Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Có thể dùng ba câu để khái quát câu chuyện này: Tra công ngược tiện thụ. Tiện thụ tâm như tro tàn, rời khỏi tra công. Tra công hoàn toàn tỉnh ngộ, ờ, vậy tôi đi tìm người tiếp đây, bye bye~ Khoan đã — ngược tra công đâu? Tra công biến trung khuyển đâu? Kịch bản không phải như vậy á á á á! --- Trích đoạn chương 1: Trác Phồn vừa xách theo một túi lớn đồ tươi và rau dưa bước ra từ siêu thị đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vô cùng quen mắt đậu trước cổng, người đàn ông trong xe hạ cửa sổ xuống, quăng cho cậu một cái nhìn lướt qua, phun ra hai chữ: “Lên xe.” Trác Phồn chui vào xe, ngồi vào chỗ của mình, ôm hai cái túi lớn nhìn hắn từ kính chiếu hậu, trong mắt có chút ngạc nhiên vui mừng: “Sao anh lại tới đón em?” Lái xe rất nhanh, Tiêu Hàm nhìn thẳng con đường phía trước, thuận miệng đáp: “Hôm nay Thần Lễ về nước, năm giờ máy bay hạ cánh, anh đi đón, cùng nhau ăn một bữa cơm, tẩy trần cho cậu ấy.” Nghe thấy cái tên Thần Lễ, trong lòng Trác Phồn chợt căng thẳng. Trong vô thức, ngón tay nắm lấy túi plastic siết chặt lại, ngoảnh lại nhìn nửa gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hàm, dò hỏi: “Hay về nhà, em nấu cơm cho hai người ăn nhé? Em vừa mua một khúc xương tươi lắm, có cả…” “Không cần, anh đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp rồi.” Tiêu Hàm cắt giọng cậu, kéo kéo cà-vạt thắt hơi chặt, nở một nụ cười bất đắc dĩ hiếm thấy: “Cái tên Thần Lễ kia ở Pháp lâu, sợ là ăn không quen đồ ăn Trung Quốc.” Trác Phồn nhìn vào nụ cười kia, cả người hơi cứng lại. Tiêu Hàm chưa bao giờ cười với mình như thế, chiều chuộng như thế, chói mắt như thế. “Hình như trước kia anh từng nói… Anh ấy có nét giống em?” Trác Phồn dò hỏi. “Không.” Tiêu Hàm nghiêm túc sửa lại: “Là em giống cậu ấy, nhưng cũng chỉ là có nét thôi.” “…” Túi thức ăn tươi sống trong lòng xem ra là mua phí rồi. Cảm giác lạnh giá tỏa ra từ bàn tay cậu. Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Trên thực tế, sau khi kêu Trác Phồn lên xe, hắn còn chưa nhìn cậu được một cái. Hốc mắt Trác Phồn hơi hồng lên, em tốt với anh như vậy, vì sao đến bây giờ trong lòng anh vẫn chỉ có Lương Thần Lễ? --- Đọc sơ qua đoạn đầu của chương 1, mọi người nghĩ đây lại là áng văn cẩu huyết về “tra công - tiện thu -> tiện thụ tâm như tro tàn -> tra công hối tiếc không kịp -> sau đó biến thành tình tiết kinh điển: Tra công biến thành trung khuyển – tiện công” ư? No no no, hoàn toàn không phải vậy nhe. Mà tình tiết chính của câu chuyện này chính là: tra công - tiện thụ -> tiện thụ tâm như tro tàn -> tra công hoan hỉ “cấu kết” cùng pháo hôi công -> tra công - pháo hôi công HE. Vậy đó  Mọi người nghĩ mình đọc nhầm hả? Không hề! Nếu không chắc thì hãy đọc lại lần nữa đi. Rõ là câu chuyện về hai anh giai công chính, công phụ “khốn nạn” cùng dắt tay nhau bỏ trốn khỏi tiện thụ đó ???? Đây là một câu chuyện thuộc thể loại khoái xuyên. Phải nhấn mạnh trước luôn là trước đây mình cực “thị” thể loại này, tại cơ bản não mình hơi đơn bào, đọc mấy thứ khoái xuyên quá ư là hack não nên mình không thích lắm. Nhưng vì đây là truyện do idol Fiery của mình edit, nên mình lấy hết can đảm để nhảy hố ẻm, và không ngờ là ẻm quá hài, quá dễ thương và đọc cực kỳ cực kỳ dễ hiểu luôn. Tất cả là nhờ idol toàn năng edit đó, hí hí hí Quay lại xíu thì đây là một câu chuyện thuộc loại khoái xuyên, chỉ trải qua 4 thế giới thôi, vì cơ bản truyện chỉ có 19 chương, nên diễn biến ở mỗi thế giới đều khá nhanh và ngắn gọn. Ở thế giới thứ nhất, Tiêu Hàm phát hiện mình bị lọt vào một “kịch bản”, mà tại đây, nhất nhất lời nói, cử chỉ, hành động của hắn đều phải tuân theo “kịch bản”, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ở nơi này, hắn là bạn trai của Trác Phồn, nhưng hắn lại là tra công thứ thiệt, không chỉ lấy Trác Phồn làm thế thân, còn là khi tình huống nguy hiểm xảy ra, đã lựa chọn cứu người bạn thanh mai trúc mã thầm mến chứ không cứu Trác Phồn. Chính vì vậy, Trác Phồn “tâm như tro tàn”, kiên quyết muốn chia tay với hắn. Lúc xô xát, Trác Phồn đã tát Tiêu Hàm một cái khá đau, mất bình tĩnh, Tiêu Hàm quyết định kệ mọe cái gọi là “kịch bản”, hắn nói: “Biến m* nó tâm như tro tàn đi, bye bye~” một cách rất ư là sảng khoái rồi dứt khoát đường ai nấy đi với Trác Phồn. Hậu quả của việc làm trái với “kịch bản” là: --- Lái ô tô rời khỏi bệnh viện, ánh dương bên ngoài rực rỡ hệt như tâm trạng của hắn vậy. Ngay khi Tiêu Hàm đang nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiến hành chuyện an bài cuộc sống không dựa theo kịch bản như thế nào nữa thì một chiếc xe tải từ hướng đối diện lao về phía hắn! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tiêu Hàm chỉ kịp để lại di ngôn của hắn ở thế giới này… Chỉ có hai chữ, ha ha. --- Vậy đó, nếu không tuân theo “kịch bản”, “kịch bản đại nhân” sẽ trừng phạt Tiêu Hàm bằng cái chết khá thảm khốc. Thế là qua kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư sau đó, hắn đã biết học khôn hơn, nhất nhất tuân theo những gì “kịch bản” yêu cầu. Nhưng dần dần, Tiêu Hàm cũng rút ra mánh khóe cho riêng mình. Đó là hắn có thể lách luật. Những gì “kịch bản” bắt nói thì dĩ nhiên phải nói, nhưng nói như nào, nói to nói nhỏ, nói thêm vài chữ… thì chả ai quản được hắn. Thế là, một đống hài kịch đã diễn ra khi vị nhân vật chính này quyết tâm muốn làm phản “kịch bản”. Cũng nhờ vậy, mà Tiêu Hàm phát hiện, hóa ra pháo hôi công Ôn Mộ Ngôn là một người rất thú vi, và hóa ra Ôn Mộ Ngôn cũng chán ghét tiểu thụ Trác Phồn như hắn. Vậy là hai người quyết tâm bắt tay, không chỉ lén lút làm một đôi gian phu sau lưng Trác Phồn, mà còn bày đủ mọi mưu kế để làm sao thoát hẳn khỏi bàn tay “kịch bản-kun”, giành lại cuộc sống tự do cho riêng mình. Túm lại, đây là một câu chuyện rất đỗi mới mẻ, hài hước và nhiều tình tiết bất ngờ về một đôi công - công lẽ ra nên là tình địch, lại cấu kết quay đầu hãm hại tiểu thụ để quang minh chính đại đến được với nhau. Truyện do idol nhà mình edit, nên về mặt này thì hoàn toàn yên tâm ha, rất rất mượt luôn. Truyện ngắn, H cũng ít, chỉ khoảng 2 cái, nhưng cái nào chất lượng cái đó, khá ư là kích thích Ai tối nay tối mai không có ý định đi chơi Halloween thì mau mau nhảy hố đi hoặc nhào vô chém gió với mình nè, đang mốc meo chán chớt đây ???????????? *** Tiêu Hàm tan tầm trở về, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ôn Mộ Ngôn đeo tai và đuôi ngồi trên sofa, thấy hắn về nhà, hớn hở làm nũng kêu một tiếng: “Gâu!” . . . Thật ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ một câu chuyện bi thương. Cũng không biết thiếu sót ở chỗ nào mà Trác Phồn năm đó, từ nhỏ cái động trong não [82] đã to hơn người khác, năng lực “bổ não [83]” cho mình vô cùng khỏe mạnh. Nhưng cậu bé Trác Phồn đáng thương còn mắc phải một căn bệnh không thuốc nào cứu được, gọi là “bệnh dậy thì [84]”. Sau đó bệnh tình phát triển càng ngày càng không thể khống chế, bệnh dậy thì chậm rãi biến thành bệnh nan y — bệnh hoàng tử… [82] Nguyên văn “Não động” (cái động trong não), chỉ những khoảng không gian trống được để dành ra cho “bổ não” (xem chú thích [83]), hoặc chỉ người ngây thơ, có suy nghĩ hành động bất thường như trong não có động, tương đương với não úng thủy – não ngập nước. [83] Bổ não: Nghĩa là tự mình lấp đầy những khoảng trống mà tác giả cố ý để trống cho người đọc/người xem/người nghe tưởng tượng, gần nghĩ với YY (tự sướng). [84] Nguyên văn là “Trung nhị bệnh”, trong đó, “trung nhị” chỉ năm hai sơ trung Nhật Bản (tương đương với lớp 8 của mình), các thanh thiếu niên trong độ tuổi dậy thì này (13 – 14 tuổi) luôn tự cho mình là đúng, nhất là về lời nói và hành động. May mắn duy nhất chính là, bệnh này là bệnh ngầm… Trác Phồn lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàm là khi vào cấp III, bởi vì ở trọ trong trường nên bình thường hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, nếu muốn mua gì thì đều đặt hàng qua mạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trác Phồn phát hiện vào thứ sáu hàng tuần, trước cửa phòng ngủ đều được đặt một bó hoa được bó lại vô cùng đẹp đẽ, lẳng lặng nằm nơi đó. Tuy ngoài miệng tỏ vẻ lạnh nhạt khinh thường ném bó hoa vào thùng rác, nhưng trong lòng cậu lại rất vui, dù sao thì cảm giác có người thầm mến mình khá là thích thú. Cứ vậy trong vô thức, cậu âm thầm chờ mong bó hoa được mang đến đều đặn thứ sáu hàng tuần kia. *** Một thứ sáu nọ, cậu rời giường từ sớm, không để ý tới sự bất mãn mãnh liệt của thằng bạn cùng phòng duy nhất Ngũ Cổ bị đánh thức, cậu làm bộ bê một chậu quần áo vốn nên giặt từ hôm qua vào buồng vệ sinh, để cửa phòng ngủ mở một khe hẹp, vừa giả vờ giặt quần áo, vừa trộm chú ý đến cửa, từ góc quan sát của cậu vừa vặn có thể nhìn qua cái khe kia để thấy động tĩnh ngoài hành lang. Đến tầm tám giờ, một bóng người cao gầy bước nhanh đến trước phòng ngủ thì dừng lại, cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa trong lòng xuống. Ngay khi người ấy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, cửa phòng ngủ bị người bên trong đẩy ra. Trác Phồn dựa vào cửa, cực lực làm ra vẻ mặt lãnh ngạo, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn mình một cái đầu, kỳ thật trong lòng cuống đến quên hết mấy câu định nói. Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì đã thấy đối phương đột nhiên đóng cửa “rầm” một cái. Hắn ù ù cạc cạc, sau đó cứ vậy mà rời đi. *** Mọi chuyện cứ giằng co như vậy đến hơn một tháng. Vậy là thứ sáu hàng tuần, Trác Phồn đều dùng đủ mọi cách để “đúng lúc” phát hiện thấy Tiêu Hàm đem hoa tới tặng. Cậu âm thầm phỏng đoán không biết khi nào Tiêu Hàm mới có thể chính thức tỏ tình với mình. Cậu tưởng tượng lúc đó nhất định là một buổi sáng sớm, cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, trên bầu trời có đám mây bảy màu, Tiêu Hàm ôm một bó hoa hồng lớn gõ cửa phòng cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu và nói: Trác Tiểu Phồn, anh thích em. Trác Phồn mỗi ngày đều “bổ não” như vậy, ngày ngày chờ mong. Đáng tiếc, cái gã tên Tiêu Hàm kia hình như vô cùng không hiểu chuyện tình cảm, mỗi lần đặt hoa xuống rồi lập tức vội vã rời đi. Cho đến một ngày, rốt cuộc cậu đã không thể nhịn được nữa. Cậu chặn lại Tiêu Hàm đang chuẩn bị bỏ đi, ngữ khí cao ngạo nói: “Này, anh cứ tặng hoa cho tui hoài như vậy là có ý gì? Anh có biết anh làm thế khiến tui bối rối lắm không!” ... Mời các bạn đón đọc Kịch Bản Không Phải Như Vậy của tác giả Tử Vũ Nguyệt Diên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Miệng Độc Thành Đôi
Văn án: Kết quả trắc nghiệm độ đẹp đôi cho thấy: khả năng Trình tiên sinh và Tần tiểu thư yêu nhau bằng 0,01%. Trình tiên sinh độc miệng, mặt dày, ấu trĩ, ngang ngược, quả thực là biến dị của nam chính giới ngôn tình. Nhưng mà Tần tiểu thư rất rộng lượng, để giữ gìn hòa bình hàng xóm, dù sao cũng phải có người hi sinh bản thân. Vì vậy cô quyết định thu phục Trình tiên sinh, nhưng thật chất phải như vậy không? ***Trích đoạn*** “Tần Chân, anh muốn hỏi một vấn đề.” “Anh không thể nhìn thấy màu sắc, anh là một kẻ mù màu, cả đời này anh không thể lái xe, cũng không có cách giúp em phối hợp màu sắc quần áo phù hợp, khi anh mua hoa có thể sẽ mua sai màu, sẽ không thể có cách trả lời khi em mới nhuộm tóc xem màu này có đẹp không, có thể sẽ ở trước chốn đông người vì không thể phân biệt nhan sắc mà làm em xấu hổ, thậm chí anh còn phải ỷ lại vào việc em giúp anh chọn màu quần áo…những chuyện như vậy…. Một Trình Lục Dương như vậy, em có chê không?” *** Truyện Miệng Độc Thành Đôi là một cuộc tình đầy lạ lẫm bởi nam chính là người đầy ấu trĩ lại thu hút cô bởi sự khác thường đó. Với cách xây dựng hình tượng nhân vật nam chính phá cách hi vong sẽ mang đến cho quý độc giả những trải nghiệm mới hơn về thể loại ngôn tình. *** Kết quả kiểm tra độ xứng đôi trả về: Khả năng để Trình tiên sinh và Tần tiểu thư là...0,01%. Tính cách của Trình tiên sinh chính là điển hình của kiểu nam chính quái dị trong ngôn tình. Độc mồm, mặt dày, ngây thơ và kiêu căng. Nhưng vì để bảo vệ hòa bình thế giới, Tần tiểu thư quyết định sẽ hy sinh. Vậy là, cô quyết định thu phục Trình tiên sinh. Vậy là cặp đôi xấu tính ra đời trước mắt mọi người. Lời của Editor: Về tác phẩm này không thể không nói những chuyện dưới đây: 1. Truyện này còn có tên: “Đậu xanh rau má tao muốn giết chết thằng main lắm rồi” or “mày chưa bao giờ gặp thằng main nào đê tiện như này đâu” 2. Tính cách nam chính rất thần kỳ, tốt bụng nhắc nhở: Lúc đọc phải tránh xa bình nước. 3. Nếu nhìn thấy có xuất hiện một vài chi tiết cẩu huyết, thì các bạn đọc chăm chỉ có thể phanh lại, chớ tông vào đuôi xe. Nội dung: Cục cưng của nhà, trời sinh một đôi, tình có chủ ý, hào môn thế gia, hài. Nhân vật chính: Tần Chân, Trình Lục Dương | Bạn diễn: Tác giả quên mất rồi… *** Trình tiên sinh độc miệng, mặt dày, ấu trĩ, ngang ngược, quả thực là biến dị của nam chính giới ngôn tình. Nhưng mà Tần tiểu thư rất rộng lượng, để giữ gìn hòa bình thế giới, dù sao cũng phải có người hi sinh bản thân. Vì vậy cô quyết định thu phục Trình tiên sinh, một đôi miệng độc cứ thế mà thành. —- Câu chuyện kể về một vị tổng giám đốc của một công ty thiết kế nào đó vừa độc mồm vừa mặt dày lại ti bỉ vô sỉ Trình Lục Dương (thực chất chính là một vị tổng giám đốc có tình yêu lai láng đối với cấp dưới, tính cách tỉ mỉ biết quan tâm, biết nấu ăn, đep trai, kiếm tiền giỏi và rất cuồng ngược)  và một cô quản lí nghiệp vụ bộ phận bán hàng của một công ty bất động sản chỉ có bảy thành viên cũng mồm năm miệng mười, dữ dằn chẳng kém, cô Tần Chân (thực chất chính là một gái vừa tự ti vừa đáng yêu nhưng cũng đáng giận, bề ngoài hung dữ nhưng tầm hồn mềm mại, rất cuồng ngược, bị tên kia bới móc như vậy vẫn có thể thích được là hiểu ) Nữ chính đi học lái xe (mặc dù từ đầu tới cuối cô nàng chỉ toàn đi tàu điện ngầm) nhưng vì sự lải nhải của ông thầy bụng phệ đầu hói quấy nhiễu làm tông vào đuôi xe của vị tổng giám đốc nào đó. Bởi vì đụng phải chiếc xe đắt tiền mà cô nàng phải thấp thỏm lo âu trong thời gian đợi phí sửa chửa chiếc xe đem đến nhà. Tần Chân nhìn số tiền mình phải trả mà há hốc mồm, cô đi làm tiền lương ba cộc ba đồng, còn phải nuôi một nhà ba miệng ăn cùng thẳng em trai học ở trường điểm, học phí đắt dọa người, bây giờ còn phải chi số tiền lớn để trả món nợ này, thiệt sự muốn triệt đường sống của cô nàng. — “Có thể trả góp không?” Trình Lục Dương dừng một chút: “Bao lâu?” “Nửa năm được không…” Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Chân vội vàng sửa lại: “Năm tháng, năm tháng là được rồi… hoặc là bốn tháng cũng được.” Trình Lục Dương lặng thinh một lát, yên lặng nhìn chằm chằm cô: “Thật ngại quá, cô cho rằng tôi là đồng nghiệp với cô? Trả góp? Cô mua nhà hả?”— Tần Chân từ tận sâu trong tâm hồn khinh bỉ tên phú nhị đại lại keo kiệt như anh ta, sau đó cô nhận được điện thoại từ anh chàng thư kí của vị kia, bảo là số tiền này đáng lí phải do bên nhà trường chi trả mới đúng, thiệt là vị cứu tinh của cuộc đời cô. Thế là Tần Chân hào phóng mời vị thư kí kia một bữa, hai người ăn uống đến hăng say, nói xấu cấp trên đến nước miếng văng đầy, đâu ngờ lại một trận bị bắt quả tang, xem ra vị thư kí nào đó khó sống yên với tên cấp trên hẹp hòi rồi. —“Tiểu nhân thỉnh an tổng giám đốc đại nhân khoan hồng đại lượng nhất thế giới”. Kế đó, Trình Lục Dương sẽ hừ lạnh một tiếng: “Ai độc miệng?” “Tôi độc miệng ạ.” “Ai lòng dạ hiểm độc?” “Tôi lòng dạ hiểm độc ạ.” “Ha ha, không phải tôi là người con của cầu vồng sao?” “Vậy tôi chính là cháu của cầu vồng!”— Ai nói đến đây mới sực nhớ, tại sao lại gọi là  người con của cầu vồng a ? Bởi vì vị tổng giám đốc ‘cực kì’ có gu thẩm mỹ kia, mỗi ngày sẽ mặc một bộ đồ, mỗi bộ sẽ là một màu sắc khác nhau, màu vỏ quýt, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ chét , vân vân và mây mây… Tần Chân khi ấy mới phát hiện, người này không chỉ mồm thối, gu ăn mặc kì dị mà còn có cái tính tình ngang bướng đến lạ lùng nữa. Vì nhất thời cãi nhau với cha mình mà đòi tự bản thân phấn đấu không muốn nhờ vào danh tiếng của lão già nữa, tự bản thân xách kiếm ra trận đi tìm kiếm hợp đồng, hên xui may rủi  như thế nào lại hợp tác với công ty bé nhỏ của Tần Chân, người đàn ông thù dai này còn chỉ đích thân cô đảm nhiệm hợp đồng này. Ôi, lão mẹ ơi, cô nàng bị tên nham hiểm kia hành hạ tới mức thảm không thể tả. Nhưng rồi, hợp tác với nhau lâu dài cô mới phát hiện ra một số bí mật bản thân không thể biết, anh xấu tính độc mồm bởi vì tử nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, vứt bản thân cho ông ngoại nuôi ở vùng quê tận mười một năm, anh ăn mặc quái gở bởi vì anh bị mù màu, trong mắt anh chỉ còn lại màu trắng đen nhưng vì cái tính cao ngạo anh không muốn ai biết được, anh đối xử cực kì tốt bụng đối với vị thư kí của mình mặc dù bên ngoài không bao giờ thừa nhận, anh quan tâm đến từ chi tiết nhỏ nhặt, có một trái tim thiện thương, thực chất là trong cứng ngoài mềm. Sau câu chuyện Tần Chân ngộ ra được người bản thân yêu đương phương mười mấy năm trời chỉ là một tên ích kỉ, luôn giày vò tình cảm cô trong nhiều năm trời khi đó bạn nữ chính mới phát hiện, thì ra làm bạn với tên độc mồm này cũng tốt lắm. Khi cô bị ngất xỉu trên đường, anh ta ôm lấy cô đến bệnh viện, chăm sóc cả đêm, rồi biết cô tới tháng lại mua sẵn một đống băng vệ sinh cho cô. Khi đau buồn vì biết được tin đối tượng thầm mến sắp kết hôn, anh đưa cô về nhà mình khóc một trận ra hồn, dùng lời lẽ độc ác thức tỉnh cô, cùng cô uống rượu giải sầu, kết làm bạn bè. Khi cô bị người xấu có ý định cưỡng hiếp, anh vứt bỏ cuộc họp nhanh chóng báo cảnh sát, như người điên vọt tới chỗ cô, khi thấy cô bị tên kia đả thương thì không ngần ngại đánh tên đó một cú, còn dùng quan hệ để tên kia ở tù mọt xương. Khi cô chọc giận anh, nhưng vì sợ cô về khuya một mình anh vẫn chạy theo cô, để rồi đỡ dùm cô một nhát dao vì tên cướp. Khi đi cùng nhau dưới mua, cây dù lúc nào cũng nghiêng về cô, còn thì anh ướt một mảng. Khi anh uống say cãi nhau cùng người nhà, cô bảo anh ngồi yên không nhúc nhích, anh sẽ ngồi thật thẳng tắp, không dám rời đi nửa bước, y như một đứa trẻ cố chấp ngồi trong màn mưa đợi cô. Khi cô đi gặp đối tượng thầm mến từng bị anh khinh bỉ, anh sẽ phát điên lên chạy đến bên cạnh cô, mắng cô một trận ra trò, rồi bảo cô ngốc nghếch. Khi cô bị cha mẹ ép đi xem mắt, anh sẽ từ trong đám tinh anh trong ngành, ngàn chọn vạn tuyển để tìm được người phù hợp với cô nhất. Nhưng mà Tần Chân của bây giờ, đã thích anh mất rồi. Thích từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất của Trình Lục Dương, từ những lời nói độc miệng nhưng thực chất đầy quan tâm lo lắng, từ cử chỉ đáng yêu như một đứa trẻ to xác khi anh uống say, thích cả sự mạnh mẽ vượt qua quá khứ bi  thương của anh, thích hết tất tần tật của anh, kể cả cái thói miệng thối đó. Trình Lục Dương thần kinh thiệt thô, anh không hiểu tại sao lại quan tâm cô như vậy ? Không hiểu dù là người hoàn hảo cỡ nào đi vào tay thì cũng không xứng với Tần quản lí của anh, anh không biết tại sao mỗi lần sắp xếp cho cô đi xem mắt thì kết quả cũng là anh không hài lòng kéo cô ra về, không biết vì sao đau lòng cái ngốc nghếch của cô, không biết vì sao khi nghĩ cô đã có người thích hợp bên cạnh thì trái tim như trống rỗng. —Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ? Coi cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nguyện hy sinh thời gian làm việc để ở bên cô ấy, khi cô ấy nổi giận cũng sẽ nhẫn nại dỗ dành cô ấy, có thể làm được việc này không? Nếu có thể làm được, anh xác định mình cả đời đều nguyện làm việc này vì cô ấy sao?” “Sức khỏe cô ấy không tốt lắm, mỗi lần đến thời gian hành kinh đều sẽ khó chịu, anh nhớ phải thông cảm, kể cả ngày lành, đừng để cô quá mệt nhọc.” “Cô ấy ý, có gì không vui đều nuốt vào bụng, bình thường luôn chào người bằng gương mặt tươi cười vui vẻ. Cho nên nếu cô ấy tươi cười rất vui vẻ với anh, chưa chắc trong lòng đã nghĩ thế, anh phải chu đáo vào, quan sát thêm biểu cảm của cô ấy, đừng để cho cô ấy giận hờn thành quen, như vậy không tốt cho sức khỏe.”— Một người thì cứ tự ti bản thân cùng đối phương là người của hai thế giới, không xứng với anh, một người thì sợ rằng khi bản thân mình thổ lộ thì cả hai ngay cả làm bạn cũng được, chuyện tình cứ dằng co mãi không thôi đến khi nữ chính quyết định cược một chuyến, cược Trình Lục Dương cũng thích Tần Chân cô. Thế rồi cứ thuận theo tự nhiên, hai người ở bên nhau, và hiển nhiên đoạn sau là ngọt tới sâu răng, tuy nhiên vị tổng giám đốc tiên sinh nào đó cũng không thoát khỏi cái thói quen độc mồm. Khi đi về gặp cha mẹ Trình Lục Dương, một màn con dâu tương lai đả kích bố chồng chứng tỏ vật hợp theo loài, nồi sao thì nắp như vậy, Trình Tần thị cũng không phải dạng vừa. Rồi cả hai đám cưới, có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cả hai tên độc mồm chỉ có thể chịu được nhau đương nhiên là thành đôi để tránh để lại mầm họa cho nhân gian rồi. Phiên ngoại không liên quan đến nhân vật chính mà là về cặp đôi phụ, bạn thân nữ chính là một anh chàng ma men tình  cờ nhặt được về, câu chuyện của hai người này cũng đáng yêu không kém. Túm cái váy lại, bộ truyện này không quá dài, tình tiết vừa đủ không quá rắc rối, chết cười với nhiều màng xỉa xói, móc họng của anh nam chính, tính cách nhân vật độc đáo, đọc truyện nhiều khi cười đau cả mồm, cũng có vài tình tiết rơi nước mắt nhưng đáng đọc, truyện mang tính giải trí cao. *** Tần Chân đang tập lái xe, do bất cẩn nên tông trúng đuôi xe Bentley của Trình Lục Dương, cần phải bồi thường cho anh. Ấn tượng đầu tiên về Trình Lục Dương là sự độc mồm độc miệng của anh :3 Ấn tượng thứ hai là ở phong cách ăn mặc lạ của Trình Lục Dương, anh hay chọn những màu sắc sặc sỡ. Cả nhà anh đều nghĩ đó là gu của anh, mình cũng tưởng thế… cho đến khi biết được thật ra anh bị mắc bệnh mù màu (bị bệnh mà cả nhà không ai biết, thật tội). Chút biến cố xảy đến, nếu không phải vì nó, nam nữ chính chắc sẽ không đến được với nhau. Ba của Trình Lục Dương rút vốn khỏi công ty thiết kế của anh nên mấy công ty bất động sản dần lạnh nhạt với anh. Anh phải giữ chân kể cả công ty bất động sản nhỏ… và tình cờ một trong số đó là công ty của Tần Chân (công ty Âu Đình). Thế là Tần Chân được chỉ định lo việc hợp tác với công ty thiết kế La Lune của Trình Lục Dương. Từ đó 2 người tiếp xúc và hiểu hơn về nhau. Thật ra Trình Lục Dương độc miệng vậy thôi chứ anh cũng là người khá tốt. Mẹ của trợ lý Phương Khải bị bệnh, anh cho nghỉ phép có lương để Phương Khải về nhà chăm sóc mẹ. Lục Dương còn đỡ giùm Tần Chân một dao khi cô đang vật lộn với tên lấy điện thoại của cô. Trình Lục Dương là một nam chính có nhiều điểm tốt như: con nhà giàu, biết kinh doanh, đẹp trai, biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc người khác… nhưng vẫn “ế” do không ai dám tới gần (độc miệng quá mà :v ). Cuối cùng cũng gặp phải oan gia Tần Chân :3 Tần Chân là nhân vật khá sát thực tế: là cô nhân viên bán hàng suốt ngày vật lộn với doanh số, phải chịu đứng đủ loại khách hàng: từ tên dê sòm, kẻ thích bắt bẻ, kẻ sĩ diện, người kiêu căng ngạo mạn… Bề ngoài cô có vẻ dữ dằn, cũng khá độc miệng, có điều sâu thẳm bên trong, Tần Chân lại là cô gái yếu đuối, tự ti… Nhờ gặp được Trình Lục Dương, cô mới biết người cô thầm yêu suốt mười mấy năm – Mạnh Đường hoá ra chỉ là tên ích kỷ, tiểu nhân. Mình thấy không có ai chê truyện cả nên liền nhảy hố. Ban đầu mình cũng cười lăn lộn trước những câu nói của nam nữ chính. Thế nhưng, sau 30 chương mình liền thấy hơi nhàm, không còn cười nữa. Cũng có thể do truyện hơi hướng điền văn, nhẹ nhàng quá nên mình không “cảm” được. Mình thấy truyện này khá hay, thực tế, mọi người cứ vào đọc không uổng. Có điều, mình phải dừng tại đây vì không thích kiểu truyện nhẹ nhàng như thế này, văn phong hài hước mình cũng bị chai sạn rồi =)) Mình cũng không thích sự tự ti, luỵ tình của nữ chính. Có lẽ do mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đơn phương hoặc yêu ai đó suốt mười mấy năm (không được đáp lại hoặc đã chia tay) nên mình không cảm thông được cho Tần Chân. Truyện này mình cho 3.5/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Miệng Độc Thành Đôi của tác giả Dung Quang.
Cực Đạo Truy Sát
Địa vị và quyền lực, mưu đồ cùng máu tươi, cùng vọng cùng ái tình là những thứ luôn đồng hành với nhau. Chủ nhân của một một thế lực buôn súng trong lúc đến làm khách đã gặp được thiếu gia hắc đạo đang chăm chú tập bắn súng, hắn thấy vô cùng bội phục. Sau này tương phùng hắn liền tỏ lòng ái mộ. Cho đến khi gặp lần thứ ba thì hắn khăng khăng một mực "làm" cho đến nơi đến chốn thì đã uổng phí hắn sống từng ấy năm. Trung khuyển tiểu tra công & mỹ nhân nữ vương thụ~! Truyện xoay quanh một cuồng công và nữ vương thụ, có chút ngược và chút luyến, lại thêm thắt yếu tố cẩu huyết cùng ngọt ngào, Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. *** Review by ad Cỏ Non: Anh công là kiểu con nhà có tiền, ăn chơi két tiếng ở trong thôn. Để xây dựng sự nghiệp, thằng này nó quyết định đi buôn lậu súng ống, vì nghề này vừa phất lên nhanh chóng lại vừa oai hơn cóc, thằng nào lìu tìu cái rút súng pặc pặc vài phát nát ch*m. Thế là ảnh móc nối đường dây, được giới thiệu sang cho em thụ ( em này chính là trùm về kinh doanh súng đạn ở địa phương). Và đoè moè, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Căn bản là em đẹp như con cá dẹp ấy, nét đẹp lạnh lùng băng giá như kiểu "đố đứa nào dám đến gần bốmày" . Tuy biết là không dễ dàng cưa đổ được "đại ca chốn giang hồ" là em, cơ mà anh công vẫn theo đuổi em nhiệt liệt. Thế nhưng tiếc thay, hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc. Em thụ chỉ thấy thằng công sao mà vừa phiền phức vừa mặt dày ( lại hơi ngu). Thế nên nó bày kế "làm thịt" anh công, vừa đỡ ngứa mông lại còn nuốt trọn được đám súng ống đạn dược (anh công đặt của nó một lô hàng về khởi nghiệp kinh doanh đó ) Cơ mà đời đâu phải lúc nào cũng như ta dự tính. Bất ngờ xảy đến. Anh công không những méo chết mà còn bắt cóc luôn được em thụ, tha ẻm về nhốt ở địa bàn ( trong nhà/ trên giường) của mình. Chắc anh đọc quá nhiều đam mẽo não tàn hay sao ấy, mà nghĩ rằng chỉ cần khoá em lại và chịch liên tiếp, cho em quen, thì sẽ có được trái t(r)ym người đẹp Ảnh còn rất tự hào đi khắp nơi khoe khoang tao đây lấy được vợ xinh đẹp nhất trên đời, noi gương ông bà ảnh ngày xưa, truyền thống gia đình được kế thừa và phát huy toàn diện Sau đó thì hai người bắt đầu sống chung. Mới đầu em thụ còn nghĩ cách trốn về. Nhưng ( sau khi chịch nhau nhiều lần), ẻm cũng dần quen và chấp nhận cuộc sống bên anh. Anh công cứ nghĩ như thế là em thụ yêu mình cmnr. Ai dè đâu trong tình yêu ấy còn chứa cả hận thù. Em ghét anh vì đã bắt ép mình ( làm thụ =)) ), ghét anh tự tiện xông vào làm rối loạn cuộc sống của em...thế là nó đâm cho thằng công một nhát rồi đẩy cmn thằng này xuống biển làm mồi cho cá mập sún răng. Ai dè đâu số trời đã định, đúng bữa đấy Cá mập sang bờ biển Việt Nam "ấy ấy" Cáp quang. Thế là anh công thoát chết. Ảnh trở về, tìm em thụ, và lại bắt cóc em lần nữa =)) Nhưng lần này hai đứa khôn hơn, ngoài chịch nhau ra thì còn tâm sự thẳng thắn. Quyết định tìm một hòn đảo méo có người để "sống thử" bên nhau, để cả hai có cơ hội được bắt đầu vun đắp tình yêu lần nữa. Mời các bạn đón đọc Cực Đạo Truy Sát của tác giả Hoài Thượng.
Cực Đạo Hoa Hỏa
Nhân vật công của chúng ta là một tên phúc hắc. Năm năm trước hắn lại trêu chọc một sát thủ, tính cách có thù tất báo. Năm năm sau sát thủ khoác lớp vỏ mỹ nữ, làm một tiểu bạch thụ quyến rũ phúc hắc công. Là một tên âm hiểm giả dối, phẫn trư ăn lão hổ, cuối cùng quá trình quyến rũ phúc hắc công cũng giành thắng lợi. *** Hai giờ sáng, đột nhiên Lâm Phong bị điện thoại gọi tới làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng bắt máy, là trợ thủ gọi tới, thanh âm khẩn trương như có chuyện gấp: “Anh Lâm, Tổng giám đốc Phương bị La gia giữ lại rồi!” Lâm Phong sửng sốt: “Sao lại có chuyện như vậy?” Ban ngày, đám tang La lão gia kia rõ ràng tiến hành rất thuận lợi, lúc mình rời đi cũng là lúc La gia mở tiệc rượu mời khách, lúc đó xem ra rất có hòa khí mà. Trợ thủ nói: “Tình hình cụ thể chúng ta không biết, lái xe nói, dạ tiệc ở La gia đã tan, những người khác đều ra về, nhưng Tổng giám đốc Phương lại mãi không thấy ra. Lái xe chờ không được đành gọi điện thoại hỏi, nhưng người nhà La gia bắt máy, khách khách khí khí nói là mời Tổng giám đốc Phương xuống dưới uống trà, nói cái gì mà bang chủ tân nhiệm có nhất bút huyết trướng(2), muốn cùng chúng ta bàn bạc mấy chuyện, anh nói xem, đây chẳng phải minh mục trương đảm bắt người hay sao?” “Tôi lập tức sai người đi, các cậu đừng hoảng hốt.” Lâm Phong nói xong, tắt điện thoại, lên xe, hướng La gia phóng đi. Hắc đạo Hongkong danh chấn một phương, La gia La lão bang chủ vừa qua đời mấy ngày trước đó. Lão gia tử này tung hoành một phương mấy chục năm, xuất đạo làm việc mạnh mẽ, vang dội, tác phong vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn, quyền khuynh thống trị một phương, cũng đắc tội qua không ít người. Theo lý mà nói thế nào cũng bị người ta mưu toan ám sát nhưng lão già này lại có thể chết già, nửa tháng trước, một ngày lão ngủ trưa rồi không tỉnh lại nữa, lão ra đi mà khuôn mặt vô cùng an tường không hề có một chút đau đớn, khổ sở nào. La lão gia tử có hai người con. Người con lớn, La Ký là con vợ bé, xuất thân thấp kém, sinh nhật lão liền đưa hắn về. Năm lão gia tử ba mươi tuổi, lão cưới vợ chính thức, là cháu gái yêu của một gia đình danh giá. Bà vợ này sinh cho lão đứa con thứ hai là La Vĩ Hàm. Ngày nhị thiếu ra sinh ra, đứa con vợ bé La Ký bị đưa ra nước ngoài du học, hai mươi năm sau mới trở về. Người nhà họ La biết rất ít tin tức về La Ký, vị đại thiếu gia này chỉ có dịp thanh minh tế tổ, tết âm lịch năm mới, hoặc lễ mừng thọ của La lão gia tử mới trở về mà thôi, vội vội vàng vàng ở lại một đêm, ngày hôm sau liền bay đi luôn. Nghe nói phu nhân nhà chính không vừa mắt hắn, lúc nào cũng muốn tìm cớ giết chết hắn. Lại nói, La lão gia tử thực ra rất thích đứa con này, nghe nói có lần lão ở trước mặt mọi người đã chỉ vào La Ký nói: “Hắn giống ta.” Lại chỉ vào nhị thiếu gia từ nhỏ chúng tinh củng nguyệt (3) chiều chuộng từ bé La Vĩ Hàm mà nói: “sau khi ta trăm tuổi, nó không thể gánh vác sản nghiệp nhà ta!” Vì câu này mà phu nhân nhà chính hận La Ký nhiều năm, sợ phần gia nghiệp khổng lồ sẽ rơi vào tay hắn. Lần này lão gia tử qua đời, La phu nhân ngoài mặt gọi La Ký về chịu tang, mặt khác lại ngấm ngầm thuê sát thủ, ra giá một ngàn đô la Mĩ lấy cái mạng hắn.   Mời các bạn đón đọc Cực Đạo Hoa Hỏa của tác giả Hoài Thượng.
Tương Du Nữ Quan
Truyện cùng hệ liệt với bộ “Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận” Truyện được edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Giới thiệu: Nhiếp chính vương một tay che trời đột nhiên đề cử thực hiện tân chính. Thiếu nữ nào đó bởi vì kế mưu sinh, thừa nước đục thả câu. Kết quả vừa vào vương phủ đã lầm lỡ cả cuộc đời. Từ này về sau khí tiết gì đó trở thành đều người qua đường Tổng kết: Câu chuyện về một cô nương dường như không có gì nổi bật, trong lúc một bước lên mây còn câu được vị Nhiếp chính vương hùng mạnh……… *** Dạo này thể loại nữ chính vào triều làm quan có vẻ hot, nên vớ đại 1 bộ xem thử jgwb_thumb Tác giả Thiên Như Ngọc thì ko phải bình luận nhiều, đc khen cũng ko ít, hiện giờ có mấy bộ như “Ngày tháng trắc trở” và “Nữ ân sư” đang đc edit . Mình ko theo dõi 2 bộ này nên ko đánh giá chung đc, nên chỉ nói gọn trong bộ này thôi ^^ Nhìn chung thì sủng nhưng ko ngấy, ko phải kiểu hài giải trí mà có chỗ xoắn hẳn hoi, cũng có đôi chỗ buồn man mác, đôi trẻ yêu nhau cutoe lắm nên nhiệt liệt đề cử nhé, mình chỉ REVIEW ngắn thôi . Tên gốc của bộ này là “Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn”. Nhưng cơ bản thì mình thấy nó chả liên quan gì cả. Tác giả cũng sửa lại tên & xuất bản theo như tên mới là “Tương du nữ quan”. Tương du ở đây là xì dầu, nước tương, xuất phát từ cụm từ “Đả tương du” – 1 trong 10 từ thịnh hành nhất Internet năm 2008, ý chỉ những kiểu người thích hóng hớt chuyện ko liên quan đến mình, hoặc dạng như người qua đường cưỡi ngựa xem hoa. Truyện này cũng lâu rồi, tác giả viết hồi 2011 mà đến 2014 mới xuất bản nên phong cách vẫn còn mang âm hưởng phong cách ngôn tình ngày xưa lắm. NỘI DUNG CHÍNH: Nữ chính – Văn Tố là gái Giang Nam hàng thật giá thật, sống triều Đại Lương, nhà nghèo nên lên kinh thành kiếm miếng ăn. Bỗng nhiên thấy phủ nhiếp chính vương treo bảng cần tìm nữ phụ tá, vừa đc ăn ngon, có chỗ ngủ lại đc hưởng bổng lộc, thế là nàng tiện chân ghi danh ứng cử luôn. Truyện là quá trình yêu đương mưa dầm thấm đất của Văn Tố và nam chính – nhiếp chính vương – Tiêu Tranh, ko cẩu huyết sến súa màu mè gì nhé.) Ko có tiểu tam, nam phụ chỉ là gió thoảng mây bay :)) Hơi sầu là đoạn cuối nữ chính đi “công tác” tới 4 năm, về nhà thì tác giả miêu tả cảnh ngọt ngào của 2 anh chị trong vòng vài nốt nhạc rồi… hết truyện . Thật ra cứ nhắc đến nhiếp chính vương thì mình lại nghĩ sẽ là 1 triều đại sóng gió nhiều bão tố cơ ???? Trong truyện này Hoàng đế chỉ là 1 cậu nhóc 8 tuổi thôi, là cháu nam chính. May mà bối cảnh ko quá khắc nghiệt, chứ mà viết theo kiểu Ngự phồn hoa thì sẽ ngược tâm cỡ nào. May mà tác giả này viết theo lối hài sủng. Đoạn cuối có 1 chi tiết cũng rất giống Ngự phồn hoa đấy, à ko, phải nói Ngự phồn hoa giống, tại truyện này viết trước, hehe, sẽ nói sau. NHÂN VẬT: – Nữ chính – Văn Tố: 1 điểm cộng là tuy ham tiền nhưng ko điên khùng như nhiều nữ chính khác. Nàng trưởng thành dần dần theo câu chuyện, từ 1 nữ phụ tá nhỏ trở thành thiếu phó cho Hoàng đế, rồi thành sứ giả Đại Lương sang nước khác. Nói chung thân thế cũng bí hiểm, nhưng đoạn thân thế này mình lướt vì thấy ko hấp dẫn mấy, nhưng đọc ngoại truyện về đời trước thì đúng là gây cấn thiệt.. – Nam chính – Tiêu Tranh: Nhiếp chính vương nhưng hiền như cục đất. Cảm giác như anh này giống người gõ đầu trẻ, xung quanh là 1 đám con nít ăn nhờ ở đậu. Đã làm quân sư cho bạn Hoàng đế 8 tuổi thì thôi đi, nhà lại trông chừng 1 thằng nhóc & 1 thằng to xác nhưng tâm hồn trẻ trâu, vâng, tất cả đều là cháu anh.  Chỉ trách anh là con út của tiên đế, khi anh chào đời thì các ông anh zai chuẩn bị vợ con đề huề cả rồi.. Nói chung thì ko sạch, nhưng vì yêu lần đầu nên còn bẽn lẽn lắm. Mấy đoạn ghen tuông cũng dễ thương hết sức, kiểu ko biết xả đi đâu, tội nghiệp anh cận vệ Triệu Toàn vừa hứng mà phải vừa nín cười. Buồn cười nhất chắc là đoạn lỡ trèo tường ôm eo nữ chính, thế là cứ hỏi có cần phải chịu trách nhiệm ko miết. Cơ bản thì mang tâm hồn thiện lương, ko mang tham vọng gì cả, nên trong chuyện tình cảm Tiêu Tranh ko đc quyết liệt cho lắm (mình nghĩ vậy .) Văn Tố 5 lần 7 lượt né tránh lời tỏ tình của Tiêu Tranh, mà chàng thì cũng chưa có kinh nghiệm gì, thế nên cứ… “chúc bạn may mắn lần sau” hoài. Đc tí cao trào khúc đến cứu Văn Tố ở pháp trường, với đoạn nàng đi công tác 4 năm nơi đất khách, nhưng nói chung thì tác giả là mẹ ruột, nên giải quyết nhẹ nhàng hoy. Nói về nút thắt của truyện này, có 1 đoạn mình đã nghĩ là có thể sẽ hay hơn, tạo đc mâu thuẫn hơn. Đó là sự tồn tại của nhân vật Tiêu Đoan – cháu của Tiêu Tranh. Anh này thể chức yếu kém, nên ko có tư cách tham gia cuộc đấu chính trị rồi. Nhưng Tiêu Đoan rất kính trọng Tiêu Tranh, cho rằng Tiêu Tranh là người sinh ra mang sẵn tố chất vương giả, nên ko ai xứng đáng với ngôi vua bằng Tiêu Tranh hết. Chi tiết Tiêu Đoan muốn loại trừ điểm yếu của Tiêu Tranh là Văn Tố thông qua việc xúi giục Hoàng đế xử trảm nàng, để Tiêu Tranh hận Hoàng đế và tạo phản làm mình nhớ đến Nguyên Hạo Hành trong “Ngự Phồn Hoa”. Thật ra Tiêu Đoan & Văn Tố đã có thể là bạn tốt của nhau (Tiêu Đoan còn thừa nhận mình có thể thích nàng nữa), nhưng cuối cùng đại cục vẫn quan trọng hơn, & Tiêu Đoan đã quyết định chọn Tiêu Tranh. Cái hay của truyện là ở nhân vật Tiêu Đoan này, vì từ đầu anh này đc xây dựng như 1 công tử lông bông, ko có tầm nhìn, chỉ thích hưởng thụ. Nhưng thông qua những hành động của anh này, tác giả dần dần hé lộ mục đích thật sự của Tiêu Đoan. Chỉ tiếc mấy anh zai sinh ko đúng thời, thiên hạ thái bình, tham quan lần lượt rớt đài hết, minh quân nắm quyền (triển vọng).. Có 1 bạn nam phụ là Thám hoa, thuộc tuýp thư sinh, tình cờ quen nữ chính khi còn ở Giang Nam. Nếu tác giả xây dựng thành hình tượng thanh mai trúc mã thì chắc sẽ tạo đc kịch tính cho việc phân vân của nữ chính hơn. Chứ sự xuất hiện của anh này cũng thuộc kiểu bình bình, chỉ tăng tình thú cho anh Tiêu Tranh nhờ mấy màn ghen bóng ghen gió thôi chứ ko có gì ghê gớm.. Còn 1 bạn nữ phụ, cùng nhập phủ chung đợt với Văn Tố, có tri thức hơn nhưng kỹ năng xử sự ko bằng Văn Tố nên ko đc trọng dụng. Chị này thầm thương trộm nhớ nhiếp chính vương, nhưng luôn bị mâu thuẫn bởi tình bạn với Văn Tố nên có lần suýt hãm hại Văn Tố. Thật ra mình lại thấy chị này đáng thương, có lẽ vì do nữ chính lên mây phần nhiều là ăn may nên với những người đi từ năng lực lên như chị này mình lại thấy tiếc.. Điểm trừ là vụ Văn Tố vào triều làm nữ quan hơi ảo. Mặc dù đc bạn nam chính cất nhắc nhưng truyện lại ko bật đc lý do quyết tâm của Văn Tố. Có lẽ 1 phần cũng là do cái tựa truyện, do thích bon chen nên tiện đà lên mây. Về sau có lẽ là vì muốn sánh vai cùng nam chính nên muốn tìm 1 vị trí xứng đáng, chấp nhận ra đi 4 năm để tạo dựng chỗ đứng. Nhưng nói chung là mình ko cảm nhận đc động lực. Mà tác giả cũng ko đề cập chi tiết đến chuyện cha mẹ Văn Tố đã tác động đến sự hình thành thế giới quan của nàng thế nào để từ 1 người dân thường quyết tâm cống hiến vì đất nước đến vậy. Đây là 1 trong những lý do mình rất hạn chế xem thể loại nữ chính làm quan này. Với mình, thường thì nữ phẫn nam trang sẽ có nhiều nút thắt để xoáy hơn, nhưng còn nữ chính vào triều danh chính ngôn thuận thế này trong thời đại phong kiến thì rất khó để xây dựng thuyết phục. Nói về nữ chính làm quan, mình vẫn đánh giá cao bộ “Thái Vân quốc truyện” nhất, vì nó bật đc những mâu thuẫn trong tư tưởng, khó khăn từ định kiến của mọi người, & lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến. Thật ra logic chung của những bộ truyện theo thể loại này đại khái thì là: Làm quan thì có thể trợ giúp các anh trong việc cai quản đất nước, còn bước vào hậu cung hay nhà trong thì vĩnh viễn ko thể tham gia chính trị. Có lẽ vì bị giới hạn về thể loại (hài) nên Thiên Như Ngọc chưa khai thác yếu tố này sâu sắc, mình vẫn thấy nữ chính chẳng qua chỉ làm quan vì… đột nhiên hứng thú thôi. Nói chung là thuộc kiểu siêu sủng nên ko đòi hỏi gì nhiều, nếu đọc giải trí thì OK. *** Lương quốc đã hỗn loạn vô cùng. Kể từ khi Sùng Cảnh đế nửa năm trước nhắm mắt xuôi tay, giang sơn giao cho nhi tử chưa tròn tám tuổi, nhi tử giao cho hoàng hậu còn chưa tới ba mươi, còn đại quyền triều chính thì giao cho đệ đệ thứ mười bảy Tấn vương, Lương Quốc loạn thật rồi. Nói ra thì, Lương quốc truyền tới trên tay đời này của ấu đế chẳng qua mới chỉ là đời thứ sáu, đương vào thời kỳ cường thịnh, có điều tiên đế ra đi như vậy quả thật quá mức vội vã, thế nên liền dẫn tới cơn rung chuyển lớn. Trước là ngoại tộc ở biên cương rục rịch, kế đó là ở trong nước, bởi vì bất mãn Tấn vương phụ chính mà thân đệ của tiên đế – Ngô vương-dẫn dầu mấy vị vương gia phát động tạo phản. Tiên đế đột ngột băng hà, ấu đế mất đi chỗ dựa, loạn trong giặc ngoài, Nhiếp chính nắm giữ triều đình….. Nhất thời, ‘thiên hạ đại loạn’ là một trong những từ có tần suất xuất hiện cao nhất trong bàn tán của bách tính. Tấn vương Tiêu Tranh nhận lời ủy thác của tiên đế trước lúc lâm chung, vì an nguy của quốc gia, kiên cường quyết đoán tiếp nhận cục diện hỗn loạn này, nhận sắc phong làm Nhiếp chính vương, tuổi còn trẻ đã đảm nhận trọng trách thống lĩnh triều chính, quả thực là gan dạ, đại trí đại dũng, anh hùng kiệt xuất….. “Mấy lời này ai nói vậy? Lôi ra chém cho trẫm!” Trong Ngự thư phòng, tiểu hoàng đế Tiêu Dực sau khi nghe những lời Lễ bộ thượng thư tâng bốc Nhiếp chính vương thì như thường lệ ném vỡ một nghiên mực bằng ngọc Thanh Điền, phùng mũi trợn mắt, dọa Lễ bộ thượng thư sợ đến rụt cổ chẳng dám hé răng. “Bệ hạ bớt giận, Trương đại nhân tới có chuyện cần bẩm báo.” Tiểu thái giám tùy thân Phúc Quý nhỏ giọng nhắc nhở bên tai hoàng đế, vừa hay để tiểu hoàng đế sớm một chút thu hồi lại thái độ, tránh bị truyền đến tai Nhiếp chính vương những lời mới nghe vừa rồi. Trương đại nhân này cũng thật là, trong triều ai ai cũng biết tiểu hoàng đế bất mãn Nhiếp chính vương, ông ta lại dám ở trước mặt hoàng đế mà tán dương ca tụng Nhiếp chính vương, đây không phải là muốn ăn mắng à? Tiểu hoàng đế mặc dù hãy còn chưa tròn tám tuổi, nhưng ở trong cung đã thấy quá nhiều cảnh tượng ngươi lừa ta gạt, điểm nhãn lực này vẫn có, càng huống chi Lý thái hậu mỗi ngày đều tận tâm răn dạy: Hoàng thúc rất đáng sợ, tiếp xúc cần thận trọng. Cho nên sau khi bùng phát lửa giận xong, tiểu hoàng đế lại trở về như thường, bày ra bộ dạng nghiêm trang ngồi trở lại sau án thư, nhìn Trương đại nhân, “Khanh có việc gì cần tấu?” Kỹ xảo tuyệt vời đến độ suýt nữa khiến Trương đại nhân cho rằng một tiếng sư tử hống mới rồi là ảo giác. “Khởi tấu bệ hạ, phụng thủ dụ của Nhiếp chính vương, hạ thần đến thông báo cho bệ hạ về chuyện liên hôn giữa bệ hạ và nữ vương Thanh Hải quốc………..” “Thông…..báo…..” Trên gương mặt tinh xảo của tiểu hoàng đế tràn đầy oán niệm. Mời các bạn đón đọc Tương Du Nữ Quan của tác giả Thiên Như Ngọc..