Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc

Ninh Mặc là quý tử của Ninh gia, không chỉ có gia thế xuất chúng mà còn sở hữu gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc. Còn hàng xóm của Ninh gia là Quan gia, không giống hoàng tử nhà họ Ninh, bảo bối của nhà họ lại là cô công chúa Quan Thước Hạ. Quan Thước Hạ vốn là một con rùa biển sống ở nước ngoài cùng mẹ, năm 6 tuổi mới quay về nước ở với cha và ông nội. Những đứa trẻ sống trong đại viện chơi với nhau theo đẳng cấp gia đình, chính vì vậy nên con của các quan lớn - hai đứa trẻ Thước Hạ và Ninh Mặc có quan hệ rất rất thân thiết. ***   Phần đầu của truyện kể về tuổi thơ ấu cùng nhau lớn lên của "tôm nhỏ" Quan Thước Hạ và "cá mập nanh trắng" Ninh Mặc. Cái cách mà cô bé luôn gọi thẳng tên cậu thay vì "anh Ninh Mặc", những ngày tháng cắm trại hay còn được gọi là huấn luyện quân đội phiên bản nhí, thậm chí là những rải hoa đào rụng lên người Thước Hạ cũng như Ninh Mặc,... Mỗi lần cô nhìn thấy gia đình đầy đủ ông bà cha mẹ của Ninh Mặc, trong lòng đứa bé chưa tới mười tuổi tuy không ghen tỵ nhưng vẫn không khỏi hâm mộ mười phần. Bố Quan cũng biết con gái cưng từ nhỏ sống xa mẹ là thiệt thòi, càng ra sức yêu thương cô gấp bội. Quan Thước Hạ dù không lớn lên bên hơi ấm mẹ nhưng không hề thiếu thốn tình thương của bà. Nếu tuổi thơ được cưng chiều của Quan Thước Hạ được ao ước bấy nhiêu, thì những ký ức thiếu niên của cô càng đau lòng bấy nhiêu. Mẹ Quan trẻ hơn bố Quan nhiều tuổi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Một người nơi quê nhà, một người phương trời tây, khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số nên không trách khỏi xa mặt cách lòng. Bà có người bạn trai mới, Thước Hạ nhất quyết ở lại cùng bố và ông nội. Không lâu sau, Thước Hạ thi lên đại học, ông nội Quan mất, bố Quan đi bước nữa. Cô dọn ra khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với gia đình. Ninh Mặc ra nước ngoài du học, Thước Hạ chỉ còn có một mình, đó là quãng thời gian cô đơn nhất của cô. … Sau tháng năm ăn cơm trời Tây, Ninh Mặc cuối cùng cũng trở về Trung Quốc. Anh chia tay mối tình đầu, vừa về nước, gia đình họ Ninh thúc giục Ninh Mặc đi xem mắt liên tục. Một ngày nọ anh lái xe sau khi uống rượu và gây tai nạn. Thực chất sự việc không nghiêm trọng, nhưng có kẻ động tay động chân, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Ninh Mặc nằm viện một thời gian vì thương tích sau tai nạn, báo chí nhằm vào Ninh gia viết lên những câu chữ mang tính công kích nặng nhất. Nằm trên giường bệnh, Ninh Mặc dần nhận ra, người luôn bên cạnh anh hơn 20 năm nay, không chỉ khi hạnh phúc mà còn trong lúc khủng hoảng chính là tôm nhỏ Quan Thước Hạ của anh. Ánh mắt Ninh Mặc nhìn Thước Hạ dần mang theo những tình cảm dịu dàng khác biệt, tính chiếm hữu của anh đối với cô càng mạnh mẽ hơn. Ninh gia vốn đã muốn thúc đẩy tình cảm của Thước Hạ và Ninh Mặc từ lâu, nay biết anh có ý đồ với cô, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, ngay lập tức cướp con dâu nuôi từ bé về nhà. … Phần kể về thơ ấu của hai đứa trẻ hơi nhạt nên khiến mình có phần thất vọng, nhưng ngay sau đó mạch truyện chuyển biến hào hứng và hấp dẫn hơn. Tình yêu đơn phương của Quan Thước Hạ cuối cùng cũng được đền đáp, Ninh Mặc càng yêu thương trân trọng cô gấp bội. Câu chuyện vừa ngọt ngào vừa dễ thương thế này, ai có thể từ chối mà không nhảy hố nữa chứ? ------------------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong máy tính chính là cô gái đó! Trong suy nghĩ của anh, cô ấy vẫn là một cô bé cần người khác chăm sóc, dù bề ngoài cô có kiên cường thế nào đi nữa. Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cô khuynh thành, tái cố khuynh quốc. Thu Hương cười với Đường Bá Hổ* ba lần, mà cô chỉ cần cười một lần anh đã thấy mỹ mãn. *Thu Hương và Đường Bá Hổ là 2 nhân vật trong bộ phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” của Hongkong. “Hello! Gần đây anh có bận không? Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?” Khuôn mặt Quan Thước Hạ xuất hiện trên màn hình, cách ngàn dặm Anh, vẫn có thể hấp dẫn Lâm Sùng. “Tin xấu.” Lâm Sùng không do dự đáp. Anh là người thích khổ trước sướng sau, nghe xong tin tốt sẽ vui, song sau khi vui không thể không nghe tin xấu, vậy thì không bằng chọn cách khác. “Anh phải trở về thăm em, ngàn dặm xa xôi, toàn thân mệt mỏi mà bay về. Tin tốt là tuần sau em sẽ kết hôn. Anh sẽ đến chứ?” Quan Thước Hạ lo lắng hỏi. Lâm Sùng không trả lời ngay: “Gần đây cũng khá bận, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” “Ừm, vậy được rồi. Anh phải tự chăm sóc mình, nếu về nhớ gọi cho em.” Quan Thước Hạ nói xong câu này, phất phất tay với Lâm Sùng trên màn hình, nói bye bye. Trước khi đóng cửa sổ trò chuyện còn nghe được giọng nói của Ninh Mặc, bọn họ rất hạnh phúc, ít nhất anh đã không làm sai. Đối với Lâm Sùng, tin tốt và tin xấu của Quan Thước Hạ phải là ngược lại mới phải. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Một năm tám tháng sáu ngày, một ngày dài đằng đẵng, tiền xu trong bình thủy tinh trên bệ cửa sổ đã rất nhiều, nhớ nhung của anh cũng rất nhiều. Anh không tìm được lý do trở về, lại càng không biết lấy thân phận gì để về. Bây giờ, anh cũng đang đi con đường ngày xưa của Quan Thước Hạ, anh đang lẩn trốn, né tránh sự cô độc khiến người ta không thở được, né tránh việc phải nhìn cảnh uyên ương đùa nước chói mắt. Từ phòng trọ tầng 21 nhìn xuống đường, con đường ban đêm đèn đường sáng trưng. Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nhưng anh vừa quay đầu trong mắt vẫn nhìn thấy cô đang cười. Cô cười lên rất đẹp, nhưng cái hấp dẫn Lâm Sùng nhất chính là cặp mắt long lanh như hồ nước. Con ngươi trong trẻo, có gì đó xuất hiện, lại như chưa từng xuất hiện, không hề giống với ánh mắt cô mọi khi, giống như lời nói bên dưới, là hứa hẹn cả đời. Quan Thước Hạ là một cô gái xinh đẹp, dung mạo xuất chúng, là một cô gái xinh đẹp nhìn qua khó quên. Nhưng điều hấp dẫn anh là thứ khác. Trong đôi mắt trong suốt kia là ánh sáng, khi con ngươi chuyển động chỉ thấy ánh sáng nhẹ nhàng nhảy lên, khiến người ta muốn đuổi theo. Cô kén ăn, không ăn rau mà đỏ, đặc biệt là cà rốt. Thích cờ vây, chơi rất tốt, dùng lời cô nói cờ vây chính là tâm tư. Đứng dậy, mặc áo khoác ra ngoài. Đã gần khuya, nhưng dòng người trên đường vẫn đông đúc, nơi nơi là đám người vui vẻ. Hàng trăm hàng nghìn kiểu quần áo, trên mặt cũng là các sắc thái rực rỡ. Quầy bar trong quán bar rất đông, anh cầm một ly Whisky ngồi trong góc, nhìn đám đông tới tới lui lui. Một vài cô gái đi đến đều bị biểu cảm trên mặt Lâm Sùng dọa sợ, nhất định đây là một kẻ yếu đang bị thương. “Tình yêu là độc dược, một khi yêu sẽ nghiện, phải cai!” Nhưng Lâm Sùng anh bây giờ còn chưa tìm được cửa vào nơi cai nghiện, chỉ có thể để độc kia chậm rãi tiêu tan. Nếu có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, xin cho em gặp anh trước. Nếu có kiếp sau, anh sẽ nắm tay em, mời em đi cùng anh. Nếu, nếu tỉnh lại là kiếp sau, bây giờ anh sẽ bắt đầu ngủ say, để em đánh thức anh. Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Luyện Thành Phúc Hắc của tác giả Chuyển Chuyển.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1 - Tân Di Ổ
“Bữa tiệc thanh xuân đã tàn, ai sẽ là người chi trả?” Mười một năm trôi qua đủ để Tạ Cát Niên xóa mờ đi những ám ảnh đau thương của hồi ức, sống một cuộc đời bình dị như bao người. Nhưng đối với Hàn Thuật, đấy lại là quãng thời gian dằn vặt không lúc nào yên với những cơn ác mộng thường xuyên lặp lại, dù cho cuộc sống của anh luôn thành đạt, viên mãn. Anh cần sự tha thứ của Cát Niên, nếu thật sự có thể, anh nguyện quay lại từng ngày trong quá khứ, tốt, xấu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả lặp lại hết một lượt. Chỉ có điều, sẽ không khiến cô chịu chút tổn thương nào nữa. Nhưng tha thứ không có nghĩa là đã quên, họ đã là một phần không thể chối bỏ trong quá khứ của nhau. Phải chăng đường chỉ tay số phận được sắp xếp để hai người đồng hành bên nhau mãi mãi? “Cho anh nhìn về em lại là một tác phẩm mang nhiều tham vọng của Tân Di Ổ, một tiểu thuyết cảm động như Anh có thích nước Mỹ không?; đau thương hơn Hóa ra anh vẫn ở đây, phức tạp hơn Ánh trăng không hiểu lòng tôi, với những cao trào và mâu thuẫn liên tiếp nối gót. Sắp xếp tình tiết, thể hiện tính cách nhân vật, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của độc giả. Việc duy nhất bạn có thể làm là rung động trước câu chuyện này!” - Nhà phê bình văn học Hàn Hạo Minh Mời các bạn đón đọc Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1 của tác giả Tân Di Ổ.
Phù Thế Phù Thành - Tân Di Ổ
Phù Thế Phù Thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu cùng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình. Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bình Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay. Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống nốt giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù Thế Phù Thành muốn gửi tới độc giả. Mời các bạn đón đọc Phù Thế Phù Thành của tác giả Tân Di Ổ.
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi - Tân Di Ổ
Hướng Viễn từ nhỏ tính cách đã rất kiên cường. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ nên cô sớm hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức để thay đổi vận mệnh của chính mình. Nơi cô ở có một cậu bé tên Diệp Khiên Trạch - cùng chơi với cô thời thơ ấu - năm 14 tuổi đã bị cha quay trở lại và đón lên thành phố sinh sống. Nhưng Hướng Viễn đã đem lòng yêu Khiên Trạch và mong có một ngày được đến bên cậu, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Sau nhiều năm sống ở đô thị, cuối cùng Hướng Viễn cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đã được ở bên người cô yêu và được sở hữu một gia tài mà chỉ có trong mơ mới có. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng, những người mà cô yêu quý và những người đã từng yêu quý cô cứ ngày một rời xa cô... dường như không có ai hiểu cô cả... Tiểu thuyết " Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi" được hàng triệu độc giả say mê và bị hấp dẫn. Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi của tác giả Tân Di Ổ.