Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhiễu Chỉ Nhu

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, mặt than lạnh lùng vô tâm thần tiên công x si tình yêu nghiệt hồ vương dụ thụ, 1×1, hài, ngược tâm, HE. Editor: Canmilia Hồ Vương Chương Hoa đã nhiều lần tự lặp lời thề, lúc nào cũng văng vẳng bên tai: " “Hồ vương Chương Hoa xin thề, kể từ hôm nay, sẽ không bước vào Thúy Phong Sơn một bước, sẽ không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân dù chỉ một lần. Nếu làm trái lời thề, nguyện để thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.” Có thể hắn đã lập nhiều lời thề độc nhưng lại không chịu được nỗi khổ tương tư, vẫn tiếp tục chạy đi gặp người vô tình lạnh lùng kia. Kết quả, lời thề ứng nghiệm, thiên lôi đánh xuống, Ha, chính là tự mình tìm khổ! Tố Tu thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao Hồ vương phong lưu tiêu sái này lại cuồng dại đến thế. Vì y mà nam phẫn nữ trang, vì y mà quấn quít không rời, cuối cùng thiếu chút nữa còn bị hồn phi phách tán! Báo hại y vốn là thần tiên thanh tâm quả dục cũng bị dính vào tình cảm trần tục, ngay cả là ý chí sắt đá cũng vì hắn mà hóa thành nhu tình. *** Hồ vương Chương Hoa phong lưu tiêu sái, hoa tâm bất kham, một lần vô tình gặp gỡ vị tiên quân siêu trần thoát tục Tố Tu liền nhất kiến chung tình. Năm trăm năm ôm trong lòng mối si tâm, không ngại khó khăn gian khổ vẫn một mực theo đuổi bóng hình người kia. Bị đánh, bị đá, bị lạnh nhạt, bị thờ ơ… Hồ vương chung quy vẫn không hề nản lòng thoái chí. Vì cứu đệ đệ trọng thương trong cơn nguy kịch, hồ vương nuốt lệ vào lòng hứa hẹn cùng tiên quân. Quỳ trước đất trời, ngẩng đầu khấn với thần linh… “Hồ vương Chương Hoa từ lúc này xin thề, kể từ hôm nay, một bước cũng không bước vào Thúy Phong sơn, một lần cũng không gặp mặt Tử Dương Chân Nhân. Nếu làm trái lời thề này, nguyện cho ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh” Đau lòng là thế, khổ sở là thế, nhưng hồ vương thủy chung vẫn không thể buông tay. Mặc kệ lời thề, cho dù có hôi phi yên diệt cũng không kềm được nỗi khổ tương tư. Nào ngờ. Một mối tình si, đổi lại tiên quân thà tự mình hủy dung cũng muốn cùng hắn đoạn tuyệt. Hồ vương triệt để tuyệt vọng. Hắn có thể tàn nhẫn với bản thân, nhưng tuyệt không thể ngoan độc nhìn tiên quân chịu tổn thương. Thiên kiếp đến, trời giáng sấm sét, hồ vương đoạn khí… Chỉ là khi ấy, … Tiên quân đã quay đầu. Ôm trong lòng con hồ ly ngu ngốc si tình, dùng một viên hoàn hồn đan muốn đổi lấy nụ cười của người kia. Nhưng thiên ý trêu ngươi, từ giây phút hồ ly tỉnh lại, đôi mắt sáng trong ấy đã không còn hình bóng tiên quân… Đến tột cùng, là ai nợ ai, là ai phụ ai? Nợ duyên ngày trước, kiếp này trả lại… được không? *** Cảm nhận: truyện đọc khá. Vẫn theo mô típ quen thuộc của Khốn ỷ Nguy Lâu, trước ngược thụ sau ngược công, cuối cùng hốt cú chót ngược luôn hai đứa. Thụ khổ tình truy đuổi công, vì công không tiếc bất cứ điều gì, tự tôn, mặt mũi, địa vị, thậm chí đến cả tính mạng nhưng vẫn bị công lạnh lùng xua đuổi, cho đến khi tuyệt vọng, cho đến khi thân hãm trong nguy khốn không thể vãn hồi thì công bỗng chốc quay đầu… Chương Hoa là hồ ly nhưng lại si tình hơn bất kỳ ai khác. 500 mải miết đuổi theo một bóng hình vô vọng, không ngại mất mặt hóa thành nguyên hình đào nhân sâm ngàn năm, không sợ khó khăn thức trắng ba đêm để hái về bằng được đóa Thiên Sơn Tuyết Liên tươi mới cho người kia làm thuốc, mặc kệ những việc đó đối với người kia chỉ đơn giản như một cái phất tay. Tất cả chỉ vì muốn người trong lòng được vui. Tố Tu, vị thần tiên phiêu dật tuấn mỹ nhưng lãnh mặt lãnh tâm, quá khứ từng bị người yêu nhất thương tổn mà trở nên sợ hãi, mất lòng tin vào tình yêu. Dù cho tận mắt thấy Hồ vương si mê quấn quýt mình, vì mình lâm vào khổ ải, tiên quân vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho trái tim đã lần nữa trỗi lên những cung điệu lạ lùng, thần nhân ấy vẫn cố chấp mà dùng băng giá từng tầng rồi từng tầng phủ kín. Mãi cho đến khi Hồ vương thực sự buông tay, tiên quân mới hoảng hốt nhìn lại. Thì ra, hình bóng con hồ ly ngốc ấy, đã khắc sâu trong lòng. Cứu người, không tiếc đan dược quý giá, rốt cuộc đổi lại… là lần nữa đánh mất tim mình. Chương Hoa mất trí nhớ, lại trở về là một Hồ vương tiêu sái phong lưu, đi giữa bụi hoa cũng không hề lay dính dù chỉ một mảnh lá. Tiên quân không cam lòng, bắt giữ Hồ vương, bướng bỉnh đòi Hồ vương trả cho mình mảnh tâm đã bị hắn trộm mất. Nhưng Hồ vương nào còn nhớ gì nữa, không những không dùng ánh mắt si mê mà nhìn tiên quân, lại còn vô tình tổn thương tiên quân. Thương ở trên vai, mà sao đau lại trong tim. Một hồi si mê một hồi thương tổn. Một mối chân tình một mảnh ký ức vỡ tan. Thì ra duyên định đã từ hơn năm trăm năm trước, vì ai mà tiên quân trở nên vô tình, lại vì ai mà Hồ vương đau khổ thương tâm. Tất cả, vòng đi hơn mười tám vạn ngày đêm, đến khi ngoảnh đầu lại… … hóa ra là một mối nghiệt duyên kéo dài…. Vẫn như cũ, văn phong lúc nhẹ nhàng hài hước, khi lãng mạn ấm áp, lúc lại đau triệt nội tâm. Trách tiên quân lạnh lùng lại không thể giận tiên quân vô tình, thương Hồ vương si tình lại không thể thứ tha ngày xưa hắn yếu nhược làm người yêu đau khổ. Truyện ngược tâm một cách dịu dàng, ngược không phải tê tâm liệt phế nhưng vẫn nhè nhẹ thấm vào trong lòng. Như đã nói, vẫn phong cách cũ của Khốn Khốn, tuy dằn vặt lẫn nhau nhưng đến cuối cùng, “người có tình sẽ trở thành quyến thuộc”, Hồ vương si tình ngốc nghếch sau chót vẫn thành công bắt được cả thân lẫn tâm của mỹ nhân, mà tiên quân tưởng như lạnh lùng vô cảm lại có thể mỉm cười ôn nhu mà hôn lên bờ môi mềm mại của ái nhân chỉ để nỉ non một câu: “Đồ ngốc, ta thích ngươi.” *** Chút ngoài lề của người viết review (nếu muốn đọc truyện hay cân nhắc edit thì không nên đọc cái này nha! ^^”): Thú thật là truyện của Khốn Khốn đọc tuy ngược mà rất sảng khoái, không có cảm giác tức muốn lật bàn hay xách dao chém chết cha thằng tra công hay tên quỷ súc thụ các loại, nhưng bản thân Gek lại không thích bộ này bằng “Phược long” hay “Siếp nhãn phong lưu”, trừ khúc đầu bạn thụ theo đuôi anh công rất dễ thương và hài hước hay phiên ngoại dụ dỗ anh công lên giường thì khúc ngược nó cứ… sực sực, cảm giác không được tự nhiên không được trôi chảy, và phản ứng của anh công khi bị thụ tổn thương vẫn có gì đó dường như quá dễ dàng buông tay. Ngoại trừ chút “sạn” này ra, còn lại toàn truyện vẫn ổn, thụ của Khốn Khốn vẫn cứ đáng yêu và đáng thương như thế, còn công thì dù trước đó có lạnh như nước đá hay đơ như cây cơ thì vì mấy em thụ cũng hóa thành vũng nước ngọt chết người! =))))))))))))) *** Huyền huyễn, hài xen ngược, lạnh lùng tiên quân công x phẫn nương hồ vương thụ, thụ truy công Thanh niên áo trắng vì người yêu phản bội mà lạnh lòng phàm, đi theo con đường tu đạo, trở thành Tử Dương chân nhân Tố Tu. Một ngày kia, thế giới bình yên của y bị một con hồ yêu nhảy vào quấy phá. Đánh không được, đuổi không xong, dù gì người ta cũng là hồ vương pháp lực hơn người. Chương Hoa đối người kia nhất kiến chung tình, không tiếc nam phẫn nữ trang, biến thành một tên bán nam bán nữ. Thế nhưng, có đúng là hắn vừa gặp đã yêu y? Hàng của Khốn Ỷ Nguy Lâu thì kiểu gì mình cũng xem dù ngược công hay ngược thụ. Hiếm có ai viết văn độ dài tầm trung mà chắc tay, không đầu voi đuôi chuột được như chị. Truyện này liên quan tí với Phược Long (cũng đã edit hoàn). Edit: Canmilia ***   Thụ là Hồ Vương, công là Tử Dương Chân Nhân. Công lên núi Tuyết Sơn hái thuốc thì gặp thụ do độ kiếp mà bị thương. Thụ gặp công thì nhất kiến chung tình, ngày ngày quấn lấy công. Vì công nói không thích nam nhân mà giả nữ mặc váy cài trâm , mặt thụ vốn tuấn tú mà tô son trát phấn thành dạng bất nam bất nữ. Thụ yêu công 500 năm, có tình địch là Tam công chúa Long tộc. Hai người ngày ngày gặp nhau là đánh nhau mắng chửi nhau các kiểu, tuy là tình địch nhưng hai người không giống như các tình địch khác giết nhau tính kế nhau. Thụ yêu công tới mức mạng cũng không cần, theo đuổi 500 năm lần nào cũng bị đánh . Leo vào nhà công thì bị công đá ra ngoài , nguyện hiện về nguyên hình để bắt nhan sâm ngàn năm cho công vì đó là thứ công thích . Nguyện đợi ba ngày trên núi tuyết để lấy Tuyết Liên Sơn cho công luyện đan. Có lần công tới yêu giới hái thuốc, thụ đòi đi theo, lúc thấy công bị yêu quái cấp thấp tấn công, thụ chưa kịp nghĩ gì chay tới cản cho công rồi bị thương. Công tức chửi thụ, chửi thì chửi nhưng vẫn rất dịu dàng chăm sóc cho thụ. Để thụ ngủ trên giường của mình. Công bị thụ ngày ngày nói lời thâm tình với hi sinh, mặt dày quấn lâu nên công dần quen thụ ở bên cạnh rồi động tâm. Kiếp trước công bị phụ lòng nên không muốn yêu thêm ai nữa. Vì vậy công đuổi thụ đi, uống thuốc để quên đi thụ. Nhưng bệnh tương tư là tâm bệnh chứ có phải thân bệnh đâu mà chữa. Đúng lúc ấy em của thụ bị đạo ãi lừa lấy nội đan, không có thuốc cải tử hoàn sinh của công thì cứu không được. Thụ đành phải tới xin công thuốc , công đồng ý nhưng với điều kiện là thụ không được xuất hiện trước mặt công nữa, còn để thu thề trước mặt công. Thụ nghe điều kiện công thì lòng đau như cắt, công cũng chả khá khẩm hơn, cuối cùng thụ nhận thuốc rồi quay về không quay đầu lại. Đưa thuốc cho em trai uống xong thụ bắt đầu tính toán đi Tuyết Sơn để chịu thiên kiếp. Công thì nhớ thụ không chịu nổi bèn đến yêu giới tìm thụ nhưng thụ đã sớm tới Tuyết Sơn. Lúc công tới gần thì thiên kiếp của thụ vừa đánh xuống, công thấy thụ ngã xuống không còn sinh mệnh, nhưng công đút đan dược cho thụ để thụ sống lại. Công đưa thụ về nhà mình chăm sóc thụ, cuối cùng tỉnh lại thụ không nhoa gì mình. Công giữ thụ lại chăm sóc,từng nhiều lần hỏi thụ muốn khôi phục trí nhớ hay không ,thụ chỉ cười cho rằng 500 năm chả có gì quan trọng nên không muốn nhớ lại , tới khi hai cung nữ tới rước thụ đi thì về. Công từ hôm đó ngày nào cũng lén đi rình thụ để ngắm thụ, trốn trên trần nhà để nhìn thụ, mất hết cả tiết tháo. Công nghe thụ tới một bữa tiệc nên đi để gặp thụ, lại bị bạn thụ cà khịa có không giữ mất thì tìm. Bạn thụ sắp xếp cho thụ với em gái mình đám cưới , tức tình địch của thụ. Công nghe vậy hỏi thụ nhưng thụ vẫn đồng ý cưới, công tức bỏ về. Tới hôm cưới thì thụ bị tình địch chửi, bạn thụ vào cản thì hai anh em đánh nhau, lúc đó thì công xông lên cướp rể. Công dẫn thụ về rồi nhốt thụ trong phòng, bạn thụ tới cứu, bạn thụ với công đánh nhau ngang tay, nên bạn thụ điều khiển thụ cầm kiếm đâm công. Công không tránh để thụ đâm, rồi đuổi cả hai người đi. Thụ cảm thấy đau lòng nhưng không nhớ được gì đi gặp tình địch nghe tình địch chửi mới biết hoá ra mình từng theo đuổi công cuồng nhiệt cỡ nào. Đi hỏi hai cung nữ thiếp thân thì càng rõ ràng hơn lúc mình yêu công mất tiết tháo cỡ nào. Thụ nhớ lại thì tới nhà công, kiên trì phá kết giới để gặp công. Công ra gặp nhưng lạnh lùng với thụ, đuổi thụ đi. Thụ đành phải tự rạch mặt mình uy hiếp công, đúng như dự đoán công lập tức ngăn cản giữ thụ lại ở nhà. Mấy ngày ủ trong phòng luyện đan để chế đan hồi phục da lại thụ. Lúc tình địch thụ tới gặp công thì công nói là công yêu thụ muốn cùng thụ bên nhau. Thật ra công bài xích với tình yêu vì kiếp trước công yêu thụ tha thiết, nhưng vì lý do gì đó hai người không bên nhau được. Nên kiếp này thụ mới bất chấp theo đuổi công. P/s : Nghe Chín Vạn Tự để có cảm xúc hơn khi đọc :> Mời các bạn đón đọc Nhiễu Chỉ Nhu của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kế Phi Thượng Vị Công Lược - Cốt Sinh Mê
Lâm Cẩm Nghi được Trấn Nam vương lựa chọn làm kế thê. Nàng thay đổi linh hồn rồi ngây người một hồi, bởi vị vương phi đã chết kia không ai khác...chính là nàng. Hơn nữa, lại do chính tay Trấn Nam vương giết chết. Ghi chú 1. Gương vỡ lại lành, vừa gặp đã yêu, xem tiếp phía sau. 2. Nữ chủ đời trước vụng về, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi "Thượng vị". Nội dung nhãn: Xuyên không thời không, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành Nhân vật chính: Lâm Cẩm Nghi - Tiêu Tiềm┃ phối hợp diễn: nhân vật khác *** Review bởi: Quỳnh Như  Đây là một trong số một chùm những bộ trùng sinh bối cảnh cung đình dạo gần đây, hình như gu edit thể loại này đang là trend nhỉ. Về bộ này, cá nhân mình thấy nó tuy thuộc motif thường thường nhưng có vẻ tác giả cũng cố gắng để tạo nên những nét riêng cho truyện.  Truyện trùng sinh, nhưng không phải loại sống lại trong quá khứ mà là hoán đổi thân xác. Sầm Cẩm kiếp trước là con gái ngự sừ, trên có mẹ kế, dưới có thứ muội. Nàng sống u mê, mù quáng tin người nên dẫn đến bản thân bị độc chết mà vẫn không biết chân tướng. Kiếp này, nàng sống lại trong thân xác tiểu thư Lâm Cẩm Nghi của phủ Trung Dũng hầu, cha là thế tử nhàn tản, mẹ là dì ruột (em gái của mẹ) Sầm Cẩm kiếp trước. Ở Trung Dũng hầu phủ, nàng dần nhận ra mối quan hệ ngoại thích mà kiếp trước mình lạnh nhạt rũ bỏ đáng quý biết bao nhiêu. Nàng cũng được cha kiếp này cưng chiều hết mực, mẹ kiếp này dày công dạy dỗ, những thứ mà đời trước nàng chưa từng một lần hưởng qua.  Và biến cố duy nhất trong cuộc đời mới ngỡ như là hoàn hảo của A Cẩm, chính là Trấn Nam vương, kiêm người chồng đồng giường cộng chẩm của Sầm Cẩm kiếp trước. A Cầm oán hắn, trách hắn năm tháng dần qua thì tình cảm hắn dành cho nàng cũng phai nhạt, trách hắn vấn vương tình cũ, có khi chỉ đợi nàng chết đi để được thú tân nương mới. Kiếp này nàng không muốn có liên hệ gì với con người này nữa. Nàng chỉ muốn lớn lên bên gia đình, sau kiếm một tấm chồng tốt, gả đi. Nhưng quên mất, đời không như là mơ :v  Ngoài cách xào nấu mô típ truyện khá hay ho, tác giả cũng làm mình khá ấn tượng khi để cho nữ chính dần trưởng thành qua sai lầm kiếp trước và sự dạy dỗ kiếp này. Kiếp trước (và cả một khoảng thời gian đầu của kiếp này), đôi lúc thật sự rất ức chế với nữ chính vì cái sự ngu của bà ấy. Chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc, xem kẻ thù như mẹ ruột để thờ. Và hậu quả đổi lại, nàng mất đi sự quan tâm của chồng và đến cả sinh mệnh của mình. Nhưng càng đọc, càng thấy đây là sự ngu rất hợp lý. Kiếp trước A Cẩm không nhận được sự quan tâm từ cha, người nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là mẹ kế Kỷ thị. Nhưng bà ta thực sự là một người rất khôn ngoan, bà ta không huỷ hoại cuộc sống vật chất của A Cẩm, mà thay vào đó làm mọi cách để ngu hoá đứa con kế này. A Cẩm không được học nữ hồng, càng không kể đến việc quản gia. Nàng được nuôi lớn trong lời ngon tiếng ngọt của Kỷ thị, nên luôn cho rằng bà ta là người tốt, vẫn mãi răm rắp nghe lời và thậm chí bảo vệ bà ta đến mãi lúc chết. Cũng may, sau khi sống lại, nhận được sự giáo dục chân chính từ người mẹ mới và có cả sự giúp sức không nhỏ của chồng trước, nàng nhận ra, thay đổi và trở nên trưởng thành hơn. Có lẽ đây là phần mà mình thấy hài lòng nhất truyện, không như đa số các truyện cùng thể loại, nữ chính trùng sinh phát là được phủ hào quang sáng chói, A Cẩm nhà chúng ta thì từ từ chậm rãi học hỏi, biết sai sửa sai để mạnh mẽ hơn.  Nói một chút về nam chính Tiêu Tiềm. Mình rất thích anh này. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của mình về nam chính khá tốt, là do chàng gần như nhận ra được người vợ nhiều năm của mình từ cảm giác đầu tiên. Nói đên đây chắc các bạn cũng hiểu tình cảm Tiềm dành cho Cẩm sâu đậm thế nào. Nhưng sâu cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể thắng được bản năng con người. Kiếp trước chàng yêu nàng nhiều, nhưng bởi tính cách, chàng chưa từng nói ra. Chàng bao dung A Cẩm, nhưng bao dung quá cũng sẽ mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với sự u mê của vợ. Chàng thấy được mâu thuẫn của hôn nhân, nhưng thờ ơ với nó. Mình thấy được kiếp trước chàng cũng sai. Sai vì quá nuông chiều vợ, sai vì không thẳng thắn với nhau, sai vì đã chọn trốn tránh thay vì đối mặt. Đến kiếp này thì không còn gì để chê nữa, quá thương quá sủng vợ luôn, dù đôi lúc cũng bị vợ cho ăn hành ????  Truyện vẫn còn sạn và nhiều tình tiết chưa hợp lý, nhưng đối với mình ở mức này là quá đủ cho một cuộc tình. Bằng chứng là mình đã đọc bộ này trọn vẹn từ đầu tới cuối, sau combo liên tục drop dở n truyện trước đó. Tuy nhiên nếu đọc nhiều và đã quá quen với motif truyện này có thể sẽ cảm thấy hơi nhàm, vì ngoài những điểm cộng ở trên thì cách khai thác cốt truyện của tác giả chưa đặc sắc lắm. Edit ổn, không quá xuất sắc nhưng không gây khó chịu khi đọc, có pic một số chap. Nếu ai thích đọc thể loại trùng sinh, sủng phi các kiểu thì có thể suy nghĩ đọc thử để giải trí nhé. *** Tiêu Tiềm tỉnh lại rồi, thân thể vẫn suy yếu. Phong Khánh đế để tẩm cung cho hắn ở nửa tháng, đến lúc hắn có thể xuống giường mới cho người đưa hắn về Trấn Nam vương phủ. Tuy rằng Tiêu Tiềm thiếu chút nữa xảy ra đại sự, Lâm Cẩm Nghi lại luôn canh giữ trong cung, Trấn Nam vương phủ được Nhụy Hương quản lý, vẫn gọn gàng ngăn nắp, không xảy ra chuyện gì. Hôm đó Tiêu Tiềm trở lại vương phủ, được Vương Đồng bị thương mới khỏi quỳ trước giường thỉnh tội. Tiêu Tiềm mắng hắn hai câu, thật không so đo với hắn. Vương Đồng cũng hổ thẹn không được, nhất định phải để Tiêu Tiềm trị tội hắn. Tiêu Tiềm ăn đủ hắn cứng đầu quật cường như trâu, cũng không thật sự muốn phạt hắn, lại nhìn về phía Lâm Cẩm Nghi xin giúp đỡ. Lâm Cẩm Nghi ngầm hiểu, lúc này nhân tiện nói: "Vương Đồng đã nhận phạt, vương gia phạt hắn đi." nói xong nàng khẽ cười cười, lại tiếp tục nói: "Vương gia trước mắt thân mình không tốt, sự vụ trong phủ để ta làm chủ. Vương Đồng, ngươi tuổi cũng không nhỏ, bổn vương phi phạt ngươi cùng với Nhụy Hương sớm ngày thành hôn, từ nay về sau nghe lệnh Nhụy Hương, ngươi có phục hay không?" Vương Đồng đỏ mặt lên, than thở: "Vương phi đâu phải phạt thuộc hạ..." "Mặc kệ, chỉ hỏi ngươi có phục hay không?" Nhụy Hương bên cạnh đã sớm đỏ bừng gò má, buông mắt xuống, Vương Đồng nhìn nàng một cái, nhanh chóng một ngụm đáp ứng. Tiêu Tiềm lại nói: "đã đáp ứng rồi, cũng đừng để lỡ, vương phi sớm bắt đầu thay các ngươi trù bị, trong phủ đều có sẵn các thứ, tháng sau các ngươi chọn ngày lành tùy ý thành hôn đi." "Nhanh như vậy, " Nhụy Hương nhỏ giọng nói, "Nô tì còn chưa có... còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu." Nàng vừa lập gia đình sẽ không thể làm nha hoàn cho Lâm Cẩm Nghi, người đắc dụng bên Lâm Cẩm Nghi, trừ Thiên Ti, Thải Ca hai đại nha hoàn hồi môn, cũng chỉ có nàng. Lâm Cẩm Nghi biết nàng lo lắng cái gì, nhân tiện nói: "Ta vào phủ đã lâu, tuy rằng bình thường không ít chỗ cần ngươi hỗ trợ. Nhưng chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta không có ngươi nhúng tay vào thì không đỡ nổi vương phủ này?" Nhụy Hương đương nhiên nói không dám. "Vậy thì tốt rồi, không có gì lo lắng. Dù sao ngươi sau này vẫn ở trong phủ, làm nha hoàn không được, làm nương tử quản sự càng tiện." "Đúng thế" Tiêu Tiềm cũng đệm theo, "Vương phi đã thay các ngươi tìm cách tốt rồi, các ngươi nếu không đáp ứng, chẳng phải là cô phụ ý tốt của vương phi?" Nhụy Hương và Vương Đồng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ vẻ xấu hổ, cũng cứ như vậy đáp ứng xuống. Sau đó, Tiêu Tiềm ở vương phủ dưỡng thương, Lâm Cẩm Nghi vừa chiếu cố hắn, vừa bắt đầu trù bị hôn sự Vương Đồng cùng Nhụy Hương. Giống như Tiêu Tiềm nói, Lâm Cẩm Nghi sớm đã âm thầm chuẩn bị, các thứ đều có sẵn, nhân thủ trong phủ cũng đủ, chỉe còn cái ngày hoàng đạo và chuẩn bị hỉ phục cho hai người. Lâm Cẩm Nghi lúc trước ở thôn trang, dù sáng dù tối đã khuyên Thải Ca, lúc này vẫn còn chút lo lắng cho nàng, bất quá Thải Ca ngược lại giống như không có chuyện gì, cũng không có nửa điểm không vui. Lâm Cẩm Nghi muốn cùng nàng nói chuyện công bằng một lần. Thải Ca cũng không lảng tránh, thản nhiên nói: "không dối gạt vương phi, lúc trước nô tì quả thật sinh ra một chút tâm tư quá giới hạn, nhưng về sau trong phủ chúng ta trải qua chuyện như vậy, vương thống lĩnh và Nhụy Hương tỷ tỷ lại cùng vương gia lên chiến trường phương bắc, bọn họ đồng sinh cộng tử, nô tì đã chặt đứt ý niệm này." Lâm Cẩm Nghi đương nhiên nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng gấp, trong phủ chúng ta nhiều người như vậy, luôn có người càng thích hợp hơn Vương Đồng. Nếu những ngươi này đều chướng mắt, trong kinh thành vaãn còn nữa, ta nhất định chọn được lang quân như ý cho ngươi." Thải Ca vừa cảm động vừa hổ thẹn, lúc trước nàng và Thiên Ti đáp ứng Tô thị chung thân không gả chăm sóc Lâm Cẩm Nghi, chính mình lại đi quá giới hạn bổn phận động tâm với người khác, Lâm Cẩm Nghi không trách tội nàng, còn lo lắng trong lòng nàng không dễ chịu, vài lần khuyên giải nàng, trước mắt còn nhận lời như vậy… Mời các bạn đón đọc Kế Phi Thượng Vị Công Lược của tác giả Cốt Sinh Mê.
Tàn Nô - Hắc Nhan
A La rất thích hoa lê, nàng thích ngắm nhìn những bông hoa lê trắng như tuyết bay tà tà trong gió nhẹ, nàng thích dạo bước dưới ánh hoàng hôn của ngày chiều tắt nắng, thích lắng nghe tiếng ca của mẫu thân trong từng làn điệu ngân nga dịu dàng... A La là thiếu chủ của Băng tộc, tộc này từ xưa đến nay đều là âm thịnh dương suy, nữ tử lấy mỹ mạo nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng Băng tộc vốn không phải là một bộ tộc hùng mạnh. Vì tránh diệt vong tộc, các thế hệ trước giờ chỉ có thể tìm kiếm cường giả che chở, mà cách duy nhất chính là lấy nữ tử dung mạo xinh đẹp nhất, huyết thống cao quý nhất trong tộc gả cho ngoại tộc. Và A La là người được chọn. Năm ấy, A La ngồi trong chiếc kiệu hoa mỹ lệ, Băng tộc tiến hành nghi thức long trọng nhất đưa nàng hiến cho quân chủ tiền nhiệm của nước Ma Lan cường đại. Nàng không vui sướng cũng không ưu thương, chỉ là thuận theo ý trời. Nam nhân trung niên kia chính trực, nàng cho rằng hắn sẽ là chỗ dựa cả đời của nàng, của Băng thành. Khi đó, nàng vẫn còn quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi không biết dục vọng đối với mỹ sắc và quyền lực có thể khiến con người không còn là con người. Trong ba năm, nàng bị từng người lại từng người nam nhân đến tranh đoạt, bọn họ có khi thậm chí ngay đến tóc của nàng còn chưa chạm được đã ngã trong vũng máu. Mỗi người bọn họ đều muốn có được nàng, mỗi người đều nói những gì họ làm đều vì nàng, giết người cũng vậy. Nàng chịu đựng khuất nhục vô cùng để sống, chỉ vì nàng là thiếu chủ Băng thành, mục đích duy nhất nàng còn sống chính là giữ gìn hòa bình yên ổn cho Băng thành. Nàng mặc kệ nam nhân bên cạnh mình là ai, nàng chỉ cần xác định tất cả những gì nàng làm có thể giúp nàng bảo hộ Băng thành, bảo hộ muội muội duy nhất của nàng là đủ rồi. Người ta nói nàng là “hồng nhan họa thủy” nhưng họ có biết chăng “hồng nhan” như nàng cũng chỉ là kẻ "bạc phận". Đến cuối cùng, nàng vì thoát khỏi cuộc sống kia mà tự hủy hoại dung mạo, lưu lạc đến tận vùng đất Kỳ Kha xa xôi làm nữ nô. Tử Tra Hách Đức, chàng là thủ lĩnh của bộ lạc Mạc Hách của người Địa Nhĩ Đồ, là chiến binh dũng mãnh được người người ngưỡng mộ. Chàng có một hình thể cường tráng và vô cùng hoàn mỹ, với đường nét gương mặt rõ ràng thể hiện sự anh tuấn trẻ tuổi, toàn thân tản ra khí thế bức người khiến người ta kính phục. Chàng là đức lang quân trong mộng của bao nữ tử Địa Nhĩ Đồ. Trong cuộc đời của Tử Tra Hách Đức, chàng đã gặp được rất nhiều nữ tử, là Thanh Lệ Na đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ, là Linh Mộc phóng khoáng tự do mang theo hào khí của nữ chiến binh, là muội muội Lam Nguyệt Nhi non nớt và tùy hứng... Nhưng có lẽ chẳng có người nào kỳ lạ và bí ẩn như A La. A La có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng, ấm áp khiến chàng trầm luân say mê, nhưng đôi mắt ấy cũng chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp làm người ta nhìn không thấu. A La có một giọng nói rất hay, giọng nói êm ái mềm mại lại vô cùng dễ nghe, phảng phất như dòng nước trong lành, nhẹ nhàng xuôi vào lòng người, chậm rãi mà thấm mát cả tâm can. A La có một trái tim lương thiện và bao dung, cho dù trái tim của nàng đã từng bị tổn thương đến tận cùng. Nàng không xinh đẹp như những nữ tử chàng từng gặp, nhưng lại là người duy nhất khiến chàng động tâm, khiến chàng bận lòng. A La, mặc kệ quá khứ thế nào, dù nàng đã từng là ai hay từ đâu đến, giờ đây nàng chỉ là A La, là thê tử của Tử Tra Hách Đức. A La, ta muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, xin hãy để ta mang lại hạnh phúc cho nàng, có được không? . . . “Tàn nô” là một bộ truyện ngắn, khá dễ hiểu và vẫn được viết theo phong cách quen thuộc của Hắc Nhan. Truyện không có quá nhiều gút mắt khó khăn hay ngược tâm, nhưng cũng không đi theo chiều hướng ngọt sủng và nhẹ nhàng. Cốt truyện có phần quen thuộc, kết hợp với giọng văn trầm lắng và bình thản. Đây không phải là một bộ truyện có thể gây ấn tượng sâu sắc với người đọc, nhưng nó vẫn sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho những ai yêu thích lối văn của Hắc Nhan. *** Chiều tà nung vàng, gió đêm thổi, mang theo hơi say của mùa hè. Trên vùng đồng bằng trống trải đoá Ngọc Hoả Diễm màu xanh lay động như biển, mùi thơm ngào ngạt đưa tới hấp dẫn cánh bướm bay lượn. A La cùng Tử Tra Hách Đức cầm tay sóng vai mà đứng, nhìn theo một bóng người cưỡi ngựa trắng trong ngày đẹp trời trong veo phi như bay, tóc xám bạc tung bay, như mây như sương. “Minh Chiêu cũng như cơn gió!” A La thở dài, nghĩ đến Minh Chiêu đi ở tuỳ tâm, một chút cũng không lo lắng, tiêu sái tươi cười, không khỏi buồn vô cớ. Cho dù không có tình yêu nam nữ, Minh Chiêu cũng là nhân vật khiến cho người ta nhớ tới. Tử Tra Hách Đức mỉm cười, con ngươi đen thâm thuý tràn đầy ánh sáng hồi ức. “Hắn là y hoàng tử Diễm tộc, hắn cũng là đại phu của toàn bộ thảo nguyên.” Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, vào hơn mười năm trước, trong chiến dịch thảm khốc lần đó, lúc ấy Minh Chiêu vẫn là đứa bé như thế nào mang theo mái tóc màu xám bạc cùng tươi cười như ánh mặt trời, bôn ba ở giữa những người bị thương của hai tộc. “Đúng vậy.” A La thì thầm, gió đêm thổi bay mái tóc dài đen như gấm của nàng, ánh mắt nàng xẹt qua một tia thê lương. Nhớ tới thiếu nữ chưa bao giờ chân chính gặp qua Minh Chiêu, một thiếu nữ vì hắn mà tinh thần hoảng hốt, tâm tình không yên. Nàng còn tốt không? Dưới bầu trời xanh, hồi ức như thuỷ triều cuốn sạch nàng. “Tỷ muốn gả cho một nam nhi giống như con chim ưng hùng vĩ.” Mười bốn tuổi trước kia, nàng đưa ra ‘quyết định hùng hồn’ như vậy với Tiểu Băng Quân. Khờ dại như nàng, mặc dù biết quyền lựa chọn không ở trong tay chính mình, lại như cũ đối với tương lai tràn ngập khát khao. Thiếu nữ Băng thành có băng tuyết xinh đẹp, băng tuyết sáng long lanh, cùng với băng tuyết dễ dàng mất đi. Nếu như nói nữ tử Diễm tộc là lửa, các nàng đó là băng, đã có vận mệnh gần giống nhau. Có lẽ, ngoại trừ người Địa Nhĩ Đồ, nữ tử thiên hạ chỉ sợ đều là như vậy đi. Nam nhi như con chim ưng hùng vĩ! A La ôn nhu nhìn về phía nam tử bên cạnh, hắn đang nhìn về phía mặt trời lặn, ánh mắt loé ra sự sáng suốt, không biết suy nghĩ cái gì. Hình dáng khuôn mặt kiên cường, ánh mắt kiên nghị. Hoá ra nàng muốn chính là nam tử như vậy. Như có chút cảm giác, Tử Tra Hách Đức quay đầu, cùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết của A La giao nhau, ngực chấn động, vẻ mặt lập tức trở nên mềm mại như nước. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó nhìn nhau cười, bàn tay đan xen không khỏi siết thật chặt. Là mùa Ngọc Hoả Diễm nở rộ, Ngọc Hoả Diễm nở, trải dài thảo nguyên cùng núi non trùng điệp. Mời các bạn đón đọc Tàn Nô của tác giả Hắc Nhan.
Quân Sủng: 40 Ngày Kết Hôn - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thiếu tá Lục bị buộc bỏ ra hai mươi vạn mua vợ. Có thời gian 40 ngày nghỉ kết hôn. 40 ngày có thể làm gì? Có thể "vê tròn nhào nặn" cô vợ xinh xắn "ngon miệng" của mình, rồi một ngụm ăn hết.  Lướt qua cái tên truyện khiến mình có cảm giác... chắc nó ngược. Vì sao? vì bốn mươi ngày kết hôn, kết hôn không phải chuyện cả đời sao? Đừng để cái tên truyện nhầm lẫn bị lừa tình, bốn mươi ngày ngọt ngào nhất, êm ái nhất của Lục Diệp và Vân Thường.  Một vị thiếu tá cứng cỏi, mạnh mẽ và một cô dâu nhỏ yếu ớt, mềm mại, sự đối lập sẽ tạo nên một phản ứng tách ly hay hai dấu trái chiều luôn hút nhau theo định luật của vạn vật??? *** Vì lòng thương tiếc nhất thời của Lục mẫu, mà Lục thiếu tá vô tình “hời” được một cô vợ nhỏ. Câu chuyện bắt đầu bằng sự đối mặt đầy xấu hổ của nam nữ chính, Vân Thường là cô sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, vô tình bị tai nạn giao thông, kèm với sự ích kỷ đáng sợ của người cha ruột mà đôi mắt cô không còn thấy được ánh sáng. Lục thiếu tá - Lục Diệp là vị quân nhân cứng cỏi, nghiêm nghị, có thể hình dung nam chính là một bảng kỷ luật đầy cứng nhắc, cuộc đời của anh dường như được định sẵn đi trên một con đường thẳng tắp, đến khi anh nhận được cú điện thoại “mai mối” của Lục mẫu, tuyên bố đã tìm được vợ cho anh. Lục mẫu dùng hai trăm ngàn để “mua” Vân Thường từ tay cha mẹ cô, mục đích để cứu cô ra khỏi khốn cảnh trước mắt, đồng thời cũng giúp chữa trị căn bệnh “đồng tính luyến ái” cho cậu con trai “hơi” lớn tuổi nhà mình.  Bộ truyện là một bản ballad êm đềm, mỗi chương, mỗi ngày là một nốt nhạc êm ả, bình dị nhưng không tầm thường của hai nhân vật chính. Ngày thứ nhất ngượng ngùng gặp nhau, ngày thứ hai anh dắt tay cô đi siêu thị, còn cô nấu cơm cho anh ăn, ngày thứ ba sói xám Lục mượn rượu giở trò, ngày thứ tư Lục thiếu tá mặt đơ bỗng nhiên làm nũng, anh chồng mới cắt móng tay cho cô vợ mới.... Nhưng êm ả chỉ làm họ chấp nhận nhau, sóng gió lại khiến họ đến gần nhau, bắt đầu yêu nhau, và nhận ra sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình. “Trước giờ Lục Diệp chưa từng hề trải qua cuộc sống với nhịp điệu chầm chậm thế này. Từ trước, sinh hoạt của anh là huấn luyện - nhiệm vụ, nhiệm vụ - huấn luyện, mỗi sợi dây thần kinh đều phải căng ra từng giờ từng phút. Mà hiện tại, anh dắt tay một cô gái vừa trở thành vợ anh đi trên đường như đang đi dạo, người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào không ầm ỹ, gương mặt trắng trẻo với nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên Lục Diệp cảm thấy con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cô đi tiếp.”  Hai người bắt đầu bằng tinh thần trách nhiệm của Lục Diệp, và sự dịu dàng đằm thắm của Vân Thường. Thời gian dài sống trong quân, mài dũa nên tính cách nghiêm cẩn của nam chính, anh có bất mãn vì bị ép kết hôn, nhưng lại không bốc đồng chống đối, mặc khác anh lựa chọn đặt hết trách nhiệm của bản thân lên cô vợ bé nhỏ mà mình vừa có được. Lục Diệp dùng ánh mắt bình đẳng để đối đãi với nữ chính, dùng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ để chăm sóc cho cô, tạo nên từng vòng, từng vòng bảo hộ Vân Thường. Anh chăm chút cắt móng tay cho cô, anh dắt tay cô đi hết nơi này đến nơi khác để giúp cô quen thuộc với mọi thứ, anh mượn rượu “khi dễ” cô vợ nhỏ, ngây thơ trong tình trường nhưng phúc hắc trong bản chất. Ngắn gọn mà nói, nam chính cực kỳ cực kỳ đáng yêu. *** Công việc của thượng tá Lục ở miền bắc nhẹ nhõm hơn miền nam nhiều, cũng không có nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng anh vẫn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, không hề buông lỏng. Một ngày, bỗng nhiên miền nam điện thoại tới, là Lý Bác gọi tới, nhiệm vụ lần này của họ cực kỳ khó khăn, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của họ căn bản không thể hoàn thành nên anh hi vọng thượng tá Lục đi chi viện. Tuy mỗi ngày Lục Diệp đều nghiêm mặt nhìn rất lạnh lùng lại thờ ơ nhưng bản chất anh là người nhiệt huyết, vừa nghe nói có nhiệm vụ liền đáp ứng ngay. Chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Vân Thường một tiếng liền chạy về miền nam, một lần đi hơn nửa tháng. Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thượng tá Lục đã phơi thành một cục than đen sì. Miền nam bên này nói muốn làm tiệc chúc mừng thượng tá Lục, cám ơn anh chi viện, dù sao hiện tại anh không còn thuộc quân khu miền nam nữa rồi. Song bị thượng tá Lục dứt khoát từ chối gọn lẹ, nguyên nhân? Thượng tá Lục nhớ vợ ấy mà! Ban đêm cuối thu, Vân Thường đang sắp xếp tài liệu giúp Lục Diệp trong thư phòng anh. Lục Diệp đi lâu như vậy, mỗi ngày cô đều thấp thỏm, ban đêm cũng liên tục mất ngủ. Vì thế thường hay vào thư phòng anh ngồi một lát, nhìn chữ viết và sách vở của anh, trong lòng ít nhiều được an ủi đôi chút. ... Mời các bạn đón đọc Quân Sủng: 40 Ngày Kết Hôn của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu.
Nhật Ký Yêu Thầm - Khúc An Nhị Hào
Gần đây Liêu Sở Sở có thích một người.* Yên tâm, “gần đây” của Liêu Sở Sở đi đến kết thúc có hậu rồi và chỉ dài có 9 chương thôi :v Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời trong xanh, Liêu Sở Sở trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ và đầu tóc rối bù chạy xuống dưới tầng kiểm tra hòm thư. Yep, đúng thế, người ta mặc đồ ngủ đi kiểm tra hòm thư còn gặp được crush, trong khi bạn lên đồ lồng lộn, hí hửng ra ngoài thì cũng chỉ gặp được cậu em lái Grab thôi :). Không những thế, crush của Liêu Sở Sở còn… À mà khoan đã, Liêu Sở Sở đâu có biết gì về crush của mình đâu. Tên không biết. Tuổi không hay. Đến mặt mũi như thế nào cũng không rõ. Cô bé chỉ biết Cậu ấy sống ở khu nhà đối diện và đoán rằng Cậu ấy học cùng trường với mình. Mọi thứ về Cậu ấy đối với Liêu Sở Sở đều vô cùng mơ hồ, chỉ có cảm giác hồi hộp và nhịp tim rộn ràng của cô bé là rõ ràng. Thực tế đã chứng minh rằng một khi ông trời đã muốn cho bạn có “gấu” thì dù có đi đến đâu “gấu” cũng vồ theo bạn. Sau cái ngày đẹp trời đó, Liêu Sở Sở đã gặp lại Cậu ấy không chỉ một mà một cơ số lần. Giờ thì Liêu Sở Sở đã biết Cậu ấy, nhầm, Anh ấy là đàn anh học cùng trường với cô, biết Anh ấy có đôi mắt một mí và phong thái u buồn rất nghệ sĩ, biết Anh học chuyên về tự nhiên và chẳng có chút gì liên quan đến nghệ thuật cả, biết tính tình Anh ấy hơi thất thường, có những khi rất mực dịu dàng (như lúc che ô cho Sở Sở đi trong mưa chẳng hạn), có những khi lại bực bội vô cớ (ví dụ như lúc thấy Sở Sở được cậu bạn cùng lớp đèo về, lại còn cười cười nói nói nữa chứ). Quan trọng nhất là, Liêu Sở Sở biết anh sắp lên Đại học rồi. Anh sắp theo học ở một ngôi trường rất xa, rất danh giá mà với kết quả học tập của mình hiện giờ, Liêu Sở Sở biết chắc cô bé sẽ không cách nào đuổi theo anh được. Nỗi đau lớn nhất khi yêu thầm không phải là bạn yêu người đó mà người đó chẳng hề hay biết, vì một khi đã lựa chọn yêu thầm, bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh ấy thuộc về thế giới của mọi người, còn bạn sống trong thế giới của riêng mình bạn. Nỗi đau lớn nhất khi yêu thầm chính là đến cả cơ hội để thầm yêu người đó cũng không còn. “Nói cách khác, chỉ sau một tháng nữa thôi, cô sẽ không còn được thấy người này nữa. Cảm xúc của Liêu Sở Sở đột nhiên chìm xuống. Cô yên lặng cúi đầu, không lên tiếng nữa. Cậu cũng không nói gì thêm, hai người bèn im lặng chờ trời tạnh mưa. Mấy tháng trước Liêu Sở Sở cũng đã nhận ra rằng mỗi lần gặp cậu cô đều thấy rất vui, cho nên cô mới không thể tự chủ được mà thường xuyên nhớ tới anh, mỗi ngày đều mong chờ khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp nhau dưới lầu. Đây là lần đầu tiên cô thích một người, cũng không dám nghĩ quá xa, chỉ cảm thấy mỗi ngày tan học được gặp cậu đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng hôm nay cô bỗng nhận ra cậu rồi cũng sẽ phải tốt nghiệp. Cậu sắp thi vào đại học, thi xong cũng sẽ không ở trường trung học này nữa, cô cũng chẳng còn được gặp cậu mỗi ngày tan học. Cậu có thể sẽ đi học đại học, rời xa khu nhà nhỏ, rời xa thành phố này, chạy đến một nơi rất xa, rất xa, xa đến nỗi rất có thể họ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Liêu Sở Sở cảm thấy rất khó chịu. Trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên rất muốn nói suy nghĩ của mình cho người bên cạnh biết, nói cho cậu biết trong một năm qua tình cảm của cô đối với cậu đã thay đổi từ tò mò đến quan tâm, từ quan tâm đến yêu thương như thế nào. Hai người rất nhanh sẽ chia ly, như chí ít cô đã có thể nói ra tình cảm của mình, chí ít mối tình đầu của cô sẽ không lặng lẽ héo tàn với thời gian, không phải sao?” * * * * * Ngay từ những câu đầu tiên của bài review này, tôi đã lấy cái kết có hậu ra để dụ các bạn đọc truyện. Ừ thì tôi thừa nhận là tôi cũng mong truyện kết thúc có hậu lắm. Nhưng khi nhìn lại từ đầu tới cuối câu chuyện thầm yêu của cô bé Liêu Sở Sở, đột nhiên tôi nhận ra, dù cái kết có hậu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng có một thời bước thật chậm trên hành lang lớp học chỉ để được nhìn thoáng qua “người ấy” một chút, giả vờ nhìn quanh quẩn chỉ để xem “người ấy” đang làm gì, nói chuyện với ai, “tình cờ” bắt chuyện với “người ấy”, chỉ cần người đó cười, bạn sẽ vui vẻ cả ngày, nếu người đó không nhiệt tình đáp lại, bạn sẽ ủ rũ cả buổi. Phần đa những câu chuyện của chúng ta đều không có được một kết thúc có hậu. Thế nhưng điều đó có khiến cho tình yêu thầm đầu đời của chúng ta bớt tươi đẹp, bớt dễ thương đi không? Tôi nghĩ là không. Thứ đẹp nhất của tình yêu thầm đầu đời không phải là kết thúc mà là quá trình. Quá trình đó còn mang một cái tên khác rất đẹp: “Tuổi trẻ”. Tình yêu của Liêu Sở Sở là tuổi trẻ của bạn, còn cái kết có hậu của cô bé lại là giấc mơ của bạn. Chúc các bạn có một giấc mơ đẹp! :* ____________ *Chú thích: Đây là câu thoại gây ám ảnh nhất từ bộ truyện tranh nhiều kỳ của tác giả 吉川流 được dịch bởi Bạc hà trắng. " ": Trích từ truyện. *** Đại tam năm ấy Tết Âm Lịch, Liêu Sở Sở lần đầu tiên đi theo bạn trai về nhà thấy gia trưởng. …… Bất quá hai nhà người liền trụ đối lâu, cho nên kỳ thật cùng hồi chính mình gia không có gì hai dạng khác biệt. Lần đầu tiên thượng bạn trai gia, Liêu Sở Sở tự nhiên bị lãnh tham quan bạn trai phòng. Phòng ngủ thường thường cất giấu một người rất nhiều bí mật, cho nên Liêu Sở Sở tiến phòng, tạm tha có hứng thú mà khắp nơi loạn ngắm. Phòng không lớn, một trương giường, một cái tủ quần áo, một trương án thư, cùng một cái đặc đại giá sách, trừ này bên ngoài cơ bản liền không có gì gia cụ. Kệ sách thượng rậm rạp bài đầy thư, tầng cao nhất là mấy quyển tiểu thuyết, xem bìa mặt cùng thư danh như là trộm mộ hoặc là thần quái đề tài, Liêu Sở Sở không xem loại này thư, một quyển cũng không quen biết, tự nhiên cũng không có gì hứng thú; trung gian hai tầng đều nhét đầy các loại toán lý hóa giáo tài cùng bài tập sách, phần lớn đều là cao trung thời kỳ, ngẫu nhiên kẹp mấy quyển bút ký hoặc là bài thi linh tinh. “Không khoa học! Cư nhiên không có sách cấm!” Liêu Sở Sở chỉ vào giá sách, không thể tin tưởng nói. “Ngươi bạn trai ta, chính là chính trực thuần khiết tam hảo thiếu niên, đương nhiên không xem sách cấm.” …… Mới là lạ. Những cái đó không thể nói đồ vật đương nhiên sẽ không tùy tiện đặt ở giá sách thượng, đều tàng đến kín mít được chứ. Liêu Sở Sở hồ nghi mà nhìn nhà mình bạn trai liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu ở giá sách thượng phiên tới phiên đi. Bạn gái một hai phải ở trong phòng nhảy ra sách cấm tới như thế nào phá? Rất gấp, online chờ. Lạch cạch —— ... Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Yêu Thầm của tác giả Khúc An Nhị Hào.