Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch

Tề Minh ngủ một giấc dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên không, trở thành đệ tử tạp dịch ở Thanh Vân Phong – Một trong mười hai Phong của Thiên Khải tông. Còn may là. “Phần mềm treo máy” mở ra thay đổi cuộc đời của hắn. “Ting!” “Ngươi đã treo máy ở phó bản “Thục Sơn Cổ Đạo” bảy ngày, vượt phó bản bảy lần, nhận được: Thất Tinh kiếm, Ngự Kiếm thuật, một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, sáu trăm ba mươi viên linh thạch hạ phẩm.” …… “Ting!” “Thanh Vân Luyện Khí quyết” đã treo máy tu luyện được một ngày, nhận được: Tiến độ tu luyện tăng lên, treo máy mười ngày tu vi sẽ tăng lên một tầng.” “……” Tề Minh tỏ vẻ tu luyện quá phiền phức, ra ngoài rèn luyện thì lại quá nguy hiểm, cho nên chỉ đành ngày nào cũng ở lì trong tông môn tu luyện bằng cách treo máy tự động. Sau đó. Tề Minh thình lình một cái đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, rồi tới Kim Đan, rồi lại tới Nguyên Anh…… Sau đó vô địch? Truyện do nhóm Thánh Thiên Tiên Vực phụ trách. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ *** Nam Vực. Thanh Vân Phong- Một trong mười hai Phong của Thiên Khải tông. Viện tạp dịch chữ Đinh. Ban đêm. Rừng Bí Tĩnh. Từng tia sáng của ánh trăng xuyên thấu qua kẽ hở giữa các lá cây, chiếu xuống mặt đất trong rừng cây ấy, tạo thành các loại vòng sáng có kích thước, hình dạng không giống nhau. “Đây… Đây…” Tề Minh cúi đầu, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám để lộ ra chút lạ thường nào, hắn chỉ cố cúi gằm mặt xuống, để không bị những người khác phát hiện. Đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông mặc huyết bào, đeo mặt nạ bạch cốt, tóc hắn có màu đỏ như máu rất dễ nhìn thấy, hai con ngươi màu đỏ tươi, giống như là lệ quỷ vậy. Người này chính là Bạch Cốt đạo nhân ở Vạn Ma Quật của Ma Tông, có thực lực Luyện Khí tầng bảy, đám người Tề Minh là thuộc hạ của vị Bạch Cốt đạo nhân này. “Cất Huyết Quỷ Đan cho kỹ.” Bạch Cốt đạo nhân chắp tay sau lưng, giọng điệu rất lạnh lùng, “Với cái tư chất vốn có đó của đám phế vật các ngươi, thì e là cả đời này cũng chằng đột phá được Luyện Khí tầng ba.” “Nhưng mà.” “Nếu các ngươi trở thành thuộc hạ của bổn tọa, vậy thì một tháng tới, cứ bảy ngày một lần, lại tới đây nhận một viên Huyết Quỷ Đan.” “Đan dược này có thể kích phát tiềm lực sinh mệnh của các ngươi, làm cho tu vi của các ngươi tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để các ngươi bước vào Luyện Khí tầng ba trong vòng một tháng, mà không bị trưởng lão ngoại môn của Thanh Vân Phong phát hiện ra.” “Các ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Phong ở Thiên Khải tông, chính thức gia nhập vào Thiên Khải tông, trở thành một phần tử của Thiên Khải tông, tới lúc đó, chính là lúc ngươi các ngươi cần báo đáp lại bổn tọa.” “Cho nên ta… Ta đây là trở thành mật thám của Ma Tông rồi à?” Tề Minh vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Bây giờ, hắn chẳng dám nói gì, chỉ đành nghiêm túc vểnh tai nghe, thành thật cầm Huyết Quỷ Đan trong tay, cắn răng nuốt viên Huyết Quỷ Đan này xuống bụng trong sự quan sát chăm chú của Bạch Cốt đạo nhân. “Các ngươi mau chóng tu luyện, để phát huy dược hiệu của đan dược hết mức có thể.” Bạch Cốt đạo nhân quát. Xung quanh. Tám người khác lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp, huyết khí quanh người bốc lên, khí huyết dày đặc ấy chuyển động, hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa nó thành linh lực của bản thân. Không còn cách nào khác. Tề Minh cũng chỉ đành bắt chước theo bọn họ, khoanh chân ngồi xuống, nhưng mà trong đầu hắn lại loạn thành một đống tơ vò, hơn nữa sau khi dược lực của Huyết Quỷ Đan tan ra trong bụng, làm cho nhiệt độ cơ thể của Tề Minh tăng lên, đỏ bừng hết cả người. Vẫn còn may. Sau khi Tề Minh xuyên tới đây, trong đầu còn có ký ức của nguyên chủ, hắn tìm được “Thanh Vân Luyện Khí quyết” ở trong đống ký ức đó, nhưng mà hắn lại không biết phải tu luyện thế nào, chỉ đành bắt chước theo các bước trong ký ức của nguyên chủ. Kết quả chính là. Dược hiệu của Huyết Quỷ Đan bị Tề Minh lãng phí gần hết. Một giờ sau. Tu luyện kết thúc. Tu vi của tám người kia tăng lên một cách rõ ràng, chỉ có tu vi của Tề Minh là vẫn y như cũ, chẳng có tí biến hóa gì, làm cho Bạch Cốt đạo nhân thấy chán ghét cực kỳ. “Thật là một phế vật hết đường cứu chữa, ăn một viên Huyết Quỷ Đan, kích phát tiềm lực sinh mệnh, sẽ tiêu hao mười năm thọ nguyên, thế mà tu vi chẳng tí biến hóa gì.” Bạch Cốt đạo nhân nói thẳng luôn: “Nếu lần sau ăn Huyết Quỷ Đan mà vẫn không có biến hóa gì lớn, thì bổn tọa sẽ lấy linh hồn ngươi đi đốt Thiên Đăng, luyện ngươi thành huyết thi, đề bù lại tổn thất của Huyết Quỷ Đan.” “Xin sứ giả đại nhân yên tâm, lần sau thuộc hạ chắc chắn sẽ khồn để ngươi thất vọng nữa.” Tề Minh hoảng sợ, đột nhiên thấy sởn hết cả da gà, hắn hành lễ, nói. “Mười năm thọ nguyên, mười năm thọ nguyên đó, phải sống ít lại mười năm!” Tề Minh khóc lóc kể lể ở trong lòng. Xung quanh. Tám người khác đều đeo các loại mặt nạ khác nhau, Tề Minh cũng vậy, hắn đeo mặt nạ ác quỷ màu đen, không được để lộ mặt của bản thân ra. “Cút về hết đi.” Bạch Cốt đạo nhân nói. “Vâng.” “Tuân lệnh.” “……” Đám người Tề Minh hành lễ. Tới khi bọn họ ngẩng đầu lên. Bạch Cốt đạo nhân ở trước mặt họ đã đi mất tăm từ lâu, ngay cả một tia khí tức cũng không để lại, đám người Tề Minh liếc nhau, trong mắt toát ra sự cảnh giác, rồi bọn họ lại nhanh chóng tách rời đi. “Chuyện gì thế này hả trời!” Tề Minh cạn lời nhìn trời xanh, “Đêm qua ta vừa mới hoàn thiện xong “phần mềm treo máy”, đã chuẩn bị đưa vào hoạt động trên thị trường, kết quả ngủ một giấc, thế mà lại xuyên không rồi?” “Tâm huyết nhiều năm như vậy thành công dã tràng rồi.” “Đệ tử tạp dịch, mật thám của Ma Tông.” “Màn mở đầu này khó khăn quá thể.” Sau đó. Tề Minh sửa sang lại xong xuôi tất cả ký ức ở trong đầu, biết rõ ràng rành mạch về mười tám năm cuộc đời này của nguyên chủ. Nguyên chủ là người của một thôn trang tên là Tề gia thôn, năm nguyên chủ mười sáu tuổi, Tề gia thôn gặp phải một đám thổ phỉ, làm hắn cửa nát nhà tan, lại trong lúc vô tình gia nhập vào Thanh Vân Phong, trở thành một đệ tử tạp dịch. Nhưng mà. Bây giờ hắn đã nhập tông được gần ba năm, sắp tròn mười chín tuổi, nhưng tu vi vẫn dừng ở cảnh giới Luyện Khí tầng một hậu kỳ, không lên nổi Luyện Khí tầng hai, mà một tháng sau hắn phải tham gia cuộc sát hạch ngoại môn. Đệ tử tạp dịch sau ba năm nhập tông, nếu không đạt được tới cảnh giới Luyện Khí tầng ba, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn. Người vượt qua được sát hạch sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Đây quy định quy định của Thanh Vân Phong. Cũng là quy định của cả Thiên Khải tông. Với tu vi và tư chất của nguyên chủ, là không có chuyện vượt qua được đợt sát hạch ngoại môn, tới lúc đó sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Vân Phong, cuối cùng mất đi cơ hội tu tiên. Mà nguyên chủ đương nhiên là không cam lòng. Thế nên. Mấy ngày trước đó. Nguyên chủ nhận được lời mời của Bạch Cốt đạo nhân, trở thành mật thám của Ma Tông, Bạch Cốt đạo nhân hứa hẹn sẽ giúp nguyên chủ tăng tu vi lên nhanh chóng, nhưng sau khi nguyên chủ gia nhập vào Thanh Vân Phong, thì phải làm việc cho Bạch Cốt đạo nhân. Bây giờ xem ra. Hắn hoàn toàn đã nhảy vào trong một cái hố to, muốn nhảy ra cũng không được. “Bây giờ phải làm sao đây?” Tề Minh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, “Dựa theo tình hình bây giờ, nguyên chủ chẳng hiểu sao lại ngỏm củ tỏi, cơ thể lại bị ta chiếm mất.” “Loại cục diện này, bây giờ ta cũng chẳng thể nào nghĩ ra được cách nào tốt.” “Đầu tiên.” “Ta hoàn toàn không biết tu luyện, Huyết Quỷ Đan gì gì đó kia, ăn một viên bị thiêu đốt mất mười năm tuổi thọ, một tháng bốn lần, là ta mất luôn bốn mươi năm tuổi thọ đó!” “Cái này quả thực là mưu sát mà.” “Tuyệt đối không thể ăn Huyết Quỷ Đan nữa.” “Ting!” “Phần mềm treo máy đang download……” “Đã tải xong.” “Hoan nghênh sử dụng phần mềm treo máy, một khóa treo máy, tự động tu luyện, vượt ải phó bản, rất an toàn, chúc ngươi sử dụng vui vẻ.” Ký chủ: Tề Minh. Cảnh giới: Luyện Khí tầng một hậu kỳ. Công pháp: Thanh Vân Luyện Khí quyết. Pháp thuật: Thanh Vân kiếm thuật (Sơ Khuy Môn Kính ). Pháp bảo: Không có. Đạo cụ: Không có. Một khóa treo máy: Có thể mở. Giao diện của hệ thống rất ngắn gọn. Tề Minh vừa kích động lại vừa phấn khởi, loại cảm giác này, giống như có một tia sáng chiếu mạnh vào trong bóng đêm, giống như là người lạc lõng trên sa mạch tìm thấy một ốc đảo, khiến cho tinh thần của hắn hăng hái hẳn lên. Tràn đầy động lực và sự hy vọng. “Trở về, trở về, về trước rồi lại nói.” Tề Minh bước nhanh rời khỏi khu rừng cây nhỏ, trở về chỗ ở của hắn ở tạp dịch viện chữ Đinh, mười gã tạp dịch đệ tử ở chung một phòng, trong phòng có giường hai tầng. Tề Minh tới gần chiếc giường bên dưới ở gần cửa phòng. Vừa nhìn. Tề Minh đã có loại cảm giác quen thuộc như tới ký túc xá học sinh. Đương nhiên. Phòng của đệ tử tạp dịch rất mộc mạc, chỉ có một gian nhà gỗ rất đơn giản, thêm một phòng vệ sinh công cộng, trừ cái này ra, không còn gì khác. “Mở một khóa treo máy.” Tề Minh nhân lúc chín đệ tử tạp dịch khác đang ngủ, hắn nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được giao diện hệ thống của phần mềm treo máy. “Ting!” “Mở ra thành công.” “Xin mời lựa chọn công pháp tu luyện và pháp thuật cần treo máy.” “Thứ nhất: Thanh Vân Luyện Khí quyết.” “Thứ hai: Thanh Vân kiếm thuật.” “Bây giờ chỉ có thể mở được một vị trí treo máy, để treo máy tu luyện một bộ công pháp hoặc pháp thuật, nếu muốn mở ra thêm nhiều vị trí treo máy hơn, mời nạp linh thạch.” “Bây giờ tăng tốc độ tu luyện công pháp và tu vi lên mới là chuyện quan trọng nhất.” Tề Minh nghĩ thầm, “Chọn Thanh Vân Luyện Khí quyết.” “Ting!” “Thanh Vân Luyện Khí quyết đang trong quá trình treo máy…” (Lời nhắc nhở thân thiện: Nạp linh thạch có thể tăng tốc độ treo máy tu luyện lên.) “Linh thạch.” Tề Minh hơi trầm ngâm, “Trong trí nhớ của nguyên chủ, gần ba năm nay hắn vẫn luôn ăn mặc cần kiệm, nhưng cũng chỉ mới tiết kiệm được chín viên linh thạch hạ phẩm, lại bị tên Bạch Cốt đạo nhân kia lừa mất tám viên, chỉ còn lại một viên cuối cùng.” “Giấu ở…” Tề Minh lật người, tay phải hắn lục lọi trong góc giường một hồi lâu, mới lấy ra được viên linh thạch hạ phẩm giấu ở trong khe hở của tấm ván gỗ. Linh thạch hạ phẩm. Giống như bạch ngọc thạch loại băng nhu, to bằng ngón tay cái, có hình thoi, tản ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ. “Ting!” “Kiểm tra đo lường thấy ký chủ có một viên linh thạch hạ phẩm, có thể mở ra phó bản, sử dụng một viên linh thạch hạ phẩm làm vé vào cửa, có thể treo máy phó bản một lần.” “Mở đi.” Tề Minh nói. “Ting!” “Mở ra thành công, vào phó bản dành cho Luyện Khí tầng một: Sơn tặc ở Khô Lâu Sơn.” Và thế là. Trong đầu Tề Minh hiện lên một hình ảnh, giống như là đang chiếu phim vậy, nhưng lại càng giống CG vượt ải hơn, nó đang chiếu với tốc độ rất nhanh. Trong hình ảnh. Đêm đen lộng gió. Trên Khô Lâu Sơn có một đám sơn tặc, có hơn trăm người, chiếm cứ nơi này, đốt nhà giết người cướp của, không chuyện ác nào là không làm, gieo họa cho các bá tánh xung quanh. Đêm nay. Có một vị kiếm tiên đại hiệp từ trên trời giáng xuống, lúc đầu hắn tay không tấc sắt, nhưng hắn đã nhanh tay cướp một thanh kiếm sắt trong tay sơn tặc, hùng dũng chém giết đám sơn tặc ấy, máu tươi của đám sơn tặc ấy rải đầy đỉnh Khô Lâu Sơn, thi thể của sơn tặc nằm đầy đất. Không biết từ lúc nào. Tề Minh đã ngủ rồi. Buổi sáng ngày hôm sau. Tề Minh tỉnh dậy. “Ting!” “Ngươi treo máy một đêm ở phó bản “Sơn tặc ở Khô Lâu Sơn”, vượt phó bản một lần, nhận được: một viên Giải Độc Đan, một thanh kiếm Khô Lâu pháp, mười viên linh thạch hạ phẩm.” “Đây là sáng sớm chuyện tốt đến cửa a.” Tề Minh vui mừng quá đỗi. Mời các bạn đón đọc Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch của tác giả Lục Thu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chuyện Khuya
Review bởi: Tú Quỳnh Nguyễn - fb/hoinhieuchu Giới thiệu: Ta còn nhớ, người đứng bên bờ sông, trùm sa mỏng màu đen chết chóc; người khuấy động bình yên duy nhất của ta, khiến linh hồn ta từ ấy lưu lãng đảo điên. (bị tác giả gạch bỏ) Đây là câu chuyện đêm muộn (khuya tức là đêm đã muộn), thuộc seri chúc các bạn ngủ ngon được viết bởi Thiên thần Twentine, trong một phút lỡ làng đâm đầu vào một cái thể loại mà nàng ấy, sau khi kết thúc truyện đã từng có lời hứa: "sẽ ban thể loại này mãi mãi", nhá hàng câu này là để các độc giả đừng mong chờ về một điều gì đó rất - rất nặng ký, nó chỉ là cái loại truyện "chúc bạn ngủ ngon" thôi nghen. Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố nọ, có 4 chủng tộc sinh sống, Vu tộc (phù thuỷ hay pháp sư), Sói tộc, Ma cà rồng tộc và Nhân tộc. Để duy trì cái nền hoà bình và văn minh, các tộc đã có hiệp ước với nhau như vầy: - Sói tộc và Ma cà rồng tộc cam kết không uýnh nhau, không xâm phạm địa bàn của nhau, Sói không lê la đến chỗ Ma cà rồng. - Sói tộc không uýnh nhân tộc. - Vu tộc đứng ở phe trung lập. - Còn nhân tộc (tính ra nên gọi là nhân loại, thôi cứ gọi tộc đi cho đồng bộ) thì vô tư như ruồi, chả biết gì. Ngày tháng cứ êm đềm trôi đi như thế, cho đến một ngày nọ, một nữ pháp sư đã thất học lại không đăng ký hành nghề pháp sư ở Vu tộc quyết định đi cưa cẩm một anh Sói xịp trắng còn chưa học hết lớp 12. Mà Sói xịp trắng, nghe giang hồ đồn là 12 tuổi mới dậy thì, tâm hồn non trẻ da dẻ hổng có nếp nhăn nhưng mặt đanh như cụ già, tôn thờ việc học - học nữa - học mãi - cho đến khi không hiểu nổi thì thôi, đã rụt rè sa vào lưới tình. Thủ đoạn của pháp sư ấy à: - Bám đến tận lớp học, quấy nhiễu tinh thần học tập nghiêm túc của Sói xịp trắng - Lừa phụ huynh đến làm gia sư trong khi bản thân mình là dân - thất - học - Mang đồ ăn đi cua Sịp trắng, vì mấy đĩa thịt bò mà cua đứt càng cua luôn .... Đáng tiếc thay cho một mầm non của Sói tộc, anh đã bị bán rồi còn thay pháp sư đếm tiền, hùng hồn tuyên bố: "Em là người được tôi chọn". Ổng nào biết để cua ổng, em pháp sư đã đầu tư hết mặt nạ đến kem dưỡng da, rồi quần quần áo áo, rồi cả pháp thuật tè le hột me... Than ôi, phí một đời Sói. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu cái thế chân vạc Nguỵ - Thục - Ngô, í lộn, Sói - Ma cà rồng - Vu tộc mãi mãi giữ được thế cân bằng. Tiếc thay, ma cà rồng sắp tuyệt chủng rồi. Sói tộc Vu tộc còn sinh sản tự nhiên, Ma cà rồng thì ngược lại, chỉ có chuyển hoá và chuyển hoá, người ta nói "chết mới siêu sinh", cái mớ Ma cà rồng có chết đâu mà đòi "sinh", thế là phải nghĩ cách rồi. Nghe đồn đâu đó có Vua sói, phải kiếm thôi. Nghe đồn tim của Vua sói lợi hại lắm, phải tìm cách xài thôi Nghe đồn Sói trung thành lắm, phải kiếm cái gì nặng nặng kí làm đối trọng để Sói chạy theo thôi... Thế là cái màn giành giật vua Sói bắt đầu. Đã có giành giật là sẽ có đổ máu, máu ma cà rồng đổ, máu pháp sư đổ, máu Sói (à quên, máu chó) cũng đổ, tuy nhiên, tin vui là dù đổ cả xô máu chó nhưng nhiều người chỉ thấy mỗi Sói xịp trắng quẹt mồm một cái là hết máu nên cứ bình tĩnh đọc đến phút cuối đi ha. *** Đây là đường phân cách phát biểu cảm nghĩ Chuyện khuya là một câu chuyện đọc phì cười từ đầu tới cuối, phì cười cả cái kết của má Twentine. Má ấy cũng hồn nhiên thanh minh, do viết truyện mà không viết dàn ý, nên đi vấp cục đá quên mất tiêu mình định viết cái gì (xạo chơi đừng tin nha ????), nhưng với mình, má ấy viết giải trí vầy được rồi, cẩu huyết quá khuya hết ai dám ngủ luôn a. Điểm cộng rất lớn của Chuyện Khuya là câu thoại nào cũng buồn cười, cute phô mai que hết cỡ, nhân vật thì lạc quan, đối thủ thì thông minh quá đáng cũng có, ngu như heo cũng có nên cảm giác rất đa sắc thái. Ví dụ có cái anh ma cà rồng nọ, trước khi chuyển thế thì cái hồn cũng lang thang chạy đi ngó cái mộ phần của mình, ngó hoài đợi hoài chả có ma nào đến viếng, có mỗi 2 kẻ thù đến đốt giấy đưa ma. Đến khi anh ta sống lại, việc đầu tiên là đến quậy 2 kẻ thù của ảnh, quậy chơi cho vui vậy đó, thiệt là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Ủa nhưng cũng không đến nỗi quậy chơi, nhờ có ảnh mà chị pháp sư mới kiên quyết đi cua anh Sói con nít ranh nha. Điểm cộng nữa của Chuyện khuya là cái lối dịch của Bòn, nó khó tả ghê gớm nhưng mà thiệt tình là rất hợp với câu chuyện. Một khi Bòn không sắm vai thanh niên nghiêm túc nữa, lối dịch của Bòn cũng lầy lội xối xả, đọc lên cứ tưng tửng mắc cười ghê luôn. Điểm trừ ấy à, có điểm trừ không? Có nhưng tui thiên vị Twentine tui nhất quyết không trừ nha nha nha. Ai muốn trừ thì nhảy hố đi rồi trừ. *** Review Bạch Bách Bon:   Dù bộ này Twentine vẫn đang viết, dịch giả vẫn đang dịch, chưa bên nào hoàn cả nhưng mình vẫn muốn viết bài review để quảng bá cho nó. Ai yêu mến Twentine mà không đọc bộ này thì thực sự là một thiếu sót cựcccccccc kỳ lớn. Để nói về bộ truyện này thì… có lẽ khi đọc các bạn sẽ liên tưởng ngay đến series nổi tiếng Twilight của tác giả Stephenie Meyer vì có người sói, có ma cà rồng… nhưng đây hoàn toàn không phải là đạo phẩm (tất nhiên rồi) mà đây đơn thuần chỉ là một bộ truyện lấy cùng đề tài về một thế giới giả tưởng, kỳ bí. Bạn có thể hiểu là Twentine đã học hỏi nền tảng về ma cà rồng, về người sói ở Twilight. Còn nội dung thì đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Nên mình nói trước thế này chỉ để nhấn mạnh với các bạn một điều: Chuyện Khuya là một bộ truyện độc lập, mới mẻ, tuyệt vời và có cái chất riêng… rất Twentine  Vì thế hy vọng các bạn không so sánh Chuyện Khuya với Twilight và nói lời cay đắng với nó. Nếu không hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ta đâyyyyyyyy  Nam nữ chính trong bộ truyện này đều là những người đặc biệt. Nữ chính Kiều Dĩ Sa là một phù thuỷ (hay gọi là Vu nữ của Vu tộc). Cô lớn lên bởi tình yêu của bà ngoại, bởi đòn roi của người cậu ruột, và cuối cùng trưởng thành trong thế giới đen tối tạp nham nhưng đầy tình nghĩa của Liễu Hà. 3 con người này đã góp phần tạo nên một Sa Sa rất đời, cô không phải là một cô gái hiền lành tốt bụng, nhưng cô đầy nghĩa khí, tình cảm. Nói chung là tính cách của nhân vật chính trong truyện của Twentine luôn như vậy, khiến cho người ta không sao ghét được. Nam chính bộ này thì… ờ chính là sói mặc quần lót trên ảnh bìa truyện đó. Dịch giả có tâm ghê gớm khi des cái bìa đúng dáng mặc quần lót của ẻm  À bộ này là tình chị em nha. Mình hóng hớt thấy dịch giả nói xấu Twentine như này: Ý bảo là khi con người ta càng nhiều tuổi thì sẽ càng thích zai trẻ, muốn biến ước mơ của mình thành sự thật ở trong truyện, nên mới viết ra tình chị em. Đây không phải là lời của mình, là lời của dịch giả, là mình chỉ nghe được vậy thôi nha. Muốn uýnh vì tội nói xấu Twentine thì hãy uýnh dịch giả. Tiếp tục nói về nam chính A Sâm của chúng ta nhé, mọi người biết ấn tượng đầu tiên của mình sau khi nghe cái tên Sâm là gì không? Mình thấy như tên của ông già ý, nghe thôi đã thấy già cỗi, kiểu như nhân sâm nghìn năm. Mà sự thật là dù mới có 18 tuổi nhưng tính tình ẻm khô khan tẻ nhạt như ông già, y như cái tên của ẻm. Ẻm là sói. Nên ẻm giống như bao chú “cẩu” khác đó là thích ăn thịt, thích ăn đến nỗi lần đầu tiên gặp nhau, Sa Sa chỉ cần dùng 4 đĩa thịt bò và 1 ly đá bào là đã dụ được ẻm đi theo mình . Tính tình ẻm đơn thuần, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ (thực ra là mặt đơ mới đúng), đầu óc thì hơi “kém thông minh” (không phải thiểu năng đâu nha ) chỉ là ẻm có chí cầu tiến, chăm chỉ học hành nhưng học mãi không vô thôi. Túm lại ẻm là một cậu thanh niên không có gì ngoài cái mặt đẹp, và sức khoẻ, điển hình của cái câu “đầu óc ng. u si tứ chi phát triển”. Còn một điểm nổi bật nữa của ẻm, vì ẻm là “cẩu”, mà đặc tính của “cẩu” chính là trung thành. Hức, cưng một cách dễ sợ. Một chú sói con trưởng thành trong thế giới loài người, tuy rất giống người, nhưng vẫn có bản năng hoang dã và sự chung thuỷ ở tận sâu trong tiềm thức. Cái cảnh ẻm tỏ tình với Sa Sa. Không dùng lời hoa mỹ, không cầu kỳ cao sang. Những lời chân thật giản đơn của ẻm đã đủ để khiến trái tim mình rung rinh (dù những lời đó hổng dành cho mình, a cay ghê ) [Cậu nói: “Tôi không biết người khác như thế nào.” Cậu ngửa đầu nhìn cô. “Tôi chỉ biết tôi chính là tôi. Nếu tôi đã chọn em, thì tôi sẽ bảo vệ em.” Tầm mắt cậu không dịch chuyển, nói tiếp: “Nếu em cũng chọn tôi, vậy cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau.” …. “Được anh lựa chọn, đó là vinh hạnh của em.”] Sa Sa và A Sâm gặp nhau chưa lâu, thời gian quen nhau chưa đủ dài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Miễn sao họ hiểu nhau, trân trọng nhau là đủ rồi. Họ đến với nhau đơn giản chỉ vì họ là một nửa của nhau, như là điều vốn dĩ nó phải thế. Mặc kệ thân phận, mặc kệ tuổi tác, họ yêu nhau bằng tình cảm đơn thuần nhất, yêu là bảo vệ, là che chở cho người kia. Cũng có lẽ họ có sự đồng cảm với nhau, bởi cả hai người đều là người cô độc, sống tách biệt với đồng loại của mình. Họ chọn cách sống tự do, không gò bó, cách sống khiến họ cảm thấy hạnh phúc.!~ Tình yêu giữa người với người đã là một điều thiêng liêng. Vậy tình yêu giữa phù thuỷ và một chú sói thuần hoá sẽ như thế nào? Mình thích cái cách A Sâm cọ cọ rúc rúc đầu mình vào người Sa Sa. Thích cái cách Sa Sa lén bứt trộm lông sói của A Sâm cất trong người. Thích cái cách mà A Sâm tin tưởng vô điều kiện vào Sa Sa, Sa Sa chế ra thuốc gì cũng uống, đắng đến mấy cũng chịu. Nói chung là, trong tình yêu, có điều gì đáng quý hơn lòng tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau? Dàn nhân vật phụ của truyện cũng mang một cá tính rất riêng và nổi bật. Một Liễu Hà – Hà đại ca đáng thương, hổ báo cáo chồn không thua kém ai, mà bị bọn đàn em không đứa nào nó cho vào mắt. Một Sài Long hiếu thuận đến ngốc nghếch, chỉ vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà sẵn sàng hy sinh thân mình. Cả 2 anh này tuy già nhưng đều cute phô mai que vô cùng. Một công chúa Sói tộc Lỗ Lai đầu trọc, lông mày trọc, xăm trổ đeo khuyên khắp người, mình nghĩ, cạo trọc thế đến lúc biến thành sói cùng là sói trọc à  mà Twentine không tả nên cũng không biết được  Còn cả ba Hồng Diêm Đức của Hồng Hựu Sâm, ông mất cả gia đình trong một vụ tai nạn, được chú sói con A Sâm cứu, và ông đã nhận nuôi A Sâm, cho A Sâm một gia đình, còn ông thì có một đứa con trai khác. Ông yêu thương A Sâm, bao nhiêu kỳ vọng đều uỷ thác lên người A Sâm, ông mong A Sâm sẽ được giỏi giang như đứa con đã mất của mình, tiếc là A Sâm lực bất tòng tâm, có lòng nhưng không được thông minh cho lắm nên toàn làm ông thất vọng Nhưng ông vẫn không ngừng nuôi hy vọng, ông muốn A Sâm được hoà nhập vào thế giới con người, vì ông biết A Sâm là người sói, lần đầu tiên A Sâm biến thành sói đã tấn công ông, dù bị thương nhưng ông vẫn tuyệt đối không buông tay, vẫn ôm chặt đứa con trai của mình vào trong lòng. Ông không những không kỳ thị hắt hủi, mà ông càng yêu thương và càng muốn để A Sâm được hoà nhập hơn. Chính vì tình cảm tuyệt vời đó của ông mà A Sâm đã nguyện cố gắng vì ông, dù học hành có khó khăn gian khổ đến đâu, A Sâm vẫn gắng sức để ông được vui lòng. Hồng Diêm Đức là một người cha điển hình, ông có thể khô khan nghiêm khắc, nhưng ông vẫn luôn bảo bọc yêu thương con trai mình.  Bộ truyện mới đi được non nửa quãng đường thôi, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn nữa chưa được hé mở, đó là về ba mẹ đẻ của A Sâm, về thân thế đặc biệt của ẻm. Về âm mưu đen tối mà ma cà rồng đang nung nấu, ma cà rồng chính là kẻ thù không đội trời chung mà người sói gọi một cách khinh ghét là Muỗi. Cho đến hiện tại, tất cả mọi chuyện đều mới chỉ là mở đầu, chắc chắn đằng sau sẽ còn nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ mong là Twentine cho đôi chính HE, thì cũng sẽ cho một HE trọn vẹn cho tất cả dàn nhân vật phụ tuyệt vời của truyện. Các bạn hãy nhảy hố đi nào, ủng hộ cho Twentine và ủng hộ cho cả dịch giả của chúng ta nữa, để dịch giả của chúng ta có thể dịch nhanh nhanh chút.. Mình tin là các bạn cũng sẽ yêu thích bộ truyện này như mình thôi.  Mời các bạn đón đọc Chuyện Khuya của tác giả Twentine.
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
Mọi người còn nhớ Liên Tống và Thành Ngoc trong Thập lý đào hoa sao? Cả trong Chẩm thượng thư nữa? Một đôi tình nhân trải qua bao hiểu lầm ngờ vực, lại gặp đủ tình huống trùng hợp mà tiếp tục duyên phận với nhau. Mỗi bước chân đi là một đoá sen nở, gọi là bộ sinh liên. *** Bộ sách Tam Sinh Tam Thế  gồm có: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên Tam Sinh Tam Thế Bồ Đề Kiếp *** Đường Thất công tử thực ra là một nữ tác gia thế hệ 8X. Cô là một người may mắn trong hàng nghìn hàng vạn người viết truyện trên mạng vì bộ tác phẩm "Tam sinh tam thế" có một lượng lớn fan hâm mộ, tác phẩm được truyền đọc với tần suất rất cao, số lượng sách mới xuất bản bán ra cũng khả quan. Mặc dù là một tên tuổi rất hot trên mạng nhưng hình ảnh và thông tin về tác giả vẫn đang là một ẩn số, cô không công khai bất kỳ tấm ảnh nào, độc giả chỉ biết tên cô là Đường Thất, một người làm công ăn lương bình thường như bao người khác.   Độc giả Việt Nam biết đến Đường Thất công tử qua tác phẩm "Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư" và bộ sách "Hoa tư dẫn". Hiện nay Đường Thất công tử là một cái tên khá quen thuộc với độc giả trẻ.  Tác phẩm: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư Hoa Tư Dẫn Năm Tháng Là Đóa Hoa Lưỡng Sinh Hoa Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên Tứ Mạc Hí Mộc Lan Rạng Khắp Núi Đồi Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ Tên cô ấy là Lăng Tiểu Lộ Vị Lai​​​​​​​ Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa ... *** Tháp khóa yêu sụp đổ tạo ta tiếng động hủy thiên địa diệt, đã hai mươi bảy ngày không có lấy một tiếng người, Chư Thần than thở từng người rời đi, không một ai chú ý tới đang bị đè dưới tòa tháp chín tầng chính là dao trì tiên tử Hồng Liên. Nàng bị đau mà tỉnh lại, mở mắt là một màu máu đỏ, hai chân bị xích khóa yêu trói chặt, một đoạn tường của tháp khóa yêu đổ ngang trước mặt nàng. Dưới ánh trăng âm u lạnh lẽo, đau đớn như mạng nhện từng vòng bao phủ lấy nàng, đem nàng bọc kín như một con nhộng không thể phá kén. Yêu khí không bị Chư Thần giam cầm tựa như giao long đang gầm rú phía đông bầu trời, biến một vùng biển mây hóa thành huyết vũ, sông ngân hà tạo thành một dải lụa đỏ vắt ngang bầu trời. Nước mưa màu đỏ rơi xuống mặt nàng, đem theo cái lạnh buốt thấm vào da, mồ hôi lạnh từng giọt lớn lăn dài trên trán, giọng nói đã khản đặc không thể nào phát ra tiếng. Đau đớn không ngừng. Nàng không biết nên cầu sống hay chết, lại càng không biết hướng ai để cần sống chết. Đau đớn khiến nàng không thể cử động được, ngay cả tự kết liễu tính mạng cũng không thể. Trong cơn mưa phùn mù mịt, nàng nhớ ra vì sao mình ở chỗ này, nàng tới giúp bằng hữu Tang Tịch cứu người yêu hắn ra khỏi tháp khóa yêu. Tự tiện xông vào tháp khóa yêu sẽ chịu tội bị tước tiên tịch vĩnh viễn, nàng sao không biết điều đó, chẳng qua là vận khí nàng trước nay luôn không được tốt. Có thể toàn bộ may mắn đều dùng hết trong một ngày này. Lúc này, người được cứu đã rời đi, mà vận khí nàng đã dùng hết nên không thể không thay thế bọn họ chịu sự trừng phạt vì đã mạo phạm tòa bảo tháp của cửu trọng thiên. Lúc bảo tháp sụp đổ, ma thạch trên đỉnh tháp ầm ầm rơi xuống, từng tảng đá lớn như sao sa bổ xuống người, nàng chỉ kịp hướng tới hắn nói đừng quay đầu lại. Không được quay đầu lại. Lần cuối cùng bị ma thạch đè lên, nàng nhìn thấy hắn đang ôm người con gái trong ngực, cẩn thận vượt qua đám bụi đá vụn. Hắn nghe lời nàng, không hề quay đầu lại. Đã hai mươi bảy ngày, không nhìn thấy bóng dáng thiên cung. Bọn họ có thuận lợi chạy trốn hay không nàng không biết, vì cứu bọn họ, nàng đã cho đi một cái mạng. Kỳ thật nàng không biết nó sẽ nguy hiểm như vậy, trước khi đi còn nói với nàng đây là lần cuối cùng, chỉ cần bọn họ chạy thoát khỏi cửu trọng thiên, nàng không cần phải duy trì cái tình bạn này nữa. Mời các bạn đón đọc Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên của tác giả Đường Thất Công Tử.
Viêm Đế Quyết
Đại đạo ngàn vạn, hồng trần đến gian, sinh tử tiêu tan, duy tình sở khiên! Phong ma quật nát, quần ma loạn vũ, oán khí trùng thiên. Chấp này thiên băng địa liệt lúc, ma tộc đương đạo thời điểm, Thiếu niên trống rỗng đạt được Thái Cổ lúc mạnh nhất chi Cửu Kiếp Tiên Quyết hoành không xuất thế, Khởi tử hoàn sinh, trái tim bị một đám lửa thay thế! Đến tột cùng là người vì đó làm, vẫn là ý trời khó tránh? Một đoạn bất phàm phong ma hành trình, vì ngươi để lộ Đạo gia văn hóa thần bí màn che...... Thượng cổ luyện khí thuật chân thực tu tiên hệ thống diễn dịch, toàn diện nhất tiên pháp đạo thuật lăng thiên; Trầm bổng chập trùng âm mưu quỷ kế, biến ảo khó lường trận pháp thao lược; Khí thế rộng rãi tồn vong chi chiến, hiệp cốt nhu ruột khoáng thế tuyệt luyến. Hết thảy đều ở "Viêm Đế quyết"! ***  “Còn muốn chạy?”  Ma tôn Lạc Anh không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân máu đỏ sát khí lại phóng ra, toàn bộ thế giới lập tức liền vừa biến thành lúc trước cái kia màu máu không gian, mấy người lập tức cảm giác như là vùi lấp vũng bùn, bay trốn tốc độ trực tiếp hạ xuống gấp đôi không tới.  Ma tôn Lạc Anh đối mặt xông tới mặt sọt liễu lớn Lôi Hoàn, tùy theo cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình hoa một cái, Lôi Hoàn lại trực tiếp mặc thể mà qua.  “Cái gì!?”  Vệ Tử Dạ không khỏi kêu lên một tiếng, vội vàng muốn thao túng Lôi Hoàn quay đầu, lại nhìn thấy Ma tôn Lạc Anh cầm trong tay Hỏa Tiêm Thương vung mạnh, trực tiếp một cái hồi mã thương liền đem cái kia Lôi Hoàn bổ nổ, mà hắn bản tôn lại là dựa vào này cỗ nổ tung sản sinh mạnh mẽ sóng khí, dùng càng nhanh hơn tốc độ hướng về Phu Dịch bọn người phóng đi.    Mời các bạn đón đọc Viêm Đế Quyết của tác giả Đạp Tinh Truy Nguyệt.
Trạch Yêu Ký
Ta có nhà cũ, xuyên qua sau liền thành pháp khí, xe điện sẽ cưỡi mây đạp gió, notebook làm Phiên Thiên Ấn dùng, còn có cái thành tinh nồi cơm điện, có thể luyện đan có thể bán manh còn yêu quý trộm cái yếm; ta có cái khuôn mặt đẹp nữ hàng xóm, mang theo sáu con tiểu loli ở tại Bàn Ti Động, sát vách Bạch Tố Trinh tỷ tỷ gần nhất một lòng bức hôn, Lan Nhược Tự đẹp đẽ ma nữ em gái... ***  "Đêm trừ tịch, thật là náo nhiệt, Niên cũng nghĩ đến coi trộm một chút, thô đuôi, đầy giác, Niên là một cái đại quái thú ..."     Bất tri bất giác, lại là một năm đêm trừ tịch, chỉ có điều cùng năm ngoái tại Đông Minh Sơn qua Niên không giống, năm nay đêm trừ tịch, Hứa Tri Hồ nhưng là tại chùa Lan Nhược qua ...     Tuy nói còn chỉ là lúc chạng vạng, Xích Tỷ Nhi cùng Mộc Liễu các nàng khuyết đã bắt đầu bận túi bụi, nguyên bản có chút cũ nát chùa Lan Nhược bị trang sức đổi mới hoàn toàn, khắp nơi giăng đèn kết hoa treo đầy đèn lồng màu đỏ, liền ngay cả trong phòng bếp cũng bay tới sủi cảo nồng nặc mùi thơm ...   Mời các bạn đón đọc Trạch Yêu Ký của tác giả Thiện Thủy.