên cứu văn hóa như Lục Mịnh mà nói, tuy Trung Quốc không phải là chuyên ngành của Lục Mịnh, nhưng những câu chuyện trong này, những thông tin mang tính “văn hóa truyền thống” của nó làm Lục Mịnh cảm thấy…ngứa tay *cười*. Trong quá trình biên tập có thể tranh thủ tra cứu một chút thông tin, biết thêm một chút chuyện, Lục Mịnh cũng thấy rất vui. 2. Nhưng nói gì thì nói, thể loại này cũng là một thể loại ít nhiều có…”vấn đề”. Lục Mịnh thực sự nghĩ có vài chuyện trong này không thích hợp đọc lúc nửa đêm, cũng không thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi (có thể rating Lục Mịnh để hơi cao, các em nhỏ bây giờ…trưởng thành nhanh lắm, nhưng ngay cả Lục Mịnh cũng bị nó dọa suýt khóc mấy bận, cho nên nói trước thì hơn). Nếu các bạn là người có thần kinh không được vững, hay là yếu bóng vía, hay thuộc thể chất dễ dụ ma tới, thì thôi, đừng đọc ngủ sẽ ngon hơn, nhé ~ Lưu ý dành riêng cho “Quỷ thoại liên thiên”: 1. Đây là tác phẩm được biên tập chưa thông qua sự đồng ý của tác giả, không dùng để phát tán rộng rãi và vì mục đích thương mại. Bản dịch này chỉ tồn tại duy nhất trên WP của Lục Mịnh, mọi tồn tại ở những nơi khác đều là hình thức đạo văn, nếu Lục Mịnh phát hiện ra, sẽ lập tức drop. 2. Bản dịch được biên tập lại dựa trên bản dịch của chương trình QT, bản thân người biên tập không biết tiếng Trung Quốc. Sai sót là không thể tránh khỏi, nếu quý khách phát hiện ra, xin vui lòng chỉ giúp, Lục Mịnh rất vui được sửa sai. 3. Đây là một bộ dài.i.i.i.i~ Trùng hợp làm sao, số chương của nó và “Hyaku monogatari” (100 câu chuyện ma) là tương đồng nhau. Sau khi hoàn thành “Tiếu ngạo online du”, Lục Mịnh sẽ từ từ biên tập nó. Tuy nhiên, sắp tới, quỹ thời gian của Lục Mịnh có thể nói là bận đến phát khóc lên được. Cho nên có khả năng là bộ này sẽ lết cực kỳ chậm. Mong các bạn thật, thật kiên nhẫn với nó. Được cái là bộ này bao gồm những câu chuyện lẻ, gần như không có liên hệ gì với nhau, cho nên tiến độ của tác phẩm thực ra không ảnh hưởng gì tới việc thưởng thức nó lắm. Một lưu ý nho nhỏ nữa: Lục Mịnh sẽ cố gắng hạn chế không up bộ này vào ban đêm, mà các bạn cũng đừng đọc nó vào ban đêm, nhé ~~~ Mời các bạn đón đọc Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu.
Khế Ước Quân Hôn (Hợp Đồng Quân Hôn) - Yên Mang
Lâm Tuyết thề: Nếu không phải cùng đường, cô tuyệt đối sẽ không uất ức bản thân gả cho người đàn ông này – cuồng tự đại kiêu ngạo còn cộng thêm binh lính càn quấy thói quen tinh trùng lên não. “Cô, tới từ đâu thì chạy về đó đi, nhà của tôi không chào đón cô!” Đây là lời mở đầu khi bọn họ vừa gặp mặt. “Tôi, đến đây không có ý định đi nữa! Chỉ có điều anh yên tâm, người tôi muốn gả là anh trai anh, không phải anh!” *** Bị dồn vào bước đường cùng lựa chọn hợp đồng quân hôn, khiến cô  biến thành phu nhân thượng tá có tiếng không có miếng! Thất thân thì thôi đi, cùng lắm thì chỉ có làm mà không yêu, nhưng không cẩn thận mất đi trái tim, nên làm cái gì bây giờ? “Anh định làm gì? Chúng ta chính là vợ chồng hợp đồng!” Nhìn thấy con thú hoang nào đó mang theo hơi thở nguy hiểm dần đến gần, cô kinh hoàng nhắc nhở. Anh không chút do dự đẩy cô ngã xuống giường mềm thơm mát, lưu manh cười quỷ dị: “Trên hợp đồng cũng không quy định anh không thể sử dụng quyền lợi làm chồng!” *** Anh, quyền quý quân đội kinh đô, đội trưởng đội Phi Ưng lục quân dã chiến, anh hai mươi bảy tuổi vinh dự nhận quân hàm thượng tá! Truyền thuyết, vị sĩ quan thượng tá chiến tích huy hoàng này, cho rằng thành tích chiến đấu kiêu ngạo nhất cả đời chính là chinh phục cô, hơn nữa đóng gói khiêng về nhà làm vợ! Cô, đồn đại bị vứt bỏ hai lần! Danh dự, trong sạch tất cả đều bị hủy, gia tộc xuống dốc, chồng chưa cưới trước từng bước ép sát. Mỗi một lần gặp rủi ro, đều có anh kịp thời xuất hiện, anh giống như thần hộ mệnh có mặt ở bất kỳ đâu trong sinh mệnh của cô! Là trùng hợp? Là có ý định? Hay là duyên phận trời cao định sẵn? *** “A!” Cô hét ầm lên, không thể nhịn được nữa kêu: “Lương Tuấn Đào, anh cầm tinh con chó à? Thích cắn người như vậy!” Người đàn ông xấu xa này, không có việc gì cứ thích lấy cắn cô ra làm tiêu khiển. “Sai, anh cầm tinh con hổ, chuyên thích ăn thịt em!” Nói xong anh hóa thân thành con mãnh hổ xấu xa đánh về phía con cừu nhỏ ngon miệng. Ôi thôi thương thay! Cô lại bị anh lột sạch da xương nuốt đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn! Cô cầm tinh con dê, anh cầm tinh con hổ, thầy bói phán bọn họ ở cùng tương khắc. Thật ra, không cần nghe thầy bói nói mò cô đã rất rõ ràng, cùng với anh không phải “Đưa dê vào miệng cọp” trong truyền thuyết sao? Phúc hắc gặp lạnh lùng, trầm mặc đối kháng với khó chịu, tình mới PK tình cũ, một loạt va chạm lớn kịch liệt, tia lửa bắn ra bốn phía, diễn truyền kỳ quân lữ phấn khích! *** Thượng tá Lương cưng chiều vợ vô độ nói với vợ yêu: “Vợ, có ông đây làm chỗ dựa cho em ai cũng không cần sợ, họa sụp xuống có lớn hơn nữa cũng có ông đây thu trận thay em! Tên trứng thúi nào dám có ý đồ với em, anh trực tiếp phế kẻ đó! Kẻ nào không sợ chết dám bắt nạt em tổn thương em, ông đây để cho kẻ đó xuống địa ngục!” *** Lời người phàm hiểu ra: Lương Tuấn Đào –– cảnh giới yêu cao nhất chính là một thói quen, thói quen cô tùy hứng làm nũng, thói quen cô cố tình gây sự, thói quen cô yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mạc Sở Hàn –– quý trọng luôn hiểu rõ sau tiếc nuối, tiếc nuối như thế nào cũng không hiểu được quý trọng trước mắt. Vân Thư Hoa –– khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là yêu, không phải là hận, mà là người quen dần dần trở nên xa lạ. *** Biết được Lăng Lang đến tìm mình, Hoắc Vân Phi thật sự hơi giật mình. Anh và Lăng Lang là bạn nối khố, gần như cởi truồng cùng nhau lớn lên, sau đó, thừa kế sự nghiệp của cha mình, Lăng Lang lẫn lộn vào trong giới súng ống đạn dược, anh lẫn lộn trong giới thuốc phiện, đều thuận buồm xuôi gió, rất có khuynh hướng trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Chỉ có điều cũng bởi vì ai bận việc nấy, những năm gần đây cơ hội gặp nhau ít lại càng ít, nhiều lắm tán gẫu chút việc nhà từ trong điện thoại, báo lại tình huống gần đây của nhau cũng không tệ rồi. Cho nên lần này Lăng Lang tiến đến nhất định có chuyện quan trọng, nếu không không có khả năng đặc biệt chạy đến Myanmar tìm anh! Bước chân vội vã chạy tới phòng tiếp khách, nhìn thấy Lăng Lang đã đợi ở đó. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, dáng người có thể so với nam model của thế giới, quanh thân lộ ra khí phách vương giả, tai trái đeo ba khuyên tai bạch kim khảm kim cương, trong dương cương * lộ vẻ quyến rũ kỳ lạ, quả thật điên đảo chúng sinh! (*) Dương cương: chỉ người cá tính kiên cường, dũng cảm, chính nghĩa, quyết đoán. Đây chính là Lăng Lang, nhân vật khiến người cả Đông Nam Á nghe tiếng mất mật! “Cậu sao lại đột nhiên chạy tới!” Hoắc Vân Phi cho Lăng Lang lễ ra mắt chính là một đấm hung hăng, “Đều không báo trước, muốn làm đột kích bất ngờ cho tôi sao!” Vững vàng nhận lấy quả đấm Hoắc Vân Phi vung tới, Lăng Lang cười ha hả: “Tôi cũng không phải vì vợ của cậu, chẳng lẽ còn sợ tôi chạy tới bắt kẻ thông dâm!” ... Mời các bạn đón đọc Khế Ước Quân Hôn (Hợp Đồng Quân Hôn) của tác giả Yên Mang.
Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Nàng - Tiết Tĩnh Xu, vốn là một đại tiểu thư thiên kim đài các, trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia cao quý bao đời đều có nữ nhân vào cung làm Hậu. Nhưng chỉ vì một lời đoán mệnh của vị thuật sĩ tha phương, nàng bị người nhà đưa đến sống ở am ni cô ngoài thành khi mới bảy tuổi, sống những ngày bị gia đình ghẻ lạnh. Cứ ngỡ về sau cuộc đời nàng sẽ lặng lẽ trôi qua như thế, sống những ngày tháng an nhàn trên núi, bầu bạn với hoa cỏ huân hương....Nhưng ngờ đâu, một ngày kia Tiết phủ cho xe đến đón nàng về, từ đó cuộc đời nàng rẽ theo một hướng mà nàng cũng không ngờ tới. ☀ Chàng - Chử Diệu, một vị Lục hoàng tử không có tiếng tăm gì, cũng không có bối cảnh nhất lại đăng cơ trở thành Hoàng Đế, khiến cả thiên hạ không ai không phải kính sợ. Với những gì đã trải qua trong quá khứ, chàng chán ghét nữ nhân, đăng cơ đã năm năm nhưng hậu cung không có một giai nhân nào. Vì muốn phụng hiếu với Thái Hoàng Thái Hậu, chàng đồng ý lập trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia làm Hoàng Hậu. Chàng nghĩ sau này mình sẽ tương kính như tân với nàng, nhưng không ngờ, tương lai lại không như những gì chàng đã nghĩ. ☀ Bạn có thấy Hoàng Đế nào bị cấm cửa vì bị Hoàng Hậu phát hiện lén xem thoại bản CẤM TRẺ EM chưa?  Quần thần nào cả gan dám thượng tấu đòi Hoàng Đế tuyển tú nạp phi? Hừ, chán sống rồi, sẽ có kẻ nào đó "bỗng dưng" bị người khác dâng tấu vạch tội tham ô đến đầu cũng khó giữ. Thật trùng hợp! :v ☀ Truyện có nữ chính điềm đạm, là điềm đạm, không phải ngốc nghếch. Nàng biết được ai mới là mầm họa của mình, không phải gặp ai khiêu khích là lấy địa vì của mình ra đập chết người khác. Nàng lí trí và lương thiện, cũng vì vậy mà nàng được Thái Hoàng Thái hậu thương yêu, được Hoàng Thượng sủng ái. ☀ Truyện có nam chính là "xà tinh", lại còn thay-đổi-vẻ-mặt-theo-không-gian-và-thời-gian! Chân bước ra khỏi cửa thì bày ra bộ mặt cao ngạo cấm dục, vừa bước vào tẩm cung của Hoàng Hậu thì thay đổi thành kẻ bị cấm dục ba năm, cầu được "giúp đỡ". ☀ Như văn án đã giới thiệu, Hoàng Sủng là một bộ truyện NGỌT SỦNG, mà đã là ngọt sủng thì những tiểu tam hay tiểu tứ tiểu ngũ gì đó chỉ là đám ruồi bọ, dù có tài sắc thủ đoạn đến mấy cũng không lọt nổi vào mắt nam chính. Ngoài ra còn những câu chuyện nhỏ nhỏ xen vào của các nhân vật phụ, đọc mà cảm thấy có chút thương tình. ☀ Trên là những cảm nhận và đánh giá riêng của cá nhân mình khi đọc Hoàng Sủng. Truyện ngọt ngào, đọc rất thoải mái, không nặng nề như những thể loại tranh đấu khác, đặc biệt thích hợp cho những ngày lười. ^^ --------------------------- ???? Một vài điều (dài dòng) cần trao đổi trước khi vào truyện: ???? Đầu tiên là vấn đề chú thích. Trong bộ truyện này team sẽ chú thích khá nhiều và kỹ, đôi khi chú thích có gắn kèm ảnh. Có thể một chương mà có đến 2, 3, thậm chí là 4 chú thích có ảnh (vừa chữ vừa ảnh), nên nó sẽ khá dài. Nhưng với những chú thích ngắn, cần được giải nghĩa trực tiếp để các bạn có thể hiểu đoạn đó đang nói gì thì team sẽ chú thích ngay tại chỗ. Còn những chú thích dài,  thì team sẽ đưa xuống cuối chương, nếu cần sẽ gắn ảnh. Do đó ở cuối mỗi chương đôi khi sẽ có một đoạn khá dài chỉ là chú thích cho ở trên, tất nhiên là tùy chương, không phải chương nào cũng cần chú thích dài dòng. Có thể có bạn sẽ nói team chú thích nhiều vậy chi cho rườm rà lại mất thời gian, nhưng không, đó là cái tâm với công việc đó ạ. :)) Mục đích của team là muốn các bạn đọc truyện không chỉ để giải trí, mà còn có thể bổ sung thêm những kiến thức có thể bạn chưa biết hay chưa kịp tìm hiểu. Tất nhiên, việc biết thêm kiến thức có lợi chứ không có hại đâu nhỉ? :)) Cho nên, nếu bạn nào muốn biết thêm thì đọc, còn cảm thấy không muốn thì có thể lướt qua, mất tối đa là 5 giây cuộc đời để lướt qua thôi ạ :)) ???? Thứ hai là vấn đề nội dung và lỗi beta. Vì team bọn mình khá bận, nên việc beta sẽ không chắc chắn đã kỹ và không còn lỗi. Trong quá trình đọc truyện có chỗ nào các bạn không hiểu, cảm thấy chỗ đó còn giống với convert hoặc gặp phải lỗi beta (câu từ sai, sai lỗi chính tả...) thì phiền các bạn comment để báo lại với team, team sẽ tiến hành kiểm tra và sửa lại. ???? Thứ ba là vấn đề cách xưng hô trong truyện. Vấn đề này Pi mới bổ sung vào, vì sau khi up được một nửa bộ truyện cũng có nhiều bạn comment hỏi, mà mỗi lần các bạn hỏi Pi phải giải thích với từng bạn một, rất mất thời gian, nên Pi sẽ nói trước với các bạn ở đây luôn, bạn nào có đọc phần review này thì sau khi vào đọc truyện sẽ không thắc mắc nữa. • Ở Giai đoạn đầu bộ truyện, hay nói chính xác hơn là trước ngày đại hôn của nam-nữ chính, cách xưng hô của nam chính là ta - ngươi, nữ chính là ta - ngài. Các bạn hay thắc mắc là sao bọn mình không để ta - nàng & thiếp - chàng từ đầu luôn để nghe cho tình cảm hơn. Có 3 lý do là: 1. Thời điểm này anh chị chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi, chưa thể xem là thân thuộc nên xưng hô không thể quá thân mật. 2. Hai anh chị không phải vì yêu mà cưới, nguyên nhân họ cưới nhau là vì ý muốn của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này họ chưa có tình chàng ý thiếp mà còn "tương kính như tân" ý. 3. Đầu truyện tác giả xây dựng hình ảnh nam chính "nạnh nùng" cho anh, không phải là một soái ca ôn nhu ấm áp, nếu từ đầu mà quá thân mật đã không hợp với hình tượng mà tác giả xây dựng. • Giai đoạn sau ngày đại hôn đến hết truyện thì cách xưng hô sẽ thay đổi theo diễn biến tình cảm của cả hai và tùy lúc nghiêm túc, giận dỗi, nũng nịu.... mà xưng hô cho hợp ngữ cảnh. Sau khi vào đọc các bạn chú ý một chút sẽ rõ. ∆ Trước khi đọc truyện, mời các bạn bỏ chút thời gian qua tường nhà bọn mình đọc nội quy trước nhé, lỡ như có một ngày chẳng mấy đẹp trời nào đó bị block thì còn biết nguyên nhân. Có thể các bạn sẽ bảo nhà mình chảnh hoặc làm màu này nọ, nhưng nếu không có nội quy thì có MỘT SỐ thành phần loạn ngôn, thậm chí còn không tôn trọng editor, nhân vật trong truyện và cả tác giả viết truyện. Vì thế nên đọc nội quy trước để còn tránh. Tôn trọng nhau để có môi trường đọc truyện LÀNH và SẠCH nhé. Peace. ???? ∆ Trên là những vấn đề team cần trao đổi trước với các bạn, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây để nghe team dài dòng lê thê. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Review bởi: Hoàng Ngọc Liên ???? Câu chuyện bắt đầu khi Thái Hoàng Thái Hậu quyết định nhét cháu gái cho Hoàng Thượng - trước khi lên ngôi là Lục Hoàng tử không được sủng ái. Vì hiếu thuận nên nam chính cũng vâng lời, cũng may nữ chính dịu dàng xinh đẹp nên dù miễn cưỡng cũng không đến mức quá bài xích. ???? Nữ chính Tiết Tĩnh Xu, trong gia tộc đứng hàng thứ ba nên gọi là Tiết Tam tiểu thư. Vốn là một đạo sĩ đi qua qua Tiết gia, có nói Tiết gia xuất ra hai mệnh phượng hoàng nhưng chỉ có một người ngồi được lên ngai phượng. Lúc đó đạo sĩ chỉ mới gặp qua Đại tiểu thư đại phòng và Tam tiểu thư nhị phòng. Sau đó mấy năm, Đại tiểu thư Tiết Thiền được Thái tử cầu hôn, nàng ta sợ Tĩnh Xu sau này sẽ ngáng đường nàng ta nên đề nghị gia tộc đuổi Tĩnh Xu ra am ni cô. Rét lạnh lòng người là tổ phụ và tổ mẫu cũng đồng ý. Phụ thân Tĩnh Xu tư chất kém cỏi, mẫu thân lúc đó chưa sinh được con trai nên không dám lên tiếng. Nói chung là rặt một đám hám lợi và nhu nhược. ???? Được vài năm, tới khi tranh giành ngôi thì Thái tử ngủm, Tiết Thiền ở góa nhưng vẫn không chịu cam lòng. Tiết phủ đón Tĩnh Xu về và mong đợi nhét người vào cung ngay lập tức để kéo dài vinh hoa phú quý. Tới đây là màn nịnh bợ, phủi mông ngựa của tổ phụ tổ mẫu; ganh ghét không cam lòng của đại phòng; lúng túng không biết đối mặt ra sao của nhị phòng. ???? Tĩnh Xu là một người rất biết tự hài lòng với hoàn cảnh. Từ nhỏ bị đưa ra am ni cô, dù biết rõ thực hư nhưng không oán và cũng không cần tình thương của gia đình. Khi được đón về phủ thì nàng chỉ thương yêu với những đứa em gái, còn cha mẹ thì quá nhiều năm lạnh nhạt rồi nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. ???? Nam chính Hoàng đế ban đầu là theo sự nài ép của Thái Hoàng Thái Hậu, lúc mới đại hôn cũng quan tâm nữ chính nhưng phần nhiều là tỏ vẻ cho người khác xem. Sau dần dà ở chung nhiều, không thân cũng thành thương, thói quen chăm vợ ăn dần vào máu. Đặc biệt anh này nói năng rất mạnh bạo, hơi tí là nói thẳng về chuyện xxx mà mặt tỉnh bơ như không (nhưng tui thích :))). Đặc biệt, ảnh còn tìm đọc cả đống thoại bản xong về bắt chước để nịnh vợ :)) Sau thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma luôn, không spoil khúc này nha :)) ???? Mạch truyện khá chậm, đôi khi mình nghĩ chậm gần như điền văn nhưng ít lông gà vỏ tỏi hơn điền văn. Bạn nào FA thì đọc hơi tủi thân vì nam chính chân chó quá, đọc mà phát hờn vì biết chắc chắn ngoài đời thực có đốt đèn cũng không kiếm được một ông chồng như thế. Phần sau của truyện có thêm một tí cung đấu chính trị nhưng nhìn chung câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh nam nữ chính. Túm lại, chấm điểm 9/10 vì truyện này thực sự rất hợp gu với mình. Đề cử đề cử nha! Mời các bạn đón đọc Hoàng Sủng của tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả.
Chí Tôn Phượng Hậu: Vạn Kiếp Trầm Luân - Điệp Hạ Vô Ưu
Nàng là Phượng hoàng xích - Phượng đại công chúa, một trong bốn người mang mệnh Phượng hoàng. Nàng là nữ sát thủ tay nhướm máu người. Nàng tài hoa bậc nhất, xinh đẹp vô cùng. Hắn là một nam nhân tuấn mỹ cực độ. Hắn là ngốc tử Vương gia, vô cùng đáng yêu. Có đôi khi, hắn lại phúc hắc, âm hiểm khiến người khác kinh sợ. Bên trong lớp vỏ nhu nhược, yếu đuối kia là trí thông minh tuyệt đỉnh, võ công siêu phàm, mỹ mạo hơn người. Bên trong con người ngốc nghếch kia lại là một nam nhân âm độc, nguy hiểm, tuấn mỹ khiến người hít thở không thông. Sự xuất hiện của hắn khiến nàng không muốn trở về. Sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn mọi kế hoạch của hắn. Hai mảnh đời, hai số phận, hai thế giới... Liệu họ có đến được với nhau? *** Hello mọi người, lại là Hạ đây :v. Hôm nay Hạ ngoi lên để giới thiệu cho bộ truyện mới (thật ra cũng không mới lắm). Đó là bộ Tứ Hoàng Sắc (2): Lãnh đế lừa thê. Truyện kể về cặp đôi Long Kỳ Chu x Lâm Vỹ Hạ (Hạ Khuynh Nhan). Lần này Hạ viết về oan gia nhé (văn án thì cứ lên tường Hạ kiếm). Trình văn còn non nên mấy bạn khó tính thông cảm dùm Hạ, có nhận xét thì cũng nhẹ nhàng chút, chủ yếu để Hạ rút kinh nghiệm thôi, đừng làm quá thành war nhé. Truyện hiện được đăng độc nhất trên trang Wattpad của Hạ, với số chương hiện tại là 16 (sẽ còn tăng nữa). Lịch đăng không cố định, hễ rảnh là đăng chứ không thể đăng đều đặn mỗi ngày như xưa nhé, một tuần có thể đăng từ 2-3 chương (vì năm nay Hạ bận sấp mặt ra ấy ????????). Mọi người thông cảm dùm. Hết rồi :v, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ❤️ P/s: Thật ra Hạ còn định viết thêm một bộ về Nam Cung Hạo, nội dung cũng lên hết rồi mà bận quá, nên dẹp nghỉ khỏe đi :vvvv. Nhưng nếu ai muốn đọc thì cmt nhé, nếu Hạ rảnh sẽ ra chương đầu của bộ này thử xem. Love all, thân ái! ❤️ Mời các bạn đón đọc Chí Tôn Phượng Hậu: Vạn Kiếp Trầm Luân của tác giả Điệp Hạ Vô Ưu.